Transcription
Chào các bạn đến với Chin Triền Audio, nơi dành cho người biết lắng nghe, thích nghiền ngẫm và kiên trì chờ đợi một cái kết.
Tôi đã dùng hết tâm sức để cứu dỗi kẻ phản diện có cuộc đời bi thảm nhưng lại sở hữu vẻ ngoài tuyệt mỹ ấy. Vậy mà hắn vẫn bước lên con đường cố chấp đã được định sẵn. Tôi trơ mắt nhìn hắn rớt cha đoạt quyền, nhìn hắn điên cuồng yêu nữ chính và dùng mọi thủ đoạn để cướp cô ấy về tay mình. Thậm chí tôi còn phải chứng kiến cảnh hắn quay người lại chĩa họng súng đen ngòm về phía tôi. Sau nửa tháng bị hắn giam cầm, tôi quyết định phóng một ngọn lửa lớn, giả chết để thoát thân. Nhưng nghe nói sau khi tôi rời đi, hắn trở nên điên dại, ngày chỉ biết thẫn thờ canh giữ bên đống tro tàn đồ nát ấy.
Sau khi qua đời vì tai nạn giao thông, tôi bất ngờ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đầy dãy những ân oán tình thù của giới thượng lưu, xoay quanh câu chuyện về hai cậu ấm thật và giả. Lúc tôi tỉnh lại trong thân xác mới cũng là lúc tôi đang ở trường học. Ngay trước mắt là cảnh tượng một nhóm người đông đảo đang vây đánh một người yếu thế. Cậu thiếu niên gầy gò bị đám đông bao vây ấy chính là nhân vật phản diện lớn nhất của cuốn sách sau này. Châu Tẫn.
Theo cốt truyện ban đầu, nam chính tập hợp mọi sự yêu chiều của thế gian lại là cậu chủ giả của gia đình giàu có. Trong khi cậu chủ thật là Châu Tẫn lại được thiết lập thành một nhân vật cô độc và khổ sở vô cùng. Có lẽ do hoàn cảnh trưởng thành đầy nghiệt ngã, Châu Tẫn vốn dĩ luôn cô lập và cố chấp, để rồi cuối cùng hắn thuận lý thành chương mà biến chất, trở thành kẻ ác lớn nhất trong sách. Cả cuốn tiểu thuyết là một đấu trường danh lợi khốc liệt giữa cậu chủ thật và giả. Họ tranh giành quyền lực, tranh đoạt tài sản, thậm chí tranh giành cả cô nữ chính ngây thơ như đóa sen trắng đang dao động giữa hai người đàn ông. Nam chính giả thì ôn nhu hòa nhã, còn phản diện thật lại tàn bạo hung tàn.
Khi xuyên vào thế giới này, tâm nguyện duy nhất của tôi là được sống bình yên qua nửa đời người, vốn chẳng hề có ý định dính líu vào những sóng gió tranh đoạt của họ. Nhưng giữa đám đông ồn ào hỗn loạn, cậu thiếu niên gầy yếu bị người ta đạp vào đầu đến mức máu chảy đầm đìa ấy bỗng ngẩng đầu lên. Cậu ta mặc bộ quần áo rách rưới, thân hình gầy chơ xương, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Trên khắp cơ thể cậu chỉ có đôi mắt là để lộ ra vẻ tăm tối u ám, không hề phù hợp với lứa tuổi hiện tại chút nào. Cậu nhìn từ dưới lên, ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào tôi, sâu thẳm và trống rỗng như không chứa đựng bất cứ thứ gì, nhưng lại giống như đang vô thanh vô thức cầu cứu lấy tôi.
Tôi không phải là người sắt đá, càng không thể chịu đựng nổi ánh mắt đáng thương đến nhường ấy. Tôi biết rõ những tủi nhục và đọa đày mà sau này cậu sẽ phải gánh chịu, biết rõ cái chân kia của cậu sẽ gãy ở nơi nào. Tôi thấu hiểu từng nỗi tuyệt vọng, từng nỗi đau khổ và gian nan mà cậu phải trải qua, cũng như nắm rõ toàn bộ quá trình cậu rơi vào bóng tối. Người đang xuất hiện trước mắt tôi lúc này không còn là một cái tên vô tri trong sách nữa, mà là một con người bằng xương bằng thịt đang hiện hữu. Vì một phút yếu lòng, tôi đã bước về phía cậu ấy.
Thân xác mà tôi xuyên vào cũng là hòn ngọc quý trên tay của một gia đình danh giá. Trong mắt người ngoài, nguyên chủ là một cô tiểu thư ăn chơi trác táng. Vì thế sau khi tôi hô lên một tiếng "dừng lại", những kẻ đang vây quanh Châu Tẫn đều tự động tản ra. Ngôi trường quý tộc này cũng phân chia giai cấp rõ rệt. Và với gia thế hiện tại của nguyên chủ, tôi đang đứng trên đỉnh kim tự tháp nên họ tuyệt đối không dám làm trái ý tôi. Chỉ vì một ý niệm nhất thời, tôi đã cứu Châu Tẫn. Năm nay cậu ấy đã 14 tuổi nhưng lại gầy yếu đến mức đáng thương, cổ tay mảnh khảnh trắng bệch bị nền xi măng thô ráp mài ra những vệt máu đỏ tươi. Thậm chí trong lúc hỗn loạn, các khớp ngón tay của cậu cũng bị người ta giẫm đạp đến gãy lìa. Tôi không ngại bẩn thỉu, cúi xuống đỡ Châu Tẫn từ dưới đất dậy, mặc cho trên người cậu lấm lem bùn đất và máu tanh dính nhớp, hơi thở nồng mùi máu phả ngay bên tai tôi. Tôi không nói nhiều lời, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn quanh một lượt, sau đó xoay người đưa Châu Tẫn đến phòng y tế.
Kể từ ngày hôm đó, sau lưng tôi có thêm một cái đuôi là Châu Tẫn. Hay nói đúng hơn là tôi đã chủ động che chở cậu ấy sau lưng mình. Làm việc gì cũng phải có đầu có cuối. Khoảnh khắc tôi cứu Châu Tẫn trước mặt mọi người, tôi biết mình không thể bỏ mặc cậu ấy được nữa. Châu Tẫn trong mắt tôi khi đó vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng thương, khiến tôi tin rằng bản chất con người ai cũng đều lương thiện. Tôi tự nhủ, nếu mình có thể bảo vệ Châu Tẫn thật tốt, nếu mình có thể giúp cậu tránh né mọi khổ đau và dọn sạch một con đường rộng mở thênh thang cho cậu thì sao? Nếu tôi trao cho cậu tất cả những gì mà nam chính có, liệu cậu có còn trở thành kẻ cố chấp và tàn nhẫn như trong truyện hay không?
Bố mẹ của nguyên chủ cực kỳ cưng chiều con gái nên khi tôi đề nghị nhận nuôi Châu Tẫn, họ lại đồng ý chiều theo ý tôi. Châu Tẫn thuận lý thành chương trở thành nhị thiếu gia của nhà họ Trần chúng tôi. Việc cứu Châu Tẫn đồng nghĩa với việc tôi đã thực sự bị cuốn vào các nhân vật chính và cốt truyện của Nguyên Tác, không thể nào sống yên ổn hết quãng đời còn lại ở thế giới này được nữa. Nhưng lúc đó tôi không hề hối hận. Vì đã cứu cậu ấy thì tôi sẽ gánh vác mọi trách nhiệm. Tôi gần như giành chọn tâm tư của mình cho Châu Tẫn, lo liệu chu toàn mọi thứ từ ăn ở đến đi lại, tìm ra sư dạy cậu đủ loại kỹ năng và kiến thức. Tôi luôn ở bên cạnh, không để cậu phải chịu cảnh cô đơn dù chỉ một chút. Những gì nam chính giả có, thiếu gia thật Châu Tẫn chỉ có thể có những thứ tốt hơn.
Dưới sự bầu bạn của tôi, Châu Tẫn vốn lạnh lùng cô độc dần dần mở cánh cửa, lòng đã khép kín bấy lâu. Cậu ấy cũng quả thực phát triển đúng như những gì tôi mong đợi. Vóc dáng cao lớn nhanh chóng vượt qua cả tôi, trí tuệ cực cao khiến tất cả gia sư đều phải khen ngợi không ngớt. Đám người vây quanh nam chính không còn ai dám bắt nạt cậu nữa. Bởi Châu Tẫn ngày càng cao lớn, ngày càng mạnh mẽ. Trước mặt tôi, Châu Tẫn luôn tỏ ra ôn thuận. Có lẽ vì chiều theo thẩm mỹ của tôi mà cậu luôn mặc áo sơ mi trắng, trông vừa sạch sẽ lại vừa nho nhã. Tôi đưa cậu ấy về nhà. Và dường như cậu ấy chỉ nhận biết mỗi tôi, chỉ ỷ lại vào tôi và chỉ cần mỗi mình tôi, cậu ấy sẽ dịu dàng ôm lấy tôi, lén lút nắm chặt tay tôi không buông, thậm chí nửa đêm còn leo lên giường ôm tôi ngủ cùng.
Tôi đã dung túng cho cậu ấy, dung túng những hành động vượt quá giới hạn, dung túng việc cậu ấy siết chặt eo tôi và dung túng cả việc cậu ấy không cho phép tôi nhìn người khác quá nhiều. Tôi gần như chưa bao giờ nói không với cậu ấy, nhưng tôi không thể nào lờ đi sự u ám chưa bao giờ tan biến trong đáy mắt cậu. Cái ác của Châu Tẫn dường như đã khắc sâu vào xương tủy, cậu ấy sẽ không vì khoác lên mình lớp vỏ bọc nho nhã mà thực sự trở nên hiền lành. Số mệnh của cậu ấy dường như đã được định đoạt. Nhưng lúc này tôi vẫn còn đang tự lừa mình dối người. Tôi nghĩ rằng nếu mình là phần thiện trong lòng Châu Tẫn thì tôi sẽ nỗ lực để kìm hãm phần ác trong cậu ấy. Và thực tâm tôi cũng không phải là không yêu cậu ấy.
Sống bên nhau ngày qua ngày, tôi chứng kiến cậu ấy lột xác. Trưởng thành với dung mạo ngày càng khiến người ta kinh ngạc. Từng chút thay đổi của cậu đều được tôi trân trọng cất giữ. Tôi yêu cậu ấy, làm sao có thể không yêu cho được? Tôi đâu phải thánh mẫu ban phát tình thương khắp nơi. Nếu không yêu, sao tôi có thể hy sinh vì cậu ấy nhiều đến thế? Vì vậy, nếu kết cục của Châu Tẫn là điều không thể tránh khỏi, tôi vẫn sẵn lòng cùng cậu ấy xuống địa ngục, không để cậu ấy phải chịu cảnh cô độc một mình. Tôi đã hứa với cậu ấy rằng dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ ở bên cạnh. Đó là suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, cho đến khi nữ chính xuất hiện.
Thuyết định mệnh thật sự đáng sợ, bởi ngay sau khi nữ chính xuất hiện, Châu Tẫn đã thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt hắn bắt đầu vô thức dõi theo nữ chính giữa đám đông. Hắn bắt đầu lơ là và lạnh nhạt với tôi. Nữ chính và nam chính ngày càng thân thiết, điều đó khiến nỗi hận thù của hắn đối với nam chính càng thêm nồng đậm. Những cuộc va chạm giữa cậu chủ thật và giả diễn ra liên miên không dứt. Họ công khai đánh nhau trước mặt mọi người chỉ vì tranh giành xem chai nước trên tay nữ chính sẽ đưa cho ai. Hắn giấu tôi, lén lút theo dõi nữ chính, bám theo sau lưng cô ấy chỉ để đi cùng cô hết đoạn đường về nhà, chỉ để được nhìn cô thêm vài lần. Sự dịu dàng thường thấy trước mặt tôi hoàn toàn biến mất. Cả con người hắn như bị bao trùm bởi sự chiếm hữu u ám. Hắn trút bỏ những bộ đồ màu trắng, bắt đầu khoác lên mình những bộ trang phục màu đen trầm mặc và cô tịch. Châu Tẫn là một kẻ điên, vì nữ chính mà hắn sẵn sàng đánh cược tất cả, thậm chí đẩy nhanh toàn bộ kế hoạch trả thù của mình. Hắn nóng lòng muốn cho nam chính nếm mùi thất bại. Hắn muốn chiếm đoạt tất cả, bao gồm cả cô nữ chính là trung tâm của câu chuyện này.
Tôi tận mắt chứng kiến mọi hành động của Châu Tẫn, chứng kiến sự lạnh nhạt của hắn dành cho tôi và chứng kiến hắn ngày càng lún sâu vào bóng tối. Tôi không nói một lời nào. Lúc này, Châu Tẫn dưới sự toan tính của bản thân đã xây dựng được thế lực riêng. Hắn có năng lực, có gan dạ và những thủ đoạn tàn nhẫn. So với Nam chính là người quân tử ôn hòa, thành công của hắn đến nhanh chóng và quyết liệt hơn nhiều. Ngay cả trong nguyên tác khi không có sự giúp đỡ của tôi, hắn vẫn tự mình vượt qua thời niên thiếu cơ cực và xây dựng nên đế chế thương mại khổng lồ của riêng mình. Ngược lại, sự nghiệp của bố mẹ tôi bắt đầu xuống dốc. Tôi nuôi Châu Tẫn đến tận bây giờ nhưng đã không còn giúp ích gì được cho hắn nữa. Tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn vào mớ hỗn độn của họ, nhận ra mình chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì, giống như một mảnh giác dùng xong rồi vứt, tôi bị Châu Tẫn ném ra sau đầu không thương tiếc. Những gì tôi hy vọng, những gì tôi mong chờ, tất cả chỉ là sự tình nguyện đơn phương của tôi, hoàn toàn không thể trở thành hiện thực. Số mệnh của Châu Tẫn là điều đã được định sẵn, sự cố chấp ăn sâu vào xương tủy hắn là điều không thể thay đổi. Hắn chắc chắn sẽ trở thành kẻ phản diện nham hiểm tàn độc, chắc chắn sẽ đối đầu gay gắt với nam chính và chắc chắn sẽ yêu nữ chính đến không thể kiềm chế. Sự can thiệp của tôi, tâm huyết của tôi, sự bầu bạn của tôi rốt cuộc chẳng thay đổi được gì cả.
10 năm kể từ khi xuyên vào cuốn sách này cũng là 10 năm tôi quen biết Châu Tẫn. Năm nay hắn đã 24 tuổi. Trong hai năm qua, thế lực của hắn bành trướng nhanh chóng. Sau khi bố mẹ tôi thất thế, Châu Tẫn từng đến tìm tôi một lần. Chiếc xe hơi màu đen của hắn dừng lại trước mặt tôi. Hắn mặc bộ vest đen tuyền với những đường cắt may sắc sảo, đẩy cửa xe, bước xuống, đứng trước mặt tôi với tư thế của kẻ bề trên nhìn xuống. Khuôn mặt hắn hiện lên sự lạnh lùng xa lạ, đôi mắt dài hẹp chứa đựng sự tàn nhẫn được che giấu kỹ càng. Giọng nói của hắn không còn trong trẻo như ngày xưa mà trở nên lạnh lẽo và trầm thấp. Hắn nói ngắn gọn rằng có thể giúp đỡ bố mẹ tôi. Lúc đó tôi vừa tan học, đeo cặp sách đứng trước mặt hắn. Giữa chúng tôi như có một ranh giới rõ ràng chia cắt hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Tôi đợi hắn dứt lời, nở một nụ cười rất nhạt rồi khẽ nói cảm ơn và lắc đầu từ chối. Ngay lập tức, Châu Tẫn nhíu mày, có lẽ là uy áp của kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối, chỉ cần hắn xa sầm mặt mày là những vệ sĩ phía sau đều căng cứng cả người. Tôi thừa nhận mình yêu hắn, nhưng tôi cũng thực sự thất vọng rồi, bởi mọi nỗ lực và hy sinh của tôi chẳng thay đổi được gì cả. Có lẽ đây cũng là một cơ hội, cơ hội để tôi hoàn toàn thoát khỏi cốt truyện chính của thế giới này. Trái ngược hoàn toàn với Châu Tẫn, tôi không phải là người có chấp niệm. Thứ gì không có được, tôi sẽ không cưỡng cầu. Thứ gì không nắm giữ được, tôi sẽ buông tay. Không có Châu Tẫn, tôi vẫn có thể sống bình yên và thanh thản trong quãng đời còn lại. Tôi đối với hắn đã không còn chấp niệm nữa rồi.
Hôm ấy, Châu Tẫn tỏa ra áp lực nặng nề, đứng trước mặt tôi và nhìn chằm chằm tôi rất lâu với ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó hắn không nói thêm lời nào, lạnh lùng quay người lên xe, nhưng chiếc xe vẫn không chạy ngay mà đậu lại trước mặt tôi thêm nửa phút. Cửa kính xe dán phim đen kịt khiến tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì bên trong. Cuối cùng tôi là người quay lưng bỏ đi trước, vì tôi còn phải kịp giờ cho tiết học sau nên không còn giữ phép lịch sự chờ xe hắn đi khuất nữa. Tôi và bố mẹ vẫn còn chút vốn liếng sót lại nên chúng tôi hoàn toàn rút lui khỏi giới thượng lưu đó. Tôi trút bỏ nhiều thân phận, trở thành một sinh viên bình thường chỉ biết kiếm học bổng ở trường, ngày qua ngày sống đơn thuần và trong trẻo như những trang sách. Tưởng chừng như tôi không còn liên quan gì đến nam nữ chính và phản diện nữa, nhưng tin tức về Châu Tẫn vẫn lọt đến tai tôi từ khắp nơi. Nghe nói mấy năm nay hắn phát triển cực nhanh, tùy ý khuấy đảo mưa gió trên cả hai giới hắc bạch đạo. Nghe nói hắn đã thành công nhận tổ quy tông, trở thành đại thiếu gia thực sự của nhà họ Châu. Nghe nói dã tâm lang sói của hắn ai cũng biết, hắn về nhà họ Châu chưa đầy nửa tháng thì ông cụ nhà đó đã lâm bệnh nặng. Lại nghe nói lễ đính hôn đã định của nam nữ chính dưới sự quấy nhiễu của hắn đã thất bại hoàn toàn. Những chuyện này cứ quẩn quanh bên tôi lúc gần lúc xa, nhưng tôi chỉ thản nhiên đối mặt, tập trung chuẩn bị cho việc đi nước ngoài.
Ra nước ngoài là dự định đã được lên kế hoạch từ lâu, ngay từ 10 năm trước khi bước vào thế giới này, mong muốn ban đầu của tôi là tránh xa mọi cốt truyện chính. Tôi vốn dĩ chỉ muốn tìm một nơi xa xôi yên bình để sinh sống, nhưng sự xuất hiện của Châu Tẫn đã cản trở tiến trình đó của tôi. Tôi đã dành 10 năm cho hắn. Quãng thời gian đó đủ dài để tôi yêu hắn và cũng đủ để tôi hoàn toàn buông bỏ hắn. Tôi thực sự muốn đi thật xa, nhưng ngay trước khi cùng bố mẹ xuất cảnh, tất cả giấy tờ tùy thân của tôi đột nhiên bị người ta cưỡng chế giữ lại. Tôi và bố mẹ vì nhiều lý do khác nhau mà bị tống vào tù. Cuối cùng người đứng ra bảo lãnh cho tôi lại chính là luật sư của Châu Tẫn. Bố mẹ tôi đã thất thế từ lâu. Trong cái thế giới không màng logic này, họ chỉ là những con kiến mà ai cũng có thể giẫm chết. Gần 10 năm sống ở thế giới này, sự quan tâm và tình yêu thương họ dành cho tôi là thật. Tôi không phải kẻ máu lạnh vô tình nên không thể không bận tâm đến họ. Vì vậy khi bị đưa đến trước mặt Châu Tẫn, tôi không hề phản kháng.
Chiếc xe màu đen chạy rất lâu trên đường, còng tay trên tay tôi vẫn chưa được tháo ra. Trong xe chỉ có tài xế và gã luật sư ngồi bên cạnh, không khí trầm lắng đến mức chết chóc. Tôi ngoan ngoãn suốt dọc đường, không một câu thắc mắc hay chống đối. Cuối cùng tôi bịt mắt và đưa vào một căn biệt thự khổng lồ, ngồi đợi rất lâu trong không gian trống trải và lạnh lẽo. Đến khi nửa người tê dại thì mới nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Tôi quen Châu Tẫn quá lâu rồi, bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu ngày dài. Dù hai năm nay ít gặp nhưng sự quen thuộc ấy vẫn khắc sâu vào xương tủy. Ngón tay hắn lạnh lẽo lướt qua tai tôi, tháo giải vải đen buộc sau gáy tôi xuống. Trước khi tôi mở mắt, bàn tay hơi lạnh của hắn đã che lên mắt tôi như muốn chắn bớt luồng ánh sáng chói lòa đột ngột. Trên ngón tay hắn vương vấn mùi thuốc lá, xen lẫn trong đó là mùi thuốc súng thoang thoảng. Hắn không lên tiếng, "Vậy thì đành để tôi làm việc đó." Tôi chớp mắt trong bóng tối dưới lòng bàn tay hắn, ngón tay hắn dường như khẽ động đậy rồi. Tôi hỏi Châu Tẫn, "Chuyện này là có ý gì?" "Bị nhốt đã lâu, nhịn ăn nhịn uống, lại lâu không nói chuyện nên giọng tôi khàn đặc khó nghe. Quả nhiên điều này đã chọc giận Châu Tẫn. Tôi nghe thấy tiếng hắn vang lên trên đỉnh đầu. Trần Bảo Lợi, cô muốn chạy đi đâu?" Từng chữ từng câu lạnh lùng thấu xương, hắn ở vị trí cao đã lâu, lời nói và hành động thực sự khiến người ta khiếp sợ. "Nhưng tôi không sợ hắn. Lẽ ra tôi đã chết trong vụ tai nạn xe 10 năm trước. 10 năm nay là tôi sống thêm, tôi trân trọng mạng sống nhưng không hề sợ hãi cái chết." Hắn dứt lời, tôi nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn. "Di cư ra nước ngoài rồi tiếp tục đi học." Giọng tôi quá khó nghe nên tôi chỉ dùng những từ đơn giản để diễn đạt ý mình.
Châu Tẫn từ từ buông bàn tay đang che mắt tôi ra, ánh sáng mờ nhạt lọt vào. Tôi chớp mắt và cuối cùng cũng nhìn thấy Châu Tẫn trước mặt. Hắn đứng rất gần tôi, hơi thở phả ra như lưỡi rắn độc lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Hắn cười như không cười, tay kia nắm lấy chiếc còng trên cổ tay tôi. "Sắp xếp hay nhỉ? Sắp xếp cho mẹ cô, sắp xếp cho bố cô, sắp xếp cho chính cô." Hắn đang dùng sức ấn mạnh chiếc còng vào da thịt tôi như muốn dùng nó cứa rách ra, cứa đứt mạch máu bên dưới. Đau đớn thấu xương nhưng mặt tôi không biến sắc. Hắn hỏi tiếp, "Vậy còn tôi thì sao?" Tôi khẽ nhíu mày, nghi hoặc trước câu hỏi của hắn. "Còn hắn ư? Hắn là Châu Tẫn, bây giờ còn quan hệ gì với tôi nữa đâu mà đến lượt tôi phải sắp xếp cho hắn? Hắn sớm đã chẳng còn liên quan gì đến tôi rồi." Tôi nghĩ vậy và cũng nói thẳng ra như thế. Tôi khẽ đáp. Nhưng anh và tôi đâu có bất kỳ quan hệ gì. Vì ở quá gần nên tôi nhìn thấy rõ ràng, chỉ trong tích tắc đồng tử của hắn đã hoàn toàn tối sầm lại. Hắn cực kỳ tức giận. Tôi thấy mạch máu xanh bên cổ hắn căng lên, trông như muốn bóp nát tôi ngay lập tức. Rất lâu sau, hắn mới buông bàn tay đang đè lên còng tay tôi ra, tùy ý ngồi lên chiếc bàn trước mặt tôi. Đôi chân dài dang rộng vây lấy cơ thể tôi vào giữa. Căn phòng không bật đèn, chúng tôi đều chìm trong vùng ánh sáng tranh tối tranh sáng. Hắn không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi nhìn tôi. Ánh mắt hắn hiện hữu quá mạnh mẽ, dán chặt vào khuôn mặt tôi. Tôi vẫn luôn cụp mắt, không hề đối diện với hắn dù chỉ một chút. Chúng tôi cứ rằng co như vậy, hồi lâu sau vẫn là tôi lên tiếng trước. Châu Tẫn, tôi không hiểu cách làm của anh." Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, dùng ngón tay vuốt ve dái tai tôi. Hắn nói, "Cô mà cũng còn nhớ tên tôi sao?" Tôi nghe ra sự mỉa mai trong đó, nhưng không hiểu tại sao, tại sao hắn lại quay sang mỉa mai tôi. Tôi mím môi, không vòng vo với hắn nữa, cuối cùng ngước mắt lên nhìn hắn. "Châu Tẫn, thả bố mẹ tôi ra."
Trong thế giới sách với những logic hỗn loạn và quyền thế hoành hành này và nhân vật chính chính là quy tắc vận hành của tất cả. Ở đây không có luật pháp nghiêm ngặt hay chế độ chặt chẽ. Họ là con trời, là cương lĩnh của thế giới. Tôi không rõ quyền lực của Châu Tẫn hiện tại đã bành trướng đến mức nào, nhưng với thiết lập là phản diện mạnh nhất, hắn quả thực là người nắm giữ quyền sinh sát của chúng tôi. Hắn có thể chặn chúng tôi ở sân bay, giữ lại toàn bộ giấy tờ và hành lý, thậm chí có thể tùy tiện tìm một lý do để tống cả nhà tôi vào tù. Về chuyện của bố mẹ, tôi bây giờ chỉ có thể đàm phán với hắn.
Châu Tẫn nâng cổ tay tôi lên, giữa những ngón tay kẹp một chiếc chìa khóa, hắn dễ dàng mở chiếc còng tay bằng thép nặng trịch trên tay tôi. Căn phòng quá tối, sự xuất hiện đột ngột của Châu Tẫn gần như chiếm trọn sự chú ý của tôi, nên giờ tôi mới để ý thấy phía sau hắn còn đặt hai hộp thuốc mỡ. Hắn rũ mắt, từ từ xoa nắn xương cổ tay tôi, rồi bôi lớp thuốc mỡ mát lạnh lên cổ tay tôi một cách tỉ mỉ. Cùng lúc đó, hắn hỏi tôi bằng giọng điệu lạnh nhạt. Dựa vào đâu? Động tác trên tay hắn rất cẩn thận, ngữ điệu cũng chậm rãi. Hắn rũ mi mắt mỏng, lơ đãng nói, "Trần Bảo Lợi, cô nói không có quan hệ gì với tôi, vậy cô dựa vào đâu để ra yêu cầu với tôi? Hắn lại dùng sức siết lấy cổ tay tôi, cô lấy gì để trao đổi với tôi đây?" "Trao đổi? Vật đổi vật, nhưng với Châu Tẫn hiện tại, hắn đâu còn thiếu thứ gì. Tiền bạc, quyền lực tôi đều không có, tôi chẳng thể cho hắn bất cứ thứ gì." "Lấy ơn báo oán sao? Dùng ân tình cứu mạng năm xưa để làm con bài mặc cả ư? Nhưng 10 năm trước là do tôi tự mình mềm lòng, là tôi chủ động cứu hắn, là tôi muốn đưa hắn về nhà mình." Tôi suy nghĩ về những thứ Châu Tẫn đang thiếu, suy nghĩ về những mô tả của nguyên tác đối với nam nữ chính, đặc biệt là tâm lý của nữ chính mà tác giả đã khắc họa. Sau đó tôi ngước mắt lên nói với Châu Tẫn, "Có lẽ tôi có thể nghĩ cách để Khương Văn Văn gả cho anh." Khương Văn Văn là nữ chính của thế giới này, là người mà nam chính yêu nhất và là chấp niệm cả nửa đời người của Châu Tẫn. Thứ hắn muốn nhất hiện tại có lẽ chính là Khương Văn Văn, nhưng tôi vừa dứt lời, Châu Tẫn đột ngột tăng lực tay, gần như muốn bẻ gãy cổ tay tôi. Hắn hỏi, "Sao cô biết Khương Văn Văn?" Tôi khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn. "Tôi học cùng cấp ba, cùng trường đại học với cô ấy." Tôi nói tiếp, "Cấp ba tôi thấy anh ôm cô ấy, đại học tôi thấy anh đến đón cô ấy tan học." Có lẽ là ảo giác của tôi. Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt Châu Tẫn bỗng chốc mất sạch huyết sắc. Tôi biết Khương Văn Văn từ ngày đầu tiên bước vào thế giới này, nhưng những gì tôi nói với Châu Tẫn cũng hoàn toàn là những điều mắt thấy tai nghe. Hồi cấp ba, khoảng thời gian hắn mới si mê Khương Văn Văn. Hắn không còn đi xe đưa đón của gia đình cùng tôi nữa mà lặng lẽ đi theo sau lưng cô ấy. Qua cửa kính xe, tôi từng thấy họ đi trước đi sau dưới hàng cây bên đường cũng từng thấy Châu Tẫn chặn Khương Văn Văn trong con ngõ nhỏ, vươn tay ôm lấy cô ấy. Lên đại học, tôi và Khương Văn Văn chọn cùng một môn tự chọn vào hai tiết cuối chiều thứ sáu. Thi thoảng tôi lại thấy Châu Tẫn mặc đồ đen khiêm tốn đứng dựa vào cửa sau lớp học, đợi cô ấy tan học. Tôi cũng ngồi trong cùng một lớp học, học cùng một môn, nhưng họ chưa một lần phát hiện ra tôi. Lúc này khi tôi dứt lời, Châu Tẫn nhìn chằm chằm vào tôi, lặp lại câu hỏi vừa rồi. Cô biết Khương Văn Văn, tôi chỉ im lặng không lên tiếng nữa. Hắn đột ngột cười một tiếng, tiếng cười nghe có phần thê lương. Hắn nói, "Trần Bảo Lợi, đây chính là lựa chọn cô dành cho tôi sao?" Hắn bất ngờ ghé sát lại, giang tay ôm chặt lấy eo tôi, cái ôm rất chặt và hắn vùi đầu vào hõm vai tôi một cách kỳ lạ. Hơi thở của hắn chẳng hề ấm áp chút nào, lạnh lẽo như loài động vật máu lạnh. Hắn nói, "Trần Bảo Lợi, những thứ khác tôi đều không để vào mắt, lấy chính cô ra đổi đi." Hắn như hận tôi đến thấu xương, đột nhiên há miệng cắn vào vùng da bên cổ tôi. Hắn khẽ thở dài, "Trước kia cô nuôi tôi như thú cưng, muốn thì giữ, muốn thì vứt, bây giờ thì ngược lại đi." Hắn một tay đỡ lấy mặt tôi, ngón cái nhẹ nhàng cọ qua khóe môi tôi, đổi lại là tôi nuôi cô. Toàn thân đau đớn xen lẫn tê dại, nhưng tôi chỉ bình thản nhìn Châu Tẫn trước mặt. Hắn dường như có quá nhiều hiểu lầm về tôi. Hắn tưởng tôi vứt bỏ hắn, tưởng tôi không biết sự tồn tại của nữ chính. Tôi nhìn vào mắt hắn, chỉ khẽ nói một câu, "Tôi chưa bao giờ chủ động vứt bỏ anh." Hắn hơi ngẩn người, chỉ biết nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi mím môi bỏ qua chủ đề này, cuối cùng nhắc đến điều tôi quan trọng nhất hiện tại. "Vậy bố mẹ tôi thì sao?" Châu Tẫn không cho tôi câu trả lời rõ ràng, hắn chỉ nhếch môi lạnh nhạt, trên mặt không chút ý cười. "Họ có sống được không? Sống thế nào? Hoàn toàn phụ thuộc vào cô đấy." Trần Bảo Lợi, "Cái ác khắc sâu trong xương tủy Châu Tẫn là do tôi quá ngây thơ, quá ảo tưởng. Tôi cứ nghĩ sự can thiệp của mình có thể thay đổi số phận đã định của hắn, nhưng thực tế là chính tôi lại nếm trái đắng đầu tiên."
Đêm hôm đó, Châu Tẫn không hứa hẹn gì với tôi. Hắn nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi. Sau khi hắn đi, phạm vi hoạt động của tôi bị giới hạn trong căn biệt thự trống trải yên tĩnh này. Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy xung quanh biệt thự vây kín những vệ sĩ cao lớn. Nước đi này của Châu Tẫn đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của tôi. Mong muốn di cư cùng bố mẹ, tránh xa cốt chuyện chính, sống yên ổn nửa đời sau đều bị ép buộc dừng lại. Trong thế giới ảo này, tôi cũng đang sống một cuộc đời thực. Những kế hoạch tôi lập ra để rời đi, những nỗ lực tôi bỏ ra cho tương lai đều là thật. Tôi không muốn bị giam cầm tại chỗ ngồi chờ chết. Nhưng trong lúc tôi đang tìm mọi cách thoát thân thì điều khiến tôi không ngờ tới là nam chính đã dẫn người phá tan cái lồng giam này trước. Cổng lớn biệt thự bị người ta phá tung, ánh sáng chói lòa trải hình rẻ quạt trên mặt đất. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng súng, sau đó nhìn thấy nam chính Châu Hữu Nguyên đứng ở cuối luồng sáng. Cái nhìn đầu tiên khi thấy anh ta, ngoài
Sự ngạc nhiên ban đầu, tôi nhanh chóng sâu chuỗi mọi việc. Giai đoạn sau của nguyên tác toàn là những cuộc chiến tranh giành kiềm chế lẫn nhau giữa nam chính và Châu Tẫn. Họ coi nhau như cái gai trong mắt, không ai chịu buông tha cho ai. Vì vậy, việc Châu Tẫn tốn nhiều công sức nhốt tôi ở đây bị Châu Hữu Nguyên phát hiện và nhanh chóng tìm ra không phải là chuyện khó.
Châu Hữu Nguyên phá cửa xông vào, thấy tôi cũng khá ngạc nhiên. Anh ta có ấn tượng với tôi nên khẽ nhướng mày. "Là cô sao?" Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, dừng lại trước mặt Châu Hữu Nguyên. Châu Hữu Nguyên nhân từ, đối thủ duy nhất trong đời chỉ có Châu Tẫn. Tôi bước ra vùng sáng, khi anh ta nhìn thấy chiếc còng tay trên tay tôi liền lập tức nhíu mày.
Châu Hữu Nguyên hẳn là cực kỳ trướng mắt với hành động của Châu Tẫn nên khi tôi tỏ ra yếu đuối và ngay lập tức ngả về phe chính nghĩa do anh ta đại diện, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến lạ kỳ. Tôi nhờ Châu Hữu Nguyên giải cứu bố mẹ mình, đổi lại tôi trở thành con tin để anh ta kiềm chế Châu Tẫn. Đây cũng là một cuộc giao dịch ngầm hiểu giữa hai bên. Anh ta vẫy tay ra hiệu cho người đàn ông xách chiếc hộp cơ khí tinh xảo phía sau tiến lên. Người đó dùng cụ mở thành công chiếc còng tay nặng nề của tôi.
Khi tôi bước lên xe của Châu Hữu Nguyên chuẩn bị rời khỏi căn biệt thự hẻo lánh này thì Châu Tẫn đột ngột quay trở lại. Hàng chục chiếc xe đen ngang nhiên chặn đứng đường đi của chúng tôi. Châu Tẫn mặc áo gió đen tuyền, vạt áo bay trong gió. Ngay khi hắn xuống xe, tia hồng ngoại của súng bụp tỉa từ xa đã nhắm thẳng vào trán tôi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt đen xì đầy u ám của hắn. Hắn giang tay về phía tôi, ánh mắt dán chặt vào mắt tôi, như đang kìm nén cơn giận dữ tột cùng. "Cô qua đây lại đây với tôi." Phía sau Châu Hữu Nguyên ngồi trong xe kéo tay tôi, sẵn sàng lôi tôi lên xe bất cứ lúc nào. Tôi nhìn Châu Tẫn ở phía xa nói, "Nếu anh muốn rớt tôi thì bảo hắn nổ súng ngay bây giờ đi."
Khoảnh khắc tôi dứt lời, khuôn mặt Châu Tẫn vẫn lạnh băng, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có thứ gì đó trong mắt hắn vừa vỡ vụn. Tôi không nhìn hắn nữa, khẽ quay đầu, "Nếu không thì tôi đi đây." Châu Tẫn bụp một phát súng chỉ thiên, tiếng súng nổ vang trời khiến chim chóc kinh sợ bay tán loạn. Hắn giận dữ hét lên, "Tôi bảo cô qua đây cho tôi." Tôi không hề e ngại họng súng đang nhắm vào mình. Nghiêng người định bước lên xe. Châu Tẫn gào lên, "Trần Bảo Lợi, cô không cần bố mẹ cô nữa sao? Nắm lấy điểm yếu để uy hiếp tôi, những việc Châu Tẫn làm hiện giờ luôn khiến tôi ghê tởm." Tôi khẽ dừng bước, nghiêng mặt nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, nói, "Nếu một ngày nào đó bố mẹ tôi thực sự gặp chuyện thì chắc chắn tôi sẽ chết trước họ. Tôi không biết giá trị của bản thân trong lòng Châu Tẫn hiện tại là bao nhiêu, nhưng tôi không còn cách nào khác." là một hạt bụi nhỏ bé trong thế giới này, không có hào quang nhân vật chính che chở, cũng không có năng lực xuất chúng như họ, tôi chỉ có thể đánh cược.
Châu Hữu Nguyên sắp xếp cho tôi một chỗ ở khác, ngay tối hôm đó, tôi đã chạm mặt nữ chính Khương Văn Văn. Cô ấy xách hộp cơm giữ nhiệt đợi ở nơi chúng tôi xuống xe. Vừa thấy Châu Hữu Nguyên, khuôn mặt cô ấy liền nở rũi cười rạng rỡ. Tôi định tránh đi để họ gặp gỡ thân mật, nhưng cô ấy lại nắm lấy tay tôi trước, đặt hộp cơm vào lòng bàn tay tôi, giọng nói vô cùng dịu dàng. "Nghe anh Nguyên kể rồi, cái này là mình làm cho cậu đấy." Cô ấy rũ mắt có chút xót xa sờ lên vết thương trên cổ tay tôi. "Trong này còn có thuốc, cậu nhớ bôi nhé, đừng để lại sẹo." Đây chính là nữ chính thiên mệnh của thế giới này. Người đứng cạnh nam chính đối với một người xa lạ như tôi cũng quá đỗi nhân từ và lương thiện. Tôi mím môi, vẫn chưa quen với hơi ấm dịu dàng trên tay cô ấy, rút tay về rồi nói lời cảm ơn.
"Tôi ở nơi Châu Hữu Nguyên sắp xếp được ba ngày, đến chập tối ngày thứ ba thì anh ta lại tìm đến. Anh ta nói hai ngày nay đang tích cực dò la tin tức về bố mẹ tôi, nhưng Châu Tẫn đã liên lạc trước, đề nghị dùng bố mẹ tôi để đổi lấy tôi." Anh ta vừa dứt lời liền đưa ra các phương án giải quyết khác, nhưng tôi đã ngắt lời anh ta không chút do dự đổi với hắn. Anh ta nhíu mày nhìn tôi không hiểu, đó chỉ là cách nói từ phía hắn, chúng ta còn rất nhiều cách giải quyết khác. Lùi vạn bước mà nói, người âm hiểm xảo trá như Châu Tẫn chưa chắc đã nói được làm được. Tôi nhìn Châu Hữu Nguyên mỉm cười với anh ta rồi chân thành cảm ơn. "Cảm ơn anh. Sau này nếu có việc gì tôi giúp được, xin cứ nói với tôi. Còn phiền các anh, đến lúc đó nhất định giúp tôi sắp xếp ổn thỏa cho bố mẹ." Anh ta khuyên can nhưng thấy tôi cố chấp nên cũng không nói thêm nữa.
Ngày Châu Tẫn hẹn gặp là một ngày trời âm u, gió rất lớn. Tôi bước xuống từ xe của Châu Hữu Nguyên, theo phản xạ kéo lại cổ áo khoác rồi ngước mắt nhìn qua vai Châu Hữu Nguyên, thấy Châu Tẫn đứng cách đó không xa, hắn vẫn mặc áo gió đen, quần dài đen, đeo găng tay ra màu đen, ánh mắt trầm trầm nhìn chằm chằm vào tôi ngay khoảnh khắc tôi xuất hiện. Châu Tẫn thực sự tàn nhẫn, hắn thậm chí không cho tôi gặp mặt bố mẹ một lần. Bố mẹ tôi ngồi trong một chiếc xe, chiếc xe chạy qua cầu sang phía chúng tôi. Người của Châu Hữu Nguyên kiểm tra xác nhận không có vấn đề gì rồi ra hiệu cho anh ta. Còn lúc này tôi đã bị Châu Tẫn lôi chặt trong tay. Châu Hữu Nguyên trao cho tôi ánh mắt trấn an. Bàn tay Châu Tẫn bất ngờ che kín đôi mắt tôi. Hắn ghé sát tai tôi hỏi, "Sao không nỡ à?" Giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Tôi không nói gì. Hắn cứ thế bịt mắt tôi, mạnh bạo lôi tôi lên xe. Mãi đến khi xe chạy được một đoạn xa, Châu Tẫn cười lạnh một tiếng rồi mới buông tôi ra. Tôi ngồi dựa vào cửa xe, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã vào đông, bên ngoài toàn là những cây khô héo úa, thê lương đến tuyệt vọng. Bàn tay Châu Tẫn từ phía sau vươn tới, bóp lấy cằm tôi, ép tôi phải quay đầu lại nhìn hắn. Tôi nhíu mày khó chịu, hắn đưa tay chạm vào lông mày tôi, cười hỏi, "Cô ghét tôi lắm à?"
Tôi nhìn khuôn mặt Châu Tẫn, người trước mắt này đã ở bên tôi 10 năm. Tôi từng dành hết tình cảm cho hắn, từng trân trọng mọi sự trưởng thành và thay đổi của hắn, từng đặt hắn ở vị trí quan trọng nhất trong tim. Hắn vốn là người tôi quen thuộc nhất trên thế giới này, nhưng giờ đây hắn chỉ khiến tôi cảm thấy xa lạ. Châu Tẫn khống chế tôi, rũ mắt nhìn chằm chằm tôi như thể nếu tôi không đưa ra câu trả lời rõ ràng thì hắn sẽ không buông tha. Tôi không rằng co với hắn nữa, chỉ lắc đầu nói, "Tôi không ghét anh. Ngay từ khi mới quen biết, tôi đã biết hắn là sự tồn tại tàn ác nhất thế giới này. Bản tính hắn vốn dĩ như vậy, tôi chỉ là sau khi đã dùng hết sức lực thì thất vọng một cách tự nhiên mà thôi." Châu Tẫn chậm rãi lặp lại lời tôi. "Cô không ghét tôi, nhưng cô lại tìm mọi cách để rời khỏi tôi."
Lần này đưa tôi về, Châu Tẫn nhốt tôi trong một căn nhà cấp bốn cũ kỹ và đơn sơ. Có lẽ để đề phòng nam chính Châu Hữu Nguyên, cũng có lẽ là đề phòng tôi. Căn nhà nằm ở một thôn trấn hẻo lánh, những bức tường trắng thô giáp đầy vết tích xám đen, hoàn toàn khác biệt với căn biệt thự xa hoa trước đó. Tiện nghi trong nhà sơ xài, gần như chỉ là phần thô, nhà một tầng hai gian, bên trong chỉ có một chiếc giường gỗ cũ nát và bộ chăn ga mốc mèo. Trời đông lạnh giá, dù đóng chặt cửa sổ thì trong phòng vẫn lạnh thấu xương, nhưng với tôi, biệt thự to hay nhà cấp bốn nhỏ cũng chẳng có gì khác biệt, đều là nhà tù giam hãm tôi mà thôi.
Khi đưa tôi đến nơi thì trời đã tối. Châu Tẫn đứng sau cánh cửa, vạt áo bay nhẹ trong gió. Hắn nhìn tôi từ trên cao xuống như muốn nói điều gì đó, nhưng mãi vẫn không mở miệng. Cho đến khi tôi từ từ ngước mắt lên nhìn hắn, hắn hỏi, "Cô muốn nói gì không?" "Cục diện đã rõ ràng, tôi và hắn chẳng có gì để nói nhiều, tôi nhìn thấu tình cảnh của mình nên cũng không hỏi thêm." Hắn dứt lời, tôi chỉ thản nhiên lắc đầu. Châu Tẫn đột ngột cười một tiếng, giọng điệu cực kỳ mỉa mai. "Trần Bảo Lợi, cô luôn là như thế." Tôi không hiểu sự trách cứ của hắn nên ngẩng đầu hỏi lại, "Tôi như thế nào?"
Châu Tẫn rũ mắt nhìn tôi, bất ngờ tháo găng tay ra, bước lại gần hai bước, ngón tay kẹp lấy chiếc cằm hơi nâng lên của tôi rồi cúi xuống hôn tôi. Quá lạnh, hơi thở của cả hai đều lạnh buốt, dù chạm vào nhau cũng chẳng thêm được chút hơi ấm nào. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên giữa tôi và Châu Tẫn. Từ hồi trung học, khi Châu Tẫn còn ở bên tôi, khoảng thời gian hắn ngoan ngoãn nhất. Thỉnh thoảng vào ban đêm hắn ôm tôi ngủ trên giường, giữa chúng tôi cũng có những nụ hôn thăm dò. Những nụ hôn đó nhẹ nhàng nhưng đầy áp tình cảm, khác hẳn lúc này. Hơi thở giữa chúng tôi đều lạnh lẽo âm ù. Tôi không tỏ ra kháng cự, nhưng Châu Tẫn như đã phòng bị trước sự từ chối của tôi. Ngón tay kẹp cằm tôi dùng sức rất lớn, không cho tôi chút không gian nào để nghiêng đầu né tránh. Mạnh đến mức nỗi đau trở nên rõ ràng và sâu sắc. Khi tách ra, trán Châu Tẫn tựa vào trán tôi, hắn nhìn tôi thật sâu thật lâu. Mãi đến khi tiếng gõ cửa kiềm chế vang lên sau cánh cửa, Châu Tẫn mới chỉnh lại quần áo, không nói lời nào mà quay lưng bỏ đi.
Châu Tẫn đi rồi. Tôi dựa vào bức tường lạnh lẽo nhìn vầng trăng khuyết cô liêu ngoài cửa sổ. Hắn đi rồi nhưng người hắn để lại vẫn canh gác cần mật bên ngoài. Đây là điểm chung duy nhất với căn biệt thự kia. Tôi dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào chiếc răng trong cùng. Nụ hôn của Châu Tẫn nằm ngoài dự tính của tôi. Vừa rồi tôi thực sự có chút lo lắng hắn sẽ phát hiện ra thứ được gắn trong răng mình. Tôi đưa tay sờ vào khoang miệng, theo lời nhân viên kỹ thuật bên cạnh Châu Hữu Nguyên, nhẹ nhàng ấn vào một nút nhỏ.
Lần này Châu Tẫn hoàn toàn khác với lần ở biệt thự. Khi đó hắn ném tôi vào rồi rất ít khi quay lại, gần như không để ý đến tôi. Nhưng có lẽ rút kinh nghiệm từ lần trước. Lần này ở ngôi làng xa xôi, đêm nào Châu Tẫn cũng trở về. Mỗi lần về đều đã là dạng sáng. Trong ngôi làng yên tĩnh, tiếng động cơ xe không thể không gây chú ý. Tôi luôn cảm nhận được hắn mang theo hơi lạnh đầy người leo lên giường tôi. Chiếc giường gỗ chật hẹp cũ kỹ ấy. Hắn nằm nghiêng phía sau tôi, giống như trước kia, ôm chặt lấy eo tôi một cách thiếu an toàn. Đêm đầu tiên tôi bị hắn làm thức giấc, quay đầu lại nhìn hắn, đưa tay che mắt tôi, tựa vào gáy tôi thì thầm bảo tôi ngủ đi. Hắn đã tháo găng tay, ngón tay thon dài che kín tầm nhìn của tôi. Tôi không giãy giụa, chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Những đêm sau đó như một quy luật, ngày nào hắn cũng về, mang theo hơi thở lạnh lẽo ngủ sau lưng tôi.
Đến ngày thứ 15 bị giam cầm, đó là ngày diễn ra hôn lễ giữa Châu Tẫn và nữ chính Khương Văn Văn. Châu Tẫn là người có khả năng học hỏi cực cao. Trước đây hắn phá hỏng lễ đính hôn của nam nữ chính. Lần này hắn bỏ qua luôn quy trình đính hôn, trực tiếp tổ chức hôn lễ hoành tráng với nữ chính. Sáng hôm đó, sau khi Châu Tẫn nằm xuống được ba tiếng đồng hồ, tôi cảm nhận được hắn ngồi dậy từ phía sau tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, hắn vừa cài khuy áo sơ mi trắng vừa rũ mắt nhìn tôi. Sơ mi trắng, vest đen là trang phục của chú rể. Tôi nhớ lại Khương Văn Văn mình từng gặp cách đây không lâu, tưởng tượng ra dáng vẻ cô ấy mặc váy cưới trắng tinh khôi đứng bên cạnh Châu Tẫn.
Tiếng nói của Châu Tẫn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, hắn hỏi, "Có chuyện gì à?" Tôi hỏi hắn, "Tối nay anh có qua không?" Động tác trên tay hắn khựng lại rồi che giấu đi, tiếp tục ra vẻ thản nhiên nói, "Buổi tối có chút việc." Tôi gật đầu. Hắn bất ngờ cúi xuống bóp cằm tôi rồi hôn lên môi tôi. Hắn chính là như vậy. Tôi chưa từng từ chối hắn nhưng hắn luôn sợ tôi từ chối, luôn phải khống chế tôi trước rồi mới tiến hành bước tiếp theo. Khi tách ra, Châu Tẫn thì thầm với tôi. "Sắp rồi, cô đợi thêm hai ngày nữa." Vừa dứt lời, hắn như cảm thấy mình nói nhiều quá nên khẽ nhíu mày. Tôi đáp lại hắn cho có lệ. "Ừ, sắp rồi." Sau đó tôi nhìn bóng lưng Châu Tẫn biến mất nơi cửa, nhìn chiếc xe đen của hắn khuất dần qua khung cửa sổ cho đến khi không còn thấy nữa.
Tối hôm đó, tại khách sạn thuộc sở hữu của nhà họ Châu ở trung tâm thành phố, Châu Tẫn tổ chức hôn lễ vô cùng long trọng với Khương Văn Văn. Đúng 8:00 tối, hắn mặc bộ vest đen tuyền đứng ở một đầu thảm đỏ. Tôi ngồi trong xe, qua cửa kính xe nhìn ngọn lửa ngút trời trước mắt. May mà hai hôm trước tuyết vừa rơi, may mà Châu Tẫn chọn nơi hẻo lánh vắng người này, nên dù có trái lớn khói đen mù mịt thì rất lâu sau cũng chẳng ai phát hiện ra. Tài xế phía trước giục tôi, trong điện thoại Châu Hữu Nguyên đang nói về sự sắp xếp tiếp theo. Tôi cuối cùng cũng thu lại tầm mắt, nói với tài xế, "Đi thôi." Chiếc xe không chút do dự lao về phía trước. Dưới sự giúp đỡ của Châu Hữu Nguyên, mọi giấy tờ tùy thân của tôi đều được làm mới hoàn toàn. Trần Bảo Lợi sẽ chết trong đêm nay, chết trong trận hỏa hoạn này. Còn tôi sẽ lên chuyến bay ra nước ngoài ngay trong đêm đoàn tụ với bố mẹ ở nơi đất khách quê người.
Hôn lễ hoành tráng của Châu Tẫn không thể diễn ra suôn sẻ. Ở Nam bán cầu ấm áp, tôi nhận được điện thoại của Khương Văn Văn. Lúc này nắng ngoài cửa sổ rất đẹp, tôi cuộn mình trong chiếc ghế treo ngoài ban công sưởi nắng. Đêm hôn lễ ấy, mọi quy trình của họ dừng lại trước phần Tuyên Thệ. Châu Tẫn nhận được điện thoại của thuộc hạ đưa tới, còn Châu Hữu Nguyên cũng bất ngờ xông vào đứng sau lưng Khương Văn Văn. Khương Văn Văn kể. Châu Tẫn nghe điện thoại xong, sắc mặt trong tích tắc mất hết huyết sắc. Hắn đứng trên sân khấu, vốn định hoàn thành nghi thức cuối cùng của hôn lễ, nhưng không kiên trì nổi, chỉ nửa phút sau, hắn giật phăng cà vạt, hoảng loạn bỏ đi.
Sự nhiệt tình của Khương Văn Văn luôn khiến tôi không thể chống đỡ. Tôi vừa đọc sách vừa nghe cô ấy kể lể rất nhiều qua điện thoại. Cô ấy nói may mà Châu Hữu Nguyên đã đảm bảo với cô ấy hôn lễ đó là của họ, nếu không cô ấy tuyệt đối không thèm diễn trò cùng Châu Tẫn làm quy trình đâu. Cô ấy kể về tuần trang mật hiện tại với Châu Hữu Nguyên, kể về mối tình mập mờ thời học sinh của hai người. Ngón tay tôi dừng lại trên trang sách, tôi khẽ hỏi cô ấy, "Cậu một chút cũng chưa từng thích Châu Tẫn sao?" Tôi thậm chí bắt đầu cảm thấy buồn cho sự cố chấp của Châu Tẫn. Nhưng tôi vừa dứt lời, Khương Văn Văn ở đầu dây bên kia vô cùng ngạc nhiên, thậm chí thốt lên, "Cậu đang nói cái gì vậy?" Cô ấy có chút ấm ức. "Mình đã nói là diễn trò mà. Châu Tẫn dã tâm lớn lắm, muốn thông qua mình nuốt chọn thế lực của ông nội mình nên mới đòi cưới mình. Nhưng ông nội hồ đồ quá, ông không thích Anh Nguyên, chỉ thích Châu Tẫn." Cô ấy nói tiếp, "Châu Tẫn quá thâm hiểm, bảy tám năm trước lúc mới quen đã diễn kịch với mình rồi, nhưng mình cũng đâu có ngốc, mình cũng diễn với hắn mà."
Ngón tay tôi dừng lại rất lâu trên trang sách không nhúc nhích. Vậy là Châu Tẫn, đến cuối cùng vẫn không có ai thực sự yêu hắn. Số phận của hắn dường như đã được định đoạt. Bất kể bên ngoài có thay đổi thế nào, hắn vẫn là sự tồn tại cô độc và đáng thương nhất. Hiệu ứng cánh bướm không lay chuyển được bất cứ điều gì, sự xuất hiện của tôi cũng không thể thay đổi hướng đi nào cả. Hắn mãi mãi là kẻ một mình rơi xuống vực thẳm.
Khương Văn Văn ở đầu dây bên kia có chút do dự đổi chủ đề. Cô ấy nói Châu Tẫn hiện giờ không bình thường, tôi hỏi không bình thường thế nào? Sự nhân từ của nữ chính lại hiện lên vào lúc này. Cô ấy nói, "Bọn mình giấu kỹ lắm. Châu Tẫn thực sự tưởng cậu chết rồi, cô ấy kể, nhưng hắn bây giờ đáng thương lắm. Nghe nói hắn không cho ai động vào hiện trường vụ cháy, cũng không cho ai đến gần, tự mình dùng tay trần đào bới đống đồ nát ấy. Không ăn không uống, cứ thế suốt nhiều ngày, trạng thái đó giợn người lắm. Về sau hắn không nhận ra ai nữa, ai cũng không quen rồi. Thục hạ của hắn giờ đã đưa hắn vào trại an dưỡng ngoại ô rồi." Trại an dưỡng ngoại ô có lẽ là cách nói giảm nói tránh mà Châu Hữu Nguyên dạy cho Khương Văn Văn, đó chắc hẳn là một nơi như bệnh viện tâm thần. Tôi khẽ hỏi, "Rồi sao nữa?" Giọng Khương Văn Văn cũng trầm xuống. "Rồi rồi mình cũng không biết nữa. Chắc là hắn đang tiếp nhận điều trị gì đó. Cô độc đến già trong bệnh viện tâm thần, đối với một phản diện âm hiểm mà nói, thậm chí có thể coi là một kết cục nhân tử. Tất cả mọi người đều có kết thúc tốt đẹp, chỉ riêng Châu Tẫn là bơ vơ bị bỏ lại."
Tôi nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại lời đồn Châu Tẫn tự tay đưa bố mình đi, nhớ người ta nói hắn lòng lang dạ sói giẫm lên lưng bạn bè để leo cao. Nhớ những lần hắn ra tay tàn độc với Châu Hữu Nguyên, nhớ mùi thuốc súng vương vấn trên người hắn mà mùi thuốc lá hoàn toàn không thể che lấp được, ký ức trôi về nơi xa xôi hơn. Tôi nhớ về Châu Tẫn thời niên thiếu. Nhớ cái cách hắn ôm chặt eo tôi đầy thiếu an toàn. Nhớ cái cách hắn nắm lấy tay tôi, nhớ ánh mắt hắn nhìn tôi đăm đắm rất lâu. Sự nhân từ của tôi kiếp này dường như đã đặt hết lên người Châu Tẫn hai lần, duy nhất hai lần đều là hắn.
Tôi đứng ngoài song sắt, nhìn Châu Tẫn bị chói chặt trên giường. Hộ lý sợ hắn giãy giụa nên tiêm thuốc an thần trước mới dám lại gần hắn đã bị chói. Châu Tẫn sau khi tiêm thuốc an thần lập tức mất hết sinh khí, nằm vô lực trên giường bệnh, mặc cho hộ lý lau rửa cơ thể một cách thô bạo. Tôi cách khung cửa sổ nhìn Châu Tẫn ba ngày, nhìn hắn giãy giụa kinh thiên động địa, nhìn hắn gầm rú không thành tiếng, nhìn vẻ tiểu tụy của hắn sau khi tiêm thuốc, nhìn sự nhếch nhác, nhìn sự đáng thương và nhìn cả nỗi bi ai của hắn. Đến ngày thứ ba, Châu Tẫn đang giãy giụa trên giường muốn thoát khỏi dây chói. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn quay đầu lại. Và rồi cuối cùng chúng tôi cũng lần đầu tiên chạm mắt nhau. Mọi động tác của Châu Tẫn đều dừng lại, sự điên cuồng trong mắt hắn cũng ngưng bặt, dần dần bị thay thế bởi rất nhiều rất nhiều sự mờ mịt. Hắn dường như nhận ra tôi, lại dường như hoàn toàn không quen biết tôi. Nhưng khoảng cách không xa nên tôi nhìn rất rõ. Khóe mắt Châu Tẫn vô thức lăn xuống một giọt nước mắt. Mấy ngày nay hắn có rất nhiều biểu hiện bất thường, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nước mắt nơi khóe mắt hắn. Hắn duy trì tư thế nằm nghiêng, eo hổng lên. Đó là một tư thế cực kỳ khó kiểm soát lực, nhưng hắn cứ nằm im như thế, chỉ biết nhìn tôi.
Cuối cùng tôi cũng lần đầu tiên đẩy cánh cửa kia ra. Hộ lý và bảo vệ ngăn cản tôi, nói hắn quá nguy hiểm, bảo tôi tuyệt đối đừng lại gần. Tay tôi đặt trên nắm cửa, nghe rõ những động tĩnh kịch liệt bên trong. Tôi quay lại nhìn họ, khẽ lắc đầu bảo, "Không sao." Mở cửa rồi đóng lại. Trong phòng chỉ còn tôi và Châu Tẫn, một Châu Tẫn thần trí hoàn toàn không tỉnh táo. Lúc tôi vào, hắn đang nhìn ra phía cửa sổ, giãy giụa ngó nghiêng tìm kiếm tôi, thậm chí hoàn toàn không nhận ra tiếng động tôi bước vào. Tôi dựa lưng vào cánh cửa, nhìn hành động của hắn hồi lâu mới gọi một tiếng. "Châu Tẫn." Ngay lập tức, hắn phản ứng cực nhanh, quay phát lại nhìn tôi. Tôi bước lại gần, hỏi hắn, "Anh còn nhận ra tôi không?" Rồi tôi đưa tay chạm lên khuôn mặt gầy đi rất nhiều của hắn. Tôi nhìn cổ tay và cổ chân bị chói chặt của hắn, gầy chơ xương, mạch máu nổi lên vì kích động. Hắn lại chỉ biết nhìn tôi bất động, nhìn tôi chằm chằm. Tôi lau khô nước mắt trên mặt hắn, lông mi hắn không hề chớp, ngay cả phản ứng sinh lý cơ bản nhất cũng ngưng trệ.
"Hôm đó tôi ở trong phòng yên lặng bầu bạn với Châu Tẫn, hắn cũng im lặng, không giãy giụa, không kháng cự. chỉ dán chặt con ngươi lên mặt tôi như một kẻ thần kinh chất, không rời mắt nửa giây, không bỏ lỡ khoảnh khắc nào. Tối hôm đó khi tôi rời đi, nghe hộ lý liên lạc nói Châu Tẫn đã tạo ra động tĩnh lớn chưa từng có, chiếc giường sắt kiên cố cũng bị hành động của hắn làm cho đổ sập. Châu Tẫn muốn chạy, muốn thoát khỏi trói buộc, muốn đuổi theo tôi."
Khi quyết định về nước, tôi đã có dự tính cuối cùng. Tôi không gây thêm phiền phức cho người của trại an dưỡng nữa. Sang ngày thứ ba, sau khi làm xong mọi thủ tục, tôi một mình đưa Châu Tẫn đầy nguy hiểm đi. Nhưng Châu Tẫn nguy hiểm ấy ở bên cạnh tôi thực ra lại ngoan ngoãn lạ thường, yên tĩnh lạ thường. Hắn dùng sức rất lớn nắm chặt tay tôi, bám chặt theo bước chân tôi, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đưa hắn lên xe, đưa hắn ra nước ngoài, đưa hắn đến nơi xa lạ toàn người tóc vàng mắt xanh, hắn đều không quấy phá hay ồn ào. Hắn chỉ lặng lẽ đi theo tôi, sợ hãi rằng tôi sẽ vứt bỏ hắn. Châu Tẫn từng mất khả năng hành vi một thời gian, ngôn ngữ và hành động của hắn thực ra đều không bình thường, nói không rõ ràng, đi lại cũng không nhanh nhẹn.
"Phục hồi chức năng là một quá trình tốn thời gian và chậm chạp. Tôi đưa hắn sống ở nước ngoài, nhờ mối quan hệ của giáo sư hướng dẫn tìm được một vị giáo sư cực kỳ có thành tựu về não bộ thần kinh. Dưới sự chỉ dẫn của giáo sư, tôi cùng Châu Tẫn thực hiện rất nhiều bài tập phục hồi. Quá trình chậm và lâu hơn tôi tưởng, may mà tôi không vội, tôi cực kỳ kiên nhẫn. Nhưng vào đêm sinh nhật tôi, sau khi bố mẹ tổ chức tiệc cho tôi xong, Châu Tẫn vẫn bị lộ tẩy. Khả năng hồi phục của hắn nhanh ngoài sức tưởng tượng của tôi, hắn đã sớm khôi phục toàn bộ ký ức. Nhưng hắn nói, hắn sợ tôi vứt bỏ, cũng sợ tôi lại rời đi lần nữa. Vì vậy, nếu có thể, hắn nguyện mãi mãi đóng giả làm một kẻ ngốc để được ở bên cạnh tôi."
Lần đó tôi nhìn hắn rất lâu, tôi hỏi, "Anh sợ tôi vứt bỏ anh, nhưng tại sao lúc đó anh lại vứt bỏ tôi?" Châu Tẫn vùi mặt vào gáy tôi nói, "Lúc đó bên cạnh anh quá nguy hiểm, em không nên ở lại bên cạnh anh." Đáp án này tôi đã sớm biết. Tôi từng nhìn thấy những vết sẹo trắng chịt trên người Châu Tẫn, cũng từng biết được nhiều nội tình từ chỗ Khương Văn Văn. Tôi hỏi ra miệng, có lẽ là để cho cả hai một bậc thang, một cái cớ. Tôi thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm, rũ mắt nhìn khuôn mặt Châu Tẫn. Ở bên cạnh tôi nửa năm nay, cuối cùng hắn cũng có ra có thịt hơn, khôi phục lại dáng vẻ khỏe mạnh, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn hiện rõ nỗi sợ hãi. Hắn nói sợ tôi lại bỏ rơi hắn lần nữa. Tôi rũ mắt tránh ánh nhìn đáng thương của hắn, nói, "Bây giờ anh đã khỏe mạnh, khôi phục tự do, muốn đi đâu thì đi."
Châu Tẫn ghé sát tai tôi, cánh tay siết eo tôi không hề nới lỏng. "Vậy thì cứ ăn vạ bên cạnh em cả đời đi." Hắn nói, "Anh thực sự rất sợ." Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, "Nửa năm đó thần trí anh không tỉnh táo, không chỉ nằm mơ mà còn sinh ra rất nhiều ảo giác, trong giấc mơ nào cũng có bóng dáng em, cho nên bây giờ có phải là mơ không?" Tôi cho hắn một câu trả lời kiên định và rõ ràng, bảo rằng không phải.
Ừm. Và đó là đoạn cuối rồi đấy. Shop rất biết ơn và trân trọng các bạn đã nghe đến đây nhé. Nghe tới đây ai mà vẫn vui vẻ cười hoặc like và bình luận thì bạn xứng đáng nhận được một câu chúc mừng hạnh phúc trọn đời từ sót nhé. Hẹ hẹ. >> [âm nhạc]