📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

Truyện Audio | Sự Kiêu Ngạo Của Đại Thiếu Gia Năm 17 Tuổi Khiến Anh Đánh Mất Tôi Suốt Tám Năm (Full)

Xuân Xuân Audio34:51

Transcription

Năm 17 tuổi, tôi thầm thương trộm nhớ một người. Nhà tôi nghèo, để mua quà sinh nhật cho anh, tôi đã dành dụm tiền suốt cả một năm trời.

Ngày mẹ tôi xảy ra chuyện, tôi đã trốn tiết về sớm. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy anh đang cười nói với đám bạn, "Cái thứ này á, quà giải ba của mấy nhà hàng còn tốt hơn nó nhiều." Bạn của anh cười rất lớn rồi bảo, "Biết là anh Nhiên nhìn không lọt mắt rồi, hay là đưa cho tôi đi, đem bán chắc cũng đủ tiền đi nét vài lần ấy." "Cậu muốn thì cho cậu đấy." Tạ Nhiên Chê Bai ném món quà sang cho cậu ta, tầm mắt vừa vặn chạm phải ánh nhìn của tôi.

Sau này tại buổi họp lớp, tôi mới nghe nói Tạ Nhiên đã tìm tôi suốt tám năm dòng.

Chào mừng bạn đến với kênh Xuân Xuân Audio, nơi những câu chuyện được kể bằng cả trái tim. Câu chuyện các bạn đang nghe có tên là "Sự kiêu ngạo của đại thiếu gia năm 17 tuổi khiến anh đánh mất tôi suốt 8 năm."

Khi tôi và Tạ Nhiên chạm mắt nhau, biểu cảm của anh hơi khựng lại. Cậu bạn đang cầm chiếc đồng hồ ngượng ngùng gãi đầu rồi nói, "Hay là, hay là trả lại cho cậu nhé." Tôi nhìn chiếc đồng hồ trong tay cậu ta bị giày xéo đến mức không còn ra hình thù gì, nhìn qua là biết nó chẳng hề được trân trọng. "Chiếc đồng hồ này không hẳn là hàng cao cấp, giá chỉ tầm 1 triệu, nhưng tôi đã phải tích góp gần một năm trời. Tất cả đều là chắt chiêu từng đồng lẻ từ tiền cơm mà ra. Tôi không nhận ra nó thuộc nhãn hiệu gì, nhưng có một điều chắc chắn là chiếc đồng hồ trên tay anh xịn hơn món quà tôi tặng rất nhiều." Tôi im lặng đón lấy chiếc đồng hồ từ tay bạn của Tạ Nhiên, nhìn về phía anh và chậm rãi nói, "Xin lỗi, để tôi tự xử lý vậy." Tạ Nhiên rủ mắt, mím môi im lặng không nói lời nào. Tôi cảm thấy vô cùng bẽ bàng, ngón tay ma sát lên mặt đồng hồ rồi quay người bỏ đi.

Khi đi ngang qua thùng rác đầu tiên ở cổng trường, tôi hạ quyết tâm ném thẳng chiếc đồng hồ vào đó. Tôi ngoảnh lại nhìn anh một cái, anh thản nhiên nhướng mi, khóe miệng ngậm một nụ cười, trong mắt đầy vẻ trêu chọc. Tôi giữ người cúi gầm mặt xuống. Thật thảm hại, tình cảm thầm kín của tôi. Lúc đó tôi không hề biết rằng ánh mắt ấy của Tạ Nhiên gần như đã trở thành cơn ác mộng đeo bám tôi mãi không thôi.

Về đến nhà, bố tôi đang ngồi trước cửa, miệng ngậm điếu thuốc rẻ tiền, gương mặt đầy vẻ sầu muộn. "Mẹ tôi không có nhà." Ông đưa cho tôi một bản báo cáo, trong đó nói, "Mẹ tôi bị ung thư vú." Bố tôi rít một hơi thuốc thật sâu rồi nói, "Điều trị ung thư vú tốn đến một hai trăm triệu, bố đã bàn với mẹ con rồi, không chị nữa. Mẹ con nói muốn ăn món sườn kho bố làm, con đi mua đi, lát nữa bố đi đón mẹ về."

"Tôi không tin." Lật đi lật lại bản báo cáo đó, giọng nói run rẩy. "Đã chẩn đoán xác định chưa ạ? Những thứ này hay bị nhầm lẫn lắm. Ngày mai con đưa mẹ đi khám lại, chắc chắn là chẩn đoán sai thôi." Tôi bướng bình nhìn bố, đôi mắt bố đỏ hoe. Ông cứ thế nhìn tôi không nói gì. Khoảnh khắc đó, nước mắt tôi tuôn rơi không sao ngăn lại được. Cuối cùng tôi khóc nấc lên. "Con không đi học nữa, để tiền đó trị bệnh cho mẹ đi." Bố tôi cúi đầu. Tôi biết nỗi đau của bố không hề ít hơn tôi. Chân phải của bố bị tàn tật. Năm đó chỉ có mẹ là tình nguyện đi theo ông, không chê bai ông, luôn luôn khích lệ ông. Tuy nhà chúng tôi nghèo nhưng bố mẹ rất mực yêu thương nhau.

Hồi cấp hai, các bạn trong lớp bắt đầu có tín ngưỡng của riêng mình. Tôi hỏi bố, "Bố ơi, tín ngưỡng của bố là gì?" "Bố không hiểu tín ngưỡng nghĩa là gì." Tôi đại khái giải thích cho ông một chút. Ông ngại ngần gãi đầu nói, "Tín ngưỡng của bố chính là mẹ con." Sau này tôi cũng có tín ngưỡng của riêng mình. Tôi muốn lớn lên kiếm thật nhiều tiền để đưa bố mẹ đi ngắm nhìn thế giới này. Bây giờ tín ngưỡng của bố đã sụp đổ rồi, của tôi cũng vậy.

Tôi nắm lấy tay bố, tự lẩm bẩm một mình, "Con không học nữa, con đi làm thuê, chúng ta lên Bắc Kinh trị bệnh cho mẹ." Bố hút thuốc không đáp lời, nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi bảo bố đi đón mẹ về, sau đó thu dọn đồ đạc để lên Bắc Kinh. Còn bản thân tôi thì quay lại trường học.

Đi được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa. Người đi đường vội vã lướt qua, ai nấy đều hối hả để tránh mưa lớn. Lúc này tôi mới dám khóc, nước mưa hòa lẫn với nước mắt. Đến trường thì đã chẳng còn mấy người. Tôi đưa tay vào cái thùng rác bẩn thỉu. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Tôi lật tìm mấy lượt, nhưng bên trong vẫn không thấy chiếc đồng hồ tôi đã ném đi đâu. Tôi cắn môi, chỉ muốn tát cho mình của lúc nãy một cái. Bán đi ít nhất cũng được mấy trăm nghìn chứ. Tìm suốt mấy tiếng đồng hồ, từng món rác trong thùng tôi đều lật qua hết, vẫn không thấy đồng hồ đâu. Tôi thất thần bước đi trong màn mưa trở về nhà.

Lúc này trên phố đã không còn bóng người, mưa rất lớn, quất vào người cảm thấy hơi đau. Về đến nhà, bố vẫn chưa quay lại. Ngôi nhà vốn dĩ ấm áp thường ngày, giờ đây tôi chỉ thấy lạnh lẽo thấu xương. Tôi cứ đợi, cứ đợi mãi, cuối cùng chỉ đợi được một người vội vã chạy đến báo cho tôi biết. "Bố mẹ cháu nhảy sông tự tử rồi."

Năm đó tôi đang học lớp 12, mất đi cả cha lẫn mẹ, trở thành một đứa trẻ mồ côi. Tôi bật dậy khỏi giường, bấm điện thoại lên thì thấy mới có 4:00 sáng. Tôi nhìn căn phòng trống rỗng, uất ức gọi khẽ một tiếng, "Bố mẹ, vẫn như thường lệ, không có bất kỳ lời hồi đáp nào." Tôi cúi đầu. Tám năm qua, họ chưa từng một lần chịu về thăm tôi trong mơ. Trong giấc mơ của tôi chỉ có Tạ Nhiên với nụ cười nhếch mép, ánh mắt giễu cợt cười hỏi tôi, "Có biết xấu hổ không hả?" Hứa Chi. Mỗi lần tôi hét lớn nói rằng tôi có biết xấu hổ thì giấc mơ lại tỉnh giấc, không thể ngủ thêm được nữa. Tôi đành dậy thu dọn đồ đạc.

Năm đó sau khi lặng lẽ lo xong tang lễ cho bố mẹ, tôi đã rời khỏi nơi ấy, đến một thành phố mới, vừa đi làm vừa đi học, vừa phải học hành vừa phải kiếm sống. Cuộc sống thật sự rất cực khổ, nhưng tôi không dám để bản thân dừng lại, vì hễ dừng lại là tôi lại muốn khóc. Đi khám ở bệnh viện, bác sĩ nói tôi bị trầm cảm mức độ trung bình, cần một người dẫn dắt tôi thoát ra khỏi quá khứ của ngày hôm đó. Nhưng làm gì có người nào như vậy?

Rời đi tám năm, những năm gần đây tôi càng ngày càng muốn trở về, muốn đến xem con sông mà bố mẹ đã nhảy xuống, muốn nhảy xuống đó để hỏi xem tại sao họ lại nhẫn tâm đến thế. Tôi thực sự mệt mỏi rồi, dù sao cũng định trở về nên những người bạn học cũ năm xưa tôi cũng không còn bài xích nữa. Vì thế khi lớp trưởng hỏi có đi họp lớp không, tôi là người đầu tiên đồng ý. Tôi đã không lên tiếng trong nhóm lớp suốt tám năm qua. Bạn bè cũng đã xóa sạch sành xanh, bao gồm cả Tạ Nhiên.

Mua vé chuyến tàu cao tốc sớm nhất. Tâm trạng của tôi rất nhẹ nhõm. Tám năm qua, không có ngày nào tôi cảm thấy thoải mái hơn. Lúc này, tôi ngắm nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ, mỉm cười trò chuyện với cặp đôi trẻ ngồi ghế bên cạnh. Cô gái nói, "Chị không biết đâu, lúc đó em theo đuổi anh ấy khổ lắm, có bao nhiêu bạn gái vây quanh, nhưng em đã kiên trì suốt hai năm, giờ em chuẩn bị đưa anh ấy về gặp bố mẹ. Chị vui vẻ như vậy có phải cũng là về nhà không? Em thấy trên đường đi gặp bố mẹ, đến cả gió cũng thấy ngọt ngào." Tôi im lặng một lát, sau đó gượng ra một nụ cười đáp. "Ừ, chị cũng về nhà."

"Về nhà gặp bố mẹ." Về sau tôi nói rất khẽ, chỉ có mình tôi nghe thấy. Nhưng câu nói này lại khiến tôi cảm thấy mãn nguyện. Tôi sắp được gặp bố mẹ rồi. Suốt dọc đường tôi đều nghêu ngao hát.

Xuống tàu cao tốc, tôi đi thẳng đến địa điểm mà lớp trưởng đã đặt. Khi tôi đến nơi, mọi người cũng đã có mặt gần hết. Tôi vừa bước vào, bên trong bỗng chốc im bặt. Tôi lẳng lặng ngồi vào vị trí gần cửa ra vào nhất. Tôi thu lại nụ cười trên mặt. Lớp trưởng đẩy đẩy gọng kính để phá vỡ bầu không khí im lặng. "Hứa Chi, cậu đến rồi à?" Tôi gật đầu. Chu Ngọc, cô bạn trước đây vốn không ưa gì tôi, bỗng lên tiếng mỉm cười. "Ồ, đây chẳng phải là học bá Hứa Chi khó mời nhất đây sao? Nhìn thấy cái bản mặt này của cậu là tôi đã chán chẳng buồn ăn rồi. Ai đó nhắc Tạ Nhiên một tiếng đi, hôm nay đừng đến nữa." Lúc tôi nghỉ học không ai biết lý do, nhưng chuyện tôi thích Tạ Nhiên và tặng quà cho anh thì cả lớp đều biết. Cô bạn ngồi cạnh kéo kéo áo Chu Ngọc. Lớp trưởng cũng nhíu mày nói, "Cậu nói bớt vài câu đi, Tạ Nhiên đã tìm Hứa Chi suốt tám năm đấy, biết cô ấy đến anh ấy chỉ có vui thôi." Chu Ngọc cười khẩy một tiếng, "Tạ Nhiên lương thiện thôi, ai mà biết không thích một người cũng phải đi xin lỗi chứ. Tìm suốt tám năm chẳng qua cũng chỉ muốn tìm Hứa Chi để nói lời xin lỗi thôi. Không thích một người thì có lỗi gì à? Ai mà chẳng biết Hứa Chi vì Tạ Nhiên làm cô ta bẽ mặt nên mới trốn trường? Cậu nói cứ như thể Tạ Nhiên thích cô ta không bằng. Tạ Nhiên chẳng phải có người trong mộng rồi sao? Nghe nói người đó là một đại tiểu thư giàu có. Hứa Chi ngoài cái đẹp mã ra thì có điểm nào đáng để nhớ nhung? Người bố tàn tật, hai cái nhà nghèo rớt mồng tơi." Thôi đi cho nhờ." Chu Ngọc càng nói càng quá đáng. Những người khác đều nhíu mày.

Tôi đứng dậy, biểu cảm không hề giận dữ. "Tôi không ăn cơm đâu. Cậu không cần lo mình nuốt không trôi. Tôi đến chỉ là muốn thăm mọi người một chút. Giờ thấy rồi, tôi đi đây." Nói xong câu đó, tôi mở cửa bước ra ngoài. Lớp trưởng đuổi theo, cậu ấy nắm lấy tay tôi, vẻ mặt nghiêm túc. "Tạ Nhiên thực sự đã tìm cậu suốt tám năm, cậu không đợi anh ấy sao?" Hình bóng của Tạ Nhiên hiện ra trong tâm trí tôi, rất đẹp trai, đôi mắt rất hút hồn, nhưng khi nhìn tôi, đôi mắt ấy không một chút cảm xúc, khóe miệng chỉ mang theo nụ cười giễu cợt. Tôi lắc đầu mỉm cười nói, "Tôi đang vội, cậu gặp anh ấy thì giúp tôi nói một tiếng xin lỗi, thực sự rất xin lỗi." Lớp trưởng đứng ngây người tại chỗ.

Sau khi rời đi, tôi mua rất nhiều tiền vàng mã. Trước mộ bố mẹ, tôi đốt thật nhiều thật nhiều, nhiều đến mức tiêu cả trăm năm cũng không hết. Đốt xong, tôi lại về nhà xem thử. Khắp nơi trong nhà đều đã bám đầy bụi bặm. Tôi không dọn dẹp, cũng không động vào đồ đạc trong nhà. Đứng ở cửa một hồi lâu, trời đã tối hẳn. Ở nông thôn không có đèn đường, tôi bật điện thoại lên xem thì đã gần 11 giờ. Tôi bắt một chuyến xe đến cầu Cẩm Giang. Đêm ở Cẩm Giang rất tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy lướt qua trên đường, đều là nhân viên giao hàng. Tôi kéo vali dừng chân bên thành cầu. Không ai chú ý đến tôi vì tôi có mang theo vali. Họ đều tưởng tôi đi đường mệt nên đứng lại bên cầu nghỉ ngơi một chút. Tôi đợi mãi đến 12 giờ, xung quanh không còn một bóng người qua lại. Tôi viết một tờ giấy để lại trên vali rồi dứt khoát trèo qua lan can nhảy xuống.

Khoảnh khắc lao mình xuống. Không biết có phải tôi nghe nhầm không, tôi nghe thấy giọng nói của Tạ Nhiên. "Mẹ kiếp, không được nhảy. Hứa Chi."

Lúc mất đi ý thức, hình như tôi lại nhìn thấy Tạ Nhiên mặc bộ đồng phục cấp ba, tựa người vào lan can hành lang dưới ánh đèn, khoác chiếc áo khoác xộc xệch, miệng ngậm kẹo mút, đôi mày hơi nhướng lên, trong mắt mang theo ý cười nói, "Ồ, đây chẳng phải là lớp trưởng sao?"

Năm lớp 10, tôi đã nghe danh Tạ Nhiên. Đám con gái trong lớp ngày nào cũng bàn tán về anh, vì Tạ Nhiên thực sự quá đẹp trai, bản thân anh trắng trẻo, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đuôi mắt dài, khi cười lên lại thêm vài phần phong lưu quyến rũ, vừa kiêu ngạo vừa ngang tàng.

Năm lớp 11 trên lớp, tôi và Tạ Nhiên được xếp vào cùng một lớp. Anh ngồi ngay phía sau tôi. Giờ ra chơi, xung quanh chỗ tôi lúc nào cũng vây quanh một đống người, líu lo không ngớt. Bên cạnh tôi chưa bao giờ có nhiều người vây quanh như vậy. Tôi không quen, thế là cầm chiếc bình đầy nước giả vờ đi ra ngoài lấy nước. Thực chất là tôi nấp ở bên cạnh cửa sau. Và rồi tôi nghe thấy họ bàn tán về mình. "Cậu nói xem giáo viên nghĩ cái gì vậy? Thừa biết Nhiên nhà mình thích mỹ nhân, mà xung quanh toàn được dựa chỉ có mỗi lớp trưởng là nữ. Giáo viên ác thật đấy. Ai mà chẳng biết năm lớp 10 Nhiên đã quen bao nhiêu em xinh tươi. Giờ thì chẳng cho Nhiên tiếp xúc với con gái nữa, chỉ để lại mỗi lớp trưởng. Nói thật nhé Nhiên, tôi chưa bao giờ thấy ai quê mùa như lớp trưởng luôn ấy. Thời buổi này rồi mà còn đeo cái kính gọng vuông nhỏ xíu, mái thì vừa dày vừa dài, đồng phục thì mặc chỉnh tề tăm tắp, trông chẳng khác gì một bà cô giả học thức. Nhiên chắc là không có ý đồ gì với cô ta đâu nhỉ?" Câu nói này vừa dứt, xung quanh vang lên một tràng cười cợt. "Cút mẹ các cậu đi." Câu này là Tạ Nhiên nói. Giọng nói mang theo chút khàn khàn của thời kỳ vỡ giọng nhưng nghe rất lọt tai. Tiếp đó anh cười khẩy một tiếng rồi nói khẽ, "Tạ nhiên tôi đây mà lại ăn tạp đến thế sao?" Tôi hơi sững sờ nhìn xuống đôi giày vải bạc màu và chiếc quần đồng phục, đột nhiên cảm thấy vô cùng bẽ bàng. Tôi cúi đầu, đợi đến khi họ kết thúc chủ đề đó mới lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

Giờ ra chơi, chỗ ngồi của tôi chưa bao giờ thuộc về tôi. Lúc nào cũng có những nữ sinh không ngừng đến tìm Tạ Nhiên. Tạ Nhiên thì luôn luôn không từ chối một ai.

Trước khi tan học, giáo viên dặn tôi, số tiền này cứ để lớp trưởng thu đi. Chu Ngọc cười khẽ, giơ tay hỏi. "Thưa thầy, ai mà chẳng biết nhà Hứa Chi nghèo, giao số tiền này cho cậu ấy e là không hợp lý đâu ạ." Tay tôi nắm chặt lại. Năm lớp 10, Chu Ngọc đã vốn không ưa tôi, không ngờ năm 11 chia lớp tôi và cô ta lại vào cùng một chỗ. Nói đi cũng phải nói lại, tôi và Chu Ngọc cũng chẳng có thù hằn gì lớn, chẳng qua là cô ta chướng mắt tôi mà thôi. Tôi giữ nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, định lên tiếng nói với giáo viên hay là thôi vậy.

Đúng lúc này, một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng rất đẹp trai đột nhiên đưa ra trước mặt tôi. "Đây, lớp trưởng." Tôi ngước lên nhìn Tạ Nhiên đang từ trên cao nhìn xuống tôi, đôi mắt ấy đẹp vô cùng khiến tôi thoáng chút ngây người. Có lẽ vì tôi sững sờ hơi lâu, người bên cạnh Tạ Nhiên huých vào vai anh rồi trêu chọc cười nói, "Đấy lại thêm một em đổ đứa đừ rồi." Nghe thấy câu này, tôi bừng tỉnh, Tạ Nhiên lại đột nhiên cúi người áp sát tôi. Đồng tử của tôi giãn ra, anh cười đầy vẻ bất cần, nói khẽ bên tai tôi, "Tôi biết là tôi rất đẹp trai, nhưng mà lớp trưởng này cậu không phải gu của tôi đâu." Tôi rủ mắt xuống, đón lấy số tiền từ tay anh rồi quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu nói khẽ, "Tôi biết rồi." Tạ Nhiên ngẩn ra một chút, nhướng mày nói, "Vậy thì tốt, lo mà học hành cho giỏi đi." Lớp trưởng nói xong, Tạ Nhiên đứng thẳng người dậy, tung quả bóng rổ đi ra khỏi lớp. Những người khác trong lớp không nghe thấy Tạ Nhiên đã nói gì với tôi, chỉ thấy Tạ Nhiên có vẻ khá tốt với tôi, vì vậy họ đều giao tiền cho tôi. Chu Ngọc miễn cưỡng đưa tiền cho tôi, còn không quên cảnh cáo. "Cậu liệu mà tránh xa Tạ Nhiên ra một chút, không nhìn lại xem điều kiện gia đình mình thế nào đi, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga." Tôi không thèm chấp cô ta, lẳng lặng thu gom tiền cho đủ, sau đó lấy thêm tiền sinh hoạt phí của mình ra nộp tiền mua đồ bơi. Sau khi đếm kỹ thấy đã đủ tiền, tôi nhanh chóng đem nộp cho giáo viên.

Buổi trưa vừa tan học, đợi tôi nộp tiền xong thì họ cũng đã ăn uống gần xong rồi. Tôi lấy bánh bao từ trong túi ra, ngồi gặm trong căn phòng học không một bóng người. Trong đầu tôi chỉ mải suy nghĩ xem làm sao để tìm được một công việc làm thêm kiếm tiền sinh hoạt phí. Số tiền này nếu xin bố mẹ thì chắc chắn họ sẽ cho. Nhưng tôi không muốn. Đang gặm dở thì Tạ Nhiên bước vào. Nhìn thấy tôi, anh có chút ngạc nhiên. Tôi chỉ liếc nhìn một cái rồi lại cúi đầu lẳng lặng gặm bánh bao. Tạ Nhiên đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Đột nhiên anh chọc chọc vào người tôi, giọng khàn khàn, "Ăn xong chưa?" "Lớp trưởng." Tôi nhìn hai miếng bánh bao còn lại trong tay, tống hết vào miệng rồi quay lại im lặng gật đầu. Anh nghiêng người vén phất chiếc áo đồng phục lên, trên eo là một mảng trời xước lớn vẫn còn đang rỉ máu. Anh nghiêng đầu cười với tôi, "Giúp tôi bôi thuốc một chút được không?" Tôi nhanh chóng nhai nốt chỗ bánh bao trong miệng, gật đầu nói khẽ, "Được." Tôi đi đến bên cạnh anh, ngồi xổm xuống, nhìn lọ thuốc trong túi của anh rồi nhíu mày hỏi, "Sao không mua cồn đỏ? Dùng cồn y tế sẽ đau lắm đấy." Tạ Nhiên cười khẽ, "Nam nhi đại trượng phu mà lại sợ đau à?" Tạ Nhiên vừa dứt lời, tôi đã dùng bông ngòn thấm cồn lau lên vết thương của anh. "Xỵt!" Tôi ngước mắt nhìn Tạ Nhiên hỏi ngược lại. "Đại trượng phu?" Tạ Nhiên nhìn xuống tôi, hơi sững sờ, sau đó cười một cái rồi nói, "Lớp trưởng, lông mi của cậu dài thật đấy." Giọng điệu cực kỳ phong lưu, Tạ Nhiên chỉ là thuận miệng nói một câu, "Tôi hiểu rất rõ." Tôi rủ mắt xuống nhưng động tác tay lại mạnh hơn một chút. Tạ Nhiên không kêu thành tiếng nhưng cơ bụng cứng ngắc lại, đủ để thấy anh đang rất đau. "Đau thật đấy, cậu nhẹ tay chút đi." Động tác của tôi khựng lại, theo bản năng ghé sát vào vết thương, thổi nhẹ một hơi. Thổi xong, tôi mới sững người, Tạ Nhiên cũng sững người theo. Sau đó cả hai chúng tôi đều không ai nói thêm lời nào nữa.

Sau khi bôi thuốc cho Tạ Nhiên xong, quan hệ giữa tôi và anh vẫn như người xa lạ. Giờ ra chơi, tôi thậm chí còn thấy anh đưa nữ sinh khác về ký túc xá. Trước cửa ký túc xá của chúng tôi có một cái cây rất lớn. Tạ Nhiên và cô gái đó đứng dưới gốc cây to ấy. Cô gái đó trông rất xinh đẹp, là đàn chị lớp 12. Chị ấy nhón chân chu môi về phía Tạ Nhiên. Lúc Tạ Nhiên cúi người xuống thì đột nhiên liếc nhìn về phía tôi. Tôi vội vàng quay mặt đi. Tạ Nhiên rời tầm mắt, anh chỉ cúi xuống nhéo má cô gái kia một cái rồi cười nói rời đi. Không biết tại sao, tôi luôn dành cho Tạ Nhiên sự chú ý nhiều hơn một chút. Nằm trên giường ký túc xá, tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận là tôi thích cái khuôn mặt đó của anh. Cứ nhìn ngắm như vậy thôi cũng thấy tốt rồi. Sau này mỗi khi bắt gặp Tạ Nhiên đi cùng cô gái khác, tôi đều nhanh chóng bước tới chỗ nào không nhìn thấy anh nữa, hoặc là đi thật xa ở phía sau đầu cũng không thèm ngẩng lên. Tôi nghĩ làm như vậy thì sẽ không mạo phạm đến Tạ Nhiên.

Lần tiếp theo Tạ Nhiên bị thương, anh cầm theo thuốc đến tìm tôi. Lần này là cánh tay. Anh một tay chống lên bàn học, giơ cánh tay bị thương về phía tôi rồi nháy mắt nói, "Lớp trưởng, tôi vừa cầm lấy túi đồ thì phát hiện chị khóa trên lớp 12 đã tới." Tôi đột ngột đứng bật dậy từ chỗ ngồi, đầu đập trúng cằm Tạ Nhiên. "Xin lớp trưởng à, nếu muốn tôi chết thì cũng không cần dùng đầu đập như vậy chứ. Lỡ tôi mà ngốc đi thì sao?" Nói rồi, anh đưa tay về phía đầu tôi. Tôi lùi lại một bước để né tránh bàn tay của Tạ Nhiên. Thấy bóng dáng của chị khóa trên ngày càng gần, tôi vội vàng cúi chào Tạ Nhiên một cái rồi bỏ chạy. Tạ Nhiên đứng sững tại chỗ, biểu cảm có chút tối tăm khó đoán.

Đồ bơi đã về, tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết bơi lội. Mọi người đều đã thay đồ bơi. Tôi chưa bao giờ mặc bộ quần áo nào hở hang như vậy nên đã khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài đồ bơi. "Ây, vãi thật, anh Nhiên có đôi chân dài cực phẩm kìa." Nghe thấy tiếng này, tôi quay đầu nhìn quanh tìm kiếm, sau đó âm thanh kia lại vang lên với vẻ đầy kinh ngạc. "Vãi thật, hóa ra là lớp trưởng." Tôi mới nhận ra họ đang bàn tán về mình, thế là lúng túng kéo lại lớp áo trên người. Ánh mắt tôi và Tạ Nhiên chạm nhau, tôi vô thức đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt. Đồ bơi rất bó làm hiện lên những khối cơ bụng rõ rệt, vai rộng eo hẹp, điển hình của một vóc dáng tam giác ngược, nhưng trông anh có vẻ hơi khó chịu. Tôi cúi đầu xuống, cũng đúng thôi, Tạ Nhiên không thích tôi, chắc anh cũng chẳng muốn tôi nhìn anh làm gì.

Lúc tập trung, giáo viên nhìn thấy tôi đeo kính thì nhíu mày nói, "Em không đi cắt kính bơi có độ sao? Cứ như vậy thì bơi lội kiểu gì? Chút kiến thức thưởng thức cũng không có à?" Chu Ngọc cười một tiếng rồi nói. "Thưa thầy, thầy nói đúng rồi đấy ạ. Bố nó là người thọt, mẹ nó thì tiểu học còn chưa tốt nghiệp, nhà nghèo đến mức có đủ ăn hay không còn là vấn đề. Thầy bảo nó làm sao biết được đi bơi còn phải phối kính bơi chứ." Chu Ngọc nhìn thì có vẻ đang giải thích giúp tôi, nhưng thực chất là đang phơi bày hoàn cảnh gia đình tôi một cách rõ mồn một. Giáo viên vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó im lặng một chút rồi nói một cách khô khốc. "Em nếu cận không sâu quá thì tháo kính ra cũng được." Chu Ngọc lại giơ tay, "Thầy ơi, nó là học bá mà, ngày nào cũng đọc sách, cận thị sao mà không sâu cho được." Lúc này Tạ Nhiên mất kiên nhẫn tặc lưỡi một cái rồi nói, "Mẹ nó chứ, chỉ có mỗi cô có mồm thôi à? Ồn ào chết đi được." Chu Ngọc xấu hổ đến đỏ cả mặt, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ đành im bặt rồi cúi đầu xuống. Giáo viên cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.

Lúc xuống nước, tôi mới tháo kính ra. Vì cận thị nặng, tôi chỉ dám ở một mình một góc sợ đâm sầm vào ai đó. Nhưng ghét của nào trời trao của nấy. Lúc đang luyện tập tôi vẫn đâm vào người khác. Bởi vì không đeo kính, mắt tôi không tài nào mở ra nổi dưới nước. Tôi vội vàng xin lỗi. "Xin lỗi cậu không sao chứ?" Sau khi xin lỗi, tôi ngước mắt lên muốn nhìn xem đó là ai. Tầm mắt tôi chạm phải một gương mặt đang cười như không cười. "Lớp trưởng." Đôi mắt tôi trợn tròn, dưới chân loạng choạng một cái rồi chìm nghỉm xuống nước. Đúng lúc này, một bàn tay túm lấy tôi xách lên. Tôi thở dốc nhìn Tạ Nhiên đang mờ ảo trước mắt, lồng ngực không ngừng phập phồng. Tạ Nhiên lại ghé sát hơn một chút, xem xét kỹ gương mặt tôi, sau đó cười nói, "Lớp trưởng, có phải em có gu thẩm mỹ quái dị gì không?" "Ý anh là sao?" "Ý là?" Tạ Nhiên cúi người nói nhỏ vào tai tôi. "Tôi rút lại câu nói em không phải kiểu người tôi thích kia." Tôi sững sờ, tai nhanh chóng đỏ ửng cho đến khi cả khuôn mặt nóng bừng đến khó chịu. Vùng vẫy thoát khỏi tay anh, tôi lúng túng bơi về phía bờ, đeo lên chiếc kính mang lại cảm giác an toàn rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Quét mắt nhìn một vòng, trong bể bơi đã không còn thấy bóng dáng Tạ Nhiên đâu nữa. Vết đỏ trên mặt tôi dần tan đi, nhịp tim cũng trở lại bình thường.

"Đừng tin, Tạ Nhiên trêu em thôi." Tôi đang cảnh báo chính mình của năm đó, nhưng cô ấy không nghe thấy, còn tôi đã tỉnh lại rồi. Tôi quan sát căn phòng rất đơn giản, chỉ có một bàn máy tính, một chiếc ghế chơi game và một bộ máy tính, quần áo trên người đã được thay. Chưa chết được sao? Tôi nở một nụ cười cay đắng, đầu óc mê man, bước ra khỏi phòng thì thấy một cô gái đang tựa vào sofa xem tivi. Lúc vui vẻ cô ta còn thuận tay cầm quả táo trên bàn lên gặm. Trông có vẻ đây là nhà cô ta, có lẽ cô ta đã cứu tôi. Tôi định lên tiếng cảm ơn. Nhưng cô ta nhíu mày đứng dậy, vẻ mặt lập tức trở nên không mấy thiện cảm, lớn tiếng chất vấn tôi. "Cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà Tạ Nhiên?" Tôi ngẩn người, cô ta vừa nói gì? Cô ta nói đây là nhà của Tạ Nhiên. Thấy tôi sững sờ, cô ta khoanh tay đi tới trước mặt tôi. "Này, tôi đang hỏi cô đấy, tại sao cô lại ở trong nhà Tạ Nhiên, còn ngủ trong phòng của anh ấy?" Sắc mặt cô gái đó rất khó coi, lộ ra ánh mắt đầy chiếm hữu. Tôi cụp mắt nói, "Tôi và anh ấy không quen biết. Anh ấy đã cứu tôi. Cô là bạn gái anh ấy phải không? Thay tôi cảm ơn anh ấy. Tôi đi ngay đây."

"Cô đúng là nên biến đi cho nhanh." Tôi đi về phía chiếc vali đặt ở góc tường. Lúc ra cửa, tôi không chú ý nên đâm sầm vào một người rất cứng, làm đầu tôi đau điếng. Tôi ôm trán ngước mắt xin lỗi. Sau khi nhìn rõ gương mặt Tạ Nhiên, đồng tử tôi co rụt lại, bước chân vô thức lùi về sau hai bước. Tạ Nhiên không thay đổi nhiều. Điều duy nhất thay đổi là anh đã rũ bỏ được nét thiếu niên, trở nên trưởng thành và có sức hút hơn. Tay anh xách túi thức ăn, ánh mắt rời đến bàn tay đang kéo vali của tôi, cười nhạt một tiếng, "Sao lại muốn đi nhảy sông à?"

Tôi nhìn Tạ Nhiên, lần này không tránh né ánh mắt của anh nữa, khẽ nói, "Tạ Nhiên, tôi cản đường anh sao?" Nghe thấy câu này, biểu cảm của Tạ Nhiên có một khoảnh khắc ngẩn ngơ. Lúc định thần lại, anh hỏi, "Hứa Chi, "Ăn cơm không?" Tôi lắc đầu, "Không ăn, tôi đang vội." Tạ Nhiên cục mắt, bàn tay xách túi đồ siết chặt. "Không chết có được không em?" Tôi ngẩng đầu nhìn Tạ Nhiên một cách nghiêm túc nói, "Anh không nên cứu tôi, tôi chỉ là cũng muốn có một mái nhà." Mắt Tạ Nhiên sáng lên, ngay sau đó tôi lại nói tiếp, "Một mái nhà có bố mẹ tôi ở đó. Dù bố tôi là người thọt, mẹ tôi mang trọng bệnh, nhưng cái gia đình mà các anh dù chết cũng không muốn gặp phải đó lại là thứ tôi hằng đêm mong nhớ." Tôi bước ra ngoài, Tạ Nhiên đột ngột túm lấy cánh tay tôi nói, "Hứa Chi, tôi sắp kết hôn rồi." Tôi khựng lại, khẽ thở dài, "Vậy sao? Chúc mừng anh nhé." "Em sẽ đến dự đám cưới của tôi chứ?" Tạ Nhiên quay đầu nhìn tôi, đôi mắt đó vẫn giống như xưa, cực kỳ mang tính mê hoặc. "Phải có tôi thì đám cưới của anh..."

Mới hoàn hảo sao? Tôi hỏi ngược lại. Tạ Nhiên nhìn tôi hồi lâu, đôi môi mỏng khẽ mở thốt ra một chữ, "Phải." Tôi mỉm cười với anh, giọng điệu nhẹ nhõm. "Vậy thì tôi sẽ tham gia, không để anh phải để lại tiếc nuối."

"Khi nào?"

"Một tháng sau."

"Được." Tôi đã hứa với Tạ Nhiên rồi, thuê một căn phòng ở đây trong vòng một tháng. Hồi cấp ba, tôi từng tưởng rằng Tạ Nhiên cũng thích mình. Vì vậy tôi đã tiết kiệm tiền rất lâu, rất lâu để mua cho anh một chiếc đồng hồ đeo tay. Nhưng sự thật chứng minh đó chỉ là sự đơn phương của một mình tôi, là một đoạn thầm yêu khiến người ta phải bẽ bảng. Giờ đây Tạ Nhiên sắp kết hôn, tôi sẽ tự tay vẽ lên một dấu chấm hết cho mối tình thầm kín thời niên thiếu và cuộc đời của chính mình.

Nửa đêm ngày hôm sau, Tạ Nhiên gõ cửa phòng tôi. Sau khi tôi mở cửa, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Bên ngoài đang mưa, người anh ướt sũng. Tạ Nhiên ôm trầm lấy tôi vào lòng, đầu vùi vào hõm cổ tôi. Ngay lập tức tôi cảm thấy vùng cổ ướt đẫm một mảng lớn. Tạ Nhiên nghiêng đầu nói nhỏ bên tay tôi, "Hứa Chi, tôi đã tìm em tám năm rồi, em chẳng để lại một chút tin tức nào cả, em hận tôi làm sao?" Giọng điệu của Tạ Nhiên có chút tủi thân, lời nói ra cũng không rõ chữ. Tôi quay mặt đi nói, "Tạ Nhiên, anh say rồi."

Tạ Nhiên đứng thẳng người dậy, lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay. Tôi hơi ngẩn ra, chiếc đồng hồ này chính là chiếc mà năm đó tôi đã vứt vào thùng rác. "Tôi tìm thấy rồi, em đừng vứt nó đi nữa nhé." Tôi cúi đầu nói khẽ, "Cũng chẳng phải thứ gì đáng giá, đừng giữ lại nữa." Hơi thở của Tạ Nhiên trầm xuống, bất chợt bóp cằm ép tôi phải ngẩng đầu lên, trong mắt bùng lên sự chiếm hữu mãnh liệt. Giây tiếp theo, nụ hôn của anh rơi xuống thật nặng nề, giọng nói khản đặc kèm theo những lời lầm bầm không rõ. "Hứa Chi, tôi hối hận rồi, không nên ăn giấm." Tôi trợn tròn mắt, định lùi lại, nhưng cánh tay đang ôm eo tôi của Tạ Nhiên dùng lực, mạnh mẽ giữ chặt không cho tôi lùi bước cho đến khi tôi và anh dán chặt vào nhau. Đầu lưỡi của Tạ Nhiên đẩy hàm răng tôi ra, dùng sức tiến vào sâu bên trong, đôi tay giam cầm lấy tôi, không cho tôi có nửa phần đường lui, từng chút một khiến tôi tràn ngập hơi thở nồng mùi rượu, nóng bỏng và rực lửa. Nụ hôn mà tôi hằng ao ước thời cấp ba đã trở thành hiện thực vào khoảnh khắc này.

Tôi vô cảm nhìn Tạ Nhiên, chợt mỉm cười nói, "Tạ Nhiên, ngủ với tôi một giấc đi, con người ta sao có thể cứ nhận lấy mà không muốn trả giá chứ? Hồi cấp ba, anh treo đùa tôi giống như xem một con khỉ diễn xiếc. Khỉ thì cũng biết mệt mà, phải cho chút mật ngọt thì nó mới diễn tiếp được. Anh thấy sao?"

Tạ Nhiên nhíu mày, đưa tay vuốt lọn tóc mai bên má tôi, dịu dàng nói, "Hứa Chi, em bệnh rồi, ngày mai đi khám bác sĩ cùng tôi nhé, được không?" Giọng điệu của Tạ Nhiên có thể nói là dịu dàng đến cực điểm. Tôi nghiêng đầu nhìn thấy cô gái đang đi phía sau Tạ Nhiên. Trời đang mưa, cô ta cứ lặng lẽ đứng sau lưng Tạ Nhiên như vậy. Lúc đó tôi cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng giờ thì nhớ ra rồi. Cô ta và Tạ Nhiên là người cùng một thế giới, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ. Tuy nhiên, cô ta không biết tôi, cũng không biết tất cả những cô gái có liên quan đến Tạ Nhiên.

Kể từ sau tiết bơi lội, Tạ Nhiên như thể đã bật lên một cái công tắc nào đó, rất hay thích trêu chọc tôi. Lúc làm bài tập, Tạ Nhiên tựa vào cửa sổ, giật lấy cuốn sách bài tập trong tay tôi, trêu chọc: "Lớp trưởng, vẫn còn học à? Sắp kiểm tra rồi." Người bên cạnh cười nói, "Anh Nhiên sao anh cứ thích chơi lớp trưởng thế? Nhìn xem làm người ta căng thẳng rồi kìa." Tạ Nhiên nhướng mày ghé sát nhìn mặt tôi, vừa nhìn vừa nói, "Để tôi xem nào." Tôi vẫn luôn cúi đầu. Lúc chơi bóng rổ, Tạ Nhiên từ chối nước của các cô gái khác đưa tới, cười nói, "Ngại quá nha, lớp trưởng lớp chúng tôi mang nước cho tôi rồi." "Tôi lấy đâu ra nước mà mang cho anh chứ?" Nghe xong liền phải chạy đi mua nước cho anh. Sau đó vào hội thao, Tạ Nhiên dẫn theo một cô gái. Trong suốt thời gian đó, Tạ Nhiên thậm chí không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Tôi nhìn thấy anh dỗ dành cô gái đó. "Cô cô tổ tông của tôi ơi, tôi biết tìm ô cho cô ở đâu bây giờ, phơi nắng một lát không được sao?" Cô gái đó da trắng trẻo, rất xinh đẹp. Tôi im lặng đưa chiếc ô của mình qua. Cô gái đó chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, nói, "Xấu quá đi, tôi không che đâu. Ai thích che thì che." Tạ Nhiên ném chiếc ô trả lại cho tôi rồi nói, "Được được được, không che thì không che, tôi không đi chơi bóng nữa là được chứ gì. Tổ tông của tôi ơi, cô sẽ không bị nắng nữa đâu." Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tạ Nhiên dỗ dành người khác như vậy.

"Hứa Chi, Tạ Nhiên gọi tên tôi." Tôi định thần lại xa cách gật đầu với anh. "Tôi sẽ đi khám bác sĩ. Tôi hứa trước đám cưới của anh, tôi sẽ khỏe mạnh. Tạ Nhiên, anh không cần lo lắng, tôi sẽ không phá hỏng đám cưới của anh đâu. Xin anh hãy yên tâm, anh đi đi." Tạ Nhiên vốn dĩ đang đứng ở cửa, tôi chỉ cần đóng cửa lại là ngăn cách được Tạ Nhiên và cô gái đó. Tạ Nhiên gõ cửa, gọi lớn, "Hứa Chi, Hứa Chi." Sau đó tôi nghe thấy giọng nói của cô gái kia, nghe không rõ, nhưng Tạ Nhiên không gõ cửa nữa. Tôi uống mấy viên thuốc rồi nằm lên giường.

Tôi bất chợt mơ thấy bố mẹ. Mùa hè năm lớp 11, nhà tôi thu hoạch lúa. Chu Ngọc để làm tôi bẽ mặt đã kêu gọi phần lớn người trong lớp đến giúp tôi gặt lúa. Bố mẹ tôi đã mang những món ngon nhất ra để chiêu đãi họ. Bố mẹ không nhìn thấy ánh mắt khinh miệt trong mắt bọn họ. Nhưng tôi thì thấy. Tạ Nhiên là người đầu tiên lên tiếng. "Chú ơi, cá này ngon thật đấy. Cá sông phải không ạ?" Bố tôi mỉm cười gật đầu. "Đúng rồi, cháu dưới sông nhiều lắm. Trong lu nhà chú còn mấy con nữa, lát nữa các cháu mang về mà ăn." Tạ Nhiên ăn rất ngon lành, ăn xong liền đi giúp gặt lúa luôn. Cậu ấy không biết làm, thế là tôi dạy. Cậu ấy híp mắt cười, nhéo má tôi một cái rồi nói, "Hứa Chi, em biết nhiều thứ thật đấy." Nói xong liền lầm lũi làm việc. Những người khác làm được một lúc là không chịu nổi nữa, bắt đầu bày trò. Thấy vậy, tôi chạy ra tiệm tạp hóa mua một túi lớn kem que mang về phát cho bọn họ ăn. Chu Ngọc khoanh tay, "Bọn tao làm việc cho mày, ít ra mày cũng phải mời bọn tao ăn cái gì ngon ngon chứ. Loại kem rẻ tiền này mà mày cũng dám mang ra." Tôi khựng lại nói, "Cái này giải khát, trong suốt quá trình đó chỉ có Tạ Nhiên là làm việc nhiều nhất. Bố tôi cứ khen cậu ấy mãi." Những người khác lục đục ra về hết, chỉ có Tạ Nhiên làm đến tận trời tối. Trời tối rồi, đường xá đi lại không thuận tiện. Bố tôi nói, "Cháu ơi, ở lại một đêm rồi hãng đi, để chú bảo Tiểu Chi dọn dẹp cho cháu một chỗ ngủ." Phòng tôi ở tầng hai, Tạ Nhiên nằm trải chiếu ở ngoài ban công tầng hai. Nhà không cách âm, tôi có thể nghe thấy tiếng Tạ Nhiên trằn trọc mãi không ngủ được. Thế là tôi đốt nhang mang qua đó. Tôi vừa đi đến bên cạnh cậu ấy, cậu ấy liền mở mắt ra, cười nói, "Sao lớp trưởng định thừa lúc tôi ngủ mà làm chuyện gì với tôi à?" Tôi đặt nhang muỗi xuống, ngồi thụp xuống khẽ hỏi, "Có phải trên người bị đau không?" Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của Tạ Nhiên. Cậu ấy im lặng một hồi rồi khàn giọng nói, "Có đau." Tôi đặt tay lên cánh tay cậu ấy. "Tôi xoa cho nhé, xoa ra là sẽ hết đau thôi." Tôi lặng lẽ xoa bóp cánh tay cho Tạ Nhiên, cảm nhận được nhiệt độ trên người cậu ấy ngày càng cao, tôi hỏi, "Cậu thấy nóng à?" Cậu ấy khẽ ho hai tiếng rồi nói, "Không nóng, lớp trưởng em xoa giỏi thật đấy, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi." Im lặng một lúc, tôi mới lên tiếng cảm ơn. "Tạ Nhiên, hôm nay cảm ơn cậu nhé. Nếu không có cậu, tôi với bố mẹ chắc phải gặt thêm nhiều ngày nữa." Tạ Nhiên bất chợt đưa một tay giữ lấy gáy tôi, ấn đầu tôi thấp xuống một chút. Thứ tôi có thể nhìn rõ nhất chính là đôi mắt của cậu ấy, ánh nhìn rực cháy. Cậu ấy hỏi, "Tôi hôn em một cái được không?" Tôi sững người nhưng vẫn gật đầu. Sau khi tôi gật đầu đến lượt Tạ Nhiên ngẩn ra, cậu ấy buông tay, "Tôi đùa thôi." Động tác trên tay tôi không dừng lại, chỉ ừ một tiếng.

Lúc khai giảng năm lớp 12, Tạ Nhiên trở nên lạnh nhạt với tôi hơn. Lúc đó tôi đã bắt đầu tiết kiệm tiền. Tôi nghĩ coi như đó là để báo đáp việc Tạ Nhiên đã giúp đỡ nhà mình. Vì thành tích học tập của tôi tốt nên thường xuyên có người tìm tôi hỏi bài. Trong đó có một người tên là Dư Kiệt, một ngày có thể tìm tôi đến bảy tám lần. Tạ Nhiên đi ngang qua, cười mỉa mai đầy âm khí. "Dư Kiệt, cậu coi lớp trưởng là giáo viên miễn phí đấy à?" Tiếp đó anh cúi xuống nhìn tôi nói, "Hứa Chi, dựa vào cái này là có thể phát tài làm giàu được đấy nhỉ?" Giọng điệu đầy sự châm chọc, tôi nhíu mày, không biết mình đã đắc tội với anh ở chỗ nào, nhưng tôi không mở miệng nói lời nào. Cho đến ngày tôi đem chiếc đồng hồ mua bằng số tiền tiết kiệm bấy lâu nay tặng cho Tạ Nhiên. Hôm đó vì về sớm nên tôi đã tình cờ nghe thấy những lời Tạ Nhiên nói. Lúc đó tôi mới hiểu ra, dường như Tạ Nhiên chưa bao giờ thực sự coi trọng tôi. Anh đối xử với tôi giống như cho đùa mèo chó vậy. Lúc vui thì trêu vài câu, lúc không vui thì bỏ mặc sang một bên, hoàn toàn chẳng có chút tình cảm nào.

Sau khi ngủ dậy, tôi đi đến bệnh viện. Bác sĩ hỏi tôi, "Tình trạng thế nào?" Tôi nói, "Trước đây tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm mức độ trung bình." Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm nói, "Mức độ trung bình thì vẫn có thể kiểm soát được. Đi làm thêm một lượt kiểm tra nữa nhé." Tôi gật đầu, cầm tờ phiếu xét nghiệm, nhưng đi được nửa đường thì bất chợt hối hận. Thế là tôi bỏ đi. Vừa ra khỏi bệnh viện, tôi đã bắt gặp Tạ Nhiên đang đứng đợi ở cổng. Anh bước về phía tôi hỏi, "Khám chưa? Bác sĩ kê thuốc gì?" Tôi cảm thấy hơi phiền chán nhưng vẫn mỉm cười nói dối. "Làm hết cả rồi, bác sĩ bảo trạng thái của tôi rất tốt." Tạ Nhiên cau mày. "Hứa Chi, em có biết không? Lúc em nói dối, ánh mắt em đặc biệt chuyên chú." Tôi thu lại nụ cười, ngước mắt hỏi, "Tạ Nhiên, có phải anh thích tôi không? Quan tâm đến tôi như vậy, bạn gái anh có biết không đấy?" Tôi dám hỏi ra câu này thì không sợ Tạ Nhiên sẽ chế nhạo mình, nhưng lời của Tạ Nhiên lại nằm ngoài dự liệu của tôi. Anh lấy ra một điếu thuốc châm lửa rít một hơi, cười nói, "Ừ, thích em." Giọng nói của Tạ Nhiên nổ vang bên tai tôi. Tôi chỉ kinh ngạc mất một giây, sau đó cười nói, "Tôi không thích anh, Tạ Nhiên." "Tôi biết nên tôi đang theo đuổi em đây." Tạ Nhiên dụi điếu thuốc trong tay. "Vậy thì anh cùng tôi đi chết đi."

"Tạ Nhiên." Tôi đứng sững tại chỗ đợi câu trả lời của Tạ Nhiên. Anh nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi mất sạch kiên nhẫn. Vừa định quay người đi, phía sau đã truyền đến giọng nói của Tạ Nhiên. Anh nói, "Được." Tiếp đó anh nắm lấy tay tôi, hỏi, "Em muốn chết thế nào? Nhảy sông sao? Hay là nhảy lầu?"

"Anh còn phải kết hôn mà."

"Tạ Nhiên." Nhưng Tạ Nhiên dường như đã quyết tâm. Anh cười nhạt một tiếng, "Kết hôn vốn dĩ là một màn kịch lừa đảo để giữ em lại thôi. Tôi kết hôn cái nỗi gì? Kết với ai cơ chứ? Còn cô gái đó thì sao? Em nói Giang Tuyết à?" Tạ Nhiên hỏi. Tôi gật đầu. Hóa ra tên cô gái đó là Giang Tuyết. Tạ Nhiên day thái dương. "Cô ấy là bạn gái của anh trai tôi. Tôi đi cướp bồ anh mình thì không hay lắm nhỉ?" Cô gái đó là bạn gái của anh trai Tạ Nhiên, nhưng rõ ràng anh đối với cô ấy. Tôi chưa nói hết câu, Tạ Nhiên lại nở nụ cười. "Có thể không tốt sao? Anh, tôi sẽ đánh tôi thật đấy. Đã nói đến đây rồi, chi bằng nói cho hết luôn đi. Tối qua cô ấy tìm tôi là để khuyên nhủ tôi thôi. Còn nữa, năm đó là vì tôi ghen tuông nên mới nói như vậy. Món quà em tặng." Tôi có chút thẫn thờ, ngỡ như nhìn thấy Tạ Nhiên của những năm cấp ba đang mỉm cười nói với mình. "Lớp trưởng, chiếc đồng hồ này tốt lắm."

Sau khi mọi chuyện được nói ra, rào cản trong lòng tôi đáng lẽ phải sụp đổ, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng áp lực. Tôi đẩy Tạ Nhiên ra, biểu cảm nghiêm túc, nhưng Hứa Chi của hiện tại không còn là Hứa Chi của năm đó nữa. "Anh đi đi." Tạ Nhiên không đi, chỉ bám sát theo tôi không rời nửa bước, tôi có chút mất kiên nhẫn. "Anh làm thế này sẽ làm lỡ giờ việc tôi tìm bạn trai đấy." Tôi chỉ muốn Tạ Nhiên không ở bên cạnh nữa. Còn chuyện bạn trai vốn dĩ là điều không có thực, nhưng Tạ Nhiên vẫn mặt dày mày dạn đi theo tôi. "Hứa Chi, tôi và hắn cùng hầu hạ em không phải tốt hơn sao?" Mặt tôi hơi đỏ lên, sau đó lạnh lùng cười nhạt. "Anh còn cơ bụng không? Lấy cái gì mà đòi tranh với người ta? Dựa vào da mặt dày à?" Tạ Nhiên vén áo lên, nắm chặt tay tôi rồi ấn mạnh lên đó, dẫn dắt tôi vuốt ve lên xuống, giọng anh khàn đục. "Có không sờ thêm chút nữa đi." Tôi muốn rụt tay lại nhưng Tạ Nhiên không cho phép, thậm chí còn kéo tay tôi dịch chuyển xuống dưới. Anh mỉm cười với tôi, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ, "Lần đầu tiên đi bơi, tôi đã muốn làm thế này rồi."

Mức độ mặt dày của Tạ Nhiên ngày càng tăng lên. Mỗi ngày anh đều ở bên cạnh tôi, nhất định phải đưa tôi đến rất nhiều nơi ngõ ngách xa xôi, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là những nơi thờ tự, cầu nguyện. Anh tin vào những thứ này từ bao giờ thế? Lại còn tin đủ mọi giáo phái nữa. Anh cười hì hì rồi nói. "Ừm, hy vọng họ đều sẽ phù hộ cho em." Tôi sững sờ. Tạ Nhiên cứ thế quấn lấy tôi suốt một năm, cuối cùng tôi cũng thỏa hiệp và nhanh chóng cùng anh đi đăng ký kết hôn. Bố mẹ của Tạ Nhiên chẳng mày may quan tâm đến chuyện này. Tạ Nhiên cười nói với tôi, "Quen rồi, từ nhỏ đến lớn, tôi và anh trai tôi, họ chẳng bao giờ quản cả, chỉ cần cho tiền cho cơm ăn là được." Lúc này tôi mới biết tình cảm của bố mẹ Tạ Nhiên rất tệ. Bố Tạ Nhiên nuôi nhân tình bên ngoài, mẹ anh cũng có người tình riêng của mình. Cuộc hôn nhân của hai người đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, nếu không phải vì công ty, hai người họ đã ly hôn từ lâu rồi. Thật may mắn, Tạ Nhiên còn có anh trai của anh ấy.

Sau đó, mỗi ngày tôi và Tạ Nhiên đều ở bên nhau rất vui vẻ. Thời gian cười nói rất nhiều, nhưng tôi biết bệnh của mình thực ra vẫn chưa khỏi. Tôi lén đi kiểm tra một lần. Bác sĩ nói là trầm cảm nặng, đã bị một thời gian rồi. Tôi bắt đầu xuất hiện những phản ứng cơ thể hóa nghiêm trọng, nhưng tôi đều che giấu trước mặt Tạ Nhiên. Cho đến một lần tôi vô thức nuốt một lượng lớn thuốc ngủ, khi tỉnh lại, Tạ Nhiên với đôi mắt đỏ hoe đang túc trực bên giường tôi. Anh áp mặt vào tay tôi, "Hứa Chi, không được chết."

Lúc Tạ Nhiên ra ngoài mua cơm cho tôi, Giang Tuyết đã đến. Cô ấy nhìn tôi, siết chặt nắm đấm, khẽ cười nhạt một tiếng rồi nói, "Hứa Chi, cô có biết anh trai của Tạ Nhiên đã qua đời vào năm anh ấy học lớp 12 không? Coi như cô thương hại Tạ Nhiên, đừng tìm đến cái chết nữa được không? Anh ấy chưa bao giờ kể." Tôi nhẹ giọng nói. Giang Tuyết quay mặt đi. "Anh ấy vì muốn nghĩ cho cô, không muốn để cô phải thương hại anh ấy. Anh ấy muốn chữa lành cho cô, vậy ai sẽ chữa lành cho anh ấy đây? Anh ấy lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy." Lúc này trong mắt Giang Tuyết tràn đầy tình yêu. Giang Tuyết đã yêu Tạ Nhiên. Tôi nhìn cô ấy, cô sẽ chữa lành cho anh ấy đúng không? Sắc mặt Giang Tuyết trầm xuống, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói, "Nếu tôi có thể làm được thì tám năm qua đã chẳng đến lượt cô rồi. Anh ấy chỉ coi tôi là chị dâu thôi. Hứa Chi, anh ấy nhất định phải là cô."

Sau khi nghe xong những lời của Giang Tuyết, tôi đã nỗ lực tiếp nhận trị liệu. Thời gian đầu hiệu quả không hề rõ rệt. Tạ Nhiên biết, nhưng anh không nói ra. Đêm khuya, Tạ Nhiên thăm dò xem tôi đã ngủ say chưa, sau đó hôn lên trán tôi và nói, "Hứa Chi, nếu vất vả quá thì cứ rời đi đi, tôi sẽ đi cùng em." Tôi nhắm mắt, hàng lông mi run rẩy không ngừng. Tạ Nhiên ôm lấy tôi, từng lần từng lần vuốt ve lưng tôi để an ủi. Đêm đó, tôi và Tạ Nhiên dường như đều đã hạ quyết tâm. Nếu thực sự đau khổ đến thế, vậy thì hãy cùng nhau chết đi.

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, tôi bỗng nhiên nôn thốc nôn tháo. Đến bệnh viện kiểm tra, tờ kết quả hiển thị tôi đã mang thai, thai nhi hiện tại đã được bốn tuần. Tôi ngẩn người, Tạ Nhiên cũng ngẩn người. Ngay khoảnh khắc đó, rào cản trong lòng tôi dường như đột ngột đổ vỡ. Tôi quay đầu nhìn Tạ Nhiên, cả hai mỉm cười với nhau rồi cùng dắt tay nhau về nhà dưới ánh hoàng hôn. Tạ Nhiên phấn khích sờ lên bụng tôi rồi hỏi, "Ăn cá nướng không?"

"Hứa Chi." Tôi ngỡ như nhìn thấy bố đang mỉm cười nói chuyện, còn mẹ thì dịu dàng lắng nghe. Tôi gật đầu, khẽ đáp, "An."

Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe xong bộ truyện của Xuân Xuân Audio vừa rồi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để chúng mình có thêm động lực tiếp tục làm thêm các bộ khác nhé. Yeah.