Transcription
Cảm ơn các bạn đã nghe truyện ở Juzu Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Trường Trung học số 1 thành phố Nghi Châu là nơi tập trung toàn những thiên tài học bá. Mỗi lần bước vào cổng trường là tôi có cảm giác như đang đi lặc vào nơi tập hợp nên loại IQ cao cấp nhất của tỉnh. Cũng không biết ai xui xẻo xếp tôi vào lớp 11A, lớp chọn top đầu trong khi tôi chỉ vừa mới chuyển đến hôm nay.
Giáo viên chủ nhiệm nói, "Tô niệm niệm, em ngồi tạm bàn cuối cạnh Thẩm Triều Dương nhé." Tôi còn chưa kịp phản ứng thì từ hàng ghế áp chót một cậu bạn mặc áo đồng phục trắng viền lam, tóc đen rối nhẹ. Tai đeo tai nghe Bluetooth, tay cầm cuốn chuyên đề nâng cao đại số lười biếng ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt cậu ấy vừa rơi xuống người tôi một giây, tôi bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Đẹp, thật sự rất đẹp, nhưng là kiểu đẹp lạnh lẽo như tuyết rơi đầu đông khiến người ta vừa muốn đến gần vừa sợ bị đóng băng ngay tại chỗ.
Thẩm Triều Dương, giáo viên nhắc lại, làm phiền em hỗ trợ bạn mới làm quen lớp. Cậu ấy chậm rãi tháo tai nghe, giọng đều đều, dạ. Tôi lặng lẽ cúi đầu đi đến chỗ ngồi. Đặt cặp xuống bàn, tôi khẽ kéo ghế ngồi xuống, trong đầu đang nghĩ cách làm sao để bắt chuyện với bạn cùng bàn một cách tự nhiên nhất. Nhưng chưa kịp nói gì, bút bi trong tay tôi lăn khỏi mặt bàn, rơi cộp xuống đất, lăn qua chân cậu ấy. Tôi định cúi xuống nhặt thì tay cậu đã nhanh hơn, nhặt lấy chiếc bút, tiện tay xoay một vòng rồi trả lại. Làm rơi lần hai, cậu nói, "Mắt không nhìn tôi, tôi sẽ thu phí." Tôi lúc ấy tôi nghĩ có lẽ đây là một ngày không đẹp trời, nhưng sự thật là vẫn chưa hết xui. Chưa đầy 3 phút sau, tôi lại vô tình huých tay làm rơi gồm. Một lần nữa nó lại rơi vào lãnh địa bên cậu ấy. Và một lần nữa, cậu ấy cúi xuống nhặt lên đưa trả. Vẫn không nhìn tôi, nhưng lần này giọng cậu thản nhiên hơn, lần tiếp theo là thu ba tệ một món. Tôi muốn độn thổ. Cậu ấy rõ ràng là đang bắt nạt người mới.
Giờ ra chơi, tôi mở hộp sữa dâu ra uống. Loại yêu thích từ bé, vị thơm nhẹ, ngọt dịu, uống một ngụm là thấy tinh thần tỉnh táo trở lại. Nhưng chưa kịp cắm ống hút, tay tôi run, bóp mạnh hộp sữa khiến sữa bắn thẳng ra, áo bạn cùng bàn bên cạnh. Tôi hoảng loạn, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi cuống cuồng lấy khăn giấy lau. Cậu ấy cau mày nhìn xuống áo mình rồi nhìn tôi, ánh mắt đen láy sâu không thấy đáy. Cái này không tính phí, nhưng em nợ tôi một lời hứa. Tôi ngơ ngác. Hả? Cậu rút điện thoại ra, mở camera trước, chụp một tấm ảnh. Tôi đang luống cuống lau áo cho cậu, sau đó nghiêm túc lưu vào album có tên Vợ nhỏ vụng về. Tôi gần như chết đứng tại chỗ. Cậu cậu lưu cái gì vậy? Bằng chứng. Cậu dựa lưng ra sau, lười biếng nói, để sau này em không dám chối cãi chuyện từng đụng chạm thân mật với tôi trong lớp học. Tôi sao tôi cảm thấy bạn cùng bàn này càng lúc càng nguy hiểm.
Buổi chiều khi thầy chủ nhiệm phát đề cương ôn tập kỳ thi giữ kỳ, tôi phát hiện mình bị thiếu mất trang 3 và bay lúc đang loay hoay định giơ tay xin bản khác thì một sấp giấy được đặt xuống trước mặt tôi. Thẩm Triều Dương không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói, "Tôi biết em sẽ không cẩn thận." Tôi nín thở ba giây, nhỏ giọng hỏi, "Cậu in hai bàn à?" "Không." Cậu quay sang nhìn tôi, môi nhếch lên như cười mà không phải cười. "Tôi xé của mình. Người sắp thi rớt không phải em mà là tôi." Tôi mở to mắt nhìn cậu, trong lòng có một tia gì đó rung động rất nhẹ. Như thể cơn gió đầu hạ vừa lướt qua cảnh Phượng Vĩ, trên góc sấp giấy cậu đưa còn có một dòng chữ viết tay nhỏ bằng mực đen. Em học kém thì tôi không vui, mà tôi không vui thì em cũng đừng mong yên ổn. Cậu ấy là đang quan tâm tôi đó hả?
Tan học, tôi đi sau lưng cậu ấy ra cổng. Đúng lúc ánh hoàng hôn phủ lên cả sân trường, bóng cậu đổ dài trên nền gạch đỏ. Tôi định lên tiếng gọi, nhưng chưa kịp nói gì, cậu quay đầu lại lùi một bước về phía tôi. Mai nhớ đem dù, trông em là kiểu người rất dễ quên. Tôi cắn môi, nhỏ giọng, "Tôi chưa nói gì mà." Thẩm Triều Dương nhớn mày, đôi mắt đen khẽ híp lại, "Không cần em nói, tôi hiểu."
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn thường lệ. Cửa sổ hành lang còn đọng hơi xương, gió tháng ba mát lạnh luồn vào áo đồng phục khiến tôi dùng mình một cái. Lúc bước vào lớp, tôi hơi khựng lại một chút. Trên bàn của tôi có một hộp sữa dâu mới toanh, dựng ngay ngắn bên cạnh một sấp giấy ghi chú được gấp gọn gàng. Vỏ sữa là loại tôi hay mua, vị dâu truyền thống, nắp mở rễ, có thêm dòng chữ ngon nhất khi uống lạnh. Tôi nhìn quanh lớp, còn chưa có ai khác vào. Người duy nhất có mặt ngoài tôi là bạn cùng bàn của tôi, Thẩm Triều Dương đang dựa lưng vào ghế, tay đút túi, đôi tai vẫn đeo tai nghe Bluetooth, ánh mắt nhàn nhã dừng lại trên quyển sách lý nâng cao giày cộm. Tôi ngập ngừng hỏi hộp sữa này. Cậu không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn lòn. Của em cậu mua à? Không, nó tự mọc lên. Tôi đây là cái kiểu trả lời gì thế hả? Hết thu phí bút rơi, giờ còn phát sữa dâu kiểu không thèm nhận công nữa. Tôi cúi đầu định mở hộp sữa thì phát hiện bên dưới là một tờ khăn giấy trắng đã được gấp rất ngay ngắn, mép gập nhỏ như giấy origami. Tôi hơi ngẩn ra, trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.
Đến tiết văn, thầy giáo yêu cầu đổi bài viết nhật ký cho bạn cùng bàn đọc. Mục tiêu là hiểu hơn về nội tâm nhau, tăng cường gắn kết. Tôi chết đứng. Trong quyển nhật ký hôm qua của tôi có ghi đoạn này, Thẩm Triều Dương đẹp trai thật, nhưng cái miệng thì không tha ai. Hy vọng ngày mai cậu ta không dọa tôi sợ nữa. Tôi vừa định giấu đi đã thấy cậu đưa quyển vừa qua. Trang đầu tiên có một dòng viết ngay giữa ghi chú nội tâm, tuyệt đối không được cười. Tôi vừa đọc vừa mím môi đến mức suýt cắn trúng lưỡi. Cậu viết đơn giản rõ ràng, câu văn không hoa mỹ nhưng từng dòng lại mang theo vẻ bướng bình trầm ổn. Bạn cùng bàn mới nói nhiều tay hơi vụng, lúc giận thì phồng má lên như mèo bị cạo lông. nhưng cũng dễ thương. Hôm qua bị cô ấy đổ sữa lên người, cảm giác không tệ. Nếu cô ấy còn làm rơi bút nữa, chắc tôi sẽ tha luôn tiền phạt. Tôi không nhịn được quay sang chừng cậu. Thẩm Triều Dương nhướng mày, thấp giọng nói, "Anh viết thật lòng, em không cần ngại." Tôi khoan đã anh, cái quái gì đây? Cậu ấy không định dùng tôi. Em kiểu học sinh thông thường à? Tôi chỉ kịp lắp bắp trong đầu một câu hỏi thì tiếng chuông vang lên. Cậu thản nhiên thu lại quyển sổ, chống cằm nhìn ra cửa sổ, để lại tôi ngồi cạnh với khuôn mặt đỏ như bị úp nồi lầu cay lên.
Giữa trưa, tôi không có tiết học nên ra sân sau hóng gió. Sân trường phía tây là nơi ít người lui tới, có vài hàng ngô đồng cao vút, nắng xuyên qua kẽ lá, để lại bóng lốm đốm trên nền gạch. Tôi ngồi ở ghế đá, vừa bóc bánh vừa nghĩ về hộp sữa dâu sáng nay. Cậu ấy không phải kiểu người dễ dàng thân thiết, nhưng từ hôm qua đến nay luôn có cách làm tôi phải chú ý. Lúc thì đưa áo khoác, lúc thì nhặt bút, rồi sữa, rồi khăn giấy, rồi cả bài văn ghi rõ em dễ thương, chẳng lẽ cậu ấy thích tôi? Ngay lúc đó, một giọng trầm thấp vang lên phía sau. "Không định chia cho anh miếng bánh à?" Tôi giật mình quay đầu. Là Thẩm Triều Dương, không biết từ lúc nào đã đứng đó. Áo sơ mi trắng hơi phất theo gió, tay cậu đút túi quần, mắt nhìn tôi như thể đã đứng đợi một lúc. Tôi lắp bắp, "Cậu sao lại ở đây?" "Em ăn vụng một mình, anh không được ăn à?" "Không có vụng." Chỉ là tôi chưa kịp nói xong, cậu đã ngồi xuống bên cạnh, tay lấy chiếc bánh còn lại trong túi giấy của tôi, cắn một miếng, sau đó nói, "Đúng loại anh thích." Tôi tròn mắt, "Sao cậu biết tôi hay ăn loại này?" Cậu không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt nói, "Em nghĩ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi." Tôi ngẩn ra, hôm qua cậu bật cười. Nụ cười đầu tiên từ lúc tôi quen biết cậu đến giờ. Lần đầu anh gặp em là năm lớp tám. Hôm đó trời mưa, em cho anh mượn dù. Em không nhớ, nhưng anh nhớ từng chi tiết. Tôi cứng người, trí nhớ tôi mơ hồ lắm. Những chuyện như vậy có thể tôi đã quên mất rồi, nhưng ánh mắt của Thẩm Triều Dương lúc này lại dịu dàng đến mức khiến lòng tôi thắt lại. Lúc ấy em hỏi anh một câu, tôi nhìn cậu, cậu đáp chậm rãi, không mang ô thì cũng đừng có ướt mưa. Học giỏi mà bệnh thì phí lắm đấy. Tôi mở to mắt. Câu đó đúng là tôi từng nói. Nhưng tôi nói với ai? Vào lúc nào tôi đã không còn nhớ. Anh vẫn giữ cây dù đó. Cậu nói, mắt dán vào chiếc lá ngô đồng rơi xuống lòng bàn tay. và nhớ luôn cái tên Tôn Niệm Niệm. Tôi im lặng rất lâu, tim đập dồn dập. Thẩm Trừ Dương nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt cười nhẹ. Cho nên cậu nói, "Anh gọi em là em, không sai đâu."
Tiết tự học buổi tối luôn là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày. Ánh đèn huỳnh quang trong phòng học nhẹ nhàng dọi xuống từng dãy bàn, tiếng lật sách xột xoạt xen lẫn vài tiếng gõ bút nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy bình yên đến lạ. Tôi gục đầu trên bàn, vừa đọc đề bài vật lý vừa cố vẽ sơ đồ mạch điện, nhưng không hiểu vì sao đầu óc cứ lơ mơ như bị đánh thuốc mê. Có lẽ do buổi trưa hôm nay ngồi ăn bánh dưới gốc ngô đồng với ai đó khiến tôi tiêu hao lượng đường cảm xúc hơi quá. Chỉ biết rằng khi tôi bắt đầu lơ mơ ngủ gật thì ngòi bút đã chệt khỏi vở, để lại một đường ngoằn ngoèo như chăn bò trên giấy. Trong giấc ngủ ngắn, tôi mơ thấy mình quay lại thời sơ chung. Trời mưa, tôi cầm ô chạy vội qua sân trường, thấy một cậu bạn đang đứng nép dưới mái hiên vai áo ướt sũng. Tôi nhét cây ô vào tay cậu, cười nói, "Không mang ô thì cũng đừng có ướt mưa, học giỏi mà bệnh thì phí lắm đấy." Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi rồi cười. Giấc mơ mờ nhòe dần, chuyển thành tiếng gõ bút đều đều phía trước. Tôi choàng tỉnh, mắt mơ màng mở ra, ánh sáng từ đèn bàn phản chiếu lên đồng phục trắng viền lam của người ngồi bên. Cậu ấy đang dựa nhẹ vào tay, một tay khác cầm bút, không ngẩng đầu, vẫn tập trung viết lời giải toán dài ngoằng. Tôi dụi mắt ngồi thẳng dậy, phát hiện áo khoác của mình đâu rồi. À không, cái đang phủ lên vai tôi lúc này là áo khoác của Thẩm Triều Dương. Tôi nhìn sang, há miệng định nói gì đó thì cậu lên tiếng trước. Em ngáy nhẹ đấy, còn nghiêng đầu sang bên anh, suýt nữa đập vào vai rồi. Tôi đỏ mặt, kéo áo khoác xuống, lắp bắp. Tôi tôi không cố ý. Cậu lật trang sách, giọng lười biếng, biết nên không tính phí. Tôi cái gì mà không tính phí? Cậu vẫn còn giữ cái trò đó à? Tôi dở đề vật lý ra, muốn tập trung làm bài nhưng đầu óc vẫn ong ong. Tôi lén liếc sang phía Thẩm Triều Dương. Cậu ấy đang nghiêm túc giải đề, lông mày hơi nhíu, tay lật trang nháp nhanh gọn. Ánh sáng từ đèn bàn hắt lên khiến sống mũi cao và gò má cậu càng thêm rõ nét, trông vừa tuấn tú vừa trầm ổn. Tôi đột nhiên có chút không rời mắt được. Em định nhìn anh bao lâu nữa? Cậu bất ngờ lên tiếng không nhìn tôi như khóe môi hơi nhếch lên. Tôi lập tức quay đầu đi, giả vờ chăm chú viết vào giấy. Ai? Ai nhìn cậu chứ? Ừ. Cậu đáp, giọng đều đều, ánh mắt em từ nãy tới giờ chỉ toàn chiếu vào má anh thôi. Tôi cúi đầu thấp đến mức có thể gặm luôn mép bàn.
Ra về, tôi dắt xe ra cổng trường thì thấy một bóng người đứng chờ từ lúc nào. Thẩm Triều Dương khoác cặp chéo, tay cầm ly trà sữa hai ngăn, một vị dâu, một vị mắt trà. Tôi ngơ ngác, cậu đưa ly dâu cho tôi. Cảm ơn vì em đã nhường áo khoác. Ơ, rõ ràng là cậu cho tôi mượn mà, không quan trọng. Về mặt hình thức vẫn phải tặng quà đền đáp. Tôi cầm ly, chưa kịp cảm ơn, cậu đã quay xe đạp nhưng người nói, "Lên đi, về muộn bị cảm lạnh thì lại bắt anh chịu trách nhiệm." Tôi đứng hình tại chỗ, cậu đang rủ tôi về chung, cưỡi chung xe. Trên yên sau tôi còn đang nghi ngờ mình nghe nhầm thì Thẩm Triều Dương đã ngoái đầu lại, mắt nheo lại như cảnh cáo. Không lên là anh trừ sữa dâu của em ngày mai. Tôi lập tức nhảy lên xe, tay ôm cặp, tim đập bùm bụp. Trên đường về, gió đêm mắt lạnh lướt qua mái tóc. Xe đạp chạy chầm chậm qua hàng cây bên đường, đen đương trải ánh vàng xuống vai áo cậu ấy. Tôi ngồi sau ngườiửi thấy hương bạch đàn thoang thoảng trên áo cậu, sạch sẽ và dễ chịu. Triều Dương, tôi nhỏ giọng gọi. Ừm, cậu gọi tôi là em từ khi nào vậy? Cậu không trả lời ngay, chỉ đạp xe thêm vài nhịp rồi mới nói, từ cái lần em dúi ô vào tay anh. Từ giây phút em đứng dưới mưa, giận dữ nói học giỏi mà bệnh thì phí. Tôi khựng lại. Lúc đó anh đã nghĩ sau này nếu có thể gọi em là em thì nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng. Tôi không trả lời được, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay.
Tối hôm đó, tôi về nhà ngồi trước bàn học rất lâu, trên bàn là ly trà sữa vị dâu uống dở và chiếc khăn giấy gấp origami cậu đưa hôm trước tôi vẫn chưa nỡ dùng đang ép trong cuốn nhật ký. Tôi lấy bút mực tím, viết một dòng vào sổ, bạn cùng bản nói sẽ bảo vệ tôi. Dù miệng cậu ấy vẫn hay độc mồm nhưng tôi bắt đầu muốn được độc quyền chịu đựng cái sự cưng chiều đó rồi.
Thứ sáu, tiết thứ tư là toán nâng cao môn khiến cả lớp vừa nghe đã ỉu xìu như rau héo dưới nắng. Tôi thì không những ỉu xìu mà còn rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhẹ. Hộp bento hôm nay tôi để quên ở nhà mà nhà lại xa tận 10 cây số. Mẹ thì đang đi công tác còn căng tin trường hôm nay nghỉ vì sửa ống nước. Cái bụng tôi nó cứ réo lên từng hồi như đánh trống cầu mưa. Tôi nhìn sang Thẩm Triều Dương bằng ánh mắt thảm thiết. Cậu ấy liếc tôi một cái, lật sách toán không nói gì. Tôi cúi đầu tiếp tục ôm bụng, định sau tiết sẽ lết ra hành lang nhai, giấy nháp cho đỡ đói. Bất ngờ, Thẩm Triều Dương đưa tay lấy bút viết vào mép xách tôi một dòng chữ thèm gì. Tôi ngẩn ra rồi cầm bút đáp lại bánh nếp trên trứng muối ở cửa tây. Hai giây sau, cậu đứng dậy, tay đút túi quần, mặt không biểu cảm nhìn tôi. Ra ngoài hả? Tôi ngơ ngác. Ra ngoài với anh? Mau lên, bụng em réo cả lớp nghe rồi. Tôi còn đang đơ thì cậu đã xách cặp, quay lưng rời khỏi lớp. Cả lớp đổ dồn ánh nhìn như thể tôi vừa được ban thánh chỉ. Tôi hoảng hốt bám theo. Hai đứa bước đi như trốn chạy. Thầy giám thị vừa đi ngang hành lang phía đông, tụi tôi vòng ra phía tây qua căng tin đóng cửa, băng qua phòng thể chất rồi chuồn ra cổng phụ. Lúc nhảy xuống khỏi bức tường thấp, tôi mém ngã vì vướng váy. Thẩm Triều Dương phản xạ nhanh, giữ cổ tay tôi, kéo tôi vào một cái ôm bất đắc dĩ. Khoảnh khắc ấy tim tôi như bị vặn một cái. Tôi chưa kịp nói gì thì cậu buông ra, giọng vẫn lạnh tanh, lần sau ra ngoài nhớ mặc quần thể dục. Tôi không lẽ đây là điều đầu tiên cậu nên nói sau khi ôm tôi à?
Quán bánh nếp trên cổng Tây Trường là trốn thần thánh trong truyền thuyết, nhưng vì vị trí hơi khuất, cộng thêm có luật cấm học sinh ra ngoài giờ học nên học sinh chỉ dám lén đi như kiểu hẹn hò bí mật với đồ ăn ấy. Chị chủ quán vừa thấy Thẩm Triều Dương liền sáng bừng mặt. Ôi trời, hôm nay còn dắt bạn gái theo nữa à? Tôi ho sặc, vội vã xua tay, không phải ạ. Chị cười xòa, "Đừng chối, chị thấy rồi, nhìn mặt là biết yêu nhau." Thẩm Triều Dương không nói gì, chỉ cười nhạt nhưng tay thì đưa hẳn hai ngón lên, hai suất đặc biệt. Trứng nhiều, cay ít. "Vẫn nhớ khẩu vị em rõ nhỉ." Chị chủ trêu, "Tôi muốn độn thổ luôn tại quán bánh." Tụi tôi ngồi ăn ở băng ghế đá gần đó, dưới tán cây ngô đồng rụng đầy lá vàng. Tôi cắn một miếng thơm giòn, trứng muối béo ngậy tan trong miệng. "Ngon quá, tôi cảm thán." Mắt sáng long lanh. Thẩm Triều Dương ngồi cạnh nhìn tôi nhai mà khóe môi cong nhẹ. Cậu cầm đũa, gắp một miếng bánh từ phần mình đưa qua hộp tôi. Cái này giòn hơn. Tôi ngơ ngác nhận lấy, vừa ngậm vừa gật đầu. Cảm ơn cậu. Cậu liếc mắt, không cần khách sáo với chồng tương lai. Khụ, tôi xít nhẹn. Cậu đừng đùa kiểu đó nữa, kỳ lắm. Cậu thản nhiên cắn bánh, ánh mắt lơ đễnh. Anh có đùa đâu. Nhưng tôi đâu có, không cần em nói đồng ý. Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu như hút người khác vào đáy. Anh theo đuổi em là chuyện của anh, em rung động là chuyện sớm muộn. Tôi ngâ người nhìn cậu, trong lòng đột nhiên vang lên tiếng bịch như ai đó gõ nhẹ vào tim, như là gõ bằng một viên kẹo ngọt chứ không phải búa.
Trên đường về trường, tôi hỏi nhỏ, "Nếu bị bắt, chúng ta bị phạt điểm hạnh kiểm đó." Cậu đáp, "Yên tâm, nếu bị bắt, anh nói em lôi kéo anh, cậu." "Lúc đó em chỉ cần ngoan ngoãn rưng rưng nhìn thầy, phần còn lại để anh lo." Tôi tròn mắt, "Cậu ác lắm." Cậu cười nhạt, "Không ác với em là được." Tôi không nói gì nữa. Gió lướt qua tóc, lồng ngực tôi như có cơn sóng mềm mại dội vào từng nhịp.
Chiều hôm ấy khi trở lại lớp, tôi phát hiện trên bàn có một viên kẹo được đặt ngay ngắn. Bị dâu trên giấy gói có dòng chữ viết tay rất nhỏ bằng mực xanh. Khi em nhai kẹo, làm ơn đừng mím môi anh nhìn thấy là không kiềm lòng được đâu. Tôi nhìn sang. Thẩm Triều Dương vẫn đang đọc sách, vẻ mặt y như chưa từng tồn tại viên kẹo nào, nhưng đôi tai cậu ấy đỏ đến tận vành.
Buổi sáng thứ hai, vừa bước vào lớp, tôi đã phát hiện có gì đó sai sai. Bầu không khí trong lớp 11A vốn luôn ồn ào, hôm nay lại lặng lẽ kỳ lạ. Có vài bạn nữ nhìn tôi thì thầm to nhỏ, còn bạn nam ngồi bàn đầu thì cố tình quay xuống nhìn rồi che miệng cười mờ ám. Tôi hơi bối rối, đi về phía chỗ ngồi. Khi mở hộc bàn, một phong bỉ màu kem rơi ra. Tôi nhặt lên, trên đó viết Tôn Niệm Niệm lớp 11A, nét chữ mềm mại như chắc tay, rõ ràng là chữ nam sinh. Tôi chưa kịp mở thì giọng Thẩm Triều Dương vang lên ngay bên tai, không đọc. Tôi giật mình hả? Cậu ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh hơn Thường Lệ, giọng nhà nhạt vứt đi. Tôi cầm phong bì trong tay, do dự, "Cậu cũng chưa đọc mà. Anh nói là không cần đọc." Tôi ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu, ánh mắt như có một tầng băng mỏng, che giấu điều gì đó rất khó nói. Tôi im lặng, cuối cùng tôi vẫn mở thư. Chào bạn Tôn Niệm Niệm, mình là Lý Tử Hạo, lớp 11C. Mình để ý bạn từ hôm bạn lên chia sẻ bài phát biểu nhóm văn. Mình thấy bạn rất đáng yêu, giọng nói cũng dễ nghe, không biết mình có thể làm quen với bạn không. BS: Nếu bạn đồng ý, thứ tư này mình sẽ đợi bạn ở cửa sau thư viện. Tôi đọc xong, im lặng cất thư vào cặp, không nói gì thêm. Thẩm Triều Dương vẫn không quay đầu, nhưng tay cậu siết nhẹ bút bi đến mức tôi nghe rõ tiếng răng rắc từ vỏ nhựa mỏng.
Giờ ra chơi, tôi bị nhóm nữ sinh lớp bên kéo ra hành lang. Bạn học Tôn Niệm Niệm, bọn mình có chuyện muốn nói. Tôi lùi nửa bước, khẽ gật đầu. Ừ, các cậu cứ nói. Một bạn gái tóc dài xinh xắn, hình như là hoa khôi lớp bên, khoanh tay nói thẳng, "Bọn mình không có ác ý, chỉ là muốn hỏi bạn, bạn có quan hệ gì với lớp trưởng thẩm?" Tôi cứng họng. "Không, không có gì đặc biệt. Không có gì mà cậu ấy ngày nào cũng mang sữa dâu cho bạn à? Một cô bạn khác chen vào, giọng đầy nghi hoặc. Tôi chưa kịp trả lời thì hoa khôi tóc dài kia đã mỉm cười, nhưng là kiểu cười không thân thiện cho lắm. Thẩm Triều Dương luôn là người khó gần, không thân với ai, lạnh lùng với tất cả. Nếu cậu ấy đột nhiên thân thiết với ai đó, chắc hẳn phải có lý do. Nhưng bọn mình khuyên bạn, đừng hiểu nhầm điều gì quá đáng. Tôi siết chặt tay, lòng bàn tay hơi run. Ngay lúc đó, một bóng người bước tới từ phía sau, hơi thở quen thuộc áp sát. Thẩm Triều Dương đứng bên cạnh tôi, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng gương mặt đối diện. "Hiểu Nhâm cái gì cơ?" Giọng cậu trầm thấp nhưng đầy cảnh cáo. Các bạn nữ kia khựng lại. Tôi quay sang, "Không sao, bọn họ chỉ." Cậu bước lên một bước, chắn hẳn trước mặt tôi. "Không có việc gì thì đừng chắn lối bạn gái tôi." Tôi cả hành lang, các bạn nữ, không khí đông cứng trong một giây. Ba cô gái đứng đối diện tôi đều trợn mắt không nói nên lời. Một người định cãi lại. "Cậu nói cái gì?" "Bạn gái á?" Cậu đáp thản nhiên. Phải, từ hôm cô ấy dúi ô cho tôi năm lớp tám là đã định trước rồi. Tôi mọi người tôi thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống.
Chiều hôm đó tôi không ăn nổi gì. Cảm giác như bản thân bị đưa lên sân khấu một cách bất ngờ. Chưa kịp chuẩn bị thì Spotlight đã chiếu thẳng vào mặt. Tan học. Tôi thu dọn sách vở lặng lẽ ra về. Nhưng đi chưa được mấy bước thì một giọng quen thuộc vang lên phía sau. Em giận tôi không quay lại. Cậu đi đến bên cạnh tôi, tay nhét vào túi áo đồng phục, bước chậm theo nhịp tôi. Em đọc thư của Lý Tử Hạo rồi à? Ừ, định trả lời sao? Tôi dừng bước, nhìn cậu. Cậu hỏi để làm gì? Cậu cúi đầu nhìn tôi chăm chú, để còn biết có nên tranh thủ viết thư tình gửi lại không. Tôi khựng người. Một giây, hai giây, tôi bật cười. Cậu không thấy mình vô lý à? Mới hôm qua còn là bạn cùng bàn, hôm nay đã đòi gửi thư tình. Không phải hôm nay. Cậu cúi đầu, giọng khẽ khàng. Là từ năm lớp tám.
Đêm đó tôi ngồi trong phòng nhìn hộp thư tình của Lý Tử Hạo rồi nhìn chiếc kẹo dâu hôm trước Thẩm Triều Dương đưa. Tôi không đọc lại thư, chỉ lặng lẽ mở hộp lấy ra tờ khăn giấy gấp gọn cẩn thận ép vào sổ nhật ký. Bút mực lướt xuống trang giấy. Bạn cùng bàn nói tôi là vợ tương lai. Lúc cậu nói tôi định phủ nhận nhưng chẳng hiểu sao lại thấy vui.
Năm học trung học số 1 tổ chức hoạt động dã ngoại mùa xuân cho khối lớp 11. Năm nay địa điểm là khu cắm trại Thanh Trúc ngoại ô thành phố Nghi Châu 30 phút đi xe buýt. Xe vừa cập bến, tôi ngó nghiêng xung quanh, cánh đồng cỏ trải dài, dạng trúc xanh dì rào trong gió, xa xa còn có dòng suối nhỏ uốn quanh. Không khí trong lành đến mức khiến người ta quên luôn bài kiểm tra toán vừa làm sai năm câu. Các nhóm nhanh chóng được chìa. Tôi vừa nghe tên mình ghép vào nhóm bốn cùng lều với Thẩm Triều Dương, trái tim liền bùm một phát như pháo giấy bắn trúng mặt. Tôi quay đầu nhìn cậu định phản đối thì cậu thản nhiên nói trước tên anh đã đăng ký từ tuần trước rồi. Tôi lúc nào cũng đi trước một bước là sao hả?
Bạn cùng bản lều trại được dựng xong lúc gần trưa. Tôi vừa trải túi ngủ xong thì trời đổ nắng. Thầy cô yêu cầu mọi người nghỉ ngơi tại chỗ trước khi tập trung hoạt động chiều. Thẩm Triều Dương ngồi bên cạnh tôi, dùng mũ áo khoác che mặt dựa lưng vào cột trại. Tôi ngồi cách nửa mét, không biết có nên bắt chuyện không. 5 phút sau, cậu tháo mũ đưa cho tôi trái nước, uống đi. Tôi đón lấy uống một ngụm rồi lúng túng nói nhỏ, "Xin lỗi vì chuyện hôm trước." Cậu ngẩng đầu. "Chuyện gì? Cậu tuyên bố linh tinh giữa hành lang. Anh nói thật, có gì mà linh tinh?" Tôi đỏ mặt ấp úng, nhưng tôi còn chưa đồng ý. Cậu nghiêng người chống tay nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh sâu như hồ nước đêm xuân. Không sao, em đồng ý hay không, anh đều theo đuổi đến khi em gật đầu thì thôi. Câu đó không phải kiểu cười đùa như mọi khi, mà là một lời hứa.
Buổi tối, khu trại tổ chức trò chơi đốt lửa trại. Các nhóm học sinh quây vòng tròn, có người kể chuyện cười, có người hát, có người múa nhảy. Không khí náo nhiệt như lễ hội giữa núi rừng. Tôi bị bạn bè đẩy lên chơi trò hỏi thật đáp thật. Câu hỏi là người cậu thích có mặt trong khu cắm trại này không? Tôi cứng đờ tại chỗ, ánh mắt vô thức lướt về phía nhóm bốn. Thẩm Triều Dương đang đứng cạnh lửa trại, áo khoác tùy tiện khoác một bên vai, ánh sáng lập lòe dọi lên gương mặt cậu, làm sống mũi cậu nổi bật trong bóng tối. Tim tôi đập mạnh một nhịp, tôi quay đầu giả vờ nở nụ cười. Chắc là không có. Cả nhóm lá ó, tôi vội vàng chạy trốn khỏi vòng tròn. Tôi không biết rằng lúc tôi chạy, người kia vẫn đứng yên, ánh mắt vẫn dõi theo không hề rời.
Tối hôm đó tôi chui vào lều rất sớm, giả vờ ngủ. Một lúc sau, Thẩm Triều Dương vào. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ tay kéo túi ngủ của mình ra. Nằm cách tôi khoảng một cánh tay. Tôi quay lưng lại, định giả vờ ngủ tiết thì nghe tiếng cậu khẽ gọi. Niệm Niệm, tôi mở mắt, tim đập như trống. Ừm, em không sợ à? Sợ gì? Lần đầu ngủ ngoài trời lều chỉ có hai người. Không sợ anh làm gì em à? Tôi khựng lại. Sau vài giây im lặng, tôi khẽ nói, "Không sợ." Vì sao? Vì tôi tin cậu. Phía sau lưng cậu im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng cậu đã ngủ mất rồi thì một hơi thở thật gần vang lên bên tai tôi. Vậy anh ôm em một lát được không? Tôi chưa kịp phản ứng, cậu đã vòng tay qua, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng. Không quá gần, cũng không quá chặt, chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy nhịp tim của cậu. Cậu nói, giọng rất nhẹ. Anh nhớ em của năm lớp tám, đứng dưới ô, miệng phồng lên giận dữ nhưng vẫn lo lắng nói, "Cậu học giỏi như vậy mà bệnh thì tiếc lắm. Anh cũng nhớ em của hôm nay." ngồi cạnh lửa trại, mắt sáng rực nhưng vẫn không dám nói thích ai. Niệm Niệm, ừm, anh sẽ không ép em, nhưng nếu em không đẩy anh ra, anh sẽ ở lại đây mãi. Tôi không đẩy cũng không nói gì, chỉ âm thầm siết nhẹ tay lên vạt áo đồng phục cậu, cảm giác ngực mình nóng rực như vừa nuốt cả ngọn lửa trại vào lòng.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước, thấy áo khoác của Thẩm Trừa Dương phủ trên người tôi từ lúc nào, cậu vẫn còn ngủ, mặt nghiêng về phía tôi, lông mi dài như quét bóng xuống gò má, khác hẳn vẻ lạnh lùng ban ngày, gương mặt lúc này yên bình như cậu học sinh ngoan. Tôi khẽ cười, trong lòng trò dâng cảm giác an toàn lạ thường. Tôi cúi đầu nhẹ nhàng lẩm nhẩm, "Vậy thì đừng đi đâu cả."
Chuyến đi trại xuân, tôi thấy cả lớp như có radar tình yêu bật chế độ hoạt động tối đa. Lũ bạn xung quanh cứ tủm tỉm cười mỗi khi tôi và Thẩm Triều Dương nói chuyện. Có đứa còn huýt sáo khi thấy cậu đưa tôi hộp sữa dâu. Tôi giả vờ không nghe nhưng tai thì đỏ như quả cà chua sắp nổ tung. Mà cậu thì vẫn cứ thản nhiên như thể chẳng có gì xảy ra, còn làm ra vẻ vô tội. "Hỏi bạn cùng bản quan tâm nhau một chút cũng không được sao?" Tôi lườm cậu. Cậu cong môi, đáp bằng giọng trầm khẽ. "Được chứ? Anh quan tâm em cả đời cũng được." Tôi thật sự nên ghi vào nhật ký. Tôi muốn ăn chay mà cứ bị người ta nhét đường vào miệng thì phải làm sao?
Tối hôm ấy, chúng tôi ở lại trường học buổi tự chọn. Mùa xuân trời tối muộn, tan học rồi mà sân trường vẫn sáng rực, ánh đèn và ánh trăng đầu thắng dịu dàng như phủ một lớp xương. Tôi đi ra hành lang vắng hóng gió, vừa ngồi xuống ghế đá thì thấy có người ngồi xuống bên cạnh. Không cần quay đầu cũng biết là ai. "Em lại không mang áo khoác," cậu lên tiếng trước. Tôi gãi đầu, quên thật mà. Cậu tháo áo đồng phục khoác lên vai tôi. Ống tay áo dài hơn người tôi một khúc, trông buồn cười như gấu trúc mặc áo khoác sai lờ. "Lạnh là tại em nhưng bệnh là anh phải lo. Công bằng quá ha." Tôi bặm môi tim lỡ mất một nhịp. Ánh trăng dọi xuống hàng cây, đổ bóng lốn đốm trên nền gạch. Cậu ngồi im cạnh tôi, không nói gì thêm, chỉ nhìn trời một lúc rồi khẽ hỏi. "Niệm Niệm, ừ, em có từng thích ai chưa?" Tôi lặng vài giây rồi lắc đầu, chưa rõ là thích, nhưng có vài lần tim đập hơi nhanh. Cậu bật cười khẽ, "Tim em đập nhanh vì anh bao nhiêu lần rồi." Tôi... Tôi giả vờ cúi đầu nghịch vặt áo khoác không dám trả lời. Cậu nghiêng người nhìn tôi, giọng thấp đi một tông. "Hay giờ em thử thích một lần xem." Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt cậu, thẳng thắn, rõ ràng không hề né tránh, giống như một câu hỏi, cũng giống như một lời hứa. Tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ thấy trong đầu rối tung rối mù như dây tai nghe bị nhét túi quá lâu. Sau cùng tôi lén lút đánh trống làng, về lớp thôi. Sắp đến giờ điểm danh rồi, tôi đứng lên, cậu cũng đứng dậy theo. Đi được vài bước, tôi nghe thấy tiếng cậu khẽ gọi phía sau. "Niệm Niệm," tôi quay đầu lại. Cậu đứng dưới tán cây anh đào đầu hành lang, trăng dọi lên mái tóc, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy. Cậu cười nhẹ nói từng chữ, "Anh đang thích em."
Ngay lúc này, về đến nhà, tôi nhét đầu vào gối, gào thét trong im lặng. Sao cậu có thể nói mấy câu như thế mà vẫn bình tĩnh như thể đang đọc công thức hóa vậy hả? Tôi xoay người lăn qua lăn lại. Sau một hồi rằng co giữa trái tim và lý trí, tôi mở sổ nhật ký, viết nguệch ngoặc vài dòng bằng mực tím. Tối nay dưới ánh trăng đầu tháng, người ấy nói thích tôi. Tôi không trả lời, nhưng tôi nghĩ tôi cũng thích người ấy mất rồi.
Hôm sau tôi nghĩ sẽ không dám nhìn mặt Thẩm Triều Dương nữa. Nhưng hóa ra cậu ấy lại là người nhìn tôi trước. Và là nhìn công khai, kiểu chống cằm quay sang, mắt cong cong, miệng hơi nhếch cười, không cần căng thẳng vậy đâu. "Dù em từ chối, anh vẫn ngồi cạnh em suốt năm học này đấy." Tôi lấy sách che mặt, tôi không có nói từ chối. Cậu cong mày à? Tôi chỉ chưa quen với mấy chuyện như vậy. Cậu gật đầu, giọng dịu lại. "Không sao, em cứ từ từ, dù sao thì anh đâu có vội." Tôi hé mắt qua sách nhìn cậu. Thẩm Triều Dương đang viết bài toán nhưng nét mặt rất yên tĩnh, ánh mắt sáng rực. Cậu thật sự rất kiên nhẫn với tôi?
Trừ tan học, tôi mở hộc bàn để cất sách, phát hiện bên trong có một hộp nhỏ, là một chiếc kẹp tóc hình mèo, nền trắng, viên hồng nhạt. Kiểu dáng đơn giản nhưng rất dễ thương. Phía dưới có tờ giấy ghi một dòng, "Lần trước đi trại xuân, tóc em bị gió thổi rối. Anh nhớ đừng cột tạm bằng dây thu nữa, kẹp này hợp với em hơn." Tôi ngẩn người. Nhìn quanh Thẩm Triều Dương đang tựa vào lan can ngoài hành lang, gió chiều thổi bay vạt áo cậu. Tôi cầm chiếc kẹp chạy ra. "Ê, cậu quay đầu gọi anh mà." "Tôi cái này." Tôi giơ kẹp tóc tặng tôi thật à? Không. Cậu bước lại gần, cúi đầu là giao vật đình ước. Tôi ngớ người. Thẩm Triều Dương khẽ cúi xuống, cái chiếc kẹp lên tóc tôi. Cử chỉ nhẹ nhàng đến lạ, như thể cậu sợ làm đau. "Ừm, hợp thật." Cậu nghiêng đầu ngắm kỹ, "Hợp làm vợ anh." Tôi... Tôi thề là nếu còn một lời nào nữa thốt ra từ miệng cậu ấy, tôi sẽ bốc hơi ngay tại chỗ vì quá nhiều đường.
Tôi có một thói quen rất lạ. Cứ đến cuối mỗi tuần tôi sẽ dùng bút mực tím ghi lại những chuyện đặc biệt đã xảy ra vào sổ nhật ký, kể cả là chuyện nhỏ như hộp sữa dâu sáng thứ hai. Cái bánh nếp cậu ấy chia cho tôi hôm thứ tư hay ánh mắt mà tôi trộm nhìn cậu trong giờ toán chiều thứ sáu. Mỗi trang giấy đều được tôi ép thêm một cánh hoa nhỏ hoặc gấp hình origami đơn giản như thể muốn bảo quản từng chút một của thanh xuân.
Chiều thứ sáu tuần này, tôi hơi mệt lại vội ra về vì trời mưa. Lúc thu dọn đồ, tôi tiện tay nhét vội sổ nhật ký vào hộc bàn. Không ngờ sáng thứ hai quay lại, quyển sổ ấy đã không còn ở đó. Tôi chết lặng trong một giây, không phải chứ? Tôi lập tức luống cuống lục lại cặp sách, gầm bàn ngăn kéo vẫn không có. Mặt tôi xanh như tàu lá, không thể nào, không thể để ai đọc được của nó. Không, không được.
Giờ ra chơi, tôi gần như phát điên. Tôi không biết nên hỏi ai, càng không dám hỏi Thẩm Triều Dương. Nhưng ánh mắt cậu nhìn tôi sáng nay có gì đó sai xài. Cậu không hề nói gì, không cà khịa, không gọi vợ nhỏ, không thả thính, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt vừa dịu vừa sâu nhưng lại khiến tôi càng sợ hơn. Tới tiết văn, tôi đang ghi chép thì Thẩm Triều Dương lặng lẽ đẩy một tờ giấy nhỏ qua. Tôi mở ra thấy chỉ có duy nhất một câu, "Trái tim em có phải đã giao nộp từ lâu rồi không?" Tôi chết sững tim đập như chống lôi đình, hai tay run nắm tờ giấy. Không, không lẽ tôi nhìn sang. Cậu đang đọc sách không nhìn tôi nhưng khóe môi khẽ cong nhẹ. Học bàn tôi sáng nay không khóa, nhật ký cũng không có ổ khóa.
Tan học, tôi lén trốn ra sân sau trường, nơi có hàng ngô đồng dợp bóng, ngồi trên ghế đá, ôm cặp đầu cúi gằm. Không lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Tôi chẳng cần ngẩng đầu cũng biết ai. Cậu ngồi xuống bên cạnh, đặt một lon nước ô mai lạnh lên bàn. "Anh không cố ý." Giọng cậu rất nhẹ nhưng sợ làm tôi hoảng. Tôi cắn môi không nói gì. "Anh chỉ muốn dọn đồ dùm em vì thấy em vội, không ngờ lại làm rơi quyển đó." Tôi siết chặt tay. "Anh chỉ đọc đúng một trang mở ra giữa," giọng cậu như mang theo gió xuân dịu, nhẹ ấm. "Trang em viết về buổi tối trại xuân. Có câu tôi không đẩy cậu ấy ra. Không phải vì không kịp mà vì tôi không nỡ." Tôi đỏ mặt đến tận mang tai, muốn chui xuống gầm ghế luôn và mãi mãi. Thế nên cậu nghiêng đầu nhìn tôi, "Em nói xem câu anh viết trái tim em có phải giao nộp rồi không? Có đúng không?" Tôi mím môi lâu thật lâu mới thở ra một câu. "Ừ." Thẩm Triều Dương bật cười khẽ, là nụ cười nhẹ như gió chạm mặt hồ, lăn tăn từng đợt. Cậu không nói gì thêm, chỉ đưa tay ra xòe lòng bàn tay trước mặt tôi. "Vậy do nộp chính thức đi." Tôi ngơ ngác nhìn cậu rồi ngập ngừng đưa tay ra đặt vào tay cậu. Cậu siết nhẹ tay tôi nghiêng đầu. "Công chứng luôn dưới tán Ngô Đồng nhé." Tôi bật cười. Nụ cười ấy như tan mọi lo lắng, như xóa sạch cả nỗi xấu hổ vì quyển nhật ký. Hôm đó tôi trở về phòng học với chiếc cặp được cậu xách hộ cùng một bàn tay vẫn chưa kịp buông.
Vào lớp, đám bạn trợn tròn mắt. Bạn cùng bàn của tôi, người lạnh lùng, trùm trường, học bá số một, không những nắm tay tôi rõ rành rành mà còn đặt một tờ giấy lên bàn tôi. "Đơn xin nhận chức bạn trai, chỉ cần em ký, anh ký liền." Tôi lặng người cầm bút lên gạch chữ bạn trai thành chồng tương lai. "Viết thêm ký rồi, đừng hối hận." Cậu nhìn dòng chữ nhớng mày rồi nghiêm túc ký tên cạnh bên "Thẩm Triều Dương suốt đời không hối."
Tối hôm đó tôi dán tờ đơn đã ký vào mặt trong quyển nhật ký. Trang kế tiếp tôi viết: "Hôm nay quyển nhật ký bí mật bị lộ. Tôi xấu hổ muốn chết nhưng rồi lại được nghe câu tỏ tình đẹp nhất thế giới. Anh chỉ đọc đúng một trang và đủ để muốn giữ em cả đời."
Ngày thứ hai kể từ khi chúng tôi chính thức hóa đơn xin nhận chức. Tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày. Dù không nói ra nhưng trong lòng tôi cứ dâng lên cảm giác háo hức lạ kỳ. Kiểu như đến trường để gặp người yêu. Dù người đó vẫn là bạn cùng bàn kim lớp trưởng mặt lạnh như tiền của lớp 11 à. Khi vừa đặt cặp xuống, tôi phát hiện trên bàn mình có một hộp cơm nhỏ gọn gàng được bọc bằng khăn vải hình mèo dễ thương. Một góc khăn còn dán mảnh giấy ghi chú "Cơm chưa của vợ nhỏ. Ăn hết không được để thừa. Ký tên bạn cùng bàn yêu giấu." Tôi xít hét lên tại chỗ. Ngay lúc đó, Thẩm Triều Dương từ cửa lớp bước vào, tay vẫn đút túi áo khoác, vẻ mặt vô cùng thản nhiên như thể chuyện nam sinh tự tay làm cơm cho bạn cùng bản là đều hiển nhiên trong sách giáo khoa. Tôi tròn mắt nhìn cậu, cái này cậu ngồi xuống, tháo cúc cổ áo, nhàn nhạt đáp, "Sáng nay dậy sớm một tiếng, cũng không phải chuyện gì lớn." Cậu biết nấu ăn không? "Ôi!" Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đen nhánh rực lên ý cười. "Nhưng nấu cho em thì anh thấy đáng thử." Câu đó đơn giản thôi nhưng tôi vừa nghe xong cả người như bị bỏ vào lò vi sóng nóng gian từ tai đến tận cổ.
Giờ nghỉ trưa, tôi mở hộp cơm ra trước ánh nhìn đầy hiếu kỳ từ lũ bạn trong lớp. Bên trong là cơm chiên trứng, màu sắc không được đẹp cho lắm. Trứng bị xào quá tay, hơi cháy, thịt say có vẻ hơi mặn và cà rốt thì vẫn còn hơi sống. Nhưng khi tôi xúc một muỗng đưa lên miệng, vị giác như bị tấn công bằng một thứ đặc biệt. Vị thương em rất thật. "Cơm hơi mặn," tôi lẩm bẩm. Thẩm Triều Dương nghe thấy gật đầu. "Anh cho nhầm nước tương hai lần, cà rốt hơi sống, lần đầu cắt quên xào lâu." Tôi nhìn cậu chớp mắt, vậy cậu còn đưa tôi ăn? Cậu nhướng mày đáp tỉnh dụi, "Bởi vì em là người đầu tiên ăn đồ anh nấu." Tôi nghẹn học một bạn trong lớp chen vào. "Thẩm Triều Dương, cậu lãng mạng kiểu gì mà cho vợ ăn món như thử nghiệm thất bại vậy trời?" Cậu chống cằm bình thản đáp, "Vậy cậu có vợ để cho ăn chưa?" Cả lớp tôi cúi gằm mặt xuống hộp cơm, vừa nhai vừa cười khúc khích như đứa ngốc.
"Tan học, cậu chờ tôi ở cổng trường." tay cầm một túi đồ lớn, bên trong là các loại dao cắt, dao củ, găng tay chống nóng và một cuốn sách 101 công thức cơm hộp cho người không biết nấu. Tôi há hốc. Cậu thật sự nghiêm túc hả? "Ừ, em ăn cơm người khác nấu anh thấy không vui." Tôi không nhịn được cười. Cậu ghen với cô bán đồ ăn ở cântin à? Cậu nhún vai "Ghen luôn." Tôi bật cười thành tiếng, nhưng chưa được mấy giây thì cậu nghiêng đầu nói bằng giọng hơi trầm. "Cơm anh nấu dở anh biết nhưng em ăn hết." Tôi ngẩn người. Không phải vì ngon. Đúng không? Cậu hỏi. Tôi gật đầu. Vì là của anh. Tôi ngẩng mặt nhìn cậu, ánh mắt chạm nhau. Một giây thôi nhưng như có điện chạy khắp sống lưng. Tôi khẽ đáp. "Ừ." Thẩm Triều Dương khẽ cười, vươn tay gõ nhẹ lên trán tôi. "Lần sau ăn cơm ngon hơn. Còn lần này, anh xin lỗi vì dám để em ăn mặn." Tôi ôm túi đầu bếp, tim mềm oặt như kẹo dẻo để quê ngoài nắng.
Ngày 18 tháng 5 sinh nhật tôi, tôi không nói với ai cả, cũng không định tổ chức. Gia đình tôi bận công tác xa, mỗi lần sinh nhật thường chỉ gọi điện chúc mừng và gửi một chiếc bánh từ tiệm quanh qua app giao hàng. Tôi vốn dĩ cũng quen rồi, năm nào cũng vậy, lặng lẽ, đơn giản, không mong chờ. Nhưng hôm nay vừa bước vào lớp đã thấy điều gì đó khác thường. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Vài bạn nam huýt sáo khi thấy tôi bước đến bàn. Tôi lờ mờ cảm thấy có gì đó sắp phát đường nhưng vẫn giả vờ không biết. Trên bàn tôi có một hộp quà màu pastel nhỏ nhắn không ghi tên người gửi. Bên trong là một cặp kẹp tóc gấu mèo mới tinh cùng với tờ giấy ghi chú quen thuộc. "Vợ nhỏ của anh hôm nay thêm một tuổi. Chúc em mỗi ngày đều ngọt hơn hôm qua. BS 19 gi thư viện tầng B." Tôi... Tim tôi lúc đó như bị ai đó nhấn nút kích hoạt rung động cấp độ tối đa. Tôi cất quả vào cặp cúi đầu suốt buổi học nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang bạn cùng bàn đang giả vờ ngủ gật như thể chẳng biết gì. Cậu thật sự rất biết cách làm người khác rung động.
Tối hôm đó đúng 19 gi tôi đến thư viện tầng bốn như lời nhắn. Đây là tầng thường dùng để lưu chữ sách cũ, ít người lui tới. Không gian hơi tối nhưng rất yên tĩnh. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong ánh đèn vàng lấp lánh. Từng dây đèn nhấp nháy được treo giữa các kệ sách, tạo nên một con đường nhỏ giữa ánh sáng dịu dàng và bóng tối dịu nhẹ. Trên mặt bàn giữa phòng có một chiếc bánh kem nhỏ nến đã cháy sẵn một cây. Bên cạnh là Thẩm Triều Dương trong bộ đồng phục gọn gàng, khoanh tay đứng chờ. Cậu bước tới, cầm lấy tay tôi, dẫn vào giữa căn phòng. Tôi vẫn chưa kịp nói gì, cậu đã cúi đầu khẽ nói, "Chúc mừng sinh nhật. Niệm Niệm." Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không phải vì bất ngờ mà vì lần đầu tiên tôi được ai đó nhớ đến ngày sinh nhật, lại còn chuẩn bị chỉn chu như vậy. "Cậu làm mấy cái đèn này từ lúc nào vậy?" Tôi hỏi. Cố không để giọng run. "Trưa nay, mượn chìa khóa thư viện từ cô chủ nhiệm, anh có tập dượt trước một lần." Bánh kem, tự chọn vị dâu sữ. Vì anh biết em thích cả tờ giấy sáng nay viết lúc 5:00 sáng rồi đi vòng ra sau lớp nhờ bạn ngồi bàn đầu đặt lên bàn em trước. Tôi mím môi ngăn nước mắt rưng rưng. Cậu bước đến cắm thêm một cây nến vào bánh rồi nhìn tôi thổi đi. Tôi cúi đầu nhắm mắt lại. Điều ước không cần nói ra vì điều tôi mong hình như đã đứng ngay trước mặt rồi. Sau khi nến tắt cậu đưa tôi con dao cắt bánh. Tôi vừa cắt vừa lẩm bẩm. Năm nay không cô đơn nữa rồi. Thẩm Triều Dương không đáp. Cậu chỉ nhẹ nhàng lấy một chiếc thìa, múc một miếng bánh nhỏ đưa tới miệng tôi nếm thử xem có hợp vị không. Tôi mở miệng ăn, chưa kịp phản ứng thì miếng bánh thứ hai đã được đưa tới. Cậu khẽ nói, "Ăn thêm một miếng này nữa, xem có thêm ngọt không." Tôi bật cười, vừa ngọt vừa muốn khóc. Khi bánh kem đã gần hết, đèn dây vẫn nhấp nháy. Tôi dựa lưng vào kệ sách, ôm tay nhìn người đối diện. "Cậu đã nghĩ ra lời tỏ tình chưa?" Thẩm Triều Dương nhớn mày. "Không cần hả?" Cậu bước tới gần, khoảng cách chỉ còn vài bước. Giọng cậu thấp và nhẹ như mang cả mùa sơn phủ lên ngực tôi. "Anh thích em là thiệt là rất nhiều, là mãi mãi." Tôi như đứng hình tại chỗ. Một giây sau cậu cúi đầu khẽ chạm trán tôi, thì thầm "Không cần chuẩn bị vì ngày nào cũng muốn nói với em điều đó." Tôi cảm thấy sống mũi cay cay, chỉ biết gật đầu thật nhẹ. Và ngay lúc ấy, cậu hôn lên trán tôi. Lần đầu tiên dưới ánh đèn dây chập trờn trong căn thư viện tĩnh lặng giữa thành phố ồn ào, tôi cảm nhận được sự dịu dàng thuần khiết nhất của tuổi 17. Một nụ hôn không vội vàng, không hoa mỹ nhưng đủ để tôi nhớ suốt đời.
Kỳ thi cuối kỳ đến gần, cả trừng chìm trong bầu không khí ám ảnh học tập. Ai ai cũng vùi đầu vào sách vở. Bài tập photo chất thành trồng cao như núi nhỏ, gương mặt căng thẳng đến mức chỉ cần ai thở mạnh là cả lớp quay lại nhìn. Tôi cũng không ngoại lệ. Dù có bạn cùng bàn là học bá nhưng tôi vẫn lo đến mức đêm ngủ nằm mơ thấy để lý đổi theo mình giữa sân trường. Một tuần trước ngày thi, tôi bắt đầu có triệu chứng căng thẳng toàn thân, ăn không thấy ngon, ngủ không thấy sâu, vừa nhìn công thức hóa đã muốn độn thổ. Thẩm Triều Dương để ý thấy điều đó chỉ sau ba câu thở dài của tôi trong một tiết toán. Giữa giờ giải lao, cậu cầm hộp bút của tôi ra sau lưng, híp mắt cười, "Không được làm bài tiếp nữa. Ra ngoài dạo 10 phút." Nhưng tôi còn ra ngoài. Cậu không để tôi từ chối, kéo tay tôi ra hành lang, vòng qua cầu thang, dừng lại ở vườn hoa nhỏ phía sau dãy lớp học. Tôi hít một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng nhẹ chảy lên mái tóc cậu, trông vừa ấm áp vừa an yên. "Em căng thẳng quá," cậu lên tiếng trước. Tôi gật đầu, nhỏ giọng, "Tôi sợ thi không tốt sẽ bị so sánh, bị trách." Cậu im lặng một lúc rồi nói chậm rãi, "Anh không cần em đứng nhất lớp, cũng không cần em làm giỏi hơn ai. Anh chỉ cần em làm bài mà không run tay, đi thi mà không rơi nước mắt, vì anh sẽ đứng ở đây che gió che nắng cho em." Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, mũi cay cay. "Em không tin bản thân thì tin anh cũng được, vì anh tin em."
Sau hôm đó tôi bắt đầu ngủ ngon hơn. Thẩm Triều Dương luôn là người khiến tôi cảm thấy an toàn nhất. Cậu không thúc ép tôi giỏi giang, không dùng thành tích để đo tình cảm, chỉ cần tôi còn cố gắng, cậu đã thấy đủ. Trước ngày thi, cậu lén nhét vào cặp tôi một hộp nhỏ. Bên trong là một cục tẩy hình mèo, một cây bút bó in hình dâu tây và một miếng giấy nhỏ. "Em không được mang thần hộ mệnh vào phòng thi. Vậy thì mang bút của anh đi nhé. Có mực anh chép lời yêu em." Tôi ngồi trong phòng học, cầm cây bút đỏ mặt tới tận mang tai.
Ngày thi toán, tôi căng thẳng cực độ. Dù đã ôn bài cẩn thận nhưng đầu óc vẫn như bị nén lại bởi hàng tấn áp lực. Giữa buổi tôi loay hoay phần tích phân mà quên mất công thức cơ bản. Tim đập thình thịch, tôi xí bật khóc tại chỗ. Đúng lúc đó, ánh mắt tôi lướt qua cây bút. Tôi chợt nhớ đến lời cậu viết, "Có mực anh chép lời yêu em." Tôi cắn môi, hít một hơi sâu, tiếp tục viết. Kết thúc bài thi, tôi đi như người mất hồn ra hành lang. Thẩm Triều Dương đứng chờ ở góc tường gần cầu thang. Cậu thấy tôi không hỏi gì, chỉ giơ tay kéo tôi vào lòng. Giữa hành lang vắng, ánh chiều xuyên qua lớp kính mờ in bóng hai người lên sàn gạch. "Anh biết em làm được mà." Cậu nói khẽ. Tôi siết chặt tay áo cậu nghẹn ngào. "Nhưng em viết xấu quá." "Anh cũng xấu tính." Cậu cười khẽ, "Nhưng em vẫn thích đấy." "Thôi." Tôi bật cười trong nước mắt. Đúng lúc ấy, cậu cúi đầu khẽ hôn lên trán tôi. Không có chuẩn bị, không có dạo đầu, chỉ là một nụ hôn thật nhẹ, thật dịu như xóa tan mọi mệt mỏi của kỳ thi đầu đời. Cậu lùi lại nửa bước, nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy. "Từ giờ trở đi, đừng gục ngã một mình nữa. Vì anh ở đây, mùa hạ đến sớm hơn mọi năm."
Ánh nắng xuyên qua tán cây ngô đồng, giải xuống sân trường từng mảng vàng ấm áp. Trên hành lang lớp 12, tiếng giày thể thao gõ nhịp gấp gáp, xét lẫn tiếng giáo viên dặn dò, tiếng lật sách, tiếng thì thầm chia sẻ từng mẹo nhỏ trước kỳ thi lớn nhất đời học sinh, kỳ thi đại học. Tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ, cạnh người cũ, chỉ khác là trên tay tôi giờ đây không còn là hộp sữa dâu do cậu lặng lẽ đặt mà là một tờ giấy ghi chú ép dưới hộp cơm hộp, nét chữ quen thuộc. "Thì tốt nhé, vợ nhỏ." Đề nào khó thì làm sau, câu nào nhớ anh thì khoanh tròn luôn. Tôi bật cười. Dù sắp phải thi một trận đánh boss cấp cao, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Chắc là vì tôi có Thẩm Triều Dương.
Buổi tối hôm trước ngày thi, cậu rủ tôi lên sân thượng. Gió đầu hạ thổi nhẹ, mái tóc tôi rối tung nhưng ánh mắt cậu vẫn dán vào tôi không rời. "Lo không?" Cậu hỏi. Tôi gật đầu một chút. "Còn anh thì không." Cậu nói, cúi đầu chạm nhẹ chán tôi. "Vì anh biết mình sẽ thi cùng thành phố với em, vào cùng trường với em, ở cùng ký túc xá cạnh em." Tôi nhìn cậu, mắt hơi ươn ướt. "Nếu không đậu thì sao?" Cậu nghiêm túc trả lời. "Vậy thì anh thì lại. Đến khi nào em đậu, anh đậu, hai đứa cùng đi." Tin tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, làm sao mà lại có người đáng yêu đến thế?
Nghe nhận kết quả đại học, tôi đậu khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hàng Châu. Cùng ngày, Thẩm Triều Dương gửi tôi ảnh thư báo trúng tuyển của cậu, khoa toán ứng dụng cùng trường, cách giảng đường tôi chưa đến hai rẽ nhà. Bên dưới ảnh là tin nhắn, "Người ta bảo đại học là một trang mới, nhưng anh thì lại muốn giữ nguyên chỗ ngồi cũ." Tôi đọc tin nhắn bật cười giữa dãy bàn học trống không. Thì ra thanh xuân của tôi vẫn chưa kết thúc, nó chỉ chuyển lớp thôi.
Ngày tốt nghiệp, sân trường ngập trong sắc lá ngô đồng là tả rơi. Áo đồng phục khẽ phất trong gió tôi cầm bằng tốt nghiệp, còn chưa kịp xúc động thì đã thấy một bóng áo trắng tiến đến. Thẩm Triều Dương gọn gàng trững trạc và tay cầm một bó hoa nhài trắng tinh khôi. Tôi ngẩn người, cậu làm gì vậy? Cậu không trả lời, chỉ đưa tôi bó hoa rồi rút từ túi áo ra một tờ giấy gấp tư. Mở ra là dòng chữ viết tay "Vợ ơi làm bạn cùng bàn với anh cả đời nhé." Tôi bị nghẹn một nhịp. Không phải là lời cầu hôn kiểu hoa lệ, không phải là nhẫn kim cương hay váy cưới lộng lẫy, chỉ là một tờ giấy cũ, một câu hỏi tưởng chừng đã nghe hàng trăm lần, nhưng lần này là thật. Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu ký tên vào dòng bên cạnh. Bên dưới ghi "Người đồng ý Tô Niệm Niệm."
Tối hôm đó, tôi dán tờ giấy cầu hôn bàn học vào giữa quyển nhật ký rồi dùng bút tím viết trang cuối cùng. Tôi từng nghĩ Thanh Xuân sẽ kết thúc bằng tiếng trống trường cuối cùng. Nhưng hóa ra không phải vậy. Thanh xuân của tôi kết thúc bằng một câu "Vợ ơi làm bạn cùng bạn cả đời nhé." Và bắt đầu lại bằng một cái gật đầu của tôi. Dành cho cậu bạn đã cầm bút viết mực tím vào tim tôi suốt 3 năm trời.
Một năm sau, vào một ngày đầu xuân, tại lễ đường nhỏ trong khuôn viên Đại học Sư phạm Hàng Châu, có một đôi trẻ mặc đồng phục xanh trắng, tay nắm tay bước qua dãy ghế hoa tươi. Thẩm Triều Dương vẫn là cậu bạn cùng bàn năm nào, nhưng giờ đây mang danh xương mới trồng hợp pháp của Tôn Niệm Niệm. Và Tô Niệm Niệm từ cô gái hay làm rơi bút vụng về hai đỏ mặt giờ đã trở thành vợ nhỏ được dắt tay từ bàn cuối đến lễ đường. Tình yêu đôi khi không cần cao trào, không cần kịch tính, chỉ cần một người luôn đưa sữa dâu mỗi sáng và một người luôn giữ gìn cây bút đầu tiên có mực ghi tên cậu ấy.
Ngoại chuyện góc nhìn Thẩm Triều Dương. Tôi nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên Tô Niệm Niệm bước vào lớp 11A, đứng ngơ ngác trước cửa như một chú thỏ nhỏ bị thả nhầm vào lãnh địa của Sói Hoàng. Hôm ấy trời mưa, áo đồng phục cô ấy hơi nhăn, tóc có vài sợi ướt dính trên trán. Cô giáo chỉ vào chỗ cạnh tôi nói, "Niệm Niệm, em ngồi tạm chỗ này nhé. Cậu ấy sẽ giúp em làm quen lớp." Tôi vừa tháo tai nghe, ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt cô ấy. Chớp mắt một cái, cả thế giới như bị ném vào chế độ làm chậm. Tôi nhận ra người này không phải nhìn quen kiểu học sinh mới chuyển từ lớp bên mà là người khiến tôi mất ngủ suốt hai năm sơ trung. Năm lớp tám, tôi từng bị phạt đứng giữa sân trường vì đi học muộn. Trời mưa rất to, tôi ướt như chụt lột. Người duy nhất dừng lại, đưa ô cho tôi và dúi vào tay tôi cái bánh mì ngọt. Là một cô bé mặc đồng phục hơi rộng, tóc buộc thấp, mặt mũm mím. Cô ấy cau mày nói, "Cậu học giỏi mà để bị cảm thì tiếc lắm đấy." Tôi nghe ra, chưa kịp nói gì, cô ấy đã chạy mất hút. Tôi giữ cây ô đó đến tận bây giờ. Dù không biết tên người đã đưa, không nhớ rõ mặt, nhưng câu nói đó tôi nhớ cả đời. Mãi đến khi Tô Niệm Niệm ngồi xuống bên cạnh tôi, nhặt lại cây bút vừa đánh rơi, mím môi nói nhỏ, "Xin lỗi, tay tôi vụng quá, tôi mới nhận ra chính là em." là cô bé dưới ô năm ấy.
Tôi vốn định giữ kín, chỉ làm bạn cùng bàn, quan tâm một chút, thả thính nhẹ vài câu xem em có nhớ ra tôi không. Nhưng mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Em quá đáng yêu, quá dễ đỏ mặt, quá dễ bị bắt nạt. Càng ngồi cạnh em, tôi càng không thể giả vờ bình tĩnh. Sáng nào cũng phải dậy sớm mua sữa dâu, chưa nào cũng rình xem em có đói không. Mỗi khi em buồn ngủ, tôi sẽ giả vờ chỉnh lại vở đề, nhưng người che ánh đèn cho em ngủ thoải mái. Tôi từng nghĩ bản thân là kiểu người không cần ai, lạnh lùng, độc lập, tự kiểm soát mọi thứ. Nhưng từ khi tôi niệm niệm đến, tôi mới biết mình cũng có bản năng muốn chờ che một người.
Có một lần tôi tức phát điên, là hôm em nhận được thư tình từ lớp bên. Tôi giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng thì như có cả đàn ong vò vẽ. Tôi không sợ em có người theo đuổi, tôi chỉ sợ em sẽ rung động. Tôi biết mình không ngọt ngào, cũng chẳng biết nói những lời đẹp đẽ. Cách tôi quan tâm là thô lỗ, thẳng thắn, đôi khi hơi quá đả. Nhưng đó là cách tôi yêu. Lúc em cầm lá thư, tôi đã nghĩ nếu em từ chối, mình sẽ giữ khoảng cách, nhưng nếu em chấp nhận mình sẽ biến mất. May mắn thay, em không chấp nhận. Thậm chí còn viết trong nhật ký bạn cùng bạn nói tôi là vợ tương lai. Lúc cậu nói, tôi định phủ nhận nhưng chẳng hiểu sao lại thấy vui. Tôi đã đọc dòng đó khi vô tình dọn bàn học giúp em. Tôi không cố ý nhưng cũng không hối hận. Vì nhờ dòng chữ ấy, tôi có đủ can đảm để tiến thêm một bước.
Tôi không biết làm thơ, không giỏi viết văn, nhưng tôi biết cách nấu một bữa cơm dù dở để em ăn. Tôi biết mua một chiếc kẹp tóc mèo vì em hay dùng dây thun buộc tạm. Tôi biết ép hoa khô, dán vào vợ em chỉ để thấy em cười khi mở trang sách. Tôi biết đặt tờ giấy vào hộp cơm, viết vài câu không đầu không đuôi chỉ để nói rằng anh đang để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống của em. Hôm em thi xong, bước ra hành lang với đôi mắt đỏ hoe, tôi thấy tim mình như vỡ một nhịp. Tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ bước tới ôm em vào lòng. Sau đó hôn lên chán em. Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi. Không phải là kế hoạch, không phải là bấm giờ, là phản xạ bản năng của một chàng trai thật lòng thương ai đó.
Ngày em nhận thư báo trúng tuyển, em gửi ảnh trước tôi. Tôi ngồi trong thư viện, tay vẫn cầm đề toán nhưng lòng đã muốn hét lên với cả thế giới. Vợ tôi đậu rồi. Tôi cố nén cảm xúc, chỉ nhắn lại "Người ta bảo đại học là một trang mới, nhưng anh thì lại muốn giữ nguyên chỗ ngồi cũ." Câu đó nghe có vẻ nhẹ như là lời thề trong lòng tôi. Tôi từng là bạn cùng bàn của em và giờ là người muốn nắm tay em đến cuối đời.
Ngày tốt nghiệp tôi mang bó hoa nhài đến trường. Cả tối hôm trước tôi đã viết hàng chục tờ giấy cầu hôn kiểu bạn cùng bàn, chọn mãi mới ra được một tờ viết gọn gàng nhất. Tôi đưa em, em không nói gì, chỉ lấy bút ra ký vào. Ngay lúc ấy, tôi đã muốn nhảy cẫng lên như đứa trẻ năm tuổi thắng kẹo kéo. Tô Niệm Niệm không phải người nổi bật nhất lớp, không giỏi ăn nói, không cao, không ồn ào, nhưng là người đầu tiên khiến tôi muốn trở thành phiên bản dịu dàng hơn của chính mình. là người duy nhất, tôi nguyện ý chia ghế, chia cơm, chia cả tương lai. Em từng nói, tôi ăn bữa cơm cậu nấu không phải vì ngon mà vì là của cậu. Còn tôi thì muốn nói anh yêu em không phải vì em là ai mà vì em chính là người anh muốn ngồi cạnh trong suốt cả thanh xuân này. Cảm ơn em vì đã từng là người ngồi bên phải bàn học của tôi và giờ là người ở bên trái tim tôi suốt cuộc đời còn lại.