📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

[ Truyện Audio ] Sau khi biết mình là nữ phụ độc ác, tôi quyết định buông xuôi | Mia Truyện

Mia truyện29:35

Transcription

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành nữ phụ độc ác trong đó. Theo cốt truyện gốc, tôi sẽ quấn lấy nam chính cũng là vị hôn phu của mình, rồi bắt nạt nữ chính. Sự tồn tại của tôi chỉ để cản đường tình yêu hoàn mỹ của nam nữ chính. Cuối cùng, khi nam chính nhận ra bộ mặt thật của tôi, anh ta sẽ ra tay phá hủy toàn bộ gia tộc của tôi, khiến tôi trong cơn trầm cảm phải lang thang đầu đường xó chợ và rồi reo mình từ một tòa nhà cao tầng xuống.

Tôi không chấp nhận số phận như thế, vì vậy, tôi lập tức tìm đến nam chính để hủy bỏ hôn ước. Không còn tôi cản đường, nam chính chẳng có cơ hội diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, còn nữ chính không còn ánh hào quang đặc biệt nào chiếu rọi cũng lười chẳng buồn cùng anh ta đóng vở kịch oan gia vui vẻ nữa. Nghe phun tại kênh Mia A Truyện.

Ngay sau khi biết mình là nữ phụ độc ác, tôi lập tức đi tìm vị hôn phu của mình Tề Sán để hủy hôn. Thực tế đã chứng minh, cứ đến gần đàn ông là y như rằng tai họa kéo đến, mà tai họa ấy không chỉ rơi xuống đầu tôi mà còn kéo cả gia đình tôi xuống nước. Đã vậy, chi bằng từ đầu chấm dứt mối nghịch duyên này luôn cho rồi. Nhà họ Tề và nhà họ Tống vốn là bạn lâu năm. Tôi và Tề Sán đính hôn cũng chỉ vì một câu nói bông đùa giữa hai nhà vào lúc trà dư tửu hậu. Vì mối quan hệ giữa hai bên vốn thân thiết nên họ muốn tiến thêm một bước, ghép đôi hai đứa trẻ với nhau. Mà hủy hôn thì cũng dễ, hai bên gia đình chỉ cần tụ họp lại ăn một bữa cơm đơn giản là xong.

Tề Sán mãi đến gần cuối bữa mới lộ diện, nói vài câu qua loa lấy lệ rồi lại vội vàng rời đi, nghe nói là phải đi đua xe với đám bạn. Cả quá trình đều tỏ vẻ thờ ơ, như thể buổi tụ họp hôm nay chẳng hề liên quan gì đến anh ta. Tôi cũng không thấy có gì đáng để bận tâm. Chỉ đến khi mọi chuyện kết thúc, tôi trở về nhà lăn lộn vui vẻ trên chiếc giường mềm mại trong phòng mình, tôi mới thực sự cảm nhận được một cảm giác an toàn thấm sâu vào lòng. Tốt quá rồi, tôi đã loại bỏ được tận gốc rễ của mọi rắc rối và tai họa. Từ giây phút này trở đi, tôi có thể tận hưởng cuộc sống của chính mình rồi.

Sau nửa tháng sống thoải mái an nhàn, tôi trở lại trường. Lúc này tôi mới sực nhớ ra mình vẫn là học sinh cấp ba, mà kỳ học tiếp theo chính là năm cuối cùng lớp 12. Theo như trong nguyên tác, giai đoạn này tôi gần như ngày nào cũng chạy theo đuôi Tề Sán. Cả năm học lớp 12, tôi chẳng làm được gì ra hồn ngoài những chuyện liên quan đến Tề Sán, học hành thì vứt sang một bên. Kết quả thi đại học thê thảm, thời cấp ba kết thúc trong sự tầm thường và tiếc nuối. May mà bây giờ vẫn còn kịp. Dù thế nào, tôi cũng muốn viết nên một bản đáp án mới cho cuộc đời của chính mình.

Sau khi đã hạ quyết tâm, tôi chính thức bước vào chế độ học sinh gương mẫu. Mỗi ngày hai điểm cố định, trường học và nhà. Ban ngày tôi cắm đầu ở trường học, nghe giảng, làm bài tập luyện đề. Buổi tối về nhà lại có gia sư kèm thêm: "Cuộc sống vừa bận rộn vừa thú vị."

Sáng hôm đó khi tôi đang học từ vựng, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Tề Sán và Hạ Lưu Huỳnh lần lượt bước vào lớp. Trên áo sơ mi đồng phục trước ngực Tề Sán loang một mảng nước lớn, còn Hạ Lưu Huỳnh thì tay ôm cốc nước, mặt tái nhợt đi theo phía sau. Tôi chớp chớp mắt, trong đầu lập tức hiện lên đoạn mô tả trong tiểu thuyết. Hạ Lưu Huỳnh chuyển vào Anh Trung. Ngay ngày đầu tiên đã đụng trúng Tề Sán người vừa thức trắng đêm chơi game với đám bạn nên đến trễ rồi còn vô tình hất nguyên cốc nước lên người anh ta. Tề Sán bắt đầu có hứng thú với cô gái xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng này liền bắt cô giặt sạch quần áo cho mình. Còn Hạ Lưu Huỳnh thì lại thấy cậu ấm nhà giàu này thật vô lễ, ấn tượng đầu tiên tệ đến mức chạm đáy. Hai người bắt đầu từ mâu thuẫn mà kết thành đôi oan gia, từ đó mở ra tuyến tình cảm chính trong chuyện.

Sau khi đọc xong quyển tiểu thuyết đó, tôi càng ý thức rõ ràng tình cảm giữa hai người họ sâu đậm đến mức nào và cũng càng nhận ra bản thân mình từng buồn cười biết bao. Tôi bật cười thoải mái, cúi đầu tiếp tục học từ mới. Từ giờ trở đi, họ yêu đương thế nào cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Tôi yêu học tập, học tập khiến tôi vui vẻ. Tề Sán chỉ ngồi lớp được hai tiết rồi lại biến mất. Hạ Lưu Huỳnh là học sinh chuyển trường, ngày đầu tiên chủ yếu là nhận sách giáo khoa và làm quen với bạn học cùng môi trường mới. Cô ấy học rất giỏi, là một học bá thực thụ, nhan sắc xinh xắn, tính cách lại mềm mại, đáng yêu, dễ chiếm được cảm tình từ người khác. Đến giờ ăn trưa, tôi thấy cô ấy đã khoác tay bạn mới đi xuống căn tin rồi.

Tôi xoay xoay cổ cho bớt mỏi, cũng đứng dậy đi ăn. Lúc đó bạn nam ngồi cùng bàn tôi, vội vội vàng vàng chạy về lớp, cúi đầu loay hoay trong hộc bàn tìm thẻ ăn cơm, vừa cười vừa chào tôi. "Cậu làm xong hết đề rồi à? Cậu siêng thật đấy, sáng giờ tớ thấy cậu cứ viết mãi." Tôi gật đầu. "Ừ, chuẩn bị đi ăn chưa nè." Cậu ấy hơi ngượng ngùng. "Nói thêm vài câu rồi thôi." Sau khi tìm được thẻ thì chạy nhanh như bay ra ngoài.

Ăn trưa xong trở lại lớp. Tôi làm nốt nửa tờ đề còn lại. Đang định gục xuống ngủ một lát thì bàn bên cạnh bị đụng mạnh đến nghiêng sang phía tôi. "Bảo cậu mua nước đá sao lại là nước thường hả?" "Cửa hàng chỉ còn loại này thôi." "Tsk đúng là đồ vô dụng." Tôi ngẩng đầu nhìn cậu bạn ngồi cùng bàn lúc nãy đang bị người ta vỗ vào mặt, co rúm người dựa sát vào tường. Người đứng trước mặt cậu ấy tôi nhận ra là một trong đám đàn em của Tề Sán. Tuy gọi là đàn em nhưng đã đủ tư cách đi theo Tề Sán thì ra cảnh cũng chẳng phải loại tầm thường. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng là bắt nạt học đường. Mọi người xung quanh chỉ liếc qua rồi cúi đầu như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi đứng dậy đi tới thẳng. "Cậu ta nói cửa hàng không còn nước đá, còn nếu cậu muốn uống, sao không tự đi mua mà bắt người khác?" Tôi gạt mạnh bàn tay đang vỗ mặt bạn cùng bàn, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn cậu ta. Cậu ấy khá cao, tôi phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt. Cậu ta cười nhạt. "Ơ, chẳng phải đây là tiểu thư Tống người ngày nào cũng chạy theo sau Tề Ca sao? Sao vậy? Hôm nay Tề Ca không cho theo à?" Vừa dứt lời, xung quanh vang lên vài tiếng cười nén. Bạn cùng bàn nhẹ kéo tay áo tôi, khẽ nói, "Thôi, cậu đừng lo nữa."

Tôi lạnh mặt nhìn thẳng vào tên kia. "Tôi nghĩ cậu quên mất một chuyện, nhà họ Tống chưa bao giờ thua kém nhà họ Tề. Thứ cậu nhận được từ Tề Sán tôi cũng có thể cho. Ngược lại, những gì Tề Sán có thể hủy tôi cũng có thể." Tên kia lập tức sững sờ. Tôi khẽ nhếch môi, xem ra trước đây tôi quá dễ tính, đến mức mấy con chó hoang cũng dám lên mặt trước mặt tôi rồi. "Sao muốn thử xem sao?" Cậu ta vội vàng đứng im, mặt hoảng hốt, gượng gạo nói một câu xin lỗi. Xung quanh im phăng phắc, nhưng những ánh mắt dồn về phía tôi thì không ít. Tôi chẳng buồn để tâm, chỉ chỉ cái bàn bị đẩy lệch. "Dựng lại bàn đi." Cậu ta lập tức cúi người chỉnh bàn lại.

Tôi dụi dụi mắt, đang định quay về ngủ tiếp thì vô tình ngoảnh đầu lại, bắt gặp một ánh nhìn bình thản và trong trẻo. Tôi khựng lại một chút, ánh mắt kia thuộc về một cậu con trai có gương mặt rất sáng sủa và ưa nhìn. Hình như tên là Tạ Tuần, là học bá của lớp, từ năm nhất cấp ba đến giờ vẫn luôn đứng đầu khối. Mỗi tuần lễ chào cờ đều là cậu ấy lên bục phát biểu. Tôi nhớ giọng cậu ấy rất dễ nghe. Bây giờ tôi có một sự ngưỡng mộ tự nhiên với những người học giỏi nên đã nhoẻn miệng cười thân thiện với cậu ấy. Nhưng khi tôi mới mỉm cười được nửa chừng, Tạ Tuần đã cúi đầu xuống. Tôi hơi ngượng, đưa tay gãi gãi mũi.

Chuyện nhỏ vậy thôi, tôi lại gục xuống ngủ trưa rồi dạy học tiếp buổi chiều. Tất cả đều không khác buổi sáng là mấy, chỉ có điều mỗi khi tôi không hiểu bài, bạn cùng bàn sẽ nhẹ nhàng đẩy quyển vở ghi chép của mình qua cho tôi xem. "Quá đúng lúc." Tôi quay đầu cảm ơn. Cậu ấy vội vã xua tay. "Lý Nhi nói, 'Cảm ơn cậu đã giúp tớ. Lúc nãy tớ ghi chép rõ lắm, cậu mau xem đi.'" Đúng là đáng yêu quá đi mất.

Tan học, tôi bắt gặp Tề Sán và Hạ Lưu Huỳnh trước cổng trường. Hai người họ vừa kéo vừa đẩy nhau leo lên xe rồi. Chiếc siêu xe ngầu lòi phóng vút đi trong làn bụi mờ. Tôi có hơi ngạc nhiên mới gặp buổi sáng mà tối đã thân thiết đến mức đi xe chung rồi à? Không hổ là nam nữ chính. Tôi lắc đầu, leo lên xe nhà về thẳng, tối đến vẫn tiếp tục học với gia sư như thường lệ.

Cuối tuần tôi đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe cùng mẹ bà Tống. Lúc bước ra từ phòng giám đốc bệnh viện, tôi thấy một người trông rất quen. Tôi hơi do dự, đi lại gần nhìn kỹ mới nhận ra đó là Tạ Tuần. Cậu ấy hơi cúi người, gương mặt non trẻ lại mang một nụ cười gượng gạo không hợp tuổi, đang lễ phép nói chuyện với một bác sĩ phía trước. Tôi khẽ lắng nghe, nghe loáng thoáng mấy từ như phí nằm viện, nợ viện phí gì đó. Lúc này Tạ Tuần khác hoàn toàn với hình ảnh học bá lạnh lùng ở trường, không còn chút cao ngạo hay xa cách nào, toàn thân đều toát lên vẻ nhẫn nhịn và cầu xin. Cậu ấy giống như một con đại bàng bị chói cánh lẽ ra nên bay trên bầu trời cao rộng như lại bị ép rơi xuống đất bẩn thỉu mà lăn lộn bò trườn. Nhìn cảnh ấy, lòng tôi nghẹn lại. Mẹ gọi tôi phía trước, tôi vội vàng bước theo.

Trên đường về nhà, mẹ hỏi tôi về tình hình học tập ở trường. Tôi chỉ gọn lỏn một câu là kể xong mọi chuyện. Mẹ nghe xong, yêu chiều xoa đầu tôi liên tục. "Con gái mẹ vất vả rồi, về nhà bảo gì Vương nấu canh bổ cho con nhé." Tôi lắc đầu cười, "Không vất vả đâu mẹ, học hành là thế mà." Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh vừa rồi ở bệnh viện, bất giác cảm thấy xúc động. Cùng là học sinh lớp 12, có người đua xe tán gái, có người miệt mài đèn sách và cũng có người gồng gánh cuộc sống nặng nề đến gù cả lưng.

Thứ hai lại quay lại với guồng học tập. Trước giờ tự học sáng, tôi để ý thấy nhiều bạn trong lớp lần lượt tìm đến Tạ Tuần lấy bài tập cuối tuần, đưa bài xong thì đưa tiền. Tôi hỏi bạn cùng bàn, cậu ấy nói mọi người thuê Tạ Tuần làm bài hộ, cậu ấy viết, họ trả tiền. Cả lớp nhiều người làm vậy lắm. Tạ Tuần lại biết viết nhiều kiểu chữ thấy cô chưa phát hiện bao giờ. Tôi mím môi khẽ gật đầu. Cậu ấy còn cười cười. "Lúc bận quá tớ cũng nhờ Tạ Tuần giúp vài lần nhưng cậu chắc không cần đâu. Cậu chăm học như thế thì ai dám viết hộ?"

Tôi moi mãi trong cặp mới tìm được một quyển vở bài tập trắng tinh rồi cầm đến chỗ Tạ Tuần. Nắng sớm chiếu qua cửa sổ nhuộm vàng cả mặt bàn. Bộ đồng phục trên người cậu ấy phẳng phiu sạch sẽ lưng thẳng tắp, nửa vai như được bao phủ bởi ánh sáng trông cứ như phát sáng vậy. Nhưng vẻ mặt lại lạnh nhạt toát lên sự rưng rưng và xa cách đến vô hình. Tôi đưa vở ra, chẳng biết cách giao dịch cụ thể ra sao nên cũng chẳng nói gì. Tạ Tuần dừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. "Bài cuối tuần này không dùng đến vở bài tập." Tôi chớp mắt, "Cậu viết trước đi, kiểu gì cũng dùng tới." Tạ Tuần không nói gì thêm, nhận lấy quyển vở. Tôi đang định quay đi thì bỗng bị gọi lại. "Không cần nhiều tiền thế." Tạ Tuần lật vở ra thấy sấp tiền tôi kẹp bên trong, tôi linh cảm chợt lóe. "Tôi trả theo năm gọi là phí thành viên." Chưa để cậu ấy nói thêm, tôi đã vội vàng quay về chỗ. Bạn cùng bàn nhìn tôi với ánh mắt đầy kỳ lạ như đang nói, "Tôi nhìn nhầm cậu rồi, hóa ra cậu cũng như thế à. Thôi kệ, hôm nay học bài nào rồi nhỉ?"

Buổi học thực hành hôm đó, tan xong tôi mới phát hiện đã để quên bút và vở trong lớp. Quay lại lấy cửa chưa khóa. Tôi vừa định đẩy vào thì bỗng thấy bên trong Tề Sán và Hạ Lưu Huỳnh đang ôm nhau. Tề Sán cúi đầu xuống, môi gần như sắp chạm vào Hạ Lưu Huỳnh rồi. Tôi giật mình trong một thoáng, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh hẳn, vươn tay nhẹ nhàng kéo cửa lại. "Bút với vở chắc sẽ không mất đâu. Mà có mất cũng chẳng sao, mua mới là được." Tôi xoay người chạy xuống lầu, do vội quá nên bị trượt chân ngã xuống, nhưng cảm giác đau đớn tôi tưởng tượng lại không đến. Tôi rơi thẳng vào một vòng tay sạch sẽ, mang theo mùi hương mát lành. "Xảy ra chuyện gì vậy? Có ai đuổi theo cậu à?" Giọng nói thanh lạnh vang lên bên tai, phải mất một lúc tôi mới hoàn hồn lại. Tôi thật sự không thích cái cảm giác mất trọng tâm vừa rồi. "Không sao." Tôi lùi ra sau, ngẩng đầu hít một hơi rồi cảm ơn. "Cảm ơn cậu, cậu không bị thương chứ?" Tạ Tuần khẽ lắc đầu, mắt cụp xuống quan sát tôi. Tôi né tránh ánh mắt ấy. "Sao cậu quay lại bỏ quên gì à?" Cậu ấy gật đầu, xoay người đi tiếp. Tôi gọi với theo, "Đã quên rồi thì để mai quay lại lấy cũng được mà. Bây giờ không tiện đâu." Tôi vội bước theo.

Ra đến sân, Tạ Tuần bất ngờ xoay người chặn tôi lại. Cậu ấy cao gầy nhưng không hề yếu ớt bằng chứng là vừa rồi đã đỡ trọn tôi từ cầu thang. Tôi vội xua đi những ý nghĩ mơ hồ trong đầu, ngẩng lên hỏi, "Cậu có gì muốn nói với tôi hả?" Tạ Tuần mím môi, "Tiền đó, cảm ơn cậu, tôi sẽ trả lại." Thì ra là chuyện này. Tôi bật cười, lắc đầu, đã nói là tiền thuê viết bài mà, không cần trả. Tạ Tuần im lặng nhìn tôi vài giây, sau đó quay đầu nhìn nơi khác. "Tôi xem vở của cậu rồi, có nhiều chỗ sai, tôi biết hết, để tôi giảng cho." Tôi lập tức sáng rỡ cả mặt. Trời ơi, có chuyện tốt vậy luôn. Đây là học bá giữ vững top 1 từ năm nhất đến giờ đó trời. Tôi gật đầu như gà mổ thóc. "Được quá, được luôn." Tạ Tuần khẽ cong môi cười, ánh nắng hoàng hôn nhẹ phủ lên gương mặt điển trai khiến cậu ấy trông vừa dịu dàng vừa cuốn hút.

Tôi cùng cậu ấy quay lại lớp học để xem lại những câu sai. Tới khi xong thì trời đã tối hẳn. Trong lớp chỉ còn tôi với cậu ấy. Tôi vội vàng gập vở lại. "Xin lỗi, làm mất thời gian của cậu rồi." Tạ Tuân lắc đầu. "Bài hôm qua cậu làm sai nhiều, mai tới chừng tôi giảng tiếp cho." Tôi cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ, tim đập loạn mất rồi. Chỉ do dự đúng nửa giây, tôi lập tức gật đầu cái rụp. Tạ Tuần nhìn tôi, ánh mắt như dịu lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tôi giả vờ không hiểu, chỉ cười nịnh nọt khen. "Cậu giảng dễ hiểu lắm, chữ cũng đẹp nữa." Cả hai vừa nói cười vừa bước ra khỏi cổng trường. Từ xa đã thấy Tề Sán và Hạ Lưu Huỳnh lên xe. Hôm nay không phải siêu xe ban sáng mà đổi thành Lamborghini. Tôi chẳng thèm nhìn thêm một giây, quay đầu hỏi, "Cậu về đâu?" "Tôi trở về." "Không cần, trễ rồi, không an toàn đâu, cậu mau về đi." Tạ Tuần kéo lại quai cặp, quay người bước vào ánh sáng đan xen giữa ánh trăng và đèn đường. Bóng lưng cậu cao gầy, dáng đi bình thản, bóng đổ dài ra hòa tan vào sắc đêm. Tôi đứng tại chỗ nhìn theo một lúc rồi mới khẽ cong môi cười, xoay người trèo lên xe.

Sau nhiều lần trao đổi bài vở, tôi và Tạ Tuần dần trở nên thân thiết. Hôm đó tôi ngồi trong lớp học cả sáng trời, đầu óc mụ mẫm nên quyết định lên sân thượng hít thở chút không khí. Sân thượng của trường Anh Trung là một địa điểm khá tuyệt, vừa có tầm nhìn đẹp vừa được lắp đặt thiết bị an toàn đầy đủ, rất thích hợp cho những kẻ bị ngâm muối trong biển đề thi muốn xả stress đổi gió. Nhưng vừa lên đến nơi, tôi liền bắt gặp Tề Sán và Hạ Lưu Huỳnh. Hai người đang đứng sát nhau, tư thế chẳng khác gì chuẩn bị hôn. Tiếng bước chân của tôi khiến cả hai quay đầu lại. Tề Sán vừa thấy tôi lập tức nhíu mày. "Sao cậu lại lên đây?" Hạ Lưu Huỳnh đỏ bừng cả mặt, xấu hổ đến mức không dám nói câu nào, chỉ biết liên tục đẩy Tề Sán ra. Tề Sán tặc một tiếng rồi buông tay. Tôi cười cười lùi lại một bước, vẫy tay với cả hai, "Cứ tiếp tục đi, đừng bận tâm đến tôi, tôi đi ngay đây." Tề Sán thoáng ngẩn người, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tôi chẳng dám nán lại thêm giây nào, xoay người chạy thẳng xuống dưới. Lần này tôi nhìn đường kỹ càng không bị té. Tôi chạy một mạch về lại lớp, đứng bên ngoài hít thở vài hơi mới dần bình tĩnh lại. Tạ Tuần quay người đưa cho tôi ly nước đầy, tôi đón lấy, uống một hơi lớn. Mấy hôm trước sau kỳ thi giữa kỳ, Tạ Tuần chuyển lên ngồi trước tôi, nói là để tiện giảng bài. Thật ra ngồi gần đúng là tiện hơn hẳn. "Cậu chạy về làm gì thế?" Tôi mím môi không kể chuyện vừa chứng kiến cảnh yêu đương nơi sân thượng, chỉ bịa đại một cái cớ. "Trên đó gió mạnh quá, thổi tới đau cả đầu." Tạ Tuần gật gù, cũng không hỏi gì thêm. "Cậu có biết một chỗ khá yên tĩnh, vừa có thể thư giãn lại tiện làm bài, hôm nào dẫn cậu đến?" Tôi gật đầu lia lịa. "Được luôn, chỉ cần không gặp lại Tề Sán, chỗ nào cũng là chốn thiên đường."

Trưa hôm sau, Tạ Tuần dẫn tôi tới chỗ mà cậu ấy nói, là một khu rừng nhỏ bên cạnh sân vận động, bên trong có một cái chòi nghỉ chân. Chúng tôi ngồi trong chòi, chỉ mất một lúc đã làm xong cả tờ đề toán, hiệu suất cao vô cùng. Bên ngoài ánh nắng rọi qua hàng cây xanh mướt, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, dễ chịu vô cùng. Tôi vươn vai tựa ra sau, khẽ nhắm mắt lại. Người bên cạnh không nói gì, nhưng tôi biết cậu ấy vẫn đang ở đó. Bầu không khí thoải mái đến mức tôi suýt ngủ gật, nhưng rất nhanh, một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh. "Các cậu đang làm gì vậy?" Tôi mở mắt ra, thấy Tề Sán đang đứng ngoài chòi nghỉ, ánh mắt u ám nhìn vào. Tôi chớp mắt ngồi thẳng dậy. "Bọn tôi đang làm gì? Hình như chẳng liên quan gì đến cậu nhỉ? Cậu không ở trên sân thượng hôn bạn gái lại mò xuống đây làm phiền tôi là sao?" Tề Sán nheo mắt lại, trông như đang tức giận. Tôi thật sự không hiểu nổi cậu giận cái gì. Tôi không muốn nói chuyện nhiều, quay đầu nói với Tạ Tuần, "Đi thôi, mình về lớp." Tạ Tuần lặng lẽ thu dọn đề và bút, đứng lên đi theo tôi.

Lúc tôi bước ra khỏi chòi, đột nhiên bị Tề Sán túm lấy cổ tay. Chưa kịp phản ứng gì, ngay giây tiếp theo, Tạ Tuần đã vung tay gạt phăng tay cậu ta ra, kéo tôi ra phía sau mình. Tôi ngẩn người ngước nhìn bóng lưng cậu ấy. Tạ Tuần quay lưng về phía tôi nên tôi không thấy mặt cậu, chỉ thấy gương mặt Tề Sán đã tối sầm như trời sắp đổ mưa. "Tránh ra!" Tề Sán quát. "Cô ấy không muốn nói chuyện với cậu." Giọng Tạ Tuần bình tĩnh như mặt hồ lặng. So với sự giận dữ của Tề Sán, Tạ Tuần điềm đạm đến lạnh lùng. Tề Sán cười khẩy, giơ nắm đấm lên định đấm nhưng bị Tạ Tuần giơ tay chặn lại. Tôi giật mình, vội bước lên. "Tề Sán, dừng tay." Tề Sán trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt mang theo một tia tổn thương. "Cậu đang bênh cậu ta?" Tôi không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn người con trai mà tôi từng thích, rất thích. Nhưng đó là chuyện của trước kia rồi, bây giờ tôi chẳng còn chút cảm giác nào với cậu ta nữa. Tôi hỏi, "Tại sao cậu lại làm vậy?" Tề Sán cau mày nhìn tôi. Tôi bình tĩnh nói, "Giữa chúng ta đã hủy hôn rồi, dù từ nhỏ cùng lớn lên nhưng tôi nghĩ trong mắt cậu, tôi thậm chí không bằng món ăn ngon mà cậu ăn vào bữa trưa hôm nay. Trong lòng cậu, Tống Thính Vãn chưa từng tồn tại. Vậy nên thay vì lo yêu đương, tại sao cậu lại tới đây ngăn cản tôi?" Tề Sán im lặng rất lâu mới lên tiếng. "Tôi không có." "Tôi quay đầu đi. Không có cái gì cũng chẳng liên quan đến tôi, tôi phải về lớp rồi. Làm ơn tránh đường." Tề Sán nhìn tôi chằm chằm, trong mắt lướt qua vô số cảm xúc quá bối rối, có tổn thương, cũng có chút buồn bã. Quá phức tạp, tôi không buồn nhìn nữa. Cuối cùng cậu ta lặng lẽ rời đi, bước chân hơi loạng choạng, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Ngay khoảnh khắc cậu ta vừa rời khỏi, tôi lập tức cảm thấy bầu không khí ở đây dễ thở hẳn. Tôi quay sang nhìn Tạ Tuần, hơi ngượng ngùng nói lời cảm ơn, dù sao người Tề Sán nhắm đến là tôi. "Cảm ơn cậu lúc nãy." Tạ Tuần khẽ lắc đầu, ánh mắt mang theo nụ cười nhẹ, chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi có chút mất tự nhiên. "Cậu không sao, chúng ta về lớp đi." Tôi khẽ thở phào. Nhưng Tạ Tuần vừa nãy thật kỳ lạ. Tôi vẫn biết cậu ấy rất đẹp trai, nhưng khi cậu dùng đôi mắt còn đẹp hơn cả gương mặt đó để nhìn tôi, rồi còn cười. Ngực tôi sao lại đập nhanh như vậy? Làm ơn đừng đập nữa có được không?

Sau hôm đó Tề Sán đột nhiên xuất hiện ở trường suốt một tuần liền. Tôi thì vẫn kiên định cắm đầu luyện đề. Đến một giờ ra chơi, Hạ Lưu Huỳnh tới tìm tôi. Cô gái nhỏ xinh xắn, làn da trắng trẻo, trong mắt mang đầy lo lắng, khẽ ngập ngừng hỏi tôi, "Cậu có biết Tề Sán đi đâu không? Mọi người nói, 'Có thể cậu biết.'" Tôi lắc đầu, "Tớ cũng không gặp cậu ấy." "Vậy à?" Hạ Lưu Huỳnh rời đi với vẻ mặt thất thần như đánh mất phương hướng. Tôi chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục luyện đề.

"Thứ bảy, trời đổ cơn mưa lớn." Tề Sán người biến mất cả tuần bỗng nhiên xuất hiện ở nhà tôi. Quản gia đến gọi tôi, tôi còn tưởng mình nghe nhầm. "Chắc là Tề Sán thật không đấy?" "Là thiếu gia Tề Sán. Đúng rồi, cậu ấy ôm theo một chiếc hộp giấy, cả người đều bị ướt mưa. Tiểu thư, xuống xem đi." Tôi đành buông tập đề trong tay xuống, đứng dậy xuống lầu. Tề Sán đang đứng trong phòng khách, cả người ướt sũng, nước mưa nhỏ thành vũng dưới chân. Tôi liếc mắt một cái rồi tiến lại gần, vãn vãn. Tề Sán cười gọi tên tôi. Tôi hơi khựng lại, gật đầu dè dặt. "Ừm, cậu tới có chuyện gì sao?" Tề Sán gật đầu, sau đó buông tay đặt chiếc hộp giấy vẫn ôm chặt từ nãy đến giờ xuống đất. Khác với dáng vẻ ướt nhẹp của cậu ta, chiếc hộp vẫn còn khá lành lặn, chỉ hơi ướt ở góc. Tôi nhìn thấy Tề Sán mở nắp hộp, sau đó lần lượt lấy ra từng món đồ một cách cẩn thận. Tôi nhận ra toàn bộ đều là những món tôi đã tặng cậu ấy trước kia.

"Đây là con hạc giấy cậu xếp tặng tớ năm bốn tuổi, lúc đó cậu nói muốn xếp đủ 1000 con cho tớ, cuối cùng chỉ được chín con. Còn đây là bức tranh cậu vẽ tặng tớ năm tám tuổi. Cậu bảo hai ta phải giống như trong tranh mãi mãi bên nhau. Chiếc khăn quàng này là cậu đan cho tớ năm 10 tuổi. Còn cái này, rồi cái này và cái này nữa." Mỗi món đồ Tề Sán lấy ra đều được cậu ta nâng niu kể lại như bảo vật, giọng nói tràn đầy dịu dàng và hoài niệm. Tôi im lặng nhìn, chờ cậu ấy lấy ra món cuối cùng. Là một mô hình xe đua món quà tôi tặng năm ngoái. Vì biết cậu ấy lớn lên mê tốc độ nên tôi cố ý chọn thứ hợp gu. Từng món từng món được bày quanh Tề Sán gần như là một bộ sưu tập tuổi thơ tôi gửi tặng cậu ta, đại diện cho từng năm từng tuổi.

Tề Sán cầm mô hình xe bước lại gần, cố gắng nặn ra nụ cười, nhìn tôi nói, "Vãn Vãn, lúc tặng những thứ này cậu từng nói, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Tớ đã luôn nghĩ cậu sẽ không rời xa tớ. Bất kể xảy ra chuyện gì nên có thể tớ đã làm sai, phụ lòng cậu khiến cậu tổn thương. Vãn Vãn, cậu tha thứ cho tớ được không?" Tôi nhìn người đang cầm mô hình xe với ánh mắt tràn đầy hy vọng, lắc đầu chậm rãi nhưng dứt khoát. Tự nhiên tôi muốn bật cười, công nhận cậu ta siêng thật, có thể lục lại đầy đủ mọi thứ thế này. "Mô hình xe này không phải cậu từng ném vỡ rồi sao? Giờ lại nhặt về." Tề Sán vội vàng giải thích, "Tớ sửa lại rồi, tớ không quan tâm." Tôi đảo mắt nhìn quanh những món đồ được bày ra: hạc giấy, khăn quàng, búp bê, quần áo. Tất cả hầu như đều do tôi tự tay làm. Tình cảm tuổi trẻ vừa ngọt ngào lại vừa đáng chát như trái ô mai giữa mùa hè, chua đến chảy nước mắt nhưng để lại dư vị ngọt ngào. Nhưng rồi thời gian trôi qua, cảm xúc cũng phai dần như cơn gió thoảng chỉ còn tồn tại trong ký ức. Tôi nhìn thẳng vào mắt Tề Sán, khẽ mỉm cười. "Chuyện đã qua rồi, giờ tớ thích cuộc sống hiện tại hơn, tớ cũng thích chính bản thân mình bây giờ hơn." Tề Sán lùi lại vài bước, trong mắt đầy cố chấp. "Tớ sẽ thay đổi, cho tớ một cơ hội, được không?" Tôi lắc đầu từ chối không chút do dự. "Tôi là người từng đọc truyện, nếu còn tin cậu ta thì tôi đúng là đầu đất. Bây giờ cậu ta chỉ vì chưa quen với việc không còn ai xoay quanh mình nên mới thấy chông chênh mà thôi." Tôi quay đầu gọi quản gia giúp thiếu gia Tề thu dọn đồ đạc khi tiễn cậu ấy nhớ đưa cho một cây dù. Quản gia làm vẻ mặt xem hết drama rồi mỉm cười đáp lời. "Vâng tiểu thư."

Cuối tuần trôi qua, tôi quay lại trường học như thường lệ. Khác biệt duy nhất là Tề Sán bắt đầu xuất hiện liên tục trước mặt tôi. Vừa vào cổng trường đã đụng mặt, đi căn tin ăn cơm cũng gặp. Đến khi học thực hành, người ngồi bên cạnh tôi bỗng bị đổi chỗ. Thay bằng cậu ta ngồi vào. Tôi phát bực. Đúng lúc đó, Tạ Tuần ngồi phía bên kia nhẹ nhàng chạm vào cánh tay tôi, nhỏ giọng hỏi, "Có muốn đổi chỗ không?" Tôi bật dậy ngay không chút do dự, "Muốn." Thế là tôi và Tạ Tuần nhanh chóng đổi chỗ cho nhau. Tề Sán mặt sầm xuống tức thì, liếc nhìn tôi rồi lại nhìn sang Tạ Tuần, không nói một lời, đứng dậy bỏ khỏi lớp. Thầy giáo đang giảng bài nhìn qua một cái, cũng không thèm lên tiếng, tiếp tục dạy như không có chuyện gì xảy ra.

Buổi trưa hôm đó, tôi vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì trong khóe mắt nhìn thấy một nhóm nữ sinh đang đứng ở góc hành lang. Người đứng đầu không ai khác chính là một trong những fan girl nổi tiếng nhất của Tề Sán. Giữa vòng vây là Hạ Lưu Huỳnh đang...

Bị đẩy qua đẩy lại, rõ ràng là bị bắt nạt. Tôi nheo mắt, bước nhanh tới, tóm lấy cổ tay của một đứa đang giơ tay định tắt cô ấy. Sông Thinh Vãn.

Con nhỏ Fangơ nhìn tôi như thấy quỷ, trừng mắt chỉ vào Hạ Lưu Hỳnh. "Cậu đang bênh cô ta á, cậu bị gì vậy?"

Tôi hất tay cô ta ra, ra hiệu cho Hạ Lưu Hỳnh lại gần. "Đây là trường học, các cậu đang bắt nạt người khác, tôi thấy thì không thể không can thiệp."

Hạ Lưu Huỳnh mắt đỏ hoe, vội vàng chạy tới cạnh tôi, ánh mắt nhìn tôi vừa phức tạp vừa ngạc nhiên. Tôi không để ý, tiếp tục đối diện với nhóm bạn nữ phía trước. "Tránh ra."

Cô gái kia tức tối, cắn môi gằn giọng, "Nghe nói dạo này cậu trăm học lắm, nhưng mà có ích gì đâu, dù có cố gắng đến mấy cũng không đuổi kịp con nhỏ bên cạnh cậu đâu. Người ta thi lúc nào cũng xếp trước mặt cậu đấy."

Tôi nhướng mày nhìn cô ta. "Rồi sao? Muốn nói gì? Cậu không ghen với cô ta à? Chỉ cần cô ta biến mất, cậu sẽ thành số một."

Tôi bật cười. Cô ta không có thì tôi cũng chẳng phải số một, vì số một rõ ràng là Tạ Tuần. Vả lại tôi đâu có cần làm số một. Tôi hài lòng với thành tích mình đạt được bằng chính nỗ lực.

Nhóm kia tức đến đỏ mặt, cuối cùng không cam lòng mà rút lui.

Hạ Lưu Huỳnh dè dặt liếc nhìn tôi. "Cảm ơn cậu."

Tôi lắc đầu. "Không cần cảm ơn."

Cô ấy khẽ cúi đầu, giọng mang theo chút xấu hổ. "Tớ cứ tưởng cậu rất ghét tớ."

"Sao lại nghĩ vậy?"

"Vì nhiều người nói cậu và Tề Sán cậu thích cậu ta."

Tôi cười nhạt nhún vai. "Tớ vì một thằng con trai mà phải ghét cậu sao? Nếu có người đáng để ghét thì cũng chỉ là Tề Sán, liên quan gì tới Hạ Lưu Huỳnh?"

Hạ Lưu Huỳnh cuối cùng cũng bật cười. "Cậu thật đặc biệt."

Nụ cười của nữ chính không phải là nói suông, cô ấy quả thực rất xinh đẹp, một khi cười lên, đúng là có sức sát thương đáng kể. Tôi cũng chưa từng phủ nhận mình là người mê cái đẹp. Nghĩ lại chắc lý do tôi từng thích Tề Xán nhiều năm như vậy đơn giản chỉ vì trong đám người quanh tôi hồi nhỏ, cậu ta là người đẹp trai nhất.

Tôi hỏi Hạ Lưu Huỳnh, "Cậu thường xuyên bị người ta bắt nạt như vậy à?"

Cô ấy khẽ gật đầu, nụ cười thoáng chút cay đắng. Tôi vỗ vai cô ấy, mỉm cười, "Từ giờ ăn chưa, cậu ngồi với tớ nhé."

Tề Sán thì cứ lo đi ve vãn người khác, chẳng buồn nghĩ xem việc mình theo đuổi công khai sẽ mang lại phiền phức gì cho đối phương. Đã như vậy thì đừng trách tôi phải ra tay.

Hạ Lưu Huỳnh sửng sốt nhìn tôi. "Cậu đối tốt với tớ như thế nhưng tớ chẳng thể làm gì để đáp lại."

Tôi nhướng mày. "Ai nói cậu không thể giúp tớ?" Thấy cô ấy ngẩn người khó hiểu, tôi mỉm cười nói thẳng mục đích của mình. "Cậu giúp tớ học bù đi."

Tạ Tuần và Hạ Lưu Huỳnh, một người đứng nhất khối, một người đứng nhì khối. Hiện giờ Tạ Tuần ngày nào cũng giảng bài cho tôi. Nếu có thêm Hạ Lưu Huỳnh nữa, tôi tin chắc tôi sẽ vươn tới đỉnh cao.

Quan hệ giữa tôi và Hạ Lưu Huỳnh nhanh chóng trở nên thân thiết. Tính cách của cô ấy cũng dần khôi phục lại như lúc mới chuyển trường. Gương mặt ngày càng rạng rỡ hơn với nụ cười thường trực.

Vài ngày sau khi nghỉ học, Tê Sáng quay lại trường và bắt gặp tôi cùng Hạ Lưu Huỳnh vừa cười nói vừa làm bài tập. Cậu ta sữ người ngay tại chỗ. Tôi không thèm để ý đến. Tề Sán xa sầm mặt mày, túm lấy tay Hạ Lưu Huỳnh, "Đi với tôi." Nhưng Hạ Lưu Huỳnh giữ nguyên gương mặt tròn đáng yêu, kiên quyết gạt tay cậu ta ra, nghiêm túc từ chối. "Tôi với Vãn Vãn còn đang làm bài, có gì thì đợi tan học rồi nói." Tề Sán nheo mắt nhìn cô ấy một lúc, cười lạnh rồi quay người bỏ đi. Hạ Lưu Huỳnh ngồi lại xuống ghế, nở nụ cười nhẹ nhõm. "Tiếp tục nhé."

Tôi gật đầu. Thấy chưa? Cuộc sống đâu chỉ có yêu đương lãng mạn. Là học sinh thì làm tròn bổn phận của học sinh chính là trạng thái tốt nhất.

Sau kỳ nghỉ tích Nguyên án, thời gian như được nhấn nút tăng tốc. Những ngày hè nóng bức cứ thế trôi qua, chớp mắt đã bước vào nửa sau năm cuối cấp ba. Nhờ có sự hỗ trợ bắp đôi học bá từ Tạ Tuần và Hạ Lưu Huỳnh, tôi chính thức vươn lên hạng ba toàn khối. Đứng ngay sau hai người đứng đầu cảm giác thật sự rất sướng.

Tề Sán và Hạ Lưu Huỳnh vẫn đang dây dưa qua lại như một cuộn chỉ rối không thể gỡ, dính lấy nhau không dứt. Về phần tôi, điều duy nhất cần làm là tránh xa sân thượng nơi hai người họ hay diễn cảnh.

Khu vườn nhỏ phía sau trường đã trở thành căn cứ địa riêng của tôi và Tạ Tuần. Chúng tôi miệt mài cày đề trong tròi nghỉ lăn xả với đống đề trong sách ngũ Ba Tam. "Đúng hết rồi đấy." Tạ Tuần chấm xong bài, giơ ngón cái khen tôi. Tôi nằm ngửa ra sau, lấy bài thi che lên mặt, nhắm mắt tận hưởng gió mát lùa qua. Tạ Tuần khẽ bật cười, tựa vào cây cột bên cạnh tôi. Trong lúc lơ mơ, tôi nghe thấy cậu ấy hỏi tôi muốn thi vào trường đại học nào. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói ra tên một trường. Người bên cạnh khẽ ửng một tiếng. Tôi len lén mở mắt nhìn, thấy trong mắt cậu ấy vẫn còn vương nụ cười dịu dàng chưa tan, tôi cũng nhẹ cong môi rồi nhắm mắt lại. Thời tiết hôm nay thật tuyệt.

Chiều hôm đó, trên đường về nhà từ trường, xe rẽ qua một ngã ba nhỏ. Tôi vô tình nhìn ra cửa kính và thấy Tề Sán đang đứng rằng co với Hạ Lưu Huỳnh ngay tại giao lộ. Mắt Hạ Lưu Huỳnh đỏ hoe có vẻ vừa mới khóc, còn Tề Sán thì mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn cô ấy. Tôi suy nghĩ giây lát rồi bảo tài xế dừng xe, cầm lấy chiếc ô bên cạnh và bước xuống.

"Em thực sự không còn cách nào khác mới đến tìm anh. Làm ơn giúp em với."

"Ý em là lại muốn tiền đúng không?"

"Vâng, mẹ em đang nằm viện cần phẫu thuật mà chi phí thì rất cao." Hạ Lưu Huỳnh níu lấy tay áo Tề Sán, cả người như sắp vỡ vụn. Tề Sán cúi đầu nhìn cô ấy, giọng lạnh tanh, "Tiền thì tôi có, nhưng tôi không muốn cho em."

Sắc mặt Hạ Lưu Huỳnh tái nhợt, mãi một lúc sau, cô ấy mới nghẹn ngào lên tiếng, "Em xin anh, từ giờ về sau em sẽ nghe lời anh, anh bảo gì em cũng làm, coi như là em vay đi, em nhất định sẽ trả lại. Em không thể mất mẹ được, em không chịu nổi mất mắt đó."

Tề Sán cười khẩy, "Tôi từng nghĩ em không giống những người khác, nhưng bây giờ thì sao? Tất cả đều giống nhau, tiếp cận tôi cũng chỉ vì tiền."

Bầu trời nổ một tiếng sấm lớn, đám mây đen treo lơ lửng từ chiều cuối cùng cũng trút xuống một trận mưa tầm tã. Tôi bước đến, bung ô che lên đầu Hạ Lưu Huỳnh. Tê Sán đã bỏ đi từ lúc nào. Cô ấy giờ đây như một viên kẹo bông tan chảy trong mưa mỏng manh đến mức chạm vào là vỡ nát. Tôi nắm lấy tay cô ấy, siết chặt rồi dịu dàng lên tiếng. "Mẹ cậu đang ở đâu? Dẫn tôi đến nó."

Hạ Lưu Huỳnh bật khóc nức nở, ban đầu chỉ là thút thít, sau đó là ỏa lên thành tiếng. Tôi lặng lẽ che ô đứng bên cạnh cô ấy. Sau cơn mưa lớn luôn là cầu vồng, chỉ cần cậu đủ dũng cảm và không buông bỏ, nhất định sẽ có ngày được sống lại một lần nữa.

Tôi đưa mẹ Hạ Lưu Huỳnh chuyển đến bệnh viện mà nhà họ Tống hay dùng, mời bác sĩ giỏi nhất vào điều trị. Nhờ đưa đến kịp thời, bác sĩ lập tức sắp xếp ca phẫu thuật. Lần này mẹ của Hạ Lưu Hỳnh được cứu và cái mớ rối ren giữa cô ấy và Tề Sán cũng được cắt đứt dứt khoát gọn gàng. Sau đó Hạ Lưu Huỳnh chủ động chia tay với Tề Sán. Cậu ta có níu kéo một thời gian nhưng Hạ Lưu Huỳnh không hề quay đầu. Cuối cùng mối tình học trò như mơ mộng ấy kết thúc trong tiếc nuối. Nói thật lòng tôi thật sự mừng cho Hạ Lưu Huỳnh. Thay vì làm một đóa hoa tầm gửi phụ thuộc vào người khác thì sống là chính mình tự do và mạnh mẽ mới là điều tuyệt vời nhất.

Gần đến ngày thi đại học, Tạ Tuần đột nhiên xin nghỉ phép. liên tục mấy ngày không thấy bóng dáng đâu. Khi tôi gặp lại cậu ấy, trên mặt cậu có vết thương, cả người trông như bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ mờ mịt, mất hết sức sống. Tôi nhớ lại những lời mà Hạ Lưu Huỳnh nói với tôi chiều nay, cắn chặt răng chạy tới, nắm lấy cổ tay cậu thật chặt. "Tạ Tuần, để tớ giúp cậu."

Hạ Lưu Huỳnh kể rằng khi đến bệnh viện cham mẹ, cô ấy tình cờ thấy Tạ Tuần bị một đám côn đồ chặn lại đòi nợ. Bà của cậu ấy bị bọn chúng xô ngã rồi bất tỉnh. Tôi không dám tưởng tượng cảnh đó sẽ kinh khủng đến thế nào. Tạ Tuần chậm rãi ngước nhìn tôi, trong mắt không còn một chút ánh sáng. Ngực tôi nghẹn cứng, cố gắng nặn ra một nụ cười. "Tớ quen bác sĩ giỏi lắm, chắc chắn họ sẽ chữa khỏi cho bà cậu. Còn đám người đó, cần bao nhiêu tiền tớ sẽ trả thay cậu. Cậu đừng buông xuôi, cậu giỏi như thế, sắp thi đại học rồi, cậu không thể sụp đổ ngay lúc này được." Tôi vốn muốn an ủi cậu ấy, thế mà vừa nói đến nửa chừng, tôi đã không kiềm được nước mắt.

Tôi bỗng nhớ ra một chuyện rất lạ, tại sao trong nguyên tắc không hề nhắc đến Tạ Tuần? Cậu ấy học giỏi, đẹp trai, trong một cuốn tiểu thuyết, Mary Suu lẽ ra không thể nào là nhân vật mờ nhạt như vậy. Khả năng duy nhất chính là có biến cố xảy ra và biến cố đó đủ lớn để hủy diệt tương lai của cậu ấy. Một ngôi sao lẽ ra sẽ rực rỡ, tỏa sáng, lại vụt tắt ngay trước khoảnh khắc lên cao.

"Cậu đừng khóc." Tạ Tuần cuối cùng cũng lên tiếng, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, giọng khàn khàn đầy bối rối. "Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện buông bỏ." Sau khi giúp tôi lau khô nước mắt, cậu ấy giơ tay ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai bằng chất giọng dịu dàng như tan chảy cả lòng người. "Nếu chưa gặp cậu, có lẽ tớ sẽ thực sự gục ngã, nhưng sau khi gặp cậu, tớ chỉ muốn cố gắng hết sức để có thể đứng bên cạnh cậu." Giọng cậu ấy mềm đến mức có thể khiến người ta tan chảy từ trong ra ngoài. "Tớ luôn sống trong vũng bùn tăm tối, mãi đến khi gặp được một vầng trăng, làm sao tớ có thể buông tay?"

Mặt tôi đỏ bừng, tớ là người mà, đâu phải trăng gì chứ? Một nữ phụ độc ác như tôi làm sao có thể là ánh trăng trong mắt người khác? Nhưng Tạ Tuần lại nói, "Cậu chính là Tô mím môi, nhẹ nhàng gật đầu, vậy cậu để tớ giúp được không? Tôi không biết mình có phải là vầng trăng trong mắt cậu ấy hay không, nhưng tôi muốn giang tay kéo lấy những người đang rơi vào tuyệt vọng. Nếu ngày xưa từng có ai đó kéo tôi một tay, có lẽ tôi đã không đi đến kết cục tồi tệ nhất. May mắn thay, tôi đã có cơ hội được làm lại từ đầu. Vậy thì lần này để tôi cứu lấy Tạ Tuần."

Cậu ấy gật đầu, ánh mắt dịu dàng đến không thể tin được. Cậu khẽ thở dài, "Tớ chưa từng dám mơ rằng có một ngày Ánh Trăng sẽ bước vào vòng tay tớ." Tôi đỏ mặt đưa tay bịt miệng cậu. "Thôi thôi đủ rồi. Biết cậu là Đại học Bá Lắm Văn rồi. Đừng thơ nữa. Thêm câu nào nữa là tôi phải đào hố chui xuống thật đấy."

Tôi vận dụng toàn bộ mối quan hệ của nhà họ Tống để xử lý đám côn đồ và mời bác sĩ giỏi nhất đến chăm sóc bà nội của Tạ Tuần. Đêm trước ngày thi đại học, bà cậu ấy tỉnh lại. Lần này chính tay tôi đã tiễn một ngôi sao, bước vào cánh cửa dẫn đến tương lai.

Tối hôm diễn ra buổi tiệc chia tay tốt nghiệp. Tạ Tuần tỏ tình với tôi và tôi đã đồng ý. Trong lúc nghiêng đầu liếc sang, tôi thấy Tề Sán bóp nát ly thủy tinh bằng tay không gây ra một trận náo loạn. Nhưng chuyện đó chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Nếu tôi lại chạy tới quan tâm, có lẽ chẳng khác gì rắc muối lên vết thương cậu ta. Thế nên tôi không đi, chỉ nắm tay Tạ Tuần kéo ra ngoài. Khung cảnh đêm bên ngoài rực rỡ, người đứng cạnh tôi cũng là người tôi yêu. Tôi nghĩ mình đã không phụ lòng cuộc đời thứ hai này.

Nửa tháng sau buổi tiệc đó, tôi nghe tin Tề Sán đã đi du học. Hạ Lưu Huỳnh nói Tề Xán từng tìm đến cô ấy, hai người nói chuyện một hồi, nội dung cụ thể tôi không rõ, nhưng tôi biết chắc hai người họ sẽ chẳng còn dây dưa gì nữa.

Lên đại học, Tạ Tuần bắt đầu khởi nghiệp, tuy thành tích xuất sắc nhưng con đường chẳng hề dễ dàng. Ngày nào tôi cũng đến đưa canh hầm do dì Vương ở nhà nấu, cố gắng tiếp thêm năng lượng cho cậu ấy. Còn Hạ Lưu Huỳnh thì theo học ngành luật là gương mặt nổi bật trong trường. So với hai người đó, tôi hình như chỉ đứng thứ ba, nhưng tôi rất hài lòng. Cuộc sống mà biết đủ là vui.

"Hinh hinh đặt nhà hàng tổ chức sinh nhật cho cậu đó. Mình mau đi thôi." Tạ Tuần Mặc Vest bước vào phòng, khí chất trầm ổn, đẹp trai không chịu nổi, chỉ là trông có chút không vui. "Mình cũng đặt nhà hàng mà cô ấy lại dành trước." Tôi nhào tới nhéo mặt cậu ấy, "Không được ghen nhé. Tối nay bù đắp cho cậu." Tạ Tuần hừ khẽ một tiếng, ra dáng kiêu ngạo. Sau khi thay đồ xong, chúng tôi cùng lên xe rời đi. Đến nơi thì thấy Hạ Lưu Huỳnh đã đứng chờ ngoài cửa. Tôi chạy tới nắm tay cô ấy rồi đưa tay kia kéo Tạ Tuần từ trong xe bước xuống. Dòng người đông đúc tấp nập xung quanh, còn chúng tôi cũng hòa mình vào đám đông nó. Đăng ký kênh để nghe thêm nhiều truyện hay.