📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

[Truyện Audio ] :|| Anh chồng siêu cưng và cô vợ nhí nhảnh - (Full) || Shop Truyện Hay

Shop Truyện Hay41:52

Transcription

Chào mừng các bạn đến với Shop Truyện hay. Chúc các bạn có những phút giây thật thư giãn và hãy ủng hộ mình một like, một đăng ký kênh nhé.

Trong buổi liên hoan, tôi uống hơi nhiều, nhìn sếp mà hét lên: "Chồng ơi!" Đồng nghiệp trêu: "Muốn cưa sếp đến phát điên rồi hả?" Sếp lạnh mặt mắng tôi: "Đến cái miệng cũng không quản được. Còn uống rượu cái gì?"

Giữa bầu không khí im lặng chớp nhoáng, một người đàn ông khó tính phía bên đối tác đột nhiên cười khẩy: "Cô ấy gọi tôi, anh kích động thế làm gì?"

Tôi từ thời sinh viên đã theo đuổi anh ấy đến tận công ty, xin làm trợ lý cho anh. Tôi thích Lục Đình An, ai cũng biết điều đó. Lúc mang tài liệu đến phòng họp, tôi nghe thấy bên trong có người trêu chọc: "Thời Dư là tiểu thư nhà giàu như vậy mà chịu làm trợ lý cho cậu, cậu nỡ lòng à?" Lục Đình An khẽ chậc một tiếng: "Cô ấy tự nguyện đến, tôi còn biết làm sao?" Người bên cạnh cười lớn: "Cũng đúng, từ trước đến giờ cô ấy luôn dính lấy cậu mà. Ngần ấy năm rồi vẫn chẳng thay đổi. Nhưng mà Lục ca, cậu thật không định ở bên Thời Dư? Cô ấy thật sự là kiểu người mơ cũng muốn được ở bên cậu đấy. Lần trước cô ấy bị sắp xếp đi xem mắt, cậu nửa đêm kéo bọn tôi ra uống rượu, tôi còn tưởng cậu để tâm đến cô ấy lắm chứ."

Câu đó vừa dứt, Lục Đình An như nổi giận, giọng lạnh tanh: "Chỉ là một kẻ phiền phức thôi, tôi để tâm cái gì?"

Ngoài cửa, tay tôi đang định gõ thì khựng lại giữa chừng. Tôi buông tay xuống, trực tiếp nắm lấy tay nắm cửa đẩy vào. Mọi người trong phòng có hơi sững sờ vì sự xuất hiện bất ngờ của tôi, nhưng cũng chỉ sững sờ một chút, rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên, cười cợt nói: "Trợ lý Thời lại mang bữa sáng cho Lục ca. Ngày nào tôi cũng đúng giờ đặt bữa sáng ra đến."

Lục Đình An không ngẩng đầu như đã đoán trước mọi việc. Anh chỉ hơi gật cằm về phía tôi để lên bàn, nhưng tôi lắc đầu, tôi đặt tài liệu và đơn xin nghỉ việc lên bàn. "Không phải bữa sáng, là đơn xin nghỉ việc của tôi. Mời tổng giám đốc Lục xem qua."

Tất cả đều sững sờ. Họ ồ tới, cúi đầu nhìn dòng chữ trong đơn, không tin nổi hỏi: "Không phải chứ? Thời Dư, cậu nghiêm túc à?"

Lục Đình An cuối cùng cũng nhíu mày ngẩng đầu lên. "Anh nhìn tôi lại bày trò gì nữa?" Tôi đẩy đơn đến sát chỗ anh hơn. "Tôi nghỉ việc. Bản mềm tôi cũng gửi vào email rồi."

"Anh nhớ chứ?" Lục Đình An liếc đơn nghỉ việc trên bàn, có vẻ bực dọc hỏi: "Chỉ vì hôm qua tôi bắt cô làm thêm một chút?" Tôi lắc đầu: "Không phải, chỉ là tôi không muốn làm nữa."

Gương mặt anh cuối cùng cũng dần xa sầm lại. Khi tôi quay người định rời đi, anh gọi tôi lại: "Thời Dư, nếu em đi bây giờ, sau này muốn quay lại cạnh tôi sẽ không có thể như cũ đó." Giọng điệu như một lời đe dọa, lại giống một cảnh cáo. Tôi không quay đầu, câu con không được.

Bầu không khí trong phòng lập tức lạnh băng. Khi tôi đẩy cửa rời đi, sau lưng vang lên tiếng an ủi dè dặt: "Lục ca, cô ấy chỉ là giận dỗi kiểu tiểu thư thôi, đừng để bụng." "Đúng đó, anh còn không biết cô ấy thích anh đến thế nào sao? Biết đâu sau này lại hối hận đòi quay về ấy chứ."

Lục Đình An nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng lại, lạnh lùng cười khẩy: "Ai thèm quan tâm cô ta?"

Tôi vứt hết những thứ không cần thiết ở công ty, cuối cùng đến cả một món đồ cũng không giữ lại. Nhìn chỗ ngồi trống trơn, tôi lại muốn bật cười. Tâm trí tôi quay về tối qua, lúc tôi bị bắt ở lại tăng ca và nhận được đoạn video nặc danh.

Trong căn phòng rượu chè, bóng đèn lập lòe, Lục Đình An ôm một người đẹp sắc sảo trong lòng, uể oải nghe người khác nói: "Thời Dư dạo này vẫn ngoan ngoãn làm chân chạy việc cho Lục ca ở công ty đấy chứ? Cậu tưởng sao? Vẫn là Lục ca cao tay, một tiểu thư như vậy mà bao lâu rồi không thấy tham gia hội nhóm nữa? Cũng đúng, tôi đã theo đuổi Lục Đình An bao nhiêu năm nay, thân là tiểu thư nhà giàu mà lại cam tâm tình nguyện làm mọi việc không tên cho anh ta. Chỉ cần anh ta mở miệng, tôi sẽ không ngần ngại tăng ca đi xã giao thay, đến mức làm việc kiệt sức mà đổ bệnh. Kết quả cuối cùng chỉ đổi lại được một câu đùa cợt từ đám bạn anh ta. Xem ra Thời Dư là người ngoan ngoãn nhất luôn đi theo Lục ca rồi đó." Còn anh ta thì nâng ly khẽ lắc, không hề phản bác, thậm chí còn khẽ cười hờ hững: "Nói gì vậy? Bên tôi chỉ có mỗi cô ấy bám giết như vậy, còn nói gì đến chuyện nghe lời hay không." Cả bàn cười ồ lên.

Khoảnh khắc đó, tôi như bị ai dội cả xô nước lạnh từ đầu xuống chân, rất lạnh nhưng cũng khiến tôi tỉnh táo tức thì. Nghĩ một lúc, tôi âm thầm lấy điện thoại ra, mở danh bạ tìm người được bố mẹ sắp xếp cho tôi đi xem mắt cách đây không lâu. Nghe nói người đó rất tốt, chỉ là trước giờ trong lòng tôi toàn là Lục Đình An nên vẫn luôn trì hoãn, thậm chí còn định phá buổi xem mắt. Nhưng bây giờ dù hơi thiếu đạo đức một chút, nhưng ai cũng biết cách tốt nhất để thoát khỏi một mối quan hệ cũ chính là bắt đầu một mối mới. Tôi gõ vài chữ lên màn hình: "Ngày mai anh có rảnh gặp nhau một chút không?"

Không ngờ bên kia trả lời gần như ngay lập tức: "Được." Người xem mắt rất ga lăng, chủ động bảo tôi chọn giờ, còn anh ấy sẽ lo địa điểm. Chỉ là trước đây bố mẹ nói về chuyện xem mắt, tôi không hề nghe lọt tai lấy một chữ. Kết quả là giờ đây tôi hoàn toàn không biết gì về đối phương.

Đến chỗ hẹn sớm, tôi đứng ngoài cửa do dự mãi. "Lỡ lát nữa tôi không nhận ra anh ấy thì phải làm sao? Có bị quê không?" Đang đi tới đi lui thì vô tình va vào ai đó. Tôi ngẩng đầu lên, trước mắt là một bộ vest được cắt may vừa vặn chỉnh tề, ngước thêm chút nữa là một gương mặt tinh tế đến mức khiến người khác phải ghen tỵ với ông trời và chủ nhân của gương mặt ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. "Sao không vào trong?" Đôi môi mỏng ấy khẽ động theo từng câu nói, vừa nhìn đã thấy dễ gần. Tôi vô thức nuốt nước bọt rồi lập tức nhận ra hành vi mất mặt của mình.

Vì tôi biết người này. Hạ Bắc Chu, một nhân vật có tiếng trong giới. Tôi từng thấy anh ta vô số lần trong danh sách đối tác mục tiêu của công ty Lục Đình An, nhưng nghe nói anh ta thủ đoạn lạnh lùng, vô cùng khó tiếp cận, chưa từng hợp tác thành công lần nào. Tôi lùi lại mấy bước, nhưng đương cho anh: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi đang chờ người mải suy nghĩ nên hơi mất tập trung." "Thật ngại quá, anh vào trước đi."

Kết quả là người đàn ông trước mặt lại bật cười khẽ. "Cô Thời." Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu. "Sao anh ấy biết họ tôi là Thời?" Khóe mắt anh ấy khẽ cong, mang theo ý cười: "Có thể nào người cô đang chờ chính là tôi không?"

Tôi thật sự bất ngờ. Nhà tôi chỉ nói đã sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt với một người rất tốt, nhưng tôi chưa bao giờ ngờ được lại là nhân vật cỡ như Hạ Bắc Chu. Cho đến khi tôi ngồi đối diện với anh trong phòng riêng mà anh đã chuẩn bị sẵn. Bề ngoài thì tôi vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng dưới gầm bàn thì tay tôi đang điên cuồng nhắn tin cho mẹ: "Mẹ ơi, người mẹ sắp cho con đi xem mắt là Hạ Bắc Chu thật à? Nhà mình giờ đủ trình bất mối với nhà người ta rồi hả? Hay là ba mẹ sau lưng con làm ăn phát đạt mà con không biết?"

Mẹ tôi lập tức nhắn lại đầy dấu chấm hỏi: "Con nói cái gì vậy trời? Ban ngày ban mặt đã bắt đầu mơ giữa ban ngày rồi hả? Người mẹ sắp cho con gặp là cháu trai họ Sa của Hạ Bắc Chu. Có phải gì con không nói rõ với con không đấy?"

Tôi liếc nhìn người đàn ông đối diện vẫn đang mỉm cười nhìn tôi. Lẽ nào trên đời còn có ai có gương mặt hoàn hảo đến thế? Giao ánh mắt với anh, tôi không thể giả vờ bận nữa, chỉ còn cách lí nhí hỏi: "Ừm, anh là anh Hạ Bắc Chu đúng không ạ?" Anh gật đầu, sau đó nở một nụ cười có chút ái ngại. "Đúng vậy, là lỗi của tôi, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân." "Chào cô Thời, tôi tên là Hạ Bác Chu, là người cô gặp mặt hôm nay, rất vinh hạnh được quen biết cô."

Lời giới thiệu ngắn gọn rõ ràng, nhưng hoàn toàn khác với thông tin mẹ tôi đưa. Tôi bắt đầu rối loạn, nhưng mà người tôi được hạnh gặp chẳng phải là Hạ Bắc Chu khẽ nhíu mày. Anh nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhẹ nhàng. "Thằng đó không xứng với cô nên tôi đến thay." Anh ngẩng mắt nhìn tôi. "Sao thế? Cô Thời thích cậu ta hơn à?"

Tôi sững người. Câu nói này sao nghe cứ như thể hai ta quen thân lắm vậy? Trong lòng tôi dấy lên cảm giác bất an. Còn Hạ Bắc Chu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đôi mắt sâu thẳm ấy cứ chăm chú nhìn tôi không chớp, rõ ràng là đang chờ đợi câu trả lời. Tôi đành cắn răng mở miệng: "Đương nhiên là không, tôi còn chẳng biết người đó là ai." Anh bật cười khẽ: "Vậy thì tôi thay cậu ta cũng không sao chứ?" Tôi nuốt nước bọt: "Không, không sao cả. Thật sự là tôi chẳng có vấn đề gì hết. Nói cho đúng, anh mới là người thiệt thòi ở đây ấy chứ."

Vậy mà Hạ Bắc Chu lại tỏ ra rất vui với câu trả lời của tôi. Không biết anh lôi từ đâu ra một cuốn tài liệu dày cộp, đứng dậy hơi cúi người, đặt nó ngay trước mặt tôi. "Vậy thì tốt. Đây là hồ sơ cá nhân của tôi. Bên trong có ghi rõ thông tin cơ bản, sở thích, kỹ năng, nghề nghiệp, thu nhập và tài sản đứng tên, cô Thời có thể xem qua. Nói thật là lần gặp mặt này, tôi đến với mục đích nghiêm túc để kết hôn. Quan hệ xã hội của tôi hoàn toàn không có phụ nữ. Tôi có thể đảm bảo sự thủy chung tuyệt đối trong hôn nhân. Sau khi cưới, tôi sẽ thực hiện đầy đủ những điều đã hứa bao gồm việc chuyển nhượng toàn bộ tài sản cá nhân cho vợ. Không điều kiện, tôi sẽ không tạo áp lực nào cho vợ mình và trong điều kiện không ly hôn, cô ấy sẽ được hưởng tự do tuyệt đối. Nếu như cô Thời thấy các điều kiện này tạm ổn..." Anh nói đến đây thì bất chợt dừng lại. Đôi mắt xinh đẹp kia lại ánh lên vẻ dịu dàng khiến tim tôi rung rinh. "...thì hy vọng cô có thể cân nhắc một chút."

Giọng nói của Hạ Bắc Chu vốn đã trầm ấm và cuốn hút, gương mặt điển trai khiến người ta không thể rời mắt kia lại đang nhìn tôi chằm chằm. Không chớp mắt, tôi thật sự có chút bất ngờ, cảm giác lâng lâng như sắp bay lên trời. Chẳng lẽ đây là ảo giác sau khi bị Lục Đình An chọc tức đến phát hờn? Tôi nắm chặt tay, khẽ bấm vào lòng bàn tay mình để trấn tĩnh. Ai da, đau thật, không phải mơ. Có lẽ nét mặt tôi mỗi lúc một đờ ra. Đến khi Hạ Bắc Chu nở nụ cười trong đáy mắt, tôi mới chợt nhận ra mình lại thất thần, vội vàng cầm ly nước lên làm động tác uống che thẹn, rồi cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, mở lời ra vẻ nghiêm túc: "Anh Hạ, ý anh là anh muốn kết hôn với tôi sao?"

Anh nhìn tôi gật đầu một cách rất nghiêm túc. "Đúng vậy, cô Thời, tôi hy vọng có được vinh hạnh ấy trở thành chồng của cô." Thái độ của anh quá rõ ràng, lại rất kiên định. Tôi thực sự lúng túng. Trên đời có ai mới gặp lần đầu đã nói muốn cưới không? Mà đối tượng lại còn là Hạ Bắc Chu, người đàn ông trước đây tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ với tới nổi, giờ lại đang ngồi đối diện tôi, bình tĩnh, chân thành nói muốn làm chồng tôi, tôi vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Nhưng tại sao lại là tôi?

Anh như đã đoán trước được câu hỏi ấy, ngả ngươi tựa lưng ra ghế, hơi nghiêng đầu, cười khẽ: "Với một người con gái như cô Thời, tài năng, tính cách, nhan sắc đều thuộc hàng hiếm có khó tìm, tôi muốn cưới, còn cần lý do sao?" Nói xong, anh còn nhướng mày cười một cái, giọng nói, thái độ, ánh mắt đều vô cùng nghiêm túc khiến tôi cũng bắt đầu thấy ngại. Tôi đưa tay gãi mũi, lúng túng nói: "Nhưng điều kiện của anh chẳng phải còn tốt hơn à?"

"Hiếm thấy." Hạ Bắc Chu khựng lại vài giây, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi. "Vậy trong mắt cô Thời, tôi có được xem là tốt không?" Tôi sững người vô thức nuốt nước bọt, lại liếc nhìn bàn ăn đầy món hợp khẩu vị trước mặt, rõ ràng là đã chuẩn bị rất kỹ. Thật ra ngay từ đầu tôi đã muốn nói rồi, tối qua tôi mới hẹn anh, vậy mà bữa ăn hôm nay lại được sắp xếp đúng gu tôi đến vậy. Ít nhất với tư cách một đối tượng xem mắt, anh thật sự có lòng. Cách đối nhân xử thế của anh cũng chẳng hề lạnh lùng vô tình như lời đồn. Chưa kể từ điều kiện ngoại hình đến năng lực đều là cấp độ khó tin nổi. Ai mà nói anh không tốt chứ. Tôi do dự một chút rồi nhẹ giọng: "Anh rất tốt."

Hạ Bắc Chu lại lộ rõ vẻ vui mừng, cúi đầu bật cười, sau đó đẩy quyển hồ sơ dày trước mặt tôi thêm một chút. "Vậy có muốn thử hẹn hò với tôi không?" Ý anh rõ ràng là thử yêu đương, thậm chí là kết hôn. Tôi theo phản xạ mà hơi lùi lại. Chuyện này chưa từng có trong kế hoạch đời tôi, nhưng cảm xúc chân thành từ anh khiến tôi không thể giả vờ vô tâm. Tôi cũng muốn thử chân thật một lần, chúng ta có thể thử tìm hiểu trước, dù sao kết hôn ngay có hơi nhanh quá không.

Nghe tôi nói xong, trong mắt anh thoáng hiện nét thất vọng, nhưng rất nhanh anh đã che giấu đi, rất ngoan ngoãn gật đầu. "Được, nghe theo cô hết."

Ăn xong, Hạ Bắc Chu gọi trợ lý sắp xếp xe đưa tôi về. Trên đường về, tôi tình cờ nghe thấy trợ lý nói chuyện với anh. Lúc đó tôi mới biết khung giờ mà tôi hẹn anh đi ăn hôm nay vốn dĩ trùng với một cuộc họp quốc tế quan trọng. Tôi bỗng thấy có chút tội lỗi. "Có phải em làm lỡ cuộc họp của anh rồi không? Xin lỗi, em không biết." Hạ Bắc Chu xua tay, trấn an tôi. "Chuyện đó thì có sao đâu, họp lúc nào chẳng được." Dù giọng điệu và cử chỉ của anh đều đang ra sức cho tôi biết rằng không sao đâu, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy áy náy không thôi.

Thấy tôi hơi buồn, Hạ Bắc Chu khẽ nghiêng người về phía tôi, giọng nói trầm ấm vang lên: "Còn chớp chớp mắt với anh thì họp quan trọng sao bằng lấy vợ được. Huống chi được em hẹn gặp đâu phải chuyện dễ gặp mỗi ngày." Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp thở của anh. Còn đôi mắt đẹp đến vô lý ấy lúc này chỉ phản chiếu hình ảnh của tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí có thể nghe thấy rõ nhịp tim mình đang đập ngày một nhanh. Hạ Bắc Chu, có lẽ là vì thấy biểu cảm ngượng ngùng của tôi, tai anh cũng hơi ửng đỏ rồi. Anh dần kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa. "Cụ, vậy anh đi làm trước nhé." Câu tạm biệt có phần vội vã. Lúc anh quay người bước đi với đôi chân dài ấy, tôi để ý thấy bước chân có vẻ hơi loạng choạng. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, chậm rãi kéo cửa kính xe lên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả, giống như tôi thật sự rất thích được ở bên cạnh Hạ Bắc Chu.

Tối đến, có lẽ Hạ Bắc Chu vừa xong việc, anh nhắn tin cho tôi, là một bức ảnh mặt trăng treo cao giữa trời đêm, rõ ràng là mới chụp. Tôi nhanh chóng phản hồi: "Đẹp quá." Anh còn nhắn lại nhanh hơn: "Ừ, nhìn thấy nó liền nghĩ đến em." Nghĩ đến tôi tự dưng tôi thấy mặt hơi nóng lên. "Anh lúc nào cũng biết nói mấy câu khiến người ta rung động như vậy à?" Nhưng anh lại đáp như một người đàn ông thật thà: "Nghĩ gì thì nói nấy thôi." "Vậy là đang thả thính à?" "Người gì đâu? Lúc nào cũng có thể nghiêm túc nói mấy câu khiến người ta đỏ mặt tim đập."

Tôi đang nghĩ xem nên trả lời gì, tin nhắn mới lại bật lên. "Ngày mai em có rảnh ăn tối cùng anh không?" Tôi gần như không do dự. "Có chứ." Hạ Bắc Chu hoàn toàn không ngại chủ động mời tôi đi chơi. Thế là mấy ngày sau đó, bữa nào tôi cũng ăn cùng anh. Có những hôm ăn xong, nếu rảnh anh còn đi dạo cùng tôi. Anh ấy đi bên cạnh tôi khiến tỉ lệ bị người ta ngoái đầu nhìn lúc tôi đi dạo phố cũng tăng lên rõ rệt. Mỗi lần đi dạo xong đưa tôi về nhà, anh lại như có phép thuật, luôn có thể biến ra từ trong xe một món quà. Lúc thì là túi sách phiên bản giới hạn khó mua, lúc lại là nữ trang cao cấp được đấu giá với giá trên trời. Ban đầu tôi thật sự không dám nhận, nhưng anh lại hiếm khi nghiêm túc như vậy. Giọng điệu thẳng thắn: "Cô Thời, nếu hiện tại giữa chúng ta là giai đoạn tìm hiểu, vậy thì tôi đang theo đuổi em. Tặng quà hay làm gì khác đều là chi phí tôi nên bỏ ra trong quá trình theo đuổi đó. Mà những thứ này hoàn toàn nằm trong khả năng tài chính của tôi. Nếu em không nhận, tôi sẽ cho rằng em đang từ chối tiến xa hơn với tôi." Nói xong, anh còn cụp mắt xuống. "Hay là em thật sự có ý đó?" Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng khiến tôi chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ còn cách ôm cả đống túi lớn túi nhỏ về nhà, mỗi ngày đều cảm thấy được quan tâm một cách xa hoa quá mức.

Nhưng cứ nhận mãi như vậy, tôi cũng thấy ngại. Nên hôm đó, trước giờ ăn tối, tôi đã đến trung tâm thương mại sớm để chọn một món quà đáp lại cho Hạ Bắc Chu. Tôi đi lòng vòng một hồi lâu nhưng mãi vẫn chẳng chọn được thứ gì mà tôi nghĩ anh sẽ thiếu, đành chọn một chiếc cà vạt của hãng mà anh thường hay mặc. Kiểu dáng tôi thấy đơn giản dễ phối. Đang lúc chuẩn bị thanh toán, bỗng có một giọng nói khinh khỉnh vang lên sau lưng: "Thời Dư, em làm loạn đủ chưa?" Tay tôi cứng đờ lại trong tích tắc vì giọng đó quá quen. Là Lục Đình An.

Tôi quay đầu lại. Lục Đình An cùng mấy người bạn không biết đã xuất hiện từ khi nào, đang ung dung đứng trước cửa, cằm hất cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Tôi im lặng quay đi, không muốn dây dưa, quay lại tiếp tục chờ nhân viên gói hàng. Nhưng mấy người kia cứ phải chen vào. "Trợ lý Thời đang mua đồ hả? Đây không phải cà vạt nam à? Mua cho Lục ca đấy à? Kiểu dáng này nhìn là biết hợp với bộ vest hôm nay của Lục ca luôn nha. Trợ lý Thời có tâm ghê. Nhưng mấy hôm nay em dỗi dữ quá, Lục Ca thật sự có chút giận rồi đấy. Một chiếc cà vạt chắc chưa đủ để dỗ đâu nha."

Giữa những tiếng cười cợt xung quanh, Lục Đình An hừ lạnh một tiếng: "Ai thiếu cà vạt chứ? Nhưng nếu em chịu xin lỗi tử tế, anh có thể cho em một bậc thang để bước xuống." Tôi chỉ muốn quay đi ngay lập tức, không thèm nhìn anh ta. Bình tĩnh mở miệng: "Tôi đã nghỉ việc rồi. Tôi tên là Thời Dư, không phải trợ lý Thời. Và chiếc cà vạt này không phải mua cho Lục Đình An, mấy người có thể bớt làm trò được không?"

Tôi vừa dứt lời, những kẻ cười cợt xung quanh cũng dần thu lại nụ cười. Gương mặt Lục Đình An cũng trở nên khó coi. Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu: "Em còn định tiếp tục như vậy bao lâu nữa? Thời Dư, đừng khiến mọi chuyện đi quá xa." Nói xong, anh ta liếc sang chiếc cà vạt vừa được nhân viên gói xong, ánh mắt đầy mỉa mai. "Cà vạt nam, ngoài anh ra em còn có thể tặng cho ai?"

"Tôi thanh toán xong, nhận túi hàng cho người em đang hẹn hò xem mắt, vậy có được không?" Ánh mắt Lục Đình An nheo lại. "Không phải em nói là chưa đi xem mắt sao?" "Tôi xách món quà, quay người bước ra ngoài, đổi người khác rồi." Giọng anh ta lập tức lạnh đi. "Ai?" Tôi dừng lại một chút rồi quyết định nói thật. "Hạ Bắc Chu." Cái tên quá quen thuộc trong giới vừa vang lên, mấy người kia lập tức im bặt, một lúc sau bắt đầu vang lên vài tiếng cười nhỏ. Là cười nhạo. Giọng nói trầm thấp của Lục Đình An vang lên từ phía sau: "Thời Dư, dùng một người đàn ông khác để chọc giận anh, thật sự rất không tinh tế. Huống hồ nếu đã bịa thì cũng nên bịa cho giống thật chút chứ."

Tôi chẳng buồn quan tâm bọn họ tin hay không tin. Không ngoái đầu lại, tôi cứ thế rời đi. Vì chuyện xen ngang này, tôi đến bữa tối muộn một chút. Khi tôi đến nơi, Hạ Bắc Chu đang gấp khăn ăn thành hình bông hoa. Thấy tôi bước vào, anh chỉnh lại hình dáng rồi đưa bông hoa hồng bằng khăn ăn đến trước mặt tôi. "Cheng cheng, đẹp không?" Tôi ngẩn người. "Đẹp thật đấy, tinh xảo quá. Anh giỏi ghê. Xin lỗi nhé, vừa có chút chuyện nên đến trễ. Anh đợi lâu chưa?"

Nghe tôi xin lỗi, Hạ Bắc Chu cúi đầu đặt bông hồng khăn ăn xuống bàn, trong mắt thoáng qua một tia cô đơn. "Không sao đâu." Nói xong anh im lặng vài giây rồi như không kìm được khẽ hỏi: "Nghe tài xế nói, em vừa gặp bạn cũ à?" Tôi khựng lại. Trước đây tôi công khai thích Lục Đình An rất lâu nên Hạ Bắc Chu không cần điều tra gì nhiều cũng có thể biết tôi từng si mê người đó đến mức nào. Chỉ là khoảng thời gian này, hai chúng tôi chưa từng nhắc đến chuyện đó. Giờ anh nói ra chắc chắn là anh có để tâm rồi. Tôi vội vàng giải thích: "Giữa tôi và anh ta giờ chẳng còn bất kỳ mối quan hệ nào." Hạ Bắc Chu nhìn tôi, dò hỏi: "Vậy là bạn cũ?" Tôi nghĩ một chút: "Cũng không hẳn, cùng lắm thì gọi là một cái tên từng lướt qua đời em."

Khuôn mặt căng cứng nãy giờ của Hạ Bắc Chu cuối cùng cũng bật cười. Thấy anh cười, tôi tiện tay đưa món quà vừa mua cho anh. "Em đến muộn là vì mãi chọn quà cho anh, chọn đến hoa cả mắt. Xem thử anh có thích không." Hạ Bắc Chu ngẩn ra, mắt lập tức sáng rực. "Cho anh thật à?" Tôi gật đầu. Anh như một đứa trẻ vừa được cô giáo tặng sao đỏ, khuôn mặt đầy bất ngờ và vui sướng. Nhẹ nhàng nhận lấy chiếc túi, mở hộp ra, bàn tay anh vuốt ve chiếc cà vạt, ánh mắt lấp lánh như có sao trời. "Cảm ơn em, Tiểu Dư, anh rất thích."

Như chợt nhận ra điều gì, anh ngẩng lên nhìn tôi, cẩn thận hỏi: "Anh gọi em như vậy được không?" Tôi chớp mắt: "Dĩ nhiên là được." Hạ Bắc Chu vui lắm, vui đến mức lập tức đưa tay tháo cà vạt đang đeo xuống. "Tôi ngạc nhiên, anh không phải sắp đến công ty sao?" Anh lắc đầu: "Không phải, anh chỉ muốn đeo chiếc này, cái em tặng cho anh." Rồi đôi mắt sáng rỡ nhìn tôi: "Em có thể thắt cả và giúp anh không?" Tôi lặng lẽ nhìn bộ vest màu xanh tím than anh đang mặc hôm nay, phải đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mở lời: "Em dĩ nhiên là đồng ý, nhưng mà vết xanh tím than kết hợp với cả vạt trắng đen, liệu có hơi dị không?" "Em sợ phối vậy có hơi phá cách một xíu, nhưng nếu anh thích thì thôi cũng được."

Không ngờ Hạ Bắc Chu lại không hề thấy có vấn đề gì. Ngược lại anh ngẩng cao đầu đầy tự hào. "Chính vì vậy người ta mới hỏi anh, 'Hôm nay sao lại chọn cà vạt khác thường như thế?' Để anh có thể nói với họ là do em tặng, còn em đã tự tay thắt cho anh nữa." Anh cứ thế chìm đắm trong tưởng tượng của mình, lắc đầu đung đưa, càng nói càng hạnh phúc. Anh ấy trông cứ như sắp nhảy cẫng lên vì vui, có chút đáng yêu thật. Chỉ là tuy khoảng thời gian này chúng tôi rất thân thiết, nhưng nói cho cùng vẫn chưa xác định mối quan hệ gì cả. Tôi do dự một chút, nhưng mà rút thắt cà vạt ấy, hành động này thường là giữa các cặp đôi với nhau thôi mà. Nếu anh tuyên bố như thế người ta có hiểu lầm không?

Biểu cảm đang đắm chìm trong tưởng tượng của Hạ Bắc Chu thoáng khựng lại. Anh cụp mắt, nghĩ vài giây rồi nói: "Ngay từ đầu anh đã nói là muốn cưới em à?" "Tiểu Dư, anh thật sự hy vọng người khác có hiểu lầm thì đó cũng không phải hiểu lầm mà là sự thật." Anh nhìn tôi một cái rồi lại giống như sợ hãi điều gì đó, lập tức rời ánh mắt đi. "Còn em thì sao?"

Hạ Bắc Chu lúc nào cũng thẳng thắn khiến đầu óc tôi như treo ngay lập tức. Em có lẽ vì đã từng đơn phương quá lâu nên trong tư duy của tôi, thời gian tôi quen Hạ Bác Chu vẫn còn quá ngắn. Mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, tôi không thể dễ dàng xác định quan hệ thân mật với ai được. Dù cho lòng tôi, vị trí của anh ấy vốn đã rất gần rồi. Trong lúc tôi còn đang ngập ngừng suy nghĩ, Hạ Bắc Chu đã nhẹ nhàng cụp mắt xuống. "Không sao đâu Tiểu Dư, anh không có ý ép em."

Tôi thật sự không ngờ rằng giữa tôi và Hạ Bắc Chu lại có thể có khoảnh khắc ngượng ngùng như thế. Ngay sau khi nói chuyện về chuyện xác định mối quan hệ, dù cả hai đều cố gắng giữ nguyên cách cư xử như bình thường, nhưng giữa chúng tôi bỗng nhiên xuất hiện một khoảng cách rất khó diễn tả. Tựa người bên cửa kính sát đất trong phòng khách, tôi hơi buồn bực, rõ ràng là Hạ Bắc Chu rất tốt, đối xử với tôi cũng rất dịu dàng. Tôi cũng rất thích anh ấy, vậy mà sao tôi cứ cảm thấy chuyện ở bên nhau với anh ấy vẫn còn xa vời lắm.

Đang mải mê suy nghĩ, mẹ tôi bỗng gọi điện đến. Vừa bắt máy, giọng bà đã vang to như hét vào điện thoại: "Con yêu, dạo gần đây con thật sự đang đi xem mắt với Hạ Bắc Chu à?" Tôi vội vã vặn nhỏ âm lượng. "Dạ đúng rồi ạ." Mẹ tôi ở đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu. "Trời ơi con gái của mẹ ơi, sao không nói sớm cho mẹ biết hả?" Tôi bĩu môi. "Con nói rồi, mẹ chưa chắc đã tin đâu. Với lại hai đứa còn chưa chính thức xác định gì nên con không nói." Mẹ tôi kích động lắm. "Chưa xác định gì. Con lại định giấu mẹ đúng không? Con yêu ơi, lần này mẹ thật sự đã tìm hiểu kỹ lắm rồi mới gọi hỏi đây nhé. Cái cậu Hạ Bắc Chu đó ấy, thích con từ lâu lắm rồi, thích đến mức khó ăn khó ngủ. Làm gì có chuyện không vừa mắt nhau chứ?"

Tôi sững người. "Cái gì cơ? Hạ Bắc Chu thích con. Từ lâu rồi." Mẹ tôi còn hừ thêm mấy tiếng nữa. "Đúng vậy đó. Lần này cũng là do gì con không nhịn được đi hỏi thằng cháu của Hạ Bắc Chu xem tình hình gặp gỡ với con thế nào rồi. Ai ngờ thằng bé Tiêu Nghỉu kể là cậu nó không cho đi, còn tự mình đi thay. Làm mẹ với gì con sợ muốn té ngửa. Sau đó mẹ nhớ lại mấy chuyện con từng nói, ngẫm lại mới thấy trùng hợp thật. Nhưng tụi mẹ không hiểu nổi Hạ Bắc Chu kiểu người như thế sao lại đi tranh bạn xem mắt với cháu mình chứ. Thế là..."

Đi khắp nơi dò hỏi, nhớ hết bạn cũ đến người quen, cuối cùng cũng sâu chuỗi được mọi chuyện. Tôi ngơ ngác, dò hỏi cái gì cơ à? Mẹ tôi nói đầy tự hào, để mẹ kể cho con nghe từng chuyện một nhé.

Dì bên nhà họ Hạ nói, "Hạ Bắc Chu trước giờ luôn là kiểu người trầm ổn, lạnh nhạt với mọi thứ, duy chỉ có một khoảng thời gian là có vẻ hơi khác thường. Đó là hồi đầu một học kỳ đại học, đoán xem nào." Chính là lúc con gái ngoan của mẹ nhảy múa trong đêm chào Tân Sinh Viên. một điệu múa khiến cả trường ấn tượng. Sau đó lúc tốt nghiệp đại học, cậu ta giữ lại hai bức ảnh tốt nghiệp, một là của lớp cậu ta, bức còn lại con đoán xem là ảnh tốt nghiệp lớp của con gái mẹ. Cái bằng chứng chắc cú nhất là trong phòng cậu ta để hai món đồ trang trí hình búp bê suốt bao nhiêu năm, bên dưới búp bê nữ có khắc chữ si, chẳng phải là viết tắt tên con còn gì nữa. Còn nhiều chuyện nhỏ khác nữa, cháu cậu ta cũng kể. Hôm cậu ấy biết mình phải đi xem mắt với con, sắc mặt Hạ Bắc Chu tối đen như mực, làm thằng nhỏ sợ phát khiếp.

Càng nghe mẹ nói, tôi càng sững sờ. Nếu có từng ấy trùng hợp thì hình như không còn là trùng hợp nữa rồi. Hồi đại học đúng là tôi cũng được khá nhiều người thích. Nhưng lúc đó tôi chỉ biết mỗi Lục Đình An đối với những người theo đuổi khác tôi luôn rất lạnh nhạt. Nếu Hạ Bắc Chu cũng nằm trong số đó, chắc tôi chẳng cho anh ấy một ánh mắt tử tế nào. Vậy mà anh ấy vẫn nhớ tôi, đến mức tốt nghiệp còn giữ lại ảnh lớp tôi. Nghĩ lại cách anh ấy đối xử với tôi trong thời gian qua, mọi thứ bỗng trở nên hợp lý một cách kỳ lạ. Ban đầu tôi cứ nghĩ Hạ Bắc Chu muốn cưới tôi, có thể vì thấy tôi phù hợp hoặc vì một lý do nào đó mà anh cần. Tôi chưa từng nghĩ là vì anh ấy thật lòng thích tôi. Vì vậy khi bắt đầu nảy sinh cảm giác được chở che từ anh ấy, tôi luôn cố lý trí kiềm chế bản thân. Dù sao thì lúc tiếp cận anh, tôi cũng chỉ định lấy anh làm cách để dứt khỏi quá khứ. Hai người không có tình cảm thật sự, sao có thể vội vàng đến với nhau được? Nhưng nếu ngay từ đầu anh ấy đã mang theo tình cảm chân thành mà bước đến gần tôi, vậy thì tôi còn lý do gì để che giấu, để kìm nén cảm xúc rung động của mình nữa? Một luồng sáng xuyên qua đầu tôi, mọi thứ như bỗng trở nên rõ ràng.

Tôi cúp máy với mẹ mà trong lòng chỉ muốn lập tức chạy đi tìm Hạ Bắc Chu. Nhưng không biết vì sao, Hạ Bắc Chu, người luôn trả lời tin nhắn tôi ngay lập tức. Tối nay là im lặng hoàn toàn sau khi tôi gửi dòng đầu tiên. Tôi chờ đến tận 10 giờ mà vẫn chưa thấy anh hồi âm, liền gọi điện cho anh. Nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy. Tôi lại thử liên lạc với trợ lý của anh, nhưng cậu ta chỉ để lại số điện thoại công việc, mà giờ này thì cũng không ai nghe máy. Thật sự không thể liên lạc được với Hạ Bắc Chu, trong lòng tôi bỗng thấy nôn nóng đến lạ mà lại chẳng có cách nào.

Sáng hôm sau, gương mặt em như được vẽ thêm hai vòng tròn uể oải. Sáng hôm sau, tôi mới nhận được tin nhắn từ trợ lý của anh. "Thật xin lỗi cô Thời, tối qua tôi quên sạc điện thoại công việc nên không thấy tin nhắn. Về tổng giám đốc Hạ thì, tối qua hình như tâm trạng anh ấy không được vui, cũng không cho tôi liên lạc, nhưng theo tôi biết thì xe anh ấy vẫn đậu ở nhà. Cô Thời có việc gì gấp cần tìm tổng giám đốc Hạ sao?" Tôi vội vàng nhắn lại, "Cũng không có chuyện gì gấp lắm, chỉ là cậu có thể cho tôi địa chỉ nhà anh ấy không?" Trợ lý đáp lại rất nhanh, gửi thẳng một địa chỉ qua. Tôi mở bản đồ ra xem, hóa ra cũng khá gần chỗ tôi. Không nghĩ nhiều, tôi lập tức dậy, thay đồ đơn giản rồi bắt xe đến đó.

Nhà của Hạ Bắc Chu là biệt thự đơn lập, vô cùng sang trọng. Tới cổng, đang định bấm chuông thì mới phát hiện cổng không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở được. Vừa đi vào, tôi vừa nhắn tin cho Hạ Bắc Chu, vừa tới gần cửa đã nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói đầy bất lực. "Anh em à, mày đùa tao đấy à? Mày là Hạ Bắc Chu đấy nhé." Tiếp đó là một giọng nam có chút vỡ nát, "Xe xỉn thì sao chứ? Hạ Bắc Chu cũng là con người, là con người thì có cảm xúc, là con người thì cũng có lúc yếu lòng." Tôi nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Hạ Bắc Chu, chỉ là so với ngày thường, giọng anh giờ nghe đầy mơ hồ và đau lòng trong men say. Người kia như bất lực, "Cơ mà mày vừa gặp người ta đã đòi cưới liền, người ta lưỡng lự một chút chẳng phải chuyện bình thường à?" Hạ Bắc Chu gần như sắp khóc, "Nhưng mà trước đây cô ấy cứ nói muốn kết hôn với cái thằng Lục gì đó, sao đến lượt tao thì lại không được. Với lại nếu tao không tìm người gửi cho cô ấy cái clip tên Lục Mất kiểm soát đó thì buổi xem mắt cô ấy cũng không thèm đến đâu. Cô ấy chắc là chỉ muốn dùng tao để chuyển hướng tâm lý. Nếu tao không dùng hôn nhân để giữ cô ấy bên mình, biết đâu một ngày nào đó cô ấy lại bỏ đi, giống như hôm qua lại tình cờ gặp thằng đó. Anh em à, đã năm năm rồi, tao phải nắm lấy cơ hội này chứ."

Tôi sững sờ. Cái video ẩn danh đó là do Hạ Bắc Chu sắp xếp. Người kia im lặng rất lâu. "Vậy nên mày mới uống rượu đến nỗi say xỉn, gọi mấy chục cuộc cũng không thấy hồi âm lại. Mày có biết mày uống gần hết nửa cái tủ rượu không? Chỉ vì người ta chưa đồng ý rõ ràng." Hạ Bắc Chu không đáp, chỉ là nức nở trong tiếng khóc. Người kia vừa bất lực vừa bật cười. "Anh em à, tao thật sự chưa từng thấy mày thế này bao giờ. Rõ ràng mày chỉ cần sống đúng là chính mình, sẽ không có cô gái nào không yêu mày cả, cùng lắm chỉ là vấn đề thời gian thôi, hiểu chưa?" Hạ Bắc Chu giọng uất ức, "Vậy sao tiểu Dư lại không yêu tao?" Người kia nghiến răng, "Đã bảo là vấn đề thời gian mà."

"Đồ ngốc, tôi ngươi đã lặng lẽ nghe trộm cả buổi từ sau bức tường, cũng không nhịn được mà bật cười khẽ, ai ngờ chỉ vừa cười khẽ, lập tức bị phát hiện, ai ngoài đó vậy." Bước ra là một người đàn ông cao giáo, điển trai, trông giống như thiếu gia của một gia đình danh giá khác. Nhìn gương mặt anh ta, tôi âm thầm thở dài. Đúng là trai đẹp chỉ chơi với trai đẹp, thiếu gia chỉ giao du với thiếu gia. Tôi còn chưa kịp mở lời thì người kia đã nhận ra tôi ngay. "Ủa ủa, không phải cô là Thời Dư sao? Cô đến tìm Hạ Bắc Chu đấy à?" Tốc độ nói của anh ta cực nhanh, tôi còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết gật đầu. "À vâng." Anh ta như nắm được cọng rơm cứu mạng. "Trời ơi, nhanh lên nhanh lên, mời vào. Mời vào. Cô không biết đâu. Sáng giờ anh ta làm tôi khổ sở lắm biết không?" Anh ta lôi tôi vào nhà như thể sợ tôi đổi ý. Vừa bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một mớ hỗn độn, vỏ chai rượu đủ loại vương vãi đầy sàn. Hạ Bắc Chu ngồi trong một góc phòng, tóc rối bời, đôi mắt đỏ hòe, áo sơ mi hơi ẩm, vài chiếc nút bị bung ra để lộ phần vai và cơ ngực săn chắc. Tôi sững sờ nhìn anh không chớp mắt. Thiếu gia kia nhìn Hạ Bắc Chu rồi lại nhìn tôi, mắt xoay vòng một cái như có ý định gì đó. "Thôi nha, hai người cứ nói chuyện riêng đi, tôi đi ăn sáng cái đã, đói lắm rồi." Nói dứt lời, anh ta phóng vèo một cái, chẳng để tôi kịp từ chối, để lại tôi vẫn còn bối rối không biết nên làm gì và một Hạ Bắc Chu đang mơ màng vì say rượu.

Cả hai đứng đó, bốn mắt nhìn nhau trong căn phòng rộng lớn. Một lúc sau, tôi thử cất tiếng, "Anh, anh còn ổn chứ?" Ánh mắt đang mơ hồ của Hạ Bắc Chu lập tức sáng lên một nửa, anh chớp mắt liên tục như không tin nổi. "Tiểu Dư, là em thật à? Thật sự là tiểu Dư sao?" Nhìn dáng vẻ của anh lúc này thật sự khiến người ta rung động không chịu được, tôi dứt khoát bước tới ngồi xổm xuống cạnh anh. "Là em đây, em đến tìm anh." Hạ Bắc Chu. Hạ Bắc Chu ngẩng đầu lên, từ đầu đến chân đánh giá tôi một lượt. Sau khi xác định đúng là tôi, anh lập tức cúi đầu chỉnh lại tóc tai rồi vội vã cài lại mấy nút áo sơ mi. "Tìm anh." "Có chuyện gì à?" Tôi nháy mắt với anh. "Đến tìm anh kết hôn được không?" Động tác đang vội vàng chỉnh sửa hình tượng của anh khựng lại. Anh cau mày nhìn tôi một cái. "Em lại đang mơ nữa hả?" rồi quay phắt đi, nằm vật xuống sofa như tảng bơ tan chảy, tay che lên mắt, thở dài một tiếng thật dài. "Thôi kệ, tôi vươn tay nhéo nhéo má anh, không phải mơ đâu, mau dậy đi. Hạ bác chủ, mình đi kết hôn nào." Chân mày đang nhíu của anh dần dần giãn ra được một nửa. Tôi dùng lực mạnh hơn nhéo tiếp một cái. Lần này chân mày giãn hết luôn. Anh lập tức bật dậy như cá chép ngóc đầu trong truyện tranh. "Đau thật sao?" Anh nhìn tôi đầy kinh ngạc rồi tự nhéo vào đùi mình một cái nữa. Lẩm bẩm, "Không, không phải mơ." Tôi cười với anh. "Đúng rồi, không phải mơ đâu. Anh không muốn kết hôn với em sao? Còn không mau dậy chuẩn bị." Hạ Bắc Chu như hóa đá, anh ngoan ngoãn chỉnh lại quần áo, còn uống thuốc giải rượu, sau đó ngồi đối diện tôi, vẫn trong trạng thái ngơ ngác. "Sao chỉ qua một đêm mà em suy nghĩ xong rồi?" Tôi thở dài. "Cũng tại có người âm thầm thích em mà không chịu nói. Làm em tưởng anh muốn cưới em là vì lý do khác, không dám nhận lời luôn." Hạ Bắc Chu sửng sốt. "Anh á?" Tôi trừng mắt chứ ai nữa. Tôi đem hết những chuyện mẹ kể cho mình hôm qua kể lại cho anh nghe từ đầu đến cuối. Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận. "Ừm, nói thật thì đúng là gì? Em đoán gần đúng hết rồi. Nhưng anh tưởng là anh đã thể hiện rõ ràng là anh thích em lắm rồi chứ." Tôi chống nạnh hừ một tiếng. "Nhưng ở góc nhìn của em thì mình mới chỉ gọi là quen biết thôi. Tiếng sét ái tình thì cũng phải có quá trình chứ. Anh thì vừa xuất hiện đã tổng tấn công rồi." Anh gãi nhẹ sống mũi. "Ừm, đúng là không nhịn được." Sau đó nhìn tôi thử thăm dò. "Vậy bây giờ xem như mối tình đơn phương của anh đã được hồi đáp chưa?" Tôi nghĩ một chút, "Dĩ nhiên là được tính rồi. Nếu ngay từ đầu anh tỏ tình rõ ràng, chắc còn được đáp lại sớm hơn ấy." Hai chúng tôi nhìn nhau chân chối, "Vậy khi nào mình kết hôn?" "Càng sớm càng tốt."

Bước ra từ cục dân chính, tôi cứ có cảm giác như đang mơ. Tờ giấy chứng nhận kết hôn cầm trong tay mà cứ như đang bay. Còn Hạ Bắc Chu thì từ lúc tỉnh rượu đến giờ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Anh khẽ ho một tiếng, "Dù quyết định này của em là bốc đồng hay gì đi nữa thì giờ chúng ta đã lấy giấy kết hôn rồi, không được hối hận đâu." Tôi giơ cái sổ đỏ trong tay lên, lắc lắc trước mặt anh. "Cưới được người như anh, ai mà hối hận nổi. Phải giấu giấy kết hôn đi, không là bị người ta trộm mất chồng luôn đó." Hạ Bắc Chu rõ ràng muốn bật cười, nhưng lần này anh cố nhịn. Nghĩ một lát, anh nói, "Vậy tối nay em dọn đồ về nhà anh nhé." Nói xong, có lẽ thấy mình hơi ngại, anh lại gãi mũi bổ sung, "Nhà anh an ninh tốt lắm, không có trộm." Tôi bật cười thành tiếng. "Được thôi." Mặt anh lại đỏ lên một chút, chúng tôi cứ thế đứng đối diện nhau, ánh mắt trao qua lại chắc cũng cỡ tám lần. Rồi tôi thử mở lời, "À, đúng rồi, Hạ Bắc Chu, chuyện tụi mình kết hôn có thể tạm thời giữ bí mật không?" Anh lập tức cảnh giác, "Tại sao?" Tôi gãi đầu. "Thì em cưới là vì không muốn để anh phải lo lắng nữa, muốn cho anh cảm giác an toàn. Nhưng em kết hôn nhanh như vậy, bản thân em cũng chưa kịp thích nghi, em muốn cho mình thêm chút thời gian để điều chỉnh." Ngay từ nửa câu đầu, Hạ Bắc Chu đã được dỗ dành rồi. Khóe môi khẽ cong lên. Nhưng giọng nói vẫn mang chút ấm ức. "Vậy thì phải giữ bí mật tới khi nào? Không nói cho bất kỳ ai luôn à?" Tôi ngẫm nghĩ, "Hay mình quy định là giữ bí mật trong vòng một tháng, không nói cho ai hết được không?" Hạ Bắc Chu mím môi, cúi đầu nắm chặt tay lại như đang tự thuyết phục bản thân. Tôi kiên nhẫn đợi hai phút. Cuối cùng anh cũng gật đầu. "Được rồi." Tôi nhìn gương mặt anh vẫn còn chút tủi thân, suýt nữa thì bật cười. Ai đồn Hạ Bắc Chu lạnh lùng vô tình vậy? Người đàn ông này rõ ràng là ngoan muốn cưng luôn ấy. Tôi kiễng chân xoa đầu anh. "Ngoan lắm chồng ơi." Mặt Hạ Bắc Chu lập tức đỏ bừng. "Em vừa gọi anh là gì?" Tôi chớp mắt. "Chồng đó." Mặt anh càng đỏ hơn, cúi đầu trốn tránh ánh mắt tôi. "Ờ." Tôi cố tình trêu anh. "Vậy chồng phải gọi em là gì nhỉ?" Hạ Bắc Chu đỏ bừng mặt, đảo mắt nhìn quanh rồi nhẹ nhàng ghé sát tai tôi. "Vợ yêu." Hơi thở ấm áp của anh lướt qua vành tai tôi. Tê tê ngứa ngứa. Cảm giác thật dễ chịu. "Không nghe rõ. Nói lại lần nữa đi." Hạ Bắc Chu khẽ cười khẩy, sau đó cúi đầu thơm nhẹ một cái lên tai tôi. "Thật sự không nghe rõ sao?" Vợ yêu đầu lưỡi mềm ẩm chạm vào tai khiến tim tôi đánh lạc một nhịp, lập tức giật lùi khỏi anh một khoảng 30 cm. Con trưng mắt nhìn anh một cái, nhưng anh thì chỉ cười toe toét, ánh mắt cong cong. "Vợ yêu dễ thương thật đấy."

Buổi chiều Hạ Bắc Chu gọi người đến giúp tôi chuyển nhà. Đội ngũ vận chuyển chuyên nghiệp khiến cả khu chung cư xôn xao. Và rất không may là trước đây tôi từng mất lý trí tới mức dọn về sống cùng khu với Lục Đình An. Thế nên anh ta cũng thấy cảnh tôi đang dọn nhà, thấy rõ là tôi đang chuyển đồ đi, mặt anh ta sầm xuống, im lặng đứng một lúc rồi kéo tôi qua một bên, giọng cực kỳ bực bội. "Thời Dư, rốt cuộc em đang định làm trò gì nữa đây?" Tôi hất tay anh ta ra, "Tôi chuyển nhà liên quan gì đến anh?" Anh ta vò mạnh mái tóc, trông cực kỳ phiền não. "Được rồi, em giỏi thật đấy." Thấy tôi không thèm để ý, anh ta nghiến răng nói tiếp. "Từ giờ anh sẽ không bắt em làm thêm nữa, được chưa? Đừng làm loạn nữa, tiếp tục như vậy thật sự chẳng vui gì đâu." Tôi vẫn mặc kệ anh ta. Nhìn sang mấy anh thợ đang giúp chuyển nhà gần đó, vẫy tay gọi. Một bác thợ ôm một chiếc hộp nhỏ đi tới đưa cho tôi. Tôi nhận lấy rồi nhét thẳng vào tay Lục Đình An. "Em không làm loạn. Đây là quà sinh nhật anh từng tặng em, bây giờ em trả lại, sau này coi như không quen biết được không?" Gương mặt Lục Đình An lập tức tối sầm. Anh ta nhìn chằm chằm vào cái hộp, định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. Tôi nhìn lồng ngực anh ta phập phồng mấy nhịp, nhưng cuối cùng cũng không buông ra được câu nào, dứt khoát quay đi tiếp tục trong việc chuyển nhà. Lúc tôi vừa quay người đi mới nghe thấy giọng Lục Đình An nghiến răng phía sau. "Thời Dư, em đừng có mà hối hận." Nếu không phải vì tôi đã quyết định giữ bí mật trước thì tôi thật sự rất muốn quay đầu lại hét vào mặt anh ta. Tôi kết hôn rồi đấy. Tôi hối hận cái quái gì chứ?

Đội chuyển nhà mà Hạ Bắc Chu thuê làm việc rất chuyên nghiệp. Đồ đạc của tôi thật ra khá nhiều và bừa bộn. Vậy mà họ vẫn nhanh chóng sắp xếp gọn gàng chỉ trong một buổi chiều. Tôi thật sự đã chuyển vào sống trong nhà của Hạ Bắc Chu. Mọi thứ trong nhà đều trở thành dành cho hai người. Một bộ của anh ấy, một bộ của tôi. Nhìn tủ quần áo, đồ của tôi và anh ấy treo sát bên nhau. Quấn lấy nhau chặt chẽ, tôi bỗng cảm thấy mặt hơi nóng. Cô giúp việc thậm chí còn xếp sẵn cả đồ ngủ của hai chúng tôi để cùng một chỗ. Nhưng mà đã kết hôn rồi, hình như đúng là nên làm chuyện đó nhỉ. Tôi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ lung tung. Hạ Bắc Chu đã về đến nhà. Anh ôm tôi từ phía sau, cực kỳ hài lòng nhìn ngắm căn phòng ngủ mới được sắp xếp lại. "Ừm, giờ thì giống một mái ấm rồi." Tôi nắm lấy tay anh, chưa kịp đáp lời, anh lập tức nhận ra tôi có gì đó là lạ. "Sao thế, Tiểu Dư? Sao mặt em đỏ thế này?" Tôi vội đưa tay che mặt, đóng cửa tủ áo lại. "Nóng, nóng quá." Hạ Bắc Chu nhìn phản ứng của tôi, như thể chợt hiểu ra điều gì, giả vờ hỏi với vẻ mặt xấu xa. "Là đang ngại đúng không vợ yêu? Vì chúng ta sống chung rồi." Tôi bật dậy, lấy tay bịt miệng anh. "Anh đừng có nói linh tinh." Hạ Bắc Chu cười cười, hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi, nhếch mày. "Tiểu Dư mà ngại vậy thì lúc ngủ làm sao giờ?" Vừa dứt lời, tôi cảm giác cả người mình nóng ran như lên sốt. Tôi đỏ từ đỉnh đầu đến tận gót chân. Tôi cúi đầu đẩy mạnh anh ra. "A, đừng có nói nữa, nhưng không cẩn thận." Tôi đang cúi đầu không nhìn đường thì bị Hạ Bắc Chu bế bổng lên ngang người. Một vòng quay chóng mặt, anh đặt tôi nhẹ nhàng lên giường, sau đó áp người lên, đưa tay vuốt ve gò má tôi thật nhẹ. "Mới cưới không nói mấy chuyện này thì nói gì được vợ yêu." Tôi đưa tay che mặt, không dám nhìn anh. Hạ Bắc Chu nắm lấy cổ tay tôi, ép tay tôi đặt lên lồng ngực săn chắc của anh. "Đừng che mắt, Tiểu Dư, phải nhìn anh, anh cũng muốn được nhìn em." Rồi anh cúi đầu hôn lên môi tôi. Nụ hôn ấm áp, dịu dàng, ẩm ướt đang chứa chan cảm xúc sâu sắc. Nụ hôn của anh dịu dàng nhưng sâu lắng, mang theo cả hơi thở của nhung nhớ. Cảm giác tê dại từ sống lưng khiến ngón chân tôi vô thức căng lên. "Hạ Bắc Chu, anh chạm nhẹ môi tôi, gọi chồng đi." "Chồng ngoan lắm chồng, anh đang làm gì vậy?" "Anh đang ôm em đó, không được sao?" "Ưm, chậm một chút, em chưa quen." Thế là tôi và Hạ Bắc Chu cứ dính lấy nhau trong nhà, sống một cuộc sống ngọt ngào đến phát xấu hổ. Anh mỗi ngày đều rạng rỡ tràn đầy năng lượng, còn tôi thì mỗi ngày như bị rút hết sinh lực, nằm bẹp trên giường.

Lúc đang trong trạng thái xác sống, nằm lười ở nhà như mọi khi, tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ một đồng nghiệp cũ là cô em từng cùng tôi vào công ty, sát cánh bên nhau từ những ngày đầu tiên. Vừa bắt máy, cô ấy đi thẳng vào vấn đề. "Chị Dư ơi, không ngờ chị lại quyết tâm nghỉ việc thật đấy." Tôi đáp lại bằng giọng yếu ớt. "Ừ, nghỉ thật rồi." Cô ấy thở dài một hơi. "Thật ra dạo này tụi em cũng rất nhớ chị. Chị Dư à? Nếu chị thật sự không định quay lại công ty nữa, bọn em mấy người muốn mời chị một bữa cơm, coi như tiệc chia tay." Tôi không thấy có gì to tát. "Được thôi, cứ gửi thời gian và địa điểm cho chị là được." Nói xong tôi mới chợt nhận ra. Ai đi vậy? Không có Lục Đình An chứ. Nhắc tới cái tên đó, giọng cô em bỗng chần chừ. "Chị à, dù sao chị cũng từng là cấp dưới trực tiếp của tổng giám đốc Lục, chuyện này tụi em không thể không mời anh ấy được. Nhưng mà anh Lục bận lắm, chưa chắc đã đến đâu." Nghe như cô ấy đang rất sợ tôi đổi ý không đi nữa. Nghĩ kỹ lại thì Lục Đình An có đến thì sao? Cũng chỉ là người xa lạ thôi. "Vậy cũng được." Tôi đáp rất dứt khoát. Ít nhất tôi nghĩ mình đã rất thẳng thắn rồi.

Kết quả là ngay đúng hôm hẹn đi ăn. Hạ Bắc Chu nói trước rằng buổi tối anh có một bữa tiệc công việc, sau đó hỏi tôi có muốn ra ngoài ăn không. Tôi thấy xấu hổ ấp úng nói, "Em cũng có hẹn ăn với bạn." "Bạn nào?" "À mấy người bạn cũ đồng nghiệp cũ ấy anh không quen đâu." "Không quen ai hết à?" "Không quen." Tôi chối rất dứt khoát. Hạ Bắc Chu nhìn tôi chằm chằm rất lâu. "Được rồi." Anh quay người rời đi. Thật ra tôi biết mình không nên giấu giếm như vậy. Nhưng người đó là người mà tôi từng công khai theo đuổi bao lâu trời. Nhắc đến trước mặt chồng hiện tại sao mà không ngượng ngùng cho được. Huống gì chưa chắc anh ta đã đến. Chỉ là một bữa ăn thôi mà sẽ trôi qua rất nhanh. Nhưng khi đến nhà hàng đồng nghiệp gửi địa chỉ cho tôi, tôi nhìn thấy xe của Hạ Bắc Chu, tôi gần như theo phản xạ muốn quay đầu chạy trốn, nhưng chiếc xe ấy cứ như cố tình chờ tôi vậy. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt của Hạ Bắc Chu. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau. "Tôi biết mình tiêu rồi." Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. "Vợ à, em cũng ăn tối với bạn ở đây sao?" Tôi lau trán, nơi vốn không có chút mồ hôi nào. "Ừm, tôi còn chưa kịp nghĩ ra lời giải thích, Hạ Bắc Chu đã ra hiệu nhìn về phía cửa nhà hàng. Bạn cũ mà em nói chắc không phải là nhóm đó chứ?" Tôi nhìn theo ánh mắt anh, không sai, chính là nhóm đồng nghiệp cô em từng nói đang vẫy tay gọi tôi như cứu mạng. "Chị Dư bên này nè." Tôi nghĩ tất cả mọi chuyện lẽ ra vẫn còn giải thích được nếu phía sau họ không có mặt của Lục Đình An. Hạ Bắc Chu lại lên tiếng, lần này là giọng đầy thất vọng. "Tiểu Dư, tại sao lại giấu anh?" Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. "Không phải đâu, chồng à, nghe em nói đã." Nhưng Hạ Bắc Chu không như mọi khi sẽ kiên nhẫn lắng nghe. Anh mở cửa xe, bước xuống từ phía bên kia. Tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy rời đi, cảm giác như muốn khóc đến nơi.

Tôi tệ hơn cả là khi tôi ngồi xuống bàn mới phát hiện mình bị đồng nghiệp lừa. Đây hoàn toàn không phải là tiệc chia tay tôi mà là một buổi tiệc tiếp khách giữa công ty Lục Đình An và Hạ Bắc Chu. Đồng nghiệp nói, "Sở dĩ phải lừa tôi tới là vì bản tài liệu đấu thầu trước đó của Hạ Bắc Chu vẫn còn ghi tên tôi. Hơn nữa Lục Đình An cũng rất muốn tôi đến, nói rằng tôi từng mượn danh Hạ Bắc Chu để nói dối anh ta nên kiểu gì cũng phải có mặt trong buổi tiệc này." Thế là họ nghĩ ra trò này. Tôi tức đến mức không buồn giận nữa. Tôi và Hạ Bắc Chu bị sắp xếp ngồi ở hai đầu bàn, cách xa nhất có thể, chẳng ai nhìn ai. Tôi thì không dám, còn anh toàn thân viết rõ, tâm trạng cực tệ, tránh xa ra. Thế là hay rồi. Chuyện vốn đã khó giải thích, giờ càng không thể mở lời. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay khi tôi phát hiện mình bị lừa, thật sự có cảm giác muốn đập bàn bỏ đi, nhất là khi Lục Đình An cứ lâu lâu lại liếc tôi bằng ánh mắt đầy khinh thường. Tôi biết anh ta lại đang hiểu lầm rồi, nhưng Hạ Bắc Chu đang ở đây, tôi có rời đi, anh ấy cũng sẽ không đi cùng tôi. Trong lúc hoàn toàn bất lực, tôi liếc thấy trên bàn có rượu, bỗng nhiên nảy ra một ý. Hạ Bắc Chu là người mềm lòng, cho dù anh có tin tôi sau khi nghe giải thích thì chắc chắn cũng vẫn giận vì chuyện tôi giấu anh ban đầu. Chi bằng diễn vai đáng thương một chút. Giữa bao nhiêu ánh mắt, tôi rót đầy một ly rượu cho mình. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi. Hạ Bắc Chu cũng lần đầu trong buổi tối đó liếc về phía tôi. Có hiệu quả rồi. Tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh, uống cạn ly rượu ngay tại chỗ, sau đó liếc trộm sang phía anh. Thấy Hạ Bắc Chu nhíu mày, "Tốt quá, tôi hơi choáng vì rượu, ngồi nghỉ một chút rồi lại rót thêm một ly nữa." Đồng nghiệp bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng. "Chị Thời Dư, chưa khai tiệc mà chị uống kiểu này không ổn đâu." Tôi không để ý đến anh ta. Đợi cảm giác choáng váng dịu bớt, tôi lại ngửa đầu uống cạn ly rượu thứ hai vừa rót. Tôi vốn không phải người hay uống rượu. Hai ly rượu mạnh ừng ực xuống bụng, cảm giác lần này còn mạnh hơn ban nãy. Mắt tôi hoa lên, cảnh vật trước mặt bắt đầu nhòe nhoẹt. Tôi nhìn về phía Hạ Bắc Chu, anh cũng đang nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được nét mặt anh lúc ấy rất phức tạp, nhưng tôi không nhìn rõ nữa rồi. Ý thức trở nên hỗn loạn, cảm giác anh sắp rời mắt khỏi tôi. Tôi theo phản xạ gọi to. "Chồng ơi!" Cả phòng lập tức im phăng phắc lặng như tờ. Có một tên đồng nghiệp vốn đã chẳng ưa gì tôi, mở miệng trêu chọc, "Ha, chị Thời Dư chắc nhớ anh Lục quá hóa điên rồi." Xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng cười rời rạc. Lục Đình An lạnh mặt nhìn tôi, "Ngay cả cái miệng cũng không quản được thì uống rượu làm gì?" Tôi hơi ngẩn người, lúc này mới nhận ra vừa rồi mình đã buột miệng. Tôi còn chưa kịp giải thích thì Hạ Bắc Chu, người im lặng từ đầu buổi đến giờ, bật cười lạnh một tiếng. "Cô ấy gọi tôi." Anh kích động vậy làm gì? Lần này cả căn phòng lặng đến mức nghe thấy được tiếng tim đập, so với lúc nãy còn im ắng hơn nhiều. Sắc mặt của Lục Đình An như thể từng chút một dạn vỡ.

Hạ Bắc Chu đưa tôi rời khỏi buổi tiệc, trước khi đi, anh nắm tay tôi, nhìn thẳng vào Lục Đình An. "Tôi và cô ấy đã kết hôn rồi, có người đừng tự mình đa tình nữa được không?" Không nhắc tên ai, nhưng ai cũng hiểu đang nói ai. Nghe nói sau đó, sắc mặt Lục Đình An lúc thì xanh lét, lúc lại tím tái, nổi trận lôi đình ngay tại chỗ. Nhưng tôi chẳng còn để tâm nữa, vì ở nhà còn có người đang cần tôi dỗ. Trong phòng ngủ, tôi ngồi trong lòng anh, kể cho anh nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối. "Ban đầu em không nói có Lục Đình An là vì thật sự sợ anh nghĩ ngợi nhiều. Chồng à, trong lòng em anh ta chỉ là người xa lạ, nhưng em sợ anh sẽ để bụng." Hạ Bắc Chu hừ lạnh. "Chính vì em giấu nên anh mới để bụng." Tôi vẽ vòng tròn lên ngực anh bằng đầu ngón tay. "Em sai rồi, em xin lỗi mà, chồng yêu. Với lại chuyện hôm nay cũng coi như công khai luôn việc kết hôn rồi, xem như huề nhau nhé." Hạ Bắc Chu đặt tay lên eo tôi, nhẹ nhàng kéo sát lại, hôn anh một cái. Tôi ngoan ngoãn cúi xuống hôn anh nhẹ một cái. Anh rõ ràng rất thích. Thấy anh không còn giận nữa, tôi tranh thủ hỏi, "Vậy buổi tiệc hôm nay vốn là của công ty anh, tức là anh đã biết trước rồi hả?" "Chỉ là một kẻ bám dính, có gì để quan tâm vậy?" "Ừ, nhưng sao trước kia anh đâu có nhận lời mời từ công ty Lục Đình An đâu?" Hạ Bắc Chu thản nhiên đáp, "Hắn quấy rối em, anh ghét hắn, chỉ muốn khiến hắn khó chịu một chút, để hắn tưởng sắp ký được hợp đồng, cuối cùng lại phát hiện chỉ là công dã tràng, chẳng phải còn thú vị hơn là từ chối thẳng sao?" Tôi chọc ngón tay vào ngực anh, "Trước giờ sao em không phát hiện anh lại gian xảo vậy chứ?" Hạ Bắc Chu nheo mắt, "Anh còn có mặt xấu hơn nữa, em có muốn xem thử không?" Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh như người ôm tôi, đặt một nụ hôn thật sâu đến mức tôi quên cả hít thở. "Ừm, chồng ừ, nghe hay lắm. Vợ yêu à? Khoan đã, anh đợi lâu lắm rồi lại tới nữa rồi." Hãy ủng hộ shop một like, một share và một đăng ký kênh nhé. Hẹn các bạn lúc 11:50 và 18:30 để nghe những câu chuyện hay tiếp theo.