📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

RFI Tiếng Việt : Phát thanh ngày 03/04/2025

RFI Tiếng Việt1:04:30

Transcription

[âm nhạc] RFI [âm nhạc] [âm nhạc] RFI les voix Du monde [âm nhạc] [âm nhạc] RFI [âm nhạc] la radio Du [âm nhạc] monde RFI les voix Du monde [âm nhạc] on fait pas l' de voix parce que j'ai déjà démarrer YouTube ou RFI [âm nhạc] RFI [âm nhạc] RFI [âm nhạc] [âm nhạc] đây Paris f radio France International là tiếng nói quốc tế Phát thành từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Minh Anh, anh Vũ, Thụy Mi, Thanh Hà và Trọng Thanh. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ năm, mùng 0 tháng 4 năm 2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan mới đối với nhiều nước, đặc biệt đánh mạnh vào châu Á và Liên Hiệp Châu Âu. Chính phủ Hà Nội họp khẩn sau khi Donald Trump thông báo áp thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam nhập vào Mỹ. Tại Miến Điện, số nạn nhân thiệt mạng vì động đất lên đến gần 3100 người. Tập đoàn quân sự ban hành lệnh tạm ngừng bắn để tạo thuận lợi cho công tác cứu hộ.

Chủ đề mục “Mỗi ngày một sự kiện”: Cuộc chiến thuế quan toàn cầu với những ẩn ý của chính quyền Donald Trump. Theo dòng thời sự: Tổng thống Donald Trump tuyên chiến với toàn cầu và những câu hỏi phía sau bức tường thành kiên cố để bảo vệ thị trường Mỹ. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua, mùng 0 tháng 0, đã phát động một cuộc tấn công thương mại quy mô lớn với thế giới khi công bố các mức thuế quan rất nặng, đặc biệt nhắm vào Liên Hiệp Châu Âu và châu Á, trong đó có Việt Nam là một trong những nước bị nặng nhất. Quyết định này có nguy cơ bóc nghẹt nền kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế Mỹ.

Sau bài phát biểu dài tại vườn hồng của Nhà Trắng, Donald Trump đã ký một sắc lệnh thiết lập thuế quan đối ứng đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ với mức tương đương với thuế suất mà các đối tác thương mại của Washington áp dụng. Tổng thống Trump ca ngợi: “Đây là một tuyên bố độc lập về kinh tế của nước Mỹ”. Trước khi trương ra danh sách các đối tác thương mại bị ảnh hưởng, Donald Trump tuyên bố: “Xin trích: Đất nước chúng ta đã bị cướp bóc, tàn phá, hủy hoại và tan tạ bởi các quốc gia gần xa, cả đồng minh lẫn kẻ thù, hết lần này đến lần khác”. Ông cho đây là biện pháp bảo hộ “màu dịch” của Nhà Trắng chưa từng có kể từ những năm 1930, bao gồm mức thuế nhập khẩu tối thiểu bổ sung 10% đối với tất cả các hàng nhập khẩu vào Mỹ và các mức thuế cao hơn đối với các quốc gia bị coi là thù địch thương mại. Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế nhập khẩu tới 34%, cộng thêm vào mức thuế bổ sung 20% đã được chính quyền Trump áp đặt trước đó. Hàng hóa từ Liên Hiệp Châu Âu sẽ chịu mức thuế 20%; Nhật Bản, 24%; Ấn Độ, 26%; và Việt Nam, lên đến 46%. Anh Quốc, quốc gia đang tham gia đàm phán một hiệp định thương mại song phương với Mỹ, chỉ bị mức thuế tối thiểu 10% áp dụng.

Nhà Trắng cho biết một số mặt hàng không bị ảnh hưởng, bao gồm vàng thỏi, dược phẩm, chất bán dẫn, đồng, gỗ xây dựng, sản phẩm năng lượng và khoáng sản không có sẵn trên đất Mỹ. Nga và Bắc Triều Tiên không nằm trong danh sách bị áp thuế. Vì, theo một quan chức Mỹ, họ không còn là đối tác thương mại quan trọng. Mexico và Canada, hai nước có Hiệp định thương mại tự do với Mỹ, không nằm trong danh sách mới. Tuy nhiên, họ vẫn chịu tác động từ mức thuế bổ sung 25% đối với ô tô sản xuất ở nước ngoài và sẽ có hiệu lực từ hôm nay, mùng 0 tháng 0. Mức thuế chung 10% sẽ có hiệu lực từ ngày mùng 0 tháng 4, và các mức thuế cao hơn sẽ được áp dụng từ ngày mùng 9 tháng 0.

Donald Trump luôn coi thuế quan là một cây đũa thần có khả năng giúp tái công nghiệp hóa nước Mỹ, thu hút đầu tư và đẩy mạnh sản xuất ở trong nước, lấy lại cân bằng trong cán cân thương mại và giảm thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng chính sách bảo hộ này sẽ khiến một hộ gia đình trung bình ở Mỹ tốn thêm 6000 đô la mỗi năm do giá hàng nhập khẩu tăng cao. Các tập đoàn công nghệ hàng đầu và các thương hiệu lớn của Mỹ, vốn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng tại châu Á, cũng có thể chịu tác động lớn từ các đòn thuế quan.

Những người ủng hộ Donald Trump tán đồng chính sách thuế quan của tổng thống. Tuy họ biết là vật giá sẽ leo thang. Từ Kentucky, thông tín viên đài Edward Ma gửi về bài phóng sự: Jessica vừa từ nơi làm việc trở về nhà, đứng trước cửa nhà bà cho biết là vật giá không ngừng gia tăng, nhưng bà không nghi ngờ gì về hiệu quả của các biện pháp mà ông Donald Trump ban hành. Jessica nói: “Tôi nghĩ rằng về ngắn hạn, thuế quan có thể sẽ có tác động tới chi phí sinh hoạt. Nhưng tôi tin là Tổng thống Donald Trump là một doanh nhân nên ông ấy biết mình đang làm gì.”

Hết đoạn. Cách nhà bà Jessica vài cây số, tại bãi đậu xe của một siêu thị, Joe, một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang xếp lên xe những hàng hóa mà ông vừa mua được, là người ủng hộ Donald Trump. Ông Joe cũng đã lường trước là giá cả sẽ tăng, nhưng cho rằng phải chấp nhận như thế nếu muốn mọi chuyện tốt đẹp. Joe nói: “Việc làm sẽ trở lại nước Mỹ. Đó là việc làm tại các nhà máy mà trước đây đã bị chuyển ra nước ngoài, sang Canada hoặc Mexico, nơi mà người ta sản xuất ô tô và chuyển sang Mỹ để bán cho chúng tôi. Chúng tôi cần sản xuất ngay tại Mỹ. Họ sản xuất xe cho họ, và chúng tôi sản xuất cho chúng tôi.” Hết lời dẫn.

Thế nhưng, một số người cũng lo sợ về các hậu quả. Anne, một trong số những người hiếm hoi ở đây đã không bỏ phiếu cho Donald Trump, giận dữ nói: “Thật là quá đáng! Ông ta sẽ phá hỏng tất cả! Ông ta sẽ chia rẽ mọi quốc gia trên thế giới! Chưa ai làm một chuyện ngu ngốc như thế!” Anne chắc chắn là Trump sẽ không thể thành công trong việc đưa việc làm trở lại nước Mỹ. Ông cho rằng các việc làm đó đã vĩnh viễn mất đi.

RFI nhìn ra quốc tế: Ban hành biện pháp đối phó, phản đối, lên án, đe dọa trả đũa hay kêu gọi đối thoại là những phản ứng của các nước bị Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế nặng nề. Các phản ứng có mức độ khác nhau, nhưng phần lớn vẫn thận trọng thay vì ngay lập tức đáp trả mạnh mẽ, gây leo thang căng thẳng thương mại. Ban hành biện pháp đối phó, phản đối, lên án, đe dọa trả đũa hay kêu gọi đối thoại, vân vân, là những phản ứng của các nước bị Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế nặng nề. Các phản ứng có mức độ khác nhau, nhưng phần lớn vẫn thận trọng thay vì ngay lập tức đáp trả mạnh mẽ, gây leo thang căng thẳng thương mại.

Brazil là một trong số ít quốc gia có phản ứng đáp trả không lâu sau khi Mỹ áp thuế 10% đối với Brazil. Quốc hội nước này đã thông qua một đạo luật gọi là “luật đối ứng”, trao cho chính phủ quyền phản ứng trước các rào cản thương mại đối với hàng xuất khẩu. Liên Hiệp Châu Âu, bị áp mức thuế 20% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ, đã kêu gọi một phản ứng có cân nhắc và nhấn mạnh sự cần thiết của đối thoại thay vì đối đầu. Một số quan chức Liên Hiệp Châu Âu đề xuất áp dụng các biện pháp trả đũa mạnh, mang tính chiến lược, nhưng vẫn để ngỏ khả năng đàm phán nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế khu vực. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen lấy làm tiếc về quyết định của chính quyền Mỹ, nhưng khẳng định các nước châu Âu sẵn sàng phản ứng và bắt đầu làm việc về một gói biện pháp đối phó mới trong trường hợp các cuộc đàm phán với chính quyền Mỹ thất bại.

Trung Quốc, nước chịu mức thuế nhập khẩu 34%, đã phản đối mạnh mẽ và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng nhấn mạnh mong muốn giải quyết căng thẳng thông qua các cuộc thảo luận thương mại thay vì ngay lập tức có hành động trả đũa mạnh mẽ. Nhật Bản và Ấn Độ, bị đánh thuế 24% và 26%, đã bày tỏ lo ngại nhưng vẫn giữ thái độ kiềm chế. Tại Thái Lan, Thủ tướng Prayut hôm nay cho biết họ có kế hoạch vững vàng để ứng phó với mức thuế 36% của Mỹ và hy vọng sẽ đàm phán để giảm mức thuế này. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng mức thuế quan mới sẽ làm thay đổi căn bản thương mại quốc tế, đã hứa sẽ chống lại những mức thuế quan này bằng các quyết định ứng phó.

Nhìn chung, hầu hết các lãnh đạo trên thế giới đều lên tiếng phản đối, tỏ ra lấy làm tiếc hay đánh giá quyết định của chính quyền Trump là bất công, sai lầm lớn. Các chính phủ đang cố gắng cân bằng giữa việc bảo vệ lợi ích kinh tế và tránh leo thang căng thẳng với Washington. Riêng về Anh Quốc, dù chỉ bị áp thuế quan 10%, London vẫn cảm thấy rất bất an trước cuộc chiến thương mại toàn cầu do chính quyền Donald Trump phát động. Thông tín viên đài RFI Nguyễn Giang tường thuật từ London: Sáng hôm nay, chỉ số chứng khoán ở sàn giao dịch London đồng loạt đỏ sụt 122,4 điểm, báo hiệu sự lo ngại lớn của giới đầu tư về kinh tế Anh và mậu dịch toàn cầu sau khi Tổng thống Trump công bố các mức thuế quan cao từ 10 đến 49%, đánh vào mặt hàng từ mọi nước bán vào Mỹ. Cảm xúc của Anh là pha trộn giữa niềm vui và lo âu. Anh chỉ bị thuế quan của Mỹ ở mức 10%, ngang với Singapore và Brazil. Thế nhưng, thuế cho ô tô từ Anh bán sang Mỹ vẫn bị mức 25%, đe dọa việc làm cho 25.000 công nhân trong ngành xe hơi. Bộ trưởng Thương mại Jon Reyes chia sẻ quan ngại sâu sắc về việc làm và doanh thu của ngành xe hơi. Ông cũng nói Anh Quốc thất vọng vì không được Hoa Kỳ bỏ ra ngoài danh sách đánh thuế quan. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng chuyển giọng đôi chút: Một mặt, ông nói Anh vẫn ưu tiên cho việc ký được hiệp định mậu dịch thương mại với Hoa Kỳ. Mặt khác, ông không loại trừ biện pháp nào cả để bảo vệ doanh nghiệp Anh. Nhưng giới quan sát nói rằng Anh Quốc cần nhận ra rằng nền kinh tế của họ đang bị hở sườn rất nhiều vì trao đổi mậu dịch với Liên minh châu Âu và các nền kinh tế châu Á mới chiếm tỷ trọng lớn so với thương mại Anh-Mỹ, chỉ chiếm 15,3% xuất khẩu của Anh. Trong khi đó, bức tranh ở châu Âu và hàng chục nền kinh tế châu Á đang xấu đi nhanh chóng, với tác động liên đới có thể liên quan đến Anh Quốc. Tin mới nhất nói Donald Trump chưa muốn sang thăm Anh vào tháng Sáu theo lời mời của vua Charles, cho nên viễn cảnh ký được gì với Hoa Kỳ vẫn còn xa. Cùng lúc, các tác động liên đới từ chiến tranh thương mại toàn cầu đã chính thức bắt đầu từ tuần này và sẽ nhanh chóng đẩy nước Anh vào tình thế còn yếu hơn nữa, khiến cho London sẽ còn phải nhượng bộ chính quyền Trump trong tương lai. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.

Liên quan đến Việt Nam: Vài giờ sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp mức thuế 46% đối với hàng hóa nhập từ Việt Nam, Chính phủ Hà Nội đã có cuộc họp khẩn vào sáng hôm nay, nhưng vẫn khẳng định mục tiêu tăng trưởng 8% theo truyền thông trong nước. Cuộc họp do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, với sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cao cấp khác, như Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, cùng nhiều bộ lãnh đạo bộ ngành khác. Trong cuộc họp này, Thủ tướng Việt Nam ra lệnh thành lập ngay một tổ phản ứng nhanh do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đứng đầu. Ông Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành thu thập ý kiến từ các doanh nghiệp, đặc biệt là các hãng xuất khẩu lớn, nhằm tìm kiếm các đối sách chủ động, linh hoạt với mọi diễn biến. Từ ngữ trong nguyên văn. Kết thúc cuộc họp, trong thông cáo, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ có những chính sách phù hợp với vị thế quốc gia đang phát triển của Việt Nam và với những nỗ lực gần đây của nước này, nhưng không giải thích thêm. Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây là cơ hội để tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam theo hướng mở rộng thị trường, đa dạng hóa thị trường sản phẩm và chuỗi cung ứng, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ nội địa. Thông cáo Chính phủ Việt Nam một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên cho năm 2025 là không thay đổi. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt mức 142 tỷ đô la, chiếm gần 30% của GDP. Thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ đã vượt quá 123 tỷ đô la trong năm vừa qua. Ngay sau thông báo từ Nhà Trắng, chỉ số chứng khoán chuẩn của Việt Nam đã giảm mạnh đến 6,7% tính đến chiều hôm nay, trong bối cảnh căng thẳng thương mại, theo hãng tin Bloomberg. Ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Việt Nam ông Hồ Đức Phớ và các giám đốc điều hành của các công ty, bao gồm hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet, sẽ đến thăm Hoa Kỳ vào cuối tuần này.

Tại Miến Điện, sau 6 ngày động đất kinh hoàng, số nạn nhân thiệt mạng đã lên đến gần 3100 người. Một phát ngôn viên của tập đoàn quân sự cầm quyền cho biết số người bị thương là hơn 4700 người. Ngoài ra, vẫn còn 341 người mất tích. Tập đoàn quân sự cầm quyền cuối cùng vào hôm qua cũng đã đáp ứng đề nghị của các phe đối lập vũ trang, quyết định ban hành lệnh ngưng bắn tạm thời để tạo thuận lợi cho công tác cứu hộ cứu trợ. Công tác này có thể gặp nhiều khó khăn do sẽ có mưa to tại những vùng bị tác động mạnh nhất trong trận động đất tuần trước, chẳng hạn như ở Mandalay hay thủ đô Naypyidaw. Nhiều đoàn cứu hộ của nước ngoài, nhất là của phương Tây, gặp trở ngại khi xin giấy phép vào Miến Điện. Từ phóng viên đài RFI trong khu vực Carol Isou và Jade Couri hôm qua tường trình: “Tình hình hiện nay vượt quá khả năng của nhân viên cứu hộ Miến Điện. Tại một số nơi, chẳng hạn thành phố Sittwe, 1/3 số tòa nhà sụp đổ. Do thiếu sự hỗ trợ của chính quyền, chính các lực lượng của xã hội dân sự, không có trang thiết bị, đã phải tự xoay sở để bắt đầu công việc tìm kiếm nạn nhân và dọn dẹp các đống đổ nát. Mùi xác chết phân hủy đã bắt đầu tràn ngập các con đường tại thành phố này. Trong khi các đoàn cứu hộ của Nga, Trung Quốc và Ấn Độ được phép hoạt động ở Miến Điện, thì lực lượng cứu hộ từ các nước phương Tây lại gặp khó khăn trong việc xin phép, giấy phép cần thiết để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Đơn cử trường hợp của tổ chức Tangi, một nhóm cứu hộ của Pháp được trang bị radar. Họ đã bị kẹt ở sân bay Rangoon suốt 48 giờ đồng hồ. Một người nói: “Ở sân bay Rangoon, chúng tôi thực sự được các nhân viên của sân bay chào đón nồng nhiệt, và chúng tôi đợi ở vòng chờ từ hôm qua. Chúng tôi được tiếp đón rất, rất là nồng nhiệt, nhưng vẫn chưa được cấp visa nhập cảnh.” Hôm thứ tư, mùng 0 tháng 4, binh sĩ Miến Điện đã nổ súng vào một nhóm nhân viên của Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc và sau đó giải thích rằng họ không được thông báo về chuyến đi của đoàn Trung Quốc. Tập đoàn quân sự cầm quyền lo ngại rằng lực lượng nổi dậy núp dưới danh nghĩa của các đoàn cứu hộ sẽ lợi dụng tình hình để mở rộng tầm kiểm soát và giành thêm đất. Trong khi chờ đợi, một số nhóm dân cư vẫn chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào: aucune aide. Carol Isou, Jade Couri, Bangkok, RFI.” Sau la mon.

Thông tin khác: Nga-Mỹ họp bàn hợp tác kinh tế tại Washington. Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin về đầu tư và hợp tác kinh tế, thông báo trên Telegram hôm nay, mùng 0 tháng 4, có cuộc họp tại Washington với các đại diện chính quyền Mỹ. Đây là chuyến công du đầu tiên của một quan chức cao cấp Nga đến Washington kể từ khi Nga mở tấn công xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Cuộc họp diễn ra ngay sau ngày Tổng thống Donald Trump thông báo áp thuế nặng đối với hàng nhập khẩu Mỹ của hàng loạt các nước, trong đó có Nga không bị nhắm tới, do đang trong diện trừng phạt, không còn là đối tác thương mại đáng kể của Mỹ, theo giải thích của Washington. Nga xây dựng đường ống dẫn dầu đi qua vùng Kherson sang bán đảo Crimea. censor.net của Ukraine dẫn lời ông Oleh Onischenko, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiếm đóng, cho biết Nga tích cực tiếp tục cung cấp cho vùng Kherson các trang thiết bị và các ống để xây dựng đường ống và cơ sở trữ dầu. Cũng theo ông Oleh Onischenko, ngoài các đường ống và các bộ phận tiếp nhận, các thiết bị quá khổ đã được bổ sung để trang bị cho những cơ sở cất trữ quy mô lớn các sản phẩm dầu lửa. Vị lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu này cho biết tiếp tục theo dõi nhằm xác định vị trí tiềm tàng.

Bulgaria đã nhận được chiến đấu cơ F-16 đầu tiên từ Mỹ. Thủ tướng Bulgaria hôm qua tuyên bố đó không chỉ là một chiếc máy bay chiến đấu mà là một biểu tượng và hiện thân cho quan hệ đối tác chiến lược giữa Bulgaria và Hoa Kỳ, một mối quan hệ đối tác mang lại một viễn cảnh mới cho quân đội Bulgaria. Hồi tháng 7 năm 2019, Bulgaria đã ký thỏa thuận mua tám chiến đấu cơ F-16 Block 70 của Mỹ với giá 1,3 tỷ đô la. Máy bay dự kiến được giao cho Bulgaria từ năm 2023 nhưng bị hoãn lại do đại dịch Covid-19.

Washington đang nghiên cứu chi phí để mua lại Greenland. Theo một các quan chức cao cấp được nhật báo Mỹ Washington Post phỏng vấn, đây là bước đi cụ thể nhất mà chính quyền Donald Trump thực hiện kể từ khi có ý đồ thâu tóm vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Theo Washington Post, ba quan chức cao cấp giấu tên nắm rõ hồ sơ này cho biết các thành viên Văn phòng Ngân sách của Nhà Trắng trong những tuần gần đây đang nỗ lực xác định chi phí để biến hòn đảo tự trị của Đan Mạch thành một lãnh thổ của Hoa Kỳ. Nghiên cứu bao gồm chi phí cung cấp các dịch vụ của chính phủ Hoa Kỳ cho 58.000 cư dân Greenland, cũng như ước tính doanh thu tiềm năng mà Hoa Kỳ có thể thu về từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Greenland. Một phương án đang được xem xét là cung cấp cho chính phủ Greenland một thỏa thuận có lợi hơn so với thỏa thuận do Đan Mạch đề xuất, hiện đang trợ cấp các dịch vụ trên đảo với số tiền khoảng 600 triệu đô la mỗi năm. “Chúng tôi sẽ trả nhiều hơn Đan Mạch”, một trong những nguồn tin nói với nhật báo Washington Post.

Chủ đề mục “Mỗi ngày một sự kiện”: Cuộc chiến thuế quan toàn cầu với những ẩn ý của chính quyền Donald Trump. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục “Mỗi ngày một sự kiện” do Minh Anh Trịnh bày. Thưa quý vị, hôm qua, ngày 2 tháng 0, năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều nước. Vì sao Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á phải chịu mức thuế cao nhất? Ý đồ thực sự của Tổng thống Trump là gì? Sau những đòn thuế quan toàn cầu này, thị trường chứng khoán châu Á đã chao đảo ngay sau thông báo biểu thuế mới của Nhà Trắng đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều nước trong khu vực. Campuchia là 49%; Lào, 48%; Việt Nam, 46%; Sri Lanka, 44%; Bangladesh, 37%; hay như Thái Lan là 36%. Cao hơn cả mức thuế đối với hàng nhập từ Trung Quốc là 34% hay Liên Hiệp Châu Âu là 20%. Vì sao như vậy? Một điều chắc chắn là hiện nay tại Mỹ có một sự đồng thuận rõ nét về tính cấp thiết của việc tái công nghiệp đất nước, đòi hỏi phải giảm thiểu mức tiêu thụ hiện chiếm đến 70% GDP của cả nước và nhất là để tái cân bằng các nguồn thu chi của quốc gia bị xuống cấp mạnh dưới thời chính quyền Obama. Do vậy, theo phân tích của ông tổng giám đốc hãng Partners trong một bài viết đăng trên nhật báo Le Monde, thì để đạt được điều này, nguyên thủ Mỹ phải sử dụng một trong số những đòn bẩy sức mạnh duy nhất có sẵn trong tay, đó là những hiệp ước thương mại. Mục tiêu chính thức là nhằm tăng cường động lực đầu tư công nghiệp hiện đang diễn ra và áp đặt chính sách “nước Mỹ trên hết” đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước hiện đang trong thế rộng kìm. Những tuyên bố thường nhật cho thấy xu hướng trên đã tăng tốt từ những năm gần đây và được dùng để minh chứng cho thế tương quan lực lượng do ông Trump áp đặt. Nhưng mục tiêu ngầm của ông là còn nhằm bẻ gãy dòng xuất khẩu công nghiệp của Trung Quốc, trực tiếp hay thông qua các cơ sở lắp ráp ủy nhiệm. Chính quyền Trump luôn tin rằng nền công nghiệp Mỹ rồi sẽ lấy lại vị thế hàng đầu thế giới trong tất cả các lĩnh vực như nước này hiện đang có trong các ngành công nghệ, dược phẩm và năng lượng. Nhìn từ góc độ này, hãng tin Anh Reuters cho rằng cuộc chiến thuế quan toàn cầu của ông Trump hiện đang đánh vào cốt lõi của hai chiến lược chính từ các nhà sản xuất Trung Quốc nhằm giảm tác động của chiến tranh thương mại, đó là chuyển dịch một số hoạt động sản xuất ra nước ngoài và tăng doanh số bán hàng cho các thị trường ngoài Mỹ. Đối với ông Johan Duv, giám đốc quỹ đầu tư tại Water Wisdom Asset Management, thì đòn thuế quan này của ông Trump chẳng khác gì một lệnh phong tỏa toàn diện đối với Trung Quốc trước khi ông Trump tái đắc cử vào tháng 11 năm 2024. Nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đã di dời một số cơ sở sản xuất sang Việt Nam và một số nước Đông Nam Á, cũng như sang các khu vực khác. Về phần châu Âu, ông Marc Quiser lưu ý chỉ có giới dư giả ở Mỹ mới tiêu thụ nhiều hàng hóa châu Âu, nên cuộc chiến thương mại này chưa hẳn là một thách thức bầu cử cho ông Trump. Tuy nhiên, cuộc chiến thuế quan này sẽ là một đòn bẩy để ông Trump gây sức ép đối với các doanh nghiệp châu Âu nhanh chóng chấp nhận chính sách “nước Mỹ trên hết” trên bệnh viện công nghiệp, tài chính và năng lượng, để rồi tiếp đến những công cụ thuế này của ông Trump sẽ đánh gục tất cả những chuẩn mực và quy định của châu Âu nhằm cản trở xuất khẩu Mỹ trong một số lĩnh vực, như ngăn cản Mỹ thâm nhập thị trường dịch vụ tài chính hay công nghệ. Trong trường hợp này, việc duy trì quyền tiếp cận các công nghệ của Mỹ, dù là công nghệ quân sự, không gian hay kỹ thuật số, thực tế sẽ là một con bài mặt cả vào thời điểm châu Âu không có phương án B. Ông Marc Quiser cảnh báo cuộc chiến thương mại sẽ nhanh chóng được thay thế bằng chiến tranh chuẩn mực. Ủy ban châu Âu sẽ phải nhanh chóng nhận ra rằng họ không còn chọn lựa nào khác là phải đi theo lịch trình, quy định của Mỹ, có nguy cơ dẫn đến việc thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình phi công nghiệp hóa và bị gạt ra bên lề thị trường tài chính thế… [âm nhạc]

Giới thiệu: Quý vị vừa nghe một “Mỗi ngày một sự kiện” do Minh Anh Trịnh soạn. Phần hai của chương trình sẽ mở ra với mục “Điểm báo” do Thụy Mi Trịnh bày. Tiếp theo là tạp chí “Tiêu điểm thời sự” Trọng Thành nói về cờ vua, đọ với cờ vây: Mỹ và Trung Quốc đối đầu thế nào trong hai tháng cầm quyền đầu tiên của Donald Trump? Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí “Xã hội”: Người Việt di dân ở Anh và chính sách siết chặt nhập cư của Luân Đôn, tạp chí do thông tín viên Nguyễn Giang từ Luân Đôn trình bày. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên chiến với toàn cầu và những câu hỏi phía sau bức tường thành kiên cố để bảo vệ thị trường [âm nhạc] Mỹ.

Mỹ mới vừa xây dựng một bức tường thành để bảo vệ thị trường nội địa. Trong ngày “giải phóng” Hoa Kỳ, Tổng thống Trump công bố bản “tuyên ngôn độc lập về kinh tế”, đánh thuế hải quan từ 10 đến 50% toàn thế giới. Trung Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Việt Nam dẫn đầu bảng các đối tượng được Tổng thống Trump “chiếu cố” đến nhiều nhất. Một quốc gia nghèo trên thế giới như Ethiopia, không biết có gì để xuất khẩu sang Mỹ, nhưng cũng bị phạt 10%. Mùng 0 tháng 0 năm 2025 vĩnh viễn đi vào lịch sử, đánh dấu sự hồi sinh của nền công nghiệp Hoa Kỳ; ngày mà nước Mỹ giành lại cái quyền định đoạt về tương lai; ngày mà nước Mỹ thịnh vượng trở lại, chấm dứt hiện tượng mà người nước ngoài, “những kẻ lừa bịp, những con kền kền”, rút ruột các nhà máy của Mỹ và đập vỡ giấc mơ Hoa Kỳ. Donald Trump tuyên bố như trên trước khi đặt bút ký sắc lệnh mà ông gọi là “bản tuyên ngôn độc lập kinh tế”. Vậy thấy gì từ bản “tuyên ngôn độc lập” đó của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump? Đầu tiên hết, lãnh đạo Nhà Trắng nhắc lại biện pháp tăng 25% thuế hải quan đánh vào tất cả xe hơi sản xuất ở nước ngoài nhập vào Mỹ. Điểm thứ hai đáng chú ý là ông Trump trừng phạt toàn cầu nhưng tránh đánh thuế nhập khẩu vào những mặt hàng thuộc diện chiến lược đối với an ninh cũng như là an ninh kinh tế của nước Mỹ. Thí dụ như thiết bị điện tử, bán dẫn nhập vào Mỹ hay là những kim loại hiếm cần thiết cho nền công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ đều được tạm tha. Điểm thứ ba và quan trọng hơn cả là Tổng thống Hoa Kỳ áp dụng nguyên tắc thuế đối ứng với toàn cầu. Tuy nhiên, những tấm bảng với nhiều màu trên nền đen được trưng ra trong vườn hồng ở Phủ Tổng thống Mỹ chiều qua không liên quan đến Nga, Bắc Triều Tiên, do Washington không xem hai quốc gia này là những đối tác thương mại.

Quan trọng của Mỹ cũng không thấy có tên của Canada hay Mexico, hai đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Nhưng đảo Tuvalu, mãi tận Nam Thái Bình Dương, hay Eritrea ở cực Nam của sừng Châu Phi, thì cũng phải chịu mức thuế đối ứng 10%, 10% là cái mức thuế tối thiểu mà Hoa Kỳ phạt cộng đồng quốc tế. Anh Quốc là một trong những nền kinh tế hiếm hoi được ân huệ đó. Tương tự như là quần đảo Cook hay Nam Sudan, còn bị nặng nhất là Loto ở Châu Phi hay vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, đảo Saint Pierre et Miquelon ở khu vực Bắc Mỹ.

Trong năm ngoái, Hoa Kỳ đã nhập khẩu hơn 3.200 tỷ đô la hàng của thế giới. Do vậy, theo tính toán của Nhà Trắng, chỉ với mức thuế tối thiểu 10% thôi cũng đủ cho phép thu về đến 320 tỷ đô la cho ngân sách của Mỹ. Tổng thống Trump khẳng định ông đang giải phóng đất nước và đem về hàng ngàn tỷ đô la cho người dân Hoa Kỳ. Nhưng trong danh sách trừng phạt, Tổng thống Donald Trump mạnh tay với nhiều đối tác như Trung Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Việt Nam là những đối tượng được chiếu cố tận tình. Bộ trưởng Tài chính của Mỹ, ông Steven Mnuchin, khẳng định hàng của Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ đến cuối tuần này sẽ bị đánh thuế 54%.

Và đây là đòn mạnh tay nhất sau khi Nhà Trắng đã hai lần tăng thuế hải quan 10% và 20% nhắm vào hàng made in China. Truyền thông Mỹ thì đưa ra một thí dụ cụ thể: đến cuối tuần này, người Mỹ sẽ mua máy sấy tóc, chẳng hạn, một sản phẩm sản xuất từ Trung Quốc với cái giá đắt hơn đến 54% so với thời điểm trước khi Tổng thống Trump nhậm chức hôm 20 tháng 1 vừa qua. Tại châu Á, Trung Quốc không là mục tiêu duy nhất ông Trump nhắm tới. Việt Nam, với cán cân thương mại bất lợi cho Mỹ, cũng bị phạt 46%. Lào và Campuchia, tuy là ít xuất hiện trong danh sách các bạn hàng “ăn bám” Hoa Kỳ, nhưng cũng bị phạt với mức thuế là 48% và 49%. Để “giải phóng” Hoa Kỳ, chính quyền Trump không hề nương tay với các đồng minh cốt lõi như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Kế hoạch “giải phóng nước Mỹ” của Nhà Trắng đẩy toàn thế giới vào thế thủ.

Tại Pháp, chiều nay, Tổng thống Macron triệu tập lãnh đạo các ngành nghề bị tổn thương nhiều nhất Liên Hiệp Châu Âu. Tuy đề nghị khả năng đàm phán, nhưng không loại trừ sẽ đánh thuế vào các dịch vụ công nghệ của nhóm GAFAM dưới tài Việt đứng sau lưng Tổng thống Mỹ. Nhìn vào cán cân thương mại giữa Hoa Kỳ với châu Âu về hàng hóa thì đúng là Mỹ bị nhập siêu đến 235 tỷ đô la năm ngoái, nhưng về các dịch vụ, nhất là các dịch vụ tài chính và công nghệ số, thì Mỹ có lãi so với châu Âu. Nói một cách khác, nếu phải đáp trả trừng phạt Hoa Kỳ, EU có thể đánh thuế các dịch vụ do các tập đoàn công nghệ của Mỹ cung cấp.

Tại Bắc Kinh, Bộ Thương Mại của Trung Quốc thông báo duy trì kênh đối thoại với Washington nhưng chuẩn bị các biện pháp đáp trả ngay lập tức. Wendy Cutler, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Society Policy, được nhật báo tài chính của Nhật Bản Nikkei Asia trích dẫn, cho rằng với kế hoạch “giải phóng nước Mỹ” được công bố hôm qua, tăng trưởng của toàn cầu rồi đây sẽ sụp đổ theo nhịp độ mà các biện pháp thuế khóa của Hoa Kỳ được thực thi. Frederic Neumann, Kinh tế trưởng của ngân hàng HSBC, cũng được tờ báo này trích dẫn, nhấn mạnh thời kỳ mà nền công nghiệp xuất khẩu của châu Á được phát triển đã qua. Chính quyền tại các quốc gia châu Á bắt buộc phải thúc đẩy tăng trưởng bằng các biện pháp kích cầu, tức là huy động các ngân sách của Nhà nước và công cụ tiền tệ.

Một điểm đáng chú ý khác là khi giải thích vì sao Hoa Kỳ tăng thuế nhập khẩu 34% đánh vào hàng Trung Quốc hay 46% nhắm vào hàng Việt Nam, Tổng thống Donald Trump đã giải thích: “hàng Mỹ bán sang Trung Quốc bị đánh thuế 67% và sang thị trường Việt Nam là 90%”. Mọi người thắc mắc về mức độ đáng tin cậy của những con số 67% hay 90% mà Trung Quốc và Việt Nam đánh vào hàng Mỹ. Về điểm này, điều tra của báo Los Angeles Times khẳng định ông Trump đã đưa ra những con số rất xa vời với thực tế. Làm thế nào để Nhà Trắng lại có được những con số thuế nhập khẩu của Trung Quốc đánh vào hàng Mỹ là 67%? Tờ báo này đã tập trung vào trường hợp của ba đối tượng đầu tiên bị ông Trump nhắm tới, lấy trường hợp cụ thể của châu Âu với Mỹ. Tờ báo này giải thích: năm 2018, thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ với Châu Âu lên tới 235 tỷ đô la, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Châu Âu vào Mỹ cùng thời là 65 tỷ đô la. Các cố vấn của Tổng thống Trump đã chia thâm hụt mậu dịch với tổng kim ngạch xuất khẩu để kết luận rằng hàng Mỹ bán vào châu Âu bị đánh thuế 39%. Và tương tự như vậy, cũng với phương pháp ấy, Nhà Trắng đã kết luận Việt Nam đánh thuế hàng Mỹ 90%. Tuy nhiên, phương pháp này đã bị nhiều tờ báo của Washington phản bác.

Cùng lúc thì nghiên cứu của Viện German Marshall Fund có trụ sở tại Washington đưa ra các dữ liệu cho thấy hiện tại Mỹ áp dụng mức thuế nhập khẩu trung bình trọng số là 2,5%; Liên Âu là 2,7%; và Trung Quốc là 3,1%. Ấn Độ là 11,5%. Cuối cùng, cũng cần lưu ý rằng vào lúc mà Tổng thống Trump công bố bảng thuế đối ứng nhắm vào toàn cầu thì Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đưa ra lời khuyên như sau: “Các bạn hãy bình tĩnh, hãy cứ hứng đòn và chờ đợi xem tình hình xoay chuyển ra sao. Nếu mà đáp trả thì chiến tranh thương mại sẽ leo thang”. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Việt. Trước khi sang phần hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan: Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan mới đối với nhiều nước, đặc biệt đánh mạnh vào châu Á và Liên Hiệp Châu Âu; Chính phủ Hà Nội họp khẩn sau khi Donald Trump thông báo áp thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam nhập vào Mỹ; Tại Miến Điện, số nạn nhân thiệt mạng vì động đất lên đến gần 3.100 người; Tập đoàn quân sự Myanmar ban hành các lệnh ngừng bắn để tạo thuận lợi cho công tác cứu hộ. Chủ đề mục: Mỗi ngày một sự kiện: Cuộc chiến thuế quan toàn cầu với những ẩn ý của chính quyền Donald Trump. Theo dòng thời sự: Tổng thống Donald Trump tuyên chiến với toàn cầu và những câu hỏi phía sau bức tường thành kiên cố để bảo vệ thị trường Mỹ.

Điểm báo, thưa quý vị. Mở đầu phần hai. Hôm nay là điểm báo do Thụy Mi biên soạn. Kính thưa quý vị, sự kiện Tổng thống Donald Trump đánh thuế lên tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ được chú ý nhiều nhất hôm nay trên báo chí cũng như trên phiên bản Annette Liberation. Nhận định: với thuế hải quan, Donald Trump thảm sát hệ thống trao đổi quốc tế có từ thời hậu chiến. Tổng thống Mỹ gây sốc cho các nhà kinh tế và thị trường bằng hàng loạt sắc thuế nặng nề đối với các đối tác, làm tăng nguy cơ suy thoái cho nước Mỹ. Tối qua, thị trường chứng khoán suy sụp sau khi Tổng thống Trump, với trọng điệu vui tươi phấn khởi, loan báo đánh thuế đối ứng hơn 60 nước, trong đó có các đồng minh trung thành nhất, vì đã “lừa đảo nước Mỹ quá lâu”. Mức tối thiểu 10% được loan báo cho toàn thế giới. Rốt cuộc chỉ dành cho một ít nước như Anh Quốc, Singapore, Brazil. Đa số đặt đỉnh cao nhất kể từ cơn say bảo hộ thập niên 30 đã dẫn đến cuộc khủng hoảng lịch sử. Trong cáo buộc Châu Âu đánh thuế 39% lên hàng Mỹ, nên đã áp thuế có qua có lại, đã lịch sự giảm xuống phân nữa còn 20%. Trung Quốc bị cho là đánh thuế 67% với Mỹ, chịu mức thuế 34% cộng với 20% trước đó. Nhật Bản 34%. Israel, dù một ngày trước đã hủy bỏ mọi sắc thuế với hàng Mỹ nhập khẩu, chỉ chịu 17%. Còn Việt Nam thì đến 46%. Để lưu ý rằng Việt Nam đã làm mọi cách để làm chịu bớt tình hình: thuế đánh vào một số xe hơi còn 32% thay vì 45% tới 60%; khí hóa lỏng giảm xuống còn 2%; đùi gà đông lạnh còn 15%.

Từ đâu ra những con số được dùng để biện minh rằng Mỹ chỉ trả đũa đối với châu Âu? Có lẽ là thuế giá trị gia tăng bị coi như thuế hải quan. Châu Âu không hề áp thuế 39% lên hàng Mỹ. Việt Nam cũng không đánh thuế đến 90% như được trình bày trên tấm bản đồ của Nhà Trắng. Các nhà kinh tế đoán rằng để tính toán cho dễ, các cố vấn kinh tế của Tổng thống chỉ đơn giản là lấy tỉ lệ thâm hụt thương mại với từng nước đem chia đôi để lập ra mức thuế khủng khiếp này. Đảo Reunion bị cáo buộc đánh thuế 74% lên hàng Mỹ, nên hàng xuất khẩu vào Hoa Kỳ phải chịu thuế 37%. Quần đảo Cook, dân số chủ yếu là chim cánh cụt, cũng không thoát khỏi mức thuế 10%. Trump có lẽ ý thức đến các rủi ro cho công nghiệp, không đánh thêm thuế vào thép và nhôm, vốn đã chịu mức 25% từ tháng 2. Đáng ngạc nhiên là Mexico và Canada không nằm trong danh sách bị trừng phạt. Hai nước này đã bị áp thuế 25%, không phải vì thương mại mà về di cư và fentanyl. Bộ trưởng Tài chính Mỹ khuyến cáo các nước liên quan không nên trả đũa. Phải chăng Nhà Trắng chờ đợi các nạn nhân nhượng bộ? Mỹ cũng hy vọng rằng sợ không còn được bảo vệ về quân sự, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ không phản ứng, trong khi chờ đợi các chữ báo suy thoái. Người tiêu dùng và doanh nghiệp phải trả giá cao hơn. Một cựu Chủ tịch Hội đồng Kinh tế chỉ trích: mới cách đây 2 tháng đang chứng kiến “soft landing”, một sự hạ cánh nhẹ nhàng với lạm phát chậm mà kinh tế không bị chậm lại, nay thì Mỹ phải đối mặt với suy thoái và thất nghiệp.

Trong bài xã luận Le Figaro nhận xét: ngay cả trong giới kinh doanh mà chó sói vốn nhiều hơn cừu, đôi khi cũng rất ngây thơ. Chỉ mới cách đây vài tháng, viễn cảnh Donald Trump quay lại Nhà Trắng khiến họ vô cùng phấn khích: phản đối thuế má và các quy định, ủng hộ kinh doanh, thù địch với sự can thiệp của Nhà nước, quan tâm đến thị trường tài chính. Tổng thống Mỹ hội tụ nhiều ưu điểm. Dù Trump không ngừng nhấn mạnh việc tái lập sức mạnh của Mỹ, người ta vẫn cho rằng một khi đã chiến thắng, ông sẽ hòa dịu hơn. Nhưng kịch bản giờ đây không hề giống như trong mơ. Không chỉ thu bảo đã kích thường xuyên các đồng minh lịch sử, Trump còn khởi động một cuộc chiến tranh thương mại mang tầm vóc nguyên tử đối với họ. Ngoài một nhóm cố vấn, chẳng ai hiểu nổi việc này có lợi lộc gì. Lịch sử cho thấy chủ nghĩa bảo hộ, thay vì bảo đảm thịnh vượng, luôn kéo ra hàng loạt thảm họa nơi kẻ tấn công lẫn nạn nhân. Nếu việc bế quan tỏa cảng mang lại hạnh phúc thì Triều Tiên đã là thiên đàn. Vấn đề hiện là không ai có thể khuyên được Tổng thống, kể cả việc Wall Street lao dốc lẫn sự lo ngại thấy rõ nơi các chủ doanh nghiệp Mỹ vốn được cho là sẽ hưởng lợi từ cuộc tấn công quy mô này.

Dưới tràng súng liên thanh, châu Âu từ tốn cân nhắc cách đáp trả. Cương quyết của Trump tại Pennsylvania đang có tranh luận giữa phe muốn trả đũa lập tức và mạnh mẽ, “mắt đổi mắt, răng đổi răng”, và những người muốn thương lượng. Giải pháp có lẽ nằm giữa hai thái cực: là một loạt trừng phạt chủ yếu nhắm vào các tập đoàn công nghệ để tạo tương quan lực lượng trước khi ngồi vào bàn đàm phán. Quý thính giả đang theo dõi mục Điểm báo của Đài. Giáo sư của Đại học Harvard cho rằng đây là lúc để trả đũa. Trước hết, tin tốt lành là tác động tiêu cực của chính sách kinh tế sẽ được cảm nhận nhanh chóng, chỉ vài tháng nữa thôi. Thuế quan cho ông Trump áp đặt sẽ làm cho hàng tiêu dùng tăng giá từ tháng 7. Chỉ số lòng tin nơi các hộ gia đình đã giảm 18%. Chứng khoán Mỹ mất giá 7%. Nếu rơi vào suy thoái, Nhà Trắng sẽ phải linh hoạt. Bớt tin xấu là tác động sẽ vượt qua khỏi biên giới Hoa Kỳ. Ngoài các công ty xuất khẩu sang Mỹ bị ảnh hưởng trực tiếp, toàn bộ chuỗi giá trị bị rung động. Đại dịch Covid đã bộc lộ sự hội nhập tuyệt vời của sản xuất toàn cầu sau nhiều thập niên tự do mậu dịch. Chẳng hạn, năm 2022, chỉ riêng việc Thượng Hải bị phong tỏa đã làm chi phí và thời gian vận chuyển tăng lên trên toàn thế giới. Cố sốc gây ra từ cuộc chiến tranh thương mại tổng lực vừa bắt đầu sẽ còn kinh khủng hơn nhiều. Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại lao vào cuộc phiêu lưu quá rủi ro này? Giai đoạn 2017-2019, thương chiến với Trung Quốc đã làm yếu đi các lĩnh vực kinh tế Mỹ bị trả đũa, nhưng làm tăng số phiếu bầu cho Cộng hòa. Có lẽ ông Trump hy vọng tiếp tục huy động được cử tri và thuế quan giúp bù vào số thuế giảm xuống cho người giàu. Hơn nữa, nhờ nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, Hoa Kỳ có thể đánh thuế vào hàng nhập nhiều hơn các đối tác. Năm 2019, Trung Quốc đã hết đạn, không thể trả đũa tiếp như vậy. Có thể đáp trả hành động của Trump ra sao? Tổng thống Mỹ nghĩ gì đi nữa, thương mại không phải là một trò chơi có tổng bằng không. Pháp và Châu Âu trước hết phải tăng cường quan hệ với các nước thứ ba, bắt đầu là Canada, Mexico và các nước bị Mỹ đánh thuế cao. Cũng không nên tự giới hạn ở hàng hóa. Châu Âu có thể nhắm vào các dịch vụ nhập từ Hoa Kỳ hay do các công ty Mỹ cung cấp trên lãnh thổ nước mình. Ngược với hàng hóa, cán cân dịch vụ Mỹ là thặng dư, như vậy lợi tức của GAFAM có thể là mục tiêu đánh thuế, tạo được thu nhập đáng kể và có thể làm giảm bớt sự ủng hộ ông Trump của các đại gia công nghệ. Trong cuộc chiến vừa khởi động, đó là đòn bẩy thương lượng mà các nhà lãnh đạo sẽ sai lầm nếu bỏ qua.

Tại nước Mỹ, Trump và McConnell vừa lãnh nhận một thất bại nặng nề trong cuộc bỏ phiếu ở bà Wisconsin. Le Figaro cho biết việc bầu ra một thẩm phán Tối cao Pháp viện ở bang này đã mang tầm vóc quốc gia sau khi ông chủ Tesla và SpaceX chi ra rất nhiều tiền với ứng cử viên của mình. Đắc cử? Rốt cuộc, phô số thông điệp trên mạng X (chính dịch: gọi cử từng nhà) và nhiều triệu đô la của Elon Musk vẫn không đủ. Susan Collins, nữ thẩm phán Dân chủ, đã dành được chức kế nhiệm. Đây là trắc nghiệm bầu cử đầu tiên từ sau khi ông Trump lên ngôi, trở thành cuộc chân cầu dân ý về chính quyền mới của Mỹ cũng như bản thân ông Musk. Người giàu nhất thế giới đã chi trên 100 triệu đô la, số tiền kỷ lục cho một cuộc bỏ phiếu tư pháp để hỗ trợ ứng cử viên Cộng hòa. Bà Susan Collins được một số đại gia ủng hộ. Tỷ lệ tham gia thường ít hoi đối với những cuộc bỏ phiếu loại này, nhưng đã đạt mức lịch sử. Thậm chí một số thành phố còn không đủ phiếu bầu. Chiến thắng của Collins mang lại sự lạc quan cho Đảng Dân chủ vốn đang chia rẽ, tinh thần sa sút, không có lãnh đạo. Tranh thủ sự bất bình trước việc Elon Musk cắt giảm thu bảo chính quyền liên bang, chương trình chủ yếu tập trung chỉ trích nhân vật này sau khi có kết quả bầu cử. Musk, vốn lắm lời trên mạng X, đã hoàn toàn im lặng.

Sự kiện Tổng thống Donald Trump đánh thuế lên tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ được chú ý nhiều nhất hôm nay trên báo chí cũng như trên phiên bản Annette Liberation. Nhận định: với thuế hải quan, Donald Trump thảm sát hệ thống trao đổi quốc tế có từ thời hậu chiến. Tổng thống Mỹ gây sốc cho các nhà kinh tế và thị trường bằng hàng loạt sắc thuế nặng nề đối với các đối tác, làm tăng nguy cơ suy thoái cho nước Mỹ. Tối qua, thị trường chứng khoán suy sụp sau khi Tổng thống Trump, với trọng điệu vui tươi phấn khởi, loan báo đánh thuế đối ứng hơn 60 nước, trong đó có các đồng minh trung thành nhất, vì đã “lừa đảo nước Mỹ quá lâu”. Mức tối thiểu 10% được loan báo cho toàn thế giới. Rốt cuộc chỉ dành cho một ít nước như Anh Quốc, Singapore, Brazil. Đa số đặt đỉnh cao nhất kể từ cơn say bảo hộ thập niên 30 đã dẫn đến cuộc khủng hoảng lịch sử. Trong cáo buộc Châu Âu đánh thuế 39% lên hàng Mỹ, nên đã áp thuế có qua có lại, đã lịch sự giảm xuống phân nữa còn 20%. Trung Quốc bị cho là đánh thuế 67% với Mỹ, chịu mức thuế 34% cộng với 20% trước đó. Nhật Bản 34%. Israel, dù một ngày trước đã hủy bỏ mọi sắc thuế với hàng Mỹ nhập khẩu, chỉ chịu 17%. Còn Việt Nam thì đến 46%. Để lưu ý rằng Việt Nam đã làm mọi cách để làm chịu bớt tình hình: thuế đánh vào một số xe hơi còn 32% thay vì 45% tới 60%; khí hóa lỏng giảm xuống còn 2%; đùi gà đông lạnh còn 15%.

Tạp chí Tiêu Điểm. Kính thưa quý vị, sự trở lại cầm quyền của Donald Trump tại Mỹ đặt thế giới trước tình trạng bất định cao độ. Nhiệm kỳ Tổng thống thứ nhất của ông Trump (2017-2021) in dấu ấn với nhiều chính sách táo bạo, bất ngờ, được quảng bá là có nhiều triển vọng, nhưng rốt cuộc bất thành, như vụ đàm phán vũ khí hạt nhân với Bắc Triều Tiên hay chính sách đơn phương áp thuế với Trung Quốc để giảm thâm hụt thương mại. Nhiệm kỳ 2.0 của Donald Trump mở đầu với cái chính sách cứng rắn, quyết liệt hơn gấp bội nhiệm kỳ thứ nhất, với các tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraina trong vòng 24 giờ, cho dù có sự khác biệt rất lớn trong chính sách, nếu không nói là gần như đối nghịch trong nhiều lĩnh vực. Đối thủ số một của Tổng thống Trump, tương tự như các chính quyền tiền nhiệm, đó là Trung Quốc, được coi là có thể vươn lên soán ngôi siêu cường số 1 của Hoa Kỳ. Hai tháng cầm quyền đầu tiên của ông Trump cho thấy gì về chiến lược của Washington và Bắc Kinh?

Donald Trump mở đầu nhiệm kỳ hai vẫn với phong cách mang tính giao dịch của thương nhân như lần trước, để ngỏ cơ hội siết chặt quan hệ cá nhân với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Phá lệ, Tổng thống đắc cử Donald Trump mời lãnh đạo Trung Quốc đến dự lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Chủ tịch Trung Quốc rút cục đã cử đại diện đặc biệt là Phó Chủ tịch Hàn Chính thay mặt, tỏ ra hồ hởi với ông Tập Cận Bình. Nhưng Donald Trump cũng ngay lập tức đe dọa sẽ cứng rắn về thương mại để buộc Bắc Kinh phải có các nhân nhượng. Donald Trump hy vọng sớm gặp gỡ để có các trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc điện đàm đầu tiên dự kiến giữa lãnh đạo hai nước kể từ khi Trump nhậm chức đầu tháng 2 năm 2025 bị hủy sau khi Trung Quốc áp đặt thuế trả đũa.

Nhận định về chính sách của Tổng thống Mỹ là điều không dễ dàng do các phát biểu đầy mâu thuẫn và mang tính cá nhân cao độ của ông Trump. Theo đánh giá của nhiều nhà quan sát, tuy nhiên, so sánh hành sự của Trump và lãnh đạo Bắc Kinh có thể cho phép rút ra một số sắc thái đáng chú ý. Chuyên gia về Trung Quốc, André Chang, trong cuộc trao đổi với nhà chính trị học Pascal Boniface, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, nhận định: Tổng thống Mỹ chọn chiến lược cờ vua với những nước đi thần tốc, trong lúc ông Tập Cận Bình chơi cờ vây. “Là trò chơi lâu đời của người Trung Quốc, khuyến khích lối hành sử thiên về kiên nhẫn, điều mà tôi nhận thấy là trò chơi cờ vua. Cờ vua là trò chơi mà các quân cờ chuyển động rất nhiều và trong nhiều ván cờ, nước cờ diễn ra rất mau lẹ. Điều được ngưỡng mộ trong trò chơi này là những nước tấn công. Người Trung Quốc không chơi cờ vua, họ chơi cờ vây. Cờ vây lấy kiên nhẫn làm ưu thế. Trong trò chơi này, không có nhiều chuyển động. Đây là trò chơi với các quân cờ có giá trị ngang nhau và mục đích là chiếm lĩnh được nhiều không gian. Trò chơi cờ vua, người Trung Quốc chơi cờ vây. Người Hoa đi theo chiến lược thường được gọi là chiến lược của nước trong Đạo Đức Kinh, cuốn sách kinh điển của Đạo gia, truyền của Lão Tử: ‘Không có gì yếu hơn nước, nhưng cũng không có gì kháng cự lại được nước’. Đây chính là hành xử của Trung Quốc. Mỗi khi Mỹ rút khỏi một vị trí nào đó thì Trung Quốc chiếm chỗ. Điều này đúng với trường hợp Mỹ cắt giảm các hoạt động của Cơ quan Phát triển Quốc tế USAID hay Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Chúng ta có thể nêu ra hàng loạt ví dụ về việc Trung Quốc chiếm lĩnh lặng lẽ và bình thản các vị trí mà Hoa Kỳ bỏ trống”.

Chuyên gia André Chang là công dân Pháp sinh tại Macao, cha mẹ ông là người Hoa. Ông là người sáng lập và Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Âu Á từ năm 1988 và là Phó Chủ tịch Comité France Chine, Hiệp hội các doanh nghiệp Pháp chuyên thúc đẩy các quan hệ làm ăn với Trung Quốc từ năm 2001. André, định cư tại Trung Quốc, giải thích cụ thể hơn về chiến lược hành sự của Bắc Kinh trong giai đoạn hai tháng cầm quyền đầu tiên của Donald Trump. Ông André nhận định: “Phản ứng của phía Trung Quốc thiên về “trung dung” trong cuộc “nở sức” Mỹ-Trung. Lợi thế tất nhiên thuộc về phía Mỹ, đơn giản là bởi vì Mỹ nhập khẩu đến 400 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, trong lúc Trung Quốc chỉ nhập của Mỹ khoảng 100 tỷ đô la. Trung Quốc có nhiều để mất hơn là Mỹ. Tuy nhiên, nếu chúng ta quan sát các biện pháp trả đũa của Trung Quốc, ta thấy điều thú vị là rất đa dạng, khác với Trump chỉ có một vũ khí là tăng thuế hải quan. Trung Quốc có hàng loạt biện pháp: một mặt tăng thuế với một số mặt hàng, chủ yếu là các mặt hàng nông nghiệp, tức là đánh vào một nhóm cử tri bỏ phiếu cho Trump; bên cạnh đó là các biện pháp như cấm vận một số mặt hàng cụ thể như là đất hiếm. Để thấy được tác động của các biện pháp chọn lọc của Trung Quốc, tôi lấy ví dụ về Skydio, công ty sản xuất drone quan trọng nhất của nước Mỹ, chuyên cung cấp cho quân đội Mỹ và quân đội Israel. Từ khoảng 6 tháng nay, hoạt động của Skydio bị đình trệ do thiếu đi một loại bình đạp địa được sản xuất tại Trung Quốc. Biện pháp trả đũa thứ ba là khởi kiện chống độc quyền nhắm vào Google. Biện pháp này khó hiểu bởi vì Google bị cấm hoạt động tại Trung Quốc. Tuy nhiên, việc này là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể khởi kiện Tesla và Apple. Nếu hai tập đoàn lớn nhất trong số bảy tập đoàn của Mỹ mất thị trường ở Trung Quốc thì đây quả là tai họa đối với thị trường tài chính Wall Street. Những trả đũa của Trung Quốc có vẻ nhẹ nhàng nhưng là những tín hiệu cho thấy nếu Trump ra đòn quá mạnh thì Mỹ có thể gánh chịu những hậu quả nặng nề hơn”.

Trung Quốc đối đầu giữa khối phương Tây và Trung Quốc hiện rõ tại Diễn đàn Kinh tế Bác ngao ở Hải Nam diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua. Tham gia sự kiện vốn được coi là một hội nghị Davos của Châu Á lần này chỉ có một đại diện có tầm cỡ thuộc khối phương Tây, đó là cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh thương mại và công nghệ với Mỹ lơ lửng trên đầu Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn nắm giữ lợi thế là nằm ở trung tâm khu vực tăng trưởng cao nhất hành tinh. Sự rút lui của Mỹ khỏi nhiều định chế quốc tế, khỏi các quyền lực mềm nói chung, cùng các đe dọa đi kèm hành động phá vỡ hệ thống thương mại quốc tế đã biến Washington rõ ràng trở thành thủ phạm trực tiếp của tình trạng hỗn loạn đầy bất chắc hiện nay trước công chúng. Tình hình này đang mang lại lợi thế cho Trung Quốc. Trong vài diễn văn thường niên đầu tháng 3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố: “Thế giới đang trong giai đoạn đảo lộn. Chỗ dựa vững vàng, đáng tin cậy ngày càng trở nên hiếm hoi. Chúng tôi sẽ dùng chỗ dựa vững vàng, đáng tin cậy của Trung Quốc để bình ổn thế giới đầy bất chắc hiện nay”. Trung Quốc không chỉ hành xử với sách lược uyển chuyển như nước mà còn có cao vọng trở thành núi Thái Sơn của thế giới.

Trong bối cảnh này, trong lúc ông Trump dựng hàng rào thuế quan chống lại tất cả thế giới, không loại trừ đồng minh, thì Bắc Kinh mở vòng tay với hai đồng minh chủ chốt của Mỹ tại khu vực là Nhật Bản và Hàn Quốc. Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại ba nước đã lần đầu tiên gặp nhau kể từ năm 2020. Sau cuộc họp khẩn này, ba bên đã đồng thuận tái thúc đẩy một thỏa thuận tự do mậu dịch. Tổng thống Donald Trump, trên thực tế, cho dù có những hành xử thô bạo, thiếu hậu, bất nhất trong nhiều chuyện, nhưng xét về chiến lược toàn cầu, ông Trump vẫn đang thực thi chính sách xoay trục sang châu Á, trung tâm của nền kinh tế thế giới, chính sách vốn được khởi sự từ thời Obama. Có điều, chính quyền Trump dường như quyết định dồn toàn lực sang châu Á, bỏ hẳn an ninh châu Âu cho người châu Âu tự lo. Chiến tranh Ukraina và đe dọa Nga, kể từ giờ là việc riêng của châu Âu. Hơn hai tháng sau khi ông Trump trở lại nắm quyền, lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin được cử đi châu Á. Đúng vào thời điểm chuyến công du này, báo chí Hoa Kỳ đang tải bản hướng dẫn chiến lược quốc phòng quốc gia tạm thời của Bộ trưởng Quốc phòng. Văn bản chiến lược quốc phòng lưu hành nội bộ này nhấn mạnh đến ưu tiên số một đó là ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan và củng cố quốc phòng nội địa. Văn bản này được một số chuyên gia cho rằng đã là một nguyên nhân khiến Trung Quốc giận dữ, bất ngờ tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật, oanh kích các cơ sở hàng hải và năng lượng chiến lược của Đài Loan.

Trong bối cảnh này, tình trạng nhiều liên minh với Mỹ tại châu Á được lập ra dưới thời Biden để ngăn chặn Trung Quốc bị chính sách của Trump hủy hoại, gây khó khăn cho mặt trận đoàn kết ngăn chặn các tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Chuyên gia André Chang nhận định: “Nếu so sánh chính sách của Trump với người tiền nhiệm, ta thấy chính sách của Biden hiệu quả hơn. Chúng ta nhớ rằng Biden đã thiết lập một loạt cơ chế liên minh để chống lại Trung Quốc: AUKUS với Anh và Úc, QUAD với Nhật Bản và Ấn Độ và Úc. Nhờ vậy, rốt cục đã bảo vệ được Đài Loan thông qua sự phối hợp với các quốc gia đồng minh của Mỹ. Biden đã đặc biệt thành công trong việc giải hòa Nhật Bản với Hàn Quốc, hai nước vốn có bất hòa sâu sắc từ thời Thế chiến II, với hồ sơ phụ nữ giải sầu, thúc đẩy Nhật-Hàn tham gia vào liên minh với Mỹ. Trong khi đó, Trump, trong vòng 18 tháng, đã phá hủy tất cả các thành quả như vậy”. Sau hai tháng cầm quyền đầu tiên của ông Trump, Đài Loan dường như đang dần được xác định sẽ là tâm điểm của cuộc đối đầu Mỹ-Trung trong thời gian tới về an ninh. Trong chuyến công du châu Á lần đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Trump, một…

Điển đáng chú ý đó là lãnh đạo quốc phòng hai nước lần đầu tiên dự lễ tưởng niệm các binh sĩ Mỹ, Nhật tử trận trong một trận chiến khốc liệt thời Đệ Nhị Thế Chiến. Dấu hiệu cho thấy quan hệ xết chặt. Ngày 30 tháng 3, Mỹ, Nhật thỏa thuận tiếp tục dự án từ thời Biden, nâng cấp trụ sở lực lượng Mỹ tại Nhật thành sở chỉ huy song phương để tăng cường thế trận giàn đè Mỹ, Nhật, đặc biệt là ở khu vực phía Tây Nam Nhật Bản, với trọng tâm là Đài Loan.

Hợp tác quân sự Mỹ, Nhật được tái khởi động dưới thời Trump có đủ giúp Washington khắc chế được các tham vọng quân sự của Bắc Kinh tại khu vực hay không? Chính sách bất nhất của chính quyền Trump về Đài Loan đang gây nhiều lo ngại. Chính quyền Trump có thực sự nỗ lực vì an ninh của Đài Loan? Ông Trump có chủ trương thổi bùng căng thẳng như Bắc Kinh cáo buộc và liệu hòn đảo có nguy cơ chịu cùng cảnh ngộ như Ukraina hay không? Đây là câu hỏi mà không ít người đặt ra. [âm nhạc]

Sau đây, chúng tôi xin phát lại Tạp chí xã hội của thông tín viên Nguyễn Giang, người Viện Di dân ở Anh và chính sách siết chặt nhập cư của Luân Đôn. Tạp chí xã hội, thưa quý vị. Anh Quốc, cũng như nhiều nước ở Châu Âu, đều đang có dân số lão hóa nhanh, sinh suất thấp và cần lao động. Nhưng không ít người bản địa và chính trị gia lại chỉ muốn nhận người nước ngoài thuộc loại nhân tài, trẻ khỏe, có tay nghề, chịu làm việc nhiều, lương thấp, ít ưu đãi. Đây là chuyện tự nó đã đầy mâu thuẫn, nên chưa thể giải quyết được nhanh chóng.

Thưa anh, kể cả sau Brexit, vốn ban đầu được kỳ vọng là giúp cho Luân Đôn dễ dàng kiểm soát được làn sóng di dân quốc tế, nhập cư trái phép, trong đó có di dân người Việt từ các nước Liên Âu đến, hay dùng thuyền nhỏ từ Pháp vượt biển mong sang Anh. Gần đây, Luân Đôn đã đưa ra nhiều quy định siết chặt hơn luật di trú. Vậy người Việt Nam ở Anh nghĩ gì và làm gì trước các lệnh siết chặt, kiểm soát lao động chui, phạt nặng chủ thuê lao động không giấy tờ? Thông tín viên Đài Á Châu Nguyễn Giang từ Luân Đôn giải thích.

Vâng, đã từ mấy năm qua thì nghề làm móng, tôi gọi là shop nails của người Việt Nam ở Anh đã gặp một vấn đề về nguồn nhân lực. Lý do là số người thợ nails có giấy tờ cư trú, mà có giấy phép lao động ấy, thì trở thành đối tượng được mời chào, phải trả giá thuê cho họ hàng tuần rất là cao. Cho nên chủ tiệm nhiều khi phải giảm doanh thu để giữ thợ. Riêng với số nhân công thiếu giấy tờ thì việc thuê họ trở nên rất rủi ro cho người chủ khi bị bắt. Mức phạt mới rất là cao, có hiệu lực từ 1, 2 tháng qua, tức là 60.000 bảng, tức là trên 71.000 EUR cho một trường hợp thuê lậu, gây ra tâm lý rất là sợ hãi. Trong một vụ việc vào trung tuần tháng 3 năm nay đấy, được một bạn chia sẻ trên trang Facebook của cộng đồng Việt Nam ở Anh, tức là một chủ tiệm nếu bị phạt tới 128.000 bảng, tức là tương đương 165.000 đô la Mỹ, vì có bốn người Việt khác đang có mặt trong tiệm mà khi mà nhân viên Di trú và cảnh sát đến kiểm tra thì họ nói đây là những người làm việc lậu. À, tôi cũng xin nhắc rằng đối với thợ mà làm nails có giấy tờ cư trú dạng visa thì visa ghi làm việc ở đâu, do chủ nào làm sponsor, tức làm người bảo trợ thì chỉ được làm ở đó, ở đúng công ty đó chứ không được đi làm chỗ khác. Không rõ câu chuyện đằng sau như thế nào, nhưng mà khi khiếu nại thì chủ tiệm đó lại nói là bốn người đấy chỉ là khách đến chơi chứ không phải là lao động chui. Kết quả là tiệm này vẫn bị phạt gần 20.000 bảng thay cho 128.000 bảng.

Đây, một vụ việc có thật, khớp với những thông tin tôi nghe từ trước khi mà tiếp xúc với bà con Việt kiều ở Anh, tức là có nhiều vụ thuê người lậu ở một công ty làm móng tay hay là công ty mở hàng ăn ấy thì tòa sẽ nhất định phải phạt ít nhất là một trường hợp. Trong khi mấy năm trước có thể người ta sẽ tha bổng, phạt nhẹ cho tất cả các trường hợp. Ví dụ trong ba vụ bị bắt cùng một công ty thì họ sẽ phạt một trường hợp thật nặng, nhưng mà tha bổng cho hai, ba trường hợp còn lại. Làm như thế thì công ty này của người Việt Nam sẽ không phá sản hoàn toàn. Bởi vì nếu phá sản thì phải đóng quán và người chủ, nếu đã là công dân Anh thì sẽ nhận tiền thất nghiệp, tạo thêm gánh nặng cho ngân sách. Đây là cái câu chuyện mà xảy ra với mọi sắc dân, với mọi ngành nghề, kể cả trong ngành xây dựng, nghề làm nhà hàng, sản xuất thực phẩm, chứ không riêng gì ngành nails của người Việt Nam. Vì đây là những cái luật siết chặt quy chế di trú cũng như tị nạn tại Anh Quốc.

Cũng vì tình hình khó khăn cho nên nhiều trang Facebook của người Việt gần đây thông báo với nhau về chuyện xin hồi hương và vấn đề này cũng được chính phủ Anh đẩy mạnh. Chẳng hạn như hôm mùng 6 tháng 3 vừa qua thì một phái đoàn do ông Adam Gardner từ Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đã đến thăm và làm việc với chính quyền ở Việt Nam, cũng như đến tận tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ một cái gọi là dự án phòng chống mua bán người và nô lệ hiện đại tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì ở Anh lại có một số công ty của người Ấn Độ hay là người Anh thuê phiên dịch người Việt, mở dịch vụ tư vấn tị nạn. Đây cũng là một cái thứ dịch vụ đang nở rộ.

Vâng, được biết là Anh vẫn là điểm đến của du học sinh từ Việt Nam, vậy nên hiểu tình hình ra sao khi mà Anh muốn giảm dòng người nhập cư, thưa anh? Vâng, hiện nay Anh vẫn ưu tiên cho sinh viên nước ngoài, gồm cả sinh viên Việt Nam đã được gia hạn visa sau khi tốt nghiệp. Vì một mặt thì Anh chặn nguồn nhập cư lậu, mặt khác thì nước Anh vẫn thiếu nhân công có tay nghề và có trình độ, khi mà lao động bản địa thì già đi và hàng triệu người thường xuyên nhận những trợ cấp sức khỏe hay là trợ cấp thất nghiệp và ấy tạo ra một cái gánh nặng rất lớn cho ngân sách. Đây là một cái mặt khác của Brexit sau 5 năm, tức là Anh vẫn muốn mở cửa thị trường lao động và mời gọi đầu tư toàn cầu, mở rộng hợp tác thương mại. Chẳng hạn như các cơ quan ngoại giao Anh rất chú ý đến chuyện Việt Nam có một nguồn nhân lực là sinh viên hay là những người làm giảng viên đại học có trình độ, hiện nay đã học hoặc là đang tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp các trường đại học ở Anh. Cũng mới tháng 3 vừa qua có một đoàn của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã quay về nước Anh, tổ chức một chuyến đi giao lưu, gặp gỡ các cái trường đại học có sinh viên cũng như giảng viên ở Việt Nam. Nói một cách ngắn gọn thì Anh Quốc muốn chia sẻ nguồn lợi công nghệ, thương mại và nguồn nhân lực cao cấp, thế nhưng lại không muốn cái nguồn nhân lực thiếu tay nghề và các nhóm di dân trái phép vào đây. Thế nhưng mà theo những gì tôi quan sát thì vì kinh tế Anh không tăng trưởng cho nên kiếm việc làm không dễ đối với cả những người hợp pháp. Tôi thấy là một số em sinh viên Việt Nam sang đây đã du học, sau khi tốt nghiệp được ở lại, có visa gia hạn để kiếm việc ấy thì rất khó mà kiếm được cái mức lương khởi điểm, ví dụ 38, 40.000 bảng một năm. Rất nhiều em hiện nay vẫn đang cố bươn trải làm các việc như là chạy bàn trong quán hay là làm thêm trong ngành bán lẻ.

Quý thính giả đang theo dõi Tạp chí xã hội. Người Việt Nam chỉ là một nhóm trong số hàng chục nhóm di cư vào Anh. Vậy thái độ chung của người Anh đối với người nhập cư từ sau Brexit có thay đổi gì không và trong xã hội Anh có sự phân biệt các nhóm di cư hay không, thưa anh? Thái độ người Anh nói chung với vấn đề nhập cư có hai điểm nổi bật mà theo tôi cũng có tác động đến cái cách mà dư luận ở nước này đánh giá người Việt Nam và người Việt Nam chỉ là một trong cái nhóm hàng chục, có thể hàng trăm sắc dân khác đến Anh mà thôi. Một là, dù sao đi nữa thì trên cái nền của Châu Âu, Anh vẫn là nước cởi mở hơn cả với dòng người nhập cư và đây là một nghiên cứu của Đại học Oxford chứ không phải là của một cái nhóm gọi là phân biệt chủng tộc hay là nhóm cánh hữu nào cả. Ngoài ra ấy, một điểm nữa nổi bật khi mà nhận người nhập cư vào nước họ ở đây thì người Anh dù sao cũng cởi mở hơn cả và chú ý nhiều đến trình độ và tay nghề của người nhập cư hơn là cái gốc gác. Chẳng hạn như trong khi dư luận chung ở Anh thì luôn luôn hoan nghênh, chào đón những người cùng văn hóa, tiếng Anh như là Úc, Mỹ, Canada, New Zealand đến đến nước họ và sau đó thì thứ nhì là đến những người Châu Âu như là Ba Lan hay là Séc hay là Đức và những người tất nhiên là theo Thiên Chúa giáo thì họ không ưa nhất người đến từ Châu Phi và người Hồi giáo ngoài Châu Âu. Thế nhưng mà nếu mà nhìn vào thái độ của họ với người có tay nghề thì họ gọi là thái độ của họ đối với người Ấn Độ có tay nghề chẳng hạn, tức là tay nghề kỹ sư hay là đại học trở lên đấy và người Châu Âu có tay nghề thì cũng không tranh nhau bao nhiêu đấy thì đây thái độ người Anh tương đối là cởi mở so với các nước còn lại ở Châu Âu. Tuy thế, đây là một cái sức ép chính trị lớn đối với các đảng, kể cả Đảng Bảo thủ trước đây cũng như Đảng Lao động bây giờ là họ phải làm sao ngăn cái dòng người vào, kể cả những người hợp pháp. Ví dụ như là một cái điều tra dư luận khác ở Anh tháng 10 năm 2024 cho rằng là 38% người Anh coi việc di dân bất hợp pháp là vấn đề quan trọng nhất của xã hội hiện nay.

Trở lại với câu hỏi trước về chuyện Anh vẫn cần lao động trẻ có tay nghề thì vấn đề với người Việt Nam là như thế nào? Vâng, trở lại câu chuyện từ những thăm dò dư luận trên thì ta có thể rút tỉa ra một số điều hữu ích về người Việt Nam. Thứ nhất ấy là người Việt Nam thuộc nhóm di cư khác chủng tộc, khác biệt văn hóa khá nhiều so với người Anh, cho nên có thể nói là gần như không rơi vào cái nhóm một, nhóm hai là nhóm được ưu đãi. Tạm gọi là nhóm thứ ba đi, có thể nói người ta cũng không thích mà cũng không ghét, tạm gọi là cứ gọi là thờ ơ hoặc là cũng không muốn nhúng nhiều vào. Tuy thế, so với các nước bên châu lục địa thì thái độ bớt lo ngại về người nước ngoài nói chung và với người Việt Nam nói riêng. À, chẳng hạn như khi nói chuyện với các sinh viên hay là các chuyên gia có tay nghề thì họ vẫn phản ánh là vẫn được xã hội Anh nói chung và nền y tế Anh nói riêng tương đối đón nhận, cởi mở. À, sinh viên du học sau đại học ấy thì được cấp thêm visa để kiếm việc ở Anh. Và tất nhiên là họ phải tự kiếm việc để đủ sống, phải đóng thuế thì mới ở lại tiếp được, còn nếu không khi visa hết hạn thì sẽ phải trở về Việt Nam mà thôi. Ở đây tôi cũng xin nhắc là chính phủ Anh cũng hỗ trợ người nhập cư có tay nghề đấy là bằng cách là lập ra những danh sách hàng chục ngành nghề cần lao động, chẳng hạn như ngành chăm sóc sức khỏe này, thậm chí ngành nghề đánh cá này, làm hội lý này, người nấu bếp này, thợ nề, thợ hàn này, điều dưỡng viên này, thậm chí có những nghề khá đặc thù ở trên Scotland, người ta cần những thợ đục đá chuyên cho kiến trúc của Scotland. Cái đây thì rất là khó mà kiếm, kiếm được ở Việt Nam. Vấn đề chính của người lao động từ Việt Nam sang, người lao động có tay nghề nhưng không phải là trình độ trên đại học ấy, chính là vấn đề ngôn ngữ. Họ có thể có tay nghề nhưng lại thiếu tiếng Anh thì cái này nếu mà để giải quyết thì có lẽ là Việt Nam cần phải học theo cách mà Ấn Độ hay là Philippines đã mở ra những trung tâm đào tạo hướng nghiệp, chuyên đào tạo những người có tay nghề để xuất khẩu lao động một cách gọi là lao động có tay nghề có giá trị hơn.

Theo anh thì câu chuyện này sẽ có kết cục ra sao đối với người Việt Nam ở Anh? Theo quan sát của tôi thì tương lai cho việc nhập cư lậu vào Anh sẽ ngày càng khó. Những người mà đi theo con đường như thế thì chắc chắn là chịu rủi ro của chuyện vượt biển và vượt biên vào đây mà sau đó thì không có việc làm gì nên họ phải hồi hương. Dư luận với người di dân lậu và người không có tay nghề thì như đã nói ở trên, dù khá hơn ở Châu Âu nhưng cũng có tới trên 1/3 dân Anh là không ưa thích cái chuyện này. À, tuy thế thì ta có thể thấy là cái dòng người lao động chân tay từ Việt Nam sang nước Đông Âu, sang nước Đức bên đó cũng đang khó kiếm việc. Trên cuối cùng họ lại tìm cách trốn sang Anh, chẳng hạn như năm ngoái tôi nghe tin từ các bạn bè ở bên Hungary thì là đã có những cái nhóm sang đến Hungary được một thời gian thì bỏ việc, trốn sang Đức. Từ Đức sau đó thì một số người nghe nói là đã sang tận Anh rồi. Chính vì là người ta mưu sinh, người ta phải tìm đến cái môi trường sống bất kể là hợp pháp hay là hợp pháp một cách dễ thở hơn đấy. Vì thế cho nên theo tôi dòng người lao động từ Việt Nam sang Anh sẽ còn tiếp tục. [âm nhạc]

Kính thưa quý vị, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày: Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan mới đối với nhiều nước, đặc biệt đánh mạnh vào Châu Á và Liên Hiệp Châu Âu. Chính phủ Hà Nội họp khẩn sau khi Donald Trump thông báo áp thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam nhập vào Mỹ. Tại Miến Điện, số nạn nhân thiệt mạng vì động đất lên đến gần 3.100 người. Tập đoàn quân sự ban hành lệnh tạm ngừng bắn để tạo thuận lợi cho công tác cứu hộ. Chủ đề mục: Mỗi ngày một sự kiện: Cuộc chiến thuế quan toàn cầu và những ẩn ý của chính quyền Donald Trump. Theo dòng thời sự: Tổng thống Donald Trump tuyên chiến với toàn cầu và những câu hỏi phía sau bức tường thành kiên cố để bảo vệ thị trường Mỹ. Trong chương trình phát hành ngày mai, do bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thủy Dương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp: Nước Pháp chống di dân bất hợp pháp, nước Pháp thắt chặt điều kiện nhập cư và quá trình hội nhập. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn ông Felix Guyon, đại diện của tổ chức dạy tiếng Pháp cho người tị nạn và người xin tị nạn tại Paris và vùng phụ cận. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do B. Good thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. [âm nhạc]