📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

Khổ là do dính vào cái mình muốn - Thầy Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Thầy Pháp Hòa1:54:56

Transcription

Mình khổ là tại vì mình cứ dính vào cái mình muốn, chỉ cần mình chỉnh cái cách mình muốn là nó khỏe. Bây giờ phá Hà ví dụ vậy nè, nhiều lúc á mình đi đậu xe, mình đậu xe cái mình quẹo vô bằng cách là mình quẹo thẳng hoặc là mình lui xe mà mình không có khéo đó, cái mình đậu cái xe nó hơi méo. Có khi mình xát với cái xe kia hoặc là do cái người kia họ đậu xát mình rồi. Giờ mình vô đúng cái mình cũng bị xát, nhưng nếu như mình mình bước ra khỏi xe mà mình thấy rằng hoặc là mình ngồi trong xe mình nhìn và mình thấy rằng mình đậu kiểu này nè, một lát thế nào: một là mình quẹt người ta, hai là người ta quẹt mình thôi. Mình chịu khó mình lái ra lại, chỉnh cái xe nhích qua đây chút, làm sao đủ cái không gian cho cả hai bên. Thiện, lát nữa mình không phiền não bởi người ta quẹt xe mình hoặc mình sơ ý mình quẹt xe người ta, quý vị hiểu ý được không ha? Cũng như thế, tu là mình chỉnh vậy đó. Khi mình thấy á là mình chỉ cần mình chỉnh lại cái nhìn của mình, cách nghĩ của mình là sẽ khác liền. Ai mà lỡ xe chở phá Hà đi đâu mà những lúc trường hợp vậy là trong đầu phá Hà nghĩ rằng pháp tu liền. Mình tu cũng y hệt vậy đó. Nếu mình không tự chỉnh mình, thiện lát thế nào ta ta cũng quẹt mình. Tại vì ta chưa chỉnh được người ta mà người ta quẹt mình cái mình phiền, mình khổ thôi. Mình tự mình chỉnh cái xe mình đi, để lát khỏi ai phiền mà mình khỏi làm mình bực bội. Nhiều khi ta quẹt mình xong rồi ta hit and run, nghĩa là ta quẹt xong ta đi. Mình ra thấy xe mình trầy cái mình bực, nhưng mà hồi nãy mình còn tức nữa, hồi nãy tôi cũng nghi rồi, thế nào xe này cũng đụng tôi, đáng nghi. Tại sao không làm có không? Chuyện đó nó xảy ra hoài, nhưng mà tại cái tật của mình là không bao giờ chỉnh sửa được cái đó. Tu không có khó, tu là mình chỉnh cách nhìn, cách nghĩ của mình, sửa cái cách nhìn của mình lại là mình nhẹ nhàng liền.

Ví dụ như hôm qua mình đi chùa. Mình nghĩ rằng vô trong đây rồi là dự khóa tu rồi, ông bà nào cũng tu hết, tại vì mình mang tâm trạng người tu mà. Trời ơi, tới hồi vô rồi sao khều quẹt tôi nhiều quá. Tôi biến ngày tu tôi thành ở tù, tôi phiền não vô cùng. Không lẽ giờ tôi đứng vậy tôi đi về liền? Bây giờ mình suy nghĩ đi. Tại sao mình phải vô đây? Nếu ai cũng perfect good hết thì ta thành thánh, ta đâu vô đây làm chi, phải không? Thứ hai nữa là mình vô đây mình tốt, nhưng nếu mình đã tốt thì mình ráng tập tu cho tốt để mình ảnh hưởng những người mình gọi là chưa tốt. Nếu mà các vị mà chứng đạo mà lên non núi ở hết rồi bỏ chúng sanh bơ vơ này chới với ai, phải không? Cho nên cái hạnh của Bồ Tát là vì thấy chúng sanh còn khổ cho nên mình mới mang cái an lạc đến cho mọi người. Chứ nếu như mình an lạc xong mình tự hưởng phần mình thì nó nhẹ rồi, nhưng mà vì mình thấy còn nhiều người họ chưa thấy cho nên mình ráng sống. Thí dụ ta vô trong chánh điện ta ồn, mình đừng ồn. Theo mình ngồi mình niệm Phật, mình ngồi thiền, tự động một chút xíu sao người mà ta có cái nhìn là ta cảm liền, ồ thôi mình đừng nói, nhỏ nhỏ con chị đang ngồi thiền niệm Phật phải không? Người ta chưa nín được, nhưng mà ta chỉnh xuống đó, ta chỉnh cái tâm ta xuống, nhỏ nhỏ chút rồi ta nói. Chừng năm mươi phút sau, hết chuyện đó thôi, nín cho người ta niệm Phật. Rồi hai người nín, ba người nín, từ đó nó thành ra cái đạo tràng. Cái đạo tràng nó có là do cái đạo tâm, nếu mà ai đạo tâm cũng không vững là không bao giờ có đạo tràng. Sở dĩ đạo tràng mà nó vẫn còn tồn tại là vì đạo tâm kiên cố. Cho nên thưa đại chúng, đạo tràng là một hiện tượng, những cái nhìn, những cái quy tụ, những cái kết quả của những người sống có đạo tâm. Cho nên cũng như thế, khi mình khổ là vì mình chưa chỉnh được cái cách nhìn quán của mình, và khi mình quán được rồi thì đâu phải con mình mình khổ đâu, chúng sanh xung quanh mình khổ đủ kiểu. Thầy tu có khổ không? Khổ. Thầy tu cũng khổ nữa. Nếu mà thầy thầy tu đó mà là trụ trì thì khổ hơn. Ông ở trong chùa làm chúng, ông ở trong chùa làm chúng, bất quá ổ nấu cơm, dọn dẹp, làm việc thôi, nhưng mà ổng suy nghĩ ai đi ai ở, không lo. Chức trụ trì không lo lắm rồi, người nào quẹt khều nhau rồi mét với ổng rồi, ổng cũng phải đi tìm cách ổng chữa hết để ổng dán lại hết. Cũng có cái khổ của ông trụ trì chứ, ngày nào còn ra lăn xả làm việc là ngày đó còn đụng chạm, còn phải phải suy nghĩ.

Cho nên khi mình khổ mà ta nói tu đi, không có biểu mình là phải cạo đầu, mặc áo gì hết. Cái sâu sắc là sửa cái cách nhìn của mình, chỉnh cái cách suy nghĩ của mình đi. Rồi nhiều khi mình phải quá một câu nữa so với cái mênh mông của vũ trụ. Nỗi buồn này hạt cát có ra chi? Cái vũ trụ này nó mênh mông vô cùng mà cái nỗi khổ của mình là cái gì đâu? Hỏi khổ gì em tôi gạt tôi năm ngàn? Trời ơi, có người bị gạt năm triệu nữa kìa! Như bây giờ thà nó thà nó gạt tiền tôi đừng gạt tình tôi, đủ kiểu hết trơn á. Cuộc sống này nếu mà nói khổ, ai cũng khổ hết trơn á. Thí dụ sáng mà em muốn ngủ nữa mà tới giờ sao em phải lên? So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi? Rồi bây giờ quý vị nhìn nè, mình có muốn đời mình nhẹ không? Muốn không? Chữ nhẹ viết là sao nhờ? Ê, nhẹ nặng, trong cái nhẹ vẫn có dấu nặng mà thấy không? Mình muốn mình có sắc không? Sắc là đẹp, muốn không? Vậy thì trong trong chữ trong chữ xấu nó có dấu gì? Sắc. Xấu cỡ nào cũng còn chút sắc, chưa có xấu mãi mãi đâu mà lo. Nếu mà người xấu mà không có ai ngó hết là ế hết. Sao người ta xấu điểm này mà ta còn có sắc điểm khác? Cho nên trong chữ xấu vẫn có sắc, trong chữ nhẹ vẫn có dấu nặng. Nhẹ chưa? [Vỗ tay]

Kính xin thầy chỉ dạy làm cách nào và nói như thế nào để con gái của con có một sự gắn bó và hiểu nhau hơn. Mình nói chuyện với con thì là mình sống với con rồi, thì khi mình muốn gắn bó, muốn làm gì với người thân thì cái quan trọng nhất là cái hiểu. Mình làm sao cho người mình hiểu được người khác và người khác cũng hiểu mình thì tình thương nó có mặt. Cái này nó không có ai chỉ cho mình được hết, bởi vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình đều biết của nhau. Cái câu này tiếng Việt thường hay nói: đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy sỉ. Không có, bây giờ á mình phải hiểu thì mình mới có thể thương được. Và ngay cả khi con của mình năm đứa là năm tánh tình khác nhau, cái ăn nó không giống thì làm sao cái tánh nó giống được, phải không? Thành thử ra phải học hiểu và mình phải nói cách nào để cho con mình có thể cảm nhận được tình thương của mình. Có đôi lúc á mình có quyền có lực nhưng mà đừng có xài cái quyền lực, đừng có dùng cái quyền lực đó. Thì nhiều lúc cái quyền lực đó nó không có qu không có phải riêng con cái mình đâu, ngay mình đi vô hãng cũng vậy. Người có quyền mà không sử dụng quyền thì người đó mới toàn quyền, phải không? Còn người nào mà sử dụng quyền của mình là người ta sẽ cho mình anh chỉ có quyền bấy nhiêu thôi. Nó lạ vậy đó. Tại vì sao? Vì cái đức nó bao phủ. Ví dụ vậy nè, ví dụ như bây giờ á mình là một cái người có chức gì trong đó đi, nhưng mình luôn luôn mình mẫn, mình nhẹ nhàng. Đôi lúc người ta mình nói cái gì ta cũng nghe, mình nhờ cái gì ta cũng làm. Còn nếu như mà mình mà không đúng á, ta nói xin lỗi, anh chỉ có quyền biểu tôi làm việc đó thôi, còn những cái đó anh không có quyền, thấy không? Thành thử mình không sử dụng quyền thì mình mới toàn quyền, còn mình sử dụng một quyền nào rồi thì quyền đó chỉ là một. Mình cũng thế trong cuộc sống của mình cũng vậy. Xin thầy từ bi dạy con làm sao để hoàn toàn tha thứ cho người để mình không còn đau khổ nữa. Như nãy mình nói chuyện vậy đó, nói là hoàn toàn tha thứ thì khó. Mình phải đợi tới hoàn toàn tha thứ chi? Tha thứ từng phần đi, tha thứ từng ngày đi thôi. Bây giờ mình dám nói tôi chưa thể nói tôi tha thứ trọn đời thôi. Giờ hôm nay sáng ra mình nói vậy nè: hôm nay là ngày mới, tôi nguyện tha thứ mọi người trong một ngày, thử ngày thôi, rồi ngày mai mình thêm ngày nữa thì suốt cả đời mình mà mình không thấy nặng nề gì hết biểu là hoàn toàn. Tha là khó đó, quý vị biết tu bát quan trai không? Tu bát quan trai mấy tiếng? Có hai mươi bốn tiếng à. Sau hai mươi bốn giờ là mình đi xả giới, nhận cái giới xuất gia đó, tu hai mươi bốn tiếng thôi, sau hai mươi bốn giờ xả. Cho nên á thưa đại chúng, mình không có sống trọn mình, không có bao giờ mình bảo đảm mình sống trọn đời đâu mà mình ôm cái giận trọn kiếp phải không? Mình chỉ có thể nói mình sống mỗi ngày mà chưa chắc mình hết được ngày đó nữa đó, chưa chắc mình được ngày đó nữa đó. Nhiều khi vừa ăn nửa bữa cơm là mình đã đi rồi. Thành thử ra không có cái gì bảo đảm. Thì bây giờ cái mình, nếu mình chưa tha thứ được hoàn toàn thì mình tập tha thứ từng phần và thậm chí tha thứ từng ngày vậy thôi, chứ bây giờ nếu là toàn thì chưa. Cho nên như chúng ta đây có dám nói mình là người toàn giác không? Mình là gì? Giác hốt, giác. Chữ hốt này là có khi khi tỉnh khi mê thì gọi là hốt, giác hốt mê. Đừng có hiểu lầm chữ hốt là gom theo kiểu Việt Nam nghe, hốt khoái ở đâu để cho tôi hốt. Hốt giác hốt mê là lúc tỉnh lúc mê hay là phần giác, nghĩa là khổ chỗ nào thì giác chỗ đó. Nhưng mà thật sự khi khổ cái đó giác đó là luôn không? Hay vài ngày sau cái quên rồi, tiếp tục tiếp tục tôi tôi sợ tôi sợ làm quen tôi sợ tình cảm lắm rồi. Vậy mà bữa nào người nào tốt tốt cái bào chữa liền. Đây, phá Hà mới nhận cái cái thơ. Con bị tình cảm lường gạt nhiều lần rồi, bây giờ con có một người đang đeo đuổi con và con đang rất là sợ người đó gạt con, con muốn thôi. Nhưng con cũng suy nghĩ lại, chắc có lẽ sau khi trả nợ cho một số người, chắc giờ phước con sắp tới rồi. Thầy thầy có thể cho con một câu trả lời con nên tiến tới. Nếu mà con không tiến tới con sợ con bỏ qua uổng quá. Mà nếu mà phá Hà mà trả lời ờ con thấy được con làm tới đi rồi, nếu con tới không được con chạy về thầy à. Lúc nào mình cũng có cái phía sau để mình làm gì? Bào chữa hết. Tại vì sao? Khi mình thương rồi khi mình thích rồi là mình tìm cách mình suy nghĩ để mình thí dụ như giờ mình thấy cái áo mình thích đi, ở nhà dư đó chứ đi ra rồi đó thôi không cần mua đâu ra nhưng mà nó rẻ quá không mua đi vô cầm xong ờ thôi kể mua đi ai cần mình cho. Trời ơi, nói nhiều câu nghe từ bi nhưng mà thiệt sự là mua cho ai? Cho mình. Nhưng mà mình nghĩ vậy đó. Thì phải Hà thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta có những cái nhỏ nhặt mà bình thường nó xảy ra trong cuộc sống. Có đôi lúc á bác sĩ cữ mình ăn món đó mà thèm quá chịu nổi rồi kệ ăn miếng thì chắc không sao đâu, nhưng mà mình đâu có biết nhiều lúc chỉ một miếng đó thì nó lại có sao, phải không? Cho nên mình là ngay khi mình giác rồi đó cũng chưa chắc là mình giữ cái giác đó dài lâu nữa đó. Cho nên á đừng có bao giờ nghĩ á những người thất tình đi tu, tại vì những người thất tình mà đi tu mai mốt họ có tình lại họ không tu. Thất là mất, chữ thất là mất. Thất tình là mất cái tình cảm mất của người yêu, thất nghiệp là là không có việc làm rồi họ cũng đang đi kiếm việc làm chứ đâu có ai thất nghiệp mà ngồi luôn đâu. Chỉ khi nào hư thôi mới không kiếm việc nữa, còn thất nghiệp là phải đi kiếm việc khác. Cho nên mấy anh thất tình á ảnh thất cái này mà ảnh đang đi tìm cái khác đó, không bảo đảm đâu chứ đừng nghĩ người tu thất tình mới đi tu. Hồi đó có người viết giấy vô hỏi một thầy vậy đó. Được thắc mắc tôi được biết ông đi tu hồi còn nhỏ, tui thắc mắc ông đi tu từ còn nhỏ tại vì sao mà ông cắt ái ly gia, phải vì chăng ông buồn khổ mẹ cha hay chán đời thì cuộc đời thất bại, thí dụ vậy. Con lận và kể đại chúng nghe có cô đó cô gặp cô nói thầy đi tu thiệt hả? Thầy đi tu có giả hả? Nửa ngày sau, c giết cái S phone, c nhét vô tá quên S phone con này thầy giữ đi khi nào đ ý kiếm con. Đừng bắt trước nghe. Tiếng Mỹ nó có cái câu á là Forgive là forget, mà trước khi mình Forgive là mình phải forget. Nhưng mà ở đời nó khổ một cái vậy nè: If you do good, nobody remembers; if you do something bad, nobody forgets. Mình làm việc gì mà tốt ít ai nhớ lắm, mà mình thử mình xấu một chút coi ta nhớ cả đời đó là cái tập nghiệp của chúng sanh.

Làm sao giảm bớt những lo âu buồn phiền khi đi ngủ? Con có biết tập hít thở nhưng vẫn len lỗi trong tâm trí con dẫn tới giấc ngủ không sâu. Với số lượng công việc của thầy nhiều như vậy, xin thầy chia sẻ vài kinh nghiệm của thầy. Cái kinh nghiệm của Pháp Hòa đó là mình thực tập cái bài kệ tới giờ ngủ, bớt âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Có cái bài kệ đi ngồi thiền vào thiền đường hết âu lo không? Một ngồi xuống dứt trầm luân. Sau này các thầy mới đùa các thầy chế lại là vào đi tới giờ ngủ không âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Sở dĩ chúng ta gọi là ngủ nghĩ, chữ nghĩ là dừng. Dấu hỏi, khi chúng ta dừng thì chúng ta sẽ ngủ. Mà muốn ngủ là phải nghỉ, nhưng mà chúng ta thường thường á là ngủ mà không nghĩ, ta kêu ngủ nghĩ. Mà muốn ngủ là phải nghĩ, nghĩ sự suy tư. Mà chúng ta lên giường nằm rồi thì chúng ta biến cái dấu hỏi thành dấu ngã, là suy nghĩ. Mà khi suy nghĩ nhiều thì không thể nghĩ không dừng, dòng suy nghĩ vẫn chuyên tiếp tục diễn biến thì làm cho chúng ta không ngủ được. Cho nên ngủ nghĩ muốn nghĩ muốn ngủ là là phải nghĩ, nhưng mà nếu trong ban ngày mà chúng ta làm việc mệt quá đó thì chúng ta không gọi là ngủ nghĩ mà chúng ta gọi là gì? Nghỉ ngơi. Ngơi là sao? Ngơi là một cái giờ phút nghỉ mà ngắn thôi, thí dụ làm việc cả ngày ta nói trời tôi làm việc không ngơi, nghĩa là không có một khoảng dừng. Bây giờ mình làm việc mệt quá mình ngơi chút đi, ngồi xuống thở năm ba phút cái khỏe. Làm việc ông Trịnh Công Sơn cũng có bài hát mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, nghĩa là nói cuộc đời chúng ta đi đi mãi mà không biết dừng đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệ, chờ ở một cái bài khác. Ông nói tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, mỏi quá ngồi xuống đó nghỉ chút rồi đi tiếp. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy, không ai cắm mình phải làm gì phải suy nghĩ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng đã đến giờ ngủ thì như giờ chạt pin, chúng ta phải dừng, ghim điện vô đủ tám tiếng pin nó mới đầy. Còn nếu như á mà mình chạt pin á mà nửa chừng mình dứt điện ra thì nó cũng có chút nhưng mà nó đầy chưa có, pin đầy mà chạt kiểu đó pin nó mau hư lắm. Thường thường chạt điện thoại chạt cái gì là phải chạt đủ đến đến khi nó đầy chứ mình chạt nửa chừng lấy ra lấy vô, trừ trường hợp gấp thôi. Còn nếu không cần thiết là để cho nó đầy pin, còn không thì pin nó bị ảnh hưởng nó nó chưa đầy mình lấy nó ra mình sử dụng thì nó mau hư. Thì cũng như vậy, chúng ta phải tập cái này là phải tập thôi chứ còn không có cách nào. Mỗi người mình thương mình thì mình phải tập. Pháp Hòa thì ngủ ít, nhưng mà ngủ là không nằm xuống là không có suy nghĩ lo lắng gì nữa hết, vì mình biết là mình có lo hết nữa. Nhiều lúc cố gắng trả lời một cái thơ ban đêm, tại khuya mới có giờ check mail mà nhiều lúc mệt quá trả lời đâu có nổi, chừng một vài cái mail là đã quá sức rồi. Nhiều lúc đánh máy đánh không nổi nữa, đánh mà cái đầu mình nó không còn đủ sức đủ đủ sáng để mình trả lời câu hỏi đó thì mình biết rằng mình có ráng nữa thì cũng vô dụng cho nên thôi dừng đi ngủ, mẹ ngủ chừng một chút mà mình dạy thì một tiếng hai tiếng mình vẫn đủ khả năng mình làm việc. Cho cái này là do mình tập.

Bạch thầy, con hỏi trong kinh có từ nhất xuyển đề, thầy giảng thế nào gọi là thiện pháp của nhất xuyển đề, ác pháp? Thưa đại chúng, chữ xuyển, chữ xiển mới đúng. Thật ra thì suyển hay là xn nó cũng không sao vì nó chữ phiên âm từ tiếng Phạn thôi. Mình không thể dịch nhất là gì, xiển là gì, đề là gì? Vì nó là chữ phiên âm giống như mình không thể dịch chữ Mã Lai á vì nó là phiên âm từ chữ Malaysia, phải không? Thì không thể dịch đó, mã là con ngựa, lai là nó giống giống á là căm không không thể dịch như vậy được. Chữ Mã Lai á là tiếng phiên âm phải không? Thành thử không thể giống như chữ Molana mình âm lại là Mục Kiền Liên thì không thể dịch mục là mắt, kiền là chắc, liên là hoa sen. Ông Tôn giả này có mắt chắc như bông sen, cái đó không dịch như vậy được. Rồi có nhiều người giảng chữ Vu Lan Bồn cũng vậy, vu vu langan là mùa báo hiếu cứu người treo ngược, bồn là cái chậu. Đến cái mùa đó là phải đem vật thực bỏ vô cái chậu cúng, lăng bồn không được. Mình giả như vậy là là là là tội nghiệp cho Phật học. Chữ Vu Lan Bồn là phiên âm từ tiếng Phạn là u lamana mà chúng ta âm là là Vu Lan Bồn. Nguyên chữ đó nghĩa là cứu người bị treo ngược chứ không thể tách chữ ra mà giảng. Thì chữ nhất xiển đề cũng vậy, là một tiếng phiên âm mà người Trung Hoa dịch nghĩa nó là gì? Bất tín, nghĩa là không có niềm tin. Có khi được dịch nghĩa là tính bất cụ, nghĩa là tin chưa đầy đủ, tin mà còn nghi ngờ. Trong kinh á, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, chữ nhất xiển đề đó đưa ra mười nghĩa: không có niềm tin, không tin nhân, không tin quả, không tin tội phước, không tin những giáo pháp vân vân. Thì nói chung là người nào không có niềm tin và bán bổ, chẳng những không tin mà còn bán bổ nữa, cái đó là nhất xiển đề. Cuộc đời này còn người đó không nhiều lắm, phải thấy người ta làm thiện chẳng những không làm theo mà còn phỉ bán điều thiện của người đó thì người đó là không còn cứu chữa được. Tu theo tinh thần của đạo Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Sở dĩ người đó tính bất cụ hay là bất tín là tại vì cuộc đời họ chưa có gặp cảnh khổ và đôi khi khổ vẫn chưa tỉnh. Vì sao? Vì họ cứng cõi can cường. Đến một lúc nào cuộc đời này bầm dập khổ đau tự họ có ý thức vì vậy, cho nên trong kinh mới có câu á ở trên đời này á có hai cái pháp trắng mà tất cả chúng sanh cần có. Thưa đại chúng, khi mình đọc kinh á mình phải nghe từ pháp trắng, pháp đen. Pháp trắng là tượng trưng cho những gì thánh thiện giúp chúng ta tiến tu, pháp đen là những gì làm cho ta phiền não khổ đau. Vì hai pháp trắng của con người là gì? Một là tàm hay là quý. Thế nào là tàm? Là tự mình xấu hổ với mình. Thế nào gọi là quý? Nghĩa là mình xấu hổ với người. Và người xưa đã định nghĩa câu này rất gọn và dễ nhớ: tàm tự, quý tha. Tàm tự là tự mình tàm tự mình xấu hổ, quý tha là hổ với người, tha là người, tự là mình. Tàm tự quý tha. Thì người nào có được cái tàm quý là người đó sẽ dần giảm đi cái nhất xiển đề và giảm đi cái điều bất tín nơi họ. Cho nên á đối với nhất xiển đề mình mình chỉ nhận họ như là một người đang cứng cõi can cường vậy thôi chứ mình không dám khinh họ vì Đức Phật đã xác định tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thưa đại chúng, ngay chúng ta cũng thế thôi. Nếu mà cuộc đời chúng ta không gặp những khổ đau chắc gì mình đã tu tới bây giờ mà. Thậm chí bây giờ ngay bây giờ mình là Phật tử nè mà khi mình mà gặp cảnh mình đang lâm vào cảnh khổ là thời kinh mình nó có khác á, tha thiết hơn, tụng lâu hơn. Mà mình mà bớt khổ rồi là mình sao? Tụng cầm chừng, tụng lấy có. Và nếu mình khổ cái nữa lên trả giá với Phật liền. Phật phù hộ con qua cõi kỳ này, con ăn chay ba tháng, con cúng dường, con bố thí, con làm gì đó đều có giá cả hết. Đó là mình nói như vậy để mình thấy rằng nếu mình nhìn kỹ mình là một Phật tử phải không? Gọi là biết học Phật, thường thành đi, nhưng cái tâm phàm mình nó vẫn còn len lõi, cái tâm chúng sanh mình nó cũng chen chút đâu trong đó. Cho nên đừng có đừng có đừng có phiền muộn quá khi cõi đời này chúng ta nhìn còn xung quanh đâu đó những người chưa dễ thương. Đôi khi mình cũng trở thành người không dễ thương với người khác mà mình không hay đó chứ mình không biết đó chứ. Mình cứ nghĩ mình là người dễ thương phải không? Nhưng mà mình mình đâu có biết rằng người khác cũng mình cũng trở thành người không dễ thương của người khác. Trờ này tu tiến rồi vậy nhất xiển đề ha, nhất xiển đề. Á à, để phà nhắc chữ này quý vị nhớ là chữ nhất xiển đề và chữ xn đ nó khác nha. Chữ xiển đề là tên của một nhân vật đó, bà đó là gì của ngài Sa Nặc, quý vị nhớ Sa Nặc không? Sa Nặc là người hầu của Đức Phật đó. Thì bà này là gì ruột của ngài Sa Nặc cũng đi tu. Nhưng mà khi đi vào tu rồi đó thời gian sau thì bà này phạm trọng giới cho nên bị tăng đoàn gọi là mặt tẩn, tức là tẩn xất tức là mời bà ra khỏi. Thì bà có tên trong lịch sử tên là Xiển Đề, còn nhất xiển đề là chỉ cho một tâm trạng của con người không còn niềm tin với bất cứ cái gì và phỉ bán. Nhưng mà thường thì những người này là gọi giờ khi họ đã bất tín, tính bất cụ phỉ bán rồi thì giống như là họ không còn cách nào để cứu. Nhưng mà trong Phật pháp thì những người đó họ vẫn còn một chút gì ở trong tâm thức họ, đến phải đủ nhân đủ duyên đủ chín mùi thì cái đó nó mới có thể xuất hiện được. Kính chúc thầy sức khỏe, xin thầy hoan hỉ giải nghĩa cho chúng con biết ý nghĩa của chữ Án Ma Ni Bát Di Hồng. Câu này đi bát ma, thưa đại chúng, chữ Án Ma Ni Bát Di Hồng á là cái chữ phiên âm từ tiếng Phạn là ô petm hù. Đây là một câu linh chú sáu chữ, thường gọi là lục tự đại minh. Lục là sáu, tự là chữ, đại minh là ánh sáng lớn. Đây là sáu chữ mà tỏa ra ánh sáng lớn của Đức Quan Âm. Ai hành trì câu chú này thì lâu ngày cũng đưa tới sự định tâm. Chữ án á theo tiếng dịch gọi là quy mạng, án nghĩa là quy mạng, nhưng mà đồng thời nó còn là một dẫn âm của các bài thần chú. Thí dụ mình tụng án bệ sắc thệ, án a na lệ án tất diệt đô mạn án chiết lệ chủ lệ thì chữ án là một câu dẫn âm, cũng giống như mình mình hò vậy đó. Trước khi mình hò đó [âm nhạc] hò dẫn âm đó [âm nhạc] [Vỗ tay] Đố anh con gì trên đầu nó đội nón đỏ, mình thì tửa nhỏ bắp chân, áo chàng hoa gấm đắt tiền. Hò ơi vậy đó, áo chàng GM đắt tiền, ban ngày hai ba giờ tối ở riêng một mình. Rồi cái anh mà ảnh nghe hò đố ảnh vậy. Đố anh con gì mình trên đầu nó đội nón đỏ? À, con gà. Thì cái người kia họ đáp là cũng vậy, họ con gà trên đầu nó đội nón đỏ, mình gà tửa nhỏ bắp chân, áo gà qua gấm đắt tiền, ban ngày hai ba giờ hò, ban ngày hai ba giờ tôi ở riêng một mình. Chữ án là quy mạng, chữ ma ni á là một viên ngọc quý mà ngọc này nó có đủ khả năng nó lắng tất cả mọi cái cặn bả. Thí dụ như một ly nước đang đục thả cái ma ni đó vô là nó lắng ra liền. Được dịch là ly cấu, cho nên mình mới có Nam Mô Ly Cấu Địa Bồ Tát. Án là dẫn âm, ma ni là làm ngọc mà ngọc này là tượng trưng cho tâm. Bát mi hay là bát di đó là tượng trưng cho hoa sen. Như vậy thì hoa sen là tượng trưng cho cái thức, cái tâm thức của mình, ma ni là tượng trưng cho cái tâm Bồ Đề của mình. Chữ hồng nghĩa là gì? Hồng nghĩa là lòng từ rộng lớn. Hồng nghĩa là một cái sự thành tựu khi mình thành tựu được tâm Bồ Đề trong sáng để lìa tất cả mọi ly cấu, gọi là Án Ma Ni Bát Di Hồng. Chứ khi mình đọc cái câu lên á là để muốn nhắc mình sống với tâm Bồ Đề trong sáng. Tiếng Phạn là ô ni THT Mi Hùng, ô ni phẹt Mi Hùng. Thì con bà cụ đó bà tụng án Man bát mi Beo, án mii bát mi Beo. Ông thầy ổng nghe bà tụng án mani bát mi Beo, ổng tới nói trời ơi bà tụng trật rồi. Người ta là hùm mà sao bà tụng beo? Hùm béo. Bà kia án đ bát chia hùm. Ông bà bà bà cụ tụng án bát ông thầy đi ngang á thấy cái nhà bà này tỏa ánh sáng thì nghĩ rằng trong nhà này phải có một cao nhân tu hành. Ai ngờ đâu bước vô nhà chỉ thấy bà già ngồi lần chuỗi Án Ma Ni Bát Di Beo, thì ông này mới nói trời ơi bà ơi bà tụng trật rồi. Cái câu là Án Ma Ni Bát Di Hồng, d hùm á bà. Ông nói xong rồi bà già đau khổ tu mấy chục năm, niệm mấy chục năm ai nhờ mình niệm trật? Thì khi mà niệm trật như vậy bà buồn cái bà niệm đúng trở lại. Ông thầy đi ra khỏi cái nhà đó quay trở lại thì thấy cái nhà đó mất ánh sáng. Ông thấy thầy thấy cái lỗi của mình hùm hay beo gì không quan trọng mà quan trọng tâm bả thành mấy chục năm nay bả thành tâm bả tụng beo vẫn phát ánh sáng. Mình ở đâu chen vô nói hùm làm cho bà này động tâm mất ánh sáng. Ông quay trở lại tôi xin lỗi bà, hồi nãy tôi đùa với bà đó, bà tụng hùm bà tụng beo mới đúng thôi, bà tiếp tục trở lại beo đi. Câu này Pháp Hòa cũng để trở lại tất cả những câu hỏi nào của quý vị thắc mắc là những từ phiên âm từ tiếng Phạn. Án lam hay là úm lam cũng giống nhau bởi vì từ chữ phạt um ram um ram thì mình đọc có người đọc là án lam, có người đọc là úng lam. Chữ sa ha có khi đọc là toa ha, xóa ha, ta bà ha, té bò ho gì? Quý vị biết cái bài quý vị biết cái bài chú th thánh vô lượng quyết định quang minh chân ngôn, cái bài chú đó đó hồi xưa đó nha là không có đọc như bây giờ mình tụng đâu. Bây giờ mình tụng là à à án nại ma ba cát ngõ đế a ba ra mật đạp a u rị a nạp tô tất đệ thiệt chấp đạp điệp ta ra tệ giả đắc tháp cà đặc giả a ra đế. Ở ở trong mười bài chú lúc tụng Lăng Nghiêm á mà cái bài đó xưa tụng vậy. Ngày xưa tụng phiên âm của người Tàu án n m ngò ti o o lai mì than tô mì ti chim chìm than đệp t lao tò de thắt thắp kia thạt da thă vút thă gió. Rồi cái câu cuối cùng là tô bò kho. Hồi xưa ta đọc vậy, nhưng mà giờ tô bò b thì nó cũng là chữ phiên phiên âm. Cho nên án lam úng ram gì cũng là chữ phiên âm. Hay là nay mình tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni có chỗ là tâm đà ra ni thì mình sẽ thắc mắc ủ tụng tâm đà la ni đúng hay là đà ra ni đúng? Nó là chữ phiên âm, nhưng nếu cho mình chọn thì mình chọn đà ra ni nó sẽ gần chữ Phạn hơn. Tại vì chữ Phạn là darani thì mình đọc lại là đà ra ni nó gần hơn là chữ đà la ni. Được hết, không sao hết. Thì phá Hà kể thêm chút vậy để đại lỡ ai có thắc mắc cái chuyện là tụng câu nào mới đúng. Thật sự mình tụng câu nào Phật cũng ngồi trân. Phật chịu nó. I don't know what you say, not my language.

Nhiều khi con làm việc sai như là quên đưa tiền phước xương cho chùa. Trời ai mà thành thật dữ vậy? Con cảm thấy hối tiếc, ăn năn, khó chịu. Làm sao cho ý nghĩ bình yên? Có gì đâu khó chịu, quên thì đưa lại thôi chứ. Đưa quên đưa mà quên thùng đưa đâu? Đưa em ba con thì hiền lành nhưng không biết niệm Phật, bao giờ cũng không quy y Phật, đến lúc chết có được giải thoát không? Thầy hoan hỉ cho con biết chút ít nghe, biết chút ít nghe. Thưa đại chúng, mình cứ nghĩ á là muốn lên cõi cực lạc Tây Phương, muốn giải thoát là phải niệm Phật mà thật sự không phải vậy. Cái chủ đích của đạo Phật là lánh tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Mà xin thưa đại chúng, mình giữ tâm trong sạch có bằng với niệm Phật không? Mục đích niệm Phật là để làm gì? Để lọc cái tâm, vì tâm mình hay suy nghĩ vớ vẩn, chim bậy thì mình phải niệm Phật. Còn người ta không niệm Phật nhưng mà người ta không…

Nghĩ ác người ta không làm; ác người ta không sống. Ác thì người đó giải thoát chưa? Giải thoát rồi. Cho ngay bây giờ, quý vị cũng cứ mình cứ nghĩ là người nào tu giống mình vậy đó, áo tràng giống mình, sâu chuỗi giống mình, ăn chay mấy ngày, niệm Phật giống mình, mình mới gọi người đó tu chưa? Chắc tại vì vô lượng pháp môn tu, mỗi người tu mỗi kiểu mà. Nếu mà mình biết họ có tu hay không á, hãy nhìn vào cách sống của họ chứ không phải nhìn vô sâu chuỗi, bóng hay là không bóng. Sâu chuỗi bóng em Thoa dầu em cũng bóng. Cái này mánh của họ Hà đó, hồi nhỏ mấy thầy mà phát sâu chuỗi gỗ biểu niệm Phật đó, nghe làm biến niệm cái chà đầu không? Mình niệm Phật rất là nhiều, mình tụng kinh rất là nhiều, nhưng mà cái lời nói của mình phát ra nó có cứ không hay là nó nhẹ nhàng? Người kia không hề biết niệm Phật nhưng mà lời nói họ rất là nhẹ.

Ví dụ mình đứng chụp hình, cái người cản đó: “Chị chị chị, hoan hỉ chị bước qua đây giùm em, cho em xin tấm hình được”. “Thôi, đứng quan kia!” Hai câu nói nó khác liền, và cái câu “đứng quan kia” là cái câu rất là ngoài Phật tử trong chùa. Mình không dùng từ đó, không phải một việc, thí dụ vậy thôi, rất là nhiều việc trong cuộc sống, mình biết cái người đó tu hay không á là cái cách nói chuyện, cách sống của họ chứ không phải là do những cái hình thức. Họ có một vị xuất gia mà mình cái lời nói mình không có dễ thương thì nó cũng đi vào cái oai nghi của lời nói. Oai nghi nó có bốn: đi, đứng, nằm, ngồi; nói năng, hành xử của mình. Cho nên á, thưa đại chúng, ác nó có hai loại ác nha: ác tác hay là ác thuyết. Ác tác là là việc làm xấu; ác thuyết là lời nói xấu. Ví dụ mình đi đâm bị thọc, thọc bị gạo đó. Cái đó là ác thuyết. Còn mình nói, mình hành xử làm cho người ta bị tổn thương là ác tác. Cho nên không khéo là hàng ngày của mình là cứ ác tác, ác thuyết liên tục.

Còn nếu về mặt giữ giới của mình, hai phần: một là chỉ trì, hai là tác trì. Chỉ trì là gì? Phải gìn giữ những điều cần làm, ví dụ như không sát sinh, thí dụ vậy đó, không giết người hại vật. Đi nói rõ là không giết người hại vật, mà không giết người hại vật là chỉ trì. Chữ “chỉ” là dừng, hãy giữ gìn cái sự dừng, không làm. Đó là không ăn cắp. Nhưng mà tác trì nghĩa là giữ gìn sự cần làm. Đó là bố thí, giúp người, mình không cần nói gì hết. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của mình toàn là giữ giới hết, chỉ trì và tác trì. Cho nên á, người ta thường hay nói giới thể đó. Giới thể là gì? Là cái thể của giới, mà cái thể của giới là làm gì? Là giúp cho mình định tâm, mình giữ giới để đưa mình tới chỗ trong sạch. Cái thể của nó là giúp cho mình được trong sạch trong cuộc sống. Và ví dụ vậy nè, tất cả những luật lệ của Chính phủ quy định ra ở đây, mục đích của tất cả luật lệ là để làm gì? Để ngăn ngừa những sự phạm pháp của con người. Giới Phật cũng như thế, đủ tất cả các loại giới thì giới nào cũng gom thành là giới thể, là thể của giới. Thể chất của giới là gì? Bản chất của giới là gì? Là ngăn ngừa sự tội ác thế thôi. Và trong khi mình tu tập, thỉnh thoảng mình có thể hiện được cái gọi là gì? Giới giới tướng, là cái tướng của người giữ giới.

Cho nên á, ông cụ không phải là không sư thoát vì không được niệm Phật đâu. Nhưng mà nếu đời sống chúng ta có thêm niệm Phật, có thêm phần tụng kinh thì sự thanh tịnh thuần khiết của mình nó gấp bội và nó miên mật hơn. Còn chúng ta bình thường, tuy không niệm, không làm ác, nhưng cái sự thanh tịnh nó chưa miên mật. Ví dụ mình tốt rồi, nhưng mà nếu mình được thêm thời kinh nữa thì cái thiện nó tăng trưởng trong mình, phá quà, ví dụ vậy nè. Bây giờ tôi không đọc kinh nhưng mà tôi không nói ác cũng được, phải không? Nhưng mà nếu giờ tôi không làm ác rồi mà tôi thuộc thêm kinh nữa thì trong tâm thức tôi có gì? Thiện. Ai cần tới tôi, tôi nói được điều thiện cho nghe. Tôi không thuộc thơ nhưng tôi thuộc ca dao tục ngữ cũng tốt, thí dụ thuộc những câu: “Ai ơi hãy ở cho lành, kiếp này không được để dành kiếp sau”, đó là ca dao tục ngữ Việt Nam. “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Tôi không có những cái câu nói trong đạo như là: “Mỗi người mỗi nước, mỗi non. Bước vào cửa đạo như con một nhà”. Tôi không nói được câu đó, nhưng tôi nói được cái câu: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Tôi không nói được câu: “Thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy trò ơi”, nhưng tôi có thể nói được: “Anh em như thể tay chân”, thấy không? Thành nữ tăng được cái điều thiện nó vẫn lợi cho tâm thức của mình.

Là Phật tử chúng con phải nằm ngủ trong tư thế nào? Ta chuyển đề. Thật sự ra nó có câu kế giờ buông thư. Chúng con nằm ngửa trong khi chúng con được dạy là nằm theo tư thế của Đức Phật là nằm nghiêng về bên phải. Rất hợp với y lý vì nằm nghiêng bên phải, gan sẽ không đè lên bao tử và bao tử dễ co bóp. Và quý thầy thường dạy nằm ngửa là kiểu nằm của kẻ phàm phu. Xin thầy giải đáp cho con. Rõ thưa đại chúng à, khi chúng ta nằm ngủ á thì chúng ta nằm nghiêng về bên phải là cái thế của kiết tường. Sở dĩ nói là kiết tường bởi vì chúng ta nằm theo y học và chúng ta không đè trái tim mình thì tim nó bị đè, bị… tim nằm bên trái mà nếu nằm bên trái thì mình đè tim thì làm cho tim mình co bóp không đều đặng. Hay là mình bị dễ bị có có những giấc ngủ nằm, những cái ác mộng. Cho nên mình nằm bên phải thì vẫn hay hơn. Tuy nhiên, cái pháp mà thiền buông thư á, nó là một cái khoảng thiền ngắn để cho chúng ta thư giãn thân thể, suy tư chứ nó không phải là giờ ngủ luôn, phải không? Thành thử ra nhưng mà hãy thực tập cái pháp thiền đó, đó là một cái hình thức phương tiện để giúp cho chúng ta thư giãn từ thể chất cho đến tinh thần của mình. Sau một ngày mệt mỏi, mình có thể thực tập trong vòng 10 phút, 20 phút, nửa tiếng rồi thôi, chứ không có ai ngủ luôn hết trơn á. Mà thí dụ mình nằm ngủ hồi nó mỏi cũng tự nghiêng à, phải không? Nhưng mà ở đây nó không phải là bắt mình phải nằm như vậy, nhưng mà vì đó là cái phương pháp thực tập để cho chúng ta thư giãn thể chất, tinh thần. Và nếu chúng ta nằm thì chúng ta còn bị vướng bận tay chân là mình đè nó lên đó. Đôi khi mình không thoải mái vì mình nằm ngửa ra. Mình buông thư đã nói là buông thư mà thì toàn thể chân tay của mình thả lỏng ra hết rồi. Mình thả lỏng những suy tư để mình trở về với từng hơi thở và có thể mình ngủ thiếp đi trong vòng 10 phút, 20 phút. Nhưng mà nhờ như vậy, sau khi chúng ta tỉnh dậy chúng ta rất là sản khoái, rất là tỉnh, có thể đủ khả năng sức lực để làm việc thêm một ngày. Cho nên đó chỉ là một cách thôi.

Ví dụ như nói thiệt, thiền ngồi, ngồi thiền quý vị tréo chân, lưng thẳng, thả lỏng vai vân vân, cái đó là một cái pháp thiền ngồi trong vòng một giờ hay giờ nào đó trong ngày. Nhưng tu hay là thiền không phải chỉ ở cái giờ đó không mà chúng ta phải thiền trong mọi giây phút. Ăn cũng thiền, nói cũng thiền, đi đứng đều thiền. Nếu cuộc sống chúng ta mà thiếu thiền nghĩa là thiếu sự định tĩnh thì khổ đau nó tới tấp. Nói chuyện mà không suy nghĩ kỹ càng nghĩa là thiếu thiền đó thì lời nói đó có thể làm cho mình khổ, người thân mình đau khổ. Cho nên thiền không phải là một chỉ thuần là một pháp tu mà thiền là cách sống, thiền là cái gì? Nó bàn bạc trong đời sống hàng ngày của mình. Nếu chúng ta làm việc, hành động, lời nói có ý thức, có chánh niệm, tất cả đều gọi là thiền hết. Nhưng mà cái giờ phút chúng ta ngồi tréo chân đó là giờ phút chúng ta thiền định dễ nhất bởi vì nó không còn đi đứng, không còn sự động tĩnh nào nữa hết thì sự tịnh của ta nó dễ hơn rồi. Lấy cái cái năng lực của thiền trong lúc ngồi đó ứng dụng trong một ngày chúng ta sống chứ không phải thiền cho nên nói à, pháp môn thật sự thiền không là pháp môn gì hết, thiền là rất bình thường trong cuộc sống. Thiền chẳng có tông gì hết. Sở dĩ bây giờ chúng ta gọi là Thiền Tông cũng là một từ tạm gọi thôi để cho biết là nơi chốn đó chuyên hướng dẫn chúng ta vậy thôi chứ còn đã là thiền thì không tâm, không môn, không phái gì hết. Nó là một cách ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Thưa thầy, con thường thấy vong linh có tốt hay không? Hiểu câu hỏi không? Quý vị có hiểu câu hỏi không? Thường thấy vong linh có tốt không? Nếu mà tới giờ chị… bình thường là tốt rồi. Thưa nhiều khi á, mình thấy những người âm nó cũng có hai phần: một là mình có cái duyên với họ, hai là mình cũng thích cái vụ đó, có cái duyên là nhiều khi á mình ở nơi mình có những cái lực nào đó mà một cái khả năng đó nó có thể thấy được họ. Ví dụ như trong giờ phút này có thể cũng có mà mình thấy nhưng đó họ thấy tại vì họ có cái năng lực đặc biệt. V giờ… cái quan trọng là khi mình thấy họ rồi mình làm gì? Mình sợ hãi hay là mình bình thường? Nếu mình sợ hãi thì không đ… không tốt vì không có gì sợ hãi. Mình cứ coi họ như là một người bình thường mình thấy. Và nếu như mình có duyên với họ thì mình hãy nên khuyên họ hay là tụng niệm cho họ, sáp tấn họ để họ mau giải thoát, sư thoát chứ còn mình dính mắt vào những cái mình thấy thì không nên. Cho nên không phải là nên hay là không nên mà cái thái độ của mình đối với họ như thế nào. Vì không phải ai cũng có cái năng lực đó. Nếu mình có là một sự đặc biệt.

Quý thầy có dạy khi ngồi thiền hay chỉ ngồi yên tâm không cần suy nghĩ gì cả? Có thể nào và làm sao mà tâm mình không nghĩ gì cả? Được. Dạ thưa, không phải ngồi thiền không là không suy nghĩ gì hết mà là ngồi thiền để không suy nghĩ lung tung. Chứ nhất định phải có một cái để mình suy nghĩ. Nếu mình ngồi đó mà không suy nghĩ thì mình là khúc gỗ, mình là robot. Phật giáo không chủ trương cái đó mà Đức Phật biết rằng chúng ta thường hay suy nghĩ nhiều thứ cùng một lúc. Vì vậy cho nên Đức Phật chỉ cho mình một cách làm sao việc nào một việc thôi. Thí dụ bây giờ trong khi mình ngồi không lo lắng gì hết, chỉ một việc thôi mà quý thầy thường hay nói mình quán tưởng gì? Hơi thở. Quán tưởng hơi thở, lấy hơi thở làm cái điểm mục để đưa cái tâm mình trở về. Mà nếu mà mình không có quán hơi thở thì mình lại nghĩ cái khác: tiền bạc, nhà cửa, công ăn việc làm… mà tất cả những cái đó nó làm mình bấn loạn lên. Và khi mình càng lo lắng, hơi thở mình càng hỗn hển, mình càng khổ đau, càng mệt thì hơi thở mình nó không điều hòa. Và hơi thở một khi điều hòa thì sức khỏe mình nó trở lại bình thường. Cho nên điều hòa hơi thở là một phương pháp chữa bệnh từ thân cho tới tâm mà. Tại sao không lấy cái khác mà lấy hơi thở? Bởi vì hơi thở là gần gũi với mình nhất và hơi thở là thiết thực với mình nhất. Tại mình không còn thở là mình chết mà không còn thở là không còn gì hết chứ đừng nói là cái gì hết. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên. Cho thưa đại chúng là hơi thở rất là quan trọng.

Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa ở nước Lào người ta cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở Vĩnh Long ta cũng phải thở ra hít vào. Xa nữa là ở tận Canada người ta cũng phải hít vào thở ra. Mà xa nữa như ở China người ta cũng phải thở ra hít vào. Nói chung trong cõi người nào ai ai cũng phải hít vào thở ra. Không thở là mình chết, vậy thì hơi thở rất là quan trọng. Và khi chúng ta trở đưa cái tâm mình trở về với hơi thở được rồi, mình tịnh được cái tâm rồi thì những việc khác mình làm nó hay hơn, phá quà. Ví dụ quý vị muốn làm một món ba tê chay nhưng bây giờ mình biết làm thì bữa đó mình ngồi mình suy nghĩ cái gì? Làm ra mùi ra, màu ra, cái mềm mại như vậy, suy nghĩ ra được cái công thức làm ba tê chay là thiền trong khi đó tất cả những thứ khác đều vắng bặt hết, tâm thức mình bây giờ chỉ còn một món thôi là ba tê chay. Lấy nấm đông cô rửa sạch bỏ vô nồi nước để ngủ vị hương năm cái ngôi sao năm cánh đó, nên ném chút cho vừa ăn, nấu lên cho nấm đông cô nó mềm và nó rút hết cái nước gia vị đó vào trong nấm. Xong rồi chúng ta lấy tàu hũ trắng, lấy tàu hũ ki, phô mai đầu bò với nấm đông cô hỗn hợp xây lại cho nó nhuyễn, xong để ra bên ngoài cho thêm chút bơ đậu phộng, đánh đều nó lên, nêm nếm cho vừa ăn, phải không? Bơ bơ đầu, bơ phô mai đầu bò nhiều thì nó béo và cái màu nấm đông cô làm ra cái màu đen, ngũ vị hương làm ra cái mùi hương vị đó thì là ba tê chay. Đó là một thôi chứ còn ba tê chay có cả chục công thức khác nhau, cả chục công thức khác nhau trời! Tôi muốn ăn tuna chay mà không biết tuna chay làm sao. Đậu chi pie xây chung với lại chicken ham rồi đem ra trộn mayonnaise vô, nêm nếm có tiêu, sắt dưa leo bằng hột lựu, hột lựu trộn vô thì ra món tuna. Thí dụ vậy đó, phá hoà nói ví dụ vậy thì thiền không phải là ở trên cái tọa cụ đó mà khi tâm mình không còn suy nghĩ bất cứ cái gì khác, chỉ một việc đó thôi thì là thiền. Cho nên mình không phải ngồi thiền để cái tâm mình trống rỗng. Cho nên ngài Huyền Giác cũng đã rầy mình ở trong một bài kệ, một bài ca chứng đạo của ngài: “Ai ai có niệm và ai người không có niệm? Ngồi mà không có niệm thì cục gỗ khác chi con người? Mình có bao giờ không niệm đâu, nhưng mà mình niệm cái gì?” Có những người không niệm gì hết, chỉ niệm tiền thôi. Có không? Có. Hồi nhỏ nè, trời ơi lì xì chút chạy vô gốc đếm, đếm xong rồi bỏ cái 5, 3 phút sau chạy vô gốc đếm nữa. Từ nhỏ là đã niệm tiền rồi. Vậy thì bản chất tham con người có không? Chủng tử tham có không? Ai dạy nó tham mà tự nó tham? Con nít nó chơi với nhau, nó bị người ta lấy đồ chơi nó hét lên, nó đánh người ta. Ai dạy nó? Chủng tử sân của nó có sẵn. Vậy thì mình tu là để thấy chủng tử đó, để chuyển cái chủng tử đó. Mình ngồi thiền, mình thiền định để mình thấy cái đó, thấy cái tập nghiệp đó, thấy cái chủng tử đó. Thậm chí bây giờ mình là Phật tử nè, tụng kinh biết tham rất là nhiều, nói dữ ri lắm, nhưng mà đi chợ mua đồ salo là biết mình còn nhiêu tham. Người ta mà nói bắp động trái, nhổ từng cái vỏ bắp lên coi hột nó sao cho đều đặng, trời ơi lột hết rổ bắp luôn, mua hai trái à. Mình muốn biết mình còn phần trăm nhiêu tham là mình coi mấy chuyện đó là thấy hết. Dưa leo mà bán động trái, trời ơi cầm đo cân, nhắm không có gì tội hết nha, không có gì tội hết. Phá hoà chỉ nói để thật sự ra tu ngay giây phút đó hết mình, chứng đạo ngay giây phút đó hết mình làm xong cái trời ơi mình cũng còn dữ dội vậy hả? Thì mình nhẹ nhàng ra liền. Chuối mà bán bao đó nghe, mục nãy ta lặt bẻ mấy cái trái nào ra hết lát còn đâu hai ba trái dính chùm vô chỗ nào mà bán li mít mà sáu cái, mình mua sáu cái đi ra qua quầy khác tính tiền sáu cái nữa, trời ơi hay không? Một mình tôi mua 24 trái đó về còn khoe nữa, không hề tội lỗi gì hết, không có tội gì hết á. Nhưng mà mình muốn biết phần trăm căn bản phiền não tham sân si của mình còn ngay chỗ đó. Hoặc là bây giờ ví dụ thôi, một người đó họ làm cái gì đó giống mình mà bao nhiêu người súm xích lại khen họ hơn là bữa trước khen mình, mặc dù mình vẫn cười đó nhưng mình thấy quán lại cái tâm mình có chút gì ganh tị trong đó không? Tự mình biết thôi, không cần nói ra, tự mình quán thiền là vậy đó. Thiền là đủ định lực để thấy tâm mình nó đang diễn hành như thế nào, đó là thiền là tu chứ gì đó.

Cho nên đạo Phật là gì? Đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Mình đi theo đạo Phật là đi theo con đường tỉnh giác, thấy rõ mọi hành vi, ý niệm của mình trong đời sống hàng ngày chứ không cần nói cúng kiến, bái lại, tụng niệm gì cả. Còn sự cúng kiến, bái lại, tụng niệm là phương tiện trợ duyên cho mình tu thêm vì mình không đủ khả năng đọc được lời đó, thấy được cái đó. Chư vị tổ thấy được, nói ra hết cho mình để mình nương theo cái đó thấy mình thôi. Đạo Phật có bao nhiêu môn phái? Có tổng cộng năm phái: cái bang Nga Mi, Thanh Thành, võ đen, Thiếu Lâm Tự. Thưa đạo chúng, nguyên thủy đạo Phật không hề có phái nào hết. Thời Đức Phật còn không có Bắc Tông, Nam Tông, Tiểu thừa, Đại thừa, không có tông môn, pháp phái gì hết, chỉ một thôi là tăng đoàn. Đức Phật là thầy lãnh đạo cả một tăng đoàn. Sau 100 năm sau khi Đức Phật niết bàn, trong tăng đoàn có những ý kiến dị biệt cho nên bắt đầu đó tách làm hai. Mà chữ tách làm hai nó cũng không có gì trong ban nhau, chỉ là hai nguồn tư tưởng thôi. Một bên thì muốn giữ y chang, không thay đổi; một bên thì muốn cải tiến, canh tân để phù hợp với thời đại. Cái cải tiến, canh tân để phù hợp với thời đại đi về phương Bắc cho nên chúng ta gọi là Bắc và còn gọi là Đại thừa, còn gọi là Phật giáo phát triển. Vị khác muốn giữ nguyên như vậy thì gọi là Thượng tọa bộ, hồi trước gọi là Đại chúng bộ rồi. Thượng tọa bộ ở ở phát triển ở phía Nam của của Ấn Độ cho nên gọi là Nam tông. Hai nhánh. Rồi từ cái Phật giáo Đại chúng đó, Đại chúng bộ đó dần dần về sau trong trong nội bộ của Đại chúng có những người có những tư tưởng khác nữa cho nên nhảy nhánh, nhảy nhánh riết thành 20 nhánh cho nên chúng ta gọi là 20 bộ phái. Nhưng mà ngày bây giờ tất cả cái đó nó không còn mạnh nữa, không còn phát triển gì nữa hết, gọn gàng. Bây giờ trong Phật giáo còn hai nhánh thôi, chúng ta thường gọi là Nam truyền hay là Bắc truyền. Chúng ta nên tránh hai danh từ gọi là Tiểu thừa hay Đại thừa để không gây hiểu lầm với nhau. Nếu mình nói tôi là Đại thừa thì đôi khi mình có cái khái niệm là tôi lớn hơn anh kia mà thật sự trong danh từ Đại thừa và Tiểu thừa nó cũng không có cái nghĩa đó, nó không có mang cái tính nghĩa là chê ai hết. Mà Đại thừa là xe lớn, Tiểu thừa là xe nhỏ. Xe nhỏ năm chỗ ngồi, xe lớn bảy chỗ ngồi thế thôi. Hay là 50 chỗ ngồi, chỉ có cái ý đó chứ không có cái ý gọi là chê ai nhỏ mà tự xưng mình lớn. Và ngày nay chúng ta nên gọi Nam truyền và Bắc truyền để cho dễ dễ dàng là dễ nghe hơn. Và và Nam truyền thì giữ nguyên thủy cho nên các vị vẫn đi khất thực, vẫn ăn ngày một buổi và vẫn ăn mặn. Chữ ăn mặn đây không nghĩa là các ngài đi tìm ăn mà các ngài đi khất thực thôi, rồi ai cúng gì các ngài dùng nấy và không đặt vấn đề. Còn Phật giáo phát triển á thì chúng ta không còn đi khất thực mà chúng ta tự chúng ta dựng bếp chúng ta nấu ăn. Mà đã là tự dựng bếp nấu ăn thì chọn món ăn nào không tổn hại đến loài vật chúng ta ăn cho nên chúng ta đề xướng ăn chay. Và trong này mới câu hỏi thứ hai là ăn mặn có phạm giới không? Dạ xin thưa không có giới gì để phạm cả. Phạm giới là khi nào anh giết người, cốt của làm ác mới phạm giới. Còn cái ăn là anh đi ra đường anh xin người ta có cái gì người ta cho cái nấy, anh không hề suối a cũng không vì anh mà người ta giết, người ta cho anh ăn cái đó gọi là tam tịnh nhục là ba món thịt mà chúng ta có thể ăn: không nghe, không thấy, không nghi. Quý vị hiểu ý không? Cho nên ăn mặn với phạm giới th… thí dụ bây giờ phá hoà thưa với với đại chúng vậy nè. Mình là Phật tử tại gia, cò ăn mặn không có tội, không sao hết rồi, mình phát nguyện ăn chay tháng hai ngày bốn, bà gì đó tùy mình. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày cái ăn của mình á nên nhẹ nhàng, ăn những con vật gì mà xã hội người ta đang chấp nhận được, ví dụ con gà, con vịt. Còn mình tự mình nghĩ ra ăn ốc khỉ mới bổ, uống máu chim mới tốt à, uống máu rắn mới tốt thì cái đó là không nên bởi vì xã hội không có chấp nhận. Mà mình đi mình nghĩ ra những cái cách nó nó nó hay hơn để mà bổ dưỡng cho bản thân nhưng mà bổ cái gì và dưỡng cái gì? Toàn là dưỡng cái dục, cái sân, cái ác chứ không bao giờ có cái thiện rồi phát hoà. Ví dụ thứ hai thôi. Thì bây giờ con gì nó chết mình ăn, mình đi ra chợ nó tôi lựa con nào sống mà nó nhảy cho dữ thì khi mà mình mua cái con vật sống đó về đó chưa hành động giết nó nhưng mà cái cách giết đã sanh ra bắt nước sôi sẵn nè, kiếm cây dao cho bén sẵn nè, tôi phải chụp cổ nó kiểu nào nè, tôi cắt cổ nó kiểu nào nè, tôi nhúng nó sôi. Ăn một con vật sống là một diễn trình ác ở trong tâm thức của mình ngay khi đó là mình đã bồi dưỡng cái tâm thức mình bằng cái ác. Vì vậy cho nên Phật giáo không có khuyến mình phải ăn chay trường mới gọi là tu, nhưng mình tập ăn chay kỳ và nếu còn ăn mặn thì nên ăn những món ăn bình thường thôi, đừng có quá bất thường rồi thì lâu ngày cái tâm tư mình nó cũng bất thường. Hôm nào quý vị nghe lại cái bài phá hoà nói về thủy xám pháp thì khi phá hoà giảng cái bài đó nói về cuốn văn thủy xám thì phá hoà nhận được một cái lá thơ của một Phật tử kể cho phá hoà nghe một câu chuyện rắn báo oán đối với bản thân họ khi họ về Việt Nam chỉ vì ăn thịt rắn, uống máu rắn mà khi trở về là bên này họ bị một cái bệnh kịch độc ở ngay nơi thân thể của họ thì phá hoà nói như vậy đó để cho đại chúng biết là Phật giáo không có không có không có bắt mình làm cái gì nhưng mà mình khuyến khích mình thiện được bao nhiêu là tốt.

Xin xin thầy giảng cho thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Cái câu này muốn biết thì đi về tìm cái bài phá hoà đã giảng rồi, Phật Đảng năm ngoái. Duy ngã độc tôn và chữ “ngã” ở đây có nhiều cách diễn giảng lắm nhưng mà cái ở đây muốn nói là gì? Sự sự cái sự tự tại không dính mắt của con người mình. Quý vị thấy trong cuộc sống này nè, các pháp mỗi ngày nó đang xảy ra không khen chê, thương ghét, hờn giận, trách phiền, đủ các pháp xảy ra nhưng hôm nào đối cảnh nào mình ứng xử cảnh đó mà tâm không khổ đau thì gọi là ngã độc tôn, nghĩa là mình tự tại được với tất cả các pháp đang diễn biến trong cuộc đời này vì pháp nào cũng chỉ là tạm. Con xin hỏi thầy, nếu thầy khuyên mọi người ai cũng ăn chay hết và không nên sát sanh vậy thì những con vật này như heo bò sẽ bị tuyệt chủng? Em đâu có nói vậy đâu. Thật sự ra bây giờ phá hoà nói ví dụ vậy nè, bây giờ phá hoà gặp đại chúng nó: “Quý vị ơi, quý vị nên ăn chay trường hết đi”. Em nói rỉ rả mỗi tuần được mấy người ăn? Khuyên thiện là khuyên thôi chứ đâu phải chúng sanh mình dễ nghe đâu có phải không? Bây giờ bát bà nói nè, gặp mấy đứa độc thân nè, mấy đứa thanh niên độc thân nói: “Tu đi con à, đi theo thầy tu”. Dạ dạ, tháng sau nó gửi thiệp cưới rồi. Đâu phải mình khuyên là người ta làm đâu, bởi vì sao? Bởi mình cứ phải nhớ rằng chúng sanh phàm phu, tánh tình cứng cỏi, cái tập nghiệp của chúng sanh nhiều lắm rồi chứ không phải là mới đây thôi. Bây giờ đừng nói chi mấy người đời, nói mấy Phật tử gần gũi với mình nè, cũng ăn chay cũng niệm Phật cũng tùm lum la đó vậy mà đụng chuyện đó thôi đừng sân chị không được, không sân nó tưởng tôi hiền đó, tôi phải nói lần cho nó ước tay biết mặt đó. Phật tử thường thành nó mà khuyên mà còn vậy đó, tới hồi mà sân lên thầy tới thầy tới, không có thầy ba nào hết. B qua nói vậy đại chúng đồng ý không? Đâu phải khuyên là người ta nghe đâu. Nhưng mà phá hoà nói như vậy mình không bao giờ diệt được hết người mình. Cái người ác mình giết được nhưng mình không có giết được cái pháp ác, cái sự ác. Nó tồn tại. Con người ác không thích giết là xong nhưng mà họ chết rồi đâu phải người khác không ác đâu. Cái pháp ác nó còn. Vậy bây giờ mình dùng thì giờ của mình đi diệt kẻ ác và diệt pháp ác mất thì giờ. Thôi bây giờ mình hiển cái thiện, cứ nói cái thiện, cứ hiển dương cái thiện thì lâu ngày cái thiện nó phải có mặt và cái ác nó giảm, nó không hết nhưng mà nó cũng phải giảm. Phá hoà thưa mình không cần dẹp bóng tối, chỉ cần mở ánh sáng đèn thì bóng tối nó tự tan. Cho nên mình không có diệt được hết người cái cái sự ác trên đời này đâu mà con người ác giết nhiêu cho đủ. Cuối cùng mình làm chuyện mất thời gian cứ lo giết người ác, diệt cái ác mà không lo hiển cái thiện. Mà nếu mình cứ lo hiển cái thiện thì cái thiện nó phải có mặt. Cho phá hoà mới nói đại chúng cái cách tu phá hoà mỗi ngày nó bình thường vậy. Thí dụ như giờ ai làm gì phá hoà nói gì phá hoà không có nghĩ xa nghĩ gần vậy thôi. Ờ người ta nói vậy nghe vậy. Mình nghĩ xa mình khổ, mình tự mình tự phải khoe nữa chứ đừng có tưởng tôi không phải dở đâu. Nói một tôi hiểu 10 nhưng mà hiểu 10 để khổ hay là hiểu 10 để an lạc? Nếu hiểu 10 để khổ, hiểu để đó để làm gì? Cho nên á đơn giản thôi, khách tới thì mình tiếp khách, đi thì mình tiễn khách, chưa tới khỏi chờ.

Thưa thầy, mỗi lần về Việt Nam con đều đi làm từ thiện và mua cá phóng sanh, gì nhang nhưng có năm rồi bạn con nói muốn thả cá phải rước thầy tụng kinh quy y cho cá trước rồi mới phóng sanh. Con làm như vậy nhưng con thắc mắc thả cá mà phải rước thầy tụng kinh quy y cho cá điều có đó có đúng trong đạo? Cái này tự mình phát minh chứ không có trong đạo Phật nhưng mà nó không phải là nó xấu. Tức là mình có tâm lành. Con cá theo quan niệm của mình là nó do nghiệp nó trở thành, nó tái sinh làm súc sinh. Bây giờ mình có duyên mình mua nó mình phóng sanh thôi thì mình nên đem cái tâm thiện lành đó mình chú nguyện cho nó để cho nó may mắn là nó thoát được rồi nó cũng thoát cái kiếp hoặc nó nghe nó hiểu nó nó nó ăn năn cái tội lỗi, nó hối hận, nó phát tâm nó tiến hoá đều tốt tốt nhưng mà không cần thầy mình làm cũng được. Ví dụ bây giờ nhưng mà không có đi ra chợ dặn nha: “Ngày mai tôi cần ba trăm con chim nghe”. Mình dặn như vậy là mình đi kêu người ta bắt. Đúng nghĩa phóng sanh là thấy đâu thả đó chứ không có dặn dò gì hết. Cái thứ hai mình đủ khả năng để chú nguyện cho nó. Thí dụ hôm nay tôi đủ duyên lành để mua các vị để thả cho các vị tự do, các vị nên nhớ rằng đời trước các vị bất thiện cho nên đời này thọ thân không lành thôi thì ráng nương điều thiện Phật pháp, tăng tam bảo, nương chánh pháp chuyển hoá tu hành để mình thoát kiếp khổ đau, sống mà trên dao dưới thớt của người khác. Nói vậy xong rồi tự tâm mình niệm Phật, thả nó mừng dữ lắm, nó mừng dữ lắm, nó nói: “Bà này tụng kinh ít”. Mình đem 200 con chim lên chùa gặp ngay lúc chùa không có thầy, thầy ổng đi đâu chờ hoài chờ quỷ, thầy ổng về tới gì đó con: “Dạ thầy chú nguyện giùm con”. Ông nói: “Để thầy vô thầy nghỉ ngơi chút, uống nước rửa mặt đồ ra thầy phúng đâu”. Mấy cái thầy tụng đâu mấy câu mở ra hết 10 con chết, phóng sanh đâu chưa thấy mà 10 con nó ngủm củ tỏi rồi. Cho nên không cần làm việc đó, không cần. Mình có tâm phóng là cái tâm mình phải phóng khoáng, mình có tâm tha cho người ta tự do thì cứ làm việc đó mà không bắt người ta phải chịu cực hình với mình nè: “Tôi sẽ cho ăn nhưng mà ngồi lại đây để tôi giảng cho nghe anh đó nha thế này thế kia rồi đó”. Ăn đi rồi đi. Cái cái của làm phước á nó không bằng cái cái cách mình làm phước của cho nó, không bằng cái cách [Vỗ tay] cho cái cách mình cho nó quan trọng lắm. Ngay khi mình là Phật tử trong chùa mà mình service cho Phật tử khác tới ghi danh cho người ta dự khóa tu, dẫn người ta vô phòng để nhận phòng dự khóa tu, phát cho người ta cơm nước gì người ta dùng. Tất nhất phải làm bằng từ cái tâm muốn kiếm phước, còn không á việc thì thấy phước mà cách…

Của mình làm hồi nó mất phước, mình không làm cho người ta nhẹ nhàng mà còn làm cho người ta tăng trưởng cái bất thiện trong lòng. Tôi tưởng đâu á, trong chùa toàn là bồ tát không quả, ai ai nhờ đâu? Bồ ông Tiêu không diện nhiên, Đại sĩ không thế, nó uống đi cho nên của cho không bằng cách cho, của làm phước không bằng cách tạo phước. Mà muốn tạo phước á, thưa đại chúng, phá hoà hay ví dụ vậy nè: Nếu mình mở cái vò nước có ào ào thì chuyện đó bình thường, không chừng á mở lớn quá vì nghĩ nó dư nước, mở mạnh nước nó văng. Nhưng hôm nào cái vò nước mà nó không có nước, nó chỉ nhỏ rỉ rã đó thì mình sẽ đem cái này vô mình hứng, mở nhỏ nhỏ hứng. Không giọt nào còn mình ỷ mình có nước lớn, mình mở cái nó cũng vô cái ly vậy, nhưng mà mở cái nước nó nó văng ra. Cẩn thận cái đó!

Đôi khi mình phải nghĩ mình đang mở nước nhỏ nhỏ, cho nên việc làm của mình, hành động, lời nói, mỗi mỗi đều là phước, không rơi rớt một giọt nào. Còn mình nghĩ mình là một phật tử gì đó, mình đặc biệt gì đó, mình làm cái việc gì đó cao lớn lắm, mở ra một cái nước nó văng tứ tung, ở trong chén cũng có nhưng mà rớt ra ngoài cũng cũng rất nhiều. Trong cuộc sống này, chúng ta mỗi ngày đều có một cái lụy phải đối diện, hết có thân, có xe, có nhà, có con, có cháu, vân vân, có gì là lụy cái đó, khổ cái đó, chứ không phải chỉ có thân mình không. Còn nếu mà nói khổ mà mình bệnh nhiều lắm. Có nhiều người đang mạnh cùi cụi chứ cũng bệnh bệnh, tưởng tượng cho nên Phật nói bệnh có ba thứ nha: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Có những người không có bệnh gì hết nhưng mà có tưởng tượng mình bệnh, quý vị biết gần đây nó có một thứ bệnh nữa là bệnh hoang tưởng, cứ thấy người ta bệnh là mình cũng nghĩ mình bệnh rồi. Có nhiều khi mình suy: “Trời ơi, nữa mình chết rồi sao?” Cứ là lo rất là nhiều thứ bệnh, đủ thứ hết. Quý vị nghĩ, thí dụ như bây giờ người bình thường mình có lo chuyện đó không? Có chứ! Ví dụ mình thấy: “Trời ơi, nửa nhà tôi vậy rồi, không biết mấy đứa nhỏ nó có biết lo gì không?” Cuối cùng nghĩ hoài, ngán hết, chết rồi gì nữa đâu lo bây giờ. Nếu mà con mình nó có giữ giỏi lắm là thêm 50 năm nữa đi rồi, rồi chắc vì cháu mình giữ không phải không. Thành thử ra mình có lo gì đi nữa, cuối cùng thôi chết rồi, ai muốn làm gì đó làm. Của đời để lại cho đời giàu sang mà khỏi luân hồi, đẳng chấn đổi thay, mấy tạo không ngần, bức tranh vân cẩu mấy tầng, xa xa bước ra ngoài thấy một đám mây rất đẹp, chạy vô nhà kêu người thân ra xem mà nó biến thể biến, giảng cho nên á, nhiều khi mình lo xong cuối cùng mình nói: “Mình đâu có sống đợi để lo chuyện đó đâu!”

Thậm chí bây giờ cả cơ nghiệp mình xây lên, nhớ với quý vị thấy các ông vua hồi xưa không? Bây giờ nói mà mà rõ ràng nhất là ai mà có một cái nghĩa là nói tới cái vấn đề mà lăn mộ. Không ai qua Tần Thủy Hoàng hết và rốt cuộc tới bây giờ sao? Ông Tần Thủy Hoàng sanh trước thiên chúa 200 [âm nhạc] năm vậy mà cuối cùng bây giờ sao cũng vậy thôi. Ông xây bao nhiêu là ở dưới đất, mà nghĩa là cung điện cho mình rồi giờ đủ thứ chuyện sao ông xả ra thì mình cũng nằm đó thôi chứ không có gì lo hết. Có lo đi nữa cuối cùng cũng phải lo không tới, ra ví dụ n, thí dụ bây giờ phải quà đi xây chùa, xây Phật, cái trời hết đời mình ai lo ta? Thí dụ vậy đó, thôi thì cứ nghĩ thôi đệ tử mình có giữ đi, nếu nó có giữ cho mình nữa thì nó cũng sống cỡ cho nó trăm tuổi đi rồi cũng vậy thôi, đến một lúc nào đó rồi cũng không còn ai để tiếp nhận cuộc đời mà cho nên lo không tới. Thì chúng ta hãy sống! Nếu chỉ còn một ngày để sống thì mình hãy lo những gì trước mắt mình. Quý vị nhớ cái ông bác sĩ mà bác sĩ ổng bệnh á, các ông đó, ông bệnh mà bác sĩ báo cho biết là ổng chỉ còn có 3 tháng nữa để sống á thì ông mới lấy một chiếc thuyền. Ông nói: “Giờ trước sao chết phải không? Mà hồi nào giờ đi làm nhiều quá rồi, không enjoy thôi! Bây giờ còn 3 tháng sống, tôi mướn tôi mướn mua một chiếc thuyền, tôi thả tôi đi chơi.” Quý vị biết ông đi chơi ông thoải mái, ông nhìn ngắm mây trời không lá lắng, chuẩn bị mà 3 tháng nữa chết thôi thì cứ en r 3 tháng sau trở vô đất liền, bác sĩ vẫn thấy ổng còn sống nha và đi khám trở lại nó hết bệnh, cuối cùng phát! Bác sĩ viết rằng: “Sao biết?” Tại vì 3 tháng đó không lo nghĩ, tại vì khi cái tâm mình càng nghĩ tới bệnh bệnh nó càng tăng, tại vì mình lo đó nó affect dữ lắm. Đơn giản là khi mình lo lắng nhiều cái gì đau bao tử, đau lo lắng nhiều là nó no hơi, ăn không được, bình thường là đói, giờ đó đói mà tự nhiên một ngày nào có chuyện lo là không đói, không phải không đói là tại vì cái lo đó nó chiếm hết đầu ốc bao tử của mình. Cho nên á, có những lúc phá Hà rất là mệt và sắp sửa lên giảng mà cái đầu nó rỗng toét, nó không biết phải nói cái gì. Tại lúc đó hết biết gì để nói [Tiếng cười]. Hoà bụng thôi, cứ lên đi tính tự nhiên lên đó có chuyện nói mà thường như vậy lắm. Cho nên mới đây n có một vị mới hỏi thầy sắp sửa giảng đề tài gì? Để con đăng báo nó. Xưa nay đi giảng không bao giờ có đề tài trước, không biết nghĩ cái gì, thậm chí giảng xong rồi cả một hai tuần sau chưa nghĩ ra cái đề tài mình phải nói, phải đặt cái tên gì? Tại vì không có nghĩ tới. Mỗi lần mà sửa sang lên mà đi lên xá tổ: “Hôm nay con sắp sửa lên nói chuyện, chư tổ gia hộ cho con nói sao mà cho Phật tử ta hiểu ta tu.” Lúc nào đầu qua cũng nghĩ vậy, không phải mình nói B qua hay nói vậy đó, lịch Đại Tổ Sư gia hộ cho con nói cho Phật tử ta hiểu ta tu mình đâu cần. Nếu mình nói cao xa mà ta hiểu gì hết cũng như không, cho nên nói sao ta hiểu ta tu là được rồi chứ không có…

Nó không lo là không đúng, nhưng mà đến một lúc nào đó lo được cái gì thì cuối cùng phải buông thôi. Mà nhiều khi buông là khỏe. Phá Hà có một thầy bạn, trời ơi ổng ổng sướng đến mức độ là ổng tổ chức lễ mà không lo gì hết á. Sắp sửa lên truyền giới rồi mà có hỏi nghi thức truyền giới đâu, ổng nói: “Ủa, không phải sư huynh lo hả?” Ổng hỏi vậy đó. Cái quý vị biết không? Thế là mình phải đi mượn cái laptop mình soạn bà mình đi in cho ổng cái ra cái nguyên cái lễ truyền giới, cái mình lo không không lo gì hết nhưng mà tại ta có phước. Mình đừng tưởng vậy rồi mình làm là bồ không ai trả nha, nhưng mà ở đây mà muốn nói có những cái cuộc sống là phải lo đó là không có nói vậy. Đức Phật có cái là đạo Phật chỉ là nói không phải là bêu mình buông, không phải có những cái mình phải làm nhưng mà nó chừng mực thôi. Ví dụ như bây giờ á mình lo bêu. Nhưng mà giờ nếu mình lo 6 tháng nữa thì nó hơi xa quá, giờ trước mắt, trong tháng này nè phải lo chứ, nhưng mà lo cái gần cho nên Đức Phật dạy có những cái lo gần, có những cái lo xa. Lo gần á là những cái gì hiện hữu trước mặt chúng ta đây, người thân chúng ta buồn khổ vui an gì đó mình phải có trách nhiệm. Còn lo xa là chuyện sanh tử luân hồi, ngay cả cái sợ không phải là mình không sợ. Đức Phật nói có những cái phải sợ, ví dụ sợ tội lỗi cho nên không dám làm những cái điều tội lỗi, sợ phạm pháp cho nên không dám làm điều phạm pháp, sợ bệnh cho nên ăn uống chừng mực, thí dụ vậy đó. Chứ phải có cái sợ nhưng mà mình sợ, thí dụ mình sợ người ta buồn thì nói năng cẩn thận chứ đâu phải không sợ. Nếu nói: “Tôi sống tôi không sợ ai hết á” thì có thể mình làm những điều sai quấy. Cái gì nó cũng ở cái mức trung bình, ví dụ bệnh phải không? Bệnh là là lo nhưng mà thôi có thuốc, bác sĩ vẫn theo dõi bệnh tình, biết được bệnh mình cho mình thuốc là là là là ok tốt, đối bụng mà có ăn là mừng, khác nước mà có ly nước để uống là tốt. Cho nên mình phải thực tập quán trong cái tận cùng đó nó có cái lối thoát. Bệnh mà vẫn có thuốc, thí dụ lỡ quẹo lộn exit vẫn có đường để quay trở lại, có thể nó hơi xa chút nhưng mà may mắn là vẫn còn đường trở lại. Ở xứ Mỹ quẹo lộn exit không sao hết á, có exit khác đi ra. Nhưng mà cuộc sống là buộc lòng phải quẹo trái, quẹo phải hay đi thẳng chứ không thể mà lừng khừng đụng ta chết, mình không đụng ta ta cũng đụng mình. Cho nên đi xe một là phải quẹo phải, quẹo trật thì quẹo ra chứ không cái c cái cách nhìn là vậy. Quý dụ quý vị ngồi xếp bàn cho đau không đau nhưng mà may mắn còn cái gối chê chứ không thôi còn đau dữ nữa, thí dụ vậy đó. Mình tập một cái nhìn như vậy, tập một cái nhìn như vậy.

Thí dụ bây giờ phá Hà có những lúc mà suy nghĩ vậy nè: “Không biết rồi đây á trong vòng 10 năm, 20 năm nữa có những người sẽ tiếp tục con đường hoằng pháp hay không?” Những lúc phá Hà lo như vậy rồi cái thế hệ mà Pháp Hòa nói mà người ta hiểu đó từ từ nó sẽ cũng sẽ không còn bao nhiêu nữa. Mà cái thế hệ mình nói nó không hiểu là bắt đầu nó tấn lên đó, cái thế hệ con cháu mình là phải Hà lo đó, cái nhiều lúc suy nghĩ: “Ủa rồi thí dụ cái top sau này ai ai sẽ là người tiếp nói?” Những lúc phá Hà có những cái suy tư như vậy nhưng rồi phá Hà lại suy nghĩ: “Chắc không sao, cuộc đời mà hễ mà nó đến một lúc nào cũng phải có những anh hùng xuất hiện.” Rồi đặt trường hợp, ví dụ như ngày xưa tổ Thiện Hoa, tổ Thiện Hòa các ngài có là đã từng là những người hoằng pháp của thời trước, như là xin lỗi Như Hòa thượng, Hòa thượng Trúc Lâm, tức là Hòa thượng Thanh Từ, Hòa thượng làng Mai là Hòa thượng Nhất Hạnh, ví dụ các ngài đã từng hoằng pháp rồi, bây giờ các ngài bệnh, các ngài không còn tiếp nối thì vẫn có những người tiếp nối. Vậy mình suy lo là lo vậy, cuối cùng phải nói câu để mà không sao. Tới lúc đó sẽ có những người xuất hiện. Tại vì sao? Tại vì khi hết khi nào con người trên thế giới này không còn ai biết gì về giáo lý, về đạo đức, về những cái gì tu tập thì sẽ có một đức Phật nữa ra đời. Cho nên bây giờ mình còn biết giáo pháp của Phật Thích Ca thì Phật Di Lặc không cần ra đời, tại vì hai đức Phật không làm cùng một việc. Nhờ cái bài kinh đó mà phá Hòa nhẹ, tại vì mình luôn luôn mình sống trong Phật pháp rồi mình quan tâm mình lo tương lai ai sẽ là người tiếp nối con đường hoằng pháp nhưng mà cuối cùng thôi giờ lo hoài cũng có làm được gì. Mình suy nghĩ đến một lúc nào cần thiết sẽ có những người xuất hiện để làm việc đó. Có những vị lo: “Không biết nữa tôi chết ai lo?” Tại tôi thấy con tôi giờ quậy quá, đừng có lo chuyện đó, đừng lo chuyện đó, chết rồi thì ta làm sao cũng được mà mình có ngồi vậy ê làm vậy không được. Con mình có n vì mình lo vì đâu? Thôi thoải mái đi, đừng có lo gì. Còn nếu mà mình… Nếu mình thật sự ra có nhiều vị á sống dễ thương với mọi người, nhiều khi mình nằm xuống con cái không bận tâm mà bạn bè tới lo hết. Đừng có lo chuyện đó. Quý vị thấy các bậc Hòa thượng không? Tu cả đời không gia đình, không con cháu mà đệ tử tất cả lo, nhiều khi cái đám tang còn trang trọng hơn là con cái mình lo nữa rồi. Cuối cùng thì cái gốc rễ của cái sự là gì? Trở về với thực tại, cứ sống hiện tại cho hết lòng. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Bây giờ mình cứ sống làm sao hết lòng với những bạn hữu, những người mình có chừng mình nằm xuống rồi mình đi mỉm cười mình đi không lo mà người khác lo. Tại mình có lo được gì đâu, cho nên cứ lo sống cho dễ thương để mình nằm xuống khỏi để người người khác lo. A Di Đà Phật! Rồi có ai hát hồi gì nữa? Hát có ai lên cũng dàng đi rồi mời mời mời chị mãn Ly, không mãn Ly tiếng Tiều rồi mời chị A Di Đà Phật!

Dạ nãy chờ con nghe thầy giảng mà con cứ giống như là nó thống lần lần vậy đó. Nó hiểu những cái gì thầy nói. Thường thường con đi khất thực cũng nhiều nhưng mà mà lại là không có thấm, bằng lần này cũng theo cái tinh thần đó con xin gửi đến thầy và các quý cô chú, các anh chị và Nhật phẩm được mang tên Hiểu và thương [Vỗ tay] [âm nhạc]. Hiểu đạo ta sẽ thành danh, tôn trọng đạo đức tâm ta an lành, để đời một chút yêu thương tận cho cuộc sống đời khất thực, mình thương người như thế thương ta, quý ơn mẹ cha mình là đạo con dựa chọn hai chữ xát sơ luôn là chữ hữu, biết là chữ thương, hai từ vốn chỉ bình thường nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia lìa, xóa đi bốn chữ nghi ngờ, kết ngang đường đời là nó đưa, chẳng ngán vạn ý ai là giống nhau, hữu và thương hãy khắc xa từ bi trí tuệ luân hồi danh muôn đời. Hữu và thương hãy khắc xa từ bi trí tuệ luân hồi danh muôn đời! [Vỗ tay] [âm nhạc] [Vỗ tay] ở cửa rồi rồi mời anh lên.

Hán Dạ nói chờ chưa h nãy anh hát thử cho Hoà nghe, anh hỏi con hát bài này được không? Dạ im lặng mà đi [Tiếng cười]. Bà hát hay quá thầy! Biển biển qu, sông biển qu s không dám. Bây giờ phá Hoà cúng dường cho đại chúng một bài à bài này có tên là Bắt một cây cầu từ hang địa ngục hơi quên lại chút kệ hát nhạc rap. Ai biết đâu có cây ngô đồng cho chim Phượng đậu có người đứng đó cho Tình Thương Sâu luật lệ nhiều khi như màng móc sắc giam người trong kiếp trầm luân thương đau nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật xóa tan địa ngục đập nát u [âm nhạc] sâu thành phố. Sáng nay nắng lên bát ngát có chim bồ câu bay liện trời cao, trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ. Nắng như nước nhớ nguồn như trăng nhớ sao tôi nhớ tới người nụ cười mát dịu như nước nhiêm màu. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ, nắng như nước nhớ nguồn như trăng nhớ sao tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực thân đi vào đời cởi trên ba đào. Bắt một chiếc cầu tư hang địa ngục lên tới cõi trời mở hội ngàn sao. Nhiều khi một cái lời nói của mình nó cũng như là một chiếc cầu đưa người từ ở dưới địa ngục đi lên, nhưng mà một lời nói của mình cũng có thể đẩy họ xuống địa ngục tận cùng. Cho nên nhiều lúc con chim bồ câu nó chỉ cần bay liện trên trời cao n nó đều đủ để biểu lộ sự hoà bình, một đám mây, một đám nắng tự nhiên làm cho con người cảm thấy thoải mái. Thí dụ quý vị ở đây suốt một tuần lễ mưa nhưng mà hôm nào chỉ cần một ánh nắng lên thôi quý vị thấy ngày hôm đó quá đặc biệt. Nhưng mà nếu mà ở một cái xứ nắng quá trời đất, bữa nào có đám mây nó mát dịu, tự nhiên thấy nói khác. Cho nên cuộc sống nhiều khi nó đơn giản, nếu mình chỉ là một cây ngô đồng thì tự nhiên chim phượng tới đâu mình chỉ cần đứng yên đó mà tình thương sâu. Nhiều khi mình làm một cái việc nhỏ thôi mà tình thương rất lớn, nấu cho con một chén cháo ăn nhưng mà nó cảm nhận được tình thương của mẹ. Mình làm một việc rất đơn giản cho một người nào đó, cho nên phước là chúng ta có thể tìm mỗi ngày, quan trọng là chúng ta biết nhận ra mình có điều kiện làm điều đó không, là mình có phước, mình có phước làm điều đó cho người ta đó là điều kiện mình làm được cho nên phước rất dễ tìm. Hay nói cách khác có nhiều người nói phước rất khó tìm nhưng mà dễ mất. Nhưng mà nếu với cái người chánh niệm thì cũng dễ lắm tại vì làm cái gì cũng là phước hết. Nếu mình làm bằng cái niềm vui của mình, làm bằng tình thương của mình là có phước. Thí dụ một người đó ta nói: “Tôi muốn ăn chay.” Ồ tốt quá chị chị ăn đi em hỗ trợ bà mà. Ăn chay nó thôi kể là người người ta. Thí dụ như nói: “Tôi chị chỉ tu, bà mà tu.” Quý vị thấy không? Cũng một câu nói thôi. Nhưng mà nếu mà câu nói đó nó vững chãi thì nó là cây ngô đồng cho chim phượng đậu. “Ồ chị ăn đi em em giúp cho, bữa nào chị không nấu được em nấu chị ăn, em cũng hay ăn chay, em nấu chị ăn.” Hay là người ta nói: “Tôi ăn chay.” Ô cái tiệm ở gần đó nó hay bán. Tức là mình làm sao khuyến khích người ta ăn. Nói: “Tôi muốn tụng kinh mà tôi không có thời giờ.” Vậy hỏi gì chị có thời giờ phải không? Mình chỉ cho người ta bài kinh ngắn, thí dụ người ta chỉ cần tụng câu này thôi: “Nếu ta có thời giờ con đã gây ra bao lầm lỗi khi nói khi làm khi tư duy, tham lam, hờn giận và si mê, nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Đủ không?” Nếu họ chỉ cần tụng có tám câu đó mà họ tụng hết đời này là họ giảm tội sanh. Còn nếu mà họ giỏi nữa thì con bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Người ta không có thời giờ mình chỉ người ta bài kệ ngắn rồi người ta tu mỗi ngày cũng được vậy chứ mắc chi mà mình phải tạc cho người ta một câu mày chận luôn. Đường tu n. Tôi muốn tụng kinh quô có cây ngô đồng cho chim Th có người đứng đó cho tình thương sự. Mình chỉ cần có tình thương sâu với chúng sanh thôi, cỡ nào mình cũng dạy họ tu được. Nói Nam Mô A Di Đà Phật dài quá. Con niệm được Mô Phật niệm được không? Nhất xưng Nam Mô Phật giai dĩ thành Phật, đạo chỉ một câu nói Nam Mô Phật thôi người đó thành tựu được con đường của đạo Phật. Tại vì sao? Đạo Phật không phải là cúng bá l qu, không phải có nhưng mà không phải mình nhìn đạo Phật chỉ bao nhiêu đó mà đạo Phật nó trùm khắp trên thế gian này, trên thế giới này, cỏ cây hoa lá có những cây đại thọ rất to, có những cây rất nhỏ như ngọn cỏ hoa dại nó đâu cần nước nhiều, nó chỉ cần một hai giọt nước để nó sống thôi. Cây đại thụ nó có thể cần cả lít hai lít nước nhưng mà có những cọng cỏ chỉ cần một hai giọt nước nó sống thôi. Nếu chúng ta có tình thương sâu với chúng sanh với cỏ cây, mình tưới đều hết, đưa nước ra tùy theo loại nào nó thấm loại đó. Một câu xin Nam Mô Phật họ đã thành Phật cho nên đại chúng phải thực tập cái điều này. Thí dụ con mình nó có một đồng mà mình khuyến khích con muốn từ thiện, phải đồ mình lợi xin cái bà bạn ông bạn mình nm từ thiện, ông bạn móc ra n đồng. Trời đất ơi vậy thôi hả? Không vậy thôi là cất vô lại, mình mất 5 đồng người ta cúng 5 đồng là tâm người ta bắt đầu phát đó, còn cái chuyện 50 đồng đồ 5000 đồng chuyện đó tính sao bây giờ? Tâm họ mở, xưa nay khét chặt bữa nay hé ra được chút lòi ra được năm đồng thì có những người tâm người ta chưa mở, người ta biết chưa biết thương người nghèo khổ chưa biết làm từ thiện, mình hãy khơi cho tâm họ hai chữ từ thiện cái đã, còn vật chất tính sao? Tại vì tâm mà có là của có. Quý vị thấy không? Mình qua nước ngoài đây vị thầy đó có đồng nào đâu, chỉ có tâm muốn làm chùa rồi tâm mình cũng muốn làm chùa, tự nhiên chùa có chùa đẹp nữa thì như vậy là tâm có là vật chất của cải có. Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, có có người đứng đó cho tình thương sâu, làm đi làm được hết á. Mỗi ngày mình làm được điều đó từ đó mình mới thấy tu đâu có gì đâu, tu đơn giản vô cùng. Thí dụ mình lái xe mà cái người kia họ họ hất ra, hỏi nhường cho họ chiếc đi, họ cũng đi sau cả ngàn chiếc kìa, bất quá họ chỉ đi trước mình được chiếc thôi. Trời ơi mình lối ra không được, không cho cái thằng này đi vậy hai đứa đâm vô. Ủa Phật lắc quá trời tin. X con tưởng treo Phật rồi, Phật phù hộ chuyện này chứ tội nghiệp Phật ngồi cho nó chống mặt muốn chết qu. Quý vị thấy không? Cho nên cuộc đời này á mình chen cho được một người tưởng sao cũng sao cả ngàn người mà cũng chen không cần thiết cho nên có cái bài hát: Ai thứ nhất thì tôi thứ nhì, ai mà muốn nữa tôi thì thứ ba thế thôi mình thứ ba. Nhưng mà mình cũng ở trên người thứ tư, thử ra. Ví dụ quý vị đi máy bay nhiều lúc quán vậ nè máy bay thường đi nó kêu Zone cái mình mới lấn lấn lấn. Nếu mình là Zone ba d b ng lát mình lồi trên đó chỉ có những người mà người ta tại vì họ kêu như vậy đâu có phải phân biệt thấp cao gì đâu mà tùy theo cái số ghế ngồi thì ta sắp xếp mà cho dù mình là Z B mà mình vô thì cũng là một. Cho nên nếu mà nói cái một số nào cũng là một hết còn nói số 10 cái nào cũng 10 mình chót nhưng mà mình đầu của cái khác thế thôi cho ai ai muốn một thì tôi là muốn nhì, ai mà muốn nữa tôi thì thứ ba. Cho nên cái chuyện tu nó đơn giản vô cùng trong cuộc sống, ví dụ vô trong tiệm nail làm thôi. Mình nghĩ đi thôi chắc chỉ kẹt tiền chỉ dành chứ bây giờ nếu mà mình phiền não là ngày hôm đó đó mình không có mình cắt món chân món tay người ta mình không gỡ mình nhứt được cái cái cái da ta mà không nhứt được chút xíu trong này ra. Nếu mà nói là trong cuộc sống mà đi làm mà cạnh tranh cái nào cũng có cạnh tranh hết, nếu tâm con người chưa chuyển tâm chưa chuyển rồi vô chùa làm công quả cũng dành nữa chứ đừng n. Đừng nói là ở chỗ làm kiếm tiền, kiếm phước thôi mà cũng dành nữa rồi. Rốt cuộc kiếm phước đâu thấy mất hết trơn, mất con phước, cất mất cái phước của con mắt, gặp nhau là hấy mýt không mất cái phước của cái miệng, gặp nhau là xỉa xói nhau mất cái phước của lỗ t, mất cái phước của chân, mất cái phước của thân thể không chứng được thần thông lục thông. Mình chứng được thần túc nghĩa là qua lại dễ dàng không có ngăn ngà. Còn phải thấy chị đó ngồi đó xách cái gối qua bên kia ngồi đó là mất thần túc tha. Tâm hiểu đi người ta có vấn đề ta mới dạy người sống biết nhường nhịn đâu ai làm vậy ta không sống được cái tâm nhường nhịn đó rộng lượng mình đi giành giật thì mình giống nhau. Cho nên á một người nóng giận nói ào ào chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cần thêm đứa nữa thành ra hai đứa cũng như nhau rồi. Chúc đại chúng có buổi trưa an lạc. Thôi thôi bây giờ có một chuyện quan trọng cần tuyên bố, hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm phát hoài đi tu, mời ra mời mời Tiến lân tiếc l. Dạ chắc gia đình con năm nay có tên mới là tiếng lân nhá. Xin đính chính nha, em chỉ mượn bông cúng Phật thôi. Hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày hai vị kết tóc xe duyên. Ồ đây là một sự ngạc nhiên không biết là ai làm, mình chân thành cảm ơn h h thật sự ra thì hôm nay ph đúng ra thì mình gê 5 năm trước rồi sau khi đó là ba mình mất thì để rồi sau đó chờ ba c này qua mới làm đám cưới thì qua thì ông thứ bảy nào cũng là ngày đẹp chọn thì mình cũng ok nhưng mà có duyên là hôm nay được thầy pháp hoà tới đúng ngày của mình mặc dù là mình không… Nhưng mà chúng con rất là cảm động thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta đủ duyên lành gặp nhau tại tư gia của hai đạo hữu, ngày hôm qua đạo hữu tấn mới quy y pháp danh là Tuệ Đức Thiện Tuệ thi Tuệ thi à với cô Phật tử đây thì mình biết rồi phải không? Tâm Tường nguyên t mình sống Mỹ hay nói ngược chữ, hôm nay mình đủ duyên thì nhà Phật á cái gì mà nó đến thì chúng ta đều gọi là duyên hết mà được đủ duyên là tự nhiên nó có. Hôm nay thì mình đến đây ngoài cái buổi gặp mặt trao đổi chia sẻ những niềm vui trong sự tu tập, còn được biết là ngày kỷ niệm 30 năm hai vị được làm bạn với nhau mà chúng ta gọi là bạn đời đó. Phải nói theo nhà Phật á là kết Bồ Đề Quyến thuộc. Tại vì nếu hai người gặp nhau trước kia chỉ là tình cảm giữa nam nữ và sau đó mình đi dần đến cái chuyện tu tập cùng chung với nhau, bây giờ nguyện nương tựa nâng đỡ với nhau trên đường tu tập thì cái này gọi là Bồ Đề Quyến thuộc. Thay vì chúng ta kết những oan gia những nghiệp chứng với nhau, những thù hận với nhau thì chúng ta kết thành Bồ Đề Quyến thuộc. Người ta thường nói tam thập nhi lập, tuổi 30 là tuổi thành gia, nghiệp gia nghiệp đời đã xong rồi, bắt đầu bước vào năm thứ 30 này là gia nghiệp của Phật pháp, hai vị sẽ nương nhau và dẫn dắt nhau trên con đường tu tập.