📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

[Truyện Audio] | Thái Tử Gia Chăm Vợ Từ Bé | DuDu Audio

DUDU AUDIO50:20

Transcription

Cảm ơn các bạn đã nghe truyện ở Juzu Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.

Năm tôi năm tuổi, lần đầu tiên bước chân vào thế giới xa hoa ấy. Tôi cứ tưởng mình lạc vào chuyện cổ tích. Một nơi mà đèn chùm pha lê rủ xuống như thác nước, sàn nhà bóng đến nỗi có thể soi gương, vườn hoa thì rộng hơn cả cái sân chơi của cả khu phố nhà tôi cộng lại.

Mẹ tôi, bà Lê siết chặt tay tôi khi chúng tôi đứng trước cổng sắt đen đồ sộ. Bà chỉnh lại cổ áo cho tôi, cẩn thận đến mức tôi còn tưởng mình sắp đi thi người mẫu nhí. "Bảo Nhiên nhớ nghe lời, đừng chạy lung tung, đừng nghịch ngợ. Biết chưa con?" Mẹ ghé tai tôi dặn dò, giọng run run. Tôi hồn nhiên gật đầu, trong lòng chỉ toàn tò mò và háo hức.

Vừa đẩy cánh cổng sắt vào, trước mắt tôi là một chiếc sân lát đá cẩm thạch rộng mênh mông. Hai hàng cây duối cổ thụ thẳng tắp, chiếc xe Rolls-Royce đen bóng đậu ngay ngắn một góc, phản chiếu ánh nắng như mạ vàng. Nhà họ Lục. Một cái tên nghe thôi đã khiến cả khu nhà tôi trầm trồ kính nể. Mẹ bảo nhà họ Lục rất giàu, rất rất giàu. Giàu tới mức họ chỉ cần búng tay thôi đã đủ xây lại cả cái chung cư ọp ẹp mà mẹ con tôi ở thuê.

Người mở cửa cho chúng tôi là một người quản gia già, tóc bạc trắng, áo vest chỉnh tề như trong phim điện ảnh. Ông dẫn hai mẹ con vào qua một dãy hành lang dài, ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống từng bước chân. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy thảm đỏ thực sự, thấy đèn chùm pha lê lung linh thật sự, thấy hoa tươi được cắm vào bình đá cẩm thạch to bằng cả cái bàn ăn nhà tôi. Trong đầu chỉ còn đúng một câu, chẳng lẽ mình được vô tình sống chung với công chúa sao?

Và rồi tôi gặp anh ấy. Lục Dịch, cháu trai duy nhất của bà Lục, đích tôn của dòng họ, viên ngọc quý giữa đế chế quyền lực. Anh ngồi một mình trên chiếc ghế bành trong phòng khách, ôm một quyển sách dày cộp to bằng nửa người mình, mặc một bộ vest mini màu xám tro, chỉ thiếu điều cài thêm nơ đỏ là trông như bước ra từ poster phim điện ảnh. Cậu bé ấy lúc ấy khoảng bảy tuổi, tóc đen nhánh, da trắng hơn cả sữa, ánh mắt đen sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng. Nhưng điều khiến tôi không dám nhích tới gần là khuôn mặt cậu ta lạnh tanh, không hề có lấy một nụ cười, cứ như cả thế giới này mắc nợ cậu ta ba cục nợ vậy.

Bà nội Lục, một bà lão mặc áo sườn xám lụa thêu hoa tinh tế, tóc bạc búi cao, đứng bên cạnh cười hiền hòa. "Đây là Lê An Nhiên à? Đúng là dễ thương ghê, con bé này hợp với Dịch nhà ta rồi." Mẹ tôi khom người rối rít cảm ơn, còn tôi tay nắm lấy váy mẹ, mắt mở to nhìn cậu bé lạnh lùng kia. Trong tích tắc, ánh mắt cậu ta cũng nhìn tôi. Ánh mắt ấy lạnh thật, nhưng tôi thề có trời, tôi thấy khóe miệng cậu ta khẽ giật giật, không phải là cười, cũng không phải là bĩu môi, chỉ là một cái nhúc nhích rất nhẹ như kiểu "Ủa cái đứa lùn này là cái gì vậy?".

Bà nội cười ha ha, vẫy tay gọi tôi lại. "Nhiên Nhiên à, lại đây chơi với anh trai đi. Con gái nhà mình ngoan như vậy, ở lại đây chơi cùng Dịch Dịch nhé." Tôi ngơ ngác. "Chơi với ông cụ non kìa à?" Mẹ tôi cúi người thì thầm, "Đi đi con, đừng để người ta thất vọng."

Vậy là tôi rón rén bước tới, mỗi bước chân như giẫm trên bông gòn, mà thật ra là tôi sợ muốn xỉu luôn, chỉ thiếu điều ôm váy mẹ khóc nhè. "Con không chơi đâu? Anh trai gì mà lạnh như kem cây vậy?" Tôi đứng cách Lục Dịch 1 mét, khúm núm gọn: "Anh ơi, không ai trả lời." Cậu ta vẫn chăm chú nhìn vào sách, như thể tôi là cái cột nhà. Tôi mếu máo, nhỏ xíu gọi thêm lần nữa, "Anh ca ơi mà."

Và lần này cậu ta rốt cuộc cũng động lòng trời đất. Lục Dịch khẽ liếc tôi rồi tôi thề hất nhẹ cằm kiểu, muốn gì thì nói nhanh. Ơ kìa, tính anh khó chịu từ bé luôn à? Thế mà tôi không ngờ hôm đó vận mệnh tôi bị đóng dấu vào nhà họ Lục chỉ vì một câu đùa vu vơ của bà nội "Hay sau này Dịch lấy Nhiên Nhiên nhà chúng ta luôn đi, vừa đẹp đôi vừa hợp tuổi." Chấm hết câu đó như một lời nguyền dính vào đầu cậu thiếu gia lạnh lùng và bám riết lấy đời tôi suốt 20 năm sau này.

Chiều hôm ấy, tôi ngồi bệt dưới sàn chơi búp bê. Lục Dịch ngồi trên ghế cao cầm sách đọc như ông cụ. Ánh nắng xiên qua ô cửa kính lớn rơi xuống tóc cậu ta, tạo thành vầng sáng mờ mờ đẹp. Đến mức tôi cứ nhìn chân chân. Tôi thò tay lục lục trong túi xách mẹ mang theo tìm được một viên kẹo chanh. Tôi cầm lên lon ton chạy tới chỗ anh, ngước lên chìa ra cho anh nè. Lục Dịch nhìn viên kẹo một giây, sau đó cậu ta lẳng lặng lấy cả bịch kẹo từ trong túi quần ra dúi vào tay tôi. "Anh không ăn cho em hết đó." Tôi ú ớ. Ơ vậy là sao? Vậy là tôi nhận được cả túi kẹo của ông cụ non lạnh lùng này à? Chưa kịp phản ứng, cậu ta đã quay mặt đi, vùi đầu vào sách tiếp. Bàn tay nhỏ xíu của tôi ôm bịch kẹo to oành, trong lòng mơ hồ có một cảm giác rất kỳ lạ, ấm ơi là ấm.

Đêm hôm đó, khi mẹ dỗ tôi ngủ trong căn phòng nhỏ dành cho giúp việc, tôi còn ôm chặt túi kẹo bên người. "Thủ thỉ, mẹ ơi, con thích chỗ này lắm." Mẹ xoa đầu tôi cười buồn. "Vậy thì ngoan ngoãn ở lại đây nghe lời mẹ, nghe lời bà nội và anh trai nhé." Tôi mơ màng gật đầu. Nằm trong lòng mẹ, tôi không hề biết rằng từ giây phút ấy, số phận tôi và cậu bé kia đã ràng buộc với nhau. Không chỉ là những năm tháng ấu thơ mà còn là thanh xuân cả đời này.

Ở đâu đó ngoài hành lang, trong bóng tối có một cậu bé lặng lẽ đứng nhìn. Trên tay cậu là một con gấu bông nhỏ. Cậu bước tới trước cửa phòng tôi, khựng lại, do dự vài giây rồi đặt gấu bông xuống thềm cửa, quay người rời đi mà không một tiếng động. Bịch kẹo, gấu bông. Những món quà nhỏ bé đầu tiên của anh ấy dành cho tôi. Không hoa hồng, không nhẫn kim cương, chỉ có những món quà trẻ con ngô nghê ấy. Nhưng tôi nhớ mãi bởi vì nó ngọt ngào hơn bất kỳ viên kẹo nào trên đời này.

Từ ngày đó, tôi chính thức trở thành bạn thanh mai của thiếu gia nhà họ Lục. Chính xác hơn là con thỏ nhỏ trong sân nhà người ta ăn ngủ sinh hoạt dưới sự giám sát chặt chẽ của một cậu nhóc mặt lạnh. Sáng sớm khi tôi còn đang cuộn trong chăn ngủ mê mệt, mẹ đã gõ cửa đánh thức. Nhưng trước khi mẹ kịp lên tiếng, cậu ta đã đứng chờ ngay cửa, nghiêm túc như thể hôm nay có hội nghị thượng đỉnh. Tay cầm một bộ đồng phục học sinh mới tinh, mặt lạnh như kem. "Mặc cái này." Tôi còn đang dụi mắt mơ màng, tay cầm cái váy hoa cũ kỹ của mình, ngơ ngác. "Không mặc cái này được hả anh?" Cậu ta hừ mũi, "Không được, không giống đám cưới hoàng gia." Ơ, cái logic gì lạ vậy? Đi mẫu giáo thôi mà, có cần làm gắt vậy không?

Trời ạ, mỗi ngày tôi đi học cùng cậu ta. Đúng nghĩa đi học cùng, cùng một xe, cùng một lớp, cùng một bàn, thậm chí ăn cùng một suất ăn. Dù rõ ràng tôi thích ăn gà rán, còn cậu ta lại chỉ thích ăn rau. Cậu ta sẽ ngồi ngay đối diện, gắp hết đống đậu que vào phần cơm tôi, còn thản nhiên tuyên bố "Ăn rau cho nhanh lớn mới lấy được chồng." Ủa, liên quan.

Ở trường Lục Dịch là truyền thuyết nho nhỏ, không phải vì đẹp trai, mặc dù đúng là đẹp trai đó, mà vì quá lạnh lùng, không ai dám đến gần. Chỉ có mình tôi. Bé An Nhiên mặt dày bám lấy như đỉa đói, lúc nào cũng chạy quanh cậu ta. "Anh ơi chơi cầu không? Anh ơi tô màu nè. Anh ơi nhìn em nhảy lò cò nè." Lục Dịch mỗi lần bị gọi đều chán trường như sắp lên bảng trả bài. Nhưng kỳ lạ thay, chưa bao giờ từ chối. Thậm chí thỉnh thoảng còn chủ động dúi cho tôi mấy cây bút màu đẹp nhất hay dành lấy ghế cho tôi ngồi. Nhưng chỉ cần có ai khác chen vào giữa chúng tôi, dù là bạn trai hay bạn gái, ánh mắt cậu ta sẽ ngay lập tức đóng băng nhiệt độ xuống âm độ.

Có một lần trong giờ giải lao, bạn lớp trưởng tặng tôi một viên kẹo dâu. Tôi vui vẻ nhận lấy, chưa kịp bóc ăn thì "Bốp." Viên kẹo không biết bằng cách thần kỳ nào bay thẳng xuống đất. Tôi ngẩng đầu thấy Lục Dịch mặt lạnh như tiền, chân giẫm nhẹ lên viên kẹo. Tôi há hốc mồm, "Anh anh làm gì vậy?" Cậu ta chỉ thản nhiên "Không được nhận đồ người khác cho. Ăn đồ người ta thì sau này nợ tình cảm phiền lắm." Ơ, năm tuổi rưỡi thôi mà anh đã lo chuyện quỵt nợ tình cảm rồi đó hả? Tôi mếu máo, ngó viên kẹo bị bẹp dí, nước mắt lưng tròng. Và rồi đúng 3 phút sau, Lục Dịch chỉ ra trước mặt tôi một bịch kẹo dâu to oành mới toanh. Cậu ta lạnh lùng tuyên bố "Muốn ăn ăn của anh."

Buổi chiều hôm đó tôi ngồi bệt dưới gốc cây hòe già trong sân trường, ngậm kẹo mút, ngửa đầu nhìn mây trời. Bên cạnh Lục Dịch dựa lưng vào gốc cây, tay vắt ra sau đầu, mắt khép hờ như đang ngủ. Gió thổi qua, mấy cánh hoa bay lả tả xuống mái tóc đen nhánh của cậu ta, đẹp một cách không chân thật. Tôi ngắm nghía rồi bỗng dưng rón rén nhặt một cánh hoa đặt lên chóp mũi cậu ta. Lục Dịch hơi nhăn mặt, mở mắt nhìn tôi. Tôi cười toe toét, "Anh ơi, anh là hoàng tử đó." Cậu ta cau mày. "Anh ghét làm hoàng tử, lúc nào cũng phải cứu công chúa." Mệt. Tôi gật gù. "Vậy anh làm chồng công chúa thôi, đỡ mệt hơn." Lục Dịch im lặng ba giây, sau đó cậu ta ngồi bật dậy, vỗ đầu tôi rất nhẹ. "Ừ, làm chồng em." Tôi không nhớ mình đã ngốc nghếch cười bao lâu hôm đó. Chỉ biết rằng trong giấc ngủ trưa sau giờ chơi, tôi đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ tôi mặc váy trắng, đội vương miện hoa, còn cậu ta đứng bên cạnh mặc bộ vest nhỏ màu đen, tay nắm tay tôi thật chặt. Tôi của năm tuổi, làm sao ngờ được cái gật đầu đơn giản ngày ấy sẽ kéo theo cả đời này. Một câu chuyện tình vừa buồn cười vừa cảm động, vừa ngọt như viên kẹo dâu cậu ta tặng.

Từ cái hôm Lục Dịch gật đầu bảo "làm chồng em", tôi tự cho phép mình dính lấy cậu ta như sam. Ai nói gì mặc kệ, tôi cứ tít tít bên cạnh. Như thể cả thế giới này chỉ cần có một mình cậu ta là đủ. Nhưng mà đời đâu có yên ổn vậy.

Một buổi sáng đẹp trời nọ, trường tổ chức cuộc thi vẽ tranh mùa hè. Giải thưởng nghe thôi đã sáng mắt. Một thùng kẹo siêu to khổng lồ cộng thêm giấy chứng nhận in tên mình. Đối với một đứa nhỏ như tôi, đó y như vé VIP lên thiên đường. Tôi hí hửng cầm bút chì chuẩn bị vẽ cảnh vườn hoa nhà bà nội thì bị cản lại bởi một cậu bạn học tên Minh. Minh chìa ra trước mặt tôi một hộp màu dầu xịn xỏ, mắt lấp lánh. "Nhiên Nhiên dùng màu của mình này cho đẹp hơn." Tôi ngây thơ nhận lấy, cảm ơn rồi rít. Và chỉ một giây sau có một cái bóng đổ ập xuống tờ giấy vẽ của tôi. Tôi ngẩng đầu là Lục Dịch. Ánh mắt cậu ta sắc như dao cạo, liếc Minh một cái, sau đó gằn từng chữ, "Không cần." Nói xong, "Bịch" cậu ta đặt một hộp bút màu mới cứng, loại đắt tiền hơn hẳn trước mặt tôi. Minh bị khí thế đó dọa cho lùi lại hai bước, bối rối ôm hộp màu chạy mất. Tôi trợn tròn mắt, "Anh ơi, sao lại vậy? Bạn Minh chỉ tốt bụng cho em mượn màu thôi mà." Lục Dịch kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, rất thản nhiên, "Không cần ai cho cái gì, em có anh là đủ." Tôi còn chưa kịp cãi, cậu ta đã chủ động bóc hộp màu ra, rút lấy cây cọ, chỉ vào tờ giấy, "Vẽ đi." Anh giúp vậy là dưới sự giám sát cực kỳ chuyên nghiệp của Lục Dịch, bức tranh của tôi hoàn thành. Đương nhiên được giải nhỉ? Còn giải nhất thuộc về cô bạn hoa hậu giảng đường, người đã vẽ một bức lâu đài khổng lồ với trăm cây bút dạ. Nghe nhận giải, tôi lon ton chạy lên sân khấu ôm thùng kẹo, hí hửng như vớ được kho báu. Lục Dịch đứng dưới sân khoanh tay cười nhạt. Tôi nhón chân giơ cao thùng kẹo. "Anh ơi chia kẹo không?" Cậu ta nhướng mày, giọng lười biếng. "Không cần, em ăn hết đi cho béo, sau này khỏi ai thèm rước." Ơ cái gì? Ủa mà ngẫm kỹ sao nghe giống như lời cầu hôn trá hình vậy trời.

Sau cuộc thi vẽ, tôi càng bám anh dữ dội hơn. Ở lớp, chỉ cần ai lỡ đưa nước cho tôi hay nhường ghế cho tôi là ngay lập tức nhận ánh mắt tàng hình của Lục Dịch. Không ai dám bén mảng lại gần nữa. Thậm chí có lần tôi nghe lỏm mấy bạn nữ xì xào. "Ê mày biết không? Lớp mình có ông xã nhí rồi đó. Ai lại gần Nhiên Nhiên là bị diệt gọn luôn." Tôi nghe mà đỏ bừng mặt. Còn Lục Dịch cậu ta chỉ thản nhiên nhai snack. "Bộ mặt ư đó thì sao? Không thèm phủ nhận."

Một buổi chiều tan học tôi và anh ngồi xích đu trong vườn trường. Gió thổi rì rào, không khí thơm mùi cỏ mới cắt. Tôi đung đưa đung đưa, lòng vui phơi phới rồi bỗng hỏi vu vơ: "Anh ơi mai mốt lớn lên, em cười ai vậy?" Lục Dịch đang đọc sách, không thèm ngẩng đầu trả lời tỉnh bơ. "Không cần cười ai hết." "Ở nhà bĩu môi." "Ở nhà với ai?" Cậu ta lật trang sách, giọng vẫn lười nhác. "Ở nhà với anh?" Tôi cười khúc khích, "Giống như mèo với chó ấy hả?" Lục Dịch lần này mới chịu ngẩng lên, cau mày, "Không, anh là người, còn em cũng là của anh." Tôi ngẩn ra. Lần đầu tiên cái định nghĩa của anh đâm thẳng vào tim tôi khiến nó đập thình thịch. Lúc ấy tôi không hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, chỉ cảm thấy một loại ấm áp kỳ lạ từ tận sâu trong lồng ngực lan ra khắp người, như một sợi dây vô hình, buộc tôi và cậu bé này lại với nhau, rất nhẹ nhàng nhưng rất chắc chắn. Sau này nghĩ lại, tôi mới nhận ra ngày đó Lục Dịch không chỉ đơn giản là chiếm kẹo, chiếm ghế, chiếm quyền ngồi cùng. Cậu ấy đã âm thầm chiếm luôn cả tuổi thơ và thanh xuân của tôi.

Mùa hè năm ấy, trời nóng như đổ lửa. Cái nóng không khiến tôi khó chịu bởi vì ngày nào cũng có một người kiên nhẫn ngồi cạnh tôi, phe phẩy quạt giấy, còn dúi cho tôi kem lạnh. Người đó dĩ nhiên là Lục Dịch. Từ khi tôi thành cô dâu nhí tự phong của anh, hai đứa quấn lấy nhau như keo 502. Đi học cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, ngủ trước cũng phải trải đệm cạnh nhau. Những buổi trưa oi ả? Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ. Tôi nằm nghiêng nhìn cái gáy trắng ngần của anh, trong lòng nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ. Mai mốt lớn lên, mình nhất định phải lấy người này.

Mùa hè, nhà họ Lục có truyền thống tổ chức picnic, chỉ là picnic theo phong cách nhà giàu. Xe đưa đón tận rừng ngoại ô, lều trại xịn sò, đồ ăn bày biện như tiệc buffet năm sao. Tôi lon ton chạy khắp nơi, hái cỏ, đuổi bướm, nô đùa dưới nắng như con thỏ nhỏ. Lục Dịch thì ngồi yên dưới bóng cây đọc sách, lâu lâu ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt bất lực kiểu "Đúng là con nít không có thuốc chữa." Một lần tôi trèo lên cây hái trái, cành cây nhỏ yếu, tôi còn bé xíu vậy mà vẫn dáng với tay dáng rớn rồi. "Rắc" cành gãy, cả người tôi rơi bịch xuống đất. Đau muốn khóc, tôi ôm đầu gối, nước mắt lưng tròng. Chưa kịp kêu mẹ đã thấy Lục Dịch lao tới, sắc mặt trắng bệch. Cậu ta kiểm tra khắp người tôi, giọng khản đặc, "Có đau chỗ nào không? Có gãy xương không?" Tôi vừa nức nở vừa lắc đầu. Lục Dịch thở phào một hơi rồi không nói không rằng bế bổng tôi lên. Trên đường về lều, tôi ôm cổ cậu ta, vừa xấu hổ vừa cảm động. Tôi hỏi nhỏ, "Anh có sợ em chết không?" Cậu ta lườm tôi, "Em mà chết thì anh thành quả phụ à?" Tôi ủa gì mà đen đủi vậy trời. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, tôi biết cho dù thế giới này rộng lớn thế nào, chỉ cần có anh, tôi sẽ không bao giờ sợ.

Những buổi chiều mùa hè, chúng tôi đạp xe cùng nhau quanh sân trường. Chiếc xe mini tôi ngồi phía sau ôm lưng Lục Dịch, tóc bay bay trong gió. Tôi nghịch ngợm ngắt một bông hoa dại cài lên tóc anh. Lục Dịch ban đầu cau mày gỡ xuống nhưng sau đó lại lặng lẽ cài lại, mặt hơi đỏ. Tôi trêu anh "Cũng thích hoa hả?" Cậu ta hừ một tiếng, "Không thích. Nhưng nếu là em cài thì được." Có lần trời mưa bất chợt, hai đứa không mang dù. Chúng tôi chạy vội về nhà trong cơn mưa xối xả. Áo quần ướt sũng, tóc dính bết, nước mưa nhỏ giọt từ cằm xuống cổ. Tôi rét run, răng va lập cập. Bỗng nhiên một chiếc áo khoác ấm áp trùm lên đầu tôi. Lục Dịch vừa khoác áo cho tôi vừa kéo tôi vào lòng siết chặt. Giọng anh thấp trầm rất dịu dàng. "Ngoan, có anh đây." Tôi ngước lên nhìn thấy ánh mắt cậu bé ấy, lần đầu tiên tôi nhận ra trong ánh mắt ấy có cả thế giới của tôi.

Buổi tối hôm đó, hai đứa ngồi bên cửa sổ cùng nhau ngắm sao. Tôi tựa vào vai anh, lẩm bẩm, "Ước gì lúc nào cũng như vậy." Lục Dịch xoa đầu tôi, "Không cần ước, anh sẽ giữ em bên anh cả đời." Tôi không hiểu sâu xa lời đó lúc ấy, chỉ biết lòng mình ngọt ngào như có một hồ mật ong đang dậy sóng. Tuổi thơ bên anh là những ngày bình yên như thế. Không có sóng gió, không có nước mắt, chỉ có tiếng cười trong trẻo và một bàn tay luôn chìa ra mỗi khi tôi vấp ngã. Những ký ức ấy sau này lớn lên tôi mới biết quý. Bởi vì khi người ta trưởng thành, thế giới sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Người ta sẽ biết ghen tuông, biết buồn giận, biết sợ mất mát. Chỉ có những năm tháng ấy là trong sáng nhất. Mà trong những năm tháng ấy, tôi đã may mắn hơn rất nhiều người bởi vì tôi có anh.

Lên tiểu học, tôi và Lục Dịch chính thức trở thành cặp đôi vàng trong mắt giáo viên và phụ huynh. Đi đâu cũng nghe lời khen, "An Nhiên ngoan ghê. Lục Dịch trăm bạn như trăm em gái ruột ấy." Tôi mỗi lần nghe vậy thì cười toe toét. Còn Lục Dịch? Cậu ta chỉ lạnh lùng gật đầu, bộ dạng kiểu "Ừ thì vợ tôi chăm thì sao?" Nhưng mà tuổi học trò đúng là kỳ lạ thật. Khi mà ai cũng bắt đầu biết bẽn lẽn, biết đỏ mặt, biết thầm thương trộm nhớ thì tự nhiên những thứ nhỏ nhặt nhất cũng trở thành lý do để ghen tuông. Và tôi cũng không ngoại lệ.

Hôm đó, trường tổ chức hội thảo cả khối lớp bốn tập trung ở sân vận động. Tôi thi chạy tiếp sức, còn Lục Dịch tham gia thi bóng rổ. Chạy mệt bở hơi tai, tôi ngồi bệt dưới gốc cây thở hồng hộc, vừa ngước lên thì tức thì nghẹn họng. Trước mắt tôi là cảnh tượng, một cô bạn tóc dài mượt mà mặc áo thể thao bó sát, tay cầm khăn mặt lau mồ hôi cho Lục Dịch. Ừm, chính xác là lau mặt cho anh ấy. Tôi sặc nước bọt, mặt nóng ran trong lòng gào thét, "Ai cho phép cô đụng vào đồ của tôi!" Nhưng lý trí bảo thôi đừng làm quá, lỡ đâu chỉ là bạn bè tốt bụng thôi mà. Thế là tôi ngồi đó lặng lẽ bóp vụn cái chai nước suối trong tay.

Chiều hôm đó tôi không về cùng Lục Dịch. Tôi lủi thủi đi bộ về nhà một mình. Lê từng bước như bị ai chút xi măng vào chân, cảm giác buồn bực không rõ lý do, như có con sâu nhỏ cứ cắn nhấm trái tim. Tối đến tôi nằm vật ra giường lăn qua lăn lại điện thoại sáng lên tin nhắn từ Lục Dịch "Mai anh tới đón." Tôi bĩu môi bấm trả lời "Cột lùn." Chưa tới ba giây sau cuộc gọi đến. Giọng Lục Dịch lạnh te nói lại. "Tôi mím môi, không cần anh đón, em tự đi được." Đầu dây bên kia im lặng mấy giây rồi. Giọng anh trầm xuống. "An Nhiên giận anh à?" Tôi xoay người, úp mặt vào gối nức nở. "Anh cho người khác lau mồ hôi cho anh. Em không thích." Có tiếng thở dài thật dài bên kia. Rồi, một câu nói làm tim tôi mềm nhũn. "Ngoài em ra, anh không cần ai khác chạm vào người."

Sáng hôm sau, vừa mở cổng ra đã thấy chiếc xe đạp màu đen quen thuộc dựng sẵn trước cổng nhà. Lục Dịch đứng dựa xe, khoác áo khoác thể thao, tay đút túi, ánh mắt hờ hững. Thấy tôi bước ra, cậu ta đưa nón bảo hiểm cho tôi, giọng lười biếng, "Lên xe, anh đưa em đi ăn sáng." Trên đường tới trường, tôi ngồi phía sau ôm lưng anh. Gió mát, mùi cỏ mới cắt thơm ngào ngạt. Tôi ghé sát tai anh thì thầm, "Anh ghét em ghê không?" Lục Dịch nhếch môi, "Không ghét, anh chỉ ghét em không ghen." Cả ngày hôm đó tôi vui như trúng số, đi học cũng ngồi gần nhau, chơi thể thao cũng cùng đội.

Cô giáo giao bài tập nhóm, bạn khác giơ tay xin ghép nhóm với tôi. Chưa kịp mở miệng thì Lục Dịch đã lừ mắt. "Bài nào liên quan tới cô ấy đều do tôi phụ trách." Đến lúc ra chơi, tôi vừa mua được chai nước cam, hí hửng định uống thì bị Lục Dịch cướp mất. Tôi hét toáng. "Ủa anh làm gì vậy?" Cậu ta bình thản mở nắp chai, uống một ngụm rồi trả lại. "Giờ thì uống đi, anh thử trước rồi. An toàn." Tôi tức muốn khóc nhưng lại cũng muốn cười. Bởi vì trong cái chiếm hữu ngang ngược của cậu ấy, tôi cảm nhận được rõ ràng nhất một thứ yêu thương.

Tối hôm đó, tôi ghi vào nhật ký. "Lục Dịch thích chiếm hết mọi thứ của mình, nhưng mình cũng thích bị anh ấy chiếm hữu như vậy." Ở cái tuổi học trò ngây ngô ấy, tôi cứ thế từng chút từng chút rơi sâu vào thế giới của anh. Không cần hoa hồng, không cần lời thề son sắt, chỉ cần một ánh mắt, một chai nước cam đã bị uống ké. Một câu nói ngắn gọn, "Em là của anh."

Mùa hè năm tôi 11 tuổi, cuộc sống yên bình bên Lục Dịch bất ngờ rạn nứt. Không phải vì cãi nhau, cũng không phải vì hết yêu thương, mà vì người lớn quyết định. Một chiều cuối tháng sáu, khi nắng vẫn còn vàng óng như mật. Tôi nghe mẹ nói trong bữa cơm, "Nhiên Nhiên mẹ được nhận công việc mới rồi, phải chuyển tới thành phố bên cạnh. Con chuẩn bị tinh thần nhé." Tôi đang mút ống hút ly sữa đậu nành, nghe vậy thì chết lặng. Ống hút trong tay trượt khỏi ly lúc nào không hay. "Đi đi thật sao mẹ?" Tôi ấp úng. Mẹ gật đầu, giọng ái náy. "Ừ, chỗ đó lương cao hơn. Mẹ muốn cuộc sống của hai mẹ con mình tốt hơn. Chúng ta sẽ thuê nhà gần trường mới cũng tốt lắm." Tôi bặm môi, nước mắt lưng tròng. Tôi không sợ chuyển nhà, tôi chỉ sợ rời xa anh ấy.

Tối đó, tôi lén ra khỏi phòng, trốn ra vườn sau. Trăng rất sáng, gió đêm mát lạnh, mang theo mùi hoa nhài dìu dịu. Tôi ôm đầu gối ngồi bệt trên bãi cỏ, ngửa mặt nhìn bầu trời đen thẫm. Không lâu sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng. "Không cần quay đầu, tôi cũng biết là ai." Lục Dịch lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi. Cậu ta không hỏi, không nói, chỉ đưa cho tôi một lon Coca lạnh. Tôi nhận lấy, hai tay run, mãi đến lúc nước mắt rơi lã chã, tôi mới nấc nghẹn. "Anh ơi, em phải đi rồi." Một khoảng lặng dài đến ngạt thở rồi. Rất khẽ, cậu ta đặt tay lên đầu tôi, xoa xoa như đang vỗ về một con mèo nhỏ. "Anh biết." Tôi ngẩng đầu, ánh trăng chiếu lên gương mặt cậu. "Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, lạnh lùng, kiêu ngạo, trưởng thành hơn tuổi. Nhưng trong mắt anh, lần đầu tiên tôi thấy sự hoảng hốt." Tôi thút thít, "Anh có ghét em không?" Cậu ta khẽ cau mày. "Ghét em thì anh còn cho em uống Coca." Tôi bật cười trong nước mắt rồi òa lên khóc nức nở. Lục Dịch không giỏi dỗ người khác, cậu chỉ ngồi im để tôi ôm lấy, khóc hết nước mắt vào áo sơ mi trắng sạch sẽ của mình. Một lát sau, anh mới khản giọng nói, "An Nhiên, đi đâu cũng được, nhưng nhớ về với anh." Tối hôm đó tôi không dám ngủ, chỉ sợ sáng mai tỉnh dậy phải xa nơi này xa anh. Vậy mà thời gian tàn nhẫn hơn tôi nhé.

Sáng sớm hôm sau, tôi kéo vali nhỏ theo mẹ bước ra khỏi cổng nhà họ Lục. Trời mưa phùn lất phất, chiếc xe taxi chờ sẵn bên đường. Tôi ngoái đầu lại thấy Lục Dịch đứng lặng trong mái hiên. Cậu ta mặc đồng phục học sinh, cặp sách khoác vai, một tay đút túi quần, tay còn lại siết chặt thứ gì đó. Ánh mắt cậu dõi theo tôi, trầm mặc đến nghẹt thở. Tôi vùng khỏi tay mẹ, chạy ngược lại. Tới trước mặt Lục Dịch, tôi ngửa tay ra, "Anh ơi, anh đưa em cái kia đi." Cậu ta sững người rồi cứng ngắc nhét vào tay tôi một cái phong bì nhỏ màu vàng. Không nỡ nhìn tôi lâu hơn, anh xoay người, quay lưng bước vào nhà. Bóng lưng cậu bé 13 tuổi ấy trong làn mưa mờ mịt dường như cô đơn đến tột cùng. Tôi ôm chặt phong bì lên xe cả chuyến đi tôi không mở ra xem. Tôi sợ sợ vừa mở ra thì những kỷ niệm sẽ ùa về, đập tan hết dũng khí mới gom góp được. Mãi đến đêm khi ngồi trong căn phòng thuê mới tôi mới lén lấy phong bì ra. Bên trong chỉ có một mẩu giấy nhỏ chữ viết nắn nót. "Đợi anh, đừng thích ai khác." Tôi ôm tờ giấy vào ngực, nức nở mãi không thôi. Bé An Nhiên ngây thơ năm đó không hiểu được những lời đơn giản ấy, lại mang theo cả một trái tim tuổi trẻ của một cậu thiếu niên. Một trái tim đã dành trọn vẹn cho cô bé nhỏ, luôn miệng gọi anh là "ca ca". Từ đó, mỗi lần nhớ anh, tôi lại lôi mẩu giấy ấy ra đọc. Và mỗi lần đọc tôi đều thì thầm trả lời, "Vâng, em sẽ đợi anh, chỉ đợi mình anh thôi."

Bốn năm xa cách, tôi cô bé lẽo đẽo bám theo anh mỗi ngày đã thành thiếu nữ 15 tuổi, mái tóc dài hơn, dáng người cũng cao hơn đôi chút. Nhưng trái tim thì vẫn vậy, vẫn nhớ nhung một người không hề thay đổi. Ngày tôi trở về thành phố cũ, trời mưa như trút nước. Tôi đứng trước cổng trường trung học danh tiếng mà mình sắp theo học, tay siết chặt quai ba lô, lòng đầy thấp thỏm. Một phần vì lo lắng, một phần vì hồi hộp. Nghe đâu Lục Dịch cũng học ở đây. Cùng trường chỉ khác khối.

Buổi sáng đầu tiên đi học, tôi đội mưa tới trường. Đồng phục mới tinh váy xếp ly bay phần phật trong gió. Tôi bước qua cổng trường, vừa đi vừa run, vì lạnh lẫn vì hồi hộp. Đang lóng ngóng tìm lớp học thì "Bịch" va thẳng vào một người. Tôi ngẩng đầu rồi chết lặng. Trước mặt tôi là một thân hình cao lớn hơn hẳn trong trí nhớ. Đồng phục thẳng thớm, áo sơ mi trắng, cả vạt lỏng lẻo nơi cổ, tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt sắc nét lạnh lùng đến mức người ta không dám thở mạnh. Ánh mắt đen sâu thẳm ấy khóa chặt lấy tôi. Một giây, hai giây, ba giây, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì người kia đã vươn tay ra kéo mạnh ba lô trên vai tôi, kéo luôn cả người tôi về phía mình. Chóp mũi gần như chạm vào nhau, giọng nói quen thuộc trầm thấp hơn, mang theo tia nguy hiểm.

Hiểm mơ hồ. Lê An Nhiên, cuối cùng cũng chịu về rồi. Tôi đứng như trời trồng, tim đập loạn xạ. Cả người nóng bừng, cứ như vừa bị ai đó đẩy xuống hồ nước rồi. Cậu ấy thay đổi thật rồi, không còn là cậu bé nhỏ gầy lạnh lùng ngây ngô nữa, mà là một thiếu niên trưởng thành mạnh mẽ, khí chất áp đảo. Nhưng đôi mắt đó, ánh mắt khi nhìn tôi vẫn giống hệt như bốn năm trước, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu.

Tôi lắp bắp, "Anh, anh cũng học ở đây à?" Lục Dịch cười khẽ không đáp, chỉ vươn tay rất tự nhiên như chưa từng xa cách gỡ cái nón lưỡi chai ướt nước mưa trên đầu tôi xuống. Cử chỉ thuần thục như chăm sóc đồ vật yêu quý nhất. Cả hành lang bỗng im bặt, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Nhưng Lục Dịch không thèm để ý, anh kéo tay tôi, thản nhiên nói, "Đi, anh đưa em lên lớp."

Suốt đoạn đường, tôi bị anh nắm tay dẫn đi như dắt một đứa trẻ mẫu giáo. Những ánh mắt xung quanh dán chặt vào chúng tôi, kinh ngạc, tò mò, ghen tỵ. Tôi xấu hổ tới mức muốn độn thổ. Lên tới lớp anh mới chịu buông tay nhưng trước khi đi còn cúi sát vào tai tôi thì thầm, "Tan học đợi anh, không được chạy lung tung." Tôi đứng sững như tượng đá mãi tới khi Lục Dịch bước khuất vào cầu thang. Mùi nước mưa còn phảng phất quanh chỗ tôi đứng, tôi mới thở ra một hơi dài.

Bạn cùng lớp chen tới hỏi, "Ê, bạn thân anh Lục hả? Ủa trời ơi, lần đầu thấy anh Lục nói chuyện với con gái luôn á. Bạn gái hả? Thanh mai trúc mã hả? Tiểu thuyết sống hả?" Tôi cười cười lắc đầu phủ nhận, nhưng trong lòng, trong lòng tôi cái màu giấy cũ kỹ bốn năm trước như sống lại. "Đợi anh. Đừng thích ai khác. Tôi đã làm được và bây giờ anh cũng đã trở về."

Tối hôm đó tôi không ngủ được. Nằm trên giường mới, chân mới, căn phòng mới nhưng tin tôi, chỉ nhớ đến cái nắm tay siết chặt trong cơn mưa ban sáng. Ánh mắt anh, giọng nói anh, tất cả như chiếc mỏ neo kéo tôi về lại thế giới đã từng xa cách suốt bốn năm dài. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi hiểu một cách sâu sắc. Có những người dù đi xa bao nhiêu vẫn luôn là nơi mình muốn quay về nhất. Và đối với tôi, nơi đó chính là Lục Dịch.

Cuộc sống sau khi gặp lại Lục Dịch vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Quen thuộc vì anh vẫn luôn ở bên tôi như những năm tháng ấu thơ chưa từng đứt quãng. Mới mẻ vì ánh mắt anh, nụ cười anh, cái cách anh nhìn tôi. Không còn giống trước kia nữa. Tôi bắt đầu để ý những thay đổi nhỏ bé. Ví dụ như anh cao lên rất nhiều. Mỗi lần đứng cạnh, tôi phải ngẩng mặt lên mới nhìn thấy rõ ánh mắt anh. Cổ tay anh rắn chắc hơn, ngón tay dài và có lực, giọng nói thì trầm thấp hơn. Mỗi lần gọi tên tôi như mang theo dòng điện chạy dọc sống lưng. Anh cũng trở nên kỳ lạ, không còn dễ tính như hồi nhỏ. Không cho tôi mặc váy ngắn quá gối, không cho tôi đi chơi với bạn nam quá thân. Thậm chí một lần tôi đăng story chụp chung với nhóm bạn trai bạn gái, chỉ trong 3 phút anh đã nhắn tin, "Xóa, không đẹp." Tôi tức tối. "Ủa liên quan gì anh?" Phía bên kia trả lời thẳng thừng, "Liên quan tới anh hết." Những cơn ghen vật vãnh ấy lúc đầu khiến tôi khó chịu, nhưng lâu dần lại khiến trái tim tôi mềm nhũn. Bởi vì nếu không để ý, ai lại bận tâm như vậy chứ?

Một chiều nọ, trường tổ chức hội thao, tôi đăng ký thi chạy tiếp sức nữ. Mặc đồng phục thể thao ôm sát, tôi lúng túng kéo áo che bớt. Vậy mà vẫn nghe mấy cậu bạn trêu, "A Nhiên dáng đẹp ghê. Chạy xong chắc có cả đống người xếp hàng xin chữ ký luôn." Chưa kịp ngượng chín mặt đã thấy Lục Dịch từ đâu bước tới, sắc mặt âm trầm. Anh thản nhiên cởi áo khoác đồng phục ngoài, khoác lên người tôi, giọng trầm thấp không cho phép phản đối, "Mặc vào, lạnh lạnh." Trời 35° C chứ lạnh cái gì. Nhưng trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia, tôi đành ngoan ngoãn mặc vào.

Khi tôi đang buộc giày chuẩn bị chạy, Lục Dịch ngồi xổm xuống trước mặt. Bàn tay anh siết chặt dây giày cho tôi, ngón tay vụng về nhưng cẩn thận. Cả sân vận động nhốn nháo tiếng cười nói. "Nhưng khoảnh khắc ấy với tôi, thế giới bỗng chốc yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng tim mình đập thình thịch không kiểm soát." Tôi nhỏ giọng hỏi, "Anh sao lại tới đây?" Lục Dịch buộc xong dây giày, đứng dậy cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. "Anh tới coi vợ anh thi." Tôi nghẹn họng, muốn phản bác, nhưng từ "vợ" thốt ra từ miệng anh lại ấm áp đến mức tôi chẳng nỡ cãi.

Hôm đó, tôi chạy như bay trên đường đua. Cảm giác phía khán đài có một ánh mắt luôn dõi theo mình, cho tôi sức mạnh để không ngã. Đích đến không chỉ là vạch vôi trắng trước mặt mà là một người đang đợi tôi suốt bao năm qua. Tan cuộc, tôi đứng thở hồng hộc bên hàng rào, mồ hôi túa ra như tắm. Đang loay hoay tìm nước uống đã thấy một chai nước suối lạnh áp vào má tôi. Tôi quay lại là Lục Dịch. Anh nhíu mày, mặt đỏ như gấc. "Uống đi, nguội đầu." Tôi nhận lấy uống một hơi hết nửa chai. Cảm giác mát lạnh lan khắp người, lén ngước nhìn anh, tôi cười khúc khích. "Anh cưng em quá à." Lục Dịch liếc tôi nhàn nhạt trả lời. "Không cưng để ai cưng."

Tối hôm đó tôi ôm gối lăn qua lăn lại, nhắn tin với anh chỉ toàn mấy câu vụn vặt. "Anh đang làm gì?" "Học bài." "Đang nghĩ em có nhớ anh không?" Tôi đỏ bừng mặt nhắn trả. "Không nhớ đâu." Anh reply một icon. Tôi phì cười. Chợt nhận ra cách mà anh cưng chiều tôi đã từ ngây ngô trẻ con trở thành một thứ tình cảm âm ỉ, chín chắn hơn rất nhiều. Và cũng trong khoảnh khắc đó, tôi thầm nghĩ, hay là mình cũng nên thích anh ấy một chút. À không, không phải một chút mà là thích rất nhiều.

Mùa thu năm ấy, trời xanh biếc như ngọc, lá cây ngả vàng, rơi đầy sân trường như thảm. Và tôi lần đầu tiên có một kế hoạch động trời tỏ tình với Lục Dịch. Tôi không biết cậu ấy đã thích tôi từ lúc nào, nhưng tôi biết rất rõ trái tim tôi đã không còn đơn giản chỉ là thích ở cạnh như trước nữa. Mỗi lần thấy anh cười, tôi muốn giữ lấy nụ cười ấy mãi mãi. Mỗi lần anh nhíu mày, tôi cũng thấy lòng đau nhói.

Mấy hôm trước tôi trộm nghe đám bạn rủ nhau. "Ê, nghe nói Trương Minh sắp có ngày lễ tỏ tình đó. Đúng rồi, ai thích ai thì phải tỏ tình trong ngày đó. Nếu thành công thì sẽ may mắn suốt năm." "Không ai dám tỏ tình với Lục Dịch đâu ha. Bị anh ấy lừa một phát chắc xỉu." Tôi nghe mà đỏ mặt. Còn Lục Dịch, cậu ta đang thảnh thơi dựa vào lan can tầng hai, tai đeo headphone, mắt lim dim như ngủ. Bị gọi tên, cậu ta nhấc mí mắt lên, thờ ơ, "Không có ai, càng tốt."

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng quyết định tỏ tình, không phải vì tin vào may mắn cả năm mà vì tôi không muốn giấu giếm nữa. Kế hoạch đơn giản thôi, hẹn Lục Dịch ra vườn trường sau giờ học, đưa cho anh ấy một cái bánh quy hình trái tim tự làm, nói, "Em thích anh." Xong. Nghe đơn giản vậy thôi chứ tin tôi, gần như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.

Ngày hôm đó tôi hồi hộp đến mức tay run lẩy bẩy. Bánh quy giấu trong hộp giấy nhỏ thắt nơ đỏ. Tôi nhắn tin cho Lục Dịch. "Anh ra vườn trường gặp em nha." Ừ, chỉ một chữ thôi. Nhưng tôi cảm giác còn mạnh hơn uống 10 ly espresso. Tôi đứng đợi dưới gốc cây hòe già. Lá vàng bay bay, ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành màu mật ong đẹp như trong phim. 5 phút, 10 phút, 15 phút, tôi bắt đầu cuống. Liếc đồng hồ lia lịa, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Mãi gần nửa tiếng sau, một bạn học chạy hớt hải tới. "Nhiên Nhiên, anh Lục bị kẹt lại bên hội trường rồi. Thầy giáo gọi lên chuẩn bị buổi lễ tuyên dương học sinh xuất sắc." Tôi giữ người nhìn hộp bánh quy trong tay, nơ đỏ đã nhào nhĩ, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Tôi cười gượng, "Không sao, mình hiểu mà." Rồi lặng lẽ quay lưng.

Tối đó tôi không nhắn tin cho anh, cũng không online chờ anh như mọi ngày, chỉ ôm hộp bánh quy, lặng lẽ ăn từng miếng vị ngọt nghẹn đắng nơi đầu lưỡi. Sáng hôm sau, Lục Dịch chủ động đến tìm tôi. Anh đưa cho tôi một bịch bánh macaron, ánh mắt có chút xấu hổ. "Hôm qua xin lỗi, thầy gọi bất ngờ quá." Tôi vội vàng cười, "Không sao mà. Em chỉ định khoe với anh cái hộp bánh em làm thôi." Lục Dịch nhìn tôi rất lâu, đôi mắt sâu thẳm ấy dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi anh chỉ xoa đầu tôi, "Em làm gì cũng đẹp hết." Một lời tỏ tình bị chôn vùi nhẹ nhàng, không ồn ào, không nước mắt, chỉ còn lại vị ngọt chắt trong lòng. Tối hôm đó, tôi ghi thêm vào nhật ký, có những điều mình nghĩ chỉ cần giữ trong lòng là đủ. Nhưng cũng có những điều không nói ra thì tích cả đời. Tôi không trách anh, chỉ trách bản thân mình chưa đủ dũng cảm để gọi tên tình yêu. Có lẽ tôi và anh vẫn còn thiếu một chút can đảm hoặc thiếu một chút thời điểm. Mùa thu ấy, tôi cất giấu tình cảm đầu đời của mình vào một góc tim chờ đợi. Chờ một ngày khi ánh mắt anh và trái tim tôi cùng hướng về nhau.

Mùa đông năm 16 tuổi, tuyết rơi dày đặc. Thành phố được phủ một lớp trắng xóa tựa như thế giới vừa mới được gột rửa trong veo và lạnh lẽo. Và tôi đứng trong sân trường cầm chặt tờ giấy thông báo trong tay, lòng lạnh hơn cả cơn gió mùa đông. Lục Dịch sẽ đi du học. Một câu ngắn gọn nhưng đâm xuyên qua trái tim tôi như mũi tên nhọn. Anh không nói với tôi trước, chỉ đến khi nghe người khác kháo nhau, "Anh Lục nhà mình đậu học bổng toàn phần này. Tháng sau là bay rồi đó." Tôi mới biết. Ban đầu tôi còn tự an ủi, "Không sao, đi du học mà. Chỉ vài năm thôi mà." Nhưng đến tối ngồi thư người trong góc phòng, tôi mới hiểu vài năm đối với những người trẻ tuổi như chúng tôi dài như cả một đời người.

Tôi ôm gối nhắn tin cho anh, "Anh bận không?" Chỉ vài giây sau trả lời: "Không, đang nghĩ về em." Tôi cắn môi, gõ một tin nhắn dài. "Em nghe nói anh sắp đi rồi. Không cần không?" Chỉ đơn giản vậy thôi. Tin nhắn gửi đi. Tôi hồi hộp chờ. 1 phút, 5 phút, 10 phút sau, màn hình sáng lên. "Ừ, anh xin lỗi vì chưa kịp nói với em." Chỉ một câu thôi nhưng nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống màn hình.

Ngày hôm sau, Lục Dịch đón tôi trước cổng trường. Trời lạnh đến mức thở ra khói trắng. Anh kéo tôi vào trong xe, ném cho tôi một cái khăn choàng cổ mới tinh quàng vào. Tôi ôm khăn nức nở, "Anh đi thật sao?" Lục Dịch không trả lời. Anh nghiêng người chậm rãi thắt khăn cho tôi. Động tác dịu dàng đến mức tôi chỉ muốn òa khóc. Cuối cùng anh khàn giọng, "Anh sẽ về đợi anh được không?" Tôi bật cười trong nước mắt. "Anh cứ thích bắt người ta đợi hoài." Lục Dịch siết nhẹ vai tôi, giọng trầm ấm. "Vì anh chỉ muốn em là người duy nhất đợi anh."

Tối hôm đó chúng tôi không về nhà ngay, chỉ ngồi im lặng trong xe đậu bên bờ hồ đóng băng. Tôi ngả đầu lên vai anh, nghe nhịp tim vững vàng dưới lớp áo khoác dày. Không ai nói gì thêm, bởi vì có những khoảnh khắc lời nói là dư thừa. Ngày anh bay, trời mưa phùn, sân bay đông nghẹt người. Tôi đứng nép trong góc, tay siết chặt quai ba lô, tim đập hỗn loạn. Lục Dịch kéo vali, bước từng bước về phía cửa kiểm tra an ninh. Đi được nửa đường, anh bất ngờ dừng lại, quay đầu. Ánh mắt xuyên qua biển người thẳng tới tôi. Anh cười, nụ cười nhẹ đến mức suýt nữa tôi tưởng mình hoa mắt. Rồi trong vô thức tôi thấy anh nâng tay lên, xòe lòng bàn tay ra rồi nắm lại. Một động tác đơn giản nhưng tôi hiểu ngay lập tức. "Đợi anh. Nắm lấy anh, đừng buông." Tôi cắn môi, nước mắt dàn giụa, giơ cao tay mình lên bắt chước anh, mở ra rồi nắm lại, như một lời hứa, không cần lời nói cũng đủ thấu hiểu. Lục Dịch gật đầu rất khẽ rồi quay người dứt khoát bước qua cánh cổng kia. Biến mất sau dòng người tấp nập, tôi đứng chết lặng hồi lâu. Đến khi xung quanh chỉ còn tiếng loa thông báo vang vọng, tôi mới sực tỉnh chạy tới cửa kính nhìn ra ngoài. Nhưng ngoài kia chỉ còn những chiếc máy bay xếp hàng chờ cất cánh, không còn bóng dáng anh nữa.

Tối đó, tôi ôm điện thoại đợi tin nhắn đầu tiên từ bên kia đại dương. Đợi mãi, đợi mãi cho tới khi điện thoại reo lên. Tin nhắn từ Lục Dịch, "Anh tới nơi rồi. Ổn. Nhớ em." Ba chữ cuối khiến tôi bật khóc nức nở. Có người từng nói khoảng cách không làm thay đổi tình yêu, chỉ làm cho nỗi nhớ dài hơn một chút. Và tôi tin như thế, tôi đã đợi được anh một lần, chắc chắn tôi cũng sẽ đợi thêm lần nữa. Bởi vì dù khoảng cách là ngàn dặm, chỉ cần hướng về nhau thì mãi mãi không xa.

Lục Dịch về nước vào một ngày đầu thu, tin nhắn đầu tiên anh gửi cho tôi rất ngắn. "Anh về rồi, ra gặp anh." Không có emoji, không có dấu chấm than, không có câu thả thính bay bướm như người ta thường làm. Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng đủ khiến tim tôi nhảy nhót như vũ công chuyên nghiệp. Buổi tối hôm đó tôi chạy như bay ra cổng khu chung cư và anh đứng đó tựa vào chiếc Vang Rover đen bóng, tay đút túi quần, áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans dày thể thao. Gió thu thổi qua, tóc anh hơi rối, ánh đèn vàng vắt ngang sống mũi thẳng tắp đẹp đến mức muốn xỉu. Thấy tôi, anh nhướng mày, "Chạy chậm thôi. Gấp gì vậy?" Tôi thở hồng hộc. "Thì thì anh gọi em mới chạy nhanh ra đó." Lục Dịch cười cười bước tới, giơ tay xoa đầu tôi, "Ngoan." Chỉ một từ thôi, đủ để tôi đỏ bừng cả mặt.

Những ngày sau đó, Lục Dịch chính thức mở màn một chiến dịch theo đuổi An Nhiên công khai cực kỳ lộ liễu. Sáng sớm đúng 7:30, có một chiếc xe quen thuộc dừng trước cổng nhà tôi. Tôi vừa mở cửa đã thấy anh bước xuống, tự nhiên như ruột thịt. "Đi học để anh chờ." Ban đầu tôi còn từ chối. "Không cần đâu, em tự đi xe buýt cũng được mà." Anh dựa người vào cửa xe, nhún vai, "Xe buýt không an toàn." Ngồi xe anh vừa an toàn vừa được ngắm anh miễn phí. "Ờ, nghe cũng hợp lý ghê." Buổi trưa cứ đúng 12 giờ, shipper sẽ giao tới một phần cơm hộp thơm phức có ghi chú, "Ăn nhiều một chút, gầy rồi." Kèm icon mặt lạnh đặc trưng. Bạn bè trong lớp bắt đầu lén chụp lại story. "Có bạn trai chiều như bà tiên bằng giao cơm tận răng. Ai ghen thì tự giác bằng." Tôi xấu hổ muốn độn thổ nhưng cũng hạnh phúc muốn xỉu. Buổi chiều tan học vừa ra khỏi cổng đã thấy người đâu quen quen đứng dựa cột đèn. Vẫn là áo sơ mi, quần zin, gương mặt lạnh tanh như đang chuẩn bị đi "bắt góc" con gái nhà người ta. Anh đút tay túi quần, liếc nhìn tôi, "Lên xe." Về nhà buổi tối, tin nhắn chất đống trong điện thoại, "Về tới nhà chưa? Ăn tối chưa? Tắm chưa? Có nhớ anh không?" Tôi trêu lại, "Anh còn kỹ hơn mẹ em." Lục Dịch trả lời ngay, "Tất nhiên, mẹ em đâu có định cưới em." Đám bạn tôi bàn tán dâm gian. "An Nhiên, cậu trúng số rồi. Đỉnh cao bạn trai thời đại mới đó nha. Người khác theo đuổi còn che che giấu giấu. Anh Lục nhà cậu thì công khai ra mặt luôn." Thật ra tôi cũng bất ngờ. Lục Dịch vốn dĩ là kiểu người kiệm lời, làm việc kín đáo, vậy mà lúc theo đuổi tôi lại giống như muốn cả thế giới này đều biết cô ấy là của tôi.

Một lần sau khi tan học, trời đổ mưa bất chợt, tôi lóng ngóng đứng trú dưới mái hiên, nhìn dòng người vội vã che ô lao về nhà. Đang phân vân không biết có nên liều mình chạy mưa không thì một chiếc ô đen bất ngờ che lên đầu tôi. Mùi quen thuộc phảng phất trong không khí. Tôi ngẩng đầu. Lục Dịch đứng ngay sau lưng, một tay cầm ô, một tay kéo ba lô trên vai tôi, giọng anh trầm thấp, "Đi với anh, hoặc để anh ướt mưa cùng em." Tim tôi nổ tung thành pháo hoa, không nói hai lời, tôi lách vào sát người anh. Mưa rơi tí tách trên ô, không gian chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập. Trên đường về, anh nắm chặt tay tôi, không buông. Tôi ngập ngừng hỏi, "Anh không sợ người khác nhìn à?" Lục Dịch nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, "Miệng thiên hạ không nuôi sống được anh. Nhưng em là cả thế giới của anh."

Tối hôm đó, tôi nằm lăn lộn trên giường, gào thầm vào gối. "Cái đồ gian manh này, ai cho anh thả thính trắng trợn vậy chứ?" Nhưng miệng thì mắng, lòng lại ngọt ngào như đang uống trà sữa thêm mề topping. Tôi biết người này từ nhỏ đã âm thầm nuôi dưỡng tôi trong lòng bàn tay. Giờ đây anh chỉ đơn giản là muốn đưa tôi từ lòng bàn tay vào thẳng trái tim anh.

Hôm đó trời đẹp đến lạ. Nắng hanh hanh trải một lớp vàng óng trên sân trường. Mấy cơn gió nhè nhẹ thổi tung vạt váy đồng phục. Tâm trạng tôi cũng nhẹ nhàng như mây bay. Cho tới khi buổi trưa khi đang ôm hộp cơm ngồi dưới gốc cây ăn trưa với đám bạn, một cô bạn trong lớp đột nhiên thì thầm. "Ê A Nhiên, cậu có biết không? Có tin đồn là cậu đang hẹn hò với Lục Dịch đó." Tôi xít nhẹm cơm. "Cái gì?" Bạn khác xen vào, "Thì ai bảo ngày nào anh ấy cũng chờ cậu đi học, đưa cơm cho cậu, còn che ô cho cậu nữa chứ. Không yêu thì còn gì." Tôi ú ớ, mặt đỏ như cà chua chín. Ngay lúc đó, như có giác quan thứ sáu, Lục Dịch xuất hiện, áo sơ mi trắng, cặp sách vắt vai, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt anh quét một vòng, dừng thẳng trên tôi. Rồi trước ánh mắt tròn xoe của cả đám bạn, anh đi thẳng tới, dừng lại ngay trước mặt tôi. Lục Dịch cúi người, ánh mắt sâu thẳm như nhìn chết người. "Còn chưa ăn xong à? Không ai dạy em ăn chậm thì đồ ăn nguội sẽ khó tiêu sao?" Tôi nghẹn họng lắp bắp. "Em em đang ăn nè." Anh chẳng buồn để ý đến vẻ mặt đông cứng của tôi. Bình thản ngồi xuống cạnh tôi, thản nhiên vươn tay lấy đũa của tôi gắp một miếng thịt bỏ vào chén mình. Cả sân trường lặng ngắt. Bạn tôi tròn mắt như thể sắp rớt con ngươi. Mấy người đi ngang còn quay đầu lại nhìn, có đứa còn lén lút giơ điện thoại lên chụp. Tôi muốn độn thổ nhưng chưa hết đâu. Sau khi ăn xong, Lục Dịch đứng dậy, giật lấy ba lô của tôi, khoác luôn lên vai mình. Thản nhiên nói, "Đi thôi, về lớp." Tôi còn đang lóng ngóng thì đã bị anh nắm tay kéo đi. Bàn tay to lớn siết chặt lấy tay tôi, vừa vặn vững chắc. Vừa rẽ qua hành lang, tôi dịu dàng nhỏ giọng, "Anh buông ra đi. Người ta nhìn kìa." Lục Dịch quay đầu lại nhướng mày. "Nhìn thì sao? Anh nắm tay vợ anh, có gì sai?" Ôi, mặt tôi đỏ như trái ớt nhưng trong lòng lại mềm nhũn như kẹo bông.

Chiều hôm đó khi tới lớp còn có chuyện hot hơn. Vừa vào cửa, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng không tưởng. Bảng tin trường nơi thường dán thông báo thi đua học tập đột nhiên xuất hiện một màu giấy trắng đơn giản. Trên đó chỉ có một dòng chữ nắn nót gọn gàng: "Người tôi thích là Lê An Nhiên." Dưới ký tên Lục Dịch. Tôi chết đứng tại chỗ. Bạn bè xung quanh nhốn nháo như ong vỡ tổ. "Cái gì? Trực tiếp luôn hả anh Lục? Bá đạo thật sự." "Tôi xếp từ lâu rồi." Nhà tôi ngước lên vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lục Dịch. Anh đứng đó giữa đám đông xôn xao, ánh mắt không né tránh, chỉ thản nhiên kiên định như thể đang tuyên bố với cả thế giới. "Đúng, tôi thích cô ấy. Từ nhỏ đã thích, giờ càng thích." Tôi cảm giác tim mình sắp bốc cháy. Hai má nóng ran, tay chân luống cuống, vội vàng quay đầu định chuồn ra ngoài, nhưng chưa kịp đi đã bị ai đó kéo lại. Lục Dịch kê sát bên tai tôi thì thầm, "Em chạy đâu cũng không thoát."

Buổi tối hôm đó, điện thoại tôi nổ tung với tin nhắn. "An Nhiên ơi, trên Con Fashion trường đăng dần dần rồi kìa, hai người hot nhất tuần luôn nha." "Cồ nhà người ta đỉnh thiệt á." Tôi ôm gối lăn lộn trên giường, mặt nóng muốn bốc cháy. Tôi nhắn cho Lục Dịch, "Anh làm quá rồi đó." Chỉ vài giây sau, anh trả lời, "Không đủ. Anh còn muốn in hình cưới treo cổng trường nữa." Tôi cười như điên nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn khóc. Từ bé tới lớn, tôi luôn là người rụt rè, sợ bị ánh mắt người khác soi mói. Nhưng nhờ có anh, người không ngại che chở tôi dưới ánh mắt cả thế giới, tôi mới có đủ can đảm để nắm chặt tay anh. Trong tình yêu, có những người chọn âm thầm bảo vệ, nhưng cũng có những người như Lục Dịch sẽ công khai ôm bạn vào lòng, kiêu ngạo nói với thế giới, "Đây là người tôi yêu."

Thời gian trôi vèo vèo, chớp mắt đã tới buổi tiệc kỷ niệm thành lập trường, sự kiện lớn nhất trong năm, nơi tụ tập đủ mặt anh tài. Không khí rộn ràng ngay từ chiều, cờ hoa dán khắp nơi, sân trường cũng được trang trí lộng lẫy như tiệc cưới. Đám bạn tôi dần dần chuẩn bị váy áo son phấn, ai cũng háo hức, "Biết đâu tối nay có drama tỏ tình, cầu hôn rầm rộ." Tôi cười gượng, "Tỏ tình á, cầu hôn á. Thôi đi mấy má, nghĩ đời mình là phim ngôn tình chắc." Tôi mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc búi cao lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh. Trước khi ra khỏi nhà, mẹ còn trêu, "Chà, coi bộ hôm nay có người đẹp đi gặp người yêu nha." Ngã tôi đỏ bừng mặt, xách váy chạy trốn khỏi cửa như có hổ rượt.

Buổi tối sân trường đông nghịt người, ánh đèn vàng lấp lánh, tiếng nhạc du dương, cờ bay phần phật trong gió đêm mát lạnh. Tôi ôm ly nước cam nép vào một góc vừa uống vừa hóng hớt. Bạn bè kéo tới kéo lui. "A Nhiên sao ngồi một mình vậy? Đi nhảy đi." "Gì ghi ghi gì." "Có khi nào tí nữa anh Lục làm gì bất ngờ không ta?" Ngã tôi lắc đầu nguầy nguậy, tim đập thình thịch mà ngoài mặt vẫn giả vờ tỉnh. "Không có gì đâu, anh ấy bận học bài mà." Nhưng trong lòng thì lén ôm hy vọng nho nhỏ, một hy vọng mang tên Lục Dịch. Bất ngờ, tiếng micro rít nhẹ vang lên, cả sân trường im phăng phắc. Đèn sân khấu từ từ tắt hết, chỉ còn một ánh đèn follow duy nhất dọi xuống. Một bóng người cao lớn quen thuộc. Lục Dịch, anh mặc sơ mi trắng, quần âu đen, vest không cài khuy, cả người toát lên vẻ điềm tĩnh lạnh lùng. Một tay đút túi quần, một tay cầm micro, ánh mắt đảo qua đám đông và dừng lại. Dừng lại ngay trên người tôi. Tôi đứng hình, tay run lên, ly nước cam suýt rớt. "Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?" Giọng Lục Dịch vang lên không nhanh không chậm, rõ ràng từng chữ. "Tôi có một chuyện muốn nói với mọi người." Cả sân trường nín thở. Anh nhếch môi cười nhạt, ánh mắt không rời khỏi tôi. "Có một người con gái đã cùng tôi lớn lên, cùng tôi trải qua những năm tháng đẹp nhất. Tôi từng nghĩ nếu không nói ra, chỉ cần âm thầm bảo vệ cô ấy là đủ, nhưng hóa ra không đủ." Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, môi khẽ run, lòng bàn tay siết chặt vạt váy đến trắng bệch. Lục Dịch hít một hơi thật sâu, giọng anh trầm xuống như lời thề khắc cốt ghi tâm. "Hôm nay trước mặt mọi người, tôi muốn nói rõ, tôi thích cô ấy, tôi muốn nắm tay cô ấy đi hết quãng đường còn lại. Dù sau này có thế nào, người tôi muốn ở bên cạnh mãi mãi chỉ có cô ấy." Ầm! Cả sân trường nổ tung như vừa ăn cú bom. Bạn bè hú hét reo hò la ó. Nhiều đứa còn vỗ tay đôn đốc hét lên, "A Nhiên ơi ba chạy lên đi má ơi bà!" Còn tôi. Tôi đứng đó chết lặng như tượng, tim đập loạn xạ, hai chân mềm nhũn như sắp khụy xuống. Ánh mắt Lục Dịch xuyên qua cả biển người chỉ dừng lại duy nhất ở tôi. Tôi còn đang ngơ ngẩn thì. Anh bước xuống sân khấu, không vội vàng, không hoảng loạn, từng bước từng bước một, như thể xung quanh không còn ai, chỉ có tôi. Đến trước mặt tôi, anh dừng lại giữa tiếng hò reo ầm ĩ, giữa hàng trăm ánh mắt soi mói. Lục Dịch thản nhiên vươn tay nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng dịu dàng rồi cúi xuống áp trán mình vào trán tôi. Giọng anh khàn khàn chỉ đủ để tôi nghe. "An Nhiên, anh yêu em." Ớ mờ mờ mờ. Thêm một quả bong cảm xúc nổ tung trong lòng tôi. Tôi bật khóc không phải vì buồn. Mà vì cuối cùng người tôi chờ đợi bấy lâu nay cũng chính thức thừa nhận anh ấy cũng yêu tôi. Giống như tôi yêu anh ấy. Tôi siết lấy vạt áo sơ mi của anh nức nở như con ngốc. Lục Dịch cười khẽ cúi người ôm trọn tôi vào lòng mặc kệ xung quanh ồn ào thế nào.

Tối hôm đó cả trường dần dần đưa tin. "Hot boy lạnh lùng Lục Dịch tỏ tình siêu lãng mạn với bạn nữ đáng yêu An Nhiên." Cả trường chìm trong đường và mật ngọt tới sâu răng. Còn tôi, tôi chỉ cần biết rằng sau cú confession ấy, thế giới của tôi từ nay đã có một cái tên duy nhất. Lục Dịch.

Sau màn tỏ tình huyền thoại ở tiệc trường, cả thế giới xung quanh tôi như chuyển sang chế độ màu hồng. Bạn bè gặp tôi thì trêu, "Chị dâu nhỏ tới kìa, a ngã a Nhiên ơi, hôm nào mời tụi tui ăn kẹo cưới sớm nha." "Ê, nhớ đặt bàn cưới 200 mâm đó, không đủ người đâu." Tôi vừa cười vừa đỏ bừng mặt, không biết giấu mặt vào đâu. Còn Lục Dịch, anh vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Mỗi sáng tới đón tôi vẫn là bộ mặt lạnh te, mỗi tối vẫn nhắn tin nhắc ăn cơm, nhắc ngủ sớm như một thói quen. Nhưng tôi biết giữa chúng tôi đã có một điều gì đó thay đổi. Một sự gắn kết âm thầm vững chắc, không cần phải nói ra bằng lời.

Một ngày nọ, Lục Dịch hẹn tôi ra ngoài. Không phải quán trà sữa, cũng không phải trung tâm thương mại, mà là một con đường nhỏ ngập tràn hoa giấy. Nơi hồi nhỏ chúng tôi từng đi qua, từng đạp xe, từng chạy nhảy. Tôi mặc váy trắng, đi giày bệt lon ton theo anh như con mèo nhỏ. Lục Dịch đi trước vài bước, bỗng nhiên quay lại, chìa tay ra. Tôi đặt tay vào tay anh, rất tự nhiên. Lục Dịch siết chặt, ánh mắt anh dưới ánh nắng vàng dịu dàng trở nên mềm mại lạ kỳ. "An Nhiên," anh khàn giọng gọi tôi. "Ừ." Tôi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn. Anh hít một hơi thật sâu rồi từ trong túi áo anh lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Tim tôi rớt một nhịp. Chiếc hộp ấy màu xanh đậm rất tinh tế, bên trên thêu một đóa hoa giấy bằng chì bạc. Ánh mắt tôi bỗng mở to. Anh mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, gắn viên đá nhỏ xíu trong suốt như giọt nước, không lấp lánh hào nhoáng, không to lớn phô trương nhưng đẹp đến nao lòng. Lục Dịch nắm lấy tay trái của tôi, ánh mắt anh không rời khỏi tôi một giây. "An Nhiên, anh muốn dùng cả đời này để ở bên em, làm người yêu em, làm chồng em, làm người duy nhất nắm tay em đi hết quãng đường còn lại." Tôi bật khóc, không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má. Lục Dịch lúng túng vội vàng lau nước mắt cho tôi, vừa lau vừa nôn nóng hỏi, "Đừng khóc. Không thích hả? Anh đổi nhẫn khác hay đổi kiểu khác?" "Anh!" Tôi bật cười trong nước mắt, ôm lấy cổ anh. "Em thích, em thích lắm." Anh ngẩn người trong hai giây, sau đó cười rộ lên, ôm chặt lấy tôi vào lòng. Bàn tay to lớn run nhẹ khi đeo nhẫn vào tay tôi. Nhẫn khí vừa vặn như thể sinh ra đã dành cho tôi. Xong xuôi, anh ghé sát tai tôi thì thầm, "Thật ra em đã là vợ tương lai của anh từ lâu rồi." Tôi chớp chớp mắt, "Gì cơ?" Lục Dịch bật cười. "Em có nhớ lúc năm tuổi bà nội anh từng đùa sau này cho hai đứa lấy nhau không?" Tôi mờ mịt gật đầu. Anh xoa đầu tôi, "Anh không coi đó là đùa, anh coi đó là lời hứa." Thì ra ngay từ lúc tôi còn chưa biết yêu là gì, ngay từ khi tôi còn ngây ngô cầm viên kẹo dúi cho anh, trong lòng anh, tôi đã sớm trở thành một phần không thể thay thế. Tôi ôm lấy tay anh, cảm nhận chiếc nhẫn nhỏ nhắn trên ngón áp út, lòng dâng dâng cảm xúc ngọt ngào đến mức muốn khóc lần nữa. Tôi ngẩng đầu cười với anh, "Lục Dịch, em cũng muốn ở bên anh cả đời." Mấy cánh hoa giấy rơi lả tả quanh chúng tôi. Cả thế giới dường như dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, mềm mại như trong một giấc mơ đẹp nhất. Sau này nghĩ lại, tôi mới hiểu trên đời này có những mối tình không cần quá nhiều sóng gió, không cần bi kịch hay nước mắt, chỉ cần đúng người, chỉ cần nắm tay nhau từ đầu đến cuối. Thế thôi. Và tôi biết, tôi đã tìm thấy người đó ngay từ khoảnh khắc bé nhỏ năm tuổi ấy. Một cái siết tay ngốc nghếch, một viên kẹo chanh, một nụ cười e thẹn đủ để đổi lấy cả đời này cùng nhau.

Mùa xuân năm ấy, hoa nở rộ khắp thành phố. Tôi mặc váy cưới trắng tinh, tay cầm bó hoa baby nhỏ, đứng trước gương, ngỡ ngàng như đang mơ. Hôm nay tôi sẽ chính thức trở thành cô dâu, trở thành vợ của người đã nắm tay tôi từ năm tuổi, dắt tôi qua từng mùa hoa nở. Ngoài cửa, tiếng bạn bè ríu rít vang lên. "A Nhiên ơi, chuẩn bị chưa? Chú rể sắp phát điên ngoài kia rồi đó nha." "Ê, nhớ đặt bàn cưới 200 mâm đó, không đủ người đâu." Tôi cười khúc khích, trái tim đập thình thịch. Kéo nhẹ váy, tôi hít một hơi sâu, bước ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, ánh nắng đầu xuân ấm áp ùa vào. Và tôi thấy anh Lục Dịch. Anh mặc vest đen chỉnh tề, cà vạt xám bạc, mái tóc gọn gàng, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chọn cả thế giới. Ngay khi thấy tôi, ánh mắt lạnh lùng thường ngày của anh mềm xuống, như thể chỉ còn tôi trong mắt anh và cả thế giới này cũng không quan trọng nữa. Tôi bước từng bước về phía anh. Giữa hai hàng ghế đầy người thân, bạn bè, tiếng nhạc êm ái vang lên. Yêu nhau mãi mãi không ai lên tiếng, không ai ồn ào, tất cả đều như nhường lại khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc của riêng chúng tôi. Khi tôi tới gần Lục Dịch vươn tay ra, tay tôi đặt vào tay anh không hề do dự. Bàn tay anh siết chặt như lời thề không cần nói thành lời. Cha sứ mỉm cười hỏi, "Cháu trai con có đồng ý dù là ngày nắng hay ngày mưa, ngày hạnh phúc hay ngày khổ đau sẽ luôn nắm tay cô ấy, yêu thương cô ấy đến trọn đời?" Lục Dịch ngẩng đầu, giọng anh trầm thấp nhưng kiên định. "Con đồng ý." Không trần trừ, không ngập ngừng như thể anh đã đợi câu hỏi này cả đời. Tới lượt tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, tim rung động mãnh liệt. "Con đồng ý." Tiếng vỗ tay vang lên, kéo dài không dứt. Bạn bè la hét, pháo hoa giấy tung bay khắp nơi, màu sắc rực rỡ như mơ. Lục Dịch cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Một nụ hôn không vội vã, không ồn ào, chỉ có dịu dàng, thâm tình và lời hứa cho cả một đời.

Tiệc cưới diễn ra trong tiếng cười nói rộn rã. Bạn bè thi nhau chụp hình, chúc phúc, đẩy ly rượu. Lục Dịch tay trái vẫn nắm chặt tay tôi, tay phải miễn cưỡng cụng ly, ánh mắt dính chặt lấy tôi như thể sợ tôi biến mất giữa đám đông. Đến cuối buổi tiệc, khi khách khứa đã ra về gần hết, anh mới cúi đầu ghé sát bên tai tôi, thì thầm, "Từ lần đầu em gọi anh ca ca, đời này em trốn cũng không thoát." Tôi bật cười, nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu dàng. Ôm lấy anh, tôi thì thầm trả lời, "Em đâu có muốn trốn đâu, em muốn ở lại bên anh mãi mãi."

Đêm hôm đó, trong căn phòng tân hôn ngập tràn hoa trắng, tôi nằm trong vòng tay anh. Bàn tay anh vẫn siết chặt tay tôi như lời thề đầu tiên. Không cần quá nhiều lời hứa hẹn, chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy là anh. Mỗi đêm trước khi ngủ, người cuối cùng nhìn thấy cũng là anh. Thế là đủ. Có người hỏi, "Yêu một người từ bé tới lớn không chán sao?" Tôi chỉ cười. "Không." Không những không chán mà còn càng ngày càng yêu. Bởi vì trên thế giới rộng lớn này, để tìm được một người cùng mình lớn lên, cùng mình đi qua những mùa xuân hạ thu đông, cùng mình trưởng thành, cùng mình ra đi là điều hiếm có biết bao mà tôi lại may mắn. May mắn đến mức từ năm tuổi tôi đã tìm thấy người đó. Lục Dịch từng nói, "Anh không biết thế giới rộng lớn đến thế nào. Anh chỉ biết trong thế giới của anh chỉ có một cô gái tên An Nhiên." Tôi thì thầm bên tai anh. "Vậy thì chúng ta cùng nhau đi hết đời này nhé." Anh. Ánh trăng ngoài cửa sổ đêm đó tròn vành vạch, chứng kiến cho một lời hứa lặng lẽ nhưng vĩnh viễn không thay đổi.