Transcription
Năm lớp 12, tôi chuyển trường. Không ngờ sau khi tôi đi, đám bạn học lại đồn ầm lên rằng tôi mất vì ung thư máu.
Sau khi tôi rời đi, cậu nam sinh ngồi cuối lớp, người luôn tỏ ra bất cần đời, bỗng chốc trở nên trầm lặng. Cậu ta thay đổi hoàn toàn, bỏ lại vẻ lười nhác thường ngày, liều mạng học hành, cuối cùng thi đỗ vào nhạc viện danh tiếng nhất cả nước. Chín năm sau, cậu ấy đã thành công, nổi tiếng khắp nơi, là ngôi sao hạng A mà ai cũng biết mặt tên. Trong một chương trình livestream, khi được hỏi về chuyện tình cảm, ánh mắt cậu ấy trở nên ảm đạm. "Cô ấy không còn nữa rồi. Nếu biết trước, tôi đã không chúc cô ấy mãi mãi 18 tuổi."
Tôi đang đeo khẩu trang, vóc máy quay lia qua hình nền điện thoại của cậu ấy thì bỗng sững người. "Ơ, đó là tôi à?" Từ khi ra mắt đến nay đã bảy năm, Tống Yến Thư giành được vô số giải thưởng, là hình mẫu lý tưởng trong lòng hàng triệu người. Sau nhiều năm không gặp, cuối cùng tôi cũng thấy lại cậu ấy. Chỉ là lần này cậu ấy là khách mời của một show truyền hình thực tế. Còn tôi là chị quay phim.
Đây là lần đầu tiên Tống Yến Thư tham gia chương trình thực tế. Fan cực kỳ mong đợi. Lúc cậu ấy xuất hiện, cả trường quay như vỡ òa, đám paparazzi lao tới như ong vỡ tổ. Đồng nghiệp huýt tôi một cái, "Tống Yến Thư tới rồi kìa." "Tớ thấy rồi." Ở lối đi dành cho khách mời, cậu ấy cúi đầu kéo thấp mũ lưỡi chai, bước thật nhanh. Chỉ một cái bóng lưng thôi cũng khiến khán giả xung quanh hét lên điên cuồng. Tôi vội bật máy quay ghi lại cảnh cậu ấy xuất hiện. "Ôi trời, đẹp trai thật đấy. Bán cho fan được đấy."
"Ê, tôi nghe nói Tống Yến Thư tốt nghiệp cấp ba Thanh Hà, cậu cũng học trường đó mà. Hai người có quen không?" Đồng nghiệp đột ngột hỏi tôi. Tôi khựng lại một chút, chợt nhớ về một buổi chiều năm xưa cũng hoàng hôn thế này. Lúc ấy tôi còn tên là Hạ Tiểu Vũ. Trong tiệm đi ra, tôi ôm tập vở bài tập, nước mắt rơi lã chã. "Tống Yến Thư, đừng đánh nhau nữa, làm xong bài tập rồi đánh được không?" Tay cậu ấy rớm máu, vẻ mặt đầy bực bội. "Hạ Tiểu Vũ, cậu phiền quá đấy. Không hiểu tiếng người à? Biến."
Tôi trở về thực tại. Khẽ cười lắc đầu. "Sao có thể chứ? Đó là minh tinh lớn đó, tớ sao mà quen nổi?" Giới nghệ sĩ sau khi nổi tiếng thường xóa sạch dấu vết bạn bè cũ để tránh bị bóc phốt. Tống Yến Thư hồi cấp ba chẳng mấy tiếng tăm, chắc chắn không muốn gặp lại bạn học năm xưa. Hơn nữa, cậu ấy từng rất ghét tôi. Tôi chỉ cần nhặt được ít đồ liên quan đến cậu ấy đem bán là được rồi. Mắc gì phải tự rước phiền phức.
Chương trình còn một tiếng nữa mới bắt đầu. Tôi ngồi ở góc kiểm tra thiết bị, chợt nghe thấy giọng ai đó vang lên từ phía trên đầu. "Vạn Tinh?" Tôi lúng túng ngẩng đầu lên. Là Lâm San San, một trong những khách mời của chương trình kỳ này, cũng là bạn học đại học của tôi. Năm ngoái cô ta thất nghiệp, nhờ tôi tìm việc giúp. Lúc ấy đài vừa hay thiếu một người phụ trách hiện trường, tôi chạy vạy nhờ quan hệ để đưa cô ta vào làm. Không ngờ trong một lần quay hình, cô ta vô tình lọt vào khung hình, nhờ khuôn mặt ngọt ngào và giọng nói dễ thương bỗng chốc nổi tiếng chỉ sau một đêm.
"Từ đó về sau, chúng tôi không còn liên lạc gì nữa." Tôi cười nhạt, "Trùng hợp thật." Cô ta chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. "Vạn Tinh, thật sự là cậu à? Cậu vẫn còn phải vác máy quay sao? Tôi cứ tưởng cậu đã lên chức lãnh đạo từ lâu rồi cơ đấy." Cô ta nói, vẻ mặt thoáng qua chút ái ngại. "Đúng là trớ trêu thật. Nếu hôm đó người bị quay trúng là cậu, có lẽ người nổi tiếng bây giờ đã là cậu rồi." Nhưng mà giọng cô ta bỗng đổi tông, khóe môi hơi nhếch lên. "Tất cả đều là số phận cả thôi. Ngày đó tôi nhờ cậu giúp kiếm việc, vậy mà cậu cố tình đẩy tôi đi làm tạp vụ, làm những việc vất vả nhất. Thế nên ông trời không chịu nổi mới để tôi lật mình chỉ sau một đêm. Hạ Vạn Tinh, đây chính là quả báo của cậu."
Tôi im lặng không nói gì. Lúc đó cô ta làm hỏng thiết bị của công ty cũ, bị đuổi việc, ngày nào cũng khóc lóc với tôi, nói là không có tiền ăn, bảo tôi tìm việc giúp, việc gì có tiền cũng làm. Tôi thấy cô ta đáng thương, chạy đủ cửa để giúp cô ta vào đài, kết quả cô ta lại nghĩ tôi cố ý hại mình. Tôi còn có thể nói gì nữa?
Không xa có người đang đi tới. San quay đầu nhìn là Tạ Minh Trạch, bạn trai cũ của tôi, cũng học cùng lớp với tôi và Lâm San. Sau khi Lâm San nổi tiếng, Tạ Minh Trạch liền đá tôi để đi theo làm trợ lý kiêm quản lý riêng cho cô ta. Thấy tôi, anh ta khựng bước. "Hạ Vạn Tinh." Lâm San cầm lấy ly cà phê trong tay anh ta. "Minh Trạch, anh mua nhanh thật đấy." "Ừ, tìm mấy con phố mới thấy cực cho anh rồi." Lâm San mỉm cười, sau đó quay mặt sang nhìn tôi với ánh mắt chế giễu. "Hồi trước cậu cứ bảo Tạ Minh Trạch không biết quan tâm, lạnh nhạt với cậu. Thế nào? Anh ấy với tôi thì chu đáo vô cùng đấy nhé."
"Ờ, cuối cùng cũng nói xong rồi à?" Tôi nhìn cô ta, chậm rãi đáp, "Còn gì muốn nói nữa không, cô Lâm? Những lời vừa rồi của cô tôi đã thu hết lại rồi đấy." Lâm San sững người. "Cậu nói gì cơ?" Cô ta xây dựng hình tượng mỹ nữ ngốc nghếch, fan toàn là nam giới mộng mơ. Nếu đoạn video kia bị lộ, cô ta coi như xong đời. "Hạ Vạn Tinh, xóa ngay cho tôi." Cô ta hoảng hốt nhào đến giật máy quay của tôi. Tôi ôm chặt lấy không buông. "Cô Lâm à, đây là máy quay của bạn tôi, tôi không biết xóa ở đâu cả." "Cậu đừng có giả ngây, mau xóa đi, không thì tôi không để yên đâu." Cô ta ra sức giằng co.
Thấy tình hình không ổn, Tạ Minh Trạch vội vàng đến can, động tĩnh quá lớn khiến cả tổ quay bị thu hút. Tổ trưởng chạy đến hỏi có chuyện gì xảy ra. Tôi rưng rưng nước mắt. "Cô Lâm cứ khăng khăng nói, 'Tôi quay trúng cô ấy, bắt tôi xóa video', nhưng tôi thực sự không quay mà." Lâm San trừng lớn mắt, "Cậu còn giả vờ đưa máy quay cho tôi, không thì tôi kiện cậu xâm phạm quyền chân dung của tôi." Tổ trưởng vội khuyên cô ta bình tĩnh, vừa nói vừa cầm lấy máy quay của tôi mở ra xem. "Cô Lâm, cô ấy thật sự không quay cô đâu. Không tin thì tự xem đi, chắc chắn là hiểu lầm thôi." Lâm San nổi, lật đi lật lại. "Cô ta làm sao mà tìm thấy được? Lúc nãy tôi còn chưa bật máy quay." Lâm San còn định nói gì đó. Tạ Minh Trạch thấy tình thế bất lợi, vội kéo cô ta lại. "Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Cô Lâm chỉ sợ lộ tạo hình mới, gây rắc rối cho mọi người." Vừa nói anh ta vừa nhanh chóng đưa cô ta rời đi.
Tôi áy náy nhìn tổ trưởng, "Xin lỗi ạ, em cũng không hiểu sao cô ấy lại nhạy cảm thế. Em chỉ mới chạm vào máy quay thôi, vậy mà cô ấy nói em quay trộm." Tổ trưởng khoát tay. "Những ngôi sao hạng nhỏ như cô ta hay gây chuyện lắm. Chảnh mà không có đẳng cấp rồi cũng sẽ có người dạy dỗ cô ta. Ai vào vị trí nấy đi, còn nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi."
Tôi gật đầu, lấy khẩu trang ra đeo. Tôi không thích để mặt mình lộ trên hình nên mỗi lần đi quay đều phải đeo khẩu trang. Vừa đeo xong, sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi. "Hạ Vạn Tinh." Tôi quay đầu lại thấy một nhân viên đang đi tới và Tống Yến Thư. "Người quay theo sát Tống tiên sinh đột nhiên gặp trục trặc. Cô qua thay tạm nhé." Tôi giữ người nhìn Tống Yến Thư. Cậu mặc một chiếc hoodie đơn giản, vẻ mặt lạnh nhạt. Gió nhẹ thổi qua mái tóc mái của cậu khiến tôi chợt thấy như hình bóng chàng thiếu niên 18 tuổi trong ký ức mình vừa trở về.
"Sao cậu tên là Hạ Tiểu Vũ mà không phải là Hạ Đại Vũ hay Hạ Đại Tuyết?" "Hạ Đại Bọc." "Thầy chủ nhiệm bị gì vậy? Cái gì mà một kèm một hỗ trợ? Cậu học còn dở hơn tôi, ai hỗ trợ ai chứ?" "Cậu thật sự rất phiền đấy." "Tôi học hay không liên quan gì tới cậu?" "Tôi ngủ đây. Chút vào lớp đừng gọi tôi." "Hạ Tiểu Vũ."
Một nhân viên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi hoàn hồn gật đầu. "Được." Vác máy quay chạy qua chỗ cậu. Tống Yến Thư hơi khựng lại, đưa tay ra, thái độ lễ phép và khách khí. "Cô Hạ, chào cô." Tôi cũng đưa tay ra đáp lại. "Chào cậu."
Tay chạm ra. Bàn tay thon dài đẹp đẽ ấy trong khoảnh khắc liền trở nên ướt mồ hôi. Tống Yến Thư hơi sững lại, bàn tay khẽ run lên, bất ngờ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mơ hồ. Tim tôi khẽ nhói lên một chút. Cậu ấy tại sao lại nhìn tôi như vậy? "Tống tiên sinh, cậu nắm chặt tay quá." Tôi buộc phải nhắc khẽ. Cậu bừng tỉnh, buông tay ra, cười ái ngại, "Xin lỗi, dạo này hơi mệt, đầu óc lơ đãng." Ra là vậy, là minh tinh mà, chạy lịch trình khắp nơi, mệt là phải. Cậu nói xong nhìn nhân viên một cái, "Chúng ta đi thôi."
Sau khi quay xong phần phỏng vấn cá nhân, chương trình chính thức bắt đầu. Lần này là chương trình livestream, tám khách mời bốc thăm vai trò, sau đó tìm kho báu bí mật trong khuôn viên trường học. Chương trình tuyên bố sẽ dùng danh nghĩa người chiến thắng cuối cùng để xây dựng một trường học dành cho người trưởng thành mắc chứng tự kỷ.
Khi Tống Yến Thư xuất hiện, bình luận livestream nổ tung. "Lão Tống nhìn trẻ dã man. Ha ha ha." "Lão Tống xưa nay không bao giờ tham gia show thực tế, chắc chỉ kiểu có ý nghĩa như này mới mời được ổng." "Lão Tống đúng là người tốt, debut đến giờ năm nào cũng quyên góp cho bệnh nhân bạch cầu, còn viết nhạc riêng cho họ nữa. Đúng là idol chân chính." "Là vì mối tình đầu của ảnh mất vì bạch cầu mà. Tham gia chương trình này chắc cũng vì cô ấy." "Ôi trời, ảnh thật si tình quá, muốn ôm ảnh quá đi mất." "Ủa thiệt luôn hả? Mối tình đầu của Tống Yến Thư là ai vậy? Hình như là bạn học cấp ba thì phải. Lúc mới debut có nói trên WO nhưng giờ WBO chỉ để chế độ nửa năm nên không còn thấy nữa."
Trong trường quay, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ bên cạnh, trong đầu trống rỗng. Mối tình đầu của cậu ấy là bạn học cấp ba, chờ ít vì bệnh bạch cầu. Tôi lục lọi ký ức rất lâu nhưng không thể khớp được với ai. Nhưng mà tôi đã chuyển trường từ năm lớp 12. Những gì xảy ra sau đó tôi đều không biết. Có thể cũng là lúc ấy cậu gặp được người mình thích. Tôi nhìn Tống Yến Thư, trong lòng bỗng trống rỗng một mảng. Hồi học cấp ba, cậu ấy lạnh lùng, chẳng để ai vào mắt. Tôi từng nghĩ sẽ không có ai chạm được vào trái tim nó. Thì ra vẫn có, chỉ là tôi khẽ lắc đầu mỉm cười. Tôi bắt đầu thấy tò mò về cô gái đó. Người khiến Tống Yến Thư thu lại gai nhọn, để tâm suốt ngần ấy năm, chắc hẳn phải là một người rất đặc biệt.
Phần giới thiệu khách mời kết thúc, MC khuấy động không khí một chút rồi bắt đầu bốc thăm vai trò. Lâm San vận khí tốt, bốc được thẻ "học bá", có quyền hạn cao, có thể tự do ra vào gần như toàn bộ khuôn viên trường. Còn Tống Yến Thư, cậu bốc được thẻ "học rốt", quyền hạn thấp nhất, muốn vào bất kỳ khu vực nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ trước. Tống Yến Thư nhìn tờ thẻ trong tay, bật cười bất lực. Thời cấp ba, cậu luôn là hạng bét hoặc áp chót, nổi danh là học dốt nên bốc được lá thăm này cũng xem như chuẩn xác rồi. May mà địa điểm quay lần này lại là trung học Thanh Hà, cũng coi như là sân nhà.
Tới vòng hỏi đáp, MC hỏi mọi người về kỷ niệm đặc biệt thời đi học. Lâm San vén tóc, cười khổ, "Tôi không có mấy ký ức vui vẻ về thời trung học. Có lẽ vì vẻ ngoài nên con gái trong lớp không thích tôi lắm, chẳng ai chơi cùng. Mãi đến đại học mới có một người bạn thân. Tôi rất tin tưởng cô ấy, ai ngờ vào lúc tôi sa cơ nhất, cô ấy lại dẫm tôi một cú đau điếng. Không nhắc nữa, chuyện cũ rồi, tôi cũng tha thứ cho cô ấy rồi." Bình luận lập tức tràn đầy thương cảm. "Giận quá, San dễ thương thế mà cũng bị bắt nạt." "Mấy đứa kia có não không vậy?" "Tôi hiểu cảm giác đó, ngoại hình tạm ổn mà cứ bị ghét, rõ ràng đâu phải lỗi của tụi mình đẹp." "San thật lương thiện, còn tha thứ cho họ nữa, chứ gặp tui là nghỉ luôn, không để ai phản bội sống yên được."
Tôi ngồi dưới sân khấu nhìn, thật ra có chút không phục cô ta. Biến đen thành trắng, lời nào cũng lập lờ nước đôi, chẳng nêu đích danh ai, không tra ra được như vậy không tính là một dạng tài năng sao? "Cũng không nói chuyện tôi nữa, Yến Thư này, thời học sinh của cậu chắc thú vị lắm hả?" Cô ta đạt được mục đích, biết điểm dừng, tiện thể lôi kéo Tống Yến Thư một chút. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu, cậu đưa mắt lướt qua chỗ tôi đang đứng, khẽ mỉm cười, "Chuyện cũ quá rồi, không nhớ rõ nữa." Khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy hoang mang, không phân biệt được cậu đang nhìn vào ống kính hay đang nhìn tôi.
Nửa tiếng sau, chương trình bước vào thời gian quảng cáo. Mọi người lên xe đến trung học Thanh Hà. Trước khi lên xe, Tạ Minh Trạch tìm đến chỗ tôi. "Vạn Tinh?" Anh ta có vẻ hơi lúng túng. Tôi chẳng buồn nhìn. "Có chuyện gì? Tôi bận lắm đấy." Không khí im lặng chừng hai giây, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. "Năm vừa rồi, em sống ổn chứ?" "Sao thế? Sợ tôi sống tốt quá, đe dọa được đến hai người hả?" "Sao em lại nghĩ như vậy chứ?" Anh ta vội vàng giải thích, ánh mắt hối lỗi. "Chuyện năm đó là anh không đúng, nhưng cuộc sống lúc ấy thật sự quá bế tắc, anh không chịu nổi nữa. Anh mong em hiểu. Giờ trong tay anh cũng có chút tài nguyên, nếu em muốn đổi công việc, anh có thể giúp, ít nhất để em không phải vất vả như vậy."
Tôi im lặng một chút. "Giờ mới thấy hối hận à? Ngay trước vì tiền mà chạy theo Lâm San San, giờ biết cô ta khó hầu hạ, lại nhớ tới tôi sao?" Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ trên sống mũi anh ta. Nốt ruồi đó từng khiến anh ta trở nên vô cùng quyến rũ trong mắt tôi. Tôi từng say mê anh ta đến phát điên, còn bây giờ nhìn càng thấy ghê tởm. "Không cần rác rưởi thì tốt bụng được bao nhiêu chứ. Cho dù có tôi cũng không thèm." Anh ta nghẹn lời. Còn định nói gì đó thì một chiếc xe đỗ lại bên cạnh. Lâm San mở cửa xe, mặt lạnh tanh, giọng nói như gọi chó. "Minh Trạch, chân em mỏi quá, lại đây bóp chân cho em đi." Tạ Minh Trạch do dự một chút rồi vội chạy tới. "Đây đây, bảo bối." Lâm San liếc tôi một cái. "Anh nói gì với cô ta thế?" "Không có gì, chỉ cảnh cáo vài câu, bảo cô ta ngoan ngoãn một chút." "Thật hả? Tôi còn tưởng cô ta lại định quay về bám lấy anh chứ." "Nhắc mới nhớ. Tôi vẫn còn nhớ cái cảnh cô ta khóc lóc van xin anh đừng rời đi kia kìa. Chậc, trông như con ó vậy." Tạ Minh Trạch hơi sững lại rồi bật cười. "Không đâu, cho dù cô ta có muốn, anh cũng chẳng để nào đồng ý. Cô ta làm sao so được với một sợi tóc của em?" "Vậy mới ngoan." Lâm San lộ vẻ đắc ý. "Anh nói xem giờ cô ta có phải hận em chờ ế rồi không? Em lên đỉnh cao rồi, còn cô ta? Tay trắng, ngay cả người đàn ông mình yêu cũng không giữ nổi."
Họ nói gì tôi không nghe rõ. Tôi chỉ lo thu dọn đồ đạc của mình cho đến khi có người bấm còi gọi tôi. "Hạ Vạn Tinh, đi thôi." Tôi đáp một tiếng, ôm thiết bị lên xe. Vào xe rồi mới phát hiện Tống Yến Thư cũng ở trong này, đang nhắn tin cho ai đó. Sao cậu lại ngồi xe này chứ? Lòng tôi rối như tơ, chẳng dám hỏi han, vừa như không nhìn thấy cậu, rón rén ngồi xuống hàng ghế sau. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông. Là bản hit làm nên tên tuổi của Tống Yến Thư. "Âm thanh khi mưa rơi. Cơn mưa này dừng lại tại đây. Cảm xúc trì hoãn, thứ cậu để lại là một vùng ẩm ướt kéo dài."
Cả xe đồng loạt quay lại nhìn tôi. Tôi lúng túng tắt ngay chuông. Nhưng đã quá muộn. Tống Yến Thư đột nhiên ngẩng lên qua gương chiếu hậu, ánh mắt chạm thẳng vào tôi. "Xin lỗi nhé." Tôi cười gượng. "Hôm qua thấy bài này trên bảng xếp hạng nghe hay quá nên lấy làm nhạc chuông thôi." Cậu im lặng một lúc. "Nhưng đây là bản thu ở concert năm nay." "Phải rồi, tôi quên mất. Là bản concert, chất lượng âm thanh rất tệ, còn chưa được xử lý tiếng môi trường." "Cô Hạ từng xem concert của tôi à?" Cậu hỏi. Ký ức như thủy triều dâng lên ào ạt. Nhưng làm sao tôi có thể thừa nhận? Đó là bí mật riêng tư nhất của tôi sâu tận đáy lòng. Dù đã bao năm cố ý né tránh mọi thông tin về cậu nhưng rốt cuộc vẫn không kìm lòng được, lặng lẽ đến xem buổi concert kỷ niệm 7 năm của cậu. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lặng lẽ rơi nước mắt vì thành công của cậu. "Không có." Tôi nói, "Có lẽ là bản do cư dân mạng đăng lên. Tôi cũng không rành lắm." "Vậy à?" Cậu vẫn không rời mắt khỏi tôi. Vẫn cứ thế yên tĩnh nhìn qua gương, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, "Cô Hạ, cô không thấy nóng sao?" "Hả?" "Cô đeo khẩu trang mãi. Không thấy nóng à?" Giọng cậu bình thản như chỉ là quan tâm bình thường. Tôi lau mồ hôi trên trán. "Không sao, tôi bị cảm sợ lây cho người khác." Thì ra vậy. Chiếc điện thoại trong tay tôi nóng ran. Âm báo tin nhắn Wechat vang lên liên tục. Cậu liếc qua một cái, bình tĩnh trả lời, nhưng đầu ngón tay vẫn run nhẹ. Tôi cúi đầu, lập tức đổi nhạc chuông. Xong xuôi, lén liếc nhìn lên hàng ghế trước. Thấy cậu vẫn đang bận nhắn tin, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. May thật, suýt nữa là không che giấu được rồi.
Sẽ bắt đầu lăn bánh. Trong lúc lắc lư, tôi chợp mắt mơ một giấc rất ngắn. Trong mơ, tôi lại trở về lớp học, ngồi ở dãy cuối cùng. Thầy chủ nhiệm thành lập nhóm học tập một kèm một, giao nhiệm vụ để người xếp áp chót là tôi đi hỗ trợ người xếp cuối lớp Tống Yến Thư. Khi ấy Tống Yến Thư là một đại ca học đường mà ai cũng tránh như tránh tà, suốt ngày chỉ biết ngủ gật hoặc gây chuyện. Tôi là tổ trưởng học tập, vì muốn thúc ép cậu ấy học hành, dùng đủ mọi cách, ngày nào cũng bị chọc tức đến phát khóc. Một tháng sau có kết quả thi giữa kỳ. Cậu ấy đứng áp chót. Tôi rớt xuống chót bảng. Hôm đó tôi khóc lớn lắm. Tống Yến Thư phát bực vì tôi. "Để tôi im miệng một lúc đã." Lôi tôi trốn học dẫn ra ngoài ăn đồ nướng. "Cậu cứ ăn đi. Đã đứng bét rồi thì còn gì để tụt nữa đâu." "Tôi ấy à. Tôi chẳng quan tâm đâu. Học hay không cũng vậy thôi. Ba tôi chỉ để ý đến cái thằng con riêng của ổng thôi mà." "Thôi đừng nói nữa. Thi vào nhạc viện cái gì? Cây đàn guitar dở hơi đó tôi vứt lâu rồi." "Không nghe không nghe. Cậu là con rùa đang niệm kinh." "Hạ Tiểu Vũ, tôi học hay không thì liên quan gì tới cậu?" "Hối hận vì mời cậu ăn đồ nướng rồi. Trả lại tôi ngay." Tống Yến Thư từng hỏi tôi rất nhiều lần. Tại sao cứ phải bắt cậu ấy học cho bằng được? Cậu ấy không hề biết. Bởi vì từ rất lâu trước đó, tôi từng nhìn thấy một gương mặt khác của cậu. Thành tích xuất sắc, vừa đàn vừa hát ca khúc chính mình viết ra, khí chất rực rỡ. Tôi muốn Tống Yến Thư ấy tỉnh dậy. Tiếc là, tiếc là 10 phút sau, xe đến nơi. Tôi ngủ suốt dọc đường nên chẳng hay rằng Tống Yến Thư đã nhìn tôi suốt dọc đường.
Livestream bắt đầu trở lại. Những khách mời khác lần lượt đi qua cổng trường. Chỉ riêng Tống Yến Thư là học sinh cá biệt, đến cả bước vào cổng trường cũng phải vượt thử thách. Hoặc giải một câu đố, hoặc hít đất 50 cái, chọn một trong hai. Dòng bình luận tràn ngập sự thương cảm dành cho cậu. "Chọn giải đố đi, hít đất xong là không còn sức chơi nữa đâu." "Nhưng giải đố tốn thời gian lắm mà." "Thể lực lão Tống tốt mà, chọn hít đất thôi." Camera hướng thẳng vào Tống Yến Thư, đây dường như là một lựa chọn mang tính định mệnh. Nhưng Tống Yến Thư chẳng chọn cái nào cả. Cậu liếc quanh một vòng rồi trèo thẳng lên bức tường bên hông trường. Đã là học sinh cá biệt, tất nhiên phải dùng cách của học sinh cá biệt. Hình ảnh trong camera là cậu ngồi trên tường ngạo nghễ, kiêu ngạo, chẳng khác gì năm xưa. Chớp mắt, cậu quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. "Đưa tay đây." Cậu nói, "Là người quay theo cậu, tôi dường như chẳng có lựa chọn nào khác." Khoảnh khắc, bàn tay nắm chặt lấy nhau. "Cô Hạ, cô khiến tôi nhớ đến một người." Tôi ngơ ngác ngẩng đầu. "Sao cơ?" Cậu nhìn tôi, trong mắt là làn gió cũ dịu dàng lướt qua. "Không có gì. Chỉ là cảm thấy hôm nay có lẽ sẽ rất may mắn." Hả? Cậu ấy bị gió lùa vào đầu à? Thân thể nhẹ bẫng, tôi đã bị cậu kéo lên trên. Đám đạo diễn bị cậu làm cho sững sờ. Một lúc lâu sau, NPC đóng vai bảo vệ mới chạy theo. Chúng tôi nhảy khỏi bức tường, trốn vào nhà vệ sinh, nép trong không gian chật hẹp đợi thật lâu. NPC quanh quẩn mãi mới chịu rời đi, tôi mới khẽ thở phào, quay đầu lại phát hiện Tống Yến Thư đang nhìn tôi như đang suy nghĩ điều gì. Trong bóng tối, hai người sát gần nhau đến mức gần như có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương. Tôi nuốt khan một cái. "Tống tiên sinh, có chuyện gì vậy?" Cậu mỉm cười yên lặng rồi vươn tay ra gỡ một món bí bảo dính trên nóc tủ ngay phía trên đầu tôi. "Cô Hạ, tôi đã nói rồi mà, hôm nay đúng là rất may mắn."
Dòng bình luận lúc này như bùng nổ. "A cứu tôi với." "Sao lại mờ ám thế này hả trời?" "Cười ngất." "Lần đầu lên show mà lão Tống không biết gì lại đang có KMI với VJ đấy chứ." "Tôi hơi lụy rồi đấy." "Có nên ship đôi này không?" Tôi không biết Tống Yến Thư bị gì. Chắc chỉ có thể giải thích là cậu ấy lại lên cơn dở hơi.
Sau khi tình huống nguy hiểm kết thúc, chúng tôi rời khỏi phòng rửa tay. Không may ở chỗ rẽ thì chạm mặt Lâm San Sàn. Ban đầu cô ta định đến thư viện, nhưng khi thấy người quay theo Tống Yến Thư là tôi liền đổi ý, quyết định đi cùng cậu ấy. Dọc hành lang dãy lớp học, cô ta chen lên phía trước, cố tình chắn ống kính của tôi. "Yến Thư, thật ra em là fan của anh đấy. Bài hát nào của anh em cũng nghe đi nghe lại rất nhiều lần." Nói xạo trắng trợn, cô ta nào có thích nhạc thì fan cái nổi gì vậy? "À thật đó. Lần sau quay MV nhớ gọi em nha. Em vừa biết diễn lại còn biết quay nữa. Anh không biết chứ gì? Em từng làm hậu trường rồi đấy." "Được thôi." Tống Yến Thư mỉm cười lịch sự, "Có dịp hợp sẽ mời em." Cậu đi tới trước cửa một phòng học, dừng lại giây lát rồi đẩy cửa bước vào. Lâm San thì không theo sau, nhân lúc VJ khác đang quay cảnh trống, cô ta cố tình chặn đường tôi, sau đó lặng lẽ tắt mic trước ngực, ghé sát nói khẽ, "Tôi nhớ cô là fan Tống Yến Thư đúng không? Vì giành vé concert kỷ niệm 7 năm mà ngồi canh máy cả mấy ngày trời." Cô ta nhếch môi cười. "Giờ thì sao? Tôi có thể thoải mái nói chuyện với anh ấy, còn cô thì chỉ biết nhìn từ xa. Tội ghê. Hay là thế này đi, cô xin lỗi tôi đi. Nói cô sai rồi, tôi sẽ nói giúp một tiếng để anh ấy tặng cô một vé concert. Thế nào?"
"Thế nào ư?" Tôi im lặng, từ từ hướng máy quay thẳng vào mặt cô ta. "Đã thích nói thì nói trước ống kính luôn nhé." Cô ta thoáng cứng người, lập tức khôi phục vẻ tươi cười. Mở lại mic. "Cô quay phim nhỏ này, cô có chuyên nghiệp không vậy? Quay nhầm người rồi à? Tôi đâu phải Tống Yến Thư." Nói xong liền chạy nhỏ vào trong lớp. Tống Yến Thư đang chăm chú lục lọi các góc khả nghi trong lớp học. Lâm San lượn một vòng rồi chán trường ngồi lên bàn. "Ê Yến Thư, anh nhìn như kiểu học sinh ngoan ấy nhỉ. Lúc còn đi học chắc được thầy cô cưng lắm." "Sai rồi." Tống Yến Thư không ngẩng đầu lên. "Tôi từng nổi tiếng là học dốt, kiểu mà chó còn chẳng buồn ngó tới, về sau mới đỡ hơn chút." "Thật á?" Cô ta mở to mắt ngạc nhiên. "Thế sao về sau lại thay đổi? Chẳng lẽ thật sự là vì cái tin đồn kia, cô gái mắc bệnh bạch cầu đó?" Bàn tay Tống Yến Thư đột ngột khựng lại, không ai ngờ Lâm San lại hỏi ra câu đó. Từ trước đến nay cậu luôn kín tiếng về chuyện đó. Câu hỏi này chẳng khác nào vạch mặt một cách thô lỗ ngay trước ống kính. Chính Lâm San cũng ngớ người một giây rồi mới phản ứng kịp mình vừa nói gì ngu xuẩn, vội vàng bịt miệng. "Xin lỗi." Mọi người nín thở nhìn về phía Tống Yến Thư. Thế nhưng cậu im lặng một lúc, ánh mắt khẽ lay động rồi trả lời, "Đúng vậy." Như thể để xác nhận lại lần nữa, cậu đứng thẳng người nhìn thẳng vào máy quay, chậm rãi nói, "Nếu không có cô ấy, có lẽ tôi đã cứ như vậy mà sa sút, trở thành phế nhân, cho nên tôi rất biết ơn cô ấy."
Bình luận trực tiếp lập tức nổ tung. "Trời ơi, Tống ca, hóa ra là thật sao?" "Anh ấy đáng thương quá, vì người mình thích mà cố gắng trở nên tốt hơn, nhưng người ấy lại không còn nữa." Tôi khóc không ngừng. "Bao năm qua, anh ấy vẫn đều đặn quyên góp cho bệnh nhân Bạch Cầu, tất cả đều vì cô ấy ư?" "Chắc chắn anh ấy vẫn luôn tự trách bản thân vì không giữ được người mình yêu." "Đau lòng quá." Lượt xem của livestream lập tức tăng vọt, chạm mức cao chưa từng thấy. Tôi ngỡ ngàng hồi lâu, tim thắt lại một cái. Thì ra thật sự là vì cô gái ấy, cậu cuối cùng cũng trở thành người tôi từng chờ mong, nhưng đáng tiếc không còn liên quan gì đến tôi.
Ký ức cứ thế tuôn trào như nước vỡ bờ. Tôi lại như trở về hôm đó trong căn lớp học mờ tối. "Tống Yến Thư, hôm nay là sinh nhật tớ đấy." Cậu nói bằng giọng thờ ơ. "Sinh nhật à? Sao không nói sớm?" "Vậy thì chúc cậu mãi mãi 18 tuổi nhé." "Quả để Mai Bù." "Tớ không cần gì khác. Tớ muốn cậu từ hôm nay hãy học hành tử tế được không?" "Chỉ thế thôi à?" "Ừ, chỉ thế thôi." Tống Yến Thư của tuổi 18 nhìn tôi rất lâu, sau đó gật đầu. "Được." Tôi không sao diễn tả nổi lúc ấy mình vui thế nào. Nhưng rồi đến hẹn học nhóm, cậu lại xuất hiện ở tiệm bà. Tập bài tập bị xé nát. Tôi vừa khóc vừa van nài. "Tống Yến Thư, đừng đánh nhau nữa, làm xong bài rồi đánh cũng được mà. Được không?" Cậu chỉ thấy phiền. Cậu nói, "Cậu tưởng cậu là ai?" "Phải rồi, tôi tưởng tôi là ai?"
"cơ chứ." "Tôi có là gì đâu."
Tia nắng chớp lên vài lần, Tống Yến Thư cúi đầu mở điện thoại, mở khóa màn hình. Nhưng cô ấy đã không còn nữa. Nếu sớm biết trước, tôi đã không chúc cô ấy mãi mãi 18 tuổi.
Tôi ngẩng đầu lên, Thái Dương đột ngồ giật giật. "Cậu vừa nói gì?" Tai nghe truyền đến giọng PD. "Máy chính đâu? Maulia cận cảnh. Đứng ngẩn ra làm gì?"
Tôi hoàn hồn vội kéo sát ống kính lia thẳng vào màn hình điện thoại của cậu. Và ngay khi nhìn rõ bức ảnh, tôi chết lặng. Tống Yến Thư nhìn tôi không chớp mắt, trong đáy mắt phủ đầy hơi nước. "Cô Hạ, nghe nói cô cũng từng học ở đây. Cô có từng gặp qua cô ấy không?"
Không khí đông cứng. Lâm San tò mò ghé đầu lại nhìn ảnh trong điện thoại. "Ủa, hồi trước mũi cô có nốt ruồi à? Khi nào thì tẩy vậy?" Mặt cô gái này mờ quá nhìn không rõ, nhưng mà nhìn kỹ thì hình như hơi giống. Cô ta vừa nhìn đồng tử liền co rút dữ dội như thể giữa ban ngày bỗng gặp ma.
Khi tôi bắt taxi rời đi, một nhân viên hậu trường vẫy tay chào. "Chị Vạn Tinh, chị về luôn à?" "Ừ, thật kỳ lạ ghê. Cái máy quay của chị sao tự nhiên lại hỏng vậy trời? May mà VJ ban đầu của Tống Yến Thư quay lại kịp, không thì đêm nay tổ quay toang rồi." Anh ta cảm thán vài câu rồi đẩy xe thiết bị rời đi.
Tôi im lặng một lúc, quay sang nhìn màn hình bên cạnh. Buổi livestream đã gần kết thúc, thế nhưng phần bình luận vẫn còn đang bàn về bức ảnh đó. "Tuy hơi mờ nhưng nhìn vẫn thấy là nhan sắc bình thường mà. Tôi tưởng sẽ là đại mỹ nhân cơ. Thất vọng thật sự. Gì mà khiến Tống Ca nhớ thương bao năm như thế? Chắc tại chết sớm nên mới khiến Tống Yến Thư không quên được. Nếu còn sống, đoán chừng anh ấy đã quên từ lâu rồi. Nói câu không đạo đức chút, may mà cô ta chết rồi, không thì các chuột chuỗi con chắc chịu không nổi bà chị dâu kiểu đó. Tống ca xứng đáng với người tốt hơn. À không, không ai xứng cả."
Những lời đó như từng chiếc gai nhọn đóng thẳng tôi lên cây thập tự giá. Xe gọi qua áp đã tới. Tôi vô hồn bước ra lề đường. Từ trong nhà thi đấu sau lưng, tiếng vỗ tay kết thúc chương trình vang lên. Gió thổi vào mắt khiến chúng hơi cay. Tôi quay đầu lại lên xe rời đi.
Một cuộc gọi đến là từ Tạ Minh Trạch. Giọng anh ta run rẩy chất vấn tôi. "Hạ Vạn Tinh, cô gái trong bức ảnh đó là em đúng không?" Tôi không trách anh ta nổi giận. Trong ảnh tôi bị làm mờ nhưng Tống Yến Thư thì lại cực kỳ rõ nét, rõ đến mức cả nốt ruồi nhỏ nơi sống mũi cũng thấy được. "Thì ra em từng yêu anh ta, khó trách em cứ hay khen nốt ruồi của anh đẹp, hóa ra là vì giống hắn. Mẹ kiếp, em coi anh là gì hả? Hàng thay thế à? Hạ Vạn Tinh, anh thật lòng thích em, một năm nay luôn thấy có lỗi, luôn muốn bù đắp. Vậy mà em chỉ đang đùa giỡn với anh. Em không thấy có lỗi với anh à?"
Tôi chẳng hứng thú nghe anh ta chút giận, dứt khoát cúp máy, tiện tay chặn luôn. Ngay lúc đó, một tin nhắn WeChat bật lên. "Chị Vạn Tinh, chị đi đâu rồi? Tống Yến Thư đang tìm chị khắp nơi, giờ làm sao đây?"
Tôi siết chặt điện thoại, bình tĩnh gửi lại một dãy số. "Phiền em chuyển số này cho cậu ấy. Cảm ơn." Đó là số phụ của tôi, nhưng cậu ấy vĩnh viễn không thể gọi được. Gửi tin xong, tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trí nhớ trôi ngược về ngày sinh nhật năm ấy.
Tiệm đi ra. Sau khi bị Tống Yến Thư đuổi ra ngoài, tôi lang thang như cái xác không hồn rồi ngất lịm ngay trước cổng trường. Thật ra chỉ là hạ đường huyết, nhưng mẹ tôi tức giận vô cùng, cho rằng bà nội đã không chăm tôi chu đáo. Mẹ hỏi tôi có muốn theo mẹ vào Nam học không? Tôi nằm trên giường nhớ đến Tống Yến Thư, nhớ đến những câu nói khiến lòng tôi đau đớn. Cuối cùng tôi gật đầu, lặng lẽ rời đi, âm thầm biến mất khỏi cuộc đời của Tống Yến Thư. Giống như hiện tại.
Thật ra những gì cư dân mạng nói không sai. Tôi chẳng có gì đáng để cậu ấy thích cả. Nếu không phải vì tưởng tôi đã chết, có lẽ cậu ấy cũng chẳng còn nhớ đến tôi. Cái gọi là khắc ghi không quên, thực chất chỉ là vì người ta luôn vô thức lý tưởng hóa ký ức. Cái gọi là thích phần nhiều là cảm giác tội lỗi. Cho nên chi bằng đừng gặp lại, vài hôm nữa thôi, cậu ấy sẽ quên tôi.
Tôi cứ nghĩ như vậy rồi xin nghỉ bệnh mấy hôm, ngủ thật ngon vài ngày liền, sau đó đến thăm bà nội. Năm đó vì tôi theo mẹ rời đi, bà giận đến mức đổi luôn cái tên do bà đặt cho tôi, từ đó đến giờ vẫn chưa ngồi. Có người hỏi đến tôi, bà liền trừng mắt, độc địa bảo với người ta, "Nó chết rồi, tôi từng rất ghét bà." Nhưng giờ bà già rồi, nhìn lại chỉ thấy đáng thương. "Bà ơi, sau khi cháu chuyển trường có ai từng đến tìm cháu không ạ?" Bà không trả lời, chỉ đơ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Xem ra tôi chẳng thể hỏi được gì thêm nữa rồi.
Điện thoại hiện thông báo một tin nóng. Tôi nghe thấy tiếng tinh nhưng không để tâm. Chắc cũng chỉ là vài tin tức vớ vẩn nào đó. Cho đến khi trời tối tôi về đến nhà, mở điện thoại lên mới nhìn thấy năm chữ đó. "Tống Yến Thư mất tích."
Tim tôi khẽ run lên một cái. Tôi bấm vào trang tin, sống lưng dần dần lạnh buốt. Tống Yến Thư biến mất khỏi toàn bộ mạng của xã hội. Buổi biểu diễn đã ký hợp đồng, buổi quay đã lên lịch, cả fan meeting được chuẩn bị suốt nửa năm, cậu đều không xuất hiện, không ai liên lạc được với cậu, ngay cả quản lý riêng cũng hoàn toàn mất liên lạc.
Một cảm giác bất an cực độ ập tới. Tôi hoảng loạn gọi cho đồng nghiệp ở đài truyền hình. "Thật đấy." Đầu dây bên kia nói, "Chuyện kiểu này chưa từng xảy ra, giờ cả giới đều náo loạn. Ai cũng lo sợ cậu ấy gặp chuyện rồi."
Sao có thể chứ? Tôi ngồi chết lặng mất vài giây, bỗng nhiên nhớ ra chiếc số phụ đã đưa cậu. Vội vàng lục trong ngăn kéo lấy máy phụ ra, tay run đến nỗi phải ấn mấy lần mới bật được nguồn. Màn hình sáng lên, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ đến từ cùng một số điện thoại và những tin nhắn dày đặc như biển tràn bờ.
"Cô Hạ, xin lỗi vì làm phiền có thể nghe máy một lát được không? Làm ơn đi, chuyện này thật sự rất quan trọng với tôi. Cô Hạ, tôi biết làm vậy là đường đột. Cô không muốn gặp tôi cũng không sao, chỉ xin cô hãy bật máy lên để tôi biết là cô vẫn an toàn được không? Tiểu Vũ, tôi biết là em mà. Làm ơn nghe máy đi được không? Xin lỗi Tiểu Vũ, tối nay tôi quá đường đột rồi, không nên thử em như vậy. Nhưng xin em tin, tôi không hề có ý thiếu tôn trọng. Tôi chỉ là quá nhớ em. Thật sự làm ơn. Mở máy đi được không? Tiểu Vũ Văn em đấy. Em nói muốn thấy tôi đỗ Nhạc Viện, tôi đã đỗ rồi. Em nói muốn thấy tôi trở thành ngôi sao lớn, tôi đã làm được rồi. Vậy mà tại sao em lại không cần tôi nữa? Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ."
Tin nhắn kéo dài đến ba ngày trước rồi không còn nữa. Tôi thật sự không ngờ sẽ thành ra như vậy. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ hiểu ý tôi, rồi sau đó sẽ biết điều mà rút lui. Tôi không ngờ cậu lại cố chấp đến vậy.
Gió đen thổi rối tung mái tóc. Tôi run rẩy thử gọi lại số đó. Điện thoại đổ chung 12 tiếng, ngay khi sắp bị ngắt tự động, có người bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng của Tống Yến Thư. "Hạ Tiểu Vũ phải là tôi." Đối phương im lặng một giây, sau đó giọng nói lạnh lùng vang lên. "Cậu ấy đang ở bệnh viện Minh Sơn, cô đến đi."
Đó là một bệnh viện tư nhân nằm rất xa trung tâm thành phố. Người đến đón tôi là Triệu Duệ, bạn học cũ thời cấp ba. Anh ta đứng trước cổng bệnh viện, lạnh lùng cười khẩy nói với tôi, "Hạ Tiểu Vũ, không ngờ cô thật sự vẫn còn sống. Tôi nói này đã giả chết thì giả cho chót, đừng có tự nhiên xuất hiện lại được không? Cô chơi Tống Yến Thư kiểu đó thấy vui lắm hả? Xin lỗi, tôi không cố ý, dù nói gì đi nữa cũng quá yếu ớt, không thể bù đắp nổi."
Tôi áy náy nhìn Tống Yến Thư đang nằm bất động trên giường bệnh. "Cậu ấy không sao chứ?" "Cô nghĩ sao? Xin lỗi, đủ rồi, cô có biết không? Cậu ấy bị rối loạn lưỡng cực nặng. Cô cứ hành cậu ấy kiểu này, cậu ấy chết thật đấy." Tôi giữ người ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ. "Gì cơ?" Triệu Duệ nghiến răng. "Năm đó vì đánh nhau mà cậu ấy bị ba bắt về nhốt suốt một tháng. Về lại trường thì ai cũng bảo cô chết rồi. Cậu ấy không tin. Tự mình chạy đến nhà cô để xác nhận. Rồi sau khi quay về, cậu ấy không nói chuyện với bất kỳ ai nữa, chỉ biết học. Học đến phát điên. Cô biết tại sao không? Là vì con mẹ nó đều do cô đấy. Cũng chính từ khi đó cậu ấy phát bệnh cho tới giờ vẫn chưa khỏi. Biết vì sao hôm đó cậu ấy đánh nhau không? Tôi nói cho cô biết vì mấy thằng trong tiệm đi ra dòng ngó cô. Tống Yến Thư chịu không nổi. Hạ Tiểu Vũ, nếu cô còn chút lương tâm thì đừng đối xử với cậu ấy như vậy."
Những lời của Triệu Duệ như từng cú búa nện mạnh lên ngực tôi. Tôi ngồi đờ ra rất lâu, trong đầu mơ hồ hiện lên ánh mắt hoảng hốt của cậu. "Hôm ấy cậu điếc à? Biến ra ngoài ngay. Chỗ này không phải nơi cô nên tới. Tôi bảo cô đi ra." Lúc đó tôi chỉ nghĩ cậu ghét tồi. Chưa từng để ý, bàn tay cậu run lên vì sợ tôi bị tổn thương. "Xin lỗi, thật sự xin lỗi." Tôi ôm mặt, nước mắt tuôn như mưa, không thể nào ngừng lại được.
Tôi ngồi bên giường bệnh suốt cả đêm, cuối cùng cũng biết những năm qua cậu ấy đã trải qua những gì. Từng ca khúc, từng viên thuốc được nuốt xuống đều là nỗi đau không thể nói thành lời. Tôi nắm lấy tay cậu ấy, giọng rất khẽ, rất khẽ. "Tống Yến Thư, xin lỗi, em sẽ không rời đi nữa đâu. Làm ơn, mau tỉnh lại đi được không?"
Trời vừa hừng sáng, Triệu Duệ đánh thức tôi dậy. "Có chuyện rồi." Anh ta vừa lướt điện thoại vừa cau mày, vẻ mặt căng thẳng. Tôi vội bật điện thoại mới biết tin tức đang bùng nổ. "Tống Yến Thư giả tình tiết đang chiếm top hot search." Có người đã dùng công nghệ phục hồi ảnh, làm rõ bức hình trong buổi phát sóng. Họ nói rằng người mà Tống Yến Thư vẫn luôn nhung nhớ thực ra chính là quay phim của đài truyền hình Tinh Hỏa Hạ Vạn Tinh. Cô ta vốn không hề mắc bệnh bạch cầu, tất cả chỉ là chiêu trò tạo hình tượng đánh bóng tên tuổi từ ngày đầu Debút. Gần đây hai người tái hợp nên Tống Yến Thư mới bày ra tất cả. Livestream hôm ấy cũng là diễn từng câu thoại, từng điểm nhấn đều được thiết kế sẵn. Một người trong cuộc còn tiết lộ, cô Hạ Vạn Tinh này nhân phẩm cực tệ, từng là bạn thân của Lâm San San, đã hứa giúp cô ta tìm việc, lại nhận tiền rồi đẩy cô ta xuống bộ phận nặng nhọc nhất. Giờ thấy Lâm San nổi tiếng thì cấu kết đồng nghiệp chụp ảnh xấu để bôi nhọ, ích kỷ, giả tạo, thủ đoạn.
Phần bình luận dưới bài viết gần như đã hủy sạch danh tiếng của Tống Yến Thư. "Tôi nói rồi mà, ánh mắt giữa Tống Yến Thư với cô quay phim kia lạ lắm, hóa ra là diễn thuật á trời. Trời ơi, tôi còn thật lòng khóc vì cậu ta, ai ngờ bị biến thành con khỉ xem kịch. Nhục Tống Yến Thư bị bỏ bùa à? Vì cái loại đàn bà đó mà làm chuyện mất mặt như vậy. Viết không ra nhạc thì nghỉ đi, cứ bày trò đánh bóng tên tuổi giết người ta mất hết cảm tình rồi."
Tôi nhìn màn hình, ngón tay run rẩy không cách nào kiềm lại được. Triệu Duệ cuống đến phát hoảng. "Tống Yến Thư từ trước đến giờ chưa từng gây thù trúc oán với ai. Ai lại muốn hại cậu ấy như vậy?" "Tôi biết." Triệu Duệ sửng sốt nhìn tôi. "Cậu biết."
Tôi không nói gì, lặng lẽ bấm gọi số của Lâm San. Hơn 10 giây sau, bên kia mới uể oải bắt máy. "Tôi biết là cô sẽ gọi." Giọng cô ta đều đều nhưng đầy châm chọc. "Đúng vậy, là tôi sao nào?" "Hạ Vạn Tinh, đêm đó cô chắc hả hê lắm nhỉ? Lại thắng tôi thêm một lần nữa đúng không? Để tôi nói cho cô biết, vui mừng sớm rồi, chúng ta chưa xong đâu. Lần này tôi sẽ kéo cả Tống Yến Thư chết cùng cô."
"Đúng là cô ta." Tôi muốn nói gì đó nhưng lại thấy vô lực. Tôi chưa từng nghĩ chuyện giữa tôi và cô ta lại đi tới bước đường này. Đến mức cô ta hận lây cả người tôi yêu. "Lâm San San, rốt cuộc cô muốn gì?" Bên kia im lặng vài giây. "Tôi muốn cô." Chí bít. Điện thoại bị cúp máy. Chỉ còn lại tiếng im lặng kéo dài trong ống nghe.
Trời sáng hẳn. Một tia nắng xuyên qua khe cửa chớp dõi xuống tay Tống Yến Thư. Ngón trỏ của cậu khẽ động một chút. Tôi cúi đầu nhìn gương mặt cậu, bất ngờ thấy lòng mình bình tĩnh lạ thường. "Triệu Duệ, cậu chăm sóc cậu ấy giúp tôi." Triệu Duệ bối rối. "Cậu cậu định đi đâu?" "Chuyện này do tôi mà ra. Vậy thì cứ để tôi giải quyết. Dù thế nào cũng không thể để Tống Yến Thư chịu liên lụy." Tôi hít sâu một hơi, định đứng dậy rời đi. Bỗng bàn tay bị siết chặt lại giữa không gian tĩnh lặng. "Tống Yến Thư, ngươi đã hôn mê nhiều ngày, khẽ mở mắt. Hạ Tiểu Vũ, em lại muốn bỏ rơi anh nữa à?"
Khi chúng tôi đến trụ sở đài truyền hình Tinh Hỏa, đã là 10 giờ sáng. Cổng chính bị phóng viên vây kín không kẽ hở, ai nấy đều đòi một lời giải thích. Cho đến khi một người mắt tinh hét lên, "Họ tới rồi." Tất cả ống kính, mic thu âm, máy quay lớn nhỏ liền đồng loạt đổ về phía chúng tôi. Câu hỏi của đám phóng viên nhao nhao như sóng đánh, tầng tầng lớp lớp ập tới. Tôi vốn không quen đối mặt với ống kính, đứng trước hàng trăm máy quay như vậy, cơ thể không kiềm được khẽ run. Tống Yến Thư nhẹ nhàng siết tay tôi, trấn an. Thể trạng của cậu vẫn rất kém, chỉ có thể đợi đám đông ổn định một chút rồi mới chậm rãi cất tiếng.
"Vì một vài sự cố xảy ra trong hai ngày vừa rồi, tôi đã vắng mặt tại một số hoạt động quan trọng. Về việc này, tôi thành thật xin lỗi." Nhưng đó không phải điều đám phóng viên quan tâm. "Tống Yến Thư, Hạ Vạn Tinh thật sự là mối tình đầu của anh sao? Có phải anh lợi dụng cô ấy để dựng hình tượng không? Đúng đó, hai người vốn đã tái hợp từ trước đúng không? Livestream hôm đó có phải đã được sắp đặt hết rồi không? Rốt cuộc các người có thông đồng dàn dựng không?" Tiếng gào thét đan xen gần như muốn nuốt chọn lấy cậu.
Tống Yến Thư chỉ còn cách chờ một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi rồi lên tiếng. "Tôi và cô Hạ Vạn Tinh quả thật là bạn học cũ, nhưng chúng tôi chưa từng ở bên nhau. Trước buổi livestream hôm ấy, đã 10 năm chúng tôi không gặp lại. Những tin đồn về việc tái hợp là bịa đặt, còn chuyện dựng kịch bản lại càng vô lý. Việc công khai bức ảnh hôn đó là do tôi tự ý quyết định. Cô Hạ hoàn toàn không hề hay biết."
"Vậy anh chứng minh thế nào? Đúng rồi, không có bằng chứng. Ai mà tin lời anh nói phải không có bằng chứng, chỉ bằng lời nói suông họ sẽ không tin." Tống Yến Thư trầm mặc một lát, sau đó lấy điện thoại ra. "Đây là điện thoại của tôi. Không đặt mật khẩu, các người có thể kiểm tra thoải mái. Nếu sợ tôi đã xóa dữ liệu, cứ mang đi phục hồi. Trong máy có toàn bộ tin nhắn suốt 3 năm qua, mọi tấm ảnh từng chụp, lịch sử tìm kiếm. Họ có thể kiểm tra bất cứ thứ gì, bao gồm cả ổ lưu trữ đám mây, số dư tài khoản, hồ sơ y tế." Cậu dốc sạch mọi riêng tư, lột trần bản thân trước công chúng chỉ để chứng minh tôi trong sạch. Tôi giữ người vội vã ngăn lại. "Không được, rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau đối mặt, sao cậu lại tự gánh hết?" Nhưng cậu chỉ cười, "Không sao đâu, Tiểu Vũ, lần này để anh bảo vệ em."
Tôi khựng lại một chút, chợt hiểu ra. Nhiều năm qua, điều khiến cậu dằn vặt, hối hận, sinh bệnh chính là việc ngày ấy không thể bảo vệ được tôi. Cuối cùng chiếc điện thoại vẫn được giao ra. Các phóng viên sững sờ. Không ai có thể làm tới mức đó. Bọn họ truyền tay nhau kiểm tra chiếc điện thoại, không ai nói được lời nào.
"Nhưng còn chuyện Hạ Vạn Tinh phản bội Lâm San thì sao? Giải thích thế nào?" Một phóng viên bất ngờ chen lên, đẩy micro sát tới mức như chĩa thẳng vào trán tôi. Tôi hơi tái mặt, không có chứng cứ, lại chỉ toàn suy đoán chủ quan tôi còn biết giải thích thế nào.
Chuyện này đằng sau bỗng vang lên giọng một người phụ nữ. "Chuyện đó để tôi giải thích." Là phó đài trưởng của đài truyền hình Tinh Hỏa. Bà ấy nhìn tôi một cái, giọng điệu bình thản, "Đúng là trước đây Lâm San từng nhờ Hạ Vạn Tinh giúp giới thiệu việc làm, nhưng tôi cần làm rõ cái gọi là tiền bồi dưỡng mà dân mạng thêu dệt ra thật ra chỉ là hai thùng sữa tươi." Hạ Vạn Tinh thấy ngại nên không nói với tôi, còn tự bỏ tiền túi đổi thành rượu vàng. Bên đài truyền hình Tinh Hỏa, chúng tôi luôn tuyển dụng cực kỳ nghiêm ngặt. Thời điểm đó, Lâm San đủ điều kiện. Là Hạ Vạn Tinh đã nhiều lần cầu xin nhờ vả tôi cho cô ta một cơ hội, tôi mới miễn cưỡng đồng ý với điều kiện Hạ Vạn Tinh phải cam kết không rời khỏi đài trong vòng năm. Nhưng sau khi nhận việc, tôi phát hiện năng lực chuyên môn của Lâm San rất yếu nên buộc phải sắp xếp cho cô ta làm từ vị trí cơ bản. Nói cách khác, không phải cố ý cho làm việc vặt mà là chỉ đủ khả năng làm việc vặt. Bất ngờ nhất là việc Lâm San nổi tiếng sau đó. Hôm đó, cô ta vốn được phân công chuẩn bị phục trang hậu trường. Việc tự nhiên xuất hiện trước ống kính, tôi thực sự không rõ vì sao."
Một câu nói của phó đài trưởng không chỉ giải oan cho tôi mà còn đâm thẳng vào màn diễn vô tình nổi tiếng của Lâm San năm xưa. Bà vốn nổi tiếng cứng rắn, nguyên tắc luôn đặt lợi ích lên trên hết. Tôi thật không ngờ bà lại đứng ra nói giúp tôi. Tôi sững sờ hồi lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng khẽ nói, "Cảm ơn cô."
Cuối cùng cơn hỗn loạn này cũng tạm thời khép lại. Tống Yến Thư dần lấy lại danh tiếng. Fan của cậu cũng đã ngừng tấn công tôi, còn Lâm San thì hoàn toàn mất sạch hình tượng. Rốt cuộc một con rắn độc dù có bao bọc đến đâu cũng không thể ấm nổi, ai cũng khinh. Thì ra chính cô ta mới là kẻ phản bội. Má ơi, diễn vai nạn nhân xuất sắc ghê. Cô ta bị bệnh tâm lý hả? Sao có thể dựng chuyện vu oan cho người khác như vậy? Độc ác quá mức. Cô ta luôn như vậy mà. Bạn tôi học cùng trường đại học với cô ta, bảo là hồi đó Hạ Vạn Tinh đối xử với cô ta cực kỳ tốt, biết cô ta hướng nội nên luôn quan tâm chăm sóc, thường xuyên mang đặc sản quê nhà lên chia sẻ, lúc đi thì thi các cuộc thi lớn cũng kéo cô ta theo để ké giải nữa. Vậy mà sau lưng cô ta lại toàn nói xấu, bảo người ta giả tạo, khinh thường mình. Đúng kiểu nuôi không nổi vô ơn vong ân.
Vài ngày sau, Lâm San gọi điện đến cho tôi. "Vạn Tinh, xin cậu đấy, tớ sai rồi. Cậu giúp tớ lần nữa đi, chỉ cần cậu đứng ra đính chính, công ty sẽ không hủy hợp đồng với tớ. Tớ vất vả lắm mới có được như hôm nay. Tớ không muốn quay về sống cuộc đời nghèo khổ nữa." Tôi im lặng lắng nghe cô ta nói hết rồi chặn số. Con người phải học cách trả giá cho sai lầm của mình.
Không lâu sau, Lâm San bị tai nạn do lái xe nguy hiểm đâm vào lan can dẫn đến liệt nửa người. Lúc ấy tôi đang ở Tây Tạng quay phim tài liệu. Tống Yến Thư cũng ở bên tôi làm trợ lý nhỏ của tôi. Hiện tại cậu đã nửa rút khỏi giới giải trí, vừa đồng hành cùng tôi, vừa hòa mình vào thiên nhiên tìm kiếm cảm hứng sáng tác mới. Bệnh tình của cậu tốt hơn rất nhiều, không cần uống thuốc cũng có thể kiểm soát cảm xúc.
Trên cao nguyên tôi đang tập trung quay một đàn sơn dương. Vừa quay xong quay đầu lại thì thấy Tống Yến Thư đang chăm chú nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe. "Cậu vừa nói gì đó?" Tôi hỏi. "Không có gì." Cậu cười nhẹ, "Chỉ là anh yêu em." Cậu bất ngờ cúi xuống bịt kín môi tôi lại. "Cậu vừa nói gì?" "Chỉ có gió biết."
Ngoại chuyện khoảnh khắc Tống Yến Thư nắm tay Hạ Vạn Tinh, cậu bỗng nhớ đến một người. Người đó cũng có bàn tay thon dài như cô, nhưng mạnh mẽ đến lạ để lại dấu ấn rất sâu trong ký ức cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Vạn Tinh. Dù cô đeo khẩu trang nhưng càng nhìn càng thấy quen. Nhưng sao có thể chứ? Người đó đã rời khỏi thế gian này nhiều năm rồi. Cậu thấy lòng rối loạn, suốt buổi quay hình, ánh mắt không kiềm được mà cứ lặng lẽ nhìn cô. Chưa bao giờ cậu có cảm giác kỳ lạ như thế.
Đến giờ nghỉ giữa buổi, cậu không nhịn được mà gửi tin nhắn cho bạn. "Tớ hình như thấy Tiểu Vũ." Đầu bên kia im lặng một lát. "Mày điên rồi à? Tiểu Vũ chết bao nhiêu năm rồi, mày đừng mơ nữa." Cậu giải thích. "Không điên. Trong ekip có một quay phim họ Hạ rất giống cô ấy, giọng nói cũng giống." "Thế giới này thiếu gì người giống nhau, bạn cứ cố phủ nhận." Nhưng Tống Yến Thư lại cảm thấy lần này rất khác. Cậu không thể lý giải, nhưng cảm giác ấy rất rõ ràng.
Trên đường đến trường cấp ba Thanh Hà, cậu như bị ma xui quỷ khiến, tự ý lên xe của đoàn quay. "À đúng rồi, người quay phim đi theo tôi ấy, tên thật là Hạ Vạn Tinh Hà." Cậu giả vờ vô tình hỏi. Người bên cạnh ngạc nhiên. "Chắc là thế. Trên giấy tờ ghi vậy mà." "Vậy mấy người có ảnh cô ấy không?" "Không có đâu, cô ấy chỉ đến thay người, bọn tôi cũng không thân." Cậu thoáng thất vọng. Nhưng rất nhanh nhân viên lại nói tiếp, "Nghe đâu cô ấy cũng học trường Thanh Hà trước đây đấy, biết đâu các người từng gặp nhau rồi." Thêm một điểm trùng hợp, tim Tống Yến Thư bắt đầu đập dồn dập.
"Cậu nhắn lại cho bạn, tớ cảm giác có thể." "Tiểu Vũ vẫn còn sống." Bạn nhắn trả rất nhanh, nhưng "Mày từng đến nhà cô ấy hỏi rồi còn gì. Bà nội cô ấy không bảo là cô ấy chết rồi sao?" "Phải, cậu đã từng đến tận nơi xác minh. Bà nội của cô lúc ấy tỏ ra khó chịu. 'Nó chết rồi. Chôn đâu ấy à? Trên núi, có bản lĩnh thì đi tìm đi.'" Giờ nghĩ lại từng câu từng chữ lại thấy quá kỳ lạ.
Lúc Hạ Vạn Tinh lên xe, cô không chào hỏi gì, lặng lẽ như thể sợ bị phát hiện. Cậu hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó nhạc chuông điện thoại của cô vang lên, là bài hát của cậu bản live concert. Tống Yến Thư ngạc nhiên nhìn cô qua gương chiếu hậu. Hạ Vạn Tinh vội vàng giải thích, đó là bài hot trên bảng xếp hạng nghe hay nên đặt làm nhạc chuông. Nhưng cậu nhận ra ngay đó là bản ghi tại concert năm nay. Chất lượng âm thanh mộc rõ ràng là tự quay bằng điện thoại. Cô rõ ràng đã đến concert của cậu. Cô rõ ràng đã âm thầm theo dõi cậu suốt thời gian qua. Vậy mà cô lại nói dối. Tại sao phải giấu? Cô đang che đậy điều gì? Cậu nhìn cô, hoài nghi trong lòng mỗi lúc một dâng cao.
Thật ra mọi thứ đều rất đơn giản, chỉ cần cô tháo khẩu trang thì sẽ biết tất cả. Vì vậy cậu hỏi không nóng sao? Dù mồ hôi đã túa ra đầy trán, cô vẫn cứng miệng tìm cớ từ chối tháo ra. Càng như vậy, chẳng phải càng chứng minh cô đang chột dạ sao? Thông báo Wechat vang lên, cậu cúi đầu nhìn màn hình, là bạn nhắn đến. "Tớ vừa hỏi mấy đứa bạn cũ, về chuyện Hạ Tiểu Vũ chết ấy, thật ra không ai chắc chắn lắm. Lúc đó cô ấy ngất xỉu, được đưa vào viện rồi không bao giờ quay lại. Người ta chỉ đoán là chết thôi. Còn vụ bệnh bạch cầu thì làm mấy người đưa đi viện nói ra giờ liên lạc không được nữa, chẳng ai xác minh được."
Tống Yến Thư ngây người nhìn dòng chữ, vậy tức là chưa từng có chứng cứ rõ ràng khẳng định cô ấy đã chết đúng không? Cậu quay đầu nhìn lại, cô đang len lén đổi nhạc chuông điện thoại. Nếu trước đây chỉ là nghi ngờ, thì giờ đây gần như chắc chắn rồi. Cậu cúi đầu mở khung chat, ngón tay run rẩy gõ một dòng. "Cảm ơn." Ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, cô đã ngủ thiếp đi. Cậu lặng lẽ đổi hình nền điện thoại thành bức ảnh chụp chung của hai người. "Không chịu thừa nhận sao? Cậu sẽ tìm cách để em phải thừa nhận."
Rất lâu về sau, Tây Tạng, Hạ Vạn Tinh đang quay một đàn Sơn Dương. Hôm ấy gió lớn, cô quá tập trung nên không nghe rõ cậu vừa nói gì. "Em lớn rồi, xinh đẹp thật đấy." Cậu từng nghĩ, cả đời này có lẽ cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của cô nữa. "Cậu nói gì cơ?" Hạ Vạn Tinh hỏi. "Không có gì." Cậu khẽ cười. "Anh yêu em."
Cảm ơn các bạn đã nghe hết câu chuyện Nắng Hạ Audio chia sẻ. Nhớ bấm thích đăng ký để đón chờ câu chuyện tiếp theo nhé.