📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

7 Cái Bẫy Đang Bào Mòn Tiền Của Bạn Dù Lương Đã Tốt

Huy Luong23:59

Transcription

Một khảo sát cho thấy là hơn 74% người Việt khi được hỏi nói là thu nhập không có đủ chi tiêu. Mình không nói đến những người có thu nhập 5, 7 triệu đâu. Những người có thu nhập 20 triệu một tháng, thậm chí 50, 60 triệu luôn á. Nhưng mà sau khi nhận lương xong á thì quay vòng vòng vòng hồi cuối tháng chả thấy tiền đâu hết. Và cái chuyện đó nó không chỉ ở Việt Nam đâu, các bạn, ở Canada này cũng vậy. Bởi vì mình làm cho ngân hàng cho nên là mình thấy cái tình trạng là những người có thu nhập thậm chí rất là cao. 8.000 đô, 10.000 đô một tháng họ vẫn có thể sống ph check bay p check như thường. Trong video này mình sẽ nói về bảy cái bẫy mà làm cho tiền của bạn ra đi mà bạn không hề biết và trong đó có một cái nó chỉ xảy ra với những người ham học hỏi thôi. Hãy xem video đến cuối là sẽ biết nhé.

Chào bạn, mình tên là Huy. Mình sang Canada 5 năm trước đã học thạc sĩ MBA ở đại học Toronto và hiện đang làm quản lý rủi ro cho ngân hàng Bimo. Mục tiêu của mình là giúp cho bạn có cuộc sống giàu có hơn về cả vật chất và tinh thần. Ok, mình bắt đầu nhé.

Trước khi bắt đầu á thì mình xin cảm ơn bạn rất là nhiều vì bạn đã xem video và đã ủng hộ mình từ bao nhiêu lâu nay nhá. Mình biết là bạn đã like, đã comment cho video rồi nhưng mà mình chỉ nhờ bạn thêm một thứ nữa đó là hãy đăng ký kênh giù mình. Thì theo như cái thống kê á là chỉ có tầm khoảng 25% những người xem video của mình á là đăng ký kênh thôi. Cho nên là nếu mà bạn chưa đăng ký kênh hãy giúp mình đăng ký nhé. Tại vì cái việc bạn đăng ký kênh á nó là cái động lực cho mình để làm những cái video kế tiếp và nó giúp cho cái video này nó lan truyền đến với nhiều người hơn. Thì mình xin hứa là mình sẽ dùng hết sức của mình để làm ra những cái video nó có nhiều giá trị và nó có ích cho bạn. Ok, đăng ký kênh nhé. Còn nếu mà bạn đã đăng ký rồi á thì comment cho mình biết nhé. Cảm ơn rất là nhiều.

Cái bẫy thứ nhất nó gọi là cơ chế hedonic treadmal. Có nghĩa là như vậy nè. Bạn cứ thử nhớ lại đi. Hồi xưa khi mà thu nhập bạn còn thấp á, ví dụ như 10 triệu á, có phải là bạn mong á là thu nhập nó chỉ còn 20 triệu thôi là cuộc sống của bạn sẽ dư vả đúng không? Nhưng mà khi mà lương bạn tăng lên 20 triệu á thì lúc đó bạn mẫn không thấy tiền đâu. Bạn sẽ muốn nó lên 30 triệu. Lên tới 30 triệu bạn lại muốn 50 triệu. Cuối cùng á là dù thu nhập bạn tăng đến mức độ nào á thì bạn vẫn không thấy cái khoảng tiền dư ra nó tăng thật là nhiều. Cái cơ chế Hedonic treadmill này á nó có nghĩa là não của chúng ta sẽ gọi là thích nghi với những cái điều kiện mới cực kỳ nhanh luôn và nó khiến cho cái lối sống của chúng ta á nó được nâng cấp lên để nó thích nghi tương ứng với lại cái thu nhập. Thì có một cái thuật ngữ khác nó gọi cái tình trạng này nó gọi là lifestyle Cryp hoặc là lifestyle inflation á mà mình đã nói trong những cái video khác rồi á. Mình cho bạn một cái ví dụ cụ thể nhé. Khi mà lương chúng ta 10 triệu thì chúng ta sẽ đi xe máy ăn cơm văn phòng 40.000đ một ngày thôi đúng không? Nhưng mà khi lương tăng lên 30 triệu á thì chúng ta bắt đầu mua trả góp cái xe ô tô và ăn trưa á thì phải 100.000 1 ng000 thì mới thấy tương xứng với lại cái mức lượng của mình. Và khi mà lương tăng lên 50 triệu á thì lúc đó chúng ta phát hiện ra là cái xe của chúng ta nó bị cũ rồi. Chúng ta còn phải mua cái xe mới, còn phải mua cái điện thoại mới cho nó xứng tậm với lại cái mức lương của mình. Thì cái việc mà tăng cái lối sống nó như vậy nó cứ dần dần dần nó tăng lên á nó làm cho tất cả những cái thu nhập mà bạn tăng lên á nó sẽ đi hết và nó không có để lại một cái gì để mà chúng ta có thể xây dựng tài sản cả. Thì cái này mình đã nói rất là nhiều trong những cái video khác của mình á thì cái cuối cùng á là cái thứ mà nó giúp bạn giàu có trong tương lai á đó là cái khoản tiền mà bạn có thể để dư ra để mà đầu tư để mà có xây dựng cái tài sản trong tương lai. Chứ còn nếu mà thu nhập tăng mà chi phí nó cũng tăng á thì nó cũng vậy. À, thì hồi xưa bản thân mình cũng bị như vậy thôi. Hồi xưa lúc mà mình còn trẻ thì lúc mà mới khởi nghiệp á thì thu nhập đâu có bao nhiêu đâu. Ờ, ở cái nhà thuê 5 triệu thì thấy cũng ok cũng được. Tới khi mà mấy cái doanh nghiệp nó làm ăn tốt thì thu nhập 40 triệu, 50 triệu một tháng á thì bắt đầu là đi thuê những cái nhà cao cấp hơn mười mấy triệu một tháng để ở. Và sau đó thì cái thu nhập mình lên 80 trăm triệu một tháng á thì lúc đó mình đi mua một cái căn hộ chung cư cực kỳ xịn sò ở cái khu rất là sang mà lẽ ra là mình không nên làm vậy. Nếu như mà mình bây giờ là mình sẽ không bao giờ làm cái chuyện đó. Có nghĩa là cái chuyện đó là một cái quyết định rất là sai lầm và nó dẫn tới nhiều vấn đề sau này. Cho nên là cái này là cái ai cũng nên ghi nhớ. Đó chính là khi mà chúng ta có thu nhập tăng lên thì cái đầu tiên chúng ta nên tăng á là cái khoản tiền mà chúng ta để ra để đầu tư chứ không phải là cái khoản chi tiêu. Thì cái này nó sẽ cần một cái sự gọi là ờ để ý rất là nhiều trong cái việc chi tiêu và thu nhập luôn á thì mới có thể làm được cái chuyện đấy. Nghe nó có vẻ dễ vậy chứ thật ra nó khó lắm mấy bạn.

Cái Hedonit Tradmill này á là một cái thứ nó từ bên trong chúng ta nó gây ảnh hưởng đúng không? Còn có một thứ khác từ bên ngoài mà nó gây ảnh hưởng mà nó còn nguy hiểm hơn nữa đó chính là cái bẫy số hai đó là áp lực từ môi trường và so sánh xã hội. Thì bạn có bao giờ để ý là sau những cái buổi mà chúng ta đi học lớp gặp lại những bạn cũ sau nhiều năm không gặp á thì chúng ta dễ có một cái suy nghĩ là ờ, tại sao tụi nó giàu quá vậy ta? Tại sao tụi nó có thể mua được xe này? Tụi nó có làm ăn được tốt như vậy trong khi mình á thì lèo tèo hoài mà không có dư tiền gì hết rồi cứ vật lộn vải với cuộc sống đúng không? Cái đó nó đến từ một cái cơ chế nó gọi là social pressure. Có nghĩa là áp lực xã hội. Có nghĩa là bản thân ai cũng vậy. Ờ, ai cũng có một cái áp lực vô hình á là mình cần phải bằng người này và bằng người kia. Nhưng mà cái điều quan trọng là gì bạn biết không? Nghĩa là chúng ta không có so sánh chúng ta với những cái người ví dụ tỷ phú, triệu phú ví dụ Maxd rồi Elon M là chúng ta sẽ không so sánh nữa rồi tại vì những người đó là quá xa rồi. Chúng ta sẽ có xu hướng so sánh chúng ta với những người thân và những người quen. Và bạn biết rồi nó có một cái câu nó gọi là comparison is the tip of joy á có nghĩa là cái sự so sánh á nó là cái kẻ cấp của những cái gọi là niềm vui của chúng ta đúng không? Thì chúng ta chả bao giờ mà cảm thấy hạnh phúc khi mà liên tục đi so sánh mình với người khác cả. Và đặc biệt là thời đại bây giờ chúng ta xài mạng xã hội rất là nhiều. R sẽ luôn luôn bắt gặp trên mạng xã hội những hình ảnh lung linh lấp lánh của mọi người. Đi du lịch rồi xong mua xe ô tô rồi mua tý hiệu, mua điện thoại mới này kia các kiểu thì đương nhiên rồi trên mạng xã hội đâu có ai khoe những cái khó khăn vất vả của mình đâu đúng không? Chỉ có fancy fancy lấp lánh á thì mới lên thôi. Thì chúng ta sẽ tự để chúng ta vào cái tình huống á là bị so sánh với những người đó. Thì bản thân mình cũng vậy. Hồi xưa á có những cái giai đoạn mà mình bị căng thẳng quá mức trong cái việc mà là điều hành doanh nghiệp của mình và những cái công ty của mình nó không được tốt á thì trong lúc mình bị trầm cảm á thì cái việc mà mình coi mạng xã hội nó làm cho mình cảm thấy tệ hơn rất là nhiều. Nghĩa là mình sẽ thấy là ok, tại sao những cái đứa bạn đó nó cùng học đại học với mình mà bây giờ lương nó rất là cao xong rồi nó đi du lịch rồi nó mua xe rồi nói chung là toàn những thứ lắp lánh thôi. Đến cái mức á mà mình phải gọi là xóa luôn cái app Facebook của mình luôn á. Mình là mình không vào app Facebook nữa. Không phải bởi vì là mình biết là dùng mạng xã hội là xấu đâu nha, là bởi vì bản thân mình biết là mình gato quá, gọi là ganh tỵ dữ quá, chịu không nổi. Cho nên là mình xóa nó đi. Chỉ có khi mà mình sang Canada á thì cái môi trường nó thay đổi xong rồi cái thu nhập mình nó cũng tốt hơn, công việc mình nó cũng tốt hơn á thì lúc đó mình có mới có cái sự tự tin hơn để mà tránh khỏi cái chuyện gọi là social pressure đó. Và thêm một cái nữa thì thực ra là ở Canada thì mọi người cũng tương đối là ít khoe cho nên là ờ cũng đỡ bị áp lực. Cho nên á một lời khuyên của mình á là chúng ta hãy cố gắng gọi là trung thực với bản thân chúng ta nhất có thể. Có nghĩa là chúng ta sẽ trung thực là ok, nếu chúng ta nhìn những cái hình ảnh đó mà chúng ta khó chịu. Có phải là chúng ta đang ganh tỵ với họ không? Có thể chúng ta đang so sánh bản thân chúng ta với họ hay không? Và nói vậy á thì làm thế nào để mà chúng ta không bị trong tình trạng đó nở? Nghĩa là đầu tiên là chúng ta phải gọi là nhận thức được cái đã, sau đó thì chúng ta mới sửa được cái đấy đúng không? Còn cái chuyện mà sửa như thế nào á thì chắc là phải nói trong cái video khác tại vì nó khá là phức tạp và nó đòi hỏi là mình đi gặp bác sĩ tâm lý một thời gian tương đối là dài đó thì mình mới sửa được những cái thứ đấy. Nếu như bạn thắc mắc á là tại sao mình lại đi gặp bác sĩ tâm lý rồi mình đã từng bị trầm cảm như thế nào, nguyên nhân ra sao thì bạn có thể coi cái video này ở đây nha. Mình nói khá là kỹ.

Hai cái bẫy vừa rồi á nó đến từ bên trong chúng ta và từ cái môi trường xung quanh. Còn cái bẫy số ba á nó đến từ những cái thói quen nhỏ nhỏ mà chúng ta không để ý đến. Cái bẫy số ba đó là chi tiêu vô hình. Có nghĩa là tiền chúng ta chạy đi đâu mà chúng ta không thể biết được. Ok, mình đặt cho bạn một câu hỏi là đố bạn, bạn có biết được là tháng vừa rồi bạn đã chi tiêu về những cái gì không? Và bạn có biết á là bạn có chi tiêu quá cái ngân sách của bạn không? Và thậm chí là mình hỏi bạn là bạn có đặt ngân sách cho chi tiêu của bạn hay không nữa. Ở đây mình cho một cái ví dụ đó là những cái khoảng gọi là subscription cho những cái dịch vụ giải trí. Ví dụ như Netflix nè, Spotify, YouTube Premium, rồi những cái app tập yoga ga, tập thể dục này kia các kiểu. Những cái thứ đó nó là những cái khoản nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ mà nó làm mất tiền của bạn mà bạn không để ý. Thì theo như một cái nghiên cứu á thì người ta đánh giá cái số tiền người ta phải bỏ ra để trả cho những cái subscription đó thấp hơn 2,5 lần cái số thực tế người ta bỏ ra. Có nghĩa là nhiều người người ta nghĩ là người ta chỉ trả 200.000đ cho cái dịch vụ đó thôi. Thực ra á là người ta đã trả 500.000đ. Thì cái ví dụ này á nó nêu ra một cái vấn đề đó là khi mà chúng ta không kiểm soát chi tiêu và không có gọi là theo dõi chi tiêu á chúng ta sẽ không thể biết được cái chuyện gì nó đang xảy ra trong cái nguyên cái tài chính cá nhân của chúng ta luôn. Cái này mình đã nói rất là nhiều lần rồi là cái việc đầu tiên của cái việc mà quản lý tài chính cá nhân và đầu tư đó là phải kiểm soát chi tiêu đúng không? Cái này thật ra nó cũng đến từ cái thói quen của mình hồi xưa thôi. Trước lúc mà mình quản lý chi tiêu thiệt là chặt á thì mình có một cái thói quen á là xài những cái app và mình hay gọi là đăng ký dùng thử 7 ngày hoặc là dùng thử 14 ngày hoặc là dùng thử 30 ngày miễn phí á. Sau đó thì nó bắt đầu nó trạt tiền thì mình sẽ đăng ký dùng thử tại vì miễn phí mà đúng không? Thế là mình đăng ký mình dùng thử. Sau đó thì đâu có nhớ đâu. Có nghĩa là bỏ qua xong rồi tới lúc mà nó trạt tiền mình cũng không để ý tại vì nó đưa vô thẻ tín dụng mà nó cứ chạt một lần 5 đô, 7 đô, 10 đô 1 tháng không biết. Rồi cho tới mãi khi mà mình bắt đầu đào sâu vô cái chuyện mà quản lý chi tiêu rồi tài chỉnh cá nhân các kiểu á mình mới đi ngồi lục lại tất cả những cái khỏe loại dịch vụ mà mình đang đăng ký thì mình phát hiện ra á là mỗi tháng á mình phải chi tới 40 đô cho những cái dịch vụ mà mình không xài tới. Có nghĩa là không để làm gì cả. Thì đấy là một cái ví dụ nhỏ nhỏ và nó có hạn hạ sa số những cái khoản chi tiêu giống vậy. Ví dụ như là bạn có thể là bạn mua quá nhiều đồ trang trí trong nhà thựt ra bạn không cần nè hoặc là mua quá nhiều quần áo nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ mà rẻ rẻ mà mình không để ý. Những cái chi tiêu nhỏ nhỏ đó, đó là những cái thứ nguy hiểm là tại vì nó nhỏ mình không có để ý tới. Chừng nào ví dụ như là mình mua cái điện thoại, mua cái túi xách bự hoặc là mua cái xe á thì lúc đó mình ừ, cái khoảng tiền lớn thì mình để ý. Và chính những cái thứ nhỏ nhỏ nhỏ đó nó gọi là nó dùng cục lại, nó thành một cái thứ to mà nó làm cho tiền chúng ta đi đâu hết. Thì mình cũng kể câu chuyện là mình có tư vấn 11 một với một cái bạn. Thì lúc mà tụi mình raà soát lại cái chi tiêu á, bạn đó luôn có một cái câu á là em nghĩ là nó nhiều hơn mà em không biết nó nhiều hơn bao nhiêu. Bất cứ cái khoảng nào mà liệt kê ra bạn đó đều nghĩ là em nghĩ là nó nhiều hơn tại vì số này nó không đúng nhưng mà em nghĩ là nó cao hơn. Thì mình hỏi là tại sao nó cao hơn thì bạn phải biết chứ đúng không? Tại vì bạn có bạn đó có theo dõi chi tiêu ạ? Cái bạn đó nói là thựt ra là em chỉ theo dõi được tầm khoảng nửa tháng hay 20 ngày trong tháng à, ờ xong cái em nhìn nó bự quá cái bắt đầu nản cái em không có quản lý nữa có nghĩa là nó mắc cười mà tháng nào cũng lặp lại nha. Thì cái việc đó nó cho thấy là cái việc quản lý chi tiêu nó không có dễ đâu bạn. Có nghĩa là để mà làm được cái chuyện đó nó đòi hỏi rất là nhiều kỷ luật. Và nếu như bạn làm được cái chuyện đó thì bạn đã hơn rất rất là nhiều người rồi. Và nó đã giúp cho bạn rất là nhiều trong cái tài chính cá nhân rồi. Cho nên là ờ, hãy quản lý chi tiêu bạn. Có những cái khoản nhỏ nhỏ cũng phải nhà vào thì mình mới biết được là mình chi tiêu về cái gì đúng không? Cái đó là cái bẫy cực kỳ bự luôn á.

Trong ba cái bẫy vừa rồi á bạn có mắc cái nào không thì comment cho mình biết nhá.

Mặc dù á là cái việc quản lý chi tiêu là một cái việc rất là tốt nhưng mà nếu mà bạn làm không đúng cách và làm quá nó bạn sẽ bị vướng vào cái bảy số4 nó gọi là tứ ưu sai chỗ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn có thể nghe bạn bè hoặc là người thân á nói là ok, ờ bây giờ tao cảm thấy chi tiêu của tao đang hơi nhiều quá bây giờ tao phải cắt bớt uống trà sữa đi hoặc là bớt nhậu một buổi lại chẳng hạn để mà có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn thì cái hành động đó chính là cái hành động tiết giảm cái chi tiêu của mình và cái chuyện đó mình hoàn toàn đồng ý nhé. Nhưng mà có nhiều người á làm cái việc đó quá mức. Có nghĩa là nó cuối cùng nó trở thành một cái việc là bị gọi là tàn tiện và tiết kiệm mà keo kiệt quá mức với cái cuộc sống của bản thân mình á. Trong khi á người ta lại bỏ qua một cái thứ cực kỳ quan trọng á đó chính là tìm cách tăng thu nhập. Giống như là trong tài chính cá nhân nó có hai vế đúng không? Có nghĩa là một cái khoảng thu nhập và cái khoảng chi tiêu. Thì người ta chỉ cố gắng gọi là giảm chi tiêu thôi nhưng mà lại không có đặt quá nhiều công sức và thời gian vào cái việc tăng thu nhập. Thì cái việc đó là một cái sai lầm. Tại vì cái việc tăng thu nhập á nó giúp cho cái tài chấn cá nhân của bạn nó tốt hơn rất là nhiều. Bạn cứ tưởng tượng như vậy á là nếu như mà bạn bỏ công sức và ý chí và sức lực của bạn ra để mà tìm ra những cái khoảng tiết kiệm chút chút chút chút mà bạn tiết kiệm nó và bạn cố gắng chắt bóp lại á và bạn gọi là sống khổ sở với nó thì thay vì bạn làm như vậy á thì bạn hãy dùng cái sức lực thời gian đó bạn hãy tự nâng cấp bản thân lên rồi học hỏi thêm cái mới và xin tăng luôn hoặc là nhảy qua công việc mới chẳng hạn. Chỉ còn cái động tác vậy thôi. Bạn có thể tăng tầm khoảng vài triệu một tháng thì cái việc đó nó đã giúp cho cái cuộc sống của bạn nó dễ chịu hơn rất là nhiều rồi đúng không? Thay vì tiết kiệm một cái ly cà phê 50.000 thì bây giờ chúng ta tăng lương được 2 triệu một tháng. Như vậy thì cái gọi là return on investment có nghĩa là cái khoảng lợi nhuận từ cái khoảng đầu tư công suất thời gian của chúng ta nó sẽ lợi hơn rất là nhiều đúng không?

Khi mà mình nói về chuyện là nên tìm cách tăng thu nhập á thì mọi người mới nói là ừ, cái chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Tất nhiên ai chả biết. Nhưng mà theo một cái nghiên cứu của Harvard Business Review á thì nói là đa số mọi người á không có tìm mọi cách để thương lượng tăng lương. Có nghĩa là mọi người ngồi ở một thế bị động là ngồi chờ xếp tăng lương thì tăng lương chứ không có chủ động làm nhiều thứ để có thể được tăng lương. Cho nên là cái việc đó nó không có đơn giản đâu bạn. Nó tương đối là phải tốn nhiều công sức và thời gian. Đó về cái khoảng tăng thu nhập này á thì nó có ba cách đó bạn có thể tăng thu nhập. Một á là bạn xin tăng lương tại những cái công việc mà hiện tại bạn đang làm đúng không? Tất nhiên là để mà xin được tăng lương thì nó phải có nhiều thứ khác rồi chứ không phải là nhào vô kêu sếp tăng lương cho em đi là được đúng không? Nó có cách của nó. Cái phương pháp thứ hai để mà được tăng lương là bạn nhảy qua công việc mới. Nhảy công việc mới thì bạn sẽ được tăng lương nhiều hơn so với lại cái việc mà xin tăng lương tại một cái công ty cũ. Và cái cuối cùng á là là hãy làm một cái size hustle có nghĩa là một cái dự án riêng bên ngoài để mà bạn có thể kiếm được cái nguồn thu nhập đồng thời. Đó thì kinh nghiệm cá nhân mình á là mình làm cả ba thứ luôn. Có nghĩa là ở cái vị trí cũ á mình đã xin xếp tăng lương rồi nhưng mà mình không được tăng lương tại vì cơ bản là ngân sách của team không có chứ không phải là do mình dở. Thì sau đó mình thấy không được tăng lương. Thế là mình tìm mọi cách để mình nhảy qua một cái team mới. Nhảy qua một cái team mới thì cái lương mình được tăng lên tận 15% luôn. Có nghĩa là tại ở team cũ thì cứ mỗi năm tăng khoảng 2% là hết xí qu rồi. Nhưng mà nhảy với cái tem mới thì ngay lập tức lương mình tăng lên 15%. Đó là lý do tại sao mà ở bên này mọi người nhảy việc rất là nhiều. Có nghĩa là mọi người cái việc mà ở một năm mấy, 2 năm, 2 năm rưỡ gì đó nhảy qua cái công việc khác á là chuyện bình thường. Và cái thứ ba là làm những cái dự án bên ngoài thì giống như làm YouTube này nè là hoặc là những cái thứ liên quan về tư vấn tài chính này kia đó là những cái làm bên ngoài để mà mình có thể có thu nhập nhiều hơn. Thì như mình nói á là chúng ta hãy bỏ 80% thời gian công suất ra để mà tìm cách tăng thu nhập và trong đó 20% là tìm cách giảm chi tiêu thôi. Tại vì thực ra là chi tiêu giảm nó có giới hạn bạn không thể giảm mãi được nhưng mà thu nhập á bạn có thể tăng gọi tới vô cực về mặt lý thuyết đúng không?

Cái bảy kế tiếp á là một cái bẫy rất là hay và mình mới vừa học được luôn.

Trước khi mình qua cái bẫy đó thì mình xin giới thiệu với bạn một thứ rất là hay mà mình đang làm hiện tại á chính là cái newsletter rich line của mình. Nó là cái mà mình sẽ gửi email cho bạn vào mỗi thứ ba hàng tuần. Và mình nói rất là nhiều về những cái mẹo tài chính cá nhân, những cái bí quyết giúp bạn đầu tư tốt hơn hoặc là làm giàu tốt hơn hoặc là có cuộc sống dễ chịu hơn. Trong đó nó cũng có những cái tin nóng, tin xúc dẻo trong tuần rồi rất là nhiều thứ hay ho. Rồi mình còn trả lời những cái câu hỏi thường gặp của mọi người nữa. Nhìn chung là một chân trời giá trị trong cái newsleter đó. Thì nếu mà bạn quan tâm á thì hãy dùng cái link ở trên màn hình này nhé để đăng ký hoặc là dùng cái link mình để dưới phần mô tả nhé. Hoàn toàn miễn phí luôn, rất là dễ. Bạn chỉ cần để lại email là xong. Mình gửi đến cho bạn hàng tuần. Ok. Đăng ký nhá.

Cái bẫy thứ năm đó là ảo tưởng sẽ lo sau gọi là future self policy. Cái này là sao? Bạn có nghe cái câu nói này không? Có nghĩa là ok, tháng này mình chi tiêu nhiều quá thôi để tháng sau mình tiết kiệm. Nhưng mà tháng sau mình lại nói là ô, thôi để thêm tháng sau nữa đi rồi xong vòng vòng vòng hồi tới năm sau. Thì cái hành động đó là cái việc mà chúng ta để cho cái bản thân của chúng ta trong tương lai làm những cái việc mà chúng ta không muốn làm ở quá khứ. Có nghĩa là chúng ta tự đẩy những cái việc đó, những cái việc mà khó khăn mà chúng ta không muốn làm. Bây giờ đẩy cho cái bản thân của chúng ta ở trong tương lai để mà nó giải quyết. Thì trong khoa học á cái đó nó có một cái điểm rất là thú vị như vậy nè bạn. Người ta nghiên cứu ra á là khi mà chúng ta nói về bản thân của chúng ta trong tương lai á thì cái não của chúng ta nó phản ứng với cái hình ảnh của chúng ta trong tương lai. Nó giống như là phản ứng với một cái người lạ vậy đó. Cho nên á là khi mà chúng ta đẩ những cái công việc hiện tại cho bản thân trong tương lai, có nghĩa là bản thân chúng ta đang đẩy cái việc đó cho một người lạ và chúng ta đẩy cái trách nhiệm đó đi cho cái người khác và chúng ta gọi gọi là phủ tay coi như là không có để ý tới nó nữa. Khi mà làm như vậy thì bạn biết là chuyện gì nó sẽ xảy ra rồi đúng không? Thì cái chuyện đó nó sẽ không được giải quyết. Mình cho bạn cái ví dụ đi. Ví dụ như là cái việc mà bạn đi dọn nhà đi chẳng hạn thì bạn phát hiện ra là ok, có một số món đồ mà mình bạn không biết giải quyết như thế nào hết bạn cũng chưa quyết định được. Thế là bạn quyết định là bạn bỏ vô cái hộp. Bạn nói là ok, thôi để vô cái hộp rồi từ từ khi nào mà chúng ta suy nghĩ ra được cái giải quyết cái món đồ nó như thế nào á thì chúng ta sẽ giải quyết nó. Thế là cái hộp đó nó nằm đó và nó nằm đó mãi mãi luôn. Nó nằm đó cho tới khi mà ờ, nhiều tháng nhiều năm sau thì chúng mình phát hiện là nó nó vẫn còn nằm đó. Đó chính là cái việc mà chúng ta đang đẩy trách nhiệm cho cái bản thân trong tương lai và cái đó nó đi vào dĩ vãn luôn. Đó thì đối với tiền và đối với đầu tư nó cũng giống vậy thôi. Ờ, rất là nhiều người nói là ok, ờ thôi để tháng sau sẽ để dành tiền để đầu tư. Tháng sau nó lại tháng sau nữa xong rồi là ra năm sau. Cuối cùng á là cái việc mà bạn thực sự bỏ tiền ra đi đầu tư á nó không có xảy ra. Và đó là lý do tại sao nhiều người biết á là nên đầu tư và nên gửi tiết kiệm hay là nên quản lý chi tiêu á nhưng mà vẫn không có làm là tại vì chúng ta cứ để cho nó lần lửa lần lửa vậy đó. Mình cho bạn một cái ví dụ để mà bạn hiểu cái giá của cái việc mà gọi là lần lửa trong đầu tư á nó lớn như thế nào thì bao nhiêu như vậy. Giả sử như có một cái người A và một cái người B cả hai người đều quyết định á là mỗi tháng sẽ dành ra 3 triệu để mà đầu tư vào một cái khoản đầu tư cho ra lãi suất 10% một năm. Ví dụ như là S&P 500 hoặc là BN30 đi thì người A á là bắt đầu tư như vậy từ năm 25 tuổi. Còn người B á thì chờ 5 năm sau mới đầu tư lúc 30 tuổi. Thì tới năm 55 tuổi á thì cái người A sẽ có nhiều hơn cái người B từ 700 tới 800 triệu. Bạn tưởng tượng nữa không? Chỉ còn 3 triệu một tháng thôi. Trễ 5 năm là cái người B đó thua cái người kia 700 tới 800 triệu rồi. Thì cái đó là cái giá của cái việc đi đầu tư trễ và cái giá của cái việc mà không hiểu cái sức mạnh của cái lãi kép đó các bạn. Bởi vậy cho nên chúng ta hãy bỏ đi cái sự trì hoảng đó. Chúng ta hãy bắt đầu tất cả mọi thứ, bất kể đầu tư hay cái gì cũng được, bắt đầu sớm. Ờ, nếu đã quyết định làm á thì chúng ta sẽ làm ngay bây giờ. Cái bẫy số năm á là bẫy của sự trì hoảng. Nhưng mà cái bẫy số sáu á là cái bẫy dành cho những cái người nào mà không có trì hoảng.

rất là tích cực học hỏi rồi nghiên cứu đào sâu này kia các kiểu. Nhưng mà nó lại gây ra một cái vấn đề khác á mà ít người để ý lắm. Đó chính là cái bẫy analysis paralysis. Có nghĩa là chúng ta bị hóa tải khi mà chúng ta có quá nhiều lựa chọn.

Đây để mình giải thích cho bạn sẽ có rất là nhiều người muốn đầu tư và họ subscribe vào rất là nhiều kênh tài chính và đầu tư. Đọc rất là nhiều sách rồi đọc rất là nhiều tin tức, theo dõi bản điện này kia các kiểu. Biết hết tất cả các thuật ngữ đầu tư rồi tài sản. Nói chung là biết rất rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề là gì? Vấn đề là họ không có hành động. Có nghĩa là họ không có thực sự bỏ tiền vào để đầu tư mà họ cứ liên tục gọi là đọc thông tin để tại vì họ có một cái cảm giác á là chưa đủ, chưa hiểu đủ cho nên là phải đọc thêm nữa, phải thêm nữa, thêm nữa thì cái tình huống đó đó nó là một cái tình huống nó bị gọi là não chúng ta bị quá tải, bị quá nhiều thông tin bởi vì chúng ta có quá nhiều thứ để mà chúng ta có gọi là analyze, gọi là phân tích á cho nên á là chúng ta không có lựa được. Có nghĩa là không có lựa được cái con đường nào là đúng đắng để mà đi hết.

Mình cho bạn một cái ví dụ nó dễ hiểu hơn một chút á. Nó là như vậy. Giả sử như bạn bước vào một cái quán ăn mà thay vì cái quán ăn đó nó để một cái menu 50 món viết rất là nhiều lựa chọn và một cái menu á chỉ có năm món thôi thì bạn nghĩ á là bạn sẽ lựa được cái món ăn dựa trên cái menu nào nhanh hơn. Mình tin chắc á là cái menu năm món á nó sẽ giúp người ta lựa nhanh hơn. Đó là nó đến từ cái cơ chế của thần kinh thôi. Có nghĩa là quá nhiều thứ thì chúng ta khó lựa. Cái chuyện này là mình nghĩ là chuyện ai cũng có bị mắc phải thôi. Cho nên là mình luôn nói với mọi người á đừng có tìm hiểu quá nhiều. Đầu tiên là hành động cái đã. Bạn có thể bắt đầu từ một cái số tiền nhỏ. để mà bạn đầu tư. Nếu mà bạn không biết nên đầu tư vào tài sản nào để cho nó tốt á, bạn đơn giản bỏ vào cái quỹ chỉ số ETF S&P 500 hoặc là VN30 n là được. Sau đó thì trong cái quá trình mà bạn đầu tư đó, bạn sẽ tìm hiểu thêm học hỏi thêm thì lúc đó bạn sẽ có cái ruồng nó gọi là build một cái gọi là investing muscle á có nghĩa là cái cơ bắp đi đầu tư á nghĩa là bạn sẽ đầu tư từ từ, bạn sẽ quen dần dần dần dần thì lúc đó thì dần dần á cái cái chuyện đi đầu tư của bạn nó mới mở rộng rộng rộng rộng ra được và bạn mới hiểu nhiều hơn được. Chứ còn ngồi đọc nghiên cứu này kia rồi nghe người này người kia hoài là bị rối rồi là không có làm đâu.

Bản thân mình á là khi mà làm quản lý rủi ro trong ngân hàng á thì mình phải gọi là tiếp xúc với rất là nhiều những cái quyết định nó liên quan tới số tiền lớn có người bạn tưởng tượng là tiền hàng trăm triệu này kia á. Tại vì cái bộ phận của mình á nó chuyên gọi là xây dựng những cái mô hình đánh giá rủi ro cho những cái khoản vay nợ. đó thì ở trong đó nó có một cái sự thật á là đôi khi á những cái dữ liệu nó không hoàn toàn rõ ràng đâu. Ờ nó không đưa ra một cái kết luận rõ ràng là nên đi cái đường A hoặc là đường B đâu. Nhiều khi nó cũng mờ mờ mờ lắm. Nhưng mà cái điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là phí quyết định. Có nghĩa là phải kết thúc cái cái project đó. Có nghĩa là mình phải quyết định là đi đường A hoặc là đường B. Ít nhất á là trong cái bối cảnh hiện tại chúng ta có với thông tin chúng ta có thì chúng ta sẽ phải chọn một cái thứ đó đi cái đã sau đó rồi tính tiếp. Đó là như vậy thì mình nghĩ cái chuyện này nó cũng áp dụng tương tự giống như chuyện đi đầu tư thôi hoặc là bất cứ chuyện nào. Đầu tiên là cứ phải làm cái đã xong rồi từ từ sửa sửa chứ không á là sẽ không bao giờ làm đâu. Thì cái này nó đưa ra một cái nghịch lý nó khá là thú vị. Có nghĩa là đôi khi trong đầu tư á những người mà không biết gì hết hoặc là không quan tâm gì hết lại dễ đầu tư hơn là những người biết nhiều. Cái này là mình đã trải nghiệm nó khá là nhiều rồi. Cho nên cái điều quan trọng là chỉ cần đủ tốt là được rồi là chúng ta có thể hành động được rồi. Và như mà mình đang nói rất là nhiều á, nếu như mà bạn đang bị rối trong thế giới đầu tư á, bạn không biết nên đầu tư cái gì thì rất đơn giản là chỉ cần mua chỉ số ETF của VN30 ở Việt Nam hoặc là ở nước ngoài thì mua ETF của S&P 500 là xong, không cần phải suy nghĩ gì nhiều hết.

Và nếu như là sau khi tìm hiểu nhiều rồi bạn vẫn rối, bạn không biết là nên nghe những cái lời khuyên tài chính từ đâu, nên học những cái kiến thức nào mà nó có hệ thống và nó gọi là rõ ràng và đáng tin á thì bạn hãy tham gia vào cái RIS Life Community của mình nhé. Nghĩa là ở trong đấy mình có thiết kế ra một cái khóa học có đủ bốn trụ cột luôn là quản lý chi tiêu, tăng thu nhập, rồi đầu tư và kiểm soát tâm lý. Trong đó nó còn có cái việc là hỏi đáp giữa mọi người với nhau để mà chia sẻ những cái kiến thức với nhau. Rồi mình cũng livestream hàng tuần để mà trả lời những cái câu hỏi của mọi người và nói về những cái kiến thức mới mà mình học được. Và cuối cùng á là đó là một cái cộng đồng mà mọi người sẽ tự tế với nhau, giúp đỡ lẫn nhau để mà cùng tiến lên. Bạn có thể đặt câu hỏi người khác trả lời hoặc là bạn học từ những cái cuộc trao đổi với nhiều người với nhau. Và mình đặc biệt là cực kỳ anti những cái dạng như mà mỉa mai hoặc là chê bay rồi tị rồi mua bán rồi quảng cáo này kia. Cho nên là tất cả những thứ đó nó không có trong cộng đồng của tụi mình. Ok. Nếu như mà bạn quan tâm tới cái cộng đồng đó thì bạn hãy đăng ký với cái link này nhé hoặc là cái link mình để trong phần mô tả. Mình đảm bảo là nó sẽ giúp cho bạn cực kỳ nhiều. Mình tự tin á là nếu như bạn đi qua hết toàn bộ những cái nội dung bài học của mình ở trong đó á thì bạn sẽ thuộc hàng top 5% những người hiểu về tài chính cá nhân và đầu tư ở Việt Nam luôn á. Ok, đăng ký trong link này nhé.

Rồi, giả sử như là bạn đã thoát hết tất cả những cái bẫy hồi nãy đi thì vẫn còn một cái bẫy cuối cùng mà chính nó làm cho bạn không thể duy trì cái kỷ luật của bạn được. Đó chính là gì? Đó chính là cái bẫy dùng ý chí thay vì hệ thống. Có nghĩa là sao? Bạn có bao giờ nằm trong một cái tình trạng á là ok, rất là quyết tâm đi đầu tư hoặc là quyết tâm về quản lý chi tiêu nhưng mà được tháng 1 á thì ok, tháng hai bắt đầu yếu yếu xùi xui xùi xùi. Bắt đầu tháng ba bắt đầu bỏ nữa, xong rồi tháng tư là mất hoặc là bất cứ thói quen nào cũng vậy, đi tập thể dục nó cũng tương tự như vậy. Thì cái đó nó đến từ cái việc á là bạn dùng cái ý chí của bạn để mà bạn bắt buộc mình phải làm cái việc đấy. Và bạn biết rồi, ý chí của chúng ta là một cái dạng dây thun ngâm dầu hôi. Có nghĩa là cực kỳ mềm, cực kỳ mỏng, rất là dễ đứt. Có nghĩa là mình cũng tự nhận là ý chí của mình rất là mong manh cho nên là mình không bao giờ muốn dùng ý chí của mình cho những cái thứ quan trọng. Và cái của mình sẽ làm á là mình sẽ xây những cái hệ thống để mà giúp cho mình giải quyết những cái vấn đề đấy mà hạn chế dùng tới ý chí nhiều nhất có thể.

Ví dụ như là việc quản lý chi tiêu theo nguyên tắc 50, 30, 20 mà mình hay nói. Đó nghĩa là mỗi khi nhận lương á mình không có gọi là tự đi chuyển tiền vào những cái chỗ mà tiết kiệm hoặc là mua sắm hoặc là trả tiền nhà hay là đầu tư này kia đâu. Tất cả tụi nó sẽ được chạy tự động hết. Có nghĩa là mình đã xây một cái hệ thống có nghĩa là nó tự động rút tiền ở từ tài khoản đó. nó đưa qua tài khoản trả những cái khoản tín dụng nè, đưa vào tài khoản đi đầu tư và trong cái tài khoản đi đầu tư á nó tự động đi mua những cái tài sản luôn. Có nghĩa là tất cả tụi nó sẽ chạy tự động và mình sẽ cố gắng gọi là tự động hóa tụi nó càng nhiều càng tốt để làm cái việc là loại bỏ đi những cái ý chí rồi cảm xúc này kia của mình luôn. Có nghĩa là cứ tự động chạy hết. Có nghĩa là thậm chí mình còn không thấy tiền ở trong tài khoản của mình nữa mà. Có nghĩa là nó tự đi mua hết trơn rồi. Mình vô trong tài khoản của mình lúc nào cũng còn có chút xíu thiệt.

Thì bản thân mình đi làm ở trong ngân hàng cũng vậy thôi. Có nghĩa là người ta sẽ rất hạn chế gọi là dựa vào ờ ý chí cá nhân hoặc là dựa vào cá nhân để làm những công việc quan trọng đúng không? Tất cả những cái thứ mà nó liên quan tới những cái số tiền lớn á chúng ta sẽ dùng hệ thống để mà chạy hết. Chúng ta sẽ không có dựa vào bất cứ một ai hết. Và mình cũng không có tin á là mỗi khi mà mình quyết định mà mua một cái tài sản nào đó thì cái cảm xúc và cái ý chí của mình nó đủ mạnh để mà mình giữ cái kỷ luật đâu. Tại vì nhiều khi là mình mở cái app ra rồi thấy đỏ lẹ đỏ lẹt thì mình cũng giợn, mình đâu có dám mua. Nhưng mà nếu mà mình setup cái hệ thống nó cộng nó mua thôi, mình không cần quan tâm. Cho nên là cái đấy là cái mà mình nghĩ là ai cũng nên làm. Và bây giờ thì công nghệ nó đã phát triển lắm rồi. Những cái app nó đã có những cái mua tự động, setup tự động này kia hết rồi. Thì nếu như vậy thì tội gì chúng ta không làm đúng không? Nếu như mà bạn chưa biết cách tự động hóa như thế nào hoặc là cách mà chúng ta làm như thế nào để mà sắp xếp tài chính của chúng ta mỗi khi nhận lương á thì bạn hãy coi cái video này ở đây. Ở trong đó mình nói khá là kỹ.

Rồi. Ok. Đó chính là bảy cái bẫy mà nó cực kỳ phổ biến đối với đa số mọi người luôn. Đặc biệt là những người đang ở trong cái thế giới tài chính cá nhân và đầu tư thì mình hy vọng là nó có ít với bạn. Thì nếu như bạn thấy là bạn đang vướng cái bẫy nào á thì bạn hãy comment cho mình biết nhé. Nếu như bạn biết nó có những cái bẫy khác á thì cũng comment cho mình biết nhá. Mình cũng muốn học thêm những cái mới lắm. Nếu như mà bạn xem đến đây thì mình nghĩ là bạn thích cái video này đúng không? Nếu vậy thì mình tin chắc á là bạn sẽ thích cái video này. Nó nói về những cái bẫy khiến bạn lãng phí cái thời gian của bạn và nó làm cho bạn không có đủ thời gian để mà bạn có thể gọi là tăng thu nhập hoặc là nâng cấp bản thân lên thì hãy xem nó nhé. Mình tin chắc là nó sẽ hữu ích cho bạn lắm. Hẹn gặp lại bạn vào mỗi thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Và chúc bạn có cuộc sống giàu có hơn về cả vật chất và tinh thần.