📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

[Truyện Audio] | Gả Thay Chị Gái, Tôi Được Thái Tử Gia Cưng Chiều | DuDu Audio

DUDU AUDIO46:50

Transcription

Cảm ơn các bạn đã nghe truyện ở Juzu Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình mặc váy cưới thay chị gái. Lại càng không ngờ người đứng ở cuối lễ đường hôm ấy lại nhìn tôi như thể anh đã chờ tôi suốt cả cuộc đời.

Chị tôi biến mất trước đám cưới ba ngày, không một lời nhắn, không tin tức, không giấu vết, chỉ để lại một tờ giấy viết tay run rẩy cùng một câu ngắn ngủi. Em giúp chị lần này nhé.

Anh ấy chưa bao giờ là người chị muốn. Không ai hỏi ý tôi, cũng không ai cần câu trả lời từ tôi. Họ chỉ nhìn tôi, người giống chị đến tám phần rồi nhanh chóng gật đầu, tạm ổn. Chỉnh sửa một chút là ổn.

Tôi im lặng. Tôi đã quen với việc mình là phương án dự phòng. Là người luôn đứng sau lưng chị ấy trong mọi bức ảnh gia đình. Là người bị lãng quên trong các bữa tiệc, bị so sánh trong từng buổi họp, là người nên biết ơn khi được lựa chọn. Nên hôm họ bảo tôi tạm thay, tôi chỉ khẽ gật đầu.

Váy cưới được đặt gấp trong một buổi chiều. Trang điểm chuyên viên, làm tóc chuyên gia, mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng trái tim tôi thì trống rỗng. Ngồi trong phòng chờ trước lễ cưới, tôi nhìn vào gương, nhìn cô dâu trong nó. Không phải tôi, không phải chị, cũng chẳng phải ai cả.

"Cô dâu sẵn sàng chưa?" Một giọng nói vang lên nhẹ nhàng mà chắc chắn. Tôi khẽ gật đầu, kéo khăn van xuống.

Cánh cửa mở ra, tiếng nhạc vang lên, hương hoa dịu nhẹ lẫn trong ánh sáng lấp lánh của đèn trùm khiến mọi thứ như mơ. Tôi bước lên từng bậc thảm đỏ, bước qua ánh mắt tò mò, bước qua những lời xì xầm không lời và cuối cùng đến trước mặt anh.

Người đàn ông ấy Tần Dịch Thâm được mệnh danh là thái tử gia của giới tài chính, là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Tần Thị, là nhân vật khiến giới thương trường vừa kính vừa sợ, lạnh lùng xa cách, chưa từng dính vào scandal tình cảm. Người như thế đang đứng trước tôi. Tôi ngước lên thấy đôi mắt anh sâu vào tối như một chiếc hồ mùa đông chưa bao giờ tan băng. Tôi cúi đầu tránh đi ánh mắt ấy, nhưng rồi anh lên tiếng. "Không cần cúi đầu." Tôi sững lại.

Giọng nói ấy rõ ràng không mang chút ngạc nhiên, không giận dữ, không bối rối, giống như anh đã biết từ trước. Tôi ngẩng đầu, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói, "Không phải cô ấy đúng không?" Tôi không trả lời, chỉ siết chặt tay hơn, anh vẫn không tức giận, chỉ lập lại, "Không phải cô ấy."

Tốt. Tôi gần như hoảng loạn. Chuyện này là sao? Anh không nổi giận, không hủy hôn, không chất vấn tôi hay là anh không quan tâm? Lúc đó tôi nghĩ có lẽ anh chỉ cần một người đứng cạnh trên giấy tờ, một cuộc hôn nhân chính trị chỉ là hình thức nên tôi đã tự trấn an bản thân. Không sao đâu, chỉ là 3 tháng, 3 tháng rồi ly hôn. Tôi đã nghĩ thế.

Lễ cưới diễn ra như dự kiến. Mọi người không ai phát hiện hoặc có thể họ biết nhưng không ai lên tiếng. Ký tên, chụp ảnh, cắt bánh cưới. Tất cả mọi thủ tục đều diễn ra chính xác đến từng giây. Như thể cuộc đời tôi chỉ là một bảng Excel được lên lịch trước.

Tôi không ăn gì trong tiệc, cũng không nói chuyện với ai. Tôi đứng lặng lẽ trong góc, nhìn anh nâng ly, nhìn nụ cười lịch sự của anh với từng vị khách. Anh ta chắc chẳng nhớ nổi tên mình đâu, tôi tự nhủ.

Cho đến khi tiệc kết thúc, tôi lên phòng theo người hầu hướng dẫn. Phòng tân hôn rộng gấp bốn lần phòng tôi từng ở. Mọi thứ đều tinh xảo, lạnh lẽo và xa lạ. Tôi vừa định vào phòng tắm thì anh đẩy cửa bước vào. Tôi giật mình theo phản xạ lùi về sau. Anh đứng đó vẫn là dáng vẻ ung dung lịch lãm.

"Yên tâm," anh cất giọng. "Tôi không ép em thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Tôi giữ người không biết nên mừng hay thấy."

"Chúng ta chỉ cần diễn đúng, ít nhất trong vài tháng tới. Sau đó, em muốn gì cũng được." Tôi siết tay thành nắm, giọng nghe nhẹ. "Cảm ơn anh."

Anh nhìn tôi rất lâu rồi chậm rãi nói, "Nhưng em cần biết một điều." Tôi ngước lên. "Dù em có thay thế ai đi nữa. Với tôi, em chưa từng là người thay thế."

Tối hôm đó tôi không ngủ được. Tôi nằm trên giường kinh sợ với khoảng cách một thế giới giữa tôi và người đàn ông bên cạnh. Bóng lưng anh in trên rèm cửa đang làm việc với ánh sáng mờ của chiếc đèn bàn. Tôi không hiểu, không hiểu sao anh không chất vấn, không nổi giận, không truy cứu. Tôi không hiểu tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như vậy. Ánh mắt mà cả đời tôi chưa từng nhận được từ bất kỳ ai.

3:00 sáng, tôi khẽ mở điện thoại, mở bản ghi chú, viết một dòng duy nhất: "Tôi đã gả thay chị mình. Nhưng người tôi kết hôn hình như chưa từng muốn cưới chị tôi."

Tôi tỉnh dậy lúc trời còn chưa sáng. Ánh sáng mờ từ rèm cửa hắt lên tường, vẽ ra một hình bóng dài lặng lẽ. Anh vẫn ngồi đó, nơi bàn làm việc góc phòng, áo vest vắt trên lưng ghế, tay cầm bút máy, đầu hơi cúi, ánh đèn vàng dịu phủ lên sống mũi cao thẳng và đôi mắt trầm lặng. Giống như một bức tranh tĩnh vật mà trung tâm là người đàn ông tôi mới gả nhầm.

Tôi không biết nên lên tiếng hay nằm im. Cả căn phòng rộng lớn chìm trong im lặng. Sự im lặng không khó chịu, cũng không ấm áp, giống như yên tĩnh giữa hai người lạ ngủ chung phòng. Tôi định nhắm mắt lại, giả vờ ngủ tiếp. Nhưng rồi anh khẽ quay đầu, "Em chưa ngủ à?"

Tôi khựng lại. "Anh gọi tôi là em." Không phải cô, không phải vợ trên giấy tờ mà là em. Một từ rất nhẹ nhưng lại khiến tim tôi bất giác đập sai một nhịp. Tôi ngồi dậy, kéo chăn lên ngực, nhỏ giọng, "Em tỉnh dậy thôi."

Anh gật đầu, đặt bút xuống, bước đến gần tôi. Tôi theo phản xạ lùi ra sau, lưng gần như chạm vào đầu giường. Anh hơi cau mày. "Tôi không làm gì em." Tôi đỏ mặt, "Em biết. Thật ra tôi không chắc lắm." Đây là lần đầu tiên tôi ngủ cùng một người đàn ông trong một căn phòng, càng không biết phải làm sao khi người đó lại là chồng hợp pháp của mình trên danh nghĩa.

Anh im lặng một chút rồi đưa tay ra đi theo tôi. Tôi chần chừ vài giây nhưng vẫn nắm lấy tay anh. Bàn tay ấy ấm lạ thường. Anh dẫn tôi ra khỏi phòng, đi qua hành lang dài rồi mở cửa một căn phòng nhỏ. Đèn bật sáng. Tôi ngơ ngác. Đó là một căn phòng ngủ khác, nhỏ hơn, ấm cúng hơn, không gian dịu dàng hơn. Màu trắng kem pha nâu nhạt, chăn ga mềm mại, trên bàn còn có một lọ hoa oải hương khô.

"Đây là phòng của em." Anh nói bình thản. "Từ hôm nay em ngủ ở đây, tôi không ép em phải sống cùng phòng, càng không có ý ép buộc gì." Tôi sững người, thậm chí tôi còn không nghĩ anh đã chuẩn bị sẵn một phòng riêng cho mình. Thế mà Tần Dịch Thâm lại làm vậy.

"Như thể anh biết tôi sẽ đến." Tôi chậm rãi nói, "Anh không hỏi tôi là ai à?" Anh nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt ấy bình tĩnh đến kỳ lạ, không cần hỏi vì sao? Anh quay đi, thản nhiên nói, "Vì tôi biết người đứng trước tôi, không phải chị cô."

Tôi cắn môi, "Vậy anh không cảm thấy bị lừa?" Anh nhìn tôi, khóe môi khẽ cong. "Vậy em nghĩ tôi nên tức giận, nên đuổi em đi, nên nói rằng tôi chỉ muốn kết hôn với người kia." Tôi không biết trả lời thế nào. Anh rút tay khỏi túi quần, nhấn công tắc đèn ngủ trong phòng rồi quay lưng, "Em có thể yên tâm ngủ ở đây. Từ mai tôi sẽ bảo quản gia sắp xếp thời gian biểu phù hợp cho em. Nếu có bất kỳ yêu cầu gì cứ nói với họ hoặc trực tiếp nói với tôi."

Tôi gọi khẽ, "Tần Dịch Thâm." Anh dừng bước, hơi quay đầu. Tôi nhìn anh rất nhẹ. "Anh không cần phải tử tế như vậy đâu." Anh nhìn tôi thêm một giây, trong đôi mắt ấy có chút gì đó như xót xa, như buồn bã nhưng cũng như đã quen với câu nói ấy từ rất lâu. "Vì sao?" Tôi cười buồn vì tôi chỉ là người thay thế. Anh nhíu mày, bước lại gần, đứng đối diện tôi. Gần đến mức tôi có thể thấy hàng lông mi anh rung lên trong ánh sáng mờ. Giọng anh trầm xuống, "Vậy em nghe kỹ đây."

Tôi ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn anh. Anh nói chậm rãi, từng chữ như muốn khắc vào lòng tôi. "Với tôi, Tô Duyệt không phải là người thay thế. Em là duy nhất." Tim tôi đập lệch một nhịp. Anh xoay người bước ra ngoài. Tôi đứng đó giữa căn phòng được thiết kế riêng cho mình, nghe tim đập thình thịch như thiếu niên lần đầu biết yêu. Tôi mất ngủ đêm đó. Không phải vì lo sợ, cũng không phải vì môi trường mới, mà vì một câu nói, "em là duy nhất." Chưa ai từng nói với tôi điều đó. Tôi luôn là bản sao của chị, là người thế vào chỗ trống khi cần, là người ngoan ngoãn và biết điều để không ai phải khó xử. Nhưng chưa từng là duy nhất. Mà anh, người tôi nghĩ sẽ là kẻ thờ ơ vô cảm, kết hôn chỉ vì lợi ích lại nói với tôi câu ấy. Với đôi mắt không một chút do dự.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một chút bối rối. Lần đầu trong đời tôi được ngủ trên một chiếc giường êm đến vậy. Trong một căn phòng có cả mùi thơm dịu nhẹ của oải hương khô và ánh nắng xuyên qua rèm như tranh minh họa Pinterest. Tôi thay đồ mở cửa, vừa ra đến hành lang đã thấy một người giúp việc cúi đầu chào. "Phu nhân dậy rồi ạ. Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn dưới nhà. Thiếu gia cũng đang chờ." Tôi đứng khựng lại vài giây. Phu nhân? Tôi còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã reo. Tin nhắn từ số lạ: "Ăn sáng đi. Nếu không hợp khẩu vị tôi sẽ đổi đầu bếp." Ngắn gọn, bình thản. Nhưng kỳ lạ thay, trái tim tôi lại thấy hơi ngọt.

Tôi từng nghĩ sống chung với một người lạ, đặc biệt là một người đàn ông vừa ký tên làm chồng mình chưa đầy 24 giờ sẽ là trải nghiệm lúng túng và gượng gạo. Nhưng hóa ra Tần Dịch Thâm không phải là người dễ bị đoán trước. Anh ấy quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến người ta không dám phá vỡ sự im lặng.

Bữa sáng ngày đầu tiên sau lễ cưới, tôi bước xuống phòng ăn thì thấy anh đã ngồi sẵn ở đó, laptop mở, tay cầm tách cà phê, áo sơ mi trắng xắn tay tùy ý. Tôi định quay lưng lên lại phòng, tôi không chuẩn bị tinh thần cho bữa sáng vợ chồng son. Chưa kịp bước, anh đã ngẩng đầu, "Xuống đây ngồi ăn." Giọng anh không cao nhưng có lực, kiểu giọng khiến người ta không nỡ trái lời. Tôi miễn cưỡng bước đến ngồi cách anh ba ghế, y như học sinh ngồi né thầy chủ nhiệm. Một người giúp việc nhẹ nhàng dọn đồ ăn. Trứng chần lòng đào, bánh sô cô la nướng, nước ép bưởi đỏ. Tôi liếc nhìn chiếc đĩa trước mặt. Đây rõ ràng không phải kiểu bữa sáng tôi quen. Không có cháo, không có mì gói, càng không có bánh mì trứng xúc xích tôi hay mua ở tiệm góc phố. Tôi định chỉ ăn vài miếng rồi viện cớ no rồi để lui về phòng. Nhưng khi vừa cầm thìa lên, anh đặt tách cà phê xuống, cất giọng, "Nếu em không ăn được mấy món kiểu Âu này, tôi sẽ bảo đổi đầu bếp."

Tôi ngước nhìn anh, hơi bối rối. "Không cần đâu ạ, em quen rồi."

"Không cần nhịn." Anh nói, vẫn nhìn vào màn hình laptop. "Chỗ này không phải nhà họ Tô, em không cần phải chịu đựng." Tôi nắm thìa chặt hơn một chút. Anh không nhìn tôi, nhưng câu nói ấy lại như trúng vào ngực. Ngay chỗ mềm nhất tôi chưa từng nghĩ anh sẽ hiểu, hoặc ít nhất là để ý.

Mấy ngày tiếp theo, chúng tôi sống trong cùng một mái nhà, nhưng lịch sinh hoạt lệch gần như một mối giờ. Tôi ngủ sớm dậy sớm, anh ngủ muộn dậy muộn hơn tôi nửa tiếng và thường xuyên ở ngoài đến đêm khuya. Thỉnh thoảng tôi nghe tiếng anh nói chuyện trong thư phòng bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, cả tiếng Đức. Giọng điệu trầm ổn, chuyên nghiệp, rất đúng hình mẫu thái tử gia giới tài chính mà người ta hay bàn tán trên tin tức. Tôi từng ngồi trong phòng khách ôm gối xem phim câm thì nghe người giúp việc thì thầm sau lưng. "Thiếu gia chưa từng để ai ngủ lại biệt thự này. Trừ cô ấy." Tôi không biết cảm giác đó là gì, không hẳn là vui, cũng không buồn, giống như đang đứng trên bậc cửa, một bên là thế giới xa lạ, một bên là thế giới anh đang dần mở ra, nhưng chưa mời tôi bước vào.

Một tuần sau đám cưới, tôi nhận được một cuộc gọi là chị tôi. Tôi nhìn cái tên hiện trên màn hình rất lâu, cuối cùng vẫn bắt máy. "Em vẫn ổn chứ?" Tôi siết điện thoại, "Chị nghĩ sao?" Phía đầu dây bên kia im lặng rồi giọng chị nhỏ dần. "Chị xin lỗi." Tôi cười nhạt, lần này là lần thứ mấy rồi. Tôi không phải kiểu người hay đòi công bằng. Nhưng khi bị đẩy vào lễ cưới, trở thành cô dâu thế thân rồi sống trong một căn nhà như vợ thật, tôi bắt đầu thấy tức cười. "Chị vẫn định quay lại sao?" Chị tôi đáp rất khẽ. "Chị chỉ muốn biết Tần Dịch Thâm có phát hiện không." Tôi khựng người. Anh ấy không những phát hiện mà còn nói với tôi rằng em là duy nhất. Nhưng tôi không nói điều đó với chị. Tôi chỉ đáp một câu, "Anh ấy biết. Nhưng anh ấy chọn im lặng, chắc tại anh ấy không quan tâm cô dâu là ai." Tôi nói dối không hiểu vì sao, tôi chỉ không muốn chị tôi biết rằng người đàn ông ấy bằng một cách nào đó đã bắt đầu làm tim tôi dao động.

Buổi tối hôm ấy, tôi thấy Tần Dịch Thâm đang cởi áo khoác ngoài đi từ gara vào nhà. Tôi đứng ở cầu thang, chưa kịp tránh thì anh đã ngẩng lên. Ánh mắt hai người giao nhau, tôi định cúi đầu như mọi khi, nhưng lần này anh nói, "Đừng cúi đầu nữa, em không làm gì sai." Tôi mím môi, cổ họng khô khốc. Anh bước đến gần, dừng lại dưới bậc cầu thang, mắt nhìn thẳng vào tôi. "Em có chuyện muốn hỏi không?" Tôi ngập ngừng về. "Chuyện chị em?" Anh gật đầu. "Vậy hỏi đi." Tôi hít sâu. "Anh từng thích chị ấy." Anh không trả lời ngay, tôi thấy bản thân thật vô duyên. Định rút lui thì anh nói, "Tôi từng nghĩ là thích." Tôi ngẩng lên. Anh nhìn tôi, chậm rãi nói tiếp, "Cho đến khi em bước vào lễ đường hôn lễ, tôi mới biết những gì trước đây chỉ là nhầm lẫn." Tôi đứng yên tại chỗ. Tôi không biết nên cảm thấy thế nào, chỉ biết rằng tim mình đang đập loạn thật sự.

Đêm đó tôi không ngủ ngay. Tôi nằm trong phòng riêng, nghe tiếng gió thổi nhẹ ngoài ban công, điện thoại lại sáng lên. Tin nhắn từ Tần Dịch Thâm: "Ngày mai em có muốn đi dạo không? Ở đây có một con đường hoa anh nghĩ em sẽ thích." Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó ngón tay khẽ gõ: "Mấy giờ?" Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút đã nhận được phản hồi: "Bảy giờ. Anh sẽ chờ ở cổng." Tôi tắt điện thoại, chôn mặt vào gối, tim tôi không còn nghe lời nữa.

7:00 sáng, tôi đứng trước cổng biệt thự. Tần Dịch Thâm đã đợi sẵn, tựa nhẹ vào xe, tay đút túi quần, áo sơ mi trắng và quần jeans xám đơn giản nhưng lại khiến tôi thấy anh chẳng giống doanh nhân chút nào mà giống kiểu nam chính đi ra từ manhua mà fan girl hay mê đắm. "Em tưởng anh dậy không nổi giờ này," tôi nói đùa dù trong bụng thì hơi run. Anh liếc nhìn tôi, nhẹ nhếch môi, "Chờ em thì giờ nào tôi cũng dậy được." Tôi siết chặt tay. Xin lỗi, ai cho anh bắn thẳng tim tôi lúc sáng sớm vậy?

Con đường hoa mà anh nói là một lối mòn nhỏ phía sau khu nhà. Hai bên rợp bóng cây, cỏ xanh và cánh hoa dại mọc sát lối đi, còn có vài bụi oải hương được cắt tỉa gọn gàng, tỏa hương dìu dịu trong gió sớm. "Tôi đi chậm, anh cũng không vội." Mỗi bước đều giữ khoảng cách vừa đủ để tôi không thấy áp lực, nhưng vẫn đủ gần để cảm nhận được hơi thở và sự hiện diện vững chãi bên cạnh.

"Chỗ này yên bình thật," tôi nói, mắt nhìn hàng cây phía trước. "Anh biết em không quen nơi ồn ào." Tôi quay sang, anh biết anh không nhìn tôi, nhưng giọng thì rất bình thản. "Có một lần thấy em bịt tai đứng trong tiệc sinh nhật, rõ ràng khó chịu mà vẫn cố cười." Tôi sững người, lúc đó em chưa từng gặp anh. "Ừ, nhưng anh nhìn thấy em." Tôi không biết mình đã dừng bước từ khi nào. Gió thổi qua tóc, không gian bỗng lặng như tờ. Thì ra anh đã biết tôi từ trước, không phải sau lễ cưới, không phải từ hôm chị tôi bỏ trốn mà là từ trước đó rất lâu. Tôi khẽ hỏi, "Anh từng gặp em bao nhiêu lần rồi?" Tần Dịch Thâm hơi nghiêng đầu như đang nhớ lại. Rồi anh nói, "Năm lần ở sự kiện, hai lần ở trung tâm thương mại, một lần ở buổi đấu giá từ thiện và ba lần nhìn thấy em ở khoảng cách đủ gần để nhận ra em không giống chị gái em." Tôi há miệng không thốt ra lời, cảm giác giống như đang đóng vai trong vở kịch thế thân vô tình, nhưng đến cảnh thứ ba thì phát hiện ra đạo diễn thật ra là fan cứng từ lâu.

Sau buổi đi dạo, tôi về phòng với đầu óc hơi lơ mơ, cứ nghĩ mãi về câu "anh đã nhìn thấy em" mà lơ cả bữa trưa. Buổi chiều, tôi ngồi dọn lại đống sách trong thư phòng nhỏ mà anh bảo tôi có thể tùy ý sử dụng. Trong lúc kéo ngăn tủ, tôi phát hiện một hộp gỗ cũ kỹ được đặt ngay ngắn trong ngăn dưới cùng. Tôi lưỡng lự một giây, không khóa, không có tên. Tò mò thắng lý trí. Tôi mở ra, bên trong là một bức ảnh là tôi hồi cấp ba đứng trước cổng trường, mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc cao, tay cầm ly sữa đậu nành, cười toe với ai đó ngoài khung hình. Tôi chết lặng. Không phải vì tấm ảnh mà vì tôi biết chắc chưa từng gửi nó cho ai. Là ảnh do người khác chụp lén nhưng lành tính. Có thêm vài thứ khác, một quyển sổ tay ra, trong đó ghi chi chít ghi chú về. Tôi đọc sách gì, dị ứng gì, ghét ăn cay, sợ bóng tối, không uống được cà phê mạnh, toàn bộ là về tôi.

Tiếng bước chân từ hành lang vọng vào. Tôi giật mình đóng hộp lại, nhét vội vào chỗ cũ. Tần Dịch Thâm bước vào, ánh mắt nhìn tôi đang thở dốc, tay run, mặt đỏ ửng. "Em sao thế?" Tôi cắn môi, giả vờ cúi xuống dọn sách. "Không có gì, chỉ bị đụng cạnh bàn thôi." Anh bước lại gần, ngồi xổm xuống, vén tay áo tôi lên. "Chỗ đó hơi đỏ thật," do tôi đập vào cạnh bàn khi hoảng loạn. "Không biết cho mình chút nào." Anh nói nhẹ như thở, sau đó anh lấy từ túi áo lọ kem nhỏ thoa lên vết đỏ trên tay tôi. Ngón tay anh lạnh nhưng động tác lại dịu dàng đến mức khiến tôi muốn bật khóc. "Mai đừng dọn phòng nữa, muốn đọc gì cứ để anh mang sách lên." Tôi nhìn anh, định hỏi nhưng rồi nuốt ngược vào trong, không biết phải hỏi từ đâu. Hỏi vì sao anh lại giữ ảnh tôi. Hỏi vì sao anh lại âm thầm ghi nhớ mọi thứ về tôi. Hỏi vì sao anh biết tôi từ lâu nhưng vẫn im lặng cho đến tận ngày cưới? Hay là hỏi vì sao ánh mắt anh nhìn tôi lúc này giống như đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi.

Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường, lưng quay ra cửa sổ, mắt mở to nhìn bóng đèn ngủ. Tôi không biết đây có được gọi là thế thân nữa hay không. Khi người đó từ đầu đến cuối vốn dĩ chỉ nhìn về phía mình. Trước khi ngủ, tôi nhận được một tin nhắn là hình chụp chiếc vòng cổ bạc nhỏ có mặt đá hình giọt nước màu ngọc lam. "Tặng em lúc trước thấy em thích nhưng chưa đủ lý do để tặng." Tôi nhớ rõ lần đó là ở buổi đấu giá, tôi đứng ngắm chiếc vòng khá lâu, nhưng vì đắt quá nên chỉ cười rồi bỏ đi. Không ai chú ý đến điều đó. Ngoài anh. Tôi nhìn ảnh chiếc vòng, lòng đầy những cảm xúc khó gọi tên, nhưng rồi vẫn nhắn lại: "Lý do bây giờ là gì?" Một phút sau, anh trả lời: "Vì em là vợ anh."

Ngày hôm sau, tôi nhận được một tấm thiệp mời bằng lụa được đặt ngay ngắn trên bàn ăn sáng. Tần Dịch Thâm vẫn ngồi đó, cà phê đen trong tay, áo sơ mi trắng chưa cài cúc cổ, trông vừa lười biếng vừa cực kỳ gợi cảm. Kiểu đàn ông khiến người ta có thể tha thứ cho cả tội chiếm luôn ghế giữa của trái tim mình. Tôi cầm tấm thiệp lên nhìn dòng chữ in nổi: "Private Dinner Circle of Honor," một sự kiện quen thuộc của giới tài phiệt, quy tụ những người có mặt mũi trong giới đầu tư, thậm chí cả chính trị và truyền thông. Tôi ngước mắt lên, "Anh định đưa em theo?" "Ừ." Một từ ngắn gọn, gãy gọn vô cùng Tần Dịch Thâm. "Em có cần chuẩn bị gì không?" "Không. Tối 7:00 xe đón em. Mọi thứ đã sắp xếp rồi." Tôi không hỏi thêm nhưng trong đầu đã nhảy múa loạn xạ. Không lẽ anh định công khai chuyện cưới vợ thật sao?

Chiều hôm đó có cả đội stylist đến biệt thự. Họ mang theo gần 20 bộ váy, giày, túi và phụ kiện. Quản gia nói ngắn gọn, "Thiếu gia nói muốn cô mặc thứ gì mình thấy thoải mái nhất." Tôi mất 30 phút để lựa chọn. Cuối cùng tôi chọn một chiếc váy lụa màu sâm panh dài qua gối, đơn giản nhưng tinh tế, ôm dáng vừa đủ, không quá phô trương. Trang điểm nhẹ, tóc uốn gợn sóng, thêm đôi khuyên tai nhỏ xinh. Lúc tôi bước xuống sảnh, Tần Dịch Thâm đã đứng chờ. Áo khoác đen, cả vạt nhung phong độ đến mức khiến tôi muốn quay đầu chạy trốn. Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt không có từ nào gọi là diễn. Tôi cúi đầu theo bản năng. "Có lố quá không?" Anh không trả lời, chỉ đưa tay ra, giọng trầm khàn. "Đi thôi, hôm nay em sẽ là tâm điểm." Tôi nắm lấy tay anh, tim đập nhanh đến mức cảm giác như vừa bỏ quên bộ não ở phòng makeup.

Bữa tiệc được tổ chức tại một sảnh tiệc tầng thượng. Ánh đèn vàng dịu, rượu vang sóng sánh trong ly thủy tinh. Tiếng nhạc cổ điển vang lên vừa phải. Chúng tôi vừa bước vào, ánh mắt mọi người đã đổ dồn về phía này. Người ta bắt đầu thì thầm, "Tôi nghe rõ vài câu, vợ mới của Tần tổng sao? Không phải tiểu thư nhà họ Tô ban đầu định kết hôn với anh ta sao? Cô ấy nhìn trẻ hơn, không giống tiểu thư thế gia lắm." Tôi siết nhẹ tay anh theo bản năng. Tần Dịch Thâm dừng bước. Tôi ngẩng lên nhìn, bắt gặp ánh mắt nghiêng nghiêng của anh, hơi nhíu mày, hơi khó chịu. Anh buông tay tôi ra, đổi sang nắm lấy eo tôi. Tôi sững người. Anh áp sát tai tôi, nói rất khẽ, "Không cần sợ, tối nay em không cần làm nền cho bất kỳ ai."

Trong suốt buổi tiệc, Tần Dịch Thâm không rời khỏi tôi quá năm bước. Dù có bao nhiêu người bắt chuyện, anh vẫn luôn nghiêng đầu hỏi tôi có muốn rời đi không, có mệt không, có đói không. Tôi cứ như một VIP riêng, còn anh là vệ sĩ Kim, quản gia kiêm, trông tận tụy Level Max. Lúc rảnh tôi vô thức cầm ly sâm panh đi ra khu ban công nhỏ để hít thở. Vừa ra ngoài đã nghe tiếng cười quen thuộc. Tôi quay lại là Tô Nhã Dung, chị gái tôi. Tôi đứng khựng một giây, tay siết chặt ly. Chị ấy vẫn xinh đẹp, vẫn nổi bật, vẫn tự tin như ngày nào. Có điều ánh mắt chị ấy nhìn tôi là lạ. "Không ngờ em mặc kiểu này lại hợp thật đấy." Chị cười nhẹ, giọng nửa đùa nửa đá. Tôi không đáp. Chị tiến lại gần hơn, "Anh ấy có biết em là ai không?" Tôi khẽ nhếch môi. "Chị nghĩ sao?" Chị ấy im lặng. Một giây sau, tôi nghe giọng nam quen thuộc vang lên phía sau. "Tô Duyệt." Tôi quay đầu là Tần Dịch Thâm. Gương mặt anh lạnh hơn bình thường vài độ, nhưng ánh mắt lại dịu xuống khi nhìn tôi. Anh bước đến đứng chắn giữa tôi và chị tôi rồi quay sang chị ấy, thản nhiên nói, "Cảm ơn vì đã không xuất hiện ở hôn lễ. Nhờ thế mà tôi mới lấy được đúng người." Tôi mở to mắt, còn Tô Nhã Dung thì tái mặt. Tần Dịch Thâm tiếp lời, "Chị nên nhớ, dù thế nào cũng đừng nhầm lẫn. Tôi cưới em ấy vì tôi chọn em ấy." Không ai có thể thay thế. Tôi cảm giác như não mình vừa được bơm trực tiếp 80 ml đường nguyên chất. Tô Nhã Dung siết túi quay đi không nói thêm lời nào.

Tối hôm ấy trên đường về tôi ngồi bên ghế phụ, tay cầm điện thoại nhưng đầu trống rỗng. Tần Dịch Thâm vẫn nhìn đường, giọng trầm như mọi khi. "Hôm nay em mệt không?" Tôi lắc đầu. "Anh nói với chị ấy như vậy sẽ khiến người khác khó xử." "Anh không ngại." Tôi cười nhẹ. "Không phải anh luôn làm mọi thứ vì danh tiếng à?" Anh liếc tôi một cái rồi nói như thật. "Cũng đúng. Anh muốn mọi người biết rõ ràng người anh chọn là em." Tim tôi lại đập một nhịp kỳ quặc. Trước khi vào phòng ngủ, tôi nhận được một chiếc hộp nhỏ từ quản gia. Bên trong là chiếc vòng cổ ngọc lam mà anh từng gửi ảnh. Kèm theo một tờ giấy nhỏ, "Không cần là dịp gì đặc biệt, chỉ cần em thích." Tôi ôm chiếc vòng cắn môi. Chết rồi. Tôi nghĩ tôi đang yêu người chồng hợp đồng của mình mất rồi.

Sau buổi tiệc hôm đó, Tần Dịch Thâm bận rộn hơn hẳn. Anh đi sớm về muộn. Hầu như ngày nào tôi cũng chỉ thấy mặt anh đúng hai lần. Một lần lúc xuống ăn sáng và một lần khi cửa phòng tôi đã tắt đèn nhưng tiếng bước chân anh còn vọng qua hành lang. Tôi tự nhủ bình thường mà, hôn nhân hợp đồng ai rảnh đâu mà bám nhau? Nhưng tôi cũng phát hiện ra một điều kể từ sau bữa tiệc ấy, không ai còn gọi tôi là thế thân nữa. Không ai dám. Vì Tần Dịch Thâm đã dùng cả hiện diện của anh để tuyên bố rõ ràng.

Chiều hôm đó tôi theo lời quản gia đến nhà hàng riêng trong khu biệt thự, nơi được sử dụng để tiếp khách thân thiết. Quản gia nói, "Thiếu gia dặn phu nhân hôm nay ăn tối ở đây, có khách quen." Tôi vốn không nghĩ gì nhiều, đổi chỗ ăn thì có gì lạ. Cho đến khi cánh cửa mở ra và người đang ngồi sẵn bên bàn ăn lại là Triệu Yên, một cái tên từng gắn liền với quá khứ của Tần Dịch Thâm. Nữ thần học bá, người yêu cũ tin đồn trong giai đoạn anh còn học ở châu Âu. Triệu Yên không giống kiểu mỹ nhân lạnh lùng. Cô ấy đẹp kiểu sắc sảo, thông minh, nói chuyện khéo léo, đúng kiểu phù hợp với thế giới của anh ấy. Tôi khựng lại. Triệu Yên mỉm cười đứng dậy. "Là em sao? Tô Duyệt đúng không?" Tôi khẽ gật đầu. "Tôi có xem ảnh em rồi, nhưng ngoài đời em còn xinh hơn." Tôi không biết nên đáp gì. Bầu không khí có chút gượng, càng gượng hơn khi vài phút sau, Tần Dịch Thâm mới xuất hiện. Anh bước vào, vừa tháo khuy tay áo vừa hỏi, "Xin lỗi, kẹt xe." Ánh mắt anh lướt qua tôi, dừng lại nửa giây rồi chuyển sang Triệu Yên. "Không ngờ em vẫn nhớ đường đến đây." Triệu Yên cười nhẹ, "Em nhớ rất rõ." "Trước đây từng đến vài lần mà," câu nói như thể có gai. Tôi im lặng, cúi đầu uống nước. Suốt bữa ăn tôi không nói mấy câu, chủ yếu là Triệu Yên nói chuyện, còn Tần Dịch Thâm thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu xã giao. Tôi có cảm giác cô ấy đang cố gợi lại mối liên hệ cũ bằng lời nói, ánh mắt hoặc đơn giản là cách cô ấy cầm ly rượu nghiêng về.

Phía anh mỗi lần cụng ly. Tôi cúi đầu gắp rau vào bát mình ăn như thể đang thi ăn trong im lặng quốc tế.

Rồi đến khi tôi đứng dậy định đi vệ sinh, Triệu Yên đột ngột hỏi: "Duyệt này, em có biết không? Năm đó người được mời đến Paris cùng Tần Dịch Thâm là chị, không phải chị gái em." Tôi khự người. Cô ấy cười, "Chị không có ý gì đâu, chỉ là Định Mệnh lạ lùng thật, cuối cùng em lại là người gả cho anh ấy." Tôi không đáp, chỉ quay lưng bước đi nhưng ngực đã thắt lại.

Lúc tôi quay lại, hai người vẫn đang nói chuyện. Không biết ai đã nhắc đến chuyện cũ, tôi chỉ nghe loáng thoáng, "Người như anh có thể yêu ai sao? Và lúc đó tôi thấy ánh mắt anh." Tần Dịch Thâm quay đầu nhìn tôi, rõ ràng, thẳng thắn, đầy chủ đích. Anh nói: "Có thể. Anh đang yêu." Tôi khựng lại, tim lỡ mất một nhịp.

"Thật không ngờ anh lại nói như thế trước mặt em," Triệu Yên nói. Tần Dịch Thâm không đáp, chỉ quay sang tôi, giọng nhẹ hơn hẳn. "Ăn xong rồi à? Về cùng anh?"

Trên đường về, xe im ắng như bình thường. Tôi ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng nhưng trong lòng rối tung. Tôi không định hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. "Cô ấy là người cũ sao?" Anh không quay sang, chỉ nhíu mày. "Cô ấy nghĩ vậy."

Tôi gật đầu. "Anh từng thích cô ấy không?" Anh dừng xe ngay bên vệ đường, không đèn, không người, chỉ có giọng anh trầm thấp trong bóng tối: "Anh không thích bị đem ra so sánh." Tôi cắn môi, "Em xin lỗi."

Anh vẫn không nhìn tôi. Nhưng một lúc sau anh thở ra, nghiêng mặt lại. "Em thấy mình thua kém người ta à?" Tôi không đáp. Tôi không thể nói dối. Anh nắm lấy tay tôi. Ánh mắt anh lần này không né tránh, không che giấu. "Tô Duyệt. Ngay từ đầu anh chưa từng để ai khác ở vị trí đó cả. Nếu anh muốn ai khác, em nghĩ em có thể ngồi ở đây hôm nay sao?"

Tôi giữ người. Anh tiếp lời, "Anh là người chọn rất kỹ. Không ai có thể thay em và cũng không ai so sánh được với em vì họ chưa bao giờ là tiêu chuẩn của anh." Tim tôi như tan chảy trong lồng ngực. Tôi nhìn anh, muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng anh đã nắm tay tôi chặt hơn. "Đừng để người khác làm em nghi ngờ chính mình, vì em là của anh."

Tối hôm đó, khi về phòng, tôi nhìn gương một lúc rất lâu. Người con gái trong gương không rực rỡ, không giỏi giao tiếp, không tỏa sáng như Triệu Yên. Nhưng có một người đàn ông không những biết cô là ai mà còn chưa từng muốn đổi lấy ai khác. Tôi mỉm cười, nhẹ đến mức chỉ có mình nghe thấy.

Tôi mơ thấy một buổi chiều mùa hạ. Trong giấc mơ ấy, tôi chạy dưới cơn mưa tầm tã, đôi giày vải ướt sũng, tóc dính bết vào trán. Tôi lạc đường, tay run cầm bản đồ đã nhòe nước, hoảng loạn đến mức muốn bật khóc. Rồi một bàn tay chìa ra cùng với giọng nói rất nhẹ, "Đừng khóc, anh đưa em về." Tôi giật mình tỉnh dậy, tim vẫn đập nhanh. Trong lòng bàn tay là dấu vết móng tay bấm vào da, một phản xạ quen thuộc mỗi khi tôi gặp ác mộng. Nhưng điều kỳ lạ là giấc mơ ấy tôi chưa từng nhớ đến trước đây.

Buổi sáng hôm sau, tôi xuống nhà ăn, Tần Dịch Thâm đã ngồi ở bàn từ sớm. Anh đang xem báo, cà phê vẫn chưa uống một ngụm. Tôi Trần Trừ đứng cạnh ghế, chưa ngồi xuống ngay. Anh ngẩng đầu nhìn tôi. "Sao vậy? Mắt sưng." Tôi ngồi xuống Lý Nhí đáp. "Ngủ mơ linh tinh thôi." "Về gì?" Tôi lắc đầu không rõ lắm. "Chỉ nhớ là có mưa, em bị lạc. Có người đưa em về." Anh không nói gì thêm, nhưng tôi thấy rõ ngón tay anh khựng lại trên cạnh tách cà phê.

Buổi trưa tôi tìm đến thư phòng, có một thứ tôi muốn kiểm tra lại. Tôi lần nữa mở hộp gỗ cũ trong ngăn kéo nơi tôi từng tìm thấy ảnh mình và quyển sổ tay ghi chép của anh. Lần này tôi để ý kỹ hơn. Cuối sổ có một bức ảnh nhỏ cũ và mờ như được chụp bằng điện thoại đời rất thấp. Trong ảnh là tôi, hồi cấp hai, mắt đỏ hoe, đứng cạnh một chiếc ô màu đen, mặc đồng phục ướt sũng, tay cầm gói khăn giấy. Bên cạnh tôi là một cậu con trai mờ nhòe, gương mặt quay nghiêng nhưng dáng người rất cao và rắn giỏi.

Tôi giữ người, tôi không nhớ được lúc đó. Không hề. Chiều hôm ấy, tôi chờ đến lúc anh về nhà. Tần Dịch Thâm vừa cởi áo khoác, tôi đã đứng chặn trước lối lên cầu thang. Anh nhìn tôi khẽ nhíu mày. "Chuyện gì vậy?" Tôi giơ bức ảnh trong tay ra. "Là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Anh im lặng vài giây rồi gật đầu. "Phải."

Tôi ngồi xuống sofa, lòng ngổn ngang. "Sao em không nhớ gì cả?" "Lúc đó em bị sốt nhẹ, về nhà liền nằm bẹp ba ngày." "Tôi giữ người anh còn nhớ rõ đến vậy tại sao anh lại giữ tấm ảnh này?" Anh ngồi xuống ghế đối diện, đan tay vào nhau, ánh mắt hơi trầm lại. "Vì sau ngày hôm đó anh không còn nhìn thấy em nữa, nhưng hình ảnh ấy thì không biến mất khỏi đầu anh." Tôi cắn môi, "Chỉ vì em khóc dưới mưa, anh nhớ suốt mấy năm trời sao?" Anh khẽ bật cười, "Không phải vì em khóc mà là vì em vẫn cố nhịn không khóc." Tôi giật mình. Anh nhìn tôi, ánh mắt mềm hơn bao giờ hết. "Anh đã từng nghĩ chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng càng lớn, càng đi nhiều nơi, càng gặp nhiều người, anh lại càng chắc chắn. Cảm giác năm đó không phải là nhất thời."

"Vì sao anh không đến tìm em?" "Lúc đó em chuyển trường. Sau này em luôn đứng sau chị em. Em không lên sân khấu, không lên truyền thông. Anh chỉ biết em tồn tại nhưng không tìm ra em." Tôi nghẹn họng cho đến khi chị em đột nhiên bỏ trốn. "Không." Anh nhìn tôi, "Là trước đó anh đã biết em là ai từ trước. Anh biết và anh chọn không cưới chị em." Tôi cảm giác như có một sợi dây nào đó vừa được buông lỏng khỏi ngực mình. Tất cả những nghi ngờ, những bất an, những câu hỏi liệu mình có phải là thế thân đều tan biến. Hóa ra người bước vào cuộc đời anh không phải vì trùng hợp, cũng không vì bị đẩy lên thay thế, mà là vì anh đã âm thầm đợi người ấy từ rất lâu rồi.

Tối hôm đó, anh đứng trước cửa phòng tôi, tay cầm chiếc vòng cổ ngọc lam, chiếc còn lại trong bộ đôi tôi từng thấy. "Em nhìn nó." Anh không nói nhiều, chỉ cúi xuống tự tay đeo cho tôi. Khóa cài nhẹ nhàng chạm vào cổ. "Lần đầu anh gặp em, trời mưa, em đứng một mình, không ô, không áo mưa cũng không ai gọi em về. Lần này nếu em có lạc nữa, anh sẽ không để em đứng một mình thêm lần nào nữa." Tôi nhìn anh, gật đầu, rất khẽ, không lời yêu nào được thốt ra. Nhưng trái tim tôi đã sớm nghiêng về phía anh rồi.

Hôm ấy trời đổ mưa không lớn, chỉ lất phất như hơi nước, nhưng đủ khiến người ta cảm thấy một chút lạnh và một chút xa lòng. Tôi đứng trong thư viện nhà họ Tần ôm chiếc vòng cổ ngọc lam đang đeo trên cổ, cảm giác như mình vừa mở được một cánh cửa cũ kỹ phủ đầy bụi thời gian. Bên trong là một người đàn ông đã âm thầm giữ hình ảnh mình trong tim suốt nhiều năm.

Tần Dịch Thâm đang ở phòng làm việc. Tôi nghe tiếng anh gọi điện bên trong trầm ổn, điềm đạm, nhưng sau mỗi câu dứt khoát là một khoảng im lặng lạ thường. Tôi biết hôm nay anh không thoải mái, không phải vì tôi mà vì gia đình anh. Sáng nay có người gửi thiệp mời đến biệt thự buổi tiệc mừng sinh nhật lục tuần của ông nội anh, người sáng lập Tần Thị cũng là người đã ép anh đính hôn với chị tôi từ đầu. Lần đầu tiên kể từ khi cưới, Tần Dịch Thâm phải đưa tôi về ra mắt nhà họ Tần một cách chính thức. Áp lực là nhẹ nói rồi, anh không ép tôi phải đi, nhưng tôi biết nếu tôi không đi sẽ chẳng ai bênh anh, cũng chẳng ai tin tôi là người được chọn.

Tôi gõ nhẹ cửa thư phòng. "Vào đi." Giọng anh vẫn vậy, nhưng khi thấy tôi bước vào, đôi mắt ấy dịu xuống ngay lập tức. Tôi bước tới, đặt tách trà gừng lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện, nhỏ giọng, "Ngày mai em đi cùng anh." Anh khựng lại, ánh mắt sâu thêm vài phần, "Không cần gượng ép." "Không phải gượng ép." Tôi cười nhẹ, "Em cũng muốn được nhìn thấy những người từng nghĩ em không xứng, sau đó buộc phải công nhận em."

Tần Dịch Thâm không nói gì, chỉ nhìn tôi rất lâu rồi khẽ gật đầu. "Ngày mai để anh dắt em đi."

Buổi tối mưa vẫn chưa tạnh. Tôi ngồi đọc sách trong phòng khách, nghe tiếng mưa rơi rả rích qua lớp cửa kính, tâm trạng bình lặng một cách lạ thường. Đèn trong phòng không sáng hẳn, chỉ có ánh vàng dịu nhẹ phủ xuống từ góc tường khiến không gian trông ấm như một bức tranh. Tôi đang lật đến trang cuối thì Tần Dịch Thâm bước vào. Tay anh cầm một chiếc khăn lông, vẫn còn ẩm một chút vì chưa kịp sấy khô. "Đừng ngồi cạnh cửa kính lâu, dễ lạnh." Anh đưa tôi khăn. Tôi nhận lấy. Giọng nhỏ xíu. "Anh sấy khăn cho em thật đấy hả?" "Ừ." "Vậy em có phải là người duy nhất từng được phục vụ vậy không?" Anh nhìn tôi không trả lời, chỉ cười. "Em biết anh sẽ nói gì." "Gì?" "Anh không có tiền lệ, nhưng từ khi em đến mọi thứ đều trở thành ngoại lệ." Tôi chỉ đùa thôi, nhưng không ngờ anh lại đáp. "Anh không định nói câu đó. Nhưng đúng là thế thật." Tôi giật mình, tim như lỡ một nhịp. Tôi cầm khăn lau tay lảng tránh. "Ngày mai chắc sẽ mệt lắm." Tôi chưa nói hết câu thì cảm nhận được anh đã ngồi xuống cạnh mình từ lúc nào. Khoảng cách giữa hai người ngắn hơn thường ngày. Anh không chạm vào tôi, không đụng vào tay, cũng chẳng có cử chỉ nào vượt quá giới hạn. Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi không giống mọi lần, lặng rất lặng. Như thể tất cả cảm xúc trong anh đang đọng lại phía sau đôi mắt ấy, chỉ chờ một khoảnh khắc phù hợp để vỡ òa. Tôi khẽ hỏi, "Sao anh nhìn em như vậy?" Tần Dịch Thâm chậm rãi đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào gò má tôi, lau đi một giọt nước mưa còn vương. "Vì anh sợ mình không giữ được ánh mắt đó lâu." "Ánh mắt gì?" "Ánh mắt khi nhìn người mình thích mà chưa chắc người đó cho phép." Tim tôi siết lại. "Vậy giờ nếu em cho phép thì sao?" Anh ngẩn người. Tôi không trốn tránh nữa. "Anh có thể hôn em không?" Anh không trả lời. Chỉ từ từ cúi xuống. Rất chậm rất nhẹ. Như thể chỉ cần tôi chớp mắt thôi, khoảnh khắc ấy sẽ tan biến. Và rồi môi anh chạm vào môi tôi. Không vội vã, không cháy bỏng mà dịu dàng đến mức khiến nước mắt tôi suýt trào ra. Anh hôn tôi như thể đang giữ một điều gì đó quý giá và dễ vỡ. Như thể đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi nên không dám làm mạnh, không dám để vụng về làm hỏng cảm xúc. Khi anh buông ra, môi anh vẫn còn lướt trên khóe môi tôi. "Lần đầu tiên anh mơ thấy em cũng là một đêm mưa như thế này," anh nói khẽ, giọng khàn đặc. Tôi dụi mặt vào vai anh, nghe tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. "Vậy anh còn mơ thấy em không?" Anh siết nhẹ vai tôi. "Không cần mơ nữa vì giờ em ở ngay đây rồi."

Tối hôm ấy tôi ngủ rất ngon. Trong giấc mơ tôi lại gặp cơn mưa năm nào. Nhưng lần này tôi không lạc đường, không run rẩy giữa ngã tư xa lạ. Vì đã có người đứng chờ tôi dưới chiếc ô đen, mỉm cười nói, "Đi thôi, về nhà."

Tôi từng nghĩ yêu một người là chuyện đến từ trái tim. Nhưng với Tần Dịch Thâm, tôi mới biết có những người họ yêu bạn cả lý trí, hành động, thời gian và cả những thứ mà bạn không bao giờ nghĩ là ai đó sẽ để tâm.

Sáng sớm hôm ấy, tôi tỉnh dậy vì mùi bánh quế thơm ngọt thoang thoảng dưới nhà. Tôi không phải người khó chịu trong chuyện ăn uống, nhưng có một món duy nhất tôi luôn thèm mỗi khi tâm trạng tốt. Bánh quế kẹp kem vani. Vấn đề là tôi chưa từng nói với ai, càng chưa từng làm trong nhà. Tôi rửa mặt xong bước xuống thấy anh đang mặc tạp dề đứng trước quầy bếp. Tôi đứng hình 5 giây. Không phải vì anh đang nấu ăn mà vì dáng vẻ ấy. Áo sơ mi trắng xắn tay, tóc hơi rối, vẻ mặt chuyên chú, trông hoàn toàn không giống một CEO mà giống một người chồng thực thụ. Thấy tôi đứng im, anh liếc nhìn. "Dậy rồi à? Qua đây nếm thử xem." Tôi tiến đến gần nhìn mấy chiếc bánh quế được nướng đều tay giòn nhẹ và có vỏ ngoài vàng rộm. Tôi hỏi, "Anh học món này từ khi nào?" Anh cười khẽ, "Lâu rồi?" "Nhưng hôm nay mới làm." "Vì em." "Ừ." Một chữ ừ làm tôi muốn dẹp luôn cái bánh đi để ăn ảnh.

Buổi chiều tôi đi cùng anh đến cửa hàng hoa, không phải mua hoa tặng ai mà là để chọn giống hoa trồng ở khu vườn phía sau biệt thự. Tôi cứ tưởng anh chỉ qua loa cho có, nhưng ai ngờ Tần Dịch Thâm, anh thật sự đang phân biệt hoa baby với hoa thạch thảo đấy hả? Anh liếc nhìn, "Vì một trong hai loài này là loài em từng dừng lại rất lâu khi đi qua tiệm hoa năm ngoái." Tôi ủa là sao? "Bộ anh có chip định vị não tôi từ năm ngoái hả?" Tôi ngước nhìn anh nửa đùa nửa thật. "Anh có nghĩ mình đang hơi quá mức không?" Anh đáp lại bằng giọng rất nghiêm túc. "Anh đang yêu em. Nếu điều đó là quá mức thì anh sẽ không giới hạn nữa." Tôi ngơ người ba giây, sau đó đỏ mặt đến tận tai.

Tối hôm đó, tôi chủ động rót trà cho anh. Trà anh thích là bạch trà, nhưng anh từng dặn nhân viên pha hồng trà cho tôi vì em uống thứ nhẹ quá sẽ không ngủ được. Tôi nhớ và lần đầu tiên tôi muốn làm gì đó cho anh trước. "Mai anh có cuộc họp lớn à?" Tôi hỏi khi đưa ly trà cho anh. Anh nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch. "Lần đầu tiên em hỏi lịch của anh." "Anh không thấy em đang chăm sóc anh à?" Anh nhìn tôi, mắt nheo lại đầy ẩn ý. "Em đang bắt đầu ghen rồi phải không?" Tôi nghẹn không có vì chuyện sáng nay. "Cô gái ở thang máy. Em không nói gì nhưng em im luôn sau khi cô ấy cười với anh." Tôi chu mỏ định phản bác nhưng đúng là có. Hơi chột dạ. "Vậy anh thì sao?" Tôi quay sang giọng hơi vìnhnh. "Anh có bao giờ ghen chưa?" Anh nhấp trà nói bình thản. "Có." Tôi ngẩn ra. "Lần em khen nam chính trong bộ phim đang xem là rất đẹp trai, đáng tin như chồng người ta." Tôi tối hôm đó anh mất ngủ hai tiếng, nghĩ không biết mình có nên mua vest giống anh ta không. Tôi ôm mặt, trời ơi, anh bệnh thật rồi. "Ừ." Anh đặt ly trà xuống, nhìn tôi chăm chú. "Bệnh rồi. Và em là nguyên nhân duy nhất." Lúc ấy tôi biết mình không đơn giản là cảm động nữa mà là thật sự đang yêu anh. Không phải yêu vì anh dịu dàng, không phải vì anh si tình, càng không phải vì anh đẹp trai mặc vest như nam thần từ phim bước ra, mà là vì khi ở cạnh anh, tôi không phải cố gắng làm bản thân tốt hơn, xinh hơn, giỏi hơn để xứng đáng với ai đó. Tôi chỉ cần là chính mình và điều đó anh đã biết trước cả tôi.

Tối khuya khi tôi đã về phòng, anh gửi một tin nhắn ngắn: "Ngày mai có thể gọi anh là chồng chưa?" Tôi nhìn dòng chữ ấy, trong đầu vang lên cả dàn đồng ca quắn quéo cấp độ khẩn. Tôi gõ, "Ngày mai em thử gọi." Anh đáp, "Vậy hôm nay anh cứ mơ trước." Tôi úp điện thoại xuống ngực, nghe tim đập mạnh như hồi thi đại học. Không biết từ khi nào tôi không còn sợ mình là người thay thế, vì ánh mắt anh mỗi lần nhìn tôi chưa từng mơ hồ.

Buổi sáng hôm ấy, tôi tỉnh dậy bởi tiếng điện thoại reo không ngừng. Là quản gia gọi đến, giọng lo lắng hơn thường ngày. "Phu nhân, có thể đừng mở mạng xã hội sáng nay không?" Tôi nhíu mày. "Có chuyện gì sao?" Ông ấy ngập ngừng vài giây rồi thở dài, "Có người đăng bài nói, 'Cô không phải cô dâu thật trong lễ cưới của thiếu gia.'" Tôi bật dậy khỏi giường, mở điện thoại, tim như muốn rơi ra ngoài khi đọc dòng tiêu đề trên mục tìm kiếm thăng cô dâu thay thế nhà họ Tần. Dưới là hàng loạt bài viết có nội dung tương tự. Tô Duyệt, em gái của Tô Nhã Dung, người thế thân trong cuộc hôn nhân trăm tỷ. Lễ cưới năm đó, cô dâu thật đã biến mất. Tần Dịch Thâm liệu có bị lừa.

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, gió trong lồng ngực như tắc nghẽn. Tôi biết ngày này sẽ đến, sớm hay muộn, quá khứ sẽ bị đào lên như chiếc hộp cũ giấu dưới đất, một ngày nào đó sẽ bị ai đó giẫm trúng. Nhưng tôi không ngờ nó đến nhanh như vậy. Và đúng lúc tôi bắt đầu hạnh phúc thật sự.

Tôi đang định rời khỏi phòng thì Tần Dịch Thâm đẩy cửa bước vào. Không có vẻ hoảng hốt, cũng không tức giận, chỉ là gương mặt anh lạnh đến lạ thường. "Anh biết rồi." Tôi hỏi. "Vừa sáng tôi không biết nên cười hay khóc. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến anh không?" Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. "Anh không sợ sao?" "Anh sợ em sợ." Giọng anh trầm xuống, "Còn lại anh không quan tâm."

Điện thoại tôi tiếp tục rung, tin nhắn từ một người không ngờ đến. Chị tôi, Tô Nhã Dung. "Chị xin lỗi, không phải chị làm, nhưng hình như bên nhà họ Tần có người cố tình tung ra." Một câu đủ khiến lòng tôi trùng xuống. Tôi nhìn sang Tần Dịch Thâm, "Có phải nhà anh không chấp nhận em?" Anh không trả lời, nhưng cái im lặng ấy đau hơn vạn lần từ chối.

Chiều hôm đó tôi xin phép ra ngoài. Anh muốn đi cùng nhưng tôi lắc đầu, tôi cần thời gian để suy nghĩ. Không phải vì tôi muốn rời đi mà là tôi sợ nếu tiếp tục ở lại sẽ chỉ khiến anh khó xử hơn. Truyền thông, gia đình, ánh nhìn của thiên hạ, tôi có thể chịu hết. Nhưng tôi không muốn anh phải hy sinh quá nhiều vì một người không đúng tên trong thiệp cưới. Tôi đi lang thang một lúc thì đến thẳng sân bay. Mua vé chuyến gần nhất không cần biết là đi đâu, chỉ biết rằng tôi cần biến mất khỏi radar đủ lâu để sóng gió qua đi.

Tôi đang ngồi chờ ở ghế đợi thì điện thoại rung lên. Lá số của Tần Dịch Thâm. Tôi không bắt máy. Một tin nhắn đến ngay sau đó, "Nếu em lên máy bay, anh sẽ khiến cả thế giới tìm em về." Tôi siết chặt điện thoại, tim run rẩy. Tiếp theo là một tin nhắn khác, "Đứng dậy quay lại cửa chính." Tôi ngơ ngác quay đầu. Ở cửa sân bay, giữa đám đông chen chúc, một người đàn ông mặc sơ mi đen đang đi ngược dòng người, ánh mắt tìm kiếm căng thẳng đến mức khiến không ai dám cản đường. Tôi đứng bật dậy, vài giây sau, anh bước đến trước mặt tôi, không nói một lời, chỉ siết lấy tôi vào lòng. Giữa tất cả ánh mắt, giữa tiếng loa sân bay, giữa bộn bề tin đồn, tôi chỉ nghe giọng anh nói rất nhỏ bên tai. "Tô Duyệt, đừng đi đâu nữa, tôi muốn khóc nhưng không khóc được." Tôi chỉ gật đầu như một đứa trẻ được tìm thấy sau khi đi lạc. Anh nắm tay tôi dắt ra khỏi đám đông lên xe anh đỗ sẵn ngoài cổng.

Trên đường về, tôi khẽ hỏi, "Anh không sợ mất mặt với nhà anh sao?" "Anh không sợ mất em." Tôi quay sang thấy anh đang siết vô lăng, còn ông nội anh đã gọi cho anh, bắt anh ly hôn. Tôi chết lặng. Anh nói tiếp, "Anh bảo nếu ép anh ly hôn, vậy làm lễ tang cho tên anh trên gia phả trước đi." Tôi nhìn anh không nói nổi gì nữa, chỉ thấy sống mũi cay cay, còn tim thì như thể sắp vỡ vì quá thương.

Tối đó anh đưa tôi về biệt thự, không ai làm phiền nữa, không báo chí, không truyền thông, chỉ còn lại hai người và một câu chuyện đã đủ để gọi là tình yêu. Tôi ngồi trên ghế, anh pha trà như thường ngày, nhưng thay vì ngồi đối diện, anh kéo ghế sát cạnh tôi. "Mai anh đưa em đến nhà họ Tần." Tôi giật mình, "Làm gì?" "Giới thiệu em danh chính ngôn thuận." Tôi cười buồn, "Với họ em là vết nhơ với anh." Anh siết tay tôi. "Em là vợ. Vợ thật sự."

Đêm ấy tôi mở điện thoại nhắn lại tin nhắn chưa gửi hồi chiều. "Dù cả thế giới có nói em sai thì chỉ cần anh tin em đúng, em sẽ ở lại." Anh trả lời rất nhanh. "Vậy ở lại đây mãi mãi."

Sáng hôm đó tôi mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, đứng trước gương chỉnh lại khuyên tai, lòng bàn tay ấm ấm vì căng thẳng. Tần Dịch Thâm bước vào từ sau lưng, thấy tôi cứ lóng ngóng chỉnh tay áo, liền cúi người giúp tôi cài lại từng chiếc cúc tay. "Anh chưa từng dẫn ai về nhà thế này phải không?" Tôi hỏi. Nửa đùa nửa thật. Anh gật đầu, không chút do dự, "Chưa từng và cũng không định dẫn ai khác ngoài em." Tôi ngẩng lên nhìn anh. Trong mắt anh chỉ có tôi, không hối tiếc, không lung lay, không mảy may do dự. Lần đầu tiên tôi thấy yêu một người thật sự có thể khiến mình đủ can đảm đối mặt với cả thế giới.

Nhà họ Tần nằm trên đỉnh đồi phía tây thành phố, biệt thự cổ ba tầng với kiến trúc phương tây pha chút phong cách cung đình xưa, toát lên sự uy quyền từ cổng cho đến ghế sofa. Tôi vừa bước vào đã thấy một dãy ánh nhìn quét về phía mình như đèn pin soi hành lý. Tần Dịch Thâm không nói gì, chỉ nắm chặt tay tôi rồi dắt tôi bước từng bước vào chính giữa đại sảnh như thể đang tuyên bố. "Người này là vợ tôi."

Người đầu tiên lên tiếng là một người phụ nữ trung niên, bà Tần mẹ anh. Khác với vẻ điềm đạm của con trai, bà sắc sảo, lạnh lùng và rất không hài lòng. "Cháu dâu à?" Bà liếc nhìn tôi từ đầu đến chân. "Cháu thay người khác gả vào. Có thấy ái náy không?" Tôi chưa kịp trả lời, Tần Dịch Thâm đã lên tiếng trước. "Nếu mẹ định dùng thái độ đó thì đừng gọi cô ấy là cháu dâu, gọi là vợ con là được." Cả phòng im bặt. Tôi siết tay anh dưới bàn, nhưng anh không buông, cũng không rút.

"Con bé là ai? Xuất thân thế nào tất cả mọi người ở đây đều biết." Bà Tần nói, ánh mắt sắc như dao. "Nếu muốn tiếp tục bị đàm tiếu vì một đứa con gái thay người khác bước vào hôn lễ thì con cứ tiếp tục." "Vậy để con nói rõ." Anh đứng dậy, giọng trầm xuống. "Cô ấy không thay ai hết. Người con muốn cưới từ đầu đến cuối chưa từng là Tô Nhã Dung."

Không khí như đặc lại. Ông nội anh ngồi ở đầu bàn chống gậy gõ nhẹ xuống sàn. "Dịch Thâm, cháu nên biết danh dự nhà họ Tần không phải thứ để lấy cảm xúc cá nhân ra đùa giỡn." "Cháu không đùa." Anh đáp. "Nhưng cháu cũng không để vợ mình bị đem ra làm chủ đề đàm tiếu nữa."

"Vợ?" Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, mọi ánh nhìn đều quay lại. Tô Nhã Dung, chị ấy bước vào, váy đỏ nổi bật, trang điểm chỉn chu, như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu để lấy lại vị trí của mình. "Tôi không nghĩ một buổi ra mắt gia đình lại thiếu người ban đầu được định vị." Chị nhìn tôi, nở nụ cười nửa miệng, tôi không phản ứng, chỉ nhìn chị bình tĩnh. Chị quay sang Tần Dịch Thâm, "Em nghĩ chuyện này là gì? Một trò chơi. Em thật sự định cưới người đã thế thân chị à?"

Tần Dịch Thâm không đáp lại chị ngay, anh chỉ từ tốn đứng dậy đi về phía tôi, nắm lấy tay tôi lần nữa. "Không phải định cưới là đã cưới rồi, và người anh yêu chính là cô ấy." Tô Nhã Dung tái mặt. "Anh yêu cô ấy." "Em nghĩ anh làm mọi thứ này vì cái gì?" Anh hỏi ngược lại, "Từ đầu người anh tìm là Tô Duyệt. Không phải em, em chỉ là người được chọn vì gia đình em muốn dùng em để đổi lấy lợi ích." Chị ấy bật cười, "Còn cô ta thì khác gì? Cô ta chẳng qua cũng là món hàng được đưa lên thay thôi."

Tôi đứng dậy, lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào chị mình, không cúi đầu, không né tránh, cũng không cố che giấu. "Chị nói đúng, em từng là người thay thế, nhưng em chưa từng cướp thứ gì từ tay chị cả. Chị bỏ trốn, em bị đẩy lên, chị có lựa chọn. Em thì không, tình cảm này, hôn nhân này, em không cướp, em chỉ ở lại khi biết người bên cạnh em thật lòng."

Căn phòng chìm trong im lặng. Một lúc lâu sau, ông nội anh gật đầu. "Ta chưa từng nghĩ đứa cháu ta lạnh nhạt nhất, lại là người dám làm đến cùng vì tình cảm của mình." Rồi ông quay sang tôi, chậm rãi nói, "Nếu nó đã chọn cháu thì từ hôm nay cháu là người nhà họ Tần." Tôi cúi đầu, mắt cay xè. Tần Dịch Thâm nắm tay tôi chặt hơn, cúi đầu nói bên tai, "Anh đã nói rồi mà. Ai không chấp nhận em, anh sẽ ép phải công nhận."

Lúc ra xe, tôi dựa vào vai anh, nhỏ giọng, "Em cứ tưởng hôm nay là một trận chiến thì đúng là chiến, nhưng anh thắng." Anh cười khẽ, "Không, anh chỉ bảo vệ chiến lợi phẩm của mình thôi. Em là phần thưởng duy nhất anh muốn giữ cả đời."

Một buổi sáng tháng năm, nắng phủ xuống như mật ong rót chậm. Tôi đứng trước gương, lần thứ ba chỉnh lại chiếc váy cưới trắng tinh khôi, không quá cầu kỳ, không đính đá lấp lánh, chỉ là một chiếc váy voan đơn giản, mềm mại và vừa vặn như chính mối quan hệ của chúng tôi. Không phô trương, không khoa trương nhưng đủ ấm áp để tôi muốn giữ lấy cả đời. Lần này không ai bắt tôi mặc, không ai bảo tôi giống chị em là được, cũng không ai ép tôi ký tên thay. Tôi là cô dâu thật sự, là người được chọn, là người duy nhất anh nắm tay đi qua lễ đường.

Tần Dịch Thâm chọn tổ chức một lễ cưới nhỏ trong khu vườn phía sau biệt thự của chúng tôi. Có hoa baby trắng, có bàn tiệc dài dưới dàn đèn cổ tích, có đàn vĩ cầm chơi bản Canon in D mà tôi từng nói muốn nghe một lần trong đám cưới mình. Không cần phô trương, chỉ cần người mình yêu và những người thật lòng chúc phúc. Tôi bước ra từ phòng thay đồ, vừa đi vừa nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch. Ở cuối con đường trải thảm hoa, anh đang đứng đó, vest trắng, cà vạt xám nhạt và đôi mắt chưa từng nhìn ai khác ngoài tôi. Khi cha sứ đọc câu "Hôm nay, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, hai con người đã chọn ở bên nhau." Tôi khẽ quay đầu nhìn anh. Tần Dịch Thâm nắm chặt tay tôi, không phải lần đầu, nhưng lần này có nhẫn trên ngón áp út, có lời hứa thật lòng và có sự công nhận từ tất cả những người từng hoài nghi. "Tô Duyệt, em đồng ý lấy anh chứ?" Tôi nhìn anh, khóe môi khẽ cong. "Lần trước là em bị ép, lần này," tôi khẽ siết tay anh, "là em tự nguyện."

Khi hôn lễ kết thúc, mọi người đứng lên vỗ tay, tung hoa chúc tụng bằng đủ kiểu từ ngọt ngào đến đùa cợt. Tôi được một người bạn kéo lại. "Cậu biết không? Khi cậu bước ra, Tần Tổng cười như đứa trẻ được phát kẹo đầu tiên ấy." Tôi quay đầu nhìn anh, đúng lúc ấy anh cũng nhìn tôi. Cái cách ánh mắt anh dịu xuống, miệng hơi cong lên, như thể tất cả thế giới ngoài kia đều không quan trọng nữa. Tôi chợt nghĩ, hóa ra tình yêu thật sự có thể khiến một người luôn bình tĩnh như anh cũng ngốc nghếch như thế.

Tối hôm đó, tôi và anh ngồi trong khu vườn đã vắng người, không đèn màu, không nhạc, chỉ có ánh trăng lặng lẽ vài chú đom đóm bay lạc. Tôi tựa đầu vào vai anh thì thầm, "Anh có nhớ cái ngày em gả thay không?" "Ừ." Anh đáp. "Lúc đó em nghĩ cuộc đời mình sắp diễn một bi kịch truyền hình." "Thế giờ thì sao?" Tôi quay sang nhìn anh, cười nhẹ. "Em nghĩ bi kịch viết nhầm thể loại, hóa ra là ngôn tình." Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán tôi. "Không sai thể loại đâu. Chỉ là đến giờ mới đến đoạn cao trào. Từ giờ trở đi là phần đặc biệt chỉ viết riêng cho em."

Chúng tôi không tổ chức tuần trăng mật hoành tráng. Thay vào đó anh rút thời gian công việc cùng tôi về một thị trấn nhỏ bên biển. Nơi từng là chốn tôi muốn trốn đến. Nếu cuộc đời quá mỏi mệt, ở đó anh học cách đi chợ nấu ăn, thậm chí đạp xe theo tôi ra chợ cá lúc 5:00 sáng để chọn tôm tươi. Tôi hỏi anh, "CEO mà phải tranh cá với bà bán hàng có thấy mất hình tượng không?" Anh đáp, "Miễn em ăn ngon là được. Anh còn tranh được thêm lần sau."

Một chiều, tôi ngồi viết lách bên hiên nhà trọ, nghe tiếng sóng biển ngoài xa, cảm giác yên bình đến mức như mình chưa từng rơi vào scandal, chưa từng bị gọi là người thay thế, chưa từng run rẩy khi bước vào một hôn lễ không phải của mình. Chỉ còn tôi và tình yêu tôi tự chọn. Một lúc sau, anh mang đến ly nước chanh đặt xuống cạnh tôi. "Biết gì đấy?" "Tự truyện về ai?" Tôi ngẩng đầu cười tinh nghịch, "Về một cô gái bị đẩy lên lễ đường thay chị. Ai ngờ gặp đúng người chồng cả đời muốn cưới cô ấy." Tần Dịch Thâm ngồi xuống cạnh tôi, khoanh tay nghe. "Anh nghĩ nên đặt tên gì?" Anh trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói, "Gả lần hai, lần này là vì yêu." Tôi bật cười. Anh nắm tay tôi, hôn nhẹ lên mu bàn tay, "Còn anh lần nào cũng chỉ muốn cưới đúng một người, và em là người duy nhất anh muốn giữ bên cạnh."

Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao người ta nói không phải ai bước vào cuộc đời bạn trước cũng là người đúng mà là người ở lại sau cùng, nắm tay bạn đi qua tất cả mới là định mệnh thật sự. Cảm ơn anh Tần Dịch Thâm vì đã chọn em từ đầu và chưa từng chọn lại.