📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

Hay Cộc Cằn Phải Làm Sao?

Web5ngay17:38

Transcription

Rồi, xin mến chào bà con cô bác. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bài học tâm huyết.

Thưa quý vị, trong cái bài bữa nay chúng ta sẽ cùng nói về cách để trị một cái bệnh, hay là (mở ngoặc) một cái tật mà có thể chúng ta nhìn thấy xung quanh và kể cả chúng ta rất là nhiều. Đó là cái tật hay cọc cằn, đúng không? Hay bực, hay quạo, đúng không các bạn? Nhiều lắm. Và tôi không phải đang nói theo cái nghĩa là mình nói người khác bị mà mình không bị nha. Không có. Chính chúng ta là những người rất là hay quạo, nhất là trong thời buổi căng thẳng, nhiều stress, bận rộn, nhiều công việc như hiện tại, đúng không thưa các bạn?

Tôi dùng cái từ "hay cọc". Điều đó có nghĩa là tôi chủ đích tôi nói tới hai thứ. Một là cái sự cọc cằn, cái sự quạo mà tôi vừa nói. Cái này quen thuộc rồi. Cái thứ hai đó là từ "hay". "Hay" nó ám chỉ cái tần suất, cái sự thường xuyên nó xảy ra. Nên thành ra, góc nhìn của tôi rất là rõ ràng trong cái bài này. Tôi không có nói về những cái việc mà lâu lâu mình cọc một lần, đúng không? Thì thôi, lâu lâu quạo lần đâu có gì đâu. Cái mà chúng ta chú ý là những cái cảm xúc, những cái cảm giác mà có thể cái sự quạo đó nó lặp đi lặp lại vài tuần một lần, hay là thậm chí là vài ngày một lần thì mình hết sức để ý.

Bởi vì tôi nghĩ rằng một cuộc sống của chúng ta mà mình cứ bực bội như vậy thì chắc chắn là về mặt tâm trạng là chúng ta không tốt rồi, cũng không khỏe rồi. Nhưng mà nó còn sẽ ảnh hưởng thêm nữa về sức khỏe. Sức khỏe sinh học của mình á nó cũng ảnh hưởng lắm các bạn, không đùa đâu. Mình không có hài lòng với cuộc sống của mình. Nó cứ bực bực, nó cứ quạo quạo, nó cứ cọc cọc là sao á. Và đôi khi mình trút cái sự bực tức, một cái sự giận dỗi nào đó lên trên mạng hay là với những người xung quanh á, có khi mình thấy kỳ luôn á nhưng mà mình không biết làm thế nào để dừng lại cái điều đó. Thì đôi cái bài này là một phần tâm tình. Hy vọng những điều tôi nói có thể giúp các bạn phần nào đó trong cái việc dẹp được cái tật hay cọc (gạch dưới giùm nha, "hay cọc" có chữ "hay"). Mình mà cứ hay cọc là nhiều khi mình làm mình bực bội và mình làm người thân bực bội nó cũng mệt mỏi lắm ha.

Bây giờ á, để bật mí cái lời giải của cái bài kỳ này thì tôi sẽ nói một cái ví dụ. Chúng ta sẽ tìm hiểu giải pháp thông qua ví dụ. Thì tôi tin rằng rất là dễ để cảm nhận, rất là dễ để các bạn có thể thấy được cái sự cốt lõi của cái giải pháp này. Và cho phép tôi được lấy một cái ví dụ quen thuộc đó là về tập, tập thể hình. Về cơ bản tập thể dục, thể thao, thể hình có một cái yếu tố đó là sự lặp lại, đúng không? Các bạn để ý mà xem, bây giờ các bạn chạy đi thì rõ ràng đó là sự lặp lại của những bước chân, đúng không? Bây giờ mình nói mình tập tạ thì tôi nói cho dù các bạn có tập bài nào đi chăng nữa thì trong những cái bài đó nó cũng có một cái người ta gọi là một rep, đúng không? Rep là cái gì? Là repetition đó. Tức là sự lặp lại. Một cái bài có thể bạn lặp lại 8 lần, 10 lần, 12 lần hay là 15 lần tùy theo thể trạng của bạn. Thì đó là sự lặp lại. Mà sự lặp lại, thậm chí mình có thể hiểu rộng hơn là hôm nay tôi tập cái bài đó, tuần sau tôi tập lại một cái bài y chang như vậy. Nhưng rất có thể cái mức tạ nó nặng lên.

Thế tôi hỏi bạn một cái điều như thế này nè. Chuẩn bị vô nha. Nãy giờ chưa đoán được đâu. Chưa đoán được cái cái cốt lõi của cái bài này đâu. Bây giờ tôi hỏi bạn, tuần này bạn đã tập một cái bài như vậy rồi, tuần sau bạn tập lại, thậm chí bạn chọn tập lại nó, bạn biết là bạn sẽ tập nó, cảm xúc của bạn như thế nào nếu bạn là người đã tập nó quen rồi. Nếu bạn chưa tập quen á thì dĩ nhiên bạn sẽ có những phản kháng. Thì cái này tôi không nói. Cái này thuộc về một cái tình huống khác. Nhưng ở đây gần như tuần nào bạn cũng tập cái bài đó thì cái cảm xúc ngày hôm nay bạn quay trở lại bạn tập á, tôi cho rằng cảm xúc rất bình thường, rất bình thường. Tại vì sao? Cái sức nặng của cái mức tạ đó bạn cũng đã trải qua rồi. Cái form, cái dáng, cái cách tập, cái thứ tự của cái bài tập đó bạn cũng trải qua rồi. Nó vẫn vất vả đó, nó vẫn nặng đó, thậm chí nó vẫn đau đó. Nhưng mà mình cảm thấy nó rất bình thường tại vì mình trải qua nó nhiều quá rồi nên gần như á mình sẽ không có bị những cái dằn vặt hay là những cái sự cọc cằn bất thường khi mà đứng trước cái bài tập, cái mức tạ đó. Gần như không có. Cùng lắm là một chút lười thôi. Mà cái sự lười này nó không hề liên quan nhiều tới cái cảm xúc cọc cằn, đúng không? Lười thì ít cọc cằn, đúng không?

Rõ ràng tôi vừa nói một cái điều gần như là hiển nhiên và tôi tin là tất cả các bạn, gần như tất cả các bạn có thể dễ dàng đồng cảm. Bây giờ tôi nói một cái chuyện khác nó hơi liên quan và nó trái ngược hoàn toàn mặc dù về nguyên tắc hình như nó cũng không khác mấy. Khi tôi nói về cái ví dụ tập tạ đó thì cái điều mà tôi muốn tất cả mọi người chú ý tới đó là sự quen thuộc. Ví dụ bạn khoán luôn, bạn quy định luôn là cứ mỗi thứ bảy chẳng hạn là bạn sẽ tập cái bài đó. Thì tuần này thứ bảy bạn tập, tuần sau thứ bảy bạn tập, bạn thấy nó bình thường, bạn có thể lười nhưng không cọc vì cái bài tập đó. Công nhận không?

Tuy nhiên có những thứ trong cuộc sống của bạn nó cũng lặp lại với một cái quy luật như vậy. Nhưng bạn có cọc thì tôi gọi "hay cọc" là như vậy. Có thể nhiều người chưa có nghĩ ra tình huống tương tự. Để tôi lấy ví dụ. Ví dụ có rất nhiều người trong các bạn khi có con và con bạn sẽ tham gia một khóa học nào đó ở trung tâm chẳng hạn thì tôi nói ví dụ mỗi tháng cái ngày đóng tiền học á là cái ngày 20 chẳng hạn. Như thế thì con bạn về nói với bạn là "Mẹ ơi hay là ba ơi cho con tiền đóng tiền học". Tôi không nói là tất cả, tại vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng tôi biết chắc chắn là có những trường hợp các bạn sẽ quạo, các bạn sẽ rất cọc. "Cái gì mà tiền hoài vậy?". Đúng không? Thường câu nói sẽ là như vậy. Nhưng mà tôi hỏi các bạn một câu là cái điều này có bất ngờ không? Mình chưa nói giải pháp nha. Mình chỉ đang nói cái tình huống thôi. Để tôi hỏi các bạn, các bạn có bất ngờ không? Tình huống này không có gì bất ngờ cả. Gần như bạn biết chắc chắn là tới ngày đó là sẽ phải đóng tiền điện. Gần như chắc chắn bạn biết tới ngày đó gần như sẽ phải đóng học phí. Bạn biết chắc chắn tới ngày này là phải đóng tiền internet, tới ngày này đóng tiền nhà. Nhưng tôi tôi hiểu rằng rất nhiều người trong chúng ta stress khi điều đó xảy ra. Và thậm chí có cái tình huống như thế này nè. Đầu tháng á thì các bạn rất là vui. Nhưng mà về cuối tháng á cứ bạn nhận một cái tin là các bạn phải đóng một cái khoản tiền nào đó là các bạn sẽ buồn, sẽ stress, sẽ quạo, sẽ cọc. Thậm chí nếu các bạn theo dõi cuộc đời của mình nó sẽ có những cái giai đoạn trong tháng luôn nha. Sẽ có một khoảng thời gian nào đó kéo dài bao nhiêu ngày tùy theo mức độ hạnh phúc của mỗi người. Thì trong mấy cái ngày đó là cái ngày các bạn rất dễ cọc thật sự luôn đúng không? Các bạn rất là dễ đổ lỗi cho người khác thật sự. Thậm chí là có những bạn đi làm á có những cái móc thời gian á là gần như các bạn biết là các bạn sẽ làm thêm giờ, các bạn làm luôn đó. Và mỗi lần bị réo làm các bạn cũng sẽ tức giận và cọc. Mặc dù với kinh nghiệm của một người đi làm, các bạn thừa sức đoán được khi nào các bạn sẽ làm thêm giờ. Các bạn thấy cái khối lượng công việc nhiều hơn chút xíu rồi ở trên có nhiều dự án hơn thì gần như các bạn đoán chắc luôn. Các bạn dư sức các bạn đoán được là từ bây giờ tầm vài tuần nữa là chắc là phải làm OT. Thế rõ ràng nãy giờ tôi nói những cái tình huống thứ nhất là nó có thể mang tính chu kỳ trong tuần, trong tháng gì đó. Tới ngày đó các bạn phải làm một chuyện gì đó và các bạn bực. Nhưng cũng sẽ có những cái nó không mang tính chu kỳ theo tháng. Nhưng mà dựa trên những gì xảy ra, bạn cũng dư sức bạn đoán được là nó sẽ xảy ra. Và cái điều thú vị là mặc dù các bạn biết chắc chắn là nó sẽ xảy ra nhưng các bạn vẫn cọc khi nó xảy ra.

Vậy thì mình hãy khoanh tròn cái cái chỗ cọc này, cái chỗ quạo này nó có cần thiết không? Và lý do tại sao mình vẫn cọc trong khi mình biết chắc chắn là nó sẽ xảy ra. Tôi nói thí dụ bất ngờ thì các bạn mình bực bội thì đúng rồi. Nhưng mà có những trường hợp mình biết luôn. Tôi nói ví dụ ngày 20 đóng tiền học phí là ngày một là bạn đã biết rồi. Nhưng mà khi mà con bạn nói là "Mẹ ơi hay là ba ơi cho con tiền đóng tiền học" thì rất nhiều câu cửa miệng là "Cái gì tiền hoài vậy? Tiền tiền tiền suốt". Nó sẽ có cơ hội nó bộc phát. Và cái lời nói của bạn rất có thể là nó lan truyền những cái cảm xúc tiêu cực với những người xung quanh. Thì đó chính là cái sự hay cọc.

Nhưng mà bây giờ tôi nói một cái viễn cảnh vui như thế này. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không còn buồn, không còn cọc và không còn tức giận bởi những cái sự kiện hay xảy ra như vậy nữa? Tôi cho rằng các bạn sẽ bảo toàn được rất nhiều năng lượng sống. Bởi vì một lần các bạn buồn thì các bạn cũng rò rỉ năng lượng, một lần các bạn cọc thì các bạn cũng rò rỉ cảm xúc. Và các bạn không còn bao nhiêu cảm xúc tích cực nữa thì lấy đâu ra cái năng lượng để các bạn yêu thương. Nên thực chất là cái bài này nó quan trọng ở cái chỗ là chúng ta biết cách để bảo vệ cảm xúc của mình trước những cái tình huống gần như sẽ xảy ra. Nhưng nó xảy ra thì mình lại bị rò rỉ cảm xúc. Thì như vậy một cái sự phí phạm vô lý. Các bạn hiểu tình huống ha. Tôi nghĩ rằng nãy giờ tôi nói là hoàn toàn là những thứ đời thường không đó, hoàn toàn là những thứ rất là chiếu cói, gáo dừa đó.

Thế bây giờ nè, chúng ta sẽ đi đến giải pháp. Thực ra giải pháp nó không có phức tạp như các bạn nghĩ. Hãy làm cho nó trở nên quen thuộc đúng nghĩa của quen thuộc. Thường á chúng ta sẽ không có cảm xúc, không có bị sốc khi mà chúng ta quen thuộc. Tôi nói thí dụ tôi lại phải học từ những bạn làm công tác dịch vụ khách hàng. Thực ra đối với tôi á khi mà tôi gặp những bạn làm cái công việc này á tôi xem họ giống như thầy của mình. Tại vì các bạn biết là một ngày họ gặp biết bao nhiêu người, người dễ thương cũng có nhưng người thô lỗ thì cũng không ít đúng không? Người cọc cằn cũng không ít. Họ gặp quá nhiều kiểu người các bạn nên là họ học, họ xoay sở để họ có thể làm hài lòng, họ có thể nói chuyện phù hợp, thậm chí là lấy được lòng của rất nhiều nhóm người. Siêu quá, siêu luôn các bạn. Tôi nói thiệt á, quá ngưỡng mộ luôn.

Thế thì đối với những bạn mà làm công tác mà nói chuyện trực tiếp với khách hàng á, lâu ngày nha, khi mà làm quen rồi họ sẽ có những hình mẫu khách hàng. Ví dụ khi mà họ gặp một khách hàng mà vô mà hay chê á thì cái cách mà họ chạy trong đầu của họ một cái suy nghĩ á là "À, hóa ra chị này hay là anh này thuộc cái nhóm nhóm người này. Thì với nhóm người này thì chắc là mình biết cách để nói sao cho phù hợp rồi". Thí dụ vậy. Tất cả mọi thứ những ngày đầu á thì nó còn cảm xúc, các bạn cũng bực. Nhưng mà làm lâu rồi các bạn thì nó trở thành một kỹ năng và tôi thậm chí phải xem nó là kỹ nghệ luôn các bạn. Tức là họ vận dụng quá thành thạo, thành thục thì họ không còn xem cái điều đó là cái điều gì đó kinh khủng nữa.

Thế thì bây giờ bạn tưởng tượng một nhân viên chăm sóc khách hàng mà lão luyện hôm nay gặp một khách hàng thô lỗ, bạn nghĩ xem họ có bất ngờ không? Không. Thậm chí họ rất bình tĩnh. Càng làm lâu càng xuất sắc thì càng bình tĩnh và họ cứ nhẹ nhàng. "À, tôi biết rồi. Trong cái sự bình tĩnh đó thì tôi có một số cách, một số chiêu thức mà tôi để sẵn trong bụng và tôi lấy ra tôi ứng xử với người này. Tôi nên nói chuyện bằng cái tông giọng gì với người này? Tôi nên nói những thông tin nào với người này?" là sẵn hết trong bụng rồi các bạn. Và thế là họ xử lý một khách hàng khó tính, một khách hàng hay chê bay rất là dễ dàng và chốt đơn rất là ok, vui vẻ. Và càng lão luyện thì người ta chỉ còn những cái stress liên quan tới cái việc lao động quá nhiều, lao động cực lực, lao động vất vả thôi chứ người ta không còn những cái stress liên quan đến bản chất tâm lý của công việc đó. Thực chất các bạn sẽ thấy là những người mà người bán hàng á mà xuất sắc á bạn sẽ thấy là họ ít khi nào bị dao động bởi cảm xúc của khách hàng lắm. Bởi vì họ quá lão luyện rồi.

Thế bây giờ quay trở lại câu chuyện của chúng ta. Rõ ràng khi mà một tình huống có thể đoán được nhưng khó chịu nó xảy tới các bạn. Các bạn hãy làm y chang như là cái người chăm sóc khách hàng lão luyện á và làm được có gì đâu khó. Các bạn nghĩ tới nó thôi. Ví dụ như ngày 20 con mình sẽ kêu mình tiền đóng học phí, mình nên làm gì ta? Các bạn nghĩ về nó mỗi ngày đi. Cái việc nghĩ về nó mỗi ngày lợi lắm tại vì nó sẽ quen thuộc. Mà quen thuộc rồi thì không còn bất ngờ là đỡ được cái phần sốc rồi. Ngày hôm đó cỡ nào cũng biết mà là con mình sẽ kêu mình đóng tiền học phí mà nên bớt đi sự bất ngờ. Và khi mà mình quen với nó các bạn, mình bớt đi sự bất ngờ á thì mình không còn sợ nó nữa. Mình không còn những cái cảm xúc bốc đồng khi mà nghe nó nữa. Và các bạn nghĩ về nó nhiều ngày á thì tự nhiên các bạn sẽ có một cái gọi là sự điềm tĩnh đối với vấn đề này. Và khi có sự điềm tĩnh rồi á mình sẽ bắt đầu yên tâm nghĩ về giải pháp.

Ở đây có hai giai đoạn nhé. Giai đoạn thứ nhất là chủ động nghĩ về cái chuyện đó và hãy quan sát cảm giác của các bạn. Ngày hôm nay tôi nghĩ về nó, tôi vẫn còn khó chịu ha, không sao, ngày mai nghĩ tiếp. Ngày mai nghĩ về nó, tôi vẫn thấy còn khó chịu ha. Nhưng hình như nó bớt hơn chút so với ngày hôm qua rồi. Thế thì cứ nghĩ ngày tiếp, cứ nghĩ ngày tiếp theo, cứ nghĩ tiếp tục ngày tiếp theo. Đến một ngày bạn sẽ thấy "Ồ, cái chuyện này nó bình thường với tôi rồi. Tôi hết lo rồi. Tôi cũng còn tức nữa, tôi cũng không còn thấy nó bất ngờ tại vì tôi chủ động tôi nghĩ nó mỗi ngày mà". Thì nghĩ về nó mỗi ngày thì mình thấy quen thuộc thôi.

Thế thì mình đi tới bước thứ hai, giải pháp là gì? À mình sẽ ứng xử như thế nào khi con mình nó đòi đóng học phí? Ví dụ học phí là 3 triệu đại khái ha. Thế thì sẽ có nhiều cách. Ví dụ ngày 20 đóng thì ngày 19 mình rút sẵn tiền ra luôn. Đó mình để trong cái bao thư. Tức là mình chủ động đi trước một bước. Chủ động đi trước một bước đúng không? Và khi mà con mình nó nói là "Mẹ cho con tiền đóng học phí" là cầm tiền đứa, cầm tiền đứa sẵn rồi. Mình chủ động rồi, mình chủ động trước một ngày thì cái giá về cảm xúc là bạn không và bạn tiết kiệm được rất nhiều hạnh phúc.

Bây giờ khi mà tôi đã phân tích ngọn nguồn, tôi đã phân tích tới mức này rồi thì các bạn có thể thấy nó đơn giản, nó nhẹ nhàng nhưng mà các bạn không tưởng tượng được đâu. Đôi khi có những cái việc nó nhỏ xíu à nhưng mà các bạn không chuẩn bị thì các bạn nổi giận. Và khi mà trong cái cơn bùng giận đó nó lại lôi ra một loạt những cái vấn đề liên quan thì bắt đầu đôi khi chỉ là một câu la vô cớ nhưng mà nó cứ thổi bùng thổi bùng á nó tạo ra một cái sự cãi nhau kinh thiên động địa trong gia đình. Nó không phải đùa đâu. Nên đôi khi những cái việc này nó vừa trong ngắn hạn thì nó bảo vệ cái năng lượng của mình trong ngày hôm đó. Nhưng xét về lâu dài thì nó bảo vệ luôn giống như một cái ngọn lửa nhỏ có thể gây cháy rừng các bạn. Thì các bạn dập được cái ngọn lửa nhỏ đó để nó bảo vệ rất nhiều thứ lớn hơn. Không phải đùa đâu.

Hoặc là một cái cách khác khi mà các bạn bình thản rồi các bạn tìm cách á thì các bạn sẽ xử lý luôn là khi mà con bạn nói là "Mẹ ơi ba ơi cho con đóng tiền học phí" thì bạn sẽ chuyển tiền luôn ngay lúc đó giải quyết luôn rốt ráo trong vòng 5 phút, 2 phút đó thì "Ok mẹ chuyển rồi hay là ba chuyển rồi đó con rồi xong xong chuyện" đúng không? Nhẹ nhàng. Hay là ví dụ bạn bạn biết là thường thường con bạn nó sẽ nói với bạn là tầm 8 giờ tối, 9 giờ tối thì bạn hẹn báo thức hay hẹn nhắc nhở đi tầm 5, 6 giờ chiều như đó bạn chuyển trước luôn cũng được là xong. Tức là mình mình đi qua cái cái tình huống đó nhẹ nhàng, không để lại dấu vết buồn bã, không có một cái vết gợn nào thì bạn sẽ còn rất nhiều năng lượng. Bạn phải chủ động bảo vệ năng lượng của bạn. Thực chất là khi mà tôi cố tình lấy những cái ví dụ đơn giản đời thường như thế này đó là để các bạn hiểu rằng một cái chuyện đôi khi nhỏ xíu nó cũng có thể rút cạn năng lượng của các bạn nếu bạn không để ý nó ha. Thế thì nhiều chuyện khác cũng như vậy. Nhiều chuyện khác cũng như vậy.

Tôi nói ví dụ bạn nói chuyện với một người nào đó trong công ty thì cái này thực ra là cái sự khác nhau trong cái cách tiếp cận thôi. Cái người kia thì họ nghĩ họ nói chuyện bình thường thiệt tình. Bạn thì nghĩ là họ nói chuyện vô duyên. Trong lúc nói chuyện thì họ hay nói những cái cách nói chuyện của họ đó. Có cái cách nói nhiều khi làm bạn khó chịu. Mà thực ra á mình cái tâm của mình cũng thừa biết là họ không có ý đó. Chỉ là cái thói quen của họ thôi nhưng mà lần nào nói chuyện với họ mình cũng thấy bực khó chịu. Sao mà cái kiểu nói chuyện đó mình chịu không nổi, mình dung nạp không nổi. Nhưng mà dù sao họ cũng là đồng nghiệp hoặc là người trong gia đình thì bây giờ không gặp không được, cũng không nói chuyện thì cũng không được, cạch mặt nhau thì cũng nghiêm trọng.

Thì đầu tiên á mình cứ nhắc bản thân mình mỗi ngày thôi. "Chị A cách nói chuyện của chị không hợp với mình nhưng chị không có ý xấu chẳng hạn. Mình cần quen thuộc với điều này". Bạn làm bạn quen thuộc với điều này, bạn lợi mà. Bạn đâu có đâu có thiệt hại gì đâu. Nhiều khi có có người nghe không kỹ thì lại nói là mình đang ép bản thân mình phải thích cái điều mình không thích. Thì thật ra không phải như vậy. Các bạn không cần phải thích cái cách nói chuyện của người đó. Cái tôi cần là các bạn quen thuộc với nó. Đúng không? Bạn quen thuộc với nó để bạn đừng có phản ứng bốc đồng với nó nữa. Thì hãy nghĩ về cái chuyện đó một ngày. Ngày hôm sau lại nghĩ về nó lại cảm thấy khó chịu "Sao cái bà này nói chuyện mình không có ưa nổi". Không sao cả. Tôi đảm bảo với các bạn có công mài sắc có ngày nên kim. Qua ngày tiếp theo, qua ngày tiếp theo rồi một ngày nhanh thôi, bạn sẽ thấy nó rất bình thường. Là mình xong một nửa rồi đó. Là mình xong một nửa rồi đó. Mình quen với nó là mình không còn phản ứng nữa. Là mình trở thành đi theo con đường của một chuyên viên chăm sóc khách hàng thượng thừa lão luyện á.

Thì thôi bây giờ sau khi mà không còn xúc động với nó nhiều nữa thì mình qua cái tiếp theo. Giải pháp là cái gì? Và cái cách dễ nhất là nếu chị ấy nói chuyện này thì mình phản ứng ra làm sao để mình bảo toàn được năng lượng nhiều nhất có thể đó thì bạn suy nghĩ một ngày ông ra thì hai ngày, hai ngày ông ra thì ba ngày. Tôi nghĩ cái việc này không tới mức khó khăn gì đâu các bạn. Rồi các bạn sẽ nghĩ ra. Chỉ cần các bạn để ý tới nó là các bạn sẽ nghĩ ra thôi. Thậm chí trong những cái tình huống này, tôi không cần cho bạn cái lời giải demo luôn á. Bởi vì tôi tin chắc chắn là nếu bạn chú tâm tới nó, bạn sẽ nghĩ ra được cách. Và nó không có cái gì là khó khăn cả. Bạn biết tại sao bình thường bạn nghĩ về cái việc này khó không? Bạn nghĩ về một cái cách ứng xử với cái những cái lời mà theo bạn là vô duyên từ người chị này. Tại sao bình thường nó khó? Tại vì bạn chưa làm cái bước một. Bản chất của cái việc này không khó. Chẳng qua là cảm xúc của bạn nó mạnh quá. Bạn nghĩ tới nó là cái cơn giận của bạn bùng lên rồi thì làm sao bạn có thể lý trí được. Nên chúng ta có bước một là như vậy. Khi mà tôi nói chúng ta làm xong bước một là tôi làm xong một nửa thì thực ra một nửa này là về mặt phương pháp thôi nha. Còn về mặt mà hiệu quả, về mặt hạnh phúc, về mặt cảm xúc của chúng ta á thì tôi theo tôi á là nó đã xong tám phần rồi. Khi mà mình bình an, mình không còn giận dữ khi nghĩ về nó nữa thì mình mới bắt đầu nghĩ cách. Thì bạn tin tôi đi vài ngày là nghĩ ra bạn sẽ có những cái cách ứng xử với người này. Giả sử họ nói cái điều này thì bạn nên làm gì để ứng xử? Bạn nghĩ ra cái một. Và cái giải pháp này tôi để các bạn tự nói. Tại bây giờ tôi nói trước làm cái gì khi mà bước một chúng ta chưa làm xong. Và tôi lại thừa biết là các bạn sống bước một thì bước hai nó nhẹ nhàng.

Thì thôi coi như là một cái lời kêu gọi khuyến khích, năn nỉ, dụ dỗ. Hãy nghĩ về những cái chuyện mà nó xảy ra mang tính chu kỳ. Nó hay xảy ra, nó hay lặp lại, nghĩ về nó đi để đừng có lạ với nó. Thì mình không còn bốc đồng, mình không còn tức giận, mình không còn thấy sốc đột ngột và hãy mơ về viễn cảnh bạn tiết kiệm được bao nhiêu thời gian khi mà không dính vào những cái sự bực bội mang tính chu kỳ này. Ôi, còn nhiều năng lượng, còn nhiều thời gian lắm để bạn có thể sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc ha. Tôi chúc tất cả những điều tuyệt vời đó sẽ đến với bạn ha.

Rồi bài kỳ này xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe với tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha.

[âm nhạc]

[âm nhạc]