Transcription
Được từ cái chuyến trải nghiệm đặc biệt là buổi chiều ngày hôm nay. Bài học đầu tiên team mình học được chính là về mục tiêu.
Trước khi mà mọi người bắt đầu hành trình thì tất cả mọi người nghĩ rằng là con số 15 km thì chắc là cũng không có quá vất vả lắm. 15km thì chắc là cũng chỉ đi từ đi đường thường, cùng lắm nhan sắc thì cũng chỉ một đoạn đi người thường mà.
Nhưng mà nào ngờ đâu mình lại được phát thêm hai viên gạch, thêm bình nước nữa. Team mình thì trong cả quá trình đi cũng mới đầu tinh thần vì rất là hào hứng. Nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhiều lần quay sang muốn bảo là hay được vứt luôn cả cái bình nước bởi vì nó quá nặng.
Và phát lên những cái dốc núi thì cực kỳ vất vả. Là cần rất nhiều sự đoàn kết, tinh thần đoàn kết của anh em con trai ở đây để đưa được những cái bình, đưa rồi bình nước qua núi. Và mục tiêu thì vẫn luôn trong đầu của anh chị em thôi.
Có những lúc thì mình tưởng chừng như là mình sẽ từ bỏ. Nhưng mà với cái mục tiêu mà đi mình đề ra là chắc chắn phải đến đích. Dù mình không phải là số 1 nhưng mình phải clip. Và cuối cùng thì team mình cũng tới đích rồi.
Thì chắc chắn là mọi người vẫn cả bây giờ chắc vẫn còn cảm xúc và chia vẫn là hạnh phúc đúng không? Cảm giác rằng chính mình đã vượt qua chính giới hạn của bản thân mình. Chưa bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ đi một con đường mà 15 km nhưng mà nó gập ghềnh thì như thế, nó khó khăn đến như thế phải không ạ? Vượt qua chính bản thân mình hôm nay đúng không ạ? Hay quá, hay quá, tuyệt vời. Yeah!
Mình học được và trên thực toàn Tết ở trong team. Nếu mà không có sự đoàn kết, trách nhiệm của mỗi người gắn đến chính bản thân mình. Mình phải có trách nhiệm với từng thành viên ở trong team và phải có trách nhiệm với cả team của mình thì mình không thể được bỏ được. Phép bỏ cuộc bởi vì là nếu mà mình bỏ cuộc không chỉ một mình mình ảnh hưởng mà là cả team. Vì thế mà có thể đôi lúc là mình muốn dừng lại thôi nhưng mà nhìn lại đằng sau là mình còn cả một team nữa. Vì thế nên mình vẫn phải tiếp tục đi tiếp. Và chính vì.