Transcription
Sống lại vào khoảnh khắc tôi cứu được Tiêu Trầm đang hôn mê, tôi không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Sống chết có số, giàu sang do trời, kiếp này ai đi đường nấy.
Tôi chạy một mạch về nhà, ôm chặt lấy mẹ đang nấu cơm, sống mũi cay cay. Kiếp trước bố mẹ tôi vì sợ làm mất mặt tôi, kể từ khi tôi theo Tiêu Trầm lên Bắc Kinh chỉ về thăm đúng hai lần. Lần đầu họ mặc bộ quần áo mới cắt vài tận thị trấn, tay xách gà rừng, kỳ tử đen hái được nấm khô và ít hoa quả quê. Đi cả nghìn dặm xa xôi chỉ để dự đám cưới tôi với Tiêu Trầm. Nhà họ Tiêu chỉ thấy họ mất mặt. Hình ảnh bố mẹ tôi đứng ở cửa, ngượng ngùng lấy lòng, mãi mãi tôi không quên được. Vì tôi, họ cúi đầu cười gượng, chỉ lặp lại một câu, "Như như là đứa trẻ ngoan, nhà các anh chị là người tử tế, chúng tôi tin rằng các anh chị sẽ đối xử tốt với con bé." Trước khi về, bố mẹ kéo tôi lại lau nước mắt, con gái ngoan, đã làm râu nhà người ta rồi thì đừng lo lắng cho bố mẹ nữa, sống cho tốt nhé. Tôi biết họ sợ tôi bị nhà họ Tiêu khinh thường.
Lần thứ hai họ đến Bắc Kinh là khi cha già đưa mẹ đang bệnh nặng đến gặp tôi lần cuối. Tôi không biết bố đã cõng mẹ người đã không thể đi lại vượt cả ngàn dặm đường, chỉ để đứng từ xa nhìn tôi một cái. Mà tôi chỉ là trong một buổi sáng nọ, vô tình ngoảnh đầu lại nơi đầu ngõ, bỗng thấy trong tim trống rỗng một khoảng. Nhận được tin giữ sau khi họ quay về, tôi tức tốc trở về quê. Hàng xóm nói mẹ tôi mắc khối u, chỉ nửa năm ngắn ngủi đã tiêu sạch toàn bộ tiền tích góp. Tiền tàu xe là hàng xóm mỗi người góp một ít. Về đến nhà thì mẹ tôi cũng chút hơi thở cuối cùng. Bố tôi thu xếp hậu sự xong, bán ngôi nhà cũ lấy chút tiền để lại cho tôi. Tôi là con gái muộn của bố mẹ, thế mà chưa một lần để họ hưởng phúc. Chỉ biết chôn vùi tuổi xuân ở cái nhà họ Tiêu nơi ai cũng có thể giễu cợt coi thường. Hầu hạ cha mẹ chồng, chăm con, phục vụ chồng. Thứ duy nhất khiến người ngoài còn có chút tôn trọng tôi là sự đảm đang chịu thương chịu khó. Nhưng đâu ai biết tôi chưa từng được sống vì người mình yêu thương thật sự. Trước lúc chết, thứ tiếc nuối cuối cùng tôi nghe được là lời con trai. Mẹ đi sớm quá, tiếc là chưa kịp nhìn thấy cháu gái của mẹ. Không phải không có phúc mà chỉ là thiếu người để họ tiếp tục xe bảo thôi. Nhà họ Tiêu ai cũng là tiên trên mây, còn tôi bùn đất trốn nhân gian, vấy bẩn họ nửa đời để rồi bị ghét bỏ suốt cả nửa đời. Nhưng họ lại dựa vào tôi suốt cả đời rõ ràng coi tôi mới là tai họa. Có lẽ ông trời nghe được tiếng oán của tôi nên cho tôi cơ hội làm lại. Lần này tôi sống chỉ vì bố mẹ mình.
Tôi quấn lấy mẹ tới mức bà bắt đầu thấy phiền. Mẹ bảo tôi đi nhào bột, tôi ngoan ngoãn làm theo. Mẹ trêu, "Con bị nhập hồn rồi à? Trước đây kêu làm gì cũng lười, toàn viện cớ." Khi nghe tiếng bố về, tôi lập tức lao vọt ra khỏi bếp. Nhưng khi thấy bố đang đẩy chiếc xe tay, mặt tôi lập tức tái mét. Người đang nằm mê man trên đống rơm dã kia chính là Tiêu Trầm. Tôi nghiến răng, trong lòng thầm hối hận, sớm biết vậy đã đẩy anh ta xuống sông cho chết đuối luôn rồi.
"Con gái ơi, mau ra đây giúp bố một tay. Lúc xuống núi, bố rượu con thỏ chạy mất, ai ngờ lại nhặt được người." Bố tôi đã lấy thuốc nam đắp tạm lên vết thương cho anh ta cầm máu. Tiêu Trầm là bị người ta truy sát, chạy lặc mới đến được đây. Vai và lưng đều trúng dao, hai nhát rõ ràng. Vết thương vốn đã được băng lại từ trước, nhưng do chạy trốn nên bung ra, nhìn mới thê thảm đến vậy. May là không trúng chỗ hiểm, chỉ cần băng bó lại cho ăn uống vào là ổn. Nhưng điều này tạm thời không thể để bố tôi biết. Tôi vừa như muốn đỡ anh ta. rồi nhanh tay móc ra từ túi trong một chiếc huy hiệu. "Ôi bố ơi, bố xem nè, cái này giống của mấy chú bộ đội hay đeo ấy." Bố tôi cầm lên xem kỹ, mắt sáng rỡ lên ngay. "Chắc chắn là lính. Trước kia bố còn từng thấy họ lái xe quân sự chạy ngang thị trấn. Đúng là kiểu này. Bố đúng là người tốt, cứu được cả bộ đội cơ mà. Mau mau dìu cậu ấy vào nhà." "Bà nó đâu? Làm thịt con gà đi. Bị thương nặng vậy phải bồi bổ mới được."
Tôi đứng ngẩn người, suýt quên mất bố tôi là fan cuồng của chủ tịch. Với ông, bộ đội là anh hùng bảo vệ đất nước. Tôi vội cản bố lại, bảo nhìn anh ta là biết không phải người bình thường, lỡ đâu đang làm nhiệm vụ bí mật gì thì sao? Ở nhà mình không an toàn nên đưa sang nhà trưởng thôn rồi để ông ấy liên lạc với người trên thị trấn. Dù sao nhà trưởng thôn cũng khá giả hơn nhà tôi. Bố tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn tôi nghiêm túc gật đầu. "Con gái bố nghĩ chu đáo thật đấy." Tôi thở dài. Bố tôi đúng là người hiền lành tử tế. Ông còn cẩn thận phủ thêm lớp rơm lên người Tiêu Trầm rồi mới đẩy sang nhà trưởng thôn. Trưởng thôn không nói hai lời liền nhận lấy. Về đến nhà, tôi thở phào cuối cùng cũng đá được củ khoai nóng phỏng tay này đi rồi. Con gái trưởng thôn đã lấy chồng, nếu sau này anh ta muốn báo ơn, cứ tự tìm cách mà làm.
Giờ tôi chỉ tính chuyện kiếm chút tiền, mua tài liệu ôn tập để thi đại học. Kiếp trước, trước khi lấy Tiêu Trầm, tôi chỉ học hết cấp ba. Sau khi đến nhà anh ta bị không ít người chê cười là thất học. Tiêu Trầm khuyên tôi học lớp bổ túc buổi tối, nói sẽ giúp tôi tìm việc. Tôi vì muốn chứng minh bản thân, hễ không phải làm việc là vùi đầu vào học. Đến khi cảm thấy học ổn rồi, nhân nhóm ước mơ thi đại học lại bị cả nhà họ Tiêu phản đối. Họ bảo tôi không thi đậu thì thôi, nhỡ đậu rồi thì ai lo cho ông bà nội tiêu? Ai nấu cơm giặt rũ cho cái nhà này. Một đứa con gái nhà quê như tôi cần gì học hành làm chi? Khi đó tôi sống nhờ nhà người ta. Tiêu Trầm cũng luôn cho rằng hiếu thuận với cha mẹ là quan trọng nhất. Tôi đành phải cúi đầu, nhưng từ lúc có được chút kiến thức, trong lòng tôi luôn khao khát được nhìn thấy nhiều hơn. Vì thế, trong những tháng năm dài đằng đẵng, dù bị cười nhạo là mù chữ học đòi, tôi vẫn tìm đọc mấy cuốn sách trong nhà họ Tiêu. Chúng là niềm an ủi duy nhất của tôi. Mang theo ký ức về những điều đã học được, kiếp này tôi nhất định sẽ tự mình thi đỗ đại học. Hiện giờ vẫn chưa bắt buộc phải có bằng cấp gì để đăng ký thi, chỉ cần nộp đơn là được. Bây giờ đang mùa thu, đến mùa hè năm sau mới thi, tôi còn cả một năm trời, thời gian vẫn còn đủ đầy. Dù bố mẹ không hiểu sao tôi bỗng nhiên hăng hái như vậy, nhưng vẫn rất ủng hộ tôi.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi làm mẻ bánh hồng táo kẹp óc chó mang ra chợ huyện bán. Táo và óc chó nhà có sẵn, mật ong thì sang nhà hàng xóm nuôi ong mua rẻ ít về. Tôi làm được nửa bao tài to. Lần đầu đi bán, ban đầu không mấy suôn sẻ, may mà có người ăn thử thấy ngon nên cũng bán hết sạch. Giá thì thấp hơn tôi dự tính, nhưng ở vùng quê ai cũng tiết kiệm, chẳng nỡ chi tiền nhiều. Mẹ tôi thì mừng ra mặt, dù sao cả năm nhà tôi cũng chỉ kiếm được hơn 40 đồng, nay bán được 6 đồng đã đủ ăn mấy tháng rồi.
Sau khi mua chút đồ ăn với mẹ, chúng tôi về nhà và tôi lập tức cảm thấy như trời sập. Tiêu Trầm vậy mà lại đang đứng trong sân nhà tôi. Tường đất nhà tôi không cao. Từ xa tôi đã thấy có người đàn ông lạ đứng quay lưng lại. Mẹ tôi thấy trong sân có đàn ông, còn tưởng tôi ngại ngùng vì gặp người lạ. Khi Tiêu Trầm quay đầu nhìn tôi, ánh mắt anh ta sáng lên. Cái tên hao sắc này, kiếp trước chẳng phải cũng vì tôi xinh đẹp lại có thân hình đầy đặn nên mới động lòng. Sau khi về đại viện, không ít người nói tôi không biết xấu hổ, dụ dỗ Tiêu Trầm nên mới gả được vào nhà họ Tiêu. Nhưng rõ ràng là người chủ động tán tỉnh tôi chính là anh ta. Tôi lơ đi, ôm đồ đi thẳng vào nhà. Bố tôi đang vặt lông chim bồ câu, thấy tôi thì hào hứng khoe. Bố bắn được con bồ câu này để tẩm bổ cho đồng chí Tiêu. Ông còn nói đồng chí Tiêu còn trẻ mà đã là lãnh đạo, ngày mai sẽ rời đi rồi. Nghe vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước anh ta ở lại gần một tháng mới đi, đời này thì nhanh hơn thật.
Trong làng loa phát thanh nhiều, mấy bác hàng xóm mà thấy nhà tôi có đàn ông lạ tới đều háo hức muốn vào xem cho bằng được. Tôi lấy cớ đã hẹn ăn cơm bên nhà bạn Lan Lan, đi ra ngoài, tiện chạm mặt Tiêu Trầm rồi bước đi luôn. Lúc này tôi mới biết nhà trưởng thôn tuy không có con gái ở nhà, nhưng con gái đã lấy chồng của ông ta sau khi nghe tin liền dẫn cô em chồng từ làng bên về. Vừa nhìn thấy Tiêu Trầm cao giáo khôi ngô, cô em chồng đó liền nằng nặc đòi gả cho anh ta. Tiêu Trầm có vẻ không muốn. Đúng lúc đó bố tôi qua chơi, Tiêu Trầm nói muốn cảm ơn nên mới theo bố tôi quay về nhà tôi. Hừ, cảm ơn kiểu gì mà để bố tôi lo cơm nước? Có khác nào tát vào mặt bố tôi không? Tôi chờ đến trời tối mịt mới chịu quay về nhà, cứ tưởng giờ này chắc anh ta đi rồi, ai ngờ lại đụng trúng anh ta ngay trên đường.
"Chu Như!" Trong bóng tối, giọng anh ta đột ngột vang lên từ ven đường. Tôi giật mình, chỉ muốn bỏ chạy và đúng là tôi đã chạy thật. Vừa nhấc chân lên thì đạp trúng cành cây, suýt nữa ngã sấp mặt. Tiêu Trầm phản ứng nhanh đỡ lấy tôi. Tôi nói cảm ơn rồi vội quay người đi tiếp. Nhưng anh ta lại gọi tôi lại hỏi có phải tôi đang cố tránh mặt anh ta không. Dù đúng là thế nhưng tôi không thể nói vậy được. Tưởng tượng nhiều quá rồi, chúng ta đâu quen biết gì nhau. Ở quê này lời ra tiếng vào, tôi chỉ sợ bị hiểu nhầm thôi. Tiêu Trầm có vẻ nửa tin nửa ngờ, ngập ngừng hỏi tôi đã lấy được huy hiệu của anh ta bằng cách nào? Rõ ràng bố tôi đã kể hết cho anh ta nghe rồi. Tôi nói túi trong áo anh có khuy bấm chắc lắm, tự rơi ra cũng hơi miễn cưỡng. Tôi chẳng qua là vô tình sờ chúng nên lấy ra xem thôi. Nhỡ đâu cứu nhầm phải rắn điệp thì sao? Tiêu Trầm nghe ra vẻ tôi không kiên nhẫn, nhưng cũng thấy tôi nói có lý thời buổi này đúng là chẳng thiếu người bất lương. Anh ta nói trời tối rồi, muốn tiễn tôi về nhưng tôi từ chối ngay. Ở quê đi đường tối tôi quen rồi.
Lần này Tiêu Trầm đi rất nhanh, trước khi rời làng, anh ta còn ghé nhà tôi một chuyến, nói cảm ơn bố tôi đã đưa anh ta về. Anh ta còn bảo nếu tôi muốn thi đại học, có thể theo anh ta đến Bắc Kinh, ở đó có điều kiện tốt hơn, dù không thi đỗ anh ta cũng có thể giúp tôi kiếm được một công việc tốt. Lúc ấy tôi chắc chắn rồi, Tiêu Trầm chính là vì thấy tôi xinh đẹp nên mới có lòng, chứ nếu không sao lại không nói muốn giúp cô em chồng của con gái trưởng thôn. Tôi trừng mắt lườm bố mình, trong bụng thầm nghĩ, có khi ông còn kể luôn mấy đồng bạc nhà tôi giấu ở đâu rồi ấy chứ. Tôi thi hay không thì còn chưa chắc đâu, cũng chỉ là nói bâng quơ với bố tôi thôi, không dám làm phiền các anh đâu. Có lẽ tư trầm cũng bắt đầu khó chịu với việc tôi từ chối mãi nên không nói thêm gì nữa. Quả nhiên, trưởng thôn sau đó liền mở lời, muốn nhờ Tiêu Trầm đưa cô em chồng kia ra Bắc Kinh tìm việc. không hẳn là bắt buộc phải gả cho Tiêu Trầm, chỉ cần có người đưa đi, gả cho người khá một chút còn hơn cả đời bị chôn ở cái làng nghèo này. Thời buổi này chỉ cần bám được mối quan hệ tốt là đủ để đổi đời, chẳng ai không thèm khát cơ hội như vậy, kể cả kiếp trước của tôi cũng không ngoại lệ.
Chắc nghe nói Tiêu Trầm từng ngỏ ý đưa tôi lên Bắc Kinh, con gái trưởng thôn thường xuyên xỉa sói tôi mấy câu. Ở quê là vậy, chuyện trong nhà dù bé như hạt vừng cũng có thể lan khắp làng. Bố mẹ tôi vốn hiền lành thật thà, ai hỏi là buột miệng kể ra luôn. Thấy tôi kiếm được tiền ở thị trấn, mấy người cũng bắt trước làm bánh hồng táo kẹp óc chó. Món này chẳng có bí quyết gì đặc biệt. Thị trấn nhỏ thế, người bán càng nhiều, giá trị càng giảm. Thời buổi này thật sự chẳng dễ làm ăn. Nhà tôi lại ở xa thị trấn, làm thứ khác thì bán cũng chẳng được bao nhiêu. Cả ngày tôi cứ ngồi ủ rũ lo nghĩ, bố mẹ tôi cũng thấy khó hiểu nhà mình nào có đến mức không đủ cơm ăn. Ở vùng quê phía Bắc này thật sự quá lạc hậu, muốn làm ăn gì đó thì chi phí lại cao. Làm mấy việc ít vốn thì nếu không có người chống lưng, muốn làm lâu dài cũng phiền phức. Thế là tôi dứt khoát mua ít đề thi về nhà cày, cúi đầu học hành cũng coi như một cách. Nếu thật sự không tích góp được tiền, tôi sẽ lên Bắc Kinh rồi từ từ kiếm sống.
Thời gian trôi qua rất nhanh, sắp đến tết, dì út dẫn anh họ và Dượng về nhà tôi ở mấy hôm. Nhà tôi ít người, bố thì một thân một mình. Mẹ tôi năm 12 tuổi đã đưa gì theo người khác lên xe, lơ ngơ đến tận vùng này. Diì út học xong cấp hai thì ra ngoài bươn trải, lấy chồng trên thành phố, vài năm lại về thăm một lần. Anh họ tôi không thích học, học hết cấp ba thì nghỉ, đi làm công nhân ở xưởng, năm ngoái mới ổn định. Thấy tôi đang làm bài, anh ấy thấy lạ lẫm lắm, cũng chẳng hiểu gì nhiều, chỉ nói chữ tôi viết rất đẹp. Nghe bố mẹ tôi bảo tôi định thi đại học, anh họ lập tức nói sẽ tìm tài liệu giúp tôi rồi nhờ người mang về. Dì và Dượng cũng khen tôi có trí tiến thủ.
Sau khi họ đi, tài liệu từ anh họ chưa kịp tới thì Tiêu Trầm đã rầm rộ gửi cả đống đồ về làng. Một người lính lái xe tới bê theo một chiếc thùng đặt ngay nhà tôi, nói là Tiêu Trầm gửi để cảm ơn bố tôi đã cứu mạng. Trong thùng có một nửa là tài liệu học tập, hai tấm vải, mấy hộp kem dưỡng da mà con gái hay dùng và một phong bì. Trong phong bì có 300 đồng khiến bố mẹ tôi sợ đến tái mặt. Trong thư Tiêu Trầm viết là gần tết rồi, có thể dùng tiền đó để may quần áo. Mà mấy tấm vải kia nhìn thế nào cũng là màu sắc phụ nữ mới thích. Tôi bắt đầu cảnh giác. Bố tôi bảo tôi viết thư cảm ơn lại. Tôi viết rằng cảm ơn Tiếu thiếu tá đã đóng góp cho làng chúng tôi. Tài liệu học tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Còn số đồ được tặng tôi đã bán trên thị trấn và thu được không ít tiền, đủ để cả nhà tôi sống ổn định vài năm. Vô cùng biết ơn. Không biết Tiêu Trầm đọc được thì sắc mặt thế nào chứ kiếp trước anh ta chưa từng khoa trương đến mức này. Bố tôi đúng là có ơn cứu mạng. Giờ anh ta đáp lễ vậy cũng coi như xong. Không phải lo cơm ăn áo mặc đúng là sướng thật. Nhưng khó chịu nhất là nhà tôi bắt đầu bị người trong làng soi. Tôi cũng không quá bận tâm.
Khi lên thị trấn tôi tình cờ thấy địa chỉ gửi bài của tạp chí Bắc Phong văn học trên báo, liền thử liều một phen, gửi hai màu chuyện ngắn mình lén viết. Không ngờ họ gửi thư phản hồi, bài được đăng, còn trả tôi nhuận bút 12 đồng, khuyến khích tôi tiếp tục gửi bài. Quả nhiên, thành phố lớn khắp nơi đều có cơ hội, chỉ cần có năng lực là kiếm được tiền. Thế là tôi vừa học vừa tranh thủ thời gian viết tiểu thuyết dài kỳ để gửi định kỳ. Biên tập viên của tôi nghe nói tôi muốn thi đại học thì gửi thêm cho tôi rất nhiều tài liệu ôn tập, còn tốt hơn cả mấy thứ tiêu trầm gửi. Bố mẹ tôi không biết tôi kiếm được bao nhiêu, chỉ nghĩ tôi viết linh tinh cho vùi. Tôi nghĩ đợi thi đậu đại học, học được hai năm là đón bố mẹ lên Bắc Kinh sống cùng để họ có thể khám sức khỏe định kỳ. Tôi sẽ cố gắng thêm nhân lúc giá còn rẻ mua một căn Tứ Hợp Viện, nếu có khả năng thì mua thêm vài căn nhà nữa. Vài năm sau tôi sẽ trở nên giàu có.
Chuyện tôi muốn thi đại học lan khắp cả làng. Phần lớn đều nói tôi vì còn thương nhớ Tiêu Trầm nên mới muốn lên Bắc Kinh tìm anh ta. Thật là vớ vẩn, mấy người đó chỉ mong chờ tôi xấu mặt. Có khi đi ngang qua nhà tôi cũng không quên buông vài câu bóng gió. Cả bố mẹ tôi cũng bị lôi vào chê cười bảo nhà nghèo như tổ chuột mà còn mơ làm phượng hoàng. Cũng có người thấy tôi có khả năng. Vài bác gái nói tôi nhìn đã biết là loại con gái quyến rũ. Đi thi mà đậu thì kiểu gì cũng gả được cho quan to. Không đậu cũng là gái có học. lên thị trấn hoặc huyện là cưới được người khá. Các bà còn nói đàn ông đều thích kiểu như tôi, nhìn đám đàn ông trong làng là biết rồi. Mẹ tôi suýt vài lần gây gổ với họ vì nghe họ nói xấu tôi. Kỳ thi sắp tới, sắc mặt bố mẹ tôi ngày càng lo lắng. Một phần sợ tôi cố gắng thế mà không có kết quả, một phần lại nghĩ nếu tôi thi đậu thì sẽ phải rời nhà xa họ. Bố mẹ tôi hiền lành với người ngoài luôn bao dung. Dù có ai đó có ý xấu, chỉ cần không giao kề cổ, họ vẫn cố nín nhịn mà không phản ứng. Tôi là ngoại lệ, sau khi đưa tôi đi thi ở huyện rồi trở về, người đến nhà tôi mỗi ngày một đông. Có người đến mai mối, có người chỉ muốn nhìn xem cái đứa mộng tưởng hóa phượng hoàng kia trông thế nào.
Tôi quyết định rồi, không cần đợi học hai năm đại học, chỉ cần thi đậu, tôi sẽ lập tức đưa bố mẹ lên Bắc Kinh. Số tiền lớn mà Tiêu Trầm gửi đến vẫn còn nguyên chưa đụng tới. Hơn nửa năm nay nhuận bút tôi cũng đã đổi thành hai tờ đại đoàn kết, tờ 100 đồng. Giá cả ở Bắc Kinh hiện giờ cũng không đến mức quá cao, thuê một căn nhà một năm khoảng 60 70 đồng. Mẹ tôi mà có cái máy may thì chắc chắn có thể kiếm tiền nhờ may vá. Bố tôi sinh ra đã có năng khiếu làm bếp, ở nhà cứ cách vài hôm lại mang mấy món thú rừng về chế biến. Nếu lên thành phố, trước tiên đi học nghề hai năm, sau đó chỉ cần một 200 đồng là có thể mở quán ăn nhỏ. Chưa biết chừng vài năm nữa tôi lại thành con gái nhà giàu. Bố mẹ tôi nghe xong chỉ thấy tôi đang mơ giữa ban ngày. Mẹ tôi thì nghĩ phụ nữ nhà nào chẳng biết may vá, chẳng ai bỏ tiền ra mua quần áo may sẵn đâu. Bố tôi thì cảm thấy tuy mình nấu ăn cũng được, thường được mời đi nấu cỗ khi trong làng có đám cưới hay đám ma, nhưng tay nghề của ông sao mà sánh được với đầu bếp ngoài thành phố. Tôi rất muốn nói với mẹ rằng ở thành phố lớn người ta đã bắt đầu bán đồ may sẵn cả rồi. Muốn nói với bố là kiếp trước nhờ nhà họ Tiêu mà tôi cũng được ăn không ít nhà hàng lớn, thật ra không mấy nơi ngon bằng món bố nấu. Trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ ở quê mà bố tôi vẫn nấu ngon thế kia cơ mà. Nhưng tôi biết nếu nói ra họ sẽ tưởng tôi bị điên mất. Tôi đành vòng vo bảo mình cũng là con gái đi xa một mình. Lỡ gặp kẻ xấu thì sao mà xoe sở nổi. Mỗi ngày tôi đều kể lể chuyện đó trước mặt bố mẹ.
Và rồi điểm thi cuối cùng cũng có. Toàn huyện chỉ có 13 người đậu. Ngoài tôi ra có hai người ở thị trấn, còn lại đều là dân trong huyện. Tôi xếp thứ hai toàn huyện, chuyện này nhanh chóng lan ra khắp nơi. Vì trong số đó chỉ có tôi là tự học chứ không học qua trường lớp gì cả. Nhà tôi lập tức trở thành miếng bánh thơm. Bố mẹ tôi cuối cùng cũng dao động. Có người trong huyện đến xin cưới tôi, bảo nếu được thì trước khi lên đại học tổ chức hôn sự luôn. Ngoài ra còn có những yêu cầu quái đản hơn có người còn đem sính lễ đến, chỉ mong tôi sinh cho họ một thằng con trai kháo khỉnh. Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, không biết đã từ chối bao nhiêu lời cầu hôn, danh tiếng của tôi cũng bắt đầu xấu đi. Lời đồn rằng tôi từng bị viên sĩ quan kia lên giường lại bị đào lên, lần này lan truyền rộng hơn, nhất là từ miệng những người từng gặp tôi. Bọn họ khẳng định nhìn vóc dáng tôi là biết không còn trong trắng gì nữa. Bố mẹ tôi tức đến mức suýt cầm búa đi đập mồm họ, nhưng tôi biết thế cũng chẳng giải quyết được gì. Thời đại này thông tin đều truyền miệng, chỉ cần một người nói tôi là hồ ly tinh thì sẽ có người khác tin. Ngay cả trưởng thôn cũng đến nhà tôi hỏi thẳng bố tôi, có phải ngày đó Tiêu Trầm không chọn cô em vợ của con gái ông ta là vì tôi không? Trưởng thôn là một trong số ít người mà bố tôi kính trọng vì khi ông còn là đứa trẻ mồ côi, chính ông nội của trưởng thôn đã cho ông bát cơm ăn. Thế mà giờ nhìn thấy trưởng thôn dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi, còn chắc chắn tôi không phải đứa con gái đàng hoàng, bố tôi giận đến mức chẳng nói nổi lời nào.
Những lời đồn ấy chẳng làm tôi tổn thương, nhưng với bố mẹ tôi, đó là một cú đánh trời dáng. Thật ra ở kiếp trước bố mẹ tôi cũng từng chịu nhiều khổ như vậy. Khi Tiêu Trầm rời đi, anh ta cho bố mẹ tôi 500 đồng, cưới tôi thì đưa sính lễ 1000đ. Dù sau đó nhà họ Tiêu gây áp lực, bắt tôi phải tiết kiệm và lén gửi tiền về, nhưng bố mẹ tôi cũng sống không đến nỗi nào. Chỉ có điều người trong làng lúc mượn tiền, lúc thì trộm cắp, có kẻ còn leo tường vào nhà lấy trộm. Bố mẹ tôi ngậm đắng nuốt cay, không thể nói ra. Người trong làng thì mắt nhắm mắt mở, Đông Long bao che nhau lắm. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, chuyện lẽ ra là đại hỉ lại khiến bố mẹ tôi thất vọng tràn trề về cả làng. Cộng thêm việc tôi rót thêm dầu vào lửa, cuối cùng họ quyết định sẽ theo tôi lên Bắc Kinh. Dù mong ước thành sự thật nhưng tôi cũng không dám vui quá sớm. Đợi đến khi bố mẹ tôi ổn định chỗ ở rồi, họ sẽ tự nhận ra Bắc Kinh tốt đến thế nào. Ở đó, Tung tin đồn thất thiệt có thể báo cảnh sát, hàng xóm cũng không lo chuyện nhà người khác.
Để tìm được nhà ở, tôi dẫn bố mẹ lên đường sớm hơn nửa tháng. Trên đường đi, bố mẹ tôi lại bắt đầu có biểu hiện lo lắng, bồn chồn. Nhưng lần này thì tôi rất vui, lần này chúng tôi lên thành phố là vì muốn sống tốt hơn, không phải đi cầu cạnh ai. Bố mẹ ngạc nhiên vì thấy tôi ra khỏi nhà lại mạnh dạn, tự nhiên như thế. Tôi vỗ ngực cam đoan, nhà mình những ngày tháng tốt đẹp mới bắt đầu thôi. Nhà tôi thuê ở gần Đại học Kinh Hoa, một căn tứ hợp viện, bên trong chia thành nhiều gian, một gian lớn làm phòng ngủ cho bố mẹ, phòng khách và bếp, còn tôi thì ở gian bên cạnh. Sát bên là một cái bếp nhỏ. Một năm giá thuê 67 đồng. Bố mẹ tôi nhìn thấy giá thì sót ruột, vừa định móc tiền ra trả, đã giữ người khi thấy tôi rút ra một tờ đại đoàn kết 100 đồng. Tôi nói với họ, "Đó là tiền tôi kiếm được từ nhuận bút." Bố mẹ không hiểu rõ chuyện này, chỉ biết rằng ở nhà tôi vẫn thường xuyên viết lách, hí hoay cái gì đó. Tôi nói với bố mẹ rằng tạp chí nhận bài viết của tôi đặt trụ sở tại Bắc Kinh, sau này tôi sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa.
Ổn định xong chỗ ở, trước khi nhập học tôi muốn lo công việc ổn định cho bố mẹ trước. Việc của bố tôi dễ hơn. Tôi nhớ ra lúc này khách sạn Thịnh Giang Sơn vừa mới khai trương, thế là dẫn bố đến đó giới thiệu. Khách sạn Thịnh Giang Sơn đi theo hướng cao cấp, chỉ nhận đặt trước, mỗi ngày tiếp đón số lượng khách hạn chế, như vậy bố tôi sẽ không bị quá vất vả. Ban đầu người quản lý không đồng ý, còn định đuổi cả tôi và bố ra ngoài. Tôi liền lấy ra 50 đồng đánh cược với họ. Nếu bố tôi nấu ăn không ngon thì coi như tôi mất trắng số tiền đó, còn nếu ngon xin họ cân nhắc nhận bố tôi làm bếp chính. Bố tôi đỏ bừng mặt, nói năng lắp bắp, bảo tôi đừng đuổi như vậy. Cả đời ông làm nông, nhờ núi mà sống, thi thoảng trong làng có tiệc lớn thì ông được mời nấu cỗ, ngay thương chỉ biết quốc đất trồng trọt. Cái nhà hàng kia trang trí lộng lẫy đến mức mỗi lần đi ngang ông còn không dám ngẩng mặt lên nhìn, vậy mà giờ lại trở thành nhân vật chính. Tôi nắm tay bố, hỏi ông hai món tôi vừa gọi có ngon không. Bố tôi nghĩ một lúc, miễn cưỡng trả lời, cũng được. Miệng thì nói vậy chứ trong lòng chắc chắn là không thấy ngon, kể cả món nguội cũng còn kém xa ông làm. Nhìn ánh mắt đầy tin tưởng của tôi, cuối cùng bố tôi cũng lấy hết dũng khí bước vào bếp. Nhìn bố tôi dùng dao thành thục, động tác gọn gàng, người quản lý quay sang hỏi tôi có phải trước đây bố từng làm đầu bếp không, còn hỏi ông giỏi nhất là món gì. Tôi đáp, cũng có thể coi là đầu bếp. Còn món tủ thì từ gà rừng, heo rừng, ngỗng trời, chim bồ câu, thỏ, cá. Món nào bố tôi cũng làm ngon. Bố còn biết ủ rượu, rượu gạo, rượu trắng, rượu mận gì cũng thơm. Bố tôi còn giỏi làm giấm nữa. Mấy thứ đó ở quê ai cũng làm nhưng không ai làm ngon bằng bố tôi. Người quản lý nghe tôi nói thì ngớ ra, nhưng khi nhìn thấy bố tôi thao tác thì vẫn cho rằng tôi đang khoác lác bởi ngoài kỹ năng dùng dao, bố tôi thậm chí không biết bật bếp gà. May mà có người hướng dẫn, bố học rất nhanh. Sau khi nếm thử, họ lập tức quyết định nhận bố tôi làm đầu bếp chính, lương 45 đồng mỗi tháng, thêm phần trăm hoa hồng. Nếu sau này bố làm rượu bán được thì tính riêng.
Trên đường về nhà, bố tôi vẫn còn ngơ ngác. Ông không thể ngờ nấu ăn lại có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy. Ở làng ông không nhận ra đó là năng khiếu của mình. Việc ông có thể đều đặn đi săn, may mò cách nấu ngon đã vượt xa số đông người rồi, mà thực sự bố tôi rất có thiên phú nấu nướng. Xong việc cho bố, tới lượt mẹ tôi. Mẹ tôi muốn bày hàng bán như mấy cô bán rong gần nhà, cả tôi và bố đều thấy không ổn. Bố tôi nói bây giờ bố kiếm tiền được rồi, mẹ không cần phải làm gì nữa. Nhưng mẹ tôi không nghĩ thế. Ở quê mẹ là người mạnh mẽ, ngoài nấu ăn không bằng bố, việc
Gì mẹ cũng giỏi. Tôi dẫn mẹ đi dạo phố suốt ba ngày, xem rất nhiều cửa hàng bán quần áo may sẵn và tiệm may đo. Cuối cùng chúng tôi mua vài sấp vải và chỉ về nhà.
Tôi còn cùng bố lén mua cho mẹ một chiếc máy may. Máy may giá 120 đồng, mẹ biết giá xong thì buồn mãi. Bố ban đầu cũng đắn đo. Đến khi tôi nói một chiếc sườn xám trong tiệm có giá 60 70 đồng, ông trợn tròn mắt, "Bố biết rõ tay nghề của mẹ, chỉ cần nhìn mẫu trên báo là mẹ có thể may ra được ngay. Ở quê, áo năm đồng đã bị chê đắt rồi, giờ có thêm máy may, mẹ càng tiện hơn."
Tôi bảo mẹ may cho tôi một chiếc sườn xám, sau đó dùng mẫu tôi vẽ để may thêm một bộ váy kiểu tây. Trên đường đến tiệm Phượng Tường y phục, rất nhiều người hỏi tôi mua quần áo ở đâu. Mẹ tôi cười rạng rỡ, càng lúc càng vui.
Tiệm Phượng Tường y phục chuyên bán quần áo may sẵn, có nhận may đo. Khi thấy tôi bước vào, bà chủ tiệm quả thật sáng mắt lên. Tôi đưa cho mẹ lấy ra chiếc sườn xám một chiếc màu xanh lục, thêu hoa mẫu đơn chìm màu đen, cổ áo cài bằng chuỗi ngọc trai, vừa tinh tế vừa tao nhã. Tôi nói với bà chủ rằng mẹ tôi hiện tại chưa biết nhiều chữ nhưng rất có gu thẩm mỹ trong phối màu và hoa văn. Mẹ tôi vội vã nói thêm rằng nếu cho bà thời gian, bà sẽ cố gắng học hành đảng hoàng. Thực ra chỉ dựa vào tay nghề của mẹ thôi, đã có khối cửa hàng muốn nhận rồi. Nhưng tôi có linh cảm mẹ tôi có thể phát triển tốt hơn trong ngành thời trang. Sau vài năm nữa, Phượng Tường y phục sẽ trở thành một thương hiệu cao cấp chuyên đặt may riêng. Nếu mẹ ở lại làm, chắc chắn sẽ học thêm được nhiều điều quý giá. Bà chủ tiệm nói với mẹ tôi rằng sẽ cho thử việc một tháng, lương 10 đồng. Nếu làm tốt được giữ lại, mỗi tháng sẽ nhận 30 đồng. Mỗi bộ quần áo bán được còn được chia thêm 15 đồng tiền hoa hồng.
Mẹ tôi về nhà vui đến mức chẳng buồn ăn cơm, cầm ngay mấy cuốn sách thiết kế thời trang tôi mua về, vừa tra chữ trong từ điển vừa học, gần như quên ăn quên ngủ. Tôi bỗng thấy mình là người thừa nhất trong nhà.
Trước khi nhập học, tôi có hẹn gặp một người biên tập viên luôn liên lạc với tôi tên là Thẩm Tâm. Khi biết tôi là con gái nhà quê, lại thi đậu đại học ở Bắc Kinh, cô ấy kinh ngạc không thôi. Nghe tôi nói còn đưa cả bố mẹ lên đây, cô ấy thoáng ngập ngừng không nói tiếp. Hôm sau, cô đến nhà tôi để bàn chuyện làm tuyển tập truyện ngắn thành sách, vừa vào cửa đã trầm trồ khen ngợi mấy bộ đồ mẹ tôi may, còn ngại ngùng hỏi liệu có thể đặt mẹ tôi may cho một bộ được không, nói rằng có thể trả tiền, sẵn sàng đặt cọc trước 60 đồng. Mẹ tôi bị dọa sợ, xua tay liên tục nói là làm đồ cho bạn của tôi thì sao có thể lấy tiền? Sau một hồi kéo co qua lại, mẹ tôi kiên quyết nói, "Nếu có nhận thì chỉ lấy đúng tiền vải." Tôi đành khuyên Thẩm Tâm, đừng cố nữa, không thì mẹ tôi sẽ không tiếp cô nữa mất. Lúc này cô mới chịu rút lại tiền. Tôi an ủi rằng mẹ tôi đang làm việc ở Phượng Tường y phục, nếu thật sự thấy ưng thì có thể giúp quảng bá tay nghề của mẹ tôi. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Tâm mới sáng lên. Cô ở nhà tôi đến hơn 9:00 tối mới chịu về. Vì lúc 7:00 bố tôi sai người mang cơm về cho tôi với mẹ. Thấy vậy, tôi liền giữ cô ấy lại ăn thử tay nghề của bố. Dù đồ ăn hơi nguội, Thẩm Tâm vẫn ăn như thể đã nhịn đói mấy ngày liền. May là tôi có dặn mẹ luộc thêm ít bánh trẻo, không thì chắc tôi và mẹ cũng không đủ phần với cô ấy. Tôi còn lấy ra bình rượu mơ bố tôi ngâm ở nhà, rượu nhẹ không dễ say. Sau khi ăn no uống đủ, Thẩm Tâm bắt đầu líu ríu như say, nói đây là bữa ăn ngon nhất đời cô. Cô nói chuyện làm mẹ tôi cười không ngừng. Thẩm Tâm vốn là sinh viên đại học, gia thế tốt, có công việc đảng hoàng, lại xinh xắn. Mẹ tôi sau khi biết cô là biên tập viên nhận bài của tôi, giúp tôi kiếm tiền thì quý cô ấy vô cùng. Nhà tôi chưa có điện thoại, Thẩm Tâm phải nhờ người gọi điện cho anh trai đến đón.
Khi nhìn thấy anh cô ấy, tôi sững người mất mấy giây. Kiếp trước tôi từng gặp anh trai của Thẩm Tâm một lần. Hôm đó anh ấy đi cùng nhà họ Tiêu đến dự một buổi đính hôn của người quen. Ấn tượng rất sâu vì hôm đó toàn là quân nhân, chỉ riêng anh là dân kinh doanh. Tôi đã từng thấy không chỉ nhà họ Tiêu mà cả đám người trong khu đại viện đều tỏ ra khinh thường giới thương nhân. Nhưng trong bữa tiệc hôm ấy, gần như tất cả những người ngang tuổi đều đến mời rượu anh ấy. Anh chỉ nhấp môi, không uống cạn, vậy mà chẳng ai lấy làm khó chịu. Ngay cả Tiêu Trầm cũng đến chào hỏi, hai người cũng ly, cùng uống nửa ly. Tôi ngồi ở bàn nữ đối diện anh ấy, nghe mọi người bàn tán đủ điều, tôi nhớ anh họ Thẩm, tên là Sở, nhà họ Sở mấy đời làm quan, có hai đứa nghịch tử, một người chính là anh ấy không chịu dựa hơi gia đình, nhất quyết không đi theo con đường chính trị. Anh mở công ty riêng, chỉ trong vài năm đã sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu khiến cha anh mắng như tát nước. Có lần cãi nhau, ông bố còn nói nếu con dám làm tư bản, ta bắn chết con. Nhưng sau đó, nghe đâu lúc đất nước gặp khó khăn, anh ấy đã quyên góp đến 2/3 tài sản. Có thể nói đó là một người anh hùng. Dù có khinh thường thương nhân đến đâu thì trước người có tiền thật sự cũng phải cúi đầu, huống chi ra thế người ta cũng chẳng tầm thường. Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm.
Bố mẹ tôi sau khi có công việc thì mỗi ngày đều rạng rỡ như ánh mặt trời, thậm chí bắt đầu học. Bố nói khách trong tiệm toàn là người có học, bố không thể mất mặt. Mẹ thì nói muốn làm thời trang tốt thì phải hiểu về nó, phải đọc sách nhiều mới học được cái mới. Lúc này tôi lại thành người nhan dỗi nhất trong nhà.
Ngày nhập học, khi bước vào ngôi trường mà kiếp trước tôi từng mang quần áo đến cho em gái Tiêu Trầm, cảm xúc của tôi đã hoàn toàn khác. Kiếp này đây mới là cuộc sống đại học thực sự thuộc về tôi. Chu Như tôi vừa được giáo viên đồng ý cho ở ngoài ký túc xá đang thong thả đi dạo thì bất ngờ gặp Tiêu Trầm và Tiêu Nhiễm. Tôi thật sự muốn giả vờ không quen, lặng lẽ đi qua nhưng Tiêu Trầm đã nhanh chóng bước tới chặn tôi lại.
"Chu Như, em đến Bắc Kinh sao không liên lạc với anh?" Câu hỏi đó khiến tôi khựng lại. Hóa ra anh ta đã biết tôi lên Bắc Kinh. Xem ra cả chuyện bố mẹ tôi đến đây anh ta cũng nắm rõ. Đúng là rảnh rỗi sinh chuyện, cả ngày đi thăm dò người khác.
"Xin lỗi vì đã làm phiền. Chuyện anh gửi tài liệu và tiền trước đây thật sự cảm ơn anh rất nhiều, đã giúp gia đình em rất nhiều. Anh có thể để lại địa chỉ không?" Tiêu Trầm có chút ngượng ngùng.
"Đương nhiên là được, em muốn tới tìm anh sao?" Tôi mỉm cười, nếu có dịp, chắc chắn sẽ đến tận nơi cảm ơn. Tiêu Trầm cũng bật cười, nhưng dường như vừa nhớ ra điều gì. "Nếu em cần giúp đỡ, cứ tìm anh bất cứ lúc nào. Nếu bố mẹ em vẫn cần công việc thì anh có thể."
"Anh đây là cô gái nông thôn mà anh từng giúp đỡ sao?" Tiêu Nhiễm người đứng cạnh nãy giờ quan sát cuối cùng cũng lên tiếng. Kiếp trước cô ta đã không ưa gì tôi, luôn cảm thấy anh trai mình cưới một cô gái quê như tôi là thiệt thòi, hễ có cơ hội là châm chọc vài câu. Tiêu Trầm nghe thấy vậy có vẻ lúng túng, vội quay sang giải thích, sợ tôi hiểu lầm. Tôi dĩ nhiên biết Tiêu Trầm sẽ không nói mấy lời đó, chỉ là Tiêu Nhiễm lại cố ý nói móc tôi. Tôi cười nhạt, "Thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của thiếu tá Tiêu, nhưng bố mẹ tôi hiện giờ đã có công việc ổn định, không cần làm phiền thêm. Phiền anh ghi cho tôi địa chỉ một chút." Giọng Tiêu Nhiễm đầy gai góc chua chát làm màu, còn xin địa chỉ nữa, sau này thế nào cũng sinh thêm chuyện. Tiêu Trầm đưa bút cho tôi, mặt đen xì, quay sang bảo Tiêu Nhiễm câm miệng, rồi lại vội vàng quay sang tôi nói em gái mình được nuông chiều nên có hơi vô lễ. Tôi lắc đầu, "Không sao, tôi còn chút việc, xin phép đi trước."
Phía sau vọng lại tiếng hai anh em tranh cãi. Tiêu Nhiễm gào lên đòi về mách với bố mẹ, mắng tôi là hồ ly tinh, ăn mặc lòe loẹt, giỏi quyến rũ đàn ông. Tiêu Trầm thì cứ một mực bảo cô ta im miệng. Gần đây chuyện nhiều, tôi chợt nhớ ra Tiêu Nhiễm cũng học đại học năm nay, phải nhanh chóng trả lại tiền cho Tiêu Trầm, không thì Tiêu Nhiễm còn không biết sẽ kiếm chuyện gì nữa.
Cuộc sống đại học thật sự rất tuyệt, các môn học đối với tôi cũng không quá khó. Ở cùng đám bạn trẻ khiến tâm trạng tôi phấn chấn hẳn lên. Ban đầu mấy bạn trong lớp nghe tôi là người từ nông thôn lên lại có ngoại hình như vậy, không khỏi có chút thành kiến. Nhưng sau khi biết tôi đưa cả bố mẹ lên Bắc Kinh, họ lại có phần thương cảm. Đến lúc thấy tôi ăn mặc xinh đẹp, ra dáng tiểu thư, họ lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Những cảm xúc đó dần được xóa nhòa trong quá trình tiếp xúc, thậm chí sau này tôi còn trở thành chị gái tâm sự của họ. Hiện giờ tôi chưa nhận được nhuận bút, phải đợi sang tháng, trong tay chỉ còn hơn 400 đồng. Tôi định gom đủ 600 đồng để trả lại Tiêu Trầm, bao gồm cả 300 đồng và mấy thứ tài liệu mà anh ta từng gửi, không thiếu một xu. Kiếm mười mấy 20 đồng thì dễ, nhưng muốn gom được vài trăm thì thật sự hơi khó.
Lúc Thẩm Tâm đến tìm tôi, tôi hỏi cô có cách nào kiếm tiền nhanh không. Cô hỏi tôi, "Cậu là sinh viên, bố mẹ cũng đã có công việc, sao lại vội vàng cần nhiều tiền vậy?" "Tôi kể rõ chuyện Tiêu Trầm." Thẩm Tâm nhíu mày, "Nhà họ Tiêu đúng là có vấn đề thật đấy. Bố cậu cứu mạng anh ta, dù có tặng vài nghìn vài vạn cũng là chuyện nên làm. Vậy mà chút tiền đó cũng còn mang tiếng là giúp đỡ à?" Tôi phải dỗ cô bình tĩnh lại. "Tất cả là do cô em gái anh ta nói thôi. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi là gái quê, sợ tôi có ý gì với anh trai mình, hiểu như vậy cũng hợp lý." Thẩm Tâm bĩu môi không hiểu nổi. "Với ngoại hình của cậu lại còn thông minh, tài giỏi như vậy, bố mẹ cũng toàn là người có bản lĩnh mà cậu còn không xứng với một anh lính à? Cậu còn xứng hơn gấp bội ấy chứ?" Cô vừa nói vừa chỉ tay lên mặt tôi rồi xuống dáng người tôi, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Hình như cô không biết nhà họ Tiêu là người trong đại viện. Tôi giải thích rằng nhà đó rất coi trọng xuất thân, việc chấp nhặt cũng là bình thường. Thẩm Tâm càng nghe càng tức, nói tới cuối cùng mới ngẩn người ra. "Tiêu Trầm cho tôi có 300 đồng với chút đồ linh tinh cũng chẳng đáng bao nhiêu, tôi thì có gì mà phải khổ sở." Lúc đó tôi mới nhận ra, hình như tôi chưa nói rõ với cô. Tôi nói tôi muốn nhanh chóng kiếm được 3 500, tốt nhất là cả ngàn để trả hết nợ rồi tập trung làm việc khác. Thẩm Tâm đập tay vào đùi, "Trời đất, chỉ 1000 thôi mà. Tớ cho cậu mượn 2000 luôn." Tôi cười méo xịch, đúng là tôi không đoán sai. Thẩm Tâm còn tiểu thư hơn tôi tưởng nhiều. Tôi cười gượng, "Tớ định là sẽ trả, nhưng tớ muốn tự kiếm, cũng không phải chuyện gì quá gấp." Thẩm Tâm nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi như nghĩ ra gì đó, nở nụ cười thần bí. "Yên tâm, để tớ tìm giúp cậu một cách hay ho."
Tôi bảo Thẩm Tâm đừng để trong lòng, bản thân tôi cũng chỉ đang liều thuốc gặp thầy mà thôi. Chủ yếu là vì cứ có cảm giác Tiêu Nhiễm như quả bom nổ chậm, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến tôi gây chuyện.
Khi Thẩm Tâm đón tôi ở cổng trường và kéo tôi lên xe, tôi vừa nhìn thấy người ngồi phía trước thì đầu óc ong ong. Quả nhiên như tôi đoán, hai anh em mỗi người mang họ của một bên cha mẹ. Tóm lại, tôi đã bám được một cái đùi to mà còn là đùi rất to. Anh trai của Thẩm Tâm tên là Sở Dật Thần, cái tên nghe thế nào cũng không giống do cùng cha mẹ đặt ra. Thẩm Tâm giải thích rằng anh trai là con của cụ cố nội, đến đời cô thì họ mẹ đã không còn được dùng nữa. Sở Dật Thần nhìn tôi mấy lần qua gương chiếu hậu rồi bật cười, "Trông em có vẻ rất vui." Tôi nhịn không được cong khóe môi, vẫy tay phủ nhận, "Không không có gì đâu, chỉ là cảm giác hai người giàu quá, em như kiểu bám được đại gia vậy." Sở Dật Thần nghe xong hơi ngơ ngác, có vẻ không hiểu cách nói của tôi, nhưng cũng thấy buồn cười. Thẩm Tâm thì lườm tôi mắng, ngày nào cũng không chịu viết chuyện, toàn lo đi kiếm tiền. Sở Dật Thần đề nghị một công việc kiếm tiền dạy học cho bọn trẻ ở Viện Phúc Lợi, mỗi chủ nhật dạy hai tiết, mỗi tiết 200 đồng. Tôi có hơi ngại khi nhận kiểu công việc này mà lấy tiền thì giống như tôi tham lam quá. Tôi thương lượng với Sở Dật Thần, tôi có thể dạy miễn phí, nhưng nếu có công việc khác thì có thể giới thiệu cho tôi làm. Anh ấy thản nhiên bảo tôi có tiền, em có thời gian cứ xem như giúp tôi giải khuây. Tôi xít tưởng mình nghe nhầm. Đến khi anh ấy đích thân đến đón tôi đi viện Phúc Lợi thì tôi mới hiểu đúng thật là giúp anh ấy giải khuây. Cảm giác cứ là lạ, nhưng tôi lại chẳng thể nói rõ được là lạ ở chỗ nào.
Khi Sở Dật Thần lái xe chờ tôi ở đầu ngõ, tôi choáng váng. "Lên ghế trước đi, hay là em định coi anh là tài xế?" Tôi cười gượng, ngoan ngoãn bước lên phía trước. Trên đường đi, không khí vô cùng ngại ngùng. Tôi suy nghĩ miên man, cuối cùng rút ra một kết luận, "Có lẽ anh ấy có ý với tôi. Không phải tôi tự luyến đâu, kiếp trước ở khu đại viện, lúc Tiêu Trầm còn chưa cưới tôi, cũng từng có người âm thầm chờ đợi cơ hội để chen chân. Sở Dật Thần tuy tôi chưa từng nghe nói đã kết hôn, nhưng với kiểu đàn ông như anh ấy, chỉ cần ngoác tay là có khối người lao vào. Nếu anh ấy ngoác tay với tôi thì sao nhỉ?" "Không được, kiếp này tôi phải sống kiêu hãnh." Lén lút nhìn trộm đường nét gương mặt anh ấy, tôi lại bắt đầu hối hận vì lỡ nói với Thẩm Tâm mấy chuyện này.
Ra khỏi viện Phúc Lợi, không hiểu sao giữa tôi và Sở Dật Thần cứ có không khí kỳ lạ. Cả buổi chiều chơi với lũ nhỏ thì vui là thế, nhưng cứ hễ nhìn thấy anh ấy là tôi lại thấy bối rối, chắc là do tôi để ý anh ấy quá nhiều. Sở Dật Thần hỏi tôi có mệt không, có muốn đi ăn gì không. Tôi vội lắc đầu, "Bố em đã chuẩn bị cơm rồi." Bên trong xe lại rơi vào một khoảng lặng kỳ quái. Lúc xe gần đến nhà, anh bỗng tấp vào lề đường. "Tôi cứ tưởng anh đi nhầm đường vì rõ ràng còn cách nhà tôi hai con phố nữa. Em đang nghĩ gì vậy?" Tôi định đưa tay chỉ đường nhưng lại rụt về, không hiểu sao cảm thấy căng thẳng. "Không có gì đâu, chỉ là nhà em còn hai phố nữa cơ mà." Sở Dật Thần quay sang nhìn tôi chằm chằm, "Anh biết anh đến đây ba lần rồi." Tôi đột nhiên có cảm giác nghẹt thở như bị áp lực đè xuống, muốn bật khóc mà không rõ vì sao. Rõ ràng mấy hôm trước vẫn bình thường, sao hôm nay thái độ với anh lại như vậy? "Ừm." Sở Dật Thần nói giọng rất bình thản, vậy mà tôi lại cực kỳ căng thẳng. Chết tiệt, tôi sống hai đời cộng lại gần 60 tuổi rồi, sao lại đi hồi hộp trước một thằng nhóc đầu còn xanh thế này? Tôi cố trấn an lại đầu óc, nhưng lời nói ra lại có chút rối loạn. "Chỉ là em cảm thấy có lẽ anh có ý gì đó với em, nhưng em chỉ là sinh viên, không nghĩ gì đến chuyện đó." Sở Dật Thần bật cười, ánh mắt đầy tinh quái. "Chuyện đó là chuyện gì? Là ở bên nhau." Tôi cúi gằm mặt, càng lúc càng thấp, cuối cùng lấy hết can đảm nói thẳng, "Ý em là kiểu như nuôi tình nhân hay chơi trò gì đó thì đừng phí thời gian với em. Em hoàn toàn không hứng thú, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý." Tôi có thể cảm nhận được ban nãy Sở Dật Thần còn ngả người lười biếng vào ghế, giờ đã từ ngồi thẳng dậy. Bầu không khí trong xe đúng là khó xử đến cực điểm. "Tôi xuống xe ở đây là được rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà." Tôi vừa định tháo dây an toàn thì giọng của Sở Dật Thần bỗng lạnh buốt như vừa ngâm qua đá. "Ngồi yên, tôi sẽ đưa em về tận nơi." Xe chạy tới đầu ngõ, tôi lại một lần nữa cảm ơn anh. Sở Dật Thần không nói gì. Tôi chỉ đành lủi thủi bước đi. Đèn xe vẫn bật cho tới khi tôi bước hẳn vào sân nhà mới tắt máy rời đi. Đáng sợ là đêm đó tôi còn mơ thấy anh ta, trong mơ anh bắt tôi quỳ dưới chân mình, mắng tôi không biết điều. Tỉnh dậy, tôi chỉ thấy buồn cười và vô lý hết mức.
Hôm sau, Thẩm Tâm đến đưa tiền lương cho tôi, vừa tới đã bắt đầu cầu nhau về anh trai cô ấy, nói rằng tối qua anh ta ra ngoài về thì mặt nặng mày nhẹ, không thèm nói với ai câu nào. Tới bữa trưa cũng mặt hằm hằm, im lặng không nói. Bố cô hỏi mấy câu bị anh trả lời cộc lốc làm ông giận quá rút roi quất cho mấy cái. Nghe đến đó, tôi giật thót người bố kiểu gì mà nặng tay quá vậy. Thẩm Tâm thở dài nói, "Đúng là bố cô rất nghiêm khắc, nhưng anh trai cô thì cứng đầu từ nhỏ, đôi lúc thật sự khiến người ta bực mình, chẳng bao giờ chịu nhún nhường ai. Bình thường bố cô vốn đã không vừa mắt việc một đứa thì làm kinh doanh, một đứa thì mở tạp chí, may mà cô là con gái nên dễ được tha thứ hơn. Trừ anh, cô thì càng nhìn càng ngứa mắt. Nếu hai người gặp lúc tâm trạng tốt thì còn nói chuyện đàng hoàng được, nhưng một khi cả hai cùng cáu thì kiểu gì anh ta cũng bị đánh. mà bị đánh xong còn ngang ngược bảo có giỏi thì đánh chết con luôn đi. Đến mức mẹ cô khóc òa thì mọi chuyện mới chịu yên." Nghe xong tôi thấy trong lòng có chút không thoải mái. Đúng là hơi nặng tay thật.
"Tạp chí đó là của cậu sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi. Thẩm Tâm chớp chớp mắt, "Tớ chưa nói à?" "Ấy ra, chuyện nhỏ thôi mà." Tôi hít sâu một hơi, bảo sao cô ấy lúc nào cũng tự do thoải mái như thế. Vừa xinh đẹp vừa có tầm nhìn, đầu óc lại hiện đại và luôn có trí tiến thủ. Kiếp này tôi đúng là không sánh được, có được người bạn như cô ấy đúng là may mắn lớn. Tuy có chút áy náy khi nhận 400 đồng tiền dạy học, nhưng Thẩm Tâm nói cô chỉ là người chuyển giúp, có gì thì cứ tìm anh cô mà nói. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy thôi khỏi tìm gặp lại thì chỉ càng thêm ngượng ngập. Có lẽ việc Sở Dật Thần nổi giận cũng phần nào là do tôi. Chuyện chưa nói ra đã bị tôi đoán trúng, chắc anh ta cũng thấy bối rối. Thôi sau này đừng gặp lại thì tốt hơn, tự tìm cách khác để kiếm tiền vậy.
Tôi đem số tiền đó bỏ vào phong bì, gửi bưu điện cho Tiêu Trầm. Trong thư tôi viết rõ lời cảm ơn một lần nữa. Sau này nếu có chuyện gì cũng không cần phải lấy cái ơn nghĩa đó ra nói nữa.
Cuộc sống yên bình được một thời gian. Ngoài việc học, tôi gần như dành hết tâm trí cho cuốn tiểu thuyết mới. Thỉnh thoảng cuộc sống cũng có vài gợn sóng nhỏ. Một lần trên đường cùng bạn học đến lớp, tôi vô tình chạm mặt Tiêu Nhiễm. Cô ta khoác tay một cô bạn, cố tình nói to, "Mấy con nhà quê đúng là không biết xấu hổ, cứ mơ tưởng bám vào đàn ông để đổi đời làm phượng hoàng." Câu từ nhắm quá rõ, đến bạn cùng lớp tôi cũng nhận ra là đang nói tôi. Khi tôi đi ngang, chỉ liếc nhìn mấy khóm hoa ven đường rồi nói khẽ, "Đồ thiểu năng." Tiêu Nhiễm lập tức nổi đóa, túm lấy tay áo tôi, nhưng tôi chẳng thèm nể mặt, hất mạnh ra rồi quay lưng bỏ đi. Cô ta bị bỏ lại phía sau, mồm mép chửi rủa loạn xạ. Tôi vốn chẳng muốn dính dáng gì tới cái nhà đó, nhưng lời đồn vẫn cứ lan khắp trường rằng tôi dựa hơi đàn ông mới thi đậu đại học. Thậm chí có vài sinh viên từ lớp khác còn mò đến lớp tôi chỉ để xem mặt tôi. Nhìn xong thì càng thêm khẳng định suy nghĩ của họ. Mặt mũi như hồ ly, lại xuất thân nông thôn, sao có thể thi điểm cao vào đại học được chứ? Có cả nam sinh nhét thư tình lộ liễu vào hộc bàn tôi, còn truyền miệng rằng tôi có tới hai ba người bạn trai rồi. Tôi chỉ muốn dùng thành tích để vả vào miệng họ. Kỳ thi cuối kỳ sắp tới, tôi nghĩ cứ có điểm rồi nói gì cũng dễ nghe hơn.
Nghe nói gần đây mẹ tôi đang bận rộn làm đơn hàng cho một khách hàng rất giàu, thường về muộn. Bố tôi liền bảo tôi tối đến quán ăn ăn luôn cho tiện. Từ sau lần tôi nếm thử món mới ở quán, còn tiện nghĩ thêm slogan và đặt tên món, quản lý cứ mỗi lần thấy tôi đến là vui mừng ra mặt. Nghe đồn mấy nhà hàng khác đang cố gắng kéo bố tôi về làm nên quản lý càng quý bố tôi hơn. Nhờ vậy mà mỗi lần tôi tới họ đều bảo cứ coi quán như nhà. Có lúc quán đông mấy chị phục vụ thấy tôi là kéo ngay vào giúp một tay. Có lẽ là duyên nghiệp với nhà họ Tiêu quá nặng nên tối hôm đó khi tôi đến nhà hàng ăn tối lại đụng chúng họ lần này là cả gia đình. Thậm chí còn có cả Diêu Ân người mà kiếp trước nhà họ Tiêu từng định mai mối cho Tiêu Trầm. Diêu Ân thực sự thích Tiêu Trầm. Hồi tôi kết hôn với anh ta cũng từng gây không ít rắc rối. Tiêu Trầm khi đó chỉ luôn bảo tôi nhẫn nhịn nói rằng tuyệt đối không ly hôn. Giờ nghĩ lại ly hôn sớm có khi lại là chuyện tốt.
Tiêu Nhiễm nhanh mắt trông thấy tôi, tưởng tôi là nhân viên phục vụ của nhà hàng. Cô ta chỉ tay về phía tôi, chắc là đang nói gì đó với cha mẹ. Mẹ Tiêu ngồi yên, kiêu ngạo hất cằm lên, bộ dáng cao cao tại thượng. Tôi nhìn họ một cái, chỉ thấy thật buồn cười. Đúng là có bệnh. Khu vực đại sảnh của nhà hàng Thịnh Giang Sơn không quá rộng, các bàn được ngăn cách bằng những vách trè. Tiêu Trầm và Diêu Ân ngồi đối diện cha mẹ Tiêu và Tiêu Nhiễm nên từ đó có thể nhìn rõ khu vực trung tâm đại sảnh. Khi Tiêu Nhiễm chỉ tay gọi phục vụ đến chỗ tôi, tôi chẳng thèm đáp, lườm cô ta một cái rồi đi thẳng vào bếp. Không ngờ cô ta lại làm ầm lên ở giữa sảnh. Tôi nghe thấy tiếng cãi vã nên chạy ra thì thấy Tiêu Nhiễm đang ném đũa, lớn tiếng với một chị phục vụ. Cô ta không phải nhân viên thì là gì? Hôm nay tôi cứ muốn cô ta phục vụ tôi thì sao? Tôi bước tới kéo chị phục vụ mặt đã đỏ bừng vì ngượng ra sau. Tiêu Trầm thấy tôi đến cũng tỏ vẻ ngượng ngùng, hạ giọng nói, "Xin lỗi." Mẹ Tiêu thì lườm anh ta một cái rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa. Tôi cười lạnh, "Chị, chẳng phải quản lý Trương từng nói nhà hàng Thịnh Giang Sơn là tiệm cao cấp sao? Gặp khách vô lý gây chuyện như thế này, đuổi ra ngoài là được rồi." Tiêu Nhiễm lúc đầu còn tỏ vẻ hả hê, nghe tôi nói xong thì mặt lập tức căng lại. Cha Tiêu thì đã ngồi ghế quyền uy quá quen, giờ thấy mình bị mất mặt, ánh mắt nhìn tôi càng đầy đe dọa. Cha Tiêu yêu cầu gặp chủ nhà hàng. Tiêu Nhiễm thì gào lên đòi đuổi tôi khỏi quán. Sau khi biết tôi không phải nhân viên mà là con gái đầu bếp thì đổi sang đòi đuổi cả bố tôi. Chuẩn luôn. Tiêu sư trưởng thật lợi hại, dẫn cả nhà tới đây cậy quyền bắt nạt dân thường. Nghe Tiêu Nhiễm và mẹ cô ta mỉa mai ngày càng quá đáng, tôi cũng chẳng nhịn nữa muốn gây chuyện đúng không? Vậy thì tôi chơi lớn luôn. Khách trong sảnh vốn còn đang bàn tán, nghe tôi nhắc tới một sư trưởng, ai nấy đều im phăng phắc. Trong tích tắc, chúng tôi trở thành tâm điểm. Cha Tiêu khựng lại một lúc, ánh mắt nhìn tôi lạnh như băng. "Cô gái nhỏ ăn nói nên cẩn thận, đổ oan cho người khác, hậu quả không phải cô có thể chịu được đâu." Tôi bật cười, "Tiêu sư trưởng đang uy hiếp tôi sao? Tiếc là tôi không làm chuyện trái lương tâm nên chẳng sợ ma gõ cửa." Tiêu Nhiễm vẫn bực tức không thôi, nghe tôi nói muốn báo cảnh sát thì càng điên tiết như thể muốn xé xác tôi ra. "Con nhà quê như cô cũng mơ lật trời ở Bắc Kinh à? Dựa vào anh tôi mà mơ làm phượng hoàng à? Nhìn cô nghèo hèn thế kia mà cũng mơ trèo cao. Tôi nói cho cô biết, trong nhà tôi anh tôi cũng không có quyền quyết định." "Im đi." Tiêu Trầm người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng quát lớn rồi quay sang tôi xin lỗi. "Xin lỗi, em gái tôi được nuôi chiều từ nhỏ, mong em đừng để bụng." Tôi đã nghe câu này bao nhiêu lần ở kiếp trước, đã chịu bao nhiêu uất ức, đến giờ nhìn Tiêu Trầm chỉ thấy lạnh lòng. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, từng chữ rõ ràng. "Nếu em gái anh không biết nghe tiếng người thì đúng lúc nhà họ Tiêu đều ở đây, tôi cũng tiện nói cho rõ ràng. Tiêu Nhiễm ở trường không ngừng bôi nhọ danh dự của tôi, tung tin tôi nhờ quan hệ với Tiêu Trầm mới đậu đại học, nói tôi quyến rũ bạn học, quyến rũ anh trai cô ta hành vi này đã nghiêm trọng tổn hại danh dự cá nhân của tôi. Sau kỳ thi, tôi sẽ chính thức báo công an để xem luật pháp định tội vu khống bịa đặt như thế nào. Điểm thi đại học của tôi là kết quả thực sự. Tôi chẳng nợ nần gì nhà họ Tiêu, càng không dựa vào ai cả. Nếu có người nên lo thì là Tiêu sư trưởng nên cân nhắc xem làm sao rửa tội cho con gái mình thì hơn." Nhà họ Tiêu nghe tôi nói đến chuyện trả tiền có vẻ rất bất ngờ, nhưng vẫn giữ bộ mặt âm trầm như đang uy hiếp tôi. Mẹ Tiêu mặt lạnh như băng nhìn tôi, nói thì hay đấy, nhưng nhà cô ba người ở quê cả năm còn chẳng kiếm nổi 50 đồng. Không nhờ con trai tôi giúp, cô tưởng nhà cô có thể ra khỏi cái làng đó sao? Còn mấy tài liệu học tập đó, ở quê cô có mà mua à? Con gái à, được con trai tôi giúp, đưa cả gia đình ra khỏi núi, giờ trả tiền là phủi sạch ân tình à? Lời bà ta nghe có vẻ rất lý lẽ. Nhưng tôi Chu Như là người có bản lĩnh thật sự. Tôi mỉm cười, lời của bà Tiêu nghe mới hay làm sao? Chẳng lẽ một tác giả ký bút danh với tạp chí như tôi mỗi tháng kiếm bảy tám chục đồng nhượn bút lại không mua nổi tài liệu học tập sao?
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ góc tường khiến tôi giật mình quay phát lại. Là Thẩm Tâm cô từ phía sau bức bình phong che bước ra. Tôi theo phản xạ nhìn quanh, vô tình chạm phải ánh mắt lạnh lẽo kia qua khe che, khiến tôi dùng mình một cái hoảng hốt nhìn đi chỗ khác. Chết tiệt. Minh hoảng cái gì chứ? Nhà họ Tiêu vừa nhận ra Thẩm Tâm, sắc mặt lập tức thay đổi, trên mặt còn có phần lấy lòng. Nhưng Tiêu Nhiễm lại túm lấy câu "Tôi là tác giả mà Thẩm Tâm nói khi nãy, cười khẩy đầy mỉa mai." "Một con nhà quê mà đòi làm tác giả, cô là đại tiểu thư nhà họ Sở, dù có thích bênh vực kẻ yếu thì cũng nên nhìn xem người ta là loại gì chứ." Thẩm Tâm nhìn tôi, khẽ gật đầu trấn an rồi quay sang, mặt lạnh như băng đối mặt với họ. "Cô Chu là tác giả do chính tôi ký hợp đồng cách đây 4 năm, sắp tới còn có buổi phỏng vấn độc quyền đầu tiên của cô ấy. Đến lúc đó mời cô tiêu đón xem. Còn mấy tài liệu mà các người vừa nói, hồi biết Chu Như muốn thi đại học, tôi cũng đã gửi không ít. Còn chuyện vài trăm đồng và mấy sấp tài liệu mà nhà họ Tiêu lấy ra như thể đã cứu mạng nhà họ Chu, đúng là nực cười." Cả nhà họ Tiêu trông không thể tin nổi nhưng lại chẳng phản bác được gì. Tiêu Nhiễm vẫn cứng miệng nói, "Chúng tôi bịa đặt." Người trong nhà hàng bắt đầu bàn tán. thái độ cũng rõ ràng là xem thường và chê bai nhà họ Tiêu. Cha mẹ Tiêu từ trước đến nay chưa từng bị người ngoài nói móc như vậy, mặt mày đều sầm lại, nhưng cũng không có đường lùi.
Bố tôi từ trong bếp bước ra sau khi nghe thấy có người bàn tán. Ông đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc bén. "Biết thế con gái tôi vì cứu người mà bị làm nhục thế này. Hôm đó trên núi tôi đã để mặc anh chết rồi, chẳng ai biết cũng chẳng ai cứu." Tiêu Trầm lắp bắp, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Cháu xin lỗi chú Chu." Bố tôi nhìn thẳng Tiêu sư trưởng không hề tỏ ra e ngại. "Nghe nói ông là sư trưởng. Gia đình tôi từ nông thôn lên đây là nhờ con gái tôi. Có thể tự đứng vững là do chúng tôi có bản lĩnh, chẳng liên quan gì đến nhà họ Tiêu các người cả. Nếu các người cứ muốn bôi nhọ, muốn ức hiếp người khác thì tôi cái mạng già này cũng không tiếc, sẽ kiện đến trung ương xem còn có ai làm chủ công lý cho những người dân quê chúng tôi không." Tôi nhìn bóng lưng bố đứng thẳng mà thấy xúc động nghẹn ngào, nhưng khi thấy tay ông vẫn hơi run lại có chút buồn cười. Nhà họ Tiêu thấy tình hình không ổn, tiếp tục gây chuyện nữa thì e ảnh hưởng nghiêm trọng. Cha Tiêu liền yêu cầu Tiêu Nhiễm xin lỗi tôi. Sau một hồi vùng vằng, Tiêu Nhiễm nói lời xin lỗi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi lạnh nhạt đáp, "Giữ lại lời đó để nói ở đồn cảnh sát đi. Chuyện tung tin vu khống ở trường, tôi nhất định sẽ truy đến cùng." Nói rồi, tôi quay người bỏ đi. Sắc mặt nhà họ Tiêu ai nấy đều khó coi, còn cô Diêu Ân thì ngồi trong góc im lặng nhìn tôi, ánh mắt giống hệt Tiêu Nhiễm.
Thẩm Tâm cùng tôi rời khỏi nhà hàng, bỗng gọi tôi đứng lại đợi một chút, chỉ lát sau, cô ấy quay lại cùng với Sở Dật Thần. Thẩm Tâm nói bỗng nhớ ra có việc, vội vàng bỏ đi để tôi và Sở Dật Thần nhìn nhau bối rối. "Đi thôi, tôi đưa em về." Tôi sực nhớ mình ra ngoài là để ăn tối liền kiếm cớ em quay về lấy đồ ăn nhà cũng không xa để tự về được. Sở Dật Thần nắm lấy tay tôi, anh có chuyện muốn nói, mời em đi ăn chỗ khác. Tin tôi đập thình thịch có gì để nói cơ chứ? Tôi đã nhờ Thẩm Tâm nói với anh rằng tôi sẽ sắp xếp thời gian đến Viện Phúc Lợi, còn chuyện dạy học thì không cần nữa.
Ngồi trong quán lầu, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Không hiểu kiểu gì, đầu óc Mụ Mị thế nào lại đồng ý tới đây? Khi Sở Dật Thần thẳng thắn nói rằng, "Anh muốn theo đuổi tôi, đầu tôi như ngừng hoạt động." Anh rất nghiêm túc giải thích là Kiều yêu đương nghiêm túc hướng đến hôn nhân, chỉ có tôi và anh ấy. Tôi hoảng đến mức gắp nhầm miếng thịt còn sống lẫn hạt tiêu tê vào miệng, cay quá sạc sụa. "Nhổ ra đi, Sở Dật Thần lo lắng đặt tay dưới cằm tôi. Tôi có cảm giác mặt mình nóng đến mức có thể dán trứng được." Tôi vội giật lấy khan giấy, nhổ ra. Sở Dật Thần không hề tỏ ra ngại, còn đưa nước cho tôi, tôi thật sự choáng váng. Đây có phải người mà Thẩm Tâm gọi là kẻ mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng không? Anh ấy thật sự thích tôi sao? Tôi ngập ngừng mãi mới dám mở miệng. "Em thấy chúng ta không hợp nhau." Chẳng ngờ sau này câu nói đó lại trở thành câu tôi hối hận nhất mỗi khi nhớ lại.
Sau bữa ăn hôm đó, Sở Dật Thần bắt đầu chính thức theo đuổi tôi một cách rầm rộ. Anh dẫn mấy người bạn thân đến gặp tôi, thậm chí còn đưa cả gia đình đến nhà hàng Thịnh Giang Sơn ăn, để mẹ anh tới đặt may quần áo. Thỉnh thoảng lại gửi đồ đến nhà tôi, Thẩm Tâm cũng bị kéo vào làm quân sư cho anh ấy.
Lần thứ hai trong đời, tôi lại chứng kiến cảnh người cha già dẫn người mẹ bệnh tật lên Bắc Kinh thăm mình lần cuối. Chỉ khác là lần này tôi vẫn còn trẻ và người bên cạnh tôi là trước giờ người mà Thẩm Tâm đã sớm xác định là có ý với tôi. Thẩm Tâm còn kể, anh trai cô Sở Dật Thần vốn là người rất sợ phiền phức, vậy mà khi biết cô định gửi tài liệu ôn thi cho tôi, anh lại chủ động tìm tài liệu rồi nhờ người gửi. Cô nói, "Từ lúc đó, có lẽ giữa chúng tôi đã là duyên số sắp đặt sẵn từ trước, còn tôi cũng không thể chống đỡ nổi việc có một người đẹp trai, lạnh lùng với người khác nhưng lại luôn dịu dàng, quan tâm duy nhất mình tôi cứ quanh quẩn bên cạnh mỗi ngày."
Khi tôi đồng ý thử yêu anh ấy, Sở Dật Thần nói, "Lần đầu tiên gặp tôi, trong ánh sáng mờ mờ chỉ cảm thấy tôi có vóc dáng rất đẹp. Lần thứ hai thì thấy tôi xinh xắn, lần thứ ba cảm thấy tôi dễ thương nhưng cũng có chút đáng ghét. Và đến lần thứ tư ở nhà hàng, anh chắc chắn tôi chính là người anh đang tìm." Tôi nghe cách anh ấy mô tả mà thấy vừa lố bịch vừa buồn cười, nhưng khi nhìn vào ánh mắt vừa kiên định vừa rực lửa của anh, tôi lại chẳng thốt được gì. Anh ấy đúng là đang dụ dỗ tôi, mà tôi lại yêu đến đám chìm.
Tiêu Trầm không biết từ đâu tìm được địa chỉ nhà tôi. Khi tôi ra mở cửa thấy anh ta đứng trước sân, anh ta thoáng ngẩn người. Anh hỏi vì sao tôi luôn tỏ ra ghét anh như vậy? Tôi chỉ nhún vai bảo anh bớt tự luyến lại đi. Tiêu Trầm xin lỗi thay cho em gái, còn nói ngay từ lần đầu gặp tôi, anh ta đã có cảm giác rất khác biệt. Đáng tiếc, lời chưa nói xong thì đã bị Sở Dật Thần ngắt ngang. Anh nắm tay tôi rời đi, còn Tiêu Trầm thì cứ đứng đó, ánh mắt không rời, tôi lấy một giây.
Tiêu Nhiễm bị tôi báo cảnh sát, lúc đầu cô ta sống chết không chịu xin lỗi. Đến khi nghe nói cha mình không có ý định ra mặt, cô ta có khả năng sẽ thật sự ngồi tù, mới vừa khóc vừa mếu, miễn cưỡng lên hệ thống loa của trường xin lỗi công khai, nêu rõ họ tên. Từ đó về sau, dù thỉnh thoảng còn gặp trong trường, cô ta cũng chỉ dám lườm tôi rồi nhanh chóng né tránh. Chỉ có một lần không kiềm được chạy tới nói với vẻ hả hê. "Sở Dật Thần kiểu gì cũng sẽ đá cô thôi, bọn cô không bao giờ cưới nhau được đâu." Nói xong quay đầu bỏ đi. Tôi thật sự rất muốn nhìn nét mặt của cô ta vào ngày tôi tổ chức đám cưới ngay sau khi tốt nghiệp chắc tức đến phát nổ mất. Phải công nhận có Sở Dật Thần bên cạnh, nhà họ Tiêu không dám rửa trò sau lưng tôi nữa, giúp tôi tránh được vô số phiền phức. Thẩm Tâm từng nói, "Có thể ban đầu Tiêu Nhiễm ghét tôi là vì nghe anh trai mình từng nói muốn cưới tôi nên nhà họ Tiêu mới có thành kiến lớn đến thế. Nhưng cô cũng chỉ nghe nói lại không chắc chắn, còn tôi thì hiểu rõ mỗi người nhà họ Tiêu ai cũng có kiểu điên của riêng mình."
Ngày cưới của tôi, Tiêu Trầm lại xuất hiện, nói với tôi rằng suốt bao năm qua, anh ta luôn cảm thấy tôi mới là người anh ta yêu thật sự. Sở Dật Thần lúc đó suýt chút nữa đã cho người tống cổ anh ta xuống sông luôn. Kiếp trước như một cơn mộng dài, còn hạnh phúc kiếp này luôn khiến tôi cảm thấy xúc động mỗi khi nhớ lại. Ngoại trừ những lúc trên giường, mỗi lần Sở Dật Thần bắt tôi phải nói có hợp nhau không, tôi đều xấu hổ đến mức chỉ muốn giả chết cho xong chuyện. hết chuyện.