📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

Giải thích nền kinh tế Campuchia trong 15 phút

Lóng15:32

Transcription

Hôm nay chúng ta nói về nền kinh tế Campuchia. Bạn có thể cầm tiền sang đấy đánh bạc, hoặc là bị lừa sang và đánh đập.

Campuchia là một trong những nước có tăng trưởng cực kỳ nhanh, nhưng mà nhiều phần trong đó không phải là năng lực nội tại, mà là do người Trung Quốc mang tiền sang đầu tư. Nhiều người nói rằng Campuchia đang dần biến thành sân sau của Trung Quốc, ngấm ngầm cạnh tranh với Việt Nam qua nhiều chính sách, như là sự rút khỏi tam giác phát triển Campuchia-Việt Nam, rồi là xây dựng kinh đào Phù Nam Techco, thứ mà họ nói là một dự án nội bộ để trị thủy, nhưng mà lại có ảnh hưởng đến cả đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Một thời, giới triệu đại của Khmer, thì đất nước này từng là trung tâm văn hóa thương mại độc lập của Đông Nam Á. Nhưng mà hiện tại, từ ShukvW đến Phom Penh, những tấm biển quảng cáo bằng tiếng Trung Quốc phủ kín các phố. Người dân bản địa thì lặng lẽ nhìn quê hương của mình biến đổi dưới làn sóng đầu tư ồ ạt từ Bắc Kinh. Đằng sau bề ngoài hào nhoáng của những cao ốc và casino là một nền kinh tế đang ngày càng lún sâu vào quỹ đạo của người Trung Quốc, với những khoản nợ khổng lồ và sự phụ thuộc ngày một tăng.

Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về nền kinh tế Campuchia, người anh em có lịch sử không mấy thân thiện với Việt Nam. Tôi là Lóng, và những kiến thức dưới đây được chúng tôi tổng hợp và góp nhặt từ nhiều nguồn thông tin, cũng như là kinh nghiệm cá nhân đã trải qua, nên là nếu có gì sai hoặc cần chỉnh sửa, các bạn hãy vui lòng comment bên dưới, hoặc là trao đổi qua fanpage của Lóng. Những chủ đề kinh tế khô khan để chúng tôi đơn giản hóa, và những thông tin kinh tế để được cập nhật một cách nhanh chóng nhất, hoặc các bạn có thể tham gia Phước Báu, một group khá ok cho anh em muốn học hỏi và biết thêm kiến thức trong ngành crypto, link dưới phần mô tả và bình luận.

Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lịch sử nền kinh tế Campuchia để hiểu là họ từng như nào và vì sao bây giờ lại như thế. Vào thời kỳ cổ đại, Campuchia là một phần của các vương quốc Phù Nam và Chân Lạp. Vị trí của họ gần cửa sông Mê Kông, và vì thế nên nền kinh tế dựa vào hai yếu tố chính. Một là nông nghiệp, vì có nhiều hệ thống sông ngòi phù hợp với canh tác lúa nước. Hai là thương mại, cũng vì hệ thống sông ngòi và giáp biển. Vào thời điểm đó thì Phù Nam đóng vai trò là trung gian giữa hai đế chế là Ấn Độ và Trung Quốc. Cảng Óc Eo của Phù Nam dường như là đầu mối giao thương với các doanh nhân từ miền Nam Ấn Độ, cũng như là các doanh nhân từ miền Đông và miền Nam Trung Quốc. Những ghi chép cho thấy là người dân ở đây nhập khẩu tơ lụa từ Trung Quốc, gia vị từ Ấn Độ, và xuất khẩu vàng, ngà voi cùng các sản phẩm nông nghiệp khác.

Vào khoảng thế kỷ thứ bảy thì Phù Nam sáp nhập vào Chân Lạp, và nền kinh tế vẫn tiếp tục dựa vào nông nghiệp và thương mại. Chân Lạp thì tập trung nhiều hơn và phát triển nông nghiệp trong nước, xây dựng các công trình thủy lợi để tăng hiệu quả canh tác, tạo ra nhiều lúa gạo hơn, và đây là một cái tiền đề cho đế chế Khmer phát triển sau này. Nhưng mà cái giai đoạn này thì chính trị Chân Lạp khá là bất ổn. Các phe phái tranh nhau quyền lực, làm cho đất nước sau này tan rã. Khi mà đế chế Khmer nổi lên từ thế kỷ thứ chín thì Campuchia bước vào thời kỳ Hoàng Kim với sự phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội và văn hóa. Một trong những cái yếu tố then chốt giúp đế chế Khmer đạt được cái sự thịnh vượng này là hệ thống thủy lợi khổng lồ. Các hồ chứa nước, kênh mương và đập nước được xây dựng để quản lý nguồn nước từ sông Mê Kông, đảm bảo tưới tiêu và giúp kiểm soát lũ lụt. Nhờ vậy thì sản lượng lúa gạo tăng vọt, không chỉ đủ nuôi sống dân cư mà còn dư thừa để trao đổi thương mại. Các đoàn thương nhân từ Trung Quốc, Ấn Độ và thế giới Hồi giáo đến đây để trao đổi hàng hóa, biến Angkor trở thành trung tâm thương mại quốc tế sầm uất. Thời kỳ này thì Campuchia xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, lâm sản và khoáng sản, đồng thời nhập khẩu hàng xa xỉ như là lụa, vàng và đồ trang sức. Cái sự thịnh vượng về kinh tế này đã tạo điều kiện cho việc xây dựng những công trình kỳ vĩ như là Angkor Wat, vừa là di sản văn hóa, vừa là minh chứng cho sức mạnh kinh tế của đế chế Khmer.

Nhưng cái sự thịnh vượng của Khmer không kéo dài mãi. Vào thế kỷ 15, đế chế Khmer bắt đầu suy yếu do áp lực từ các nước láng giềng, đặc biệt là sự trỗi dậy của vương quốc Ayutthaya, tức là Thái Lan ngày nay. Sự suy giảm quyền lực chính trị dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống kinh tế, đặc biệt là hệ thống thủy lợi bị bỏ hoang, làm suy giảm sản lượng nông nghiệp. Trong những thế kỷ tiếp theo, Campuchia trở thành mục tiêu xâm lược và bị kẹt giữa các cường quốc láng giềng như là Xiêm và Đại Việt. Đến thế kỷ 19 thì thực dân Pháp đến Đông Dương, và Campuchia chính thức trở thành một xứ bảo hộ của thực dân Pháp, khởi đầu cho gần một thế kỷ nằm dưới sự kiểm soát và khai thác của chính quyền thuộc địa. Trong giai đoạn này thì nền kinh tế Campuchia bị định hình bởi các lợi ích của mẫu quốc, và mẫu quốc thì đếch quan tâm gì đến thuộc địa, anh em mình thì cứ vắt khô thôi. Hẹ hẹ hẹ. Sự bóc lột khắc nghiệt, thiếu đầu tư và phúc lợi xã hội và cơ sở hạ tầng dành cho người dân bản địa dẫn đến sự bất mãn và bất ổn kéo dài trong xã hội.

Nền nông nghiệp là xương sống của Campuchia được thực dân Pháp cho vào trọng tâm trong chính sách kinh tế thuộc địa. Lúa gạo, loại cây truyền thống của người Khmer được Pháp đẩy mạnh canh tác để xuất khẩu. Đồng bằng sông Mê Kông và Tonle Sap được khai thác triệt để với các đồn điền lớn, nơi nông dân bản địa phải làm việc cật lực dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Hệ thống thuế khóa hà khắc cũng được áp dụng, buộc nông dân phải nộp một phần lớn sản lượng của họ cho chính quyền thuộc địa, trong khi bản thân chỉ giữ lại được một số lượng ít ỏi để tự sinh sống, và thường là không đủ. Điều này làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, đồng thời khiến nhiều người dân rơi vào cảnh nợ nần và mất dần đất đai. Bên cạnh lúa gạo thì cao su cũng là một sản phẩm chiến lược của Pháp. Pháp đã thiết lập các đồn điền rộng lớn tại các khu vực như là Campuchia, chiếm đoạt hàng trăm nghìn ha đất để trồng cao su. Người lao động của Campuchia, chủ yếu là nông dân nghèo và dân tộc thiểu số, bị buộc làm việc trong điều kiện khắc nghiệt với mức lương rẻ mạt và gần như là không có quyền lợi lao động gì cả. Cao su Campuchia sau đó được vận chuyển về Pháp để phục vụ nhu cầu công nghiệp và quân sự của châu Âu. Và tất nhiên là người dân bản địa chả được cái mẹ gì ngoài được nộp thuế và đi làm không công. Cơ sở hạ tầng tại Campuchia trong thời kỳ thuộc địa thì cũng được phát triển hơn, nhưng mà cũng chỉ với mục đích là phục vụ lợi ích của Pháp hơn là cải thiện đời sống của người dân. Đường xá, cầu cống và cảng biển được thiết kế để tối ưu hóa việc vận chuyển tài nguyên từ Campuchia đến các trung tâm kinh tế lớn của Đông Dương hoặc là trực tiếp đến Pháp. Các khu vực nông thôn, nơi sinh sống của phần lớn dân số Campuchia thì không được đầu tư, dẫn đến tỉ lệ bệnh tật và tử vong cao, kéo theo sự kém phát triển kéo dài trong cộng đồng. Thời kỳ này thì Pháp cũng áp đặt một cái hệ thống hành chính cứng nhắc để kiểm soát kinh tế. Các quan chức người Pháp chiếm giữ các vị trí quan trọng. Người Campuchia thì chỉ được giao những vai trò thấp kém trong bộ máy nhà nước. Nền kinh tế Campuchia trở nên thiếu tính tự chủ và làm gia tăng sự phụ thuộc vào Pháp. Đất nước gặp khó khăn cho việc xây dựng một cái tầng lớp lãnh đạo bản địa có khả năng quản lý đất nước khi mà thời kỳ thuộc địa kết thúc. Đa số dân chúng Campuchia sống trong nghèo đói, bị bóc lột nặng nề và không có tiếng nói trong các quyết định chính trị hay là kinh tế. Và chính sự bất công áp bức này đã tạo nên ngọn lửa phản kháng.

Năm 1953, Campuchia giành độc lập dưới sự lãnh đạo của Norodom Sihanouk. Tuy vậy, đất nước lại tiếp tục đối mặt với bất ổn chính trị và kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh lạnh và chiến tranh Việt Nam. Năm 1970, Sihanouk bị lật đổ bởi Lon Nol, dẫn đến một cuộc nội chiến giữa chính phủ Cộng hòa Khmer và lực lượng Khmer Đỏ. Đến năm 1975 thì Khmer Đỏ nắm quyền và bắt đầu thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Campuchia, khi mà đất nước bị đẩy vào một thảm kịch chưa từng có với những quyết sách kinh tế và xã hội tàn nhẫn.

Dưới sự lãnh đạo của Pol Pot và đảng Cộng sản Campuchia, Khmer Đỏ theo đuổi một lý tưởng cực đoan về chủ nghĩa cộng sản. Họ muốn biến Campuchia thành một xã hội hoàn toàn tự cung tự cấp, không có sự can thiệp của thị trường, tiền tệ hay là bất kỳ hình thức kinh tế hiện đại nào. Nhưng mà tham vọng này đã dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của nền kinh tế quốc gia, đẩy hàng triệu người vào cảnh đói khổ, lao động khổ sai và thậm chí là cái chết. Khmer Đỏ đã thực hiện một loạt chính sách cải cách nhằm làm sạch xã hội Campuchia. Một trong những quyết định đấy là sơ tán toàn bộ dân cư khỏi các thành phố lớn như là Phnom Penh, Siem Reap và Battambang. Hàng triệu người dân, bao gồm cả người già, trẻ em, bệnh nhân, bị buộc rời khỏi nhà và đi bộ hàng trăm cây số đến các vùng nông thôn để tham gia vào lao động tập thể. Thành phố trở thành những nơi hoang vắng, không còn bất kỳ hoạt động kinh tế nào. Điều này được Khmer Đỏ biện minh là cần thiết để xóa bỏ các cấu trúc xã hội cũ, bao gồm tư bản, thương mại và đô thị hóa. Tiếp theo đó, Khmer Đỏ tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn tiền tệ và thị trường. Tất cả các ngân hàng bị phá hủy, tiền giấy bị đốt sạch và mọi hình thức giao dịch thương mại bị cấm. Không có chợ, không có cửa hàng, không có đồng tiền nào được lưu hành. Thay vào đó, toàn bộ dân cư phải lao động trong các công xã nông nghiệp, nơi họ được phân chia lương thực theo khẩu phần do nhà nước quyết định. Mục tiêu của Khmer Đỏ là biến Campuchia thành một xã hội không giai cấp, nơi mọi người lao động vì lợi ích tập thể mà không cần đến tiền bạc hay sở hữu cá nhân.

Nền kinh tế dưới Khmer Đỏ dựa hoàn toàn vào nông nghiệp. Nhưng mà cách tiếp cận cực đoan của chế độ đã phá vỡ mọi nguyên tắc cơ bản của sản xuất nông nghiệp. Người dân bị buộc phải làm việc 12 đến 16 giờ mỗi ngày trong điều kiện khắc nghiệt, không có máy móc, không có công cụ hiện đại và thường xuyên bị thiếu ăn. Và thay vì tập trung vào cải thiện năng suất hoặc là đảm bảo an ninh lương thực thì Khmer Đỏ áp dụng các kế hoạch sản xuất phi thực tế, như là yêu cầu mỗi hecta đất phải sản xuất được ba tấn lúa. Một chỉ tiêu mà ngay cả trong điều kiện tốt nhất cũng khó mà có thể đạt được. Kết quả là sản lượng nông nghiệp giảm mạnh, dẫn đến nạn đói lan rộng. Hàng triệu người chết vì suy dinh dưỡng, bệnh tật hoặc là kiệt sức trong các công xã nông nghiệp. Khmer Đỏ cũng phá hủy hoàn toàn các ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng kinh tế. Các nhà máy, xí nghiệp và cơ sở sản xuất bị đóng cửa hoặc là phá hủy vì bị coi là biểu tượng của chủ nghĩa tư bản. Các kỹ sư, doanh nhân và trí thức bị coi là kẻ thù của nhân dân và bị giết hại hàng loạt trong các cuộc thanh trừng tàn bạo. Không có ngành công nghiệp nào hoạt động, không có hệ thống giao thông, không có cơ sở y tế hay là giáo dục. Campuchia từng có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong những năm trước chiến tranh, giờ đây rơi vào cảnh hoang tàn, không có bất kỳ dấu hiệu nào của một nền kinh tế hiện đại. Chính sách tự cô lập của Khmer Đỏ cũng góp phần làm trầm trọng thêm tình hình. Chế độ này từ chối mọi sự giúp đỡ từ bên ngoài, không tham gia vào thương mại quốc tế và cắt đứt quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia. Điều này không chỉ khiến Campuchia không thể tiếp cận nguồn lực hoặc là công nghệ, mà còn làm suy yếu khả năng phục hồi của nền kinh tế này. Trong khi đấy, các nước láng giềng như Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phát triển, dù gặp nhiều khó khăn, thì Campuchia bị cô lập hoàn toàn, không có bất kỳ con đường nào để thoát khỏi thảm họa.

Chiến tranh giữa Khmer Đỏ và Việt Nam là một phần không thể tách rời của cái giai đoạn đen tối này. Không chỉ định hình lịch sử Campuchia mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình khu vực Đông Nam Á. Sau khi Khmer Đỏ nắm quyền vào năm 1975 thì quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam nhanh chóng trở nên căng thẳng. Mặc dù cả hai nước đều theo chế độ cộng sản, nhưng mà sự khác biệt về ý thức hệ, tham vọng lãnh thổ của Khmer Đỏ và lịch sử phức tạp giữa hai dân tộc đã dẫn đến những cuộc xung đột. Khmer Đỏ, dưới sự lãnh đạo của Pol Pot, coi Việt Nam là một mối đe dọa lớn với sự tồn tại của mình. Chế độ này đề cao tư tưởng dân tộc cực đoan, trong đó thì người Việt xem là kẻ thù truyền kiếp cần phải bị tiêu diệt. Khmer Đỏ nuôi tham vọng khôi phục lãnh thổ đế chế Angkor trong lịch sử, bao gồm cả các vùng đất mà nay thuộc miền Nam Việt Nam. Từ năm 1975, Khmer Đỏ thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công qua biên giới, đặc biệt là ở các tỉnh giáp danh như là An Giang, Tây Ninh và Kiên Giang. Không chỉ nhằm mục đích xâm chiếm lãnh thổ mà còn là các chiến dịch thảm sát có tính chất diệt chủng nhằm tiêu diệt các cộng đồng người Việt. Hàng nghìn người Việt Nam, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã bị giết hại một cách tàn bạo trong những cuộc tấn công này. Việt Nam ban đầu cố gắng giải quyết vấn đề thông qua biện pháp ngoại giao, nhưng mà không đạt được kết quả. Đồng thời, chính sách cực đoan của Khmer Đỏ, bao gồm cả việc thảm sát người Việt gốc Khmer sống tại Campuchia, càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ. Đến năm 1978 thì Việt Nam quyết định tiến hành một cuộc can thiệp quân sự để bảo vệ biên giới và lật đổ chế độ Khmer Đỏ. Chiến dịch quân sự của Việt Nam bắt đầu vào cuối tháng 12 năm 1978, khi mà Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Campuchia. Chỉ trong vài tuần, quân đội Việt Nam, với sự hỗ trợ của các lực lượng đối lập Campuchia như là Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, đã giành được thắng lợi áp đảo. Đến ngày 7 tháng 1 năm 1979, thủ đô Phnom Penh đã thất thủ, đánh dấu sự sụp đổ của chế độ Khmer Đỏ.

Sau sự sụp đổ này, Campuchia bắt tay vào quá trình tái thiết từ những đống đổ nát. Nhưng mà họ gặp cực kỳ nhiều khó khăn, tại vì hệ thống hạ tầng gần như là bị xóa sổ, nền kinh tế đã bị tàn phá nghiêm trọng và thực sự là không có ai có trình độ để vực dậy nền kinh tế. Các tổ chức tài chính quốc tế như là Ngân hàng Thế giới rồi là Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thì cũng hỗ trợ và giúp Campuchia có được những bước đi đầu tiên trong việc tái thiết đất nước. Họ cũng bắt đầu mở cửa đối với đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, sản xuất và nông nghiệp. Tính đến nay thì nền kinh tế Campuchia đã có những dấu hiệu phục hồi và trở thành một trong những nền kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Nam Á. Nhưng mà cái sự phục hồi và phát triển này không phải là một câu chuyện hoàn toàn sáng sủa. Đất nước này đang đối mặt với một vấn đề lớn và phức tạp là sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc. Trong suốt những năm qua, Trung Quốc đã trở thành đối tác chiến lược quan trọng của Campuchia, không chỉ trong đầu tư mà còn trong ngoại giao và an ninh. Các khoản vay khổng lồ từ Trung Quốc đã giúp Campuchia xây dựng các công trình như là cầu, đường cao tốc, sân bay, cũng như là phát triển công nghiệp. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc Campuchia đang rơi vào bẫy nợ với Trung Quốc, do các khoản vay này chủ yếu không có các điều kiện rõ ràng và lãi suất rất là cao. Campuchia đang đối mặt với nguy cơ không thể trả nợ hoặc là bị mất quyền kiểm soát đối với các tài sản chiến lược như là cảng biển hay là khu vực khai thác tài nguyên, có thể rơi vào tay Trung Quốc nếu Campuchia không thể trả được các khoản nợ này.

Bên cạnh việc nợ nần thì Campuchia cũng có nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan đến tội phạm, đặc biệt là cờ bạc và buôn người. Các khu vực như là Svay Rieng đã trở thành điểm nóng của các sòng bạc trực tuyến và các hoạt động lừa đảo qua mạng, chủ yếu do các công ty Trung Quốc điều hành. Những công ty này lôi kéo hàng nghìn công nhân, trong đó có rất nhiều người Việt Nam, sang Campuchia làm việc trong các nhà máy và các sòng bạc mà không hề biết mình đang bị lừa. Nhiều người lao động Việt Nam, chủ yếu là những người nghèo và bị thiếu thông tin, đã bị lừa sang Campuchia với lời hứa về một công việc nhẹ lương cao. Nhưng mà thực tế thì họ bị giam giữ trong các cơ sở sản xuất và bị ép buộc làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, không khác gì nô lệ. Nạn buôn bán người cũng là một vấn đề lớn. Hàng nghìn phụ nữ và trẻ em bị bán vào các ổ mại dâm hoặc là bị bóc lột lao động tại các khu công nghiệp, khu nghỉ dưỡng và các sòng bạc. Chính quyền Campuchia dù đã có những nỗ lực để cải thiện tình hình, nhưng mà nó không ăn thua. Tại vì sao? Tại vì chính quyền cũng có phần trong hoạt động này.

Đó là tổng quan về nền kinh tế của Campuchia. Đến phần này thì tôi sẽ nói về một số ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia này. Đầu tiên là ngành may mặc. Đây là ngành trụ cột của Campuchia, đóng góp khoảng tầm 80% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước. Từ những năm 1990 thì Campuchia bắt đầu mở cửa và gia nhập các hiệp định thương mại quốc tế. Các công ty nước ngoài tìm đến Campuchia vì tất cả những loại chi phí ở đây đều rẻ hơn, tạo ra hàng triệu việc làm cho người dân bản địa, chủ yếu là phụ nữ. Tiếp theo là du lịch. Campuchia nổi tiếng với khu quần thể Angkor Wat, biểu tượng quốc gia và là điểm thu hút khách du lịch quốc tế hàng đầu. Mỗi năm hàng triệu du...

Khách từ khắp thế giới đổ về đây để chiêm ngưỡng cái sự kỳ vĩ của di tích này. Giúp Campuchia bán được vé vào cửa, đồng thời bán được các hoạt động liên quan khác, như là khách sạn, nhà hàng, vận tải, giải trí, casino.

Bên cạnh Angkor Wat, các bãi biển tại Sihanoukville cũng trở thành một điểm hấp dẫn cho những khách du lịch tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng. Mặc dù, Sihanoukville trong những năm qua đang đối mặt với sự phát triển ồ ạt và thiếu quy hoạch, khiến cho môi trường du lịch không được bảo vệ tốt.

Tiếp theo là ngành nông nghiệp. Lúa gạo là sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của nước này. Campuchia có khí hậu và địa hình tương đối giống miền Nam của chúng ta. Có diện tích đất nông nghiệp rộng, trồng được nhiều lúa và các cây nông nghiệp, như là cao su, hạt điều và hạt tiêu, giúp Campuchia mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ra thế giới, đặc biệt là các thị trường lớn, như là Trung Quốc, Mỹ và Châu Âu.

Và tất nhiên, nói đến một nền kinh tế đang phát triển thì chúng ta không thể bỏ qua ngành phân lô bán nền. Sự bùng nổ của các dự án bất động sản, chủ yếu là các tòa nhà cao tầng và các khu nghỉ dưỡng sang trọng, đã thay đổi toàn bộ mặt của Phnom Penh. Các công ty Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD vào bất động sản Campuchia, đặc biệt là trong các dự án phát triển đô thị và các khu nghỉ dưỡng ven biển. Những tòa nhà chọc trời, trung tâm thương mại lớn và các khu phức hợp cao cấp đang dần mọc lên ở thủ đô Phnom Penh, tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới.

Ngoài những mặt tích cực ra, thì Campuchia hiện tại đang đối mặt với một số vấn đề kinh tế lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và ổn định của quốc gia. Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất là tham nhũng. Campuchia là khách quen của danh sách các quốc gia có mức độ tham nhũng cao nhất thế giới. Tham nhũng ở khắp mọi nơi, từ chính phủ trung ương đến chính quyền địa phương. Và như trong quyển sách “White Nations Fell” đã nói: một đất nước mà bạn làm ra tài sản nhưng không biết mình có giữ được tài sản đó hay không là một đất nước khó có thể phát triển.

Tiếp theo là hạ tầng yếu kém. Hệ thống giao thông, năng lượng và logistic của quốc gia này rất sơ khai và chưa được phát triển đầy đủ. Mặc dù chính phủ đã nỗ lực cải thiện hạ tầng trong những năm qua, nhưng mà nhiều khu vực vẫn thiếu các cơ sở hạ tầng cơ bản. Hệ thống giao thông công cộng không thể đủ đáp ứng các nhu cầu của dân số tăng nhanh. Đường bộ, đường sắt và cảng biển đều còn hạn chế. Rồi là cái việc thiếu nguồn cung năng lượng ổn định làm cho các ngành sản xuất phải đối mặt với chi phí cao và thời gian gián đoạn trong quá trình sản xuất. Điều này dẫn đến chi phí sản xuất, vận chuyển hàng hóa và dịch vụ thiếu cạnh tranh, làm các nước khác không muốn mua bán sản xuất với Campuchia và các nhà đầu tư thấy thế cũng không muốn rót tiền vào.

Một vấn đề nữa là sự lệ thuộc vào nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Campuchia cho rằng mình có dòng vốn đầu tư nước ngoài đa dạng, nhưng mà đa dạng ở đây là chỉ có Trung Quốc và trong thời kỳ “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” thì thằng nào chi tiền? Thằng đấy có tiếng nói. Trung Quốc chỉ cần lừa một cái là Campuchia phải dạ vâng liên tục. Nếu mà Trung Quốc rơi vào khủng hoảng hoặc là thay đổi chiến lược, không thích Campuchia nữa thì nền kinh tế Campuchia sẽ không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng.

Và đó là vài nét sơ qua về nền kinh tế Campuchia và hy vọng là có thể giúp bạn hiểu được tổng quan về đất nước này từng như thế nào, hiện tại đang ra sao và đang đối mặt với thách thức gì. Video này được tổng hợp và cập nhật từ nhiều nguồn thông tin, nên là nếu có gì sai hoặc cần bổ sung, các bạn hãy vui lòng comment bên dưới. Tôi, Đàn Lóng.