Transcription
Nhà có hũ kim cương hơn 300.000 người đăng ký. Xin chào các bạn. Truyện được dịch bởi Tim dịch hồ xoàn, tim dịch độc quyền cho Nhà có hũ kim cương. Các bạn nhớ bấm vào link Shopee ở phần mô tả hoặc comment để ủng hộ Nhà có hũ kim cương nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Năm tôi tám tuổi, bố tôi ôm nợ bỏ trốn, còn mẹ tôi thì vội vàng tái giá. Họ chẳng ai muốn nuôi tôi, một đứa con dư thừa. Mẹ tôi thẳng tay vứt tôi cho tiểu tam của bố. Người đàn bà đó còn buông lời độc địa, bảo sẽ quẳng tôi vào thùng rác. Thế nhưng khi tôi bị bắt nạt ở trường, chính bà lại lao tới như sư tử cái, liều mạng che chở cho tôi. Bà làm lụng vất vả, chắt chiu từng đồng, chỉ để tôi có cơ hội thi đỗ vào trường đại học top của nước. Sau này khi tôi đã trở thành một luật sư với mức thu nhập hàng tỷ đồng một năm, cha mẹ ruột lại tìm đến, tỏ vẻ hối lỗi, cầu mong tôi quay về bên họ. Tôi nhìn họ bằng ánh mắt lạnh như băng, buông một câu ngắn gọn, "Tôi sẽ kiện họ vì tội bỏ rơi con cái."
Bạn đang nghe tại kênh YouTube Nhà có hũ kim cương.
Mùa đông năm 2004, vào đúng ngày sinh nhật 8 tuổi của tôi, bố tôi biến mất, để lại cho gia đình tôi một khoản nợ khổng lồ. Mẹ tôi nghe tin thì suy sụp hoàn toàn, ngày nào cũng khóc lóc, vừa rơi nước mắt vừa đập phá đồ đạc trong nhà. Tôi sợ hãi đến mức không dám bước ra khỏi phòng. Rồi một ngày bà kéo tôi ra ngoài đưa đến một nơi xa lạ. Một cô gái trẻ xuất hiện ở cửa. Ánh mắt của cô ấy đầy chán ghét khi nhìn thấy chúng tôi. Cô ta tên Hoàng Bình, là tiểu tam của bố tôi. Khi ấy tôi cũng không ngờ được cái người tên Hoàng Bình này sẽ gắn chặt với cuộc đời mình.
Hoàng Bình vốn chẳng biết bố tôi đã có gia đình, còn ngây ngốc tin rằng ông ta thật lòng yêu thương mình. Nếu không phải vì ông ta bỏ trốn vì nợ nần, e rằng cô ta vẫn sẽ bị lừa gạt cả đời. Nhưng mẹ tôi thì khác, bà biết mối quan hệ này từ lâu, chỉ là chẳng bận tâm bởi chính bà ta cũng có nhân tình bên ngoài. Còn tôi chẳng qua chỉ là sợi dây giúp họ duy trì một lớp vỏ gia đình hoàn hảo. Khi tai họa ập đến, tôi lập tức trở thành gánh nặng không ai muốn mang theo.
Mẹ tôi nở một nụ cười lấy lòng Hoàng Bình, "Chủ nợ đã vây kín rồi, cô giúp tôi giữ đứa bé này một thời gian nhé. Chỉ một tháng thôi, tôi sẽ quay lại đón nó. Đây là số tiền còn lại tôi có, cô cầm lấy trước. Phần tiền của cô, tôi nhất định sẽ tìm gã khốn kia đòi lại." Hoàng Bình cau mày, giọng khó chịu, "Tốt nhất bà nhanh kiếm tiền về. Chậm trễ, tôi ném con bé này vào thùng rác đấy."
Thực ra bố tôi không chỉ lừa dối mà còn vét sạch tiền bạc của cô ta để bỏ trốn. Hoàng Bình nghĩ rằng mẹ tôi chỉ dùng tôi làm vật thế chấp. Mẹ tôi gật đầu lia lịa rồi đẩy tôi về phía cô ta. "Con đi theo dì Bình, mẹ sẽ quay lại đón con." Tôi hoảng loạn nhíu chặt tay mẹ. "Mẹ, mẹ đừng bỏ con." Nhưng tôi biết rõ bà ta sẽ không quay lại nữa. Mẹ tôi đánh vào mông tôi một cái rồi hất tôi sang một bên, lạnh lùng quát, "Đi mau."
Hoàng Bình kéo tôi sang một bên, lạnh nhạt nói, "Được rồi, con nhóc này tưởng nhà tôi thiếu trẻ con chắc. Đừng có cản đường mẹ cô đi kiếm lại tiền cho tôi." Trong lúc nức nở, tôi nhận ra trong nhà còn một cậu bé. Cậu ta gầy gò, thấp hơn tôi, tay run cầm khúc gỗ, tò mò nhìn chằm chằm vào tôi.
Hoàng Bình giật lấy số tiền từ tay mẹ tôi, đếm qua rồi tức giận chửi rủa, "Chỉ còn có ngần này thôi à? Cái gã khốn đó đã vét sạch tiền dành dụm của tôi rồi." Bà ta hối thúc mẹ tôi phải nhanh tìm cách lấy lại tiền. Còn mẹ tôi sau khi hất tôi ra vội vàng rời đi, không một lần ngoái lại. Bà ta nói sẽ trở lại sau một tháng, nhưng lời hứa đó chỉ là lời dối trá rẻ tiền. Một tháng sau, khi Hoàng Bình dẫn tôi đi tìm, chúng tôi mới biết mẹ tôi đã bán nhà đi mất. Hoàng Bình nắm chặt tay tôi, đứng giữa con phố vắng, giận dữ gào lên. "Cả mẹ lẫn bố cô đều là lũ bạc tình bạc nghĩa. Cô là con của bọn họ, chắc chắn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì."
Hoàng Bình tức giận kéo tôi đến trước cổng trại trẻ mồ côi, nhưng khi nhìn thấy một bé gái bên trong đang nhặt bánh bao rơi xuống đất ăn, bà ấy khựng lại, không bước nổi thêm một bước. Mắt tôi ngấn lệ nhìn bà ấy, cuối cùng bà kéo tôi quay trở về. Trên đường, bà thở dài thật sâu, "Theo tôi đi, ít nhất còn có thể chăm sóc Tiểu Trình, sau này lớn lên cũng coi như có chút tiền sính lễ." Bà lẩm bẩm than thở, "Trời ơi, sao số tôi lại khổ đến thế này?"
Từ đó, tôi và Hoàng Bình bắt đầu sống cùng nhau. Năm ấy, tôi vừa tròn tám tuổi, còn Hoàng Bình 28. Mùa đông ở vùng Đông Bắc kéo dài như vô tận. Tôi sống cùng Hoàng Bình, cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Bà gửi tôi đến ngôi trường tiểu học duy nhất trong thị trấn, bĩu môi nói, "Thật sự tao chẳng muốn cho mày đi học phí tiền." Nhưng không còn cách nào, nhà nước bắt buộc. Dù vậy, trước khi đi học bà vẫn chỉnh lại cổ áo cho tôi. "Tan học về sớm thì lo nấu cơm cho em trai mày. Học hành không ra gì thì biết điều mà mau lấy chồng đi."
Em trai trong nhà chân có tật, không thể làm việc nặng. Tất cả việc nhà đều một tay tôi lo liệu. Mỗi ngày tan học, tôi phải vội vã chạy về nhóm lửa nấu cơm. Chiếc nồi lớn trên bếp lớn đến mức có thể đủ chỗ để tôi tắm bên trong. Còn Hoàng Bình, bà ấy mỗi ngày đều phải làm việc ở nhà máy. Nhà máy sản xuất đũa, mỗi ngày phải nhặt hàng chục nghìn đôi đũa, tay bà đầy vết thương vì vết dằm gỗ. Hồi đó bà học đến cấp hai thì gặp bố tôi, một người đàn ông làm ăn buôn bán ở vùng này. Vì tình yêu, bà bất chấp sự phản đối của gia đình, rời bỏ quê hương đến thành phố xa lạ này. Nhưng kết quả bà vừa cắt đứt quan hệ với người thân vừa bị bố tôi lừa gạt. Tôi nghe những chuyện từ những người hàng xóm, trong mỗi lần họ chỉ trỏ bàn tán về bà. Một người phụ nữ một mình nuôi hai đứa trẻ quả thực không hề dễ dàng.
Mùa đông trời tối rất sớm, Hoàng Bình luôn phải về nhà khi trời tối mịt. "Cái đồ vô dụng này sao nấu cơm trễ thế hả? Muốn bỏ đói tao à?" Bà cáu kỉnh mắng tôi. Dưới căn nhà cấp bốn tồi tàn tạm bợ, tôi phải đi nhặt củi để nhóm lửa nấu cơm. Tôi lặng lẽ nhìn bà ấy. Bà chịu đựng nhiều áp lực, ấm ức ở nhà máy, về nhà liền trút hết bực dọc lên tôi. Ban đầu cơm tôi nấu thực sự khó nuốt. Lúc thì cháy, lúc thì sống, lúc thì nhão. Bà ấy mắng tôi không ngừng, "Nuôi mày chẳng có ích gì cả. Chuyện nhỏ xíu cũng không làm không xong." Tôi cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, không nói lời nào, trong lòng đầy oán hận dành cho bà.
"Mau lại đây, tao dạy. Nếu mày còn dám làm cháy đồ ăn nữa, tao đánh chết mày." Bà ấy túm lấy cổ áo tôi, kéo qua bên cạnh, chậm rãi chỉ bảo. Lúc ấy tôi vẫn còn hy vọng mẹ ruột sẽ quay lại đón tôi. Như vậy tôi sẽ không cần phải cực khổ nai lưng ra làm việc nhà mỗi ngày nữa.
Nhưng ngay hôm sau, căn nhà của Hoàng Bình đã bị cháy rụi. Lúc tôi đi học về, Tiểu Trình, đứa em trai bị tật đang đứng trước bếp cùng cây nặng cũ kỹ. Bên cạnh là mấy bó rơm chất đống đang cháy ngùn ngụt. Nó châm lửa bằng một mảnh vỏ cây bạch dương, nhưng chẳng may bị bỏng tay, theo phản xạ ném thẳng vào đống rơm. Chân Tiểu Trình bị tật, lại chưa từng thấy lửa lớn bao giờ, thế là sợ đến mức ngã phịch xuống đất. Đến khi Hoàng Bình vội vã chạy về, gian bếp đã cháy rụi một mảng lớn. Tôi và Tiểu Trình mặt mũi lấm lem, ngồi thụp ngoài cửa. Nhìn căn nhà bị lửa thiêu cháy, bà giận đến run người, túm lấy tôi, vừa lột quần vừa quất mạnh vào mông. "Dư Diệp, sao mày vô dụng đến thế? Lỡ cháy chết Tiểu Trình thì sao? Tao phải trả mày về mới được, đánh mày bao nhiêu cũng không đủ." Tôi nghiến răng không bật tiếng khóc nào, chỉ thấy trong lòng oán hận bà thêm sâu. Tiểu Trình ngồi bên cạnh nức nở, gào khóc. "Không phải là chị, không phải chị." Chỉ đến khi hàng xóm qua hỏi han, bà mới biết là do Tiểu Trình không đợi được. Vì lạnh quá nên vô tình gây ra hỏa hoạn. Biết đã trách nhầm tôi nhưng bà vẫn trừng mắt lườm, "Nếu mày về nhà sớm hơn, chuyện này đã không xảy ra rồi."
Để sửa lại căn nhà, bà ấy tốn không ít tiền, vì vậy số tiền còn lại vô cùng ít ỏi. Hoàng Bình vô cùng chật vật. Ngay cả đến Tết chúng tôi cũng chẳng có nổi một bữa cơm tất niên đàng hoàng. Bà hậm hực ném vài miếng thịt hiếm hoi vào bát tôi. "Ăn đi, mày gầy như que củi, thiên hạ lại tưởng tao ngược đãi mày." Tôi đầu cúi gằm, miệng lý nhí, "Thực sự là như vậy mà."
Từ đó, em trai Tiểu Trình bám theo tôi như cái đuôi nhỏ. Tôi nằm trên giường kể cho nó nghe những câu chuyện thú vị trên lớp. "Hôm nay cô giáo dạy tụi chị một câu thơ hay lắm, để chị đọc cho em nghe. Còn thằng béo lớp bên bắt chước mấy anh lớp lớn nhảy ngựa, ngã cái rầm, quần nó rách toạc thủng đáy luôn." Tiểu Trình như đang sống trong thế giới riêng của mình, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.
Mùa thu năm sau, Tiểu Trình cũng bắt đầu đi học. Hoàng Bình suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định để tôi lưu ban một năm để tiện chăm sóc em trai. Tôi không cam lòng nhưng chẳng thể làm gì khác. Đường đất lầy lội, chân nó yếu, phần lớn đều là tôi cõng đi. Tôi nhặt sắt vụn, hái quả dại, mỗi lần bán được 5 đồng thì mua kẹo mạch nha cho Tiểu Trình. Đó là khoảng thời gian mà bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ấm áp.
Rồi, chúng tôi hai đứa trẻ lạc lõng dần trở thành trò cười. Một buổi chiều trước giờ tan học, tôi bị thằng béo lớp bên cùng đám con nít nhốt vào phòng dụng cụ. "Để xem hôm nay mày có về được không. Còn thằng què kia thì sao đây?" Chúng cười hả hê. Tôi gào cầu cứu nhưng chẳng ai đáp lại. Học sinh về hết không một ai nhìn thấy tôi. Tiểu Trình chờ mãi vẫn không thấy tôi. Cuối cùng, tôi bước về trong tiếng cười nhạo. Đám trẻ còn bắt chước dáng đi khập khiễng của nó.
Trời sập tối, tôi vẫn biệt tăm. Hoàng Bình đi làm về phát hiện liền cuống cuồng tìm kiếm. Mãi đến rạng sáng, bà tìm thấy tôi, bà mới bế tôi ra khỏi căn phòng chật hẹp lạnh lẽo. Người tôi nóng hừng hực vì sốt. Mơ màng trên giường, tôi nghe tiếng bà mắng. "Chạy đi đâu hả? Tiểu Trình sợ muốn chết. Đám nhóc kia sao mày không đánh lại? Đồ vô dụng." Giọng bà càng lúc càng nhỏ. Tôi uất ức khóc nấc rồi cảm giác có ai đó khẽ lau nước mắt cho mình. Sau này tôi mới biết đêm ấy Hoàng Bình đã đội mưa đi gõ từng nhà hỏi han. Có đứa trẻ bị bà dọa đến sợ phải khai ra. Nghe xong bà vội vàng lao đi. Bà tức đến mức tay nắm chặt, móng bấu vào bàn tay, máu rỉ ra.
Hôm sau bà nghỉ làm, bà dùng cái dáng vẻ tranh chua đanh đá xông thẳng đến trường. Tôi vừa vào cửa, bà chửi thẳng vào mặt giáo viên chủ nhiệm, bắt phải phân xử cho rõ ràng. Thời đó giáo viên là trời, phụ huynh học sinh đều phải kính trọng giáo viên. Giáo viên họ muốn trừng phạt học sinh thế nào cũng được. Nhưng bà không chấp nhận chuyện đó. Bà gọi hết phụ huynh của đám nhóc bắt nạt tôi đến rồi làm loạn một trận. Bà quét mắt qua từng người một, gằng giọng nói, "Tôi nói cho mấy người biết, con Hoàng Bình này đếch sợ ai hết. Nếu còn ai dám động vào con gái của tôi, tôi liều mạng với mấy người." Không biết sức mạnh ấy từ đâu mà đến, uy lực mạnh mẽ khiến những người khác sợ đến mức cả phòng im phăng phắc.
Nhưng mẹ thằng béo kia vẫn chưa chịu thua. "Cái gì mà con gái bà? Bà nuôi nó giỏi lắm chắc. Hừ, ngày nào nó chẳng cầu cho mẹ ruột nó đón về. Nhìn nó đi, nó cũng chỉ là thứ vong ân bội nghĩa mà thôi, bị nhốt cũng đáng. Bọn trẻ con đùa giỡn chút thì có gì mà ầm ĩ thế?" Hoàng Bình phát điên nhào đến đánh nhau với mụ kia. "Mày nghe rõ đây cho tao. Còn tao, chỉ có tao mới được đánh. Bọn mày là cái thá gì? Được lắm, để tao nhốt con trai mày xuống hầm tối chơi một chút, xem mày có chịu nổi không."
Hôm đó màn thị uy của Hoàng Bình thật sự có tác dụng. Từ đó về sau, lũ trẻ con không còn dám bắt nạt chúng tôi nữa. Mỗi khi nhìn thấy tôi, chúng đều vội vã né sang một bên. Hoàng Bình chọc ngón tay vào trán tôi, dạy dỗ, "Em trai mày chỉ có thể dựa vào mày thôi. Ai dám ức hiếp thì cứ đánh trả thẳng tay. Con người với nhau xem ai lì hơn." Bà tiếp tục quát, "Nếu mày yếu đuối thì chỉ có nước bị trà đạp thôi, thẳng lưng mà bước đi." Nói xong, bà vỗ mạnh vào lưng tôi, "Đi giặt quần áo đi." Dù bà làm tất cả cũng chỉ vì Tiểu Trình, nhưng khoảnh khắc ấy tôi đã không còn căm ghét bà như trước. Việc nhà nhiều đến mức thành thói quen, dần dà tôi cũng chẳng còn nhớ tới mẹ ruột nữa.
Năm 2009, khi chúng tôi chuẩn bị vào cấp hai, nhà máy nơi Hoàng Bình làm việc cắt giảm nhân sự, bà cũng mất việc. Bao năm qua, tiền chạy chữa cho Tiểu Trình đã chẳng để dư được bao nhiêu, giờ lại càng túng quẫn. Có người giới thiệu cho bà một đối tượng, một gã đàn ông ngoài 30 chưa từng kết hôn, cũng chẳng chê bà phải nuôi hai đứa trẻ. Đồng nghiệp khuyên bà nên gửi tôi đi chỗ khác, nhưng bà chỉ thở dài, "Con gái lớn rồi, sính lễ không thể để người ngoài hưởng mất." Sự xuất hiện của gã đàn ông kia khiến gia đình vá víu của chúng tôi có chút hơi thở yên ổn. Nhờ có tay nghề may vá, Hoàng Bình mở một tiệm nhỏ trong thị trấn.
Nhưng bình yên không kéo dài, gã đàn ông bắt đầu có ý đồ xấu với tôi. "Nào, Tiểu Diệp, lại đây, chú cho kẹo ngon này." Tôi 14 tuổi đã bắt đầu lớn, dáng vẻ thiếu nữ ngày càng rõ ràng hơn. Ban đầu hắn chỉ lấy cớ vuốt ve mặt mũi, tay chân tôi, sao lại ngày càng quá đáng, muốn kéo tôi vào phòng. Dù lần nào cũng chưa thực hiện được ý đồ, nhưng tôi không dám báo cảnh sát, tôi càng không dám nói với Hoàng Bình. Từ trước tới giờ bà đâu bao giờ quan tâm đến tôi. Tôi ở đây chỉ để có miếng ăn. Tôi không chắc bà sẽ đứng về phía tôi hay sẽ đồng lõa với hắn.
Hôm đó bầu trời xám xịt nặng nề. Tiểu Trình uống thuốc xong thì ngủ thiếp đi. Gã đàn ông lại mò vào phòng tôi. Tôi hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng sức hắn quá lớn. Tôi bị đè chặt xuống giường. Ngoài kia, Tiểu Trình tỉnh giấc, vừa đập cửa thình thình vừa khóc gào điên dại. Ngay lúc tôi gần như tuyệt vọng, Hoàng Bình trở về. Bà đá tung cửa phòng lao thẳng vào. Tôi nhắm chặt mắt, nghĩ bà sẽ đánh tôi. Nhưng không, bà nhào tới, túm cổ áo hắn, lôi ra khỏi giường. Một cái tát giáng xuống như trời giáng. Tiểu Trình loạng choạng xông vào, vội vàng nhặt áo phủ lên người tôi. "Không sao rồi, không sao đâu."
Gã đàn ông mất mặt, tức tối gào lên. "Nó đâu phải con ruột của bà. Bà làm quá cái gì? Dám đánh tôi à?" Hoàng Bình gầm lên, mắt đỏ ngầu. "Tao đánh mày đấy, chính là thứ cầm thú như mày. Đồ khốn nạn, tao phải đánh chết mày mới hả giận." Vì tôi, Hoàng Bình tuyệt giao với hắn, tôi không ngờ bà sẽ làm vậy. Chuyện này đồn ra chẳng hay ho, gã đàn ông sau đó cũng chẳng còn ai chịu lấy. Hắn thù dai, thỉnh thoảng sai người đến tiệm may quấy phá. Không còn cách nào, tiệm may phải đóng cửa. Mất nguồn thu, chúng tôi lại chẳng có dụng vườn để nương tựa. Cuối cùng Hoàng Bình đành đi xin việc ở công trường, gánh vác công việc của đàn ông. Cuộc sống tuy cực nhọc nhưng vẫn cứ thế trôi đi.
Tôi và Tiểu Trình sắp lên lớp chín. Thành tích của tôi rất tốt, nhiều lần đoạt giải nhất trong các cuộc thi cấp thành phố. Nhưng Tiểu Trình thì trái ngược, học hành sa sút, ngay cả một trường cấp ba bình thường cũng khó mà đậu. Chân nó ngày càng yếu, bác sĩ nói phải phẫu thuật mà số tiền ấy chúng tôi biết kiếm đâu ra? Thằng béo ngày xưa từng bắt nạt tôi đã bỏ học, quanh quẩn bên ngoài suốt ngày, mở miệng đòi cưới tôi. Tiểu Trình nghe thấy, giận dữ nắm bất cứ thứ gì trong tay, ném thẳng vào nó. "Mày là cái thá gì mà dám đòi xứng với chị tao?" Thằng béo bị ném trúng, gào ầm lên.
Hoàng Bình nhìn bảng điểm của tôi, im lặng thật lâu rồi thở dài, "Mày cũng đến tuổi gả chồng rồi. Con gái học lắm để làm gì?" Tôi hiểu, bà không muốn cho tôi học tiếp, nhưng tôi không đồng ý. Học là con đường duy nhất để tôi thoát khỏi số phận này. Tôi phải nắm chặt lấy sợi dây mong manh ấy, tìm cho mình một lối thoát. Những ngày chờ kết quả thi cấp ba, tôi theo Hoàng Bình ra công trường phụ giúp. Bà gò lưng vác bao xi măng, chật vật mãi mới nhấc nổi. Thời tiết dạo này vô cùng tệ, Hoàng Bình bị thấp khớp, đêm nào cũng đau nhức đến mất ngủ. Tôi mím chặt môi, chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ vác giúp bà mấy bao xi măng. "Về đi, lo học cho tốt. Sau này có tiền thì đưa cho tao một khoản là được." Bà chậm rãi nói.
Hai chúng tôi bước từng bước nặng nề trở về nhà, chợt bắt gặp một gương mặt xa lạ đến mức như đã cách cả một đời người. Bố ruột tôi đã quay lại. Bao năm qua, ông ta trốn chui trốn lủi vì nợ nần. Lần này nhờ bám được một tiểu thư giàu có trong huyện, ông ta mới ngóc đầu làm ăn trở lại. Nhưng người vợ mới sau khi sinh con gái thì bị xa tử cung, phải cắt bỏ. Đứa con duy nhất của họ lại mắc bệnh về máu. Trong gia đình chẳng ai có tủy phù hợp để ghép. Lúc này ông ta mới nhớ đến món nợ phong lưu năm xưa. Ông ta cầu xin chúng tôi xét nghiệm tủy, truyền máu cứu con gái, đồng thời hứa sẽ cho Hoàng Bình một khoản tiền lớn, thậm chí giúp Tiểu Trình chữa chân. Nhưng Hoàng Bình không đồng ý, bà chỉ lạnh lùng đòi lại số tiền năm xưa rồi cầm chổi đuổi thẳng. "Thằng khốn này, mày còn biết đến cái gọi là lương tâm à? Giờ mới nhớ đến bọn tao sao? Cút! Càng xa càng tốt. Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa."
Bố tôi tức tối gào lên. "Thế còn Dư Diệp thì sao? Nó là con gái tôi, bà không có quyền quản. Tôi muốn đưa nó đi." Hoàng Bình giận đến nghẹn lời, vung chổi quật thẳng vào người ông ta. "Giờ mày mới biết nó là con gái mày à? Lúc tao nai lưng nuôi nó, mày chết ở đâu rồi? Cút! Cút ngay!" Ông ta vội vàng bỏ chạy, nhưng trước khi đi còn gào lại, "A Bình, nghĩ kỹ đi, chân của Tiểu Trình không phải chuyện nhỏ, nếu chịu đi xét nghiệm, tôi có thể cho bọn chúng một cuộc sống tốt hơn."
Một người cha lại lấy chính bệnh tình của con trai ruột để uy hiếp. Tôi chỉ lặng lẽ đứng xa nhìn. Từ đầu đến cuối, ông ta chỉ nhắc đến đứa con gái mà ông yêu thương, nhắc đến đứa con trai duy nhất, Tiểu Trình, không hề nhắc đến tôi. Nếu con gái nhỏ của ông ta không mắc bệnh, liệu ông ta có còn nhớ tôi không? Hoàng Bình ngồi phịch xuống ghế gọi tôi lại, "Bố ruột, mày đã trở về, mày có muốn đi theo ông ta không?" Tôi lắc đầu, "Không đi." "Không đi là đúng. Nhà họ Dư chẳng có ai tốt đẹp cả. Tao nuôi mày bao nhiêu năm, nếu mày dám theo ông ta, tao đánh gãy chân mày luôn." Bà vừa lẩm bẩm vừa đếm số tiền bố tôi để lại. Nhưng tính tới tính lui, chừng ấy vẫn không đủ cho Tiểu Trình phẫu thuật.
Cậu thiếu niên bướng bỉnh ngồi co ro ở góc giường, khẽ nói, "Mẹ, chị, con không mổ nữa đâu, chỉ cần cho con ít thuốc là được rồi." "Mày nói cái gì hả?" Hoàng Bình tức giận quát cắt ngang. Từ đó, suốt một tháng bà làm việc đến quên ăn quên ngủ. Tan ca xong lại ra chợ bày sạp bán, tất bật đến mức chân gần như không chạm đất. Tôi cũng đi phụ việc ở quán ăn, bưng bê, dọn dẹp để kiếm thêm. Nhưng so với chi phí phẫu thuật, số tiền ít ỏi ấy chỉ như muối bỏ bể.
Cũng trong khoảng thời gian đó, điểm thi vào cấp ba có kết quả. Giáo viên gọi điện tới, giọng đầy hứng khởi, "Dư Diệp, chúc mừng em, em đỗ rồi. Thầy biết ngay em sẽ làm được mà." Tôi đã thi đỗ Nhất Trung, ngôi trường số một của huyện, tôi có thể tiếp tục học cấp ba rồi. Hoàng Bình lén lau khóe mắt, nhưng vẫn giả vờ dửng dưng, "Cũng coi như có chút tiền đồ." Khi ấy tôi mới hiểu phản ứng trước kia của bà không phải vì không muốn tôi đi học, mà vì bà không kham nổi học phí. Tôi òa khóc nhào vào lòng bà. "Cảm ơn dì Bình." Bà khựng lại rồi đưa bàn tay thô ráp khẽ xoa lên tóc tôi.
Sau bao ngày không ngủ, cuối cùng chúng tôi cũng gom góp đủ tiền cho Tiểu Trình phẫu thuật. Nhưng học phí của tôi thì sao? Bố tôi nghe tin lại mò đến, mặt mày cau có. "Con gái học nhiều thì ích gì? Lấy chồng sớm, mang tiền sinh lễ về nhà chẳng phải tốt hơn sao? Nhìn con bé Tiểu Phương hàng xóm kìa, đi làm công từ lâu rồi, tôi có thể tìm cho nó một mối tốt, tiền sinh lễ chia đôi, cũng coi như không uổng công bà nuôi nó. A Bình, bà thấy sao?" Tôi đứng phía sau siết chặt nắm tay.
Ở vùng Đông Bắc này, người ta coi trọng thành tích học tập. Con cái thi đỗ, dù bán sạch tài sản, cha mẹ cũng lo cho con đi học. Cả thị trấn chỉ có mình tôi thi vào Nhất Trung. Bình thường đó phải là chuyện vui như mở hội. Nhưng đến lượt tôi lại có người bảo tôi không xứng. Dựa vào cái gì chứ? Tôi im lặng nhưng tin chắc Hoàng Bình sẽ không gật đầu. Vậy mà chỉ sau vài giây, bà bất ngờ bật cười. "Được thôi." Trong khoảnh khắc ấy, máu trong người tôi như đông lại, cả cơ thể chìm xuống vực thẳm lạnh lẽo. Trẻ con lớn lên trong hoàn cảnh này, trái tim vốn đã mong manh, sao có thể chịu nổi? Tại sao Hoàng Bình lại đồng ý? Rõ ràng tôi đã xem bà như người thân ruột thịt.
Bố tôi cười đắc ý, xoa tay, "Thế thì hay. Một nửa tiền tao đưa ngay bây giờ." Đợi ông ta rời khỏi, sắc mặt Hoàng Bình bỗng lạnh băng. "Dì Bình, dì..." Tôi run rẩy không dám nói tiếp, sợ nghe phải những lời làm mình đau lòng. Bà cất giọng, "Mày thi đỗ Nhất Trung rồi, bố mày vừa nói muốn dùng sính lễ để đổi. Mày nghe thấy chưa? Giờ tao chỉ hỏi mày có chắc giữ được vị trí trong top 200 của trường không? Ở Nhất Trung, chỉ cần lọt top 200 toàn khối thì có cơ hội vào đại học loại một." Ở trường cấp hai thị trấn, tôi luôn đứng nhất. Nhưng khi so với danh sách thi tuyển, tôi chỉ xếp hạng 468. "Con làm được, con nhất định sẽ làm được." Tôi gật đầu dứt khoát. Giờ tôi có thể thua, nhưng nếu lấy chồng sớm, tương lai tôi sẽ mất hết. Tôi không muốn như cái Tiểu Phương hàng xóm lấy chồng sớm, sinh con sớm, vào miền Nam làm công nhân, để con ở lại quê rồi dần biến thành một bà mẹ xa cách, bị cuộc sống mài mòn đến mức chẳng còn sức sống. Tương lai tôi, tôi phải tự giành lấy cho mình. Tôi tuyệt đối không chấp nhận một cuộc đời tăm tối như vậy.
"Được." Hoàng Bình nhìn thẳng vào tôi, giọng chắc nịch, "Chỉ cần mày đảm bảo thi đại học lọt vào top 200, tao sẽ cho mày học tiếp. Tiền học phí mày không cần lo. Nhưng bao nhiêu năm nay bố mày bỏ mặc, giờ cũng đến lúc để ông ta góp chút sức."
Hôm sau, bố tôi thật sự mang một sấp tiền đến nhà. Vừa bước vào, ông ta làm bộ dáng cha hiền, đưa tay xoa đầu tôi, "Dư Diệp, bố chỉ muốn con sống tốt. Ngày nào cũng dậy sớm thức khuya học hành, khổ sở quá rồi. Bố tìm cho con một nhà tử tế, có tiếng trong thị trấn, lấy chồng rồi đảm bảo con được ăn ngon mặc đẹp." Toàn thân tôi run rẩy. Tiểu Trình đứng bên cạnh tức đến mức thở hổn hển. Nhà đó giàu thì giàu nhưng con trai duy nhất lại mắc chứng bại não, chẳng thể tự lo. Bố tôi muốn gả tôi vào đó, chẳng khác nào đẩy tôi vào hố lửa. Trong ký ức của tôi, hồi bé mỗi lần bố tan làm đều mua kem người tuyết, còn mang bóng bay bơm khí về, dùng râu chọc vào mặt tôi trêu đùa. Từ khi nào ông ta không còn thương tôi nữa? Từ khi nào biến thành kẻ như thế này?
Hoàng Bình ngồi bên đếm tiền. Giọng lạnh lẽo. "Ông có thể đi rồi." Bố tôi gật gù, kéo tay tôi, "Đi thôi con gái, theo bố về hưởng phúc." Tôi không nhúc nhích, thậm chí còn lạnh giọng. "Đi đâu chứ? Tôi nhận tiền chu cấp của ông, còn ông thì cút." Bố tôi ngớ ra chưa kịp hiểu, Hoàng Bình bất ngờ xé rách quần áo mình, vò tóc cho rối tung rồi gào toáng. "Có ai không? Mau tới xem chuyện động trời này. Tôi nuôi một đứa trẻ chẳng máu mủ, một tay nuôi nấng khôn lớn. Vậy mà cha ruột của nó vừa vóc mặt về đã muốn bán con gái lấy tiền sinh lễ. Bao nhiêu năm chẳng bỏ ra một đồng, tất cả đều do tôi. Một người đàn bà khổ mệnh này gánh vác." Mùa hè gần tàn, giọng bà oang oang vang khắp con phố. Người vừa tan làm túa ra nhanh chóng vây kín trước sân.
"Bà kêu cái gì thế?" Bố tôi quýnh quáng nhưng xung quanh đã rì rầm bàn tán. "Tôi biết hắn kết hôn hai lần rồi đều bỏ trốn. Cuối cùng là A Bình phải nuôi con gái hắn đấy. Đúng là đồ vô liêm sỉ, nuôi lớn bao năm, giờ lại muốn ăn không sính lễ." "Giữ hắn lại, hắn còn nợ tiền anh em tôi, để tôi gọi người đến đây." Bố tôi vốn nợ chồng chất, chuyến này về quê cũng chỉ lén lút. Thấy càng lúc càng nhiều người kéo đến, ông ta hoảng hốt bỏ chạy. Hoàng Bình nhíu chặt áo, nghiến răng, "Tiền cấp dưỡng của con bé, ông định nuốt sao?" "Ông tính giải thích kiểu gì?" Ông ta vội vã lắc đầu, rồi nhảy lên xe phóng thẳng. Người thì đuổi theo, người ở lại an ủi mẹ con tôi. Hoàng Bình lau nước mắt, tiễn mọi người về hết rồi co người trên giường tiếp tục đếm tiền.
"Dì Bình, con xin lỗi." Tôi thì thầm. Tôi biết Hoàng Bình vốn là người sĩ diện nhất. Bao năm qua bà luôn như cây ngô cứng cỏi, chẳng bao giờ chịu cúi đầu, mạnh mẽ gồng gánh. Vậy mà giờ đây vì tôi, bà phải hạ mình đến thế. Hoàng Bình ngẩng đầu, hung hăng chọc vào trán tôi, "Học phí đủ rồi, nhưng nhớ cho kỹ, sau này mày phải trả tao gấp 10 lần tiền sinh lễ. Tao không làm ăn lỗ vốn đâu, nếu không cứ chờ tao tìm mày, tao bám mày cả đời." Giọng bà dữ dằn nhưng mắt cả hai chúng tôi đều hoe đỏ. Nhờ khoản tiền này, cộng thêm việc tôi thi...
Đỗ nhất chung với thành tích khá, thị trấn đặc biệt cấp thêm học bổng. Chân Tiểu Trình cũng được chữa khỏi, chỉ cần nghỉ ngơi hai tháng là có thể đi lại bình thường. Đó là may mắn lớn nhất.
Nhưng kết quả học của nó không đủ vào cấp ba. Nó tự đăng ký vào một trường nghề học kỹ thuật ô tô. Nó bảo giấc mơ của mình là chế tạo ra những chiếc xe đẹp nhất để sau này chở tôi và Hoàng Bình ra biển chơi.
Khi bước vào Nhất Trung, tôi mới thấm thía. Lời hứa giữ vững top 200 khó khăn đến mức nào. Trước đó tôi chưa từng học thêm, chưa từng đi thi. Sách tham khảo cũng chỉ góp tiền mua chung với bạn. Kỳ thi tháng đầu, tôi rơi xuống hạng 489, tụt hơn 20 bậc so với lúc mới vào. Lúc ấy tôi mới hiểu, chỉ nỗ lực thôi chưa chắc đã đủ. Nỗi uất ức nghẹn nơi cổ, tôi chỉ muốn khóc ỏa.
Chuyện được dịch bởi tim dịch hồ xoàn, tim dịch độc quyền cho nhà có hũ kim cương. Nhưng khi về nhà, Hoàng Bình nhìn bảng điểm không nổi giận như tôi nghĩ. Bà dúi vào tay tôi hai trăm tệ nhào nát, chim ngốc thì phải bay sớm hơn. "Mày phải nỗ lực gấp mấy lần người khác. Cầm lấy mua sách mà học. Đọc sách không phải cắm đầu từng chữ, phải biết suy một hiểu ba."
Hoàng Bình còn kể, con gái nhỏ của bố tôi cuối cùng cũng được cứu, nhờ gia đình bên ngoại của mẹ kế bỏ tiền ra. Còn bố tôi sau khi bị Hoàng Bình moi được một khoản, đòi lại không được, lại bị người đời chê cười, cuối cùng chỉ biết trốn chui trốn nhủi mà sống. Nhưng ông ta lại lật ngược tình thế, bắt đầu đi khắp nơi khoe khoang cũng chỉ có tôi thôi. "Thử hỏi xem có nhà nào chịu bỏ tiền cho con học cao thế này không." Khi biết bài thi tháng đầu của tôi chẳng ra sao, ông ta còn lái xe đến tận trường, chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà mắng, "Đồ tiền cho mày đúng là phí. Đồ vô dụng, tao sinh mày ra để làm gì hả? Thả ngoan ngoãn đi lấy chồng còn hơn."
Tôi lạnh lùng nhìn, hất phát tay ông ta ra. "Ông là gì của tôi?" Ông ta gào lên, "Tao là bố mày, mày còn dám cãi à?" Tôi nhếch mép cười nhạt, ánh mắt khinh bỉ. "Ông là cái thá gì mà dám chỉ tay vào mặt tôi? Ông lo không nổi nửa thân dưới của mình, từ nhỏ đến lớn, có khi nào ông từng để tâm đến tôi chưa?" Ông cờ bạc ngoại tình, mẹ kế tôi chắc mù rồi mới lấy một người như ông. "Tôi nói cho ông biết, điểm số của tôi tốt hay dở chẳng liên quan gì đến ông cả. Biến càng xa càng tốt." Đó là lần đầu tiên trong đời tôi phản kháng lại ông ta, không chút sợ hãi.
Bố tôi tức đến mức mặt đen kịt. "Được lắm, tao xem thứ đội sổ như mày làm được trò trống gì. Đến lúc đó đừng có mà quỳ gối van xin tao."
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu cắt giảm hết mức thời gian ăn uống, ngủ nghỉ. Tôi muốn chứng minh rằng mình không hề thua kém ai. Tiền eo hẹp. Tôi vừa phải tự lo mua sách vở, tài liệu ôn thi, vừa học cách chất chiu từng đồng. Ở căn tin tầng một, bữa sáng chỉ dám ăn một cái màn thầu trắng năm hào. Trưa thì màn thầu kẹp rau xào hai đồng rưỡi, tối thì ăn bánh bột còn thừa từ trưa kẹp thêm chút rau hết có một đồng rưỡi. Tầng hai có mì cay lẩu xiên. Với tôi mà nói đó là xa xỉ phẩm tôi chưa từng dám ngó tới. Nhưng học hành áp lực quá lớn, tôi thường xuyên đói đến mức hoa mắt, choáng váng. Tiền xe buýt từ trường về thị trấn là bảy đồng rưỡi, cả đi lẫn về mười lăm đồng. Chỉ để tiết kiệm, suốt cả học kỳ tôi không về nhà lấy một lần.
Tôi còn mặt dày tìm bạn cùng bàn, Từ Bằng hỏi bài. Cậu ta là học bá chính hiệu, lúc nào cũng đeo kính gọng đen, kiểu mọt sách điển hình. Mỗi lần tôi mở miệng, cậu ta lại hừ một tiếng khó chịu không hiểu nổi. "Cậu đi học thêm không tốt hơn sao? Ngày nào cũng bám lấy tôi làm gì? Phải nhìn sắc mặt tôi thế à?" Tôi thành thật đáp, "Tôi không có tiền nên mới dáng lấy lòng cậu đây." Từ Bằng nghẹn lại rồi chẳng nói thêm, chỉ im lặng đánh dấu mấy chỗ quan trọng trong sách cho tôi. Đôi khi sự chân thành chính là vũ khí lợi hại nhất.
Nhưng dù tôi cày ngày cày đêm, kỳ thi cuối kỳ cũng chỉ nhích lên được hơn 40 bậc. Đứng trước bảng điểm lớn, tôi muốn khóc mà không khóc nổi. Khó quá. Sao lại khó đến thế này? Tôi chẳng dám về nhà, định trốn trong ký túc xá cả kỳ nghỉ đông.
Không ngờ Tiểu Trình lặn lội đến trường tìm tôi. Nó vừa thấy tôi đang cẩn thận vớt từng màu trứng vụn trong nồi canh miễn phí, giận đến mức run cả người. "Mẹ bảo chị lâu quá không về, sợ chị bị lừa bán đi rồi nên nhờ em đến xem. Ăn uống thế này hả? Dư Diệp, chị biến thành cái gì rồi?" Giọng nó nghẹn lại sắp khóc. Nó kéo tôi ra quán ăn nhỏ ngoài cổng trường, gọi liền hai món thịt, thịt chiên chua ngọt, thịt kho xào. Tôi đói đến mức ăn ngấu nghiến, hết liền ba bát cơm. Ngồi đối diện, mắt Tiểu Trình đỏ hoe. "Em đến đón chị về ăn tết. Mẹ nói chị không nhắn tin, mẹ lo chết đi được." Tôi nuốt miếng thịt cuối cùng, ngập ngừng hỏi, "Có thể gói thêm mang về không?" Tiểu Trình nghẹn lời nhìn tôi mà không nói nổi câu nào.
Về đến nhà, tôi thấy Hoàng Bình càng tiều tụy hơn. Từ khi tôi lên cấp ba, gánh nặng càng nặng, bà chọn đi dọn rừng trên núi. Giữa trời âm 40 độ, bà vác từng bó cành bạch dương đến điểm tập kết. Dù đeo găng bàn tay vẫn nứt nẻ đầy máu.
Trong thị trấn mấy đứa học Nhất Trung cũng đang bàn tán thành tích của tôi. Thằng béo từng bắt nạt tôi đã bỏ học đi làm công, còn mẹ nó thì ngồi lên đôi mách suốt ngày. "Học lắm có ích gì đâu. Giỏi giang cũng chỉ là bồn nhão chẳng chát nổi lên tường. Con gái mà học khối tự nhiên thì đầu óc cũng chậm thôi. Nuôi cho cố đúng là nực cười." Hoàng Bình nghe được thì trợn mắt, con gái bà muốn thi còn chẳng bén mảng nổi tới cổng ở đó mà nói lắm.
Trước khi tôi quay lại trường, bà gọi tôi vào phòng. Trong căn phòng ấm áp, Hoàng Bình dúi vào tay tôi 500 tệ. "Tiểu Trình kể hết rồi, mày tiết kiệm quá mức à? Mỗi ngày chỉ tiêu năm đồng, ăn uống kiểu đó có sống nổi không? Người gầy tong teo, người ta nhìn lại tưởng tao ngược đãi. Mày cầm đi, coi như tao cho vay. Sau này mày phải trả gấp trăm lần, nghìn lần, nghe rõ chưa? Với cả cái áo lót rách đó vứt đi đi. Con gái thì phải mặc áo ngực cho đàng hoàng kẻo người ta cười. Tao đang đầu tư vào mày, đừng chắt chiu từng đồng lẻ nữa. Lần sau về nhà, nếu không tăng được ít nhất năm cân thì đừng trách tao." Miệng bà vẫn gắt gỏng như thường. Nhưng tôi hiểu, tôi đều hiểu cả.
Có tiền rồi, tôi không còn phải chịu đói nữa, cũng không còn liều mình học hành đến mức kiệt sức. Mỗi ngày tôi dậy lúc 7:00 sáng, đúng 10:30 tối thì đi ngủ. Sắc mặt và tinh thần khá hơn hẳn, lên lớp không còn gà gật nữa. Tôi gom hết mọi nguồn lực có thể dùng, gần như dính chặt ở phòng giáo viên sau mỗi tiết. Hỏi bài Từ Bằng đến mức cậu ấy phát bực, đổi lại tôi nhận trực nhật và đổ rác mỗi ngày. Từ Bằng đảo mắt, "Tôi thật không hiểu nổi, kiếp trước tôi nợ cậu chắc."
Học kỳ hai lớp 11, điểm số của tôi nhích lên rõ rệt, vừa chạm top 200 toàn khối. Còn chưa kịp về khoe, bố tôi đã mò đến trường. Lâu không gặp, ông ta già đi thấy rõ, nhưng vừa trông tôi đã nước mắt ngắn dài, giọng đầy hối hận. "Bố không nên bỏ rơi con năm xưa. Con nhỏ xíu đã chịu bao tủi nhục, lòng bố đau như cắt. Bố biết lỗi rồi, cho bố một cơ hội bù đắp nhé." Hóa ra con gái nhỏ của ông tái phát bệnh và đã mất, vợ mới cũng bỏ đi.
Tôi nhìn gương mặt khắc khổ ấy, trong lòng thoáng xót xa, nhưng ngay sau đó ông lôi tôi vào một quán ăn kín. Trước mặt tôi là một người đàn ông lạ giọng vùng khác đang chờ sẵn. Ông ta giới thiệu liền miệng, "Đây là con gái tôi,Ghen tốt, xinh xắn, học nhất chung, thành tích xuất sắc." Gã kia nhìn tôi như ngắm hàng hóa, còn định đưa tay chạm vào. Tôi bừng tỉnh, bố tôi lại dở trò cũ, cứng không được thì mềm, ông lại sa vào cửa bạc và muốn bán tôi lấy sính lễ. Ông ta luông miệng vỗ về bảo không bắt tôi lấy thằng bại não kia nữa, chỉ cần vào nam sinh con cho một nhà giàu, mỗi đứa được mấy vạn, cả đời khỏi lo cơm áo.
Tôi im rất lâu rồi nói khẽ, "Bố, đây là lần cuối cùng tôi gọi ông như vậy. Từ bây giờ ông không còn xứng với danh xưng đó nữa. Cảnh sát sắp tới rồi. Cảm ơn ông đã tạo cho tôi một hoàn cảnh như thế để tôi dứt hết niềm tin nơi ông. Trước khi đến, tôi đã dặn Từ Bằng, hễ có gì bất thường là báo ngay." Bố tôi cuống quýt níu áo, nháy mắt ra hiệu cho gã kia, nhưng chưa kịp làm gì thì cảnh sát ập vào chặn ngay cửa. Ông ta gào sau lưng tôi, gọi tôi là đồ vong ân bội nghĩa, dám đẩy bố ruột vào tù. "Đúng vậy, nhưng ngược lại, ông lấy tư cách gì để đối xử với tôi như thế? Ông bị xử đi tù bao nhiêu năm, tôi không bận tâm, tất cả là do ông tự chuốc lấy."
Từ Bằng và Tiểu Trình vây quanh lo lắng, tôi cười để trấn an họ. Không còn bị quấy nhiễu, điểm của tôi dần ổn định hơn. Tôi còn rảnh tay cùng Từ Bằng bàn chuyện làm ăn nhỏ, nhập đồ ăn vặt đóng gói, khoai tây lát, ngó sen, cổ vịt, xương vịt. Cuối tuần lấy hàng bán 5 đồng một gói, hai ngày là hết, trừ chi phí lãi 2 đồng rưỡi. Trường cấm buôn bán nên Từ Bằng Toàn ôm thùng chạy như bay né quản lý ký túc. Tôi nhìn mà cười nghiêng ngả, cậu ấy bực mình chọc vào trán tôi. "Kiếp trước tôi nợ cậu bao nhiêu mà kiếp này bị đầy đọa thế này."
Trước kỳ thi thử lớp 12, tôi để dành được 1800 tệ. Số tiền này tôi đã có dự tính. Lúc ấy xếp hạng của tôi đã vững trong top 50. Ngày thi đại học kết thúc, Hoàng Bình và Tiểu Trình đứng chờ ngoài cổng, tóc bà đã lấm tấm sợi bạc, ánh mắt thấp thỏm như bao phụ huynh khác. Tôi chạy ra lấy chiếc nhẫn vàng đã chuẩn bị. "Dì Bình, những năm qua cảm ơn dì." Bà ngạc nhiên, ngoài miệng còn trách, "Phí tiền vào cái này làm gì? Tay tao thô, đeo nhẫn cũng chẳng đẹp, sao không để dành tiền rồi sau này trả lại cho tao." Nhưng rồi tôi lại thấy bà đi khoe khắp xóm, từ hàng xóm tới đồng nghiệp nhẫn vàng đẹp quá. Lấp lánh thế này, tôi đành đeo luôn cho khỏi phụ tấm lòng con bé. Tôi và bà đều vụng về chuyện bày tỏ.
Những ngày chờ điểm dài như cả thế kỷ, tôi biết thực lực của mình, trong lòng mơ hồ có dự cảm tốt, bèn xin làm thêm ở quán trà sữa. Tiểu Trình tốt nghiệp trường nghề, có thầy giới thiệu việc làm, lương đã 2000 tệ, thời điểm ấy là con số đáng mơ ước. Nó vỗ ngực bảo: "Chị cứ học đại học đi, tiền học phí để em lo." Nó đã tự kiếm tiền, Hoàng Bình cũng thở phào, không còn phải lao vào những việc nặng nhọc như trước.
Đến ngày công bố kết quả, tôi đang làm ở quán thì có người đứng ngoài cửa hỏi, "Xin hỏi Dư Diệp có làm ở đây không?" Tôi ngẩng lên, một gương mặt vừa quen vừa xa là mẹ ruột tôi. Ký ức cuối cùng về bà vẫn là bắp ngô lừa tôi đến nhà Hoàng Bình. "Mẹ đã tìm con rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy con rồi. Bây giờ con lớn rồi, xinh hơn hẳn. Nghe nói con Đỗ Nhất Trung, có tiền đồ, quả nhiên không hổ là con gái mẹ." Bà nói nhiều, còn tôi thì thấy trống rỗng. Từng có biết bao lần tôi mơ thấy bà quay lại đón mình. Ghép những câu bà nói, tôi hiểu rằng năm đó bà vào Nam lập gia đình mới, sinh thêm con, hoàn toàn quên đứa trẻ bị bỏ lại ở nơi cực bắc này.
"Điểm có rồi, con có thể đăng ký sư phạm để được miễn học phí. Lập gia đình đi. Bên kia cũng chấp nhận hoàn cảnh của con, ổn định, biết lo cho nhà cửa. Mẹ vất vả lắm mới tìm thấy con. Sau này mẹ muốn sống bên con cả quãng đời còn lại." Tôi nghe rồi bật cười, rất lâu sau mới nói, "Mẹ, chẳng phải mẹ hẹn một tháng sau sẽ quay lại đón con sao?" Ba sững người đứng như tượng. "Một tháng đó, mẹ biết không? Đã trôi qua 43.800 ngày rồi. Con đã chờ từng ngày từng ngày mẹ quay lại tìm con, đón con về. Con luôn nghĩ bố không thương con thì cũng chẳng lạ. Nhưng mẹ bỏ đi mới là điều khiến con đau nhất vì con vẫn tin mẹ yêu con."
Khi tôi còn nhỏ, bố thì chẳng mấy khi để mắt đến tôi, còn mẹ thì chỉ mải chơi. Nhưng ít nhất bà ấy vẫn luôn đúng giờ đến đón tôi sau buổi học, vẫn sẽ mua cho tôi những món ăn vặt mà tôi thích. Dù có bận đánh mạt chược, bà cũng kéo tôi theo. Bà hoảng hốt biện minh, "Mẹ có nỗi khổ riêng, mẹ thực sự yêu con. Nhưng mẹ cũng phải sống cho mình nữa." Tôi cắt ngang lời bà không chút nề nang. "Có lẽ thế. Nhưng tình yêu đó mẹ dành cho con chỉ còn là chuyện của quá khứ."
"Tại sao chứ?" Mẹ nghẹn giọng. Tôi nhìn thẳng vào bà. "Tại sao dì Hoàng Bình lại dám tin tưởng giao tôi cho mẹ? Vì bà ấy tin rằng trên đời này sẽ chẳng có người mẹ nào bỏ rơi con mình. Nhưng mẹ thì ngược lại, chẳng có gì khó hiểu cả. Mẹ yêu bản thân mình hơn thôi. Khi con là gánh nặng, mẹ vứt bỏ con. Khi con có giá trị lợi dụng, mẹ lại quay về." Tôi không chút do dự, từng câu từng chữ phơi bày sự thật, mẹ vẫn không hiểu sao. "Mẹ à, con không cần tình yêu của mẹ nữa." Mặt mẹ lập tức cứng lại. Bà giơ tay như muốn tát tôi, nhưng tôi chỉ bình tĩnh nhìn thẳng, không tránh né. Bà run đáp, "Con hiểu lầm mẹ rồi, mẹ có nỗi khổ riêng." Cuối cùng bà chỉ biết lặp đi lặp lại hai câu đó rồi lảo đảo chạy khỏi quán. Tôi không khóc, chỉ thấy sống mũi cay xè. Có lẽ đối với cha mẹ ruột, tiếng khóc đầu tiên khi tôi chào đời cũng là lần cuối cùng tôi khóc vì họ. Khóc thêm nữa thật sự không đáng.
Tôi không kể lại chuyện này cho Hoàng Bình hay Tiểu Trình. Tôi đã trưởng thành, biết tự chịu trách nhiệm cho bản thân, cũng biết che chở cho những người mà tôi muốn bảo vệ.
Ngày có điểm thi đại học, mấy kẻ thích hóng chuyện lại tụ tập trước sân. Mẹ thằng béo không quên châm chọc, giọng the thé, "Nhiều lắm thì cũng chỉ đỗ trường hạng ba, không khéo rớt thẳng xuống cao đẳng ấy chứ. Đỗ được trường nào thì còn phải khấn vái ông trời." "Đúng rồi đó. Dư Diệp học hành có ra gì đâu. Đại học bây giờ khó thi lắm." Thằng béo cũng chen vào. Nó vừa đi làm công ở miền Nam trở về. "Dư Diệp chắc cô trượt thôi. Hay là lấy tôi đi. Tôi để dành được chút tiền mình cùng mở tiệm nhỏ. Cô không cần đi làm đâu, chỉ cần ở nhà chăm con là được."
Tôi đảo mắt khinh bỉ, mặc kệ những tiếng cười nhạo xung quanh, bấm số gọi tổng đài tra cứu điểm. Tiếng giọng nữ máy móc vang lên từ đầu dây bên kia khiến cả căn nhà căng thẳng như nín thở. "Thí sinh Dư Diệp: Điểm số như sau: Văn 119, Toán 128, Anh 128, tổ hợp 226 tổng điểm 601." Tôi sững sờ. 601 điểm, điểm cao nhất tôi từng đạt được. Tin nhắn của Từ Bằng lập tức đến. "Cậu vào top 50 toàn khối rồi."
Căn nhà im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở. Một lúc lâu sau mới vang lên những tiếng kinh ngạc. "Không phải bảo nó học kém nhất lớp sao? 600 điểm cơ à? Thế này chắc vào được trường trọng điểm rồi. Thật không thể tin nổi. Dư Diệp mà lợi hại như vậy sao?" Hoàng Bình vừa nghe đã vênh mặt, giọng đanh thép. "Thấy chưa? Ai bảo con gái tôi đội sổ? Điểm này đủ vào 985 rồi đó. Biết 985 là gì không hả?" (Chú thích: 985 là cụm từ chỉ trường top ở Trung Quốc). "Con cái nhà nào sánh bằng con tôi. Con dám nói lấy chồng ư? Nhìn lại bản thân đi, béo như quả bóng lăn lông lốc kia kìa, không bằng cọng lông chân của Dư Diệp nữa." Những kẻ vừa mới dè bỉu nay lại vội vàng quay sang chúc mừng. "Tôi đã nói rồi mà, Dư Diệp được lắm. Đúng là con gái cũng chẳng kém gì con trai. A Bình, con bé nhà bà nuôi xứng đáng quá. Sau này đỗ đạt thành công, nhớ đừng quên quê hương nhé." Thằng béo ngượng ngập gãi đầu. "Ờ, tôi đi trước đây." Tiểu Trình nhịn không nổi, bật cười ha hả.
Trong những lời ganh tỵ pha lẫn ngưỡng mộ, Hoàng Bình cười rạng rỡ cả ngày. Tảng đá nặng trong lòng chúng tôi cuối cùng cũng rơi xuống. Ngày hôm sau, bà vui vẻ bảo sẽ nấu một bữa ngon cho tôi và Tiểu Trình, còn nói hôm nay sẽ xin tan làm sớm. Hiếm hoi lắm, tôi mới ngủ nướng đến tận trưa thì ngoài đường vang lên tiếng náo loạn. "Không xong rồi, nhà máy cao su sập. Nhiều người bị chôn vùi rồi." Nhà máy cao su? Tim tôi chợt nhói, mí mắt giật liên hồi. Đó chính là nơi gì Hoàng Bình làm việc.
Tôi và Tiểu Trình hoảng hốt nhìn nhau rồi lao như điên về phía đó. Trước mắt chúng tôi chỉ còn lại đống hoang tàn ngổn ngang, tiếng kêu cứu, tiếng khóc lóc vang dội khắp nơi. Mới hôm qua trời vẫn xanh thẳm, nắng vẫn vàng rực. Vậy mà hôm nay thảm họa đã giáng xuống, tôi chết lặng tại chỗ, toàn thân lạnh toát. Không thể nào dì Hoàng Bình không thể nào bỏ rơi tôi như thế này được.
Tôi và Tiểu Trình điên cuồng đào bới từng mảnh gạch, từng khối bê tông, người đầy bụi đất, tay sứt đến gì máu cũng chẳng quan tâm. Chỗ này không có, chỗ kia cũng không. Hoàng Bình gì ở đâu rồi? Toàn thân chúng tôi tả tơi, gương mặt lấm lem, vết thương chi chít nhưng vẫn không tìm thấy. Cuối cùng tôi ngã quỵ, bật khóc nức nở. Tôi còn bao nhiêu điều chưa kịp nói với bà, rằng tôi thật sự sẵn sàng để bà tiêu tiền của tôi, rằng những bữa cơm bà nấu ngon đến nhường nào, rằng tôi thật sự rất yêu bà. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ ở đâu?" Tôi quỳ sụp xuống, khóc đến xé gan xé ruột. Trong tim tôi, Hoàng Bình từ lâu đã là mẹ. Dù bà luôn mắng tôi, dù bà vẫn nói sau này tôi phải trả lại tiền cho bà, nhưng tôi cảm nhận được tình thương bà dành cho mình. Khi bà chạy vạy khắp nơi vì học phí của tôi. Khi tôi bị bắt nạt, bà đứng chắn phía trước. Khi bà gắp từng miếng thịt bỏ vào bát tôi, tình yêu lặng thầm mà mạnh mẽ đó chính là tình mẫu tử duy nhất mà tôi có trên đời này.
"Dư Diệp!" Giọng Hoàng Bình vang lên phía sau. Bà lo lắng quát. "Hai đứa chạy đến đây làm gì? Nguy hiểm thế này. Không cần mạng nữa à?" Tôi sững sờ không tin nổi vào mắt mình. Hoàng Bình hoàn toàn không bị thương. Tôi lao đến ôm chặt lấy bà. "Mẹ." Toàn thân bà cứng ngắc, tay chân không biết đặt đâu, rất lâu sau mới khẽ ừm một tiếng. Hóa ra hôm đó bà đi chợ xa mua cá tươi để nấu cho tôi và Tiểu Trình, nhờ vậy mà tránh khỏi tai nạn khủng khiếp. Bà lẩm bẩm bảo tôi là phúc tinh, nếu không chắc chắn bà đã không thoát được. Từ hôm ấy, tôi gọi bà là mẹ một cách tự nhiên. Tiểu Trình cũng vậy. Hoàng Bình cũng đáp lại một cách tự nhiên. Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt thoáng ngập ngừng đã thay lời tất cả.
Khi đăng ký nguyện vọng đại học, tôi và Từ Bằng cùng chọn Đại học A trong tỉnh. Tôi nhớ rõ ngày thi đại học kết thúc, cậu ấy từng nói, "Tớ chưa từng gặp cô gái nào như cậu, nhạy cảm, kiên cường nhưng luôn tràn đầy ý chí tiến lên. Chúc mừng cậu, cuối cùng cậu cũng giành được tương lai của riêng mình. Tôi chọn ngành luật, ước mơ trở thành luật sư." Bộ phim đầu tiên tôi từng xem là Lego Liberlon, nghĩa là luật sư tóc vàng. Và tôi ghi nhớ câu thoại trong đó. "Sức hút lớn nhất của một người phụ nữ không phải vẻ đẹp, không phải sự hy sinh mù quáng của tình mẫu tử mà là sức mạnh trong dông bão và sự độc lập trong tâm hồn. Lý trí trong tình yêu, giữ vững niềm tin sau đắng cay. Hãy luôn tin tưởng vào chính mình," đó trở thành phương châm sống của tôi.
Nhà có hũ kim cương hơn 300.000 năm ba đại học từ bằng tỏ tình. Tôi không nhận lời ngay, chỉ nói "Cậu dạy tôi toán cao cấp và đại số tuyến tính trước đã." Từ chàng trai non nớt, cậu dần trưởng thành. Lại một lần nữa, cậu bất lực lắc đầu, "Tôi đúng là nợ cậu từ kiếp trước." Sau này cậu thường tự hào khoe, "Vợ tôi là do tôi dạy kèm mà cưa đổ đấy." Chúng tôi sống như một đôi tình nhân bình thường, trải qua những ngày bình thường. Nhưng cái bình thường ấy từng là giấc mơ xa vời của cô bé năm xưa. Người phải lom khom nấu cơm bằng cái nồi to hơn cả người mình.
Tốt nghiệp xong, tôi được nhận vào một công ty luật lớn, từng bước thăng tiến. Những gian khổ áp lực chỉ mình tôi thấu, nhưng tôi chưa bao giờ lạc khỏi con đường đã chọn. Năm tôi 28 tuổi, mức thu nhập đã lên đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Còn Hoàng Bình, người phụ nữ khi đó ngày ngày đòi tôi trả tiền, giờ chẳng bao giờ nhắc đến chuyện tiền bạc nữa. Khi tôi kết hôn, bà còn tặng tôi chiếc vòng ngọc duy nhất mang từ nhà mẹ đẻ. Ngày thường bà vẫn càm ràm bắt tôi tiết kiệm, bảo bà còn tiền nhưng tôi mặc kệ, cứ mua tổ yến, quần áo dẫn bà đi làm tóc, đi chăm sóc da. Tôi thực sự đã làm được, trả lại cho bà gấp trăm gấp nghìn lần. Và đến lúc này tôi mới hiểu tình yêu chưa từng đo đếm bằng tiền.
Tiểu Trình cũng đã lập gia đình, nó có tài lại chăm chỉ, chỉ mới mấy hôm trước còn lái ô tô riêng đến đón chúng tôi đi ăn lẩu. Cuộc sống ngày một khấm khá. Cho đến một ngày, ngay trước kỳ nghỉ phép mà tôi dự định đưa Hoàng Bình đi du lịch, hai kẻ không mời mà đến đã chặn tôi ngay tại văn phòng. Nhìn bộ dạng họ, chắc chắn đã dò hỏi rất lâu mới tìm được tôi. Ông ta đã ra tù, râu ria xồm xoàm, quần áo rách dưới, toàn thân dơ bẩn, tiều tụy bên cạnh bà ta cũng đứng đó. Hai kẻ ấy đứng giữa văn phòng sang trọng, ánh mắt tham lam đảo khắp nơi. Những năm qua, bà ta vẫn không ngừng gửi tin nhắn cho tôi, khi thì kể lể ân hận, khi thì khóc lóc van xin. Nếu tôi không đáp, bà ta lập tức trở mặt mắng nhiếc. Đợi thêm thời gian, bà ta lại dịu giọng quay về tìm tôi. Tôi biết rõ ông ta và bà ta sống không tốt, giống như lớp rêu mốc meo bám lấy tôi mãi. Dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể chùi sạch.
Lúc này họ kích động nắm lấy tay tôi. "Bố biết mà. Con nhất định thành công rồi. Văn phòng này chắc tốn không ít tiền nhỉ? Bố không tính toán chuyện cũ nữa đâu. Bố ngồi tù cũng coi như đã nhận trừng phạt rồi. Giờ con định sắp xếp cho bố thế nào đây?" Hoàng Bình nhíu mày, định gọi bảo vệ. Bà ấy không muốn tôi dính dáng với họ. Tôi giơ tay cản, nhẹ giọng, "Mẹ, mẹ ngồi qua một bên đi." Hoàng Bình đã gần 50 nhưng nhờ được tôi chăm sóc, ăn uống đủ đầy, lại thường xuyên đi làm đẹp, đứng cạnh ông ta, bà ta, trông bà ấy còn trẻ hơn cả chục tuổi. Mẹ ruột tôi thấy vậy liền giận dữ quát, "Tao còn chưa chết, mày gọi người khác là mẹ là có ý gì?" Ông ta cũng bùng nổ. "Mày có nghĩa vụ phụng dưỡng bọn tao. Không đưa cho bọn tao 10 tỷ thì đừng hòng bước ra khỏi đây. Đi theo một người ngoài thì được gì? Nó coi mày như cái máy rút tiền, còn may thì ngu ngốc đưa tiền cho nó mà không hay biết."
Tôi bật cười, "Xin lỗi, tôi chỉ nhận Hoàng Bình là mẹ. Tôi vui vẻ tiêu tiền cho bà ấy. Tôi cam tâm tình nguyện." "Nghĩa vụ phụng dưỡng. Ồ, thì ra hai người cũng hiểu nghĩa vụ này à? Vậy thì cứ kiện ra tòa đi. Cùng lắm mỗi tháng tôi chỉ phải chu cấp 800-1000 tệ. Còn ngoài ra luật pháp chẳng can thiệp nổi đâu. Tôi là dân chuyên nghiệp, có cần tôi biện hộ miễn phí cho hai người không?" Ông ta bà ta tức đến run môi, đứng ngay giữa văn phòng gào khóc ăn vạ. "Bây giờ mày có quyền có thế rồi thì quên cả cội nguồn à? Không có bọn tao sinh mày thì lấy đâu ra ngày hôm nay?" Tôi nhếch môi, cười lạnh. "Làm loạn cũng vô ích. Tốt nhất đừng bám lấy tôi nữa. Chọc giận tôi cũng chẳng được lợi lộc gì. Nếu không tôi sẽ kiện hai người tội bỏ rơi con cái. Đến lúc đó đừng nói tiền chu cấp, ngay cả một xu cũng đừng hòng." Tôi giang tay nhún vai đầy thách thức. "Cứ thử đi." Hoàng Bình cười bật thành tiếng, ánh mắt cong lên đầy hãnh diện. "Cảm ơn hai người đã sinh ra một cô con gái tuyệt vời cho tôi. Đúng là phúc phần của tôi." Ông ta bà ta điên tiết tiếp tục gào chửi, nhưng cuối cùng vẫn bị bảo vệ kéo ra ngoài. Tôi nhìn thẳng vào họ dứt khoát. "Những ngày tốt đẹp của tôi không có phần của hai người. Cứ đến một lần bảo vệ sẽ đuổi một lần. Hai người không xứng để ở trong cuộc đời của tôi." Bà ta cuối cùng cũng hiểu. Trong tôi bà ta chẳng có lấy một chỗ đứng. Sắc mặt bà xám xịt tuyệt vọng. Trước khi bị kéo đi, bà ta nghẹn ngào. "Tiểu Diệp, mẹ xin lỗi." Tôi khoát tay, "Không cần xin lỗi. Muốn kiện thì cứ kiện, tôi chờ." Giống như năm tôi tám tuổi họ từng vứt bỏ tôi. Hôm nay đến lượt tôi vứt bỏ họ dứt khoát không lưu tình.
Hoàng Bình đứng phía sau tôi. Tôi nắm lấy bàn tay bà thô ráp nhưng ấm áp. "Mẹ mình đi du lịch Hải Nam đồ đạc xong hết chưa?" "Đương nhiên rồi. Đã bảo đặt chuyến bay sớm cho tiết kiệm, con thì cứ thích làm theo ý mình." Hoàng Bình lườm tôi trách móc. Bà cụ nhỏ này còn lo tiết kiệm tiền cho tôi sao? Tôi cố ý ghé sát tai trêu bà, "Mẹ có biết bây giờ con kiếm được bao nhiêu không?" Bà nghiêm túc quay lại đáp, "Không quan trọng con kiếm được bao nhiêu, chỉ cần con khỏe mạnh, hạnh phúc là đủ." Sống mũi tôi cay xè, ngay cả cha mẹ ruột cũng chẳng thể nói với tôi những lời này. Huống chi mối quan hệ giữa tôi và Hoàng Bình vốn chẳng đơn giản. Điều này chỉ chứng minh một điều, Hoàng Bình là một người tốt, một người vô cùng tốt. 20 năm bên nhau, chúng tôi đã sớm làm mẹ con một lòng. Không cần quan tâm máu mủ hay chuyện quá khứ, chúng tôi vẫn là mẹ con. Tôi từng rất bất hạnh vì có một người cha, một người mẹ như thế. Nhưng tôi cũng rất may mắn vì ông trời đã cho tôi một người mẹ yêu thương mình bằng cả tấm lòng, cùng một người em trai mà tôi có thể bảo vệ cả đời.
Đón gió biển mặn mòi, lòng tôi ngổn ngang. Tôi nhớ lại mùa đông năm 2004, lạnh đến mức tôi như một cái xác không hồn, chẳng còn gì để hy vọng. Nhưng hôm nay khi nắm chặt bàn tay Hoàng Bình, mùa đông trong tôi lại trở nên ấm áp, lạ thường, không còn lạnh nữa.
Chuyện đến đây đã hết. Truyện được dịch bởi Tim dịch hồ xoàn, tim dịch độc quyền của nhà có hũ kim cương. Nhớ bấm vào link Shopee ở phần mô tả hoặc comment để ủng hộ nhà có hũ kim cương nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên đăng ký và bấm chuông để nhận thông báo về truyện mới nhất của nhà có hũ kim cương nha. [Tiếng cười] [Âm nhạc] V [Âm nhạc] h [Âm nhạc] nhà có hũ kim cương nghe chuyện hay thấy xương mỗi ngày đều vẫn vương [Âm nhạc] Nhà có hũ kim cương nhà có hũ kim cương [Âm nhạc] dằng truyền hay phi thương đăng ký kênh diệu tu nhà có hũ kim cương đăng ký kênh [Âm nhạc] nhà có vũ kim cương [Âm nhạc] [Âm nhạc] nhà có hũ kim cương nghe truyện hay phi thương đăng ký kênh diệu nhà có hũ kim cương đăng ký kênh YouTube [Âm nhạc] nhà có hũ kim cương Uh [Âm nhạc] Yeah.