📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

Music and creativity in Ancient Greece - Tim Hansen

TED-Ed4:46

Transcription

Translator: Tra Nguyen

Reviewer: Nhu PHAM

Chúng ta sống trong một xã hội bị ám ảnh bởi âm nhạc. Chúng ta sử dụng âm nhạc cho việc tôn thờ, kể chuyện, để ca ngợi, để làm việc, tập thể dục, chứng minh tình yêu và đôi khi là thể hiện sự căm thù, và quan trọng nhất, là để nhảy nhót. Và, tất nhiên, chúng ta chơi nhạc cho bản thân mình bởi vì đó là một điều thú vị để làm.

Hàng ngàn năm trước vào thời Hy Lạp cổ đại, khi âm nhạc xuất hiện, mọi thứ không có gì khác biệt. Họ có thể có đàn li-a và áo vai chéo thay cho máy nghe nhạc MP3 và quần bò, nhưng người Hi Lạp cổ đại cũng bị ám ảnh về âm nhạc như chúng ta ngày nay. Thực tế, âm nhạc là một phần quan trọng của xã hội thời Hi Lạp cổ đại mà nó làm chúng ta cảm thấy bị chế ngự bởi sự so sánh.

Để thực sự hiểu được bằng cách nào mà âm nhạc trở nên không thể thiếu đối với người Hy Lạp, hay bắt đầu với việc hiểu rõ vấn đề của chính bản thân chúng ta với một chút về thần thoại của người Hy Lạp. Trong thần thoại Hy Lạp, sự sáng tạo của con người được tin rằng là kết quả của nguồn cảm hứng linh thiêng từ một nhóm các nữ thần được biết đến như Những Nàng Thơ. Trong khi những nhà tri thức đã tranh cãi nhiều năm qua về việc có 3 hay 13 nàng thơ, con số tiêu chuẩn được chấp nhận ngày nay là 9. Mỗi nàng thơ trông coi một lĩnh vực của riêng mình về chuyên môn nghệ thuật, từ những bài hát và điệu nhảy cho đến lịch sử và thiên văn học.

Có vẻ lạ lùng khi chia lịch sử và thiên văn học thành những phạm trù của sáng tạo nhưng người Hy Lạp cổ đại đã nhìn nhận những môn này vượt lên trên những môn học ở trường. Đây là những điểm nổi bật của nền văn minh theo đó, qua con mắt của họ là một thế giới thực sự tuyệt hảo. Một con người có giáo dục và văn minh được kì vọng sẽ trở nên thành thạo về tất cả các khía cạnh của ý tưởng sáng tạo được truyền cảm hứng bởi những nàng thơ, và phương tiện truyền thông phổ biến mà qua đó người ta đã giảng dạy những môn học này, đã học hỏi, và truyền bá đó là âm nhạc.

Bạn thấy không, không phải là ngẫu nhiên mà từ nàng thơ trở nên quên thuộc đối với thế giới âm nhạc. Đó là nơi từ ngữ được tạo nên. Bài thơ, có thể là một bài thơ tình hay một bài thơ sử thi về dũng sĩ diệt rồng, được hát kèm cùng âm nhạc. Nhảy múa và ca hát, rõ ràng, được đệm bởi âm nhạc. Kịch nghệ luôn là sự kết hợp của văn nói và âm nhạc. Lịch sử được thuật lại qua bài hát. Ngay cả việc học thiên văn học cũng được kết nối qua các nguyên tắc vật chất quan trọng như giai điệu, ví dụ như niềm tin được gây dựng bởi nhiều nhà tư tưởng Hy Lạp rằng mỗi một hành tinh và một ngôi sao sáng tạo ra một âm thanh độc đáo của riêng nó khi nó đi xuyên qua vũ trụ, rít lên như một sợi dây đàn ghita dài hàng ngàn năm ánh sáng.

Tuy nhiên, âm nhạc tràn ngập trong nhiều khía cạnh trong cuộc sống của người Hi Lạp cổ đại hơn là chỉ về giáo dục. Người Hy Lạp cổ đại coi âm nhạc như cơ sở cho sự hiểu biết sự liên kết cơ bản của tất cả những thứ trên thế giới này. Khái niệm của sự liên kết này được biết đến như "harmonia" và đó là nơi ta có được từ "harmony" (Hài hoà). Âm nhạc từng được coi là một phương thuốc để chữa trị bệnh tật, như một phần đệm quan trọng trong những cuộc thi đấu thể thao, và cũng mang ý nghĩa để giữ người công nhân đi làm đúng giờ vì họ làm việc vất vả trong những nhiệm vụ đơn điệu và tầm thường.

Một trong những công dụng của âm nhạc trong đời sống của người Hy Lạp cổ đại được tìm thấy ở niềm tin rằng âm nhạc có thể ảnh hưởng đến đặc tính của một người. Một từ mà chúng ta vẫn dùng ngày nay, "ethos" là niềm tin dẫn lối của một người hoặc đạo lý cá nhân, cách mà một người cư xử với bản thân hay người khác. Nhà triết học người Hy Lạp Plato, một trong những người nổi tiếng và có ảnh hưởng đến những nhà tư tưởng Hy Lạp thời đó, khẳng định rằng âm nhạc có ảnh hưởng trực tiếp tới cá tính (ethos) của một người. Những thể loại âm nhạc chính có thể xúi giục một người hướng tới bạo lực trong khi những thể loại khác có thể trấn an một người trở nên lành tính, vô tư không suy nghĩ. Theo Plato, chỉ những loại nhạc thực sự đặc biệt mới mang lại lợi ích cho tính cách của con người. Một người chỉ nên nghe loại nhạc mà giúp họ gia tăng trí thông minh, tính tự giác kỷ luật và lòng gan dạ, và những thể loại nhạc khác thì nên bị loại bỏ.

Hơn nữa, Plato kịch liệt lên án bất kỳ thể loại nhạc nào đi lệch khỏi quy ước sáng tác âm nhạc, với nỗi sợ rằng làm như vậy sẽ dẫn đến sự suy thoái về chuẩn mực của nền văn minh, sự tham nhũng của thanh niên và sự hỗn loạn hoàn toàn. Trong khi nỗi lo lắng của Plato dường như nghiêm trọng, sự tranh cãi này đã xuất hiện ở thời hiện đại để lên án những xu hướng âm nhạc ví dụ như jazz, punk hay rap. Bạn nghĩ Plato sẽ nói gì về loại nhạc mà bạn đang nghe? Liệu nó sẽ có ích cho tính cách của bạn, hay nó sẽ làm bạn suy đồi trở thành một kẻ dã man, vô đạo đức?