📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

[Audio Truyện] [FULL] Họ Không Biết Rằng Tôi Đã Chết || Cá Bống Biết Bay || Ngôn Tình Ngược Tâm

Cá Bống Biết Bay51:03

Transcription

Tôi nằm trên nền xi măng lạnh lẽo. Bình An bò lên người tôi. Thỉnh thoảng lại cúi xuống ngửi vài lần. Tôi cười rồi khóc, lại cười. Đây đã là ngày thứ ba kể từ khi tôi qua đời. Ba mẹ vẫn chỉ bận rộn quanh đứa con trai quý giá của họ. Chẳng ai bận tâm đến tôi ngày đầu tiên sau khi tôi chết. Không ai phát hiện ra tôi lơ lửng trên không, nhìn xuống thân thể tàn nát của mình, cảm thấy buồn nôn. Hóa ra tôi chết thảm như vậy. Gió mang theo mùi máu tanh nồng cuốn đến chỗ linh hồn trong suốt của tôi. Lơ lửng trên không. Tôi không thể chịu nổi nữa. Nơi này quá lạnh lẽo. Rõ ràng là mùa hè nhưng lại như âm 30 độ vậy. Tôi lắc lư cơ thể, dựa theo ký ức còn sót lại mà trở về nhà.

Trong nhà sáng rực ánh đèn nhưng vẫn lạnh lẽo vô cùng. Mẹ nằm trên ghế sofa, nở nụ cười ngọt ngào ngắm nghía món quà mà con trai bà vừa mua cho bà. Một quả cầu tuyết chất lượng kém. Mỗi khi lắc quả cầu sẽ bốc lên lớp tuyết giả rồi phủ xuống. Chôn lấp hơn nửa người cô bé đang nhảy múa bên trong. Tôi buồn cười không chịu nổi. Trên bàn tấm thiệp viết: "Mẹ, dù ba ngày nữa mới là sinh nhật của con nhưng con muốn cảm ơn mẹ. Sinh nhật của con là ngày mẹ chịu đau đớn. Chúc mẹ luôn hạnh phúc." Nét chữ cẩu thả và qua loa nhưng mẹ lại rất vui. Cười đến nỗi khóe mắt cũng hằn rõ nếp nhăn.

Ba thì nhíu mày lướt điện thoại. "Vừa nãy ông Lý nói ông ấy thấy sáng nay Châu Bảo Nhi đi cùng một đám côn đồ. Thật mất mặt. Tôi mà bà có xú nó không gọi điện bắt nó cút về đây quỳ trước cửa năm tiếng đồng hồ." Nghe vậy mẹ cũng cau mày. "Cái gì? Sao lại như thế được? Con gái sao có thể thế này?" Nói rồi bà lấy điện thoại ra liên tục gọi cho tôi nhưng bốn, năm cuộc đều là tắt máy. Bà tức giận đi ra cửa, đập mạnh cửa một cái. "Con bé chết tiệt này lại còn tắt máy!" Tôi nhìn mẹ tức giận đi xuyên qua cơ thể tôi rồi lại nằm xuống ghế sofa. Đồng hồ treo tường chỉ 10:00 tối. Hóa ra đã muộn như vậy rồi. Nhìn mẹ vẫn đang lả nhải mắng. Ba tôi cảm thấy hơi nhàm chán.

Đây là điều tôi đã biết từ khi tôi đã biết nhận thức. Họ không thích tôi vì tôi là con gái. Lại là một đứa trẻ đáng lẽ phải bị bỏ đi. Mẹ khi biết giới tính thai thì thai nhi đã lớn. Phá đi sẽ hại sức khỏe. Sợ không thể mang thai lần nữa nên đã sinh tôi ra khi mới mang thai 8 tháng. Nhưng chỉ 10 ngày sau khi tôi chào đời, bà đã định bán tôi đi ở một làng gần đó. Nhưng không biết vì lý do gì bà lại giữ tôi lại. Những điều này đều là các cô, các bác trong làng kể cho tôi nghe lúc nhỏ. Ban đầu tôi tên là Châu Phán Đệ. Sau khi em trai ra đời, tôi lại được gọi là Châu Bảo Nhi. Bảo Nhi, Bảo Nhi. Nhìn cái tên này rồi nhìn Châu Gia Hạnh vừa từ bên ngoài trở về, tôi càng thấy buồn cười.

Châu Gia Hạnh nhíu mày. "Châu Bảo Nhi gọi cho tôi nhiều cuộc như vậy, nó muốn chết à?" Nhưng lúc này chẳng ai quan tâm đến tôi nữa. Họ tự động bỏ qua tên tôi, vui vẻ hầu hạ Châu Gia Hạnh. Họ chỉ yêu Châu Gia Hạnh. Làm gì còn nhớ đến Châu Bảo Nhi tôi đây. Trước khi cậu ta chào đời, chắc tôi còn nhớ hai người em gái đã mất. Người trong làng bảo rằng là con gái. Ba mẹ liền tin. Hai đứa trẻ đó đều rất may mắn. Không ngoại lệ đều bị mẹ phá bỏ. Cuối cùng dưới sự nỗ lực không ngừng của ba mẹ, Châu Gia Hạnh cũng ra đời vào năm tôi lên bốn. Ba ngày sau khi sinh nhật tôi. "Vậy sau này cậu có tổ chức sinh nhật chung với em trai không?" Bạn tôi từng hỏi như vậy. Tôi lắc đầu. "Tôi không có sinh nhật ở ngôi nhà này. Tôi là một kẻ vô hình." Cũng là nơi để mọi người trút giận. Không ai nhớ đến sinh nhật của tôi. Ví dụ như hôm nay là sinh nhật tôi nhưng họ chỉ nhớ ba ngày nữa là sinh nhật của Châu Gia Hạnh. Thật nực cười.

Cuối cùng đến 11 giờ đêm. Mẹ nổi giận. "Dám không nghe máy à con bé Châu Bảo Nhi này chết rồi sao?" Tôi gật đầu. "Đúng vậy." Ở một tòa nhà bỏ hoang cách nhà chục cây số. "Hãy thử đến xem." Vô ích thôi. Họ sẽ không nghe thấy tôi nói đâu. Dù tôi còn sống hay đã chết. Cạch. Đen. Tắt. Đêm đó tôi ngủ bên cạnh mẹ. Trong trí nhớ của tôi, đây là lần đầu tiên tôi ngủ bên cạnh bà. Tôi cảm thấy hơi hạnh phúc. Nếu như bỏ qua tiếng ba chửi rủa.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa đã là chiều hôm sau. Trong nhà không còn ai. Tôi chưa bao giờ ngủ lâu như vậy. Trước đây khi còn ở nhà, tôi phải dậy lúc 5:30 sáng để nấu bữa sáng vì mẹ bảo Châu Gia Hạnh không được ăn uống tệ. Cậu ta chính là mạng sống của nhà họ Châu. Sau này dọn ra ngoài sống để kiếm sống, tôi phải làm hai công việc cùng lúc cũng không có thời gian ngủ. Dọn ra ngoài, tôi nhớ ra rồi. Tôi dọn ra ngoài ở riêng gần chỗ làm hơn. Tôi đứng dậy. Cái đầu như hồ rán không nhớ ra được gì nhưng vẫn thần kỳ mà quay về phòng trọ. Phòng trọ rất nhỏ nhưng sạch sẽ và rất ấm áp. Tôi như tìm thấy ngôi nhà thực sự của mình. Hết giờ chỗ này lại chạm chỗ kia. Cho đến khi nghe thấy tiếng cào cửa. Âm thanh không lớn. Tôi bước vào nhà vệ sinh. Là một chú chó nhỏ màu vàng nâu. À, Bình An. Năm tôi 18 tuổi ngày rời khỏi nhà tôi, tôi nhặt nó trong thùng rác. Mấy anh chị em khác của Bình An đều đã chết cóng, chỉ có nó vẫn đang cố gắng sống. Vậy nên tôi ôm nó về nhà. Một cục nhỏ xíu. Tôi nâng niu nó, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ từ lòng bàn tay. Vậy nên nó trở thành Bình An của tôi.

Bình An gâu. Bình An gầu gầu. Hình như nó nghe thấy tôi nói. Chạy quanh tôi hai vòng nhưng lại như không tin đó là tôi. Vòng hai vòng rồi đứng yên. Tôi rất vui. Hóa ra tôi vẫn được nhớ đến. Được Bình An của tôi nhớ đến. Dù giờ tôi không còn nữa. Dù giờ tôi chỉ là một linh hồn phiêu dạt trên thế giới này. Tôi vẫn được nhớ đến. Hạnh phúc quá. Tôi vẫn được yêu thương. Vậy nên hôm đó tôi ở trong phòng trọ, ở bên nó cả ngày. May mà tôi lo xa mua rất nhiều thức ăn cho chó. Lại may mà tôi sợ mất nước luôn chuẩn bị sẵn thùng nước. Bình An của tôi vẫn có thể sống lâu. Chắc chắn đủ đến khi có người phát hiện.

Ngày thứ ba tôi lại trở về căn nhà lạnh lẽo tựa hầm băng ấy. Mọi thứ trong nhà đã thay đổi. Ngôi nhà được trang trí rất đẹp. Bóng bay, nến và đủ loại đồ điện tử. Tất cả đều là để chào đón sự trở về của Châu Gia Hạnh. Hồi nhỏ điều kiện gia đình tôi không tốt. Nhưng từ khi ba vay tiền để mở tiệm và mua nhà trên thành phố nhằm giúp cuộc sống của Châu Gia Hạnh tốt hơn. Ông dường như bước vào một vận may thần kỳ. Làm gì cũng kiếm được tiền. Toàn bộ khoản vay được trả hết, còn mua thêm một ngôi nhà lớn hơn chỉ chờ sửa sang xong là dọn vào ở. Chỉ có điều tôi biết ngôi nhà đó không có chỗ cho tôi. "Mày đừng có mơ tưởng chia phần với em mày. Căn nhà đó không liên quan gì tới mày. Ngay cả cái nhà này mày cũng đừng ở nữa." Mẹ đã nói với tôi như thế. Tôi gật đầu. Tôi cũng không muốn sống trong ngôi nhà này. Tôi muốn được sống, được làm người. Nhưng ước mơ của tôi đã tan biến. Chắc kiếp trước tôi tạo nghiệp nên mới thành ra như vậy. "Nhanh lên, trang trí mọi thứ xong đi. Lát nữa Gia Hạnh về rồi." Ba mẹ ăn mặc chỉnh tề đứng chờ đứa con trai quý tử của họ. Còn tôi thì ngồi trên kệ tivi bất động.

Nhìn chiếc bánh kem trên bàn. Trong trí nhớ tôi từng ăn bánh kem một lần là vào sinh nhật của Châu Gia Hạnh. Lần đó cậu ta cố ý úp mặt tôi vào bánh. Tôi ngạt thở vùng vẫy nhưng ba thấy Châu Gia Hạnh chơi vui nên giữ chặt tôi không cho nhúc nhích. Tóc tôi dính đầy bánh kem, thậm chí bánh còn rơi vào trong áo. Châu Gia Hạnh thò tay vào áo tôi. Lúc đó tôi không chịu nổi nữa. Chỉ biết vừa khóc vừa la hét. Ba mắng tôi là đồ vô ơn rồi dịu dàng bảo Châu Gia Hạnh rằng tôi chẳng có ích lợi gì. Còn mẹ thì sao? Bà đứng bên cạnh chẳng biết nghĩ gì. Bỗng dưng lao tới tát tôi một cái rồi đẩy tôi đi. "Từ giờ tránh xa con trai tao ra. Cút!" Bà cầm chiếc bánh ném vào người tôi. Cứ thế tôi được nếm thử một miếng bánh. Ký ức trở nên mơ hồ. Năm ấy tôi chắc khoảng 14 tuổi còn Châu Gia Hạnh mới 10 tuổi. Từ đó về sau mỗi lần sinh nhật Châu Gia Hạnh, tôi không xuất hiện nữa. Ba mẹ rất vui bởi vì không thấy tôi, họ liền trở nên vui vẻ. Chỉ là lần này tôi ở lại. Không biết vì sao. Tôi chỉ muốn nhìn những con người này thêm một chút nữa.

Chờ mãi cuối cùng Châu Gia Hạnh cũng đẩy cửa bước vào. Năm nay cậu ta 18 tuổi, cao lớn có phần hơi béo. "Bao nhiêu đồ tốt thế này sao không có máy chơi game đời mới?" Ban đầu cậu ta còn vui vẻ nhưng lục lọi một hồi lại phụng phịu bám lấy ba. Ba cười tươi như hoa, dường như mặt mũi không còn chút nếp nhăn nào. "Con trai nhìn này." Ba lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ sau lưng. Châu Gia Hạnh nhìn thấy liền hét lên một tiếng vui sướng như một đứa trẻ. "800 cân!" Mẹ cũng cười. Tôi cũng cười theo. Đây mới là một gia đình. Thiếu tôi họ mới là một gia đình trọn vẹn. Châu Gia Hạnh ngồi ăn mì trường thọ. Trong bát còn có một quả trứng. Đó là mẹ làm cho cậu ta. Tôi ngẩng đầu cau mày cố nhớ lại xem mẹ đã từng nấu mì trường thọ cho tôi hay chưa. Đã lâu quá rồi. Tôi quên mất. Mơ hồ nhớ rằng năm ấy sinh nhật của Châu Gia Hạnh, mẹ đuổi tôi ra ngoài đưa tôi hai đồng bảo tự đi ăn. Tôi cầu xin bà. "Mẹ cho con ăn một quả trứng được không? Một nửa cũng được." Mẹ nhíu mày đưa thêm cho tôi hai đồng. Tôi mím môi không nói nữa. Tôi chỉ muốn được nếm thử món mì trường thọ mẹ nấu mà thôi. Nghĩ đến đây tôi bật cười nhẹ.

Châu Gia Hạnh ăn qua loa vài miếng mì rồi lại kêu gào đòi ăn cơm. Tôi thấy mình thật đáng thương nhưng chỉ một chút thôi. "Châu Bảo Nhi không về sao?" Mẹ đứng dậy đi lấy cơm. Châu Gia Hạnh lén lút hỏi ba. Ba lắc đầu gắp thêm cho cậu ta một miếng cá. "Nó mà có khi nào về vào ngày sinh nhật con chứ?" Châu Gia Hạnh gật đầu. "Đúng thế. Nó chỉ hơn con mấy ngày. Chẳng cần thiết phải tổ chức sinh nhật làm gì." Ba khựng lại. Miếng thức ăn trên đũa như sắp rơi. Hai giây sau ông mới từ từ hỏi lại. "Nó hơn con mấy ngày?" Châu Gia Hạnh đáp. "Ba ngày ạ." Ba im lặng hồi lâu. Cuối cùng cũng gật đầu. "Hình như là sớm hơn ba ngày thật." Tôi ngồi trên kệ tivi đung đưa chân muốn bật cười. Tôi cứ tưởng họ cố tình phớt lờ tôi. Hóa ra họ thật sự không nhớ đến tôi. Thậm chí họ chưa từng ghét bỏ tôi. Vì trong mắt họ vốn không hề có tôi. Thì ra là vậy. Nghĩ thông suốt rồi cũng chẳng thấy khó chịu nữa.

"Nghe máy đi." Mẹ đang rửa bát. Tôi đứng cạnh mẹ. Nhìn bà thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết đang mong đợi điều gì. Dù sao chắc chắn không phải là tôi. Điện thoại vẫn đang reo. Tôi thò đầu nhìn. Ba uống rượu say đang ngủ. Châu Gia Hạnh thì ở trong phòng chơi game. Mẹ phủi tay liếc qua số điện thoại lại trên màn hình rồi bắt máy. "Tôi là Hứa Anh đây." Tiếng tivi quá to. Tôi nghe không rõ nội dung bên kia nhưng nhìn sắc mặt của mẹ chắc chẳng phải tin tốt lành gì. Hai phút sau mẹ cúp máy. Hít sâu hai lần rồi quay lại tiếp tục rửa bát. Có vẻ cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng.

Tôi bước đến trước gương. Nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên trong tai. Quyết định vào phòng của Châu Gia Hạnh xem thử. Đó từng là phòng của tôi. Chỉ vì Châu Gia Hạnh không muốn ở ký túc xá, cậu ta dọn về đây nên tôi phải chuyển sang phòng chứa đồ ở tạm một thời gian. "Tôi muốn ở căn phòng lớn này. Nắng ở đây đẹp. Phơi nắng nhiều mới cao lớn được." Năm đó Châu Gia Hạnh 14 tuổi đã cao gần 1,8. Tôi cúi xuống nhìn mình. Năm đó tôi cao 1,6. Giờ vẫn vậy. 1,6. Tôi lắc đầu. Thôi vậy. Dù sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi đi xuyên qua cánh cửa đã khóa chặt phòng cậu ta. Có chút bừa bộn. Cả một bức tường đầy những món đồ điện tử. Tôi chỉ có một chiếc điện thoại do mình làm việc mà mua được. Cậu ta còn có ván trượt, đàn guitar, thậm chí trí tuệ màn hình máy tính. Thật tốt. Tôi ghen tị quá.

Tôi tiến lại gần giường của cậu ta. Ga giường tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ của nước xả vải. Chắc vừa mới thay. Nệm rất mềm. Khác ra cái nệm 30 đồng tôi mua ở chợ. Châu Gia Hạnh ngồi trên chiếc ghế to và dày, đeo tai nghe gõ máy tính lách cách. Trên bàn có một bức ảnh gia đình ba người họ. Tôi nhẹ nhàng giơ tay định chạm vào nhưng ngón tay lại xuyên qua khung ảnh. Khung ảnh không có tôi và thực tại cũng không có tôi. Tôi cười tự giễu. Chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh càng lúc càng lạnh hơn. Tôi ở lại phòng Châu Gia Hạnh rất lâu. Mơ hồ nhớ lại khi cậu ta ba bốn tuổi. Mẹ dẫn hai chị em về quê sống. Khi đó ba đi làm xa. Mẹ bận chăm ông bà nội nên phần lớn thời gian là tôi chăm sóc Châu Gia Hạnh. Hồi đó cậu ta gọi tôi là chị. Còn giấu cả đồ hộp mà ông bà nội cho để dành cho tôi ăn. Khi đó cậu ta còn đã rất khuya. Châu Gia Hạnh vươn vai không chịu nổi nữa. Liền nằm dài trên giường. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt cậu ta. Cậu ta trở mình cau mày như chìm vào một giấc mơ vô tận. Ánh trăng dọi qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt ấy. Tôi cố gắng hồi tưởng tìm kiếm rất lâu. Tôi muốn nhìn lại cậu bé trong ký ức. Rất lâu, rất lâu. Những âm thanh huyên náo rồi cũng tan biến. Tôi không thể tìm lại thời thơ ấu nữa.

Ngôi nhà này lại trở nên tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến đáng sợ. Từng bước. Tôi đã rời khỏi căn nhà đó không chút lưu luyến. Tôi lững thững quay về căn phòng trọ của mình. Đêm đã khuya. Trước cửa lại có một người đứng chờ. Một bà lão quen mà lạ. Lưng còng khom người gõ cửa phòng tôi. Tôi cũng cố nhớ xem đó là ai. Là hàng xóm hay bà chủ nhà. Tôi thấy bà lão lấy chìa khóa ra thuần thục mở cửa. Thả chú chó Bình An ra rồi vuốt vuốt đầu nó. Chắc là bà chủ nhà. Bà lão lần lượt gõ cửa từng phòng trong căn trọ nhỏ như đang tìm tôi nhưng không thấy ai. Bà lão liền xoay người rời đi. "Đứa nhỏ này!" Ngay lúc cửa sắp đóng lại, Bình An đột ngột nhảy ra ngoài. Mặc bà lão gọi thế nào nó cũng không quay đầu lại. Lúc chạy ngang qua tôi, Bình An hình như khựng lại một chút rồi lại tiếp tục bỏ chạy. Tôi gọi nó. Nó quay đầu nhưng không dừng lại. Thế là tôi đành đi theo nó.

Bình An chạy đến trước cửa một phòng khám thú y. Tôi nhớ nó rất sợ nơi này. Thậm chí không dám đến gần. Nhưng lần này lại cứ muốn lao vào trong. Nhân viên trực ở đó nhận ra nó. Vừa gọi tên nó vừa lấy điện thoại ra gọi. Có lẽ là gọi cho tôi nhưng không ai nghe máy. "Bình An, chị Mai đâu rồi?" Bình An thoát khỏi vòng tay nhân viên chạy một vòng trong phòng khám rồi lại lao vút ra ngoài. Nhân viên muốn đuổi theo nhưng bên trong còn nhiều con vật khác cần chăm sóc. Lưỡng lự một hồi cuối cùng đành đóng cửa lại. Tôi vui vì Bình An rất quan tâm đến tôi. "Cảm ơn." Tôi biết người đó không nghe được. Nói lời cảm ơn xong tôi lại tiếp tục đi theo Bình An. Nó chạy đến nơi tôi từng nhặt được nó. Chỗ đó giờ rất sạch sẽ. Nó đi vòng quanh cái thùng rác sạch bong rồi còn sủa về phía trong. Hai tiếng sủa. Một con chó nhỏ trắng muốt thò đầu ra từ thùng rác. Trên cổ còn đeo một tấm thẻ kim loại. Con chó nhỏ cũng sủa. Bình An nhìn chú chó nhỏ ấy một cái rồi lại tiếp tục chạy. Tôi thấy thật đáng yêu bật cười thành tiếng.

Ở phía xa Bình An quay đầu lại nhìn thấy tôi cười. Nó cũng vẫy đuôi. "Em vì chị vui mà cũng vui sao?" Bình An của tôi. Bình An lại bắt đầu chạy. Chạy ngang qua tiệm trà sữa nơi tôi từng làm việc. Không có tôi. Chạy ngang qua thư viện nơi tôi thường ghé. Không có tôi. Chạy qua bãi cỏ, qua công viên, thậm chí đến cả trạm xe buýt mà tôi chỉ từng dẫn nó đi một lần. Nó dừng lại giống như không tìm được đường về nhà. Cứ quay qua quay lại vừa đi vừa rên. "Gì? Bình An ở những nơi đó đều không có tôi." Tôi đang ở một nơi không có ánh sáng. Rất lạnh. Chỉ có mình tôi. Mở mắt ra là tôi. Nhắm mắt lại cũng vẫn là tôi. Một mình. "Vì thế Bình An cơ thể mày ấm áp để tao ôm mày một chút nhé." Gâu. Tôi cúi xuống ôm lấy Bình An. Nó nhẹ nhàng kêu lên một tiếng như thể nó thấy được tôi. Chiếc mũi dí sát vào đầu ngón tay tôi ngửi đi ngửi lại hít hà không ngừng. Tôi thấy Bình An từ vẻ mặt uất ức ban đầu bỗng mỉm cười. Vừa ngửi vừa tìm theo con đường quen thuộc qua bãi cỏ qua đèn đường qua quán cà phê trường học quán ăn sáng và ngôi nhà lạnh lẽo của tôi. Đến cả căn nhà tôn nhà máy vắng bóng người. Cuối cùng là tòa nhà bỏ hoang. Tôi thở dài. "Bình An chị đang ở đây nhưng em đừng vào." Nhưng Bình An không nghe lời. Nó chạy càng lúc càng nhanh như thể tôi đang vẫy tay gọi nó từ phía trước. Nó tìm được tôi rồi. "Nhìn xấu lắm đúng không?" Thực ra tôi trông cũng khá. Vì mẹ rất đẹp. Mẹ từng là người đẹp nhất làng. Được bà nội nhặt về nuôi. Sau đó trở thành cô dâu nuôi từ nhỏ. Dù ba chỉ có ngoại hình bình thường mẹ vẫn gả cho ông. Tôi cũng coi như may mắn thừa hưởng nhan sắc từ mẹ. Nhưng bây giờ thì khác rồi. "Bình An đừng nhìn nữa." Bình An đi vòng quanh thi thể tôi. Thỉnh thoảng kêu lên một tiếng. Tôi cảm thấy nó đang nói. "Chị sao chị nằm dưới đất thế này? Đất lạnh lắm dậy đi." Hoặc "Chị sao chị lại thế này? Sao lại thành ra như vậy?" Hay là "Chị cuối cùng em đã tìm thấy chị rồi." Tôi nghĩ khả năng cuối cùng là đúng nhất. Nếu nó thực sự nói như thế tôi sẽ ôm nó một cái khen nó giỏi tìm được chị rồi. Nhưng không thể. Tôi nhìn Bình An đi vòng quanh vài lần. Thỉnh thoảng lại ngước nhìn tôi rồi lại nhìn xuống thi thể tôi. "Em đang nghĩ gì vậy Bình An?" Nó không sủa nữa cũng không nhìn tôi nữa. Chậm rãi bò lên thân thể không lành lặn của tôi liếm nhẹ một cái rồi nằm xuống. Tôi ngồi xổm bên cạnh nhìn nó. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại nhìn xuống tôi dưới đất. Tôi cười. Cười vì Bình An yêu tôi. Tôi khóc. Khóc vì không còn ai yêu Bình An nữa rồi. Lại cười. "Bình An ngoan của tôi. Hy vọng mày luôn bình an."

Tôi không biết từ khi nào mình đã ngủ thiếp đi. Cảm thấy có chút mệt mỏi. Khi tỉnh lại tôi bị đánh thức bởi tiếng người nói chuyện. Còn Bình An thì ngoan ngoãn đứng trước mặt những người đó. À, cảnh sát đã tìm thấy tôi rồi. Cảnh sát kéo dây phong tỏa quanh thi thể tôi. Trên tầng cũng sáng đèn có vẻ họ đã ở đây một lúc lâu. Tôi nhìn họ kiểm tra lấy mẫu dấu vết chụp ảnh. Còn có vài người mắt trũng khóc ngay tại chỗ. Tôi ngồi xổm bên cạnh một chị cảnh sát da trắng. Chị ấy đang ghi chép gì đó. Tôi không hiểu được chỉ thấy mắt chị ấy đỏ hoe. Chị ấy đang khóc vì tôi sao? "Đừng khóc nữa." Chị ấy khóc. Tôi cũng muốn khóc theo. Tôi len lén lau đi những giọt nước mắt không thể rơi xuống đất rồi gọi một tiếng. "Bình An." Bình An nhìn thi thể trên đất. Cuối cùng miễn cưỡng đi về phía tôi. Tôi chỉ tay về phía chị cảnh sát đó. "Nó rất nghe lời." Đi đến dụi vào người chị ấy. Nhưng tôi thấy chị cảnh sát lại khóc dữ hơn. "Tôi lỡ rồi." Tôi lè lưỡi. "Hỏng rồi. Tôi chỉ muốn tốt mà lại thành hỏng chuyện." Nhìn họ khiêng thi thể tôi lên xe. Chị cảnh sát đó cũng đưa Bình An lên xe. Tôi nằm úp lên nóc xe. Xe chuyển bánh. Kích thích thật nhưng có nguy cơ bị gió thổi bay mất. Tôi phải cẩn thận. "Cô ấy là chủ của mày sao?" Không biết Bình An có nghe hiểu không nhưng tôi thấy nó gật đầu. "Cô ấy có đau không?" Tôi lại gật đầu. "Rất đau. Là rất đau."

Họ không giết tôi ngay. Chỉ lấy đi một vài thứ. Tôi nhắm mắt nhớ lại nơi đó. Tòa nhà bỏ hoang. Bức tường bê tông đơn sơ. Chỉ có tôi. Họ hành hạ tôi chỉ vì chỉ có mình tôi. Những cô gái khác tôi đã thả đi. Nhưng tôi không trốn. Trở thành kẻ chịu trận. Họ không ngờ người nhìn yếu đuối ngoan ngoãn nghe lời như tôi lại là người phá hỏng kế hoạch của họ. Không còn cách nào khác. Tôi nghĩ đến những cô gái đó. Còn cả một tuổi xuân rực rỡ. Còn gia đình, bạn bè. Nếu tôi lén bỏ chạy bọn họ phải làm sao? Dù sao tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Sống hay chết cũng chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi. Tôi là mảnh đất nghèo nhất thế giới này. Ánh mặt trời đôi khi chiếu đến tôi. Nhưng cuối cùng vẫn là mưa gió bão bùng. Nếu phải nói tôi có chút gì để lưu luyến. Có lẽ là dù tôi bất hạnh khô cằn nhưng lại có những bông hoa đẹp nhất trên thế gian này. Một bông là Bình An. Còn bông kia tôi không nhớ ra. Tôi nhớ là từng có một lời hứa. Nhưng giờ tôi quên mất rồi. Cũng chẳng muốn nghĩ thêm. Vì tôi thấy gương mặt quen thuộc. Những kẻ đã biến tôi thành như thế này. Họ bị nhốt sau cánh cửa sắt. Có kẻ đạp cửa. Có kẻ lớn tiếng mắng chửi. Nhưng chẳng ai tỏ ra sợ hãi.

Tôi theo chị cảnh sát vào một căn phòng nhỏ. Ánh đèn sáng trưng ấm áp lạ thường. Tôi nhìn thấy một gương mặt có chút quen thuộc. Là cô ấy đây sao? Ngoài Bình An cô ấy là người duy nhất tôi vướng bận trong lòng. "Đóa hoa còn lại của tôi." "Hứa Anh Tư sao em lại ở đây?" Cô ấy không nghe thấy tôi nói. Trong khoảnh khắc ấy tôi quên mất rằng mình đã không còn tồn tại nữa. Hứa Anh Tư trông không ổn. Trong trí nhớ của tôi cô ấy luôn là người hoạt bát rực rỡ không sợ bất kỳ điều gì. Là điều tôi có muốn cũng không thể giả vờ có được. Nhưng bây giờ tóc cô ấy rối bù. Đôi mắt thâm quầng. Đôi giày lấm đầy bùn. Thậm chí trên tay cô ấy tôi còn thấy chiếc chìa khóa của ngôi nhà lạnh lẽo ấy. Chìa khóa có gắn hai tấm ảnh. Một tấm là tôi, bố mẹ và Châu Gia Hạnh. Tôi đã ghép khuôn mặt mình vào trông giả lắm. Tấm còn lại là ảnh tôi và Hứa Anh Tư chụp cùng nhau. Cô ấy ôm tôi thật chặt. Nụ cười rạng rỡ. Chỉ là tôi không nhớ đã chụp từ khi nào. Sau khi chết trí nhớ tôi tệ hơn nhiều.

"Uống chút nước đi." Chị cảnh sát dịu dàng nhẹ nhàng đặt cốc nước trước mặt Hứa Anh Tư. Nhưng cô ấy chỉ cứng đờ ngẩng đầu. Môi mấp máy nhưng không hỏi được gì. Tôi nhìn cô ấy thật lâu. Trông như cô ấy chưa khóc vậy. "Vậy thì tốt. Vậy thì tốt." Tôi biết cô ấy muốn hỏi gì. "Xin lỗi." Lời chị cảnh sát vừa dứt. Hứa Anh Tư rút ra một con dao găm màu đen. Lưỡi dao sáng loáng như đã được mài rất kỹ. "Anh Tư! Anh Tư!" Gió từ bước lao của cô ấy cuốn tôi theo. Chỉ hai ba giây cô ấy đã lao tới cửa. Chị cảnh sát ngăn lại. Lúc đầu còn dùng tay chắn. Sau đó cả người đều phải bám lấy cô ấy mới miễn cưỡng cản được một người cao gần mét tám như cô ấy. "Tôi biết cô bình tĩnh lại." "Tôi rất bình tĩnh." Hứa Anh Tư vung dao. Mũi dao ghim sâu nửa phân vào cánh cửa. "Tôi bây giờ rất bình tĩnh." Tôi có chút hoảng. "Hứa Anh Tư thế này thật đáng sợ." Trong ký ức của tôi cô ấy luôn đối với tôi rất dịu dàng. "Chị nhìn xem tôi sẽ đưa chị đi." Cô ấy sẽ chỉ vào một tấm ảnh phong cảnh đẹp kể về nơi cô ấy từng đi. "Qua núi cao sông dài khắp mọi miền đất nước cô ấy đều từng đặt chân tới." "Minh Châu đừng đi làm nữa về dọn đồ tôi đưa chị đi du lịch." Cô ấy không gọi tôi là Châu Bảo Nhi. Cô ấy gọi tôi là Minh Châu. Ngày đầu gặp nhau cô ấy đã gọi tôi như thế. Trước cổng bệnh viện tôi cầm trong tay đơn thuốc điều trị trứng mất ngủ. Một cô gái cao giáo xinh đẹp bước tới nắm lấy tay tôi. "Chào chị tôi là Hứa Anh Tư. Năm nay tôi 18 tuổi." Khi đó tôi 20. Cô ấy 18 nhưng trông cô ấy mới giống người 20 tuổi hơn tôi. Tôi chỉ nhớ mình khẽ gật đầu. Tôi không giỏi giao tiếp. Lần sau gặp lại là ở quán trà sữa. Tôi làm thêm. Mỗi lần tới cô ấy đều đợi tôi gọi món cho cô ấy hai ly. Một ly cô ấy uống. Một ly đưa tôi. Nửa tháng tôi tăng ba cân. Ha. Nghĩ đến đây tôi bật cười.

Tiếng cười của tôi khiến Hứa Anh Tư đang giận dữ bỗng khựng lại. "Lại nữa rồi." Giống hôm trước. Tôi lại nghe thấy Hứa Anh Tư quay đầu lại. Ánh mắt bất chợt giao với tôi trên giường. Nếu tôi không biết rằng cô ấy không thể nhìn thấy mình tôi còn nghĩ sẽ bị dọa sợ. Dù bây giờ tôi mới là kẻ đáng sợ nhất. Thật mà. Tôi nghe thấy. "Vừa nãy chỉ cười một tiếng." Cười nhỏ lắm. Chị cảnh sát nhìn cô ấy như vậy. Mắt đỏ hoe. Hứa Anh Tư đảo mắt một vòng. Cuối cùng dường như không chịu nổi ngồi bệt xuống đất. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy thảm hại như vậy. Vậy nên tôi sẽ nhìn thêm một lát nữa. Vì sau này không còn cơ hội nữa. Ánh đèn sáng quá. Mắt tôi bỗng trở nên mờ đi như có hơi nước dâng lên. Không sao cả. Tôi lau một chút là được.

Khi tôi gặp lại ba mẹ đã là 1 giờ sáng. Cả nhà đều ăn mặc chỉnh tề. Châu Gia Hạnh thậm chí còn đi đôi giày thể thao là quà sinh nhật. Tôi ngồi xổm bên cạnh Bình An nhìn gia đình ngay ngắn ấy hơi ghen tị mà hừ một tiếng. "Bình An em nhìn đôi giày kia vừa nhìn đã biết rất đắt." Quả nhiên vừa thấy Châu Gia Hạnh. Hứa Anh Tư như phát điên cầm quyển sách giày cộp không biết để làm gì ném thẳng vào đầu Châu Gia Hạnh. "Châu Gia Hạnh đồ khốn kiếp mày là loại người gì mà xứng đáng sống mày dựa vào đâu mà còn sống?" Tôi che tai Bình An lại. Trẻ con không nên nghe mấy lời này. Ba nổi giận lao tới định đánh Hứa Anh Tư. Không ai nghĩ sẽ xảy ra cảnh này nhất là khi Hứa Anh Tư đã hút gần nửa bao thuốc. Cứ tưởng rằng đã bình tĩnh lại. Vậy nên tôi thấy ba giống như phát điên lao lên muốn xé áo Hứa Anh Tư. Còn Hứa Anh Tư khi...

Thấy mẹ đau lòng, xoa vết thương cho Châu Gia Hạnh bỗng trầm mặc. Thực ra, tôi muốn nói: "Không cần thiết đâu, không cần làm loạn vì tôi." Tôi ngồi dưới đất, nhìn các chú cảnh sát tách ba và hứa anh Tư ra, lại nhìn mẹ dịu dàng dỗ dành. Châu Gia Hạnh mới quay đầu lại. "Bây giờ người bình tĩnh nhất chính là mẹ, đừng làm loạn nữa. Ba không để ý, đừng làm loạn nữa." Ông vẫn không nghe, còn vô tình dùng khuỷu tay huých vào mẹ. "Đừng làm loạn nữa!" Giọng mẹ sắc nhọn xuyên qua màng nhĩ của tất cả mọi người. Ba nghe thấy, tức đến không nói được gì, trừng mắt nhìn mẹ một cái rồi ngồi phịch xuống ghế. "Con bé đâu còn đang khâu lại?" Câu nói vừa dứt, thậm chí ngay cả Hứa Anh Tư cũng đứng không vững. Cô ấy đẩy mẹ ra, như không dám tin. "Ý là gì? Khâu lại?" Chị cảnh sát cúi đầu, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Hứa Anh Tư. "Cô ấy... cô ấy..." Chẳng nói được câu nào.

"Trọn vẹn!" Châu Gia Hạnh lại nhảy vào, như nghe được câu chuyện bát quái thú vị. "Nó bị bọn kia chặt thành nhiều khúc à? Thật không đấy? Đình ghê! Tôi thề chuyện này phải hót!" Nói rồi lấy điện thoại ra, thậm chí vẫn nở nụ cười. "Anh em à, để tôi kể cho nghe." Trâu Bảo Nhi, cậu ta vừa nói vừa bước ra ngoài, đi ngang qua tôi. Rõ ràng, tôi nghe thấy Bình An phát ra tiếng gầm gừ giận dữ, lộ cả răng nanh. Tôi vội vàng trấn an: "Cắn người thì không được, Bình An của tôi mà cắn người sẽ chẳng ai dám nhận nữa." Tôi an ủi nó, lại quay đầu nhìn thấy Hứa Anh Tư cúi đầu, nghiêng mặt, ánh mắt đỏ ngầu, những tia máu. Bàn tay cô ấy dần siết chặt thành nắm đấm. Thời gian như bị kéo chậm lại. Hứa Anh Tư bật người qua bàn, cầm cây bút bi chưa đậy nắp trên đó. Gió từ bước lao của cô ấy lại kéo theo tôi trôi bồng bềnh. Cô ấy quật ngã Trâu Gia Hạnh xuống đất, một tay bóp cổ, tay kia cầm cây bút bi nhắm thẳng động mạch. Cô ấy không làm động tác giơ cao tay như trong phim, mà gần như lập tức đâm xuống. "Dừng lại!" Tôi hét lớn. "Đừng vì một người như tôi mà hủy hoại tương lai tươi đẹp của cô ấy!" Âm thanh xé tan mọi chướng ngại, cuối cùng cũng đến được tai Hứa Anh Tư. Hứa Anh Tư khựng lại, bàn tay cầm bút dừng trên cổ họng của Châu Gia Hạnh, chỉ cách một chút xíu. Cô ấy cúi đầu, vai run rẩy rồi từ từ buông bút, ngã quỵ xuống đất. Tôi đứng đó nhìn cô ấy, nhìn cái cách cô ấy cố gắng giữ tôi lại dù tôi đã không còn ở bên. Làm sao tôi có thể yên lòng rời đi đây?

Bên ngoài trời tối đen, ánh sáng đèn chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ. Bình An từ từ bước tới, nằm xuống giữa tôi và Hứa Anh Tư. Nhìn tôi rồi lại nhìn cô ấy. Hứa Anh Tư nhìn theo ánh mắt của Bình An, chậm rãi ngước lên từng chút một. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Giây phút đó, tôi có cảm giác cô ấy thực sự nhìn thấy tôi. Cô ấy bỗng chốc sụp đổ, thân người cong lại như một con tôm đã chín tới, hai tay từ từ đưa lên che lấy khuôn mặt rồi nước mắt xe lẫn nước miếng nhỏ giọt xuống đất. Tiếng nức nở không thành lời lọt vào tai tôi. Nỗi đau dâng trào như băng tuyết, không cách nào tan biến. "Anh Tư à, đừng khóc vì em."

Trời đã gần sáng, 3 giờ sáng. Họ nói rằng tôi đã được khâu lại, đã cố gắng vá nhưng những thứ thiếu hụt quá nhiều, chỉ có thể làm được đến vậy. Họ vẫn chưa thông báo cho ba mẹ. Tôi đã tự mình chậm chậm trôi vào phòng lạnh và nghe thấy điều này. Không hiểu vì sao, rõ ràng là mùa hè mà tôi lại không phân hủy nhanh như vậy. Có lẽ là vì trong tòa nhà bỏ hoang nhiệt độ thấp. Dù đáng sợ nhưng chưa đến mức làm người ta chết khiếp. Tôi, tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi. Hứa Anh Tư vẫn đứng bên ngoài phòng thẩm vấn chờ tôi. Muốn ở bên cô ấy.

"Bắt đầu thẩm vấn thôi." Tôi thấy một người bị dẫn vào phòng thẩm vấn. Nơi đó tối đen, trên ghế có vòng sắt chói buộc. Tên Lý Yêu Bình, tuổi 43. Họ bắt đầu thẩm vấn bên trong, còn Hứa Anh Tư và ba mẹ ở bên ngoài. Nghe Châu Gia Hạnh không có mặt, lấy cớ là sợ hãi nên đã về nhà. Nghe một lúc, Lý Yêu Bình bắt đầu nói: "Khoảng ba ngày trước, bọn tôi vốn không định bắt cô ta. Cô ta vừa lùn vừa gầy, nhìn qua đã biết sức khỏe không tốt, trông như một kẻ bệnh tật. Nhưng mà cô ta lại nhìn thấy bọn tôi đưa người lên xe, không còn cách nào khác, chỉ đành đành bắt cô ta đi như vậy. Không tính là bắt cóc đâu."

"Sao lại bắt tôi chứ? Tôi đâu có ra tay? Tôi chỉ là tài xế thôi mà!" Lý Yêu Bình tỏ vẻ không phục nhưng không thể vùng vẫy thoát khỏi ghế, đành ủ rũ ngồi đó. "Nói thật nhé, cô ta vốn là một kẻ đoản mệnh. Chuyện này đâu phải bọn tôi? Bỉ ra cô ta trông như vậy, mặc váy ngắn, nhìn quyến rũ chết đi được. Kiểu phụ nữ như thế chẳng phải là chết dưới thân đàn ông mới đúng sao? Chỉ là một kẻ đoản mệnh thôi. Cô nhìn xem, vợ tôi sao không ai bắt bà ấy? Không phải là tại cô ta? Giữa chưa còn lang thang ngoài ngõ thì sao mà không bị bắt được chứ? Bọn tôi cũng không định đánh cô ta đâu. Một cô gái thật đáng thương nhưng mà bọn tôi cũng phải kiếm cơm mà. Cản đường kiếm cơm của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ họ đâu. Cô ta thả mấy người phụ nữ đó đi không phải là đáng bị trừng phạt sao? Phật đã dạy rồi, khổ nạn là có định số. Tội lỗi những người phụ nữ kia không chịu thì cô ta phải chịu thôi. Đấy, tôi nói vậy đúng không? Có đúng không? Tôi là người có tín ngưỡng đấy!" Lý Yêu Bình nói xong thấy không ai đồng tình, bèn kích động như muốn chứng minh mình vô tội. Thậm chí còn tụng kinh ngay tại chỗ.

Tôi cúi đầu nhìn ba mẹ đang lặng lẽ im lìm, còn Hứa Anh Tư lại cười phá lên, nụ cười chua xót. Nước mắt ngập tràn khóe mắt, khóe miệng như bị ghim chặt bằng đinh. Biểu cảm đầy đau khổ và bi thương phản chiếu lên tấm kính. Nụ cười đó khiến người ta đau lòng vô cùng. Cô ấy lấy ra bức ảnh treo trên chùm chìa khóa, một tấm đưa cho mẹ, tấm kia siết chặt trong tay mình. "Đây là gì?" Mẹ nhìn thấy bức ảnh hỏi một cách điềm tĩnh. Không ai trả lời. Ba nhìn thoáng qua, nhíu mày rồi tránh ánh mắt. Hứa Anh Tư cười khẽ hai tiếng, không nói gì. Chị cảnh sát ghi chép trong phòng bỗng dằn mạnh cây bút xuống bàn, ánh mắt găm chặt vào Lý Yêu Bình. Nhưng Lý Yêu Bình lại nói: "Cô là phụ nữ cũng vậy thôi, muộn thế này còn không về nhà ở đây với đám đàn ông này. Phật Tổ sẽ..." Hắn còn chưa nói hết câu đã bị người ta dẫn ra ngoài.

Không lâu sau, một người phụ nữ mặc đồ xanh bị đẩy vào. "Tôi chỉ là người làm theo chỉ đạo thôi. Người ta bảo cắt chỗ nào thì tôi cắt chỗ đó, bảo mổ chỗ nào thì tôi mổ chỗ đó. Nếu tôi phản kháng, tôi cũng không sống được. Nhưng mà đứa trẻ này kiên cường lắm, không khóc chút nào. Chỉ là nó la hét lớn quá, bọn tôi không có cách nào khác nên đành đổ dung dịch kiềm mạnh vào miệng nó. Nhưng ý tưởng này không phải của tôi đâu, là của hai người đứng đầu kia. Chính hai kẻ trẻ tuổi đó. Cái chân kia cũng vậy, nó đạp mạnh quá nên bọn tôi phải dùng dây sắt chói lại. Sau đó hai kẻ đó nói rằng nội tạng của nó còn có thể dùng được, định chuyển chế nó đến chỗ khác nhưng lại quên cắt dây sắt ra. Đầu kia lại buộc chặt mới làm cho chân nó bị kéo đứt. Tôi nhớ lại, hình như là vậy thật. Nhưng lúc đó tôi đã sắp tắt thở rồi nên thực ra không đau."

Hứa Anh Tư nghe xong, hít sâu hai hơi rồi ôm lấy ngực, miễn cưỡng nở một nụ cười. Nhìn bức ảnh trong tay mình. Tôi quay lại nhìn ba mẹ. Ba không có phản ứng gì, vẫn chỉ nhíu mày. Còn mẹ thì hơi thở trở nên dồn dập. Tôi liều lĩnh nghĩ rằng có lẽ bà đang đau lòng vì tôi. Trong phòng lại đổi sang một người khác, là một ông lão gù lưng. Tôi nhớ ông ta, chính ông ta đã giúp tôi cứu những người phụ nữ kia. "Ôi, tôi chỉ là người gác cổng thôi. Tôi không quen bọn họ. Tôi chỉ giúp đứa bé đó cứu các cô gái kia thôi mà." Cảnh sát lại hỏi: "Ông có biết thêm chi tiết gì không?" "Ôi trời, tội nghiệp lắm, đứa bé đó cứ luôn miệng gọi mẹ ơi. Tôi còn lén lấy điện thoại của nó để gọi nhưng không biết là gọi cho ai nên cứ nhấn bừa một số nhưng không ai bắt máy cả. Sau đó điện thoại cũng không lên nữa. Trước khi nó chút hơi thở cuối cùng vẫn còn lẩm bẩm gọi bóng dáng, bóng dáng nào chứ?" Lời của ông lão vừa dứt, Hứa Anh Tư lập tức giơ tay lên bịt tai, nhắm mắt, không muốn nghe thêm gì nữa. Còn tôi, chỉ nghe thấy ông lão nói: "Nó nói cứu tôi, cứu tôi." Ông lão được dẫn ra ngoài. Tôi quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Trời đã hửng sáng.

Ba nói: "Ông mệt rồi, muốn về nhà ngủ." Mẹ gật đầu, trông không muốn nói chuyện. Ba đi ra ngoài, nhìn thấy Hứa Anh Tư đang ngồi im lặng trên một tảng đá tròn. Hiếm khi chủ động nói một câu: "Cô cũng về nhà đi." Hứa Anh Tư ngồi đó, tôi lơ lửng trên đầu cô ấy, nhìn cô ấy không biểu cảm, nhìn chăm chăm vào ba. Ba không biết nói gì thêm, ho khan hai tiếng rồi định lái xe rời đi. "Chị ấy chết rồi, ông có vui không?" Ba đứng sững lại, không đáp. "Tôi nghĩ là ông vui vì ông luôn muốn tôi chết." "Mày đã làm sao mà để em trai ngã thế hả?" "Tôi có trông chừng mà, chỉ là cậu ta nặng quá, tôi không bế được." Ông liền tát tôi một cái. "Còn cãi? Còn cãi là tao đánh chết mày! Ví dụ nữa, mày thi được 100 sao Gia Hạnh chỉ được 80?" "Tôi sẽ ngập ngừng đáp: Con dạy nó rồi nhưng nó không học." Ông lại đá: "Tôi chắc chắn là mày dạy không ra gì. Sau này nếu mày thi điểm còn cao hơn Gia Hạnh, tao đánh chết mày. Hay tìm đối tượng thì phải tìm người có tiền, tốt với Gia Hạnh, không thì tao đánh chết mày." Tôi gật đầu, ngoài mặt đồng ý nhưng tôi không thể tự lừa dối bản thân. Trái tim đã sớm không còn hy vọng, vẫn tiếp tục chìm xuống. Về sau cũng chẳng có sau này. Tôi không phản kháng nữa. Ông nói gì, tôi nghe nấy. Để không bị đánh, tôi sẽ quỳ xuống cầu xin. Trong những lúc bị nhốt trong phòng không cho uống nước, tôi sẽ lặp đi lặp lại: "Kết sẽ không phạm lỗi nữa." Dù tôi không có lỗi nhưng tôi muốn sống. Sống không giống một con người cũng không sao. Tôi chỉ muốn sống. Tôi cúi đầu nhìn khoảng cách tới mặt đất. Nơi đó đâu giống như đang sống. Dù sao cũng được, may là không chết đúng vào ngày sinh nhật của Gia Hạnh.

Ba thở dài như thể còn chút an ủi: "Minh Châu của tôi thật đáng thương." Hứa Anh Tư cười lạnh như nói với chính mình, cũng như nói với người khác: "Ba còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy Hứa Anh Tư xoa đầu Bình An." Ông không nói nữa. Ông xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại. Hình bóng ông trùng với ký ức của tôi vô số lần. Tôi thầm cầu xin ông quay đầu nhìn tôi một cái. Đến tận khi tôi rời khỏi thế giới này, ông vẫn không quay đầu lại.

Ba đi không bao lâu, mẹ cũng run rẩy đi ra. Hứa Anh Tư lấy một điếu thuốc mảnh, rít sâu một hơi. Mẹ đi tới xin cô ấy một điếu: "Đây là Minh Châu mua cho tôi, tôi còn rất nhiều nhưng một điếu cũng không cho bà." Minh Châu, mẹ ngồi sụp xuống trên đất. Tôi vừa khéo nhìn thấy tóc bạc của bà nhiều quá. Hứa Anh Tư lấy điện thoại ra, màn hình nền là ảnh của hai chúng tôi. "Chính là Minh Châu, không phải Bảo Nhi, là Minh Châu của tôi." Hứa Anh Tư ngẩng đầu cười nhạt hai tiếng. "Lần đầu tiên tôi gặp chị ấy không phải ở bệnh viện mà là ở bãi rác. Lúc đó tôi đang tìm chiếc vòng tay vô tình bị làm rơi. Đó là kỷ vật mẹ tôi để lại." Hứa Anh Tư chậm rãi kể. Mẹ không nghe nhiều, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại của cô ấy. Tối lại thì lén bấm sáng lên. Hứa Anh Tư kể xong, mẹ chỉ hỏi một câu: "Có thể cho tôi một tấm ảnh của con bé không?" "Tôi không có." Hứa Anh Tư hút nốt điếu thuốc cuối cùng, cười khẩy hai tiếng. "Không, nhưng tôi là mẹ nó." "Không." Hứa Anh Tư lập tức nổi giận, đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lẽo. "Khi tôi gọi điện cho bà, sao bà không nói mình là mẹ? Chị ấy? Khi tôi nói Minh Châu có thể gặp chuyện, sao bà không nói bà là mẹ chị ấy?" Tôi nhìn mẹ im lặng, không nói thêm lời nào. Có chút buồn, rõ ràng tôi cũng có chút hận bà. Trong ký ức, bà chưa bao giờ bế tôi, cũng chưa từng dịu dàng nói chuyện với tôi. Có khi tâm trạng tốt, bà sẽ cho tôi chút sắc mặt tốt. Nhưng phần lớn là yêu cầu tôi đừng xuất hiện trước mặt họ. Bà sẽ gọi tôi là của nợ, còn gọi tôi là sao chổi. Thậm chí quần áo tôi mặc cũng là đồ thừa từ những đứa trẻ lớn hơn để lại. Có đôi khi tôi tự hỏi, đây thật sự là mẹ mình sao? Có khi nào tôi là con nhặt về? Nhưng ai cũng thấy rõ tôi và bà giống nhau như đúc. Vì vậy tôi nên hận bà. Nhưng khi tôi ốm, bà vẫn cho tôi uống thuốc. Những buổi họp phụ huynh, bà luôn đúng giờ. Bà đến lớp của Gia Hạnh, còn bà đến lớp của tôi. Đôi khi bà tự hào nói với người khác: "Con gái bà lại đứng nhất lớp." Hoặc có lúc bà lén vào phòng tôi, tôi giả vừa ngủ, bà nhét cho tôi một ít tiền. Những tia sáng lẻ loi, chút hơi ấm nhỏ nhoi đã giúp tôi sống được bao năm nay. Tôi chắc cũng không hận bà. Tôi lơ lửng bên cạnh mẹ, khoảng cách rất gần nhưng không dám ôm lấy bà.

Bình An khẽ kêu một tiếng: "Mẹ." Tôi nhẹ nhàng hỏi: "Đây là con bé nuôi, Hà? Nó giống tôi, thích ca hát, thích động vật, thích mặc váy, thích làm đẹp. Nhưng vừa rồi tôi đi nhìn nó, suýt nữa thì không nhận ra." Mẹ hình như khóc, cũng hình như không. Một lúc lâu sau, bà ngẩng đầu lên, mắt đỏ au. Gào lên đau đớn: "Một đứa con gái không thể nối dõi tông đường mất rồi thì mất thôi. Chuyện hậu sự tôi không quản. Cô không có tiền thì cứ để nó thối rửa ở đấy cũng được. Ai bảo nó là con gái? Ai bảo lúc đầu không phát hiện ra nó là con gái? Ai bảo nó sinh trong bụng tôi? Mấy đứa khác may mắn không sinh trong bụng tôi, còn nó thì không. Ai bảo nó xui xẻo sinh trong bụng tôi?" Mẹ gào lên như phát điên. Hứa Anh Tư chỉ im lặng, không đáp trả, không tức giận, thậm chí tôi không cảm nhận được cô ấy đang thở. Cô ấy nhìn mẹ một cái rồi gọi: "Bình An, đi thôi." "Bình An!" Tiếng gào của mẹ lập tức tắt lịm. Thất thần hỏi Hứa Anh Tư: "Con chó này tên gì?" "Bình An." "Mẹ như mất hồn cúi đầu không nói thêm gì nữa." "Mẹ ơi, mẹ đang thương xót con sao? Mẹ ơi, mẹ có từng yêu con chút nào không?" Tôi cũng có những ký ức ấm áp. Có thể đối với những đứa trẻ trong gia đình bình thường thì đó là những điều rất bình thường, nhưng với tôi đó là những ký ức đã giúp tôi sống qua những năm tháng đó. Là khi tôi tám tuổi, vào đêm giao thừa, ba và những người bạn đi uống rượu. Gia đình nhà họ Châu thì ngủ sớm. Mẹ vào phòng tôi, nhẹ nhàng gọi tôi dậy: "Còn phải đi mua ít đồ con trong nhà giúp Gia Hạnh." Trên đồng hồ điện tử là 12:22 phút. Tôi gật đầu rồi đi vào phòng ba mẹ. Sau khi mẹ đi rồi, tôi nằm xuống và ngủ tiếp. Khi tôi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường của mình. Tôi nghĩ là mẹ đã ôm tôi vào vì trong gối của tôi có một túi vải nhỏ, nó thơm thơm. Bên trong là những cánh hoa khô và một tờ giấy. Đó là nét chữ của mẹ.

"Bình An." Sau khi Hứa Anh Tư đi rồi, tôi cũng không ở lại vì nếu tôi không đi, Bình An sẽ không đi. Chỉ là tôi đi không nhanh. Tôi không biết tại sao, tôi cảm giác như mình không còn sức lực, chỉ có thể từ từ theo sau Hứa Anh Tư. Chúng tôi đã đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng dừng lại ở một cây cầu cao. Tôi biết Hứa Anh Tư muốn làm gì. Đúng là một đứa ngốc. Thở dài một tiếng, tôi nói: "Anh Tư, nhìn kìa, mặt trời sắp mọc rồi." Hứa Anh Tư ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sắp sáng. "Bình An, trời sắp sáng rồi." Tôi gật đầu. "Chơi sắp sáng rồi."

Hứa Anh Tư trở lại căn nhà thuê của tôi. Bà chủ nhà vẫn đang đợi ở cửa. "Ai ra? Anh Tư à, con có thấy Bảo Nhi không?" Hứa Anh Tư ngẩn người rồi gật đầu: "Con thấy rồi, vừa mới gặp chị ấy xong." "Bà chủ, bà về trước đi nhé." "Vậy thì tốt. Con bé Bảo sẽ đến ăn mì với ta. Hôm đó đã chuẩn bị sẵn rồi mà, con bé không đến. Vậy thì chờ con bé về ăn mì cùng đi." "Cháu cũng phải đến đó." Bà chủ nhà cười tươi. Tôi cũng cười theo, nhưng Hứa Anh Tư không cười. Có lẽ là muốn cười nhưng không thể. Cô ấy mở cửa bước vào rồi ngã xuống giường. Tôi vui mặt vào gối, hít một hơi thật sâu. Lâu lắm, tôi nghĩ chắc cô ấy đã ngủ mất rồi. Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi nên nằm bên cạnh cô ấy. Không kéo rèm, ánh nắng chiếu vào căn phòng không còn lạnh như trong hầm nữa. Tôi nghĩ Hứa Anh Tư chắc đã lâu không ngủ rồi. Nhìn đồng hồ thấy đã là 1 giờ chiều. Cô ấy vẫn nằm trên giường. "Minh Châu, Minh Châu, Minh Châu." Cô ấy gọi tên tôi nhưng tôi chẳng hiểu vì sao. Nếu cô ấy nghe được tôi nói, chắc chắn sẽ hỏi: "Minh Châu, chị đi đâu rồi?" Tôi sẽ nói: "Anh Tư, em đã đi ra biển. Em chưa bao giờ nhìn thấy biển. Biển rất xanh, trời rất xanh, gió thổi qua người em mà cảm giác như muốn bay lên. Trên bờ biển có vỏ sò, có đá ngầm, có những đứa trẻ chơi đùa, có cặp đôi đi dạo. Nhưng em đã đi một mình. Lần sau em sẽ dẫn anh Tư và Bình An đi." Nếu tôi có thể nói được, tôi sẽ ôm cô ấy lần nữa. Nếu có thể.

Hứa Anh Tư ngủ một ngày một đêm. Tôi cũng nằm suốt một ngày một đêm. Cơ thể càng lúc càng mệt mỏi. Tôi biết mình không thể ở lâu nữa. Cô ấy tỉnh dậy như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Và xác của tôi đã chuẩn bị được hỏa táng. Cô ấy đã mua cho tôi một mảnh đất nghĩa trang. Nó nằm ở một nơi rất yên tĩnh, phong cảnh rất đẹp. Đó là nơi cô ấy dẫn tôi đến để gặp mẹ cô ấy. Tôi đã nói rằng sau này khi tôi chết, tôi muốn được chôn ở đây. Giờ thì cô ấy đã chôn tôi ở đây rồi. Vẫn rất vui. Một ngày nữa, cơ thể tôi đã được đựng trong một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp rất đẹp, trên đó có hình sóng biển. Và hôm nay mọi người đã đến đứng trước một tấm đá, trên đó là gương mặt tôi đang cười. Sau đó ba dẫn theo Gia Hạnh, dù không mấy vui vẻ. Mẹ đứng xa cổ, vươn dài nhìn về phía tôi nhưng không thể đến gần. Tôi không có nhiều bạn nhưng chị cảnh sát và bà chủ nhà đều đến. Bà chủ nhà lau nước mắt, lấy từ hộp giữ nhiệt một bát mì. Trên đó có hai quả trứng chiên. Là hai quả. Tôi nhìn thấy hai quả trứng chiên mà cười. Tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật nhưng hôm nay vào ngày thứ Bảy kể từ khi tôi chết, tôi đã nhận được hai quả trứng chiên. Hai quả trứng chiên và một bát mì trường thọ. "Đứa trẻ tội nghiệp, sao lại chết vào ngày sinh nhật." "Cái tên tài xế chết tiệt." Bà chủ nhà xoa tay lên bia mộ. "Bà lão không biết về cảnh của tôi, chỉ có Hứa Anh Tư và chị cảnh sát nghĩ cách." "Bà chủ nhà đã già rồi, sợ nếu biết ngay sẽ không chịu nổi." "Thằng tài xế nào, Châu Bảo Nhi bị người ta móc hết ruột rồi." Gia Hạnh lên tiếng cười mỉm mai. Bà chủ nhà ngẩn người, nước mắt lăn dài, lăn qua những vết nứt thời gian, rơi xuống nền gạch xanh. Lúc còn sống, bà chủ nhà rất tốt với tôi. Chỉ là tôi không thể nhớ lại được ký ức mờ nhạt nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc của bà lão. Nó giống như nước biển tràn ngập nhấn chìm.

Hứa Anh Tư cuối cùng không kiềm chế được, tiến lên tát Gia Hạnh một cái. "Biến đi!" Ba trừng mắt nhưng nhìn bia mộ của tôi rồi không nói gì, chỉ đau lòng kéo Gia Hạnh đi. Không hiểu sao tôi theo họ đi. Nghe thấy ba khi đi qua mẹ có nói một câu: "Thật là đồ sao chổi." Mẹ khẽ gật đầu về chuyện này. Bà hình như không bao giờ phản bác lại ba. "Bà có muốn đến không? Nếu muốn thì đến đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Từ nay về sau chỗ này không được đến nữa." Hứa Anh Tư nói to với mẹ. Nhưng mẹ chỉ lắc đầu: "Tôi không đến đâu, con bé không muốn thấy." Hứa Anh Tư không nói gì, cúi đầu. Nhưng tôi biết Hứa Anh Tư hiểu tôi. Tôi hy vọng mẹ đến nhìn tôi một lần. Cả cuộc đời này. Tôi hy vọng bà sẽ nhìn tôi một lần như mẹ đã đi không quay đầu lại. Khi bà quay đi, chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi mới cảm giác mình thực sự đã chết. Không hiểu sao nước mắt rơi xuống bất chợt. Tôi há miệng vô vọng gọi một tiếng nhưng chẳng nói được gì. Lẽ ra tôi đã phải quen với điều này. Những điều tôi ao ước không thể có. Tôi lẽ ra phải quen với điều này. Tôi cúi đầu cười, nhìn cơ thể tôi ngày càng mờ đi dần dần. Tôi cảm thấy trái tim mình yếu ớt đi. Tiếng gọi Bình An càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái gì đó, lại nghe thấy cái gì đó. Có gió thổi đến, tôi lắc lư một chút. Gió dừng lại, tôi lại yên lặng. Không biết đã trôi qua bao lâu, một giây hay 1 phút hay một giờ. Tóm lại, tôi cảm thấy thời gian trôi rất chậm, như thể sắp dừng lại. Dần dần, tôi nghe thấy tiếng đồng hồ. Tôi nghe thấy có người nói: "Tôi là con gái." Kèm theo những tiếng thở dài. Nghe thấy có người mắng tôi là đồ phá sản, nói tôi đã hại cả đời người ta. Và cũng cũng có người khen tôi học giỏi, xinh đẹp. Nhưng cũng có người nói tôi còn nhỏ tuổi đã biết quyến rũ đàn ông. Chỉ có trước mắt tôi ngày càng đen. Tôi cảm thấy như đang rơi, rơi vào một địa ngục vô tận và bóng tối vô cùng. Rơi xuống đáy sâu lạnh lẽo, lạnh đến mức tôi ôm chặt lấy mình.

"Minh Châu." Tôi nghe thấy có người gọi tên tôi. Ở trong bệnh viện trắng, ở đối diện bàn nâu, trong bầu trời đêm đen, trên thảm cỏ xanh, dưới ánh nắng chói trang. Tôi thấy có người đang bước về phía tôi. Cô ấy hình như đang cười, đưa cho tôi khoai lang, nói là nóng. Cô ấy ôm lấy đôi tay lạnh của tôi, ấm áp. Bước trên con đường mà tôi đã đi qua bao nhiêu lần. Cô ấy như đang hứa hẹn với tôi điều gì, rằng sẽ yêu tôi mãi mãi. Chỉ là tôi không mở mắt ra được. Cảm thấy như có những vật mềm mại và tiếng rên rỉ của những con thú nhỏ vây quanh tôi. Tôi như bỗng nhiên buông bỏ tất cả. Tôi như bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc. Ánh sáng như vòng đu quay chiếu vào mắt tôi. Cậu bé trông giống Gia Hạnh nắm tay tôi nói: "Chị ơi, đợi em với." Và thế là người xung quanh tôi ngày càng nhiều. Hứa Anh Tư sáng rực như mặt trời. Bà chủ nhà hiền hậu. Bình An ấm áp. Họ đứng xung quanh tôi. Tiếng Hứa Anh Tư vượt qua tất cả, vượt qua sự ồn ào của thế giới, vượt qua quá khứ không may của tôi. Cô ấy như mặt trời, như ánh sáng của tôi. Cô ấy nói: "Minh Châu, chị là Minh Châu của tôi. Minh Châu tốt của tôi. Qua mùa hè này, tôi sẽ đưa chị đi xem biển. Mùa đông nhé, Minh Châu, đừng buồn nhé. Chúng ta sẽ đổi tên được không? Gọi là Minh Châu, Châu Minh, Minh Châu, đúng rồi. Tôi là Minh Châu. Tôi không phải là Châu Bảo Nhi. Tôi là Minh Châu." Lần nhìn cuối cùng, nhìn lần nữa nhé. Thế giới này dù không ấm áp nhưng lại khiến tôi lưu luyến. Từ nay về sau, tôi không quay lại nữa.

Ngoài chuyện góc nhìn của Anh Tư. Tôi cảm thấy không khỏe một chút. Trái tim như bị ai đó nắm chặt, như miếng bọt biển ép hết nước ra. Tôi nghĩ là do Minh Châu. Tôi như nghe thấy ai đó đang nói: "Cứu em với, Anh Tư, Anh Tư đến cứu em đi." Tôi rất hoảng, tôi rất sợ. Tay chân tôi run rẩy, thậm chí ngã xuống đất không thể dậy. Tôi bỏ đi, dùng mặt đỡ lấy. Cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại nhưng Minh Châu đã tắt máy. Cơn hoảng loạn lớn khiến tôi không thở nổi. Lảo đảo bám vào vũng bùn, tôi chạy ra ngoài tìm cô ấy. Mọi nơi tôi có thể nghĩ đến đều đã tìm nhưng không thấy bóng dáng cô ấy. Tôi đến đồn cảnh sát. Tôi nói: "Tôi đã nghe thấy, tôi đã cảm nhận được." Nhưng nữ cảnh sát nói: "Thời gian quá ngắn, không thể lập án." Tôi không nghe. Tôi nằm lì ở đồn cảnh sát không chịu đi. Không ai quan tâm tôi. Tôi không còn cách nào khác, đi ra ngoài tìm thêm một vòng nữa. Như thể mọi nơi tôi có thể nghĩ ra đã tìm hết. Cho đến khi tôi nhận ra Minh Châu thật sự gặp chuyện. Tôi lại quay lại đồn cảnh sát. Một cô gái mặt trắng như giấy, mắt đỏ ngầu chạy vào nói bị bắt cóc. Nhưng cha mẹ cô ấy vẫn khuyên cô gái ấy đừng gây chuyện. Tôi đã chạy ra được rồi nhưng vẫn còn một người chưa thoát. Đó là kẻ buôn người. Đó là một đám quái vật. "Xin lỗi, xin lỗi, tôi đã chạy ra được một ngày rồi. Tôi không biết cô ấy còn sống không." Cô gái trông rất ốm. Tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc đắng trong hơi thở của cô ấy, hòa vào lời nói, xộc vào cơ thể tôi. Tôi hoảng hốt không thở nổi. Cảnh sát rất nhanh, vừa nghe đã triển khai nhân lực. Trong một buổi chiều, bảy tên tội phạm bắt được năm, hai tên còn lại chạy thoát. Nhưng vẫn chưa tìm thấy Minh Châu. Tôi nén nỗi lo lắng trong lòng. Tôi chỉ lặng lẽ chờ đợi. Cứ chờ mãi. Tôi tin rằng Minh Châu sẽ tai qua nạn khỏi. Tôi cầu nguyện Minh Châu tai qua nạn khỏi. Nhưng họ không đưa Minh Châu về. Họ nói những tên tội phạm này rất xảo quyệt, không để lại một manh mối nào. Tôi không chịu được nữa. Tôi đi hỏi bọn chúng, hỏi những kẻ nhìn có vẻ hiền lành. Họ nói: "Chúng tôi không giết người, chúng tôi không cần mạng sống. Xem cô ta có thể chịu đựng nổi không thôi." "Thả tôi đi, nếu không thả tôi, tôi làm sao đây? Ở nhà còn mẹ già, tôi cũng khó khăn lắm à." Họ không nói gì. Tôi quỳ xuống cầu xin họ. Tôi lạ họ, tôi cầu xin họ nói. Tôi biết đi, nói tôi biết đi. Họ vẫn không nói. Mấy tên trẻ hơn còn cười tôi. "Bảo tôi giống như một con chó cũng được, giống gì cũng được. Tôi chỉ muốn biết Minh Châu của tôi ở đâu." Nhưng Minh Châu lại trở về trời rồi thì làm sao tìm được?

Bây giờ tôi tên là Hứa Anh Tư. Còn bạn tên gì? Tôi tên là Châu Bảo Nhi. Năm đó tôi 18 tuổi. Trong bãi rác, tôi thấy Minh Châu sạch sẽ như không hề có một vết bụi. Cô ấy cầm sợi dây chuyền mẹ tôi để lại. Chỉ là vài viên đá màu sắc nhưng cô ấy cầm trong tay trông như bảo thạch vậy. "Đây là của bạn à?" Đã có Bình An chạy ra cắn cái này mang về. "Tôi nghĩ ai đó làm rơi, tôi định mang trả lại." Không ngờ Bình An lại dẫn tôi tới nơi này. "Ồ, nhà tôi ở trên sườn đồi đó." Tôi nhìn chằm chằm. Cô ấy không nói được lời nào. "Thật đẹp." Cô ấy lại hỏi: "Đây là của bạn à?" Sợi dây chuyền rất sạch, tay cô ấy rất trắng. Tôi không biết mình đã nói gì, chỉ nhớ cô ấy đã đưa tôi sợi dây chuyền. Ngày hôm đó mưa rơi, cô ấy còn đưa tôi chiếc ô. Tôi luôn được khen thông minh nhưng ngày hôm đó tôi rất ngu ngốc, chỉ đứng đó, đôi giày dính đầy bùn, nhìn cô ấy mặc bộ quần áo đã giặt trắng sạch, khuôn mặt không trang điểm rồi đi xa. Tôi cầm sợi dây chuyền và chiếc ô, nhìn cô ấy đi xa.

Lần sau gặp cô ấy là ở bệnh viện. Tôi đi lấy thuốc hóa thấy cô ấy mặt tái nhợt bước ra từ bệnh viện. Một tháng sau, cô ấy như quên tôi. Tôi lại tự giới thiệu: "Tôi tên là Hứa Anh Tư, tôi 18 rồi." Cô ấy gật đầu nói cô ấy tên là Châu Bảo Nhi. Tôi nói: "Không phải, tôi thấy chị tên Minh Châu. Người tỏa sáng như vậy chắc chắn phải được người khác nâng niu." Cô ấy cười không nói gì rồi lại rời đi. Tôi nhìn rõ ràng trong mắt cô ấy là nỗi buồn đậm đà không thể dứt. Tôi chìm đắm trong đó. Vậy là tôi trở thành một kẻ theo đuổi. Suốt ngày theo sau cô ấy. Cuộc sống của cô ấy rất đơn giản: làm thêm ở quán trà sữa và thư viện, về nhà ăn cơm, dắt một con chó tên Bình An đi dạo. Tôi theo cô ấy cả ngày. Sau đó tôi nghĩ mình phải làm quen với cô ấy, làm bạn tốt nhất với cô ấy. Vì vậy tôi bán căn nhà mà cha để lại cho tôi rồi dùng kinh nghiệm du lịch ở nhiều nơi của mình làm biên tập viên nhỏ cho tạp chí. Thu nhập không nhiều nhưng không lo ăn mặc cũng không lo chăm sóc Minh Châu. Sau đó tôi và Minh Châu trở thành những người bạn tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất trên đời. Không ai có thể tốt hơn chúng tôi. Tôi biết gia đình của Minh Châu như một vũng bùn. Nhưng tôi tin cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Cũng như mặc dù tôi không biết vì sao cô ấy không cho tôi tổ chức sinh nhật cho cô ấy nhưng mỗi năm sinh nhật cô ấy, tôi đều thay cô ấy ước nguyện. Tôi hy vọng Minh Châu sẽ đạt được nguyện vọng. Bình An cũng giống như vậy. Khi tôi sinh nhật cũng vậy. Tôi hy vọng Minh Châu sẽ đạt được nguyện vọng. Bình An như vậy, Minh Châu sẽ có hai lời chúc mỗi năm. Thì Minh Châu chắc chắn sẽ bình an suốt đời. Cho đến khi tôi thấy thân thể Minh Châu vỡ vụn không còn hình dạng người nữa. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi từ từ đi đến cầu vượt, nghĩ rằng: "Thôi vậy đi." Nhưng tôi nghe thấy một tiếng thở dài. Lập tức cảm xúc buồn bã tràn ngập. Tôi nhớ cô ấy từng nói câu này rất thường xuyên: "Anh Tư, mặt trời sẽ mọc lên." Tôi không thấy cô ấy nhưng tôi cảm nhận được cô ấy ở bên cạnh tôi, nhẹ nhàng, êm ái, chỉ ở bên cạnh tôi. Tôi nuốt nước mắt xuống, mỉm cười: "Đúng vậy, chơi sắp sáng rồi." Vào khoảnh khắc đó, tôi thật sự nghĩ trời sẽ sáng. Cho đến khi, cho đến khi tôi không còn cảm nhận được sự hiện diện của Minh Châu nữa. Bên cạnh bia mộ Minh Châu vào ngày thứ bảy sau khi cô ấy mất. Tôi không còn cảm nhận được nữa. Lúc đó tôi biết trời sẽ không bao giờ sáng lại nữa. Không bao giờ nữa.

Sau khi Minh Châu đi rồi, tôi chuyển vào phòng trọ của cô ấy. Bình An lúc nào cũng nằm trong giường. Còn tôi in hết tất cả những bức ảnh của chúng tôi ra dán lên tường cả căn phòng. Chỉ cần tôi mở mắt đều có thể nhìn thấy. Hôm nay đã là ngày thứ 100 kể từ ngày cô ấy đi. Nghe nói mẹ cô ấy tinh thần không tốt. Tôi không quan tâm. Chỉ là mẹ cô ấy luôn tìm tôi xin ảnh nhưng tôi không cho. Giờ sẽ không cho, sau này cũng không. Đôi khi đêm khuya vắng lặng, tôi như một kẻ điên đứng trên tòa nhà dở dang, đưa chân ra ngoài, cảm nhận thế giới trống rỗng. Minh Châu của tôi có lẽ cũng có cảm giác này. Không có nơi để về, cũng không có con đường để đi. Minh Châu, Minh Châu. Bình An rất khỏe. Tôi cũng rất khỏe. Còn chị thế nào? Minh Châu, Minh Châu. Bình An đi rồi. Sau khi chị đi ngày thứ 441. Bình An cũng đi rồi. Tôi đứng trước mộ Minh Châu, đặt xuống trà bạch sơn. Trong tay là cuốn nhật ký tôi vô tình phát hiện trong lớp gỗ giường. Nhật ký của Minh Châu. Từng chút một, từng chút một đều là tôi và Bình An. Tôi đốt cuốn nhật ký đi rồi. Hút điếu thuốc cuối cùng, quay người bỏ đi. Khi xuống núi, đi qua một ngôi chùa. Thầy tu trong chùa mặc áo nâu xám đứng trên bậc thềm đá, hai tay chắp lại, mắt hơi cúi xuống, dung nhan đã già nua. "Đừng không nhiều người nhưng tất cả đều cúi đầu chào." Thầy. Tôi chỉ nhìn một cái, định đi. "Thí chủ." Tôi biết ông ấy gọi tôi nhưng tôi không dừng bước. "Thí chủ, hãy quên đi." Cuối cùng tôi không thể bước nữa, quay lại nhìn ông ấy. Tôi hỏi: "Ông thầy, Phật có thể nghe lời tôi không?" Ông ấy thở dài, lắc đầu rồi lại gật đầu. Tôi cảm thấy thật nực cười. "Thầy, thầy là người tốt. Phật sẽ thích nghe lời thầy hơn. Thầy, nếu có thể, xin hỏi thử xem tôi có thể gặp Minh Châu nữa không?" Tôi ngẩng đầu, trời trong vắt. Chỉ có tôi một mình. Thế giới này không còn Minh Châu của tôi nữa.

Cháy rồi. Minh Châu, chị xa tôi quá. Nhưng tôi muốn để chị nhìn thấy tôi. Tôi đến ngôi nhà không có chị. Tôi thấy ngôi nhà trang trí sang trọng nhưng trống rỗng. Chị giống như chưa từng đến thế giới này. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu con người có thể xấu đến mức này không? Tôi không, không biết. Tôi ném chiếc bật lửa chị tặng vào trong rồi lửa bùng lên. Tôi khóa cửa sổ từ bên ngoài rồi đứng chắn cửa. Họ cầu xin tôi, quỳ xuống lại tôi. Có phải như chị đã viết trong nhật ký, chị cũng từng quỳ xuống cầu xin người bố để rời khỏi ngôi nhà gọi là gia đình này? Tôi không biết. Nhưng tâm trạng tôi chẳng vui vẻ chút nào. Minh Châu, có lẽ chị sẽ cười tôi, hoặc lại nói: "Đừng vì một người không đáng yêu mà bỏ cuộc sống tươi đẹp." Nhưng tôi chỉ muốn nói: "Nơi đây quá lạnh. Rõ ràng là mùa hè nhưng cảm giác như dưới 30 độ âm." Minh Châu, chị đứng xa quá, không thể thấy tôi nên không tìm thấy tôi. Nhưng ngọn lửa lớn đủ chiếu sáng con đường của chị. Chị có muốn đến tìm tôi không? Minh Châu, sao chị vẫn im lặng chưa đến gặp tôi? Minh Châu, tôi nhớ chị. Chị có nhớ tôi không? Minh Châu, không sống nổi nữa. Tôi đến tìm chị đây. Ngày mưa ấy, tôi vội vã gặp chị một lần. Đó là mãi mãi. Chỉ là tôi có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại chị. Minh Châu của tôi.

[âm nhạc]

[âm nhạc]

Al

[âm nhạc]