📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

🔥🔥Talkshow Online: Buổi 4. NGHỆ THUẬT THẤU HIỂU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÚNG CHO CON

Trần Việt Quân3:05:46

Transcription

[Âm nhạc] [Âm nhạc] [Âm nhạc]

Đặt chân bước vào ngôi trường này, làm màu xanh xanh của ước mơ. Trường em, ngôi trường hạnh phúc, được xây từ những con tim tuổi trẻ. Môi trường mà bao đời người gặp những lý tưởng khát khao, được vun đắp vào cây lớn là bao ước gì.

[Âm nhạc]

Hãy đến với tôi, cũng đắm say say men một thế hệ mới, vững tin vào bước đi. Hãy đến ngôi trường của chúng em, hãy đến ngôi trường thật đáng yêu. Có yêu thầy đã khai sáng và thấm niềm tin cho đời.

[Âm nhạc] [Âm nhạc] [Vỗ tay] [Âm nhạc]

Đặt chân bước vào ngôi trường này, làm màu xanh xanh của ước mơ. Trường em, ngôi trường hạnh phúc, được xây từ những con tim. Ngôi trường mà bao ngày người gặp những lý tưởng khát khao, được vun đắp vào cây lớn là bao ước gì tuyệt vời.

[Âm nhạc]

Hãy đến với tôi, nên một thế hệ mới để vững tin vào bước đi. Hãy đến ngôi trường của chúng em, hãy đến ngôi trường thật đáng yêu. Có yêu thầy đã khai sáng và thấm niềm tin cho đời.

Hãy đến với Tuệ Đức Trường, đạo đức trí tuệ cũng đáp rơi, xây nên một thế hệ mới để vững tin vào bước đi. Hãy đến ngôi trường thật đáng yêu, có yêu thầy là ai đó, và thắp niềm tin cho đời.

[Âm nhạc]

Xin chào các học sinh thân yêu, hôm nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Các bạn có khỏe không?

[Âm nhạc]

Hệ thống trường Sanh Tuệ Đức là những ngôi trường hạnh phúc. Ở đó, chúng tôi xây dựng một ngôi trường mà học sinh được nuôi dưỡng từ ba gốc rễ: đạo đức, trí tuệ, nghị lực làm nền tảng.

Chúng tôi ước mơ xây dựng một ngôi trường hạnh phúc, nơi ấy học sinh được nuôi dưỡng nghị lực, phát triển đạo đức và trí tuệ. Trường xanh hạnh phúc mong muốn tạo dựng một nền giáo dục quốc tế chất lượng cao trên nền tảng đạo học phương Đông sâu sắc.

Kiến tạo một thế hệ trẻ biết tự học suốt đời, từ trách nhiệm với bản thân và biết cống hiến vì cộng đồng phát triển bền vững.

Điểm khác biệt nhất của trường xanh chính là khu rèn luyện quân đội với Ball mini, với diện tích hơn 3.000 mét vuông. Gồm khu rèn luyện trên cao 3m, 6m và khu rèn luyện dưới mặt đất, cùng với hai bể bơi, sân bóng đá lớn giúp rèn luyện lòng can đảm, sự bình tĩnh, kiên trì và khả năng xử lý tình huống.

Tại đây, học sinh còn được rèn luyện kỹ năng sống qua những trải nghiệm thực tế tại khu trồng rau sạch, các buổi dã ngoại thường xuyên và còn nhiều hoạt động bổ ích khác để kiến tạo cho thế hệ tương lai.

Hệ thống trường Sanh Tuệ Đức đã xây dựng đầy đủ các hệ đào tạo từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng quốc tế và đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước.

Như tại Hà Nội, chúng tôi có trường mầm non, cấp 1 và cấp 2. Tại Hải Phòng, chúng tôi có cấp 1 và cấp 2. Tại Nghệ An, chúng tôi có trường cấp 1 và cấp 2. Tại Đà Nẵng, chúng tôi có trường mầm non. Tại Bình Dương, chúng tôi có trường mầm non và tiểu học.

Tại Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi có trường mầm non xanh Tuệ Đức Vũng Tàu và đặc biệt có trường cao đẳng quốc tế.

Hệ trung cấp chính quy dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đối với hệ cao đẳng chính quy dành cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và trung cấp.

Tại đây, sinh viên được tham gia các khóa costin huấn luyện trực tiếp từ các chuyên gia, chủ doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, đảm bảo đủ khả năng làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

Tuệ Đức là môi trường tốt, rất phù hợp cho các bạn trẻ học tập và rèn luyện. Là ngôi trường giúp các em không chỉ được học về kiến thức chuyên môn mà còn được nuôi dưỡng đạo đức, trau dồi sự hiểu biết và rèn luyện nghị lực.

Là nơi giúp các em hiểu được chính mình, khai phá bản thân để biết đâu là sở trường, đam mê, khát vọng và hướng đi đúng để từ đó sống một cuộc đời ý nghĩa.

Chúng tôi xin đại diện cho hệ thống trường Sanh Tuệ Đức, rất vinh hạnh chào đón quý phụ huynh và quý thầy cô cùng xây lên ngôi trường hạnh phúc cho thế hệ tương lai.

[Âm nhạc] [Âm nhạc]

Thực tế, tự do, sáng tạo, đa dạng ngành nghề tại visit. Mục tiêu hướng đến không chỉ là dạy học mà còn rèn các em sự kỷ luật, nhưng trên nền tảng của sự yêu thương.

Trường cao đẳng quốc tế Tuệ Đức Fapis hướng tới mục tiêu cung cấp kỹ năng nghề nghiệp chất lượng cao cho sinh viên. Tại đây, chúng tôi không chỉ đào tạo những chuyên gia vững chuyên môn mà còn hướng tới việc xây dựng nhân cách và kỹ năng sống đúng đắn.

Các chương trình đào tạo của trường được thiết kế dựa trên những kỹ năng thiết yếu nhất để áp dụng vào thực tế, với môi trường học tập năng động, sáng tạo.

Các chương trình đào tạo đa dạng, linh hoạt luôn được cập nhật để đáp ứng nhu cầu của xã hội, cùng với đội ngũ giáo viên thật tâm, giỏi chuyên môn.

Trường Cao đẳng Quốc tế Tuệ Đức Fapis là địa chỉ tin cậy cho sự lựa chọn của các bậc phụ huynh và học sinh. Đặc biệt, trường đưa việc phát triển kỹ năng mềm, quản trị cảm xúc vào các chương trình học.

Các hoạt động cho sinh viên áp dụng mô hình huấn luyện nghị lực Freshboys giúp các em hình thành bản lĩnh, tinh thần kỷ luật cao và nghị lực sống mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, các hoạt động thường xuyên như phụng sự thiện nguyện giúp các em nuôi dưỡng lòng yêu thương, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Đây chính là nền tảng giúp các em trưởng thành, đáp ứng đủ tiêu chí của một nhân lực tốt, không chỉ giỏi tay nghề mà còn vững nhân cách.

Có nhìn được môi trường tốt, chương trình học thực hành đa dạng nên giúp em công việc phát triển bản thân.

Em thấy mọi người ở đây rất hòa đồng và thân thiện. Chương trình học chủ yếu là thực hành nên còn rất dễ tiếp thu.

Mình muốn chọn hệ cao đẳng học trước vì mình cảm thấy hệ cao đẳng học rất là nhanh, chỉ đào tạo trong vòng 2 năm đến 2 năm rưỡi và cơ hội việc làm sẽ nhanh hơn là học ở đại học.

Lúc đầu thì mình không biết chọn trường nào, nhưng mà sau khi được mẹ tư vấn cũng như là giới thiệu và dẫn đi thăm trường thì mình đã quyết định chọn học nơi đây.

Sau khi vào nơi đây, mình cảm thấy mẹ mình đã giúp cho mình có một cái môi trường học tập rất là tốt. Bạn bè thân thiện và thầy cô giáo cũng rất là quan tâm mình.

Em cảm thấy mọi người xung quanh, thầy cô và bạn bè rất thân thiện, hòa đồng. Thầy cô như một người bạn, luôn chia sẻ và đồng hành cùng mình.

Trong quá trình học tập, hầu như đều là học những cái lý thuyết rất là khô khan, nên em muốn thay đổi môi trường để cho mình có thêm những cái kiến thức không liên quan đến lĩnh vực của mình mà còn có thể trải nghiệm thực tế.

Ngoài ra, em cũng rất ấn tượng với triết lý 3 gốc: đạo đức, trí tuệ, nghị lực của trường mình.

Ngoài những giờ học trên lớp ra, chúng em có được tham gia rất nhiều hoạt động trải nghiệm như là đi tới các chùa, đi làm thiện nguyện.

Ngoài ra, cũng có những kế hoạch động như là Sasuke hoặc là bọn em được học thêm môn võ thuật để có thể không chỉ giúp cho mình tự vệ mà còn nâng cao sức khỏe của bản thân.

Nhận hồ sơ từ tháng 1.

[Âm nhạc] [Âm nhạc] [Âm nhạc] [Vỗ tay] [Âm nhạc]

Đặt chân bước vào ngôi trường này, làm màu xanh xanh của ước mơ. Trường em, ngôi trường hạnh phúc, được xây từ những con tim. Môi trường mà bao đời người gặp những lý tưởng khát khao, được vun đắp vào cây lớn là bao ước gì.

[Âm nhạc]

Hãy đến với tôi, Đức Trường Sơn, đạo đức trí tuệ cũng đắm say say men một thế hệ mới để vững tin vào bước đi. Hãy đến ngôi trường của chúng em, hãy đến ngôi trường thật đáng yêu. Có yêu thầy đã khai sáng và thắp niềm tin cho đời.

[Âm nhạc] [Âm nhạc] [Âm nhạc] [Vỗ tay] [Âm nhạc]

Đặt chân bước vào ngôi trường này, làm màu xanh xanh của ước mơ. Trường em, ngôi trường hạnh phúc, được xây từ những con tim mà bao ngày người gặp những lý tưởng khát khao.

Được vun đắp vào cây lớn là bao ước gì tuyệt vời.

[Âm nhạc]

Đạo đức trí tuệ cũng đắm say say nên một thế hệ mới để vững tin vào bước đi. Hãy đến ngôi trường của chúng em, hãy đến ngôi trường thật đáng yêu.

Có yêu thầy đã khai sáng và thấm niềm tin cho đời.

Hãy đến với Tuệ Đức Trường, đạo đức trí tuệ cũng đáp rơi, xây nên một thế hệ mới để vững tin vào bước đi.

Hãy đến ngôi trường thật đáng yêu, có yêu thầy là ai, yêu cô, yêu thầy đã khai sáng niềm tin cho đời.

[Âm nhạc]

Chào đón các thầy cô giáo, các cha mẹ đã đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay. Vâng, cho em hỏi là mic ở bên em tân thì có các anh chị nghe có rõ không ạ?

Tôi cả nhà mình cho em được test mic và cũng như hình ảnh khi mà lên sóng trong buổi đầu chia sẻ hôm nay nhé. Tôi cảm ơn các anh chị rất là nhiều.

Vào buổi tối hôm nay, chúng ta có một buổi chia sẻ với chủ đề là nghệ thuật thấu hiểu và định hướng cho con. Hiện tại thì em đã thấy trong lớp của chúng ta có rất nhiều các thầy cô giáo, các cha mẹ đã tham gia rồi.

Em cũng xin được phép giới thiệu, em là Hà Dân và em rất vui khi được đồng hành cùng với các thầy cô giáo và các cha mẹ trong buổi chia sẻ tối hôm nay với vai trò là người kết nối.

Các cha mẹ thân mến, trước khi chúng ta đến với những nội dung chính trong buổi chia sẻ tối hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với nhau nhé.

Làm quen với những người bạn này, với các thầy cô giáo đồng hành cùng với chúng ta trong xuyên suốt buổi chia sẻ ngày hôm nay.

Em sẽ kéo sang chế độ toàn màn hình xem là đã có bao nhiêu anh chị chúng ta đã vào lớp rồi. Có rất nhiều các câu chú, các anh chị, các cha mẹ chúng ta đã bật cam lên vô cùng tinh tấn.

Còn những anh chị nào mà chúng ta đang tởm một chút việc ấy thì mình hãy nhanh nhanh thu xếp sau đó là mình cùng bật camera lên nhé, để cùng tương tác với nhau.

Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng làm quen với nhau. Các anh chị có thể chia sẻ là các anh chị đến từ đâu và mình mong muốn điều gì khi mình đến với buổi chia sẻ tối hôm nay không ạ?

Hoặc là chúng ta đang có những bạn nhỏ và chúng ta mong muốn giải quyết những vấn đề gì trong quá trình mà chúng ta đồng hành cùng với con.

Thì chúng ta gặp vấn đề gì, các anh chị có thể cùng chia sẻ được không ạ? Mình hãy cùng chia sẻ là các anh chị đến từ đâu này và mong muốn điều gì khi đến với buổi chia sẻ tối hôm nay.

Có chị Việt Hà đến từ Vũng Tàu, chị Mai thì đến từ Phú Thọ. Còn các anh chị khác thì sao ạ?

Hơn 100 anh chị đã vào trong buổi zoom ngày hôm nay rồi, ở Bình Dương, Hồ Chí Minh, nhưng mà chưa thấy cha mẹ nào chia sẻ là cái mong muốn này, lý do hay là những cái vấn đề mà mình gặp với con của mình.

Mình mong muốn là buổi tối ngày hôm nay mình sẽ được lắng nghe chia sẻ từ các thầy cũng như là sẽ câu hỏi đáp trực tiếp.

Có anh Nguyễn Huy Khánh đến từ Chương Mỹ, Hà Nội. Vũng Tàu có rất nhiều các cha mẹ đến từ Vũng Tàu đúng không ạ?

Hà Nội làm sao để hiểu con hơn, chắc hẳn đây cũng là một cái trăn trở mà đến từ tất cả các cha mẹ. Bản thân em Dân thì cũng là một người mẹ với hai bạn nhỏ.

Em bé nhà em thì có một bạn bé trai 5 tuổi và một em bé trai nữa được 17 tháng. Em cũng đang trong hành trình để có thể hoàn thiện từng ngày, để làm sao có thể trở thành một người bạn đồng hành với con trên cái hành trình rất là dài này.

Chị Việt Hà thì mong muốn là cách làm sao để có thể kết nối với con, là nghe, học hỏi, rút kinh nghiệm cho bản thân.

Có anh chị nào mà chúng ta chưa lập gia đình hay là chưa có con thì mình có thể đánh số 1 được không ạ? Mình vào đây để mình có thể chuẩn bị cho mình những cái kiến thức, mình trang bị cho mình để có thể có những cái sự chuẩn bị tốt nhất trong cái hành trình sắp tới.

À đây rồi, có chị Vân, một người mẹ của tương lai, một người mẹ tương lai đang rất chăm đi học những cái chủ đề về nuôi dạy con.

Chào MC, chào các anh chị. Mình mong muốn là giúp cho con và đồng hành trưởng thành nhẹ tênh. Chia sẻ rất là tuyệt vời.

Chị Ti Tạ thì chia sẻ rằng con mình sắp vào lớp 1 mà bé viết ngược. Mình cảm thấy bối rối không biết có nên rèn lại cho con cách viết lại hay không.

Thì tất cả những trăn trở này, những câu hỏi, anh chị hãy cùng chia sẻ ở trên không chat này để một chút xíu nữa đội ngũ của ban tổ chức sẽ tổng hợp lại và một chút nữa sẽ cùng hỏi đáp trực tiếp cùng với các thầy nhé.

Con mình hiện đại thì đang học lớp 5. Chắc hẳn là trên cái hành trình trở thành những người cha mẹ thông thái, chúng ta sẽ cần phải trang bị cho mình rất là nhiều kiến thức đúng không ạ?

Và biết ơn các anh chị đã cùng chia sẻ, cùng giới thiệu về mình. Dù là chúng ta đang sống ở thành phố nào, ở lúc nãy chúng ta chia sẻ trên không chat thì gần như là một vòng đất nước từ Bắc vào đến Nam đúng không ạ?

Có cả những anh chị mà ở Vũng Tàu nữa. Thì dù chúng ta ở thành phố nào đi chăng nữa, chúng ta đều có chung một cái mong muốn, đó chính là được thấu hiểu, được đồng hành và dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình.

Để sau mỗi một ngày mà chúng ta xong công việc, chúng ta đi làm, trở về với gia đình của mình, thì khi đó chúng ta sẽ được lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ của những thành viên trong gia đình ngày hôm đó như thế nào, cảm xúc của họ ra sao.

Đặc biệt là sẽ có những tiếng cười, có những sự kết nối để góp phần xây dựng một mái ấm và là một nơi để tất cả mọi người đều mong muốn trở về sau một ngày dài mệt mỏi hay là sau những chuyến đi xa.

Em tin rằng đây sẽ là một buổi chia sẻ rất nhiều giá trị và sẽ giúp cho chúng ta có thêm góc nhìn để chúng ta có thể đồng hành và hiểu con của mình hơn.

Vậy thì không biết là các cha mẹ có sẵn sàng là mình có thể chia sẻ buổi chia sẻ này, đường link để có thể gửi cho những người bạn của mình hay là gửi cho những thầy cô giáo của con, và những người thân trong gia đình của mình cùng tham gia có được không ạ?

Cha mẹ nào sẵn sàng để lan tỏa chủ đề rất giá trị này đến với những người thân, bạn bè của mình thì có thể đánh số 1 đúng không ạ?

Sau đó thì mình sẽ dành ra 30 giây để có thể chia sẻ nhé. Tôi đã mời thêm ba người rồi. Cô Vân ơi, rất là tuyệt vời. Chị Ánh Nguyệt cũng sẵn sàng chia sẻ này.

Không biết là các cha mẹ của chúng ta có đang ăn cơm hay không, hay là chúng ta đang chuẩn bị nốt một số những công việc trong gia đình của mình ở buổi tối hay không mà tỷ lệ các cha mẹ bật cam lên rất là ít.

Điều đó thì cũng không sao cả, miễn sao là chúng ta vẫn đang hiện diện, chúng ta đang lắng nghe. Nếu mà chúng ta không thuận duyên thì chúng ta có thể tắt cam.

Nhưng mà nếu cha mẹ nào có thể thì mình hãy cùng bật camera lên nhé, bởi vì đây là một buổi chia sẻ online.

Vì thế nên đội ngũ ban tổ chức này hay là bản thân em Dân cũng rất mong muốn được nhìn thấy những gương mặt của các cha mẹ để chúng ta có thể tương tác với nhau, tạo ra năng lượng cho buổi chia sẻ này trở nên trọn vẹn hơn được không ạ?

Em đang ăn cơm. Thế thì gia đình mình hãy cùng thưởng thức trọn vẹn nốt bữa cơm và sau đó sẽ đồng hành cùng với lớp học của chúng ta nhé.

Đã có rất nhiều anh chị, anh Nguyễn Huy Khánh, chị Thủy, anh Long. Wow, em sẽ kiểm tra một vòng xem có bao nhiêu ông bố vào buổi zoom ngày hôm nay.

Bởi vì thực sự là việc mà các mẹ đi học là một chuyện rất bình thường. Bởi vì thường là trong gia đình, các mẹ sẽ đóng một vai trò đó chính là kết nối với con và chăm lo cho con nhiều hơn các ông bố đúng không ạ?

Nhưng mà các ông bố cũng đi học thì thực sự đây là những người cha rất tuyệt vời để giúp cho mình có thêm những góc nhìn và mình trở thành những người bạn đồng hành với con.

Đặc biệt nữa là cả vợ và cả chồng, cả hai vợ chồng cùng có chung một cái góc nhìn thì khi đó chúng ta sẽ không bị gặp những cái vấn đề là khác những cái quan điểm khi mà chúng ta đồng hành với con.

Để từ đó mà gia đình của chúng ta sẽ có chung tiếng nói đúng không ạ? Nguyễn Huy Khánh chứ không phải là Khánh. Rất cảm ơn anh đã chia sẻ lại vì ở trên không chat thì không có dấu ạ.

Nhà mình thì ngược lại cô ơi. Hihi. Mỗi một cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh đúng không ạ? Thường là em thấy như vậy thôi.

Nhưng mà chắc chắn là với mỗi một gia đình thì đều có những cái hoàn cảnh khác nhau và những câu chuyện rất riêng, rất khác biệt đúng không ạ?

Rồi cảm ơn các cha mẹ rất nhiều. Quảng Nam chào mọi người ạ, chào chị Kim Anh.

Vậy thì cho em hỏi là chương trình của chúng ta là một trong số một chuỗi thóc sau tổ chức và chúng ta đã đồng hành với nhau 3 buổi chia sẻ rồi.

Buổi hôm nay là buổi số 4. Thì cho em hỏi rằng có bao nhiêu cha mẹ đã tham gia những buổi trước thì mình có thể đánh số 2 được không ạ?

Còn cha mẹ nào mà buổi hôm nay chúng ta mới tham gia lần đầu tiên thì mình cùng đánh số 3 nhé. À đây gọi là một cái gọi là cuộc hẹn đấy ạ đúng ạ?

Chúng ta có hẹn với nhau từ những buổi hôm trước, chúng ta đã rất mong muốn được tham gia trọn vẹn trong cái chuỗi chia sẻ này đúng không ạ?

Wow, rất là nhiều số 2. Các anh chị có háo hức không? Mình có một cái tâm thế là mình ghi lại cái lịch tổ chức cái buổi zoom ngày hôm nay và sau đó là mình đã thu xếp công việc để mình tham gia trọn vẹn cái chuỗi chia sẻ này của các thầy không ạ?

Của các cô. Vâng, cũng có những cha mẹ hôm nay mới tham gia. Vậy thì em sẽ giới thiệu lại một chút nhé.

Hệ thống trường Sanh Tuệ Đức đã với mong muốn là trao giá trị tới các cha mẹ về các chủ đề nuôi dạy con. Vì vậy nên đã tổ chức một chuỗi 4 buổi thóc sâu từ 5 thầy cô sáng lập nên hệ thống trường xanh Tuệ Đức.

Bao gồm có thầy Trần Việt Quân, cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn, thầy Dương Công Minh, thầy Nguyễn Thanh Tùng và thầy Phạm Tấn Đạt.

Chia sẻ tất cả những bí quyết để giúp các cha mẹ có thể giáo dục con cái, đồng hành cùng với con trong hạnh phúc.

Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe thầy Dương Quang Minh và thầy Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ về chủ đề nghệ thuật thấu hiểu và định hướng đúng cho con.

Người thầy đầu tiên mà chúng ta sẽ được gặp gỡ trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là thầy Dương Quang Minh.

Em xin phép được chia sẻ lại một chút hành trình của thầy Minh để cho các cha mẹ mà chúng ta chưa được làm quen với thầy, chưa được biết thầy sẽ được cả hiểu rõ hơn về cái hành trình này của thầy.

Thầy Dương Quang Minh chính là một người cố vấn chuyên môn hệ thống trường Sanh Tuệ Đức và là phó hiệu trưởng của trường cao đẳng xanh Tuệ Đức.

Và là người tổ chức nên hệ thống tổ chức sáng lập cộng đồng tại con trong hạnh phúc. Cũng là người thường xuyên chia sẻ những chủ đề về dạy con, trao giá trị tới cộng đồng.

Đặc biệt là thầy có một hành trình về nuôi dạy con với tên gọi là "Sờ cái bụng". Đây là một khóa học đã trao giá trị tới rất nhiều các cha mẹ.

Vâng, chia sẻ là rất háo hức để mong chờ đến với buổi chia sẻ tới hôm nay rồi. Đã có 206 các cha mẹ đã vào trong zoom của chúng ta rồi.

Còn có những cha mẹ của chúng ta đang xem qua những kênh, ví dụ như livestream trên những fanpage của trường học nữa thì rất chào đón các cha mẹ.

Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau, cùng tương tác với nhau sau mỗi phần chia sẻ của các thầy. Các anh chị có đồng ý không ạ?

Rồi, không biết là các cha mẹ đánh số 1 lúc nãy thì mình đã nhanh chóng chia sẻ này và gửi đường link trong buổi chia sẻ tối hôm nay đến những người bạn hay người thân của mình chưa ạ?

Có chị Thúy Nga chia sẻ là mình đang học khóa "Từ cái bụng" K25 của thầy, rất là tuyệt vời. Chào chị Hương.

Không biết là các cha mẹ chúng ta đã sẵn sàng để gặp gỡ thầy Minh và bắt đầu buổi chia sẻ tới hôm nay chưa ạ?

Bao nhiêu cha mẹ đã sẵn sàng rồi thì mình sẽ cùng đánh chữ "sẵn sàng" nhé. Mình không đánh "SS" mà mình đánh "sẵn sàng".

Và sẵn sàng bao nhiêu phần trăm thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau nhé. Vâng, em đã thấy thầy Minh rồi ạ. Vào sẵn sàng 100%.

Em xin dễ thương quá. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Mình đợi cho 216 mẹ cùng chia sẻ là đã sẵn sàng hay chưa.

Sau đó là mình sẽ bắt đầu buổi chia sẻ tới hôm nay nhé. Bởi vì lớp học của chúng ta thì thực sự là để mà có được buổi chia sẻ này thì đó là cả một ekip các bạn ở đằng sau hỗ trợ, xây dựng kịch bản chương trình.

Sau đó là sẽ mời liên hệ với các thầy để có thể các thầy thu xếp công việc và chia sẻ với chúng ta trong chuỗi chia sẻ này.

Vì vậy nên thực sự rất trân trọng những giây phút mà chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trọn vẹn trong buổi chia sẻ tối hôm nay.

Bởi vì nếu như mà chúng ta không hiện diện, không tinh tấn thì chắc chắn là dù thầy có chia sẻ hay như thế nào, có giá trị như thế nào thì chúng ta cũng sẽ không nhận được giá trị trong buổi tối hôm nay đúng không ạ?

Vì vậy nên chúng ta hãy cùng thu xếp nốt công việc gia đình. Còn các cha mẹ nào mà chúng ta hay đang mở hai tab máy tính hay là có thể vừa lắng nghe chia sẻ này, vừa đang xem điện thoại thì chúng ta có thể tắt bớt thiết bị đi và chúng ta trọn vẹn trong buổi ngày hôm nay được không ạ?

Nguyên tắc của sự tập trung cũng chính là cái cấu trúc của não bộ. Tức là não bộ của chúng ta chỉ làm được một việc trong một khoảng thời gian thôi ạ.

Vì vậy nên chúng ta có thể đã không tham gia lớp học thì thôi, nhưng mà chúng ta đã tham gia rồi thì chúng ta sẽ nhất quyết là khi mà đã tham gia thì chúng ta sẽ mang được kiến thức về nhà, mang được giá trị về nhà.

Để làm sao mà những ngày sau này chúng ta sẽ dễ dàng có thể thấu hiểu con của mình và đồng hành cùng với con.

Đặc biệt là tất cả những điều mà chúng ta mong muốn định hướng cho con, dù là những điều tốt đẹp như thế nào, tuyệt vời như thế nào.

Nhưng mà nếu như chúng ta mất kết nối với con thì chắc chắn là chúng ta rất khó để có thể định hướng cho con và chia sẻ cho con rằng điều đó là những điều tốt cho con.

Hay là những điều mà chúng ta nghĩ rằng đó là những điều sẽ giúp cho sự vững vàng trong tương lai của con.

Vâng, thầy Minh có chia sẻ là chờ kết nối mic à bluetooth nhé. Các cha mẹ cũng đã rất sẵn sàng rồi.

Vậy thì mình có thể [Âm nhạc] ở bên đây tín hiệu rất là tốt luôn á, tín hiệu lên rất là cao. Tại vì mình kết nối cái mic bluetooth không được.

Cả nhà mình là anh đang đi công tác, anh bị tắc đường, anh ở một cái quán cho nên chịu khó chút xíu. Kết nối bluetooth không được cho nên nó sẽ ảnh hưởng hơi ồn chút nha.

Khi mà chúng ta dùng máy tính thì cũng có một cái hệ thống lọc âm rồi. Thì hiện tại là ở trên zoom thì không thấy nghe có tiếng ồn đâu ạ.

[Âm nhạc]

Gửi lại mic cũng như là sân khấu cho thầy và chúc anh chị chúng ta sẽ có một buổi chia sẻ thật là trọn vẹn và nhận được nhiều giá trị.

Trước tiên là mình cảm ơn cả nhà đã dành buổi tối thứ Sáu để cùng ngồi ở đây, để nghe được một cái chủ đề để mình định hướng về tương lai cho con mình.

Rồi thì mình có một cái câu hỏi cho các bạn bắt đầu gặp tư duy về nó. Dạ, mình định hướng tương lai cho con mình cuối cùng để làm gì vậy?

Cuối cùng để làm gì? Mời cả nhà gõ vào. Mình đang đi tìm một cái cách nào đó để mình định hướng tương lai cho con mình cuối cùng để làm gì?

Để con sống an vui. Hay quá bạn Phú Nguyên, hay quá. Để thành nhân, hay quá. Để con tự đi được trên đôi chân của con, để con hạnh phúc.

Rất hay, rất rất tốt rồi. Hay quá các bạn nha. Nếu các bạn nói là để con sống có mục đích, con sống có ý nghĩa, con sống hạnh phúc.

Vậy thì mình hỏi thêm câu nữa nha. Giả sử như con bạn nó lớn lên, nó làm, nó chọn làm cái việc mà bạn không mong muốn thì bạn sẽ xử lý tình huống đó như thế nào?

Giả sử con mình thứ nhất định nó chọn làm cái việc mà bạn không mong muốn thì bạn sẽ xử lý tình huống đó như thế nào?

Cứ để con quyết định nghe. Có câu hỏi con chọn làm một cái việc, làm một cái nghề mà bạn không mong muốn. Bạn Sứ Nguyên 2000 có câu trả lời nè.

Muốn thấy con riêng, xong ảnh hưởng đến an. Rồi, may quá miễn thấy con vui, không ảnh hưởng tới ai. Cho con lời khuyên còn lại để con quyết định.

Rồi, ok. Mình phải cùng chia sẻ với con, con tự quyết định và chịu trách nhiệm. Nếu tự quyết định mà nó đi con đường quá sai thì sao?

Bạn có xóa không? Nó làm gì cũng được, miễn không vi phạm pháp luật và đạo đức. Sẽ lo lắng nhưng để con quyết định.

Muốn là không vi phạm pháp luật. Các bạn sẽ chọn như bạn Việt Huệ, sẽ chọn là chia sẻ, giải quyết và định hướng con mình.

Rồi có bạn Kim Hoa thì tôn trọng quyết định của con. Nếu việc đó không vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến người khác thì bạn sẽ cho con.

Nếu quá sai thì sẽ không thiệt. Rồi hôm nay chúng ta sẽ nói hai vấn đề. Các bạn nói hai vấn đề.

Vấn đề thứ nhất là đỉnh núi, định hướng cho con để chọn con đường đúng. Con đường đúng hay nói cách khác là không đi sai.

Mình có hai việc để làm nha. Con đường không sai, không bị sai. Bạn cần phải có trách nhiệm giúp con chọn con đường tốt nhất.

Tốt nhất. Con đường tốt nhất. Mình có thể nói là con đường không sai. Rồi sau đó mới là con đường tốt nhất.

Vậy con đường thế nào là đúng, thế nào là sai? Có cái gì để định vị thế nào đúng, thế nào con đường không sai?

Định hướng cho con con đường không sai. Con đường không sai thì nó rộng hơn con đường đúng, con đường sinh sai.

Rồi sau đó mới giúp con con đường tốt nhất. Vậy thế nào là con đường không sai?

Các bạn rồi mình cho các bạn một câu, câu đơn giản. Thế nào là không? Tức là đừng có hại người. Bạn gọi cho ông biết chữ thôi, không thấy người.

Các bạn ơi, các bạn đừng có quan tâm tới vấn đề pháp luật một chút xíu. Mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu.

Không cần quan tâm tới vấn đề pháp luật. Không những người là xong. Bây giờ mình hỏi cả nhà nè. Nó có những cái núi là một hành tinh và cái lưới lọc của đạo đức thì cái lưới lọc nào nó tin hơn?

Lưới lọc nào nó lọc kỹ hơn? Lưới lọc của pháp luật và lý luận của đạo đức. Dạ đúng rồi. Cảm ơn bạn Hương, cảm ơn bạn Tây Tạng, cảm ơn các bạn Phan Thư.

Đúng cho nên khi mình dạy con cái, lưới lọc đạo đức nó đã tin hơn cái lỗ nó nhỏ hơn. Thì bạn không cần quan tâm nhiều đến cái núi lớn.

Bạn lọc hành vi của con bạn bằng cái lưới mà cái ô nó bé thì yên tâm. Phải hiểu cái đó.

Cho nên con đường không sai, trước tiên bạn hãy định hướng cho con con đường không sai. Con đường không sai là con đường không hại người.

Bang trưởng đơn giản, không hại người. Thấp nhất khởi đầu của xây dựng nhân cách là con đường tốt nhất cho con mình.

Đúng không? Nó nói là mẹ ơi, ba ơi, con học xong rồi, với con ra con đi chạy bàn, con để bàn cho cái nhà hàng được không?

Em mở cái quầy con bán gì đó bên đường, bán vé số. Bình Dương đó chưa phải là con đường tốt nhất.

Vậy thế nào là con đường tốt nhất? Con đường tốt nhất cho con thì nó phải hay yếu tố. Các bạn hay yếu tố.

Hai yếu tố này chúng ta nhớ rất đơn giản. Mình có cái logic số 1 là không hại, đừng đi sai. Số 2 máy tính là con đường tốt nhất có thể.

Là tốt nhất có thể thì lại có hai yếu tố. Hai yếu tố thứ nhất là tạo ra yếu tố thứ nhất là làm cho con mình an vui.

Yếu tố số 1 làm cho con mình an vui. Yếu tố thứ hai làm cho con mình an vui nhất cho xã hội.

Đúng. Hãy cho mình. Rồi bây giờ mình nói tới đây rồi. Bạn nào có thể là thằng một cái tổng hợp lại ý kiến vừa rồi trên một chiếc sơ đồ không?

Bạn nào có thể làm nhanh đúc kết muốn cho ý vừa rồi trên một sơ đồ? Cố gắng, cố gắng làm thử nha.

Thử coi ai đúc kết được cái ý vừa rồi cho một sơ đồ. Những chú ý từ đầu mình nói có hai ý thôi, mỗi ý nó chia làm hai.

Cả nhà mình làm cái bài này 2 phút, 2 phút các bạn nha. Mình dùng những tháng phút thôi, mình vẽ trên giấy cái gì đó hay là gõ thẳng vô cái ô chết muốn chết nè.

Bạn có nghe mà bạn không đúc kết được, bạn về bạn cũng quên mà bạn vẫn quên. Cuối cùng cũng không nhớ để mà đem vô áp dụng cho con.

Bây giờ mình phải đúc kết bằng hình ảnh hay là bằng cái sơ đồ. May mắn, mình thấy có một bạn rồi đó.

Rồi các bạn làm sao nó có cấu trúc một chút. Dạ bạn Huyền, bạn Huyền làm có cấu trúc hơn rồi đó.

Bạn có thể làm gì số 1, số 1 là không sai bằng không hạn được. Số 2 tốt nhất có thể thì nó có hai ha là con an vui.

[Âm nhạc]

Không. Rồi bây giờ mình đi sâu vô nè. Các bạn đi sau này tạo ra giá trị nha. Thứ nhất là không những người thì dễ rồi ha.

Bây giờ mình nói kiếm được số 2. Thế nào là tốt nhất được chứ? Số 2 làm sao tốt nhất có thể nha.

Làm sao để có được cái tốt nhất có thể cho con mình thì hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là con ăn luôn.

Yếu tố thứ hai là tạo ra nhiều giá trị nhất cho xã hội. Các bạn thấy con an vui không bị áp lực cuộc sống.

Cách cha mẹ thân mến, chúng ta hãy cùng tiếp tục đúc kết theo sơ đồ của mình và chờ thầy một ít phút nhé.

Khi mà chúng ta tham gia bất cứ một lớp học nào thì để giúp chúng ta có thể nhanh chóng gặt hái được những kiến thức mang về là cách chúng ta hãy cùng ghi chép này, chúng ta cùng đúc kết lại đúng không ạ?

Bởi vì khi mà chúng ta đúc kết lại thì chúng ta sẽ nhanh chóng dễ dàng để có thể tăng được. Rồi bây giờ này, chúng ta qua con đường, con đường mà không sai thì dễ lắm, nó không hại người là xong rồi đúng không?

Làm sao để tốt nhất như vậy, chúng ta phải thấy cái đầu cương, chúng ta phải thỏa cái này nè. Cái đầu tiên nó như thế nào nha?

Con được làm cái con giỏi nhất, con làm ra giá trị nhiều nhất. Chỉ khi nào con được làm cái con giỏi nhất chưa đủ.

Và cái xã hội cần nhiều nhất. Cái thứ hai là sáng nay nghĩ lại. Còn lại giả sử con làm thế, con giỏi nhất nhưng mà xã hội không nhiệt tình như con là những chuyện đó rất tệ thì cũng đâu.

Cho nên chúng ta có cái công thức đơn giản. Các bạn cứ tư vấn nha. Cái mạng xã hội cần, nó giống như là cái ổ cắm điện.

Cái mà con vẫn, nó giống như là ví dụ của con. Con khớp hai cái này với nhau thì cái chuyện này định hướng con nó cũng giống như là làm minh.

Chúng ta hiểu chứ, đơn giản lắm. Mình coi coi con mình mạnh nhất cái gì, mình cho con mình biết nó mạnh như cái gì.

Cái gì xã hội đang cần, những người nói mấy cái đó mà hai cái đó ráp lại với nhau mà rớt thật đẹp đúng thì con mình tạo ra giá trị nhiều nhất.

Chúng ta định hướng cho con không phải theo cái mong muốn của bạn, không phải là theo mong muốn của bạn.

Rất rất nhiều người trong chúng ta vui bạn thất bại vì cuộc sống của bạn thất bại. Cho nên bạn kêu con bạn phải gắn sự thất bại đó.

Bạn ước mơ làm bác sĩ, bạn làm không được và bạn bắt con bạn phải gắn cái kết luận như là bác sĩ.

Bạn nhân dân đó là cái tốt nhất, cái con sẽ an vui. Cái đó là bạn lừa dối con bạn.

Cái đó bạn để ra một đứa con để chữa lành cho bạn là một kẻ thất bại toàn tập. Cuộc đời của bạn không giải quyết được mọi thất bại đó.

Khi bạn hết thời gian rồi, bạn thấy đẳng thức được rồi, bạn đẩy sự thất bại đó, bạn bắt con bạn phải là người cho bạn.

Đó là sự ích kỷ cho yêu thương gì. Thành ra bạn muốn định hướng cho con, bạn phải nhìn vào đứa con chứ không phải nhìn vào cái môn cầu của bạn.

Mình đang ăn được của đứa con, nhưng vào cái xã hội hiện tại cần cái gì tốt đẹp nhất cho xã hội đang cần.

Chúng ta cần hiểu cái này một cách sâu sắc để nó giống cái sự thất bại của mình. Bạn hữu khi con bạn nó làm đúng những gì bạn yêu cầu thì bạn ngồi bạn sướng, nhưng mà nó khổ.

Nó không tạo cái gì cho xã hội hết. Chúng ta lưu ý chỗ này nha. Rồi bây giờ mình nói mua vũ trang mẹ mà muốn định hướng cho con đẹp nhất là cha mẹ phải là cái người làm ăn giữa cái gì để tạo ra giá trị.

Rồi bây giờ mình phân tích. Làm sao để biết con bạn cái gì ít nhất bạn phải biết con bạn như thế nào.

Thì may quá có một cái ông tên là ông cho mình một cái lý thuyết để biết được con mình làm cái gì giỏi nhất. Đó là lý thuyết đa thông minh.

Bạn cần phải viết về con mình thì bạn mới là may được của con mình. Vô cái mà đem lại lợi ích tốt nhất cho xã hội là trong xã hội cần.

Dùng cái lý thuyết đa thông minh này để quan sát con mình và xem coi con mình nó làm cái gì là nó đúng.

Bạn lưu ý, nếu bạn cho con bạn nó làm được cái nó tốt nhất, 8 tiếng của nó sẽ bằng 12, 13 tiếng của người khác.

Và thậm chí mình so sánh với chính nó, nó làm cái tốt nhất và nó là một cái không có thì nhắn tiếng làm cái tốt nhất, nó sinh ra giá trị bằng 1,5 lần cho con là bạn đang hại con bạn chứ không phải.

Bạn phải hiểu con mình trong 8 cái này nó giỏi cái gì. Chính nó cũng phải biết nó giỏi cái gì.

Nói sơ tán cái gì là một tiến sĩ tâm lý học của trường đại học năm 1983, ông đưa ra cái thuyết đa thông minh.

Ông nghiên cứu hàng ngàn người để không thấy được mình buồn. Tất cả con người đều thông minh, không thông minh giống nhau.

Ví dụ người này thông minh có loại hình này, người kia thông minh loại hình khác. Không có người trốn thông minh, ai cũng thương sự thông minh khác nhau.

Mình dùng trong gia đình mình. Gia đình mình ba, bốn hoặc năm người thì chúng ta thấy những người trong gia đình mình sẽ làm một số việc rất giỏi, thông minh vận động tốt cho cái chuyện điều khiển tay chân, điều khiển cơ thể.

Nó có thể làm những chuyện dễ dàng và hơn người, hơn mức độ trung bình như là nó nhảy múa rất hay.

[Âm nhạc]

Điều khiển bộ phận nào trên cơ thể, ví dụ giỏi hơn Messi là vùng nào phát triển nhất. Cho nên làm ảo thuật.

Thứ hai, ví dụ như là Ánh Viên, một cái tạo ra cái lực nhiều hơn, mạnh hơn cho nên giỏi hơn.

Cho nên việc đầu tiên là mình phải biết đứa con của mình và chọn cho nó cái mà nó mạnh nhất là cái đứa có năng lực kết nối với con người rất nhanh.

Giao cho nó làm quản trị nhân sự, nó làm rất tốt. Giao cho nó làm cái gì, giao cho nó làm việc với con người là nó làm được tốt.

Sử dụng đội ngũ, xây dựng đội ngũ những con người với con người, xung đột là nó giải quyết như vậy.

Cái đứa này nó có làm những vấn đề về con người. Thứ nhất là nói, thứ hai là và thứ ba là một cái là học ngôn ngữ mới.

[Âm nhạc]

Cho nên cái khả năng nó làm diễn giả rất là cao. Thì nó có thể trở thành nhà văn.

Hóa cờ giỏi vật có vú không tức là bạn bỏ nó vô trồng bông, trồng hoa, nó làm rất tốt.

Nó trở thành hướng dẫn viên du lịch, về hướng dẫn nhân du lịch, khám phá thiên nhiên. Nó có thể trở thành một nhà nông học, nó làm nông tốt.

Nó có thể mua chăn nuôi rất là giỏi, nó có thể sống thuận hòa với mọi con vật, làm bác sĩ thú y.

Rồi tiếp theo chú biến, nó có năng lực cảm xúc của nó, khó chịu không biết nó làm gì, tình cảm của nó như thế nào.

Nó biết rất rõ nguyên nhân, lý do tại sao nó lý giải được hết trạng thái bị mù về cảm xúc, về bên trong của nó rất tốt.

Giỏi cho trở thành một nhà tâm lý tư vấn của người khác cũng dễ hơn. Bước tiếp theo hình ảnh là gì?

Nó đẻ rất tốt hoặc là mình thấy mình bỏ nó ở đâu, nó thông minh về không gian, nó bị.

Rồi cuối cùng là cái bước thông minh về music là nó nhạy cảm với âm thanh. Nó có thể cho bạn đó là cái kênh thông minh về âm nhạc.

Có người sẽ hỏi làm sao biết con mình thông minh cái gì? Bạn phải quan sát, quan sát và cho con mình trải nghiệm.

Cách đó là hay nhất. Bạn có thể cho con bạn tham gia những cái bài kiểm tra về 8 loại hình thông minh mà trên mạng người ta có bán.

Nhưng mà đa số là bằng tiếng Anh. Hãy quan sát và tập cho con quan sát chính mình, cả sự trải nghiệm của mình.

Con bạn là cái đứa nó cần biết cái này rõ nhất chứ không phải nó nghiêng người ta nói.

Ví dụ giải bài toán, 90% tình hình chính nó biết nó lại nhất. Không có cái kết nào mà hay như cuộc đời, cuộc sống.

Đây làm nó đang tham gia một cái túi cho biết mình giỏi cái gì nhất. Rồi cả nhà hiểu tới đây nha.

Bây giờ mình nói trước cái con đường tốt cho nó là con đường là sử dụng cái thứ mạnh của nó.

Một bên, một bên là gì nhất? Hôm nay giá trị xã hội. Bây giờ mình nói tạo ra giá trị là như thế nào?

Giá trị có phải là tạo ra từ đây là câu hỏi yes no. Tạo ra giá trị cho xã hội có phải là tạo ra tiền không?

Tạo ra giá trị cho xã hội là làm cho người khác sống an vui hơn. Tạo ra giá trị xã hội là làm cho người khác sống an vui.

Ha, chứ không phải vui mà tập phòng lo sợ. [Âm nhạc]

Bạn đang tạo ra giá trị cho xã hội. Ví dụ, ví dụ làm một khu dân cư không phải tạo công an việc làm bạn nha.

Không phải tạo ra sự an vui cho người khác. Ví dụ như giờ bạn thuê người đi đến rừng là tạo ra công an việc làm.

[Âm nhạc]

Vĩnh viễn thì là bạn tạo người giới thiệu cho xã hội trên thế giới có những nhóm người nào là những người tạo ra giá trị.

Người tạo ra giá trị của người thứ nhất tạo ra giá trị rồi tạo ra giá trị xong rồi họ chuyển cái giá trị đó thành tiền và họ tích lũy là những thứ nhất.

Trong số đang nói cái ngắn tạo ra giá trị, tạo ra thì họ chuyển thành công sau tích lũy, tích lũy cuộc sống trên trái đất này có ai?

[Âm nhạc]

Năm 1638 tức là tạo ra tích lũy rồi cho đi hoặc là cái ông đó và sắc nét của muỗi năm 1890, ông tạo ra một cái quỷ dữ siêu ngon.

Tạo ra không hiểu cái lưỡi không chỉ. [Âm nhạc]

[Âm nhạc]

1960 thế giới đặt trụ sở tại Hà Lan, Montessori, đứa con trai giống của bà lên phát biểu.

Ông chỉ nói lại cái gì cho trẻ em toàn thế giới không có buôn bán cho ai cả.

Ông tìm ra cái công thức làm ra cái vắc xin, một con tôi lại trả cho ông rất là cao. Ổng hay không?

Ông có nhu cầu tích lũy cho người ta xin cho toàn thế giới cho người ta không lấy tiền.

[Âm nhạc]

Đức Phật tạo ra làm cho cả muốn trong chuyện người trên những cả tưởng người sống an vui.

Tại sao bạn làm những chuyện vô lý đó? [Âm nhạc]

Đó hi vọng là cái bài tới đây mình ra điều gì đó. Rồi bây giờ cái cuối cùng nè.

Làm sao để định hướng con để nó tạo ra nhiều giá trị thì mình có cái công thức này. Mình phải nằm lòng mà mình dạy cho con mình.

Dạy con mình làm sao làm cái gì để con có nhiều nhất là tích lũy. Làm sao cho con mình cũng hiểu mình quyết định bởi cái công thức này.

Chúng ta hiểu chưa? Là lưỡi con của chúng ta nó giống như câu thơ của Chế Lan Viên.

Những chúng ta sống trong vườn chiếu hậu. [Âm nhạc]

Vui là cố chấp, nó làm tốt là bị những người ấy ở trong con người nó. So sánh Ronaldo, cầu thủ Ronaldo không có xuất sắc lắm.

[Âm nhạc]

Thì nó tạo ra nhiều giá trị. Còn cái giá trị đó cuộc sống thì nó sẽ tích lũy.

[Vỗ tay]

Mặc dù là có một sự cố về tắc đường và thầy cũng đã vào tạo một quán cà phê để giúp cho buổi chia sẻ ngày hôm nay trọn vẹn hơn.

Nên đôi khi có một chút tạp âm, nên cả nhà mình cũng hoan hỷ nhé và cũng rất là biết ơn thầy với sự cố gắng này, với tất cả những mong muốn có thể trao giá trị.

Mặc dù là ở một cái hoàn cảnh không thuận lợi và đã chuyển rất là nhiều chỗ ngồi đúng không ạ?

Các cha mẹ thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe thầy chia sẻ về cách để chúng ta có thể định hướng đúng đắn cho con và chín loại hình trí thông minh.

Cũng như là công thức để giúp cho chúng ta có thể trao giá trị. Vậy thì cho Dân hỏi là có bao nhiêu cha mẹ ở trong room ngày hôm nay, chúng ta đang tìm thấy một công việc mà chúng ta bằng cái sự đam mê, bằng cái sở trường mà chúng ta đang làm.

Chúng ta làm bằng đam mê, sở trường của mình này thì các cha mẹ có này có thể đánh số 1.

Còn những cha mẹ nào mà chúng ta vẫn cảm thấy rằng là cái công việc của mình làm ấy, nó không đúng với đam mê, sở trường của mình và khi đi làm mình vẫn không có cảm thấy hạnh phúc, mình không tìm thấy cái niềm vui, cái tình yêu trong công việc của mình thì mình có thể đánh số 2 được không ạ?

Vẽ cha mẹ nào mà đang làm việc cống hiến 8 tiếng đồng hồ một ngày với tình yêu của mình, với đúng đam mê, sở trường của mình trong cái công việc mình đang làm thì mình cũng đánh số 1 nhé.

Và cha mẹ nào mà chúng ta đang làm những công việc mà nó không phải là sở trường, không đúng với đam mê và từ đó mình cũng không cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc này trong quá trình chúng ta làm việc thì mình cùng đánh số 2.

Và các cha mẹ của chúng ta rất là tuyệt vời, có rất là nhiều các cha mẹ đang làm việc mỗi ngày với một cái tâm thế rất là vui vẻ, hạnh phúc.

Bởi vì công việc chúng ta đang làm chính là những công việc chúng ta tìm thấy đam mê, sở trường của mình. Vâng, có chị Quỳnh Hoa chia sẻ là tôi đang cống hiến và tôi là một dược sĩ.

Rất là tuyệt vời. Và đâu đó cũng có những cha mẹ đánh số 2, tức là mình chưa thực sự là một cái sự đam mê và sự vui vẻ, hạnh phúc khi mà làm công việc của mình.

Vâng, và chắc chắn là chúng ta cũng thấy rằng là cái sự yêu thích, đam mê đối với nghề nghiệp, với công việc mà mình lựa chọn ấy là một điều rất là quan trọng đúng không ạ?

Để khiến cho chúng ta đi làm ấy, nó đã chiếm thời gian là 1/3 cuộc đời của chúng ta rồi.

Thế nên là nếu như chúng ta không tìm được một công việc mà chúng ta cảm thấy vui, mình cảm thấy bình an và hạnh phúc với nó thì thực sự là một điều mà khiến cho chúng ta cảm thấy rất là khổ đau đúng không ạ?

Và biết đâu đó chúng ta đi làm với một tâm thế là chúng ta xem giờ này, chúng ta chán việc này, chúng ta cảm thấy bế tắc nữa.

Đôi khi chúng ta cảm thấy hoang mang trên chính cái con đường sự nghiệp của mình.

Và cũng từ tất cả những cái trải nghiệm của mình, vì vậy nên là chúng ta càng ý thức được rằng là để giúp cho con tìm được cái con đường nó phù hợp với con và nó đúng với con ấy là một điều rất là quan trọng đúng không ạ?

Vâng, và thực sự là khi mà để giúp cho con có thể tìm được tất cả những điều này, giống như lúc nãy mà thầy có chia sẻ thì chắc chắn là chúng ta cần có một cái sợi dây gắn kết rất là chặt chẽ giữa cha mẹ và con cái đúng không ạ?

Để giúp cho con của mình có thể dễ dàng chia sẻ những mong muốn của con này, để chúng ta có thể lắng nghe những cái điều bên trong tâm hồn của con, những cái khao khát, những cái mong muốn của con.

Từ đó để chúng ta dễ dàng có thể giúp cho con trọng được những điều mà con cảm thấy đó là sở trường, đam mê, là điều mình yêu thích.

Để giúp cho con có một cái nền tảng vững vàng để sau này trở thành một người có thể tạo ra thật nhiều giá trị.

Và khi chúng ta tạo giá trị, chúng ta biết cách cho đi thì chắc chắn là rất nhiều những cái hoa trái nó sẽ đến với cuộc đời của con.

Các cha mẹ có đồng ý không ạ?

Và thực sự là môi trường gia đình là một môi trường rất là quan trọng. Tuy nhiên là một môi trường ở trường học của con ấy cũng vô cùng quan trọng đúng không ạ?

Bởi vì là con cũng đồng hành với thầy cô giáo này, với bạn bè 8-9 tiếng một ngày ở trường.

Vì vậy nên môi trường ở tại trường học cũng góp phần rất lớn để tạo nên cái sự phát triển toàn diện cho con.

Với rất nhiều những trăn trở về giáo dục này và giúp cho con có thể rèn luyện được 3 gốc rễ: đạo đức, trí tuệ và nghị lực.

Các thầy cô đã cùng nhau xây dựng nên hệ thống trường Sanh Tuệ Đức.

Ngay bây giờ, em Dân xin phép được mời tất cả các cha mẹ, các thầy cô giáo, chúng ta sẽ cùng xem một đoạn video clip để chia sẻ giới thiệu về hệ thống của trường Thanh Tuệ Đức.

Biết cảm hứng về cộng đồng những công dân vững nhân cách, dõi tay nghề, sống cống hiến.

Trường cao đẳng quốc tế Vabis đã và đang trăn trở xây dựng một hệ sinh thái giáo dục cân bằng giữa kiến thức và kỹ năng.

Giúp sinh viên vừa học tập vừa trải nghiệm, xây dựng triết lý giáo dục bền vững, 3 gốc rễ: đạo đức, trí tuệ, nghị lực.

Cùng đồng hành trên hành trình trưởng thành của sinh viên, giúp các em trở thành người có năng lực tự học, có tinh thần tự lập, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Bên cạnh đó, nhà trường còn áp dụng mô hình ứng dụng 70% thực hành, chương trình đào tạo bám sát nhu cầu doanh nghiệp.

Áp dụng ngay những lý thuyết ở các công việc cụ thể để các em được rèn kỹ năng nghề nghiệp ngay trên giảng đường.

Trải nghiệm thực hành, thực tế, tự do, sáng tạo, đa dạng ngành nghề.

Xe buýt mục tiêu hướng đến không chỉ là dạy học mà còn rèn các em sự kỷ luật, nhưng trên nền tảng của sự yêu thương.

Trường cao đẳng quốc tế Vabis nên kiến tạo nên một hệ giá trị giáo dục lấy người học làm trung tâm.

[Âm nhạc] [Âm nhạc]

Trường cao đẳng quốc tế Tuệ Đức Fapis hướng tới mục tiêu cung cấp kỹ năng nghề nghiệp chất lượng cao cho sinh viên.

Tại đây, chúng tôi không chỉ đào tạo những chuyên gia vững chuyên môn mà còn hướng tới việc xây dựng nhân cách và kỹ năng sống đúng đắn.

Các chương trình đào tạo của trường được thiết kế dựa trên những kỹ năng thiết yếu nhất để áp dụng vào thực tế, với môi trường học tập năng động, sáng tạo.

Các chương trình đào tạo đa dạng, linh hoạt luôn được cập nhật để đáp ứng nhu cầu của xã hội, cùng với đội ngũ giáo viên thật tâm, giỏi chuyên môn.

Trường Cao đẳng Quốc tế Tuệ Đức Fapis là địa chỉ tin cậy cho sự lựa chọn của các bậc phụ huynh và học sinh.

Đặc biệt, trường đưa việc phát triển kỹ năng mềm, quản trị cảm xúc vào các chương trình học.

Các hoạt động cho sinh viên áp dụng mô hình huấn luyện nghị lực Freshboys giúp các em hình thành bản lĩnh, tinh thần kỷ luật cao và nghị lực sống mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, các hoạt động thường xuyên như phụng sự thiện nguyện giúp các em nuôi dưỡng lòng yêu thương, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Đây chính là nền tảng giúp các em trưởng thành, đáp ứng đủ tiêu chí của một nhân lực tốt, không chỉ giỏi tay nghề mà còn vững nhân cách.

Có nhìn được môi trường tốt, chương trình học thực hành đa dạng nên giúp em công việc phát triển bản thân.

Em thấy mọi người ở đây rất hòa đồng và thân thiện. Chương trình học chủ yếu là thực hành nên còn rất dễ tiếp thu.

Mình muốn chọn hệ cao đẳng học trước vì mình cảm thấy hệ cao đẳng học rất là nhanh, chỉ đào tạo trong vòng 2 năm đến 2 năm rưỡi và cơ hội việc làm sẽ nhanh hơn là học ở đại học.

Lúc đầu thì mình không biết chọn trường nào, nhưng mà sau khi được mẹ tư vấn cũng như là giới thiệu và dẫn đi thăm trường thì mình đã quyết định chọn học nơi đây.

Sau khi vào nơi đây, mình cảm thấy mẹ mình đã giúp cho mình có một cái môi trường học tập rất là tốt. Bạn bè thân thiện và thầy cô giáo cũng rất là quan tâm mình.

Em cảm thấy mọi người ở xung quanh thầy cô và bạn bè rất thân thiện, hòa đồng. Thầy cô như một người bạn, luôn chia sẻ và đồng hành cùng mình.

Trong quá trình học tập, hầu như đều là học những cái lý thuyết rất là khô khan, nên em muốn thay đổi môi trường để cho mình có thêm những cái kiến thức không liên quan đến lĩnh vực của mình mà còn có thể trải nghiệm thực tế.

Ngoài ra, em cũng rất ấn tượng với triết lý 3 gốc: đạo đức, trí tuệ, nghị lực của trường mình.

Ngoài những giờ học trên lớp ra, chúng em có được tham gia rất nhiều hoạt động trải nghiệm như là đi tới các chùa, đi làm thiện nguyện.

Ngoài ra, cũng có những kế hoạch động như là Sasuke hoặc là bọn em được học thêm môn võ thuật để có thể không chỉ giúp cho mình tự vệ mà còn nâng cao sức khỏe của bản thân.

Nhận hồ sơ từ tháng 1.

[Âm nhạc] [Âm nhạc] [Âm nhạc] [Vỗ tay] [Âm nhạc]

Đặt chân bước vào ngôi trường này, làm màu xanh xanh của ước mơ. Trường em, ngôi trường hạnh phúc, được xây từ những con tim. Môi trường mà bao đời người gặp những lý tưởng khát khao, được vun đắp vào cây lớn là bao ước gì.

[Âm nhạc]

Hãy đến với tôi, Đức Trường Sơn, đạo đức trí tuệ cũng đắm say say men một thế hệ mới để vững tin vào bước đi. Hãy đến ngôi trường của chúng em, hãy đến ngôi trường thật đáng yêu.

Có yêu thầy đã khai sáng và thấm niềm tin cho đời.

[Âm nhạc] [Âm nhạc] [Âm nhạc] [Vỗ tay] [Âm nhạc]

Đặt chân bước vào ngôi trường này, làm màu xanh xanh của ước mơ. Trường em, ngôi trường hạnh phúc, được xây từ những con tim mà bao ngày người gặp những lý tưởng khát khao.

Được vun đắp vào cây lớn là bao ước gì tuyệt vời.

[Âm nhạc]

Đạo đức trí tuệ cũng đắm say say nên một thế hệ mới để vững tin vào bước đi. Hãy đến ngôi trường của chúng em, hãy đến ngôi trường thật đáng yêu.

Có yêu thầy đã khai sáng và thấm niềm tin cho đời.

Hãy đến với Tuệ Đức Trường, đạo đức trí tuệ cũng đáp rơi, xây nên một thế hệ mới để vững tin vào bước đi.

Hãy đến ngôi trường thật đáng yêu, có yêu thầy là ai, yêu cô, yêu thầy đã khai sáng niềm tin cho đời.

[Âm nhạc]

Chào đón các thầy cô giáo, các cha mẹ đã đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay. Vâng, cho em hỏi là mic ở bên em tân thì có các anh chị nghe có rõ không ạ?

Tôi cả nhà mình cho em được test mic và cũng như hình ảnh khi mà lên sóng trong buổi đầu chia sẻ hôm nay nhé. Tôi cảm ơn các anh chị rất là nhiều.

Vào buổi tối hôm nay, chúng ta có một buổi chia sẻ với chủ đề là nghệ thuật thấu hiểu và định hướng cho con. Hiện tại thì em đã thấy trong lớp của chúng ta có rất nhiều các thầy cô giáo, các cha mẹ đã tham gia rồi.

Em cũng xin được phép giới thiệu, em là Hà Dân và em rất vui khi được đồng hành cùng với các thầy cô giáo và các cha mẹ trong buổi chia sẻ tối hôm nay với vai trò là người kết nối.

Các cha mẹ thân mến, trước khi chúng ta đến với những nội dung chính trong buổi chia sẻ tối hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với nhau nhé.

Làm quen với những người bạn này, với các thầy cô giáo đồng hành cùng với chúng ta trong xuyên suốt buổi chia sẻ ngày hôm nay.

Em sẽ kéo sang chế độ toàn màn hình xem là đã có bao nhiêu anh chị chúng ta đã vào lớp rồi. Có rất nhiều các câu chú, các anh chị, các cha mẹ chúng ta đã bật cam lên vô cùng tinh tấn.

Còn những anh chị nào mà chúng ta đang tởm một chút việc ấy thì mình hãy nhanh nhanh thu xếp sau đó là mình cùng bật camera lên nhé, để cùng tương tác với nhau.

Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng làm quen với nhau. Các anh chị có thể chia sẻ là các anh chị đến từ đâu và mình mong muốn điều gì khi mình đến với buổi chia sẻ tối hôm nay không ạ?

Hoặc là chúng ta đang có những bạn nhỏ và chúng ta mong muốn giải quyết những vấn đề gì trong quá trình mà chúng ta đồng hành cùng với con.

Thì chúng ta gặp vấn đề gì, các anh chị có thể cùng chia sẻ được không ạ? Mình hãy cùng chia sẻ là các anh chị đến từ đâu này và mong muốn điều gì khi đến với buổi chia sẻ tối hôm nay.

Có chị Việt Hà đến từ Vũng Tàu, chị Mai thì đến từ Phú Thọ. Còn các anh chị khác thì sao ạ?

Hơn 100 anh chị đã vào trong buổi zoom ngày hôm nay rồi, ở Bình Dương, Hồ Chí Minh, nhưng mà chưa thấy cha mẹ nào chia sẻ là cái mong muốn này, lý do hay là những cái vấn đề mà mình gặp với con của mình.

Mình mong muốn là buổi tối ngày hôm nay mình sẽ được lắng nghe chia sẻ từ các thầy cũng như là sẽ câu hỏi đáp trực tiếp.

Có anh Nguyễn Huy Khánh đến từ Chương Mỹ, Hà Nội. Vũng Tàu có rất nhiều các cha mẹ đến từ Vũng Tàu đúng không ạ?

Hà Nội làm sao để hiểu con hơn, chắc hẳn đây cũng là một cái trăn trở mà đến từ tất cả các cha mẹ. Bản thân em Dân thì cũng là một người mẹ với hai bạn nhỏ.

Em bé nhà em thì có một bạn bé trai 5 tuổi và một em bé trai nữa được 17 tháng. Em cũng đang trong hành trình để có thể hoàn thiện từng ngày, để làm sao có thể trở thành một người bạn đồng hành với con trên cái hành trình rất là dài này.

Chị Việt Hà thì mong muốn là cách làm sao để có thể kết nối với con, là nghe, học hỏi, rút kinh nghiệm cho bản thân.

Có anh chị nào mà chúng ta chưa lập gia đình hay là chưa có con thì mình có thể đánh số 1 được không ạ? Mình vào đây để mình có thể chuẩn bị cho mình những cái kiến thức, mình trang bị cho mình để có thể có những cái sự chuẩn bị tốt nhất trong cái hành trình sắp tới.

À đây rồi, có chị Vân, một người mẹ của tương lai, một người mẹ tương lai đang rất chăm đi học những cái chủ đề về nuôi dạy con.

Chào MC, chào các anh chị. Mình mong muốn là giúp cho con và đồng hành trưởng thành nhẹ tênh. Chia sẻ rất là tuyệt vời.

Chị Ti Tạ thì chia sẻ rằng con mình sắp vào lớp 1 mà bé viết ngược. Mình cảm thấy bối rối không biết có nên rèn lại cho con cách viết lại hay không.

Thì tất cả những trăn trở này, những câu hỏi, anh chị hãy cùng chia sẻ ở trên không chat này để một chút xíu nữa đội ngũ của ban tổ chức sẽ tổng hợp lại và một chút nữa sẽ cùng hỏi đáp trực tiếp cùng với các thầy nhé.

Con mình hiện đại thì đang học lớp 5. Chắc hẳn là trên cái hành trình trở thành những người cha mẹ thông thái, chúng ta sẽ cần phải trang bị cho mình rất là nhiều kiến thức đúng không ạ?

Và biết ơn các anh chị đã cùng chia sẻ, cùng giới thiệu về mình. Dù là chúng ta đang sống ở thành phố nào, ở lúc nãy chúng ta chia sẻ trên không chat thì gần như là một vòng đất nước từ Bắc vào đến Nam đúng không ạ?

Có cả những anh chị mà ở Vũng Tàu nữa. Thì dù chúng ta ở thành phố nào đi chăng nữa, chúng ta đều có chung một cái mong muốn, đó chính là được thấu hiểu, được đồng hành và dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình.

Để sau mỗi một ngày mà chúng ta xong công việc, chúng ta đi làm, trở về với gia đình của mình, thì khi đó chúng ta sẽ được lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ của những thành viên trong gia đình ngày hôm đó như thế nào, cảm xúc của họ ra sao.

Đặc biệt là sẽ có những tiếng cười, có những sự kết nối để góp phần xây dựng một mái ấm và là một nơi để tất cả mọi người đều mong muốn trở về sau một ngày dài mệt mỏi hay là sau những chuyến đi xa.

Em tin rằng đây sẽ là một buổi chia sẻ rất nhiều giá trị và sẽ giúp cho chúng ta có thêm góc nhìn để chúng ta có thể đồng hành và hiểu con của mình hơn.

Vậy thì không biết là các cha mẹ có sẵn sàng là mình có thể chia sẻ buổi chia sẻ này, đường link để có thể gửi cho những người bạn của mình hay là gửi cho những thầy cô giáo của con, và những người thân trong gia đình của mình cùng tham gia có được không ạ?

Cha mẹ nào sẵn sàng để lan tỏa chủ đề rất giá trị này đến với những người thân, bạn bè của mình thì có thể đánh số 1 đúng không ạ?

Sau đó thì mình sẽ dành ra 30 giây để có thể chia sẻ nhé. Tôi đã mời thêm ba người rồi. Cô Vân ơi, rất là tuyệt vời. Chị Ánh Nguyệt cũng sẵn sàng chia sẻ này.

Không biết là các cha mẹ của chúng ta có đang ăn cơm hay không, hay là chúng ta đang chuẩn bị nốt một số những công việc trong gia đình của mình ở buổi tối hay không mà tỷ lệ các cha mẹ bật cam lên rất là ít.

Điều đó thì cũng không sao cả, miễn sao là chúng ta vẫn đang hiện diện, chúng ta đang lắng nghe. Nếu mà chúng ta không thuận duyên thì chúng ta có thể tắt cam.

Nhưng mà nếu cha mẹ nào có thể thì mình hãy cùng bật camera lên nhé, bởi vì đây là một buổi chia sẻ online.

Vì thế nên đội ngũ ban tổ chức này hay là bản thân em Dân cũng rất mong muốn được nhìn thấy những gương mặt của các cha mẹ để chúng ta có thể tương tác với nhau, tạo ra năng lượng cho buổi chia sẻ này trở nên trọn vẹn hơn được không ạ?

Em đang ăn cơm. Thế thì gia đình mình hãy cùng thưởng thức trọn vẹn nốt bữa cơm và sau đó sẽ đồng hành cùng với lớp học của chúng ta nhé.

Đã có rất nhiều anh chị, anh Nguyễn Huy Khánh, chị Thủy, anh Long. Wow, em sẽ kiểm tra một vòng xem có bao nhiêu ông bố vào buổi zoom ngày hôm nay.

Bởi vì thực sự là việc mà các mẹ đi học là một chuyện rất bình thường. Bởi vì thường là trong gia đình, các mẹ sẽ đóng một vai trò đó chính là kết nối với con và chăm lo cho con nhiều hơn các ông bố đúng không ạ?

Nhưng mà các ông bố cũng đi học thì thực sự đây là những người cha rất tuyệt vời để giúp cho mình có thêm những góc nhìn và mình trở thành những người bạn đồng hành với con.

Đặc biệt nữa là cả vợ và cả chồng, cả hai vợ chồng cùng có chung một cái góc nhìn thì khi đó chúng ta sẽ không bị gặp những cái vấn đề là khác những cái quan điểm khi mà chúng ta đồng hành với con.

Để từ đó mà gia đình của chúng ta sẽ có chung tiếng nói đúng không ạ? Nguyễn Huy Khánh chứ không phải là Khánh. Rất cảm ơn anh đã chia sẻ lại vì ở trên không chat thì không có dấu ạ.

Nhà mình thì ngược lại cô ơi. Hihi. Mỗi một cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh đúng không ạ? Thường là em thấy như vậy thôi.

Nhưng mà chắc chắn là với mỗi một gia đình thì đều có những cái hoàn cảnh khác nhau và những câu chuyện rất riêng, rất khác biệt đúng không ạ?

Rồi cảm ơn các cha mẹ rất nhiều. Quảng Nam chào mọi người ạ, chào chị Kim Anh.

Vậy thì cho em hỏi là chương trình của chúng ta là một trong số một chuỗi thóc sau tổ chức và chúng ta đã đồng hành với nhau 3 buổi chia sẻ rồi.

Buổi hôm nay là buổi số 4. Thì cho em hỏi rằng có bao nhiêu cha mẹ đã tham gia những buổi trước thì mình có thể đánh số 2 được không ạ?

Còn cha mẹ nào mà buổi hôm nay chúng ta mới tham gia lần đầu tiên thì mình cùng đánh số 3 nhé. À đây gọi là một cái gọi là cuộc hẹn đấy ạ đúng ạ?

Chúng ta có hẹn với nhau từ những buổi hôm trước, chúng ta đã rất mong muốn được tham gia trọn vẹn trong cái chuỗi chia sẻ này đúng không ạ?

Wow, rất là nhiều số 2. Các anh chị có háo hức không? Mình có một cái tâm thế là mình ghi lại cái lịch tổ chức cái buổi zoom ngày hôm nay và sau đó là mình đã thu xếp công việc để mình tham gia trọn vẹn cái chuỗi chia sẻ này của các thầy không ạ?

Của các cô. Vâng, cũng có những cha mẹ hôm nay mới tham gia. Vậy thì em sẽ giới thiệu lại một chút nhé.

Hệ thống trường Sanh Tuệ Đức đã với mong muốn là trao giá trị tới các cha mẹ về các chủ đề nuôi dạy con. Vì vậy nên đã tổ chức một chuỗi 4 buổi thóc sâu từ 5 thầy cô sáng lập nên hệ thống trường xanh Tuệ Đức.

Bao gồm có thầy Trần Việt Quân, cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn, thầy Dương Công Minh, thầy Nguyễn Thanh Tùng và thầy Phạm Tấn Đạt.

Chia sẻ tất cả những bí quyết để giúp các cha mẹ có thể giáo dục con cái, đồng hành cùng với con trong hạnh phúc.

Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe thầy Dương Quang Minh và thầy Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ về chủ đề nghệ thuật thấu hiểu và định hướng đúng cho con.

Người thầy đầu tiên mà chúng ta sẽ được gặp gỡ trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là thầy Dương Quang Minh.

Em xin phép được chia sẻ lại một chút hành trình của thầy Minh để cho các cha mẹ mà chúng ta chưa được làm quen với thầy, chưa được biết thầy sẽ được cả hiểu rõ hơn về cái hành trình này của thầy.

Thầy Dương Quang Minh chính là một người cố vấn chuyên môn hệ thống trường Sanh Tuệ Đức và là phó hiệu trưởng của trường cao đẳng xanh Tuệ Đức.

Và là người tổ chức nên hệ thống tổ chức sáng lập cộng đồng tại con trong hạnh phúc. Cũng là người thường xuyên chia sẻ những chủ đề về dạy con, trao giá trị tới cộng đồng.

Mới vậy thì cũng phải chấp nhận. Chúng ta nên chấp nhận cái này. Dạ đúng rồi, cho con tư duy đa dạng, thử và sai, biết thể hiện mình. Thử và sai là biết thể hiện mình đó.

Cho nên quý vị phải tặng. Còn tư duy độc lập là gì? Tư duy độc lập là nó có thể, nó được đánh giá ở góc nhìn của nó, sẽ được đánh giá góc nhìn của trẻ. Khi được đánh giá, thì chúng ta phải tôn trọng điều đó. Tư duy được thể hiện độc lập là vậy đó.

Cho nên ở trong nhà, thí dụ như tôi nói về món ăn thôi. Trẻ nó chọn một cái mà mình chả ướt gì hết, thì mình cứ lắng nghe trước đã. Mình tôn trọng ý. Nếu quý vị mà làm được cái điều này, tự nhiên quý vị sẽ hiểu được phụ đề nào đó.

Hoặc là chúng ta thảo luận vấn đề gì đó, thì mặc dù chúng ta biết, mặc dù chúng ta biết cái điều đó, nhưng mà chúng ta hãy nghe với cái tư tưởng của một cái thế hệ mới. Thế hệ con của quý vị tới tuổi này, thì tôi gọi là Gen Z đó. Chuẩn bị sau này, những cái năm mà từ năm 14, 15 trở đi thì anh pha rồi ha.

Thì chúng ta chỉ có như vậy, thì chúng ta mới bắt đầu có cái năng lực là hiểu được con. Vậy thì hãy cho con thể hiện mình, hãy cho con có tính năng lực độc lập, tư duy đa dạng, khả năng được thử và sai.

Và muốn được làm này, thì quý vị làm cái ý thứ hai giùm tôi. Hôm nay tôi chỉ nói hai ý thôi. Đó là quý vị giúp dùm cái chuyện là quý vị phải biết lắng nghe một cách chất lượng.

Lắng nghe chất lượng là gì? Lắng nghe một cách chất lượng là quý vị phải, trước khi lắng nghe chất lượng, thì quý vị phải thực hành cái thấu hiểu về cảm xúc. Được thấu hiểu cảm xúc, thì chúng ta phải biết là chúng ta phải nhận diện được cảm xúc của con mình.

Mà để nhận diện cảm xúc của con mình, thì quý vị phải tập nhận diện cảm xúc của mình. Có nghĩa là gì? Quý vị phải biết khi nào mình giận, lắng nghe bên trong trước. Quý vị thì muốn lắng nghe bên ngoài tốt, phải lắng nghe bên trong trước.

Lắng nghe bên trong là nghe được cái cảm xúc mình. Khi nào mình giận, nghe cảm xúc khi nào mà mình bực tức, nghe cái cảm xúc khi nào mà mình thấy khó chịu. Thí dụ như mình nói con mình nó hỗn quá, ví dụ con mình nó chướng quá, con mình nó không giống mình quá.

Ví dụ thì bắt đầu mình nghe được cái cảm xúc này. Chỉ khi mình nghe được cả cảm xúc mà nó trồi lên, nó trồi lên là nó hỗn quá, nó khó chịu quá, nó chướng quá, thì quý vị khi biết ngưng lại, chặn cái cảm xúc này lại.

Quý vị lắng nghe. Đúng rồi, muốn lắng nghe bên ngoài, phải nghe bên trong và chặn cái cảm xúc. Thì quý vị bắt đầu thấu hiểu về cảm xúc của con mình. Quý vị thấy nó rất là hay.

Có nghĩa là khi quý vị ghìm cái này lại, thì quý vị mới lắng nghe được cái người đối diện, là lắng nghe con mình. Tôi muốn nói lắng nghe chất lượng là quý vị tập như vậy.

Rồi có một phụ huynh hỏi về con mới có 7 tuổi, Shin chơi game thì nên làm sao thầy? Thì nó sinh thì có gì đâu. Nó sinh đi, quan trọng cho nó chơi game gì đó. Phải game là game xấu hết đâu, cũng có những [âm nhạc].

Thì tôi gọi là đang là nghe chất lượng. Có nghĩa là nghe chất lượng là ta chỉ trọn vẹn để nghe cái gì, còn nó nói và trò chuyện với nó, trò chuyện với nó thật sự trọn vẹn. Thì cái này tôi gọi là nghe chất lượng.

Và với hai cái điều này nè, hai điều mà tôi mới chia sẻ với quý vị, đó là chúng ta chấp nhận cho trẻ từ thể hiện mình, cho trẻ có năng lực tự độc lập, tư duy đa dạng, biết thử và sai cho nó thử sai luôn.

Và chúng ta lắng nghe một cách chất lượng, là nghe hiểu mình, nghe hiểu con và nghe trọn vẹn với con. Thì tôi sẽ tin rằng lúc này, hai bên thì khoảng cách nó sẽ bé hơn. Chứ đừng có bắt người ta trùng mình, không bắt người ta trung bình mình.

Ngày mai cũng thay đổi rồi cho mình. Cho nên con mình ngày mai nó cũng sẽ thay đổi. Vậy thì lúc này tôi hay gọi là trực giác. Cái ghét là cái khoảng cách giữa cha mẹ với con cái nó nhỏ dần lại.

Thì khi nó nhỏ dần lại, thì quý vị mới thấy là à, chúng ta có cái cơ hội tiếp xúc với nhau. Và lúc này chúng ta mới định hướng. Mới định hướng.

Và lúc này tôi mới quay lại cái hình ban đầu mà tôi muốn nói quý vị là chúng ta mới định hướng. Cuối cùng, trong lúc mà thấu hiểu và định hướng cho con, là chúng ta phải biết thấu hiểu cảm xúc, lắng nghe một cách chất lượng.

Cho con mình nó thể hiện tư duy đa dạng, đa chiều. Cho con mình nó thử và sai. Quý vị nên nhớ nghe. Tôi có cái bài dạy về đam mê con. Về con, quý vị vào và biết tôi sẽ dạy những cái này.

Cái đam mê thật sự ra nó đi tìm, là nó không bao giờ ai tìm ra hết đâu. Đam mê nó có sẵn trong người rồi. Chúng ta không có cơ hội để chúng ta khai phá nó bằng cách nhận sự đa dạng, chấp nhận thử và sai.

Và sẽ không tìm, phải không phát hiện ra, nó nằm ở trong vòng, ở ngoài là tìm không ra đâu. Và đây là cái cách, nó không thật sự là nó phát triển tốt.

Xin đúc kết để đi qua này, tôi nói cái gì. Hôm nay tôi nói về trẻ, nó lớn lên, nó cũng như trái cây. Nếu chúng ta thích trẻ theo ý của chúng ta, thì nó xảy ra cái chuyện là chúng ta sẽ kéo cái cây nó mập theo cái hướng của mình, theo cái hướng có ánh nắng, theo cái hướng đất tốt, theo cái và đổi liên tục.

Và thậm chí nó đứt rễ luôn thì không ổn. Chúng ta làm cha mẹ, thì chúng ta chỉ có thể giúp con bằng cách là định hướng và tạo điều kiện cho con phát triển. Cũng không nên chăm bẵm, tưới nước quá nhiều, bón phân quá nhiều, thì nó thành ra gà công nghiệp, công tử bột.

Hãy cho con mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Chỉ tạo điều kiện và định hướng cho nó để nó tự trưởng thành. Vậy thì muốn tạo điều kiện và định hướng cho con, thì quý vị giúp giùm.

Quý vị nhớ giùm hai cái ý sau đây. Đó là cho trẻ có năng lực tự thể hiện mình, chấp nhận cho con tự thể hiện mình. Nó cãi mình, mừng rồi đó nha.

Và nó tư duy cách độc lập, tư duy đa dạng, thậm chí nó thử và sai, chấp nhận luôn. Và khi làm điều đó, thì chúng ta cũng phải biết lắng nghe một cách chất lượng.

Đó là nghe bằng cách thấu hiểu được cảm xúc của chính chúng ta trước, thì mới hiểu được cảm xúc của con. Sau đó thì chúng ta nghe một cách trọn vẹn.

Đấy là cho con được thể hiện, cho con tư duy độc lập, cho con được tư duy đa dạng, cho con được thử và sai. Và biết lắng nghe, thì lúc này chúng ta sẽ đi tới cái hình là cái câu chuyện là chúng ta đã định hướng và tạo điều kiện cho con phát triển.

Đó là cái nội dung của bài nói chuyện hôm nay. Bây giờ quý vị phụ huynh có thể đặt những cái câu hỏi để chúng ta đi tới cái phần là chúng ta trao đổi với nhau.

Tôi có nhận một cái câu hỏi là con em mới học lớp 3 thôi của chị Phạm Thị Nguyệt. Câu hỏi để cho thầy dễ trả lời nhé.

Vâng, thế thì các cha mẹ ơi, chúng ta hãy cùng đặt những câu hỏi. Em Dân sẽ hỗ trợ kết nối và sẽ để cho thầy trả lời các câu hỏi.

Câu hỏi của chị Phạm Nguyệt, chị có chia sẻ rằng là con em học lớp 3, con luôn nói và làm ngược lại với những gì cha mẹ nói. Và lúc nào cũng đòi phải chiến thắng. Con làm gì, con cũng muốn mình được làm trước.

Kể cả việc vệ sinh cá nhân của con, vô tình mẹ có đi đánh răng trước, con cũng khó chịu và kéo giận, và có thể là sẽ khóc. Thì em cần phải tương tác với con như thế nào ạ?

Cảm ơn bạn. Đầu tiên là con nó thích làm ngược. Thì trong tâm lý, là con muốn tạo sự chú ý đặc biệt đến với bố mẹ. Nó lôi kéo cái nón là trở thành cái trung tâm. Không sao hết, đó là cái tâm lý rất là chung, không sao hết.

Cái lần ngược này của con nè, nó có tính sáng tạo không? Không sao. Cho nên hồi nãy tôi nói cho con nó thử và sai, thử và sai không sao hết.

Khi nó có một cái tự sáng tạo, nó khám phá được cái mới, thì năng sáng tạo nó sẽ phát triển. Còn nếu mà chúng ta thấy nó cứ thực trong một trong những cái cách tư duy sáng tạo, là người ta đảo ngược lại vấn đề.

Của Việt Nam ta làm ngược lại hết. Thí dụ như tại sao chiếc xe mà chúng ta lái xe mà không có ngồi giữa, mà nó ngồi lệch bên lồng ngực. Nhiều cái tư duy đặt nó thú vị lắm.

Vậy thì nó làm ngược, quý vị hãy cho nó thử và sai, và nó tự nó nhận xét lại các vấn đề. Rồi bây giờ con khi nào cũng đòi chiến thắng.

Khiến ổng đòi chiến thắng là ở đây, là thường như vậy nè. Trong tâm lý học, nó gọi là khi nó bị so sánh quá nhiều. Khi một đứa trẻ bị so sánh quá nhiều nha.

Và khi một đứa trẻ được xem những chương trình rồi, được ca ngợi cái chương trình đó quá nhiều, thì nó luôn thấy là khát khao phải chiến thắng. Thì chỉ có chiến thắng, thì nó mới được tôn vinh thôi.

Chỉ có chiến thắng, thì nó mới được công nhận thôi. Và đó là một cái vấn đề. Nhưng mà cái mặt trái của vấn đề là chúng ta lại quên cho con chúng ta xem những người không chiến thắng hay là những người thất bại như thế nào.

Mà chúng ta phải đánh giá điều này và buộc trong một quá trình, thậm chí rất là dài, chúng ta cũng cho con chúng ta nhìn nhận cái chuyện này.

Thí dụ nhìn nhận về cái việc là với bạn bè, nhìn nhận với những đứa trong lớp, trong hàng xóm. Thì nếu vậy thì cái những người mà không chiến thắng, thì nó sẽ như thế nào?

Và nếu vậy thì one trở lại. Thí dụ như thậm chí đi vệ sinh cá nhân hay gì đó, thì thường chúng ta cũng phải rơi vào một cái tình trạng là chúng ta hay so sánh như thế này.

Phải như thế kia. Và hàng ngày chúng ta nuôi dưỡng này mà chúng ta không biết. Thành ra nó đã ăn vô trong cái tư duy của đứa trẻ là phải dẫn đầu, phải như thế này, như thế kia.

Thì chúng ta cho con thử và sai không sao hết. Và bắt đầu khi con nó trễ một tí, thí dụ nó đi học, tại sao con khi nào ông nhất trước hết? Mà tại sao con đi học trễ?

Cũng phải phân tích của nó. Hoặc là khi con bước vào một cái hoạt động, ví dụ cho nó đi trên một chuyến xe hoặc chiếc máy bay, tại sao chúng ta phải xếp hàng? Tại sao vậy?

Tại sao chúng ta phải xếp hàng và chúng ta phải tôn trọng? Thì đó là những cái bài học vô cùng đơn giản.

Thì nếu vậy thì khi chúng ta biết xếp hàng, thì mẹ mà vô nhà vệ sinh mà xài trước thì sao? Thì con cũng phải xếp hàng.

Vậy thì thật sự những bài học nó nằm hết xung quanh chúng ta. Thí dụ chúng ta dẫn cháu cùng quán ăn thôi. Tại sao mà chúng ta gọi món? Tại sao chúng ta lại được phục vụ trước?

Mà tại sao bàn trên kia lại phục vụ trước chúng ta? Tại vì họ có trước. Thì bài học nó nằm hết tất cả xung quanh chúng ta.

Quý vị phụ huynh có thể giúp cho con nhìn thấy được cái này, nhìn thấy được cái vấn đề là đón nhận cái việc trước sau hoặc thắng thua. Mà quan trọng cuối cùng là một bài học thôi.

Thì đó là cái cách mà tôi có thể chia sẻ với Việt hơn. Bởi vì nó diễn ra vô cùng nhiều mỗi ngày.

Ví dụ chúng ta, tại sao chúng ta phải dừng bóng đèn đỏ khi chúng ta đi ra, được người khác sẽ chạy mất tiêu rồi? Thì đây cũng để nhìn cho nhìn được một bài học rất đơn giản.

Tôi tư duy nhiều ngược lại. Cháu như hồi nãy tôi nói, lắng nghe cháu, cho nó thử và sai. Thì nó tự động nó sẽ thay. À, cái việc làm ngược này thì nó sẽ làm cho nó bị bất lợi hơn, nó chậm trễ hơn.

Và nó thì tự động nó sẽ điều chỉnh. Trên này, còn ai có tư duy ngược là người sáng tạo. Và tôi kích thích những người đó.

Ok rồi. Thế là cảm ơn thầy Tùng đã chia sẻ với mẹ Nguyệt.

Và các anh chị thân mến, là khi mà chúng ta chia sẻ với con ấy, thì thực sự là cái sự lắng nghe nó rất là quan trọng.

Và điều quan trọng hơn nữa là chúng ta cần phải thân giáo, tức là chúng ta cần làm gương cho con. Tức là nếu như mà các cha mẹ là một người không xếp hàng mà chúng ta chen lên đằng trước, thì chúng ta rất là khó để có thể điều chỉnh và giúp cho con có những bài học, đúng không ạ?

Và chúng ta đặc biệt lưu ý là chúng ta cần phải có những cái thói quen của mình. Chúng ta nên làm gương cho con. Và từ đó dễ dàng để có thể giúp cho con học được tất cả những thói quen tốt đấy.

Không chỉ là chúng ta giúp cho con nhận ra những cái bài học, mà chúng ta còn làm một cái tấm gương để cho con noi theo nữa.

Và có một câu hỏi nữa, và em tin chắc rằng đây cũng chính là những trăn trở của rất là nhiều các cha mẹ. Là con em có hơn 2 tuổi nhưng mà con luôn gào thét, này ăn vạ và trái ý muốn gì phải được đáp ứng ngay.

Và tuổi này thì mẹ nên nuôi dạy sao cho đúng? Em cảm ơn thầy, một chia sẻ đến từ mẹ Thương ạ.

Cảm ơn mẹ. Mới 2 tuổi, uống nắng được rồi đó. Thôi kể quý vị cái câu chuyện như sau ha. Khi tôi đi qua bên Phần Lan, thì bước vào phòng một cái đứa trẻ mầm non, thì nó khóc trời.

Nó khóc ghê gớm luôn, nó khóc gào thét. Thì một người trong đoàn chúng tôi mới tới, là một cái giáo viên. Cho nên tới bắt đầu vỗ về, thì tôi kéo anh trở lại, tụi nó no quan sát, không được làm.

Bởi vì sao? Bởi vì giáo viên họ cũng không làm. Và họ để đứa đó khóc. Nó khóc kinh hoàng. Thì tôi mới tới hỏi giáo viên, thì giáo viên nói rất đơn giản.

Nó dành đồ chơi với một cái người bạn kế bên, nó cho nên nó không được, cho nên nó cứ khóc. Thì chuyện đó là của hai đứa nó, chứ không phải của cô giáo.

Thành ra thì cô không xử lý. Và tôi bắt đầu tôi quan sát cái đứa trẻ đó, thì nó gào thét, nó khóc gì đâu mất 15 phút.

Sau 15 phút rồi, tự động hai đứa nó chơi với nhau bình thường. Và cô không can thiệp gì hết. Tự động hai đứa nó giải quyết.

Cái bài học mình rút ra là gì? Một khi đứa trẻ ăn vạ, gào thét, muốn khi mà nó trái ý, không có giống ý nó, thì chúng ta bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

Chúng ta cảm thấy và chúng ta nói thôi cho nó xong chuyện. Dụ như chúng ta phục vụ, chúng ta đáp ứng nó, thì nó sẽ hết.

Và cái câu chuyện này đã được nuôi dưỡng lâu lắm rồi. Lâu kinh khủng lắm rồi. Tôi kể quý vị luôn câu chuyện ở Mỹ.

Khi tôi đi qua, thì tôi có thời gian tôi sống khá nhiều ở châu Âu và Mỹ. Thì tôi qua lại quan sát một đứa trẻ, nó vô. Đứa này 5 tuổi của Việt Nam, nó vô.

Thì tới bữa ăn, tới đút bữa ăn, thì dọn phần ăn ra, nó không ăn. Tất cả mọi người đều ăn. Thì cô giáo mới nói, cùng một phần ăn.

Quý vị thấy thấy hấp dẫn lắm. Cô giáo mới nói nè, cái giờ ăn này chỉ đúng 20 phút nha. Rồi ăn 20 phút, bây giờ con không ăn, ok, đã hết may 20 phút.

Bao giờ chính tự tay con nha, phải cầm cái bịch đồ ăn đó bỏ vào thùng rác. Nhưng mà bắt đầu tới chiều, nó đói, nó đòi ăn.

Nó nói, no, cái phần ăn con đã tự bỏ vô thùng rác rồi mà không ăn nữa. Thế thì câu chuyện ngày mai lại ở đó.

Một tuần lận, ngày mai lại đứa nhỏ này cũng có bữa không ăn. Cô giáo lại làm tiếp cái câu chuyện là con tự cầm bỏ vô thùng rác nha.

Tôi có quan sát, tôi thấy nó hơi ngẩn ngơ. Tới chiều, nó đói, nó than, cô nói hóm. Đây là một sự cương quyết của người giáo viên để huấn luyện đứa nhỏ.

Tới ngày thứ ba, quý vị biết không? Nó vừa khóc vừa ăn. Và từ đó trở đi thì nó ăn.

Khi tôi hỏi giáo viên, đây là một cách giáo dục. Cho nên phụ huynh cẩn thận giùm em. Có nhiều điều bất vi tế mà mình đã làm.

Mình tập cho con mình là mình nói thôi để đỡ xấu hổ trước mặt bạn bè, để đỡ mất công mình. Và mình đã đáp ứng cái điều đó cho trẻ.

Cho nên trẻ thấy đó là công cụ, đó là một cái phương tiện để trẻ sử dụng. Thì đây là một cái hành vi mà sau này trẻ lớn lên, nó sẽ thành một cái thói quen và nó hình thành một tính cách không được tốt.

Đó là luôn luôn mình là trung tâm. Cho nên cẩn thận. Cho nên quý vị, cái bạn Thương nào đó hỏi, thì bạn để ý dùm cái này. Ngưng lại nha. Không sao hết, cứ để cho nó đi.

Và tới khi nó kết thúc câu chuyện, thì cháu mới biết rằng à, thì té ra là khóc cho đã đi. Không sao hết. Như cái câu chuyện tôi gặp ở Phần Lan, như câu chuyện được gặp ở Mỹ.

Tên trẻ đó là cái cách giáo dục và rất là thú vị. Đó là cái năng lực tự độc lập của con, để con không bị vướng vào là cái trung tâm nữa.

Ok rồi. Câu hỏi tiếp theo là con gái em 5 tuổi. Bạn rất là năng động, thích chơi hơn là học. Và bàn tập viết chữ hay là vẽ thì bạn tỏ ra mệt mỏi, bức xúc và khóc.

Mẹ khen con là cô chủ nhiệm, cô chủ tiệm bánh chăm chỉ, thì con vui và tập trung. Thế là muốn khen. Mẹ khen giỏi vậy thì có nên không hả thầy?

Tức là bạn động viên khích lệ này được khen, thì bạn sẽ vui vẻ. Còn không thì sẽ thích chơi hơn là học. Và khi mà vào bàn học thì cảm thấy là bức xúc, này thậm chí là có khóc nữa.

Cái câu chuyện mà khen có nên không, thì cái lời khuyên của tôi là nên. Tuy nhiên cẩn thận cái chỗ này nè. Khi nào cũng khen hết là có vấn đề phát khét, đúng không?

Thí dụ như lần đầu tiên con làm câu chuyện đó, làm việc đó và mẹ thấy được, ok, ok đúng. Nhưng mà cái câu chuyện nó cứ như vậy, cứ khen hoài, thì nó trở nên thành ra một cái món ăn.

Cho nên cẩn thận cái khen này, nó cũng vậy. Tôi nhắc lại, lời khen là nên đối với một đứa trẻ mà quý vị khen là thích, thích nó cực tốt.

Nhưng mà cái lời khen phải có sự chân thành trong đó, lời khen phải chất lượng trong đó, lời khen có sự tiến bộ. Thí dụ như chúng ta nhớ cái người ta hay dùng cái kỹ thuật mà bánh mì kẹp thịt đó nha.

Thì muốn chê, nó có khen xong rồi chê để nó tiến bộ. Thì đây là một trong nghệ thuật. Nhưng mà khen mà cứ một cái việc đó, cứ khen hoài thì không ổn.

Phải có một cái sự tiến bộ nào đó thì mới khen. Thì quý vị cần trong đây là một kỹ thuật, kỹ thuật để cho tránh cho hiện tượng một đứa bé là nó phải cần cho thức ăn đó.

Và nên tính cách là cái tôi ích kỷ. Có một câu hỏi rất hay của mẹ Thanh Vân nè. Nè bạn MC ơi, có nghĩa là mình thấy câu hỏi này hay nè.

Là với những đứa trẻ mà không muốn thể hiện, chưa có sự độc lập, chưa có tư duy đa dạng thì phải làm sao? Câu này mới hay nè.

Chắc mình xin phép trả lời câu này. Mẹ Đỗ Thị Thanh, mình thấy rất hay câu này, rất đáng để trả lời. Vậy thì như hồi nãy tôi nói, bây giờ bố mẹ đã tạo điều kiện cho con rồi.

Lắng nghe con chất lượng rồi. Rồi những đứa trẻ này nó không độc lập, nó cũng chả không muốn thể hiện luôn, thì giờ làm sao?

Vậy thì bây giờ đây là cái sự kiên nhẫn của người mẹ, của người bố. Đây có nghĩa là gì? Khi đây được thực gọi là trong tâm lý học, gọi là tính cách của đứa nhỏ, là nó quay hướng nội.

Bên trong chúng ta phải nhìn thấy được cái này nha. Trong xã hội, nó chia ra tới chính cái loại tính cách khác nhau.

Thì cái loại tính cách mà nó hướng nội và nó cầm livestream là cái đứa mà nó tuân thủ thôi. Thì không sao hết, tôi vì bắt đầu quan sát nó.

Vậy thì nếu mà đứa trẻ mà nó thiếu cái tư duy đa dạng, thì chúng ta phải kiên nhẫn để chỉ giúp cho bạn trẻ này tập nhìn ở những góc cạnh khác nhau.

Tôi gọi là tư duy đa dạng. Thế nào? Cái này phải muốn trở thành thói quen, quý vị phải cho nó. Vậy thí dụ như là quý vị tập đặt câu hỏi ngược cho cháu.

Quý vị đặt một cái câu hỏi nhìn góc khác cho cháu. Quý vị biết mà để mà hình thành được cái này, buộc quý vị phải thực hành cái này nhiều năm.

Tôi nói tới chữ nhiều năm nha. Cho nên hồi nãy tôi nói chữ đầu tiên là phải có sự kiên nhẫn ở đây. Kiên nhẫn ở đây.

Đối với những cái đứa trẻ mà nó không muốn thể hiện, đâu sao đâu. Nhưng mà quan trọng là nó có năng lực tư duy đa dạng hơn, nó dám thử qua sai.

Không còn mà những cái bạn mà chưa muốn thể hiện, không, nó thiếu tự tin, nó tự ti, thì làm sao nó thể hiện độc lập?

Thì nếu vậy thì như hồi nãy tôi có sự kiện [âm nhạc], là tôi nói là những cái đứa nó ít thể hiện cái nhóm trước đi. Và nó cảm thấy cái độ tự tin nó tăng lên, thì tự động nó làm cho.

Nên đây là cả nghệ thuật trong tâm lý người ta nghiên cứu. Vậy thì quý vị sẽ thấy rồi đó, nó có.

Tôi chỉ tư vấn qua, nó sẽ tốt thôi. Và tôi sẽ nói ra rất là nhiều cái vấn đề mà trong đó, trong tâm lý người ta sẽ đã nghiên cứu rất là nhiều dạng con người.

Nên đó là một vài chia sẻ mà tôi thấy mẹ Vân đặt câu hỏi rất là hay để giúp cho mẹ có thể có một cái cơ hội tiếp cận với cháu, để khai mở cháu.

Và tôi nhắc lại đó, kiên nhẫn thật ham nhẫn tới tận cùng đối với người cha, người mẹ. Tôi hay nói đứa con nó tới với mình là nó thầy mình, nó dạy mình, nó thách thức mình ghê lắm.

Cho nên mẹ nỗ lực ha. Rồi câu hỏi kế tiếp nha. Và hình như là về mạng ở bên thầy hơi kém một chút. Đường truyền ở bên thầy thì hơi kém một chút xíu, nên là thầy có thể kiểm tra lại được không ạ?

Rồi và em xin phép được đặt câu hỏi tiếp theo của mẹ chị Anh. Là có thể cho em xin một vài mẹo để hóa giải sự ghét em trai của con được không ạ?

Dù em không hề thiên vị bạn em hơn bạn anh. Bạn ấy ghét em đến mức hắt hủi, này khiến cho bạn em cảm thấy rất là lẻ loi, tủi thân và nhiều khi ức chế, còn suy nghĩ tiêu cực nữa ạ.

[Âm nhạc] Ra là anh hay ghét em, là gần như người ta thống kê ra là nó xảy ra là gần 50%. Đó quý vị, lý do tại sao nè.

Lý do là có thể trong một cái giai đoạn nào đó, bố mẹ không thể hiện đâu mà một người thân trong gia đình thôi. Thí dụ khi một đứa em nó mới ra đời, nó đang nằm bụng mẹ, thì ông bà vô tình nói câu, "Mày chuẩn bị ra rìa rồi."

Một cái câu nói vô tình thôi, nhưng mà nó lại khắc vô. Người ta gọi là vết hằn trên vỏ não. Cái đứa nhẹ nhỏ bắt đầu cái này là trong cái thôi miên học, người ta đã từng khám phá ra là một cái lời nói này thôi.

Nó đưa vô, nó đưa vô trong tâm trí mà đứa nhỏ coi như nó trở thành vô thức luôn. Quý vị mà muốn mà dạy cái đó, nó phải gỡ nó ra đấy.

Thế thì một cái vô tình, một cái người nào đó trong gia đình, chứ không phải là bố mẹ đâu. Hoặc thậm chí bố mẹ nói rồi cũng quên rồi.

Và nói, "Ôi, ngôi nhà chuẩn bị ra rì rồi nha." Và đây là một trong những cái, nó làm cho đứa trẻ bắt đầu có sự sợ hãi, lo lắng.

Rồi đơn giản lắm, bây giờ nè, quý vị sẽ thấy như sau nè. Quý vị sẽ tìm cái sự công bằng ở đây. Thí dụ, thí dụ như là quý vị sẽ thấy là quý vị làm cha, làm mẹ, thì quý vị sẽ thấy chúng ta sẽ có cái sự trao cho cái người nhỏ hơn nhiều cái giá trị tốt, hy sinh cao, những cái lợi ích, những cái gì đó cho cái người nhỏ nhiều hơn.

Đây là tấm gương. Và chúng ta phải thực hành này đều đặn. Đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải có sự cân bằng.

Thí dụ như em có cái này, em có cái kia. Và chúng ta cảm, chúng ta luôn cân bằng. Và có thể để gỡ ra trong đầu, nó có tư duy.

Mà đứa em, chúng ta phải nói cái điều này. Nói này nè, sống trong tâm lý học gọi là thôi miên. Chúng ta phải nhắc cái điều này, nhắc liên tục, nhắc liên tục cái chuyện này.

Đó là cái sự công bằng, cái sự giống nhau hết. Cái sự chứ không có vụ mà bị ra rìa hay là gì hết.

Thì cái này tôi nghĩ là để gỡ cái vết, một cái vết hằn trên vỏ não này, thì quý vị cũng phải cần có thời gian, không được nôn nóng.

Cho nên khi mà em, cái người anh nó thể hiện cái tiêu cực rồi, chúng ta lại nghĩ tiêu cực nữa, thì cái đứa nhỏ nó sẽ là kết cục tiêu cực.

Cho nên khi nó nghĩ như vậy, chúng ta phải đem cái năng lượng bình an tới. Chúng ta phải nói.

Và chúng ta hồi nãy tôi nói, thì cảm xúc phải thấu hiểu, cảm xúc phải nhìn thấy. Chúng ta nói rồi, tới rồi lại là so bì với em, lại là cái thằng này nó lại bắt đầu làm chuyện rồi nè.

Không, chúng ta lại buông cái suy nghĩ đó ra và chúng ta đưa cái năng lượng khác tới. Thì lúc này đứa trẻ bắt đầu một điều chỉnh hành vi.

Và điều chỉnh càng sớm càng tốt, chúng tôi quý vị nha. Càng sớm càng tốt. Chúng tôi trong tâm lý học, nó có vấn đề này rất là mệt.

Cảm ơn thầy. Và thầy Minh cũng đang ở trong dung ấy, thì em có thể mời thầy Minh chia sẻ về thêm về những trăn trở của mẹ Tri Anh được không ạ?

Xin chào mẹ. Mẹ tên gì? Câu hỏi là Tri Anh hả? Giờ mình cảm ơn những cái chỉ dẫn của thầy Tùng. Các bạn rõ rồi ha.

Mình rất là gọi là mình làm tổn thương mấy đứa nhỏ rất vô tình người lớn. Rồi bây giờ mẹ nhìn nè, hai mình có hai đứa con mà hai đứa con nó ghét bỏ nhau.

Thì việc đầu tiên bạn hãy nhìn nhận vấn đề vô cùng đơn giản. Vô cùng đơn giản là bạn chưa dạy cho hai đứa này yêu thương nhau. Không chết bỏ.

Bạn đừng chối bỏ chuyện này. Bạn có ba đứa con mà ba đứa con nó ghét bỏ nhau, có nghĩa là bạn chưa dạy cho nó cách yêu thương nhau.

Đơn giản dễ hiểu, không thể chối bỏ. Đó là sự thật hiển nhiên. Nếu bạn nói bạn dại rồi, thì Trinh chia buồn với bạn.

Biết sao là bạn đã thất bại. Được không? Đúc kết đơn giản, dễ hiểu. Rất đơn giản dễ hiểu.

Bạn nhìn lại trong các bạn dạy con, trong những thứ bạn đang dạy con. Nếu một nội dung hai đứa nhỏ yêu thương nhau, bạn nhìn lại, bạn sẽ thấy rất rõ.

Đó là cái ý chính. Còn ý phụ là bổ sung thêm cái ý của thầy Tùng. Chúng ta vô tình làm cho mấy đứa nhỏ ghét bỏ nhau.

Ví dụ, chúng ta có hai đứa con, một đứa 5 tuổi, đứa 3 tuổi. Đứa nào, hai đứa lệch nhau 2 tuổi, 2 năm đúng không?

Cái lúc mà cái đứa kia nó 2 tuổi đó, bạn đang ngồi chơi với nó. Và bạn có cái đứa nhỏ này rồi, bạn đang chơi, thì cái đứa nhỏ nó khóc.

Bạn nói câu gì với cái đứa 2 tuổi? Bạn lấy con ngồi đây nhé, để mẹ vô chăm em. Đúng không?

Tuy bạn nói câu đó với đứa nhỏ 2 tuổi, nó sẽ nhận định là hồi xưa chưa có em, mẹ dành hết thời gian cho con. Bây giờ có em rồi, mẹ ít chơi với con.

Trẻ con bạn không cấm suy nghĩ về được đó. Là một suy nghĩ tự nhiên. Và nó sẽ nhìn thấy đứa nhỏ là cái đứa cướp 50% thời gian của mẹ.

Thật ra, nếu cho dù bạn có làm điều này, nhưng bạn dạy cho hai đứa yêu thương nhau bằng cách nào đó, bạn dạy cho yêu thương nhau, thì cái chuyện bạn bỏ đi như vậy không ảnh hưởng gì cả.

Nhưng bây giờ mình cho bạn một công thức chung luôn. Công thức chung là như thế này. Công thức chung như thế này luôn.

Luôn luôn kéo đứa lớn vào chăm sóc đứa nhỏ. Đó là vậy, cho nó yêu thương nhau. Đồng thời, trắng luôn cái trường hợp bạn vô tình gây tổn thương cho đứa lớn.

Ví dụ, hai người bạn thôi, đang ngồi đọc sách với đứa lớn, đứa nhỏ nó khóc. Bạn nói hai mẹ con mình chạy vô cớ em. Tại sao khóc? Con biết rồi, tại vì em phải thay bỉm cho em.

Con ơi, con đi lấy điểm đi. Mình thấy cái đứa lớn nó yêu thương đứa nhỏ luôn. Nó làm một chuyện này rất ngọt ngào.

Và nó với mẹ chăm sóc đứa nhỏ, chứ nó không bị rơi vào tình trạng mẹ bỏ rơi, nó để chăm sóc đứa nhỏ. Một ví dụ tiếp theo. [Âm nhạc]

Thì nó được chia, nó đã vui rồi. Còn thông thường, chúng ta là người kia mà còn ép nó nữa. Con nhường cho em, nó khó chịu rồi.

Chúng ta không giữ tâm lý trẻ em và vô tình làm cho nó khó chịu. Và nó tích lũy dần, thì nó ghét em.

Lắm lý do làm vậy. Hy vọng là bạn Tri Anh không hiểu mọi chuyện và làm sao để hai đứa nhỏ nó yêu thương nhau, gia đình hạnh phúc.

Vâng, rất là cảm ơn thầy Minh. Và có vẻ như qua câu chuyện của mẹ Tri Anh, thì tất cả các cha mẹ của chúng ta đều được truyền tải một cái thông điệp là chúng ta cần phải dạy cho các con cách yêu thương nhau, đúng không ạ?

Và đây thực sự là một cái bài học mà có thể là nhiều cha mẹ cũng không có để ý tới. Vì vậy nên là vô [âm nhạc].

Vâng, hiện tại thì em đang thấy thầy thấy mình rất cao. Nên là các cha mẹ có thể hoan hỷ và chờ đợi một chút xíu được không ạ?

Và có một bản thân em Dân thì trước đây có một hành trình khoảng 7 năm, 75 sống tại Nhật. Thì bạn lớn nhà em thì đi học từ khi 10 tháng tuổi là bạn đã đi học mà ở trường công lập tại Nhật Bản.

Thì thực sự là khi mà trải nghiệm nền giáo dục của Nhật, thì có rất là nhiều điều khiến cho em cảm thấy thực sự là tâm đắc với cái nền giáo dục tại Nhật.

Cộng với việc là chạm vào những cái triết lý, những cái chia sẻ của thầy Quân cũng như là các thầy cô ở trong hệ thống trường Sanh Tuệ Đức.

Thì có một cái công thức mà em liên tục áp dụng với con, đó chính là quan sát, phân tích và đúc kết. Mình quan sát con ở trong việc của mình, thấu hiểu con.

Thì ngoài lắng nghe ra, cái sự quan sát nó rất là quan trọng. Bởi vì là nếu như mà cái sự chú tâm của chúng ta không đặt vào con đấy, mà chúng ta có thể là đặt vào điện thoại này, hay chúng ta vừa nấu cơm, vừa làm những cái việc rất nhiều việc cùng một lúc ấy, mà nó không dành trọn vẹn cho con ấy, thì rất là khó để có thể quan sát cũng như là để có thể kết nối chặt chẽ cùng với con.

Vì vậy nên là chúng ta hãy cùng nhau dành ra thời gian chất lượng cho con. Thời gian chất lượng không phải là thời gian quá dài.

Bởi vì là chắc hẳn các cha mẹ chúng ta còn có rất là nhiều những công việc khác nữa. Ví dụ như là dọn dẹp nhà cửa này, nấu ăn này, rồi đi làm nữa.

Tuy nhiên là trong một ngày, thì chúng ta hãy sắp xếp ra thời gian chất lượng dành cho con. Có thể là một tiếng thôi, nhưng mà chúng ta sẽ hiện diện trọn vẹn cùng với con, lắng nghe con, quan sát từng cái cử chỉ, này cảm xúc của con.

Và rồi lắng nghe tất cả những điều mà con đang cảm thấy trăn trở, trả lời cho con những câu hỏi mà con đang cảm thấy thắc mắc.

Thì đấy cũng chính là cách để giúp cho chúng ta có thể kết nối sâu sắc với con được. Vâng, và bây giờ thì em Dân xin phép được mời thầy Tùng có thể quay trở lại hỗ trợ chia sẻ giải đáp với lại các phụ huynh được không ạ?

Vâng, em xin phép được đặt câu hỏi thầy hỗ trợ trả lời ạ. Thì để em kéo lên một chút xíu bằng câu hỏi của mẹ Thanh Trúc. Có chia sẻ rằng là con em học lớp 3 và bé không có sự kiên nhẫn, tập trung trong các môn học ở tại trường.

Bé say mê lắp ráp các mô hình và có tính sáng tạo khá tốt. Bé thích nghe câu chuyện kể về đức Phật và cảm thấy môi trường công lập thì không thích hợp.

Tức là mẹ cảm thấy rằng là môi trường công lập thì không thích hợp với tính cách của con. Nhờ thầy tư vấn giúp em nên hướng cho con như thế nào ạ?

Xin phép không biết tại sao cái mạng nó hơi bị không biết có nghe tốt không. Em, mẹ Thanh Trúc có hỏi về một cái bé mà có kiên nhẫn không có sự kiên nhẫn trong cái cặp môn học ở trong trường, nhưng lại say mê sắp lắp ráp mô hình, có tính sáng tạo.

Thì cái này nó cũng khá âm ồn mâu thuẫn đó. Mà mẹ khoan kết luận là cháu không kiên nhẫn. Mà thật sự ra, làm như hồi nãy, chính cái loại hình trí thông minh, thì cháu thích về cái sáng tạo và thích lắp ráp.

Thôi thì cháu này có thể mẹ quan sát tiếp. Lớp 3 thì cũng chưa đâu, nhưng mà có thể cháu có cái năng lực về cái, cháu là những cái nhà nghiên cứu, nó sẽ tốt.

Không sao hết, cho nên đừng có nghĩ rằng là các môn học khác, nó có thể quyết định thật sự ra một cái đứa trẻ mà nó lắp ráp tốt, là năng lực sáng tạo tốt, không sao.

Mẹ đừng lo âu nha. Tại thật sự ra, các cái môn văn hóa trong trường, nó chưa quyết định ra cái gì hết.

Nhưng mà nó quyết định vào cái sở thích và cái đam mê của bé, thì sau này nó sẽ định hướng cái tương lai của nó rất là nhiều. Vậy thì bà ấy thích nghe những câu chuyện về Đức Phật, cái này quá hay rồi.

Cái này là quá duyên lành rồi. Và môi trường công lập thì không hợp với các thầy tư vấn giúp em. Thì thật sự ra vậy nè, nó tùy vô điều kiện thôi mà.

Ví dụ như là ở một môi trường công lập, cháu học, nhưng mà cháu đem những cái câu chuyện về cái giá trị mà Đức Phật trao tặng cho về 3 gốc, thì tôi nghĩ cháu còn lan tỏa cái giá trị này tốt nữa, nó không sao hết.

Cũng đừng có nghĩ rằng cái đường cong nó sẽ không có dạy cháu được cái chuyện này. Nếu vậy thì cũng có nhiều người ngày xưa học trường công, có học trường tư đâu, cũng lan tỏa được cái giá trị này, không sao hết.

Nhưng mà nếu mà mẹ muốn cháu có một môi trường tốt, thì mẹ cũng có thể chọn một cái ngôi trường nào đó mà nó dạy được cái giá trị này. Vậy thôi, thì tôi nghĩ cái điều đó là điều cũng là thuận lợi cho cháu, thì nó hợp với cháu, không hợp với cháu hơn.

Tôi nói thí dụ như cái câu chuyện của anh em chúng tôi, khi mà xây dựng cái ngôi trường Tuệ Đức, chúng tôi ngày xưa đâu có ai dạy cái những giá trị này đâu.

Nhưng chúng tôi đã tìm ra được cái điều này và chúng tôi thấy điều đấy là một cái giá trị sống mà nó cốt lõi nhất. Thì chúng ta đi, nếu giờ thì anh mẹ cũng không có nên nghĩ rằng học trường công lập, nó không có làm ra, nó không làm ra được cái này.

Cũng không nên nghĩ theo tôi vậy. Thì mẹ cứ vun bồi công việc này bằng cách là cháu mới 3 tuổi.

Tôi khuyến cáo bài đọc tới cuốn là Phật học vỡ lòng, một cái tác phẩm mà của người Nhật đã chuyển bản ngữ qua tiếng Việt rồi, hình rất là đẹp.

Chỉ cần trong những năm cấp 1 mà cháu thuộc hết những cái câu chuyện về Phật học vỡ lòng này hay lắm. Tôi mà đọc mà còn mê mà tôi vẫn có cuốn sách này.

Thì cháu bắt đầu có một cái nền tảng tốt rồi, mẹ nha. Đừng có quá lo lắng. Rồi cảm ơn mẹ, không sao hết.

Chính nên những người mẹ tạo điều kiện và cho con có được cái môi trường trong gia đình là môi trường tốt, thì con cũng có thể lan tỏa đi nhiều giá trị ở nhiều chỗ khác nữa.

Rồi mời câu hỏi. Câu hỏi tiếp theo thì đến từ mẹ Hoàng Thị Hồng Hạnh. Có chia sẻ rằng là con em học lớp 10, con hay nói dối, hay nói không thật và đưa ra lý do là tại mẹ làm cho con bị áp lực.

Ví dụ ngày nào con cũng nói là đang đi tập yoga, nhưng thực tế là con không tập mà đi chơi suốt một tháng. Và con giải thích lý do đi tập mệt quá, nhưng nếu con nói với mẹ là con muốn nghỉ, thì mẹ sẽ không cho nên con phải nói dối để đi chơi.

Vậy nên phải xử lý như thế nào ạ? Em cảm ơn thầy. Thường tâm lý trẻ mà khi lớn lên, bắt đầu khoảng chừng 8, 9 tuổi cho tới 16, 17 tuổi, thì nói dối là một vũ khí rất lớn, rất lợi hại cho các cháu.

Bởi vì các cháu phát hiện ra, ồ, khi nói dối, mình làm được rất nhiều điều. Sau này lớn lên, thì nếu cái này được nuôi dưỡng liên tục, thì nó trở thành một cái bị lệch.

Nhưng mà cái này phải được chỉ ra. Thì tôi nói là dạy con là một sự kiên nhẫn tới tận cùng. Quý vị còn kiên nhẫn giống như tôi, năm nay má tôi tám mấy tuổi, còn kiên nhẫn đối với tôi mà nói cho vui.

Sự thật là như vậy. Thì nếu bây giờ thật phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn là gì? Quý rất hay rồi đó. Nói dối là vũ khí.

Và cái vũ khí này có thể rất nhiều người đang xài. Chúng ta, cha mẹ, vân vân. Và trẻ nó phát hiện đây là vũ khí.

Giờ thì bây giờ chúng ta phải tạo cái môi trường này. Cho nên vũ khí này nó bớt, nó bớt xài đi. Thật sự ra, Phật cũng có dạy này nè.

Châu Âu, nó dùng cái chữ là why lại là cái câu đời nói dối trắng. Và Phật thì dùng là phương tiện thiện xảo.

Có nghĩa là cái lời nói dối mà nó mang lại cái giá trị tốt đẹp, thì nó vẫn có thể xài. Nhưng chúng ta phải tạo ra cái môi trường như sau.

Quý vị cố gắng tạo ra môi trường đó là sự tin tưởng. Cái gốc rễ nằm ở đây là các cháu đã thiếu cái sự tin tưởng và sự công nhận.

Sự tin tưởng công nhận là gì? Là sự tin tưởng qua hành động, lời nói, sự công nhận. Đây là công nhận cái sự thật.

Tại vì khi nói ra sự thật không được công nhận, mà tại chúng ta muốn cái điều nó phải tốt hơn, cái điều nó lý tưởng hơn, thì đó là vấn đề đấy.

Cho nên tôi nghĩ trong gia đình, bắt đầu tập cái này. Tập cái sự chân thành. Tôi nói thí dụ như là một người khác vô, chúng ta giải đại, chúng ta muốn nhịn miệng đại khách để chúng ta nói dối.

Và đây cũng là một cái hình ảnh để cháu thấy đó là vũ khí không. Chúng ta phải trong gia đình mà chúng ta phải tập bắt đầu cái môi trường này phải chân thành.

Người cha mẹ đối với con cái cũng vậy. Và chúng ta phải nói ra, tập nói ra cái lời là chân thành bằng cách như sau.

Thí dụ như gia đình tôi là hay có cái văn hóa là họp gia đình, nói ra hết, cởi mở ra, tập đi. Và khi chúng ta chia sẻ như vậy, thì tới khi đứa con nó lớn lên, ví dụ như gia đình lớn, giúp tôi, gia đình của bố mẹ tôi lớn lên, tôi vẫn còn duy trì cái này.

Mà đây chuẩn bị cuối tuần này họp gia đình nữa nè. Đó, nó như vậy đó. Chúng tôi đều có một cái cơ hội để nói ra, để chia sẻ ra.

Và đây là cái cách mà tôi nghĩ là nó trở thành cái văn hóa trong gia đình. Thì nói để mà yên tâm ha. Tâm lý trẻ nhắc lại, nói dối là một vũ khí.

Bởi vì nó cảm thấy vũ khí này còn xài được, thì nó sẽ xài. Vậy thì bây giờ muốn cho vũ khí này nó hạ, nó hạ xuống, nó không xài vũ khí này, thì buộc chúng ta phải có môi trường.

Đó là môi trường hòa bình, sẽ không có vũ khí. Môi trường có sự tin tưởng, có sự tin tưởng và có những cái điều chia sẻ với nhau.

Thế thôi, mẹ cố gắng gieo cái này, vun bồi cái này cho con cái điều kiện này. Có nghĩa là biết lắng nghe nhau, biết tin tưởng nhau, nhưng chấp nhận cái chuyện đó là sự thật.

Vâng, cảm ơn thầy. Và em cũng rất là muốn chia sẻ thêm với mẹ một cái câu nói rất là hay. Đó chính là tại sao con nói dối? Bởi vì các cha mẹ đã tức giận khi con nói thật đó.

Thì khi mà con nói thật đấy, thì chúng ta sẽ có một thái độ như thế nào? Thì điều đó nó cũng ảnh hưởng rất là lớn tới cái tâm lý của con.

Con sợ đối diện với sự thật, con sợ nhận trách nhiệm, còn sợ bị cha mẹ mắng và đánh đòn. Thế nên là con đã nói dối, đúng không ạ?

Vậy thì đối với em bé nhà em Dân, thì khi mà bạn nói dối, mình phát hiện ra, thì em sẽ chỉ ra cho bạn ấy là khi mà bạn ấy không chịu trách nhiệm, thì sẽ như thế nào.

Thì sau đó là bạn ấy cũng có nhận là à, và chia sẻ thật là con đã làm việc đó và nhận trách nhiệm.

Thì mình cũng có động viên khích lệ với bạn rằng là mẹ cảm thấy rất là vui khi con là một cậu bé rất là dũng cảm, dám nhận trách nhiệm, dám nói ra và đã dám nhận.

Và mình đã làm sai, mình đã nói dối. Thì điều đó khiến cho con lần sau con không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Và mình coi những cái sai lầm của con đấy, thì nó là một cái điều mà con cần có thể thử, thử và sai giống như thầy đã chia sẻ đấy ạ.

Và mình sẽ không tức giận trước những cái sự việc đó. Và điều quan trọng là chúng ta đúc kết để cho con những cái bài học để con giúp nghiệm.

Và bây giờ thì em xin phép đọc câu hỏi tiếp theo để thầy có thể hỗ trợ giải đáp giúp mẹ Thanh Yên. Là nhờ thầy cho em hỏi là con trai em 6 tuổi, thường mất tập trung khi ăn uống và học tập.

Như một, như ăn một muỗng rồi lại nhìn hoặc là nói một chủ đề khác. Đến khi ba mẹ nhắc là con ăn đi, thì mới múc một muỗng nữa. Học cũng vậy.

Tức là bạn đang bị mất tập trung và không có tập trung trong cái chuyện ăn cũng như là việc học ạ. Cái này là rất là bình thường.

Tại ngày xưa gia đình mình, mỗi lần mà cháu mà ăn, thì hay mở tivi cho cháu coi để đút vô miệng cháu. Mà cái này là bố mẹ nào cũng vậy hết.

Có nghĩa là chúng ta luôn tập cho cháu từ nhỏ rồi. Lúc bé là mở một cái phim nào đó ra, làm một cái gì đó để cho cháu tập trung vô cái đó mà quên cái vụ ăn đi, thì nó mới ăn vô được.

Thì cái này nó hình thành luôn rồi. Nó hình thành cái thói quen này rồi. Thì bây giờ xóa nó được mà.

Xóa nó được, tập đi. Quý vị đã tập cho cháu như vậy là 6 năm rồi, đúng không? Thì bây giờ sẽ có 6 năm, quý vị xóa cái này.

Có nghĩa là tới năm 12 tuổi, cháu sẽ qua lại ăn trong chánh niệm. Giờ ăn đòn chánh niệm là như thế nào? Thứ nhất, trong gia đình chúng ta có thói quen như sau.

Sau khi là khi nhỏ mà nuôi con, là cứ mở tivi, bé Xuân Mai, rồi phim hoạt hình, rồi đó cho nó ăn. Thì bây giờ thì nó cũng vậy thôi, nó sẽ phân tâm.

Cho nên nó không có cái năng lực tập trung. Bây giờ ăn trong chánh niệm, gia đình chúng ta cũng sẽ vướng cái chuyện là cứ tới giờ ăn, bắt đầu kể chuyện ăn là kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hết á.

Và đây là một thói quen của rất nhiều gia đình. Tôi khi hiểu là cái này, thì tôi đã bỏ cái này rồi.

Ăn trong chánh niệm là gì? Là ăn chỉ biết ăn thôi. Ví dụ như trước khi ăn, chúng ta dạy mật khẩu, nói một vài lời để cảm ơn người trồng ra cái hạt gạo này, người tạo ra cái cây rau, cây củ, quả này.

Xong rồi trong gia đình tập là ăn là để thưởng thức món ăn. Tập nó đi. Và tôi tin là quý vị cũng không đến đổi mà 6 năm nữa đâu.

Tại tao 66 tuổi, đúng không? Tập chừng 1 năm thôi, thì con bắt đầu biết ăn trong chánh niệm. Năng lực tập trung đứa trẻ, chúng tôi dạy như vậy nhiều quá rồi.

Nói với bố mẹ yên tâm 6 năm nữa. Rồi có một câu hỏi tiếp theo đến từ mẹ Nguyễn Ngọc Hạnh. Là con cái cấp 2 nhưng mà thích đọc sách đam mỹ và sách ngôn tình, thì gia đình phải làm gì ạ?

Cái này là cái trend mà tại sao mà trẻ nó lại thích như vậy? Cái này là trend. Vậy thì bây giờ gia đình phải tạo cái môi trường.

Thí dụ như gia đình cũng sẽ cho nó thấy là ở trong gia đình, mình sẽ nói nhiều hơn về những cái câu chuyện tốt đẹp.

Hoặc là gia đình chúng ta cùng nhau đọc sách. Chúng nên gia đình cùng nhau xem phim. Ví dụ như gia đình tôi thì có cái văn hóa là cùng xem phim.

Có nghĩa là tôi phải chặt lộc, tôi phải lựa những cái phim mà nó có giá trị, cùng xem. Và những cuốn sách Nhật, sách cuối thế kỷ, mua về, vì sẽ thấy chúng ta mua về và cùng đọc.

Tập cùng đọc với con đi. Sau này con tôi lớn lên rồi, thì cháu được quyền chọn cái phim. Và bây giờ tụi nó chọn phim hay lắm, quý vị. Nó giá trị lắm.

Và những cuốn sách như vậy, nhà tôi sắp nhiều. Nhà tôi chắc vài ngàn cuốn sách. Vậy thì không có một cuốn sách nào về những cái điều như chúng ta nói.

Nếu thì cái môi trường nó cũng tạo ra điều đó. Vậy thì giờ tập đọc sách cùng nhau, chia sẻ một cái câu chuyện sạch.

Thí dụ như quý vị thấy gì nè, tập như vậy dùm độ được không? Bây giờ chúng ta sẽ có một cái chủ đề sách.

Thí dụ như cả nhà chia ra, bố sẽ đọc chương 1, mẹ đọc chương 2, còn đọc chân bà. Thí dụ vậy.

Và chúng ta ngồi giống nhau, chúng ta thảo luận là cuốn sách này nó dạy chúng ta là gì. Thí dụ đơn giản, chúng ta đọc cuốn sách về Nhà Giả Kim, mỏng nó khoảng chừng trăm mấy trang, 200 trang.

Thì chúng ta học được bài học gì? Mỗi người đúc kết là tự nhiên cái nó thấy thú vị. Mỗi người đều có trách nhiệm, có chút xíu một chương của nó, có hình như khoảng chừng 10 trang, 12 trang, quá dễ.

Và cứ vậy, cứ đúc kết ra cái chương này gì, thì nó tạo ra một cái văn hóa trong gia đình. Cũng thú vị để nó, những người bạn mà cháu tiếp xúc, thì cũng cho các cháu có cái cơ hội này.

Thí dụ như ngày xưa, tôi đã làm được cái câu chuyện là tôi hay làm ở trong hội phụ huynh lắm. Để chị để mình hiểu tâm tư của mấy đứa nhỏ, nó thay đổi như thế nào.

Rồi mình cùng sinh hoạt chung, để mình tìm cái cớ để mình tiếp cận. Chứ nó không cho mình vô trong cái nhóm đó, nhưng mà mình làm trong hội phụ huynh, thì mình có cái cớ, mình tiếp cận với mấy đứa nhỏ.

Quý vị biết, tôi đi dạy kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, là cũng tại mấy đứa con tôi đó. Tôi tìm cái cớ để tôi tiếp cận, tôi dạy nó khi nó vừa trưởng thành.

Đặc biệt là cấp 2, nó nổi loạn. Cho nên từ đó đi, nó thành ra một cái nhiều mới. Cái đầu tôi dạy trong lớp. Thôi thì lớp khác thì mời tôi qua.

Rồi cái trường mà các trường khác mời, bây giờ thì các sở giáo dục mời rồi. Giờ một số quốc gia mời đó. Vậy đó, nó sẽ đi từ từ.

Thì đây là cái cách để chúng ta tạo ra cái môi trường và cho để chúng ta có thể định hướng cho con. Ok. Dạ vâng, anh như tín hiệu mạng ở bên thầy cũng hơi kém một chút xíu.

Và mình thấy có nghe rõ không ạ? Và còn có một câu hỏi nữa của một mẹ, thì mình sẽ hỗ trợ chia sẻ nốt một câu nữa. Sau đó là mình sẽ tạm biệt thầy để cho thầy nghỉ ngơi.

Ngày mai hình như là em có biết là thầy sẽ có một buổi chia sẻ, đúng không ạ? Câu hỏi như sau ạ. Chào thầy, con em học lớp 3 ở trường Tuệ Đức.

Con đã học 2 năm ở trường nhưng con vẫn thiếu nghị lực trầm trọng, còn nhút nhát. Con bị bạn trêu chọc nhưng cũng không biết phải phản kháng.

Và bạn bè lấy đồ dùng của con, con cũng không dám lấy lại. Ở trên lớp thì không dám giơ tay phát biểu. Và cô gọi cũng chỉ mất máy mà không nói to. Em xin thầy chỉ cách ạ.

Dạ thầy có nghe được câu hỏi được em vừa mới chia sẻ không ạ? Rồi hôm nay vũ trụ thử thách lớp học của chúng ta hơi nhiều một chút.

Nên là cách cha mẹ cùng hoan hỷ nhé. Và mỗi khi mà có một cái sự cố xảy ra, một cái điều gì đó mất như ý này hay là không thuận, thì chúng ta hãy cùng coi đó là một bài học.

Bằng cách là chúng ta hãy cùng quan sát lại xem là chúng ta đang có cảm xúc như thế nào. Điều gì đang hiện lên trong suy nghĩ của chúng ta được không ạ?

Từ đó chúng ta dễ dàng nhận biết được là à, chúng ta có một cái cảm xúc như thế nào trước những cái hoàn cảnh, ở trong bất cứ những cái hoàn cảnh nào mà đến với cuộc sống của chính mình.

Và không biết là thầy Tùng có còn ở trong rừng của chúng ta không ạ? Rồi, xin lỗi mọi người. Rồi thầy đã quay trở lại rồi đây.

Thầy đã nghe được câu trả câu hỏi lúc trước chưa ạ? Mẹ ơi, thứ nhất là mày cũng đừng có mong cầu quá. Đừng mong cầu về cái việc mà con sẽ thay đổi nhanh như thế nào.

Cái quan trọng cuối cùng mà mẹ cần, đó là cái gốc rễ mà con nhận được. Mẹ nhớ nha. Cái giá trị cuối cùng mà con nhận được, cái đó là cái cây cần vương bồi.

Còn chúng ta nói là tôi con tôi học một năm, hai năm, ba năm gì đó mà nó không thay đổi hết. Thật sự ra cái thay đổi của nó, nó nhỏ và chúng ta không thấy và chúng ta không nhận nữa.

Tôi thì rất tiếc là không phải là tôi là người dạy để quan sát cháu, để nhìn thấy cái sự thay đổi như thế nào.

Và tôi thì hiện giờ thì cũng không có gia vị thời gian để dạy những cái em nhỏ nhiều nữa. Mặc dù tôi học về tâm lý học về những cái đứa trẻ từ sơ sinh lên tới 16 tuổi, đó là cái phân khúc mà tôi nghiên cứu khá nhiều.

Thì tôi chỉ chia sẻ trên góc độ đó thôi. Còn thường thì chúng ta thử, chúng ta ghi nhận qua từng đi hoặc từng tháng, thì chúng ta sẽ thấy nó có những cái sự biến chuyển.

Cái quan trọng là cái giá trị cuối cùng ở trong nhận lại cái giá trị mà cháu được vun bồi. Thì cái đó nói nó đi bền vững với cháu nhiều hơn là cháu phải phản kháng như thế nào, làm như thế nào.

Thì tôi nghĩ đó là chúng ta cũng mong cầu khá nhiều. Đó có nghĩa là chúng ta thích con chúng ta mạnh mẽ thôi.

Nhưng mà cái sự mạnh mẽ này, nó phải đi từ cái sự rèn luyện cũng nhiều năm để cháu có thể đạt được cái điều này.

Vì sáng mai tôi có một cái lớp dạy, thành ra xin phép rồi. Cảm ơn Ban Tổ chức.

Dạ vâng, và các cha mẹ ơi, chúng ta hãy cùng gửi những trái tim hoặc là những lời biết ơn đến thầy Tùng và thầy Minh được không ạ?

Hai người thầy của chúng ta, mặc dù là rất là bận để có thể đi chia sẻ những giá trị, những kiến thức về các chủ đề giá trị sống này và nuôi dạy con trên các tỉnh thành.

Tuy nhiên là hai thầy cũng đã rất là cố gắng thu xếp thời gian để có thể tham gia trọn vẹn trong buổi tối ngày hôm nay.

Và đã chia sẻ rất là nhiều những điều kiến thức giá trị bổ ích tới các cha mẹ. Và hi vọng rằng là qua những cái câu giải đáp của các thầy, thì các cha mẹ khác chúng ta cũng có được cho mình cái bài học, đúng không ạ?

Bởi vì là không chỉ là trong một gia đình đâu, mà nó cũng chính là những cái tình huống mà xuất hiện ở trong chính cuộc sống của chúng ta.

Có thể là nếu như chúng ta đã gặp phải rồi, thì chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta xử lý. Còn nếu như nó chưa đến với gia đình của mình, thì có thể mình cũng biết thêm một cái tuyệt chiêu nữa để mình xử lý những cái tình huống đó.

Để chúng ta có một cái sự chuẩn bị cho cái hành trình làm cha mẹ của chúng ta, một cái hành trình rất là dài, đúng không ạ?

Nếu như mà để nói về những cái kiến thức về chuyên môn để áp dụng cho công việc, thì chúng ta đã dành ra 12 năm học phổ thông này.

Sau đó lên đến 3-4 năm để đi học đại học, cao đẳng, học nghề nữa. Nhưng mà liệu rằng cái nghề làm cha mẹ này, chúng ta đồng hành một thời gian dài như vậy, thì chúng ta đã đầu tư bao nhiêu thời gian, đọc bao nhiêu cuốn sách để có thể hiểu về cái hành trình trở thành những người cha mẹ này.

Thì chúng ta hãy cùng đặt cho mình câu hỏi và tác ý là sẽ bén duyên với thật nhiều người thầy, đọc thật là nhiều cuốn sách để giúp chúng ta có thực thêm những cái tự sự vững chãi và những cái sự hiểu biết, những kiến thức bổ ích để có thể dễ dàng đồng hành cùng với con của mình.

Và với những cha mẹ nào mà quan tâm đến hệ thống trường Tuệ Đức ấy, thì bây giờ ban tổ chức xin phép được chiếu một slide để có thể chia sẻ những điểm trường đến các cha mẹ.

Và cha mẹ nào mà thuận duyên hay là mong muốn, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm một điểm trường để chúng ta có thể thăm đến thăm quan này.

Và có thể cân nhắc xem đây có thực sự là nơi mà sẽ gắn bó với con của mình hay không. Thì có rất là nhiều các điểm trường ở trên các tỉnh thành như là trường ở Hà Nội này.

Ban tổ chức có thể chiếu hình ảnh to lên một chút được không ạ? Vâng, chúng ta có các điểm trường ở Văn Khê, Hà Nội này.

Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Tuệ Đức Hà Nội. Trường tiểu học, trung học cơ sở xanh Tuệ Đức Hải Phòng.

Trường mầm non xanh Tuệ Đức Đà Nẵng. Trường tiểu học, trung học cơ sở xanh Tuệ Đức Nghệ An.

Trường mầm non, tiểu học xanh Tuệ Đức Bình Dương. Trường mầm non xanh Tuệ Đức Vũng Tàu.

Và trường cao đẳng quốc tế tại Vũng Tàu. Thì chúng ta sẽ cùng được nhận lại tất cả những cái điểm trường này.

Cũng như là phụ huynh nào mà quan tâm đến hệ thống trường Tuệ Đức, thì chúng ta có thể quét mã để có thể được hỗ trợ và được các thầy cô giáo giải đáp thêm.

Vâng, và thực sự rất là biết ơn các cha mẹ. Mặc dù là chúng ta cũng rất là bận để có thể thu xếp công việc gia đình này, đồng hành cùng với con, kèm cặp con trong quá trình học tập.

Mà chúng ta vẫn dành thời gian để giúp cho mình có thêm những cái sự hiểu biết, có thêm những cái góc nhìn để đồng hành cùng với con.

Và cái hành trình này á, là để cả nhà của chúng ta không chỉ là hai mẹ con đâu, mà cả nhà sẽ cùng đi với nhau một cái hành trình nó êm ái hơn.

Để làm sao mà mỗi một ngày trôi qua ấy, thì tiếng cười sẽ nhiều hơn những giọt nước mắt. Và em Dân thì trong cái hành trình làm cha mẹ này, thì mình sau mỗi một ngày, thì mình thường có một cái thói quen là mình sẽ đúc kết lại.

Ngày hôm nay là có những sự kiện gì xảy ra và mang đến cho mình những cái bài học gì đó. Thì tự nhiên khi mà nghĩ đến việc mà đồng hành cùng với con ấy, thì mình nghĩ rằng là ngày hôm nay không quạ con đấy 27, con không cãi nhau này.

Rồi hai vợ chồng cũng không cãi nhau này. Thì mình thấy là một ngày khá là êm ái. Và một ngày như thế là thành công và trọn vẹn rồi.

Mình cũng không có mong cầu gì hơn nữa. Và chỉ mong sao những cái ngày tiếp theo trôi qua cũng khá là êm ái như vậy thôi.

Thì để mà có được những cái ngày tháng như bây giờ, thì em cũng dành rất là nhiều thời gian tham gia những khóa học của thầy Minh này, rồi thầy Quân này.

Và đọc sách cũng khá là nhiều để mình có những cái góc nhìn, mình đồng hành được với con, thấu hiểu con.

Và rất là nhiều những lời biết ơn đã được chia sẻ trên không chat và trân quý những bài giảng của các thầy cô cùng với các anh chị Phụng sự.

Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một bài hát trước khi lớp học của chúng ta kết thúc nhé.

Và chúc cho các cha mẹ sẽ có một đêm ngủ thật là ngon giấc. Ngày mai thì chúng ta vẫn tác ý là chúng ta sẽ xem lại những kiến thức mà ngày hôm nay chúng ta được học.

Và chúc cho các cha mẹ chúng ta sẽ có một hành trình đồng hành cùng với con thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều tiếng cười.

Và để giúp cho thay đổi những cái thói quen xấu của con ấy, thì mình hãy bằng cách là mình hãy tạo ra những hoạt động, những thói quen bổ ích đưa về với gia đình của mình trong buổi tối ngày hôm nay.