Transcription
Năm đó, khi Trần Thuật Bạch trở thành thủ khoa kỳ thi đại học, Thanh Hoa và Bắc Đại vì tranh giành cậu mà đặc cách cấp thêm một suất tuyển thẳng dành cho người yêu. Mọi người đều nghĩ cậu sẽ dành suất ấy cho tôi. Thế nhưng cuối cùng, người cùng cậu bước chân vào Bắc Đại lại là bạn chuyển trường mới tới từ Tĩnh Thư. Bắc Đại là giấc mơ của Tĩnh Thư, cô ấy cần suất này hơn. Chân Thuật Bạch nói, "Thành tích của tôi không nổi bật, và đó chẳng qua cũng là bị người ta dòm ngó, chỉ trích nên cậu đã thay tôi ghi danh vào một trường mỹ thuật ở Bắc Kinh và hứa rằng, đợi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn." Nhưng sau đó, tôi lại chọn con đường du học. Ngày tái ngộ, Trần Thuật Bạch nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi, đôi mắt đỏ hoe. "Tại sao? Em từng nói em chỉ gả cho anh thôi mà."
Nghe truyện tại kênh Mia Truyện.
Bảy năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, lần đầu tiên tôi nghe lại cái tên Trần Thuật Bạch là ở một sân bay nơi đất khách quê người. Cô gái ngồi cạnh tôi trong phòng chờ, đến lần thứ bảy lén nhìn sang, cuối cùng cũng không kìm được mà dè dặt hỏi.
"Bạc Hà?"
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn gương mặt xa lạ kia, trong lòng đầy nghi hoặc. "Thật sự là cậu sao? Cậu còn nhớ tớ không? Tớ cũng học ở Nhị Trung Vĩnh Xuyên này."
Thấy tôi có phản ứng, cô ấy lập tức vui mừng. Nhị Trung Vĩnh Xuyên là trường cấp ba cũ của tôi. Cô ấy là bạn học cùng khóa. Cô kể ngày xưa chúng tôi từng cùng nhau tập luyện cho chương trình biểu diễn nhân dịp lễ kỷ niệm thành lập trường. Nhìn thái độ ấy là biết cô ấy rất cố gắng để gợi lại ký ức trong tôi. Nhưng thời trung học với tôi đã quá xa rồi. Biết bao cái tên, bao gương mặt từng thân quen đều đã trở nên mờ nhạt. Dù tôi cố moi móc trong trí nhớ vẫn không thể nhận ra cô ấy là ai.
Nhưng cô không hề bối rối, ngược lại còn cười nói, "Không nhớ tớ cũng không sao, nhưng cậu còn nhớ Trần Thuật Bạch không?"
Trần Thuật Bạch? Ngay khoảnh khắc nghe đến cái tên ấy, sắc mặt và ánh mắt tôi khẽ thay đổi. Biểu cảm và ánh mắt thay đổi quá rõ ràng khiến cô ấy nhận ra ngay. Cô tiếp lời, "Hồi đó hai người là cặp đôi vàng của trường mà. Lúc Trần Thuật Bạch thi đỗ thủ khoa, Thanh Hoa và Bắc Đại tranh nhau mời cậu ấy, còn đặc biệt cấp thêm một suất tuyển thẳng cho bạn gái đi cùng. Sao rồi? Cậu và Trần Thuật Bạch cùng vào Bắc Đại à? Bây giờ tốt nghiệp rồi chứ? Hai người kết hôn chưa? Cậu đi công tác à?" Cô ấy thao thao bất tuyệt, một hơi hỏi liền bốn năm câu, nhưng tôi lại chẳng nghe lọt câu nào. Đầu óc tôi giờ đây chỉ còn tràn ngập cái tên ấy. Biết bao ký ức từng bị chôn giấu, phút chốc vỡ òa như sóng dữ. Tôi không biết nên phản ứng thế nào với sự hồ hởi của cô bạn học cũ.
May sao, đúng lúc ấy, tiếng thông báo lên máy bay của chuyến bay tôi vang lên trong phòng chờ. Tôi vội vàng đứng dậy. "Xin lỗi, tớ phải lên máy bay rồi."
Cô ấy sững người, chưa kịp phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn tôi rời đi. Nhưng tâm trạng tôi không hề vì việc rời đi mà dịu lại. Ngược lại, khi đã ngồi yên vào ghế, chuẩn bị nhắm mắt để ngủ suốt bảy tiếng đồng hồ bay đường dài, lại càng trở nên nặng nề. Chỉ cần tôi khép mắt, trong đầu lại vang lên ba chữ "Trần Thuật Bạch". Anh ấy như một câu thần chú bị phong ấn. Một khi bị gợi lên, tất cả những gì liên quan đến anh lại tuôn trào như cát lún trong sa mạc, không thể ngăn lại.
Trần Thuật Bạch là thanh mai trúc mã của tôi, cũng là học sinh thiên tài đầu tiên kể từ khi trường Nhị Trung Vĩnh Xuyên được thành lập. Ba năm cấp ba, anh đã mang về cho trường hơn 20 giải thưởng lớn nhỏ. Kỳ thi đại học 7 năm trước, anh đạt 748 điểm, trở thành thủ khoa toàn quốc. Thanh Hoa và Bắc Đại đều chấn động, tranh nhau đến tận nhà mời anh nhập học. Cũng như lời cô gái lúc nãy kể, để giành được anh, hai trường đại học danh tiếng nhất nước đã đưa ra điều kiện cực kỳ hấp dẫn, thậm chí còn đồng ý cho anh được lựa chọn một người đi cùng, tuyển thẳng cả hai. Năm ấy, Du Chân Thuật Bạch còn chưa mở lời, lời chúc mừng đã rơi vào tai tôi. Bởi lẽ, cả khối không ai không biết, tôi và Trần Thuật Bạch là thanh mai trúc mã, tình cảm gắn bó. Thế nhưng giờ đây, khi nhớ lại ánh mắt phấn khích và ghen tỵ của cô gái kia, trong lòng tôi không khỏi dâng lên một tia chua xót và mỉm mai. Thì ra, đến tận bây giờ vẫn có người không biết, người đi cùng Trần Thuật Bạch đến đại học không phải là tôi.
Bảy tiếng trên chuyến bay, tôi gần như dành sáu tiếng giữa chìm trong hoang mang mơ hồ. Cho đến khi vừa hạ cánh thì nhận được một cuộc điện thoại. Tiếng nói của người ở đầu dây bên kia chen vào tâm trí tôi, làm những mảnh vụn ký ức về Trần Thuật Bạch tạm thời lắng xuống.
"Alo, đến nơi chưa?"
"Ừm, vừa mới đáp."
"Cậu sao vậy? Giọng nghe có vẻ không ổn lắm." Chỉ cần tôi nói vỏn vẹn "Nam tử", đối phương đã nhận ra tâm trạng của tôi không bình thường. Tôi không thể không thầm cảm thán vì sự nhạy bén của Sở Ngôn. Nhưng tôi cũng không muốn kể cho anh biết chuyện đã xảy ra trước khi lên máy bay, chỉ sợ khiến anh lo lắng thêm.
"Không có gì đâu, chỉ là ngồi máy bay lâu quá nên hơi mệt."
"Vậy cậu mau về khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe nhé."
"Ừ, biết rồi." Tôi cúp máy, ngồi lên chiếc xe trung chuyển của khách sạn. Z, lần này khó chịu hơn tôi tưởng. Rõ ràng cơ thể đã mệt lả, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn không sao ngủ được.
Phải rất lâu sau tôi mới điều chỉnh được nhịp sinh học thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Bạch Vi, lớp trưởng thời cấp ba.
"Bạc Hà, cậu về nước rồi sao không nói gì hết?" Giọng cô ấy đầy kích động, còn tôi thì lại hơi ngạc nhiên.
"Cậu biết bằng cách nào vậy?"
"Từ group cựu học sinh cấp ba chứ còn gì nữa. Chiếc tài khoản QQ cũ ấy tôi đã lâu không dùng, phải cố nhớ rất lâu mới lấy lại được mật khẩu. Trước khi tốt nghiệp cấp ba, có một nhóm chat được lập ra cho khóa chúng tôi. Lúc đầu còn khá sôi nổi nhưng càng về sau thì càng im ắng. Đã mấy năm rồi không có ai nhắn gì. Vậy mà chỉ mới hai hôm trước đã có người gửi một tấm ảnh chụp tôi vào nhóm. Trời ơi, ở sân bay nước ngoài mà mình lại gặp được hoa khôi khóa mình. Ban đầu còn không dám tin, phải gọi tên thử mới xác nhận được. Xinh quá, cao quá, thần thái quá, Minh sắp ngạt thở mất rồi."
Đó là một bức ảnh chụp góc nghiêng lúc tôi đang nhắm mắt ngồi nghỉ. Tôi chỉ liếc một cái đã nhận ra khung cảnh phía sau chính là nơi tôi đợi lên máy bay. "Cậu ấy hôn nó." Không cần đoán cũng biết, người chụp và gửi bức ảnh đó lên nhóm chính là cô bạn cũ mà tôi đã tình cờ gặp ở sân bay. Vì tấm ảnh này mà group chat từng im lìm suốt mấy năm bỗng náo nhiệt trở lại.
"Thật sự là cô ấy sao? Cô ấy chẳng thay đổi chút nào. Cô ấy đi một mình à? Trần Thuật Bạch đâu? Không đi cùng cô ấy sao?" Tôi lướt vài tin nhắn. Tên của Trần Thuật Bạch lại hiện ra giống hệt như trước đây, chỉ cần nhắc đến một người trong hai chúng tôi, tên của người còn lại luôn sẽ xuất hiện cùng như hình với bóng, khắc sâu vào tim, không thể tách rời.
"Không, chỉ có một mình cô ấy thôi." Người đăng ảnh lên trả lời. Một số người cảm thấy khó hiểu, có người thì tò mò. Cho đến khi một tin nhắn xuất hiện, "Mấy cậu không biết à? Trần Thuật Bạch và Bạc Hà đã chia tay từ năm thi đại học rồi mà."
Group chat lập tức nổ tung như có bom nổ giữa đêm yên tĩnh. "Hả? Có chuyện gì vậy? Chia tay á. Nhưng Trần Thuật Bạch thích Bạc Hà như vậy, sao nỡ chia tay được chứ?" Câu chuyện quanh chủ đề này khiến cả nhóm sôi nổi hơn nghìn tin nhắn chỉ trong vài giờ, còn tôi ngay khi đọc đến dòng đầu tiên đã không còn tâm trạng kéo xuống xem tiếp.
Bạch Vi vẫn thao thao bất tuyệt qua điện thoại, hỏi tôi hiện giờ đang ở thành phố nào. Tôi không giấu giếm, thành thật trả lời. Nghe xong cô ấy còn phấn khích hơn nữa. "Trùng hợp quá, tớ cũng đang ở Bắc Kinh này, vậy thì nhất định phải gặp nhau rồi. Đi ăn một bữa đi." Thời cấp ba, tôi với Bạch Vi cũng khá thân thiết. Sau khi ra nước ngoài, người bạn duy nhất còn giữ liên lạc với tôi chính là cô ấy. Tôi không từ chối, khẽ gật đầu đồng ý.
Và cũng chính vì cái gật đầu ấy, tôi đã gặp lại người chỉ trong vài ngày về nước đã khiến mọi cảm xúc trong tôi đảo lộn hoàn toàn. Trần Thuật Bạch. Nói thật, tôi có hơi bất ngờ. Tôi không nghĩ bữa tiệc bạn bè của Trần Thuật Bạch lại tổ chức ở đúng nơi tôi và Bạch Vi hẹn nhau. Lúc đó, tôi vừa gặp Bạch Vi, cô ấy giống hệt trong điện thoại, vui vẻ hoạt bát, vừa ôm chặt tôi vừa reo lên, "Trời ơi, tớ nhớ cậu chết mất." Cô ấy vẫn thân thiết như ngày xưa, khoác tay tôi vừa đi vừa ríu rít kể chuyện. Cô kể đủ thứ, còn tôi thì chỉ im lặng lắng nghe. Cho đến khi cô ấy bất chợt nhắc đến.
"Cậu không biết đâu, năm đó cậu không vào Thanh Hoa, thầy chủ nhiệm tiếc lắm luôn. Cậu ra nước ngoài bao năm, thầy vẫn còn kể với học sinh khóa sau đấy. Hai, mà cậu cũng thiệt đó, chẳng qua chỉ vì một Trần Thuật Bạch, đâu cần phải vì anh ta mà..." Giọng cô ấy bỗng ngưng bặt, bước chân cũng khựng lại. Tôi còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì sự im lặng đột ngột ấy khiến tôi lập tức nhận ra điều gì. Ngẩng đầu lên, quả nhiên người đứng trước mặt tôi chính là Trần Thuật Bạch.
Đây là lần đầu tiên sau 7 năm tôi và Trần Thuật Bạch gặp lại nhau. Trong suốt những năm tháng chia xa, mỗi người trưởng thành theo cách riêng. Tôi đã từng vô số lần tự hỏi Trần Thuật Bạch năm 17 tuổi khi trưởng thành sẽ trở thành người như thế nào? Và lúc này đây, người đàn ông đứng trước mặt đang dần hòa vào hình bóng mà tôi từng khắc ghi nơi ký ức. Sơ mi trắng, quần đen, ánh mắt lạnh nhạt nhưng vô cùng đẹp đẽ, không còn nét non nớt thuở trung học. Dù chẳng còn cái khí chất rực rỡ của thời niên thiếu nhưng lại khoác lên mình một vẻ điềm đạm trầm ổn. Duy chỉ có một điều chưa bao giờ thay đổi, chính là sự lạnh lẽo mang theo từ trong cốt tủy. Trước đây tôi từng nghĩ Trần Thuật Bạch giống như một vì sao nơi xa lạnh nhạt và khó chạm tới. Giờ đây nhìn lại, ánh sáng ấy vẫn xa nhưng lại càng lạnh hơn, càng xa hơn.
Bạch Vi hết nhìn tôi rồi lại nhìn anh. Một hành lang vốn rộng rãi bỗng trở nên chật chội vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Cảm giác ngột ngạt kéo đến trong chớp mắt rồi có người phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
"Thuật Bạch, mọi người đến hết rồi, chỉ còn đợi cậu thôi." Một giọng nữ dịu dàng vang lên phía sau lưng anh. Cô gái ấy bước tới bên cạnh Trần Thuật Bạch. Đến khi nhận ra anh đang bất động, ánh mắt liền dõi theo anh nhìn sang hướng này. Khoảnh khắc hai ánh nhìn giao nhau, tôi thấy trong mắt cô ấy lướt qua một tia bàng hoàng, rồi môi khẽ run lên. Cô ấy gọi tôi bằng một giọng nói không giấu nổi sự bối rối.
"Bạc Hà."
Tôi nghe ra được sự bất an trong giọng cô, nhưng tôi lại thấy cô không cần phải như vậy. Bởi người chiến thắng năm đó là cô, còn tôi là kẻ quay lưng bỏ chạy. Lúc ấy tôi bỗng nghĩ thầm, giá như cô bạn ở sân bay kia vẫn còn ở đây, tôi có thể nói với cô ấy một câu rằng, "Thật ra người cùng Trần Thuật Bạch vào Bắc Đại năm đó không phải tôi, là cô ấy."
Từ Tĩnh Thư. Trước năm 17 tuổi, tình cảm giữa tôi và Trần Thuật Bạch sâu đậm đến mức nào, miễn là người quen biết chúng tôi đều rõ. Chỉ cần có Trần Thuật Bạch, ắt hẳn sẽ có tôi bên cạnh. Tôi và Trần Thuật Bạch tựa như đã bị số phận buộc chặt ngay từ khoảnh khắc chào đời. Chúng tôi sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Từ khi vào mẫu giáo đã như hình với bóng. Viên kẹo đầu tiên mà Trần Thuật Bạch có nhất định là dành cho tôi. Anh đánh trận đầu tiên trong đời cũng là vì tôi. Thậm chí đến cả chuyện nhạy cảm như lần đầu tôi có kinh nguyệt, người mua băng vệ sinh cho tôi vẫn là anh ấy. Trước năm 17 tuổi, Trần Thuật Bạch chưa từng vắng mặt trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời tôi. Chúng tôi thân thiết đến mức tất cả mọi người đều mặc định sau này chúng tôi nhất định sẽ là của nhau. Tôi cũng từng tin như vậy.
Cho đến năm lớp 11 khi Từ Tĩnh Thư xuất hiện. Cô là học sinh chuyển trường từ một huyện nhỏ, vừa đến đã được xếp vào lớp chọn cùng lớp với Trần Thuật Bạch. Lần đầu tôi nghe đến cái tên ấy là vào kỳ thi giữa kỳ năm lớp 11, cô gái chuyển trường chẳng mấy ai để ý ấy, lại xuất sắc giành được hạng hai toàn trường, chỉ thua người đứng đầu, Chân Thuật Bạch một điểm.
"Trời ơi, suýt chút nữa là vượt mặt nhà cậu rồi đấy." Khi đó, Bạch Vi vừa nhai kẹo mút vừa chậc lưỡi nhìn bảng thành tích. Tôi chỉ cười nhạt, không để tâm. "Yên tâm đi, Trần Thuật Bạch giỏi vậy, cô ấy không đuổi kịp đâu."
Nhưng sau này tôi mới hiểu, đuổi theo mà tôi nghĩ đến không phải là cái đuổi theo mà cô ấy đang làm, và tôi đã sai quá đỗi. Không biết bắt đầu từ khi nào, Từ Tĩnh Thư dần trở thành cái tên luôn xuất hiện trong những câu chuyện giữa tôi và Trần Thuật Bạch, cũng là cô ấy. Người đã giúp Trần Thuật Bạch giải được bài toán mà anh ấy trăn trở suốt nhiều ngày. Có thể là vì lần đầu tiên cô ấy vượt điểm anh, cũng có thể là vì lần hai người cùng tham gia cuộc thi học sinh giỏi. Đối đầu kịch liệt nhưng phối hợp lại vô cùng ăn ý. Họ cùng nhau giành giải nhất và nhì, đem lại vinh quang cho trường. Tấm băng rôn chúc mừng còn treo lơ lửng giữa dãy nhà học suốt nửa tháng. Ngày đó tôi vẫn chẳng mấy quan tâm, vẫn xem Từ Tĩnh Thư như cái tên mờ nhạt, không đáng để để ý. Nhưng rồi cô ấy đã lặng lẽ từng bước chiếm lấy vị trí của tôi trong lòng Trần Thuật Bạch.
Cho đến năm cuối cấp, anh quay sang tôi nói, "Bạc Hà, anh muốn thi vào Bắc Đại." Mặc dù khi đó chúng tôi đã vì chuyện liên quan đến Từ Tĩnh Thư mà tranh cãi vài lần, thậm chí còn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nhưng tôi vẫn lựa chọn ủng hộ anh. "Vậy thì cố lên nhé."
Chỉ là sau này tôi mới biết, Bắc Đại chưa từng là giấc mơ của anh. Nó là của cô ấy. Từ Tĩnh Thư. Ngày anh được đọc cách nhận thêm một suất tuyển thẳng, anh nhìn tôi nói rõ ràng từng chữ. "Bạc Hà, Bắc Đại là giấc mơ của Tĩnh Thư, suốt ngày cô ấy cần hơn em. Nhưng cho cô ấy đi."
Giờ đây, khi tôi nhìn thấy Trần Thuật Bạch và Từ Tĩnh Thư đứng cạnh nhau, không thể không thừa nhận, trên người họ có một thứ khí chất tri thức, hai hoa như thể sinh ra là để sánh đôi. So với bảy năm trước, họ trông còn ăn ý hơn nhiều, đặc biệt là Từ Tĩnh Thư. Ngay khi ánh mắt cô chạm vào tôi, cô lập tức khoác tay Trần Thuật Bạch một cách tự nhiên.
"Bạc Hà, cậu về nước rồi à? Sao không nói với bọn tớ một tiếng?" Sự bối rối trong mắt cô đã biến mất, thay vào đó là một sự khách sáo xa lạ xen lẫn tự tin và kiêu hãnh, và cả một chút tuyên bố chủ quyền ngầm.
Những năm ở nước ngoài, tôi không phải hoàn toàn tách biệt với thế giới. Những năm đầu du học, tin tức về Trần Thuật Bạch và Từ Tĩnh Thư vẫn thỉnh thoảng truyền đến tai tôi. Họ cùng vào Bắc Đại và cùng một chuyên ngành, cùng phòng thí nghiệm. Vẫn là một cặp đôi ăn ý như thời trung học, đoạt vô số giải thưởng trong lĩnh vực nghiên cứu, tiếp tục học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ. Mọi người đồn rằng họ tâm đầu ý hợp, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, châm biếm thay. Trước đây những lời đó cũng từng dành cho tôi và Trần Thuật Bạch. Chỉ là khi thay đổi môi trường và những người xung quanh, khi tôi không còn ở bên anh nữa, người có thể sánh bước bên anh lại là người khác.
Tôi bỗng nhớ đến câu nói khi xưa Từ Tĩnh Thư từng nói với tôi. "Cậu chẳng qua may mắn sinh ra trong một gia đình tốt, lớn lên bên cạnh Trần Thuật Bạch mà thôi. Nếu phải giống tôi, tự mình bước lên từ con số không, người đứng cạnh cậu ấy chưa chắc là cậu đâu." Lúc đó tôi khinh thường bật cười. Nhưng bây giờ nghĩ lại, quả thật cô ấy đã đúng.
Bạch Vi là một trong số rất ít những người thực sự biết rõ chuyện tôi và Trần Thuật Bạch chia tay. Cô ấy không có chút thiện cảm nào với Trần Thuật Bạch. Với Từ Tĩnh Thư thì lại càng không. Cô khoác tay tôi, lên giọng, "Cậu là ai mà Bạc Hà phải báo với cậu chứ? Thân đến mức đó sao?"
Gương mặt Từ Tĩnh Thư thoáng cứng đờ, rồi vô thức nhìn sang Trần Thuật Bạch, như thể đang mong anh sẽ đứng ra bênh vực mình, giống như biết bao lần trước đây. Thế nhưng, từ lúc gặp lại đến giờ, Trần Thuật Bạch như mất hồn. Anh đứng sững nơi đó, ánh mắt chỉ chăm chăm dán vào tôi, chưa từng rời khỏi dù chỉ một giây.
Bạch Vi đảo mắt khinh thường, nắm lấy tay tôi, quay người bỏ đi. "Đi thôi, đổi chỗ khác."
Hình như cô ấy còn không muốn nhìn thấy Trần Thuật Bạch hơn cả tôi, chỉ là Trần Thuật Bạch lại cố chấp hơn chúng tôi tưởng. Khi chúng tôi vừa rời khỏi, anh đã lái xe bám theo. Lúc tôi và Bạch Vi đang ăn trong nhà hàng, tôi đã thấy chiếc xe anh đậu bên kia đường. Tôi nhận ra ngay, chính là nhờ biển số. Dãy số quen thuộc là ngày sinh của chúng tôi. Qua lớp kính chắn gió, tôi thấy anh ngồi ở ghế lái bất động, như một bức tượng ôm đầy nỗi niềm. Anh không bước xuống, cũng không chủ động làm phiền, chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn. Tôi cau mày.
Trên đường về khách sạn, anh vẫn bám theo. Cho đến khi xe dừng lại trước cửa khách sạn, tôi cuối cùng không chịu nổi nữa. Bước xuống đi đến bên cửa sổ ghế lái.
"Cốc cốc." Tôi gõ lên kính xe. "Trần Thuật Bạch, anh không biết theo dõi người khác là phạm pháp sao?"
Kính xe từ từ hạ xuống. Trần Thuật Bạch ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ hoe ẩn chứa sự kìm nén và ướt át không lời. "Hạ Bạc Hà, em thật tàn nhẫn."
Trần Thuật Bạch, anh ấy khóc rồi. Tôi chợt nhớ lại năm cấp hai, có một lần tôi bị nam sinh khác lén chụp ảnh dưới váy. Trần Thuật Bạch vì chuyện đó mà tức giận, đứng lên đòi lại công bằng cho tôi. Đó là lần đầu tiên anh đánh nhau, không có kỹ năng gì, chỉ biết dùng sức đánh đến mức đối phương phải nhập viện. Phía gia đình cậu bạn kia còn đến tận trường gây chuyện, đòi phải lập biên bản kỷ luật nặng đối với anh. Trước yêu cầu phải xin lỗi của giáo viên, Trần Thuật Bạch cứng đầu hơn bất cứ ai. "Em không xin lỗi, ai dám bắt nạt Bạc Hà, em đánh chết người đó." Hôm ấy anh bị bố đánh một trận đến mức không đứng dậy nổi. Tôi đến thăm. Vừa thấy anh nằm sấp trên giường, nước mắt tôi đã lăn dài không kìm được. Trần Thuật Bạch hốt hoảng vừa giúp tôi lau nước mắt vừa vội vàng dỗ dành. "Sao em lại khóc? Có đau không?" "Không đau." Anh nói dối. Rõ ràng tôi thấy anh run lên vì đau. Khi đó Trần Thuật Bạch dù đau đến thế cũng chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt. Thế nhưng hôm nay, ngay lần đầu tiên gặp lại tôi sau bảy năm, anh lại khóc. Những giọt nước mắt từ khóe mắt anh lặng lẽ rơi xuống, như thể trong lòng đang mang nỗi ấm ức tột cùng. Cả sống mũi, vành tai đến cả đôi mắt đều đỏ hoe. Anh nói tôi tàn nhẫn, nói tôi thật sự đã có thể nhẫn tâm bảy năm không liên lạc với anh lấy một lần. Phải rồi, ai có thể ngờ được? Người từng rời khỏi Trần Thuật Bạch một ngày là thấy bức rứt không yên, lại có thể kìm lòng bảy năm trời không hề gặp lại.
Khi tôi kiên quyết rời đi, lựa chọn con đường du học, ai cũng nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi. Không ai tin rằng tôi có thể thật sự buông bỏ được tình cảm 18 năm gắn bó với Trần Thuật Bạch. Ngay cả anh cũng không tin. Anh đến tìm tôi, nói muốn giúp tôi chọn trường. "Anh chọn sẵn cho em rất nhiều trường mỹ thuật ở Bắc Kinh rồi. Bạc Hà, đừng giận nữa, chúng ta vẫn có thể bên nhau mà." Lúc đó anh đã tặng suất tuyển thẳng cho Từ Tĩnh Thư. Những lời chúc mừng mà tôi từng nhận được bỗng chốc im bặt. Ánh mắt và thái độ xung quanh biến thành thương hại và tiếc nuối. Trần Thuật Bạch ôm tôi nói lời hứa. "Đợi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn được không?" Anh biết rõ điều tôi quan tâm nhất là gì. Tôi không thể rời xa Trần Thuật Bạch vì tôi thật lòng yêu anh. Tôi từng chắc chắn rằng cả đời này tôi chỉ yêu một mình Trần Thuật Bạch. Thật ra, ngay ban đầu tôi chưa từng nghĩ sẽ vào Bắc Đại cùng anh. Tôi nghĩ mình có thể chọn một trường hội họa gần Bắc Đại. Chúng tôi vẫn sẽ bên nhau trong suốt thời đại học. Anh có thể để xuất cho bất kỳ ai. Nhưng tại sao lại là Từ Tĩnh Thư?
18 năm trước là anh, 18 năm sau cũng là anh. Nhưng hóa ra tình yêu của tuổi thiếu niên lại chẳng thể kéo dài cả đời. Tôi nhìn Trần Thuật Bạch chăm chú. Nếu là rất nhiều năm trước, chỉ cần anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nói những lời đó, tôi chắc chắn sẽ đau lòng đến chết. Thế nhưng bây giờ, trái tim tôi như mặt nước hồ không gợn sóng. Tôi thậm chí không muốn ở đây với anh, không muốn cùng nhau nhắc lại chuyện xưa, cũng chẳng còn thiết tha tranh luận đúng sai quá khứ. Tôi giơ tay gọi bảo vệ khách sạn nhắc nhở. "Anh ta đi theo tôi suốt dọc đường làm phiền tôi, mong các anh để ý một chút." Ánh mắt của bảo vệ ban đầu còn khó hiểu, nhưng nhanh chóng nghiêm túc lại, họ bắt đầu đề phòng nhìn chằm chằm vào Trần Thuật Bạch, còn tôi quay người bước thẳng về phía đại sảnh khách sạn.
Hai ngày sau, tôi trở về thăm trường cấp ba, ghé thăm cô chủ nhiệm năm xưa. Cô giáo thấy tôi vô cùng mừng rỡ, nắm tay tôi không rời, vừa nói chuyện vừa xúc động nhìn tôi. "Bây giờ em sao rồi? Vẫn tiếp tục theo đuổi hội họa chứ?" Lúc tôi lên lớp 10, thành tích khá bấp bênh. Người nhà tôi lo lắng đủ điều, sợ tôi không đủ điểm tốt nghiệp. Chính cô, người giáo viên mới chuyển về, là người phát hiện ra tôi có năng khiếu mỹ thuật. Tôi có khả năng cảm nhận màu sắc tuyệt đối và tư duy không gian cực tốt. Cô dốc hết lòng khuyên tôi theo con đường nghệ thuật. Cuối cùng tôi bước chân vào con đường vẽ tranh. Ba năm trung học, cô quan tâm tôi hết mực. Thậm chí đến khi tôi quyết định đi du học, tìm chương mỹ thuật phù hợp, cũng đều có công lao không nhỏ của cô trong đó. Sau khi tôi chia tay với Trần Thuật Bạch, cô từng rất lo lắng tôi vì tình mà sa sút, không còn cầm bút vẽ nữa.
"Vẫn tiếp tục đấy, Hạ Cô giáo. Em chưa bao giờ dừng lại. Cô là người mà tôi biết ơn nhất. Và lần trở về này, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một món quà đặc biệt cho cô." Tôi lấy thư mời trong túi ra đưa cho cô. "Cô giáo, lần này em về nước là nhận lời mời từ Thanh Hoa để tổ chức triển lãm cá nhân của mình."
Cô giáo từ vẻ mặt ngạc nhiên chuyển sang sửng sốt. Thanh Hoa triển lãm cá nhân. Bàn tay cầm thư mời của cô hơi run lên, ánh mắt từ ngỡ ngàng chuyển thành tự hào rạng rỡ. Dần dần ánh mắt cô hoe đỏ, nước mắt dâng lên. "Cô biết mà, cô biết mà. Bạc Hà, em có thiên phú, em là học trò mà cô tự hào nhất. Năm đó em vì Trần Thuật Bạch, cô thật sự rất sợ." Lòng tôi chợt mềm lại, nghẹn ngào. "Cô cô vội đưa tay lau nước mắt, ánh mắt vẫn nhìn tôi tha thiết. Ngày đó em từ bỏ cả Thanh Hoa lẫn Trung Mỹ cộng, cô thật sự rất lo, nhưng giờ thì tốt rồi, tốt rồi." Nước mắt cô càng lau càng nhiều, tôi cũng không kìm được. Lệ dâng dâng nơi khóe mắt. "Cô mãi mãi là ân sư của em."
Chúng tôi ngồi lại chuyện trò rất lâu. Trước khi tôi rời đi, cô còn dặn dò chắc nịch, nhất định cô sẽ đến xem triển lãm của em. Khi tiễn tôi ra tận cổng, cô khẽ nói, "Bạc Hà à, tranh của em bây giờ so với trước đây đã tươi sáng hơn nhiều rồi đấy." Tôi biết cô đang muốn nói gì, mỉm cười nhẹ nhàng. "Vâng, đúng như cô nghĩ đấy ạ." Nhận được câu trả lời, cô giáo chủ nhiệm khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng và hiền từ như năm nào, nhìn tôi thật lâu rồi nói, "Chúc mừng em, cũng chúc em luôn hạnh phúc." "Em sẽ làm được."
Thưa cô, kết thúc buổi thăm trường, tôi trở lại khách sạn. Vừa vào đến sảnh, nhân viên bảo vệ hôm trước đã bước tới. "Cô ơi, người bạn đó của cô lại đến nữa rồi." Bạn tôi ngạc nhiên nhìn theo hướng anh ta chỉ. Quả nhiên lại là xe của Trần Thuật Bạch. Lần này đôi mày tôi nhíu còn chặt hơn cả hai hôm trước, bảo vệ có chút bất lực. "Anh ấy ngày nào cũng tới, không nói gì cả, chỉ ngồi đó chờ. Trước đó bảo vệ cũng từng hỏi thử nhưng Trần Thuật Bạch chỉ đưa ra tấm ảnh cũ chụp chung của chúng tôi, giải thích mình không có ác ý. Họ theo dõi anh hai ngày liền, thật sự không thấy anh có hành vi đáng ngờ nào. Anh không tiến tới, không hỏi han, chỉ lặng lẽ đợi. Ban ngày chắc là quay về trường làm nghiên cứu. Tối lại quay lại đây như một thói quen."
"Cô với anh ta giận nhau à?" Bảo vệ hỏi đầy ẩn ý.
Tôi lắc đầu. "Tôi không quen anh ta, nhưng mà anh ta ngồi canh ở đây mấy ngày rồi. Hôm nay trông sắc mặt còn tệ lắm." Tôi sững người một lúc, nhìn ra ngoài cửa kính, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Trần Thuật Bạch. Quả thật, so với mấy hôm trước, sắc mặt anh kém hơn thấy rõ. Mấy ngày nay trời nắng như đổ lửa, bảo vệ cũng lo lắng xảy ra chuyện gì nên hỏi tôi, "Hay là báo cảnh sát, cô thấy sao?"
Tôi vừa định gật đầu thì một chiếc xe phóng tới. Cửa mở ra, một người phụ nữ lao xuống xe. Là Từ Tĩnh Thư. Cô vội vã chạy tới xe, anh, kéo cửa ghế lái ra, không rõ hai người đã nói những gì. Sau đó ánh mắt Từ Tĩnh Thư quét sang tôi đầy phẫn nộ và bất bình. Tôi bình thản thu lại tầm mắt.
"Không cần báo nữa đâu." Tôi nói với bảo vệ. "Người đến đón anh ta đã tới rồi."
Tôi vốn dĩ không định để tâm đến chuyện của Trần Thuật Bạch nữa. Dù sao chuyện đó cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Bây giờ mà đào lại cũng chẳng có nghĩa lý gì. Lần này tôi về nước, mục tiêu duy nhất chính là triển lãm tranh. Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức triển lãm.
Lãm cá nhân trong nước. Tôi không muốn bất kỳ chuyện ngoài lề nào gây ảnh hưởng. Vậy mà tôi không ngờ chuyện gặp lại Trần Thuật Bạch vẫn chưa kết thúc. Anh ấy bị bệnh. Một người vốn là gương mặt tiêu biểu trong trường suốt nhiều năm nay đột nhiên phát bệnh, tất nhiên không tránh khỏi những lời bàn tán. Ai nấy đều tò mò nguyên do và rồi chẳng rõ từ đâu lan ra tin đồn. Trần Thuật Bạch phát bệnh là vì tôi.
"Hai Trần Thuật Bạch thật đáng thương, sao lần nào cũng vì cô ấy mà thành ra thế này? Cô ấy là điều cấm kỵ trong lòng anh mà. Mấy người quên chuyện đánh nhau năm xưa rồi sao? Nói gì thì nói, chia tay lâu vậy rồi, Trần Thuật Bạch còn bám giết làm gì chứ? Yêu quá thôi. Anh ấy mê bạc hà đến mức cô ấy vừa du học là mất hồn mất vía luôn còn gì. Giờ người ta vừa về nước, anh ấy lại canh ở khách sạn suốt mấy đêm liền, sợ cô ấy lại bỏ đi đấy mà."
Group chat của cựu học sinh bao năm im ắng. Bỗng dưng sôi động như thể đang theo dõi một bộ phim truyền hình dài tập. Gần như ngày nào cũng có người tung tin mới. Người thì kể chuyện năm xưa tôi với anh ấy thân thiết thế nào. Người thì kể lúc tôi du học chân thuật bạch ra sao như cái xác không hồn. Và rồi kết lại bằng một câu đầy suy đoán. "Thế lần này cô ấy về là vì Trần Thuật Bạch à?"
Lúc những tin đồn này truyền đến tai tôi, khâu chuẩn bị cho triển lãm cũng đã gần hoàn tất. Cùng lúc đó, tôi nhận được điện thoại của Sở Ngôn. Như thường lệ, anh hỏi thăm tình hình triển lãm. Khi tôi trả lời rằng mọi thứ vẫn ổn, giọng anh có phần ái náy. "Xin lỗi, lần này anh không thể sang cùng em được." Tôi nghe ra trong giọng nói đó không chỉ có ái náy mà còn là sự thất vọng hụt hẫng. Tôi khẽ bật cười, nhẹ nhàng trêu anh, "Sở tiên sinh, chúng ta chỉ xa nhau có nửa tháng thôi mà."
"Nhưng mà nửa tháng cũng lâu lắm rồi đó." Anh than thở, "Anh nhớ em, chúng ta chưa bao giờ xa nhau lâu thế, quả thật là vậy." Những lần tôi ra nước ngoài triển lãm, anh đều cố gắng thu xếp thời gian để đi cùng. Chỉ là lần này khoảng cách quá xa mà công việc của anh lại đang bận. Cuối cùng tôi dịu giọng an ủi, "Vậy đợi đến khi kết thúc triển lãm, em sẽ lập tức quay về." "Được, anh sẽ đến đón em."
Ừm, cuộc gọi đó khiến tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ tiếc là cảm giác ấy không kéo dài được bao lâu. Ngay sau đó, một người bạn chung giữa tôi và Trần Thuật Bạch đã nhắn tin đến. "Bạc Hà, nghe nói cậu về nước rồi à? Thuật Bạch bị bệnh, cậu có thể đến thăm anh ấy một chút không?" Tôi cau mày. Hai chữ "không thể" đã được gõ sẵn trong khung trò chuyện, chuẩn bị nhấn gửi, nhưng người kia lại nhắn tiếp, "Dù hai người đã bảy năm không gặp, cũng không đến mức cắt đứt hoàn toàn chứ." Ừ thì cũng đúng. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi vẫn quyết định mua một bó hoa rồi đến bệnh viện. Nếu tôi càng trốn tránh thì tin đồn sẽ ngày càng thất thiệt.
Phòng bệnh của Trần Thuật Bạch rất dễ tìm. Trước khi tôi kịp gõ cửa đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Từ Tĩnh Thư vang lên bên trong. "Anh định vì cô ta mà tự dày vò bản thân đến bao giờ nữa. Cô ta căn bản không quan tâm đến anh. Anh đã bệnh mấy ngày rồi, cô ta có đến nhìn anh một lần nào không?" "Không liên quan đến em." Giọng Trần Thuật Bạch lạnh lùng không có chút độ ấm. Từ Tĩnh Thư vừa giận vừa tức. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa của tôi vang lên. Cô quay đầu lại nhìn thấy tôi, lập tức nhíu mày. "Hạ Bạc Hà, cô tới làm gì?"
Trần Thuật Bạch sững người, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt chợt sáng lên. Trong phòng bệnh còn có người khác, có lẽ là bạn trong nhóm nghiên cứu của anh, tôi không quen. Nghe Từ Tĩnh Thư quát lên, ánh mắt họ cũng đồng loạt đổ dồn về phía tôi. "Cô ấy chính là người mà anh Trần hay nhắc đến." "Bạc hả?" "Đúng rồi, chính là cô ấy khiến anh Trần đổ bệnh."
Tôi phớt lờ ánh nhìn soi mói và những lời xì xào kia, bình thản bước vào, đặt bó hoa xuống bàn. "Nghe nói anh bị ốm, tôi đến thăm một chút." Người bạn kia nói đúng, tôi và Trần Thuật Bạch vẫn chưa đến mức tuyệt giao cả đời, dẫu sao cũng là lớn lên bên nhau từ nhỏ, mà tôi cũng đã buông bỏ chuyện năm xưa. Giờ tôi có cuộc sống mới, không cần phải vì một Trần Thuật Bạch mà dứt mãi. Nếu làm bạn được thì tốt, không được, tôi cũng không tiếc nuối. Lần đến này coi như là một lời kết cho những năm tháng tuổi thơ đã từng gắn bó. Tôi nghĩ vậy, nhưng Trần Thuật Bạch thì không. Từ lúc tôi bước vào và mở lời, đôi mắt vốn đen thẳm và lặng lẽ của anh bỗng sáng lên rõ rệt. "Bạc hả?" Anh gọi tên tôi một cách khẽ khàng. Chợt nhớ trong phòng còn có người ngoài. Anh nghiêng đầu nói, "Mọi người ra ngoài trước đi."
Những người đến thăm anh lần lượt rời khỏi, chỉ còn lại Từ Tĩnh Thư đứng nguyên tại chỗ. Trần Thuật Bạch nhìn cô, nói rõ từng chữ, "Em cũng ra ngoài đi." Từ Tĩnh Thư sững người, cô liếc nhìn anh, rồi lại nhìn tôi. Mím môi thật chặt, ánh mắt lộ rõ sự không cam lòng. Một lúc sau, cô mới lặng lẽ quay người rời đi. Bầu không khí trong phòng bệnh nhanh chóng trở nên im lặng đến nghẹt thở. Đây là lần đầu tiên sau bảy năm tôi và Trần Thuật Bạch mới được ở riêng với nhau như thế. Người từng có thể chuyện trò thâu đêm suốt sáng, giờ lại trở thành hai kẻ lặng im đứng đối diện.
Trần Thuật Bạch bảo tôi ngồi xuống. Tôi không ngồi, chỉ đứng cách giường bệnh một mét, bình tĩnh nhìn anh. "Chân Thuật Bạch, anh đừng hiểu lầm, tôi thật sự chỉ đến thăm anh thôi. Bây giờ thấy anh không sao rồi, tôi đi đây." Tôi xoay người chuẩn bị rời đi. "Bạc hả?" Anh đột nhiên gọi tôi lại. Tôi quay đầu thấy gương mặt gầy gò tái nhợt của anh. "Em vẫn còn giận đúng không? Hôm đó anh nói dối em không tàn nhẫn là vì anh nhớ em. Nhớ đến phát điên rồi." Giọng anh khàn đặc một lần nữa, đôi mắt lại đỏ hoe. "Suốt bảy năm qua, chưa lúc nào anh ngừng nghĩ đến em. Em không biết đâu khi nghe tin em về nước anh đã vui thế nào." Tấm ảnh tôi chụp ở sân bay được một bạn học cũ đăng trong group. Anh đã nhìn nó không biết bao nhiêu lần, phóng to rồi lại thu nhỏ. Dù đã chắc chắn là tôi nhưng tay vẫn run lên vì quá kích động. Cho đến khi thực sự nhìn thấy tôi hôn nó, trái tim vốn lơ lửng giữa trời của anh mới có thể yên vị trở lại. Anh có quá nhiều điều muốn nói với tôi, vì vậy mới canh chừng ở khách sạn tôi ở. Lặp đi lặp lại chỉ để xác nhận một điều, tôi thật sự đã quay về. Thậm chí tôi còn xuống xe, đứng trước mặt anh mở lời trò chuyện. Trước đây tôi luôn là người nói nhiều, còn anh thường trầm lặng lắng nghe. Nhưng hôm nay mọi thứ đã đảo ngược. Trần Thuật Bạch là người nói không ngừng nghỉ.
Nếu là tôi của tuổi 17, chắc chắn sẽ vui đến phát khóc. Nhưng tôi của hiện tại. Nghe anh nói vô số lần anh nhớ em, lại chỉ thấy bình thản đến mức lạnh lùng. Trần Thuật Bạch mấy đêm liền không ngủ, ngồi canh khách sạn người khác, đó không gọi là chờ đợi mà là quấy rối. Và tôi không nhớ anh. Giờ tôi sống rất tốt. Lần này về nước là để lo công việc. Việc gặp lại anh hoàn toàn là ngoài ý muốn, nếu có thể, tôi thật sự không muốn gặp lại anh." Tôi lạnh nhạt và thẳng thừng đến tàn nhẫn. Gương mặt Trần Thuật Bạch vốn đang rạng rỡ, bỗng chúc sầm lại cứng đờ. Anh nhìn tôi chằm chằm, dường như đang cố moi ra một tia do dự hay lừa dối trong mắt tôi. Nhưng đáng tiếc, tôi rất bình tĩnh, rất rõ ràng. "Trễ rồi, tôi đi trước đây. À, còn chuyện tin đồn trong group, tôi mong anh có thể lên tiếng đính chính." Nói xong, tôi xoay người bước đi. Phía sau giọng anh đột ngột vang lên. "Tôi không tin." "Hạ Bạc Hà, tôi không tin. Nếu thật sự không còn một chút tình cảm nào, em sẽ không quay về." Trần Thuật Bạch luôn cho rằng anh hiểu tôi rất rõ, nhưng lần này tôi chỉ thấy anh thật vô lý.
Tôi vừa rời khỏi khu bệnh viện chưa bao xa, lại nghe có người gọi tên mình. "Hạ Bạc Hà!" Từ Tĩnh Thư bước nhanh về phía tôi, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc. "Nói chuyện một chút được chứ?" Tôi ngẩng đầu có chút ngạc nhiên nhìn cô ta. Dù gì giữa tôi và Từ Tĩnh Thư cũng chẳng thể gọi là quen biết, ngay cả xã giao gật đầu cũng chưa từng. Từ khi tôi về nước đến giờ, dù có tình cờ gặp vài lần nhưng chưa từng nói với nhau lấy một câu. Thật sự không hiểu, ngoài chuyện liên quan đến Chân Thuật Bạch thì còn điều gì cần phải nói. Và đúng như tôi dự đoán, từ Tĩnh Thư đến là vì anh. Lúc trước cô chém mặt không gặp Trần Thuật Bạch, giờ lại cố tình xuất hiện ở đây. "Hạ Bạc Hà, rốt cuộc cô muốn gì?" Không biết là cô ta đã bị dồn ép đến mức nào, vừa đến đã vặn hỏi đầy công kích, tôi có phần bối rối. "Chẳng phải tôi đã nói rất rõ rồi sao? Tôi chỉ đến để thăm người bệnh."
"Cô bảy năm không liên lạc với Trần Thuật Bạch, vừa về nước đã khiến mọi chuyện rối tung cả lên. Trước đây tôi đúng là không nhận ra, thì ra cô cũng biết toan tính thật đấy." Từ Tĩnh Thư giống như Trần Thuật Bạch không tin lời tôi nói, gương mặt cô lạnh lùng, ánh mắt không hề có lấy một chút ấm áp. Tôi hiểu rồi, cô ta cũng đọc được mấy tin trong nhóm chat cựu học sinh. Trong mắt cô ta, tôi là người đang cố tình lạt mềm buộc chặt. Vì Trần Thuật Bạch mà quay về. Tôi nhìn vào đáy mắt Từ Tĩnh Thư, nơi ấy đang lặng lẽ gợn lên tia xét nét và thù địch. Dáng vẻ hiện tại của cô ta thật khác xa hình ảnh cô nữ sinh cẩn trọng khép nép mà tôi từng biết trong trí nhớ. Hồi cấp ba, Từ Tĩnh Thư luôn là kiểu người trầm lặng, không thích nói chuyện với ai. Ngoại trừ Trần Thuật Bạch, cô ấy có thể cùng anh thảo luận về đề thi, về các kỳ thi học sinh giỏi, bàn luận say xưa với dáng vẻ đầy tự tin và lý trí. Có người từng nói, "Cô ấy là điển hình của sự trái ngược, ấn tượng trong ngoài bất đồng." Nhưng qua vài lần tiếp xúc, tôi luôn cảm thấy Từ Tĩnh Thư có gì đó rất kỳ lạ khi biết tôi là học sinh theo khối nghệ thuật. Cô ấy từng hỏi tôi rất nhiều điều ngay trước mặt Trần Thuật Bạch. Lúc ấy tôi nghĩ cô đơn thuần là tò mò nên cũng kiên nhẫn trả lời từng câu một. Cho đến khi cô ta nói thật ghen tỵ với mấy người học nghệ thuật, chỉ cần điểm không cao lắm là cũng đậu đại học rồi, không giống bọn tôi. Tôi nhận ra có điều gì đó sai lệch trong nhận thức của cô, liền nhẹ giọng giải thích, "Không phải đâu, bọn tôi cũng phải nỗ lực rất nhiều, nhưng ít nhất các cậu còn có con đường nghệ thuật để đi. Nhiều đứa nhà nghèo, không đủ điều kiện học lớp năng khiếu thì chỉ có thể học văn hóa thật giỏi thôi." Tôi nói cũng không hẳn vậy. "Cậu xem Trần Thuật Bạch đấy, không học nghệ thuật mà vẫn rất xuất sắc."
Từ Tĩnh Thư khẽ hừ một tiếng, "Nhưng mà mấy đứa nhà giàu thì chẳng cần lo thi đại học. Cha mẹ sẽ gửi đi học vẽ, sau đó cho ra nước ngoài mạ vàng, chẳng phải giống như cậu sao?" Cô ta phản bác. "Tôi không hiểu rõ cô ta muốn nói gì, nhưng chủ đề đó khiến tôi thấy khó chịu. Tôi chưa từng có ý định ra nước ngoài. Tôi và Trần Thuật Bạch từng hứa sẽ cùng nhau thi đại học." Cô giáo chủ nhiệm cũng từng khẳng định, chỉ cần tôi nỗ lực với năng khiếu hiện có, việc độ vào một trong những học viện mỹ thuật hàng đầu là hoàn toàn khả thi. Tôi từng kể điều đó với Tử Tĩnh Thư, nhưng cô ấy không hề vui. "Vậy à, vậy thì tình cảm giữa cậu và Trần Thuật Bạch thật tốt nhỉ? Chỉ là cậu thực sự có thể đậu vào trường đại học mà Trần Thuật Bạch muốn vào sao? Thường thì giáo viên dạy nghệ thuật sẽ nói mấy lời động viên như thế, nếu không thì các cậu lấy gì để cố gắng? Cũng giống như việc khích lệ những học sinh yếu kém vậy thôi." Cô ta thì thầm. Trên gương mặt là nụ cười gượng gạo như thể cố gắng lịch sự, nhưng trong đáy mắt lại không có chút cảm xúc nào. Khi đó tôi chưa hiểu tại sao Từ Tĩnh Thư lại mang định kiến nặng nề như vậy với học sinh theo khối nghệ thuật. Sau này tôi mới biết cô ta không phải bài xích nghệ thuật sinh. Cô ta có thành kiến với tôi và từ thành kiến ấy sinh ra sự ác cảm. Suốt năm lớp 12, sự ác cảm ấy luôn ẩn hiện sau những lời nói, hành động của cô ta. Như một con rắn độc ẩn mình trong góc tối, bất kỳ lúc nào cũng có thể cắn ngược lại. Cuối cùng cô ta đã ra tay một đòn chí mạng. Mà tất cả những điều này đều bắt đầu từ Trần Thuật Bạch.
"Cô đã đi rồi thì đi luôn đi, còn quay lại làm gì? Cô có biết bảy năm qua Trần Thuật Bạch đã sống ra sao không?" Từ Tĩnh Thư giận dữ chất vấn. Cô ta nói, "Trong bảy năm tôi rời đi, Trần Thuật Bạch giống như một cái xác không hồn, sống mà chẳng có linh hồn. Có một lần trong phòng thí nghiệm xảy ra sự cố, Trần Thuật Bạch bị thương, phải nằm ICU suốt ba ngày. Suốt khoảng thời gian ấy, anh gần như mất nửa mạng sống, hôn mê bất tình. Nhưng dù mê man, anh vẫn không ngừng gọi tên tôi. Cuối cùng mọi người phải thay phiên nhau gọi tên tôi bên giường bệnh mới khiến anh tỉnh lại. Lúc khó khăn nhất, người bên cạnh Trần Thuật Bạch là tôi. Tại sao vừa thấy cô quay về, mọi sự chú ý của anh ấy lại đổ dồn về cô? Cô còn muốn hại anh ấy lần nữa sao?" Từ Tĩnh Thư trừng mắt nhìn tôi, giọng run lên vì giận dữ. Tôi có thể nhìn thấy cô ấy yêu Trần Thuật Bạch rất sâu đậm. Mấy ngày nay trong nhóm cựu học sinh ngoài chuyện về tôi thì người được nhắc đến nhiều nhất chính là cô ấy. Trong mắt mọi người, cô là người con gái si tình, lặng lẽ ở lại, âm thầm bảo vệ Trần Thuật Bạch suốt nhiều năm.
Tôi nghe xong lời của cô ta, không biết nên tức giận hay là buồn cười. Có lẽ ánh mắt tôi lúc ấy quá đỗi châm biếm nên càng khiến Từ Tĩnh Thư thêm phẫn nộ. "Cô cười cái gì?" Tôi nhìn cô ta bình thản đáp, "Từ Tĩnh Thư, tất cả những gì hôm nay cô có chẳng phải đều đúng như ý nguyện sao? Nhưng cô vẫn không đạt được, thế mà còn quay ra trách tôi." Vẻ mặt giận dữ của cô ta cứng đờ lại như một chiếc mặt nạ bị bóp méo. Tôi lạnh lùng đối mặt, trong lòng vẫn còn nhớ rõ từng câu chữ cô ta từng nói với tôi. "Cô chỉ dựa vào xuất thân tốt, may mắn được lớn lên cùng Trần Thuật Bạch thôi. Nếu cô giống tôi, liệu có còn được đứng bên cạnh anh ấy không?" Tôi phát hiện ra cô ta thích Trần Thuật Bạch từ năm lớp 12. Hồi đó anh từng làm mất một quyển sổ nháp, không phải thứ gì quan trọng. Nhưng trong đó anh viết kín những dòng "Trần Thuật Bạch mãi mãi ở bên Hạ Bạc Hà". Sau đó tôi tình cờ tìm thấy quyển sổ ấy trong cặp sách của Từ Tĩnh Thư. Không có gì thay đổi. Duy chỉ có một điều, tên tôi bị cô ta dùng bút gạch ngang thật mạnh và thay vào đó là tên của chính cô ta. Tôi chưa kịp chất vấn, cô ta đã chẳng còn giấu diếm sự thù ghét trong ánh mắt nữa. Cô ta nói, "Chỉ cần có thời gian ở bên anh ấy, Trần Thuật Bạch nhất định sẽ yêu tôi." Vì thế cô ta đã sớm quyết định sẽ thi vào cùng trường đại học với Trần Thuật Bạch. Nhưng khi biết tôi và anh ấy từng có một lời hứa. Ba tháng trước kỳ thi đại học, cô ta ngã gãy chân. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết chuyện đó là vô tình hay cố ý. Tôi chỉ biết rằng từ giây phút đó, Trần Thuật Bạch vì lo cô ta không theo kịp chương trình, đã thường xuyên đến giúp cô ta học bù. Mỗi tối, khi cô ta gửi tin nhắn than thở rằng mình làm bài không tốt, Trần Thuật Bạch đều thức trắng đêm ở bên cạnh an ủi cô ta. Sau cùng, kỳ thi đại học kết thúc, Từ Tĩnh Thư chỉ thiếu đúng một điểm, không đủ đậu vào Đại học Bắc Kinh, cô ta khóc nức nở. Tất cả mọi người đều tiếc nuối thay, kể cả Chân Thuật Bạch. Cũng chính đêm đó, anh nói với tôi, "Bạc Hà, Tĩnh Thư cần xuất tuyển thẳng ấy hơn em." Tôi từng nói với anh về những điều bất thường xung quanh vụ việc ấy. Nhưng khi đó, trong mắt anh chỉ có duy nhất một người, Từ Tĩnh Thư. Vì cô ta, anh thậm chí còn nói với tôi, "Thành tích của em không đủ tốt, vào trường đó cũng chỉ bị người ta chỉ trò bàn tán thôi." Tôi và anh lớn lên cùng nhau, trước giờ chưa từng bị anh nói ra những lời tàn nhẫn đến vậy. Khoảnh khắc đó, tôi hiểu, Từ Tĩnh Thư đã thắng. Tôi chọn cách ra nước ngoài, tự cắt đứt liên lạc, xóa sạch quá khứ với Trần Thuật Bạch. Còn việc tôi đậu vào Thanh Hoa, tôi chưa từng nói cho bất kỳ ai biết.
"Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Cho cô cái suất ấy chẳng phải là lãng phí à? Giờ cô quay về đây chẳng phải là để khoe khoang rằng Trần Thuật Bạch vẫn còn nhớ tới cô sao?" Từ Tĩnh Thư nổi giận đỏ bừng cả mặt. Tôi bỗng nhận ra cả cô ta và Trần Thuật Bạch đều hiểu lầm lý do tôi trở về. Không chỉ riêng họ, rất nhiều người khác cũng vậy. Tôi không phải không muốn giải thích, chỉ là không cần thiết. Bởi rất nhanh thôi, bọn họ sẽ biết cả thôi.
Đêm đó, cô giáo chủ nhiệm của tôi bất ngờ đăng một bài viết lên vòng bạn bè Wechat. Có bạn học chung khóa chụp màn màn hình gửi vào nhóm cựu học sinh. Tin tức lập tức gây nên một cơn chấn động. Bài đăng kèm dòng chú thích chúc mừng học trò của tôi. "7 năm trước tôi từng tiếc nuối khi em từ bỏ xuất vào Thanh Hoa. Hôm nay em được chính Thanh Hoa mời về tổ chức triển lãm với tư cách là ngôi sao mới của giới mỹ thuật. Tôi tự hào về em." Bên dưới là ảnh chụp thư mời và poster triển lãm của tôi. Trên đó có tên tôi, hình ảnh tôi và các tác phẩm tiêu biểu. Dù không hiểu về hội họa nhưng vừa nhìn vào ảnh ai nấy đều nhận ra người trong đó chính là tôi.
"Cô chủ nhiệm cấp ba đăng lên kìa, là Hạ Bạc Hà đúng không?" "Hóa ra cô ấy về nước là để tổ chức triển lãm. Đỉnh thật đấy." "Đúng là cô ấy rồi. Tôi nhớ hồi cấp ba cô ấy học mỹ thuật mà." "Chuyện gì vậy trời? Trước đây không phải có người bảo cô ấy học rốt nên mới chọn nghệ thuật sao? Còn nói cô ấy không đậu đại học nữa mà. Sao giờ lại bảo là từ bỏ Thanh Hoa?" Một loạt tin nhắn ập đến sau tấm ảnh chụp màn hình ấy, không ít người tò mò lên mạng tìm kiếm tên tôi để kiểm chứng thật giả. Sau nhiều ngày chỉ chăm chú bàn tán chuyện tình cảm giữa tôi và Trần Thuật Bạch, cuối cùng bọn họ cũng bắt đầu chú ý đến bảy năm tôi sống ở nước ngoài. "Là thật đấy, Hạ Bạc Hà tốt nghiệp từ Học viện Mỹ thuật hàng đầu thế giới. Hai năm trước, có một bức tranh của cô ấy được bán với giá hàng triệu đô. Không chỉ vậy đâu, tài khoản nước ngoài của cô ấy có hàng chục vạn người theo dõi. Nhiều tạp chí nghệ thuật lớn cũng từng đưa tin." "Các bạn lớp văn hóa chắc không biết chứ gì. Hạ Bạc Hà là học sinh mỹ thuật tài năng nhất khóa chúng ta. Cô ấy từng vượt qua kỳ thi liên thông và thi riêng của cả bốn học viện mỹ thuật hàng đầu. Điểm thi đại học của cô ấy cũng rất cao, đủ sức vào Thanh Hoa." Cuối cùng không biết từ đâu có một bạn cũ là học sinh khối Mỹ thuật lên tiếng. "Năm đó học sinh văn hóa và học sinh mỹ thuật học ở hai khu giảng dạy khác nhau khiến thông tin không thông suốt giữa hai bên. Lúc ấy Trần Thuật Bạch chỉ biết điểm của tôi vừa vặn vượt qua ngưỡng sàn tuyển sinh đại học loại một nhưng anh không biết. Chính những con số đó đã đủ để tôi đứng ngang hàng với anh cùng bước vào ngôi trường đó."
Từ Tĩnh Thư đọc được những tin nhắn ấy, sắc mặt tái nhợt. Nghe nói cô ta còn lật đật đi hỏi lại giáo viên chủ nhiệm cũ của mình để xác nhận người con gái mà cô ta từng coi thường, từng phớt lờ lại là người vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ trong một thế giới khác. Khi cô ta có được câu trả lời chắc chắn, cô ta bỗng im lặng suốt mấy ngày liền. Bạch Vi kể bình thường Từ Tĩnh Thư rất tích cực đăng bài trên mạng, thỉnh thoảng lại khoe vài tấm hình chụp chung với Trần Thuật Bạch khi đi nhận giải thưởng. "Ê, có phải hồi đó cô ta từng ẩn ý đáu cậu là không thi nổi đại học không?" Lúc Bạch Vi hỏi, "Triển lãm của tôi đã khai mạc được hai hôm, cô ấy vừa mới liên lạc lại với cô giáo chủ nhiệm cũ để xác nhận thông tin, liền tranh thủ đặt một lãng hoa thật đẹp tặng tôi mừng triển lãm thành công." "Tớ không nhớ nữa, quên rồi." Tôi khẽ lắc đầu. Bạch Vi không vặn hỏi thêm, nhưng vẫn khúc mắc một chuyện khác. "Bạc Hà, Trần Thuật Bạch không đến tìm cậu sao?" Tôi còn chưa kịp trả lời thì giây tiếp theo nói, "Tào tháo, Tào Tháo đến."
Trần Thuật Bạch xuất hiện. Tôi nhìn thấy anh trước cửa triển lãm, so với lần đầu tiên gặp lại, anh càng tiều tụy hơn. Gầy đến chỉ còn da bọc xương, sắc mặt tái nhợt. Anh đứng im lặng trước tấm poster quảng bá triển lãm của tôi, như hóa thành một pho tượng khô cằn vì gió xương. Đứng quá lâu đến nỗi khiến cả nhân viên trong triển lãm chú ý. "Sao anh ấy không vào trong?" Bạch Vi thắc mắc. Tôi chỉ bình thản nói, "Có lẽ anh ấy không thích tranh của tớ." Rất rất lâu về trước, Trần Thuật Bạch đã không còn quan tâm đến tranh của tôi nữa. Anh không biết bước nào của tôi đã tiến bộ, không biết bước nào từng đoạt giải, cũng chẳng hề hay biết. Thật ra năm xưa để có thể cùng anh thi vào đại học, tôi đã cố gắng rất rất nhiều.
Một tuần sau, triển lãm tranh của tôi kết thúc tốt đẹp. Nhờ bài đăng quảng bá từ cô giáo chủ nhiệm cũ. Trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, tôi đã gặp lại không ít bạn cũ ngày xưa. Đến ngày bế mạc có người gửi tin nhắn cho tôi. "Bạc Hà, triển lãm xong rồi. Cậu chuẩn bị bay đi nước ngoài à?" "Ừ, tớ bay vào ngày kia." "Có quay lại không?" "Còn tùy duyên." "Vậy mai gặp nhau ăn một bữa đi vì không biết sau này còn có cơ hội gặp lại không nữa." Câu cuối ấy không hiểu sao lại khiến người ta thấy chẹn lòng. Tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Gửi thông tin chuyến bay cho Sở Ngôn xong. Ngày hôm sau, tôi đến dự bữa tiệc chia tay. Tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Sau khi gửi thông tin chuyến bay cho Sở Ngôn, hôm sau tôi đến buổi tiệc. Nhưng trong phòng tiệc hôm đó, ngoài vài người bạn cũ ngày xưa, tôi còn nhìn thấy cả Hứa Tĩnh Thư. Vừa nhìn thấy cô ta, tôi liền cau mày theo phản xạ. Người bạn tổ chức buổi gặp thấy tôi hơi sững người, vội vã bước đến đón tiếp. "Bạc Hà, bao nhiêu năm không gặp, cậu vẫn y như xưa vậy." Mọi người bắt đầu chào hỏi, dùng chuyện triển lãm tranh của tôi để mở lời, kéo không khí gần gũi lại. Vì nể mặt và cũng vì những kỷ niệm thời thơ ấu, tôi chọn cách trả lời có chọn lọc, xã giao vừa phải. Đồng thời, tôi cũng cố gắng phớt lờ sự hiện diện luôn hiện hữu của Hứa Tĩnh Thư. Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra họ luôn tìm cách kéo câu chuyện về phía Trần Thuật Bạch. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng tôi ngắt lời họ, bình thản hỏi, "Các cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng." Mọi người đều sững lại. Một lúc sau, có người lên tiếng, "Bạc Hà, cậu có thể đến thăm Thuật Bạch được không?"
"Trần Thuật Bạch, lại có chuyện gì xảy ra với anh ấy nữa sao?" Dưới lời giải thích của mấy người bạn, tôi mới biết. Hóa ra hôm đó sau khi rời khỏi triển lãm tranh của tôi, anh ấy dường như mất hồn, không những không làm nổi thí nghiệm mà đến ra khỏi nhà cũng không muốn. Trạng thái đó hoàn toàn giống với lần tôi rời đi năm xưa. "Bọn tớ biết cậu vẫn còn giận vì chuyện năm đó, nhưng bọn mình là bạn từ nhỏ mà. Cậu và Thuật Bạch từng thân thiết như vậy, nhìn hai người giờ thành ra thế này, thật sự tụi tớ cũng khó chịu lắm." Một người bạn nói với giọng tha thiết, cũng chính là người trước đó đã nhắn tôi đi thăm Trần Thuật Bạch. Nhưng một lần rồi lại một lần, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi. Tôi không hề giận. Làm gì có ai thật sự giận một người suốt bảy năm trời chứ? Tôi không còn cảm giác gì với Trần Thuật Bạch nữa rồi. "Mọi người tìm nhầm người rồi. Tôi đứng dậy, giọng lạnh nhạt. Tôi chẳng là gì của Trần Thuật Bạch cả. Chuyện của anh ta, từ nay về sau, đừng nói với tôi nữa." Tôi vừa xoay người định rời đi thì một tiếng hét bất ngờ vang lên từ phía sau. "Hạ Bạc Hà, cậu nhất định phải tàn nhẫn đến mức này sao?" Là Hứa Tĩnh Thư. Tôi giật mình bởi giọng nói quá đỗi kích động ấy. Quay lại nhìn, thấy ánh mắt mọi người lặng lẽ cúi xuống, không ai phản bác lời của cô ta. Và trong khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra rất nhiều chuyện. Tôi đến đây vì một chút hoài niệm về tình bạn thuở thiếu thời, nhưng suốt bảy năm qua bọn họ đã chọn đứng về phía Hứa Tĩnh Thư và Trần Thuật Bạch từ rất lâu rồi.
"Bạc Hà, tụi mình không có ý gì khác, chỉ là không nỡ nhìn Thuật Bạch cứ thế đau khổ mãi. Nếu có cách khác, tụi mình đã không mời cậu đến đây. Cậu biết không? Bảy năm qua Thuật Bạch đã sống thế nào không? Nếu không có Tĩnh Thư luôn bên cạnh, e rằng cậu đã chẳng còn cơ hội để gặp lại anh ấy nữa. Thuật Bạch thật sự rất yêu cậu, suốt những năm qua anh ấy luôn đợi cậu quay về." Từng lời từng lời như gõ vào đầu tôi. Giống hệt những tin nhắn trong nhóm mấy hôm trước, Hứa Tĩnh Thư đã khóc, nước mắt rơi từng giọt như chút xuống không dứt. Trong mắt cô ta là oán trách, văn nải và tuổi hờn đan xen. "Hạ Bạc Hà, cậu không đau lòng vì Trần Thuật Bạch thì để tôi đau. Cậu thắng rồi, xem như tôi cầu xin cậu đi gặp anh ấy đi. Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ làm phiền hai người nữa." Tôi nghe đến mức đầu óc choáng váng. Cả đầu tôi lúc này chỉ còn quanh quẩn ba chữ Trần Thuật Bạch. Và đúng vào lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn từ Sở Ngôn. "Nhận được rồi. Vợ à? Anh đợi em về nhà." Còn đính kèm thêm một bức ảnh khoe cơ bụng trong phòng tắm. Tôi muốn bật cười nhưng bối cảnh hiện tại thì chẳng thích hợp chút nào để cười. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đám người trước mặt bình thản nhưng dứt khoát. "Tôi sẽ không đi."
"Tại sao?" Tôi đáp rất khẽ. Nhưng từng chữ đều như sấm dội. "Tôi đã kết hôn rồi." Không khí lập tức đông cứng lại. Cả căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Mọi ánh mắt đều tràn ngập sự bàng hoàng và ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng biến chuyển thành một nỗi hoang mang phức tạp. Có người bắt đầu quay đầu nhìn ra phía sau tôi. "Thuật Bạch." Tôi xoay người lại. Và đúng lúc ấy, đôi mắt tôi chạm phải ánh nhìn của Trần Thuật Bạch. Gương mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy, cơ thể lảo đảo như sắp đổ gục.
Tôi đã kết hôn hai năm trước rồi. Ngoại trừ người thân trong gia đình, gần như không ai biết chuyện đó. Một là vì lúc đó tôi đang ở nước ngoài, hai là vì thân phận của chồng tôi, Sở Ngôn vốn đặc thù, không thể công khai rầm rộ. Dù vậy, nếu có người thực sự muốn tìm hiểu, vẫn có thể tra được vài trang tin úp mở về chuyện tôi đã bí mật kết hôn. Chuyến về nước lần này của tôi chỉ kéo dài nửa tháng. Ngoại trừ những người bắt buộc phải gặp, tôi không định công khai bất cứ điều gì, bao gồm cả chuyện hôn nhân và cả Trần Thuật Bạch. Không cần thiết là một lý do. Lý do khác là tôi nghĩ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Thật không ngờ, ngay trước lúc rời đi lại còn xảy ra màn kịch này. Những người trước đó còn ra sức khuyên tôi cho anh ấy một cơ hội, giờ đều im bặt. Không ai lên tiếng nữa. Cuối cùng thế giới cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Trần Thuật Bạch. Dường như anh ta cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Ánh mắt anh dán chặt vào ngón tay tôi, nơi vẫn còn hằn lại một vết nhẫn mờ nhạt. Trước kia anh chưa từng để tâm đến điều đó, còn tôi không để anh thất vọng, lặng lẽ lấy nhẫn từ trong túi ra đeo vào. Ngay khoảnh khắc vết hằn kia bị che khuất, nước mắt Trần Thuật Bạch trào ra, lã chã không kìm nén được. "Tại sao? Tại sao lại thế? Không phải em từng nói em chỉ lấy anh thôi sao?" Anh không ngừng lặp lại câu hỏi ấy, từng chữ như rút ra từ tận đáy lòng. Anh ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt ướt đỏ đầy đau đớn. "Em lừa anh đúng không Bạc Hà? Em nói gì đi, em lừa anh mà đúng không?" Khoảnh khắc ấy, Trần Thuật Bạch thật sự khiến người ta chạnh lòng. Không ai trong phòng lên tiếng. Tôi cũng không nói gì. Đúng vậy, tôi đã từng nói, nhưng đó chỉ là lời hứa của thời niên thiếu. Giống như năm 17 tuổi, Trần Thuật Bạch từng viết trong cuốn nháp. Trần Thuật Bạch mãi mãi yêu Hạ Bạc Hà, mãi mãi muốn ở bên Hạ Bạc Hà. Anh không làm được và tôi cũng chẳng thể giữ lời. Trần Thuật Bạch đã khóc đến mất kiểm soát, cả người run rẩy không ngừng. Không biết từ lúc nào, trong phòng chỉ còn lại tôi và anh, tôi cảm thấy vạt áo bị níu lấy. Anh dường như không còn đủ sức đứng vững, loạng choạng quỳ rạp xuống sàn. "Bạc Hà, anh hối hận rồi, anh thật sự rất hối hận." Anh thì thào lặp lại như một kẻ mất phương hướng. Tôi không biết anh bắt đầu hối hận từ lúc nào. Anh nghẹn ngào. "Giá mà lúc đó anh không nhường xuất học kia cho Hứa Tĩnh Thư." Tôi khẽ thở dài. "Anh sai rồi, Trần Thuật Bạch. Tôi kết hôn không phải vì giận dỗi gì anh cả mà là vì tôi không còn yêu anh nữa." Tôi dừng một nhịp nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe ấy. "Anh chưa biết đâu. Thật ra tôi đã từng quay về tìm anh." Đôi mắt Trần Thuật Bạch thoáng chấn động, hàng mi ướt đẫm run rẩy như cánh bướm dưới mưa. Tôi bình tĩnh nhìn anh, nhìn thật sâu. Ba tháng sau khi tôi ra nước ngoài, tôi cũng từng hối hận. Tình cảm 18 năm giữa tôi và Trần Thuật Bạch. Làm sao nói buông là buông cho được. Tôi không lúc nào là không cảm thấy cô đơn và đau khổ. Ngày nào tôi cũng khóc cạn nước mắt, trách bản thân vì phút bốc đồng mà chọn cách rời đi. Nỗi nhớ anh như dây leo không ngừng siết lấy tôi khiến tôi không sao thở nổi. Tôi từng hy vọng rằng sẽ có một ngày nào đó Trần Thuật Bạch sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Chỉ cần quay đầu lại, tôi có thể thấy anh. Nhưng mỗi lần mở mắt, chỉ toàn là những gương mặt xa lạ nơi đất khách quê người. Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, liền mua một tấm vé máy bay về nước. Tôi vẫn nhớ rất rõ, đó là một đêm mưa tầm tã. Tôi ngồi chuyến bay dài 7 tiếng, vừa hạ cánh liền bắt taxi chạy thẳng đến trường anh. Cả người tôi ướt như chuột lột lạnh run. Nhưng những gì tôi nhìn thấy là anh và Hứa Tĩnh Thư hôn nhau trước tòa nhà thí nghiệm. Hai người ôm chặt lấy nhau, thân mật, quyến luyến, không rời. Tôi đã không còn nhớ nổi hôm ấy là mưa lạnh hay là trái tim tôi lạnh hơn tất thảy. Chỉ biết rằng cả người tôi từ đầu đến chân như bị đóng băng. Trần Thuật Bạch, anh nói anh nhớ tôi, nhưng suốt bảy năm qua anh chưa từng một lần chủ động liên lạc. Anh không hề quan tâm tôi sống ra sao nơi đất khách, thậm chí không biết gì về cuộc sống của tôi, cũng chẳng giống tôi một lần vì anh mà vượt nghìn dặm quay về. Anh không yêu tôi, thứ anh yêu chỉ là cái hình ảnh si tình trong tưởng tượng của chính anh mà thôi." Trần Thuật Bạch bắt đầu nấc nghẹn trong đau đớn, giọng anh khàn đặc vỡ vụn trong từng tiếng nức nở. "Không không phải vậy, không phải vậy mà."
Sau đêm hôm đó, thế giới của tôi cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Không còn ai đến tìm tôi nữa, cũng không ai nhắc đến Trần Thuật Bạch trước mặt tôi. Ngày rời đi, Bạch Vi đến tiễn tôi ra sân bay. Cô ấy mắt đỏ hoe. "Lần chia tay này chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại." Tôi mỉm cười an ủi, "Nếu cậu muốn gặp tớ, lúc nào cũng được, tớ bao chọn vé máy bay." Bạch Vi bật cười nhìn tôi, trong ánh mắt còn chứa đựng rất nhiều điều chưa nói thành lời. Tôi thử dò hỏi, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, "Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy có chút cảm khái." Cảm khái điều gì? Tôi không hỏi thêm, chỉ vẫy tay chào cô, rồi xoay người bước vào khu vực kiểm tra an ninh. Trước khi lên máy bay, tôi nhận được một tấm ảnh từ Sở Diễn gửi đến. Anh đứng ở sân bay, ánh mắt rạng rỡ như một chú chó con phấn khích. "Vợ ơi, anh đến đón em rồi nè." Tôi bật cười thành tiếng.
Sau này tin tức tôi nghe được về Trần Thuật Bạch là Cao Phó. Nghe nói anh vì thức đêm làm thí nghiệm, tim không chịu nổi áp lực đột ngột ngừng đập mà ra đi. Còn Hứa Tĩnh Thư, mất đi sự tồn tại của Trần Thuật Bạch, cô ta cũng chẳng còn tâm trí học hành gì nữa. Cuối cùng trong một lần mơ màng băng qua đường bị xe đâm phải. Từ đó đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Có người bạn gửi tin nhắn hỏi tôi, "Bạc Hà, cậu có trở về tham dự tang lễ của Trần Thuật Bạch không?" Tôi trả lời, "Không, đó là lần cuối cùng. Cái tên Trần Thuật Bạch còn liên quan đến tôi. Từ đó về sau, nghìn dặm ngoái đầu cố nhân đã vĩnh viễn biệt ly." Đăng ký kênh để nghe thêm nhiều truyện hay.