Transcription
Cái người đầu tiên phải tha thứ là tha thứ cho em chứ không phải tha thứ cho ai hết. Không phải tha thứ cho người cũ, không phải tha thứ cho mọi người xung quanh, mà tha thứ cho em. Đó là em, là một con người. [Âm nhạc] Thoát được là lúc mình đang chữa lành vết thương của mình, mới tốt hơn. Đúng rồi anh này. Tại vì hồi xưa chị rất là lì. Hồi nhỏ chị lì kinh lắm. Chị không biết khóc là vì em biết chị bị đánh á. Chị bị đánh rồi chị bị đủ thứ, bị bạo lực gia đình nặng nề luôn. Mình khóc một lần, hai lần thôi em, nhưng mà khi mình khóc nhiều quá, mình thấy là người lớn người ta vẫn đánh mình á. Mình cảm thấy khóc nó không có hiệu quả nữa thì những cái đó nó bu lên chị, trở thành một người rất là gai góc, rất là bướng, rất là lì và rất là hận đời. Chị đã từng như vậy. Chị thẳng thắn và anh có nghĩa là chị ai mà đi tới mà dạy đời chị là chị bắt đầu chị sẽ rất là coi thường, chị sẽ nói là: “Tụi mày không có biết gì cuộc đời tao hết. Những cái mà tụi mày nói khổ chẳng là cái nghĩa địa gì đối với tao á. Những cái mà tụi mày coi là tụi mày khổ, xin lỗi tao khổ gấp trăm lần ngàn lần tụi mày”. Đó là cái tuổi trẻ mà khi mà chị còn là ngựa non háu đá, chị còn nghĩ là chị hiểu cuộc đời hết. Thời gian nó sẽ các bạn, nhưng nó cũng yêu cầu là em không được đề nén nó xuống. Tại vì chị cũng có gặp nhiều người thời gian xuống thì họ không có còn tức giận nữa, nhưng mà họ đem cái cảm xúc đó với tất cả mọi người, những người kế tiếp họ yêu, họ nghĩ ai cũng giống như vậy.
Cái người đầu tiên phải tha thứ là tha thứ cho em chứ không phải tha thứ cho ai hết. Không có tha thứ cho người cũ, không phải tha thứ cho mọi người xung quanh, mà tha thứ cho em. Đó là em, là một con người, và là con người phải biết yêu thương và phải biết buồn và phải đau khổ và phải chăm sóc bản thân mình và tha thứ cho mình. Đó là mình là một con người, đừng có nghĩ mình có gì là thần thánh thánh thần, mình là hơn tất cả mọi người, và đối diện với cái sự thật đó nó một cách bình thường. Ví dụ như hay ra rả cái chuyện cuộc đời của chị, như lên mạng vậy đó. Chị Nhi chẳng quan tâm đến người ta đánh giá gì. Tại vì sự thật là đời ai nó cũng na ná như vậy, người ta còn quá bận với cái chuyện đời của họ, thời gian đâu họ đánh giá mình. Cái đó là cái sự thật nó thật giả. Em có thấy một khoảnh khắc em đau khổ nhưng em không thể hiểu cách chữa lành nó, cắn mà chị thấy hả là những cái mà mọi người tìm hiểu trên mạng nó làm cho mọi người cảm thấy cái chuyện đau khổ nó là cái chuyện không nên và mình phải nhanh chóng chữa lành, tự nhiên không có ủng hộ cái quan điểm đó. Chị Nhi luôn nhấn mạnh với mọi người là phải có tích cực này kia nọ. Nhưng mà mọi người để ý lại những cái video chỉ làm lúc nào chị Nhi cũng nói với các bạn dành cho bản thân mình thời gian để cảm giác cái đau đó, để chiêm nghiệm cái đau đó và cảm nhận cái đó. Giống như chuyện em bị cắt một cái vết thương trên tay cũng phải mất thời gian nó mới cầm máu rồi nó mới lành, là nó mới khô rồi nó mới tróc ra rồi nó mới thành sẹo rồi nó mới từ từ xạo, nó mới bay đúng không? Em có đi ra đường em gặp bạn em này kia kia nọ, em về nhà em vẫn một.
Đó là lý do tại sao chị Nhi nói là em phải đối mặt với chính mình, em phải đối với mặt là em phải cảm giác cái đau đó để em biết được là “A, nó ở đó đó”. Đầu tiên á kiểu như nó đau như ai đang bóp tim mình vậy. Ok, để cho nó đau và trân trọng chính mình. Cái “Ok, không sao đâu” tại vì dù mày có đau mấy đi chăng nữa, tao vẫn là người kế bên mày. Tao sẽ là người cùng mày chăm sóc cho mày, tao sẽ yêu thương mày, tao sẽ ngủ với mày, tao sẽ ăn với mày, tao sẽ tắm rửa cho mày, tao sẽ lo cho mày. Bởi vì tao yêu mày đủ nhiều để mà tao chăm sóc cho một người bệnh như mày. Và em phải biết tổn thương tâm trí, tổn thương trái tim nó ủng hộ cái chuyện người ta nghĩ em khóc là em yếu đuối, em đau khổ là em là kiểu như là không có ra gì. Không, em phải chấp nhận một điều là em phải yếu đuối một thời gian, nhưng không cho bản thân mình yếu đuối quá lâu. Mình yếu đuối, mình mệt mỏi đúng không? Có thời gian đó. Còn nếu như em biết chăm sóc và nói chuyện với bản thân em đủ một tuần sau là tự nhiên nó mày mạnh hơn mày nghĩ nhiều. Trời ơi, ba có được yêu này nó có đáng gì đâu không? Sao mày đứng lên để được tao tin như vậy? Tại vì tao yêu mày đủ nhiều để tao tin là mày sẽ thành công. Nhiều nó không có dễ nha mọi người, nó không có dễ nha các bạn, nó không có dễ như những người coi kênh của Nhi. Nhi cũng phải tập rất là nhiều. Mình có thể nói chuyện với ba với má mình, đối diện với bạn mình, nhưng mà đối diện với chính mình là cái khó nhất. Tại vì đối diện với chính mình là mình phải rất là trung thực, mình phải rất là thẳng thắn đối mặt, tại vì mình hiểu rõ mình nhất mà. Mình là cái người nhìn thấy thấu bên trong mình, là mình vui, mình buồn, mình khổ nhiều nhất mà. Khi ngồi xuống mình nhìn lại chính mình, suy nghĩ chính mình, nó là một cái điều không có dễ.
Bởi vậy nhiều người Việt Nam mà đi ra đường đi nhậu vậy đó, đi gặp bạn bè rồi đi tắm rồi đi tâm sự rồi hi vọng là tất cả mọi người sẽ cho mình lời khuyên, tất cả mọi người sẽ hiểu mình. Không, em nói chuyện nó chỉ là những cái em nói để cho người này người kia thương hại, để cho em cảm thấy là à coi như là mình là không có gì là bất bình thường hết, ai cũng buồn, ai cũng khổ hết, để em cảm thấy em là như tất cả mọi người. Nhưng mà đời để làm cái gì? Em nhận được cái lời khuyên đó nhưng mà em lại không có thuốc chữa lành thì nó cũng sẽ ở đó rồi và suốt ngày em là nạn nhân của tất cả mọi người: ông thầy của em, ông sếp của em, ông bạn của em, thằng bồ của em, con bồ của em, tất cả mọi người có lỗi nhưng không phải là lỗi của em. Em cứ chấp nhận là lỗi của em nữa, đời nó khổ và em có chấp nhận là nó khổ, chấp nhận được là em một phần làm giảm khổ và khi em chấp nhận hết tất cả em cảm thấy trời ai cũng khổ hết. Có gì đau khổ? Giờ khổ nó là bình thường đi, nói sướng lắm nó mới lập khác biệt đi. Mọi người sẽ bắt đầu ăn cái gỗ này: “Nghe nói gì vậy? Không hiểu, từ từ đi, xét nghiệm khổ”. Nhưng mà mọi người lại làm khổ nó như là một cái gì nó lạ lẫm lắm vậy, nhưng mà thật ra 98% phần những người trên thế giới này đều phải chịu khổ hết. Thậm chí cấp 1% với người còn lại, những người trên top mà giàu có đó, người ta cứ khổ của họ còn nặng hơn cái khổ của em nữa. Cái người mà tỷ phú thế giới đó, em biết dưới họ người ta phải nuôi bao nhiêu con người không? Họ nuôi một tập đoàn như vậy là cả họ mấy trăm ngàn con người. Em tưởng tượng một cái đầu của họ một ngày họ nghĩ bao nhiêu điều để mà họ lo được trả 500 mấy mạng người và 500 mấy mạng người này có gia đình, có con cái, tương lai của họ quyết định nhờ cái đồng lương họ đem về nhà. Em nghĩ cái khổ của em có bì mới được những người đó không? Càng lên cao nên biết cái khổ nó sẽ khác, cái trách nhiệm nó sẽ cao lên.
Ví dụ như chị Nhi, càng lúc chị Nhi làm càng lên, tự nhiên quản lý cái tim của chị chỉ càng bự, chị chỉ cần biết có trách nhiệm của mình nó càng lớn nhất mà mình là phụ nữ mà mình là người trẻ nữa và mình biết được là cái đồng tiền người ta đem về nhà người ta lo cho con cái người ta nữa, mình phải có cái suy nghĩ trong nhiều người chứ mình không còn nghĩ một mình mình nữa. Khi nào biết mình nên thúc ép bản thân cho bản thân chữa lành vậy? Chị lúc nào cũng phải chữa lành hết đó. Em sẽ không hoàn toàn hết hẳn, thậm chí những người tỉnh thức như chị mà còn phải quay về tu hành nữa, ẩn nhiều khi mà nên. Chị nói mỗi buổi sáng với chị nó rất là quan trọng, bởi vì em sẽ có cái thời gian để mà em tìm lại cái năng lượng của em, lại dành thời gian cho em, cái năng lượng của em nó sẽ tỏa sáng ra, chữa lành nó là như vậy. Em chưa có giành đủ thời gian một mình cho em, cho nên cái tâm hồn của em bị tổn thương nên cứ phải đi ra đường để em đợi người này người kia yêu thương em. Nhưng mà cái cách chữa lành lớn nhất đó là em có yêu thương bản thân mình. Em phải tự nhận ra là mình chưa có yêu thương mình đủ thì như chị đã nói rồi, mỗi ngày em phải làm nó một xíu một xíu, em không thấy ép được. Ok em, với lại ví dụ như ngày hôm nay em bắt đầu tập thể dục thì em chưa có chạy được thì em đi bộ. Ví dụ em đặt cái hướng mục đích cho mình là 10 ngày tới sáng nào mình cũng thức dậy đi bộ. Ví dụ với chị giúp việc của chị, chị cũng bắt đầu ăn nhiều. Tại thời kỳ này ở nhà không mà chị không có ở với chị giúp việc, chị theo kiểu là giúp việc thôi, không sống như chị em vậy đó. Bà thích ăn như bà ăn, bả thích đi đâu đó bà đi. Bà bây giờ mập lên rất là nhiều cho nó rồi. “Tao ước gì tao tập thể dục được”, nhưng mày thì… Chị mới nói với chị là chị biết nó rất là khó, chỉ mới bày á, chỉ là bây giờ cho tới cuối tháng đi ngày nào cũng giúp chị dắt Eva đi ra công viên, nói vậy thôi để cho bà đi bộ, hiểu không? Mỗi ngày đi bộ 45 phút có xong. Bây giờ ngày nào mà cũng đi mà nó nhờ mày mà tao thấy mỗi ngày giờ tao bắt đầu đổ mồ hôi nhiều. Tại sao chị làm cái cái trick đó? Tại sao chị phải dụ chị làm cái đó? Tại vì chị biết được lợi ích ý chí con người nó rất là yếu đuối, chị phải kiếm cho chị một cái việc đó là dắt Eva đi ra công viên dạo rồi buổi sáng đi dùm cho chị để cho chị thành một cái thói quen và bây giờ khi chị thành thói quen, chị sợ có động lực để chị tập thể dục từ từ. Tại vì em sẽ già và em sẽ yếu và em sẽ lùi, cái điều đó rất là bình thường. Nếu như em có một ai đó mà xung quanh em mà em biết cái năng lượng hoặc tốt và họ có thể giúp em chữa lành, em có thể tâm sự với họ rồi sau đó em cũng đặt cho em những cái lịch nhỏ nhỏ như vậy. Ok, hôm nay mình tập thể dục, ô mình đi bộ được một tiếng hết rồi nè. Rồi ngày mai mình làm cái gì tiếp đây? Ví dụ như con trai thì chị không biết, con gái là chị hay nói: “Ok, mình mua đồ hấp dầu, hấp tóc, đi dưỡng da, đi làm móng đi cho đẹp”. Đó là phụ nữ thì chị làm mấy cái đó chị thấy vui thôi, còn đàn ông em chị không biết cái gì làm cho đàn ông thích. Đừng nói với chị thích gái không thôi, chưa có nhiều thứ đi. Chưa lành nó không còn phụ nữ đâu, nhưng thường lệ đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Nếu bạn là người đầu tiên vô livestream, chưa bao giờ coi kênh của Nhi, chưa bao giờ like và share và subscribe và quan trọng hãy nhấn nút cái chuông. [Âm nhạc] [Vỗ tay] [Âm nhạc]