Transcription
[âm nhạc] Xin kính chào quý vị và các bạn.
Các bạn có bao giờ thử đứng giữa lòng thành phố không phải để ngắm cảnh hay chụp hình check in, mà là để ngẩng đầu nhìn lên những căn hộ cao cấp sáng trưng đèn, nơi mà 1 m² đất có giá bằng cả năm tiền ăn học của bạn? Có bao giờ bạn lặng người trước tin giao vặt căn hộ hai phòng ngủ 9,8 tỷ, view xong, thanh toán linh hoạt rồi tự hỏi: "Thanh toán linh hoạt nghĩa là tôi linh hoạt làm ba việc một lúc à?"
Đây không còn là chuyện đùa, không phải chuyện ai xa lạ. Đây là câu chuyện của bạn, như ở Thủ Đức, giáo viên hợp đồng 10 năm không mua nổi cái ban công. Là chuyện của anh Hảo, kỹ sư phần mềm làm remote, lương ngàn đô nhưng vẫn ở trọ vì anh không muốn bỏ 30 năm cuộc đời để nuôi cái hộp xi măng có sổ hồng. Là chuyện của chị Giang ở quận 7, người từng nghĩ chỉ cần cố gắng là có tất cả, cho tới khi biết rằng giá nhà tăng nhanh hơn cả tốc độ tích lũy.
Chúng ta đã từng được dạy rằng học giỏi, đi làm, tiết kiệm rồi sẽ có tổ ấm. Nhưng chẳng ai nói rằng tổ ấm đó giờ được định giá bằng cả thanh xuân, bằng nỗi lo nợ ngập đầu và bằng những giấc ngủ chập chờn trong căn phòng thuê chưa tới 20 m².
Vậy nên, nếu hôm nay bạn vẫn đang miệt mài thức khuya, dậy sớm, ăn mì gói thay cơm để tiết kiệm, chỉ mong một ngày có được căn nhà của riêng mình, thì hãy ở lại. Vì có thể sau khi nghe hết câu chuyện này, bạn sẽ không còn cảm thấy lạc lõng nữa. Không phải vì bạn sắp mua được nhà, mà vì bạn sẽ biết có hàng triệu người đang mơ cùng một giấc mơ và cùng thức dậy giữa một cơn ác mộng giống hệt như bạn.
Tôi muốn kể các bạn nghe về Anh Hoàng, một nhân vật rất điển hình trong vũ trụ ở trọ đang lan rộng khắp các thành phố lớn. Anh Hoàng 29 tuổi, làm kỹ thuật viên tại một công ty điện tử ở Thành phố Hồ Chí Minh, lương 15 triệu đồng mỗi tháng. Nghe qua tưởng cũng ổn, nếu bạn sống một cuộc đời như thiền sư: không ăn hàng, không cà phê, không yêu đương, không bệnh tật. Nhưng anh Hoàng không sống trong chuyện cổ tích. Anh sống ở Gò Vấp, nơi tiền nhà trọ mỗi tháng đã chiếm mất một phần ba lương.
Một tối, anh ngồi nhậu với tôi, cầm chai bia mà mắt rưng rưng bảo: "Tao để dành được 5 triệu mỗi tháng, tức là một năm 60 triệu. Mà cái căn hộ rẻ nhất ở Bình Chánh giờ cũng 2 tỷ, tức là tao phải dành 33 năm mới đủ tiền, với điều kiện là không ăn, không uống, không đau ruột thừa. Ba năm nữa là tuổi nghỉ hưu, mua nhà xong chắc để thờ."
Câu chuyện của anh Hoàng không phải chuyện lạ, mà là bản sao lặp đi lặp lại của hàng triệu người trẻ đang dậm chân tại chỗ trên chiếc thảm chạy mang tên giấc mơ an cư. Trong khi đó, cơn lốc nhà đất thì vẫn quay như trong chóng. Đầu năm nay, đất ở Đức Hòa, Long An tăng 20% chỉ trong vài tháng, chỉ vì dân tình đồn đoán có đại dự án sắp mọc lên, mặc kệ thực tế là con đường dẫn vào khu đó vẫn đầy ổ gà như mặt trăng.
Ở Hà Nội, 1 m² đất chung cư không còn là đất nữa, mà là kim cương. Báo VnExpress ngày 14 tháng ghi rõ: 70 đến 100 triệu đồng cho 1 m² đất Thanh Xuân. Nghe rõ chưa? 1 m² tức là vừa đủ kê cái giường đơn. Anh Minh ở quận Thanh Xuân mua được căn 2 tỷ triệu, nghe tưởng siêu nhân, nhưng hóa ra bố mẹ anh bán đất ở Hưng Yên cho anh 1 tỷ 500 triệu. "Không có bố mẹ, tao còn lâu mới dám mơ tới cái nhà," anh nói thật như đếm.
Còn những người không có gì ngoài lòng tự trọng và một chiếc xe máy cũ thì sao? Họ vẫn đi làm, vẫn tiết kiệm và vẫn ở trọ. Tôi từng ngồi tính với bạn tôi, dựa theo số liệu Tổng cục Thống kê năm 2024, thu nhập bình quân của người Việt là 92 triệu đồng một năm, tức là khoảng 7 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, một căn hộ 50 m² ở Cầu Giấy giờ có giá từ 4 đến 5 tỷ đồng. Bạn tính xem, 7 triệu mỗi tháng, không ăn, không tiêu, không ốm, không yêu, phải mất đúng 50 năm mới đủ tiền. Mà đó là giá bây giờ, chưa tính lạm phát, chưa tính giá nhà mỗi năm tăng thêm một bậc như leo thang máy không có nút dừng, và cũng chưa tính tới tuổi thọ trung bình. Nếu làm đủ 50 năm vừa đủ mua căn nhà thì cũng vừa lúc chào tạm biệt cõi đời.
Xin lỗi các bạn, nhưng sự thật là nếu bạn không có cha mẹ giàu hoặc không sinh ra ở vạch đích, thì khái niệm mua nhà giờ đây chỉ còn là một cụm từ trong văn học huyễn tưởng.
Tôi lại nhớ đến chị Lan, không phải một nhân vật trong phim, mà là một công nhân may thật ngoài đời, sống ở Bình Dương. Tôi đọc về chị trên báo Nhà đầu tư ngày 9 tháng năm nay. Chị làm việc 10 tiếng mỗi ngày, lương 8 triệu đồng. Nghe thì tưởng sống được, nhưng trả tiền trọ hết 2,5 triệu, còn lại lo cho con nhỏ hết sạch. Chị bảo: "Làm 7 năm rồi mà chưa tiết kiệm nổi một đồng." Đấy, người ta bảo chăm chỉ là sẽ có thành quả. Nhưng với chị Lan, chăm chỉ đổi lại được một thứ: mệt.
Trong khi đó, giá nhà mỗi năm cứ tăng 10 đến 15%. Còn lương chị thì tăng vài trăm nếu sếp vui tính và công ty có lời. Cái khoảng cách giữa giấc mơ và thực tế ấy, nó không giống sợi dây chun đâu các bạn ạ. Nó giống một cái vực sâu không đáy, mà chị Lan cùng hàng triệu người trẻ khác chỉ biết đứng nhìn. Không có cầu, không có thang, cũng chẳng ai ném dây xuống kéo lên.
Thế nhưng, không phải ai cũng đứng dưới đáy nhìn lên. Có những người vừa sinh ra đã ở trên đỉnh tháp tài sản. Như chị Hương ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đọc trên báo Lao động Thủ đô ngày 6 tháng, chị được ông bà để lại căn nhà trị giá 5 tỷ, giờ cho thuê mỗi tháng lấy tiền tiêu sống thong dong. Hay như anh Đức ở Hà Nội, bố mẹ anh hỗ trợ 70% để mua căn hộ xịn giá 14 triệu đồng/m². Với họ, giấc mơ nhà cửa không phải là điều gì đó xa xôi, nó giống như món quà sinh nhật kèm theo sổ đỏ.
Còn chúng ta, những người tay trắng thì sao? Chúng ta chạy bộ trên con đường đầy bẫy dập mang tên thị trường bất động sản. Vừa chạy vừa tránh giá nhà tăng, tránh lạm phát, tránh phí môi giới, tránh những lời hứa suông từ các dự án chuẩn Singapore ra Việt Nam. Nhưng đích đến thì cứ lùi dần. Mỗi bước ta tiến tới, giá nhà lại nhảy thêm một bậc.
Tôi từng đọc về anh Tuấn ở Hà Nội trên báo Kinh tế Công Thương ngày 13 tháng. Lương anh 12 triệu, thuê trọ 5 triệu mỗi tháng. Năm nay tiền nhà tăng từ 4 lên 5 triệu. Anh chỉ lắc đầu: "Lương tao đứng yên, tiền trọ thì tăng, tao không biết trụ được bao lâu nữa." Một câu nói đơn giản mà nặng như tảng đá đè lên ngực.
Anh Tuấn, chị Lan, Anh Hoàng. Họ là hình ảnh đại diện của một thế hệ không lười biếng, không thiếu nỗ lực nhưng vẫn bị mắc kẹt trong cái quồng quay khắc nghiệt của xã hội hiện đại, nơi mà giấc mơ về nhà cửa dần trở thành một huyền thoại truyền miệng.
Và tôi kể những câu chuyện này không phải để các bạn rơi vào nỗi buồn tập thể, mà để chúng ta cùng nhìn thẳng vào một sự thật trần trụi. Nhà cửa, thứ lẽ ra là tổ ấm, giờ đây đã biến thành món hàng xa xỉ, chỉ dành cho những ai có sẵn vốn di truyền hoặc bất động sản thừa kế. Giá nhà đang tăng nhanh hơn cả mồ hôi rơi xuống mỗi ngày, nhanh hơn cả nỗ lực của một người trẻ từ tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Trong cái trò chơi khắc nghiệt ấy, người có tiền sải bước qua giao cản, còn người tự lực thì dậm chân, thậm chí bị cuốn lùi lại phía sau.
Tôi còn nhớ có lần ngồi cà phê với một người bạn, nó bảo: "Tao không trách ai cả, nhưng tao buồn. Buồn vì làm mãi mà không bằng được người ta được cho." Câu nói nghe nhẹ nhàng mà cứa vào lòng. Nó không phải chỉ là tiếng thở dài của một người bạn, mà là tiếng lòng của cả một thế hệ. Những người ngày cặm cụi làm việc nhưng mãi không với được cái đích đã được định sẵn, chỉ dành cho người có gốc. Cái nhà, biểu tượng của an cư lạc nghiệp, giờ đã trở thành một bức tường ngăn cách, phân định rạch ròi giữa người có và người không.
Và trong khi chúng ta vẫn đang gồng mình kiếm từng đồng lẻ, thì cái đích kia cứ xa dần như một trò chơi mà luật lệ được viết từ trước và người thắng là người đã có sẵn vé.
Tôi đã kể với các bạn về anh Hoàng, người tính toán cả cuộc đời vẫn không đủ tiền mua nổi căn hộ ở Bình Chánh. Về chị Lan, công nhân may 7 năm chưa tiết kiệm được đồng nào vì tiền lương đứng yên còn giá nhà thì tăng như lên đồng. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại như thế? Tại sao một thứ từng được gọi là tổ ấm? Thứ mà bố mẹ ta chỉ cần làm vài năm là mua được, giờ lại biến thành một ngọn núi cao chót vót, mà dù bạn có còng lưng làm quần quật cũng không leo tới?
Hôm nay tôi muốn ngồi đây cùng các bạn không phải để than thở, mà để mổ sẻ, mổ từng lớp, từng nguyên nhân đẩy chúng ta vào cái vòng xoáy ở trọ suốt đời, để xem vì đâu mà giấc mơ nhà cửa của người trẻ lại bị thổi bay như mấy tờ dao vặt ngoài cột điện.
Trước tiên, hãy nói về thứ được gọi là giá nhà đất. Một sinh vật lạ kỳ, sinh sôi nảy nở nhanh hơn cả giáo trong mùa bão. Hãy tưởng tượng bạn đang ở giữa một phiên chợ mà ở đó nhà đất là món hàng hot nhất. Người ta không cần ở nhưng cứ mua vì giữ tài sản an toàn. Mỗi người một tay đẩy giá lên, không ai chịu dừng lại. Kết quả là mảnh đất 50 m² ở quận 7, ngoại ô Thành phố Hồ Chí Minh thôi, đấy, giờ có giá từ 6 đến 8 tỷ đồng. Theo báo Bất động sản đầu năm nay. Nghe không lầm đâu, 8 tỷ cho một miếng đất vừa đủ dựng cái nhà cấp bốn.
Ra Hà Nội, tình hình không khá hơn. Báo Vietnamnet ngày 24 tháng 10 năm 2024 ghi rõ: "Trong 3 năm, giá chung cư tăng 30%." Một căn hộ ở quận Cầu Giấy giờ vọt lên 4 đến 5 tỷ đồng. Bạn lương 10 triệu. Chúc mừng. Bạn cần làm không nghỉ 40 năm, không ăn không uống, chỉ để mua nổi căn hộ bé hơn cái tiệm tạp hóa.
Tôi nhớ chị Việt Mỹ, làm văn phòng ở Hà Nội. Chị kể trên báo VOV Giao thông 30 tháng: "Tôi bỏ luôn giấc mơ mua nhà. Năm ngoái tính mua căn 1,8 tỷ ở Ngọc Hồi. Năm nay nó lên 2,4 tỷ rồi. Lương tôi 18 triệu mà tiết kiệm được bao nhiêu đâu." Chị không lười, nhưng làm sao bạn đua nổi với giá nhà khi bạn đi bộ còn nó thì phóng như ngựa phi nước đại?
Hay như anh Khoa, công nhân xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi gặp trong một buổi đi công trình đầu tháng ba. Anh làm 10 triệu một tháng, thuê trọ 3 triệu ở Bình Tân. Anh bảo: "Tao ở đây 8 năm rồi, ngày nào cũng tăng ca. Mảnh đất chỗ tao trọ trước giá 300 triệu, giờ lên 1 tỷ. Làm cả đời cũng không đủ." Những câu nói như vậy không phải là bi kịch cá nhân, mà là tiếng thở dài tập thể của hàng triệu người nhập cư. Những người lên thành phố với hy vọng đổi đời, nhưng lại bị giá nhà đá bay khỏi đường đua trước cả khi kịp chạy.
Và như các bạn thấy, vấn đề không chỉ nằm ở giá nhà tăng, mà còn nằm ở một thứ khác: thu nhập của chúng ta. Thứ tưởng là cánh tay nâng đỡ giấc mơ, hóa ra lại chỉ là sợi chỉ mong manh. Lương 7 triệu, 10 triệu, 20 triệu, nghe thì tưởng có gì đó, nhưng nó lại không lớn nhanh như giá nhà. Nó giống như bạn đang chơi trò nhảy dây với tốc độ chậm, còn giá nhà thì đang chơi đu quay tốc độ cao. Kết quả là dù bạn có chăm chỉ cỡ nào thì vẫn cứ là người đứng ngoài cuộc chơi. Không phải vì bạn dở, mà vì luật chơi này sinh ra không dành cho bạn.
Tôi đọc trên báo Tiền Phong ngày 0 tháng rằng 70% người trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh không tiết kiệm được gì. Không phải vì họ ăn chơi trác táng hay sống buông thả như những định kiến trên mạng, mà đơn giản là vì tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại đã ngốn hết 70 đến 80% thu nhập. Chị Thủy, người bán hàng rong ở Hà Nội, kể trên Thời báo Tài chính Việt Nam ngày 22 tháng 10 năm 2024 rằng chị kiếm được 5 triệu mỗi tháng, trả 2 triệu tiền trọ, còn lại đủ nuôi con và thở nhẹ. Chị bảo: "Nhà cửa giờ đắt quá, chị chẳng dám nghĩ tới nữa." Chẳng dám nghĩ tới, nghe như một lời tuyên bố đầu hàng, không phải trước cuộc sống, mà là trước một hệ thống giá bất động sản vươn cao hơn cả giấc mơ.
Chị Thủy làm tôi nhớ đến Hùng. Bạn tôi làm nghề viết tự do, viết báo mạng, content thuê đủ thứ. Thu nhập mỗi tháng dao động từ 15 đến 20 triệu đồng, cũng gọi là có nghề. Nhưng hồi tháng hai năm nay, anh bảo: "Tao thuê trọ 6 triệu mỗi tháng ở Ba Đình, năm ngoái mới 5 triệu. Lương không tăng mà chi phí thì tăng đều. Tao định tiết kiệm 5 triệu mỗi tháng mà giờ chỉ còn 3 triệu. Mua nhà kiểu này chắc sang kiếp sau." Hùng là người có học, có nghề mà còn than như vậy, thì những anh Khoa, chị Thủy lao động chân tay họ biết trông vào đâu?
Cái khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ấy, nó không chỉ là vài con số trên máy tính, nó là cả một bức tường. Mà người đứng dưới nhìn lên thì ngày càng nhỏ bé, còn người đứng trên đỉnh tường, những người thừa kế nhà, thừa kế đất thì ngó xuống với ánh mắt thành thời.
Báo Cà Phê 25 tháng đang khảo sát 60% người dưới 35 tuổi mua nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh là nhờ bố mẹ hỗ trợ, phần lớn từ tiền bán đất hoặc bán nhà cũ. Như anh Đức ở Hà Nội, bố mẹ cho 70% tiền mua căn hộ, hay chị Hương ở Thành phố Hồ Chí Minh thừa kế luôn căn nhà 5 tỷ từ ông bà. Họ không cần tính toán từng đồng, không cần xếp hàng mua nhà xã hội, không cần ngó giá thuê trọ mỗi năm tăng 10%. Họ sinh ra đã có nền móng, trong khi chúng ta chỉ có ước mơ.
Tôi nhớ cô Linh, bạn học cũ, giáo viên ở Đà Nẵng, lương 8 triệu mỗi tháng, thuê trọ 3 triệu. Cô kể: "Hồi tháng 1, tao thấy bạn tao mới mua nhà ở quận Sơn Trà giá 3 tỷ, nhờ bố mẹ cho 2 tỷ, còn tao chỉ đủ sống, làm sao dám mơ?" Nói xong cô nhìn đi chỗ khác, mắt hoe đỏ. Cái cảm giác bất lực khi nhìn người khác có thứ mà mình dù cố mấy cũng không với tới. Nó không còn là chuyện tiền, mà là chuyện cả một kiếp người bị giam trong cảnh thuê trọ, không phải vì lười, mà vì không có di sản.
Và các bạn ạ, vấn đề không chỉ là giá nhà tăng, lương thấp, mà góc rễ là chính sách nhà ở vốn được quảng bá rất hay, rất nhân văn, nhưng khi chạm vào thực tế lại như trò đùa. Nhà ở xã hội, nghe mà thấy hy vọng, giá rẻ, ưu đãi hỗ trợ người thu nhập thấp. Nhưng theo báo Đầu tư ngày 16 tháng 10 năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh mới xây được 2.740 căn, trong khi nhu cầu là 35.000 căn. Vâng, 35.000 người chen nhau dành 2.740 suất, tỉ lệ còn thấp hơn cả trúng học bổng.
Anh Nam, công nhân trong một khu công nghiệp ở Bình Tân, kể trên VTV ngày 17 tháng rằng anh xếp hàng hai năm để được mua nhà xã hội, nhưng tới lượt thì hết suất, giờ vẫn thuê trọ 4 triệu một tháng, lương không đủ nuôi hy vọng. Hay chị Ngọc ở Hà Nội. Tôi đọc trên báo Pháp luật Online ngày 24 tháng, từng tính vay tiền mua nhà xã hội, nhưng ngân hàng tăng lãi từ 5% lên 8% mỗi năm. Chị gác luôn giấc mơ. Nhà ngoài thị trường thì cao ngút trời, nhà xã hội thì hết suất, vay thì không nổi. Giấc mơ nhà ở nghe như cho cá cược mà bạn chẳng bao giờ đủ điều kiện để đặt cửa.
Và khi mọi con đường đều dần bịt kín, người ta chỉ còn lại một lối duy nhất: thuê trọ suốt đời. Không phải vì họ không cố gắng, mà vì hệ thống đã khiến họ phải sống như vậy. Các bạn thấy không? Chính sách thì có đấy, thông cáo báo chí thì đẹp đẽ đấy, lễ khởi công nhà ở xã hội thì rình rang lắm. Nhưng rốt cuộc lại không đủ, không tới được tay những người như anh Nam hay chị Ngọc. Thành ra họ vẫn phải quay lại căn trọ cũ kỹ của mình, vẫn phải ngước nhìn những tòa chung cư sáng đèn từ xa như nhìn những vì sao trên trời.
Nhưng khổ nỗi, giá trọ cũng chẳng ở yên. Nó nhích lên từng năm, từng quý, từng tháng, vì nó buộc phải phản ánh cái thị trường nhà đất đang nóng như chảo ra ngoài kia. Và thế là chúng ta bị đẩy vào một vòng lặp luẩn quẩn không lối thoát. Không đủ tiền mua nhà phải đi thuê. Giá thuê tăng, càng không thể mua, tiếp tục thuê. Nghe quen không? Đó chính là định nghĩa mới của cái gọi là ở trọ suốt đời.
Tôi kể những câu chuyện này không phải để các bạn buồn, mà để chúng ta cùng nhìn thật rõ. Bởi vì cái giấc mơ có nhà, thứ mà đáng lẽ là mục tiêu sống, là đích đến, giờ đây đang bị nhấn chìm trong một cơn sóng lớn. Sóng của giá nhà tăng nhanh hơn mọi phép tính. Sóng của đồng lương cạn kiệt không kịp tích lũy. Và sóng của chính sách nửa vời. Viết thì hay, nhưng đến nơi thì hết suất rồi anh ơi.
Nhưng giữa cơn sóng ấy, có những người vẫn nổi nhờ có cái phao tên là thừa kế tài sản. Trong khi đó, chị Việt Mỹ, anh Khoa, anh Hùng, cô Linh, anh Nam, chị Ngọc, chúng ta. Những người tự lực thì chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng mà bờ thì cứ xa mãi.
Các bạn ơi, đây không còn là câu chuyện của giấc mơ an cư nữa. Đây là vết thương âm ỉ của một thế hệ. Là nỗi bất lực khi bước vào tuổi 30, 40 mà vẫn phải nộp tiền thuê cho căn phòng 15 m². Là hệ lụy len lỏi vào từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng kế hoạch cho tương lai. Một thế hệ có thể sẽ lớn lên, làm việc, ra đi mà không bao giờ biết cái cảm giác bước vào ngôi nhà của chính mình nó ra sao.
Cái thực trạng ở trọ suốt đời không còn là hiện tượng cá biệt, nó đang thành xu hướng xã hội. Trong khi đó, một bộ phận người khác thì sinh ra đã có sẵn nhà, không phải chạy, không phải mơ, vì bố mẹ đã xây giấc mơ sẵn rồi.
Tôi nhớ anh Dũng, bạn tôi ở Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Làm công nhân 10 năm, lương 10 triệu, thuê trọ 3 triệu, vẫn căn trọ ấy, vẫn nếp sống tằn tiện, không dám tiêu hoang. Nhưng cậu bạn cùng xóm của anh thừa kế nhà 7 tỷ ở quận 3, giờ cho thuê lại, mỗi tháng bỏ túi 30 triệu. Anh Dũng kể với tôi bằng một giọng vừa buồn vừa đắng: "Tao làm cả đời không bằng nó được cho một lần." Câu nói ấy là bản tóm tắt ngắn gọn nhất của cả một xã hội đang chia đôi. Một bên là những người chạy bộ cả đời vẫn không tới. Một bên là những người ngồi trên ghế cao, nhấm nháp trà và nhìn cuộc đua từ xa.
Tôi lại nhớ chị Mai, làm cùng công ty với sếp ở Hà Nội. Lương 15 triệu, sếp chị cũng 15 triệu. Nhưng sếp có ba căn nhà từ bố mẹ, còn chị thì đang thuê một căn phòng 15 m² giá 4 triệu mỗi tháng. Chị không thua kém gì ai, nhưng xuất phát điểm của chị đã đẩy chị vào một quỹ đạo khác. Quỹ đạo của những người luôn ở dưới, luôn phải cố gắng gấp đôi nhưng vẫn không vươn lên được. Bởi cái bất công không nằm ở chỗ ai giỏi hơn ai, mà nằm ở chỗ ai được chuyển giao tài sản trước.
Theo báo Quốc tế đầu năm nay, 1% người giàu nhất Việt Nam đang sở hữu tới 30% tổng tài sản, phần lớn là bất động sản thừa kế. Trong khi đó, anh Khoa, chị Thủy, anh Dũng, chị Mai, những người lao động chân chính, mãi mãi chỉ đứng bên rìa thị trường nhà đất, nhìn qua bức tường ngày càng cao, ngày càng dày, ngày càng lạnh lẽo. Và cái bức tường đó không chỉ ngăn họ tới tới một căn nhà, mà còn ngăn cả hy vọng, sự công bằng và cảm giác được sống như một công dân đúng nghĩa trong thành phố này.
Nhưng các bạn ơi, những hệ lụy ấy nó không dừng lại ở đây đâu. Nó sẽ tiếp tục và nó sẽ chảy tràn ra khắp các mặt của đời sống, nếu chúng ta không bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu xã hội này có đang được xây dựng để phục vụ cho tất cả, hay chỉ cho những ai đã được ưu ái từ đầu? Các bạn có bao giờ tự hỏi, nếu một ngày cái nhà, thứ vốn dĩ nên là nền tảng của cuộc sống, trở thành điều không thể với tới, thì chúng ta sẽ sống thế nào?
Tôi đã kể với các bạn về anh Hùng, người bạn làm nghề viết tự do ở Hà Nội. Hồi tháng ba năm nay, anh quyết định rời bỏ thành phố, khăn gói về quê Thái Bình. Anh nói với tôi một câu khiến tôi không thể nào quên: "Tao thuê trọ 10 năm, giá từ 4 triệu lên 6 triệu mà lương thì không nhúc nhích. Làm mãi mà không thấy tương lai. Thôi về quê còn có chỗ ở của bố mẹ." Câu nói nghe tưởng nhẹ tênh, nhưng là cả một vết nứt trong giấc mơ thành thị của một thế hệ.
Và anh Hùng không phải trường hợp cá biệt. Báo Kinh tế Công Thương ngày 13 tháng viết rằng hàng nghìn người trẻ đang âm thầm rời khỏi các thành phố lớn. Không phải vì họ ghét phố thị, mà vì cái áp lực không có nhà nó như tảng đá buộc vào cổ khiến họ không thở nổi. Đó không còn là những cuộc di cư cá nhân, mà là một làn sóng lặng lẽ, một thế hệ rút lui trong im lặng vì mất niềm tin rằng nỗ lực sẽ được đền đáp.
Tôi nhớ cô Linh, một designer 25 tuổi ở Đà Nẵng. Gặp tôi hồi tháng hai, cô kể: "Em thấy bạn em mua nhà 3 tỷ vì bố mẹ cho, còn em lương 12 triệu, thuê trọ 4 triệu. Em chẳng biết bao giờ có nhà, em tự hỏi mình cố gắng để làm gì?" Câu hỏi của cô Linh không phải là một phút chạnh lòng, đó là tiếng lòng của hàng triệu người trẻ đang nhìn thấy công sức của mình tan biến giữa những con số vô cảm. Khi nỗ lực không đổi lại được thành quả, thì động lực cũng tàn như một ngọn lửa cạn dầu.
Rồi tôi lại nhớ đến anh Tuấn, nhân viên ngân hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh, theo báo Pháp luật Online ngày 24 tháng. Anh kể: "Tao làm 8 năm, lương 20 triệu, thuê trọ 7 triệu mỗi tháng. Tao thấy đồng nghiệp tao thừa kế hai căn nhà cho thuê sóng nhàn, còn tao làm mãi không bằng họ được cho. Tao không muốn cố nữa." Anh Tuấn không lười. Anh ấy có học, có nghề, vậy mà còn đánh mất cả niềm tin vào giá trị của lao động. Thì thử hỏi những người thu nhập thấp hơn, không có nền tảng như anh, họ tuyệt vọng đến mức nào?
Và đây không còn là chuyện riêng lẻ. Đây là một hệ lụy kéo dài. Khi một thế hệ mất động lực, không còn tin vào công bằng, thì xã hội không chỉ buồn, nó chỉ trẻ. Ai sẽ xây dựng đất nước? Ai sẽ lao động, sáng tạo, cống hiến, khi họ biết rằng dù cố gắng đến đâu, họ cũng không thể bứt khỏi cái vòng lặp thuê trọ, tiết kiệm, lạm phát, giá nhà tăng?
Báo Mặt trận ngày 24 tháng 10 năm 2024 đã chỉ rõ: Bất bình đẳng nhà ở đang khiến người trẻ mất niềm tin vào hệ thống. Và hệ quả không chỉ là trầm cảm, chán nản, mà là những rạn nứt xã hội, là nguy cơ chia rẽ, bất mãn và một tầng lớp trẻ thờ ơ với tương lai của chính họ.
Nhưng khoan đã, chưa dừng lại ở đó đâu. Còn một quả bom nữa đang được bơm căng từng ngày. Một quả bóng tên là bong bóng bất động sản. Giá nhà đất bây giờ không chỉ cao, mà là vô lý, là bất thường, là nguy hiểm. Báo Bất động sản đầu năm nay ghi nhận ở Long An, giá đất tăng 20% chỉ vì tin đồn có dự án. Người mua để ở gần như không có, toàn đầu cơ, toàn những nhà đầu tư tay to đẩy giá rồi để đó. Mặc kệ những người thực sự cần nhà đang đứng ngoài run rẩy như đứa trẻ nhìn bánh qua tủ kính.
Ở Hà Nội có một ông anh thừa kế sẵn năm căn nhà từ gia đình. Nhưng thế chưa đủ, ông mua thêm ba lô đất ở ngoại ô chỉ để giữ tài sản. Kết quả giá khu đó tăng vọt lên 50 triệu đồng/m², mà cả khu vắng hoe, không một bóng người về ở. Nhà không có người, người không có nhà. Đó chính là định nghĩa của một thị trường bất động sản lệch lạc đến mức nguy hiểm.
Và nếu cái quả bóng ấy nổ, thì những người ở trọ, những người vay mua nhà, những người đang gồng mình với 25 năm trả góp sẽ là những người đầu tiên hứng mảnh vỡ. Vì lúc đó, người có tiền đã kịp rút, còn người tay trắng thì lại thêm một lần ngã trong cuộc chơi chưa bao giờ công bằng.
Báo Kinh tế Trung ương ngày 28 tháng 10 năm 2024 đã kể một câu chuyện nghe như viễn tưởng, nhưng thật ra là lời cảnh báo cực kỳ thực tế. Cái giá nhà hiện nay, cái giá mà ai cũng nhìn thấy, không phải là giá thật. Nó là giá của kỳ vọng, của thổi phồng, của đầu cơ và của những người được thừa kế tài sản đang nhàn nhã đẩy thị trường lên như chơi game. Và nếu quả bóng này vỡ, nó không chỉ làm những người đầu cơ mất tiền, nó sẽ kéo theo ngân hàng mất vốn, kéo cả chuỗi cung công việc xuống vực và cuối cùng là cả nền kinh tế lao đảo. Tức là, dù bạn không mua nhà, không vay ngân hàng, không đầu tư, bạn vẫn sẽ bị ảnh hưởng, vì mọi thứ đều liên kết với nhau như những quân cờ domino dựng đứng chờ đổ.
Báo VnExpress ngày 7 tháng năm nay đưa tin ở Thành phố Hồ Chí Minh, giá nhà cao cấp tăng 25%, nhưng lượng người mua thật lại giảm tới 40%. Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là nhà đang được mua không phải để ở, mà để cất giữ tài sản, để trốn lạm phát, để lướt sóng. Và khi nhà không còn là nơi ở mà trở thành công cụ tài chính, thì người ở thật sẽ mãi mãi bị gạt khỏi cuộc chơi.
Nhưng bạn biết không? Trong khi giá nhà được thổi căng như bong bóng, thì có những người, rất nhiều người, đang vật vã trong những căn trọ tồi tàn, chịu áp lực tâm lý nặng nề vì không thể thoát ra. Tôi gặp anh Tâm, tài xế xe ôm ở Hà Nội tháng 3 năm nay. Anh bảo tôi: "Tao thuê trọ 15 năm rồi, giá từ 2 triệu lên 5 triệu. Tao nhìn bạn bè có nhà do bố mẹ cho, tao thấy bất công, tao thấy mình vô dụng." Anh Tâm không yếu đuối, không lười biếng, nhưng cái cảm giác bị bỏ lại phía sau, bị giam trong cảnh ở thuê cả đời đã khiến anh trầm lặng đi từng ngày.
Hay chị Hoa, mẹ đơn thân ở Thành phố Hồ Chí Minh, theo báo Nhà đầu tư ngày 9 tháng, chị nói: "Tôi thuê trọ 6 triệu mỗi tháng nuôi con nhỏ. Nhìn giá nhà cao ngút trời, tôi sợ sau này con tôi lớn lên cũng khổ như mình, cũng không..."
có nổi một chỗ chui ra chui vào. Nội lo của chị không còn là chuyện hôm nay ăn gì mà là ngày mai con chị ở đâu. Báo Lao động thủ đô ngày 6 tháng trích lời một bạn trẻ.
Tôi nhìn bạn bè có nhà nhờ thừa kế, còn mình làm mãi không bằng. Tôi buồn lắm. Cái buồn ấy không còn là nỗi buồn cá nhân. Nó là một vết nứt xã hội, là sự bất công hóa thân thành cảm giác thất bại. Dù bạn chẳng làm gì sai, cả một thế hệ đang bị nhấn chìm trong cảm giác kém cỏi chỉ vì họ sinh ra không đúng gia đình. Cái hệ lụy ấy lớn lắm. Nó không chỉ đào sâu khoảng cách giàu nghèo mà còn khiến xã hội mất động lực. Nó đẩy giá nhà lên cao đến mức bong bóng. Nó reieo vào lòng hàng triệu người trẻ những vết thương không dễ lành. Và nếu không có giải pháp, nó sẽ chỉ ngày càng tệ hơn.
Vậy chúng ta phải làm gì để giấc mơ có nhà không mãi? Là cánh diều đứt dây bay xa mãi? Làm sao để cái tổ ấm ấy không chỉ dành cho những ai sinh ra ở vạch đích? Tôi nghĩ chúng ta cần bắt đầu bằng một câu hỏi. Tại sao tài sản thừa kế lại trở thành tấm vé vàng duy nhất để có nhà? Tại sao công sức lao động lại không đủ?
Tôi đọc báo nước ngoài ở Hàn Quốc họ có thuế thừa kế. Ai được cho tài sản lớn như nhà 10 tỷ phải nộp thuế từ 10 đến 20% tức là 1 hơn 2 tỷ đồng. Số tiền đó không phải để phạt người giàu mà để tái đầu tư xây nhà ở xã hội giúp những người như anh Khoa, chị Thủy có cơ hội có mái nhà thực sự. Tôi tưởng tượng nếu ở Việt Nam cũng áp dụng thì chị Hương người thừa kế căn nhà 5 tỷ ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải nộp 500 triệu đến 1 tỷ đồng thuê. Số tiền đó có thể xây vài căn hộ nhỏ giá 1 tỷ cho người như anh Nam. Người công nhân đã xếp hàng hai năm mà vẫn không mua nổi nhà ở xã hội. Theo báo VTV ngày 17 tháng nhu cầu nhà ở xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh là hàng chục nghìn căn nhưng nguồn cung thì nhỏ giọt. Nếu có thuế thừa kế hợp lý và minh bạch, chúng ta sẽ có ngân sách để rút ngắn khoảng cách, để cái bức tường giàu nghèo bớt cao đi một chút, bớt dày đi một chút và quan trọng nhất để những người không có gì trong tay vẫn có một cơ hội.
Nhưng chỉ thuế thừa kế thôi thì chưa đủ. Chúng ta cần một chính sách kiềm chế giá nhà tăng như ngựa phi nước đài. Cần quy định đánh thuế lũy tiến với nhà ở thứ hai, thứ ba để hạn chế đầu cơ. Cần minh bạch quy hoạch để không ai còn dám đồn thổi rồi thổi ra đất. và cần một lời hứa thực sự từ những người làm chính sách rằng cái tổ ấm ấy sẽ không mãi chỉ là giấc mơ của người nghèo và là tài sản đầu cơ của người giàu.
Tôi nhớ chuyện ở Singapore, nơi mà người ta có cách kiềm chế đầu cơ bất động sản cực kỳ hiệu quả. Ai mua nhà thứ hai thì phải nộp thuế 12% giá trị căn nhà, mua căn thứ ba 15%. Có tiền cũng phải cân nhắc kỹ trước khi ôm thêm bất động sản. Chính sách này như một cú phanh gấp với những ai có ý định ôm đất để đó cho tăng giá. Và bạn thấy không, nó hiệu quả thật. Không phải vì người ta ghét người giàu mà vì người ta muốn giữ cho thị trường này còn có chỗ cho người ở thật.
Tôi đọc trên thời báo tài chính Việt Nam, ngày 22 tháng 10 năm 2024, Bộ Xây dựng ở Việt Nam cũng đang nghĩ tới chuyện này. Và nếu chúng ta thật sự làm được như thế thì ông anh Hà Nội mà tôi kể ở phần ba, người đã thừa kế năm căn nhà lại còn mua thêm ba lô đất sẽ phải trả thuế cao hơn. Khi đó ông ấy chắc chắn sẽ nghĩ lại và nếu ông ấy không mua nữa, giá đất ngoại ô Hà Nội sẽ không bị đẩy lên 50 triệu đồng mỗi mét vuông như hiện nay. Khi đó những người như Anh Hoàng, chị Việt Mỹ, những người tự lực mới có cơ hội chen chân vào thị trường vốn đang bị chiếm chỗ bởi những tay to chơi địa ốc bằng tiền của cha mẹ.
Tôi còn nhớ chuyện ở Long An đầu năm nay. Giá đất ở đó tăng 20% chỉ vì một cái tin đồn có dự án lớn. Theo báo bất động sản, không phải người ở mua mà toàn người đầu cơ. Nếu có thuế đánh vào đầu cơ thì cái giá ảo ấy sẽ không tồn tại được lâu. Người ta sẽ mua nhà để ở chứ không phải để chờ bán. Chính sách đó giống như thả bớt hơi ra khỏi quả bóng bất động sản, giúp giá nhà bớt căng, thị trường bớt bất thường và quan trọng nhất chúng ta những người không có tài sản thừa kế có thêm một chút hy vọng với tới cái gọi là tổ ấm.
Nhưng các bạn ơi, chỉ thuế thôi thì chưa đủ. Điều quan trọng hơn là làm sao để người trẻ có thể tự tích lũy, tự vươn lên mà không phải dựa dẫm vào tài sản của bố mẹ. Tôi nghĩ rằng nếu có nhà ở xã hội giá hợp lý, thủ tục đơn giản thì giấc mơ có nhà sẽ gần hơn rất nhiều. Tôi đọc trên báo Đầu tư ngày 16 tháng 10 năm 2024. Thêm phụ chimum đang có dự án xây 2740 căn nhà ở xã hội, giá khoảng 1 tỷ đồng một căn. Nghe thì có hy vọng đấy nhưng nhu cầu thực tế là 35.000 căn. Quá chênh lệch. Nếu nhà nước đẩy mạnh xây thêm, hỗ trợ vay lãi suất thấp 3 đến 5% mỗi năm thì mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều.
Tôi gặp lại anh Tâm, tài xế xe ôm ở Hà Nội. Anh nói với tôi, "Nếu có nhà 1 tỷ, tao vay ngân hàng, mỗi tháng trả dần 10 triệu, tao làm được, chứ giờ nhà toàn 2 3 tỷ tao chịu chết. Anh không mơ cao, anh không đòi nhà quận trung tâm, anh chỉ cần một cơ hội nhỏ. Nếu nhà ở xã hội mọc lên nhiều hơn như ở Singapore hay Hàn Quốc thì không chỉ anh Tâm mà cả chị Hoa, mẹ đơn thân ở thành phố Hồ Chí Minh cũng không còn phải lo con mình lớn lên vẫn ở trò.
Tôi nhớ cô Lin designer ở Đà Nẵng, lương 12 triệu, tiết kiệm được 3 triệu mỗi tháng. Cô nói nếu có chính sách vay rẻ, em sẵn sàng cố nghe mà thương. Cô không lười, cô chỉ thiếu một bàn tay chìa ra kéo mình lên. Theo báo Kinh tế Công Thương ngày 13 tháng , nếu tăng lương tối thiểu, nếu có hỗ trợ khởi nghiệp cho người trẻ thì người như cô Linh, Anh Tuấn, chị Việt Mỹ sẽ không bỏ cuộc, sẽ không mất niềm tin như bây giờ.
Tôi còn muốn kể chuyện anh Hải. Bạn tôi ở Bình Dương làm công nhân may lương 9 triệu, thuê trọ 3 triệu. Hồi tháng hai anh bảo tao nghe ở quê Long An có nhà ở xã hội giá 800 triệu nhưng mà thủ tục khó quá tao không làm được. Cái nhà ở xã hội ấy là ánh sáng với anh. Nhưng rồi thủ tục giườm ra lại như một bàn tay tắt đèn. Bạn thấy đấy, không ai trong số họ đòi hỏi gì quá lớn. Họ chỉ cần một chính sách rõ ràng, một quy trình minh bạch, một con đường thực sự để đi thay vì đứng xếp hàng hai năm mà vẫn trắng tay. Và nếu điều đó xảy ra, nếu nhà nước thực sự xem nhà ở là quyền chứ không phải là đặc ân, thì cái giấc mơ của cả một thế hệ này sẽ không còn là cánh diều đứt dây bay về phía những người đã được chọn từ lúc sinh ra.
Các bạn thân mến, suốt hành trình vừa rồi tôi đã kể cho các bạn nghe rất nhiều câu chuyện không phải để than thở mà để cùng nhau nhìn rõ một sự thật. Cái giấc mơ có nhà thứ từng là điều rất đỗi bình thường với thế hệ cha mẹ chúng ta. nay đang trở thành một thứ đặc quyền, một vạch đích chỉ dành cho số ít người được bốc thăm trúng thưởng từ lúc sinh ra. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta hết hy vọng. Chúng ta đã nói đến thuế thừa kế để san sẻ lại cơ hội. Đã nói đến việc kiểm soát đầu cơ để giá nhà không còn bị thổi lên bởi lòng tham. Đã nói đến nhà ở xã hội để người lao động có thể tự mình bước qua vạch đích bằng chính mồ hôi công sức của họ. Tất cả những điều đó nếu được thực hiện một cách nghiêm túc, minh bạch và đầy trách nhiệm sẽ trở thành những cây cầu vững chắc giúp cả một thế hệ vượt qua cái hố sâu của bất bình đẳng nhà ở.
Tôi tưởng tượng một ngày mà anh Hoàng không cần tính 33 năm mới mua nổi căn hộ ngoại ô. Một ngày mà chị Lan có thể tiếp tục giấc mơ an cư mà không cần quay mặt đi vì tuyệt vọng. Một ngày mà anh Tâm không còn phải gọi căn trò tạm bợ là nhà. Và cô Linh, người thiết kế trẻ ở Đà Nẵng có thể khoe căn hộ đầu tiên bằng chính giọng nói tự hào của mình. Những hình ảnh ấy không xa vời. Nhưng để đến được đó, chúng ta những người trẻ phải cùng nhau bước lên tiếng, yêu cầu và dẫn thân. Nếu mọi người trong chúng ta đều tin rằng tổ ấm là một quyền chứ không phải là một đặc ân, nếu chúng ta cùng nhau đòi hỏi những chính sách công bằng, cùng nói rằng chúng tôi cần nhà để sống chứ không phải để đầu cơ thì tôi tin rằng giấc mơ có nhà sẽ không còn là cánh diều đứt dày. Nó sẽ là đích đến mà bất kỳ ai dù xuất phát điểm ở đâu cũng có thể chạm tới bằng chính sự nỗ lực của mình. Chúng ta không phải là một thế hệ không nhà. Chúng ta là thế hệ đang đi tìm lại công bằng. Và nếu hôm nay bạn cảm thấy đồng cảm, cảm thấy nhói tim khi nghe những câu chuyện kia thì xin đừng dừng lại ở cảm xúc. Hãy biến điều đó thành động dù chỉ là chia sẻ một câu chuyện, lên tiếng cho một chính sách hay đơn giản là tiếp tục cố gắng mỗi ngày với niềm tin rằng chúng ta cũng xứng đáng có một nơi gọi là nhà. Không phải mơ mà là thật. Mọi người yêu quý bất động sản thường ngày ra thị trường. kinh tế thực thì nhớ đăng ký kênh chính chủ này của mình nhé. Những video hay và sát thực tế nhất sẽ đăng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới cuối video. Nếu bạn thấy video này hấp dẫn, đừng quên để lại bình luận, hãy like và chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.