Transcription
Trà xanh muốn quyến rũ chồng tôi, nhưng anh là một kẻ nghiện vợ. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện audio siêu lầy tth. Chúc các bạn nghe truyện mà cười lăn lộn. Bò lê bò lên.
Em gái tôi, cái con nhỏ đó dám thèm thuồng chồng tôi. Nhưng chồng tôi, trời ơi, là một gã điên tình chính hiệu, yêu tôi đến mức quái thú. Có hôm con em tôi lén mặc áo choàng tắm, mon men từ phía sau ôm lấy anh ấy, tưởng ngon ăn. Ai ngờ chồng tôi chẳng nói chẳng rằng xoẹt một phát vặn tay con bé gãy luôn. Hét lên như heo bị chọc tiết. "Mày biết tao tốn bao công sức mới cày được chị mày không hả? Lần sau còn lén phén tao không chỉ bẻ tay đâu. Bẻ luôn cổ nghe chưa?" Con em tôi sợ xanh mặt lăn lộn bò toài chuồn mất chắc tè cả da quần.
Chồng tôi Tào giật đúng chuẩn một gã điên vì yêu. Hồi cầu hôn anh quỳ xuống mắt sáng rực như đèn pha tuyên bố xanh rờn sinh con. Anh thể bảo vệ em đến chết. Mẹ anh biết bơi, sổ đỏ ghi tên em, con cũng mang họ em. Nhưng tốt nhất đừng có chia tay, anh không muốn em khổ mà anh cũng không chịu nổi cảnh mất em. Nghe mà tôi nổi da gà, vừa ngọt vừa ngầu, đúng kiểu drama phim truyền hình. Sợ tôi chạy mất. Cầu hôn xong, anh lôi tôi đi đăng ký kết hôn ngay lập tức, nhanh như chớp. Chưa kịp tiêu hóa, anh đã chuyển hết tài sản sang tên tôi. Nhìn dãy số không trong tài khoản ngân hàng, tôi sướng rơn, cảm giác an toàn ngập tràn, như kiểu vừa trúng xổ số độc đắc.
Bố mẹ chồng tôi cũng không vừa, đúng kiểu bênh con trai hết nấc. Họ còn học bơi vì vụ này, bảo là "A Kiều à, con đồng ý lấy thằng giật là phúc ba đời nhà bác. Bơi lội tốt cho sức khỏe, con đừng ngại." Nói xong, mỗi người dúi cho tôi một cái thẻ ngân hàng, bảo trong đó có 10 triệu tệ. Trời ơi, cái thẻ mỏng manh mà nặng như cục vàng tôi cầm mà tay run. Họ nói nhẹ nhàng nhưng tôi biết thừa, họ sợ tôi không chịu nổi tính điên của Tào Dật. Lỡ bỏ chạy thì anh ấy sẽ hóa thú, cắn nát cả nhà. Tào giật nói sao nhỉ? Dễ nghe là chồng trung thành, khó nghe là con chó điên chính gốc. Tính chiếm hữu của anh mạnh tới mức hãi hùng, kiểu như tôi mà đi ngang con đực nào là anh gầm gừ như muốn xé xác nó. Nhưng tôi lại khoái cái tính đó. Vì sao? Vì ba mẹ tôi ngoại tình, ly hôn từ lúc tôi còn bé xíu khiến tôi chẳng tin nổi vào tình yêu. Ở bên Tào Dật, tôi thấy an toàn tuyệt đối như được bọc trong lồng kính. Anh vừa giàu vừa đẹp trai, body sáu múi, tính hơi điên nhưng si tình số một. Chỉ cần tôi nhăn mặt tí xíu, anh lo sốt vó, chạy qua chạy lại như gà mắc đẻ.
Hôm dẫn Tào giật về ra mắt nhà, em gái tôi, Bạch Liên cứ dán mắt vào anh như muốn nuốt chừng. Tôi biết ngay con nhỏ này lại dở thói cướp đồ. Từ nhỏ nó đã thích giật đồ chơi, đồ ăn, thậm chí cả của tôi. Nhưng Tào giật không phải thứ nó muốn cướp là cướp được. Mơ đi mà.
Trong bữa cơm gia đình, mẹ tôi, trời ơi, đúng kiểu mặt dày hơn tường thành. Bà nắm rõ ra sản nhà Tào giật nhanh như hacker. Hôm đó tôi hơi mệt, Tào giật pha nước đường đỏ cho tôi. Nhân lúc đó mẹ tôi buông bom. "A Kiều à, bạn trai con đỉnh thật nhưng không hợp với con đâu. Hay nhường Tào giật cho em gái con đi. Liên nó xinh xắn. Hoạt bát đứng cạnh cậu ấy hợp đôi hơn." Tôi cười mà muốn rớt hàm. Mẹ tôi đào đâu ra cái tự tin để nói câu đó vậy. Bạch Liên, con gái mẹ tôi với ông chồng sau, mặt mũi thì đúng kiểu hàng sửa. Mắt tam bạch, mũi tẹt, từ năm 18 tuổi đã lao vào dao kéo, giờ nhìn cũng mượt mà nhưng rõ là đồ giả, đầy mùi silicon. Thấy tôi không phản ứng, mẹ tôi nổi khùng. "Con nhỏ chết tiệt, chị mà không biết nhường em. Chồng tốt thế này cho em gái mày đi." Bà thở dài than vãn. "Nuôi con lớn chừng này đúng là phí công đồ vô ơn." Tôi sốc thật sự. Mẹ tôi chơ chẽn tới mức nào mà dám nói thế. Hồi nhỏ sau khi ba mẹ ly hôn, ba tôi gửi tiền cấp dưỡng đều đặn nhưng mẹ tôi chẳng bao giờ dùng cho tồi. Quần áo mới không có đồ chơi. Mơ đi. Hàng xóm thương tình mới cho tôi đồ cũ. Thậm chí mẹ kế của ba tôi còn lén đưa tiền tiết kiệm giúp tôi. Năm bả tuổi, tôi đã tự giặt đồ, nấu cơm. Lớn lên, tôi đi làm thêm mỗi hè để tự đóng học phí, mua đồ học tập. Tôi tự lực cánh sinh mới có ngày hôm nay. Còn mẹ tôi, Cương Triều Liên Liên như công chúa, cái gì cũng nhường, còn tôi thì bị bà vắt kiệt.
Tào giật bưng ly nước đường đỏ tới, mẹ tôi và Liên lập tức câm như hến. Anh múc một muỗng thổi nguội, "Đút tôi uống, giọng ngọt như mía lùi. Để anh đút em, nóng lắm." Tôi hơi ngại vì có người nhìn bảo để tự uống. Anh nhướng mày cười ngầu lòi, "Anh đút vợ anh, ai dám ý kiến?" Bạch Liên cười gượng liến thoắng, "Bọn em nào dám ý kiến? Thấy anh rể chăm chị thế này, bọn em mừng thay. Nhưng mà em cũng ngưỡng mộ quá, chị chỉ đau bụng mà anh rể đích thân đút, người không biết còn tưởng chị gãy tay." Lời này rõ là đá đều ám chỉ tôi làm quá nhưng Tào giật đâu phải dạng vừa. Anh đập cái bát xuống bàn mắt lạnh như dao. "Cô nguyền rủa vợ tôi à?" Bạch Liên sợ tới mức nước mắt lưng tròng lắp bắp. "Em chỉ khen anh rể tốt thôi." Anh cười khẩy, "Tốt nhất là không có ý đồ gì. Con nhỏ sự run mãi mới bình tĩnh lại nhưng vẫn không biết điều. Nó yểu điệu anh rể em cũng tới kỳ pha cho em ly nước đường đỏ được không?" Giọng điệu làm tôi nổi da gà. Tào giật cười nhạt, "Cô gãy tay hay gãy chân mà không tự pha được? A Kiều là vợ tôi, còn cô là cái thá gì?" Câu nói sắc như dao khiến Liên khóc huạy thẳng vào phòng. Tôi vừa nhấm nháp nước đường đỏ vừa xem drama, sướng rơn. Tào giật đúng là cục xương cứng, không phải thứ Liên muốn cắn là cắn được.
Một lúc sau, Liên lò dò ra, thấy chỉ có tôi trong phòng khách, nó gầm gừ, "Ngọc Kiều, chị đừng đắc ý. Năm xưa tôi cướp được bản thiết kế của chị, giờ tôi cũng cướp được chồng chị." Tôi nhếch môi, "Ồ cứ thử đi." Trong lòng thì sóng ngầm cuộn trào. Năm nhất đại học, tôi vẽ cả tá bản thiết kế để apply du học ngành kiến trúc. Kết quả Liên liên ăn cắp gửi dưới tên nó, chúng luôn trường tôi mơ ước. Còn tôi bị kẹt lại, uất ức không nói nên lời. Nhưng Liên chỉ là cái vỏ đẹp, bên trong rỗng tuếch không có tôi, nó chẳng làm nên trò trống gì. Bạch Liên, con nhỏ đó chả là cái thá gì. Nó phải cày cục thêm hai năm trời mới miễn cưỡng tốt nghiệp. Trong khi tôi thì cay cả đời vì chuyện này. Nếu không vì bà nội nhà họ Bạch từng đối xử tử tế với tôi, cả kiếp này tôi thể không thèm bước chân vào cái nhà đó nữa. Nhưng giờ bà đã được cậu út đón đi chỗ khác, tôi chẳng còn lý do gì để quay lại.
Đang lải nhải, bỗng giọng Tào giật vang lên từ phía sau lạnh như băng. "Cô đang làm nhảm cái gì thế?" Bạch Liên giật bắn, quay ra thấy anh tỏ vẻ thờ ơ. lập tức nặn nụ cười tươi rói. "Anh rể, em vừa tốt nghiệp đại học nhưng chưa kiếm được việc. Anh có công ty thiết kế xịn sò cho em vô thực tập được không?" Tào giật liếc nó từ đầu đến chân, lâu đến mức tôi tưởng nó sắp tè ra quần. Rồi anh nhếch mép đáp cụt lùn. "Được chứ?" Liên sướng như mở cờ, hét lên: "Anh rể đỉnh quá, em yêu anh chết mất." Nhưng nụ cười của Tào Dật lạnh hơn băng, mắt chẳng có tí ấm áp nào, chỉ lẩm bẩm, "Chuyện anh phải làm thôi. Tôi biết ngay con nhỏ này sắp toi." Tào Dật nắm rõ vụ năm đó Liên chơi bẩn, cướp bản thiết kế của tôi. Giờ nó sắp ăn quả báo mà vẫn ngây thơ tưởng mình câu được cá to, cười toe toét như trúng số.
Hôm sau, Bạch Liên ăn mặc lòe loẹt như con công đi thi hoa hậu, bước vào công ty oai như bà hoàng. Lúc tôi và Tào giật đến nghe nó đang ba hoa với đồng nghiệp, giọng khoe khoang muốn bể trần. "Công ty này khó vào vãi. May mà em có mối quan hệ đặc biệt với anh Tào." Đồng nghiệp tò mò. "Đặc biệt kiểu gì? Thân mật lắm hả?" Liên đỏ mặt làm bộ e thẹn. "Thôi đừng hỏi nữa. Anh Tào kín đáo lắm, không muốn lộ chuyện thân thiết của bọn em." Nó giả vờ úp mở, nhưng rõ ràng muốn cả thế giới nghĩ Tào giật là bồ nó. Đồng nghiệp trao nhau ánh mắt, kiểu con này chém gió kinh vãi, trong lòng chắc khinh ra mặt. Tào giật là gã si tình số một. Ngày tôi vào công ty, anh công khai quan hệ của chúng tôi ngay. Miệng thì bảo muốn tôi an tâm, nhưng thật ra là sợ thằng nào lén phén tới gần. Ngày nhận giấy kết hôn, anh vui như trầy hội, cho cả công ty nghỉ ba ngày, còn tuyên bố mỗi năm sẽ lặp lại. Đồng nghiệp cảm ơn tôi rối rít, coi tôi như ân nhân.
Giờ thấy Bạch Liên mặt dày giả làm vợ Tào giật, họ khó chịu ra mặt nhưng không nói thẳng. Chỉ lườm nguýt Liên vẫn tỉnh bơ cười tươi. "Ai giúp tôi làm bản thiết kế này không? Giúp tôi là giúp cả nhà mình đó." Nó tưởng đồng nghiệp sẽ nịnh nọt, ai ngờ cả đám im thin thít nhìn nó như xem khỉ diễn xếc. Tôi đứng cạnh mà ngượng thay. Quản lý Trương Béo bật cười khẩy. "Thôi đi, công ty này không chứa chấp đồ vô dụng. Bạch Liên không làm được việc thì sách mông biến." Liên sốc nặng, mặt mày chuyển từ tự tin sang hoảng loạn. Nó gân cổ cãi. "Anh dám nói thế với tôi không sợ anh Tào biết chuyện đuổi cổ anh à?" Rồi nó vênh mặt ám chỉ. "Tôi với anh Tào thân mật tới mức mấy người không tưởng nổi đâu." Trương Béo nhướng mày. "Thân mật kiểu gì? Kể nghe coi." Liên hất tóc lật bài ngửa thật lòng mà nói. "Tôi sắp thành người thân nhất của tổng giám đốc Tào đây." Cả đám đồng nghiệp phá lên cười như kiểu nghe chuyện hài rẻ tiền. Liên ngơ ngác. "Cười cái gì?" Mọi người thi nhau xỉa sói? "Sợ cô không biết, bọn tôi nhắc luôn anh Tào có vợ rồi. Chị A Kiều vừa giỏi vừa xinh hơn cô cả vạn lần. Anh Tào mà để ý cô chắc mù mẹ nó rồi. Cô đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá hả? Giả làm bồ anh Tào. Nghĩ bọn tôi ngu mà tin à? Không biết cô ngốc thật hay cố tình hạ thấp IQ cả đám nữa." Đồng nghiệp tôi thẳng như ruột ngựa, không kiêng nể gì. Liên tức đến đỏ mắt, mí mắt giả ca popóp chớp chớp, nước mắt rưng rưng, trông thảm không chịu được. Nhưng đồng nghiệp tôi đâu thèm quan tâm, còn cà khịa ác hơn. "Ôi, khóc rồi à? Ban nãy mạnh miệng lắm cơ mà. Khóc to lên, tôi khoái xem trà xanh khóc lắm." Liên sụp đổ hoàn toàn. Bao năm nay nó luyện kỹ năng trà xanh tới mức thượng thừa, đi đâu cũng khiến người ta ghen tỵ. Vậy mà lần này ngã đau, thất bại thảm hại. Nó vừa khóc vừa bịt miệng, chạy biến ra cửa.
Đúng lúc đó, nó thấy tôi và Tào Dật đứng ngay lối vào. Mặt dày hơn tường thành, nó vẫn gào lên. "Ngọc Kiều, sao chị lại ở công ty này?" Tôi nhún vai. "Vì tôi làm ở đây." Ngố à? Liên bực bội. "Sao chị không nói trước? Hại tôi mất mặt." Tôi cười khẩy. "Ồ, tôi đâu biết mặt cô dày tới mức dám giả làm vợ Tào giật. Xin lỗi, phá hỏng mộng làm phu nhân của cô rồi." Liên chột dạ lấp liếm. "A Kiều, tôi đâu có giả làm vợ anh Tào. Tôi chỉ nói bọn tôi thân thiết thôi. Anh ấy là anh rể, quan hệ vốn thân mà." Tôi nói sai đầu. Nó tự thuyết phục bản thân rồi quay sang Tào giật khóc lóc. "Anh Tào chị A Kiều, hai người phải làm chủ cho tôi. Rõ ràng đồng nghiệp hiểu lầm còn cười nhạo tôi, tôi tủi lắm." Nhưng Tào giật đâu dễ mắc bẫy. Anh cười lạnh như băng. "Thôi đi, ai cũng có não. Cô đừng diễn nữa." Liên giả oan ức. "Anh Tào, tôi không có mà." Anh cắt ngang, giọng sắc như dao. "Đừng gọi tôi anh Tào. Tôi không có đứa em gái mặt dày như cô. Hai chữ anh rể bị cô xóa khỏi từ điển rồi hả?" Liên bị anh chửi xối xả, tức đến phát khóc, trừng mắt nhìn tôi như thể tôi là nguyên nhân. Tào giật liếc nó, giọng đầy ẩn ý, "Bạch Liên, tôi nể mặt A Kiều mới cho cô vào công ty, còn dám mơ tưởng lung tung, cút xéo ngay." Nghe xong, nó cúi đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chắc đi rửa mặt cho bớt nhục.
Sau đó tôi gặp lại nó ở phòng trả. Liên nhìn tôi, mắt tóe lửa oán hận. "Ngọc Kiều, hôm nay chị sướng lắm đúng không? Nhìn tôi mất mặt hả hê lắm hả?" Tôi cười tươi như hoa. "Ồ, cô đoán đúng rồi, thông minh ghê." Bạch Liên hít một hơi sâu như chuẩn bị lên võ đài, cố giữ bình tĩnh rồi vênh mặt. "Đừng có đắc ý. Chị, chị tưởng Tào Dật yêu chị nhiều lắm hả? Nếu yêu thật, anh ấy đã chẳng cho tôi vào công ty này. Chắc chắn là vì có chị ở đây, anh ấy ngại bày tỏ với tôi thôi." Tôi trố mắt. Kiểu con nhỏ này uống lộn thuốc à? Nó vẫn tỉnh bơ, cười tự tin như hoa hậu. "Sớm muộn tôi cũng được Tào giật, giống hồi nhỏ, cái gì của chị mà tôi muốn, tôi đều hốt gọn." Tôi sốc với độ ảo tưởng của nó, nhưng vẫn giữ nụ cười mỉa. "Ừ, trước khi mơ hốt Tào giật, phiền cô làm xong việc cái đã." Trả xanh à? Mặt Liên xị xuống, xấu hơn cả lúc bị Tào Dật mắng lúc sáng. Kế hoạch ban đầu của nó là giả làm người đặc biệt của Tào Dật để đồng nghiệp nịnh nọt rồi ung dung quyến rũ anh. Ai ngờ mới ra quân đã bị đồng nghiệp vạch mặt. tơi tả như gà rù. Trong hai năm lê lết ở trường, nó mải ăn chơi, kiến thức rỗng tuếch. Chỉ một buổi sáng, nó đã sai lung tung, bị quản lý Trương Béo mắng té tát, từ cha xanh kiêu ngạo thành nhân viên quèn khổ sở.
Đúng lúc đó, Trương Béo xuất hiện, quát, "Bạch Liên, tài liệu tôi bảo phot đầu còn rảnh đứng đây buôn dưa." Thấy Trương Béo, nó co rúm như chuột thấy mèo. "Lý nhĩ, em đi phot ngay đây." Nó chùn mất, Trương Béo quay sang tôi nháy mắt, "A Kiều, yên tâm. Bọn tôi canh con nhỏ này kỹ lắm, không để nó lén phén với tổng giám đốc Tào đâu." Tôi cười cảm ơn chị.
Nhưng đời đâu đơn giản. Chẳng bao lâu, Liên vẫn tìm cách mò tới Tào giật. Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp đang ngủ gà ngủ gật. Nó lén pha ly cà phê mò vào văn phòng Tào Dật. Anh đang đứng trước cửa sổ nghe điện thoại, thấy nó xông vào thì nhíu mày. "Ai cho cô vào đây?" Liên giả điếc làm bộ lẳng lơ. "Anh rể, giờ này còn làm việc mệt lắm đúng không? Uống cà phê em pha nè, tỉnh táo ngay." Tao giật cau mày, giọng lạnh như băng. "Trương béo không dặn cô à? Không được vào đây nếu chưa có phép. Cút ra." Liên vẫn lì. "Anh rể, em chỉ quan tâm anh thôi mà." Anh cắt ngang sắc như dao. "Tôi nói cút nó làm bộ ngoan ngoãn. Thôi được, cà phê em để trên bàn anh nhớ uống nha." Nhưng đúng chất liên đâu dễ chịu thua. Đi được hai bước, nó hét lên, "Anh rể, em chẹo chân rồi." Rồi cố tình nghiêng người làm bộ ngã vào Tào giật. Anh thản nhiên lùi một bước, Liên không kịp hãm ngã bệt xuống sàn, đau điếng kêu la nửa thật nửa giả. Tôi đang ngủ trưa trong phòng nghỉ của Tào Dật, nghe ồn ào thì lò dò bước ra, đúng lúc thấy cả màn kịch. Liên oán trách, "Anh rể, sao anh không đỡ em? Làm em đau muốn chết." Tào giật tỉnh bơ, "Tôi bị ám ảnh sạch sẽ. Giờ cô lết ra ngoài được chưa?" Liên chìa tay làm bộ yếu đuối, "Anh rể, chân em trạo rồi, bế em dậy đi." Tào giật nhếch mép, cười đều. "Bế cô hả?" Nó tưởng có cửa, gật đầu lia lịa. "Đúng rồi, anh rể, bế em đi." Anh bước tới nhìn nó từ trên cao. "So với bế, tôi muốn đá cô ra ngoài hơn. Tự bỏ đi hay để tôi đá." Tôi không nhịn nổi bật cười sạc sụa. Tào giật lúc này mới thấy tôi, liếc Liên, giọng lạnh tanh. "Cô ồn đến mức đánh thức cả A Kiều. Lết đi." Liên ngơ ngác. Kiểu tôi ngã thảm thế mà anh quan tâm chị ta. Mắt Tào giật sắc như rắn độc làm nó sợ cứng người không dám cãi. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, nó bò dậy chuồn mất.
Tào giật ôm tôi, tựa cằm lên vai làm bộ mèo lười. "A Kiều, con nhỏ này phiền vãi. Đối phó nó mệt quá." Tôi xoa tóc anh, cười thì xả nó đi. "Xong chuyện." Anh lắc đầu thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi. "Không được, anh còn giúp em trả thù. Nếu nó không ở đây, vừa kịch anh sắp xếp sao diễn được." Rồi anh ghé sát tai, giọng khàn khàn, "A Kiều, tối nay em phải bù cho anh đấy." Mặt tôi nóng gian, không biết vì hơi thở của anh hay mấy lời trêu gạo. Tôi đánh nhẹ vai anh, "Mệt thì nghỉ đi. Lầy vừa thôi." Anh hôn nhẹ lên trán tôi, mắt sáng rực "Thấy em là hết mệt." Nhưng tôi thì mệt thật, đêm qua bị anh hành tới đau lưng, sáng nay còn đi làm muộn. May mà tôi là bà chủ, không ai dám trừ lương.
Liên liên sau vụ ngã trẹo chân tạm thời im de lặn mất tằm. Một tháng sau, công ty tổ chức team Building thường niên siêu chìu. Mọi người chọn điểm đến công ty lo vé máy bay, khách sạn còn phát thêm khoản chi tiêu. Đến nơi chụp ảnh tập thể xong là tự do tung hoành. Lần này bọn tôi chọn một hòn đảo xịn sò. Chụp ảnh nhóm xong, mọi người tản ra trời. Đúng lúc tôi và Tào Dật định đi chợ hải sản, Liên mò tới cắn môi, giọng thảm thiết, "Anh rể A Kiều, em đi cùng được không? Em không quen ai, sợ lắm." Tôi liếc nó, kiểu sợ cái đầu cô. Tào giật gọi trợ lý Tiểu Trương mua vé máy bay về cho Bạch Liên để cô ấy khỏi sợ. Liên hoảng hồn, "Anh rể, em không có ý đó, em muốn đi cùng anh, có anh em thấy an toàn." Nó liếc tôi, giả yếu đuối. "Chị, chị để anh rể đồng ý đi. Hai chị ích kỷ, chỉ muốn thế giới hai người, không quan tâm em sống chết." Tôi cười khẩy, liếc Tào Dật. "Liên muốn chia rẽ, nhưng phải xem anh có phối hợp không." Quả nhiên Tào Dật lạnh như tiền. "Bạch Liên, chính tôi muốn tận hưởng thế giới hai người với A Kiều, còn dám làm phiền, tôi cho cô biết thế giới này nguy hiểm cỡ nào." Mắt anh sắc như dao làm nó sợ run, lắc đầu lia lịa. "Thôi em tự đi chơi, không phiền nữa." Nó chuồn mất, tôi và Tào giật cuối cùng được yên. Hai đứa dạo chợ hải sản, tự tay chọn mấy món tươi rói nhờ quán chế biến. Dù không tự nấu nhưng chọn nguyên liệu cũng khiến tôi sướng rơn. Bữa ăn ngon tuyệt, cả hai thỏa mãn, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào.
Hôm sau, bọn tôi tham gia nhảy dù lướt sóng, toàn mấy trò kích thích muốn xỉu. Tôi không biết lướt sóng, nhưng nhờ Tào giật kiên nhẫn chỉ dẫn, tôi cũng vừa vịt ra dáng phết. Đang lướt ngon lành, Trương Béo gọi điện báo tin nóng, "Bạch Liên vẫn lùng sục khắp nơi hỏi về chị với Tào Dật. Chắc chưa từ bỏ ý định cũng anh ấy đâu." Cẩn thận nha, tôi xít sặc nước biển. À quên, tôi với Tào Dật không ở cùng khách sạn với đồng nghiệp. Anh ấy bao nguyên cái phòng tổng thống ở Resort năm sao, xa hoa lộng lẫy. Tào giật từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, ăn ngon mặc đẹp. Từ ngày yêu tôi thì càng nâng nưu, không để tôi thiếu thốn gì. Anh chi tiền như nước, đôi khi tôi thấy hoang phí, nhưng với gã si tình như Tào giật, bao nhiêu cũng chưa đủ. Anh bảo tôi xứng đáng với cả thế giới. Đúng kiểu điên tình hết thuốc chữa mà tôi khoái ra mặt. Chơi bời hai ngày tôi đuối như cún. Tao giật thì trâu bò. Ban ngày lôi tôi đi khắp nơi, tối về hành tôi đến kiệt sức.
Ngày thứ ba, tôi ngủ một mạch tới trưa, ăn qua loa vài món rồi lăn ra ngủ tiếp tới tối. Lén chuồn đi spa khách sạn để thư giãn. Vừa định gửi túi xách thì Tào giật gọi tới tấp. "A Kiều, em đi đâu rồi?" Tôi vội đáp, "Làm spa spa nữ thôi, anh đừng lo." Anh trầm giọng pha chút tủi thân. "A Kiều, em chán anh rồi đúng không?" Tôi phì cười dỗ ngọt. "Không có, em yêu anh nhất mà. Nhưng anh làm em mệt xỉu, em không phải siêu nhân, cũng biết đuối chứ." Sau một chàng lời mật ong, anh dịu lại. "Được, anh đợi em về." Cúp máy, tôi liếc thấy bóng dáng giống Bạch Liên ở góc spa, nhưng nhìn kỹ thì chỉ là nhân viên. Chắc hoa mắt. Gửi túi xong, tôi vào spa thư giãn, sướng như lên thiên đường.
Ai ngờ vừa tách ra một lúc, Tào giật đã gặp drama. Lúc tôi ra thấy anh đứng đợi ngoài cửa, tôi cười, "Trời ơi, mê vợ tới mức một giây cũng không rời được hả?" Anh nghiêm túc, "A Kiều, anh suýt mất zin rồi." Tôi sốc, mặt đổi màu, "Chuyện gì?" Anh kể lại, giọng đầy uất ức. Sau khi tôi đi spa, Tào giật, gã ngoài tôi ra chỉ thích kiếm tiền để tôi tiêu vào phòng làm việc trong căn hộ siêu xịn để xử lý việc, tiện đợi tôi. Một lúc sau, mắt mỏi, anh đứng trước cửa sổ ngắm đèn thành phố. Đột nhiên có ai từ sau ôm chặt lấy anh. Phản xạ đầu tiên, anh tưởng tôi về vì ngoài tôi ai vào được phòng này. Nhưng rồi anh thấy sai sai. Tôi đâu phải kiểu chủ động ôm ấp lẳng lơ. Anh cúi xuống phát hiện bàn tay ôm eo không đeo nhẫn cưới. Hóa ra không phải tôi mà là một ả khác. Anh nổi khủng, cảm giác ghê tởm như bị dội nước cống. Anh biết tôi căm ghét phản bội hơn bất cứ gì. Ba mẹ tôi ly hôn vì ngoại tình. Hồi nhỏ cãi nhau suốt chút giận lên tôi bảo nếu không vì tôi, họ đã chia tay từ lâu như thể yêu thương tôi lắm. Sau ly hôn, mẹ giành quyền nuôi tôi, Hứa chăm sóc tử tế nhưng toàn rối trá. Bà phản bội tôi từ bé khiến tôi mất niềm tin vào tình yêu, nghĩ hôn nhân chỉ là chuỗi drama phản bội cãi vã rồi chia tay. Đến khi gặp Tào giật, gã điên tình như thiêu thân lao vào lửa. Yêu tôi không màng sống chết, tôi mới dám mở lòng. Tôi yêu anh nhưng nếu anh dám phản bội, tôi sẽ bỏ đi không ngoảnh lại. Tào Dật hiểu rõ nên sợ nhất là tôi hiểu lầm mà rời xa anh. Cơn giận bùng lên, anh không do dự bẻ gãy tay ả kia ngay lập tức. Một tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên. Anh quay lại thấy Bạch Liên mặc áo choàng tắm, bên trong trống trơn, ý đầu rõ như ban ngày. Nó đau tới mặt méo sệch, mồ hôi túa ra, tay gãy mềm oặt, chạm nhẹ là rú lên. Tào giật nheo mắt, "Nguy hiểm sao? Cô vào được đây." Liên sợ trắng mặt, giọng run, "Tôi tôi lấy thẻ phòng của A Kiều." Anh gầm, "A Kiều đâu? Cô làm gì cô ấy?" Nó sụp đổ, bị bẻ tay mà anh vẫn chỉ lo cho tôi. Dưới ánh mắt rắn độc của anh, nó lắp bắp. "Tôi không làm gì cô ấy." Tôi lấy thẻ từ tủ gửi đồ, thấy cô ấy nhập mật mã. Tào giật bước tới, nó run như cầy sấy, khóc lóc. "Đừng, đừng lại gần." Anh lạnh lùng "Cút ngay." Như được tha chết, Liên lăn bò ra khỏi phòng. Tào giật ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền của nó vương trên người, ghê tởm tới mức tắm lại ba lần, ném luôn đống quần áo nó chạm vào. Nghĩ tới cảnh trướng mắt vừa rồi, anh phát điên, chỉ muốn gặp tôi để rửa mắt. Thế là anh mò tới spa ngay. Anh ôm tôi chặt, hít sâu vào cổ tôi, vẫn là mùi vợ anh thơm nhất. Tôi dụi má anh cười, "Anh cũng thơm mới tắm hả?" Anh nhăn mặt "Phải dùng cả lít sữa tắm để rửa mùi nước hoa hôi rình của con nhỏ đó." Rồi anh tiếp. "Anh bẻ gãy tay liên. Mẹ em chắc chắn gọi làm ầm lên. Nếu bà ta gọi em khỏi nghe để anh xử." Tôi gật gù. Có Tào giật bên cạnh. Đúng là an toàn tuyệt đối như cây đại thụ chắn mọi drama. Để tôi yên tâm vẽ vời thiết kế.
Gần đây. Thiết kế bảo tàng tư nhân của tôi được một công ty to bự để mắt tới. Bọn tôi đang cày đàm phán hợp đồng. Nếu không có gì trục chặc, tác phẩm của tôi sẽ từ giấy nhảy ra đời thật. Nghĩ thôi đã sướng rơn muốn nhảy cẫng lên. Nhưng rồi ký ức xưa lại đâm toạc niềm vui. Nhớ vụ Bạch Liên Liên cướp cơ hội du học của tôi, lòng vẫn cay. Nếu năm đó tôi được đi học thêm bao thứ xịn, chắc giấc mơ này đã thành hiện thực đời nào. Dù vậy, đời là một ván bài, được cái này thì mất cái kia. Nếu đi du học, tôi đã chẳng gặp Tào Dật, càng không yêu rồi cưới anh. Mà đời tôi không có anh thì đúng là thảm họa.
À, kể thêm cho nóng, tôi quen Tào Dật từ hồi xưa lắc, lần đầu gặp là năm lớp 11. Anh vừa chuyển trường chạy xe máy tông đâu đó, gãy chân nằm bẹp dí. Còn tôi thì bị mẹ ép nghỉ học để cưới một lão già hơn tôi cả đống tuổi, chỉ vì vài chục ngàn tiền sinh lễ. Tôi cự tuyệt, mẹ tôi chơi bẩn, cho lão đó lẻn vào phòng tôi lúc nửa đêm. Tôi rút dao kề cổ, dọa tự tử, lão sợ xanh mặt chuồn mất. Lúc đó Tào Dật là một thiếu niên nổi loạn, tự cô lập, ghét ba mẹ vì chỉ biết tiền, chẳng quan tâm anh. Dù gãy chân họ vẫn bận làm ăn ở nước ngoài, quăng anh cho quản gia. Thấy anh ở trường lết la lết lường, tôi chủ động đề nghị chăm sóc. Anh hỏi muốn gì? Tôi tỉnh bơ, cho tôi ở ké nhà anh. Anh gật cái giụp. Tào giật nhìn thì lạnh lùng, khó gần nhưng dễ nói chuyện, chẳng bao giờ làm khó tôi. Chân anh lành, anh cũng không đuổi tôi đi. Hợp ý quá. Tôi ở luôn tới khi tốt nghiệp cấp ba. Hai đứa như hai kẻ thiếu tình thương, sưởi ấm nhau qua những ngày khuốn khó. Sau tốt nghiệp, anh đi du học, còn tôi lên tỉnh khác học đại học. Anh hay nhắn tin, nhưng tôi bận làm thêm kiếm tiền, dân mất liên lạc. Anh từng gửi tiền cho tôi, nhưng tôi từ chối vì anh giúp tôi nhiều quá rồi. Mãi đến khi tốt nghiệp, tôi mới gặp lại anh khi anh về nước. Dưới màn theo đuổi siêu nhiệt tình, hai đứa yêu nhau rồi cưới. Đúng như kịch bản phim tình cảm.
Sáng hôm sau, đúng như Tào giật đoán, mẹ tôi gọi tới, giọng hung hăng đòi tính sổ. Anh cầm điện thoại chui vào thư phòng, chẳng biết nói gì mà khi mẹ tôi gọi lại, thái độ lật như bánh tráng. Bà khách sáo bảo tôi cứ chiêu không cần lo vết thương của Bạch Liên, vài tháng là lành. Tôi tò mò hỏi tao giật làm gì mà mẹ tôi sợ thế? Anh tỉnh bơ kể, anh dọa mẹ tôi rằng đã lắp camera trong thư phòng, sẵn sàng tung đoạn phim cho cả thế giới xem con gái bà đỉnh cỡ nào. Anh còn nhấn mạnh Bạch Liên tốt nghiệp mà vẫn thất nghiệp, anh dư sức khiến nó vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. "Mẹ tôi sợ con cưng bị hại, đành xuống nước." Tôi hỏi, "Thật sự có camera hả?" Anh cười đểu, "Hách sạn mà lắp camera, anh thành biến thái à? Nhưng anh cược, mẹ em không dám không tin." Quả nhiên mẹ tôi yêu triều Liên tới mức không để nó chịu chút tủi thân nào. Chính bà đã nuông chiều nó thành hư.
Sau hai tháng dưỡng thương, Liên mặt dày quay lại công ty. Không phải nó còn mơ mộng với Tào
Dật sau vụ mất mặt ê trề. Nó chỉ muốn giữ khoảng cách 3m với anh. Mà vì nó không kiếm nổi việc nào khác. Thành phố này có vài viện thiết kế, nhưng với bản thiết kế tệ hại của nó, công ty nào cũng tống cổ sau vài ngày. Nó tiêu tiền như nước, mua đồ xa xỉ. Nhà đã cạn kiệt vì lo cho nó du học. Với trình độ của nó, học bổng là giấc mơ viển vông. Bố dượng và mẹ tôi muốn giúp cũng bất lực. Công ty Tào Dật là nơi duy nhất có lương cao, phúc lợi tốt nên nó cắn răng bám trụ.
3 tháng sau, Liên vẫn im re. Nhưng không gây chuyện thì đâu phải nó. Công ty nhận dự án mới, đưa ra vài phương án và bản thiết kế của Liên bất ngờ được chọn. Tôi xem bản vẽ đẹp thật. Nhưng với năng lực cùi bắp của nó, làm sao tự vẽ nổi? Chắc chắn có người làm hộ hoặc tệ hơn, ăn cắp. Trong cuộc họp, nó kiêu ngạo, đá đều rằng tôi kém hơn nó. Đáng ra vị trí của tôi thuộc về nó. Tôi lạnh giọng: "Bản vẽ đẹp thật. Nhưng tự làm hay không, trong lòng cô biết rõ." Nó chột dạ, mắt láo liên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Chị ghen tỵ với tôi hả? Ngọc Kiều thừa nhận người khác giỏi hơn khó thế sao?" Tào Dật thản nhiên chen vào: "Cô không bằng A Kiều đâu." Bạch Liên liền tự cao: "Quá là vỡ mồm đấy." Nó định cãi nhưng thấy ánh mắt rắn độc của anh, im thì thít.
Sau họp, tôi lo lắng nói với Tào Dật: "Bản vẽ của Liên Liên không tệ. Nhưng anh với em biết nó giờ cỡ nào. Nếu là nhờ người làm thì đỡ. Nhưng nếu ăn cắp bị lộ thì công ty thiệt lớn. Nó từng có tiền án mà." Anh nhếch môi: "Anh biết nó ăn cắp của ai và rõ như ban ngày." Tôi ngạc nhiên: "Anh biết sao?" Anh kể: "Anh điều tra từ lâu. Năm đó Liên cướp thiết kế của tôi để đi du học. Nhưng bài tốt nghiệp của nó tệ tới mức suýt trượt. May mà bố nó có họ hàng xa là giảng viên dạy nghiên cứu sinh. Ông ta nhận một khoản tiền lớn, mua lại tác phẩm của một sinh viên dưới quyền, biến thành bài tốt nghiệp của Liên, giúp nó qua ải." Tôi sốc: "Sinh viên đó chịu bán á? Với nhà thiết kế, tác phẩm như con tinh thần, ai nỡ giao cho người khác?" "Không muốn cũng phải muốn." Tào Dật nhếch mép, giải thích. "Hóa ra gã giảng viên kia là kiểu độc tài, hành hạ sinh viên tới bến. Ông ta có thể khiến họ trượt tốt nghiệp chỉ bằng một cái búng tay. Đã thế, gã còn thân thiết với mấy viện thiết kế lớn nơi sinh viên của gã thường làm việc. Chỉ cần gã phán một câu, đám sinh viên đó có nguy cơ mất việc ngay. Sợ hãi cộng với khao khát thoát khỏi móng vuốt gã, họ đành cắn răng bán tác phẩm." Tôi gật gù: "Hiểu ngay. Vậy bản thiết kế lần này của Bạch Liên cũng mua từ gã này?" "Chính xác." Tào Dật gật đầu. "Sinh viên bị ép lần này là con trai bạn thân ba mẹ anh." Mắt tôi sáng rực: "Anh tính cho cả gã giảng viên đều cáng lẫn Liên nhận quả báo luôn hả?" Anh nhếch môi: "Ừ. Liên ăn cắp một lần, chắc chắn có lần hai." Anh liếc ra ngoài, thấy Liên đang cười đắc ý, vênh váo như bà hoàng. "Quả nhiên nó không làm anh thất vọng." Tôi bật cười sảng khoái: "Hóa ra kế hoạch anh nhắc trước đây là thế này. Anh đúng là chơi lớn, vừa giúp em trả thù vừa dọn rác cho đời." Trước đó, Tào Dật từng tuyên bố, nếu Liên không biết điều, anh sẽ bày một ván cờ để tôi đòi lại món nợ cũ. Tôi không hỏi chi tiết vì tin anh nói là làm. Giờ biết kế hoạch, tôi càng nể anh sát đất. Đối mặt với thái độ kiêu ngạo của Liên, tôi và Tào Dật bình tĩnh như nước. Cứ để nó tự cao, tự đắc rồi tự đào hố chôn mình.
Công ty nhanh chóng ký hợp đồng với đối tác, chọn bản thiết kế của Liên. Tối đó, nó hớn hở mời cả đám đồng nghiệp đi ăn, khoe chiến thắng. Xe xỉn, nó bắt đầu buông lời cay độc, tóm lại một câu: "Tụi bây toàn đồ rác rưởi, không bằng tao." Đồng nghiệp chịu không nổi, lần lượt chuồn giữa bữa. Liên mất mặt, miễn cưỡng thanh toán lủi thủi về.
Sáng hôm sau, nó vênh váo bước vào công ty, mặt mày rạng rỡ như vừa trúng độc đắc. Chào hỏi đồng nghiệp, nhưng cả đám chỉ lườm nó, mắt đầy khinh bỉ. Trương Béo không nhịn nổi lên tiếng: "Bạch Liên, cô tiêu rồi." Nó cau mày, giọng đểu: "Trương quản lý, tôi biết ông ghen tỵ, ông già hơn, kinh nghiệm đầy mình mà thiết kế không bằng tôi. Thay vì ganh ghét đi nâng cấp bản thân đi." Đồng nghiệp bên cạnh bật cười xuất sắc. Một bản vẽ ăn cắp mà dám gọi là xuất sắc. Liên tái mặt: "Ý gì?" Trương Béo ném cho nó một link: "Tự xem đi." Nó bấm vào lướt vài trang, mặt càng lúc càng trắng bệch, tay run tới mức đánh rơi điện thoại. Một người bạn của Tào Dật đăng bài tố cáo gã giảng viên vô đạo đức. Gã ép sinh viên làm việc như ô sin, dọn nhà, đưa đón con, thậm chí dạy kèm con gã. Tệ hơn, gã cướp tác phẩm của họ, bán giá cao. Bản thiết kế của cậu bạn kia cũng bị gã lấy, bán cho Liên. Gã đe dọa nếu cậu dám hé răng sẽ không được tốt nghiệp, mất luôn cơ hội việc làm. Trùng hợp, chú của cậu đang có dự án bảo tàng và bản thiết kế công ty gửi chính là của cậu. Cậu thẳng tay chỉ đích danh Liên là kẻ mua hàng đạo. Liên sụp đổ, chẳng công ty nào muốn nhận nhân viên có tiền án đạo văn. Vụ việc bung bét trên mạng, sự nghiệp của nó coi như đi tong. Chưa hết, công ty chúng tôi đã ký hợp đồng với đối tác. Do lỗi bên mình, hợp đồng bị hủy, công ty phải bồi thường khoản lớn. Số tiền đó dĩ nhiên Liên gánh. Nếu không có gì thay đổi, nửa đời sau của nó sẽ ngập trong nợ. Tôi chẳng thương xót. Nó suýt cướp giấc mơ của tôi, ăn cắp tác phẩm của bao người. Nếu không bị lật tẩy, nó và gã giảng viên sẽ tiếp tục hại đời người khác. Ăn cắp phải trả giá.
Sau vụ việc, Tào Dật tống cổ Liên, bắt nó bồi thường. Ban đầu nó định quỵt, còn mò tới xin tôi thuyết phục Tào Dật bỏ qua. Tôi phớt lờ, nó lôi mẹ tôi tới. Mẹ tôi vẫn nghĩ tôi là con nhỏ bà có thể mắng chửi thoải mái. Vừa thấy tôi, bà xả: "Ngọc Kiều, mày còn biết làm chị không em? Mày quỳ xin mà mày không giúp chút tiền bồi thường với mày là gì? Đồ vong ân bội nghĩa. Tao nuôi mày lớn đúng là phí công. Không giúp em mày, tao từ mày." Tào Dật nghe xong, mắt lạnh như băng, định ra mặt. Tôi cản anh: "Lần này tôi tự xử." Tôi bình tĩnh: "Vậy từ đi, tôi mong còn chẳng được." Mẹ tôi sốc, không ngờ tôi đồng ý dễ thế: "Con nhỏ chết tiệt, vì chút tiền mà từ mẹ ruột. Mày vô tâm quá." Tôi cười khẩy: "Ngược lại mới đúng. Bà xứng làm mẹ tôi sao? Từ nhỏ bà chăm sóc tôi đàng hoàng lần nào chưa? Mới sáu tuổi, bà bắt tôi đứng trên ghế rửa bát, biến tôi thành ô sin. Tôi ngủ trong kho chứa đồ cải tạo, bà chẳng mua nổi bộ quần áo mới. Học phí phần lớn tôi tự kiếm, nếu không có giáo dục bắt buộc, chắc bà cho tôi nghỉ học từ tiểu học. Lớp 12, bà còn định gả tôi cho lão hói hơn 40 tuổi." Mẹ tôi vội cắt ngang: "May thù giai thế." "Mẹ lần đầu là mẹ, khó tránh hồ đồ." Tôi lạnh lùng: "Hồ đồ. Bà tỉnh như sáo, bà dành quyền nuôi tôi chỉ để lấy khoản tiền cấp dưỡng bố tôi gửi đúng không?" Mẹ tôi tái mặt: "Mày, mày biết rồi." Tôi cười nhạt: "Muốn người khác không biết, trừ phi đừng làm." Bà thừa nhận sai nhưng bảo tôi không được hận Liên. "Sao không? Hồi cấp ba, nó cướp tiền học phí tôi giành giụm, mua iPhone khoe khắp nơi. Bà nhớ không? Bà quên rồi, nhưng tôi thì nhớ mãi." Tôi gằn giọng: "Tôi đòi Bạch Liên Liên trả tiền học phí nó cướp. Bà không những không bênh mà còn chửi tôi té tát, bảo tôi ăn cơm nhà bà, xài đồ nhà bà, mua điện thoại cho em gái thì có gì sai? Nó còn ăn cắp bản thiết kế của tôi, suýt hủy luôn ước mơ của tôi." Mẹ tôi bĩu môi, giơ tay: "Sống tốt, còn gì mà kêu cả." Tôi cười khẩy: "Tốt hay không chẳng liên quan gì đến bà hay cái nhà đó. Nhưng mọi bất hạnh của tôi toàn từ bà và Liên mà ra. Tôi bình thản tiếp. Nói thật, thấy Liên xui xẻo, tôi sướng lắm. Đừng giúp nó mơ đi. Bà đừng trách tôi. Liên ra nông nỗi này, chẳng phải bà nuông chiều nó quá đà sao? Thay vì đổ lỗi, bà tự nhìn lại mình đi." Mẹ tôi định cãi nhưng tôi gọi quản gia tiễn bà ra ngoài. Bà tức tối, vừa đi vừa chửi rủa. Tôi đứng ở cửa cười tươi: "Bà yên tâm, tôi sẽ sống ngày càng ngon. Lo cho con gái bà đi, khoản nợ đó bán cả nhà cũng không trả nổi đâu." Mẹ tôi tái mặt lủi thủi chuồn.
Quay vào nhà, Tào Dật không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt. Tôi cười: "A Dật cắt đứt mẹ con với bà ấy. Em chẳng buồn tí nào. Ngược lại thấy nhẹ cả người. Em muốn làm thế từ lâu rồi." Anh giọng trầm: "Dù vậy anh vẫn muốn ôm em chặt chút." Không hiểu sao câu nói làm tôi cay mũi. Tôi ôm mặt anh hôn cái chụt: "A Dật. Em thích anh chết đi được." Tôi hiếm khi chủ động làm tai anh đỏ rực. Anh ngượng: "Anh cũng thích em." Nhìn anh lúng túng, tôi cười lớn, tựa đầu vào vai: "Có anh đúng là tuyệt vời."
Sau đó mẹ tôi lôi Liên tới tìm vài lần nhưng ba tháng đó tôi đi tu nghiệp nước ngoài, Tào Dật đi cùng. Bà chẳng gặp được ai, tức xì khói. Khi về, đồng nghiệp kể tình hình: Liên nhà nó bán cả căn nhà để trả nợ, như nợ quá lớn mới trả được nửa. Mẹ và bố dượng tôi phải cày hai việc làm công trường để gánh nợ cho nó. Liên không chịu nổi khổ, chuồn theo một gã quen qua mạng mất tăm. Còn gã giảng viên đều cáng bị trường đuổi, phải bồi thường cho sinh viên bị bóc lột. Gã bị cả xã hội ném đá như chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đập. Trương Béo hỏi: "Chuyến tu nghiệp thế nào? Chị thu hoạch gì?" Tôi đỏ mặt: "Lớn lắm, không chỉ kiến thức mà còn có thêm một bé con trong bụng." Tào Dật hớn hở xen vào: "Tôi với A Kiều sẽ tổ chức đám cưới sau hai tháng nữa, mọi người nhớ tới nha." Cả đám vây quanh, Trúc Phúc rộn ràng. Tào Dật đã chuẩn bị đám cưới từ lâu, định làm hoành tráng. Nhưng bé con xuất hiện khiến kế hoạch đổi hướng. Đời là thế, đầy bất ngờ nhưng cũng ngập niềm vui.