📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

[Truyện Audio ] :|| Nhà tôi giàu nhưng tôi không ngu - (Full) || Shop Truyện Hay

Shop Truyện Hay28:17

Transcription

Chào mừng các bạn đến với Shop Truyện hay. Chúc các bạn có những phút giây thật thư giãn và hãy ủng hộ mình một like, một đăng ký kênh nhé.

Tôi giấu thân phận con gái nhà giàu yêu anh suốt ba năm. Lần đầu về quê anh ra mắt. Cả nhà anh ta chặn tôi ngoài cửa, bắt tôi ký một tờ giấy nợ 800 triệu. Ba anh ta chỉ vào chữ giải tỏa to đùng viết trên tường, lạnh lùng nói, "Cô đã muốn cưới con trai tôi thì nói trước cho rõ. Nhà tôi sắp được đền bù giải tỏa, mỗi người sẽ được chia 1 tỷ. Trừ đi tiền sính lễ 200 triệu đã nói từ trước, cô chỉ cần ký giấy nợ 800 triệu này là xong."

Mẹ anh ta với cô em gái thì trừng mắt lật lọng bên cạnh, giọng đầy châm chọc. "Ba năm rồi mời cũng không chịu đến nhà, giờ vừa nghe sắp được đền bù lại chạy tới đòi cưới. Không phải nói thật lòng yêu nó không vì tiền sao? Thế thì ký giấy nợ đi."

Tôi tức đến bật cười, quay đầu nhìn Trương Hạo. Anh cũng nghĩ như họ à? Anh ta nhỏ giọng dỗ dành tôi. "Thiên Thiên vì anh ký một chút đi, chỉ là hình thức thôi mà. Sau này tiền đền bù cũng là của em, mình là người một nhà, cần gì tính toán."

Tôi hất tay anh ta ra, cười lạnh rồi gọi điện cho ba. "Ba chuyện đền bù ở làng nhà họ Trương dẹp đi nhé. Ba với mẹ khỏi tới nữa, đám cưới này hủy rồi."

"Xảy ra chuyện gì vậy con? Hai đứa đến nơi chưa?" Tiếng ba tôi vừa vang lên, điện thoại đã bị Trương Hạo giật mất. "Trả lại đây cho em."

"Cháu chào bác. Là cháu đây ạ. Bọn cháu tới rồi, chỉ là Thiên Thiên hơi giận chút trên đường. Bác đừng lo. Vâng, cháu sẽ dỗ dành cô ấy, yên tâm ạ." Nói xong, anh ta tắt máy rồi bỏ luôn điện thoại vào túi mình.

"Thiên Thiên, đừng có nổi tính công chúa nữa được không? Mình bên nhau ba năm rồi, nói rõ sẽ cưới nhau, em vì anh nhịn chút với nhà anh không được à, chứ không thì với thân phận của em, ba mẹ anh thật sự không cho cưới đâu."

Tôi cười khẩy. "Thân phận gì? Trương Hạo, anh nói rõ ra xem nào." Anh ta cau mày, chưa kịp đáp thì cô em gái Trương Bảo Nhi đã nhào tới móc máy, phải nói tặc lưỡi. "Cô là đứa nhà nghèo, tốt nghiệp ba năm vẫn không có việc làm, còn phải để anh tôi nuôi, ăn bám mà thấy vẻ vang lắm hả? Hồi trước nhà tôi chưa được đền bù, lương anh tôi đều đổ vào nuôi cô. Anh ấy nói không lo nổi sính lễ 200 triệu thì cô với nhà cô làm sao? Bảo không có tiền thì khỏi cưới. Giờ vừa nghe nhà tôi sắp được chia tiền thì vội vàng đòi cưới để hưởng ké. Nằm mơ đi."

Giữa trưa hè, trời bức như đổ lửa, ngoài trời gần 40 độ, tôi bị họ chặn ngoài cổng không mái che vừa nóng vừa bực. Cả nhà Trương Hạo làm ầm ĩ vậy khiến không ít dân làng kéo tới xem trò vui. Trương Hạo cũng sĩ diện là người có bằng đại học hiếm hoi của làng. Xách đống quả tôi chuẩn bị, khều tay mẹ. "À mẹ Thiên Thiên mang nhiều quà cho hai người như vậy, trời thì nắng tụi con vô nhà nói chuyện được không?"

Mẹ anh ta Vương Thái Phượng đứng chặn cửa không nhúc nhích. Lườm tôi, "Trương Hạo, mẹ nuôi con cực khổ lớn lên, đi mấy năm rồi giờ chẳng còn biết ai mới là người nhà nữa hả? Hôm nay mẹ nói rõ, nếu nó không ký giấy nợ này thì đừng mơ bước vô cửa nhà họ Trương."

Dân làng chưa rõ đầu đuôi tụ lại xem, Trương Bảo Nhi nhanh miệng kể thêm mắm dặm muối. Có người nghe xong không chịu nổi lên tiếng bên tôi, "Chuyện đền bù còn chưa đâu vào đâu, vậy mà ép người ta ký giấy nợ. Làm vậy là sỉ nhục người ta đó." "Phải đó, người ta từ thành phố về xinh xắn dễ thương thế còn gì. Mấy người còn đòi gì nữa?"

Trương Hạo cũng đứng chắn trước mặt tôi, nói nhỏ, "Ba mẹ, Thiên Thiên là con một, ba mẹ cô ấy lại yếu, mình nên cho gì thì cứ cho. Có ai nói không cho đâu. Tôi nói rõ rồi, đền bù thì cho nó 200 triệu sính lễ, nhưng 800 triệu còn lại nó đừng hòng mơ tưởng." Trương Hữu Phú giơ cao tờ giấy nợ, còn Trương Bảo Nhi thì tiếp lời ham dọa, "Muốn chứng minh mình không tham tiền nhà tôi thì ký tên đi."

Tôi lười cãi nhau, quay sang Trương Hạo nói thẳng, "Đã nghĩ tôi như vậy thì thôi khỏi, tôi về. Hôn sự này chấm dứt, trả điện thoại đây." Anh ta hoảng hốt giữ tôi lại. "Đừng mà Thiên Thiên, chúng ta đi được đến ngày hôm nay không dễ, vì chuyện nhỏ này mà bỏ cuộc à?"

Thấy anh ta kẹt giữa hai bên, ai nấy khó xử, tôi hơi mềm lòng khi nhớ lại những năm tháng bên nhau. Vừa định dịu xuống thì nghe anh ta nói tiếp, "Nghe anh đi, em ký tạm giấy nợ đó đi." Tôi sững sờ, giận dữ không đời nào. "Tôi không ký, trả điện thoại đây, tôi đi ngay."

Tôi nhào tới giằng điện thoại thì Trương Bảo Nhi đột nhiên xô mạnh tôi một cái. Tôi suýt ngã xuống đất. "Thấy chưa? Con nhỏ này rõ ràng nhắm vào tiền nhà mình. Tống Thiên Thiên, trò lặt mềm buộc chặt này vô dụng với tôi. Là phụ nữ với nhau, tôi biết mấy chiêu giả vờ ngoan hiền của cô rõ lắm."

"Câm miệng, cô nói bậy nữa, tôi không nhận cô là em nữa." Trương Hạo đỏ mặt quát lên. Trương Bảo Nhi bực bội, im lặng. "Xin lỗi, mọi người phải xem trò hề này. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Giải tán hết đi. Ba mẹ đừng đứng ngoài đường gây chú ý nữa. Vô nhà rồi nói." Anh ta kéo tôi vào trong sân. Thấy hết chuyện để hóng, dân làng cũng lục tục tản đi.

Vừa vào sân, tôi lập tức hất tay anh ta ra. "Tôi sẽ không ký tờ giấy đó. Mấy đồng tiền đền bù của nhà mấy người tôi không thèm."

"Còn mạnh miệng à? Không thèm sao không ký?" Trương Bảo Nhi lại giễu cợt, mẹ anh ta cũng cay nghiệt nói, "Con ngốc này, nó gấp cưới con chẳng phải vì muốn chia một phần à? Chứ mày nghĩ sao tự dưng người ta lại chịu lấy con dù không có sính lễ?"

Sắc mặt Trương Hạo cũng dần trở nên nghi ngờ. Anh ta đặt quà xuống nhìn tôi chằm chằm. "Vậy nên lúc trước anh nói không đủ 200 triệu sính lễ, nhà em mới chần chừ. Giờ nghe tin làng anh được đền bù thì em với ba mẹ em mới chịu đồng ý."

Tôi trừng mắt không thể tin nổi. "Anh thực sự nghĩ vậy về em sao?"

"Chứ không thì sao? Trên giấy ghi rõ ràng rồi mà. Giấy nợ chỉ có hiệu lực khi em cưới anh. 800 triệu đó sẽ trừ từ phần em nhận được. Có gì đâu mà không dám ký. Hay là thật sự em nhắm vào tiền nhà anh." Ánh mắt nghi ngờ và thất vọng của anh ta như dao đâm vào tim tôi.

Anh hoàn toàn không biết. Tất cả chỉ là bài kiểm tra của ba tôi dành cho tôi. Ba năm trước tôi mới tốt nghiệp đại học, giấu thân phận con gái chủ tịch và thực tập ở công ty ba. Chẳng bao lâu, tôi, một đứa không chỗ dựa, đã bị đồng nghiệp bắt nạt, bị đổ vạ một dự án thất bại. Chính Trương Hạo đã đứng ra bảo vệ tôi, nhận hết tội thay. Tôi vừa cảm động vừa ngạc nhiên hỏi anh vì sao lại giúp tôi. Anh nói tôi trông tội nghiệp, chẳng có ai bên cạnh nên muốn che chở. Khi đó nhìn gương mặt nghiêm nghị ấy, tim tôi như bị đánh trúng. Sau này tôi lén nói ba giữ Trương Hạo lại trong công ty. Từ hôm đó tôi và anh càng lúc càng thân thiết. 3 tháng sau, đúng ngày anh được thăng chức làm tổ trưởng, anh tỏ tình với tôi. Ba mẹ tôi vốn không đồng ý chuyện yêu đương giữa tôi và anh, nhưng cũng chẳng làm gì được khi tôi đã "não cá vàng" vì tình. Họ chỉ yêu cầu tôi một điều, giấu kỹ thân phận con gái chủ tịch, giả vờ là con nhà nghèo để xem Trương Hạo có thật lòng yêu tôi hay không. Tôi làm theo, nói dối rằng ba mẹ tôi bị bệnh lâu năm, phải ở quê điều trị, hỏi anh có chê tôi không. Anh nắm tay tôi đầy thương xót. "Thiên Thiên, anh yêu em, không liên quan gì đến ba mẹ em."

Ba năm qua, anh cũng thực sự làm đúng như lời hứa ban đầu. Anh chăm chỉ kiếm tiền, dù tiền lương của tôi đều gửi về quê, anh vẫn không một lời oán trách, luôn sẵn sàng nuôi tôi. Nhưng sự thật là toàn bộ tiền anh đưa tôi mỗi tháng, tôi đều cất trong một chiếc thẻ, định ngày đính hôn sẽ đưa ra. Tôi định lúc đó sẽ nói anh yêu. Thật ra ba em là chủ tịch của tập đoàn Xúc Phong Construction. Số tiền này là phần thưởng cho tình yêu chân thành của anh, là tiền sính lễ em tiết kiệm giúp anh. Anh đã vượt qua được thử thách của ba mẹ em. Sau khi cưới, ba em sẽ nâng đỡ anh lên làm quản lý. Từ nay anh sẽ không phải cực khổ nữa.

Nhưng tôi không ngờ hôm nay lại bị cả nhà anh ta sỉ nhục như thế. Tôi toàn thân run rẩy rút chiếc thẻ ngân hàng từ túi xách ném vào người Trương Hạo. "Trương Hạo, anh nghĩ tôi ham tiền của anh sao? Ba năm qua, mỗi tháng 5 triệu tôi đã cất cả vào đây, tổng cộng 180 triệu, thậm chí tôi còn bỏ thêm 20 triệu cho tròn. Vốn định giấu ba mẹ lén đưa hết cho anh làm sính lễ, vậy mà anh và cả nhà anh lại nghĩ về tôi như vậy. Nếu trong mắt anh, tôi đồng ý kết hôn vì muốn chia tiền đền bù thì để tôi nói thẳng. Số tiền đó tôi không thèm. Đám cưới này hủy, thẻ anh giữ, tôi cũng chẳng thiếu nợ gì anh."

Trương Hạo nhặt thẻ lên, vẻ mặt thoáng ngỡ ngàng. Trương Bảo Nhi nhếch mép chế giễu, "Trùng hợp ghê. Ngân hàng trên thẻ này thị trấn mình không có, ai mà biết trong đó có tiền không. Hai cô định dùng cái thẻ rỗng này lừa chúng tôi hả?"

"Tôi đăng nhập Internet Bank King cho các người xem là rõ. Đưa điện thoại đây." Tôi chìa tay đòi lại điện thoại từ Trương Hạo, nhưng anh ta lại tỏ ra cảnh giác. "Đừng ầm ĩ nữa Thiên Thiên, anh không đồng ý chia tay đâu. Ba mẹ em sắp tới thương lượng đám cưới rồi, giấy nợ thì thôi em không ký cũng được. Anh tin ba mẹ em là người hiểu chuyện, đến lúc đó hai bên nói chuyện đàng hoàng là xong."

Tôi tức đến bật cười, anh muốn tịch thu điện thoại, giam lòng tôi ở nhà anh. "Đây là phạm pháp."

"Đừng nói quá như vậy chứ. Chính em đồng ý về quê với anh, ba mẹ em cũng biết mà. Anh chỉ không muốn em nóng giận rồi quyết định bốc đồng. Chờ ba mẹ em đến rồi chúng ta bình tĩnh nói chuyện lại được không?"

"Không được. Bây giờ anh phải thả tôi ra." Tôi nhào tới định giật lại điện thoại thì bị Trương Bảo Nhi xô ngã xuống đất. Cô ta giật lấy túi xách Chanel của tôi, nhìn chằm chằm mà suýt xoa. "Cái túi này chắc vài chục triệu nhỉ anh. Anh còn tin nó có 200 triệu trong thẻ thật sao? Tiền anh cho nó chắc dùng hết để mua túi rồi còn gì." Nói rồi cô ta lôi điện thoại ra tra giá. "Trời ơi cái túi này tận 80 triệu. Con trai à. Mày tìm đâu ra cái thứ đào mỏ ăn chơi này thế? Mua mỗi cái túi mất nửa năm lương của mày rồi đó."

Trương Hạo đen mặt hoàn toàn. "Thiên Thiên anh đưa em tiền để trả tiền thuê nhà. Tiền ăn không phải để em tiêu xài xa hoa thế này. Anh tưởng em không giống những đứa sống vì hư vinh. Thật ghê tởm."

Trương Bảo Nhi hớn hở. "Tiền anh tôi đưa thì cái túi này là của tôi rồi."

Tôi tức đến phát điên. "Đó là túi mẹ tôi mua cho tôi. Trả lại đây." Trong lúc giằng co, Trương Bảo Nhi ngồi phệt xuống đất giả vờ ngã rồi. Bù lu bù loa khóc ầm lên. Tôi định đỡ cô ta dậy, không ngờ cô ta bật dậy, xô tôi một cái như trời giáng. Mắt tôi tối sầm lại, chuyến đi mất năm tiếng đồng hồ đã khiến tôi tụt đường huyết, chân mềm nhũn, tôi ngã xuống nền đất.

Vậy mà Trương Hạo còn mắng tôi. "Tống Thiên Thiên, em còn đánh cả em gái anh à? Ba năm nay em ăn gì mặc gì chẳng phải nhờ tiền anh mua, nó đòi cái túi thì có gì sai?" Ba mẹ anh ta cũng buông lời cay nghiệt, "Cứ tưởng gái thành phố có học thức, ai ngờ là loại chợ búa mất dạy. Bảo Nhi, con đừng khóc nữa, không phải con viết cái gì quy tắc làm dâu nhà họ Trương sao? Lấy ra bắt nó làm theo đi."

Trương Bảo Nhi hí hửng lau giọt nước mắt không tồn tại, lôi ra tờ giấy bắt đầu đọc. "Một, sau khi về làm dâu, con dâu phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, thương yêu em chồng. Các dịp lễ tết phải về nhà chồng và phụ trách nấu ăn, giặt rũ cho cả nhà. Hai, con dâu phải có trách nhiệm nối dõi tông đường, hưởng ứng chính sách quốc gia sinh ít nhất hai đứa, không có con trai thì tiếp tục đẻ. Ba, con dâu không được đạo đức giả để bắt nhà chồng chu cấp cho bên ngoại. Nếu vi phạm sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, không được mang theo tài sản. Chị dâu à, giờ chị đã vào nhà họ Trương thì phải tuân theo quy tắc này. Cái túi này coi như là lễ phạt vì chị đánh em chồng."

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Vương Thái Phượng đã một tay xách chai rượu tôi tặng, một tay lôi tôi về phía bếp. "Hôm nay nhà mình đợi con dâu mới nấu cơm đó, họ hàng cũng sắp tới rồi, phải cho họ xem tay nghề của con chứ."

Tôi vùng vẫy như điên, hất bà ta ra, chạy thẳng ra cửa. "Cứu tôi với. Có người giam giữ cướp đồ." Mọi người chưa kịp phản ứng, tôi đã chạy thẳng ra cổng. Từ xa tôi thấy một nhóm người hơn chục người đi tới. Người đàn ông đi đầu ăn mặc chỉnh tề vô cùng quen mắt, là chú Trần, giám đốc ban giải tỏa, bạn thân của ba tôi. "Chú Trần ơi, cứu cháu với." Tôi vừa chạy vừa la.

Trương Hữu Phú hoảng loạn hét. "Hỏng rồi, là người của ban giải tỏa. Con mau giữ chặt vợ con lại, tuyệt đối đừng để nó nói bậy." Sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, đầu tôi đau như búa bổ, choáng váng đến không nói nổi một lời. Tôi mềm oặt ngã vào người Trương Hạo. Anh ta và Trương Bảo Nhi vội đỡ tôi dậy, đang định kéo tôi vào lại thì chú Trần vừa hay dẫn người tới ngay trước cửa nhà họ Trương.

Trương Hữu Phú vội bước lên chào. "Chào chú Trần, sao hôm nay chú lại ghé làng tụi cháu ạ?" Chú Trần gật đầu. "Trưởng thôn Trương, Chủ tịch tập đoàn Xúc Phong, ông Tống nói muốn đích thân đến khảo sát môi trường giải tỏa. Sắp tới rồi đấy, chuyện này quyết định việc làng các anh có được duyệt đền bù hay không, mau tập hợp dân làng dọn dẹp sạch sẽ đi."

Đúng lúc đó, họ hàng nhà Trương Hạo cũng vừa đến đông đủ. "Thật không? Cuối cùng làng mình cũng được giải tỏa rồi hả? Ha ha, lão Trương, ông nghe Phong Thanh từ trước nên mới chọn hôm nay mời cả nhà tới nhậu đúng không?" "Xí xí, ảnh nói là hôm nay Hạo con ông dẫn bạn gái về, bảo tụi tôi đến xem mắt mà." "Hai chuyện vui chồng lên nhau đó. Hạo à, không chào cụ Cố à, cô bé bên cạnh là con dâu tụi mình sao? Mau để mọi người nhìn thử xem nào."

Trương Hạo bỗng khựng lại. Trương Hữu Phú thì gượng cười chống chế, "Con dâu tôi say xe, để nó nghỉ ngơi đã, lát gặp sau cũng được." Trương Hạo và Trương Bảo Nhi vội vàng dìu tôi quay vào nhà. Chú Trần nhìn theo bóng lưng tôi, ánh mắt chợt lóe lên. Vương Thái Phượng thì nhỏ giọng lầm bầm, "Nãy con bé đó gọi chú Trần là chú, chẳng lẽ bà ta tái mặt?" Vội che chắn tầm nhìn của chú Trần, nhét chai rượu vào tay ông. "Chú Trần, đúng lúc con dâu tôi mang rượu ngon tới, mọi người cùng sang nhà văn hóa làng làm vài ly nhé." Chú Trần xua tay, "Không cần đâu, chờ chủ tịch Tống tới rồi nói."

Khi thấy nhãn rượu, ông khựng lại mỉm cười, "Trùng hợp thật, ông Tống cũng rất thích loại rượu này." Mẹ Trương Hạo run rẩy, tự an ủi mà gượng cười. "Thật trùng hợp ghê ha." Bà ta siết chặt chai rượu, thúc hai đứa con nhanh chóng đưa tôi về phòng.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, ánh mắt Trương Bảo Nhi thoáng qua một tia sắc lạnh và quyết đoán. "Trông chừng nói cho kỹ, tuyệt đối không để nó chạy ra ngoài nói linh tinh. Con ranh đó vừa rồi gọi chú Trần, chắc chắn định đi mách lẻo, không thể để nó phá hỏng chuyện đền bù này." Cả hai bị khí thế của cô ta dọa sợ, lập tức tìm dây trói chặt tôi lại không nhúc nhích được. Trương Bảo Nhi đưa cuộn băng dính cho Trương Hạo, ra hiệu bịt miệng tôi lại. "Thiên Thiên, chuyện này liên quan đến tương lai phát tài của cả nhà anh, em cố chịu một chút nhé." Trương Hạo nghiến răng, dán băng lên miệng tôi.

Ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay chào đón rộn ràng của dân làng. Giọng ba tôi vang lên trầm ổn, rõ ràng từng chữ. "Chú Trần, trưởng thôn Trương, các vị hàng xóm không cần phải khách sáo như vậy. Hôm nay tôi và vợ không đến đây vì chuyện khảo sát đền bù mà là đến tìm con gái của chúng tôi. Nó theo bạn trai về nhà ra mắt nhưng lại mất liên lạc cả ngày nên chúng tôi lo lắng mới đích thân đến đây xem sao."

Cả đám đông lập tức náo động. "Trời ơi, con dâu nhà trưởng thôn hóa ra là tiểu thư của chủ tịch Tống, tập đoàn Xúc Phong."

Giọng mẹ tôi lạnh đến mức làm cả trưa hè 40 độ cũng run rẩy. "Các người vừa nói gì?" Ánh mắt mọi người trở nên căng thẳng, không ai dám lên tiếng. Vương Thái Phượng giật bắn người, vội lao lên trước lớn tiếng phủ nhận. "Đừng có nói xảm, con trai tôi làm gì mà với tới con gái chủ tịch được chứ?" Trương Hữu Phú cũng lập tức chen vào. "Đúng, cấm nói bậy. Các người định phá hoại danh tiếng của tiểu thư nhà họ Tống với nhà họ Trương chúng tôi sao? Cái gì mà 800 triệu giấy nợ? Con dâu tôi là gái nhà thường dân, ai còn dám nói bậy nữa thì coi chừng tôi đấy." Ông ta lấy uy trưởng thôn ra gầm lên, hòng che lấp đi nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng.

Có người trong đám đông lý nhí, "Nhưng lúc nãy tôi nghe rõ mà. Anh Hạo gọi bạn gái là Thiên Thiên họ Tống mà." Giọng tuy nhỏ nhưng như một mũi kim đâm thủng lớp vỏ che đậy của nhà họ Trương.

"Thiên Thiên." Mặt mẹ tôi lập tức tái mét, ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn thẳng về phía vợ chồng trưởng thôn. "Con gái tôi tên là Tống Thiên Thiên. Các người đã làm gì con bé?" Ba tôi nhẹ nhàng vỗ lưng bà, nụ cười vẫn ôn hòa nhưng ánh mắt lại như xuyên thấu lòng người. "Trưởng thôn Trương, hôm nay tôi và vợ thật sự không đến đây vì công việc, chỉ là con gái tôi bỗng dưng mất liên lạc, chúng tôi mới quyết định đến tận nơi."

Trương Hữu Phú chưa kịp đáp thì Trương Hạo đã hoảng loạn bước ra từ trong nhà. Vừa thấy ba tôi, anh ta đứng hình tại chỗ. "Chủ tịch, sao ngài lại đến đây?" Anh ta hoàn toàn không biết ba tôi còn điều hành mấy công ty khác và công ty anh đang làm chỉ là một chi nhánh nhỏ. Ba tôi vỗ vai anh ta, thở dài một hơi, "Giờ thì không cần giấu nữa. Tôi chính là ba của Tống Thiên Thiên."

Trương Hạo hoàn toàn hóa đá. "Gì cơ? Nhưng Thiên Thiên nói ba mẹ cô ấy bệnh nặng, ở quê dưỡng bệnh mà."

"Đúng là vợ chồng tôi yêu cầu nó phải nói như vậy. Ba năm trước, nó yêu cậu, vợ chồng tôi can ngăn mãi không được nên mới bắt nó giấu thân phận, yêu cậu một cách chân thành, không dính dáng lợi ích. Ba năm qua, cậu thực sự đã làm rất tốt, khiến chúng tôi tin tưởng cậu là người trẻ có trí tiến thủ, lại thật lòng với Thiên Thiên, chúng tôi đã chấp nhận cậu." Câu nói đó khiến đám đông xôn xao. "Thật hả?" "Trưởng thôn gả con cưới được cả tiểu thư nhà chủ tịch."

Trương Hữu Phú và Vương Thái Phượng đứng hình tại chỗ, không biết nên khóc hay nên cười. Ba tôi mỉm cười nhìn mọi người, giọng điệu đầy vui mừng. "Đúng vậy, vì nghe nói Trương Hạo muốn dẫn Thiên Thiên về ra mắt nên chúng tôi rất vui. Thật ra cũng nhờ Trương Hạo, tôi mới quyết định chọn khu vực làng Trương gia làm dự án giải tỏa xây dựng sắp tới của tập đoàn Xúc Phong." Cả làng mừng rỡ như trúng số. "Chủ tịch, vậy khi nào thì quyết định chính thức ạ?" "Sau khi Thiên Thiên và Trương Hạo đính hôn, dự án sẽ được thông qua. Coi như một món quà từ chúng tôi gửi tới dân làng Trương gia, ai cũng được hưởng phúc lộc."

Trong tiếng vỗ tay reo hò náo nhiệt, sắc mặt Trương Hạo dần trở nên xám xịt. Mẹ tôi nhận ra điều bất thường, bước tới hỏi dồn, "Trương Hạo, con gái tôi có chuyện gì sao? Sao điện thoại lại tắt máy cả ngày?" Anh ta run rẩy lắp bắp. "Cô ấy lúc xuống xe không cẩn thận đánh rơi điện thoại, bị hỏng màn hình nên mới tắt máy." Vương Thái Phượng cũng cười trừ, "Chị thông gia à?" "Thiên Thiên vừa xuống xe là thấy chóng mặt nên uống thuốc rồi ngủ mất tiêu rồi."

Chú Trần lúc này như chợt nhớ ra, "À, đúng rồi, nửa tiếng trước tôi còn thấy con bé. Nó mệt quá nên được Hạo với em gái dìu vào phòng nghỉ rồi." Mẹ tôi càng lo hơn, vội nắm lấy tay Trương Hạo. "Vậy bây. giờ con bé khỏe chưa? Dì muốn vào xem nó một chút."

Trương Hạo nhìn nụ cười hiền hậu của ba tôi, lại liếc thấy ánh mắt thúc giục từ ba mẹ mình. Người run lẩy bẩy, "Cô ấy đã uống thuốc xe, chắc phải ngủ một lúc nữa mới dậy được. Hay là để con bé tỉnh rồi chúng ta hãng vào." Mẹ tôi lắc đầu kiên quyết. "Không được, để tôi nhìn con bé một cái rồi hãy yên tâm."

Tôi trong phòng run rẩy vui mừng. Thế nhưng lại nghe Trương Bảo Nhi thì thào trong điện thoại, "Yên tâm, cứ để em lo." Cô ta xé băng dính khỏi miệng tôi, nhét một viên thuốc vào miệng tôi khi tôi còn chưa kịp phản ứng. "Chị dâu à, xin lỗi, em cũng chỉ vì anh trai em thôi." Tôi hoảng hốt nhưng chưa kịp ngăn cản đã mất ý thức hoàn toàn.

Khi cửa phòng mở ra, mẹ tôi lập tức lao vào bên giường, nhìn tôi đang ngủ say mà đau lòng không thôi. Trương Bảo Nhi cười nhạt, "Chị ấy say xe nặng lắm, uống tận hai viên thuốc say xe lận, chắc phải ngủ vài tiếng nữa mới tỉnh được." Cô ta còn cầm chai thuốc đưa mẹ tôi xem để chứng minh. Trương Hạo lén thở phào, nặn ra nụ cười. "Dì à, để cô ấy nghỉ ngơi chút đi, đừng làm phiền."

Mẹ tôi bị lôi ra ngoài, vừa đi vừa ngoái đầu liên tục. Ngay khi cửa phòng vừa đóng, Trương Hạo hoảng loạn quay qua hỏi em gái, "Em cho cô ấy uống gì thế hả?" "Anh yên tâm đi, không sao đâu. Anh từng nói chị ấy hay tụt đường huyết mà nên em chỉ cho chị ấy uống thuốc hạ đường huyết của mẹ thôi." "Em điên rồi hả? Cái đó có thể lấy mạng người đó biết không?" Anh ta lập tức ôm tôi lên bảo Trương Bảo Nhi đi lấy đường pha nước cho tôi uống. "Thiên Thiên tỉnh lại đi, đừng sợ, anh ở đây."

Một ngụm nước đường trôi xuống cổ họng. Tôi dần tỉnh táo, chậm rãi mở mắt. Tôi lập tức há miệng định hét lên, "A mẹ, con ở đây." Nhưng lại phát hiện giọng nói của mình nhỏ như mũi kêu. Trương Hạo vội dán băng dính trở lại lên miệng tôi, ôm trầm lấy tôi, run rẩy. "Thiên Thiên, tạ ơn trời em không sao. Là anh sai rồi, anh không nên để ba mẹ và Bảo Nhi đối xử với em như vậy. Bảo Nhi, còn không mau xin lỗi chị dâu đi."

Trương Bảo Nhi miễn cưỡng cúi đầu một cái, "Xin lỗi chị dâu, em không nên nói vậy, không nên giật túi của chị, em trả lại chị ngay." Trương Hạo tiếp tục năn nỉ. "Thiên Thiên, chuyện ba mẹ anh làm là nhất thời hồ đồ thôi, chuyện giấy nợ bỏ qua được không? Từ nay trở đi cả nhà sẽ đối xử tốt với em, bù đắp cho em, được không? Em tha thứ cho bọn anh nhé."

Tôi đưa tay xoa trán, cơn choáng vẫn còn, lạnh lùng đẩy anh ta ra. Thấy tôi có điều muốn nói, Trương Hạo vội vàng đưa cho tôi bút và giấy. Tôi run tay viết ra mấy dòng. "Muộn rồi, Trương Hạo. Khi ba mẹ và em gái anh sỉ nhục tôi, làm tôi mất mặt, anh không hề đứng về phía tôi. Trong lòng anh, họ vẫn quan trọng hơn tôi. Dù họ sai, anh cũng không dám vì tôi mà làm căng với họ. Trương Hạo, chúng ta kết thúc rồi. Tôi sẽ kể lại toàn bộ những gì gia đình anh đã làm với tôi cho ba mẹ tôi biết."

Đọc xong, Trương Hạo tái mét mặt mày, bật thốt, "Không, anh không chia tay." Câu nói ấy như châm mồi lửa cho người đang nín thở nghe lén ở đầu bên kia điện thoại. "Vương Thái Phượng không được chia tay. Mà chia tay thì nhà mình xong đời rồi. Con ra đây, mẹ có chuyện muốn nói." Trương Bảo Nhi cất điện thoại đi, dục anh trai mau ra. Rồi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý. "Chị dâu à, sao chị phải khổ như vậy? Trước đây bọn em đối xử tệ với chị cũng là vì bị cái bài kiểm tra nhà chị chơi trò nghèo giả thôi còn gì. Nếu chị nói ngay từ đầu mình là tiểu thư, con chủ tịch, ai dám khinh chị? Xét cho cùng thì cũng không bằng thôi. Chị đóng giả nghèo để thử lòng anh em thì bọn em dùng giấy nợ để thử lại chị. Coi như huề nhé."

Tôi tức điên cầm bút viết hai chữ thật to. "Mơ đi." Cô ta cũng chẳng giận, thản nhiên xé tờ giấy rồi nhét vào túi áo. "Đừng nói sớm thế rồi chị sẽ đồng ý thôi."

Sau khi cô ta rời đi, tôi cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng ran. Bên trong như có hàng vạn con kiến đang cắn xé. Tôi muốn cử động nhưng toàn thân mềm nhũn, chẳng làm được gì. Cửa phòng bị ai đó mở ra. Giọng Trương Hạo vang lên sát tai tôi, nhẹ như ma quỷ. "Thiên Thiên, xin lỗi, anh buộc phải làm vậy. Em có tình cảm với anh, mình bên nhau ba năm rồi mà. Em yêu anh đúng không? Chỉ cần em trao anh một lần thì em sẽ không nỡ rời xa anh nữa. Mẹ nói đúng, gạo nấu thành cơm, em chính là người của anh rồi." Anh ta vừa thì thầm vừa đưa tay xé áo, ánh mắt điên loạn tràn đầy ham muốn. Tôi choáng váng nhận ra nước đường vừa nãy có vấn đề. "Không, cút đi." Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi anh ta, nhưng không hề có sức.

Ngay khi Trương Hạo cúi người xuống, tôi tuyệt vọng phát ra tiếng khóc uất từ lồng ngực bị kìm nén. Tôi nhớ lời ba mẹ từng dạy, chỉ khi nào thực sự muốn cưới người ấy mới được giao bản thân cho họ. Nhưng tôi đã không còn yêu người đàn ông tồi tệ này nữa. Tôi không thể.

Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Giọng mẹ tôi vang lên bên ngoài như ánh sáng cứu rỗi. "Trương Hạo, mở cửa đi. Dì mang chút cơm cho Thiên Thiên để con bé ăn một chút." Tôi bật khóc. "Mẹ ơi, cứu con với."

Động tác của Trương Hạo khựng lại, hoảng sợ thay thế ham muốn. Anh ta vội vàng mặc lại quần áo, kéo chăn đắp cho tôi thật kín. Sau khi chắc chắn không ai phát hiện ra điều gì, anh ta mới mở cửa. "Dì ơi, Thiên Thiên đang ngủ say lắm, hay để đồ ăn ngoài này, đợi cô ấy tỉnh rồi hâm lại ăn cũng được."

"Vẫn ngủ sao? Thuốc say xe mạnh vậy à? Để dì..."

Vào xem một chút. Không cần đâu ạ, cô ấy vừa chở mình, đừng làm cô ấy tỉnh lại. Anh ta định đẩy mẹ tôi ra ngoài, nhưng tôi biết đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Bằng tất cả sức lực còn sót lại, tôi đập đầu mạnh vào thành giường. Bốp! Bốp!

Mẹ tôi lập tức dừng chân, nhưng tai có ai đang gõ trong kia?" Trương Hạo hoảng hốt, "Lý nhĩ, gì nghe nhầm đấy." "Tránh ra!" Mẹ tôi tức giận ném cả mâm cơm vào người anh ta, xông thẳng vào phòng. Bà lập tức kéo tấm chân ra, liền thấy tay chân tôi bị chói bằng dây thừng. Con gái tôi, mẹ đỡ tôi nằm ngửa lại, trông thấy băng dính bịt miệng tôi và ánh mắt đầy hoảng loạn. Bà run rẩy cười chói, xé băng miệng, tôi cuối cùng cũng bật ra tiếng gọi. Mẹ ơi, thấy tôi mặt đỏ bừng bất thường, tóc mai ướt đẫm nước mắt, mẹ tôi bùng nổ như một con sư tử mẹ bảo vệ con. Bốp! Một cái tát vang dội dáng thẳng lên mặt Trương Hạo. Khai gia, mày đã làm gì con gái tao? Ba năm nay nó vẫn khen mày lễ độ, bảo tao tin tưởng hóa ra mày là thứ cầm thú đội lốt người. Gì? Không phải đâu. Thiên Thiên chỉ là không khỏe nên con, mẹ ơi, bọn họ bỏ thuốc con. Tôi yếu ớt nói, mẹ ôm chặt tôi, bật khóc nức nở.

Thấy kế hoạch bị lật tẩy, Trương Hạo lập tức quỳ sụp xuống, đập đầu lia lịa. "Tiên Thiên, anh xin lỗi, anh không muốn đâu. Thuốc trong nước là mẹ và Bảo Nhi bỏ vào, anh chỉ muốn cứu em thôi." "Cút!" Cả nhà tụi bây đều là cặn bã. Mẹ tôi giận đến phát run, lấy điện thoại ra bấm số điên cuồng. Vừa kết nối bà hét vào ống nghe, con gái bị hại rồi. Anh mau tới đây, đừng gọi ai khác, chỉ cần lôi vợ chồng Trương Hữu Phú tới là được.

Ba tôi đến nơi cùng vợ chồng hữu phú, liền trông thấy mẹ tôi đang ôm tôi, người quấn chăn, mắt sưng đỏ, dưới đất còn vứt đầy dây chói và băng dính. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Giọng ba tôi giận dữ vang lên, vẻ mặt uy nghiêm chưa từng thấy, khí thế dọa người. Ánh mắt ông liếc tới Trương Hạo đang quỳ trên sàn, như hai mũi dao lạnh bén nhọn. Trương Hạo sợ đến run rẩy, vội nói, "Chủ tịch, không phải lỗi của con. Là mẹ con và Bảo Nhi bỏ thuốc Thiên Thiên, con chỉ muốn cứu cô ấy, con thật sự chưa làm gì cả, xin ngài tin con." Anh ta vừa khóc vừa dập đầu. đến mức chán bị thương. Bỏ thuốc. Mẹ tôi nghe thấy hai chữ đó như bị châm lửa nổ tung. Bà nhảy lên vồ lấy Vương Thái Phượng, giật tóc cào mặt. À à tiếng Vương Thái Phượng thét lên, mặt bị cào toạc mấy vết thương. Thuốc giải đưa đây. Mẹ tôi như hóa thú, ánh mắt dữ tợn như muốn xé xác bà ta. Vương Thái Phượng run rẩy lôi ra một lọ thuốc. Đây là thuốc giải, uống vào là hết. Mẹ tôi giật lấy, bóp miệng bà ta đổ vào trước. Khụ khụ, là thật không sao cả. Thấy bà ta không có biểu hiện gì, mẹ tôi mới nhẹ nhàng cho tôi uống thuốc. bị thuốc mắt lạnh trôi xuống cổ họng, nhiệt độc tan dần, đầu óc tôi cũng tỉnh táo lại, nước mắt trào ra. Tôi nhìn ba mẹ mà khóc nghẹn. Ba mẹ, trong tiếng nước nở, tôi kể hết mọi uất ức ngày hôm nay.

Trương Hữu Phú vừa nghe thấy vợ con mình dám bỏ thuốc tôi, tiểu thư của chủ tịch tập đoàn Xúc Phong lập tức xông vào đấm đá túi bụi, lũ mất dạy. Mày ăn gan hùm à? Còn muốn hại cả cái làng Trương gia này nữa à?

Đêm hôm ấy, mẹ tôi ôm tôi về khách sạn thị trấn, từng thìa cháo bà đút cho tôi ăn. Ngồi bên giường, bà nói nhỏ, "Đừng sợ nữa, mẹ ở đây rồi."

Cùng lúc đó, ba tôi tổ chức một cuộc họp toàn thôn tại sân nhà văn hóa làng Trương Gia. Ngay tại chỗ, ông tuyên bố hủy bỏ toàn bộ kế hoạch giải tỏa và cải tạo tại làng Trương gia. Cả làng sững sờ. Sau vài giây sững sờ, tiếng hét bùng nổ vang dậy khắp nơi. Cái gì? Sao lại vậy? Còn không phải đang trông chờ vào dự án này để đổi đời sao? Phẫn nộ, ngỡ ngàng, tuyệt vọng, tiếng la ó dậy sóng. Tại sao? Giọng ba tôi vang lên đanh thép đầy phẫn uất, muốn biết lý do. Hỏi thẳng trưởng thôn các người đi xem gia đình hắn đã làm gì với con gái tôi. Con gái tôi từ nhỏ sống trong nhung lụa, mang theo tình cảm chân thành về nhà các người ra mắt. Kết quả là gì? Cả nhà các người đối xử với nó thế nào? Ép nó ký giấy nợ 800 triệu, coi nó như món hàng, đem ra cân đo mặc cả sỉ nhục, giam lỏng, nuốt trong phòng. Biết nó là con gái tôi rồi mà vẫn dám bỏ thuốc, muốn cưỡng ép gả cho con trai các người. Đây là cách mà làng Trương gia các người đón tiếp khách à? Đây là cái gọi là thuần hậu chất phác mà Trương Hạo từng nói. Sự thật như chậu nước tạt thẳng vào vạc dầu khiến dân làng phẫn nộ nổ tung. Gì cơ? Bỏ thuốc cưỡng ép. Khôn kiếp thật. Trương Hữu Phú, cả nhà mày là lũ cầm thú. Lúc đó chúng tôi đã can ông đừng ép người ta nữa mà không nghe. Giờ thì sao? Chính các người phá nát cơ hội đổi đời của cả làng. Chặt đường tài lộc còn tệ hơn hại cha mẹ người ta, dạy dỗ bọn nó đi. Không biết ai là người đầu tiên hét lên, nhưng ngay sau đó sự tức giận và tuyệt vọng tích tụ trong dân làng lập tức có chỗ chút giận. Họ nhặt đá gạch dưới đất ném tới tấp vào nhà họ Trương. Trương Hữu Phú đồ khốn nạn vì long thăm mà hại cả làng. Vương Thái Phượng mụ đàn bà độc ác sắt theo con gái khốn nạn kia biến mất đi. Mấy người không xứng là đàn bà. Trương Hạo đồ vong ân bạc nghĩa may khiến cả làng mất mặt. Cơn thịnh nộ biến dân làng thành bầy sói mất kiểm soát. Cả nhà họ Trương bị đánh đến đầu đầy vết thương, chỉ biết cuộn mình trên đất gào khóc cầu xin tha thứ.

Trong hỗn loạn, Trương Hữu Phú lê lết bò tới trước mặt ba tôi, quỳ rạp dập đầu liên tục. Chủ tịch, tôi sai rồi. Tôi tham tiền mờ mắt, quản không được vợ con. Xin ông rộng lượng tha thứ, đừng hủy bỏ dự án giải tỏa. Ông làm vậy là làm tan nát cả đời tôi mất rồi. Ba tôi vẫn im lặng. Chú Trần đứng cạnh chỉ biết thở dài, lập tức ra lệnh cho người đến giải tán đám đông đang mất kiểm soát. Trường Hạo, ban đầu con gái tôi từng xin tôi cho anh làm quản lý phòng thị trường sau đám cưới, nhưng giờ nhìn lại anh không xứng đáng. Từ hôm nay, toàn bộ công ty trực thuộc tập đoàn Tống Thị Vĩnh Viễn không bao giờ tuyển dụng anh. Cứ chờ mà ngồi tù đi.

Hôm sau, bà tôi thuê đội luật sư hàng đầu khởi kiện gia đình Trương Hạo. Dân làng vì phẫn nộ. Trong đêm xông vào nhà trưởng thôn, Lục gia tăng chứng họ từng bỏ thuốc và chói nhốt tôi. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên án như sau: Vương Thái Phượng và Trương Bảo Nhi bị kết án hai năm tù vì hành vi liên quan đến việc sử dụng chất gây ảnh hưởng và chiếm đoạt tài sản. Trương Hạo bị tuyên ba năm tù do hành vi xâm phạm thân thể người khác nhưng không đạt được mục đích. Trương Hữu Phú bị áp dụng biện pháp tạm giam ba thắng vì hành vi giam dữ và đối xử không đúng mực với người khác.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, ba tôi nắm tay tôi, giọng đầy ái náy. Thiên Thiên, ba xin lỗi, ba không ngờ nhà họ lại vì 800 triệu mà dám làm những chuyện khốn nạn đó với con. Tôi lắc đầu mỉm cười, không phải lỗi của ba, là con mù quáng yêu nhầm người. May mà con nghe lời ba mẹ, chưa từng trao thân cho anh ta, nhưng số tiền 180 triệu anh ta đưa cho con ba năm qua, con vẫn muốn trả lại. Ba tôi cau mày, không cần thiết. Tôi ngắt lời, ánh mắt kiên định, phải trả. Con muốn chấm dứt sạch sẽ, một xu cũng không dính. Số tiền 180 triệu này coi như con mua lại ba năm ngu ngốc và mù quáng của mình. Từ nay con và anh ta không còn nợ nần gì nhau. Giọng tôi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát như cắt đứt quá khứ. Mẹ tôi xoa đầu tôi, dịu dàng nói, "Con muốn làm gì cứ làm. Ba mẹ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của con."

Trước khi Trương Hạo vào tủ, tôi nhờ người gửi lại cho anh ta chiếc thẻ ngân hàng năm xưa. Nghe nói sau khi biết trong thẻ thật sự có đủ 180 triệu tôi từng tích góp từng đồng, anh ta đã bật khóc thảm thiết. Còn tôi, tôi đã chẳng còn gợn chút cảm xúc nào nữa.

Sau này tuy làng Trương Gia không được giải tỏa nhưng ba tôi vẫn mở dự án chăn nuôi ở đó, coi như đền bù thiệt hại cho dân làng. Chức trưởng thôn của Trương Hữu Phú bị bãi miễn. Không lâu sau, ông ta cô độc, nghiện rượu mà uất ức qua đời. Còn Vương Thái Phượng và Trương Bảo Nhi sau khi ra tù thì bị cả làng xa lánh. Không ai dám thuê họ vì ai cũng biết họ từng bỏ thuốc đầu độc người khác. Không còn cách nào khác, họ lang thang đi nhặt ve chai để sống qua ngày. Trương Hạo không sống nổi đến ngày ra tù. Trong trại giam, hắn xung đột với phạm nhân khác, bị đánh hội đồng đến ngất. Nghe nói tội phạm có hành vi đời bại thường bị chăm sóc đặc biệt trong tủ. Hắn có gương mặt trắng trẻo, thư sinh, đã bị chăm sóc quá nhiều lần đến mức không chịu nổi nữa, phản kháng rồi bị xử lý buộc phải biến mất khỏi thế giới. Nghe xong, tôi chỉ thấy bình thản.

Giờ đây, dưới sự sắp xếp của ba mẹ, tôi đã lập gia đình, có một em bé đáng yêu, cuộc sống viên mãn. Cuộc đời tươi đẹp của tôi mới chỉ bắt đầu. Truyện hay, hãy ủng hộ mình một lượt like, một lượt share và một đăng ký kênh nhé. M.