📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

[ Truyện Audio ] Anh không thích tôi, vậy từ nay tôi cũng không thích anh nữa | Mia Truyện

Mia truyện33:19

Transcription

Khi thời gian trừng phạt kết thúc, Lục Yến Xuyên mới ra lệnh cho người hầu mở cửa. Lúc đó tôi đã bị nhốt trong căn phòng tối tăm kia suốt ba tiếng đồng hồ. Tôi nghe thấy anh ta nói với Bạch Nguyệt Quang của mình, "Đã dạy dỗ cô ta rồi, em vui lên đi có được không? Giang Nguyện ấy à, không cần dỗ dành cho cô ta một viên kẹo là xong." Anh ta nói vậy, chỉ vì tôi phản ứng chậm chạp, vì anh ta chê tôi ngốc nghếch, lại còn bám lấy anh ta. Nhưng lần này tôi đã được sống lại và nguyện của kiếp này sẽ không vì một viên kẹo ngọt đó mà dày vò bản thân cả đời nữa.

Nghe phun tại kênh Mia Truyện. Phòng khách trong biệt thự nhà họ Lục rộn ràng tiếng cười nói của một đám cậu ấm cô chiêu. Cô giúp việc nhà Yến Ca ghen thật dữ, dám đẩy cả yên tâm kia kìa. Một con ngốc thì có tư cách gì tranh giành tự rước lấy nhục thôi. Theo tôi thì lỗi cũng tại Yến Ca quá được hoan nghênh. Lục Yến Xuyên vừa dịu dàng dỗ giành Kiều Yên tâm vừa cho mày ngắt lời họ. Đừng nhắc đến cô ta nữa, càng nghe càng bực. Người mà bọn họ gọi là cô giúp việc đó chính là tôi.

Giang Nguyện thật ra tôi không hề đẩy người là yên tâm trong miệng họ đã làm đổ bát canh ngọt tôi nấu cho Lục Yến Xuyên. Khi tôi đang quỳ xuống nhặt những mảnh vỡ, cô ta lại đột ngột ngã ngồi ra sau, giả vờ như bị đẩy. Lục Yến Xuyên nhìn thấy cảnh đó, không hỏi han gì liền bế cô ta lên rồi sai người nhốt tôi vào căn phòng tối mà tôi sợ nhất. Anh ta không tin tôi nên mới phạt tôi. Dù đã quá quen nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấy đau một chút. Tôi sợ bóng tối, tôi ở trong căn phòng đó rất lâu, còn mơ thấy một cơn ác mộng dài đằng đắng.

Trong mơ, tôi như nguyện mà cưới được Lục Yến Xuyên, nhưng anh ta lại như thể cực kỳ chắn ghét tôi. Anh thường xuyên không về nhà, có về thì cũng x đến không biết trời đất. Mãi đến khi Kiều Yên tâm mang thai đến tìm, tôi mới phát điên khóc lóc không ngừng. Lục Yến Xuyên thậm chí chẳng buồn dỗ dành. Anh ta nói, "Tôi cưới cô chỉ vì cô cứu tôi năm đó rồi trở nên ngốc nghếch, tôi nợ cô một mạc. Nếu không một tổng giám đốc đường như tôi sao có thể cưới một con ngốc làm vợ?" Thì ra anh ta chưa từng thích tôi. Nhưng tôi nào có ép anh cưới tôi. Nếu anh bảo đã có người trong lòng, tôi nhất định sẽ không bám lấy anh. Tôi cứ khóc, cứ khóc. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình vẫn còn đang trong căn phòng đen tối ấy.

Mọi thứ trong giấc mơ đều là sự thật. Tôi chỉ chậm hiểu thôi, không phải ngốc. Tôi nhớ rõ trong sách từng viết đây là trọng sinh. Vì kiếp trước lựa chọn sai lầm nên mới có cơ hội quay đầu bù đắp cho những điều hối tiếc. Tôi âm thầm hạ quyết tâm khi được thả ra khỏi phòng, tôi sẽ không còn bám lấy Lục Yến Xuyên nữa. Anh ta không thích tôi, vậy từ nay tôi cũng không cần thích anh ta nữa. Mãi đến ba tiếng sau, tôi mới được thả ra ngoài, khuôn mặt vẫn còn lấm tấm nước mắt.

Mẹ kéo tôi vào phòng, lau nước mắt cho tôi, nhẹ giọng dỗ rành, "Đừng giận cậu chủ, cậu cũng không cố ý đâu. Mẹ tôi là quản gia ở nhà họ Lục, làm việc gần 20 năm, trong lòng bà, đôi khi tôi cảm thấy vị trí của cậu chủ còn quan trọng hơn cả con gái ruột." Tôi mănân mê ngón tay, cúi đầu, bên cạnh là giọng nói của mẹ như mang theo đôi phần bất lực. "Chúng ta chỉ là người làm thuê cho họ thôi mà." "Con đã cứu cậu chủ. Những năm qua nhà họ Lục cũng không bạc đãi gì mình. Mẹ đã nói từ lâu rồi, con và cậu chủ là người thuộc hai thế giới khác nhau, cố gắng ở gần nhau, cuối cùng chỉ có con là người bị tổn thương."

Thật ra mẹ nói không sai, chúng tôi là người hầu nhà họ, tôi cứu cậu chủ vốn cũng là chuyện nên làm. Hơn nữa, tôi chẳng còn nhớ rõ chuyện năm đó, chỉ nghe mẹ kể lại rằng lúc đó cậu chủ tám tuổi vì nghịch ngợm nên dắt tôi ra ngoài chơi. Không ngờ lại gặp bão tuyết bất ngờ bị mắc kẹt ở một nơi hoang vắng. Để bảo vệ cậu chủ không bị cảm lạnh, tôi cởi áo khoác khoác lên người anh. Đến khi được cứu thì tôi đã bị sốt cao, thần trí không còn minh mẫn. Dù sau này không ảnh hưởng đến sinh hoạt nhưng vẫn luôn chậm chạp hơn người bình thường một nhịp. Ông nội lục cảm thấy tôi đã cứu mạng cháu trai ông, lại vì thế mà bị hại đến ngốc nghếch, nên dù là tình hay lý cũng đều phải chịu trách nhiệm với tôi.

Mẹ à, sau này con sẽ không bám lấy cậu chủ nữa đâu. Tôi tuy có thích anh nhưng cũng hiểu rằng điều kiện tiên quyết của tình yêu là phải có sự đồng điệu từ hai phía chứ không phải đơn phương ép buộc. Chính vì vậy, kiếp trước chúng tôi mới hành hạ lẫn nhau cả đời. Tôi chỉ là phản ứng chậm, không phải đồ ngốc. Kiếp này tôi chọn buông tay cũng là để thành toàn cho Lục Yến Xuyên.

Hôm sau tôi không đi nhờ xe anh ta nữa. Thay vào đó tôi dậy thật sớm, đổi đến mấy chuyến xe buýt mới tới được công ty. Chức danh của tôi ở tập đoàn Lục Thị là trợ lý của Lục Yến Xuyên. Nhưng đầu óc tôi không nhanh nhạy trong công việc thường xuyên mắc lỗi nên cái danh trợ lý cũng chỉ là hữu danh vô thực. Công việc này là do ông nội Lục sắp xếp bắt buộc. Khi đó Lục Yến Xuyên đã nổi giận một trận long trời lở đất. Bây giờ tôi đã quyết tâm thành toàn cho anh thì liệu tôi có nên nghỉ việc luôn không?

Tôi tra cứu rất lâu trên điện thoại, phát hiện thật ra vẫn có rất nhiều công việc phù hợp với tôi. Dù phản ứng có hơi chậm chạp nhưng tôi rất thích ăn mà. Vậy nên tôi quyết định mở sạp bán xúc xích nướng. Nghĩ tới đó, trong lòng bỗng vui rộn ràng. Tôi vừa ngân nga một điệu hát nho nhỏ vừa sắp xếp lại sấp tài liệu trong tay. "Tiểu Nguyện hôm nay trông vui thế là chị nhân sự." Tôi lục trong túi áo lấy ra một viên socôola đưa cho chị, ghé sát tai thì thầm, "Em sắp nghỉ việc rồi." Chị ấy sữ người nhận lấy viên kẹo, ngơ ngác hỏi lại, "Nghỉ, đi đâu cơ?" "Đi bán xúc xích nướng ạ?" Tôi vừa nói vừa nhìn hình mấy cây xúc xích nướng trên điện thoại, suýt nữa nuốt nước miếng vì thèm. "Em không thích làm ở đây, em thích xúc xích nướng hơn."

Chị nhân sự có vẻ choáng váng. Dù tôi vào công ty không theo quy trình thông thường, nhưng nghỉ việc thì dù sao cũng nên báo cho cậu chủ lục một tiếng chứ. Tôi chẳng biết chị ấy đang nghĩ gì. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, tôi xách túi lên định rời đi. Không ngờ vừa ra tới cửa thì lại đúng lúc chạm mặt. Lục Yến Xuyên sắc mặt anh ta rất khó coi, gương mặt tuấn tú lạnh tanh như ngàn năm băng giá. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt lại càng tối hơn. Tôi sợ hãi lùi về sau một bước. "Giang Nguyện, sáng nay cô không đi xe là cố ý giận dỗi tôi đúng không? Cô đầy yên tâm ngã hôm qua, tôi chỉ nhốt cô vài tiếng. Vậy mà cô đã dám bày trò làm mình làm myy." Tôi cúi đầu, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang siết chặt vì căng thẳng của mình.

Có lẽ vì tôi im lặng khiến anh ta cảm thấy vừa ý. Giọng anh ta dịu xuống. "Ông nội đã dặn tôi phải chăm sóc cô cả đời. Đã hứa thì tôi sẽ làm. Yên tâm không giống cô. Cô ấy từ nhỏ đã được nuôi nấng trong nhung lụa. Sau này gặp cô thì nhớ nhường nhịn cô ấy nhiều một chút." Tôi gật đầu. Dù sao thì tôi cũng không định bám theo anh nữa. Thấy tôi cúi đầu nghe lời, sắc mặt anh ta dịu đi vài phần rồi chẳng nói gì thêm. Bước qua tôi vào trong. Đợi đến khi không còn thấy bóng anh ta nữa, tôi siết chặt chiếc túi in hình gấu nhỏ trong tay, lao thẳng ra ngoài như một cơn gió.

Ngay trong ngày hôm đó, tôi đã nhanh chóng đối chiếu với hình ảnh trên mạng, mua hết tất cả dụng cụ, bắt đầu con đường xúc xích nướng của mình. Nhưng lý tưởng luôn thật đẹp đẽ, còn hiện thực thì lại vô cùng phũ phàng. Gian hàng xúc xích Tiểu Nguyện không bán được nổi một cây nào. Tôi vừa nhai xúc xích vừa buồn bã nhìn dòng người qua lại, bỗng nhiên nhớ đến mấy gian hàng trong siêu thị có cho ăn thử. Đúng rồi, tôi cũng có thể học theo cách đó, vừa không lãng phí xúc xích vừa quảng bá sản phẩm. Thế là tôi cắt xúc xích thành từng miếng nhỏ, đứng bên vệ đường phát cho người đi đường.

"Xin chào, anh có thể ăn thử xúc xích của tôi không?" Tôi chọt nhẹ vào lưng một người qua đường. Anh ấy khựng lại rồi quay đầu lại nhìn tôi. Tôi ngây người mất một lúc. Người này còn đẹp trai hơn cả Lục Yến Xuyên. Anh ta nhíu mày liếc tôi một cái. "Tôi không có điện thoại, cũng không dùng Weat." Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, có phần khó hiểu. Người này hình như còn ngốc hơn cả tôi. Tôi chỉ hỏi anh ta có muốn ăn thử xúc xích không thôi mà. Sao lại phải nói không có điện thoại? "Tôi không cần điện thoại, cũng không cần Wehat của anh, tôi chỉ muốn mời anh ăn thử xúc xích của tôi." Tôi chìa cây xúc xích ra trước mặt anh ta. Lúc này ánh mắt của anh cuối cùng cũng rơi xuống nửa cây xúc xích trong tay tôi. Nhưng anh chỉ nhìn một cái, không hề đưa tay ra nhận lấy. "Xúc xích của tôi ngon lắm, ăn một lần sẽ khiến anh muốn mua nữa đấy." Tôi xấu hổ mím môi, nhỏ giọng hỏi, "Vậy anh có muốn mua không?" Anh nhức tay lên, ánh mắt lay động, cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ của tôi cũng cắn một miếng. Rồi ngay sau đó anh mua luôn 30 cây.

30 cây xúc xích nhiều quá. Lúc gói lại, tôi lúng túng, chỉ có thể dùng dây thừng buộc lại thành bó. Thấy vậy, Thẩm Sơ lặng lẽ giật lấy túi hàng, tự tay gói lại cho tôi. Phải, người đàn ông đẹp trai hơn cả Lục Yến Xuyên kia tên là Thẩm Sơ. Giọng anh rất dịu dàng và anh còn là vị khách lớn đầu tiên của tôi. Tôi ôm điện thoại, mắt long lanh nhìn anh không chớp. Nhưng đúng lúc đó điện thoại lại vang lên, là cuộc gọi từ Lục Yến Xuyên.

Vừa nhấc máy, giọng nói đầy bất mãn của anh ta lập tức truyền vào tai. "Giang Nguyện, cô lại trốn đi đâu rồi? Tuy tôi không quy định rõ ràng công việc của cô, nhưng đang trong giờ làm mà có thể tùy tiện biến mất sao? Lương nhà họ Lục không phải là gió thổi mà có đâu, trong 10 phút phải có mặt ở công ty, nếu không thì tự gánh hậu quả." Tôi chưa kịp nói lời nào thì điện thoại đã bị cúp máy. Thực ra Tiểu Nguyện không cần lương nữa đâu, vì Tiểu Nguyện đã nghỉ việc rồi, bây giờ đang bán xúc xích cơ mà. Mũi cay cay, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng.

Thẩm Sơ cho mày, đôi mắt dài hẹp của anh chăm chú nhìn tôi, sau đó rút ra một chiếc khăn tay thơm nhẹ từ túi áo. "Lau đi, vừa nãy là sếp của em à?" Tôi vừa gật đầu vừa lắc đầu. Anh có vẻ dở khóc dở cười, cân nhắc một lát rồi lên tiếng, "Vậy em có muốn đến công ty tôi bán không? Công ty tôi rất lớn, nhiều nhân viên, em có thể dựng quầy bán xúc xích, tôi sẽ bao tiêu toàn bộ cửa hàng xúc xích của em." "Em em, em đồng ý." Thẩm Sơ hơi khựng lại, khóe môi khẽ cong lên. "Được, một phen bận rộn, đến khi dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã xế chiều. Quầ xúc xích tiểu nguyện chính thức được đặt trước cửa công ty anh, nhưng là ở bên trong, bên trong có điều hòa mát lạnh, dù là bán xúc xích cũng không còn sợ nóng nữa. Thẩm Sơ là người tốt, nhân viên của anh cũng rất tốt. Xúc xích của tôi cũng gần như bán hết sạch.

Giang Nguyện, tiếng giày cao gót vang lên dồn dập, càng lúc càng gần, cho đến khi dừng lại ngay trước mặt tôi với những tiếng cộc cộc cộc khô khốc. "Thật sự là mày." Tôi đang xiên xúc xích thì luống cuống lau tay, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu lên. "Chị Kiều, chị muốn ăn xúc xích ạ?" Kiều yên tâm mặt không cảm xúc, ánh mắt đầy ghét bỏ. "Ai là chị mày? Tao không có đứa em nào ngu đần như mày." Tôi không phải đần. Tôi nhỏ giọng phản bác rồi đưa cây xúc xích đang cầm về phía cô ấy. Trong giấc mơ tôi đã chia rẽ họ. Lục Yến Xuyên thích cô ấy, vậy tôi cũng nên đối xử tốt với cô ấy. Nhưng xúc xích trên tay lại bị cô ta hất văng xuống đất. Cô ta nhìn tôi đầy ghê tởm. "Mày có biết đây là đâu không hả? Một đứa ngu như mày mà cũng dám dựng quầy trong công ty nhà họ Thẩm, mày bị nước vào đầu à?" Cô ta chìa tay ra, dí móng tay dài nhọn hoát vào trán tôi, đau đến nhăn mặt. Sau đó cô ta rút điện thoại ra gọi cho ai đó, vừa gọi vừa lườm tôi môi nhếch lên nụ cười mỉa. Tôi run rẩy, nụ cười này quen lắm, lần đầu tiên gặp nhau, cô ta tự dội nước lên người rồi cũng cười kiểu đó. Lục Yến Xuyên trông thấy, giận dữ đến mức phạt tôi không được ăn cơm tối, còn lần trước bắt tôi xé tài liệu rồi lần sau nữa giả vờ té ngã. Chỉ cần cô ta cười như thế, tôi đều bị mắng.

Tiểu Nguyện không muốn bị phạt nữa. Kiều yên tâm cúi đầu, giọng đe dọa. "Lần bị nhốt trong phòng tối hôm đó chưa đủ à? Mày còn muốn bị nhốt nữa không?" Tôi lắc đầu liên tục. Tôi không muốn, tôi sợ lắm. Nghe vậy, cô ta bật cười như vừa nghe một chuyện nực cười. "Thật là con ngốc, mày có biết không? Kể cả là thứ tao không thèm, mày cũng không xứng có." Tôi đâu có lấy đồ của cô ấy, mẹ từng dạy tôi không được lấy đồ của người khác. Hay là tôi vô tình nhặt được cái gì mà quên mất rồi. Tôi nhăn nhó cố gắng nhớ xem rốt cuộc mình đã lấy gì của cô ta. Chưa kịp nghĩ xong thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Giang Nguyện, xong rồi." Tôi vội chui vào sau quầy, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào đám xúc xích trước mặt. Lục Yến Xuyên bước tới nắm áo lôi tôi ra ngoài. Anh ta thở hổn hển, mặt mày đầy tức giận. "Anh Yến Xuyên ca ca, cô mò đến công ty người khác làm gì? Dựng quầy bán hàng, đầu cô có vấn đề à? Tôi cho cô công việc danh nghĩa, không cần làm gì cũng được lĩnh lương, cô lại chạy tới đây làm loạn cho tôi." Tôi lắc đầu, không phải vậy. Tôi chỉ không muốn ăn không ở không nhận tiền của nhà họ Lục nữa. Tôi chỉ muốn chứng minh Tiểu Nguyện cũng có thể tự kiếm tiền. Tôi lấy điện thoại ra tính khoe thành tích hôm nay, nào ngờ lại bị anh ta giật phát, ném mạnh lên mặt bàn. "Cô thiếu gì chỗ để dựng quầy? Sao lại chọn đúng công ty đối đầu với nhà họ Lục?" Anh ta mạnh tay giật phăng tạp dề tôi đang đeo, tức tối. "Cô thích làm tôi mất mặt đến vậy sao? Mau theo tôi về."

"Tôi tôi không muốn. Tôi thấy buồn lắm. Tiểu Nguyện chỉ muốn bán xúc xích thôi, không cố tình khiến anh khó chịu." Buông tay ra. Mọi người quay đầu lại nhìn là Thẩm Sơ, phía sau còn có chị Lễ Tân. "Lục tổng, ngài đến công ty tôi là để giành người sao?" Anh ta điềm tĩnh bước tới, gỡ tay Lục Yến Xuyên ra khỏi tay tôi. "Đường động tay chân với con gái, anh nghiêng người chắn giữa tôi và anh ta. Quầ hàng này là tôi cho cô ấy dựng ở đây. Xúc xích của Tiểu Nguyện ngon lắm, nhân viên công ty tôi đều thích. Tôi cũng thích." Anh mỉm cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Lục Yến Xuyên nhíu mày, môi mím chặt. Anh ta không hiểu nổi, chỉ mới một lúc mà tôi đã thân thiết với Thẩm Sơ từ bao giờ? "Thẩm tổng, cô ta đầu óc không bình thường. Anh chơi mấy cô gái khác tôi không quản, nhưng cô ta thì tôi phải đưa về." Thẩm Sơ nghe xong bật cười, ánh mắt lại lạnh thêm mấy phần. "Xin lỗi, tôi không thấy cô Giang khác gì người bình thường cả. Nếu anh muốn đưa cô ấy đi, trước hết phải được cô ấy đồng ý."

Nghe vậy, vẻ mặt Lục Yến Xuyên giãn ra, cười tự tin quay sang tôi đang nép sau lưng Thẩm Sơ. "Giang Nguyện qua đây." Tại sao người chỉ mới quen chưa đầy một ngày như Thẩm Sơ lại không gọi tôi là ngốc? Còn ngươi đã ở cạnh tôi suốt 16 năm lại nói tôi không bình thường. Thật ra yêu cầu của Tiểu Nguyện không nhiều, nếu anh không mắng tôi là ngốc, tôi đã đi theo anh rồi. Tôi nhìn anh rồi lặng lẽ siết chặt vạt áo của người kia. "Tôi tôi muốn ở lại." Sắc mặt anh ta chợt tối sầm, trong chớp mắt giận dữ đến run người. "Gia Nguyện, em có biết mình đang nói gì không?" Anh ta gằn giọng vươn tay ra, "Lại đây, đừng để tôi nổi giận." Tôi siết chặt vạt áo trong tay, lắc đầu, "Lần này kiên quyết hơn bao giờ hết. Tiểu Nguyện muốn ở lại. Dù là chị Lễ Tân hay là Thẩm Sơ, ở đây không ai coi tôi là đồ ngốc cả. Tôi biết năng lực mình có hạn, có thể không làm tốt vai trò trợ lý, nhưng tôi có thể nướng xúc xích thật ngon." Tiểu Nguyễn cũng muốn được khen ngợi, muốn được công nhận, không còn bị gọi là đồ ngốc nữa.

Lục Yến Xuyên buông tay xuống, bật cười khẩy, chỉ vì hôm qua bị phạt một chút mà dám giận dỗi thế này. "Nếu không muốn quay về, vậy thì vĩnh viễn đừng về nữa." Lúc tôi ló đầu nhìn theo, chỉ còn lại bóng lưng anh ta. Cách đó không xa, Kiều yên tâm cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhìn Thẩm Sơ. "A Sơ, anh thân với Giang Nguyện từ khi nào thế?" Thẩm Sơ khẽ liếc cô ta một cái. "Cô Kiều có chuyện gì sao?" "Dạ, tiệc từ thiện tháng sau nếu anh vẫn chưa có bạn đồng hành thì em có thể." Thẩm Sơ thẳng thừng ngắt lời, từ chối ngay. "Xin lỗi, tôi còn chưa quyết định có đi hay không." Rồi quay sang tôi, ánh mắt dịu dàng, "Bán hết xúc xích rồi à?" Tôi gật đầu thật mạnh. Thẩm Sơ không kiềm được cong môi. "Vậy thì dọn dẹp thôi, lát nữa tôi đưa em về." Bên cạnh Kiều yên tâm nhìn hai người chúng tôi thân thiết, ghen đến mức muốn nổ tung, nhưng chỉ có thể nuốt giận vào lòng. Đến khi dọn xong quầy, Thẩm Sơ vẫn không nhìn cô ta lấy một cái. Cô ta đành tức tối rời đi, oán hận chất đầy trút hết lên đầu tôi.

Trong lúc tôi đang loay hoay thu dọn đồ đạc, Thẩm Sơ chỉ vào màn hình điện tử gần đó. "Mai em đến lúc nào cũng được, cứ quét mặt là vào được. Quầy xúc xích cứ đặt ở đây, không ai lấy đâu mà lo." Thẩm Sơ lái xe vừa nhanh vừa vững, tôi móc mấy viên kẹo socôola cuối cùng trong túi áo ra đưa cho anh. "Cảm ơn anh." Anh nhìn mấy viên socôa, chờ đen đỏ thì bóc một viên bỏ vào miệng. "Ngon lắm." Được khen, tôi vui đến mức suýt nhảy cẫng lên. Anh lại đưa cho tôi một viên, "Em cũng ăn đi." Tôi lắc đầu, "Em không dám ăn, sẽ bị mắng." Trước đây tôi từng ăn bánh mì trong xe của Lục Yến Xuyên vì đói. Anh bảo tôi làm bẩn xe, bắt tôi xuống xe ăn xong mới được lên lại. Lúc ấy là mùa đông, tôi run lẩy bẩy ăn, vội vàng đến nghẹn cả cổ. Từ đó về sau, tôi không dám ăn gì trong xe nữa. Ngón tay cầm vô lăng của Thẩm Sơ hơi xết lại, anh bóc thêm một viên socôola đưa tới trước mặt tôi. "Nào, há miệng." Thấy tôi ngơ ngác, anh mỉm cười giải thích, "Tiểu Nguyện, ở trên xe tôi, em có thể ăn bất cứ thứ gì em thích."

Xe dừng cách nhà họ Lục không xa, tôi đeo ba lô gấu nhỏ chuẩn bị xuống xe. "Em ở đây sao?" Tôi gật đầu. "Em là vị hôn thê của Lục Yến Xuyên." Thẩm Sơ càng nghĩ càng thấy sai sai. Nhớ lại hôm nay cảnh Lục Yến Xuyên nổi giận, hình như anh từng nghe nói nhà họ Lục có một vị hôn thê thanh mai trúc mã, nhưng nếu là vị hôn thê sao có thể bị đối xử như vậy? Tôi áp mặt vào cửa kính xe. "Xịt đừng nói lung tung, anh ta mà nghe được sẽ nổi giận đó." Thẩm Sơ suýt nhẹ, chẳng lẽ anh đang vô tình chen vào một trò chơi tình cảm kỳ lạ của cặp đôi này? Khi não bộ anh sắp quá tải, tôi chậm rãi nói tiếp, "Em chỉ là người hầu nhà anh ấy, mẹ em cũng là người hầu. Em không phải vị hôn thê của anh ấy đâu. Nếu anh ấy nghe thấy sẽ không vui, còn có thể đánh anh."

Một năm trước, tôi nghe lời mẹ đem khay trái cây lên cho anh ấy và bạn bè. Có người chưa đùa gọi tôi là vợ nhỏ đảm đang của anh ta. Ngay giây sau, sắc mặt Lục Yến Xuyên tối sầm, tung chân đá thẳng vào người bạn kia. Giọng anh lạnh lẽo. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ từng lời. "Đừng có đem tôi ra trêu với đồ ngốc, nếu mày thích thì cưới đi." Thật xúi quẩy. Nghĩ đến đây, tôi lo lắng ngẩng đầu ghé sát Thẩm Sơ thì thào. "Cho nên không được nói em là vị hôn thê của anh ấy, em không muốn anh bị đánh đâu." Có một cảm giác kỳ lạ bất chợt trào lên trong lòng anh. Anh khẽ cười, dịu dàng đáp, "Được."

Trên đường phóng xe về nhà, Lục Yến Xuyên đã đấm bao cát suốt 10 phút, đến khi lồng ngực phập phồng dữ dội mới tạm xua được cơn bực bội. Thế nhưng chỉ cần nhớ lại câu tôi muốn ở lại mà Giang Nguyện nói là trong đầu anh lại cuộn trào một cơn phiền muộn không tên khiến anh muốn phát điền. 16 năm ở bên nhau đến cả lần đầu tiên cô ấy có kinh nguyệt anh cũng nhớ rõ. Giang Nguyện từng vì anh mà cởi áo giữa trời đông giá rét, tự mình bị sốt đến ngốc nghếch. Lúc đó anh thật sự rất cảm động nhưng thời gian trôi qua, anh dần mệt mỏi với sự chậm chạp và ngây ngô của cô. Cả ông nội cũng xen vào chuyện giữa họ, xem cô là cháu dâu tương lai. Anh là người thừa kế của nhà họ Lục, nếu để lộ chuyện vợ mình là kẻ ngốc, sẽ có bao nhiêu kẻ sau lưng cười nhạo anh. Anh có day dứt, có thương hại Giang Nguyện, chỉ là không có tình yêu. Người anh yêu thật sự luôn là Kiều Yên tâm, cô ấy mới là Bạch Nguyệt Quang trong tim anh. Nhưng tại sao hôm nay khi thấy ánh mắt né tránh lạnh nhạt của Giang Nguyện, lòng anh lại khó chịu đến thế? Cô nép sau lưng một người đàn ông khác, trong khi đối với anh chỉ là sự xa lánh.

Điện thoại sáng lên, mấy tin nhắn liên tiếp hiện ra. Anh liếc sơ, cơn giận vừa hạ lại bùng lên. Tin nhắn của Yên Tâm nói rằng Thẩm Sơ đã giúp Giang Nguyện thu dọn quầy hàng, thậm chí còn đích thân đưa cô về. Anh tức điên lên, đứng cạnh cửa sổ, không bao lâu sau đã thấy một chiếc Rollroy Sculinen dừng lại trước biệt thự. Giang Nguyện gò má phúng phính áp mặt vào cửa kính, không biết Thẩm Sơn nói gì, cô cười rạng rỡ đến mức mắt cong cong như vầng trăng non.

Khi tôi bước vào, trong nhà giống như đang mưa dông bão tố. Lục Yến Xuyên vắt chân ngồi trên ghế sofa, sắc mặt u ám khiến tôi không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ bước thật nhẹ. "Giang Nguyện." Tôi ngẩng đầu vừa thấy gương mặt câu có của anh liền vội cúi xuống. Anh bật cười giễu, "Không phải em nói sẽ không về nữa à? Trước đây tôi cũng đã nói rồi, nếu em đã quyết không đi theo tôi thì đừng quay lại nữa. Em chỉ không muốn về công ty chứ không phải không muốn về nhà." Anh nghe xong như thể vừa nghe chuyện hài hước nhất đời. "Về nhà, đây là nhà em à?" Tôi không đáp, chỉ ngâ người nhìn chằm chằm vào sợ chỉ bung trên quần. Nhận ra bản thân lỡ lời, Lục Yến Xuyên vò đầu bước tóc bực dọc. "Chuyện kết hôn năm đó là ông nội tự ý quyết định, người tôi thực sự thích là em biết rồi, em biết mà." Tôi vội ngắt lời. "Anh không thích em, em chỉ là người hầu nhà họ Lục thôi." Anh giữ người, lông mày cho lại. "Anh không có ý đó, anh chưa bao giờ xem em là người hầu." "Yến Xuyên ca ca, em mệt rồi, em muốn về phòng nghỉ ngơi." Không chờ anh đáp, tôi xoay người chạy nhanh về phòng, khóa cửa lại nhắn tin, "em về đến nhà rồi." Vài giây sau, màn hình sáng lên.

Ừ, từ đó về sau, tôi dậy từ rất sớm để đến công ty của Thẩm Sơ bán xúc xích. Vì giờ rắc lệch nhau nên tôi và Lục Yến Xuyên hầu như không chạm mặt, chỉ là hôm nay hơi đặc biệt. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Lục Yến Xuyên. Anh rất hiếm khi chủ động nhắn tôi, trước giờ đều là tôi nhắn, còn anh thì chỉ từng trả lời một chữ. Lúc đó tôi không hiểu hỏi anh nghĩa là gì, anh cáo gắt là không muốn trả lời cô, hiểu chưa? Đang nhớ lại chuyện xưa thì điện thoại vang lên cuộc gọi điện thoại. "Giang Nguyện, em thấy tin nhắn rồi chứ? Mua đúng đồ rồi mang tới cho tôi, tôi đã ghi địa chỉ." Nói xong, anh cúp máy luôn. Tôi nhìn điện thoại lặng người nhưng tôi đang tham gia hoạt động team building. Là team building của nhân viên công ty Thẩm Sơ, họ còn tính cả tôi vào. Tôi vui lắm. Lần đầu tiên trong đời được tham gia hoạt động chung như vậy.

"Tiểu Nguyện sao thế?" Chị Lễ Tân gắp thêm mấy con tôm hùn nhỏ bỏ vào bát tôi. "Em phải đi rồi." Tôi Lý Nhí Sợ làm họ mất vui. "Ơ mới bắt đầu mà. Mới có 8 giờ." "Ăn xong rồi chị đưa em về." Tôi lắc đầu không kịp nữa rồi. Khi Lục Yến Xuyên nổi giận đáng sợ lắm. Em em có thể tự về. Tôi xách túi gấu nhỏ giảo bước ra cửa. "Tiểu Nguyện đừng đi vội, tổng giám đốc Thẩm sắp tới rồi, em mà đi bây giờ." Nhưng khi chị ấy chạy ra thì tôi đã không thấy đâu.

Trong lúc rối loạn, chị lập tức gọi cho trợ lý của tổng giám đốc Thẩm. Tôi cầm điện thoại, vừa xuống xe liền cắm đầu chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. "Chị ơi, em muốn mua bao cao su." Âm thanh xung quanh đang rôm giả bỗng dưng im bặt. Chị nhân viên tiện lợi nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên và dò xét kỳ lạ. Tôi vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lặp lại bằng giọng nhỏ hơn. "Chị ơi, em muốn mua bao cao su à?" "Em muốn loại nào?" "Em em không biết loại nào là loại nào ạ." Chị ấy thoáng lúng túng, mặt hơi đỏ lên, dường như không biết nên giải thích ra sao. "Bạn trai bảo em mua à?" Tôi lắc đầu. Chị ấy chật nghiêm mặt, ánh mắt cảnh giác. "Em bị ai bắt ép phải mua hả?" "Không hẳn. Mẹ em là người giúp việc cho nhà anh ấy. Em cũng vậy. Vậy nên mua đồ cho Lục Yến Xuyên cũng là việc em nên làm." "Không có ai ép ạ." Tôi đưa điện thoại ra là loại này, chị bán cho em nhé. Mua xong tôi xách túi lao ra ngoài.

Lúc này đã đúng 8:30 tối. Trời tối sẫm tôi nhìn quanh ngã tư không biết phải đi hướng nào. Tôi nhớ bác tài lúc nãy bảo không được dừng lâu nên sẽ vòng xe chờ gần đây. Nhưng sao tôi không thấy xe đâu cả. Không biết từ khi nào tôi đã đi sâu vào con đường nhỏ càng lúc càng vắng vẻ. Sau lưng bỗng vang lên tiếng thở gấp kỳ quái khiến tôi giựn cả người. Tôi bấu lấy ngón tay, tim bắt đầu đập loạn. Tôi dừng lại, phía sau cũng dừng. Tôi nhớ đến một bộ phim từng xem, nữ chính cũng bị kẻ xấu theo như thế này.

Càng nghĩ càng sợ, tôi bất ngờ cắm đầu chạy thục mạng, phía sau vang lên tiếng vật lộn và va chạm. Một lúc sau, không còn âm thanh gì nữa. Tôi không dám dừng lại, cứ thế lao đi không ngừng.

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi, "Có kẻ xấu cứu mạng." Tôi vung túi đồ trong tay, quất thẳng vào người phía sau. "Tiểu Nguyện, tay tôi bị ai đó nhẹ nhàng giữ lại. Là anh Thẩm Sơ." Tôi chớp mắt nhìn kỹ, thật là anh ấy. Tôi nhào vào lòng anh, òa khóc. Em tưởng gặp phải người xấu rồi.

Thẩm Sơ vừa buồn cười vừa xót xa, vỗ nhẹ lưng tôi. Thật ra đúng là có kẻ xấu, may mà anh tới kịp. Anh cúi đầu, dưới ánh đèn vàng nhạt lấp lánh nhìn thấy cả túi bao cao su rơi tung tóe dưới đất, sắc mặt anh tối sầm. "Tiểu Nguyện, em ra ngoài là để mua thứ này." "Là là anh Yến Xuyên bảo em mua." Tôi vẫn úp mặt vào ngực anh, sợ hãi gật đầu.

Rất lâu sau anh mới cất lời, "Chúng ta về nhà." Nhưng mấy thứ này em còn phải mang về cho anh Yến Xuyên. Anh cúi xuống giúp tôi nhặt hết xách túi lên. Không cần mang nữa, về nhà đã. Anh ngừng một chút rồi bổ sung. Về nhà anh. Anh nghĩ nếu Lục Yến Xuyên không biết trân trọng thì để anh thay thế vậy. Anh rất thích cô gái này.

Ở một nơi khác, trong căn phòng khách sạn đầy ánh đèn rực rỡ, Lục Yến Xuyên vừa ném bộ bài trong tay xuống bàn, cau mày. Không chơi nữa. Những người xung quanh nhìn nhau, Kiều Yên Tâm cũng thoáng sững lại. Yến Xuyên, anh sao thế? Anh liếc ra ngoài cửa sổ, bóng tối phủ dày như mực. không hiểu sao lại càng khiến lòng anh bức bối. Dạo gần đây anh nhận ra Giang Nguyện cố tình né tránh anh, những lần hiếm hoi gặp mặt cô đều rất vui vẻ. Anh đã bao lâu không thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy rồi, anh không nhớ nổi, chỉ biết rằng những lời từng nói với cô giờ nghĩ lại khiến anh hối hận. Thật ra anh không thực sự ghét việc cô đi theo mình, chỉ là vì ông nội áp đặt mọi thứ khiến anh thấy như bị điều khiển. Anh ghét cảm giác đó, ghét bị ép phải thay đổi, ghét hơn nữa là phải thừa nhận anh dường như đã bắt đầu rung động với cô.

Trò chơi kết thúc. Ném lại một câu cụt lùn, Lục Yến Xuyên sải bước rời khỏi phòng. Anh không muốn để Giang Nguyện cứ như một món đồ chơi, gọi là đến, đuổi là đi. Anh liên tục gọi cho cô, không ai bắt máy. Anh bắt đầu lo lắng, gọi thêm lần nữa thì cuối cùng cũng kết nối được, mắt anh sáng lên, nhưng đầu bên kia là giọng đàn ông, là Thẩm Sơ. Hắn nói Giang Nguyện đang ở bên anh ta, mai sẽ đưa về. Nói xong liền cúp máy. Anh gọi lại nhưng điện thoại đã tắt nguồn. Dưới ánh đèn, cái bóng của anh dần hòa vào bóng đêm sâu thẳm, rõ ràng là giữa mùa hè, vậy mà lại lạnh đến giợn người.

Thẩm Sơ đưa tôi về nhà anh, nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho tôi, cả phòng ngủ cũng đã chuẩn bị chu đáo. Em mặc tạm quần áo của anh trước nhé, mai anh sẽ cho người mang vài bộ mới đến. Anh đặt bộ đồ ngủ bên cạnh tôi, giọng nói dịu dàng, "Ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi. Anh tự mình sắp xếp tất cả mà không cần sự đồng ý của tôi, cứ thế dẫn tôi về nhà." Sau đó như đã nghĩ sẵn trong đầu, anh lại khẽ nói, "Tiểu Nguyện, nếu em muốn về nhà, anh có thể đưa em về. Tôi chuyển ánh mắt khỏi đống quần áo, nhìn thẳng vào anh rồi lắc đầu thật mạnh, "Em không muốn về em, em có thể ở lại được không?" "Được, đừng sợ nữa, đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi. Có lẽ vì chuyện bị theo dõi ban nãy vẫn khiến tim tôi run rẩy, tôi cứ giúp người lại, toàn thân run lẩy bẩy." Anh ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi, kể những câu chuyện cổ tích dịu dàng. Trong giọng nói ấm áp ấy, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Trên bàn có tờ giấy nhớ anh để lại cùng một bát cháo vẫn còn nóng hổi. Tôi đánh răng rửa mặt xong, ngôi thư bên mép giường, trên điện thoại là hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Lục Yến Xuyên. Thật ra tôi cũng muốn gọi lại nhưng không hiểu sao lòng bỗng thấy mệt mỏi vô cùng. Rõ ràng tôi đã cố gắng không làm phiền họ nữa, tại sao trong lòng vẫn thấy buồn đến thế? Rõ ràng trong sách nói rằng sau khi trọng sinh chỉ cần tránh xa thì sẽ được hạnh phúc. Vậy tại sao Tiểu Nguyện lại chẳng cảm thấy hạnh phúc chút nào? Là do Tiểu Nguyện không xứng đáng sao? Tối qua tôi không mang đồ tới, liệu có bị mắng nữa không? Nhưng tôi không muốn bị mắng, tôi thích được khen hơn.

Cửa phòng đột ngột bật mở, thì ra hôm nay Thẩm Sơ đi làm mà chẳng thể tập trung nổi nên chẳng bao lâu đã lái xe về nhà. "Tiểu Nguyện, anh bước tới gần." "Ăn sáng chưa?" "Em không muốn ăn." Anh cởi áo khoác, đeo tạp rể vào người. "Anh nấu mì trứng cho em nhé." Ăn sáng rất quan trọng, nếu không sẽ dễ đau dạ dày, sau này thường xuyên bị nhức bụng đó. Anh vừa nói vừa nhanh tay đập trứng vào tô, sau một lúc ngập ngừng, cuối cùng cũng lên tiếng. "Ăn xong rồi anh sẽ đưa em về. Tôi đứng dậy, hơi luống cuống, giọng yếu ớt vang lên. Em, anh ấy sẽ mắng em. Anh ấy sẽ mắng em, sẽ quát mắng em và em không muốn quay về nữa.

Động tác nấu mì của Thẩm Sơ chững lại. Vậy để sau này hãy về. Sau này là khi nào anh cũng không biết. Chỉ biết rằng nếu cô gái nhỏ trước mặt không muốn quay về thì anh có thể để cô ở lại bên mình suốt đời. Nghe được câu trả lời ấy, lòng tôi bỗng mềm nhũn. Tôi chợt thấy mỗi khi trời đổ mưa lớn, ai cũng có người thương đến đón về. Chỉ có tôi đứng đợi dưới hiên nhà thật lâu. Nhưng bây giờ đã có người đến đón tôi rồi. Tôi không quay về nữa, cứ thế ở lại nhà Thẩm Sơ. Vì cuộc gọi của Lục Yến Xuyên quá nhiều, anh đã giúp tôi đổi sang một chiếc sim mới. Trước đó tôi đã gọi điện nói với mẹ. Đầu dây bên kia, giọng mẹ nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng mẹ nói, "Tiểu Nguyện cứ làm điều con muốn, chỉ cần con vui là được rồi." Mẹ có tra thông tin về Thẩm Sơ trên mạng, mẹ học ít không hiểu hết, nhưng thấy người ta đều khen cậu ấy là người tốt. "Con yên tâm, mẹ sẽ không nói địa chỉ của con cho ai biết đâu. Bao năm qua con theo mẹ chịu khổ nhiều rồi, nợ nân nhà mình sắp trả hết, đợi mẹ làm nốt năm nay mẹ sẽ nghỉ việc, sau này mẹ có thể nuôi con sống thật tốt."

Tôi vừa cúp máy liền ỏa khóc nức nở. Thẩm Sơ bảo tôi khóc nghe như ấm nước đang sôi nhưng vẫn dịu dàng lau khô từng giọt nước mắt cho tôi. Tôi ngức nhìn anh, nghẹn ngào nói, "Mẹ yêu em lắm." Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nhéo má tôi. "Đúng rồi, Tiểu Nguyện ai mà không yêu chứ." Tôi ló đầu ra khỏi ngực anh, nhìn anh chằm chằm, lắp bắp hỏi, "Vậy vậy còn anh, anh có yêu em không?" Anh khựng lại, có vẻ không ngờ tôi lại hỏi như vậy. "Tin tôi đập thình thịch, liệu tôi có lại phạm lỗi không? Có phải tôi không nên hỏi câu đó, lỡ anh không vui thì sao? Thích, anh nắm lấy tay tôi, anh rất thích em." Từ lâu anh đã nghĩ khi nào mới là thời điểm thích hợp để nói với cô gái nhỏ trước mặt này về tình yêu. Là vì cô quá trong sáng, quá ngây thơ hay là vì anh sợ đây chỉ là tình cảm đơn phương là ảo mộng si tình? Rốt cuộc ai lại dám thẳng thắn đối mặt với những điều đẹp đẽ mà không sợ bị tổn thương? Nhưng trái tim anh đã rung động từ lâu rồi, rung động như một cánh đồng hoang giữa đêm hè rực rỡ. Dẫu có cắt bao nhiêu lần, dẫu có đốt bao nhiêu lần, chỉ cần gió nhẹ thổi qua, cỏ dại lại tiếp tục xanh rì rào.

Nghe được câu trả lời mình chờ đợi, tôi tròn mắt ngạc nhiên rồi lại nhào vào lòng anh. Đây chính là điều mẹ từng nói, hai người cùng yêu nhau. Yêu là không có khoảng cách, có thể nói bất cứ điều gì, có thể luôn vui vẻ. Tôi sẽ không còn bị mắng nữa vì ở đây với anh luôn luôn là những lời khen dịu dàng. Tôi đáp lại anh, em cũng thích anh, rất thích, rất thích, nhiều hơn anh một cái rất thích đấy.

Tại buổi dạ tiệc từ thiện, tôi là bạn gái đi cùng Thẩm Sơ. Tôi sợ sẽ làm anh mất mặt, nhưng anh chỉ mỉm cười bảo đừng sợ, ai cũng sẽ thích em. Hơn nữa ở đây có rất nhiều món ngon. Một vài bác lớn tuổi đến bắt chuyện với anh, còn tôi thì mải mê nhìn chiếc bánh kem hình gấu con bên quầy tráng miệng. Anh xoa đầu tôi rồi dịu dàng bảo, "Em qua đó trước đi, anh sẽ đến ngay." Tôi đâu ngờ lại chạm mặt Kiều yên tâm. "Sao cô lại ở đây?" Cô ta ăn mặc lộng lẫy như một nàng công chúa. "Tôi bối rối đưa chiếc bánh gấu trong tay ra. Chị, chị có muốn ăn không?" Xung quanh đều là những nhân vật có tiếng, cô ta không dám hành xử quá lố, chỉ liếc xéo tôi rồi lườm lại. Chợt như nghĩ đến điều gì đó, cô ta bước đến gần, cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi, "Giang Nguyện, nghe nói cô bỏ trốn với gã đàn ông nào đó, không thèm về nhà nữa, có thật không?" Cô ta nói không to cũng không nhỏ, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy và bắt đầu nhìn tôi đầy tò mò. Gã đàn ông nào? Anh ấy không phải người xấu. Tôi đỏ mặt, lý nhí nói, "Anh ấy rất dịu dàng lại đẹp trai nữa." "Gì?" Kiều yên tâm bật cười khinh khỉnh, "Chỉ có đồ ngốc mới bỏ trốn với một gã chẳng ra gì. Mọi ánh mắt càng lúc càng đổ dồn về phía tôi. Tôi cảm nhận rõ ánh nhìn nào là thiện ý, ánh nhìn nào là khinh bỉ. Tôi lùi lại hai bước, muốn rời khỏi đám đông và bầu không khí khiến tôi khó chịu này. Nhưng Kiều Yên tâm lại túm lấy tay tôi, ghé sát tai thì thầm bằng giọng độc địa. Giang Nguyện, tốt nhất cô nên chết luôn bên ngoài đi. Lục Yến Xuyên rõ ràng yêu tôi đến chết, tại sao cô biến mất rồi anh ấy lại phát điên đi tìm cô chứ? Là lỗi của cô, một đứa ngu như cô thì có tư cách gì rành giật với tôi? Cô mãi mãi không xứng có được hạnh phúc. Ai mà sống cả đời với một con ngốc được chứ. Tôi run lẩy bẩy, gương mặt trắng bệch, cố rằng tay ra khỏi cô ta, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống. Không phải đâu, em cũng có thể hạnh phúc vì em còn có mẹ, còn có Thẩm Sơ.

Cô Kiều mời bỏ tay khỏi vị hôn thê của tôi. Một giọng nói lạnh lẽo như gió băng thổi tới. Thẩm Sơ xuất hiện trong bộ vest đen, như một vị thần bước ra từ đêm tối, mạnh mẽ tách tay Kiều Yên Tâm khỏi tôi, ôm tôi vào lòng. Tiểu Nguyện anh ngẩng đầu nhìn Kiều Yên Tâm, đôi mắt Phượng ngày thường luôn dịu dàng, nay phủ một tầng băng mỏng, sắc lạnh đến mức khiến cô ta bất giác dùng mình. Cô Kiều anh lạnh lùng cất tiếng, "Tôi muốn biết vì sao chỉ một lúc không để mắt tới mà vị hôn thê của tôi lại bị biến thành thế này." Kiều yên tâm đứng chết chân, đầu óc trống rỗng một câu. Vị hôn thê của Thẩm Sơ khiến cô ta không thể tin nổi vào tai mình. Cô ta lắp bắp. Tại sao? Trong ánh mắt u ám của anh, cô ta chỉ có thể mong ngóng một lời giải thích. Anh Sơ, em có nghe nhầm không? Anh nói, "Giang Nguyện là vị hôn thê của anh." "Phải thì sao?" Giọng anh lạnh lùng. "Đó là chuyện giữa tôi và Tiểu Nguyện, không liên quan đến người ngoài. Còn cô thì sao? Lấy đâu ra cái tư cách để đối xử với vợ tôi như thế?

Không được, tôi không tin. Hai tiếng hét cắt ngang không khí, tôi quay đầu lại là Lục Yến Xuyên. Anh ấy đứng đó, sắc mặt Tiều Tụy, rô diia chưa cạo, cả người như vừa bước ra từ một chuỗi ngày tồi tệ nhất đời mình. Ánh mắt anh đỏ hoe, tràn đầy đau đớn và bàng hoàng. Giang Nguyện, em nói anh ta là gì của em? Anh lại tiến lên một bước, Thẩm Sơ lập tức chắn trước mặt tôi. Thẩm Sơ, mày dám chạm vào người của tao? Anh nghiến răng, giơ nắm đấm lên. Tôi vội nhào đến chắn trước mặt Thẩm Sơ, ôm lấy anh. Tôi nhắm tịt mắt lại, bị đấm chắc chắn sẽ rất đau. Tôi không muốn anh bị thương vì mình nhưng mãi vẫn không thấy gì. Tôi mở hé mắt, thấy Lục Yến Xuyên đang đứng đó, ánh mắt đau đớn. Tại sao anh nhìn tôi? Giọng khản đặc. Giang Nguyện, chỉ mới một chút thời gian, sao em lại thành vị hôn thê của hắn rồi? Rõ ràng, rõ ràng em là của anh.

Em không phải. Tôi kiên quyết lắc đầu. Em không phải vị hôn thê của anh. Em biết anh không thích em. Sau khi ông nội anh sắp xếp chuyện hôn sự, anh và bạn bè đã nói rất nhiều điều khiến em đau lòng. Không phải vậy đâu, Tiểu Nguyện là anh, là anh Hồ Đồ, anh thật sự có tình cảm với em mà. Tôi lau nước mắt. Dù chuyện đã qua lâu rồi nhưng mỗi khi nhớ lại, Long vẫn quặn thắt. Không đúng, nếu anh thực sự thích em sẽ không đối xử với em như vậy. Vì em cũng biết đau, cũng biết buồn. Em rất sợ căn phòng tối đó, nhưng lần nào anh cũng nhốt em vào đó. Nhưng em không trách anh đâu. Tôi mỉm cười trong nước mắt. Bởi vì em hiểu anh không yêu em nên mới như vậy. Nếu tình yêu là khiến đối phương tổn thương, khiến đối phương sợ hãi thì đó không phải là yêu. Thật ra em phải cảm ơn anh. Yến Xuyên ca ca là anh đã cưu mang mẹ con em. Nếu không có anh, em và mẹ có lẽ đã không còn trên đời. Năm đó bố em lâm bệnh nặng, mẹ em mắc nợ khắp nơi, tuyệt vọng đến mức từng nghĩ dắt tôi đi tự sát. May mắn thay. Lúc ấy anh tình cờ đi ngang qua nói một câu, "Nếu không có tiền thì đến nhà họ Lục đi, nuôi thêm hai người chẳng đáng là gì. Nhưng em cũng từng cứu anh."

Lục Yến Xuyên gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, đưa tay ra như muốn níu kéo tia hy vọng cuối cùng. "Chúng ta có thể làm lại từ đầu, chúng ta không còn nợ nhau gì nữa." Tôi nhẹ nhàng lắc đầu rồi siết chặt tay Thẩm Sơ. "Giờ đây Tiểu Nguyện rất hạnh phúc và em muốn mãi mãi hạnh phúc như thế. Lần này chúng ta hãy chia tay thật sự đi." Lục Yến Xuyên tạm biệt. Thẩm Sơ không nói gì thêm, vì vào khoảnh khắc ấy lời nói đã không còn cần thiết nữa. Mà người đàn ông từng kiêu ngạo ấy, Lục Yến Xuyên lúc này bóng lưng Kiêu Hãnh cũng bất ngờ gục xuống.

Từ mùa hè đến mùa đông chỉ là một quãng ngắn ủi của thời gian. Gần đến cuối năm, mẹ tôi đã chính thức nghỉ việc ở nhà họ Lục, mua lại một tiệm tạp hóa nhỏ và tậu một căn nhà cũ bé bé. Mẹ nói, "Con gái mẹ Tiểu Nguyện mê đồ ăn vặt nhất. Mẹ mở tiệm này cho con thồ ăn." Cũng vào dịp cuối năm ấy, tôi và Thẩm Sơ đính hôn. Trước ngày chuẩn bị lễ cưới vài hôm, tôi vô tình nhìn thấy Lục Yến Xuyên. Anh gầy lắm, gầy đến mức như vừa mới ốm nặng xong. Tiểu Nguyện anh nói, ánh mắt u tối, nghe nói em sắp kết hôn rồi, yên tâm, anh không đến để làm phiền. Tôi ngập ngừng trong giây lát rồi chạy đến gần anh, nhẹ giọng, "Em biết mà." Anh khựng lại rồi chậm rãi nói tiếp, "Những gì Kiều Yên Tâm đã làm thật ra anh đều biết là anh dung túng. Anh quá hưởng thụ cái cảm giác được người ta tranh giành cho nên mới cố tình đối xử tà nhẫn với em. Cô ấy bây giờ anh không nói tiếp nữa." "Tôi biết Kiều Yên tâm giờ đây chẳng khá khẩm gì." Trên mạng tràn lan những lời bóc phốt. Ai ai ai cũng quay lưng. Anh biết là ai làm nhưng không ra tay giúp đỡ bởi mỗi người đều phải tự gánh lấy hậu quả do mình gây ra. Anh đưa mắt nhìn tôi thì thầm. Khi ấy vì nghĩ rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ anh nên anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Tiểu Nguyện giờ đây anh chỉ mong em thật hạnh phúc.

Thì ra anh đều biết cả. Nhưng may mà tất cả những chuyện đó đã qua rồi. Em nhớ không giỏi nên em đã quên hết rồi. Tôi mỉm cười rồi lục trong túi ra một viên kẹo socôola nhét vào tay anh. Ăn kẹo không? Anh đờ đẫn nhận lấy tiểu nguyện. Tiếng gọi từ phía sau là của Thẩm Sơ. Tôi đáp một tiếng rồi quay đầu nhìn lại Lục Yến Xuyên. Anh phải ăn nhiều vào. Anh gầy quá gây sẽ đau bụng dễ bị bệnh. Nói rồi tôi chạy nhanh về phía Thẩm Sơ. Chợt nhớ điều gì đó tôi ngoảnh đầu vẫy tay. Yến Xuyên ca ca, em tha thứ cho anh rồi. Thẩm Sơ vòng tay ôm lấy vai tôi, không nhìn Lục Yến Xuyên thêm lần nào, đưa tôi bước vào nhà và khép cửa lại. Lục Yến Xuyên đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhìn viên kẹo trong tay. Một giây sau, anh đưa hai tay che mặt bật khóc. Tiếng khóc ấy không chỉ là đau lòng mà là tuyệt vọng.

Gì vậy? Tôi định mở cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng bị Thẩm Sơ ngăn lại. Anh ôm eo tôi, nhẹ nhàng kéo tôi ngồi lên đùi. Tiểu Nguyện, hôm nay em nên nhìn anh nhiều hơn một chút. Hơi thở ấm nóng phả lên má tôi. Anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên giữa trán tôi. Anh có đẹp trai không? Giọng anh khác thường ngày như được rắc thêm đường, mềm như viên kẹo bơ ngọt đến tan chảy. Tôi đỏ mặt gật đầu. Đẹp. Đẹp lắm. Vậy em có thích anh không? Tôi gật đầu mạnh hơn. Thích. Hơi thở anh áp sát dần. Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi socôolaô từ viên kẹo anh vừa ăn. Và rồi tôi cũng nếm được mùi vị ngọt ngào ấy từ chính bờ môi của anh.

Ngoài cửa sổ, từng bông tuyết đầu mùa đang lặng lẽ rơi. Có tuyết rồi kìa. Tôi reo lên, mắt sáng rỡ. Anh khẽ chạm nhẹ vào chóp mũi tôi. Chơi xong nhé. Giờ ở đây với anh đã. Hạnh phúc quá đi mất. Cuối cùng thì tiểu nguyện của mùa đông năm ấy cũng đã được nhìn tuyết rơi. Cũng đã có người cùng đánh trận cầu tuyết. Đăng ký kênh để nghe thêm nhiều truyện hay. M.