📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

[ Truyện Audio ] Sau khi đề nghị ly hôn, Cố tổng đã ngưng giả vờ | Mia Truyện

Mia truyện32:56

Transcription

Ngày tôi và Cố Cẩn Xuyên đi đăng ký kết hôn, anh nói với tôi, "Giữa chúng ta chỉ có danh nghĩa vợ chồng, tuyệt đối không có thực chất. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm tròn bổn phận cố phu nhân, ngoài tôi ra, bất cứ điều gì em muốn, tôi đều có thể cho em."

Tôi rất biết nghe lời làm vợ của anh suốt ba năm trời. Ba năm sau, Hứa Vi, Bạch Nguyệt Quang của Cố Cẩn Xuyên đưa tôi một tấm chi phiếu 1000 vạn, yêu cầu tôi rời khỏi anh. Cô ta nói. Cẩn Xuyên nói rằng hai người chỉ là nạn nhân của mối ân oán thế hệ trước. Cuộc hôn nhân này từ đầu đã chỉ có cái danh mà không có tình. Giờ anh ấy muốn có một gia đình thực sự, muốn có đứa con do chính người mình yêu sinh ra. Chị đã chiếm lấy ba năm của anh ấy rồi, mong chị hãy buông tha cho anh ấy.

Thì ra anh đã có người trong lòng từ lâu. Tôi tiếp tục giữ vị trí cố phu nhân này, quả thật không còn thích hợp nữa. Tối hôm đó, tôi tìm đến thư phòng của Cố Cẩn Xuyên. Năm đó anh từng nói tôi muốn gì cũng được, lời ấy vẫn còn hiệu lực chứ. Cố Cẩn Xuyên đặt tập tài liệu xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng tháo kính xuống khỏi sống mũi, ánh mắt khẽ lay động, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt. "Đương nhiên, em muốn gì?" Tôi siết chặt bàn tay đang cầm văn kiện, đặt bản thỏa thuận ly hôn trước mặt anh. Tôi muốn anh ký vào đây.

Nghe phun tại kênh Mia Truyện. Tôi có thể kết hôn với Cố Cẩn Xuyên. Trong mắt mọi người đúng là trúng số độc đắc. Một bước lên mây trở thành Cố phu nhân. Nhưng họ không biết cuộc hôn nhân này vốn chẳng phải điều mà tôi hay anh mong muốn. Năm đó ông nội tôi bị bệnh nặng nhập viện. Trùng hợp là ông nội Cố Cẩn Xuyên cũng nằm trong cùng bệnh viện ấy. Trong một lần tình cờ, ông nội anh nhận ra ông tôi chính là đồng đội cũ thời chiến, lại từng có ơn cứu mạng với nhau. Hai ông già ôn lại chuyện cũ, cảm khái thời gian và cuộc đời. Khi nhắc đến tôi, ông nội tôi nghẹn ngào nước mắt. Ông sợ sau khi mình qua đời, tôi sẽ bị mẹ kế và gia đình bà ta chèn ép, bắt nạt. Ông nội Cố thấy chiến hữu cũ buồn bã như vậy thì không đành lòng, liền hứa ngay tại chỗ rằng sẽ để tôi làm cháu dâu nhà họ Cố. Thế là ngày đầu tiên tôi gặp Cố Cẩn Xuyên. Ngày thứ hai tôi biết mình đã có một cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống. Ngày thứ ba chúng tôi trở thành vợ chồng.

Ngay sau khi lấy giấy đăng ký kết hôn, Cố Cẩn Xuyên đã nói thẳng với tôi, "Giữa chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không có thực chất. Chỉ cần em làm tốt vai trò Cố phu nhân, mọi điều em muốn, ngoại trừ tôi đều có thể có." Nghe anh nói như vậy, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao thì một người chỉ mới quen ba ngày đã trở thành chồng mình. Thành thật mà nói, tôi cũng chưa sẵn sàng đón nhận. Chúng tôi sống cùng một nhà khách sáo như những người xa lạ. Ban đầu tôi có chút không quen nhưng Cố Cẩn Xuyên thật sự là một người đàn ông rất tốt. Về cuộc sống hàng ngày, tôi có quản gia và người giúp việc chăm sóc. Về tài chính, mỗi tháng anh chuyển 5 triệu vào thẻ cho tôi, ngoài ra còn đưa tôi một thẻ phụ dùng chung với anh. Về đời sống riêng tư, anh luôn giữ giới hạn và nguyên tắc cần có của một người đã kết hôn. Tôi chưa từng thấy bất kỳ scandal tình ái nào liên quan đến anh xuất hiện trên mặt báo. Mặc dù rất ít người biết anh đã kết hôn, càng không ai biết đến sự tồn tại của tôi. Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa chúng tôi càng thêm yên bình và dễ chịu. Tôi từng nghĩ cứ thế này mãi mãi cũng tốt, nhưng tôi đã quên mất anh chưa từng yêu tôi. Vậy nên cũng sẽ không để tôi mãi mãi làm cố phu nhân của anh.

Tối qua Cố Cẩn Xuyên không về nhà. Thực ra đôi lúc anh cũng không về vì bận công tác, chuyện đó không lạ. Nhưng lần này không giống những lần trước. Tôi nhìn chằm chằm vào bản tin. Cố Cẩn Xuyên dịu dàng dìu đỡ Hứa Vi, còn cô ta thì ngước nhìn anh bằng ánh mắt e thẹn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, tôi thấy tin tức về anh bên cạnh một người phụ nữ khác. Tổng giám đốc tập đoàn Cố cùng ảnh hậu Hứa Vi dạo biển đêm, phía dưới là vô vàn bình luận, đa phần đều khen hai người xứng đôi, trai tài gái sắc, đẹp đôi vô cùng. Tôi lặng lẽ đưa tay vuốt qua gương mặt anh trên màn hình, ngũ quan tuấn tú, ánh mắt sâu lắng, nét mặt ung dung dịu dàng, trái tim bỗng chốc siết lại. Phải, họ thật sự rất xứng.

Sáng hôm sau, tôi thấy anh xuất hiện trong nhà. Tôi không biết anh về từ bao giờ và anh cũng chẳng có lý do gì để báo cho tôi biết. "Dạo này em có xem tin tức gì không?" Giọng anh vang lên sau lưng ấm áp nhưng xa cách. Tôi ngẩng đầu, dừng lại giữa thìa cháo đang đưa lên miệng. "Tin tức gì cơ?" Anh nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi thản nhiên đáp. "Không có gì, là mấy chuyện nhảm nhí thôi." Tôi nhẹ gật đầu, "Ừm." Rồi cúi xuống tiếp tục ăn cháo. Một lát sau, anh lại cất giọng. "Nếu em chưa thấy thì cũng chẳng sao." Giọng nói trầm thấp, chẳng rõ là nhẹ nhõm hay thất vọng. Tim tôi bỗng nhói lên một cái. Tôi đoán có lẽ anh mong tôi nói khác đi. Có như vậy anh mới có cái cớ để tiếp tục câu chuyện này rồi dần dần đưa ra điều mà anh thực sự muốn rời xa tôi. Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình im lặng vờ như không biết thì có thể ở lại bên anh lâu hơn một chút. Nhưng thứ không thuộc về mình dù có cố giữ chặt đến đâu vẫn chỉ là chiếm giữ gượng ép. Danh không chính, ngôn chẳng thuận sớm muộn gì cũng phải buông.

"Cảm ơn chị vì hôm nay đã đồng ý gặp tôi." Người ngồi đối diện tôi là ảnh hậu nổi tiếng nhất hiện giờ. Hứa Vi. Lúc quản gia báo rằng cô ta đến tìm, phản xạ đầu tiên của tôi là muốn từ chối. Nhưng tôi biết từ chối một lần rồi sẽ có lần hai, lần ba, tôi có thể từ chối được bao nhiêu lần. "Tìm tôi có chuyện gì?" Tôi hỏi. Dù Long đã biết rõ. Hứa Vi tao nhã nâng tách cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ. Động tác của cô ta nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng như thể biết chắc mọi thứ trong tầm tay. "Chị biết không? Tôi và Cẩn Xuyên từng là bạn học đại học." Cô ta nói, ánh mắt mang theo chút kiêu hãnh. "Chắc anh ấy chưa từng nhắc đến với chị." Tôi khẽ sững lại rồi gật đầu. "Ừ, anh ấy chưa nói nhưng anh ấy từng kể về chị với tôi." Giọng cô ta bỗng trở nên nghiêm túc hơn. "Chị là người ông nội bắt anh ấy cưới ba năm trước đúng không?" Ép cưới? Thì ra trong lời kể của anh, tôi chỉ là một người vợ bị ép gả. Mặc dù không hẳn sai, nhưng nghe chính miệng người phụ nữ kia nói ra, tim tôi vẫn đau đến tê dại. "Đúng vậy." Tôi đáp, gương mặt cứng đờ, giọng điệu thản nhiên như thể chẳng có gì. Cô ta mỉm cười nhẹ, lấy từ trong túi xách ra một tấm chi phiếu đặt trước mặt tôi. "Đây là 1000 vạn, tôi mong chị rời khỏi Cẩn Xuyên." Nụ cười của cô ta nhẹ nhàng, duyên dáng, tự tin vô cùng, nhưng trong mắt tôi lại chói mắt và đầy cay đắng. "Là anh ấy bảo cô đến sao?" Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. Hứa Vi lắc đầu, giọng cô ta nhẹ như nước chảy. "Không, là tôi tự đến, nhưng Cẩn Xuyên có nói, hai người chỉ là vật hy sinh cho món nợ ân tình đời trước. Cuộc hôn nhân này từ đầu đã chẳng có chút thực chất nào. Anh ấy muốn có một mái nhà thật sự, một đứa trẻ do chính người anh ấy yêu sinh ra." Cô ta ngừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. "Chị đã chiếm lấy ba năm trong cuộc đời anh ấy rồi. Tôi hy vọng chị có thể buông tay."

Tôi không nhận tiền của Hứa Vi, đã chiếm giữ danh phận cố phu nhân suốt từng ấy năm. Nếu giờ lại nhận thêm tiền từ người phụ nữ anh yêu, tôi thật chẳng còn mặt mũi nào. Ông nội, tôi đã qua đời từ một năm trước. Khi ấy, tôi từng nghĩ Cố Cẩn Xuyên sẽ lập tức ly hôn với tôi, nhưng anh không làm vậy. Tất cả hậu sự sau khi ông mất đều là do anh đứng ra lo liệu. Còn cha tôi và mẹ kế cùng cả gia đình bà ta từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Từ khi biết ông tôi cần phẫu thuật với chi phí rất lớn, họ đã biến mất không một dấu vết. Lý do tôi đồng ý kết hôn với Cố Cẩn Xuyên là vì ông nội anh từng nói sẽ giúp tôi trả tiền mổ cho ông. Khoảng thời gian đó, Cố Cẩn Xuyên ở bên tôi suốt nửa tháng trời. Khi tôi nửa đêm vùi mình trong chăn khóc tức tưởi, anh sẽ ôm chặt tôi vào lòng, lặng lẽ chờ tôi khóc xong, chỉ rời đi khi tôi đã ngủ. Khi tôi chẳng còn cảm giác thèm ăn, anh sẽ đích thân mua về món bánh hoa quế mà ông tôi hay mua cho tôi lúc nhỏ. Khi tôi rơi vào sự cô đơn tuyệt vọng nhất, anh tặng tôi một chú chó nhỏ để tôi không còn cảm giác chỉ có một mình. Tôi đã yêu anh từ lâu rồi, nhưng người anh yêu không phải tôi. Một người tốt như vậy, tôi sao có thể ích kỷ giữ lấy anh, không để anh bước về phía hạnh phúc đời mình.

Tối hôm đó, tôi đến thư phòng tìm Cố Cẩn Xuyên. Anh ngồi sau bàn làm việc, gương mặt lạnh lùng như mọi ngày nhưng hôm nay lại có chút gì đó xa cách lạ thường. Tôi chậm rãi bước tới đối diện anh, hít sâu một hơi, cuối cùng mở miệng, "Năm ấy anh từng nói tôi muốn gì cũng được, lời đó còn hiệu lực chứ?" Cố Cẩn Xuyên ngừng tay, đôi ngón tay thon dài tháo kính từ sống mũi xuống, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc không rõ, khóe môi khẽ cong. "Đương nhiên, em muốn gì?" Ánh mắt anh như đang chờ đợi điều này từ rất lâu rồi, thì ra anh cũng đã sớm muốn ly hôn. Tôi siết chặt tập giấy trong tay, đặt bản thỏa thuận ly hôn trước mặt anh. "Tôi muốn anh ký vào đây." Tờ giấy vừa đặt xuống bàn, tim tôi như bị bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi. Khóe mắt nóng rát, tôi vội vàng nói nốt phần còn lại trước khi nước mắt trào ra. "Tôi đã ký rồi, anh ký xong, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục." Nói xong, tôi quay đầu rời khỏi thư phòng, nước mắt không còn khống chế được nữa, như mưa tuôn ào ạt. Khi tôi vừa xoay người bước đi.

Về đến phòng, tôi chui vào chăn, bật khóc nức nở. Đây là lần thứ hai trong đời tôi đau lòng đến mức khóc như vậy. Thì ra yêu một người lại có thể đau đến thế, đau đến nỗi mắt cay xè, đau đến mức toàn thân dã rời như không còn là của mình. Cả đêm không ngủ, mắt tôi xưng húp. Nhìn vào gương thấy chính mình không nhận ra, tôi hít mũi, tự nhủ không được để Cố Cẩn Xuyên nhìn ra mình đã khóc. Tôi đánh mấy lớp phấn dày đến khi mặt mũi hoàn toàn không còn dấu vết gì của nước mắt mới chậm chạp bước ra khỏi phòng. Tôi nghĩ mình sẽ gặp Cố Cẩn Xuyên ở bàn ăn nhưng không ngờ anh vẫn chưa xuống nhà. Tôi ngồi chờ một lúc, quản gia mở lời, "Phu nhân, tổng giám đốc sáng sớm đã ra ngoài rồi." Tôi sững sờ, "Anh ấy đi rồi." "Vâng." Có được lời xác nhận, trong lòng tôi dấy lên một mớ nghi vấn. "Không phải anh muốn ly hôn sao? Sao lại rời nhà từ sớm? Chẳng lẽ công ty có việc gấp?" "Vậy khi nào anh mới rảnh để đi cùng tôi làm thủ tục?" Tôi đợi từ sáng đến trưa, lại từ trưa đến tối.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, quản gia bảo anh cả đêm không về. Tôi không thể tiếp tục đợi nữa. Tôi gọi điện cho anh, bốn cuộc không ai bắt máy. Vừa định gọi cuộc thứ năm thì đầu dây bên kia tắt máy. Lúc này trong văn phòng Cố Cẩn Xuyên với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, gương mặt tràn đầy tuyệt vọng ném điện thoại vào thùng rác rồi lại không cam tâm mà nhặt lên. Nhìn người bạn thân từ nhỏ vốn luôn điềm đạm trưởng thành, giờ lại giống như một đứa trẻ mới thất tình đang trốn trong góc khóc thút thít. Trương Thừa Dương thật sự không nhịn được nữa. "Ha ha ha, Đường Đường là tổng giám đốc nhà họ Cố, không ngờ cũng có ngày này. Quả nhiên là Mạnh có Mạnh Trị. Tiểu Diệp chính là khắc tinh của cậu đó." Cố Cẩn Xuyên một chiếc điện thoại vẽ nên đường cong hoàn hảo trên không trung bị Trương Thừa Dương bắt gọn. Anh lẩm bẩm, "Người đá cậu đâu phải tôi, đừng chút giận lên tôi được không?" Ngay sau đó, một tập hồ sơ lại bay vèo tới. Giọng nói lạnh lẽo của Cố Cẩn Xuyên vang lên trong văn phòng. "Chính cậu nói làm thế này có thể thử được xem cô ấy có tình cảm với tôi hay không. Tôi mới đồng ý đi thăm trường quay của Hứa Vi. Giờ thì hay rồi, chắc chắn là cô ấy đã thấy tin tức cho nên mới đòi ly hôn." Trương Thừa Dương sốt sắng phản bác, "Không phải là cậu bảo muốn biết Tiểu Diệp có chút tình cảm nào với cậu hay không? Cậu nhờ tôi nghĩ cách nên tôi mới bày ra kế này. Giờ cô ấy muốn ly hôn, chẳng phải chứng minh là cô ấy không có cảm tình sao? Chính cậu yêu mà không được đáp lại, sao lại đổ lỗi cho tôi chứ?" Ánh mắt Cố Cẩn Xuyên nheo lại, lạnh lùng sắc bén như thể giây sau sẽ rút dao thật sự. Trương Thừa Dương bị nhìn chằm chằm đến mức nổi hết da gà, định quay người chuồn thì bị một câu của Cố Cẩn Xuyên dọa cứng đờ. "Nếu Tiểu Diệp thật sự ly hôn với tôi, tôi sẽ nhờ Trần Phong làm một bản trình chiếu đầy đủ thông tin và ảnh chụp của toàn bộ bạn gái cũ của cậu rồi gửi cho Lục Du xem." Trương Thừa Dương lập tức mềm nhũn như cọng bún. "Anh Cố, em sai rồi." Chưa kịp quỳ xuống tạ tội, trợ lý Trần Phong đã hớt hải xông vào như gặp ma. "Tổng giám đốc phu nhân đến rồi." Một câu nói thôi cũng đủ khiến Cố Cẩn Xuyên giật bắn mình suýt ngã quỵ. Trương Thừa Dương hét lên, "Khoan đã, Tiểu Diệp có cần gấp vậy không?" Kỳ nghỉ cân nhắc ly hôn còn một tháng lận, cô ấy đến gõ cửa từ ngày đầu luôn sao?

Ba năm kết hôn, số lần tôi đến công ty của Cố Cẩn Xuyên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong công ty chỉ có Trần Phong là nhận ra tôi, nên sau khi đến nơi, việc đầu tiên tôi làm là gọi cho anh ấy nhờ xuống đón. Tôi chờ 10 phút, vẫn không thấy bóng dáng Trần Phong đâu. Đang định gọi lại thì một gương mặt ngoài dự đoán lại xuất hiện. "Tiểu Diệp, em đến tìm Cẩn Xuyên à?" Trương Thừa Dương nở nụ cười rạng rỡ, bước lại gần, trên trán còn có một vết sưng đỏ như vừa đập vào đâu đó. Tôi mỉm cười gật đầu, "Vâng, anh có thể đưa em lên được không?" "Được thì được, nhưng..." anh ta ra vẻ tiếc nuối. "Cẩn Xuyên hiện không có ở công ty, anh ấy đã lên máy bay đi Vân Xuyên rồi." Tôi lập tức hiểu ra, thì ra anh ấy thật sự có việc. "Em vẫn muốn lên chứ." Anh ta chỉ tay về phía thang máy sau lưng. "Thôi ạ." Tôi khẽ lắc đầu, "Em về nhà chờ anh ấy. Dù sao thì anh cũng sẽ phải về nhà thôi." Tôi vừa rời đi, Trương Thừa Dương đã hí hửng quay lại văn phòng của Cố Cẩn Xuyên. "Em đã dỗ bảo bối của anh về rồi. Anh tuyệt đối không được vạch trần em trước mặt cô ấy, biết chưa?" Cố Cẩn Xuyên đứng lặng bên cửa sổ sát đất, mắt không rời khỏi khoảng sân trống phía dưới, dáng vẻ chẳng khác gì một hòn vọng phu. Trương Thừa Dương thì vẫn nói năng không biết giữ mồm giữ miệng. "Cậu xem này, Tiểu Diệp đã kết hôn với cậu ba năm, về mặt pháp lý, hai người là vợ chồng hợp pháp. Dù lúc đầu cậu không thích cô ấy cũng chỉ là cứng miệng, nhưng sau đó thì sao? Cậu đã yêu cô ấy. Cậu đẹp trai, gia thế tốt, năng lực có thừa, có gì mà cô ấy không yêu nổi chứ? Cậu nên tự xem lại mình đi." Anh ta vừa nói vừa khoa tay múa chân, hăng hái như đang thuyết giảng trước cả hội trường. Mãi đến khi Cố Cẩn Xuyên quay đầu lại, gương mặt u ám lạnh như băng khiến Trương Thừa Dương giật mình nuốt ực một ngụm nước bọt. "Vậy..." giọng anh ta nhỏ lại, "giờ tôi nên làm gì?" Nhìn thấy Cố Cẩn Xuyên bị dằn vặt mà chẳng phản bác lấy một câu, Trương Thừa Dương biết lần này bạn mình thật sự đã rơi vào lưới tình. "Cậu đã từng theo đuổi Tiểu Diệp chưa?" Anh ta hỏi thử. Cố Cẩn Xuyên gật đầu. "Ừ." Trương Thừa Dương suýt thì nhảy bật khỏi sofa. "Vậy cậu đã từng tặng hoa chưa?" "Trừ cúc và hoa lan trướng ra, hoa gì cũng từng tặng." "Còn quà cáp thì sao?" "Lễ, tết, sinh nhật, công tác có hết, hễ thấy cái gì hợp với cô ấy là mua." Trương Thừa Dương âm thầm giơ hai ngón cái trong lòng, chuẩn hình mẫu đàn ông lý tưởng. "Hẹn hò thì sao?" "Du lịch, bữa tối dưới nến, xem phim, đi dạo, đi biển đều thử rồi. Du lịch thì năm ngoái về quê cô ấy một tuần." Nói đến đây, nét mặt anh đầy tiếc nuối. Nghe xong những điều đó, Trương Thừa Dương bỗng thấy tội nghiệp cho Cố Cẩn Xuyên. Đã làm đến mức này mà vẫn không chiếm được trái tim người ta thì chắc vấn đề là cô gái kia không biết. "Cẩn Xuyên, có lẽ Tiểu Diệp không biết là cậu yêu cô ấy, hay là cậu thử nói ra đi, bảo rằng cậu không muốn ly hôn, chết thì chết, anh ta cũng phải thử chữa cháy." Ánh mắt Cố Cẩn Xuyên dịu lại, mang theo một tia mong manh. "Làm vậy được không, Đinh?" Một tin nhắn đến dập tắt hy vọng vừa mới le lói trong lòng Cố Cẩn Xuyên. Trương Thừa Dương vội vã chạy về giấu vợ mình là Lục Du, sợ rằng chỉ chậm một giây thôi, gia đình anh ta cũng tan cửa nát nhà theo, còn tôi ngồi ở nhà nhìn tin nhắn vừa gửi đi mà sững sờ thật lâu. Cố Cẩn Xuyên, "Khi nào anh về? Về rồi nói với tôi, 'Tôi sẽ chờ anh để cùng nhau đi làm thủ tục ly hôn.'"

Cố Cẩn Xuyên không dám về nhà, cũng không dám bắt máy mỗi khi tôi gọi. Anh sợ, chỉ cần tôi mở miệng, câu đầu tiên sẽ là bao giờ đi ly hôn? Sau nửa tháng trốn tránh, đến khi nghe nói tôi đã dọn nhà, dắt theo cả Grey rời đi, anh biết mình không thể tiếp tục lẩn trốn được nữa. Tôi trở về phòng, tim đập thình thịch không ngừng, nhưng vừa nghĩ đến chuyện của hôn nhân ba năm này sẽ kết thúc trong hôm nay thôi, trái tim đang loạn nhịp kia lại chậm rãi lắng xuống, như thể đã chấp nhận được điều đó từ lâu. Còn chưa kịp để mình chìm trong nỗi buồn, chuông điện thoại chợt vang lên dồn dập. Lúc này tôi mới sực nhớ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi vội vàng rửa mặt thay đồ rồi lao xuống tầng, vừa chạy vừa gọi lớn, "Chú Lưu, mau đưa cháu đến tòa nhà Thịnh An." "Em đến Thịnh An làm gì?" Giọng Cố Cẩn Xuyên vang lên phía sau, tay anh giữ lấy cổ tay tôi, trong mắt là sự ngạc nhiên rõ rệt. "Tôi đi làm." Tôi rút tay ra khỏi tay anh, "Sắp muộn rồi." Cố Cẩn Xuyên lập tức nắm tay tôi kéo về phía gara, vừa đi anh vừa nói, "Để tôi đưa em." Khoảng thời gian đột ngột chỉ có hai người khiến tôi hơi căng thẳng, tôi không nhịn được liếc nhìn anh. Môi anh khẽ mím, trông có chút nghiêm nghị, hàng mi dài, ánh mắt tập trung nhìn thẳng phía trước. Anh dường như không có khuyết điểm nào, hoàn hảo đến mức giống như một người không thật. Tôi vội vàng thu lại ánh mắt, siết chặt hai tay, "Hãy nói, 'Ly hôn.'" "Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh cắt ngang." "Tôi chưa ký." Tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Cố Cẩn Xuyên giữa không trung, anh lại vội quay đi như thể không dám đối mặt. "Em có gì không hài lòng về tôi sao?" Giọng anh trầm thấp, không lộ ra chút cảm xúc nào. "Không hài lòng? Tôi làm gì có lý do gì để không hài lòng về anh. Anh đối xử với tôi tốt đến mức khiến tôi không thể trách móc được điều gì. Nếu phải nói ra một lý do thì có lẽ chỉ là anh không yêu tôi." "Không có." Tôi lắc đầu, "Anh rất tốt, vậy tại sao muốn ly hôn?" Xe đột ngột dừng lại, anh như nhìn tôi, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn như thể muốn nhìn thấu lòng tôi. Một nỗi ấm ức không tên bất chợt trào lên trong lòng. Cuộc hôn nhân giữa tôi và Cố Cẩn Xuyên nói là vì ý nguyện của người lớn, chẳng bằng nói là nhà họ Cố đã bỏ tiền ra để đổi lấy tôi. Bây giờ anh không chịu ký đơn, chẳng lẽ là vì cảm thấy tôi không đủ tư cách để là người nói lời chia tay trước? Bíp bíp, đèn đỏ vừa tắt, xe phía sau lập tức bấm còi inh ỏi. Cố Cẩn Xuyên khởi động lại xe, không nói thêm lời nào. Không khí trong xe trở nên căng thẳng đến mức có thể cắt được bằng dao. Trước khi xuống xe, tôi nói, "Nếu một ngày nào đó anh muốn ly hôn, hãy nói với tôi." Nói xong, tôi quay người chạy thẳng vào tòa nhà Thịnh An, không hề nhận ra đôi mắt Cố Cẩn Xuyên đỏ hoe trong khoảnh khắc tôi quay đi. Anh ngồi trong xe nhìn bóng lưng tôi khuất dần, lặng lẽ thì thầm, "Em thật sự muốn ly hôn với tôi sao? Nhưng nếu vậy thì sao đây? Có lẽ tôi không thể chiều theo ý em được." Cái dáng vẻ như linh hồn vừa bị bỏ lại ấy giống hệt một chú chó bị chủ nhân vứt bỏ cô đơn và tội nghiệp. Chẳng mấy chốc như đã hạ quyết tâm, anh rút điện thoại gọi cho Trương Thừa Dương. Điện thoại vừa kết nối, "Cậu, năm xưa làm cách nào khiến Lục Du từ thẳng thành cong vậy?" Câu hỏi của anh khiến Trương Thừa Dương đang còn ngái ngủ giật bắn mình, lập tức ôm chặt lấy vợ. "Cậu cậu, cậu định làm gì hả?" "Tôi muốn Tiểu Diệp yêu tôi." Trương Thừa Dương, "Cậu yêu thì cứ yêu đi, liên quan gì đến vợ tôi." Nhưng anh ta đâu dám nói thẳng câu đó. "Ý cậu là cậu muốn thành phụ nữ để bẻ cong Tiểu Diệp?" Cố Cẩn Xuyên cười lạnh, "Hừ, Lục Du chẳng phải đã muốn ở phía trên từ lâu rồi sao? Tôi không ngại giúp một tay." Trương Thừa Dương bỗng thấy lạnh sống lưng, vội vã mở miệng, "Đừng, anh Cố, em biết cách làm Tiểu Diệp yêu anh. Thật đấy, kiểu yêu chết đi sống lại, yêu đến mức không rời được." Và thế là, Trương Thừa Dương bắt đầu móc cạn trí óc thế sống chết phải giúp Cố Cẩn Xuyên theo đuổi lại vợ thành công. Tuyệt chiêu đầu tiên, thay đổi ngoại hình. Khi Cố Cẩn Xuyên bảo sẽ đến đón tôi tan làm, tôi đã thẳng thừng từ chối. Kết quả anh nói với tôi rằng anh đang đứng dưới rồi. Vậy người này là ai? Người đàn ông trước mặt tôi với mái tóc gọn gàng, mặc áo phông trắng và quần jeans đơn giản, sạch sẽ như một sinh viên năm nhất khiến tôi không thể tin nổi đây là Cố Cẩn Xuyên. Thấy tôi ngơ ngác không nhận ra, anh khẽ cúi người, xoa nhẹ lên đầu tôi. "Sao thế? Không nhận ra anh à?" Nụ cười anh dịu dàng đến mức khiến trái tim tôi tan chảy. Nhìn khuôn mặt đẹp đến mức có thể đê bút tại chỗ của anh, tôi hoảng loạn rời mắt đi nơi khác. Mặt tôi đã nóng bừng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi giả vờ ho nhẹ một tiếng, lắp bắp, "Hôm nay sao anh lại rảnh đến đón tôi? Cô anh thay đổi hình tượng rồi à?" Vừa lên đến miệng đã bị tôi vội vã nuốt xuống. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc nhìn anh. "Chỉ cần em tan làm, lúc nào anh cũng rảnh để đón em." Rõ ràng là những lời dễ khiến người ta cảm thấy sến sẩm, vậy mà từ miệng Cố Cẩn Xuyên thốt ra lại chẳng hề khiến người ta khó chịu. "Trái lại, còn khiến tôi tin rằng mọi lời anh nói đều được suy nghĩ rất cẩn trọng trước khi nói ra." Bị đối xử bất ngờ như vậy, não tôi như vừa bị ai đó ném vào một quả bom nguyên tử tan thành không còn mảnh nào. Tôi chỉ có thể máy móc trả lời một tiếng "Ừm." Trên xe, chúng tôi nói chuyện qua lại. "Em muốn ăn gì tối nay?" Anh hỏi. "Gì cũng được." Tôi đáp. "Vậy thì ăn sườn chua ngọt, tôm hấp và canh gà ác. Mấy món em thích." Tôi sững người nhìn anh. Anh biết tôi thích ăn gì. Khóe môi anh cong lên đầy mãn nguyện. "Anh đã đón Grey về nhà rồi. Em không cần lo lắng." Tôi cúi đầu bối rối nghịch tay mình. "Cảm ơn." Cuộc dọn nhà xem như thất bại hoàn toàn. "Công việc hôm nay ổn chứ?" "Cũng tạm ổn." "Đừng lo, em rất giỏi và thông minh, em sẽ sớm làm tốt thôi." Được anh khen, lòng tôi lâng lâng niềm vui, giọng cũng kéo dài. "Ừm, ngã." Cả buổi tối, tôi chìm đắm trong sự quan tâm dịu dàng của anh. Mãi đến khi mỗi người về phòng riêng, tôi nằm trên giường vẫn cảm thấy mọi chuyện chẳng thật chút nào. Khi tôi kết hôn với Cố Cẩn Xuyên, anh 27 còn tôi 21. Lúc đó anh là người đàn ông chín chắn, điềm tĩnh, lạnh lùng và xa cách. Ba năm trôi qua, anh vẫn luôn như thế, nhưng bây giờ anh lại đột nhiên thay đổi cả hình tượng, lời nói cũng dịu dàng, săn sóc hơn nhiều. Anh trở nên gần gũi, thường xuyên mỉm cười, giọng nói đôi lúc ngọt ngào, đôi lúc nũng nịu, giống như một yêu tinh được đào tạo bài bản, từng bước kéo tôi vào chiếc bẫy ngọt ngào mà anh đã dày công sắp đặt. Và tôi dù rất tỉnh táo vẫn tự nguyện chìm vào. Cố Cẩn Xuyên từ trước đến nay luôn nói được làm được, trừ chuyện ly hôn, anh đã kiên trì đến đón tôi tan làm nửa tháng trời chưa hề gián đoạn. Hôm đó tôi mang theo chiếc bánh mình đặt trước vào buổi chiều định để anh nếm thử. Vừa lên xe, tôi đã phát hiện ra điều bất thường. Hôm nay anh đeo khẩu trang, sắc mặt trông không ổn chút nào. "Cố Cẩn Xuyên, anh sao vậy?" Tôi hoảng hốt đặt tay lên trán anh. Nhiệt độ nóng rực không bình thường truyền qua lòng bàn tay. Rõ ràng sáng nay anh vẫn ổn, sao giờ lại sốt? "Anh bị sốt rồi?" Tôi lo lắng nói. Anh lắc đầu, "Không sao đâu." Nói xong, anh định khởi động xe, nhưng tôi lập tức ngăn lại. Tôi nắm lấy tay anh, nghiêm túc nói, "Không được, anh bị ốm rồi, phải đến bệnh viện. Anh không thể lái xe." Nói rồi tôi lấy điện thoại gọi xe. Lúc đó tôi chỉ hận bản thân không có bằng lái. Anh lại nắm lấy tay tôi. "Tiểu Diệp, anh thật sự không sao." Thấy anh cố chấp như vậy, tôi bỗng thấy giận vô cùng. "Không sao, thế nào là không sao? Anh sốt cao như vậy mà vẫn muốn lái xe? Anh định ngất xỉu giữa đường rồi kéo em đi chết chung sao?" Tôi nói hơi lớn tiếng khiến Cố Cẩn Xuyên sững sờ. Anh cụp mắt xuống, giọng nói mang theo chút tự giễu, "Xin lỗi." Nghe giọng anh yếu ớt như vậy, trông lại đáng thương, tôi vừa xót xa vừa thấy có lỗi. Cố Cẩn Xuyên, "Xin lỗi, em không có ý trách anh, em chỉ lo cho anh thôi." Anh kiên quyết không đi viện nên tôi đành gọi xe đưa cả hai về nhà. Về đến nơi, anh miễn cưỡng ăn chút gì đó, uống thuốc rồi ngủ luôn. Tôi đắp chăn cẩn thận cho anh, vừa định quay đi thì Cố Cẩn Xuyên bỗng nắm lấy tay tôi, miệng

Mơ màng thì thảo. Tiểu Diệp, đừng đi, đừng rời xa anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy, giống như một đứa trẻ không nơi nương tựa, bất lực cầu xin tôi đừng rời bỏ. Tôi nắm chặt lấy tay anh, nhẹ nhàng vuốt phẳng vầng trán đang nhíu lại của anh. "Ừ, em không đi đâu, em sẽ ở bên anh."

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay Cố Cẩn Xuyên. Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cũng không biết làm thế nào lại nằm trên giường của anh ấy. May mà anh vẫn còn đang ngủ. Tôi rón rén gỡ tay anh ra, vừa định ngồi dậy thì ánh mắt bất chợt chạm phải một đôi mắt sáng rực. "Tiểu Diệp, chào buổi sáng." Giọng nói ấm áp của anh như làn gió thu dịu nhẹ thổi qua lòng tôi. Ánh mắt tôi vô thức trượt theo đường viền xương quai xanh của anh, dừng lại ở cơ ngực rắn chắc đang lộ ra giữa không khí. Cổ họng khẽ chuyển động, "Phúc lợi sáng sớm, ghét!" Bữa sáng trên bàn ăn bị bao phủ bởi một bầu không khí hơi lúng túng vì chuyện vượt quá giới hạn tối qua.

"Tiểu Diệp, một gương mặt tuấn tú bất ngờ phóng to ngay trước mắt khiến tôi giật mình lùi về sau. Miệng em dính sự kìa." Nói xong, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua khóe môi tôi. "Xong rồi." Cố Cẩn Xuyên mỉm cười, nụ cười ấm áp đến mức khiến tôi như bị nắng đầu xuân chiếu thẳng vào tim. Hành động quá đỗi thân mật ấy khiến đầu óc tôi hoàn toàn đơ cứng, mặt đỏ như luộc chín. Gần đây Cố Cẩn Xuyên rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao cứ như một hồ ly tinh hết lần này đến lần khác dụ dỗ tôi? Ngay cả câu chú thanh tâm tôi tụng niệm suốt cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.

Sau giờ nghỉ trưa, group chat công ty đột nhiên sôi sục. Tôi nhấn vào xem, còn chưa kịp đọc kỹ thì đã bị một loạt tin nhắn che lấn đến choáng đầu. Nhưng hai chữ "Hứa Vi" lập tức như một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu tôi. "Hứa Vi, đến công ty rồi." Đồng nghiệp trong group phấn khích đến mức muốn kéo nhau ra hóng tận nơi, còn tôi thì bất giác có chút bất an. Tôi tự trấn an bản thân. Không đâu, công ty lớn thế này, tôi chỉ là một trợ lý nho nhỏ, làm sao có thể đụng mặt cô ta được? Nhưng đời luôn như vậy, điều gì càng sợ lại càng dễ xảy ra. Đồng nghiệp Tuế Tuế vỗ vai tôi, "Diệp Diệp, An bảo cậu mang bản thiết kế hôm qua vào phòng họp." Tôi cầm tập tài liệu đi đến phòng họp. Vừa mở cửa, ánh mắt tất cả mọi người trong phòng lập tức đổ dồn về phía tôi. Và trong số đó có người mà tôi không muốn gặp nhất. Hứa Vi, cô ta chăm chú nhìn tôi với vẻ thích thú rồi quay sang Andy nói, "Đây là trợ lý mới của anh sao?" Andy thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt lướt qua tôi rồi nhìn lại Hứa Vi, cuối cùng lên tiếng, "Các cô quen nhau à?" "Ừm." Hứa Vi mỉm cười dịu dàng nhưng không thân. Andy và Hứa Vi tiếp tục bàn về các chi tiết trong bản thiết kế, còn tôi với tư cách là trợ lý của Andy phải đứng cạnh nghe chọn buổi họp.

Nửa tiếng sau, cuộc họp kết thúc. Khi mọi người chuẩn bị rời đi, Hứa Vi cất lời, "Andy, có thể cho tôi mượn trợ lý của anh nửa tiếng không?" Andy nhìn tôi một cái, gật đầu. Tất nhiên, trong quán cà phê, lần thứ hai, tôi và Hứa Vi đối diện nhau. Không vòng vo, cô ta đi thẳng vào vấn đề. "Tại sao cô lại làm việc ở đây? Cố Cẩn Xuyên không bao giờ cho phép vợ mình làm loại công việc này, trừ phi." Cô ta chống cằm, khóe môi cong lên một đường duyên dáng. "Cô ly hôn rồi." Tôi bị nói trúng tim đen, bàn tay siết chặt rồi lại buông lỏng. Tôi đã định ly hôn nhưng vẫn chưa ly hôn được. Hít sâu một hơi, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nghiêm túc nói, "Đây là chuyện riêng của tôi."

"Ha ha, ngã." Thấy phản ứng của tôi, cô ta thu tay lại, ngồi thẳng người, nụ cười trên mặt rực rỡ đến mức khiến người khác khó chịu. "Cảm ơn cô đã buông tha cho Cẩn Xuyên. Tôi không thích nụ cười ấy, càng không thích ngữ điệu mà cô ta dùng để nói." Cô và Cẩn Xuyên vốn không thuộc về cùng một thế giới, cố chấp bên nhau chỉ khiến cả hai cùng tổn thương. Cô là người thông minh, không nên lãng phí tuổi trẻ vào một người đàn ông không yêu mình. Sau này cô sẽ biết ơn vì quyết định ngày hôm nay của mình. Cô ta cứ thế tự mình nói, dáng vẻ kiêu ngạo như một kẻ chiến thắng chính hiệu. "Đây là số liên lạc của quản lý tôi, nếu sau này cần gì cứ gọi cho tôi." Cô ta đặt một tấm danh thiếp xuống bàn rồi rời khỏi tầm mắt của tôi.

Sự xuất hiện của Hứa Vi như một cú đánh mạnh kéo tôi trở về thực tại sau nửa tháng đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào. Tôi không thể đoán được Cố Cẩn Xuyên đang nghĩ gì, càng không hiểu rõ hành động của anh lúc này có ý nghĩa gì. Nhưng tôi biết mình cần phải chuẩn bị sẵn sàng để ly hôn bất cứ lúc nào.

Sáng sớm hôm sau, tôi lại thấy tin tức về Hứa Vi và Cố Cẩn Xuyên ngập tràn trên các trang truyền thông. "Ảnh hậu Hứa Vi trở lại thủ đô, tổng tài Cố Thị bỏ công việc để đến bãi đỗ xe gặp người yêu." Phần bình luận phía dưới hoàn toàn bùng nổ. "A ha, chị đẹp và tổng tài đúng là trời sinh một cặp, hạnh phúc quá trời." "Tổng giám đốc Cố mau cưới chị về nhà đi, nhất định phải tổ chức một đám cưới thế kỷ." "Cuối cùng chị cũng chính thức công khai rồi, ảnh hậu và tổng tài phim truyền hình hóa hiện thực rồi." "Quả nhiên chị nhà ra tay là phải làm một cú trời dáng." "Buộc hai người lại với nhau đi, hạnh phúc đến chết cũng không rời."

Tôi không kìm được mà bấm vào trang Weibo của Hứa Vi, đập vào mắt là một dòng trạng thái. "Tương lai của em và cả quá khứ đều chỉ có anh." Cô ta nói về ai không cần nói cũng rõ. Tôi tắt điện thoại, trái tim như bị hàng vạn con kiến gặm nhấm, từng đợt từng đợt đau đớn cồn cào. Tôi không muốn đi làm, không muốn nhìn thấy Cố Cẩn Xuyên. Tôi chỉ muốn ly hôn, muốn chạy trốn khỏi anh, khỏi cuộc tình đơn phương đầy im lặng này.

Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là giọng anh, "Tiểu Diệp, nếu còn không dậy sẽ muộn mất." "Anh biết tôi rất coi trọng công việc này." Tôi cố điều chỉnh lại cảm xúc, hạ thấp giọng đáp về phía cánh cửa. "Biết rồi, suốt bữa sáng Cố Cẩn Xuyên cư xử như chẳng có gì xảy ra. Không dưới ba lần tôi định nói chúng ta ly hôn đi, nhưng đều bị nụ cười rạng rỡ và ánh mắt dịu dàng của anh đánh bật."

Trước khi xuống xe, anh dường như cảm nhận được điều gì đó khác lạ nơi tôi, liền đưa tay nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng. "Tiểu Diệp, em không khỏe ở đâu sao?" Anh nói rồi định đặt tay lên trán tôi kiểm tra. Tôi né tránh theo phản xạ. "Em không sao, anh về công ty đi." Nói rồi tôi mở cửa xuống xe, không quay đầu lại. Lông mày của Cố Cẩn Xuyên nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con rồi. Anh lấy điện thoại ra, định gọi cho tên quân sư đầu chó Trương Thừa Dương, nhưng tin tức bật ra trên màn hình khiến tay anh khựng lại.

Trương Thừa Dương vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói lạnh buốt như vọng về từ địa ngục. "Ai cho cậu mời Hứa Vi làm gương mặt đại diện?" Trương Thừa Dương mơ màng. "Tôi mời cô ta thì có gì sai?" "Nếu không phải cậu chọn Hứa Vi, hôm qua tôi đã không gặp cô ta, cũng không bị Paparazzi chụp được. Sáng nay Tiểu Diệp rõ ràng có điều bất thường, chắc chắn là đã thấy tin tức rồi. Cậu lập tức dẹp Hứa Vi ra khỏi tầm mắt tôi." Trương Thừa Dương nghẹn lời, "Tại sao mọi rắc rối cứ như được sản xuất riêng cho anh gánh lấy?" "Không phải đâu, anh Cố." Giờ Hứa Vi không quan trọng, quan trọng là anh phải lập tức cho người gỡ hết mấy bài báo xuống rồi giải thích rõ ràng với Tiểu Diệp. Nhanh lên, tôi không muốn bị kéo vào thất bại theo đuổi vợ của anh đâu."

Người ta nói yêu vào là đầu óc xa sút, câu này hoàn toàn đúng. May mà có Trương Thừa Dương gào lên, Cố Cẩn Xuyên mới tỉnh táo lại. Chưa đầy nửa tiếng sau, tất cả tin tức liên quan đến Cố Cẩn Xuyên và Hứa Vi trên mạng đều biến mất. Vốn không dùng Weibo, vậy mà Cố Cẩn Xuyên đột nhiên đăng ký tài khoản và lập tức đăng một dòng duy nhất. "Tôi và vợ tôi tình cảm rất tốt. Tôi yêu vợ mình. Nếu còn ai tung tin đồn nhảm tôi qua lại với phụ nữ khác, luật sư của tôi sẽ gửi thư cảnh cáo đến tận tay các người." Cuối dòng, anh còn tag tôi.

Khi tôi nhìn thấy thông báo hiện trên điện thoại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đọc xong bài viết của anh rồi nhìn lượng follow và tin nhắn đang bùng nổ trên tài khoản Weibo vốn chẳng mấy ai biết của tôi. Tôi suýt nữa thì phát hoảng. Cố Cẩn Xuyên rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Những group bạn học đại học và trung học xưa giờ vốn yên ắng như nấm mồ nay như bị thả bom náo loạn cả lên. Tôi sắp khóc đến nơi.

Chuông điện thoại vang lên là đứa em gái cùng cha khác mẹ của tôi gọi đến. "Chị chị thật sự kết hôn với tổng giám đốc tập đoàn Cố sao? Vậy là em có anh rể là người giàu nhất nước rồi. Mai em đến tìm chị được không? Em muốn gặp anh rể, mẹ cũng muốn gặp anh ấy." Bọn em Diệp Tình càng nói càng hưng phấn, giọng như vừa trúng vé số tiền tỷ. "Tôi không phải chị em gì với cô cả. Tôi lạnh lùng ngắt lời. Ba năm trước tôi đã không còn liên quan gì đến các người nữa. Trên hộ khẩu của tôi chỉ có tên tôi, tôi không có em gái." Nói dứt lời, tôi tắt máy và tắt luôn nguồn điện thoại.

Chưa đến buổi trưa, một người không ngờ tới đã tìm đến tôi. "Tiểu Diệp, sao lại tắt máy vậy hả?" Trương Thừa Dương thở hồng hộc chạy tới, mồ hôi đầm đìa. Tôi cau mày, ngạc nhiên nhìn anh. "Anh tìm tôi làm gì? Sao anh ta biết tôi đang làm việc ở đây?" "Có việc, việc rất quan trọng." Anh ta kéo tôi đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi theo tôi. "Không được, tôi còn đang làm việc." Tôi gạt tay anh ta ra, kéo giãn khoảng cách. Trương Thừa Dương thở dài một tiếng đầy bất lực. "Đi làm cái gì mà đi làm? Hôm nay em nghỉ không đúng, ngày mai, ngày kia ngày mốt cũng nghỉ hết cho anh." Nói xong, người phụ trách nhân sự từng tuyển tôi vào làm cúi người, vô cùng cung kính nhìn tôi thông báo. "Diệp tiểu thư, đây là sếp lớn của công ty, tổng giám đốc trường, cô cứ thoải mái nghỉ ngơi đi ạ."

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì Trương Thừa Dương đã kéo tôi ra khỏi công ty lôi thẳng lên xe. Trên xe, anh ta làm ra vẻ thê thảm, miệng không ngừng lải nhải. "Tiểu Diệp à, rốt cuộc em không hài lòng điều gì ở anh Cố chứ? Anh ấy không đủ đẹp trai sao? Hay chưa đủ giàu, chưa đủ dịu dàng, chưa đủ chu đáo? Tại sao em không thể nhìn anh ấy thêm một lần nữa? Làm ơn đi mà, coi như mù quáng một lần, em thu nhận anh ấy được không? Đừng hành hạ anh ấy nữa. Anh với Duu vất vả vượt qua cửa tử mới đến được với nhau. Giờ không chịu nổi anh Cố làm loạn đâu."

Tôi bị tốc độ nói như bấm nút tua nhanh của anh ta làm cho ngơ ngẩn cả người. "Anh có thể nói chậm lại một chút không?" Trương Thừa Dương há miệng ra rồi lại ngậm lại, hít sâu một hơi, gương mặt nghiêm túc nặn ra một nụ cười chuẩn mẫu mực. "Tiểu Diệp, anh Cố yêu em đến mức sống không nổi nếu thiếu em. Anh ấy mà mất em là chết chắc mà thật lòng anh cũng chết theo. Vậy nên em có thể nói cho anh biết làm thế nào em mới chịu không ly hôn không?" Giọng anh ta vang lên như phát thanh viên trên tàu điện. Nhưng tôi lại chẳng hiểu gì. "Yêu tôi đến mức sống giờ chết giờ. Thiếu tôi là sống không nổi. Anh ấy khi nào thì yêu tôi chứ?" Tôi nhìn anh ta chỉ vào mình dè dặt hỏi lại. "Anh nói, 'Cố Cẩn Xuyên yêu tôi.'" Trương Thừa Dương gật đầu nghiêm túc. "Không có tôi thì anh ấy sẽ chết." Lại gật, "Anh ấy không muốn ly hôn." Trương Thừa Dương gật đầu đến sắp gãy cổ.

Tim tôi đột nhiên đập mạnh. Tôi ra sức đè nén niềm vui trỗi dậy trong lòng, sợ chỉ là một giấc mộng hoang đường. Nhưng anh ấy từng nói anh sẽ không bao giờ thích tôi. Giọng tôi trùng xuống. Trương Thừa Dương sốt ruột đến mức nhảy dựng lên. "Không có chuyện đó. Anh ấy thích em, rất thích, rất rất thích em. Em nghĩ xem, anh ấy không phải thường xuyên tặng hoa cho em sao? Đó chính là theo đuổi em đấy."

"Tôi... Tôi bị dị ứng phấn hoa." Tôi còn tưởng anh ấy ghét tôi, cố tình tặng hoa để làm tôi khó chịu. "Trương Thừa Dương, anh Cố ơi, cách theo đuổi này của anh sắp đuổi người ta xuống âm phủ luôn rồi." "Vậy còn quà tặng thì sao? Anh ấy thường xuyên tặng em quả đấy thôi." Tôi nói nhỏ, anh ấy mỗi lần tặng xong đều bảo tôi cất kỹ vào két sắt, cứ như sợ tôi mang đi bán vậy. Trương Thừa Dương vẫn không chịu bỏ cuộc. "Không phải hai người đã cùng ăn tối dưới nến đi xem phim rồi còn cùng ra biển sao?" Tôi gật đầu. "Sau buổi tối đó, tôi bị viêm dạ dày cấp tính. Xem phim thì là phim kinh dị, dọa tôi mất ngủ suốt cả tuần còn đi biển. Tôi bị sứa đốt phải vào viện truyền nước mấy ngày." Trương Thừa Dương nghe xong, vẻ mặt như hồn lìa khỏi xác. Anh ta thở dài, "Tiểu Diệp à, em mạng lớn thật đấy." Rồi lại lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. "Hai người nên chia tay đi thôi, anh Cố, khóc em quá rồi."

Tôi mím môi, giọng khẽ đến mức như tự lẩm bẩm, nhưng tôi thích Cố Cẩn Xuyên. Trương Thừa Dương dường như không nghe rõ, giọng chói tai vang lên. "Em nói gì cơ?" "Em... em thích anh Cố." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, rất nghiêm túc gật đầu. "Ừ, tôi thích Cố Cẩn Xuyên."

Khi tôi bước vào văn phòng của Cố Cẩn Xuyên, anh đang giận dữ mắng một nhóm người. "Một việc còn con thế này cũng làm không xong, tôi nuôi các người để làm gì? Nếu vợ của các người mà bị đám antifan của Hứa Vi dọa cho bỏ đi thì các người cũng cút hết cho tôi. Còn đứng đó làm gì? Gửi thư kiện thì gửi thư kiện, thuê đội xử lý truyền thông thì thuê đi. Trước giờ nghỉ trưa tôi phải thấy kết quả." Cửa văn phòng bật mở, những người bị mắng khi ra ngoài đều sững sờ khi nhìn thấy tôi. Trần Phong phản ứng đầu tiên, gọi một tiếng "phu nhân." Tất cả người còn lại lập tức đứng đơ như tượng, rồi ngay sau đó cảm nhận được một luồng khí áp nặng nề từ phía sau. Ai nấy co dò bỏ chạy tán loạn.

Nhìn thấy tôi đứng ngoài cửa, Cố Cẩn Xuyên nhanh chóng bước đến trước mặt tôi. "Tiểu Diệp, anh gọi tôi rất nhẹ, cẩn thận như thể sợ tôi quay đầu bỏ chạy bất cứ lúc nào." Phía sau Trương Thừa Dương chắp tay sau lưng, nhàn nhã buông một câu, "Anh Cố, người em mang đến rồi nhé, khỏi phải mời cơm em, sau này nhớ đừng làm phiền đến em với Duu nữa là được." Nói xong, anh ta phẩy tay một cái, dứt khoát rời đi.

Cố Cẩn Xuyên dường như chẳng buồn để ý đến lời của Trương Thừa Dương, anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt tha thiết. "Tiểu Diệp, dạo này em có thể tạm thời đừng đọc điện thoại được không?" Tôi chớp mắt nhìn anh rồi bật cười. "Những lời anh vừa nói em đều nghe thấy cả rồi." Gương mặt vốn căng thẳng của anh lập tức nứt vỡ. "Anh có dọa em sợ không?" Nhìn dáng vẻ này của anh, cuối cùng tôi cũng tin những gì Trương Thừa Dương nói trên xe là thật. Tôi kiễng chân ghé sát tai Cố Cẩn Xuyên, khẽ hỏi, "Cố Cẩn Xuyên, anh thích em đúng không?" Nói xong, tôi nghiêng đầu cười khẽ, ngắm nhìn phản ứng của anh. Đôi mắt anh lập tức trở nên bối rối, vành tai cũng đỏ bừng lên, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn ăn sạch.

"Cố Cẩn Xuyên, em e là phải phá vỡ thỏa thuận rồi. Em thích anh." Anh bỗng như hóa thành tượng đá, đứng bất động, chẳng nói nổi một lời, chỉ có trái tim nơi lồng ngực là còn đang đập rộn ràng, mạnh mẽ, nhiệt huyết, đầy sức sống. "Tiểu Diệp, em vừa nói gì?" Giọng anh gấp gáp mang theo chút run rẩy. Tôi mỉm cười, "Em nói, 'Em yêu anh.'" Cố Cẩn Xuyên. Dứt lời, tôi kiễng chân hôn lên đôi môi mà mình đã tưởng tượng đến hàng vạn lần trong mộng. Quả nhiên mềm như thạch trái cây.

Kể từ lúc xác nhận tình cảm với nhau, tối đó Cố Cẩn Xuyên đã có mặt trong phòng tôi. Anh cởi cúc áo ngủ, chỉ còn chờ lại hai nút cuối để lộ cơ ngực săn chắc dưới ánh đèn, dáng vẻ vô cùng đáng thương. "Vợ ơi, anh muốn ngủ cùng em." Vai rộng, eo thon, chân dài, da trắng, mặt đẹp 19+. Dáng vẻ này chẳng khác gì một hồ ly tinh nằm. Thôi thì dụ dỗ thì dụ dỗ vậy, dù sao tôi cũng đã thèm cái cơ thể này của anh từ lâu lắm rồi. Tôi giang tay ra đón lấy hạnh phúc mà mình đã khát khao từ lâu. Từ đầu đêm ngập tràn hạnh phúc cho đến nửa đêm chuyển sang mắng chửi lầm bầm. Mãi đến rạng sáng, tên khốn này mới chịu buông tha cho tôi, gương mặt vẫn đắc ý no nê.

Trưa hôm sau, tôi ôm eo đau nhức, nghiến răng nghiến lợi. Người ta nói đàn ông ba là sói là hồ, quả không sai chút nào. Tôi trừng mắt nhìn anh, giọng đầy khiêu khích. "Cố Cẩn Xuyên, chúng ta ly hôn đi." Cố Cẩn Xuyên ép tôi xuống giường, cười gian. "Vợ lại đói rồi hả? Không sao, chồng sẽ chiều em đến cùng." Tôi sợ hãi nhìn anh, vừa định bỏ chạy thì đã bị anh túm lấy cổ chân kéo ngược lại. Xong rồi, phen này chắc ba ngày ba đêm cũng đừng mong xuống giường.

Đăng ký kênh để nghe thêm nhiều truyện hay. M.