Transcription
Hôm nay sinh nhật tôi. Trần Dịch hỏi tôi có điều ước gì. Tôi tháo bông tai ném sang một bên, thổi nến một cách qua loa, nhưng lại chắp tay thành kính, nghiêm túc nói, "Mong chúng ta sớm ly hôn."
Một câu khiến Trần Dịch sững người, nụ cười vốn không rõ ràng trên mặt anh dần dần biến mất. Một lúc sau, anh thở dài mệt mỏi xoa xoa thái dương, "Còn giận sao? Anh chẳng phải đã vội quay về rồi sao? Đừng cứ đem hai chữ ly hôn treo trên miệng anh sẽ tưởng là thật đấy."
Tôi nhìn Trần Dịch, trên mặt anh là vẻ mệt mỏi rõ ràng. Anh vừa ở Bắc Âu chơi với Hạ Chi cả tuần, chắc hẳn đã rất mệt rồi. Lại bay chín tiếng đồng hồ về nước, vừa xuống máy bay đã lái xe đến Hoa Đình đón tôi. Anh bảo người chuẩn bị bánh kem, còn gọi gì mua nguyên liệu tươi. Về đến nhà liền tự tay xuống bếp nấu một bàn đầy món ngon. Bận đến mức chưa kịp thay quần áo chỉ để tổ chức sinh nhật cho tôi.
Nếu là mấy năm trước, tôi chắc chắn đã cảm động muốn khóc, nghĩ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng năm nay thì không, tôi chẳng thấy xúc động, thậm chí còn thấy phiền. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, mặt không cảm xúc. Ly hôn, ly hôn, ly hôn, nghe rõ chưa? Chưa rõ, tôi nói tiếp, chỉ mong anh hãy xem là thật.
Gương mặt Trần Dịch lập tức lạnh đi. Anh nghiến răng, quay hàm siết chặt đến rõ đường nét. Anh đã mạnh vào chiếc ghế phát ra một tiếng động sắc lạnh. "Lê Tưởng đủ rồi, em còn muốn ầm ĩ đến bao giờ nữa? Thấy vui lắm à?" Anh hít sâu vài hơi, cố kiềm chế cảm xúc. "Anh không quên sinh nhật em, cũng đã kịp quay về rồi, như vậy đã đủ rồi chứ? Anh lên lầu tắm, em tự bình tĩnh lại đi." Nói xong, anh quay lưng bước lên tầng.
Tôi nhìn chiếc bánh kem ngọt lịm trên bàn cùng mâm cơm còn bốc hơi nóng, trong lòng khó hiểu tại sao anh lại nghĩ rằng việc anh về kịp sinh nhật tôi lại quan trọng đến vậy? Bạn bè tôi đã chuẩn bị pháo hoa rượu ngon và cả trai đẹp. Tôi hoàn toàn có thể trải qua một sinh nhật hoàn hảo. Nhưng về sự xuất hiện đột ngột của Trần Dịch, tất cả đã bị phá hỏng. Anh dịu dàng lịch lãm, đầy tình cảm nắm lấy tay tôi, nói với bạn bè tôi bằng một nụ cười nhẹ, "Tôi có thể mượn Lê Tưởng một đêm được không?" rồi mạnh mẽ kéo tay tôi rời đi. Tôi không chống cự, không phản kháng, thậm chí còn mỉm cười. Không phải vì tôi vui, chỉ là đã quen làm người có thể diện nên hành động cũng phải thể diện.
Trần Dịch đang tắm trên tầng tôi tựa vào sofa hút thuốc. Cuộc gọi đến khi tôi đang hút điếu thứ hai là Hạ Chi. Tiếng chuông reo nửa phút, tôi chỉ lặng lẽ nhìn không bắt máy. Tôi dụi tàn thuốc vào gạt tàn, rót cho mình một ly rượu. Điện thoại lại vang lên, vẫn là Hạ Chi. Tôi ấn nghe máy bật loa ngoài. Tiếng cô ta vang lên đầy ngạo mạn và gắt gỏng. "Trần Dịch đâu? Gọi anh ấy nghe máy."
Tôi không trả lời, chỉ uống cạn ly rượu. "Lê Tưởng lên tiếng đi, tôi biết cô đang nghe. Gọi Trần Dịch nghe điện thoại tôi có việc. Hứ, nếu không phải điện thoại anh ấy tắt, cô nghĩ tôi thèm gọi cho cô à? Phiền chết đi được." Giọng cô ta đầy tức tối. Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh. "Anh ta đang tắm có chuyện gì không?"
Hạ Chi im lặng. Vài giây sau, giọng cô ta sắc nhọn và đầy cay cú. "Hai người các người tranh thủ thật đấy. Ngoài chuyện lên giường thì chẳng còn gì để làm nữa đúng không? Buồn nôn." Tôi bật cười thành tiếng. "Tôi với anh ấy ngủ với nhau hợp pháp, cảnh sát còn không quản cô có gì để tức. Hay là anh ấy phải giữ thân vì cô."
"Cô đang nói cái gì thế?" Hạ Chi giận dữ. "Tôi không thèm ngủ với anh ta. Ở chỗ cô thì anh ta là của hiếm, còn với tôi thì chẳng là gì cả." Câu đó nghe cũng khá tự tin. Nhưng tôi không muốn đôi co với cô ta. "Rốt cuộc có chuyện gì không nói thì tôi cúp."
"Mật khẩu!" Hạ Chi gấp gáp nói. "Mật mã nhà anh ấy là gì? Một dãy dài ngoằng nhớ không nổi, chết đi được. 25.440 25.441." Mật khẩu là mã mở cửa tất cả các căn nhà là mật mã khóa màn hình điện thoại của Trần Dịch. Bao năm qua chưa từng thay đổi. Tôi từng hỏi anh sáu chữ số đó có ý nghĩa gì. Anh thản nhiên trả lời, "Không có gì, đặt bừa thôi." Lúc đó tôi còn tin thật. Sau này tôi dùng bàn phím T9 nhập dãy số đó vào điện thoại của anh, hiện lên hai chữ "Hạ Chi". Tôi không nói một lời, tắt máy, ném điện thoại qua một bên, rót thêm cho mình một ly rượu.
Đúng lúc Trần Dịch bước ra, vẫn quấn áo choàng đang lau tóc. "Tôi đưa cho anh một tập giấy." Anh cau mày hỏi, "Gì đây?" "Đơn ly hôn ký đi." Trần Dịch lạnh lùng nhìn tôi lướt qua để đi về phía tủ rượu. Tôi vung tay hất đổ cả bàn thức ăn. Tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng giữa đêm vang lên chói tai. Trần Dịch tức giận tiến sát lại gần tôi. "Em rốt cuộc muốn thế nào? Chỉ vì anh không kịp về mừng sinh nhật em?"
Tôi cười lạnh. "Anh tưởng mình là ai. Đừng tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Bản ly hôn này anh có thể ngoan ngoãn ký tên hoặc chúng ta đánh nhau sống chết một trận rồi ký." Trần Dịch siết chặt tay, giận dữ ném khăn tắm xuống đất. "Không thể nói lý với em được." Anh quay người định lên lầu lần nữa. Tôi lên tiếng. "Hạ Chi vừa gọi điện. Cô ta nói liên lạc không được với anh, không biết mật khẩu nhà, không vào được."
Ngay lập tức Trần Dịch khựng lại. "Vậy sao em không nói sớm? Em nói mật khẩu cho cô ta rồi à?" "Tôi nói làm gì?" Giọng tôi lạnh tanh. Lông mày Trần Dịch cau chặt lại, vội vã bước nhanh lên lầu thay đồ. Tôi bất ngờ lao đến, tung một cú đá mạnh vào lưng anh. Ngay khoảnh khắc anh ngã xuống, tôi dùng đầu gối đè chặt lên lưng anh, tay khóa chặt tay anh ra sau. Trần Dịch rên lên một tiếng, tức tối hét lên, "Lê Tưởng, em muốn làm gì?" Tôi cúi người sát mặt anh, đập bản hợp đồng vào mặt anh, "Ký đơn ly hôn đi, nếu không đừng mong bước ra khỏi cửa, cứ để cô công chúa nhỏ của anh rét run cả đêm."
Lần này Trần Dịch im lặng rất lâu, "Em biết không? Điều anh ghét nhất là em vĩnh viễn chỉ biết dùng bạo lực."
Mối quan hệ giữa tôi và Trần Dịch rất phức tạp. Những năm nghèo nhất, chúng tôi sống trên dưới một tòa nhà nhưng chưa từng nói với nhau một câu. Mẹ tôi rất đẹp, phải chăng đã sinh ra tôi, từ đó đàn ông quanh bà chưa từng ngớt. Ngoại tôi vì thế mà đau lòng, quyết định nuôi tôi như con trai. Bà cho tôi theo chú dưới lầu học võ tự vệ. Chú ấy là huấn luyện viên quyền anh, thân hình đầy cơ bắp nhưng lại có một cậu con trai yếu ớt như lá lúa cần được nâng niu. Đó chính là Trần Dịch và bố anh ấy là huấn luyện viên tôi học võ.
Lúc nhỏ tôi dẫn Trần Dịch đi chơi, bảo vệ anh ấy, gọi anh là em trai nhỏ, tôi che chở cho anh. 10 năm tôi cứ thế làm chỗ dựa cho anh. Cho đến khi ngoại tôi mất, bố anh cũng qua đời. Chúng tôi trở thành hai đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Lẽ ra nên sát cánh bên nhau tựa nhau mà sống. Nhưng lạ thay, không có lý do gì rõ ràng. Trần Dịch bắt đầu xa cách tôi. Tôi không ngu, tôi cảm nhận rõ sự xa lánh đó nên cũng không tiếp tục tự làm nhục mình mà chạy theo anh.
Anh học giỏi, ngoại hình đẹp nhưng tính tình lạnh lùng, thể chất yếu, chẳng hợp với ai. Lên cấp ba, mấy đứa con trai bắt đầu ghen ghét, định bắt nạt anh. Tôi nghe mấy đứa chơi bóng rổ nói, "Thằng mặt trắng đó khó ưa thật. Chi bằng bẻ gãy một ngón tay nó cho biết mặt." Ngón tay của Trần Dịch mà. Đó là thứ để học hành, để viết bài, để thay đổi cuộc đời anh ấy. Tôi đi theo chúng, dùng kỹ năng bố Trần Dịch từng dạy mà cho chúng một bài học nhớ đời. Tuy tôi cũng bị thương nhưng chẳng sao, da tôi dày chịu được.
Tôi vác cặp lên lầu, Trần Dịch đứng trong bóng tối đợi tôi. Anh kéo tôi về nhà, lấy hộp thuốc ra thuần thục xử lý vết thương cho tôi. Đó là lần đầu tiên tôi bước vào nhà họ sau khi bố Trần Dịch mất. Ông mất khi đang cứu người. Tay nghề của ông đủ sức đối phó với mấy tên đó, nhưng một trong số chúng có dao. Con dao ấy đâm vào bụng ông, rút ra rồi đâm thêm một nhát nữa. Ông không kịp gặp mặt con trai lần cuối. Người được ông cứu đã chuyển nhà trong đêm, biến mất không dấu vết. Tên đâm ông bị xử tù nhưng không đền nối một xu.
Trận Dịch quỳ trước mộ, mặt không cảm xúc, nói bố anh là đáng đời, tự cho mình là đúng. Anh nói điều anh ghét nhất là những người chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Cũng từ hôm đó, anh không còn muốn nói chuyện với tôi. Ngày hôm đó khi đang xử lý vết thương cho tôi, anh cúi đầu, giọng rất nhẹ, "Lê Tưởng, đừng đánh nhau nữa, nhất là đừng vì anh."
Đã lâu rồi Trần Dịch mới chật vật đến mức này. Anh ký tên thật mạnh vào trang cuối hợp đồng ly hôn, ném mạnh tập giấy xuống đất, mặc đồ vào lạnh lùng bỏ đi. Tôi ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy gọi ngay bên vận chuyển tới dọn đồ. Lúc Trần Dịch quay về, mấy anh công nhân đang khiêng bức tranh sơn dầu khổng lồ ra ngoài. "Các anh đang làm gì vậy? Ai cho động vào cái đó?" Trần Dịch vừa xuống xe đã chạy vội đến, mặt đầy sát khí. Mấy người công nhân nhìn nhau bối rối. "Tôi từ tốn bước ra, là tôi bảo người ta mang đi đấy thì sao?"
Trần Dịch hít sâu một hơi, "Em lại đang làm loạn cái gì nữa? Chẳng phải đây là bức tranh của tôi sao?" "Trần Dịch hóa ra là anh mua à? Sao không nói cho tôi biết? Thật đáng ghét." Hạ Chi bước xuống từ ghế phụ, miệng thì bảo ghét, nhưng ánh mắt nhìn bức tranh lại lấp lánh đầy thích thú. Trần Dịch cứng người, theo phản xạ nhìn về phía tôi. Tôi mỉm cười nhàn nhạt, "Không dám nhận là tôi mua đấy. Hồi đó mắt mù, tốn gần 20 chục vạn để mua cái thứ này. Giờ nghĩ lại mà buồn nôn, đó là lúc Trần Dịch khởi nghiệp khó khăn nhất. Anh bận đến mức chân không chạm đất, vậy mà vẫn dành thời gian ở bên tôi. Anh dẫn tôi đến một triển lãm tranh. Tôi không hiểu gì về nghệ thuật, chẳng biết tốt xấu thế nào, chỉ thấy anh đứng trước một bức tranh sơn dầu thật lâu, lúc rời đi còn lưu luyến không rời. Vì thế tôi nhịn ăn nhịn mặc, gom hết số tiền tiết kiệm được mấy năm đó để mua bức tranh ấy, làm quà sinh nhật cho anh. Về sau chúng tôi chuyển nhà nhiều lần, nhà ngày một to hơn, bức tranh đó vẫn luôn được mang theo. Tôi cứ tưởng anh trân trọng nó là vì nó là món quà sinh nhật tôi tặng. Cho đến khi anh sang Hồng Kông mang Hạ Chi trở về, Hạ Chi vẽ một bức trong sân, chữ ký ở góc hoàn toàn giống với bức tranh sơn dầu kia. Cảm giác thế giới bị đập vỡ nát ra sao ư? Khó mà diễn tả được. Tôi chỉ biết mình đã ngồi chồm hổm dưới đất rất lâu, mặt tái nhợt, răng cắn chắc đến mức miệng đầy vị máu tanh."
Lời tôi rõ ràng khiến Hạ Chi bị chọc giận. Cô ta tức tối lao về phía tôi. "Ý cô là gì?" Trần Dịch nhanh tay kéo cô lại, không để cô ta chạy tới chỗ tôi. Hạ Chi không thể tin được anh đang bênh cô ta sao? Cô hất tay Trần Dịch ra, mắt đỏ hoe quay người bỏ chạy. Trần Dịch vẫn nắm lấy cô ta, chỉ là giọng đã nhẹ đi nhiều. "Thôi nào, em vào xe đợi anh trước đi, lát nữa anh đưa em gặp Đạo Diễn Phương." Hạ Chi phồng má bực bội trừng mắt lườm tôi một cái, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lên xe.
Trần Dịch định nói gì đó? Tôi nhìn anh ta cười mà không cười. Hạ Chi không biết nhưng tôi thì hiểu. Anh giả vờ cản cô ta, thực chất là đang bảo vệ cô ta. Nhưng anh lo thừa rồi, tôi không động vào cô ta đâu. Vì cô ta mà làm khổ chính mình không đáng. Gương mặt Trần Dịch cứng lại vài giây, nhưng dù sao cũng là người khôn khéo, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Em đừng suốt ngày suy diễn. Hạ Chi, anh chỉ giúp cô ấy vì chút tình cũ thôi. Em đừng đem những ý nghĩ bẩn thỉu của mình gán lên anh và cô ấy."
"Giả tạo, đó là từ duy nhất tôi có thể nghĩ tới." Tôi bật cười lạnh. "Là anh không muốn à? Không là anh không xứng." Hạ Chi là thiên kim tiểu thư. Lúc tôi với Trần Dịch chỉ có năm đồng tiền tiêu vặt mỗi ngày. Cái kẹp tóc trên đầu cô ta đã đáng giá 12 vạn. Một cô công chúa như thế, chúng tôi vốn không có tư cách tiếp cận. Thế mà năm đó cô ta lại chuyển trường, về học tạm một năm ở trường cấp ba của chúng tôi. Cô công chúa ngạo mạn ấy vừa nhìn đã để ý đến Trần Dịch. "Này, tôi ngồi cạnh cậu được không?" "Không." "Cậu dạy tôi làm bài nhé." "Không rảnh." "Trần Dịch, tôi thích cậu." "Tôi không thích cô."
Bị từ chối hết lần này đến lần khác, cô công chúa phát điên. Cô ta bắt đầu nhắm vào Trần Dịch. Ví dụ như đổ sữa lên bài kiểm tra của anh hoặc hắt cả tô canh lên người anh. Chê anh không có nổi một đôi giày mới, thậm chí vu oan anh ăn cắp bút máy của mình. Trần Dịch bảo tôi đừng xen vào, nói anh có thể tự xử lý, nhưng việc anh sa sút thành tích học tập lại là thật. Tôi tự ý tìm Hạ Chi cảnh cáo cô ta đừng làm phiền Trần Dịch nữa, nếu không tôi sẽ không khách sáo. Lần đó Trần Dịch giận dữ thật sự. Anh ép tôi phải xin lỗi Hạ Chi rồi cõng cô ta về nhà. Anh nói với tôi, "Hạ Chi là người chúng ta không thể đụng vào được, chúng ta chỉ có thể nhịn, nhịn cho đến khi không cần nhìn sắc mặt ai nữa."
Tôi vẫn luôn nghĩ Trần Dịch ghét Hạ Chi, nhưng con người ấy mà, thật phức tạp, không có yêu ghét nào thuần túy, chỉ có yêu hận đan xen. Trần Dịch chẳng buồn để tâm đến đám công nhân đang bận rộn trong biệt thự, anh chỉ lấy mấy tài liệu cần thiết rồi quay đầu bỏ đi, chỉ để lại một câu, "Muốn làm gì thì làm."
"Vậy thì tôi đương nhiên sẽ làm gì thì làm." Tôi vứt bức tranh sơn dầu, vứt luôn cả ảnh cưới, vứt cả cái giường ở phòng ngủ chính, thậm chí vứt sạch tủ quần áo của Trần Dịch. Chuyến xe tải cuối cùng chở theo tất cả đồ đạc của tôi, rầm rộ rời đi. Tối hôm đó, tôi trải tạm tấm đệm dưới sàn căn nhà chưa dọn dẹp xong, chằn chọc mãi đến gần sáng mới ngủ được.
Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm ngay ngắn trên chiếc giường đã được dọn gọn. Tôi không thấy ngạc nhiên. Tôi không nghĩ mình mộng du, cũng không nghĩ có trộm lẻn vào. Người duy nhất có thể tìm được đến đây chỉ có thể là Trần Dịch. Quả nhiên khi tôi bước ra khỏi phòng ngủ, anh đang nấu mì trong bếp. Trần Dịch học gì cũng nhanh, những năm tháng nghèo khó, đến cả đồ ăn sẵn cũng không mua nổi, anh liền tự tay làm lấy. Nấu cơm, xào rau, hầm canh, anh đều học một lần là làm ngon lành, còn tôi thì ngược lại. "Anh không hiểu nổi, em không thể làm theo công thức đàng hoàng à? Lúc nào cũng thích sáng tạo linh tinh." Tôi cũng không hiểu nổi anh, "Chỉ thiếu một cọng hành thôi mà. Thiếu nó thì sao? Cần gì phải chạy xuống mua?" Những ngày tháng hỗn loạn ấy đầy khói lửa đời thường. Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như đã là chuyện của kiếp trước rồi.
"Dậy rồi à? Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi." Tôi đứng yên không nhúc nhích. "Nhà này đứng tên tôi, sau này anh đừng đến nữa." Tay Trần Dịch đang khuấy mì bỗng khựng lại. Anh tắt bếp, tắt máy hút mùi, quay người lại. Anh nhìn tôi nói, "Anh cam đoan, sự tồn tại của Hạ Chi sẽ không ảnh hưởng đến hôn nhân của chúng ta. Em mãi mãi là bà Trần, vậy em vẫn không hài lòng sao?"
Chính điều đó là điều tôi không hài lòng. Anh cho rằng tôi nên nhẫn nhịn nuốt uất ức vào trong. Anh có biết tôi mới có được vài ngày yên ổn không? Hai ngày trước là sinh nhật 30 tuổi của tôi, ngược về 10 tháng trước, tôi mang thai. Ngược thêm nửa năm nay, công ty của Trần Dịch niêm yết lên sàn. 58 tuổi, chúng tôi cùng đỗ đại học. Trần Dịch bắt đầu chơi cổ phiếu, thử sức trong ngành tài chính, đồng thời nghiên cứu phát triển phần mềm. Tôi không thông minh bằng anh nên chỉ bán vài món linh tinh, kiếm lời chút ít, sau đó làm huấn luyện viên thể hình thuê. Năm hai đại học, anh tích góp được chút vốn, gan cũng lớn dần. Tôi thuê mặt bằng ngoài trường, mở cửa tiệm, tự làm bà chủ nhỏ. Học kỳ hai năm đó, anh lỗ sạch sành sanh. Tôi thanh lý toàn bộ cửa hàng, gom hết tiền tiết kiệm, giúp anh vá lại cái hố lỗ vốn. Ở tuổi 20, chưa bao giờ thiếu can đảm để bắt đầu lại từ đầu. Anh nói sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp. Tôi nói chúng ta cùng nhau cố gắng. Anh viết cốt phát triển phần mềm. Tôi làm huấn luyện viên riêng, dạy một kèm một. Sau này anh muốn khởi nghiệp, cần vốn khởi đầu. Tôi lại lần nữa giúp toàn bộ tiền bạc, thậm chí vay khoản nợ lớn. Trần Dịch còn bán cả căn nhà ở quê, đánh cược tất cả và anh đã thành công. Từ công ty nhỏ đến công ty lớn rồi lên sàn, anh mất 7 năm. Suốt bảy năm đó, ba năm đầu tôi làm không công cho anh, hai năm sau anh nuôi tôi.
Có lần họp lớp cấp ba, mọi người chơi trò nói thật hay mạo hiểm. Trần Dịch chọn nói thật. Câu hỏi là nếu có thêm một cơ hội nữa, anh sẽ chọn Lê Tưởng hay Hạ Chi? Một câu khiến tôi hơi sững người, toàn thân căng chặt. Nhưng Trần Dịch lại không hề do dự, ôm lấy tôi, nói ngay, "Tất nhiên là Tưởng nhà tôi rồi, trăm lần vẫn là Tưởng nhà tôi." Bạn thân hỏi lại, "Thật không đó?" Họ đang trốn ra ban công hút thuốc, điện thoại anh để quên tôi mang ra được. Vừa vặn nghe thấy anh nói, "Hồi đó nghèo quá, Hạ Chi mà theo tôi chỉ có khổ. Cô ấy là tiểu thư nhà giàu như thế, sao có thể chịu nổi khổ cực vậy? Còn Lê Tưởng thì sao? Lê Tưởng không giống, cô ấy là người chẳng sợ khổ nhất." Cảm giác khi đó rất kỳ lạ. Ngay cả bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy như người nghe những lời đó không phải là mình mà giống như đang xem vở kịch nghe lén từ dưới khán đài. Không đau, không tủi, không cảm giác, hoàn toàn tê liệt. Tôi không chất vấn Trần Dịch, cũng không làm ầm lên, chỉ lặng lẽ trôi qua 3 tháng. Lặng lẽ đến mức bây giờ nhớ lại, tôi thậm chí không biết lúc đó mình đã nghĩ gì, làm gì, không hiểu tại sao đúng không? Lúc đầu tôi cũng không hiểu. Mãi sau này tôi mới biết đến một khái niệm phản ứng phân ly (dissociation) là một cơ chế tự bảo vệ của con người khi đối mặt với nỗi đau tột cùng không thể chịu đựng. Nó giống như một cái công tắc tạm thời cắt đứt liên kết giữa con người và nguồn gây đau đớn để tránh sụp đổ hoàn toàn. Tôi khi đó chắc là như vậy.
Ngoại tôi từng nói phải sống như cỏ dại, đừng như đóa hoa yếu ớt. Dù bị đập nát đến mức nào, chỉ cần còn hơi thở thì vẫn có thể mọc lại từ cho tàn. Tôi bắt đầu tái thiết lại chính mình từ thể chất đến năng lực rồi tư duy. Tôi tập luyện giảm mỡ, siết vóc dáng. Tôi kết nối với các phu nhân giàu có, dạy họ vận động, lên thực đơn, điều chỉnh sức khỏe. Họ trở thành nhóm khách hàng đầu tiên của câu lạc bộ tôi mở. Khi có tiền, con người sẽ đi nhanh hơn, ít vòng vèo hơn, kiếm được nhiều hơn. Ban đầu, Trần Dịch chỉ nghĩ tôi đang giết thời gian, ánh mắt đầy khinh thường. Cho đến khi tôi mở được chi nhánh đầu tiên, anh lại tự đến dự khai trương. "Cát Băng Khánh Thành." Anh ôm eo tôi, nhìn tôi, ánh mắt nhiều hơn là sự nghiêm túc, công nhận và quan tâm. Tôi ngày càng bận rộn, dạy lớp, livestream, quay khóa học, đi diễn thuyết. Khi một người bắt đầu tiến về phía trước một cách quyết liệt, tư duy cũng sẽ phát triển như dây leo hoang dại, không bao lâu sẽ tạo ra mạng lưới của riêng mình. Cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu cắt từng sợi dây ràng buộc giữa tôi và Trần Dịch.
"Trần Dịch, tôi chỉ muốn sống yên bình. Có lẽ chúng ta thuộc kiểu chỉ có thể đồng cam cộng khổ chứ không thể cùng hưởng phú quý. Chuyện giữa anh và Hạ Chi muốn thế nào tùy anh, đừng lôi tôi vào. Tôi nghiêm túc đấy. Ngày mai gặp nhau ở Cục Dân chính. Bây giờ anh cút khỏi nhà tôi." Từng chữ từng lời của tôi như đổ thêm dầu vào lửa. Trần Dịch giận đến đỏ cả mắt. Anh gầm lên, "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, giữa anh và Hạ Chi hoàn toàn trong sáng. Em còn muốn thế nào nữa mới chịu tin?"
Cảm xúc của con người là thứ dễ lây lan. Ban đầu tôi vẫn còn bình tĩnh, nhưng bị anh ta quát như vậy, tôi cũng bốc hỏa. "Anh tưởng tôi nhịn các người bao nhiêu ngày vì tôi tốt tính à? Hạ Chi 30 tuổi đầu rồi còn liều mình bước chân vào giới giải trí cũng không dễ dàng gì đúng không? Nhưng tôi tin anh có thể dùng tiền mà nâng cô ta lên được. Vậy nếu tôi ra mặt tố cáo cô ta chen chân vào cuộc hôn nhân của tôi thì sao?" Anh Trần Dịch còn định nói gì đó, tôi liền ngắt lời. "Không cần nhiều lời, nếu ngày mai tôi không thấy anh ở cục dân chính thì những gì anh vừa nói để dành mà giải thích với truyền thông đi."
Trần Dịch rời đi từ hai tiếng trước, còn cuộc gọi của Hạ Chi đến sau hai tiếng. Cô ta không vòng vo báo một địa chỉ rồi nói, "Chúng ta gặp mặt nói chuyện." Tôi nhìn bản ghi gọi chưa đến 5 giây, im lặng rất lâu, cuối cùng xóa số và chặn cô ta luôn. Nhưng Hạ Chi quen được chiều chuộng từ nhỏ, trước đây là bố mẹ nuông chiều, sau khi gia đình phá sản thì đến lượt Trần Dịch nuông chiều. Đến mức khiến cô ta nghĩ cả thế giới phải chịu đựng và chiều theo cô ta. Cô ta trực tiếp đến tổng cửa hàng của tôi, đeo kính đen xông thẳng vào văn phòng, lạnh lùng nói, "Bảo Lê Tưởng ra gặp tôi."
Huấn luyện viên Thái gọi cho tôi lúc tôi đang tập, anh ấy hỏi tôi xử lý thế nào. Tôi bảo anh đừng quan tâm rồi gọi điện cho Trần Dịch. Anh ta không bắt máy. Tôi nhíu mày gọi cho trợ lý của anh ta, hiện tại cũng là quản lý của Hạ Chi. "Chị Lê cần gì ạ?" Giọng điệu rất lễ phép. Tôi nói, "Nhắn lại với Trần Dịch, quản lý người của anh ta cho Đảng Hoàng. Nếu còn gây chuyện nữa, tôi sẽ tung hê hết cho báo chí." Chưa đến nửa tiếng sau, Hạ Chi đã giận dữ rời đi. Trước khi đi còn đập vỡ cái ly cà phê của tôi. Thật ra tôi cũng đoán được Hạ Chi muốn nói gì. Cũng chỉ là mấy câu kiểu như cô ta chẳng thèm để mắt đến Trần Dịch. Trần Dịch chẳng là gì trong mắt cô ta. Chuyện tình cảm giữa tôi và Trần Dịch đừng kéo cô ta vào. Cô ta tập trung cho sự nghiệp không rảnh tranh giành đàn ông. Những lời nói kiểu đó cô ta nói nhiều đến mức tin là thật.
8:00 sáng tôi đến Cục Dân chính đúng hẹn. Chờ nửa tiếng vẫn không thấy bóng dáng Trần Dịch đâu. Tôi gọi điện cho anh ta. Chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói đầy bực bội bị đè nén, "Đang trên đường. Chờ chút." Tôi lại chờ thêm một tiếng nữa. Khi tôi sắp bùng nổ vì chờ đợi quá lâu thì xe của Trần Dịch mới tới. Anh ta bước xuống từ ghế lái, không khóa xe ngay mà mở cửa ghế phụ. Ngay khắc khắc ấy, tim tôi trùng xuống. Tôi nhìn thấy Hạ Chi khó chịu bước xuống xe, vừa soi gương vừa càm ràm. "Tại anh đấy, vội gì mà vội? Lông mày em kẻ lệch hết rồi. Anh nhìn xem này, cô ta tiến sát đến gần Trần Dịch có phải xấu chết không?"
Trần Dịch khựng lại, khẽ nghiêng người tránh rồi liếc nhìn tôi. Có thể là sắc mặt tôi lúc ấy quá khó coi. Trần Dịch căng chặt gương mặt. "Thôi nào, không phải em nói muốn nói chuyện với Lê Tưởng sao?" Hành động của Hạ Chi chững lại. Tôi không nhìn rõ nét mặt cô ta, nhưng chỉ cần nhìn nửa bên mặt cũng đủ thấy cô ta đang không vui. Ngay sau đó, cô ta bước đến gần tôi. Cô ta nói, "Cô không cần phải làm ầm lên vậy. Nói cả trăm lần rồi, tôi và Trần Dịch trong sáng. Cô muốn ly hôn thì cứ ly hôn, đừng lôi tôi vào, tôi không có trách nhiệm gì ở đây."
Tôi thật không hiểu nổi. Lông mày cô ta nhíu chặt, ánh mắt đầy khinh miệt. "Trong lòng cô, giữa nam và nữ ngoài yêu đương thì không còn thứ gì khác à? Không có đàn ông thì cô không sống không nổi à?" Tôi chẳng buồn đáp lại, cúi đầu lướt điện thoại, hoàn toàn lơ cô ta đi. Sự thờ ơ rõ rệt đó khiến Hạ Chi cực kỳ bực tức. "Lê Tưởng, cô có biết lễ phép là gì không hả? Tôi đang nói chuyện cô đấy."
Ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại của Trần Dịch vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Tôi ngẩng đầu lên, "Nếu tôi không nói, các người nghĩ tôi dễ bắt nạt thế à?" Tôi lạnh nhạt nhìn Hạ Chi nói, "Kẻ thiếu đàn ông không sống được là cô, đã chưa trễ lại còn tưởng mình cao quý hơn ai, cô chẳng phải dựa vào đàn ông để bước chân vào giới giải trí đó sao? Còn cô nói cô và anh ta trong sáng, vậy có phụ nữ và đàn ông nào trong sáng mà trần truồng nhìn nhau trong phòng sao?" Tôi không muốn phí thời gian với các người thôi. Tôi chỉ về phía Hạ Chi, "Quay lại xe cho tôi, lại quay sang Trần Dịch, còn anh đi với tôi vào làm thủ tục ly hôn."
Cô Hạ Chi giận dữ định gào lên, nhưng Trần Dịch kéo cô ta lại, sắc mặt anh chưa từng tệ đến vậy. Tay siết chặt điện thoại đầu ngón tay trắng bệch. Vì tôi vừa gửi cho anh ta hai tấm ảnh và một đoạn video. Trong ảnh, Hạ Chi quấn khăn tắm nằm trong vòng tay Trần Dịch. Tấm còn lại, Trần Dịch quỳ một chân xuống để Hạ Chi đặt chân lên đùi anh ta. Video thì càng đáng giá. Trong phòng khách sạn, Hạ Chi quay lưng về phía máy quay, cởi áo khoác. Trần Dịch thì cà vạt xộc xệch, tay kéo rèm cửa lại. "Làm sao em có được video đó?" Giọng Trần Dịch trầm xuống, "Là em thuê người quay à?" Tôi thản nhiên lắc đầu. "Không. Nhưng người quay video đó tìm đến em trước. Hắn ta ra giá 4 triệu. Em không muốn trả số tiền đó, nên đã cho hắn số liên lạc của anh."
"Bọn em không có..." Hạ Chi gấp gáp phân bua. Tôi chẳng buồn để ý đến cô ta, ánh mắt vẫn dán lên mặt Trần Dịch. "Có hay không không quan trọng, nếu không anh cũng đâu phải bỏ ra 4 triệu." Tôi biết rất có thể họ chưa lên giường thật, vì Hạ Chi vẫn còn đang làm cao. Cô ta sẽ không dễ dàng để Trần Dịch chạm vào mình, bởi vì nếu làm thế, giá trị của cô ta sẽ tụt dốc không phanh. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa vì những chuyện này không thể tự chứng minh được. Sức công phá của một vụ bê bối chắc chắn vượt xa con số 4.
Triệu. Em không tung những thứ đó ra là vì em cũng nắm cổ phần trong công ty. Cổ phiếu rớt em cũng lỗ. Nhưng Trần Dịch đừng ép em.
Nói xong tôi quay người bước vào thang máy. Từ tầng hầm B1 lên tầng ba. Khi cửa thang mở ra Trần Dịch đã đuổi kịp tôi. Anh không nói gì chỉ im lặng suốt dọc đường. Chúng tôi lấy số ngồi chờ. Nhân viên hỏi cả hai xác nhận ly hôn chứ? Tôi đáp. Xác nhận. Giọng Trần Dịch cũng vang lên. Xác nhận.
24 năm gắn bó, năm hôn nhân, một đứa con chưa kịp chào đời đã vĩnh viễn rời đi, cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết. Bước ra khỏi cục dân chính, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc đó sống mũi tôi cay cay, một cảm xúc mơ hồ ùa đến, cũng không rõ vì điều gì. Rất đột ngột, tôi lái xe vòng vèo lên đường cao tốc chạy thẳng về thành phố nơi tôi và Trần Dịch từng sống.
Tôi đến nghĩa trang thắp hương cho bà ngoại rồi đến mộ bố Trần Dịch ngồi bên cạnh một lúc. Người đàn ông cao lớn ấy từng nói với tôi tiểu tưởng bảo vệ Tiểu Dịch nhé, nhưng nhớ là bảo vệ chính mình trước đã. Hồi nhỏ tôi từng không hiểu bà ngoại tại sao bà lại bắt tôi sống như con trai, bắt cắt tóc ngắn, không cho mặc váy, còn luyện tập thể lực. Bà không cho tôi nhận bất cứ thứ gì của người khác, dù là kẹo bánh hay món quà nhỏ. Lúc học cấp hai, có người đưa thư tình cho tôi. Tôi thấy rất thú vị nhưng bà lại nổi giận, xé nát bức thư rồi trốn trong phòng khóc rất lâu. Sự cực đoan của bà từng khiến tôi phản kháng. Tôi từng bỏ nhà ra đi. Lần đầu tiên bà đánh tôi là một cái tát rất mạnh. Rồi bà ôm tôi khóc. Bà không sống được bao lâu nữa đâu. Sau này con phải làm sao? Con không được đi lại con đường của mẹ con. con sẽ hủy hoại chính mình. Bà không nói được đạo lý lớn lao gì. Bà không thể diễn giải vì sao sắc đẹp nếu dùng sai cách sẽ hoại con người. Bà chỉ biết con gái bà mẹ tôi đẹp nhưng sống sai. Chửa hoang bỏ trốn với người đàn ông đã có vợ ích kỷ và vô trách nhiệm. Bà chỉ hy vọng cháu gái mình có cuộc sống đàng hoàng. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã không phụ lòng bà. Nhưng tôi cũng khiến bà không được yên giấc. Từng có một thời gian dài, tôi luôn khóc trước mộ bà. Còn bây giờ thì tốt rồi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt như lúc này.
Tôi và Trần Dịch tốn không ít thời gian cho việc phân chia tài sản. Cái gì cần chuyển thì chuyển, cái gì cần sang tên thì sang tên. Khi Thảo Bản thỏa thuận ly hôn, luật sư từng nói với tôi, nếu nhanh thì phải nhường chút lợi ích. Nếu muốn đảm bảo lợi ích thì sẽ tốn thời gian. Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lựa chọn một phương án công bằng nhất để chia tài sản. Khi ký tên, Trần Dịch không xem kỹ. Đến khi anh xem lại, anh im lặng rất lâu. Em càng ngày càng giống một người phụ nữ lý trí, thành công trong kinh doanh. Tôi cũng không để anh chịu thiệt. Anh không có ý đó.
Công việc của tôi ngày càng bận rộn, liên hệ với Trần Dịch ngày càng ít. Hạ Chi bắt đầu vào đoàn phim, phải đóng vai phụ khiến cô ta rất không vui, cả ngày mặt nặng mày nhẹ với ai cũng cáu. Bà Tử, vợ của nhà đầu tư kể với tôi lúc đến phòng tập. Chính gia đình bà ấy là bên hỗ trợ Trần Dịch đi đường tắt, vì thế mà đạo diễn cũng đổ hết bực tức về phía họ. Bà Từ bĩu môi, không hiểu Trần Dịch thích cô ta ở điểm nào. Không còn trẻ cũng chẳng đẹp xuất sắc, tính tình lại kém, rước thêm phiền. Tôi đang đỡ eo cho bà ấy, vừa cười vừa nói, "Cái gì ăn không được thì lại thấy ngon, cái gì không có được lại thấy quý. Loại Bạch Nguyệt Quang như thế vẫn có sức sát thương mạnh lắm. Mà hình như tôi cũng trở thành Bạch Nguyệt Quang rồi."
Hôm đó Trần Dịch gọi cho tôi hết dầu gội đầu rồi. Loại em hay mua là hãng gì? Lúc đó tôi đang trên máy chạy bộ, hơi thở còn gấp. Dì giúp việc đặt định kỳ, anh hỏi gì ấy đi. Anh ngập ngừng vài giây. Em đang làm gì thế? Tôi không trả lời, trực tiếp cúp máy. Chưa đầy hai ngày sau, rạng sáng, trợ lý của Trần Dịch gọi đến. Thưa chị, tổng giám đốc uống nhiều quá, không cho ai lại gần. Chị có thể đến đón anh ấy được không? Tôi nhìn Trần nhà rất lâu, chỉ nhắn lại ba chữ không đón được. Buổi chiều hôm đó, Trần Dịch lại gọi. Giọng anh ta yếu ớt, bác sĩ hỏi tôi có dị ứng với loại thuốc nào không mà tôi lại không biết. Chính lúc đó tôi mới dần dần cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Tôi không lên tiếng nhưng vẫn nghe được tiếng thở khe khẽ bên kia đầu giây. Đã lâu lắm rồi, giữa tôi và Trần Dịch mới lại có một khoảng lặng như thế. Anh bận, tôi cũng bận. Chúng tôi chỉ nói với nhau những chuyện quan trọng, không dư một câu vô nghĩa. Người ta nói vợ chồng càng nói chuyện vặt thì càng hạnh phúc. Vợ chồng là gì? Là dù có nhàm chán đến đâu, tôi vẫn sẵn lòng cùng anh lãng phí thời gian. Nhưng một chuyện đơn giản như vậy, giữa tôi và Trần Dịch lại trở nên vô cùng khó khăn.
Trần Dịch, anh liên lạc với tôi thường xuyên như thế sẽ khiến tôi tưởng rằng anh đang hối hận. Hơi thở của anh dừng lại trong tích tắc rồi đột nhiên dồn dập hẳn lên. Anh gằn giọng, Hối hận cái gì? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, là em cố chấp, là em ép tôi. Đúng vậy. Tôi nhẹ giọng nói, Là tôi ép anh, nhưng thật nực cười, chúng ta là vợ chồng, vậy mà tôi lại có thể dùng một người phụ nữ khác để ép được anh. Anh nói tôi ép anh, vậy anh giải thích chuyện anh và cô ta ôm nhau, quần áo xộc sệch trong phòng khách sạn. Là trong sáng, là tôi phải nhìn à? Tôi nói tiếp, Anh không có tiền xử dị ứng gì, nếu không thực sự cần thiết, đừng liên lạc với tôi nữa.
Tiệc sinh nhật của bà Từ tôi có trong danh sách khách mời. Khi tôi đến nơi, buổi tiệc đã bắt đầu. Tôi đưa quà cho bà Từ. Bà kéo tôi lại trò chuyện một lúc lâu. Đến khi phải tiếp khách khác, bà quay đầu kéo một người đàn ông lại đẩy đến trước mặt tôi. Bạn thân của chị, em trông chừng giúp chị nhé. Rồi quay sang tôi cười, Em trai chị đấy, sai gì cũng được. Nói xong, bà ấy xách váy rời đi, chỉ còn tôi và em trai bà ấy đứng đó nhìn nhau. Nhưng người đàn ông kia phản ứng rất nhanh, lịch sự nâng ly trúc rượu. Tôi là Chu Diên Xuyên. Cô tên gì? Lê Tưởng. Anh ta là người dễ chịu, không mang cảm giác áp lực, nói chuyện rất duyên. Chúng tôi nhanh chóng bắt chuyện với nhau. Khi biết tôi làm trong ngành thể hình, anh ta hơi nhướng mày. Gần đây cổ vai gáy tôi rất khó chịu, có bài tập nào phù hợp không? Tôi đặt ly xuống nói, Để tôi bắt mạch thử nhé, anh thấy ổn không? Cô biết bắt mạch thật à? Biết chút ít. Nhiều khách nữ của tôi không chỉ tập luyện mà còn cần điều chỉnh thể trạng nên tôi mời một bác sĩ đông y đến tư vấn thường xuyên. Tôi từng học cùng ông ấy một thời gian để khi gặp những khách hàng tiềm năng như Chu Diên Xuyên, tôi có thể thể hiện tính chuyên nghiệp tốt hơn. Đông y có bốn bước: Vọng, văn, vấn, thiết. Với tôi, chỉ cần ba bước đầu là đủ. Bước cuối cùng bắt mạch chỉ mang tính màu mè, không đoán chính xác vấn đề lớn, nhưng dấu hiệu cơ bản thì vẫn có thể phát hiện, giống như Chu Diên Xuyên, mạch chủ là huyền, mạch căng, mạch quan trái căng mà yếu, ấn xuống không có lực. Tay kia mạch quan phải trầm nhỏ, dạo này thức khuya hơi quá đấy, anh Chu gan uốt khí trệ không có gì lớn, nhưng lúc này đầu anh đau đúng không? Chu Diên Xuyên tròn mắt, rõ ràng là bất ngờ. Chuẩn luôn. Anh ta giơ ngón cái về phía tôi. Lê tổng, giỏi thật. Đúng là có hơi nhức đầu nhưng không nghiêm trọng. Tôi nhìn quanh, chuyển qua chỗ yên tĩnh hơn, tôi bấm huyệt trò, không chữa khỏi được nhưng đỡ khó chịu. Được, chúng tôi chuẩn bị đi về phía phòng nghỉ. Đúng lúc đó, có người kéo tay tôi lại, tôi quay đầu là Trần Dịch. Anh cau mặt, ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào Chu Diên Xuyên. Tôi hỏi, Có chuyện gì sao? Có. Chu Diên Xuyên nhìn tôi, Có cần tôi giúp không? Tôi mỉm cười, Chờ một chút. Trần Dịch đã kéo tôi đi, tôi hất tay anh ta ra. Có chuyện gì? Người đó là ai? Câu trả lời lạc đề khiến tôi hiểu anh ta tới gây sự. Tôi quay đi, anh lại kéo tôi lại một lần nữa. Tôi nhìn anh, mặt lạnh, Trần Dịch, anh không thể cái gì cũng muốn và không phải cái gì cũng là của anh. Trong khoảnh đó, tôi thấy rõ sự hoang mang và bất lực trong ánh mắt anh.
Tối hôm đó, Chu Diên Xuyên đi nhờ xe tôi. Tôi đưa anh ấy về nhà. Tôi biết xe của Trần Dịch vẫn luôn bám theo phía sau. Chu Diên Xuyên nói, Nếu cần giúp đỡ, cô cứ gọi tôi. Tôi từ chối khéo, nhưng chúng tôi vẫn trao đổi liên lạc. Tôi không về nhà ngay, chỉ tấp xe vào một bên đường và dừng lại. Chẳng bao lâu sau, Trần Dịch chậm rãi bước lại. Lê Tưởng, chúng ta nói chuyện được không? Tôi không biết giữa tôi và anh còn có gì để nói. Anh mấp máy môi, vừa định lên tiếng thì Hạ Chi không biết từ đâu lao ra, kéo tay Trần Dịch. Sao anh không nghe điện thoại của em? Sao anh lại ở đây? Anh có biết mấy ngày hôm nay em đã trải qua những gì không? Em theo dõi anh hả? Hạ Chi trừng mắt nhìn Trần Dịch. Em theo dõi anh thì sao? Em chỉ muốn biết rốt cuộc anh bận cái gì suốt ngày. Trần Dịch, chính anh nói sẽ bảo vệ em mà. Vậy bây giờ em bị người ta bắt nạt, anh ở đâu? Là vì cô ta sao? Cô ta thẳng tay chỉ vào tôi không chút kiêng rè. Tôi còn tưởng cô giỏi lắm, hóa ra cũng chỉ là Chiêu Lạt mềm buộc chặt. Lê Tưởng ngày nào cũng dở mấy trò mờ ám này, không thấy mệt à? Cô câm miệng. Trần Dịch kéo Hạ Chi ra chắn trước mặt tôi. Hạ Chi trừng mắt nhìn anh, không thể tin nổi. Anh đang che chở cho cô ta. Trần Dịch, chính anh là người cầu xin tôi đi cùng. Là anh nói sẽ chăm sóc tôi, bảo vệ tôi. Trần Dịch anh là đồ khốn nạn. Thái dương của Trần Dịch giật giật liên tục, mỗi câu Hạ Chi nói ra đều khiến bàn tay đang buông thõng của anh ta siết chặt thêm chút nữa. Nước mắt của Hạ Chi từng là thứ khiến anh đau lòng, nhưng phút này lại khiến anh nghẹt thở đến mức không thể chịu đựng. Và rồi anh nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại phía sau, anh vội quay đầu lại. Tôi đang nhìn vào gương chiếu hậu, nét mặt lạnh tanh, khởi động xe rồi phóng đi không hề do dự.
Hạ Chi gặp chuyện, vì thói kiêu căng, xem thường người khác của mình, đạo diễn quyết định, mặc kệ là ai đẩy vào đoàn cũng phải đổi người. Hạ Chi không chịu nổi uất ức đó, trong lúc tranh cãi đã cào xước mặt đạo diễn. Tôi nhìn bức ảnh hiện rõ từng đường món tay trên gương mặt, nói với người ở đầu dây bên kia, Cứ đăng lên nhưng giữ lại chút bí ẩn để mọi người đoán thử xem cô ta là ai. Tôi đã sớm biết ly hôn là một chuyện không hề dễ dàng nên tôi phải ra tay một lần, dứt điểm. Sự xuất hiện của Hạ Chi đúng lúc, nắm được cô ta cũng chính là nắm được điểm yếu của Trần Dịch. Cùng lúc đó, tôi vẫn đang chờ chờ thời điểm. Đến hiện tại, công ty Trần Dịch đã niêm yết được hơn một năm. Hết thời hạn khóa cổ phần, tôi bắt đầu từng bước bán tháo cho đến khi hoàn toàn rút lui. Toàn bộ thủ tục đều pháp hợp lý. Giờ đây, số tài sản tôi có đủ để sống thoải mái suốt nửa đời còn lại.
Chẳng bao lâu sau, tin tức diễn viên tuyến 18 náo loạn phim trường leo lên hot search. Trong hàng loạt chủ bàn tán có hai giả thuyết nổi bật. Một diễn viên này thực sự bị ức hiếp. Hai thân phận cô ta không hề đơn giản. Rất nhanh sau đó, một nhân viên trong đoàn phim lên tiếng. nói rằng cô diễn viên kia diễn tệ, không chịu tiếp thu ý kiến, kiêu căng, không chịu khổ, thậm chí có lần còn ném cả hộp cơm vào người nhân viên hậu trường. Nghe nói là do một nhà đầu tư nhét vào. Chim Hoàng Yến thế này không nuôi trong lồng thì thôi, còn mang ra ngoài hành hạ người khác làm gì? Tôi yên lặng chờ phản của Trần Dịch, nhưng suốt 24 giờ trôi qua, anh không có bất kỳ động thái nào. Vì vậy, trong lúc mọi người còn đang đoán xem nhà đầu tư là ai, tôi tung ra đợt gợi ý thứ hai. Một chiếc Rollroyce Colinon, người đang ngồi ghế lái, người phụ nữ ở ghế phụ. Người phụ nữ đang ăn anh đào, người đàn ông đưa tay hứng hạt cô ta nhà ra. Chẳng bao lâu, tên của Trần Dịch bị lôi ra. Cùng với đó là công ty của anh, tình trạng đã kết hôn và tôi người vợ của anh. Lần này công ty lên tiếng rất nhanh, chỉ là bạn bè, không chấp nhận suy đoán ác ý và bảo lưu quyền khởi kiện. Cùng lúc đó, tôi cũng đăng bài Cảm ơn mọi người, chúng tôi đã ly hôn. Chỉ trong chớp mắt, mạng xã hội nổ tung, tin đồn, suy đoán, mỉa mai rộ lên khắp nơi.
Cũng đúng lúc này, Trần Dịch gọi điện đến. Vì sao? Tôi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn không phủ nhận vì tôi thấy không cam lòng. Khi tôi xảy thai, anh đã đưa ra hai quyết định. Một là đưa tôi vào viện, hai là lập tức bay đến Hồng để đón Hạ Chi. Vì thế tôi cũng đưa ra hai quyết định, một là ly hôn với anh, hai là khiến hai người cũng phải chịu đau. Trần Trần Dịch lập tức cúp máy, rất vội vàng. Ngay sau đó là phát đạn thứ ba. Một đoạn video. Trần Dịch và Hạ Chi cùng bước vào khách sạn, suốt đêm không ra ngoài. Gã đàn ông phản bội, tiểu tam chen chân, tình yêu, hôn nhân, những chủ đề này chưa bao giờ thiếu sức hút. Dù vậy, nó cũng không đủ để hủy hoại Trần Dịch Hạ Chi, nhưng nó đủ để khiến họ đau. Giống như tôi đã từng.
Lần đó tôi uống rượu ngoài ý muốn mang thai, thậm chí lúc đó chính tôi cũng chưa phát hiện ra. Cũng ngay thời điểm ấy, gia đình Hạ Chi phá sản. Trần Dịch biết tin, không hề do dự, lập tức nhờ trợ lý đặt vé bay. Hôm đó là ngày dỗ của bà ngoại tôi, chúng tôi đang dừng chân ở trạm nghỉ trên đường cao tốc. Tôi nói ít nhất hãy để tôi về thắp hương cho bà. Anh bực bội, anh không thể thấy chết mà không cứu. Thấy chết mà không cứu, ai chết? Không có ai chết cả. Chỉ là khi anh đẩy tôi ra, đứa con trong bụng tôi đã không còn. Trần Dịch lúc đó hoảng loạn trong giây lát, bế tôi lao đến bệnh viện. Tôi bị sảy thai, gây mê làm thủ thuật, phần bụng dưới lạnh toát, cơn đau co thắt khiến tôi co người lại trên giường bệnh. Trần Dịch nói, Đừng buồn rồi, mình sẽ còn có con. Anh giúp tôi đắp chăn cẩn thận, lại sưởi ấm bàn tay đang truyền dịch. Cho đến gần giờ bay, anh rời đi. Anh đi một tuần, mang Hạ Chi trở về. Tôi ra viện, mọi chuyện lại quay về như cũ. Trần Dịch thở phào bảo tôi, Hạ Chi sẽ ở nhà mình một thời gian, em chăm sóc cô ấy giúp anh.
Một scandal với phụ nữ bao giờ cũng tổn thương gấp đôi so với đàn ông. Giữa những lời mắng chửi quốc khỏi giới giải trí, Hạ Chi sụp đổ hoàn toàn. Cô ta gào thét chất vấn tôi. Sao cô lại đối xử với tôi như thế? Cô hơn tôi ở điểm nào chứ? Những thứ cô có bây giờ không phải đều nhờ vào Trần Dịch sao? Cô chẳng qua là may mắn hơn tôi một chút, nhưng Lê Tưởng người Trần Dịch yêu từ đầu đến cuối là tôi, cô mãi mãi không bằng tôi. Tôi nhìn vẻ mặt méo mó vì giận dữ của cô ta, cười nhạt, Là Trần Dịch không thèm động vào cô đúng không? Tôi hiểu anh ấy, anh ấy sẽ không đụng vào cô đâu. Chẳng phải những lúc cô cố tình quyến rủ, lã lướt anh ta cũng không vượt qua ranh giới cuối cùng với cô sao? Câu nói ấy rõ ràng đâm trúng nỗi đau của Hạ Chi. Cô ta giơ tay định tắt tôi, tôi không tránh, chỉ nhấc chân lên, đá vào đầu gối cô ta đúng lúc cô ta lao tới. Hạ Chi hét lên đau đớn, khỵu xuống đất, mặt tái nhợt, ánh mắt thoáng qua chút hoảng loạn. Cô dám đánh tôi? Tôi đánh cô lúc nào? Không phải cô tự quỳ xuống nhận sai đấy chứ? Lê Tưởng á. Tôi nhức cái ghế bên cạnh lên, giữa tiếng gào của cô ta, chiếc ghế giơ cao rồi dừng lại ngay bên tai cô ta. Trong mắt cô ta ngập tràn sợ hãi, toàn thân run rẩy, nước rơi lã trã. Tôi mặt không cảm xúc nhìn cô ta. Tôi ra tay không có chừng mực đâu, đừng có mà chọc tôi.
Khi Trần Dịch chạy đến, Hạ Chi vẫn đang quỳ dưới đất. Thấy anh, cô ta lao tới nhưng bị anh né tránh. Anh vung tay ra hiệu cho trợ lý đưa Hạ Chi đi. Hạ Chi rõ ràng không cam tâm, nhưng cũng biết sợ, mặt đỏ gay mà không dám nói gì thêm. Trần Dịch nhìn tôi, toàn thân anh như chìm trong uất, sắc mặt xám xịt, cả người đầy mỏi mệt. Nhìn bộ dạng anh lúc đó, nếu bảo tôi không thấy hả hê thì đúng là nói dối. Cảm giác nghẹn ứ trong lòng tôi cũng theo đó mà tan biến mất. Trần Dịch vẫn hiểu tôi mà. Anh cụp mắt cười gượng, Em có phải rất hận anh không? Tôi ngồi xoay ghế, tay xoay cây bút, không đến mức hận, không nghiêm trọng như thế. Tôi chỉ ghét anh thôi. Từng có lúc tôi thực sự rất hận anh, nhưng sau này tôi nhận ra hận là một thứ cảm xúc quá mãnh liệt, không đủ chính xác để diễn tả cảm giác của tôi. Ghét, chán ghét, có lẽ hợp hơn. Rõ ràng Trần Dịch cũng cảm nhận được sức sát thương của hai chữ ấy. Bàn tay anh run nhẹ một giây, giọng nói cũng khàn hẳn đi. Anh, anh chưa bao giờ muốn tổn thương em, nhưng rồi cuối cùng anh vẫn chọn Hạ Chi không? Anh nói rõng rạc chắc nịch. Tôi nghiêng đầu tránh ánh mắt anh, không liên quan gì đến tôi cả. Anh đi đi. Lê Tưởng anh cút.
Thật ra tôi cũng không chắc Trần Dịch có đụng vào Hạ Chi không. Tôi chỉ lừa cô ta thôi. Nhưng kết quả lừa ra được đúng như tôi mong muốn. Dĩ nhiên tôi cũng chẳng quan tâm Trần Dịch có ngủ với Chi Hạ không. Tôi chỉ giản muốn xem trò hay nhìn họ sống không yên. Giờ thì tôi tin ít nhất trong thời gian ngắn Trần Dịch sẽ không đụng vào Hạ Chi. Còn Hạ Chi, cô ta có hoảng không? Vui lắm, còn nhiều trò hay đang ở phía sau. Dĩ nhiên xem trò vui chỉ là một phần của cuộc sống. Tôi cũng bận rộn lắm chứ. Trong thời gian đó, Chu Diên Xuyên hẹn tôi ăn hai bữa. Chu Hoài Ninh gửi cho tôi loạt dấu chấm than, Em không định làm em dâu chị thật chứ? Tôi đáp lại bằng cả dãy dấu hỏi. Nghĩ nhiều rồi, em chị và em là quan hệ quân tử thuần khiết. Anh ấy là người trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, nói chuyện rất dễ chịu. Nhưng tôi cũng biết, nếu đàn ông hoàn toàn không có ý gì, họ thả đi chơi với đàn ông còn hơn. Đã dành thời gian cho bạn thì chắn chắn họ có mục đích. Hôm đó tôi lại lái xe đưa Chu Diên Xuyên về nhà. Anh ấy hỏi tôi muốn vào nhà ngồi một lát không? Tôi cười lắc đầu, Thôi, hôm nay ăn hơi nhiều, tôi còn phải chạy bộ ban đêm. Tôi một người phụ nữ từng ly hôn ngoài 30 đã sớm qua cái tuổi tin rằng tình yêu sẽ từ trên trời rơi xuống. Còn chuyện thể xác dạo này đang dưỡng thân tạm thời kiêng.
Về đến nhà đã là hơn một tiếng rưỡi sau. Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi thấy Trần Dịch đang ngồi trước cửa nhà tôi. Anh ngồi tựa lưng vào cửa, đôi chân dài co lại, trông khá tội nghiệp. Tôi nhìn anh vài giây rồi đá nhẹ một cái. Anh lắc đầu ngẩng lên, mắt mơ màng. Anh sốt rồi. Trần Dịch ngất xỉu ngay trước cửa nhà tôi. Tôi phân vân giữa việc mặc kệ hay đạp thêm một cái, cuối cùng nhờ chút lương tâm sót lại mà gọi trợ lý của anh ta. Tôi dùng chân đá anh ta sang một bên rồi vào nhà. Khoảng 40 phút sau nghe có tiếng động, chắc người đã bị kéo đi rồi. Tôi nhún vai, mặc kệ sốt có chết người đâu. Nhưng có vẻ lần này ảnh hưởng đến Trần Dịch không nhẹ. Anh ta mặc đồ bệnh nhân một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, mắt đỏ hoe vằn tia máu. Cô ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy. Lê Tưởng sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi. Câu nói này thật vi diệu. Anh ta gọi Lê Tưởng, anh nói cô ấy. Như thể người anh ta nhắc đến không phải là tôi. Nhưng thật ra tôi cũng từng có cảm giác như vậy. Lê Tưởng luôn âm thầm bảo vệ Trần Dịch. Lê Tưởng dọn đường cho anh ta để anh ta an tâm học hành. Mỗi khi nhớ lại, tôi đều thấy mình vừa ngốc vừa ngây thơ và cả Lê Tưởng từng vì Trần Dịch mà đau khổ đến tuyệt vọng. Tôi sao lại có thể làm những chuyện ngu ngốc và hèn nhát đến thế? Nhưng đúng, tôi đã từng như vậy. Thậm chí bây giờ tôi cũng chẳng thể đồng cảm với phiên bản tôi của ngày xưa. Thế nhưng điều đó cũng không ngăn nổi cảm giác hụt hẫng khi tôi cúi mắt xuống, bỗng chốc thấy lòng trống rỗng. Muộn rồi, Trần Dịch, giữa chúng ta có quá nhiều rào cản, không thể quay lại được nữa rồi.
Có đau không? Có. Nỗi đau trong mắt anh ta, hơi thở nặng nề, dáng người như muốn gập xuống vì mệt mỏi. Anh sẽ cho Hạ Chi rời đi, nghe như một lời cam kết. Nhưng anh ta nuốt lời. Ngay ngày hôm sau, Hạ Chi đã lên giường với anh ta. Ảnh được gửi thẳng vào điện thoại tôi. Hạ Chi đắc thắng khoe khoang. Anh ấy là của tôi rồi. Tôi chỉ cười. Hạ Chi, cô ta chính thức bị loại khỏi cuộc chời. Còn Trần Dịch, từng có lúc tôi nghĩ rằng anh ta cao ngạo khác người, không giống bất kỳ ai. Sau này tôi phát hiện chỉ một chữ có thể hình dung về anh ta. Diễn. Anh ta giả vờ ghét Hạ Chi, từ chối lời tỏ tình của cô ta, nhưng trong lòng lại dây dưa không dứt, nhiều năm không quên được là anh ta si tình. Nếu thực sự si tình anh ta đã không đến với tôi, tôi đồng hành cùng anh ta, giúp đỡ anh ta từng bước đi lên. Tôi tưởng rằng chúng tôi là tình yêu hai chiều, nhưng cuối cùng anh ta lại nghĩ tôi chỉ xứng đáng chia sẻ gian khổ. Anh ta vừa tận hưởng sự tử tế của tôi, vừa hoài niệm sự dịu dàng của Hạ Chi. Rốt cuộc anh ta yêu ai? Tôi từng nghĩ đến câu hỏi đó. Sau này tôi nhận ra có lẽ anh ta chẳng yêu ai cả. Anh ta chỉ yêu chính mình. Còn Chi Hạ? Một tiểu thư kiêu căng ngạo mạn, thù giớ lâu. Khi phát hiện mình đã hạ mình mà vẫn bị Trần Dịch chán ghét, cô ta chắc chắn sẽ giống như ngày xưa. Bắt đầu trả thủ. Chó cắn chó, lông đầy miệng. Tôi vui vẻ vừa hát vừa dọn hành lý, chuẩn bị đi công tác ở thủ đô. Lần này đi nửa tháng, chủ yếu để học hỏi trao đổi kinh nghiệm.
Chuyến đi còn chưa kết thúc, Hạ Chi đã làm một chuyện lớn. Cô ta mang theo dấu vết bị tát, vết bẩm ở cổ, cùng mẫu sinh học của Trần Dịch trong người, đến đồn cảnh sát tố cáo anh ta cưỡng bức. Nghe tin này, tôi thoáng ngẩn người. Trần Dịch sắp đi tù rồi. Tin đó do Chu Hoài Ninh kể lại. Thấy tôi im lặng, cô ấy nghi ngờ em không phải đau lòng rồi đấy chứ? Tôi bật cười, không chỉ thấy hơi khó tin thôi. Nhưng với bất kỳ vụ án nào để đưa ra xét xử đều không dễ. Hạ Chi kiên quyết không chịu rút đơn, ánh mắt đầy thù hận. Toàn bộ vụ án từ lúc lập án điều tra đến khởi tố và xét xử mất gần một năm. Suốt thời gian đó, vô số người đến dò hỏi tôi tin tức, có người còn khuyên tôi ra mặt giúp đỡ. Tất cả đều bị tôi từ chối nhẹ nhưng dứt khoát. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn. Còn Trần Dịch Hạ Chi chỉ là câu chuyện bên lề để người ta bàn lúc trà dư tửu hậu.
Điều duy nhất đáng nói là có lần luật sư của Trần Dịch nhắn lại một câu hỏi. Cô có từng hối hận vì đã gặp anh ấy không? Tôi không trả lời, nhưng bản thân lại suy nghĩ rất lâu. Tôi nghĩ chắc là không hối hận. Những ngày đó thật khổ, khổ đến mức như ngâm mình trong nước đá, ngay cả thở cũng thấy lạnh. Và sự cô đơn còn dày vò hơn thế, như dây leo xết lấy cổ khiến người ta không thể thở nổi. Lúc đó tôi rất cần một người dù chỉ là ngồi bên cạnh nói vài câu chẳng mấy ý nghĩa cũng đủ để thấy cuộc sống dễ chịu hơn một chút. Sau này đúng là anh ấy không tốt. Những điều không tốt ấy như kim châm vào tim, chạm vào là đau. Nhưng những tháng ngày đồng hành ấy là thật. Chính sự tồn tại của anh ấy đã cho tôi một chút không gian để thở. Vậy thì có gì phải hận đâu? Ít nhất trong những ngày tháng đó, anh từng là người khiến tôi cảm thấy cuộc đời không quá đỗi u ám. Hết chuyện.