Transcription
Tôi có một cậu bạn Thanh Mai trúc mã hồi cấp hai đã biết yêu sớm. Lúc đó cậu ấy lén lút mập mờ với bạn nữ trong lớp, còn tôi thì bị sai đứng ngoài cửa làm tay mắt canh chừng.
Lên cấp ba, cậu ấy mượn danh nghĩa của tôi để mời một nữ sinh ngoan ngoãn về nhà học nhóm. Hai người họ thủ thỉ trong phòng ngủ, còn tôi thì ngồi ngoài phòng khách xem tivi.
Lên đại học, chúng tôi học ở hai thành phố khác nhau, ba năm không gặp, lần đầu tái ngộ, cậu ấy không nhận ra tôi mà chen vào giữa tôi và bạn cùng phòng, tiến lại gần, nhoẻn miệng cười, "Chị ơi, có thể cho em xin phương thức liên lạc không? Đừng hiểu nhầm nhé. Em chỉ đến đây du lịch thôi, lạ nước lạ cái, muốn tìm bạn chơi cùng." Cậu ta cười tươi rói, lại lần nữa đưa mã QR kết bạn về phía tôi. "Gặp được nhau là duyên phận hay là mình kết bạn nhé."
Đồ bịp bợm. Tôi nhìn khuôn mặt anh tuấn vô hại ấy, lòng trầm hẳn xuống. Ai mà ngờ được cái vẻ ngoài nắng gió thân thiện kia lại giấu một cái miệng chuyên tuôn lời rối trá. Cái tên này vốn dĩ là người bản xứ ở Dương Thành, vậy mà còn giả vờ nói mình là du khách đến từ nơi khác, rõ ràng là muốn lợi dụng cái cớ người xa lạ để khiến người khác mất cảnh giác. Không ngờ ba năm rồi mà mưu khóe tán gái của Phí Chiếu vẫn hèn hạ như xưa.
Tôi chẳng buồn để tâm, vòng qua cậu ta, kéo vali nói với tôi Lộ Lộ đang bị chen sang một bên. "Đi thôi, tài xế đến rồi." Nghe phun tại kênh Mia A Truyện.
Ánh mắt Tô Lộ Lộ vẫn dán chặt vào gương mặt của Phí Chiếu, có vẻ hơi ngẩn ngơ, nghe tôi nói mới giật mình tỉnh lại. Gương mặt đỏ bừng. Lý nhí đáp lời, vừa len lén liếc nhìn vừa chậm rãi bước về phía tôi. Cô ấy cố tình vuốt tóc mấy lần, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Phí Chiếu. Phí Chiếu liếc nhìn cô ấy, môi khẽ nhếch rồi lại quay sang nhìn tôi, cuối cùng vẫn đưa mã QR bạn bè về phía Tô Lộ Lộ. "Chị ơi, lúc nào mấy người đi chơi thì gọi em với nha."
Nụ cười rạng rỡ của Phí Chiếu khiến mắt Tô Lộ Lộ sáng rỡ như sao, không thành vấn đề. Cô ấy cười không giấu được vẻ vui sướng, vừa quét mã vừa nói, "Tôi cũng mới đến lần đầu, lúc đó có thể đi chơi cùng nhau, đi. Ba người chơi sẽ vui hơn đấy."
Phí Chiếu vẫn giữ nụ cười thân thiện nói, "Tôi tạo một nhóm nhé." Nói rồi, cậu ta nhanh chóng kéo Tô Lộ Lộ vào nhóm chat, sau đó quay sang ra hiệu bảo cô ấy thêm tôi vào nữa. Tôi đứng bên cạnh mặt không biểu cảm. Tô Lộ Lộ nhìn tôi một cái rồi lại nhìn sang phía Phí Chiếu. Phải mất một lúc lâu, cô ấy mới khó nhọc lên tiếng. "Tiểu Hi không phải là khách du lịch đâu, cô ấy không có hứng đi chơi, chỉ hai bọn mình đi là được rồi." Tô Lộ Lộ liếm môi, khẽ nói thêm một câu.
Phi Chiêu cúi mắt, nở nụ cười nửa miệng, không nói đồng ý cũng chẳng phản đối, nhưng rõ ràng là sự nhiệt tình đối với Tô Lộ Lộ đã tan biến đi đáng kể. Tô Lộ Lộ không phải gu của cậu ta, nhưng Tô Lộ Lộ lại là kiểu người càng bị lạnh nhạt càng thêm hăng hái. Phí Chiếu càng không để ý, cô ấy lại càng như tiêm máu gà, tìm mọi cách bắt chuyện với cậu ta. Từ lúc bước ra khỏi ga tàu cao tốc đến giờ, cô ấy vẫn luôn thao thao bất tuyệt, kể lể đến mức chuyện riêng nhà mình cũng lôi ra hết, thậm chí còn nhắc luôn tên trường đại học chúng tôi học và cả mối quan hệ bạn cùng phòng giữa hai đứa.
Phí Chiếu có vẻ không mấy hứng thú. Cho đến khi Tô Lộ Lộ nhắc đến tên trường, cậu ta mới hơi nhướng mày. "Tôi có một đứa em gái cũng học ở trường đó, hình như là ngành môi trường gì đó." Phí Chiếu đột ngột nói một câu như vậy, tôi khẽ khựng lại, còn chưa kịp mở miệng thì Tô Lộ Lộ bên cạnh đã hào hứng tiếp lời. "Thật á, trùng hợp quá, chúng tôi cũng học ngành đó." Cô ấy cười lớn, "Em gái tên gì thế? Biết đâu tôi lại quen. Họ hiếm lắm. Họ Nguyễn gọi là Nguyễn Hi."
Bước chân của Tô Lộ Lộ chợt khựng lại. "Anh nói lại lần nữa em gái anh tên gì?"
"Nguyễn Hi." Phí Chiếu hiếm khi đáp lại một cách hòa nhã như vậy. "Không biết hè này nó có về Dương Thành không?" Vừa nói Phí Chiếu vừa lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi gọi đến số của tôi. Ngay sau đó điện thoại trong túi tôi rung lên. Cùng lúc đó, trên tàu để không làm phiền người xung quanh, tôi đã chỉnh chế độ im lặng. Tôi lấy máy ra nhìn, không tắt máy, chỉ lạnh lùng nhấn nút im lặng.
Tô Lộ Lộ còn định kéo Phí Chiếu nói thêm gì đó. Tôi nhìn đồng hồ hơi cau mày. Giờ này chắc mẹ tôi đã gần nấu xong cơm rồi. Tôi thật chẳng có tâm trạng nào để chơi cái trò kẻ cũ người mới đua nhau diễn kịch với hai người họ. Tôi kéo hành lý quay lưng đi, nói mà chẳng buồn ngoảnh lại. "Tôi đang vội, cậu tự gọi xe khác đi nhé, tôi về trước."
Tô Lộ Lộ sững người một giây rồi lập tức gật đầu lia lịa. "Được được, cậu mau về đi." Cô ấy đáp nhanh như sợ tôi đổi ý. "Bye bye nha." Cô ấy rõ là đang mong tôi rút sớm để có cơ hội được ở riêng với Phí Chiếu. Tôi nhìn thấu tâm tư nhỏ nhặt ấy nhưng chẳng buồn vạch trần, chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi.
Cho đến khi tôi lên xe, từ sau ô kính cửa sổ vẫn thấy Tô Lộ Lộ kéo Phí Chiếu ra một góc, nói chuyện gì đó rất sôi nổi. Gương mặt cô ấy ngập tràn hưng phấn, miệng cử động không ngừng như đang kể lể thao thao bất tuyệt. Tôi chẳng nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Phí Chiếu cau mày, vẻ mặt vô cùng chán nản, rút điện thoại ra nghịch một cách thờ ơ.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, tôi cũng thu lại ánh nhìn của mình. Đúng lúc đó, điện thoại có tin nhắn đến, tôi mở ra xem là Phí Chiếu gửi, gọi điện cũng không nghe. "Còn đang giận à?" Tôi chỉ liếc mắt không định trả lời.
Dù sao thì lần cuối chúng tôi nói chuyện trực tiếp cũng đã là từ thời cấp ba. Tôi và Phí Chiếu lớn lên bên nhau, đúng chuẩn thanh mai trúc mã. Hai nhà ở đối diện nhau, từ bé đã tắm chung, ngủ chung, chơi chung. Có điều từ nhỏ chúng tôi đã không hợp, cứ như khắc tinh của nhau. Cậu ta từng tè vào ly nước của tôi rồi lừa tôi uống. Tôi thì bẻ gãy mô hình robot yêu thích của cậu ta, còn thả con rùa cưng cậu ta nuôi bao lâu đi mất. Cả hai cứ nhìn nhau là gai mắt, chẳng bao giờ chịu nhường nhịn.
Hồi lớp sáu tiểu học, Phí Chiếu lén nắm tay một bạn gái trong lớp lúc đang sinh hoạt giữa giờ. Tôi lập tức giơ tay tố cáo, "Thưa cô, Phí Chiếu đang quấy rối bạn nữ, bài thể dục nhịp điệu tụi em đâu có động tác nắm tay." Hôm đó cậu ta bị cô giáo gọi vào phòng giáo viên mắng một trận, suýt nữa còn bị mời phụ huynh, bị bêu giếu giữa đám đông. Phí Chiếu tức đến nghiến răng nghiến lợi. "Nguyễn Hi, cậu muốn chết à?"
"Tôi chẳng sợ gì." Vỗ mạnh một cái lên bàn học cậu ta, lực mạnh đến mức cả đống sách vở bút thước trên bàn đều bật lên. "Phí Chiếu, lặp lại câu vừa rồi cho tôi xem nào." Lúc đó tôi bị mụn phải uống thuốc Hóc Môn. Tác dụng phụ là tôi nặng gần 60 kg, bằng gấp đôi Phí Chiếu, chỉ cần cao giọng một chút là đủ khiến cậu ta giật lùi hai bước. Phí Chiếu đỏ mặt tía tai, rõ ràng là muốn cãi lại, nhưng lại sợ tôi thật sự động tay động chân, đành nuốt giận im lặng. Sau lần đó, suốt cả học kỳ sau, cậu ta gần như không thèm nói chuyện với tôi.
Lên cấp hai, Phí Chiếu bắt đầu thích một cô gái. Cậu ta như con ruồi vo ve, ngày nào cũng quấn quýt quanh người ta. Sáng thì mua bữa ăn sáng, trưa thì đem trà sữa, còn hay tặng quà vặt, bánh kẹo. Trời không phụ lòng người si tình, đến học kỳ hai thì cậu ta cũng cưa đổ được cô ấy. Hôm cậu ta tỏ tình thành công, đang hớn hở định hôn bạn nữ ấy thì tôi đứng kế bên bình tĩnh rút điện thoại ra, quay video từ mọi góc độ, đầy đủ ánh sáng, chuẩn bị gửi hết những hình ảnh mùi mẫn đó cho ba của Phí Chiếu để cậu ta tối nay ăn món heo kho tàu phiên bản dây mây chính hiệu. Phí Chiếu mặt mày tái mét, vội vàng ngăn tôi lại, "Miễn là cậu đừng kể chuyện này ra ngoài."
"Tôi đưa cậu 50 tệ." Tôi nhướng mày cười nhạt. "Mỗi tuần 50."
"Nguyễn Hi, cậu điên rồi à? Sao không đi cướp luôn cho rồi?" Cậu ta giận đến mức nhảy dựng lên.
"Tôi khoanh tay trước ngực, nhếch môi cong cong. Cậu mỗi tuần có 100 tiền tiêu vặt, tôi chỉ lấy một nửa thôi. Hai cậu cảm thấy chuyện tình cảm của hai người còn không xứng nổi 50 tệ?" Phí Chiếu bị tôi chặn họng, quay đầu nhìn bạn gái đang ngơ ngác chờ đợi phía sau, cuối cùng đành nuốt cục tức vào bụng. Từ đó, mỗi tuần Phí Chiếu đều đúng hẹn ra nộp 50 tệ để giữ bí mật tình yêu đầu đời của mình. Sau này lúc cậu ta và bạn gái trốn trong lớp hôn nhau, tôi còn đứng ngoài canh gác giúp.
Lên cấp ba, cậu ta càng táo tợn hơn, trực tiếp mượn danh tôi để mời bạn nữ ngoan ngoãn đến nhà học nhóm. Hai người họ thì rúc vào phòng thì thầm, còn tôi ngồi phòng khách xem phim truyền hình. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp diễn như vậy. Cho đến khi đêm dạ hội trưởng thành cuối cấp, Phí Chiếu lúc ấy vừa tròn 18, máu nóng dâng trào, ôm mộng lần đầu cùng người yêu. Chuyện ấy cậu ta giấu tôi kỹ lắm, lên kế hoạch từng bước một, chỉ là số trời trêu ngươi. Ngay lúc cậu ta dắt bạn gái ngượng ngùng đứng trước cửa nhà nghỉ thì lại bị mẹ tôi bắt gặp. Mẹ tôi lập tức gọi điện cho ba mẹ Phí Chiếu tới, không nề nang gì mà phá nát giấc mộng đầu đời của cậu ta. Đêm đó, Phí Chiếu bị lôi về nhà, ăn một trận đòn ra trò, đánh đến mức gãy cả cái móc áo.
Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngái ngủ, cánh cửa nhà bị đập dữ dội. Tôi lờ đờ ra mở cửa, chỉ để nhận ngay một cái bạt tai trời giáng từ phía Phí Chiếu. Cậu ta dùng hết sức bình sinh tát đến mức tôi loạng choạng, tai ù đi, mặt sát bỏng như bị thiêu. "Phí Chiếu, cậu điên rồi hả?" Tôi ôm má, kinh ngạc nhìn cậu ta, ánh mắt Phí Chiếu đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, giận dữ gào lên. "Con heo chết tiệt, đồ mách lẻo, sao cậu chưa chết đi cho rồi? Tôi biết ngay mà, cậu yêu tôi nên luôn tìm cách phá đám tôi với người khác đúng không? Đời này sẽ chẳng ai yêu nổi cậu đâu. Cái đồ heo chết như cậu chỉ có thể sống cô đơn đến hết đời."
Ba năm rồi mà hình ảnh giữ tợn ngày ấy của Phí Chiếu vẫn còn in hằn trong trí nhớ tôi như vừa mới hôm qua. Tôi nhớ rõ ánh mắt ghét bỏ đầy khinh miệt của cậu ta lúc ấy. Lúc đó tôi chưa tỉnh ngủ, mọi chuyện đến quá đột ngột, không kịp cho tên này mấy cái tát. Giờ nghĩ lại vẫn còn ấm ức. Vậy mà chỉ chớp mắt sau lại là bộ dạng cười cợt niềm nở vừa rồi. Tôi thật sự thấy buồn cười. Ba năm ngoại hình của tôi cũng thay đổi nhiều. Tên khốn kia không nhận ra tôi cũng đúng, tôi thì muốn tránh rắc rối nên cũng chẳng muốn nhận ra hắn làm gì.
Cũng đúng lúc ấy, điện thoại tôi lại rung lên, là tin nhắn thứ ba từ Phí Chiếu. "À đúng rồi, cậu có biết cô bạn này học cùng ngành không?" Kèm theo đó là mấy tấm ảnh. Tôi vốn chẳng có chút hứng thú trả lời, nhưng khi vừa định tắt cửa sổ trò chuyện, mấy tấm ảnh kia lại kịp hiện ra. Điều đầu tiên đập vào mắt là khung cảnh lộn xộn trong ký túc xá. Và tôi vừa tắm xong, tóc còn quấn khăn. Tôi lập tức ngừng thở, bật dậy, phóng to ảnh trong run rẩy. Góc chụp ấy rõ ràng là từ người cùng phòng lén chụp. Đúng lúc đó, tin nhắn mới của Phí Chiếu gửi đến. "Chắc cô ấy là đàn chị ngành cậu hả, giúp tôi theo đuổi cô ấy đi." "Điều kiện cậu cứ nêu."
Tôi siết chặt điện thoại, ép bản thân phải kiềm nén cơn giận ngùn ngụt, thoát khỏi cuộc trò chuyện với Phí Chiếu, chuyển sang khung chat với Tô Lộ Lộ. Còn chưa kịp gửi lời chất vấn, cô ta đã nhắn tới trước, "Bảo bối mai đi công viên nước với mình nha." Tôi cười lạnh đến mức nghẹn họng, thậm chí còn muốn bảo tài xế quay đầu đưa tôi về ga tàu để tặng cho cô ta một cái bạt tai ra trò. Thế mà ngay lúc đó, khung trò chuyện của Tô Lộ Lộ lại hiện lên chữ "đang nhập". Vài giây sau, tin nhắn mới xuất hiện. "Năn nỉ đó coi như đền đáp chuyện hôm trước mình cõng cậu đến bệnh viện lúc cậu ngất đi với mình một lần thôi mà."
Tôi sững lại, những lời chửi rủa nghẹn ngay ở cổ họng lên chẳng được, nuốt cũng không xong, chỉ còn lại sự bực bội đè nén trong ngực không biết xả vào đâu. Tô Lộ Lộ đã làm không ít chuyện khiến tôi khó chịu. Nhưng chỉ cần cô ta nhắc đến chuyện đó, tôi liền mất tư cách từ chối. Bởi vì cô ấy thật sự đã từng cứu mạng tôi. Vào đại học, tôi dọn vào ký túc xá và ở chung phòng với Tô Lộ Lộ. Hôm đó tôi đau ruột thừa, cô ta đi chơi đêm về trùng hợp gặp phải nên đã gọi xe đưa tôi đi bệnh viện. Cũng may là đến kịp. Tôi thở dài thật sâu, nhắm mắt lại. Một lúc sau, tôi gõ một chữ, "Được."
"Ngay lập tức," cô ta nhắn thêm, "à, Phí Chiếu cũng sẽ tới đó nha. Nhớ đừng mặc đồ bơi đẹp quá nhé." Tôi siết chặt ngón tay, ném điện thoại sang một bên.
Hôm sau, để tránh mặt Phí Chiếu, tôi cố ý đi sớm một tiếng. Đến công viên nước, tôi trốn vào một góc lướt điện thoại chừng nửa tiếng, chợt có một cái bóng che khuất ánh sáng trước mặt tôi. Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là nụ cười tươi rói của Phí Chiếu. Ánh mắt vừa chạm nhau, tôi lập tức quay đi, hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cơn buồn nôn sắp trào lên. Tôi đã quen biết Phí Chiếu gần 18 năm. Tôi hiểu rõ đến từng tấc bẩn thỉu ẩn dưới gương mặt mê hoặc ấy. Phí Chiếu lại tưởng tôi xấu hổ, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn. Cậu ta đưa cho tôi một chai nước khoáng lạnh còn đọng sương. "Uống chút nước đi." Phí Chiếu mỉm cười, bộ dáng hòa nhã vô hại. Tôi mặt không cảm xúc từ chối. "Không cần, tôi có mang theo rồi."
Phí Chiếu hơi nhướng mày, thu chai nước về, vẫn không tức giận, ngược lại còn cười cười chuyển sang chủ đề mới. "Tôi nghe bạn cùng phòng của cậu nói, cậu cũng tên là Nguyễn Hi phải không?" Tay tôi đang gõ chữ bỗng khựng lại, chưa kịp đáp, Phí Chiếu đã tiếp lời, "Trùng hợp ghê, cậu trùng tên với người quen cũ của tôi, chỉ là hai người hoàn toàn khác nhau một trời một vực." Nói đến đây, cậu ta còn cố ý thêm một câu, "Phải nói là khác nhau đến mức không thể so sánh được."
Tôi chợt thấy thú vị, thu điện thoại lại, nhếch môi hỏi, "Nói thử xem nào." Thấy tôi cuối cùng cũng chịu nói chuyện, Phí Chiếu hưng phấn ra mặt. Cậu ta lùi lại hai bước, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi dùng hai tay tạo thành hình tròn lớn, nói rất nghiêm túc, "Cậu chưa thấy đâu, cô ấy tròn như cái thùng, người to gấp ba cậu, tay còn to hơn cả cánh tay cậu nữa." Nói rồi, Phí Chiếu liền đưa tay ra cầm lấy tay tôi, so sánh như thật. Tôi cau mày, có phần khó chịu, định rút lại thì cậu ta đã buông tay trước. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của tôi, Phí Chiếu còn tỏ ra vô tội. "Sao thế?"
"Không có gì." Tôi cụp mắt xuống, liếc nhìn cổ tay mình, không nói thêm lời nào. "Thật ra tôi biết vừa rồi là Phí Chiếu cố tình thăm dò." Cậu ta giả vờ vô ý để thử phản ứng của tôi. Tôi mà phản ứng mạnh, cậu ta sẽ lùi. Tôi mà im lặng, cậu ta sẽ tiến thêm bước nữa. Đó chính là chiêu trò tán gái sở trường của Phí Chiếu. Bao năm rồi, vẫn một bài cũ rích như thế. Tôi khẽ cười nhạt để mặc cậu ta tiếp tục kể xấu tôi. Thực chất cậu ta cũng chỉ lặp đi lặp lại vài câu quen thuộc rằng tôi vừa béo vừa xấu, lại còn hung dữ, tinh quái. Còn bản thân cậu ta thì vĩ đại, bao dung biết bao với một cô em gái mập mạp ngang ngược. "Cậu không tưởng tượng nổi đâu, cô ấy ghê gớm đến mức nào." Phí Chiếu nghiến răng nghiến lợi. "Cô ấy từng cố tình đẩy tôi ngã từ cầu thang làm tôi gãy xương phải nằm viện cả nửa tháng."
Tôi nhướng mày, cũng nhớ lại chuyện đó. Thấy nét mặt Phí Chiếu khổ sở kể lể, tôi thật muốn vươn tay nắm lấy cổ áo cậu ta, hỏi thẳng, "Tôi đẩy cậu là do đâu? Trong lòng cậu không tự biết à? Không phải vì cậu ta lấy bàn chải đánh răng và khăn mặt của tôi để lau nhà vệ sinh hay sao?" Thế nhưng giờ phút này nhìn bộ dạng Phí Chiếu cố xây dựng hình tượng anh trai tốt bụng cố tình lấy lòng tôi, tôi lại muốn xem thử trong lòng cậu ta tôi thảm hại đến mức nào. Vì thế khi tôi vẫn ngồi yên lắng nghe, Phí Chiếu càng kể càng hăng.
Đúng lúc ấy, Tô Lộ Lộ vừa đến bắt gặp cảnh hai chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ. Gương mặt cô ta lập tức sầm xuống. "Hai người đang nói gì thế?" Cô ta cố gượng cười, xông đến ôm lấy tay tôi rồi dùng sức kéo mạnh, lôi tôi lùi về phía sau mấy bước. Tôi bị mất đà, lảo đảo ngã ngồi xuống đất, đau đến mức bật lên một tiếng rên. Tô Lộ Lộ thấy tôi chật vật, khóe môi khẽ nhếch như vô thức, nhưng còn chưa kịp đắc ý bao lâu, Phí Chiếu đã lập tức hốt hoảng ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đưa tay định đỡ. "Có đau ở đâu không?" Cậu ta nhìn mắt cá chân tôi, còn nói thêm, "Tôi bế cậu sang bên kia ngồi nghỉ nhé."
"Không cần, không cần." Hai giọng nói vang lên cùng lúc, một là của tôi, lãnh đạm bình tĩnh, một là của Tô Lộ Lộ, chói tai và bé nhọn. Khi tôi và Phí Chiếu đồng loạt quay sang nhìn cô ta, sắc mặt Tô Lộ Lộ giật giật. Cô ta nhanh chóng ngồi xổm xuống, đẩy Phí Chiếu ra, đỡ tôi dậy, cười gượng. "Nguyễn Hi không thích người lạ tiếp xúc quá gần đúng không Nguyễn Hi?" Tôi im lặng một lúc nhìn ánh mắt ra hiệu liên tục của cô ta mới khẽ ử một tiếng.
Phí Chiếu thấy tôi cũng nói vậy, đành rút lùi. Nhưng ánh mắt cậu ta vẫn dừng lại nơi mắt cá chân tôi đã sưng lên, nhíu mày. "Với tình trạng này chắc chơi dưới nước không được rồi, hay chúng ta đổi chỗ đi."
"Sao thế được?" Tô Lộ Lộ cuống lên. "Đã đến đây rồi, không chơi thì phí quá."
Phí Chiếu nhíu mày, định nói tiếp, nhưng Tô Lộ Lộ đã vội vàng đẩy vai tôi nháy mắt liên tục. "Hơn nữa Nguyễn Hi nói với tôi là cô ấy rất muốn chơi dưới nước, không thì đã không chịu tới đây rồi phải không?"
"Nguyễn Hi?" Phí Chiếu nhíu mày, vẫn định nói thêm điều gì đó thì Tô Lộ Lộ đã vội vàng đẩy nhẹ vai tôi, đồng thời không ngừng nháy mắt ra hiệu. "Hơn nữa Nguyễn Hi còn bảo với mình là rất muốn chơi nước, nếu không thích thì cô ấy đã chẳng chịu đến rồi. Phải không Nguyễn Hi?" Tô Lộ Lộ nghiêng đầu, mặt đầy hy vọng nhìn tôi.
Tôi lại rơi vào im lặng. Chân vẫn còn đau vì cú trẹo lúc nãy, chỉ cần nhúc nhích nhẹ là lại âm ỉ nhức. Nhưng Tô Lộ Lộ vẫn ôm chặt lấy cánh tay tôi, ánh mắt chan chứa khẩn cầu. Tôi hiểu rõ cô ấy ham mê vẻ ngoài của Phí Chiếu nên lôi tôi ra làm mồi nhử. Điều khiến tôi không ngờ tới là trong mắt cô ấy sự đau đớn của tôi hoàn toàn không đáng nhắc đến. Giá trị duy nhất của tôi chỉ là công cụ để cô ta đến gần Phí Chiếu. Ngay lúc ấy, thấy tôi chưa trả lời, Tô Lộ Lộ liền thò tay cấu mạnh vào phần eo mềm của tôi, thúc dục: "Nguyễn Hi, mau trả lời đi chứ."
Tôi lấy lại tinh thần, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô ta, cuối cùng vẫn đáp nhẹ. "Ừ."
Như được giải thoát, Tô Lộ Lộ thở phào nhẹ nhõm, gương mặt rạng rỡ hẳn lên, ngẩng cao đầu nhìn về phía Phí Chiếu. Phí Chiếu gãi gãi mũi, không nói thêm gì nữa, xoay người đi mua vé.
Ngay khi cậu ta vừa đi khuất, tôi lập tức rút tay ra khỏi tay Tô Lộ Lộ. Cô ta ngơ ngác nhìn tôi, tôi thì nhìn thẳng vào mắt cô ta, lạnh nhạt nói, "Đây là lần cuối, là lần cuối cùng tôi nhẫn nhịn vì món nợ cô từng cứu tôi, là lần cuối cùng tôi im lặng chịu đựng tất cả những toan tính nhỏ nhặt của cô." Tô Lộ Lộ sững người, dường như đã hiểu, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra lời nào.
Cho đến khi Phí Chiếu quay lại đưa vé cho cả ba và cùng nhau bước vào công viên nước, cô ta vẫn không nói thêm với tôi câu nào, không còn chủ động khoác tay, làm thân hay diễn trò thân thiết như trước nữa. Ngược lại, cô ta gần như dính chặt lấy Phí Chiếu không rời nửa bước, đặc biệt là khi Phí Chiếu cởi áo, lộ ra thân hình rắn chắc trong quần bơi. Đôi mắt của Tô Lộ Lộ lập tức sáng rỡ. "Trời ơi, cơ bụng sáu múi này anh luyện kiểu gì thế? Đỉnh thật đấy." Cô ta xoay quanh Phí Chiếu hai vòng, dáng vẻ vừa muốn sờ vừa ngại ngùng. Phí Chiếu chỉ cười nhạt rồi thản nhiên nắm lấy tay cô ta, đặt lên bụng mình. "Cứ thử sờ đi, không sao đâu." Tô Lộ Lộ đỏ mặt, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc dưới tay mình, gương mặt ửng hồng mê mẩn.
Đúng lúc ấy, Phí Chiếu quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi, "Cậu có muốn sờ thử không?" Tôi không đáp, lùi lại hai bước, nhẹ nhàng tránh khỏi tầm mắt cậu ta. Dùng hành động để thể hiện, tôi chẳng có hứng thú gì với đồ của Phí Chiếu. Phí Chiếu hơi nhướng mày, "Có lẽ không quen với việc bị phớt lờ như vậy." Tôi rõ ràng cảm nhận được ánh mắt cậu ta dừng lại trên tôi nhiều hơn. Càng không dễ tiếp cận, cậu ta lại càng hứng thú. Thậm chí khi đang nói chuyện với Tô Lộ Lộ, cậu ta vẫn cố tình nghiêng đầu nhìn về phía tôi, mỉm cười lôi tôi vào câu chuyện. "Nguyễn Hi, cậu cũng thích xem phim Mỹ đúng không?"
"Không, Tô Lộ Lộ mới là người thích." Tôi thản nhiên đáp, khéo léo kéo cuộc trò chuyện quay về phía cô ta. Tô Lộ Lộ rất hài lòng với sự biết điều của tôi, đang định tiếp lời thì Phí Chiếu lại khẽ ồ một tiếng, chẳng buồn để ý tới cô ta, ngược lại quay sang hỏi tôi tiếp, "Thế cậu thích xem phim Hàn hay là anime?" Sắc mặt Tô Lộ Lộ lập tức tối sầm lại, nụ cười còn chưa kịp nở đã tắt ngấm, bàn tay buông bên cạnh nắm chặt thành nắm đấm.
Tôi liếc nhìn cô ta một cái, không muốn tiếp tục trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của Phí Chiếu nữa. Thế nhưng Phí Chiếu lại càng thêm phấn khích, hoàn toàn lơ đẹp sự tồn tại của Tô Lộ Lộ. Xanh bước đi cạnh tôi, cố gắng bắt chuyện. Tôi cố ý đi chậm lại hai bước, cậu ta cũng chậm theo. Tôi giả vờ bị tách ra bởi dòng người, cố gắng tách xa cậu ta, vừa quay đầu lại đã thấy Phí Chiếu vẫn bám sát phía sau. Khi ánh mắt chạm nhau, cậu ta còn nhe răng cười tươi như ánh nắng ban mai. Thái độ ấy đã quá rõ ràng.
Trong khi đó, chân tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Những trò chơi cảm giác mạnh càng không thể thử. Tô Lộ Lộ thì lại toàn chọn mấy trò mạo hiểm. Tôi lười đi theo. "Cậu và Phí Chiếu đi chơi đi. Tớ ngồi đây đợi." Tôi ngồi xuống ghế ra hiệu cho cô ta kéo Phí Chiếu đi chỗ khác.
"Không được, sao có thể để cậu một mình ở lại được?" Phí Chiếu lập tức từ chối. "Tụi tớ không làm chuyện thiếu nghĩa khí vậy đâu." Tô Lộ Lộ vốn đang định nói, "Vậy thì bọn tớ đi chơi trước nhé." Câu chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt ngược lại, chỉ còn lại nụ cười gượng gạo. Tôi không đi, Phí Chiếu cũng không chịu đi. Tô Lộ Lộ thì càng không thể đi một mình. Kết quả là ba chúng tôi cứ lượn qua lượn lại trong công viên nước gần cả buổi mà vẫn chưa chơi được trò nào. Càng đi, gương mặt Tô Lộ Lộ càng khó coi, nụ cười càng lúc càng gượng gạo nhạt nhòa.
Đi ngang qua khu trò chơi trượt nước kiểu thả trôi, mắt Phí Chiếu chợt sáng rực, lập tức đề xuất. "Chơi cái này đi, trượt nước không làm đau chân Nguyễn Hi cũng không quá mạo hiểm, rất hợp luôn. Lộ Lộ, cậu thấy sao? Được chứ?"
"Cuối cùng cũng được xuống nước rồi." Tô Lộ Lộ hớn hở cười tươi rói. "Chơi cái này đi."
"Được." Phí Chiếu nhắc tên một lần đã đủ khiến cô ta vui như được mùa. Lập tức đồng ý không do dự. Tôi khẽ thở dài, cuối cùng cũng gật đầu đồng tình.
"Hay quá đi." Tô Lộ Lộ vui vẻ kêu lên một tiếng rồi chạy ào đi xếp hàng lấy phao bơi. Phí Chiếu cũng bước nhanh vài bước, chọn lấy một chiếc phao to rồi mang đến định giúp tôi mặc vào. Tôi còn định từ chối nhưng cậu ta lại vô cùng kiên quyết. "Đừng tránh, mấy cái khác bẩn lắm, cái này tôi đã lau sạch rồi." Nói rồi, cậu ta giữ chặt tôi, ấn chiếc phao qua người tôi cho bằng được. Khi thấy tôi cuối cùng cũng chịu đeo phao, cậu ta mới hài lòng cúi người, giọng dịu xuống, ghé vào tai tôi nói, "Đừng lo, lúc xuống nước tôi sẽ luôn nắm tay cậu, sẽ không để lạc nhau đâu. Nếu cậu thấy mệt, chỉ cần kéo tay tôi một cái, tôi sẽ đưa cậu lên bờ ngay."
Phí Chiếu đỡ lấy chiếc phao, nhẹ nhàng dìu tôi đi về phía khu trò chơi. Tôi thật muốn nói, tôi biết bơi và dòng nước ở khu trượt này cũng chẳng sâu đến mức phải cần người kè kè bên cạnh như vậy. Nhưng nghĩ đến việc phải giải thích lằng nhằng, tôi lại lười mở miệng, "Thôi, cứ để cậu ta thích làm gì thì làm, dù Phí Chiếu có dịu dàng ân cần đến đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ có khả năng tiến thêm một bước nào với cậu ta."
"Vậy thì phỉ cậu rồi." Tôi thuận miệng đáp một câu, giữ thái độ lịch sự tối thiểu.
Sau khi xuống nước, Phí Chiếu vẫn giữ lấy phao của tôi. Mỗi lần ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, cậu ta lại không nói gì, chỉ mím môi cười khẽ, đôi mắt cong cong, nụ cười ấm áp đến mức như có thể giết chết người trong đó. Nếu có ai đó vô tình đẩy phao về phía tôi hơi mạnh một chút, Phí Chiếu lập tức sầm mặt, lạnh lùng đẩy đối phương ra xa, bảo vệ tôi sát sao từng chút. Sự thiên vị ấy thật sự khiến người ta dễ rung động, đặc biệt là người thiên vị bạn lại còn sở hữu gương mặt đẹp đến động lòng người. Phải nói thật, nếu tôi không biết rõ con người thật của Phí Chiếu là thế nào, có khi tôi cũng đã động lòng mất rồi. Chỉ tiếc rằng dù Phí Chiếu có giở bao nhiêu chiêu trò, cậu ta và tôi đời này cũng không bao giờ có khả năng.
Tôi để mặc mình trôi theo làn sóng, chẳng hề hay biết. Phía sau hai bước, Tô Lộ Lộ đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lưng tôi, nét mặt trống rỗng lạnh lùng. Khi tôi
Cảm thấy có gì đó bên dưới kéo giật mình lại, tôi còn tưởng là váy bơi bị móc vào thứ gì đó. Cho đến khi mắt cá chân bị một lực mạnh mẽ siết lấy, kéo cả người tôi chìm xuống.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Ngay giây sau, tôi bị kéo tuột khỏi chiếc phao lớn, ngã xuống nước. Còn chưa kịp phản ứng gì, tôi đã sặc liên tiếp hai ngụm nước. May mà dù đầu óc vẫn còn mơ hồ, cơ thể tôi vẫn theo bản năng chồi lên mặt nước, nhưng đúng lúc tôi sắp nổi lên được, mắt cá chân lại bị kéo lần nữa.
Lần này tôi không chịu được nữa, cố gắng mở mắt dưới nước. Rồi ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy gương mặt vặn vẹo dữ tượng của Tô Lộ Lộ. Tôi giữ người, tôi không thể ngờ được tôi lộ lộ thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Tôi luôn cho rằng mình đã đủ bao dung với cô ta. Cô ta từng chụp trộm ảnh riêng tư của tôi trong ký túc xá, còn gửi cho phí chiếu. Tôi không nói gì. Cô ta lợi dụng tôi làm mồi nhử để tiếp cận phí chiếu. Tôi cũng nhắm mắt cho quà.
Từ lúc bước chân vào công viên nước đến giờ, chỉ cần phí chiếu đến gần, tôi đều né tránh, cố ý giảm thấp sự hiện diện của mình đến mức tối đa, chỉ để cô ta có cơ hội thể hiện. Tôi đã cố gắng đến mức này rồi, vậy mà trong mắt tôi lộ lộ, chỉ cần tôi còn tồn tại đã là cái gai trong mắt cô ta. Tôi cảm thấy nực cười, khóe môi nhếch lên dưới làn nước rồi đưa tay làm một động tác với cô ta. Tôi Lộ Lộ nhíu mày, dường như chưa hiểu tôi đang ra hiệu gì. Cho đến khi tôi tung chân đạp thẳng vào mặt cô ta, cô ta mới bừng tỉnh.
Ý tôi là cô chết chắc rồi, muốn kéo tôi chìm xuống à? Tôi lập tức lao người xuống nước, xoay người lại, dáng cho cô ta một cú đấm ngay vào mặt. Tô lộ lộ hoảng hốt, giãy rụa cuống cuồng, cố gắng ngoi lên mặt nước. Khi cô ta vừa thò đầu lên, há miệng định thở, tôi chẳng buồn do dự, trực tiếp đặt tay lên vai cô ta, nhấn mạnh xuống. Tô Lộ Lộ hoảng loạn thật sự, vừa vùng vẫy vừa kêu lên hoảng hốt. Đừng mà, đừng mà, Nguyễn Hi, cậu đang giết người đấy, tôi chỉ đùa với cậu chút thôi mà.
Tô Lộ Lộ vẫn còn cố ngụy biện, tôi mím chặt môi, không nói một lời, cứ thế nhấn cô ta xuống nước rồi lại kéo lên, sau đó lại tiếp tục nhấn xuống. Cho đến khi cô ta sặc nước mấy lần, sắc mặt trắng bệch, ho đến ngạnh cả cổ, tôi mới chịu buông tay. "Cậu cũng biết đó là đang giết người à?" Tôi cười lạnh, giọng nói lạnh lùng đến tột độ. Nếu tôi không biết bơi, nếu lúc bị cô ta kéo chìm không có chút phản ứng nào, tôi đã có thể chết đuối ngay lúc đó rồi. Khi ấy trong đầu Tô Lộ Lộ có từng nghĩ đến chuyện giết người hay không?
Nghĩ đến đó, tôi không kìm được nữa, giơ tay lên tát mạnh một cái vào mặt cô ta. Một tiếng bốp giòn rã vang lên, kèm theo đó là một tiếng hét thất thanh chói tai. Tiếng hét đó không phải của Tô Lộ Lộ. Tôi giật mình quay đầu theo hướng phát ra âm thanh, không thấy rõ người vừa hét, nhưng ánh mắt tôi lại rơi trúng một bóng người đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, không hề mang áo phao. Cậu ta nằm nghiêng, nửa người ngập trong nước lên đênh không động đậy. Tình trạng của người đó rõ ràng không ổn, mà khu vực này lại là góc chết trong tầm quan sát của nhân viên cứu hộ, tạm thời vẫn chưa có ai phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra.
Tôi không kịp nghĩ gì nhiều, lao nhanh tới. Vừa kịp kéo người đó lại gần, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta. "Là Phí Chiếu, Phi Chiếu?" Tỉnh lại, tôi vội vã vỗ mặt cậu ta, mặt cậu ấy tái nhợt, chẳng có chút phản ứng nào, tôi liền đưa tay kiểm tra hơi thở. Nhị thở và mạch đập đều cực kỳ yếu, tình trạng của Phí Chiếu rõ ràng rất tệ. Tôi lập tức đưa cậu ta vào bờ.
Tô Lộ Lộ lúc này cũng đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Khi phát hiện người đang ngạt nước là Phí Chiếu, cô ta vội vã bơi theo, giúp tôi đưa cậu ta lên bờ. Cả người Phí Chiếu lúc này đã tím tái. Tôi không biết cậu ta rơi xuống nước từ bao giờ, cũng không rõ đã ngạt bao lâu, không thể trần trừ được nữa. Tôi quay sang Tô Lộ Lộ ra lệnh, "Cậu mau đi gọi cứu hộ, tôi sẽ làm hồi sức tim phổi trước."
Tô lộ lộ à một tiếng, định chạy đi nhưng lại đột ngột dừng lại. Tôi không hiểu gì cả, chỉ nghe thấy cô ta lẩm bẩm, "Cậu định làm CPR có bao gồm hô hấp nhân tạo không? Hay để tôi làm cho, cậu đi gọi cứu hộ đi." Tôi suýt nữa thì tức đến nghẹn họng, phí chiếu đã thế này rồi, vậy mà trong đầu cô ta vẫn chỉ nghĩ đến việc ai sẽ là người được chạm môi cậu ấy. "Là cái đầu ngu xuẩn nào cho cô ta ý nghĩ đó thế?" Tôi giận đến phát run, nhưng tình thế khẩn cấp, tôi đành nghiến răng gắt lên. "Được, vậy cậu làm đi." Tôi lập tức nhường vị trí, chuẩn bị quay người chạy đi tìm cứu hộ.
Ai ngờ Tô Lộ Lộ lại lên tiếng gọi giật tôi lại. Nguyễn H khoan đã, cậu chỉ tôi cách nhấn tin đi, tôi quên mất rồi. Nghe câu đó, tôi lập tức quay ngoắt đầu lại, bắt gặp Tô Lộ Lộ đang nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội đến đáng ghét. Sao thế? Mau chỉ tôi đi, đứng ngây ra đấy làm gì? Tôi siết chặt nắm tay, không nhịn nổi nữa, lao thẳng tới trước mặt cô ta, tung một cú đá mạnh vào bụng khiến cô ta ngã nhào xuống nước. Nước bắn tung tóe, biến. Tôi không kìm được gầm lên một tiếng chửi, quỳ gối xuống cạnh phí chiếu, vừa làm ép tim vừa mắng lớn. Cô mà còn đứng đó lãng phí thời gian nữa thì cậu ta chết mất xác. Ai chịu trách nhiệm? Nếu cô ta thật sự biết cấp cứu tim phổi, tôi đã chẳng nói gì. Nhưng cô ta rõ ràng không biết, lại cứ cố đòi làm, chẳng khác nào cố ý giết người. Nếu tôi không đang bận cứu người, tôi thật sự muốn vặn cái đầu của Tô Lộ Lộ ra xem bên trong rốt cuộc chứa toàn là nước hay là rác rưởi.
Đến phút thứ ba làm hồi sức, cuối cùng nhân viên cứu hộ cũng hớt hải chạy đến. Dưới sự hỗ trợ của họ, Phí Chiếu dần dần tỉnh lại, phun ra một ngụm nước lớn. Cậu ta nằm vật trên đất, vẫn còn mơ màng, trong lúc ánh mắt lờ đờ nhìn thấy tôi, vừa định mở miệng nói gì thì tôi đã rút điện thoại ra, bấm số. Tôi nói vào đầu bên kia điện thoại. Cô Lưu, cháu là Nguyễn Hi. Phí Chiếu gặp tai nạn đuối nước trong công viên, cháu nghĩ cô nên đến ngay.
Ánh mắt Phí Chiếu lập tức mở to đầy kinh ngạc, không dám tin nhìn tôi chằm chằm. Cậu là Nguyễn Hi. Giọng cậu ta khản đặc mang theo sự kinh hoàng rõ rệt. Không thể nào, tôi không thèm giải thích gì thêm. Tô Lộ Lộ nhân cơ hội chen lên trước, quỳ rạp bên cạnh Phí Chiếu. Phải đến khi bố mẹ tôi và mẹ của Phí Chiếu chạy đến, cậu ta mới hoàn toàn tin. Tôi chính là cô gái sống đối diện nhà cậu ta, người đã lớn lên cùng nhau, từng bị cậu ta xem là chị gái heo. Nguyễn Hi, cậu ta vẫn bàng hoàng, nhìn tôi chăm chú như cố gắng từ ngũ quan của tôi tìm kiếm chút dấu vết quen thuộc trong ký ức. "Cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ à?" Phí Chiếu rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi.
"Không, tôi nhìn cậu ta nằm đó, bộ dạng chật vật, hiếm khi không cảm thấy phiền chán trước câu hỏi ngu ngốc của cậu ta, chỉ là tôi không còn phải uống thuốc hóc mua nữa." Phí Chiếu khựng lại, muốn hỏi thêm, nhưng tôi đã đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ đã, cậu ta vội vàng chống tay ngồi dậy, định giữ tôi lại nhưng vì quá hấp tấp nên lảo đảo ngã lăn khỏi giường. Tôi cau mày, bước tới đỡ cậu ta dậy, giúp cậu ta nằm lại ngay ngắn rồi bấm nút gọi y tá, bình tĩnh lại đi, đừng làm loạn. Thế nhưng Phí Chiếu vẫn không chịu buông tay, níu chặt cổ tay tôi, ánh mắt gần như khẩn cầu. Đừng vội đi, cậu đã cứu tôi, ít nhất cũng phải cho tôi cơ hội báo đáp chứ. Tôi biết trước đó không nhận ra cậu, còn nói mấy câu quá đáng, tôi là đồ cặn bã. Cậu đánh tôi, mắng tôi, đá tôi, bắt tôi sủa như chó cũng được, chỉ cần cậu chịu ngui giận, tha thứ cho những chuyện tôi đã làm với cậu, cậu muốn tôi làm gì cũng được.
Tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Phí Chiếu thấy vậy càng thêm cuống cuồng. Nguyễn Hy, đừng làm ngơ với tôi như vậy mà. Tôi xin cậu đấy, tụi mình lớn lên cùng nhau, cậu đừng đối xử với tôi tàn nhẫn thế được không? Đây là lần đầu tiên tôi nghe Phí Chiếu nói chuyện với tôi bằng giọng điệu nũng nịu như vậy, toàn thân tôi nổi ra gà. Tôi dùng mình cố gắng rút tay ra, nhưng sức tôi không bằng cậu ta, rút thế nào cũng không rời được. Hi hi. Phí Chiếu khàn giọng, đặt tay tôi lên má mình, hay là cậu cứ tát tôi đi, muốn tát mấy cái cũng được, miễn là cậu vui hơn một chút. Đừng đi mà. Cậu ta đưa gương mặt điền trai sát lại, rất chân thành, cứ như đang chờ tôi đánh mình.
Tôi hít sâu một hơi không đáp lại lời cậu ta mà mở miệng nói, "Năm cậu 13 tuổi, cậu lén lấy tình của ba mình để mua quà cho đệ tử trong game, bị ba phát hiện, đánh gãy gần cả cái dây nịt. Thật ra chuyện đó là tôi mách mẹ cậu." Cánh tay Phi Chiếu khựng lại. Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại nhắc đến chuyện cũ như thế. Tôi khẽ cười tiếp tục. Hồi cấp hai, có lần cậu mê mẩn một chị gái ở tiệm game cạnh chợ, ngày nào cũng trốn học đến đó, còn lấy mấy món trang sức mẹ cậu không dùng để tặng người ta, kết quả bị mẹ phát hiện đánh gãy hai cái mắc áo. Cậu tưởng là do tình cờ, nhưng thật ra cũng là do tôi nói cho bà ấy biết, phần lớn mấy lần cậu bị đánh đều là tôi mách đấy. Ánh mắt phí chiếu từ bàng hoàng chuyển thành chết lặng. Tôi lại nói tiếp, "Chỉ riêng lần sau tốt nghiệp cấp ba, khi cậu định dẫn người ta đi thuê phòng thì không phải do tôi mách."
Phí Chiếu đứng chôn chân, chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi, biểu cảm phức tạp. Một lúc lâu sau, cậu ta mới cất tiếng khàn khàn. Tại sao tự dưng lại nói với tôi mấy chuyện này? Nghĩ một lúc, cậu lại hỏi tiếp, "Là vì mấy lời tôi nói sau khi tốt nghiệp khiến cậu tổn thương, đến giờ vẫn còn hận tôi sao? Tôi có thể xin lỗi cậu không?" Tôi ngắt lời. "Tôi không hận cậu. Tôi kể những chuyện này không phải để đòi cậu xin lỗi, mà là vì tôi vốn dĩ chưa từng để tâm đến cậu. Tôi không thích phí chiếu, cũng chẳng quan tâm cậu ta nghĩ gì về tôi. Cậu ta với tôi đơn giản chỉ là một người sống đối diện nhà, một người quen biết từ nhỏ vậy thôi. Thậm chí khoảng thời gian cậu ta rời thành phố để học đại học, tôi còn cảm thấy thoải mái vô cùng. Vậy nên cái chuyện Phí Chiếu bảo tôi tát cậu ta mấy cái để xả giận, tôi chỉ thấy buồn cười. Tôi khẽ thở dài, rút tay mình ra khỏi vòng tay Phí Chiếu, bình tĩnh nói, "Tôi không thích cậu, cũng không cần cậu báo đáp ơn cứu mạng. Sau này cậu tránh xa tôi ra một chút, tôi coi như đã cảm ơn rồi."
Nói ra hết, tôi cảm thấy nhẹ cả người. Tôi xoay người một lần nữa chuẩn bị rời đi. Khi đã đi tới cửa, tôi lại nghe thấy Phí Chiếu cất tiếng hỏi phía sau: "Vậy tại sao cậu lại cứu tôi? Nếu như cậu thật sự không để tâm, hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn cơ mà." Giọng cậu ta mang theo chút gấp gáp, thậm chí còn hơi run. Tôi dừng bước, không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp, "Dù là ai đi nữa, chỉ cần tôi còn có khả năng, tôi sẽ cứu." Sau lưng tôi là một khoảng lặng dài không tiếng động. Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, không ngoảnh đầu nhìn lại.
Sau khi xuất viện, Phí Chiếu công khai ở bên Tô Lộ Lộ. Tính từ lúc họ gặp nhau đến lúc thành đôi chưa đầy năm ngày. Khi Phí Chiếu dắt Tô Lộ Lộ đến trước mặt tôi, tôi thật sự chớp mắt mấy cái vì ngỡ ngàng. Nhưng nghĩ đến bản tính gặp ai cũng thích của Phí Chiếu thì chuyện yêu sau năm ngày gặp mặt cũng chẳng có gì lạ. Dù sao cái gọi là thích của cậu ta vốn đến nhanh và đi cũng nhanh. Hồi học cấp ba, chỉ mới quen cô gái lớp bên chưa đầy ba tiếng đồng hồ, cậu ta đã can đảm tỏ tình ngay lập tức. Tôi chỉ không hiểu sáng sớm thế này, cậu ta dắt theo Tô Lộ Lộ tới tận cửa nhà tôi làm gì?
Tô Lộ Lộ cầm cuốn album cũ của Phí Chiếu, đứng ngoài hành lang, chĩa thẳng ống kính vào những tấm ảnh ngày xưa tôi còn béo ú, chụp ly liệm mấy tấm, vừa chụp vừa bật cười lớn. "Hóa ra Nguyễn Hi ngày xưa trông thế này à, giống hệt con heo luôn đó." Ha ha ha. Cô ta cười nghiêng ngả, ngả ngơi vào lòng Phí Chiếu. Phí Chiếu rõ ràng có chút lúng túng, ánh mắt lướt qua cửa sổ nhà tôi, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy Tô Lộ Lộ, cúi đầu hôn lên môi cô ta. Hai người ấy hôn nhau thắm thiết ngay trước cửa nhà tôi. Tôi ngậm bọt kem đánh răng trong miệng, bình tĩnh rút điện thoại ra chụp một tấm hình. Sau đó tôi gửi thẳng ảnh đó cho mẹ của Phí Chiếu.
Nửa tiếng sau, bà ấy tức giận xông đến, vừa đến nơi đã lớn tiếng chất vấn. "Lần này là nghiêm túc thật à? Nếu nghiêm túc thì dẫn người ta vào nhà đàng hoàng, đứng giữa hành lang thế này là có ý gì?" Tô Lộ Lộ đỏ mặt lý nhí chào hỏi. Cháu chào bác ạ. Mẹ gương mặt Phí Chiếu tối sầm, vội kéo bà ấy vào nhà. Vừa đẩy mẹ vào cửa, cậu ta lập tức cướp lại cuốn album từ tay Tô Lộ Lộ. Cậu về trước đi, có gì nhắn tin. Dứt lời, rầm một tiếng, cửa nhà cậu ta đóng sầm lại để mặc Tô Lộ Lộ mặt mày tái mét đứng cho chọi trước cửa.
Phải đến khi tôi mở cửa bước ra ngoài đổ rác, cô ta ngồi trông hổm ở cửa suốt hai tiếng đồng hồ mới lập tức chồm dậy chặn lấy tôi. Câu đầu tiên cô ta mở miệng là cậu ghen tỵ với tôi lắm phải không? Cứ cho là cậu cứu Phí Chiếu đi thì cuối cùng người cậu ấy chọn vẫn là tôi. Tôi tiện tay nhét luôn túi rác vào tay cô ta, mỉm cười. Vậy thì giỏi thật đấy, chúc mừng nha. Tô Lộ Lộ không ngờ tôi lại phản ứng hờ hững đến thế. Cô khoe khoang vốn đã chuẩn bị kỹ lưỡng lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Tôi xoay người định đóng cửa nhưng bàn tay cô ta đã giữ chặt lấy mép cửa. "Cậu không ghen sao?" Ánh mắt cô ta khóa chặt vào tôi, không cam lòng hỏi.
"Ghen cái gì cơ?" Tôi ngẩn người. "Thật sự không hiểu nổi. Ghen vì tôi có bạn trai đẹp trai như vậy. Ghen vì dù tôi không sinh bằng cậu, tôi vẫn có được hạnh phúc, được người yêu thương. Ghen vì tôi được chọn. Cô ta như pháo nổ liên hoàn, xả ra một chàng dồn dập. Đến giờ phút này tôi mới hiểu, thì ra suốt thời gian qua cô ta vẫn luôn ngấm ngầm so đo với tôi. Không trách được vì sao sau khi cô ta và Phí Chiếu bắt đầu qua lại lại cố ý đợi tôi, nhất quyết đòi gặp tôi một lần, chỉ để thấy biểu cảm ghen tỵ hiện rõ trên gương mặt tôi. Nhưng cô ta ở bên phía chiếu có điểm nào khiến tôi phải ghen tỵ? Nhìn tôi, Lộ Lộ đang đứng trước mặt, cô chớp chờ tôi phản ứng, tôi khựng lại đôi chút. Rất nhiều lời vừa chớm nơi cổ họng, tôi lại nuốt ngược trở vào.
Sau một lúc trầm mặc, tôi bình thản đáp, "Tôi không có lý do gì để ghen với cậu. Đó là cuộc sống cậu chọn, không phải của tôi. Tôi không rảnh để ghen tỵ với người khác. Nếu vì người ta sống tốt hơn mình mà thấy khó chịu thì tôi nghĩ mình nên đi khám tâm lý thì hơn." Tôi không nói câu đó ra miệng, chỉ để lại cho tôi lộ lộ người đang sững sờ đến há hốc miệng. Một câu cuối được chọn, không đồng nghĩa với có giá trị. Nói xong, tôi khẽ đóng cửa lại, cắt đứt toàn bộ ánh mắt, lời nói và cả đám rối ren bên ngoài.
Ngày thứ ba, kể từ khi Phí Chiếu và Tô Lộ Lộ công khai quen nhau, họ chia tay. Tô Lộ Lộ không cam lòng đến nhà họ Phí gây náo loạn một trận. Cô ta khóc lóc nói, "Phí Chiếu đã ngủ với mình thì phải chịu trách nhiệm." Phí Chiếu không chịu, hai người to tiếng qua lại, suýt nữa lao vào đánh nhau. Mọi chuyện rối như tơ vò. "Hôm đó tôi đi chợ về, bắt gặp tôi lộ lộ tóc tai rối bời, quần áo xộc sệch, ngồi sụp giữa hành lang nhà họ Phí. Tôi lạnh nhạt bước ngang qua cô ta, không nói một lời. Cô ta ngẩng đầu, giọng khàn đặc hỏi tôi. Cậu chắc chắn đang cười nhạo tôi đúng không? Tôi dừng bước, hờ hững đáp, "Đừng tự cho mình là trung tâm. Chuyện của hai người không liên quan gì đến tôi. Tôi mở cửa, đi thẳng vào nhà. Lần này cuối cùng tôi cũng đóng sầm cánh cửa, chặn đứng toàn bộ sự hỗn loạn và nực cười của họ bên ngoài cuộc sống của mình."
Đăng ký kênh để nghe thêm nhiều truyện hay. M.