📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

TỨ BỀ THỌ ĐỊCH, CHIẾN LANG TRUNG QUỐC TỰ PHƠI BÀY TỬ HUYỆT, BỊ MỸ NẮM THÓP

Tri Thức Mới35:14

Transcription

Chào mừng quý vị trở lại với chương trình. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về những câu chuyện liên quan đến Trung Quốc, liên quan đến những cái ngoại giao chiến lang của họ. Và cái việc mà họ thể hiện mình là một cái chiến lang như vậy thì nó đã phơi bày những cái yếu huyệt gì của chính Trung Quốc trước EU, Hoa Kỳ và những cái đối thủ của Trung Quốc sẽ nắm được cái yếu huyệt đó, nắm được th của Trung Quốc như thế nào. Thì thời gian vừa qua thì Bắc Kinh họ cũng đã có rất là nhiều cái hoạt động sôi nổi về mặt ngoại giao rồi là tất cả mọi thứ. Ừ. Thế nhưng mà có cảm tưởng như là họ càng làm thì lại càng làm mọi chuyện nó rối tinh lên và những cái căng thẳng nó đang khiến cho Trung Quốc rơi vào cái tình thế là nội công ngoại kích. Ở bên trong thì tình hình chính trị nó đang bất ổn như thế, kinh tế cũng bất ổn và ở bên ngoài thì EU và Hoa Kỳ đang bùa vây đang tung ra những cái đòn hiểm.

Thế thì thưa quý vị là cái quan hệ giữa Trung Quốc EU mới đây nó vừa rơi vào một cái giai đoạn căng thẳng đỉnh điểm, một trong những cái mốc mà tồi tệ trong quan hệ hai bên. Nên kinh tế Trung Quốc hiện nó đang rơi vào khủng hoảng toàn diện đến mức là cái ngành dịch vụ ăn uống, một cái nhu cầu cơ bản nhất cũng lâm vào cảnh suy thoái. Bình thường thì mọi ngành đều có thể suy thoái nhưng mà cái ngành ăn uống là cái phục vụ dạ dày của người ta. Người ta dù thế nào cũng phải ăn, đúng không ạ? Thế nhưng mà ngay cả cái ngành mà tưởng như là không bao giờ mà thua lỗ đấy, thiết yếu như vậy cũng lâm vào cảnh suy thoái và tiêu điều. Và chớ trêu thay là trong chính cái bối cảnh này thì Bắc Kinh vẫn chọn cái cách phản ứng cứng rắn, áp dụng cái phong cách chiến lang vốn đã rất quen thuộc của họ. Và cứ lần nào họ áp dụng cái phong cách chiến lang này thì y như rằng lần đó họ lại tự tạo cho mình một cái hố đen và họ tự rơi vào cái hố đen đó. Những tưởng là cái phong cách chiến lang đó nó đã kết thúc rồi, nó chỉ trở thành cái di sản của họ thôi. Cái di sản mà thất bại của ngoại giao Trung Quốc thôi. Nhưng bây giờ trong khi mà họ đang bị ép bởi tứ bề như vậy thì lại một lần nữa họ cùng đường, họ lại dùng cái chính sách chiến lang đó để mà vớt vát lại một chút cái sĩ diện của mình.

Ờ trước đây thì cái chiến lược của Trung Quốc đó là đông tây đụng độ Mỹ. Khi mà Trung Quốc tìm đến EU như là một đồng minh tiềm năng để cân bằng lực lượng với Hoa Kỳ, họ muốn bắt tay EU để mà loại bỏ Hoa Kỳ. Thế nhưng giờ đây thì đột nhiên Bắc Kinh lại biến hẳn EU thành mục tiêu công kích và gây ra áp lực ngoại giao. Họ cũng đã chặt đứt cái sợi dây liên kết với EU. Như vậy thì cái lý do nào khiến Trung Quốc lại phản bội một cái đối tác từng được xem như là đồng minh chiến lược của mình như vậy? Châu Âu thì trước nay vẫn có quan hệ kinh tế rất tốt với Bắc Kinh và họ cũng rất ít chỉ trích Trung Quốc về những vấn đề nhân quyền như là Mỹ. Cho nên Trung Quốc vẫn coi Châu Âu nó là một cái đối tác mà rất là trung thành của mình. Và Trung Quốc cũng là một trong những cái động lực tăng trưởng của châu Âu. Khi mà Châu Âu rất nhiều các cái công ty hãng xưởng là đều thèm muốn là đi được vào thị trường Trung Quốc, thị trường tỷ dân. Nhưng bây giờ câu chuyện đó nó không còn nữa. Mối quan hệ đó đã dãn nứt rồi. Và đây không chỉ là một cái sự thay đổi chính sách đơn giản đâu thưa quý vị. Có thể nó chính là một cái dấu hiệu cho thấy một cái chiến lược mới nơi mà EU không còn là đồng minh mà sẽ trở thành một cái đối thủ trong cái kế hoạch địa chính trị của Bắc Kinh. Hoặc là một đôi kịch bản tồi tệ hơn cho Bắc Kinh đó là EU bắt tay với Mỹ để mà kiềm tỏa Trung Quốc.

Trên cái bàn cờ ngoại giao của Bắc Kinh thì không ai có thể phủ nhận rằng cái mối quan hệ sống còn chính là với Hoa Kỳ. Mọi chính sách đối ngoại với các quốc gia khác phần lớn nó đều xoay quanh trục quan hệ Trung Mỹ và Hoa Kỳ vừa là đối tác vừa là đối thủ của họ. Khi mà Tổng thống Donald Trump ông ấy áp thuế vào hàng hóa Trung Quốc thì chiến lược phản ứng của Bắc Kinh ngay lập tức đó là họ bắt tay với EU và ASEAN để mà phản công. Ông Tập Cận Bình khi đó đã lập tức công du thăm Việt Nam, Campuchia, Malaysia, thậm chí là mở rộng vòng tay bạn bè với Ấn Độ, Nam Phi, hòng tạo ra một cái liên minh đối đầu với Mỹ, tận dụng phương nam toàn cầu để mà cân bằng ảnh hưởng. Trung Quốc muốn làm một cái minh chủ của một cái liên minh để mà tập hợp lực lượng tấn công lại Hoa Kỳ với cái lý do là Hoa Kỳ áp thế bá quyền. Thế nhưng mà cái câu chuyện đó nó lại cũng thất bại bởi vì rằng là các quốc gia thà là họ đàm phán ở cái chiếu dưới với Hoa Kỳ còn hơn là họ theo Trung Quốc để mà tiến hành một cái cuộc thập tự chinh về thuế quan. Như vậy có lẽ nhiều quốc gia họ cũng đủ khôn ngoan để biết rằng là Bắc Kinh chỉ cần họ trong lúc mà họ Bắc Kinh gặp khó khăn thôi. Còn khi mà Trung Quốc họ đã thoát khỏi cái tình thế khó khăn đó rồi thì họ lại quay lại để mà áp chế những cái nước mà trước đó họ từng tay bắt mặt mừng. Nghĩa là cái câu chuyện mà lòng tin của họ là không còn. Trung Quốc không còn lòng tin chiến lược với các đối tác. Cho nên là các cái nước đó vẫn tiếp đón Trung Quốc, vẫn tỏ ra là Trung Quốc là một cái đối tác quan trọng với mình. Thế nhưng mà ngay sau đó thì lại đàm phán với Hoa Kỳ và thậm chí là đàm phán với những cái mức mà Hoa Kỳ được lợi rất lớn và thậm chí là còn đàm phán những cái điều khoản mà khiến cho cái hàng hóa trung chuyển của Trung Quốc không còn cửa để vào Hoa Kỳ.

Như vậy là ông Tập Cận Bình lao tâm khổ tứ nhưng cũng không đạt được hiệu quả gì về mặt kinh tế. Tôi thì đánh giá rằng là cái phong cách lãnh đạo của ông Tập Cận Bình nó thiên về những biện pháp cứng rắn cho nên là ông ấy không hợp để mà đi đàm phán kinh tế. Cho nên khi mà Trung Quốc ông Tập đi thăm các cái nước ở Đông Nam Á đó thì tôi đã sớm nhận ra rằng nó sẽ không có một cái tác dụng gì cả. Và đúng như vậy thưa quý vị. Còn bây giờ thì ông ấy đang còn phải loay hoay với cái bài toán chính trị và quyền lực của mình. Có nhiều đồn đoán cho rằng quyền lực của ông ấy đã suy giảm và thậm chí là cái phe cải cách bên trong nội bộ Trung Quốc là họ cũng đã ngóc đầu trở dậy để mà tung ra những đòn phản công vào cái phe cứng rắn và buộc cái phe cứng rắn phải là ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ Âu để mà hạn chế cái tổn thất cho nền kinh tế. Và khi mà Mỹ và Trung Quốc họ đạt được một cái thỏa thuận đình chiến thuế quan đấy thì Bắc Kinh đã bất ngờ chuyển hướng. Họ cho rằng mình đã đủ mạnh rồi, không còn cần tới sự trợ giúp từ EU nữa rồi. Và trong mắt của Bắc Kinh đó thì việc Washington đồng ý ký thỏa thuận nó là một cái hình thức đầu hàng gián tiếp. Họ nghĩ rằng họ đã thắng được Hoa Kỳ trong cái trận chiến thuế quan rồi.

Thế nhưng mà thực tế nó lại không đơn giản như vậy. Cái chính sách một dao cắt đứt mà Trump áp dụng nhằm tách rời với Trung Quốc nó không phù hợp với mức độ gắn bó trong quan hệ kinh tế song phương và phải dùng đến cái chiến lược phẫu thuật chính xác từng mắt xích trong chuỗi cung ứng, từng lĩnh vực trọng yếu thì là mới đoạn tuyệt được với cái thương mại không công bằng của Trung Quốc. Và những cái chính sách có vẻ cực đoan này nó lại khiến chính quyền Trump nhận ra là Mỹ vẫn đang phụ thuộc vào Trung Quốc về đất hiếm, nam châm siêu mạnh, những cái nguồn tài nguyên chiến lược tối quan trọng và vì thế ngay cả khi vẫn còn trong tay nhiều quân bài, Trump cũng đã quay trở lại bàn đàm phán. Thế nhưng mà Trump quay trở lại bàn đàm phán với một cái tư cách nó khác. Nó không phải là một cái sự đầu hàng như là Bắc Kinh tưởng mà đó là một cái quân bài chiến lược của ông ấy. Và Bắc Kinh thực tế là họ đã phải đàm phán trong cái thế yếu hơn. Có thể nói là như vậy. Trong cái thế yếu hơn họ vẫn phải chịu thuế khi mà xuất hàng sang Mỹ. Rồi những cái nước mà trung chuyển hàng của Trung Quốc bây giờ đố dám có thể là giúp Trung Quốc lách thuế để mà tuyệt vào Mỹ. Trump sẵn sàng áp dụng mức thuế cực cao với những cái hàng hóa trung chuyển như vậy. 4, 50%, thậm chí nhiều hơn. Và đó là cái cách mà Trump đang xử lý với Bắc Kinh. Bề ngoài thì vẫn đàm phán tay bắt mặt bừng. Thế nhưng mà bên sau đó, đằng sau đó là khóa chặt mọi cái cánh cửa không cho Trung Quốc chơi gian lận.

Thế thì Trung Quốc họ cũng có cái vũ khí chiến lược của mình, một cái vũ khí chiến lược thầm lặng mà họ đang nắm giữ đó là cái quyền kiểm soát các cái công nghệ hàng đầu thế giới từ phần mềm thiết kế chip, các dòng vi xử lý cao cấp đến cái động cơ máy bay lớn. Bắc Kinh họ cũng có cái sự kiểm soát đó. Tất nhiên là cái lợi thế công nghệ của Hoa Kỳ vẫn là vượt trội. Thế nhưng mà đất hiếm của Trung Quốc nó là cái công cụ để kiểm soát những cái công nghệ hàng đầu như vậy. Đất hiếm của Trung Quốc nó chính là cái điều mà mang lại sức mạnh cho họ. Bây giờ thì Hoa Kỳ vẫn phải phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc. Nói gì thì nói, kể cả bây giờ có đề ra cái chiến lược là thoát chung về mặt đất hiếm thì cũng không thể làm ngay mà nó cũng cần phải vài năm nữa. Và ngay cả khi mà ông Trump nỗ lực thoát chung bằng cái chính sách cứng rắn thì ông ấy cũng sẽ phải đối mặt với cái sự thật đó là Trung Quốc khó có thể bị loại bỏ khỏi cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Và nó như là kiểu là tôi thật sự phụ thuộc vào anh nhưng mà anh cũng chẳng thể tách rời tôi. Đó là cái quan hệ như vậy. Và chính vì điều đó khiến cho Bắc Kinh cảm thấy bắt đầu tự tin và thậm chí trở nên kiêu ngạo. Với vị thế là cái quốc gia như mà chúng ta đã nói đó là duy nhất để mà kiểm soát toàn bộ nguồn cung đất hiếm và nam châm siêu mạnh thì những cái nguyên liệu sống còn cho cái ngành chip quốc phòng và công nghiệp xe hơi đó là những cái nguyên liệu sống còn rất hiếm và nam châm vĩnh cửu thì Trung Quốc họ tin rằng là chính vì những vũ khí đó cho nên họ có thể buộc thế giới phải nhún nhường và chơi theo luật của họ và họ lại phát đi một cái thông điệp đó là nếu ai dám đối đầu thì chúng tôi sẽ cắt nguồn sống và đó là cái chiến thuật địa chính trị. Nó xây dựng nên bằng một cái thứ kim loại nhỏ nhưng mà có khả năng thay đổi cục diện toàn cầu. Không thể phủ nhận điều đó được. Chúng ta đánh giá cái gì cũng phải công bằng, cũng phải khách quan.

Và thế là vào ngày 2 tháng 7, ngoại trưởng Vương Nghị đã công du châu Âu, có một cái buổi hội đàm kéo dài gần 4 giờ đồng hồ cùng với đại diện an ninh và đối ngoại của EU là Joseph Borrell. Cuộc đối thoại này thì nó diễn ra tại Brussels và theo South China Morning Post thì Vương Nghị đã cảnh báo rằng Trung Quốc không thể chịu đựng một thất bại của Nga tại Ukraina vì sợ rằng Mỹ sẽ quay trở lại chú ý toàn bộ vào Trung Quốc. Và cái tuyên bố này của ông Vương ấy nó không chỉ khiến cái giới gọi là châu Âu sửng sốt bởi cái sự gọi là chân thật hiếm hoi mà nó còn cho thấy một cái chiến thuật đe dọa ngầm. Đó là Trung Quốc đang gửi đi cái thông điệp rõ ràng tới EU rằng là nếu Washington tiếp tục siết mạnh thì Bắc Kinh sẵn sàng dùng cái lá bài ủng hộ Putin để mà gây áp lực đến châu Âu. Họ còn cái lá bài Putin như vậy. Nói cách khác là Vương Nghị đang cố mượn tay EU để mà tạo ra áp lực cân bằng thương mại quân sự giữa Washington và Bắc Kinh. Trong khi hy vọng là Mỹ sẽ quay lưng với khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương bao gồm cả việc không can dự sâu vào eo biển Đài Loan. Họ đang muốn kìm chân Hoa Kỳ và đồng minh tại Châu Âu, tại Đông Âu bằng cách là họ sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho Putin, cho nước Nga để Nga có thể kéo dài cuộc chiến Ukraina và vẫn khiến cho Hoa Kỳ không thể nào rảnh tay được. Chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ dù thế nào thì thì nói đúng không ạ? Kể cả là dưới thời Trump mà đã dọa là nhiều lần cắt viện trợ cho Ukraina. Thế nhưng rồi do sức ép từ nhiều phía, từ Quốc hội, từ các nhà thầu quốc phòng, Trump cũng vẫn phải đồng ý là tiếp tục hỗ trợ cho Ukraina. Chúng ta thấy những cái lời đe dọa của ông Trump nhiều lúc nó cứ tưởng như là ngày mai là Mỹ sẽ cắt toàn bộ viện trợ Ukraina rồi. Nhưng không, tiền vẫn chảy với Ukraina, vũ khí vẫn đổ với Ukraina. Bởi vì như quý vị biết là cái chiến trường Ukraina đó nó là cái nơi mà các cái nhà tài phiệt có được lợi ích từ đó. Tài phiệt tài chính ngân hàng rồi là tài phiệt về quốc phòng mà họ lại là những người mà chi phối quyền lực chính trị của Mỹ. Họ không chi phối được ông Trump đâu nhưng họ chi phối được những người xung quanh ông ấy. Những cái đồng minh thậm chí cả những đồng minh quanh ông ấy. Ai có thể đảm bảo rằng những người ấy trong sạch? Rồi họ chi phối được quốc hội và cái sức ép từ Quốc hội đã khiến ông Trump là vẫn phải tiếp tục viện trợ cho Ukraina và đặc biệt là đến cầu bầu cử giữa kỳ rồi. Nếu như mà cái chính sách Ukraina bị đảo ngược quá nhanh thì các cái nhà tài phiệt họ sẽ có một những cái vận động hành lang khiến cho đảng Cộng hòa gặp khó khăn trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ. Và đó là điều mà ông Trump và tất cả các đảng viên Cộng hòa họ đều hiểu. Cho nên cái câu chuyện viện trợ cho Ukraina nó vẫn phải tiếp tục. Mặc dù là dưới thời Joe Biden thì ông Trump đã từng chỉ trích cái điều đó rất nhiều.

Cho nên Trung Quốc hiểu được điều đó. Họ muốn cầm chân Hoa Kỳ tại Ukraina. Họ biết là Hoa Kỳ cũng không thể bỏ được Ukraina, không thể bỏ được Đông Âu. Và các nước Châu Âu thì càng như vậy. Cho nên là họ muốn mượn tay EU để mà buộc Mỹ phải ở nguyên tại Châu Âu. Vừa rồi nó có cái cuộc chiến Trung Đông ấy. Cũng thật may là cái cuộc chiến đó nó kết thúc sớm. Nếu không thì Hoa Kỳ lại thêm mất sức thêm ở một cái chiến trường nữa. Và rõ ràng là sẽ không còn cái mảy may sức lực nào để mà kiểm soát tình hình tại Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, nơi mà Trung Quốc đang ngày càng hung hăng với những cái chiến lược cứng rắn và động thái quyết đoán của mình. Hoa Kỳ thậm chí đã phải điều các cái hàng không mẫu hạm của mình sang Trung Đông trong thời gian vừa rồi, từ khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương sang Trung Đông. Và nếu như vùng Trung Đông này nó vẫn đang trực chờ phát nổ như vậy thì không loại trừ khả năng là Hoa Kỳ một lần nữa phải chi phối nguồn lực vào đây. Mà đằng sau những cái câu chuyện hỗn loạn tại Trung Đông thì luôn thấy cái bàn tay của Bắc Kinh. Họ giật dây phe này, họ cung cấp cho phe kia. Nên nhớ là họ là những cái người mà đứng sau cái lực lượng Iran đấy. Những cái lực lượng ủy nhiệm của Iran cũng là có phần mà tài trợ của Bắc Kinh. Hãy nhớ lại Huthis. Huthis đã từng tấn công các cái tàu hàng và cái tàu chiến của Mỹ cũng như tất cả các nước, chỉ trừ mỗi Trung Quốc là họ không tấn công. Tại sao lại có điều như vậy? Nếu chẳng phải là Trung Quốc đứng đằng sau họ thì là lại tại sao lại có cái điều nó kỳ lạ như vậy? Các chuyên gia thì nói rằng là Trung Quốc họ đang cố gắng khoe sức mạnh rằng là nếu thực sự dốc lực hỗ trợ Moscow về tài chính hay là quân sự thì cuộc chiến đã kết thúc từ lâu. EU sẽ phải lãnh hậu quả đắt giá. Họ muốn EU hiểu điều đó. Điều đó có nghĩa là Bắc Kinh vẫn chưa bung ra cái quân bài lớn nhưng cũng đang treo lơ lửng lá bài ấy trước mắt EU. Châu Âu thì họ có một cái nỗi sợ vô hình với Nga. Tôi cũng không hiểu nỗi sợ này nó đến từ đâu nhưng có lẽ là nó đến từ cái thời chiến tranh thế giới thứ hai khi mà Liên Xô tràn qua từ phía đông, tràn khắp Đông Âu và thậm chí là tràn đến tận nước Đức thì họ vẫn có một cái nỗi sợ vô hình như vậy. Người Châu Âu, một cái nỗi sợ nước Nga vô hình như vậy. Cho nên bây giờ mà Trung Quốc hỗ trợ Nga thật lực thì nhiều khả năng chiến trường Ukraina nó cũng sẽ có những cái thay đổi lớn. Tất nhiên nó sẽ là một cuộc chiến ủy nhiệm. Thế nhưng với cái sức mạnh quân sự của Nga thì họ hoàn toàn có thể là chiếm thêm được nhiều đất ở Ukraina và khiến ít nhất là khiến cho khu vực Đông Âu này không còn yên bình và các nước Châu Âu cũng phải dè chừng rất nhiều. Trung Quốc họ đang muốn EU hiểu điều đó. Nghĩa là nếu như các bạn mà không ngoan ngoãn với tôi thì tôi sẽ thúc đẩy cái ông Nga này đánh tràn sang biên giới của các bạn.

Và sau khi mà Vương Nghị vừa dứt cái lời tuyên bố là Bắc Kinh không thể để Nga thất bại thì một cái sự thật tan khốc nó lại xuất hiện tại Kyiv. Các cái bộ phận của UAV Trung Quốc sản xuất đã được phát hiện giải giác sau một cái đợt không kích khủng khiếp từ phía Nga. Từ đêm ngày 3 tháng 7 đến rạng sáng ngày 4 tháng 7 thì quân đội Nga đã triển khai cái đợt tấn công quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Họ sử dụng tới 539 UAV và 10 tên lửa mà đánh thẳng vào Kyiv. Và nghe nói rằng Ukraina không chặn được nhiều cái đòn đánh này. Hầu như là tên lửa đều lọt hết. Những cái mảnh vỡ UAV của Trung Quốc tại hiện trường nó cũng là một cái lời khẳng định rõ ràng là Bắc Kinh họ đang cung cấp linh kiện quân sự cho Moscow, cung cấp kỹ thuật cho Moscow. Và giờ đây họ cũng không còn thèm giấu diếm cái điều đó nữa. Và điều đặc biệt đó là cuộc tấn công nó xảy ra ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin. Khi ông Trump cố thuyết phục ông Putin dừng

Chiến tranh và ông Jelenski thì công khai sẵn sàng gặp mặt để đàm phán. Thì ông Putin, nhà lãnh đạo Nga lại tỏ ra rất là lạnh lùng và có một cái thái độ cứng rắn, đó là không dừng lại. Chưa đạt được mục tiêu quân sự thì không dừng lại. Thế thì phản ứng của Trump thế nào? Ông ấy nói một cái câu đại ý: “Thất vọng. Tôi rất thất vọng với Putin. Ông ta không có ý định dừng lại. Thật sự là quá tệ.”

Thế thì chúng ta tự hỏi là tại sao Putin lại trở nên tự tin đến thế? Trước đó thì có tin là Putin sẽ bàn đàm phán, sẽ ngồi vào bàn đàm phán, đúng không ạ? Cái thời mà Trump mới lên là bắt đầu chúng ta thấy là hy vọng hòa bình nó nhen nhóm rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ ông Putin lại lại quay ngoắt 180 độ như vậy? Đơn giản thôi, đó là Hoa Kỳ vừa cái công bố tạm ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraina, bao gồm cả hệ thống phòng thủ tên lửa, bởi vì kho dự trữ chiến lược của họ đã cạn. Và cái điều này khiến Putin tin rằng Kip không còn đủ khả năng chống đỡ các đòn tấn công tầm xa nữa.

Ngay sau đó thì Trump đã gọi cho tổng thống Jelenski. Trong một bài đăng trên X thì Jelenskiy mô tả đây là một cuộc gọi rất quan trọng và có ý nghĩa chiến lược. Và ông Jelenski cũng thẳng thắn nói với ông Trump là Ukraina đang cạn kiệt vũ khí, cần viện trợ gấp. Còn ông Trump trả lời rằng ông ấy sẽ xem xét việc cung cấp thêm viện trợ vũ khí cho Ukraina trong thời gian tới. Xem xét thêm, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng sẽ phải đồng ý thôi. Đó, cái chiến trường Ukraina nó đang phức tạp như vậy. Putin thì đang rất tự tin, thậm chí là còn đang cảm thấy tự mãn sau khi mà nhìn ra được là Hoa Kỳ đang cạn kiệt vũ khí. Và Ukraina cũng như vậy. Đặc biệt là việc Ukraina không đánh chặn được quả tên lửa nào trong cái đòn không kích gần đây thì đó là lý do khiến Putin có thể tiếp tục chơi cái quân bài này, tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh.

Một lý do nữa khiến Putin có thể tự tin như vậy chính là sự hỗ trợ của Trung Quốc. Tôi đoán rằng Trung Quốc bây giờ họ đang tăng cường sự hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến Ukraina để nhằm kìm chân Mỹ tại đây và khiến Mỹ không thể đi đâu được. Đó là một cái chiến lược rất thâm hiểm. Chúng ta nhìn ra được, nhưng mà hóa giải nó không hề dễ dàng đâu quý vị nhá. Bởi vì cuộc chiến Ukraina này nó đã nó đã kéo dài hơn 3 năm và nó gây ra rất nhiều cái đầu dây mối nhợ mà khó có thể giải quyết chỉ bằng một vài động thái. Ông Trump đã từng nói rằng là khi mà tôi lên thì cuộc chiến này nó sẽ chấm dứt trong vòng 24 giờ. Nhưng mà sau đó thì ông có nói rằng là tôi nói hình ảnh vậy thôi, tôi nói đùa vậy thôi chứ còn thực sự nó khó khăn và phức tạp lắm.

Quay trở lại cái phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị trước Liên Minh Châu Âu. Cái lời lẽ đầy uy lực nó đã tung ra như là một mũi tên buộc EU phải quỳ xuống. Thế nhưng mà đó chỉ là phần nổi của tàng băng chìm thôi. Theo Bloomberg thì phía Bắc Kinh bất ngờ đã xé bỏ toàn bộ chương trình ngày thứ hai tại hội nghị EU Trung Quốc. Nó vốn là kéo dài hai ngày. Ban đầu thì chủ tịch Ursula Vonal và chủ tịch hội đồng Charles Michel dự định là tiếp xúc trực tiếp với chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường vào ngày 24 tháng tại Bắc Kinh, sau đó vào hợp phì ngày 25 tháng để mà dự hội nghị thương mại Trung Âu. Tuy nhiên, hành động đột ngột hủy sự kiện này rõ ràng nó là một tín hiệu giận dữ từ Bắc Kinh. Đó là một cái tát ngoại giao ngay từ sân khấu chính. Và không chỉ bằng lời nói xanh rờn, Trung Quốc còn tung đòn thuế lên cả bánh bao nhập khẩu từ EU.

Thực tế là cái chiến thuật này nó lặp lại khi mà Trung Quốc bị Mỹ siết chặt. Họ nổi nóng đến mức phồng mang trợn mắt. Nhưng một khi mà Mỹ giơ tay buông lòng thì họ lại ngạo mạn, tự tin rằng ngay cả Mỹ cũng chẳng làm gì nổi mình chứ đừng nói là EU. Và thế là họ lại có những cái động thái mà kẻ cả như vậy. Và cách hành xử Hung hôm nay chính là một cái hệ quả tất yếu từ chính sách ngoại giao mềm mỏng quá mức của cả Hoa Kỳ và EU. Nhất là EU. Họ đã thể hiện cái sự yếu thế rõ rệt trước áp lực và kịch. Có một cái ví dụ thế này: Mỹ từng áp dụng chính sách miễn thuế đối với các mặt hàng có giá trị dưới 800 đô. Trung Quốc đã lợi dụng cái chính sách này để mà ồ ạt xuất khẩu hàng tỷ đô la Mỹ giá trị hàng hóa giá rẻ, chất lượng thấp vào thị trường Mỹ. Và điều đó khiến nhiều nhà máy sản xuất tiêu dùng nhỏ lẻ ở Mỹ không thể cạnh tranh nổi và buộc phải đóng cửa. Các cái gói hàng nhỏ là sẽ được miễn thuế mà. Cho nên Trung Quốc họ chia nhỏ ra thành từng gói nhỏ như vậy. Họ lách luật ghê gớm.

Thế là Mỹ phải giáng một cái đòn mạnh vào Trung Quốc bằng cái vũ cái quen thuộc đó là thuế quan. Ông Trump đã phát động một cái cuộc chiến tranh thương mại thế kỷ, tiếp tục siết chặt Trung Quốc, siết chặt thế bao vây với cái mức thuế có thể lên tới 100% đối với hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc và Hồng Kông. Các nền tảng như là Temu hay là Shin đã lập tức bị chặn đứng trước cửa Mỹ. Đồng thời Mỹ cũng đang xem xét áp dụng cái ngưỡng giá tối thiểu để mà ngăn hàng hóa giá bèo tràn ngập thị trường. Trung Quốc thì bây giờ họ đang dư thừa công suất mà thưa quý vị. Thị trường nội địa của họ thì yếu, không tiêu thụ nổi. Thế cho nên là họ phải buộc phải tìm sang các thị trường nước ngoài thôi. Và trong đó Hoa Kỳ chính là cái thị trường béo bở nhất như tôi đã chia sẻ nhiều lần. Đó là cái con bò sữa mà ai cũng muốn vắt cả. Trung Quốc vốn đang dư thừa công suất thì mọi cái hàng hóa của họ cuối cùng rồi nó cũng sẽ đổ sang Mỹ thôi. Dù họ có lách luật, có trung chuyển đi đâu thì cái đích đến cuối cùng của nó vẫn là Mỹ thôi. Và họ có thể xuất sang đó bằng nhiều cách: bằng cách là chia nhỏ gói hàng như là chúng ta vừa nói này, bằng cách là tẩy xuất xứ qua các nước thứ ba này, bằng cách là đặt nhà máy tại các nước thứ ba và chỉ gia công đơn giản sau đó xuất sang Mỹ này để mà lấy cái cái made in ở cái quốc gia đó. Ví dụ made in Việt Nam hay là made in Campuchia thế thôi. Và xuất sang Mỹ thì không bị đánh thuế nặng khi mà Hoa Kỳ nhằm vào Trung Quốc.

Sau khi bị Mỹ giáng cho nhiều cái đòn như vậy vào đầu năm nay, tháng tư thì Trung Quốc cũng không phản kháng bằng cách lùi bước mà họ lại tiếp tục giữ nguyên phong cách chiến lược. Và kỳ lạ đó là cái điều đó nó diễn ra ngay trong lúc bối cảnh nền kinh tế của Trung Quốc đang suy yếu nghiêm trọng đến mức cả cái ngành ăn uống nó cũng sụp đổ. Và giữa tình trạng đó thì Bắc Kinh vẫn phải tự tin xoay hướng chiến lược: từ liên minh EU chống Mỹ nay quay sang công kích chính EU. Và đó là một bước ngoặt cho thấy là Trung Quốc tin rằng sau khi ép được Mỹ xuống bàn đàm phán thì họ đã ở thế thượng phong và cũng không cần đến cái người bạn EU của mình nữa. Và chúng ta đang chứng kiến một ván bài nguy hiểm khi mà cả ba thế lực Mỹ, Trung Quốc và EU đều đang chơi trên một cái lưỡi dao. Chính vì điều đó, Trung Quốc bắt đầu cảm thấy tự tin. Họ cho rằng là nếu Mỹ cũng phải kiêng dè thì các nước càng không thể làm gì mình. Họ tin rằng họ đang nắm giữ huyết mạch toàn cầu: đất hiếm này, UAV, linh kiện điện tử này, cho nên là họ mặc sức có thể gây sức ép. Liên minh châu Âu thì họ đã quyết định học theo Mỹ để mà chặn dòng hàng giá rẻ từ Trung Quốc, nhưng mà thứ họ học lại là một cái bản lỗi kỳ quặc. Thuế EU chỉ ở mức 2 euro thôi, một con số quá nhỏ, gần như vô nghĩa nếu so với quy mô và tốc độ tăng trưởng của TMU, Shin và các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc. Giám đốc điều hành Caref là Alexander Bompart đã lên tiếng đầy bức xúc: đó là muốn cứu ngành sản xuất nội địa thì ít nhất phải đánh thuế 100%. Ở Mỹ thì tình hình nó hoàn toàn khác. Ông Trump không trần trừ mà giáng ngay mức thuế lên tới 250 đô hoặc cao hơn cho mỗi cái sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc. Hệ quả là hàng hóa từ Temusi nó bị cắt gần như hoàn toàn khỏi thị trường Mỹ. Đấy là một hành động quyết liệt và không hoàn nhượng, trong khi EU chỉ giáng thuế 2 euro trên mỗi kiện hàng như vậy.

Thế nhưng mà điều khó hiểu nhất đó là Trump, người từng gọi Tập Cận Bình là bạn tốt, có thể đang cân nhắc lời mời tới Bắc Kinh để mà dự cái lễ duyệt binh ngày 3 tháng, và nếu điều đó xảy ra thì chẳng khác gì nó là một cái tấm huy chương chính trị dành cho chủ tịch Tập, cũng củng cố thêm cái tính chính danh cho ông ta cả trong mọi người nước và cũng sẽ là một cái điều cực kỳ hiểm với vị thế địa chính trị của Mỹ, nhưng mà cũng không biết là ông Trump liệu ông ấy có đến những cái ngày duyệt binh đó không hay là ông ấy cử cấp dưới. Mà nếu trực tiếp đến thì ông ấy đang có một cái à nước đi gì, một cái tính toán gì, chúng ta phải chờ đến lúc đó mới biết thôi. Còn ngoại trưởng Mỹ Marco Ribio thì gần đây cũng đã phát đi một cái cảnh cáo chấn động: đó là Mỹ không thể ngồi xuống bàn đàm phán với các thế lực tương tự như Iran. Bởi Iran không tìm kiếm chiến thắng trên bàn đàm phán mà họ đang theo đuổi một cái trận chiến tận thế, hướng đến việc lập nên một cái đế chế Hồi giáo toàn cầu. Họ sống trong một thế giới song song, nơi mọi quy tắc logic thông thường không còn giá trị. Mọi thỏa hiệp với họ chỉ là vô nghĩa thôi. Thế nhưng mà Iran, Hoa Kỳ nói như vậy về Iran thì với Trung Quốc, Trung Quốc còn đáng sợ hơn của Iran. Tuy là Trung Quốc không có cái chủ nghĩa Hồi giáo, tuy là vô thần nhưng mà lại đang mang một cái tư tưởng tương đồng với Iran. Với cái khái niệm là cộng đồng chung vận mệnh nhân loại thì Trung Quốc đang hướng đến một cái trật tự toàn cầu duy nhất, nơi tất cả các quốc gia đều bị hợp nhất bởi một cái quyền lực trung tâm và cái kẻ ngáng đường lớn nhất cho cái thế giới mà cộng đồng trung vận mệnh này chính là Hoa Kỳ.

Cái vũ khí tối thượng của Bắc Kinh nó không phải là kho tên lửa, không phải UAV mà nó nằm ở cái chiến thuật phá hoại đạo đức. Họ hiểu là nếu con người còn phân biệt được thiện ác thì không thể chấp nhận được cái mô hình chính trị của họ. Vì vậy là tại nội địa họ đã nhồi sọ thông qua giáo dục, tuyên truyền ra quốc tế thì họ tha hóa hệ thống chính trị, gieo cái chủ nghĩa tương đối về đạo đức, khiến các xã hội dần mất đi khả năng nhận thức rõ đúng sai, thiện ác. Và đó là bước đi đầu tiên trước khi mà Bắc Kinh sẵn sàng vén màn giai đoạn tiếp theo, đó là phát triển âm thầm vũ khí và công nghệ để chờ đến cái ngày đối đầu với Hoa Kỳ. Và cuộc chiến thì đang đến gần, không chỉ về súng đạn mà là về tương lai đạo đức và bản sắc của toàn nhân loại. Binh pháp Tôn Tử đã nói rằng là: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ biết mình mà không biết người thì thắng thua đều có. Không biết mình cũng không biết người thì chắc chắn bại trận.” Đây không chỉ là lý thuyết quân sự cổ đại đâu thưa quý vị. Nó là cái lời cảnh báo sắc lạnh cho nước Mỹ ngày nay. Đấy. Nếu như nước Mỹ không biết mình mà cũng không biết Trung Quốc thì chắc chắn là bại trận. Phải hiểu rõ Trung Quốc thì mới mong là có trận thắng được. Hiểu rõ cả mình và hiểu rõ cả Trung Quốc thì trăm trận trăm thắng. Và nếu Washington tiếp tục hành xử thiếu tính toán mà không hiểu rõ dã tâm của Bắc Kinh thì tương lai họ sẽ đi đúng vào cái kịch bản thất bại không thể tránh khỏi. Tất nhiên là dưới thời ông Trump thì Trung Trung Quốc đã phải gánh chịu rất nhiều cái áp lực và Hoa Kỳ thì cũng tỉnh giấc dần rồi. Nó không còn mơ hồ như là các cái tổng thống trước nữa. Thế nhưng mà ý thức được cái mối đe dọa nó chỉ là cái phần đầu thôi. Làm thế nào đó để mà giải quyết được nó còn là c c c c câu chuyện rất là dài. Bắc Kinh họ dùng một cái vũ khí không phải súng đạn mà như chúng tôi đã chia sẻ đó là cái sự đầu độc đạo đức xã hội. Và khi con người đã quen với cái ác rồi thì họ sẽ không còn phản kháng nữa. Mục tiêu của Trung Quốc là không chỉ là kiểm soát cái xã hội của họ đâu mà là mục tiêu kiểm soát cả thế giới. Và làm thế nào để mà khiến người dân nước ngoài chấp nhận cái ác như là một điều hiển nhiên. Thế thì họ đã đưa ra một kế hoạch là làm suy đồi đạo đức toàn cầu, thao túng chính phủ nước ngoài và khiến cái bộ máy lãnh đạo trở nên tha hóa như là Trung Quốc. Rồi họ cũng sẽ đầu độc dân chúng toàn cầu để người ta tin rằng là chuyện Trung Quốc không liên quan gì đến tôi cả. Tôi không việc gì phải bất bình cả. Có lẽ nhiều quý vị khán giả cũng có thể là có chung một cái thi thoảng chúng ta có chung một cái suy nghĩ như vậy đúng không? Chuyện của họ thì việc gì mà phải nặng đầu. Thế nhưng mà thưa quý vị là chuyện của họ đấy, nhưng ngày mai nó sẽ là câu chuyện của mình. Trong một cái thế giới mà tất cả đều kết nối với nhau như này thì chúng ta đừng nói rằng cái chuyện mà ông nói ở tây, ở tàu có liên quan gì đến tôi. Không có đâu. Chiến tranh Ukraina quý vị thấy rồi, nó gây ra khủng hoảng chuỗi cung ứng và khiến cho kinh tế thế giới lạm phát và khiến cho túi tiền quý vị ngày càng vơi đi đó thôi. Đâu phải câu chuyện mà ờ chiến tranh đó nó không ảnh hưởng đến quý vị đâu. Rồi câu chuyện ở Trung Quốc nữa nó cũng sẽ ảnh hưởng chứ. Nếu như như mà tôi ví dụ một là một cái ví dụ mà nhiều người vẫn thường nói đến là cái việc mà nền kinh tế Trung Quốc sụp đổ đi thì ngày mai nếu như là nền kinh tế họ sụp đổ đi thì nó có ảnh hưởng đến quý vị không ạ? Chắc chắn là có. Đấy. Cứ đợi chúng ta sẽ biết. Bất kỳ một cái diễn biến nào ở các cường quốc như là Hoa Kỳ hay Trung Quốc hay là Nga chẳng hạn nó đều sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Đừng nói là cái chuyện đấy nó không ảnh hưởng đến tôi nên tôi không có tâm. Nói như vậy là hơi võ đoán thực sự.

Hồi chuông nó đang vang lên rồi. Hồi chuông của một cái trận chiến cuối cùng đang vang lên rồi. Từ Iran đến Bắc Kinh, tất cả đều xem Hoa Kỳ là kẻ thù số một. Và nếu nước Mỹ không tỉnh táo để nhận ra điều đó thì ngày thất bại nó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Chúng ta sẽ cùng xem ông Trump có chấp nhận cái lời mời từ Chủ tịch Tập Cận Bình và bước chân vào Bắc Kinh để mà dự cái lễ duyệt binh hay không. Nhiều người đánh giá là nó sẽ là một cái sai lầm chiến lược, nhưng tôi thì nghĩ rằng nếu như ông Trump đồng ý thì chắc là ông ấy sẽ có cái lý do riêng. Và nước Mỹ thì đã bước qua vào năm thứ 250 trong cái ngày hành trình lập quốc rồi. Cũng đã được hơn 2 thế kỷ rưỡi rồi. Và đây là lúc mà họ cần phải nhớ về cái vai trò lịch sử mà họ đang mang trên vai. Họ được định vị là cái ngọn đèn soi đường cho thế giới tự do. Họ không chỉ là cường quốc về quân sự đâu mà còn là một nghiệp tựa đạo đức nữa, cũng là tấm gương cho phần còn lại của thế giới. Và trong thế giới ngày nay thì chỉ có hai thế lực có sức ảnh hưởng mang tính định hình: một là Mỹ, hai là Trung Quốc. Chỉ có hai thôi và đó như hai mặt của đồng xu. Thế nhưng mà Trung Quốc hiện tại thì họ không còn là Trung Hoa cổ đại của đạo lý và văn hóa nữa. Đất nước ấy đã bị thao túng rồi. Bị cái giới cầm quyền họ thao túng rồi. Biến tinh hoa dân tộc thành cái công cụ kiểm soát và biến văn hóa truyền thống thành cái lớp vỏ che đậy cho một cái bộ máy chính trị mà nhiều người nói rằng là một tập đoàn tội phạm có quy mô quốc gia. Và nếu thế giới muốn đối diện thực sự với bài toán Trung Quốc thì chỉ có thể làm được điều đó bằng cách là liên kết các lực lượng chính nghĩa toàn cầu. Và trong cái cuộc liên minh ấy thì vai trò dẫn đầu không ai khác ngoài Hoa Kỳ. Không ai khác ngoài Hoa Kỳ. Ngay cả khi không trực tiếp đối đầu quân sự với Trung Quốc thì những cái giá trị cốt lõi mà Hoa Kỳ đại diện như là dân chủ, tự do, đức tin Thượng Đế cùng những cái truyền thống giữ gìn đạo lý thì nó cũng chính là một cái vũ khí mạnh mẽ để chống lại cái thế lực đến từ phương Đông kia. Nếu vũ khí đáng sợ nhất của Bắc Kinh là sự phá hoại đạo đức thì đối trọng lớn nhất của Mỹ chính là biểu tượng công lý thiêng liêng, mang cái tinh thần hy sinh và sự thật. Và đó là một cái giá trị mà nhiều lúc là không thể bị đánh bại bằng vũ lực được. Và đây không còn là cái cuộc chiến của vũ khí hay công nghệ mà nó là cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối rồi, giữa giá trị nhân bản và tư tưởng toàn trị. Và nước Mỹ tự định danh là một quốc gia dưới quyền của Thượng Đế, bất khả phân với tự do và công lý cho tất cả, cái slogan như vậy, và chừng nào nước Mỹ còn giữ được cái nền tảng thiêng liêng ấy thì chừng đó quốc gia này vẫn được là cái ngọn hải đăng của nhân loại, nơi mà công lý và sự thật nó vẫn còn có chỗ đứng giữa thế giới hỗn loạn này. Và chúng ta nên nhìn cái cuộc đối đầu Mỹ Trung nó không chỉ qua cái ống kính quân sự mà có lẽ là phải nhìn bằng cái sự tỉnh táo về mặt tư tưởng, phải nhìn một cách tỉnh táo và ý thức hệ nó chính là cái mặt trận then chốt, bởi vì đó là sẽ là nơi quyết định thắng bại cuối cùng. Và chúng ta hãy chờ xem rằng là chiến lược Trung Quốc liệu là có thể cất cao tiếng hú mãi hay không hay là đến một lúc nào đó họ cũng sẽ phải đầu hàng. Đầu hàng trước cái số phận, trước cái định mệnh. Bây giờ thì Trung Quốc họ đang tự tin khi mà Putin dường như là đang chiếm được lợi thế tại Ukraina và họ có thể là dốc lực để mà hỗ trợ Nga để cầm chân.

Hoa Kỳ tại Châu Âu. Sau đó là họ có thể là hoành hành tại Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Cái mưu lược của họ là như vậy. Và để phá được cái mưu lược mà nó cũng thâm hiểm đấy, thì Mỹ cần làm nhiều hơn là thuế quan. Tôi nghĩ rằng là như vậy.

Tôi nghĩ rằng cuộc cạnh tranh nào rồi cuối cùng, nếu muốn giải quyết triệt để nó, vẫn phải dùng đến sức mạnh cứng và cái ngày đó nó cũng không còn xa đâu. Người ta đang nói rằng là eo biển Đài Loan nó sẽ là cái thù thuốc nổ và là cái nơi mà Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ phải so đọ một trận quyết liệt tại đây. Chỉ là chưa biết chừng nào thôi. Nếu như bây giờ ông Tập Cận Bình quyền lực đang suy giảm thì cái việc đánh Đài Loan nó là không khả thi rồi. Nhiều người nói là năm 2027 là Trung Quốc sẽ đánh Đài Loan. Nhưng bây giờ nếu như chẳng may cuối năm nay ông Tập ông từ chức thì sao? Một lãnh đạo mới lên thì liệu họ có đi theo cái con đường đó nữa hay không?

Mọi chuyện đều có rất nhiều biến số và nó sẽ thay đổi theo từng cái thời điểm và chúng ta chỉ có thể là theo dõi sự kiện, theo dõi thời sự và bắt đầu đoán từng cái bước đi tiếp theo thôi. Đoán từng bước một thôi, không thể nói xa hơn được. Chương trình hôm nay cũng xin được tạm dừng. Xin mời quý vị chia sẻ quan điểm cá nhân ở phần dưới. Chúng tôi luôn tôn trọng mọi sự khác biệt. Xin chào và hẹn gặp lại.