📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

[TRUYỆN AUDIO] GẶP LẠI SAU BA NĂM -FULL : Nắng Hạ Audio #truyenaudio #audio #truyenngan

Nắng Hạ Audio39:55

Transcription

Vào ngày đi đăng ký kết hôn, bạn trai tôi tống ly cho người đuổi tôi ra khỏi cục dân chính, còn anh ta thì dắt cô Thanh Mai Trúc Mã bước vào. Anh ta thản nhiên nhìn tôi nói, "Con của Nhị Nhụy cần đăng ký hộ khẩu, đợi sau khi bọn anh ly hôn rồi, anh sẽ cưới em." Mọi người đều nghĩ tôi si tình sẽ cam lòng chờ thêm một tháng nữa. Dù sao thì tôi cũng đã chờ anh ta bảy năm rồi, nhưng tối hôm đó tôi đã chấp nhận cuộc hôn nhân do đình sắp đặt và ra nước ngoài, từ đó biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh ta.

Ba năm sau, tôi về nước cùng chồng để viếng tổ tiên. Chồng tôi có việc gấp nên bảo chi nhánh trong nước cử người đến đón tôi. Không ngờ lại gặp Tống Ly người mà tôi đã không gặp suốt ba năm qua. Cô giận dỗi cũng đủ rồi nên quay về thôi. Con của Nhị Nhị sắp vào mẫu giáo rồi, chuyện đưa đón giao cho cô. Tại sảnh đón khách sân bay, tôi thấy có người cầm bảng tên tiếng Anh của mình đi tới mới phát hiện đó lại là Tống Ly. Anh ta cùng với Lâm Nhị Nhị và vài người bạn thân đang sốt ruột ngóng nhìn vào trong. Anh Tống, kia chẳng phải là con chó trung thành Giang Vãn Ninh của anh sao? Tống Ly trông cũng khá ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng nhanh chóng giả vờ thản nhiên. Sao nào? Tôi đã nói rồi, cô ta nhất định sẽ ngoan ngoãn quay về thôi. Mọi người cười cợt nhìn tôi. Giang Vãn Ninh khi xưa biến mất chẳng nói câu nào, giờ thấy Tống Ly Phát Đạt, chắc mỗi ngày đều trùm chăn khóc hối hận cho còi. Nhưng Giang Vãn Ninh này cô tính làm bộ tình cờ gặp lại mà mặc đồ thể thao sao? Cũng chẳng biết ăn mặc cho tử tế chút à? Không phải là mất tống ly rồi, đến bộ đồ gia hồn cũng không mua nổi chứ? Giờ cô thảm hại đến thế sao?

Trước đây mỗi lần ra ngoài gặp Tống Ly, tôi đều trang điểm kỹ lưỡng, chọn trang phục đẹp nhất để thể hiện mặt tốt nhất của mình. Nhưng bây giờ không cần thiết nữa rồi. Vì đang mang thai, chồng tôi không cho tôi trang điểm, bảo tôi mặc gì thấy thoải mái là được. Bộ đồ thể thao hôm nay là anh ấy đặt may riêng cho tôi. Nhưng nghe mấy lời của họ, tôi hiểu ra họ chỉ biết tên tiếng Anh của tôi chứ không biết người họ cần đón chính là tôi. Thấy tôi mãi không lên tiếng, có người từng quen biết tôi trước đây, vội vàng hòa giải, Vãn Ninh, cô trở về là tốt rồi. Thật ra mấy năm qua Tống Ly vẫn luôn tìm cô, hỏi thăm tin tức khắp nơi. Nụ cười trên mặt Tống Ly cứng đờ, sau đó lại giả vờ thản nhiên. Con của Nhị Nhị sắp vào mẫu giáo rồi, sau này chuyện đưa đón cứ để cô lo. Tống Ly vẫn là bộ dạng ngạo mạn tự cho mình là đúng, nhưng tôi sớm đã không còn là cô gái luôn nhẫn nhịn như trước nữa. Lần gặp lại này, trong lòng tôi chỉ còn sự chán ghét. Tôi không muốn tốn thời gian đôi co với bọn họ nữa. Định lên tiếng nói rõ thân phận mình thì Lâm Nhụy Nhị đã dành lời trước. Vãn Ninh, cô đừng trách Ali, anh ấy làm vậy cũng là vì muốn lo cho cô thôi, dù sao cũng biến mất ba năm, ai biết cô ở ngoài đã làm gì. Dương Ngheo rớt mồng tơi thế này, anh ấy muốn nhường lại vị trí thư ký riêng của tôi cho cô, cô cũng chẳng làm nổi. Yên tâm đi, chỉ cần giúp tôi trăm con sẽ không ai coi thường cô cả. Ba năm không gặp, Lâm Nhị Nhị vẫn ngạo mạn như xưa, vẫn khiến tôi phải nhíu mày vì buồn nôn. Tống Ly lại hiểu nhầm là tôi đang ghen tuông vì anh ta, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Đủ rồi, đã lăn lộn bên ngoài không nổi nữa rồi thì đừng sĩ diện làm gì. lo mà trăm con cho tốt, đừng gây chuyện nữa, nên hiểu rõ thân phận của mình đi. Yên tâm, trong nhà tôi vẫn còn phòng dành cho bảo mẫu đấy." Vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên những chàng cười đầy ác ý. Giang Vãn Ninh nhìn xem, Tống Ly đối xử với cô tốt biết bao, sợ cô ở ngoài chịu khổ, đã sắp xếp chỗ ăn chỗ ở hằn hoi rồi, chỉ là bảo cô trông con giúp Nhị Nhị thôi, không phải còn ngon lành hơn cái cảnh nghèo rớt mồng tơi của cô bây giờ sao? Còn không mau cảm ơn anh Tống đi. Lâm Nhị Nhị vuốt ve đôi khuyên tai, làm bộ từ tốn nói, "Vãn Ninh, cô yên tâm, nếu con tôi nghịch ngợm không nghe lời, tôi sẽ dạy nó thay cô, sẽ không để cô chịu thiệt thòi đâu." Tống Ly hừ cười, liếc tôi một cái. Cô có gì để ấm ức chứ? Hồi đó vì chút chuyện nhỏ xíu mà biến mất không thấy tăm hơi, giờ sống không nổi mới quay về, chịu khổ chút cũng đáng. Nghe đến đây, tim tôi như ngừng đập trong chốc lát. Đến giờ phút này rồi mà anh ta vẫn nghĩ chuyện kết hôn với Lâm Nhụy Nhụy chỉ là chuyện nhỏ sao? Thì ra Tống Ly từng yêu tôi sâu đậm, nay đã không còn tồn tại nữa. Anh ta không còn là chàng trai năm xưa mình đầy thương tích, vẫn cố ôm tôi băng qua nửa thành phố, không còn là người đàn ông trắng tay nhưng vẫn lớn tiếng nói yêu tôi, hứa cho tôi cả thế giới. Lại càng không phải là người dù đã thành công rực rỡ, vẫn nguyện vì tôi mà nấu từng bữa cơm đơn giản bằng đôi tay trắng. Nhưng cũng tốt thôi, tất cả đã là chuyện quá khứ, không nhắc cũng chẳng sao. Dù gì thì tôi cũng sắp sinh con thứ hai rồi. Tôi đè nén mọi cảm xúc trong lòng, không muốn đôi co vô nghĩa với đám người này. Nhìn Tống Ly, tôi bình tĩnh mở miệng. Không phải các người đến đón tôi sao? Đi thôi. Trường hợp bỗng trúc rơi vào yên lặng. Mấy người liếc mắt ra hiệu với nhau rồi bất ngờ bật cười lớn. Lâm Nhị Nhị cười khẩy, giọng đầy khinh miệt. Đón cô, cô xứng sao? Cô ta chỉ vào tấm bảng, "Nhìn cho rõ đi, bọn tôi đang đợi Helena. Cô biết là ai không?" "Đó là tên tiếng Anh của tôi. Tất nhiên tôi biết rõ." Helina là nữ chủ nhân nhà họ Cố, là chính thất phu nhân của tổng giám đốc Cố. Cố tổng là người quyết đoán trên thương trường, nhưng đời tư lại là kẻ si tình. Nghe nói năm xưa mãi không chịu kết hôn, chỉ để chờ Helena. Trong giới ai cũng biết muốn lấy lòng Cố tổng, tha lấy lòng Cố phu nhân còn hơn. Cố phu nhân chính là bảo vật trong lòng ông ấy. Nghe họ xì xào bàn tán, khóe môi tôi khẽ cong lên, nở một nụ cười hạnh phúc. Ba năm kết hôn, sự nghiệp của Cố Vân ngày càng phát triển, danh tiếng ông chồng cuồng vỡ cũng ngày một vang xa. Lâm Nhị Nhị vẫn chưa chịu bỏ qua, nhân cơ hội khoe khoang trước mặt tôi. Năm đó để lấy lòng Cố phu nhân, Cố tổng từng đấu giá một chiếc vòng tay chân tình vĩnh cửu ở Chris Sá trị đến 20 triệu đô la Mỹ. Cố phu nhân đúng là người phụ nữ khiến cả thế giới phải ghen tỵ. Cô ta dừng lại một chút rồi đột nhiên chỉ vào cổ tay tôi, giọng the thé, chính là cái này. Không gian lập tức trở nên yên ắng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc vòng trên tay tôi. Tống Ly đột ngột nắm lấy tay tôi, nhìn chiếc vòng rồi cười khinh miệt. Hàng giả mà tinh xảo ghê, tên nào tặng cô đấy. Quả mà còn là đồ nhái. Đúng là rác rưởi. Tôi hất tay anh ta ra, khóe môi cong lên, tay vuốt ve chiếc vòng một cách đầy yêu chiều. Thấy tôi vẫn mỉm cười hạnh phúc, đồng tử tông ly co rút, đột ngô giật mạnh tay tôi, tháo phăng chiếc vòng xuống. Tôi không ngờ anh ta lại làm vậy, để anh ta cướp được một cách chơ chénn. Lâm Nhị Nhị bước lên, nhìn chiếc vòng rồi nhận lấy từ tay Tống Ly, ngắm nghía một lúc. Đúng là tinh xảo hơn cái hàng phách tôi mua, nhưng tôi chưa bao giờ dám đeo ra ngoài, sợ bị chê cười. Hàng giả nước ngoài đúng là khác biệt, cầm lên thấy rõ cảm giác hơn hẳn. Hay là Vãn Ninh cô chính là Helina, chính là vị cố phu nhân truyền kỳ kia. Vừa dứt lời, đám người xung quanh liền phá lên cười như thể vừa nghe được câu chuyện cười thế kỷ. Bởi vì với họ mà nói chuyện đó quá hoang đường. Cố Vân là thiên tài tài chính nổi tiếng toàn cầu, trên thương trường lạnh lùng vô tình, quyết đoán sắc bén. Còn tôi ba năm trước vẫn còn là con ngốc lần quần quanh đám người họ, là kẻ bị Tống Ly hủy hôn ngay tại cục dân chính. Làm sao có thể là tôi? Lâm Nhị Nhị cầm chiếc vòng tay lắc lư trên ngón tay như đang chơi đùa. Vãn Ninh, chiếc vòng này nhường lại cho tôi đi, tôi trả cô gấp đôi giá. Sợ cô ta làm rơi hỏng vòng, tôi vội nói, "Trả tôi cái vòng, đây là quả Cố Vân tặng tôi." Tôi còn chưa nói hết câu, Tống Ly đã tát mạnh một cái khiến đầu tôi lệch sang một bên, khóe miệng bật máu. "Câm miệng!" Tống Ly tức giận nhìn tôi quát lên, "Giang Vãn Ninh, tên của Cố đại thiếu gia mà cô cũng dám tùy tiện nhắc tới. Cô còn dám bịa chuyện có quan hệ với anh ấy? Cô muốn hại chết tôi à? Đám bạn thân của Tống Ly cũng giận dữ nhìn tôi chằm chằm, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống. Giang Vãn Ninh, cô có biết không? Cơ hội đón phu nhân cố hôm nay là bọn tôi phải cực khổ tranh giành mới có được. Công ty của Tống Ly năm ngoái bị tổng giám đốc Cố Thu mua, bây giờ chúng tôi đều phải dựa vào ông ấy để sống. Chỉ có lấy lòng được phu nhân Cố thì Tống Ly mới có thể giữ được vị trí hiện tại. Giờ cô đứng đây bịa chuyện mình có liên quan tới tổng giám đốc Cố là định hủy hoại cả tương lai của Tống Ly sao? Tôi lau vết máu nơi khóe miệng, từ từ quay đầu lại đối diện thẳng với ánh mắt của Tống Ly. "Có lẽ ánh nhìn của tôi quá sắc lạnh khiến anh ta hơi nhíu mày, đáy mắt thoáng chút hoảng hốt." Thấy Tống Ly có phản ứng lạ, Lâm Nhị Nhị lập tức lộ vẻ cam tức, chỉ tay vào mặt tôi mắng, "Giang Vãn Ninh, đúng là đồ vô ơn. Ali đã đồng ý thu nhận cô rồi mà cô còn không biết điều, được đăng chân lân đàng đầu. Cô có hận Ali thì cũng không thể dùng kiểu này để trả thù anh ấy chứ? Nghe đến đây, tôi như bị kéo về 3 năm trước. Bất kể tôi làm gì, Lâm Nhị Nhị cũng luôn xuyên tạc và cố tình giải thích sai trước mặt Tống Ly. Ban đầu Tống Ly còn biết phân xử đúng sai, nhưng về sau anh ta bắt đầu tin lời cô ta rồi quay sang trách móc tôi. Giống hệt như bây giờ, Tống Ly gằn giọng, đồ đàn bà hay ghen. Nhưng lần này anh ta không nói thêm gì nữa. Sau vài giây im lặng, Tống Ly lấy ra một tờ chi phiếu 20 vạn đặt trước mặt tôi. Nể tình xưa, tôi sẽ không làm khó cô, cầm tiền đi mua vài bộ quần áo ra hồn. Nếu cô không muốn trông trẻ thì mấy hôm nữa tôi sẽ tìm cho cô một công việc đàng hoàng. Yên tâm, từ khi tổng giám đốc cố thu mua công ty, chút tiền này với tôi không là gì cả. Dáng vẻ bố thí của Tống Ly khiến tôi buồn nôn. Xem ra dạo này anh ta sống cũng khá nhỉ. Giữa ánh mắt sững sờ của mọi người, tôi đẩy tay Tống Ly ra, lấy lại chiếc vòng từ tay Lâm Nhụy Nhụy, mỉm cười nói, "Không cần đâu, tổng giám đốc Tống, tôi không nhận đồ của người lạ." Không thèm để ý tới vẻ mặt tím bầm như gan heo của Tống Ly, tôi xoay người bước đi. Chưa đi được bao xa, Tống Ly đã túm lấy tay tôi, gằn giọng chất vấn, "Gi Giang Vãn Ninh, tôi đưa tiền mà cô không cần. Cô có ý gì? Gọi tôi là người lạ." Tôi đáp, "Đã chia tay rồi thì tốt nhất đừng dính dáng gì nữa để khỏi bị hiểu lầm. Tôi chợt nghĩ đến người chồng hay ghen của mình." Tống Ly liếc nhìn Lâm Nhụy Nhụy, gương mặt lộ vẻ hiểu rõ mọi chuyện. Ba ngày nữa công ty tổ chức tiệc chào đón tổng giám đốc cố. Tôi định dẫn cô theo mở mang tầm mắt, nhưng cô phải đi mua bộ đồ cho tử tế vào, đừng để người ta chê cười. Không đợi anh ta nói xong, tôi đã lạnh nhạt cắt lời. Không cần đâu, cảm ơn. Nghe tôi từ chối lần nữa, sắc mặt Tống Ly lập tức xa sầm. Tay cầm chi phiếu của anh ta khựng giữa không trung, hàm răng nghiến ken két. Giang Vãn Ninh, giờ cô cũng giỏi rồi nhỉ? Đúng là nghèo sinh kiêu. Cô đã không muốn đi thì thôi, tôi dẫn nhị nhị theo. Nghe vậy, mắt Lâm Nhị Nhị sáng rực, lập tức phụ họa. Ali, em nhất định sẽ thể hiện thật tốt, tuyệt đối không làm anh mất mặt. Tôi không muốn dây dưa thêm với bọn họ nữa. Xoay người bước đi, trước khi rời khỏi chỉ để lại một câu, hy vọng ba ngày nữa cô vẫn còn tự tin được như bây giờ. Tôi nhanh chóng rời khỏi sảnh đón, hít một hơi không khí trong lành, cảm giác buồn nôn trong dạ dày mới dần dịu xuống. Ba năm trước, khi gia đình sắp xếp cho tôi ra nước ngoài xem mắt, tôi đã cố gắng hết sức, chịu áp lực từ cha mẹ để nỉ bạn trai bảy năm Tống Ly cùng đi đăng ký kết hôn. Định bụng đã to rồi thì chẳng còn đường lùi. Tống Ly đồng ý. Nhưng tôi không ngờ ở cửa cục dân chính tôi không chỉ thấy Tống Ly mà còn thấy cả Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh ta. Lâm Nhụy Nhị. Con của Nhụy Nhị cần làm hộ khẩu, anh phải cưới cô ấy trước. Đợi một tháng sau có giấy ly hôn, anh sẽ lập tức cưới em. Chỉ là vì đứa bé thôi, em đừng nghĩ nhiều. Nhìn Tống Ly nắm tay Lâm Nhụy Nhụy bước vào cục dân chính, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tối hôm đó, tôi lập tức lên máy bay ra nước ngoài gặp mặt xem mắt. Một tháng sau, tôi tổ chức hôn lễ với Cố Vân, một năm sau sinh con đầu lòng, gần đây lại mang thai đứa thứ hai. Nếu không phải vì đi cùng Cố Vân về nước bái tổ, tôi cũng không định quay lại, lại càng không muốn gặp lại Tống Ly.

Ba ngày sau, tôi trang điểm nhẹ nhàng, mặc đồ thể thao giản dị, một mình đến địa điểm tổ chức tiệc tối. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt Tống Ly lập tức sáng lên, khóe môi mang theo vẻ đắc ý. Miệng thì nói không đến, nhưng thân thể lại thành thật lắm. Chỉ là nếu cô muốn quay lại với tôi, chí ít cũng phải làm tôi hài lòng đã. Những dịp như hôm nay, ít nhất cũng nên ăn mặc cho xứng với địa vị của tôi. Tôi không buồn để ý đến sự tự luyến đột ngột của anh ta, định bước qua để về chỗ ngồi của mình. Vừa đi được hai bước đã bị Tống Ly tức giận kéo giật lại. Giang Vãn Ninh, tôi đang nói chuyện với cô, cô nghe không thấy à? Bàn của chúng ta ở đây, cô định đi đâu? Tôi hất tay anh ta ra, bình tĩnh nói, "Đây là chỗ của anh, chỗ của tôi ở đằng kia." Tống Ly nhìn theo hướng tôi chỉ ghế chủ tọa, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lâm Nhị Nhị trừng mắt đầy độc ác, chỉ vào chiếc vòng tay của tôi, hét lên, "Giang Vãn Ninh, cô lén lút vào đây làm gì? Cô tới để phá hoại đúng không cô?" "Cô sao dám đeo chiếc vòng đó?" Giọng cô ta rất to khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn. "Chiếc vòng đó có phải là chân tình vĩnh cửu mà tổng giám đốc Cố từng bỏ tiền khủng đấu giá tặng cho phu nhân không? Hôm nay là lần đầu tiên tổng giám đốc Cố Công khai xuất hiện cùng vợ, cô ta đeo cái đó là định gây chuyện à? Lén lút vào đây, muốn chúng ta mất mặt trước tổng giám đốc Cố sao? Tổng giám đốc Tống, đây là bạn của anh à? Tống Ly thấy tôi vẫn không thèm nhìn anh ta lấy một cái, khẽ siết chặt ống tay áo, nói bằng giọng rừng rưng. Không phải. Nghe vậy, Lâm Nhị Nhị càng thêm đắc ý, nhìn tôi đầy ngạo mạn, tháo vòng tay ra, quốc khỏi đây. Tôi nhìn cô ta đầy giễu cợt, chậm rãi nói, "Cô chắc là muốn tôi rời đi." Mặt Lâm Nhị Nhị hơi biến sắc rồi găn giọng giận dữ, "Còn bày đặt giả vờ cái gì? mau tháo cái vòng đó xuống." Vừa nói, cô ta vừa định lao tới giật vòng tay tôi. Tôi tránh khỏi tay cô ta đang vồ lấy, lui lại một bước, nhưng không ngờ phía sau bị ai đó vấp chân, tôi lập tức ngã nhào xuống đất. Lâm Nhị Nhị lập tức giẫm chân lên cánh tay tôi, giật mạnh chiếc vòng ra khỏi cổ tay tôi một cách tàn nhẫn. Loại rác rưởi này mà cũng coi như bảo bối chắc. Cánh tay bị giẫm đau điếng, cổ tay thì rớm máu, da thịt rách toạc. Nhưng tôi chỉ ngây người nhìn chiếc vòng đã bị đứt, từng viên đá quý lăn vương vãi kháp sàn. Lôi nó ra ngoài. Lâm Nhị Nhị hùng hổ chỉ tay ra lệnh, gương mặt tràn đầy kiêu ngạo. Ngay lập tức có người vây lại xung quanh, thấy có kẻ định kéo tay chân tôi, tôi vội vùng vẫy, hoảng hốt lên tiếng. "Dừng tay, tôi là người của Cố Vân." Bốp. Câu còn chưa dứt, Lâm Nhị Nhị đã tát thẳng một cái vào mặt tôi. Cô lại muốn bịa chuyện là tình nhân của tổng giám đốc Cố sao? Cô xứng à? Nói xong, cô ta vẫn chưa hả giận, lại vung tay tát thêm một cái nữa. Lần này về nước, tôi vốn không định tính toán gì với cô ta vì chẳng đáng. Nhưng giờ thì khác, tôi nhất định sẽ bắt cô ta phải trả giá. Tống Ly ngồi thục xuống trước mặt tôi, định chạm vào vết thương trên cổ tay tôi, tôi liền theo phản xạ tránh ra. Anh ta lạnh lùng nhìn tôi. Giang Vãn Ninh, cô gây đủ trò chưa? Hôm nay cô đeo vòng ăn mặc thế này mà chạy đến đây, không phải vì thấy tôi giàu rồi không nỡ buông, còn muốn tôi ghê sao? Chỉ cần cô cầu xin tôi, tôi sẽ đồng ý." Tôi bật cười lạnh nhìn thẳng vào anh ta. Tống Ly, đời anh đến đây là xong rồi. Tống Ly nhíu mày, vừa định mở miệng thì phát hiện khung cảnh xung quanh bỗng trở nên yên ắng. Khách mời trong hội trường bắt đầu chỉnh trang quần áo, dồn ánh mắt về phía cửa lớn. Tống Ly vội vàng kéo tôi đứng dậy, ghé tai tôi nói nhỏ, "Tổng giám đốc, cố đến rồi, cô đừng làm loạn nữa. Yên tâm, tôi và Nhị Nhụy đã ly hôn rồi." "Thất vô lý." Tôi xoa cổ tay bị giẫm gần như gãy, chỉ thấy người đàn ông trước mặt thật đáng ghê tởm. "Mấy người ly hôn hay không liên quan gì đến tôi? Đúng lúc đó, Cố Vân bế con trai giữa ánh mắt cung kính của mọi người, bước vào hội trường. Đến giữa sảnh, con trai tôi liền vùng khỏi vòng tay anh, năng nặc đòi đi xuống. Cậu bé nhỏ nhắn trắng trẻo như búp bê ngọc ngà vừa chạm đất đã thu hút mọi ánh nhìn trong hội trường. Bảo mẫu phía sau vội vã đi theo, sợ con ngã. Tống Ly bất ngờ quay sang nhìn tôi nói, "Gi Giang Vãn Ninh, nếu cô không còn ghen tuông, không gây chuyện với Nhụy Nhị nữa, tôi sẽ bỏ qua chuyện cô biến mất ba năm. Tôi có thể cho cô một cơ hội sinh cho tôi một đứa con. một đứa con thuộc về chúng ta." Tôi không đáp lại, chỉ muốn gây sự chú ý với Cố Vân và con trai giữa đám đông. Cuối cùng Cố Vân cũng đi theo bước chân con, tiến về phía tôi. Cậu bé lúc đầu không biểu cảm, nhưng khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt lập tức lộ rõ hoảng hốt, lao thẳng vào lòng tôi. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Ai bắt nạt mẹ vậy? Sao tay mẹ lại chảy nhiều máu thế này? Chỉ một tiếng mẹ vang lên, toàn bộ ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía tôi. Những vị khách vừa nãy còn rừng rưng khi thấy tôi bị bắt nạt, giờ đều kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Vòng tay con trai vẫn ấm áp như ngày nào. Tâm trạng u ám ban nãy của tôi lập tức tan biến. Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt bé, nhẹ nhàng đưa tay véo má cậu bé một cái, giọng đầy dịu dàng. "Mẹ không sao." Con trai đau lòng kéo tay tôi lại, nhẹ nhàng thổi vào vết thương, ánh mắt ngân ngẩn nước. Mẹ ơi, rốt cuộc là ai dám làm mẹ bị thương thế này? Trẻ con vẫn là trẻ con. Thấy người lớn bị thương liền rưng rưng nước mắt. Bé con với vẻ mặt như vậy khiến tim tôi đau nhói. Tôi còn đang định an ủi con thì từ phía sau, Cố Vân cũng chậm rãi bước về phía hai mẹ con tôi. Rõ ràng chỉ là vô tình tiến lại gần. Thế nhưng khí thế từ người anh toát ra lại như thể khiến không khí xung quanh bị ép nghẹt. Mọi người xung quanh lập tức chủ động nhường đường cho anh. Tuy chưa quay đầu lại nhưng cái cảm giác lạnh lẽo sau lưng cũng đủ khiến tôi nổi hết ra gà. Cố Vân chắc chắn đang giận. Từ sau khi tôi mang thai bé thứ hai, triệu chứng nghén nặng hơn nhiều, hoàn toàn khác lúc mang thai con trai đầu. Cố Vân lúc nào cũng muốn dính lấy tôi 24/7. Nếu không vì chuyện quan trọng, anh ấy tuyệt đối sẽ không để nhân viên chi nhánh ra sân bay đón tôi. Sớm biết sẽ gặp Tống Ly, tôi đã không bướng bỉnh đòi về nước trước một mình. Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông phía sau, tôi bế con trai lên, xoay người lại. Chiếc áo thun trắng của con càng khiến vết thương đầy máu trên cổ tay tôi trông nổi bật hơn bao giờ hết. Cố Vân chỉ dùng một ánh mắt, con trai tôi lập tức giãy khỏi vòng tay tôi, vùng xuống đất. "Ba ơi, có người bắt nạt mẹ kìa. Chúng ta phải báo thù cho mẹ." Cố Vân bước đến, nhẹ nhàng nâng cổ tay tôi lên xem xét, sắc mặt càng lúc càng u ám. "Vãn Ninh, sao em lại thành ra thế này? Anh không ở cạnh em một chút, là em lại bị thương, rốt cuộc là tên mù nào dám động vào em?" Nhìn Cố Vân như một chú chó to đang phẫn nộ vì vợ bị bắt nạt, tim tôi thấy ấm áp lạ thường. Dù thật ra tôi cũng không thường xuyên bị thương đến vậy, chỉ là anh ấy quá bảo vệ tôi, bị muỗi đốt, ngủ mà tay có vết hẳn. Thậm chí chỉ cần tôi ăn ít hơn nửa muỗng cơm, anh ấy cũng lo sốt vó. Nhưng tôi lại thích kiểu quan tâm như thế, thích cái cách anh ấy luôn xem tôi là tất cả. Ánh đèn trong hội trường tối mờ nhưng những viên đá quý rơi dưới sàn vẫn lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt. Con trai thấy dưới chân có gì đó làm cộm, liền cúi người nhặt lấy một viên đá, chính là viên sa phia lớn nhất của chiếc vòng tay trái tim vĩnh cửu. Con giơ viên đá lên cao, "Ba ơi, đây không phải món quà ba tặng mẹ sao?" Cố Vân nhận lấy viên đá, lật mặt sau, thấy rõ hai chữ cái G liền trầm ngâm. Viên đá văng tung tóe dưới đất cùng vết thương kinh hoàng trên cổ tay tôi khiến Cố Vân tức đến mức siết chặt tay vịn bên cạnh đến méo cả khung gỗ. Nơi tôi đang đứng ánh sáng khá tối, Cố Vân không thấy rõ, càng khiến anh bực bội. Anh rút ra một chiếc ghế dài từ phía sau, ép tôi ngồi xuống, bật hết đèn lên cho tôi. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, đồng tử Cố Vân đột ngột co rút. Anh bất ngờ nâng mặt tôi lên, giọng đầy phẫn nộ, "Mặt em bị sao thế này? Chúng dám đối xử với em như vậy à? Em không sao đâu. Cố Vân. Tôi nhẹ nhàng đáp lại, vỗ vỗ lên mu bàn tay anh như đang dỗ rành. Vãn Ninh, anh là chồng em, anh không cho phép em chịu uất ức mà phải cắn răng chịu đựng như thế. Con trai tôi cũng vội vàng phụ họa theo. Không thể để mẹ bị bắt nạt được. Vốn dĩ chuyện này chẳng phải vấn đề gì lớn, vốn dĩ tôi cũng có thể tự giải quyết. Có lẽ vì đang mang thai nên giọng tôi bất giác nghẹn ngào. Tất cả ấm ức bị dồn nén bấy lâu, đến giờ phút này bùng nổ. Các anh không ở đây, họ đều bắt nạt em. Những người từng cùng đi đón tôi ở sân bay giờ tay chân run rẩy, phải vịn vào bàn mới đứng vững. Vài ngày trước họ còn cười nhạo, tôi là con chó trung thành của Tống Ly, hóa ra tôi chính là Helina, vợ hợp pháp của tổng giám đốc Cố. Bọn họ hối hận đến mức ruột gan đều muốn thắt lại. Rõ ràng tôi đeo sợi dây chuyền đó trên tay. Rõ ràng tôi đã nói rõ mình chính là Helina. Nghĩ đến chuyện mình đắc tội với nhân vật lớn như vậy, mấy người đó chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Lúc này bạn thân của Lâm Nhụy nhụy Giang Tiểu Nha lại bất ngờ bước ra. Giang Vãn Ninh, cô kiếm đâu ra hai diễn viên này vậy? Diễn xuất cũng khá đó, có cần nhị nhị giới thiệu cho công ty giải trí không? Dù sao thì cô nghèo đến mức chẳng mua nổi một bộ quần áo ra hồn. Tôi ở đây có bộ đồ từng mặc qua, nếu cô không chê, tôi tặng cô đỡ phải mất mặt. Giang Tiểu Nha đến muộn, không thấy cảnh Lâm Nhụy Nhụy lấy lòng con trai tôi lúc nãy. Tuy gọi là bạn thân, nhưng Lâm Nhụy Nhụy chỉ coi cô ta như tay sai chạy việc. Cô ta hoàn toàn không biết cố Vân và con trai trông ra sao. Ăn mặc lộng lẫy như thế chỉ để hy vọng câu được một anh nhà giàu tại bữa tiệc hôm nay. Muốn câu đại gia thì trước tiên phải nịnh bợ Lâm Nhụy Nhụy. Mà cách nịnh hiệu quả nhất là bắt nạt tôi. Chẳng hiểu nghĩ gì, Giang Tiểu Nha lại cười phá lên. Nếu là trước đây, chắc chắn sẽ có không ít người hùa theo cô ta. Nhưng giờ đây, tất cả mọi người chỉ nhìn cô ta như đang nhìn một con ngốc. Ánh mắt đó khiến Giang Tiểu Nha bắt đầu cảm thấy bất an. Cô ta vẫn cố cười cợt nói, "Anh chàng đằng kia, tôi thấy anh cũng đẹp trai đấy. Nếu anh chịu rời khỏi Giang Vãn Ninh, tôi có thể cân nhắc bao nuôi anh." Lời của Giang Tiểu Nha khiến tôi co giật khóe môi. "Ngay trước mặt tôi mà dám đào góc tường của tôi. Bao nuôi Cố Vân sao? Tôi không biết nên nói cô ta gan to hay là ngu ngốc đến mức không cứu được nữa. Chỉ cần không mù, ai cũng nhìn ra Cố Vân không phải người tầm thường, người bình thường nào có được khí chất như vậy. Cố Vân nghe Giang Tiểu Nha nói vậy thì bật cười vì tức. Nếu là tôi nói muốn bao nuôi anh ấy, chắc anh sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng nếu là người phụ nữ khác, anh chỉ thấy đối phương sống đủ rồi. Những năm qua để cho tôi đủ cảm giác an toàn, ai dám cố ý dụ dỗ anh hoặc gửi ánh mắt đưa tình, hoặc là bặt vô âm tín, hoặc là bị Tống Sang Châu Phi làm vợ người da đen. Giang Tiểu Nha thấy không khí không ổn, lập tức chạy lại gần Lâm Nhụy Nhụy. Ai ngờ Lâm Nhị Nhị lúc này đâu còn muốn dính dáng gì đến cô ta. Thấy Giang Tiểu Nha đến gần, cô ta liền tát thẳng vào mặt cô ta một cái. Tát đến mức Giang Tiểu Nha ngã lăn ra đất. Giang Tiểu Nha, cô dám đắc tội với tổng giám đốc Cố và Helina, cô không muốn sống nữa à? Giang Tiểu Nha ôm mặt ngồi ngẩn người dưới đất, trong đầu cô ta chỉ quanh quẩn lời của Lâm Nhụy Nhị vừa rồi, miệng lẩm bẩm như người mất hồn. Giang Vãn Ninh chính là Helina, mình đã đắc tội với họ rồi. Giang Tiểu Nha cuối cùng cũng nhận ra thân phận thật của tôi. Cô ta biết rõ Cố Vân nổi tiếng là người cuồng vợ, bảo vệ vợ đến phát điên. Chỉ cần nghĩ đến kết cục có thể xảy ra, cả người cô ta run lẩy bảy không kiểm soát nổi. "Trời ơi, mọi người mau nhìn váy của cô ta kìa." Giữa đám đông có người hét lên, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía dưới thân của Giang.

Tiểu Nha. Cô ta bị dọa đến mức đáy ra váy. Cố Vân hơi nhíu mày, vệ sĩ bên cạnh ngay lập tức hiểu ý, lập tức kéo Giang Tiểu Nha ra ngoài.

Sắc mặt của Lâm Nhị Nhị và Tống Ly đỏ bừng. Dù bị kéo đi là Giang Tiểu Nha, nhưng ai trong giới này mà không biết Giang Tiểu Nha chỉ là con rối lặp lại suy nghĩ của hai người họ. Khách khứa trong hội trường bắt đầu nhìn họ với ánh mắt đầy khinh bỉ, như đang nhìn một trò hề rẻ tiền.

Ngay lúc đó, bác sĩ mà Cố Vân gọi đến bắt đầu bôi thuốc lên tay tôi. "XY!" Chỉ một tiếng rên nhỏ ấy cũng khiến ánh mắt của Cố Vân và con trai như muốn giết người. "Mua thuốc mà cũng không biết làm cho nhẹ tay sao?" Bác sĩ bị ánh mắt họ dọa cho run bắn, tay cứ lẩy bẩy không ngừng.

Tôi giả vờ giận trừng mắt lườm Cố Vân và con trai. "Vãn Ninh, mẹ ơi." Hai cha con lập tức cụp mắt nhìn tôi đầy tủi thân. Tôi thở dài bất lực. "Được rồi, bác sĩ đang giúp mẹ, hai người đừng làm quá."

Dưới lời trấn an của tôi, bác sĩ rõ ràng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau khi kiểm tra xong, ông ấy quay sang Cố Vân, nhẹ giọng nói, "Tổng giám đốc Cố, phu nhân không sao cả, em bé trong bụng cũng ổn định, chỉ là vết thương trên tay hơi nặng, tôi sẽ tìm loại thuốc tốt nhất để hạn chế tối đa việc để lại sẹo."

Cố Vân không đáp lời, nhưng tôi biết đó chính là dấu hiệu anh ấy đang giận thật sự. Tống Ly, kẻ gây ra mọi chuyện, bắt đầu cảm thấy bất an, ai mà ngờ được người phụ nữ từng bị anh ta coi thường, giờ lại là vợ của ông chủ mình. Nhìn thấy cảnh Cố Vân thân mật chăm sóc tôi, trong lòng Tống Ly bốc lên một cơn giận khó tả. Cái cảm giác chiếm hữu mơ hồ năm xưa giờ lại bùng lên dữ dội, nhưng vì tương lai của tập đoàn Tống Thị, anh ta buộc phải kiềm chế.

Cố Vân đứng cạnh tôi, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người trong hội trường, khí thế áp đảo. Dù đang rất nghiêm túc, tôi vẫn thấy anh cực kỳ dễ thương. Cạnh bên là con trai giống hệt anh như đúc, càng nhìn càng thấy thú vị.

Cố Vân cất giọng lạnh lùng, "Những chuyện xảy ra hôm nay, tôi hy vọng mọi người tự giác khai báo. Nếu để tôi tự điều tra thì người trong hội trường này có khi chết rất khó coi." Lời cảnh cáo không chút vòng vo, trắng trợn và đầy áp lực. Những người có mặt hôm nay đều chen chân vào buổi tiệc để mong lọt vào mắt xanh của Cố Vân. Vì Tống Ly mà đắc tội ông chủ lớn, thật sự là nước cờ quá ngu xuẩn.

Tống Ly hoảng hốt, vội là người đầu tiên lên tiếng. "Tổng giám đốc Cố, đây chỉ là hiểu lầm. Là vị hôn phu cũ của Vãn Ninh. Tôi chỉ muốn trò chuyện ôn lại chuyện xưa, không ngờ lại xảy ra sự cố." Trong giọng nói của anh ta vô thức mang theo vài phần ghen tuông mà chính anh ta cũng không nhận ra.

Lúc này mà còn lôi hai chữ "vị hôn phu" ra nói, chẳng khác nào nhảy vào điểm mù của Cố Vân. Nhưng đàn ông mà đôi khi lại có cái thứ sĩ diện kỳ cục như vậy. Tống Ly chính là ví dụ điển hình, dù từng bị anh ta dùng bỏ nhưng chỉ cần anh ta cần, tôi liền phải quay về bên cạnh anh ta. Trong suốt khoảng thời gian bị vứt bỏ đó, tôi vẫn phải vì anh ta mà giữ thân như ngọc. Tống Ly luôn cho rằng tôi sẽ mãi mãi yêu anh ta như trước, vẫn thích anh ta như thuở ban đầu. Anh ta hoàn toàn không nhận ra sắc mặt u ám của Cố Vân, nhưng tôi thì nghe rất rõ tiếng ly thủy tinh trong tay Cố Vân nứt vỡ từng chút một.

Tống Ly vẫn vô tư nói tiếp, "Chắc Tổng giám đốc Cố cũng biết trước đây Vãn Ninh yêu tôi đến mức nào." "Gặp lại, nói chuyện xưa không phải rất bình thường sao?"

Ly thủy tinh trong tay Cố Vân vỡ tan, máu đỏ tươi chảy đầy lòng bàn tay anh. "Tôi lập tức thấy hối hận." Tống Ly, anh thôi tự ảo tưởng đi. Nếu anh còn cố tình phá hoại quan hệ giữa tôi và Cố Vân, đừng trách tôi trở mặt không nể tình. Nãy giờ là tôi cho anh mặt mũi hơi nhiều rồi đấy. Cả đời này tôi chỉ yêu Cố Vân. Tôi vừa giúp Cố Vân xử lý vết thương, vừa thẳng thắn mắng Tống Ly.

Tống Ly tỏ ra đau lòng, chậm rãi lên tiếng, "Vãn Ninh, tôi biết em trách tôi, nhưng tôi đã ly hôn với Nghị Nghị rồi. Đứa trẻ kia sau này cũng sẽ gọi em là mẹ. Em cưới anh ta chỉ để chọc tức tôi đúng không? Anh không để bụng đâu. Em ly hôn với anh ta đi, chúng ta kết hôn. Những gì Cố Vân cho em, anh cũng sẽ cố gắng để cho em được như vậy. Chỉ cần em đồng ý quay về làm bảo mẫu cho con anh, chăm sóc nó, nó cũng sẽ chấp nhận em thôi. Em không ưa Nhị Nhị, vậy anh đuổi cô ta đi."

Sự mặt dày của Tống Ly thật sự đã phá vỡ mọi hiểu biết trước giờ của tôi về khái niệm vô liêm sỉ. Máu của Cố Vân dính cả lên người tôi. Thế nhưng lúc này thấy tôi vì anh mà lo lắng, anh lại bật cười thành tiếng. Tôi bực mình trừng mắt nhìn anh. "Cười cái gì mà cười?"

Cố Vân đưa tay kia tay không bị thương lên xoa đầu tôi nhẹ nhàng. "Vãn Ninh, vừa rồi em nói người em yêu nhất là anh đấy." Khóe miệng con trai tôi giật giật. Người cha từng tung hoành thương trường như hồ báo, giờ đây lại dịu dàng như một anh chồng nhỏ bên vợ. Thật sự không dám nhìn luôn.

Các vị khách trong hội trường sau cú sốc ban đầu đều chỉ còn sự ghen tỵ tràn ngập trong ánh mắt. Không ngờ Giang Vãn Ninh lại có thể biến Tổng giám đốc Cố thành thế này. Danh hiệu "chồng cùng vợ" của Tổng giám đốc Cố đúng là danh xứng với thực.

Tống Ly thấy tôi hoàn toàn không thèm để ý đến mình, lập tức tức giận, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Nhưng con trai tôi đâu dễ để yên. "Bảo mẫu, mẹ tôi ở nhà là công chúa đấy. Anh xứng à? Mẹ chỉ có hai đứa con, tôi và em gái. Cái đứa con hoang không danh không phận nhà anh mà cũng đòi nhận mẹ tôi làm mẹ à? Tôi nghe nói hết chuyện về anh rồi đấy. Một tên đàn ông từng làm tổn thương mẹ tôi mà cũng dám so với ba tôi. Anh không đẹp trai bằng ba tôi, không cao bằng ba tôi, thân hình cũng thua xa ba tôi." Con trai tôi liếc mắt đầy chê bai nhìn Tống Ly, sau đó còn nhăn nhó bịt mũi. "Cả người toàn mùi nghèo kiết xác, hôi đến nỗi tôi không mở nổi mắt. Cái đứa con hoang kia có khi cũng giống ông chú này, là loại đàn ông vô dụng phải sống bám đàn bà ấy nhỉ?"

Các vị khách xung quanh lập tức cười ồ lên hưởng ứng. Tống Ly siết chặt môi dưới, ngực phập phồng vì nhục nhã và tức giận. Ai mà chẳng biết tất cả những gì anh ta có được hôm nay đều nhờ dựa vào nhà họ Lâm. Còn Lâm Nhị Nhị thì đã mất sạch lý trí. Trong mắt cô ta, con mình là đứa trẻ xuất sắc nhất thế giới. Cô ta vốn tưởng Tống Ly sẽ để tôi làm bảo mẫu cho con cô ta, ai ngờ đến cuối anh ta lại muốn tôi thay thế vị trí của cô ta. Làm mẹ của đứa trẻ đó. Cơn ghen hừng hực thiêu đốt hoàn toàn sự tỉnh táo.

Lâm Nhị Nhị điên cuồng chộp lấy chiếc nĩa bên cạnh, lao thẳng về phía con trai tôi. "Mày là con khốn nhỏ kia, tao phải giết mày." Lưng tôi đau nhói dữ dội, sắc mặt lập tức trắng bệch. "Con ơi, con ba chữ không sao chứ?" Còn chưa kịp thốt ra, tôi đã ngã quỵ xuống đất. Ngay khoảnh khắc Lâm Nhị Nhị lao tới, tôi buông tay Cố Vân ra, nhanh chóng đẩy con trai xuống dưới người mình bảo vệ. Trong cơn mê man, hình ảnh cuối cùng tôi thấy là vẻ mặt hoảng loạn của con trai. Tôi vốn định bảo con đừng khóc, nhưng chưa kịp nói ra thì ý thức đã hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến tôi khó chịu mở mắt. Thấy mình đang mặc đồ bệnh nhân, tôi hơi hoang mang. Bạn thân tôi, Lâm Vãn Vãn vừa thấy tôi tỉnh dậy liền mừng rỡ nhào đến ôm lấy tôi. "Vãn Ninh, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi. Nếu cậu mà còn không dậy, hai tiểu ma vương nhà cậu chắc phá tung cả thành phố A luôn rồi."

Nghe cô ấy nói, tôi cảm thấy hơi phóng đại. Tôi theo phản xạ đưa tay lên ôm bụng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Vãn Vãn. Còn chưa kịp hỏi, cô ấy đã hiểu ngay. "Yên tâm, cả cậu và đứa nhỏ đều bình an. Bác sĩ nói cậu chỉ bị hoảng loạn quá độ, cộng thêm đau vết thương nên mới ngất đi. Còn cái con Lâm Nhụy Nhụy kia đúng là độc ác không còn nhân tính, dám ra tay với trẻ con."

Nhắc đến con trai, trái tim vừa mới hạ xuống của tôi lại lập tức căng lên, vội hỏi, "Con trai tôi và Cố Vân thế nào rồi?" Có lẽ vì nằm quá lâu, giọng tôi hơi khàn, nói một câu mà ho không ngừng. Vãn Vãn vội vàng đỡ lưng rót nước cho tôi uống. "Yên tâm đi, hai cha con không sao cả. Uống chậm thôi, không ai dành với cậu cả. Cậu đúng là bốc đồng. Bao nhiêu vệ sĩ đứng đó, làm gì có ai để thằng bé bị thương, cậu liều mạng lao ra làm gì không biết."

Tôi uống xong nước, cuối cùng cũng thở được một hơi. "Nhưng đó là Lượng Lượng." "Rồi rồi, biết rồi, là bảo bối của cậu. Nhưng mà cái nhóc đó cũng độc miệng lắm, hoàn toàn không cần cậu bảo vệ đâu." Tôi cố tình làm ngơ mấy lời phàn nàn của cô ấy rồi hỏi tiếp, "Sao không thấy hai cha con họ đâu?"

Lâm Vãn Vãn lập tức sáng mắt. "Tất nhiên là đi báo thù cho cậu rồi. Ban đầu tớ cũng muốn đi theo. Nhưng mà chồng cậu với con trai cậu đáng sợ quá mức nên tớ quyết định ở lại trông cậu còn hơn." Tôi giả vờ không vui trêu lại. "Gì đấy? Ở với tớ mà thấy thiệt thòi lắm hả?" Bạn thân tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất lực. "Tớ thật sự không muốn mắng cậu nữa đâu. Giang Vãn Ninh à? Tớ đến nơi thì cậu đã ngất rồi. Chỉ nghe loáng thoáng mấy câu từ đám người xung quanh cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cái cục bánh mềm thơm của cậu tức là thằng nhỏ nhà cậu đấy, vừa thấy cậu ngất xỉu là mặt mũi tái mét. Ánh mắt của Cố Vân lúc đó đúng kiểu muốn ăn người sống. Nếu không phải vì đó là con trai anh ấy, tớ còn tưởng anh ấy định xử luôn thằng bé. Mà cậu biết không, sau khi cậu được đưa đi viện, Lượng Lượng cầm cái nĩa đâm thẳng vào tay Lâm Nhụy Nhụy. Tớ cũng chẳng hiểu sao một đứa bé mà có thể mạnh đến vậy. Rồi sau đó, Cố Vân biết hết chuyện ba ngày trước Tống Ly tát cậu, phá luôn món quà anh ấy tặng, rồi còn để Lâm Nhị Nhị cùng đám người kia sỉ nhục cậu anh ấy biết hết. Thế là anh ấy bảo vệ sĩ giữ chặt Tống Ly lại, chặt luôn cái tay đã đánh cậu. Lượng Lượng cũng đứng nhìn không chớp mắt, đúng là một tiểu Diêm Vương đáng sợ. Chưa hết đâu, mặt Tống Ly bị tát đến sưng phù như đầu heo luôn ấy. Lâm Nhị Nhị lúc trước còn định cướp chiếc vòng tay của cậu đúng không? Cố Vân trực tiếp sai người khiêng nguyên cả một thùng đá quý vào, bắt cô ta ăn hết. Cậu biết Cố Vân nói gì không? 'Đã thích cướp đồ người khác như vậy thì tôi cho cô toại nguyện. Đá quý là một chuyện, đàn ông cũng vậy.' Chồng cậu ngầu thật đấy. Lâm Nhị Nhị không chịu ăn, anh ấy liền cho người dắt con cô ta tới. Sau đó thì cô ta nuốt cả đống đá quý vào bụng, sống giờ chết giờ. Cuối cùng Cố Vân cho người rạch mặt cô ta rồi trước mắt cô ta, phế luôn gân tay con trai cô ta, sau đó tống cả hai mẹ con ra biển quốc tế. Còn đám người đứng xem không giúp gì cho cậu hôm đó ai cũng bị trừng phạt. Trên cổ tay mỗi người đều có một vết sẹo dài để nhắc rằng họ đã lạnh nhạt nhìn cậu bị bắt nạt. Nếu tớ không phải là bạn thân cậu, chắc cũng không thoát."

Lâm Vãn Vãn giả vờ lau nước mắt, định lấy lòng thương hại của tôi, nhưng tôi chỉ đáp lại bằng một cái lườm trắng rã. "Hôm đó có nhiều phóng viên lắm nhưng báo ra ngoài chỉ có mỗi tin tập đoàn Tống Thị phá sản. Mấy doanh nghiệp có mặt hôm ấy, toàn bộ thị trường ở nước ngoài bị Cố Vân càn quét sạch sẽ, không phá sản thì cũng suy sụp nghiêm trọng. Giờ thì Cố Vân với tiểu ma vương nhà cậu đang bận truy tìm tung tích Tống Ly. Lẽ ra Tống Ly cũng bị đưa ra biển rồi, nhưng chắc đã cùng Lâm Nhụy Nhụy đạt được giao kèo gì đó. Cô ta liều mạng ngăn cản đám vệ sĩ, dành cho hắn thời gian trốn thoát. Chuyện giao kèo đó cũng chẳng khó đoán. Làm mẹ thì ai cũng vậy thôi. Chắc chắn Tống Ly đã nói gì đó liên quan đến đứa con. Lâm Nhị Nhị sau khi nuốt đống đá đó sống không nổi bao lâu nữa. Điều duy nhất cô ta còn lưu luyến chính là đứa trẻ ấy."

Cố Vân thường ngày lạnh lùng là vậy, nhưng mỗi lần tôi hay con trai bị tổn thương, anh đều tự trách mình vô cùng. Anh ấy ra tay tàn nhẫn thật, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ. Chỉ là đứa con ngoan nhà tôi bị ba nó dẫn lệch hướng mất rồi.

Tôi còn định hỏi thêm vài chuyện nữa thì cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở. Một lớn một nhỏ lập tức chạy vào khi thấy tôi đã tỉnh lại. Lượng Lượng xông thẳng đến đẩy luôn mẹ nuôi qua một bên. "Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi. Mẹ có thấy chỗ nào không khỏe không? Mẹ yên tâm, mấy người dám bắt nạt mẹ, con xử lý hết rồi." Cố Vân thì mắt đỏ hoe. Tôi mới nằm viện có một đêm thôi mà hai cha con họ làm như tôi đi mấy chục năm không gặp.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Em vẫn ổn, Cố Vân, đừng lo nữa." Rồi tôi quay sang nhìn con trai, dịu dàng hỏi, "Con yêu, ba có mắng con không?" Lượng Lượng khựng lại, đôi môi nhỏ mím chặt đầy ấm ức, nước mắt lăn dài. "Không ạ, ba không mắng con đâu." "Dạo, tôi ghét nhất là con nói dối. Dù con có cố chối, tôi cũng biết rõ tính ba nó." "Chắc chắn Cố Vân đã mắng con rồi." Tôi nhẹ nhàng ôm con trai vào lòng dỗ dành rồi quay sang. "Lương Cố Vân thêm một cái cảnh cáo." Cố Vân vì chột dạ mà hơi lúng túng, đứng đơ tại chỗ.

"Mẹ ơi, sau này con sẽ không để mẹ bị tổn thương nữa đâu. Lần này là lỗi của con. Xin lỗi mẹ." Nhìn đứa con trai xinh xắn trước mặt, tim tôi như muốn tan chảy. "Bảo vệ Lượng cũng là điều mẹ nên làm mà. Mẹ không trách con đâu."

Bạn thân tôi dắt con trai ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Cố Vân. Anh cứ khăng khăng đòi cởi áo bệnh nhân của tôi để kiểm tra vết thương. Rõ ràng bác sĩ đã dán băng gạc rồi thì anh còn nhìn thấy gì chứ? Thế mà anh lại bắt trước con trai giờ trò nũng nịu. "Thật là, em cho anh xem một chút thôi mà." Cố Vân thổi nhẹ lên vết thương khiến tôi cảm thấy vừa nhột vừa buồn. "Vãn Ninh, anh hứa sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa."

Tôi khẽ cười, hiểu rằng chuyện lần này thật sự khiến anh bất an. "Được rồi, em tin anh. Người em yêu nhất chính là Cố Vân. Em quý mạng sống của mình lắm, vì em còn phải sống với anh cả đời cơ mà." Chỉ một câu nói đó đã khiến ánh mắt Cố Vân như nhuộm đầy ý cười. Đúng là người dễ dỗ như một đứa trẻ.

Rõ ràng có thể về nhà dưỡng bệnh, thế mà Cố Vân và con trai lại khăng khăng bắt tôi ở lại bệnh viện, còn gọi cả một đám bác sĩ đến, hết người này đến người kia kiểm tra sức khỏe cho tôi như kiểu muốn soi từng tế bào. Chỉ đến khi mọi chỉ số đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn, họ mới chịu cho tôi xuất viện.

Lúc tôi đang thu dọn đồ đạc, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra. Vì đang quay lưng nên tôi tưởng là con trai mình. "Lượng Lượng, lấy giúp mẹ cái lược đi con." Vãn Ninh là anh. Tay tôi khựng lại giữa chừng khi đang gấp đồ, quay đầu nhìn lại thì thấy là Tống Ly. Gương mặt anh ta vẫn còn sưng vù, trông thê thảm không chịu nổi. "Anh tìm tôi có chuyện gì?" Tống Ly có thể tránh được vệ sĩ của Cố Vân, chắc chắn không đơn giản. Nghĩ đến chuyện trước đó với Lâm Nhụy Nhụy, tôi lập tức cảnh giác không dám sơ xuất.

Tống Ly dường như cảm nhận được sự đề phòng của tôi, vội vàng lên tiếng, "Vãn Ninh, em đừng sợ, anh sẽ không làm hại em đâu." "Anh chỉ là..." "Chỉ là cái gì?" Tôi hơi bực mình, cắt ngang lời anh ta. "Anh vẫn còn yêu em, Vãn Ninh. Chỉ cần nghĩ đến chuyện em kết hôn, sinh con với người đàn ông khác, anh thật sự không chịu nổi. Em chắc chắn trong lòng vẫn còn có anh, chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu."

Toàn thân Tống Ly đầy thương tích, nhưng rõ ràng anh ta đã chỉnh tề lại ngoại hình. Trên người còn mặc bộ vest năm xưa tôi từng tặng. Tôi nhớ rất rõ ngày đó anh ta từng chê bộ vest đó xấu và rẻ tiền. Thấy tôi im lặng, Tống Ly định tiến lại nắm tay tôi thì bị tôi lạnh lùng tránh né. "Bắt đầu lại. Tống Ly, ngày anh đuổi tôi ra khỏi cục dân chính, biến tôi thành trò cười trước bao nhiêu người. Lúc đó anh có nghĩ đến ngày hôm nay không? Giờ lại nói yêu tôi, thích tôi, anh không thấy ghê tởm sao?"

Tống Ly vội vàng giải thích. "Lúc đó Nhị Nhị đang mang thai con tôi, anh không thể mặc kệ. Em cũng đâu muốn thấy đứa trẻ không có cha đúng không?" Tôi bật cười lạnh. "Anh cũng chơi cháo thật đấy. Cái thai đó là từ trên trời rơi xuống chắc. Nếu anh biết tự quản lý cái thân dưới của mình thì liệu có đứa con nào tự dưng mà xuất hiện không? Đến giờ còn tìm cớ bao biện cho sai lầm của mình, anh có thấy mình hèn hạ không? Anh thối nát như rác rưởi, sao lại nghĩ tôi sẽ quay lại?"

Tống Ly còn chưa kịp phản bác thì đã bị vệ sĩ của Cố Vân đè xuống, còn Cố Vân thì mặt đen như mực. "Tống Ly, anh thật sự nghĩ mình chưa chết đủ nhanh à?" Ánh mắt Cố Vân lạnh lẽo như băng. Sau khi chắc chắn tôi không bị thương, anh liền ra tay cho vệ sĩ lôi người đi. Trước khi bị lôi đi, Tống Ly vẫn còn cố gắng hét lên. "Cố Vân, anh nghĩ cô ấy thật lòng yêu anh sao? Cô ấy chẳng qua chỉ coi anh là thế thân của tôi." Lời còn chưa dứt, Cố Vân đã vung tay đấm thẳng khiến anh ta ngất lịm.

Cố Vân không phải chưa từng nghe về quá khứ giữa tôi và Tống Ly. Dù đã kết hôn nhiều năm, anh vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn, luôn cảm thấy tôi không yêu anh nhiều như anh yêu tôi. Nhìn bóng lưng Cố Vân khi rời khỏi phòng, tôi chỉ cảm thấy xót xa. Còn về Tống Ly cứ luôn tìm cách chia rẽ tôi với Cố Vân, tôi thật sự mong anh ta chết đi cho rồi.

Tối hôm đó về nhà, tôi ngẩn người nhìn bức ảnh cưới treo trên tường. Trong ảnh, ánh mắt Cố Vân tràn đầy yêu thương, còn tôi lại có phần lạnh nhạt. Ban đầu giữa chúng tôi chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, có chút bồng bột nhất thời, nhưng sau từng ấy năm sống cùng nhau, tôi sớm đã rung động trước người đàn ông này. Tôi gỡ bức ảnh cưới xuống thì phát hiện bên trong khung là một bí mật. Mặt sau bức ảnh là cả một tập lớn ảnh chụp tôi qua nhiều năm tháng. Khi tôi còn chưa quen anh ấy, Cố Vân đã âm thầm thích tôi rồi sao? Thậm chí có cả ảnh tôi đi phát tờ rơi khi còn học đại học. Cả ảnh sau khi tốt nghiệp cấp ba cũng có.

Khi Cố Vân trở về nhà, thấy tôi đang ngồi trên sofa lật xem những bức ảnh bị anh giấu kín, anh thoáng sững người, bước lại đầy lo lắng. "Vãn Ninh, em sao em lại?" Dáng vẻ của anh như một đứa trẻ vừa làm sai, không dám nhìn vào mắt tôi. Tôi đột nhiên nổi hứng trêu chọc anh. "Đã thích em đến vậy, sao không theo đuổi sớm hơn? Hại chúng ta bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian? Hại em còn phải gặp phải cái tên cặn bã Tống Ly. Ảnh chụp đẹp lắm, em thích."

Cố Vân ngơ ngác, gần như không tin vào tai mình. "Vãn Ninh, em không trách anh sao?" "Trách anh cái gì?" Tôi hỏi lại không hiểu. "Anh là đồ biến thái lén lút theo dõi cuộc sống của em." "Bậy nào? Anh không phải biến thái. Những gì em thấy chỉ là một trái tim yêu em nhiều đến mức muốn giữ từng khoảnh khắc của em thôi." Người đàn ông vốn luôn nghiêm túc ấy lúc này lại rơi nước mắt. "Vãn Ninh, anh không dám mơ em yêu anh. Anh chỉ mong em mãi mãi ở bên anh thôi."

"Lại nói nhảm nữa rồi. Người em yêu nhất chính là anh đấy. Trong tim em chỉ có anh." Tôi thật sự không hiểu vì sao một người như Cố Vân lại luôn cảm thấy tự ti đến vậy. Rõ ràng anh là người đàn ông vô cùng xuất sắc. Tôi đã từng thuê người điều tra về quá khứ của anh. Hóa ra anh từng bị cha mẹ ruột bỏ rơi, được một người cha nuôi nhặt về. Người đàn ông ấy không biết cách nuôi dạy trẻ con, luôn đối xử lạnh lùng. Cố Vân lớn lên trong môi trường ấy, luôn cảm thấy mình không được yêu thương. Khi còn đi học, anh ít nói, không ai muốn chơi cùng. Tôi từng thấy anh chỉ ăn cơm trắng ở căn tin trường cấp ba. Tôi tưởng anh nghèo nên lén nhét một sấp tiền vào cặp của anh. "Từ giờ anh là em trai của Giang Vãn Ninh. Đây là phí làm đàn em đấy nhé." Khi đó tôi còn chẳng biết tên anh, chỉ là thấy tội nên giúp đỡ chút thôi. Chẳng ngờ người con trai ngày đó chính là Cố Vân. Cũng bởi vì những ký ức đó, dù anh yêu tôi rất nhiều nhưng giữa tôi và anh vẫn luôn tồn tại một danh giới vô hình. Dù hiện tại chúng tôi đã có hai đứa con, tôi nghĩ tôi sẽ dùng cả đời này để nói cho người đàn ông tự ti và nhạy cảm ấy biết tôi yêu anh nhiều đến mức nào.

Cảm ơn các bạn đã nghe hết câu chuyện Nắng Hạ Audio chia sẻ. Nhớ bấm thích, đăng ký để đón chờ câu chuyện tiếp theo nhé. Oh.