📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

FULL KHI ANH KHÔNG BUÔNG ĐƯỢC TÌNH ĐẦU TÔI CHỌN RỜI KHỎI CUỘC ĐỜI ANH

NGHETRUYỆN AUDIO49:23

Transcription

Sinh nhật 18 tuổi, lễ trưởng thành của tôi. Anh ấy đã tự mình làm quà tặng cho tôi. Tôi đau đến bật khóc. Vậy mà Diêm Vương máu lạnh trong lời đồn lại nhẹ nhàng dỗ dành tôi cả đêm. Anh hơn tôi tám tuổi, là bạn của cậu út, trước mặt người khác tôi đều gọi là chú quý. Chúng tôi lén yêu nhau, giấu gia đình suốt một thời gian dài. Bốn năm qua, anh cưng chiều tôi đến mức chẳng ai dám tin, cứ như thể tôi là bảo vật trong tay anh. Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế.

Cho đến khi nhìn thấy một đoạn video, anh lao tới che chắn cho cô gái trong lòng mình, hướng chọn nhát giao thay cô ấy. Đó là lần đầu tiên tôi thấy sự hoảng loạn và sợ hãi hiện rõ trên gương mặt anh như người khiến anh sợ hãi. Không phải tôi. Cô ấy tên là Triệu Minh Nguyệt, có khuôn mặt giống tôi đến bảy phần. Tài khoản mạng xã hội của anh tên là Đan Tâm Chiếu Minh Nguyệt. Tôi từng ngây ngô nghĩ rằng đó là cách anh bày tỏ tình cảm với tôi. Giờ tôi mới hiểu người anh muốn chiếu dọi, từ đầu đến cuối chưa bao giờ là tôi.

Biết được sự thật. Tôi không khóc, không làm loạn. Tôi lập tức gọi cho mẹ, nói rằng tôi đồng ý ra nước ngoài rèn luyện và tiếp quản công việc kinh doanh bên đó. Sau khi cúp máy, tôi liên hệ với nhà đấu giá. Bốn năm qua, Quý Văn Cảnh tặng tôi vô số thứ. Riêng túi xách đã phủ kín cả một bức tường, còn nữ trang thì hơn một nửa là từ những buổi đấu giá lớn mua về. Tôi không muốn mang theo, nhưng càng không muốn để lại cho cô ta. Xe tải của nhà đấu giá đỗ ngay trước cửa. Khi họ bước vào nhìn thấy cả bức tường túi và tủ kính đầy trang sức. Ai nấy đều ngỡ ngàng. Không ít món là phiên bản giới hạn, Quý tiên sinh thật sự rất chiều cô. Cả thành phố Bắc Kinh đều biết anh yêu tôi đến mức nào. Chỉ cần tôi nói nhớ anh, anh sẽ lập tức bắt chuyến bay đêm về, chỉ để tôi vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy anh. Nữ trang, chỉ cần tôi liếc mắt nhìn một chút, hôm sau chắc chắn sẽ có mặt trước mặt tôi. Anh không thích gần gũi phụ nữ, vậy mà đêm nào cũng tìm cách dày vò tôi, hết trò này đến trò khác. Mỗi khi nhân viên trong công ty anh phạm lỗi đều đến cầu xin tôi giúp đỡ bởi ai cũng biết lời tôi có trọng lượng với anh. Anh yêu tôi. Tôi từng tin như vậy không chút hoài nghi. Cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến anh liều mình bảo vệ một cô gái khác. Từng giọt máu rơi trên chiếc áo sơ mi trắng của anh như từng cánh hải đường nở rộ.

Bình luận bên dưới video có rất nhiều người tưởng nhầm cô ấy là tôi, khen chúng tôi đẹp đôi hạnh phúc. Giữa hàng vạn bình luận tôi nhìn thấy sự thật. Làm ơn đi, đây là Triệu Minh Nguyệt mà. Chuyện tình thanh xuân của cô ấy với Quý Văn Cảnh ai mà không biết. Giang Vãn Nguyệt là gì chứ? Chuẩn rồi. Năm xưa chuyện của hai người họ rầm rộ cỡ nào, không ngờ qua bao nhiêu năm anh ấy vẫn liều mạng vì cô ấy. Không thể không nói, anh ấy thật sự si tình, tìm người thay thế mà chọn giống y đúc, cả ngoại hình lẫn cái tên. Cương triều đến đâu thì sao? Chỉ là người thay thế mà thôi. Nhân viên nhà đấu giá nhìn những món đồ trước mặt có chút do dự. Thật sự muốn bán hết sao? Hay là cô có muốn bàn lại với Quý tiên sinh không? Tôi dứt khoát. Không cần. Đã tặng rồi thì là của tôi. Phiền các anh xử lý càng sớm càng tốt.

Tiễn nhà đấu giá xong, tôi ngồi xuống tay đặt lên bụng, đặt lịch hẹn cho ca phẫu thuật phá thai vào ngày mai. Đứa trẻ từng mang đến cho tôi bao kỳ vọng và niềm vui tôi quyết định từ bỏ. Xem lại cuốn lịch, chỉ còn nửa tháng nữa là lễ tốt nghiệp. Tôi đặt vé bay đúng ngày hôm đó. Mọi thứ kết thúc tại đây. Tôi lấy son khoanh tròn ngày hôm đó thật đậm. Quý Văn Cảnh, tôi không cần anh nữa.

Lần đầu tiên gặp Quý Văn Cảnh là khi tôi đi theo cậu út tham dự một sự kiện. Anh đứng nghiêng người trong ánh sáng vàng ấm, tay cầm ly rượu khẽ lay, dáng vẻ vừa cao quý vừa lạnh nhạt. Có những người sinh ra đã là tâm điểm, như thể trên người phát ra ánh sáng. Chỉ một ánh nhìn, tôi đã chìm đắm. Cậu út bảo tôi gọi anh ấy là chú quý. Lúc nhận danh thiếp, ngón tay tôi vô tình chạm phải đầu ngón tay lạnh buốt của anh. Toàn thân như có dòng điện chạy qua, tim tôi đập thình thịch không thể kiểm soát. Về nhà, tôi lục tung mạng lên tìm thông tin về anh. Ai cũng nói anh là Diêm Vương giới thương trường, thủ đoạn tàn nhẫn, lại không gần gũi phụ nữ. Tôi chỉ có thể đem những sao động đó chôn sâu trong lòng.

Cho đến lễ trưởng thành năm 18 tuổi, tôi hỏi anh có chuẩn bị quà cho tôi không. Đôi mắt anh như xoáy sâu, giọng khan khẽ ghé bên tai tôi, "Anh tặng chính mình cho em, được không?" Chưa kịp trả lời, tôi đã bị anh bế bổng lên. Anh nâng mặt tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức tôi suýt chết đuối trong đó. Dù anh đã rất nhẹ nhàng nhưng lần đầu nếm trải, tôi vẫn đau đến rơi nước mắt. Anh vừa dỗ giành vừa chiếm lấy tôi cả một đêm. Chúng tôi lén yêu nhau, giấu kín tất cả mọi người. Sau kỳ thi đại học, tôi nộp nguyện vọng toàn bộ vào các trường ở Bắc Kinh, nơi anh sinh sống. Lúc đưa tôi nhập học, cậu út vẫn còn nhờ và anh, chú quý, làm phiền anh chăm sóc con bé nhé. Anh quả thật chăm sóc tôi rất tốt, ký ức toàn là ngọt ngào. Hôm đó anh đi dự tiệc thôi nôi con bạn, về nhà tâm trạng rất tốt, vừa ôm tôi vừa nói, "Con bé đó dễ thương thật đấy." "Nguyệt à, tốt nghiệp rồi mình công khai được không?" Nguyệt à, sinh cho anh một đứa con nhé. Tôi thật sự đã mang thai. Lúc biết tin, anh kích động đến nói năng lộn xộn, nghẹn ngào mấy lần, ôm trầm lấy tôi rồi thề rằng sẽ cho tôi trở thành cô dâu hạnh phúc nhất. Tôi chờ tốt nghiệp, chờ được làm vợ anh mà không hề biết, tất cả chỉ là một vở kịch thế thân được anh sắp đặt từ đầu.

Đinh Đông một lời mời kết bạn hiện lên trên Wechat, người gửi là Triệu Minh Nguyệt. Tự giới thiệu nhé, tôi là bạn gái cũ của Quý Văn Cảnh. Nghe nói hai người sắp cưới rồi, tôi còn tưởng ngoài tôi ra anh ấy sẽ không chạm vào người phụ nữ nào khác cơ đấy. Gửi tôi một tấm ảnh của cô được không? Nghe bảo cô giống tôi lắm. Tôi thật sự tò mò không biết thế thân của tôi rốt cuộc giống đến mức nào. Tôi siết chặt nắm tay, toàn thân run rẩy như mất kiểm soát. Trước hôm nay tôi là thiên kim tiểu thư được cưng chiều nhất nhà họ Giang. Hai chữ thế thân đạp thẳng lên lòng tự trọng của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy mình thảm hại đến vậy.

Tôi bấm số gọi Quý Văn Cảnh, chuông vang lên rất lâu, cuối cùng anh cũng bắt máy. "Nguyệt à, hôm nay ăn uống đầy đủ chưa? Em bé có ngoan không? Vài ngày tới anh đi công tác, xong việc rồi anh sẽ về ở cạnh em." Vài giây bên kia vọng đến tiếng trêu chọc của mấy người bạn anh. "A Cảnh sao không gọi cô cháu gái yêu quý kia đến chơi? Thôi đi, đúng lúc đang nằm viện hàn gắn lại với Minh Nguyệt, gọi con bé đó đến chẳng phải vướng víu à? Tiếc thật đấy, con bé trẻ trung, dáng ngon lại dính người, gọi một tiếng chú quý thôi là tôi cũng thấy rụng rời rồi. Nếu là tôi thì chắc chẳng nỡ đâu." Tôi không nghe nổi nữa, lập tức ngắt máy. Chỉ đến khi đặt điện thoại xuống, tôi mới phát hiện nước mắt đã tuôn ra từ bao giờ.

Tại bệnh viện, trước khi vào phòng phẫu thuật, bác sĩ hỏi tôi lần cuối, "Thai nhi phát triển rất tốt, em có muốn suy nghĩ lại không?" Tôi đưa tay vuốt nhẹ bụng, vừa khóc vừa lắc đầu dứt khoát. Khi được đẩy ra khỏi phòng mổ, tôi có cảm giác như mình vừa mất đi một nửa sinh mạng, toàn thân nhẹ bẫng, trống rỗng đến phát hoảng. Tôi loạng choạng bước về phía phòng bệnh của Quý Văn Cảnh. Anh ta đang cởi trần, còn Triệu Minh Nguyệt thì dựa vào người anh ta, tư thế vô cùng thân mật, vết thương của anh ấy nằm rất gần tim. Khoảnh khắc nhìn thấy tim tôi không kìm được mà thắt lại. Quý Văn Cảnh là một người cuồng công việc khủng khiếp, sức khỏe vốn không tốt. Những năm qua tôi luôn là người ở bên anh, từng chút một chăm sóc, giúp anh hồi phục. Tôi vì sức khỏe của anh mà hao tâm tổn trí, chỉ sợ anh bị tổn thương dù chỉ một chút. Vậy mà anh lại có thể liều mạng vì người khác một cách dễ dàng như thế.

Cô ta nhìn thấy tôi, trong mắt thoáng qua một tia khinh thường, cười nói, "À Cảnh, cô bạn gái nhỏ của anh mới hai ngày không gặp đã đuổi tới tận bệnh viện rồi sao?" Tôi không đáp lời. "Chú Quý, cô ấy là ai vậy? Không định giới thiệu à? Cô ấy là một người bạn thân của anh." Vẻ mặt Quý Văn Cảnh có chút ngượng ngùng, liền đánh trống lảng. "Nguyệt à, sao mặt em tái thế? Không khỏe à? Em bé nghịch quá, làm em mệt à? Lại đây để anh dạy dỗ cô bé nghịch ngợm đó một chút." Anh giang tay ra, nếu là trước đây, chắc chắn tôi đã nhào vào lòng anh từ lâu, nhưng lúc này tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Tôi lùi lại một bước, khẽ lắc đầu, "Em bé không nghịch đâu, con bé ngoan lắm." Triệu Minh Nguyệt đứng dậy, từ trên xuống dưới đánh giá tôi. "Tôi là Minh Nguyệt, cô chắc là Vãn Nguyệt nhỉ? Tên tụi mình đúng là giống nhau thật. Chuyện A Cảnh phải nhập viện cô đừng giận là tại tôi liên lụy anh ấy. Không ngờ anh ấy vẫn còn bốc đồng vậy. Chỉ cần tôi gặp chuyện, anh ấy lại cuống cuồng, đến mạng sống cũng chẳng màng. Hôm qua thật sự nguy hiểm lắm, tôi còn tưởng không qua khỏi nữa cơ." Quý Văn Cảnh khẽ ho một tiếng, "Nguyệt à, anh không sao đâu, vài hôm nữa là được xuất viện rồi. Không nói cho em biết là sợ em lại khóc."

Họ không hề biết. Ngay lúc vừa thấy đoạn video, tôi đã tức tốc lao đến bệnh viện. Qua khe cửa, tôi thấy hai người họ sau cơn tai nạn suýt chết ôm chặt lấy nhau. Tôi thấy trong mắt anh nhìn cô ấy là yêu thương, là đau lòng, là thứ dịu dàng tôi chưa từng hiểu được. Trước đây trong mắt anh cũng có cảm xúc ấy, nhưng tôi không tài nào hiểu được. Bây giờ tôi đã hiểu ánh mắt đó chưa từng dành cho tôi. Cuối cùng tôi không đủ can đảm để đẩy cửa bước vào. "Tha thứ cho chú Quý được không? Em bé cũng không thích em khóc mà." "Ừ, em bé không thích em khóc." Tôi cố cong môi, gượng cười một cái, xem ra vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Nếu vậy, em về trước đây. Vừa quay lưng đi, nước mắt tôi như trân châu đứt chuỗi mà rơi xuống. Lúc nãy vào phòng phẫu thuật không gây tê, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ướt cả người, tôi cũng không khóc. Còn bây giờ, tôi không thể ngừng khóc được nữa.

Quý Văn Cảnh nằm viện một tuần thì được xuất viện. Triệu Minh Nguyệt đi cùng anh trở về, trên người cô ta là một chiếc váy trông rất quen mắt. Tôi học thiết kế thời trang. Chiếc váy đó chính là đồ án tốt nghiệp mà tôi tự tay thiết kế. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào chiếc váy, cô ta cúi đầu nhìn lại một lượt rồi cười nói, "Tôi thấy nó trong văn phòng của A Cảnh, tưởng là anh ấy tặng cho tôi nên mặc luôn." Vừa nói cô ta vừa uốn éo vòng eo, chiếc váy bó sát làm nổi bật dáng người gợi cảm, trông vừa kiều mị vừa quyến rũ. "Không ngờ là cô thiết kế à? Thẩm mỹ của chúng ta đúng là giống nhau ghê, mặc lên thấy vừa khít luôn. A Cảnh bảo tặng cho tôi rồi, cô không phiền nếu tôi cướp đồ cũ nhỉ?" Chiếc váy đó là tôi tự tay thiết kế, tự tay cắt may. Quý Văn Cảnh biết rõ tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho nó, biết rõ ý nghĩa đặc biệt của nó đối với tôi, vậy mà vẫn thản nhiên tặng cho người khác như không. Đau lòng, tủi hơn tức giận, tất cả trào lên cùng lúc.

"Nguyệt à, em đang mang thai, vài tháng nữa bụng to rồi cũng không mặc vừa nữa đâu." Thấy sắc mặt tôi không ổn, anh ta vội vàng giải thích, "Cho Minh Nguyệt mặc trước đi. Nếu em vẫn thích thì anh đặt làm lại một cái khác, đợi sinh xong rồi mặc cũng được mà. À đúng rồi, mấy ngày nay em bé có ngoan không?" Anh đưa tay đặt lên bụng tôi, cúi người xuống, giọng dịu dàng, "Em bé à, ba xuất viện rồi, có nhớ ba không?" Tôi cắn chặt môi, lùi lại một bước, nghiêm túc nhìn anh. "Đó là đồ án tốt nghiệp của em." "Xin lỗi, anh chỉ thấy chiếc váy đó đẹp, không ngờ nó lại quan trọng với em như vậy." "Vậy để em không mặc nữa." Triệu Minh Nguyệt làm bộ muốn cởi chiếc váy trên người xuống. Xoẹt một tiếng, chiếc váy bị cô ta xé làm đôi. Cô ta ngẩng đầu lên, cười đầy khiêu khích. "Ôi, tôi chỉ định cởi ra thôi, ai ngờ lại rách dễ thế." Đầu tôi như ong ong, toàn thân run lên từng đợt. "Ngoan nào, đừng tức giận quá, tức giận không tốt cho sức khỏe. Em mà khó chịu, em bé cũng sẽ khó chịu theo đấy. Dẫn Minh Nguyệt đi thay đồ đi." Quý Văn Cảnh vỗ vai tôi không ngừng dỗ dành. Triệu Minh Nguyệt chọn một chiếc váy khác, mặc lên vừa như in. "Cô đúng là người thế thân hoàn hảo nhất mà A Cảnh có thể tìm được. Không biết là cô may mắn hay anh ấy may mắn đây." Giọng điệu cô ta đầy ngạo mạn của kẻ chiến thắng. "Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cô. Trước kia anh ấy thật sự rất khô khan, đúng kiểu đàn ông cứng nhắc. Lần này trở về anh ấy trở nên thú vị hơn hẳn. Tôi nghĩ chắc là cô dạy cho anh ấy đấy." Quý Văn Cảnh vốn không phải kiểu đàn ông từng trải, không biết lãng mạn là gì, chuyện gì cũng giải quyết bằng tiền. Còn tôi lại là kiểu người mộng mơ, bay bổng, lại đang ở độ tuổi thích mơ mộng nhất. May mắn là anh từng nghe theo tôi, chịu cùng tôi chơi, cùng tôi điên cuồng. Giờ đây anh lại đem những điều tôi dạy dùng để dỗ giành một người phụ nữ khác. "Nói thẳng ra đi, tôi lần này trở về không định rời đi nữa. Tôi rất chắc chắn người anh ấy yêu là tôi." Cô ta ngẩng đầu nói đầy tự tin. Tuy tôi đã sớm hiểu rõ, nhưng khi cô ta thẳng thắn tuyên bố chủ quyền như vậy, trái tim tôi vốn đã rách nát lại một lần nữa bị xé toạc, đau đớn lan ra khắp người. Tôi khàn giọng run rẩy hỏi, "Cuộc anh hùng cứu mỹ nhân đó là cô cố tình sắp đặt phải không?" "Phải, tôi chỉ muốn thử xem anh ấy có còn yêu tôi như xưa không. Kết quả làm tôi rất hài lòng. Buông tay đi, A Cảnh không yêu cô đâu. Dùng đứa trẻ để trói buộc anh ấy, cô sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Chỉ cần tôi nói một câu, anh ấy sẽ lập tức bỏ rơi cô để chạy đến với tôi. Hôm 20 tháng 5 vừa rồi, cả ngày hôm đó anh ấy đều ở bên tôi. Hôm đó, anh vốn đã sắp xếp kế hoạch từ trước, nhưng đột ngột gọi báo phải tiếp khách, hóa ra là đi gặp cô ta. Tụi tôi cùng leo núi từ nửa đêm để ngắm bình minh. Trên đỉnh núi, anh ấy cùng tôi quấn chăn. Đối diện với tia nắng đầu tiên, anh ấy hô to anh yêu em trước mặt tất cả mọi người. Đó là việc tôi và anh từng làm chung. Chỉ là khi đó trên đỉnh núi đông người, anh mãi không chịu nói ra ba chữ ấy. Anh giải thích rằng mình đã lớn tuổi rồi, không quen bày tỏ tình cảm như vậy. Tôi vẫn luôn nghĩ là anh ngại, dù sao anh cũng là người nổi tiếng, tôi không nghi ngờ gì cả. Thì ra người như anh vẫn có thể hạ mình để nói ra lời yêu thương. Chẳng qua người anh yêu chưa bao giờ là tôi."

"Thế thì sao? Cô muốn ở bên anh ấy thì nên nói thẳng với anh ấy." "Hừ, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo." Triệu Minh Nguyệt nhếch mày khiêu khích, lảo đảo một cái rồi bất ngờ lao vào tôi. Rầm một tiếng, cả hai cùng ngã xuống sàn. Khủỷu tay tôi chạm đất trước, đập mạnh xuống sàn khiến cơn đau nhức lan thẳng lên đỉnh đầu. Tôi không nhịn được mà hét lên một tiếng. Nghe thấy tiếng kêu, Quý Văn Cảnh vội chạy đến. "Nguyệt à, em có sao không?" Anh ta gọi, "Không phải tôi." Bởi vì anh ta chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái mà lập tức bế Triệu Minh Nguyệt lên, cuống cuồng kiểm tra khắp người cô ta. "Không sao, chỉ là đầu gối bị trầy chút thôi." "A Cảnh, anh đừng trách cô Giang, đều là do em, em lỡ làm rách váy cô ấy." Anh cau mày, ánh mắt quét về phía tôi. "Sao thế này?" Tôi há miệng định nói, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Không biết là đau thể xác hay đau lòng hơn, nước mắt không thể kiềm lại nữa. "A Cảnh, anh đừng giữ như vậy mà, cô ấy còn đang mang thai con anh đấy." Quý Văn Cảnh đỡ tôi dậy, đưa tay xoa bụng tôi. "Em bé không sao chứ?" Sau khi chắc chắn tôi không có chuyện gì, anh thở phào nhẹ nhõm rồi quay người bế Triệu Minh Nguyệt lên. "Nguyệt à, để anh đưa Minh Nguyệt đến bệnh viện trước, em ở nhà nghỉ ngơi ngoan nhé." Cô ta nằm trên vai anh, mấp máy môi nói không thành tiếng với tôi. "Cô không phải đối thủ của tôi." Tôi ngồi phịch xuống ghế, một mảng bầm tím hiện rõ trên cánh tay. Nhìn theo bóng lưng anh rời đi mà không ngoái đầu lại, tôi lấy cuốn lịch ra đánh thêm một dấu x. Sắp rồi, chỉ còn 6 ngày nữa thôi.

Phần lớn đồ tôi ký gửi ở nhà đấu giá đã được bán hết. Số tiền thu được tôi dùng danh nghĩa của Quý Văn Cảnh để quyên góp cho trẻ em vùng cao. Triệu Minh Nguyệt mỗi ngày đều đăng lên mạng xã hội những món quà lãng mạn và bất ngờ mà Quý Văn Cảnh dành cho cô ta. Anh ấy nói trước đây không biết yêu, giờ đã học được rồi và muốn bù đắp thật nhiều. Anh ấy đang dùng những gì tôi đã dạy để bù đắp cho người khác.

Khi Quý Văn Cảnh về đến nhà, tôi đang ngẩn người nhìn cuốn lịch. Ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi. Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, áp đầu vào bụng tôi. "Cục cưng à, ba về với con rồi đây. Mấy ngày qua có nghịch phá mẹ không?" Giọng tôi khô khốc. "Con bé luôn ngoan mà." Anh hôn nhẹ lên bụng tôi rồi cầm một cuốn sách lên đọc truyện thai giáo. Từ lúc biết tôi mang thai, anh đã bắt đầu đọc truyện cổ tích cho em bé nghe mỗi ngày. Khoảnh khắc ấy, gương mặt anh thật dịu dàng, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương. Anh thích con gái và luôn tin chắc rằng tôi đang mang bầu bé gái. Phòng trẻ con đã được anh chuẩn bị từ tháng trước, toàn là màu hồng phấn. Tuần sau là siêu âm 4D đúng không? Em nhớ nhắc anh nhé, dạo này hơi bận sợ quên mất. Anh chưa từng bỏ lỡ buổi khám thai nào. "Ừ." Quý Văn Cảnh áp má vào bụng tôi, giọng phấn khích. "Cục cưng à, tuần sau ba được gặp con rồi đấy." Nếu không có Triệu Minh Nguyệt, có lẽ anh sẽ là một người cha tốt.

Khi đứng dậy, ánh mắt anh rơi vào cuốn lịch trên bàn. Thấy những dấu x được đánh chéo dày đặc, anh bật cười. "Sao thế? Mong chờ lễ tốt nghiệp đến vậy à? Hay là đang mong chờ điều gì khác?" "Cả hai." "Nguyệt à, mai anh có chuẩn bị một điều bất ngờ cho em." Tôi đương nhiên biết bất ngờ mà anh nói là gì. Ngay từ lúc tôi vừa biết mang thai, anh đã nhờ người trong công ty giúp anh lên kế hoạch cầu hôn vào đúng ngày lễ tốt nghiệp của tôi. Tối qua nhân viên của anh còn gửi cho tôi bản vẽ bố trí sân khấu, lãng mạn, mộng mơ, y hệt với những gì tôi từng mơ ước. Điều mà tôi từng khao khát nhất giờ đây không thể giữ lại được nữa. "Em cũng có điều bất ngờ muốn tặng anh." Anh hứng thú hỏi. "Ồ, là gì vậy?" Tôi chợt nhớ đến chiếc hộp nhỏ đang gửi ở nhà xác, lắc đầu không nói. Anh véo má tôi, "Vậy mấy ngày nay có nhớ chú quý của em không?" Vừa nói anh vừa cúi xuống định hôn tôi, tôi quay đầu né tránh. Điện thoại của anh đổ chuông, tôi liếc nhìn thấy tên người gọi, Minh Nguyệt. Nghe điện thoại xong, anh quay lại với vẻ mặt vội vàng. "Lão Trần nói, 'Bên công ty có một dự án gặp chút vấn đề, anh phải qua đó một chuyến. Em cứ ngủ trước đi, anh về liền.'" Anh hôn lên trán tôi một cái. Sắp ra cửa rồi, anh lại quay đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút bối rối. Không biết tại sao anh cứ có cảm giác nhà mình trống nhiều thứ. "Nguyệt à, dạo này em có dọn dẹp lại nhà không?" "Có ạ. Em thấy nhiều thứ không cần thiết nên vứt bớt rồi." Anh gật đầu nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc, tay đặt lên ngực, cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó. Lòng cứ bồn chồn không yên. Nói thế nhưng anh vẫn quay người bước đi và anh không quay lại nữa.

Trên điện thoại bật lên thông báo là tin nhắn từ Triệu Minh Nguyệt. Cô ta gửi cho tôi những bức ảnh thân mật giữa cô ta và Quý Văn Cảnh. Có ảnh trong phòng tắm, có cả trên giường. "Tối nay anh ấy ngủ ở chỗ tôi. Không thể không nói, thể lực vẫn tốt như 10 năm trước. Chiều vừa qua tối lại khiến tôi kiệt sức." Dù sắp rời đi nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh ấy, tim tôi vẫn đau nhói từng cơn, dạ dày cuộn lên dữ dội. Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn đến toàn thân rã rời. Ra khỏi nhà tắm, tôi lập tức đặt dịch vụ giao nhận. "Ngày mai phiền anh đến bệnh viện lấy giúp tôi một chiếc hộp tôi giao đến khách sạn để đồ." Quý Văn Cảnh, anh đã sẵn sàng nhận món quà em chuẩn bị chưa?

6:00 sáng, còn chưa tới giờ báo thức mà tôi đã tỉnh dậy. Hôm nay là ngày 17, cũng là ngày lễ tốt nghiệp. Nhìn con số ấy trên tờ lịch, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, vẽ thêm một dấu x thật đậm. Hôm nay cuối cùng cũng có thể rời đi. Tôi rửa mặt thay đồ. Nhân viên dọn nhà mà tôi hẹn trước đã đến đúng giờ. Nửa tiếng sau, tất cả những thứ liên quan đến tôi trong căn nhà này đã được dọn sạch. Tôi kéo một chiếc vali nhỏ bước ra khỏi cửa.

Quý Văn Cảnh gọi điện đến, giọng ái náy. "Nguyệt à, sáng nay anh có một cuộc họp, anh đến trễ chút nhé. Anh từng nói sẽ ở bên tôi trong ngày lễ tốt nghiệp, thời khắc quan trọng của đời tôi. Anh không muốn bỏ lỡ. Trước đây, mỗi lần tôi có hoạt động gì, dù bận đến đâu anh cũng sẽ xuất hiện. Anh còn đặc biệt thuê nhiếp ảnh gia để ghi lại ngày cuối cùng của tôi ở giảng đường." "Vâng." Tôi khẽ đáp. Không kỳ vọng thì cũng chẳng thất vọng.

Lễ tốt nghiệp kết thúc, tôi bước ra khỏi đám đông, thấy Quý Văn Cảnh đang đứng chờ tôi từ xa. Khi ở cạnh tôi, anh luôn lo bị người khác nói là già mà yêu gái trẻ nên ăn mặc rất trẻ trung, năng động. Hôm nay anh không mặc vest, dáng người cao lớn nổi bật trong chiếc sơ mi trắng, cởi hai nút cổ để lộ chút xương quai xanh mờ mờ. Anh cầm một bó hoa thật lớn, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều nhìn tôi. Tôi thoáng ngẩn người, cảnh tượng này tôi từng mơ về nó biết bao nhiêu lần. Anh nhẹ nhàng nhìn tôi đầy tự hào. Anh đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên trán tôi ra sau tai. "Chớp mắt cái đã bốn năm trôi qua, cô bé của anh cuối cùng cũng trưởng thành rồi." Tôi nhận lấy bó hoa từ tay anh, nước mắt bất giác rơi xuống. Ánh mắt anh chan chứa tình yêu không giống giả vờ. Nếu anh không yêu tôi thì tại sao lại tỏ ra dịu dàng và tình cảm đến vậy? Sao lại khóc? "Em thấy không nỡ rời xa các bạn, cảm xúc hơi lẫn lộn." "Không sao cả, sau này em nhớ ai? Anh đưa em đi gặp người đó." Anh mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho tôi, khẽ thở dài. "Ôi, đúng là cô nhóc hay khóc mà. Dễ khóc thế này, sau này con gái chúng ta cũng giống em thì anh biết phải dỗ ai trước đây." Nghe Quý Văn Cảnh nói vậy, nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn. Anh không biết con gái chúng tôi đã không còn nữa rồi.

"Nguyệt à, sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?" Tôi càng khóc càng dữ dội, cuối cùng anh cũng nhận ra tôi có gì đó không ổn. Anh đưa tay kéo tôi vào lòng, "Em thấy không khỏe ở đâu à?" Tôi lắc đầu, "Trưa nay cùng nhau đi ăn một bữa đi. Chúng tôi đã rất lâu không ăn cùng nhau rồi, coi như bữa cuối trước khi chia tay." Nghe em, tôi chưa từng kén chọn đồ ăn, nhà hàng sang trọng hay quán vỉa hè đều được. Chúng tôi chọn một quán ăn bình dân ngay gần trường nơi từng ăn rất nhiều lần trước đây. Như mọi lần, tôi gọi vài món đơn giản quen thuộc. Khi đang chờ đồ ăn, anh lại nhắc đến chuyện tôi khóc lúc nãy. "Nguyệt à, dạo này em có đang giấu anh chuyện gì không? Dạo gần đây anh bận quá, có hơi lơ là em, nếu có gì em phải nói với anh." Thì ra anh cũng biết mình đã lơ là tôi, nhưng biết là vậy, anh vẫn chọn ở cạnh Triệu Minh Nguyệt chứ không phải tôi, người đang mang thai con anh.

"Chú Quý, nếu em không mang thai, anh có chọn kết hôn với em không?" Anh cười, đưa tay véo nhẹ má tôi, "Chỉ vì chuyện này mà buồn à?" "Trả lời đi." "Nguyệt à, không có nếu như là anh chủ động chọn em để làm mẹ của con anh." Giọng anh chân thành như thể muốn cho tôi cảm giác an toàn. "Nếu bạn gái cũ của anh quay lại muốn nối lại tình xưa, anh sẽ đồng ý chứ?" Anh khựng lại. Lúc ấy điện thoại vang lên. Anh đứng dậy cầm máy đi ra ngoài. Tôi mở điện thoại mình lên, thấy tin nhắn từ Triệu Minh Nguyệt, "Chỉ là một màn cầu hôn thôi mà, đừng tưởng anh ấy thật sự muốn cưới cô nhé. Anh ấy đến đón cô rồi à? Tin không, chỉ cần tôi gọi một cuộc là anh ấy sẽ bỏ cô mà đi ngay lập tức." Tôi ngẩng đầu nhìn Quý Văn Cảnh, anh ấy vừa đi nghe máy về, gương mặt có phần hốt hoảng, khi nhìn tôi còn lộ ra vẻ ái ngại. Cô ta hỏi tôi có tin không? Tôi đương nhiên tin.

"Nguyệt à, tôi biết Quý Văn Cảnh sắp nói gì, nhưng chưa để anh mở miệng, tôi đã ngắt lời. "Chú Quý, lâu rồi anh mới ăn cùng em, có chuyện gì đợi ăn xong hẵng nói được không?" Anh hơi sững lại rồi gật đầu, ngồi xuống lại. "Được." Anh quay sang gọi nhân viên phục vụ dục họ mang món lên nhanh hơn. Tôi thấy rõ anh đang rất gấp gáp để rời khỏi đây, đi gặp cô ta. Vừa lúc món ăn được bưng ra, điện thoại của anh lại đổ chuông. Anh cầm lên xem không bắt máy, úp màn hình xuống bàn, điện thoại cứ tiếp tục rung không ngừng. Anh nhìn tôi, muốn bắt máy nhưng lại sợ tôi giận. Triệu Minh Nguyệt lại nhắn thêm một tin đến điện thoại tôi, "Không dám để anh ấy nghe máy à?" Nhìn dáng vẻ bất an của Quý Văn Cảnh, tôi chỉ biết thầm thở dài trong lòng. "Chú Quý, anh cứ nghe đi, biết đâu là chuyện gấp thật đấy." Quý Văn Cảnh nghe xong điện thoại, lập tức đứng dậy. "Nguyệt à, anh ra ngoài một lát, em ăn trước nhé, anh quay lại ngay." Món ăn cũng lên rồi, chẳng lẽ đến thời gian ăn một bữa cũng không có à? "Ngoan, em ăn trước đi."

Không là em bé trong bụng lại quậy lên bây giờ. 5 phút thôi được không? Tôi muốn nói rõ mọi chuyện với anh rồi chia tay, nhưng anh đã đứng dậy khỏi ghế nghe lời, ngoan ngoãn ăn đi."

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt anh. "Chú Quý, câu hỏi ban nãy em vẫn chưa nhận được câu trả lời." Triệu Minh Nguyệt là bạn gái cũ, người mà anh vẫn luôn nhớ mãi đúng không? Tất cả tài khoản mạng xã hội của anh đều là vì cô ta mà đặt tên đúng không?"

Gương mặt anh cứng đờ, đưa tay day trán rồi đánh trống lảng. "Nguyệt à, bất kể thế nào, anh nhất định sẽ cưới em. Vợ của anh chỉ có một mình em thôi, chờ anh về anh sẽ giải thích." Nói xong anh vội vàng quay người rời đi.

"Tôi gọi anh lại lần cuối." Quý Văn Cảnh, "Tôi rất hiếm khi gọi thẳng tên anh như vậy." Anh sững người, quay đầu lại, trên mặt là vẻ nghi hoặc.

"Tạm biệt." Tôi khẽ vẫy tay, "Ban đầu tôi muốn nói lời chia tay đàng hoàng với anh, nhưng anh không cho tôi cơ hội. Cũng được thôi, một mối tình chẳng trọn vẹn thì chia tay cũng chẳng cần hoàn hảo. Lát nữa anh đến đón em nhé." Tôi mỉm cười lắc đầu. Tôi đã đặt vé máy bay lúc 5:00 chiều, anh không đón kịp đâu.

Trên đường đến sân bay, tôi nhận được cuộc gọi từ cậu út. Cậu chỉ hơn tôi mười tuổi nên nói chuyện rất hợp, đôi khi giống bạn hơn là người lớn trong nhà. Những chuyện bố mẹ không đồng ý, tôi thường tìm cậu bàn trước. Chuyện tôi quen Quý Văn Cảnh cũng mới nói với cậu tháng trước. Tôi còn nhờ cậu thuyết phục mẹ đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau. Lần cầu hôn này, Quý Văn Cảnh đã mời cậu đến từ tháng trước coi như người chứng kiến cho chúng tôi.

Sáng nay cậu nghe mẹ tôi nói tôi định ra nước ngoài, chẳng phải bảo để cậu thuyết phục mẹ sao? Sao giờ lại đổi ý?

"Cháu đi rồi."

"Còn Quý Văn Cảnh thì sao?"

"Bọn cháu chia tay rồi."

Cậu lập tức cao giọng. "Gì cơ? Có phải thằng khốn Quý Văn Cảnh bắt nạt cháu không?"

Tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng nhưng giọng vẫn để lộ cảm xúc. "Anh ta không tốt, cháu không cần nữa."

Cúp máy, tôi mở điện thoại lướt xem thì thấy video mới từ Triệu Minh Nguyệt. Trong video, cô ta đang được người nhà đưa đến để đăng ký kết hôn với Tôn Lỗi. Tôn Lỗi là một tay công tử ăn chơi khét tiếng ở Bắc Kinh, cờ bạc, nghiện hút, bạo hành phụ nữ nhưng nhà có tiền nên vẫn có người chịu cưới. Ngay lúc cô ta sắp ký tên, Quý Văn Cảnh xuất hiện ở cửa cục dân chính rằng cô ta khỏi tay hai bên nhà họ Triệu và Tôn. Anh lại một lần nữa che chắn cô ta phía sau.

Thì ra anh vội vàng rời đi như vậy là để ngăn cô ta kết hôn. Tôi biết mà. Bất kể xảy ra chuyện gì, anh ấy luôn là người đầu tiên đến bên tôi. Lần đầu tiên tôi trả lời tin nhắn của cô ta, ngày nào cũng nhảy nhót trước mặt tôi. Thôi tôi không cần nữa, tặng cô đấy.

Trong lúc ngồi đợi lên máy bay, dịch vụ giao hàng gửi cho tôi một tấm ảnh. "Cô Giang, tôi đã lấy được chiếc hộp." Nhìn chiếc hộp quen thuộc ấy, sống mũi tôi cay xè, mắt nóng lên. "Được rồi, gửi đến khách sạn Đế Đô trễ một chút cũng không sao, không vội." Lễ cầu hôn được lên kế hoạch bắt đầu lúc 6:00 tối còn hơn một tiếng nữa. Tôi chỉ nhìn thoáng qua con búp bê nhỏ trong chiếc hộp ấy cũng đã thấy tim đau thắt. Thật tò mò, không biết lúc Quý Văn Cảnh nhìn thấy chiếc hộp ấy sẽ có biểu cảm gì.

Trước khi lên máy bay, điện thoại vang lên là cuộc gọi từ Quý Văn Cảnh. Tôi không bắt máy, chỉ nhìn nó sáng lên rồi tắt đi, hết lần này đến lần khác. "Nguyệt à, em đang ở đâu vậy? Anh đợi em trước cổng trường mà không thấy. Em giận anh rồi phải không? Nghe anh giải thích được không? Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Tha thứ cho chú Quý lần này được không?" Tôi lặng lẽ đọc xong, không cảm xúc rồi âm thầm chặn số anh. Tất cả các nền tảng mạng xã hội, kể cả số điện thoại tôi đều chặn hết. Từ người xa lạ gặp gỡ, cuối cùng vẫn trở về làm người xa lạ. Tạm biệt và không cần gặp lại nữa.

Đến tận khi lễ cầu hôn bắt đầu, Quý Văn Cảnh vẫn không đợi được nhân vật chính của buổi lễ. Tầng hai khách sạn Đế Đô, toàn bộ nhân viên tổ chức sự kiện đã vào vị trí sẵn sàng. Thời gian bắt đầu dự kiến là 6:00 tối, nhưng kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ sang 7 giờ.

Triệu Minh Nguyệt cười nhạt, "Không phải Giang Vãn Nguyệt mải chơi với ai nên quên cả lễ cầu hôn rồi đấy chứ? Anh chiều cô ta quá rồi, chẳng trách đến cả lễ cầu hôn của mình cũng không nhớ."

Quý Văn Cảnh không ngừng gọi điện, cuối cùng chỉ nhận được giọng nói máy móc lạnh lùng. "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau." Mọi thứ anh đều đã chuẩn bị đầy đủ, lễ phục cầu hôn, nhẫn, chuyên gia trang điểm cũng đã chờ sẵn bên cạnh. Kế hoạch là 4 giờ đến đón cô ấy, rồi 6 giờ bắt đầu buổi lễ vừa vặn hoàn hảo, nhưng đến thời khắc quan trọng lại không tìm thấy người đâu.

Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, cau mày tự lẩm bẩm, "Cô ấy đi đâu rồi? Không lẽ đã biết điều gì sao?" Quý Văn Cảnh nghĩ mãi không thông chuyện anh bỏ cô để đến cứu Minh Nguyệt, lẽ ra cô không thể biết được. Mọi người bên cạnh đều rất kín miệng, anh đã dặn dò rõ ràng rồi, chuyện anh và Minh Nguyệt tuyệt đối không được để cô gái nhỏ kia nghe thấy. Anh đảo mắt lạnh lùng nhìn quanh đám người. "Có ai nói gì với Nguyệt à?"

Mấy người bạn nãy giờ còn đang cười đùa, bỗng im bặt, nghiêm túc lắc đầu. "Không có đâu, bọn tôi biết phân biệt chừng mực mà." Có đùa gì cũng chỉ trước mặt anh chứ không bao giờ dám nói với cô bé nhà anh đâu. "Hôm nay cô ấy tốt nghiệp mà, chắc vui quá nên chơi với bạn quên giờ thôi. Cô ấy đâu có biết hôm nay là cầu hôn, anh chỉ nói là có một bất ngờ thôi. Con gái ham chơi là bình thường mà. Hay là tụi mình chia nhau đi tìm."

Quý Văn Cảnh nhìn sang Triệu Minh Nguyệt, ánh mắt cô ta khẽ dao động, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cười nói, "Cô ấy cũng đâu còn nhỏ, tốt nghiệp đại học rồi mà. Năm xưa tôi chưa tốt nghiệp đã đi du học một mình rồi. Thành phố Bắc Kinh an toàn lắm. Cô ấy chơi chán rồi tự khắc quay về. Có điều lỡ mà không giữ chừng mực chơi với con trai thì sao nhỉ?" Nói đến đây, ánh mắt Quý Văn Cảnh tối sầm lại, tia lạnh lẽo trong đáy mắt như sắp hóa thành thực thể. Triệu Minh Nguyệt ngậm miệng, nuốt lại câu đang nói dở. Mấy giây sau, cô ta buông tay ra vẻ bất lực. Có điều buổi lễ cầu hôn hôm nay chắc là hỏng bét rồi.

Quý Văn Cảnh thử gửi tin nhắn WeChat, dấu chấm than đỏ chói hiện ra cô đã chặn anh. Không cam lòng, anh thử tìm các tài khoản mạng xã hội khác của cô, nhưng tất cả đều báo đã hủy. Tài khoản bị xóa không phải là chuyện bốc đồng nhất thời, ít nhất cũng phải chuẩn bị từ cả tuần trước. Một nỗi hoảng loạn đột ngột ập đến, sợ hãi dâng đầy trong lòng khiến đầu óc anh trống rỗng. Giọng nói của anh bắt đầu run lên không kiểm soát được. "Cô ấy chặn tôi rồi."

"Chào anh, xin hỏi ai là anh Quý Văn Cảnh?" Một anh shipper mặc đồng phục vàng của một hãng giao hàng nổi tiếng bước vào, tay ôm một thùng giữ nhiệt.

"Ở đây không ai đặt đồ ăn cả, anh nhầm chỗ rồi." Anh nhíu mày đối chiếu lại địa chỉ rồi quan sát xung quanh.

"Không nhầm đâu, đúng là chỗ này mà. Mà tôi không giao đồ ăn, tôi là giao hộ." Anh ấy sửa lại lời. "Anh ấy sửa lại lời. Cô Giang nhờ tôi giao một món quà cho anh Quý Văn Cảnh."

Quý Văn Cảnh bước nhanh tới. "Tôi là người anh cần tìm. Đồ cô ấy gửi tôi đâu?"

Anh mở thùng giữ nhiệt, bên trong chất đầy đá lạnh, ở giữa là một chiếc hộp nhỏ. Cô Giang nói, "Nhất định anh phải tự tay mở ra." Đám đông bắt đầu xì xào, người không tới lại gửi cái hộp đến chơi trò gì đây?

Quý Văn Cảnh nhận lấy chiếc hộp, một luồng khí lạnh xuyên qua lòng bàn tay anh. Anh cẩn thận ôm chặt lấy nó. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, anh tháo dây duy băng, mở nắp hộp, bên trong là một vật gì đó nhỏ xíu hồng hồng bị đông cứng lại. "Là búp bê à?" Có người kinh hãi thốt lên.

Quý Văn Cảnh chết lặng nhìn chằm chằm vào sinh linh bé bỏng trong đó, sắc mặt trắng bệch, tim nhói lên đau đớn, toàn thân run rẩy không kiểm soát. "Chỉ cần một ánh nhìn, anh đã biết đó là con gái của anh."

"A a a!" Quý Văn Cảnh hét lên thảm thiết, cả người ngã quỵ xuống.

Triệu Minh Nguyệt hoảng hốt nói. "Giang Vãn Nguyệt, cô ta phá thai thật rồi sao?" Ra tay ác quá, khung cảnh lập tức rơi vào hỗn loạn.

Quý Văn Cảnh ngồi bệt dưới đất, cơn đau không lời nào diễn tả được đang tràn ngập trong lồng ngực. Anh chưa từng nếm trải cảm giác tuyệt vọng đến như vậy. Ngay cả năm đó khi còn yêu xe đám Triệu Minh Nguyệt mà cô ta đột ngột rời đi, anh cũng chưa từng gục ngã thế này. Anh im lặng, ánh mắt trống rỗng, đầu óc hoàn toàn tê liệt.

"Anh Quý, cái hộp này anh định xử lý sao đây?" Nhân viên sự kiện chỉ vào chiếc hộp trong mắt họ, thứ bên trong chẳng hề may mắn chút nào.

Quý Văn Cảnh như bừng tỉnh, đứng dậy ôm chiếc hộp vào lòng. "Cục cưng à, ba đưa con về nhà." Về đến nhà, anh bước thẳng vào phòng. Căn phòng nhỏ sát phòng ngủ chính là phòng công chúa mà anh đã tự tay chuẩn bị cho con gái. Trong tủ áo là hàng loạt bộ quần áo trẻ con. Quý Văn Cảnh lấy ra một bộ liền thân màu đỏ anh đào cỡ nhỏ nhất. Cục cưng của anh còn chưa lớn bằng một bàn tay. Anh ướm thử bộ đồ vẫn quá rộng, mua nhiều như vậy bộ nào cũng quá lớn. Mà con gái anh mãi mãi sẽ không bao giờ lớn nữa. Toàn thân anh dã rời, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Anh ôm chặt chiếc hộp ngồi như thế suốt cả đêm.

Sáng sớm, một người bạn gọi tới nói đã liên hệ xong với nghĩa trang, chọn được một chỗ tốt. Thời tiết nóng lắm nên an táng sớm đi. Quý Văn Cảnh mang theo tất cả những món quần áo vật dụng cho trẻ sơ sinh mà anh chuẩn bị đưa đi hỏa táng cùng con. Khi nhân viên hỏi anh muốn khắc tên gì lên bia mộ, anh buột miệng trả lời, "Quý Bối Bối, từ lúc biết cô mang thai đến khi phải tiễn con đi chỉ vỏn vẹn hơn 3 tháng. Vậy mà trong lòng anh đã hình dung không biết bao nhiêu lần hình ảnh của con gái chắc chắn là sẽ rất giống mẹ. Cũng từng nghĩ ra hàng trăm cái tên, cuối cùng vẫn là cái tên thân thương nhất vang lên từ tim anh, Quý Bối Bối báu vật nhỏ của nhà họ Quý."

Về đến căn nhà trống vắng, trong nhà giờ chỉ còn lại đồ của riêng anh. Cả bức tường túi xách, quần áo, trang sức chẳng còn một món nào. Người từng khiến căn nhà này tràn ngập tiếng cười tiếng nói đã rời đi rồi. Trên bàn, anh nhìn thấy cuốn lịch của cô, những dấu x đỏ chót như đâm thẳng vào tim anh. Bây giờ anh mới hiểu từng dấu x ấy là từng ngày đếm ngược cho việc rời xa anh. Cô gái nhỏ ấy đã lên kế hoạch rời khỏi anh từ nửa tháng trước. Chiều hôm đó anh đến bệnh viện mới biết ngày cô làm phẫu thuật chính là nửa tháng trước. Không lạ khi hôm đó sắc mặt cô nhợt nhạt như thế. Vậy mà anh lại ngây ngô nghĩ rằng đó chỉ là triệu chứng nghén bình thường. Khi đó anh đang làm gì? Anh còn đang đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ với Triệu Minh Nguyệt. Cô là mối tình đầu của anh, một đoạn ký ức luôn mang theo tiếc nuối. Vì vậy khi cô ấy quay về chủ động tìm anh, anh đã không kìm được mà muốn bù đắp quá khứ. Anh quá tham lam. Anh chưa bao giờ nghĩ cô gái nhỏ ấy đã sớm nhìn thấu tất cả. Không thể tưởng tượng nổi suốt nửa tháng đó cô đã phải chịu đựng bao nhiêu rằng xé trong lòng. Anh đúng là khốn nạn. Quý Văn Cảnh đấm mạnh vào đầu mình, đau khổ gào khóc như một đứa trẻ. Tối hôm đó anh nằm một mình trong căn nhà trống, kéo kín rèm không bật đèn để bóng tối nhấn chìm cả người anh. Một ngôi nhà không có cô, chẳng khác gì cái quan tài lạnh lẽo.

Cả đêm Quý Văn Cảnh không ngủ, anh ta huy động mọi mối quan hệ để tìm tôi. Anh cố gắng liên lạc với cậu út của tôi Lục Kinh Yến nhưng không thể kết nối. Anh đổi một số điện thoại khác, gọi lại lần nữa, vừa nghe giọng anh, bên kia lập tức dập máy. Sáng hôm sau, một người bạn của anh mang tới tin tức điều tra được rồi. Cô ấy đã bay sang Úc. Anh lập tức mua chuyến bay gần nhất, bay thẳng đến Úc. Khoảnh khắc ngồi lên máy bay, nghĩ đến việc sắp được gặp lại cô gái nhỏ, anh tràn đầy mong đợi. Dù cả đêm không chợp mắt, anh vẫn không nỡ ngủ. Trong đầu anh có vô số điều muốn nói với cô, anh muốn ăn năn, muốn xin lỗi, anh muốn tranh thủ thời gian trên chuyến bay để sắp xếp ngôn từ, lên kế hoạch cho lần gặp lại. Suốt 10 tiếng bay, anh không nhắm mắt lấy một lần.

Khi máy bay hạ cánh, bước ra khỏi sân bay, anh lập tức liên hệ với bạn bè bên này. Họ có mạng lưới quan hệ rất rộng. Anh ở lại đây một tuần, cả tuần đó, anh sống trong khổ sở, gần như không ngủ nổi. Từ hy vọng ngập tràn đến thất vọng dần dần, cuối cùng người bạn kia đưa đến tin xấu không tìm được. Có lẽ cô ấy không còn ở Úc nữa rồi. Anh không tin, rõ ràng đã xác định cô bay sang Úc, sao lại tìm không ra? Anh tiếp tục thông qua các mối quan hệ khác, xác nhận lại đúng là hiện tại không còn ở Úc nữa.

Không còn cách nào khác, anh đành đích thân đến tìm Lục Kinh Yến, cúi đầu xin lỗi. Vừa gặp mặt, một cú đấm đã nện thẳng vào mặt anh. "Con bé bảo bối mà tôi nâng như nâng trứng, là thứ để anh bắt nạt à?" Gương mặt Quý Văn Cảnh đầy ái ngại, giọng khàn khàn cầu khẩn. "Xin anh, xin anh nói cho tôi biết Nguyệt đang ở đâu, tôi muốn gặp cô ấy."

"Thằng khốn, anh còn mặt mũi mà hỏi cô ấy ở đâu à?" Một cú rồi lại một cú, đấm liên tục dáng xuống mặt anh. Anh ta không né tránh, cũng không đánh trả, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, vẫn nhất quyết không rời đi. "Là tôi u mê, là tôi sai rồi. Nếu đánh tôi giúp anh thấy dễ chịu hơn thì cứ đánh tiếp đi, chỉ cần anh cho tôi gặp Nguyệt một lần." Tổng giám đốc cao tại thượng của nhà họ Quý lần đầu tiên trong đời cúi đầu cầu xin người khác. Nhưng điều đó chẳng khiến Lục Kinh Yến mảy may động lòng. Khi đấm đến mỏi tay, anh chỉ lạnh lùng buông một câu, "Cút!" "Đừng làm tôi thấy ghê tởm, tôi sẽ không để con bé lại gần anh thêm một lần nào nữa. Tốt nhất anh nên từ bỏ."

Quý Văn Cảnh mang đầy thương tích quay về nhà. Triệu Minh Nguyệt đến, thấy anh tiều tụy như vậy, cô ta đưa tay định ôm lấy anh, nhưng anh lập tức lùi lại tránh. "Hừ, chẳng phải đã từng hôn nhau, ôm nhau rồi sao? Ngươi cũng chạy mất rồi, giờ còn định giữ thân cho ai?" Biết là anh thích trẻ con, nhưng chuyện đã đến nước này thì thôi, nén đau mà chấp nhận đi. Muốn trách thì trách cô ta quá cố chấp. Đứa trẻ là của hai người, tại sao cô ta lại tự ý quyết định phá bỏ?

"Tôi nói rồi, là do anh chiều cô ta quá mức."

"Câm miệng." Quý Văn Cảnh quát lớn, cắt ngang lời cô ta. Cô ta chẳng qua là thích anh vì điều kiện của anh tốt, lại đối xử tốt với cô ta. "Con không còn thì thôi, anh còn trẻ, muốn có con thì sinh đứa khác là được, đừng bày ra cái bộ mặt chết chóc đó nữa. Cười lên cái nào."

"Mẹ tôi gọi anh sang nhà ăn cơm. Hôm nay nhà họ Tôn lại đến bàn chuyện cưới hỏi A Cảnh, chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn không?" Triệu Minh Nguyệt cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự, chỉ là để đối phó với ba mẹ tôi thôi, nếu không họ lại ép tôi gả cho Tôn Lỗi. Anh cũng biết con người Tôn Lỗi thế nào rồi. Nếu lấy anh ta thì đời tôi coi như xong.

Quý Văn Cảnh nhìn người đang đứng trước mặt mình, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. "Nguyệt rời đi, có liên quan đến cô đúng không?"

Triệu Minh Nguyệt quay mặt đi, bực bội nói, "Liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ gặp cô ta vài lần thôi mà."

"Tốt nhất cô nên nói thật." Cô ta vẫn ương ngạnh đáp lại.

Quý Văn Cảnh lấy ra một tập giấy in là toàn bộ tin nhắn giữa tôi và Triệu Minh Nguyệt. Hôm ở sân bay, cô ta vẫn không ngừng nhắn những lời châm chọc đâm thẳng vào tim tôi. Mối quan hệ giữa tôi và anh ấy sụp đổ, cô ta không hề vô tội. Thế nên tôi đã đến tiệm in gần sân bay, in hết đoạn hội thoại giữa hai người rồi gửi thẳng đến cho Quý Văn Cảnh.

Triệu Minh Nguyệt cầm tập giấy lật xem từng trang, nhất thời không nói nên lời. "Cô định giải thích sao?"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi, anh đâu có yêu cô ta." Lúc này Quý Văn Cảnh vừa hối hận vừa tức giận đến tột cùng. Anh đẩy mạnh cô ta vào tường, một tay siết chặt cổ. "Ai nói với cô là tôi không yêu cô ấy? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng động vào cô ấy."

Triệu Minh Nguyệt vùng vẫy dữ dội nhưng vô ích. Đến khi mắt bắt đầu lờ đờ trắng, Quý Văn Cảnh mới thả tay ra. Cô ta ngã sấp xuống đất, thở dốc từng hơi, mặt trắng bệch. "Tại sao chứ? Rõ ràng em và anh là thanh mai trúc mã, cô ta chỉ là cái bóng thay thế em thôi mà." Cô ta tức giận không cam tâm, không hiểu nổi vì sao anh lại nặng tay với mình như vậy.

"Thay thế?" Quý Văn Cảnh bật cười như thể vừa nghe được trò đùa nực cười nhất. "Trước đây người ta nói cô là mối tình trắng trong của tôi, tôi chẳng phản bác, vì tôi nghĩ không cần thiết, dù sao tôi cũng từng thật lòng yêu cô, nhưng tôi không ngờ cô lại tin điều đó là thật, còn cố ý đi khiêu khích Nguyệt. Là ai cho cô cái quyền đó hả?"

Triệu Minh Nguyệt vừa khóc vừa cười, "Vậy tại sao anh không nói rõ ràng? Tại sao vẫn quan tâm đến em, không từ chối em?"

Ánh mắt Quý Văn Cảnh tối sầm lại, "Là tôi quá tham lam, tôi đáng chết. Bây giờ Nguyệt đã rời xa tôi, con gái tôi cũng không còn nữa, đây là quả báo của tôi."

"Còn quả báo của cô mới chỉ bắt đầu." Nói xong, anh túm lấy tóc cô ta, lôi thẳng ra khỏi cửa. Lúc trước Nguyệt đau đớn thế nào thì cô cũng nên cảm nhận gấp đôi. Anh đẩy mạnh, Triệu Minh Nguyệt lại ngã rúi dụi xuống đất.

"A Cảnh, anh thật sự vì cô ta mà đối xử với em như thế sao? Em cũng có thể sinh con cho anh mà, em còn có thể làm tốt hơn cô ta."

Quý Văn Cảnh ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay bóp chặt cằm cô ta, ánh mắt lạnh lẽo. "Cô còn dám nói con là do cô ấy tự ý phá bỏ, không liên quan gì đến cô sao?" Thấy anh không phản ứng gì, Triệu Minh Nguyệt tưởng mình có cơ hội, liền dịu giọng gọi, "A Cảnh, hừ, cô mà cũng xứng."

Lời của Quý Văn Cảnh như một chậu nước đá tạt thẳng vào mặt, nụ cười gượng gạo vừa nhú lên trên môi cô ta, lập tức cứng đờ. Quý Văn Cảnh chẳng nói thêm gì, lôi ra một sợi dây thừng, chói chặt tay chân cô ta lại. Trong suốt quá trình, mặc kệ cô ta giãy giụa hay gào khóc, vẻ mặt anh vẫn bình thản như thể đang làm một việc vặt vãnh không đáng bận tâm. Chói xong, anh nắm đầu dây kéo cô ta ra hành lang, đi về phía thang máy.

Triệu Minh Nguyệt vùng vẫy, vừa khóc vừa van xin. "A Cảnh, em sai rồi, xin anh tha cho em. Vì tình cảm bao nhiêu năm nay, ôn ao chết đi được." Anh nhíu mày, giật lấy cuộn băng dính, bịt miệng cô ta lại. Có lẽ Triệu Minh Nguyệt chưa từng hiểu danh xưng Diêm Vương máu lạnh của Quý Văn Cảnh không phải lời đồn. Tà nhẫn không chỉ là trên thương trường, bầu trời bên ngoài đã tối đen.

Quý Văn Cảnh ném cô ta vào cốp sau xe, lái thẳng đến nghĩa trang. Anh dẫn đường rất quen thuộc, không chút do dự đi thẳng đến bia mộ của Quý Bối Bối. Kéo Triệu Minh Nguyệt ra khỏi xe, anh đạp mạnh vào khe chân cô ta, ép cô ta quỳ xuống trước mộ con gái mình.

"Quỳ xuống nhận lỗi với con gái tôi." Triệu Minh Nguyệt sợ đến run bần bật, muốn kêu nhưng miệng bị dán kín, chỉ phát ra được tiếng ư ư ngẹn ngào. Nhìn Quý Văn Cảnh, nước mắt cô ta tuôn ào ào. Quỷ thấy cô ta còn do dự, anh đè đầu cô ta xuống, dập mạnh trán cô ta lên tấm bia đá từng cái một. Một, hai, ba. Đến khi dập đủ 100 cái, anh mới buông tay. Chán cô ta rớm máu, cả khuôn mặt loang lổ máu tươi.

Anh xé miếng băng dính trên miệng cô ta, "Đau không?" Giọng anh không có chút tức giận nào, thậm chí nghe còn nhẹ nhàng như đang hỏi han, nhưng cô ta lại sợ đến mức chỉ biết lùi lại, không dám gật, không dám lắc, càng không dám nói một lời.

Trời đã hoàn toàn tối, nghĩa trang tĩnh lặng đến giợn người. Triệu Minh Nguyệt run rẩy, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi, "A Cảnh, bao giờ thì mình về?"

"Về." Quý Văn Cảnh khẽ cười, "Con gái tôi sợ bóng tối, buổi tối phải có người ngủ cùng." Anh lấy ra một cuốn sách, soi đèn điện thoại lên, bắt đầu kể chuyện. Kể xong hai câu chuyện, anh gấp sách lại, bắt đầu khe khẽ hát ru. Đến 9:00 tối, anh cuối cùng cũng dừng lại, tiện tay bịt miệng Triệu Minh Nguyệt lần nữa. "Đừng phát ra tiếng, Bối Bối ngủ rồi." Anh dựa lưng vào bia mộ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh ngồi đó cả đêm đến sáng rồi đứng dậy, cúi người hôn nhẹ lên tấm bia đá. "Mai lại tiếp tục."

Trong ánh mắt sợ hãi tột cùng của Triệu Minh Nguyệt, anh chậm rãi nói, "Tôi xem rồi, cô đã hành hạ Nguyệt nửa tháng trời, vậy thì mỗi ngày đến đây dập đầu 100 cái, đủ nửa tháng rồi, hẵng tính tiếp." Chán Triệu Minh Nguyệt vừa đóng vảy lại tiếp tục bật máu, cả chán là đầy những vết sẹo đỏ hẳn.

Công ty họ Triệu cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của anh. Anh đã điều tra rõ việc cô ta bị ép gả cho Tôn Lỗi chỉ là vở kịch do hai bên cùng diễn. Nhưng đúng vào ngày đó, Quý Văn Cảnh đã mất tôi. Anh đem tất cả lỗi lầm quy về gia đình Triệu Minh Nguyệt. Đến ngày cô ta được thả ra khỏi nhà anh đã tiểu tụy đến mức ra bọc xương, thần trí suy sụp. Công ty họ Triệu cũng nhanh chóng chìm trong nợ nần. Triệu Minh Nguyệt tưởng anh cuối cùng cũng chịu buông tha thì Quý Văn Cảnh chỉ lạnh nhạt nói, "Không phải cô muốn gả cho Tôn Lỗi sao? Tôi sẽ giúp cô toại nguyện." Không biết anh dùng cách gì, nhưng thật sự khiến hai nhà Tôn Triệu kết thân. Chỉ là nhà họ Triệu lúc ấy đã phá sản. Cuộc sống của Triệu Minh Nguyệt ở nhà họ Tôn ngày nào cũng như đi trên dây, sống trong hoảng sợ, đến dũng khí ly hôn cũng không có. Bởi vì Tôn Lỗi dọa cô ta, dám ly hôn, hắn sẽ đánh gãy chân cô và cô ta biết hắn dám thật.

Lần gặp lại Quý Văn Cảnh là sau 3 năm. Tôi đã quen với cuộc sống, khí hậu và văn hóa nơi đây. Doanh thu công ty cũng ngày càng ổn định. Tôi luôn rất bận, đến tết cũng là bố mẹ bay sang đây thăm tôi. Nghe nói Quý Văn Cảnh chưa từng từ bỏ việc tìm tôi. Cậu út tôi đã cưới một người vợ trẻ hợp tính. Đôi khi họ cùng nhau sang nước ngoài thăm tôi. Dì út rất hay kể chuyện bên ngoài, có lần cười nói, Quý Văn Cảnh giống như miếng cao dán dai rằng, cách vài tháng lại nhắn tin hỏi cậu xin thông tin liên lạc của cháu. Chỉ cần nghe có tin gì liên quan đến cháu là anh ta tin răm rắp, cứ thế mua vé bay sang tìm. Nói thật nhé, cháu có muốn gặp anh ta một lần không? Trải qua ba năm, tôi đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Có những chuyện suy cho cùng vẫn phải gặp mặt, nói rõ ràng.

Ngày hôm sau, buổi chiều, Quý Văn Cảnh đứng đợi dưới sảnh công ty tôi. Ba năm không gặp, anh như già đi hơn cả chục tuổi, trên đầu đã lấm tấm tóc bạc, gương mặt hằn sâu nỗi mệt mỏi và tang thương. Gặp tôi, anh nhìn chằm chằm, miệng mấp máy, môi run run nhưng mãi không nói thành lời. Cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước, "Lâu rồi không gặp." Mắt anh lập tức đỏ hoe, giọng khản đặc, "Nguyệt à, cuối cùng anh cũng gặp lại em rồi. Anh tìm em suốt ba năm, nghe nói em bay sang Úc, anh đã tìm khắp nơi trong cộng đồng người Hoa vậy mà vẫn không thấy."

"Thật ra lúc đó tôi chỉ bay sang Úc dự một hội nghị ngành nghề, xong việc thì quay về châu Âu luôn. Anh có tìm cũng chẳng thể tìm thấy." Anh xin lỗi, tất cả là do anh ngu ngốc, nhưng anh thật sự hối hận. Thực ra từ năm thứ hai yêu nhau, anh đã quyết tâm sẽ cưới em. Mỗi lần em kéo tai anh ép uống thuốc bổ là lúc anh thấy mình hạnh phúc nhất. Mọi người đều quan tâm đến tiền của anh, chỉ có em là quan tâm đến chính con người anh. Lúc đó anh đã nghĩ rồi, một cô gái như vậy nhất định phải cưới sớm. Em chưa bao giờ là người thay thế ai cả, em chính là em. Đúng là hai người có nét giống nhau, nhưng anh chỉ tình cờ bị thu hút bởi kiểu gương mặt như vậy. Anh rất chắc chắn, rung động với em là thật, nghiện em cũng là thật. Khi em học năm cuối đại học, anh đã bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới của chúng ta rồi. Ước nguyện lớn nhất khi đó chính là được cưới em càng sớm càng tốt. Anh xin lỗi, là do anh đánh mất em. Nếu anh không quá tham lam thì đã tốt rồi." Anh nói rất nhiều, nói đến một nửa thì nghẹn ngào không nói tiếp được, nhưng cuối cùng anh vẫn tham lam, vừa muốn ở bên em lại vừa không nỡ buông bỏ mối tình đầu. Người tham lam muốn có cả hai, cuối cùng chẳng giữ được gì cả. Anh xin lỗi, xin lỗi. Anh ôm mặt bật khóc.

Tôi bình tĩnh nhìn anh, nghe nói mấy năm nay anh trả thù gia đình Triệu Minh Nguyệt, nhưng người khiến em đau nhất không phải là cô ta mà là anh. Khi em phát hiện ra mọi chuyện, em đã cho anh cơ hội. Em đã gọi điện cho anh, hỏi anh đang ở đâu. Khi đó anh vừa gặp lại Triệu Minh Nguyệt sau nhiều năm. Anh vì cô ta mà làm tổn thương chính cơ thể mình, vì không muốn em làm phiền, anh còn nói dối rằng đang đi công tác. Trong cuộc gọi đó, em nghe thấy các anh em của anh cười cợt, công khai gọi em là người thay thế, mà anh không nói một lời phản bác để mặc họ chế giễu em. Khi anh ngọt ngào ôn lại tình cũ với cô ta, anh có từng nghĩ em đang mang thai đau đớn đến mức nào không? Trang sức nữ trang, chỉ cần em liếc mắt một cái, hôm sau đã xuất hiện trước mặt. Còn lòng tin của em thì sao? Lúc trước anh cứ do dự giữa em và cô ta, ngầm đồng ý cho cô ta lấn tới từng chút một. Bây giờ những lời tình cảm của anh em không cần nữa.

Lúc tôi nói đến đây, gương mặt anh đã đầm đìa nước mắt. Anh thật sự rất muốn quay về ba năm trước. "Nguyệt à, cho anh thêm một cơ hội nữa được không?"

Tôi lắc đầu, sau đó tôi nắm lấy ly thủy tinh trong tay, ném mạnh xuống đất rồi chỉ vào những mảnh vỡ dưới chân. "Trừ khi anh có thể làm chiếc ly này lành lại như trước hoặc khiến đứa bé đã mất sống lại."

Nghe tôi nhắc đến con, sắc mặt anh từ tái nhợt, trắng bệch như giấy, trong mắt không còn một tia sáng. Anh thì thầm, "Con con, anh xin lỗi." Anh thất thần quay người bỏ đi, lảo đảo bước vào đám đông, dần dần khuất bóng.

Về sau nghe nói Quý Văn Cảnh bị trầm cảm nặng. Anh bán toàn bộ công ty, quyên phần lớn tài sản cho trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa. Sau đó anh trở thành người trông coi nghĩa trang. Nghĩa trang ấy có một tấm bia mộ được quét dọn sạch sẽ mỗi ngày. Trước mộ luôn có hoa tươi. Bên cạnh là một người đàn ông ngồi khâu áo búp bê, khâu từng đường chỉ. Ai đi ngang qua anh đều mỉm cười hỏi, "Đây là bộ đồ anh làm cho bối bối nhà anh đẹp không?" Hết chuyện. Yeah.