📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

Cách Sống TRÀN NGẬP NĂNG LƯỢNG Từ Gốc

Web5ngay20:34

Transcription

Rồi, xin mến chào bà con cô bác. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình bài học tâm huyết. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ thứ Bảy trên kênh YouTube của các bạn. Nhìn cái tiêu đề và dưới cái tiêu đề thì có cái tên kênh. Tôi nghĩ rằng thực ra có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã quen thuộc rồi ha. Khi mà tôi để cái chỗ trống đó và có thể nhiều người yêu quý của tôi tự nhiên đọc cái tên kênh lên trong vô thức thôi, trong đầu thôi thì đó cũng là cái niềm hạnh phúc của tôi ha. Không biết có ai đọc tự động như vậy không ha?

Thưa quý vị, trong cái bài kỳ này thì tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái đề tài rất là thú vị để tất cả chúng ta cùng mổ sẻ, cùng phân tích và đặc biệt là cùng tìm ra lời giải. Đó là làm như thế nào để có thể sống năng động, sống bùng vị. Ủa lộn, bùng vị thì nó giống món ăn. Sống bùng cháy, tràn đầy năng lượng từ gốc mỗi ngày. Trong tất cả một nùi những cái từ mà tôi vừa nói á, tôi muốn các bạn chú ý tới cái cụm là "từ gốc rễ". Có nghĩa là mình không có giải quyết cái ngọn, mình không có giải quyết những cái mà hôm nay mình giải quyết thì ngày mai nó lại mọc trở lại. Mình không giải quyết cái đó. Mình giải quyết cái gốc rễ. Điều gì từ cái tầng sâu nhất, từ cái tầng nền tảng nhất, nó tác động tới cái cách mà chúng ta sống mỗi ngày và làm cho chúng ta vui vẻ, hạnh phúc như là một cái hệ quả, như là một cái kết quả. Chỉ cần giống như là khi mà mình tác động tới một cái điều gì đó, mình tác động tới ngay tim đen luôn, tác động tới ngay cái tâm trấn luôn. Thế thì tác động ok vô cái điểm đó. Tất cả những cái mặt khác, tất cả những cái thứ khác nó đều tốt lên theo y chang như là hiệu ứng domino. À, mình chơi là phải chơi như vậy. Thế thì phải làm sao để có thể làm được cái điều mà tôi vẽ ra hồi nãy giờ như là dân gian mình có câu nói thì hay lắm. Làm không biết được không? Thì thôi bây giờ mình vô giải pháp, mình vô phân tích và giải quyết cái vấn đề này.

Trước tiên á thì tôi phải giải thích cho các bạn biết tại sao lại có cái trường hợp mà chúng ta sống một ngày á nó không thể tràn đầy năng lượng được. Nó cứ mệt mệt như thế nào đó về mặt thể chất. Nó cứ đuối đuối như thế nào đó về mặt tinh thần. Nó cứ xìu xìu như thế nào đó về mặt khát vọng, đam mê, khát khao. Và tôi chắc chắn một điều á, rất nhiều người trong các bạn những năm 18, 19, 20 có thể các bạn nhiệt huyết lắm, các bạn căng tràn nhựa sống. Nhưng mà chỉ cần sau đó vài năm thôi nha. Chưa cần các bạn già, cho các bạn đang trẻ luôn á, đang đỉnh cao của sức khỏe và nhiệt tình, nhiệt huyết luôn á thì nhiều người trong các bạn cũng đã bắt đầu xìu rồi. Và tôi biết là rất nhiều những trường hợp trong số đó thèm khát được năng động hơn, thèm khát được năng lượng hơn, thèm khát được bùng cháy hơn nhưng không thể. Thế đâu là lý do các bạn? Dĩ nhiên có nhiều lý do. Những cái vấn đề xã hội, những cái vấn đề liên quan đến tâm lý, tâm trạng thông thường nó có nhiều lý do các bạn, hiếm khi nào nó có một lý do lắm. Nhưng mà ở đây tôi bốc ra một cái lý do lớn, tôi bốc ra một cái lý do bự để mà khi mà mình tác động vào mình giải quyết cái lý do bự đó thì mình có thể giải quyết được một cái vấn đề rất lớn và để lại cái không gian thông thoáng cho đam mê, cho tình yêu, cho hạnh phúc, cho nhựa sống.

Nếu các bạn để ý, hầu hết những người mà sống mỗi ngày mà không thể năng động, năng lượng được á thì dường như trong họ đều có một cái cục hích nào đó nó lấy đi năng lượng kiểu vậy. Và tôi gọi cái cục hích lấy đi năng lượng này bằng bốn từ: "hậu quả ngây thơ". Nghe lạ lắm các bạn. Hậu quả ngây thơ. Và tôi khẳng định với các bạn luôn, hậu quả ngây thơ nó sẽ rút cạn năng lượng mỗi ngày của các bạn. Nó làm cho các bạn không còn đủ nhựa sống nữa. Nó làm cho các bạn không còn đủ nhiệt tình nữa. Nó làm cho các bạn không còn đủ vui vẻ nữa. Nó rút, rút, rút. Và chúng ta sống mỗi ngày giống như ở một cái chế độ là mình chỉ còn một nửa cục pin. Mà tôi nói một nửa cục pin là tôi nói nhẹ nha. Rất nhiều trường hợp giống như là bị chai pin luôn. Mà chai pin nhiều khi nó còn nhẹ. Rất nhiều trường hợp nhiều khi nó là cái gì? Nó là "low battery" luôn. Nghĩa là pin thấp luôn. Kiểu vậy đó. Hậu quả ngây thơ. Các bạn hãy nhớ cái cụm từ này nha.

Bây giờ tôi lấy một ví dụ. Có rất nhiều người ở đây định vị bản thân mình là một người năng suất, một người vì công việc, một người có chí hướng chẳng hạn. À thế thì thực ra những người này rất đáng khen các bạn. Họ là những người đã vạch ra được con đường và có cái trí tiến thủ rất là tốt. Họ muốn khởi nghiệp, họ đầu tư rất nhiều thời gian học hành. Họ muốn bản thân mình làm được một cái điều gì đó từ một cái tuổi rất trẻ kiểu vậy. Họ chăm chỉ, họ siêng năng, họ làm việc quần quật, quần quật và dĩ nhiên họ cũng gặt hái được những thành công nhất định trong cuộc sống của họ. Có thể là vị trí tốt đúng không? Có thể là một cái trình độ học vấn cao kiểu vậy. Nhưng mà đồng thời hơi xui khi mà họ chọn con đường này á thì vô tình họ bỏ đi những cái mặt khác của cuộc sống. Họ không có nhiều bạn bè chí ít là những tình bạn chân thành. Họ không có. Tại vì suốt ngày làm việc quần quật mà thì chỉ có đồng nghiệp với lại partner làm việc chung thôi chứ làm gì có bạn bè theo nghĩa đúng. Có dành thời gian để chăm lo đâu, chăm bón đâu. Thì mất đi cái mảng liên quan tới mối quan hệ chân thành. Rồi chưa tính làm đêm làm hôm là bỏ đi cái giấc ngủ. Rồi chưa tính làm riết quật quật, quần quật cứ họp hành rồi cứ làm việc làm việc, ăn uống cũng qua loa bỏ đi cái được gọi là sức khỏe đúng không? Rồi ngồi một chỗ không vận động cái bụng nó bự. Thì những cái sự nhẹ nhàng về cả sức khỏe và tâm lý nó đều không có.

Thế thì rõ ràng ở đây nó có một cái chuyện trái khuấy như thế này nè. Khi mà mình làm một cái chuyện gì đó dĩ nhiên mình để ý tới cái kết quả nhưng hình như mình bỏ quên mất cái được gọi là sự hy sinh cho cái công việc đó. Đôi khi mình không tính tới luôn các bạn. Và tôi gọi đó là hậu quả ngây thơ. Bởi vì thưa các bạn, rất nhiều người khi bắt đầu một cái chuyện gì đó, họ không lường trước được những cái giá phải trả cho một cái thành công nào đó. Người ta hướng tới cái gì? Đa số người ta hướng tới kết quả thôi chứ người ta không hướng tới cái giá phải trả. Và đôi khi mà người ta có cái kết quả rồi á và đồng thời người ta bắt đầu cảm nhận cái giá người ta phải trả thì người ta cảm thấy choáng ngợp quá. Rất nhiều người không ít đâu những người mà tôi gặp. Thành công có luôn các bạn. Thành công có luôn chứ không phải là thất bại đâu. Không phải là kiểu bình thường dởm dởm đâu. Nhưng mà ngồi vô một cái là than. Than cái gì? Cô đơn đúng không? Cô đơn là cái dễ thấy nhất. Cái thứ hai là sức khỏe than. Cái thứ ba là cái gì? Những cái niềm tin, những cái niềm vui trong cuộc sống không còn. Thì theo các bạn, cái gì đã rút và làm cho họ đạt được một cái chuyện gì đó nhưng mà họ vẫn không vui? Cái gốc rễ nào đã rút đi cái niềm vui của họ thì chỉ có hậu quả ngây thơ. Cái mà tôi nói nãy giờ đó nó đã làm chuyện đó. Người ta đã không tính được tới cái đường là không có bạn bè chân thành trong đời nó nghiệt ngã ra sao. Có những cái vấn đề họ giữ trong lòng họ, họ đâu dám kể với ai tại vì có tin ai đâu. Không có bạn bè chân thành, không có bạn bè tri kỷ nên cứ giấu nhét trong lòng. Nhét trong lòng. Cuối cùng hết tất cả những cái người xung quanh mình bàn cái gì? Mình chỉ bàn mỗi cái công việc thôi. Tức là những người mà mình gọi là bạn bè đó thì chỉ có thể nói được cái chuyện công việc thôi hoặc hay là những cái chuyện bề mặt thôi chứ mà về tâm tư tình cảm nó cứ dồn nén, dồn dồn nén. Đúng không? Thì các bạn biết là cái việc mà cô lập xã hội cái dạng này đó nó tăng cái nguy cơ trầm cảm lên, nó giảm tuổi thọ và các bạn biết là cái sự cô đơn người ta nói là nhiều khi mà cái tuổi thọ nó giảm còn hơn cả các bạn hút vài điếu thuốc mỗi ngày nữa chứ không phải đùa đâu đúng không? Rồi thiếu vận động và bị stress liên tục thì cái cortison trong người mình nó cao lên, nó căng thẳng đúng không? Cơ thể mình nhiều khi nó viêm tùm lum rồi mỡ nội tạng của mình nó dày lên, tim mạch của mình nó cũng la làng luôn. Cứu tôi với, cứu tôi với. Những cái giá đó nó nằm ngoài cái sự hiểu biết của một người nào đó và họ không có cảm nhận được cho tới khi báo động. Thì với một cái tình trạng mà quá nhiều thứ mà người ta phải đón nhận thì làm sao một ngày người ta năng động được? Làm sao một ngày người ta bùng cháy, bùng vị và năng lượng được.

Thế thì bây giờ mình phải giải quyết từ gốc, mình phải giải quyết những hậu quả ngây thơ. Thì chỉ có như vậy mới còn không gian cho niềm vui, cho hạnh phúc thôi. Thế thì bây giờ có hai hướng. Với những người mà còn trẻ làm cái gì cũng luôn phải để ý tới cái được gọi là kết quả và cái được gọi là sự hy sinh. Các bạn sẽ phải tính cái sự cân bằng của nó. Các bạn không được bỏ bê tại vì cuộc đời này nó đa dạng, nó rộng lắm. Bạn không thể nào mà chọn một mảng được đâu. Bởi vì rồi một ngày nào đó trên cái thành công nhất định, lúc đó bạn mới nhìn thấy được những cái giá phải trả. Cái mà tôi gọi là hậu quả ngây thơ nãy giờ. Bởi vì ngây thơ là sao? Vì mình không nghĩ tới nó nhưng nó có tồn tại. Thì lúc đó nhiều khi các bạn xử lý nó rất là mệt mỏi. Tới bây giờ tuổi trẻ các bạn muốn làm một cái chuyện gì đó thì lấy tờ giấy ra ghi cái cột bên trái là "tôi được cái gì khi tôi làm cái này". Nhưng mà đồng thời cái bên phải liệt kê ra luôn "tôi phải hy sinh cái gì". Thì mình phải cân bằng lại cả hai bên. Liệu tôi có thể bớt bên trái một chút xíu để tôi giữ gìn một vài thứ bên phải được không? Ví dụ như những người bạn thân từ cấp ba chẳng hạn. Đặc biệt trong số đó có những người bạn tôi tin là rất là tốt, rất là tử tế và tôi muốn nuôi dưỡng càng lâu càng tốt mối quan hệ với những người bạn đó, với những tri kỷ đó. Tôi không muốn mất những cái mối quan hệ này. Ví dụ vậy. Hay là bây giờ nó đưa mình vào một cái ruồng đó là một ngày làm việc 16, 17, 18 tiếng thì liệu mình có thể bớt nó lại không? Đẻ ra được thêm một hai tiếng nữa để ngủ nghỉ. Đẻ ra thêm một hai tiếng nữa cho sức khỏe. Tại vì cái sức khỏe của mình á các bạn nó không phân biệt người giỏi hay là người dở. Sức khỏe của mình đó khi mà đạt đến ngưỡng là nó sụm à chứ nó cũng không quan tâm là bạn cầm tin con gì hay là bạn thành công hay thất bại. Sức khỏe nó tương đối công bằng nếu xét cái bệnh viện đại đa số mọi người. Bởi vì bạn bốc lột nó quá đáng thì nó sẽ kêu gào. Và chúng ta thấy cái việc này rất rõ. Bạn càng bốc lột nó thì sức khỏe của bạn càng báo động. Thì một buổi sáng bạn thức dậy và bạn cảm thấy mình không khỏe thì còn cái gì nữa mà năng lượng với lại bùng cháy. Lúc nào mình ở trong cái trạng thái lừ đừ thì làm sao vui được. Nên mình với những người mới thì mình phải tính từ cái đó.

Còn đối với những trường hợp của những người mà đã lỡ đi theo một cái con đường nào đó, đã có những kết quả mà mình mong muốn, nhưng sau đó mới bắt đầu nhận ra à hóa ra có những cái giá mình phải trả, có những thứ mình đã phải hy sinh. Giống như nãy giờ tôi nói về bạn bè, về cô lập xã hội, không có bạn thân, không có người tâm sự, cô đơn thường trực rồi sức khỏe đi các thứ thì mình phải giải quyết từng cái một. Không còn cách nào khác phải xây dựng lại mọi thứ từ đầu. Nếu không thì nó càng lúng túng sâu hơn và nó lại càng stress hơn nữa. Thế bây giờ mình không có bạn thì mình phải đi tìm những người bạn lành. Bỏ một cái tôi cũ. Bỏ cái tôi cũ trở thành một người bình thường chẳng hạn đi tìm những người bạn lành. Ở đâu? Ở những nơi người ta làm từ thiện. Ví dụ vậy. Ở những hội nhóm thể thao, những câu lạc bộ văn hóa, những nơi người ta tổ chức nấu ăn, những cái hội đi bộ, chạy bộ gì đó ví dụ vậy. Những cái lớp học nhảy các thứ. Đó là nơi mình đi tìm lại tình bạn và mình xây dựng nó 1 năm, 2 năm, 3 năm để kéo nó về cái mức cân bằng. Đấy, rồi sức khỏe cũng như vậy, ăn uống cũng như vậy, xây dựng lại, xây dựng lại. Thì khi mà tất cả những cái hậu quả ngây thơ này được khắc phục, được khắc phục thì bạn vui, bạn tràn đầy năng lượng là cái lẽ hiển nhiên chứ không có gì xa lạ cả. Đó là khi cuộc sống mình nó cân bằng lại.

Và đến bây giờ tôi vẫn giữ một cái quan điểm là thành công không mang lại hạnh phúc. Bởi bởi vì thành công nó chỉ có một mảng thôi mà hạnh phúc thì nó rộng lắm. Bạn cần phải làm nhiều thứ để bạn cảm thấy hạnh phúc chứ không chỉ đơn giản là về nghề nghiệp. Bạn cứ nhìn sếp của các bạn. Ở đây tôi không coi thường thành công nha. Tôi tôn trọng thành công. Tôi xem thành công là quan trọng. Nhưng chỉ thành công thôi thì ai cũng sẽ phải chịu đựng những cái giá của một cái khủng hoảng nào đó trong tâm trí. Thế thì bây giờ để thành công lâu dài thì mình cần phải có cái nền vững hơn chứ chứ đâu phải là mình bắt cơ thể hay là mình bắt tâm trí mình nó đến cái mức độ cực đoan cực đại đâu. Bởi vì chúng ta vẫn có những giới hạn của con người, nhất là về mặt vật lý, về mặt cơ thể. Mình cố quá đáng thì nó sẽ kêu gào. Nên nó giống như một chiếc xe vậy các bạn. Các bạn cứ rồ ra hết cỡ các bạn chạy ngày chạy đêm các bạn thừa đâu có được. Nó phải nghỉ, nó phải tắt máy, nó phải bảo dưỡng, nó phải thay nhớt chứ. Thì mình cũng vậy, hãy nghĩ tới những cái hậu quả ngây thơ, loại bỏ nó, giải quyết nó từ từ thì niềm vui, niềm hạnh phúc chắc chắn sẽ trở lại. Cái này cũng tùy người, có người khi mà hậu quả ngây thơ của họ ở mức nhỏ nhỏ thôi thì họ giải quyết nhanh. Nhưng mà cũng có những người lâu năm rồi thì mình sẽ cần phải giải quyết từ từ. Nhưng mà chắc chắn đó, cái này là câu chuyện của nhân quả. Khi mà những cái nhân tốt thì quả nó sẽ tốt theo thôi. Đây là quy luật mà.

Hay là một cái ví dụ khác, có những bậc cha mẹ dạy con cái mình theo cái trường phái là con tôi là thần đồng hay là thiên tài các bạn. Kiểu vậy có nghĩa là đỉnh cao của kỷ luật luôn. Tức là sáng học đàn, trưa học toán, chiều học lý. Nói chung là muốn bé trở thành một Superman luôn hay là Super Woman luôn kiểu vậy luôn á. Thì ok cũng được. Đầu tiên là mình giống như một tờ giấy có hai cột thì bây giờ cột bên trái nó liên quan tới kết quả, nó liên quan tới thành tựu thì ôi thôi dễ thấy con mình nó sẽ đứng nhất lớp, sau này nghề nghiệp của nó sẽ rất tốt, nó sẽ tuyệt đỉnh công phu, công học văn mà còn thêm thể thêm mỹ và kể cả toán rồi lý hóa nói chung là toàn năng cũng được. Nhưng đó chỉ là một nửa tờ giấy thôi. Có cái giá nào phải trả không? Có một điều gì phải hy sinh không? Và điều hy sinh đó có lớn không? Liệu có một cái hậu quả ngây thơ nào mà nó rất nghiêm trọng mà mình chưa nhìn ra hay không? Hãy nghiên cứu, hãy nghĩ về nó, hãy phân tích. Và bây giờ là thời buổi AI, bạn hoàn toàn có thể hỏi "hậu quả của một thần đồng". Hỏi trên AI đó không hẳn là các bạn phải tin tưởng 100% câu trả lời mà nó gửi cho các bạn. Như tôi, tôi làm clip tôi đâu có bao giờ tôi tham khảo ai đâu. Tôi chỉ lấy tài liệu khoa học và những cuốn sách uy tín hay là từ kinh nghiệm thực tế của tôi thôi. Tôi không có xài AI. Nhưng các bạn yên tâm, tôi không phải là cái người cuồng kết quả từ AI nhưng mà tôi vẫn rất khuyến khích các bạn gõ và để nó trả lời thử xem. Bởi vì rất nhiều người khi mà họ làm một cái điều gì đó hay là họ đưa con mình vào một cái chương trình nào đó, thông thường họ nhìn tới những ước mơ cao xa, họ nhìn tới những kết quả hào nhoáng, họ nhìn tới những thành quả tuyệt hảo. Ít khi nào họ để ý tới cái kết quả và sự hy sinh lắm. Cần hy sinh cái gì để đạt được thành công này thì ít ai tính tới. Nhưng mà lỡ cái giá phải trả nó to quá thì sao? Mà tới khi mà cái giá phải trả nó lồ lộ ra thì mình mới phát hiện thì nó đã trở thành một cái hậu quả ngây thơ và nó lấy rất nhiều năng lượng sống của mình rồi. Nên mình phải tính từ đầu chứ. Ví dụ mình mình nghiên cứu tầm một tuần hai tuần gì đó thì mình dư sức mình nhận ra bé có còn tuổi thơ không? Bé có vui không? Mình quan sát khuôn mặt của nó mỗi ngày sao thấy nó không còn cười nữa ta. Nó ít cười quá, nó ngủ có một tí à rồi nó hay cáu gắt. Rồi tâm trạng của nó có thể là dễ xúc động. Ví dụ vậy. Rồi hỏi ra rồi nó cũng không có nhiều bạn bè. Trả thơ rồi báo động đó thì lúc đó mình sẽ phải cân bằng lại.

Đó, cuộc sống là như vậy. Chúng ta hoàn toàn được quyền mắc những sai lầm. Chúng ta ai cũng có những hậu quả ngây thơ, tôi cũng có và tôi nghĩ người khác cũng có. Cái bài này không phải là tôi đang đứng ở cái bề trên và tôi giảng đâu các bạn. Tôi đang đứng ngang, thậm chí tôi đứng thấp hơn. Bởi vì tôi lấy những cái ví dụ trong những trải nghiệm của tôi đôi khi nó thấp hơn cả những cái ví dụ mà nãy giờ tôi nói luôn để mà tất cả chúng ta đều chung một góc nhìn và chúng ta nhìn nhận ra những cái giá có thể chúng ta sẽ phải trả khi chúng ta đi theo một kết quả nào đó mà quên cái chi phí phải trả cho nó. Và tôi hay có một cái kiểu nói vui vậy nè. Nếu mà cái kết quả là 10 nhưng mà cái chi phí là chín thì suy ra mình lời có một. Nhưng mà có những thứ khác kết quả là sáu hay là bảy nhưng mà chi phí chỉ có hai thì về lâu về dài có khi nào nó lời hơn tới ba bốn lần so với cái cách cực đoan ban đầu hay không? Bởi vì mình chơi một cái gì đó mình chơi lâu dài mà mình làm một cái điều gì đó mình làm cả đời mà chứ có phải là giống như một cái cuộc chạy nước rút, chứ có phải là giống như một cuộc chạy marathon đâu. Marathon nó bao nhiêu đó cây số mà mới một cây số đầu mà ông có bao nhiêu sức ông chạy hết thì ông chạy được năm cây. Không có khi ba cây là nghỉ rồi. Ba cây số là nghỉ rồi không chạy nổi nữa. Thì cuộc đời cũng phải như vậy. Nó có cái nhịp độ của nó và nó có nhiều thứ cần phải quan tâm chứ không phải là mình dồn hết sức vô cho một thứ. Và kể cả những công ty nha, những tập đoàn các thứ, kể cả họ dồn sức vô cho một dự án nào đó thì sau khi dồn rồi họ cũng cần có một cái khoảng thời gian ha để họ quay trở lại, họ nghiên cứu cái mới, họ R&D, họ research nhiều cái nữa chứ không phải cứ lúc nào cứ phân phân phân phă bởi vì nó sẽ không có một cái nền tảng bền vững các bạn. Đây là tôi đang lấy trong một trong những cái ví dụ mà thuộc dạng là nó năng động và nó cần đi lên ấp ấp ấp ấp ấp ấp liên tục luôn đó. Đó là kinh doanh. Một cái dự án, một cái chiến lược ra đời thì nó cũng phải có một cái giai đoạn nó trầm trầm chút xíu nó nghiên cứu rồi nó test, nó thử rồi có thể là nó khắc phục từ từ rồi nó mới nó bung lụa được các bạn chứ không phải cuộc sống lúc nào cũng bung lụa được. Và nó phải tính toán cái đường nào mà ít phải trả giá nhất. Đây là kinh doanh đó. Thì tại sao cuộc đời của mình mình lại không tính như vậy? Cái gì mình làm nó cũng phải có một cái giá phải trả. Và tại sao mình phải trả một cái giá quá đắt đỏ cho một cái thành quả trừ đi lại mình chẳng còn bao nhiêu đúng không?

Có những bạn đưa bản thân mình vào một cái chế độ luyện tập tôi cho rằng rất là cực đoan các bạn. Tức là họ biến bản thân mình giống như robot luôn á. Ăn là phải đúng giờ kiểu vậy. Không chệch đi một cái điều gì cả. Một ngày rèn luyện nó hà khắc thì dĩ nhiên các bạn nhìn những ngôi sao thì các bạn thấy là à đúng là những ngôi sao cũng rèn luyện khắc nghiệt như vậy. Nhưng mà mình cũng phải suy nghĩ là mình có được như ngôi sao không đúng không? Giống như một cái trường hợp rất là thực. Tôi có quen một người. Người đó đam mê thể thao, đam mê thể hình. Tức là cái chế độ tập của bạn đó phải gọi là rất kinh khủng, phải gọi là không có khuyên được luôn á. Tức là quá mê và quá ám ảnh với những thành tựu. Nhưng mà rồi một ngày phải gọi là không đẹp trời cho lắm, bạn bị một cái chấn thương. May á là cái chấn thương đó nó không quá nặng, nó vừa đủ để bạn suy nghĩ về cái sự cực đoan. Tức là từ ban đầu mà bạn ra một cái kế hoạch luyện tập, đầu của bạn không hề xuất hiện cái từ "chấn thương" kiểu vậy á. Tức là chỉ có đẹp, chỉ có khô, chỉ có lean, chỉ có xuất sắc thôi. Và bạn đến phòng tập với một cái cường độ phải gọi là rất chi là đều và rất là xuyên. Phải gọi là nếu mà xét về cái khía cạnh liên quan tới ý chí thì người bạn của tôi phải gọi là perfect, bá cháy luôn, không có gì phải nói. Chỉ là trong đầu của bạn không xuất hiện cái từ chấn thương. May quá, đó chỉ là một chấn thương nhẹ thôi. Nghỉ ngơi hai ba tuần thì có thể nó hết nhưng mà nó cũng là một bài học, nó cũng là cái hậu quả ngây thơ đó. Bởi vì trong khoảng hai đến ba tuần bạn này chỉ ở nhà không có đi lại được. Thì tôi nói thiệt trong cái giai đoạn đó bạn sống một cuộc sống giống như là không có một chút xíu niềm vui nào luôn. Không một chút niềm vui nào luôn. Tức là người mình nó năng động quen rồi. Tự nhiên bây giờ mình phải nẹp vô vô vô người. May là nó chỉ là cái phần mềm thôi chứ không phải là những cái sâu xa hơn. Phải nẹp vô phải ngồi một chỗ thì nó quá kinh khủng. Với người bạn đó thì các bạn thấy rằng cái thứ kéo mình xuống là cái gì? Cái cục bự nhất lúc nào cũng là những hậu quả ngây thơ hết đúng không? Nên mình phải chú ý chút xíu. Mình phải tính nhiều hơn, tính cái giá mình phải trả, tính cái việc mà mình hy sinh, những rủi ro bên cạnh cái được gọi là thành quả mà mình hướng tới. Thì nếu mà mình làm được chuyện đó, đời mình nó sẽ từ tận gốc rễ, nó có sự năng động mỗi ngày. Bởi vì cái không gian, cái dung lượng trí não của mình đã được thông thoáng rồi. Nó không còn bị một cái cục thiệt là bự liên quan tới cái hậu quả ngây thơ nó chiếm để mình lượm cái cục nó bự ra. Rất là nhiều không gian còn lại giống như một cái ly nước vậy đó các bạn bỏ một cục đá thiệt bự vô thì có bao nhiêu nước đâu và không gian nó bị chiếm hết. Bây giờ bạn lấy cục đá ra một cái là cái không gian cái ly nó còn đầy luôn còn cả đống luôn rất nhiều không gian dư địa đó.

Thì nôm na là như vậy. Đây là một trong những bài mà tôi cho rằng tôi rất là tâm huyết. Bởi vì tôi nói thẳng luôn là cái mục tiêu cái đề bài ngay từ đầu của tôi đó là tôi quan tâm đến hạnh phúc của những khán giả xem những nội dung mà tôi đang làm. Chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn mà những vấn đề tâm lý, những vấn đề sức khỏe, tinh thần, mental health nó đang ở một cái giai đoạn phải gọi là đáng báo động. Và tôi nghĩ rằng tự hơn ai hết, chính bản thân mỗi người cần phải có những sự quan tâm và chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình đúng mức. Thì nó sẽ có những phương pháp, nó sẽ có những cách thức, nó nhiều lắm các bạn chứ không phải một. Thì trong đó có một cái cách liên quan tới cái việc lượm cái cục mà nó hút năng lượng to nhất trong đầu mình, lượm nó ra cho nó thư giãn xíu ha. Thì tôi hy vọng rằng cái bài kỳ này hữu ích với các bạn.

Rồi, đó là tất cả những gì mà tôi chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe với tôi. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha.

[âm nhạc]

[âm nhạc]

[Vỗ tay]

[âm nhạc]