Transcription
歡迎收看《哲學係咁傾》第一集。很高興可以再次看到大家,很高興還可以每個星期跟大家討論哲學。今天第一集的主題是《意義的追尋》。
我們要談甚麼問題呢?很多人一提及哲學,第一印象大概是對人生意義的疑問。雖然我知道有些主持並不是這樣想,他們從來沒有問過這樣的問題。雖然坊間大眾都認為哲學是問這些問題,但有些主持很獨特。據我所知Roger亦是,認為哲學不是詢問這些問題。但我們今天回歸到這個問題,討論一下甚麼是意義。
但為甚麼我們會問這個問題呢?可能與人的一些特性相關,我們之後會提及。我們會追問一些與意義有關的事情。人生有很多不同的追尋,除了意義的追尋,我們還會追尋快樂,追尋幸福,追求成為有道德或有德性的人。但似乎我們還有一個很獨特的面向,就是意義。我們經常問我們的人生有沒有意義,或你的人生有沒有意義。今天第一集就提出一些哲學家的理論,去嘗試把握人生這個面向。雖然我們剛才提及快樂、幸福,與意義有些相似,但我們嘗試撇開這些面向。這些面向與意義的關係有些複雜,但我們今天儘量獨立地討論人生的意義。
但在討論之前,首先介紹本集的拍檔主持。首先有那邊的鹽叔,然後是阿軒,接著是四哥,最後還有泉仔。阿泉,這個問題正如我剛才所說,大眾都認為哲學家經常回應這個問題。讀哲學系就是為了回應這個問題。那麼有沒有甚麼對於人生意義常見的回應?有沒有比較流行的理論或想法?
讓我先說吧。雖然我不是哲學家,但我會思考這個問題。你讀過某些哲學家的作品,讀過你的作品。右手邊這位才是。不敢當,不敢當。所以很多年前已經在思考這個問題,但接觸哲學之後,遇到這個課題,但未去閱讀相關的東西,然後會想。但細想之後會感覺,即是有一天突然悟通,其實我該如何思考這個問題呢?突然覺得這個問題非常不清楚,甚至我該如何回答這個問題呢?亦不是很清楚。例如我會觀察其他人的想法,或者他們為何會想這問題。除了例如不能談戀愛,先不談這些。但據我觀察,通常這個疑問會伴隨另一條問題。當他們問人生有甚麼意義,就是問他們為什麼要存在?我的人生為何而活呢?即是會伴隨著這個問題。
我就這樣想,會不會其實人生的意義在於回答為何存在這個問題?而當我們回答一樣事物為何存在時,很多時候會將這問題理解成,有甚麼事情發生使得接續的這件事發生。即為我們人生的存在尋求一個解釋(explanation)。用另一個方法說,即是我們怎麼來到這裡?可能有一種看法是,人生的意義在於我們的源頭是甚麼,或者發生了甚麼事情使得我們存在。而那個理由就是我們人生的意義所在。
坊間經常遇見的這種想法,如何回答人生意義呢?就是有一個宗教的解釋,就是說人由上帝或神所創造。可能有其他人說是外星人創造,但這個比較少見。看那是甚麼宗教。對,看那是甚麼宗教。有些宗教到最後成了信外星人。我認為這是一個趨勢,越來越多。對啊。神創造了人,既然祂創造了人,自然有些事情希望人達成。例如回歸天主懷抱,無論甚麼事情,上天堂這樣。那些人就會這樣理解,既然神有個目的,有個任務,賦予給人,完成那件事情就是人類生存意義所在。
其實這個說法就像我們如何理解其他事物的意義。即是我們問一把剪刀有甚麼意義,一把鎚子有甚麼意義。我們怎麼想它有甚麼意義?就是想我們為何造它們。剪刀是為了剪東西,鎚子是為了敲打東西。所以它的目的決定了它的存在意義。於是有些人會想,人的起點,就是人是如何出現的。如果有一個造物主創造我們時,希望我們滿足甚麼功能(function),表現甚麼功能,那個功能,那個目的,就是我們人生的意義。
所以我認為這個很符合直覺。假如實現不了這個功能不就沒意義嗎?對。剪刀壞了,那就沒意義。這個甚至乎會成為一套我們判斷那事物有多好的標準。即是如果那剪刀是用來剪東西的,如果它剪得不太好,就是一把差的剪刀。如果你是神造出來的,然後希望你達成某些事情,我不太清楚要做甚麼事情,然後你做得不好,你的生命就不好,你的人生就差,就沒有意義。
但對於這個說法我想補充一句,不一定是宗教式的。有些人是不信宗教的。即是如果我不信宗教,我只信生物學的,我怎被造出來的?就是被我爸媽造出來的,就是他們將我們造出來。即使要背負爸媽的目的,對嗎?即是可以想像的是,剛才宗教式的解釋是,上帝希望我們榮耀上主,或者活出祂的意義,那就活吧。但有些人認為,我不信上帝,但這是一樣的。你可以想,爸媽造我們出來,也有某些意義想我們實現。例如傳宗接代。要先問是不是意外。先假設不是意外,假設有目的。你都可以這樣想。
我正想說的是,其實這樣顯示了,這個例子,用父母來思考,顯示了這個不太可能是問題的答案。就是之前阿軒跟我說,我認為一個很好的解釋,就是最終這只能回答甚麼呢?就是我們人生達成了所有他給你的任務也好,都只是我的人生對他來說有甚麼意義。譬如舉一個例子,能你的父母希望你成為一個舞蹈家,他們年輕時做不了,而你達成了,於是你的生命對他們來說有一個意義,就是達成了他們希望你做到的事。上帝也是,就是滿足他的意旨。但現在我們的問題是,我的生命對我自己而言,有甚麼意義?所以你可以認為,如果你認為你父母真的希望你成為一個舞蹈家,但我們一般會認為,這不是一個答案。就是我們要想對我而言,為何我們要活這樣的生命?我們的生命希望達成甚麼?所以似乎我們的出發點,不能是一個充分答案,最多可以用來參考。最終即使我們要跟隨這個出發點,父母給我們的任務,上帝給我們的任務也好,也是我決定了那些事物是否有意義。這些事物最終才有意義,不是他們製造出來認為這樣是有意義的。於是我一定要滿足他們才算是有意義的人生。
而且我認為,即使真的有一個創造者創造了某些事物,賦予了它們意義,但這個意義窮盡不了整個人生或「物生」。例如一把剪刀用來剪東西,但它還可以有其他功能,可以達成其他目的。我們自己也是這樣,就是即使有一個大能的創造者,創造了我們,說我們就是要做某些事情,但這不代表我們不能選擇做其他事情。而那些才是我們真正的人生意義。
但通常你提及宗教,他們的回應就是你誤用了它們。即使你的生命或者那個工具,是用來做某些事情,或者某些身體器官。沒錯,其實我是想到這個的。所以再進一步是要問,為什麼這是唯一或者所謂正確的用途,而其他不是?這牽涉到如何理解人。剛才的想法是將人看成是器具,所以有誤用的可能,因為他賦予你存在的任務和意義。某一種正確的,某一種正確的,你不能不跟隨。但很多時候,有些哲學家,例如我們之後會提及的沙特,這些存在主義哲學家,就會認為不是。因為人與物是註定有一個分別。其中一個分別在於人有意識,另一個分別在於,因為人有意識,引致人有自由,可以選擇。這兩個分別使得人與物件很不同。物件不會問它們的生命有甚麼意義,它們存在有甚麼意義,亦因此不能夠選擇。但人有,人能夠選擇。正正就是他造我們出來,想我們達成某些事情也好,我可選擇不做那些事情。而最後選擇之後,因為我有意識,就可以告訴自己,我是否感受到,這事情對我而言是否有意義。而這個人與物的區分,使得很多哲學家認為剛才那個模型,並不適用於人身上。
原來你說一會會談論沙特就是下一秒,你自己就說了。這樣我們就直接來吧,我們沒有時間一會了。就繼續談論沙特吧。他是如何反對,即是他是反對這個宗教式對人生意義的解答,他是如何想呢?有沒有人可以為鹽叔補充?因為我認為沙特的那種哲學,其實可以理解成某一種對人生意義主觀主義式的回答。這是甚麼意思呢?就是因為沙特在他的《存在主義是一種人本主義》(有些人會這樣翻譯)的演講錄之中提及,就是他認為他的那一種存在主義,他的出發點是甚麼呢?就是「上帝已死」。他認為假如我們沒法找到一個大能的存在者,製造我們出來,如果沒有這樣的存在,這樣說明了甚麼呢?就是似乎我們沒有一種既定的目的,存在在這世界上。他會認為首先我們存在了,然後透過我們自己的行動,尋找我們的人生意義,所謂創造(create)我們自己。這就是「存在先於本質」。我們先存在了,再透過我們的行動,一生所做的事情,來確定我是甚麼,我有甚麼本質。
所以從這裡引申出來就是,其實我們人生的意義是甚麼呢?就是透過我們自己的行動去決定。可以說是我們「說了算」。所以為甚麼會說主觀呢?就是在這個意義上說。當然可以有很多種詮釋,就是會認為我們是人,不是別人告訴我們要做甚麼,我們自己去決定自己做甚麼,覺得甚麼是人生意義是由我們來決定的。所以這樣說就反對了原本有一個所謂上帝,賦予了我們甚麼,所以我們要跟隨。不是這樣,而是我們人自己去選擇。亦都與存在主義的出發點有關。
所以可不可以這樣理解就是,沙特的說法極端得以致,即使有上帝亦回答不了?我會認為是。是啊。這是說法不是只為了沒有宗教信仰的人,而是就算你有宗教信仰,相信有上帝,相信有上帝造你出來。豬文:都要對自己問,要主觀地創造一些東西出來。就算他給予你一個人生意義,假設要榮耀上主,這是我們的人生目的,都要視乎你選擇與否。如果你選擇跟隨這件事,這件事就成為你的人生目的。但就算上帝告訴你要這樣做,你也可以選擇不跟從。所以 I think this shows its subjective side. And it's not a question of whether he chooses to follow or not. It's that his choice determines what is meaningful. So people's own choices validate what is the meaning of life, thereby determining the meaning of all related things.
我想問一下,當然這是大家讀哲學都有聽過,這些沙特的說法。但一開始聽的時候就有一個疑問,如果是這樣的話,是不是任我選擇甚麼也好,只要是我的選擇,然後我去達成它,我的人生就會有意義呢?不管那件事情是甚麼亦可?或者我再補充一些,因為這是其中一個挑戰,或者最大的不滿,就是甚麼都可以(anything goes)。因為主觀主義,不同範疇的主觀主義都會面對這個問題。因為我主觀肯定的事物,我認為有意義的事物,可以是五花八門,無窮無盡。如果只要我主觀肯定有意義就有意義,就似乎甚麼都可以。而似乎有很多事情,是我自己,那怕我沒有一個很堅定的立場,我也自己不太能夠接受。例如很多荒謬的事情,一些內格爾(Thomas Nagel)會提及的例子,他人生只是想在房間裏按停所有鬧鐘,他主觀地認為很有意義,而他整個人生就是如此,沒有其他事情。是不是真的有意義呢?或者一個人,甚麼事情也不做,永遠在房間內吃喝拉撒,他主觀地認為有意義,是不是就可以呢?我可以啊,你可以啊,我不可以,因為少了些東西。但這好像你的日常生活,所以他就認為自己的人生墮落,所以我認為自己很沒意義,我要追尋意義。他厭惡自己,認為自己的人生很差,所以我要讀哲學。阿軒說可以,但阿軒反而不像。但我認為你反而最像。他這樣做,但他沒有說過這樣有意義。阿軒沒有這樣做,但他認為有意義。要區分開。
或者我再多說一個挑戰。我嘗試這樣說,還有第二個,除了甚麼都可以。第二個是,我經常認為這個答案沒有甚麼用。有一個很常見的經典例子,他問該從軍還是陪家人。然後要他反問自己。我會認為這沒有回應過我的問題。我認為意義是一個規範的(normative)概念,幫我指引我的行動(action-guiding),幫我決定應該如何選擇。但它將它還原成為一個「你問自己吧」。即是它沒有回答過,或者它將這個規範的概念變成一個純粹心理上的(psychological)概念。它純粹說你主觀認為有意義,就是有意義。而主觀地認為有意義只是一個心理狀態而已。而有意義是一個規範的概念,要引導我們行動,告訴我們應該如何選擇。而我認為這最後使得這個概念變得沒用。我就確切地有你剛才的那個感受,我就是不知該如何選擇。剛才的說法是你認為有意義就有意義,但我認為與否不是我自己決定,這是我被動地接收。即是我也不知道甚麼可以對我有意義。結果最終它告訴我自己選擇,我也是不懂得選擇。所以它不能給予我任何指引,令我知道甚麼有意義然後我去選擇。
這一節時間差不多,我們討論了一些例如宗教的答案,沙特主觀主義的看法,以及他引起的批評。我們下一節繼續追尋意義。
歡迎回來第二節的《哲學係咁傾》。我們在第一節的尾段,就指出了主觀主義的一些問題。我們就順著這些問題,談談另一些人的想法。而經常跟主觀對立的,就是客觀。他們對剛才那些問題有些不滿,那種主觀主義對人生意義的想法,認為有不足。所以他們會對人生意義的想法加上一些要求。其中一個有名的哲學家就是蘇珊.沃爾夫(Susan Wolf)。他對人生意義的想法,只能很撮要地談論,因為我們時間不足,我們還有很多東西要談論。
有兩個要點。第一個就是他的方法問題,即是剛才阿軒的問題,如何去思考這個問題。他就說,人生意義不是一些放在某處的東西,我們可以找到它,不是放在那裡的一件東西,並不是如此。他的做法是,即使沒有這些東西也好,整個世界似乎有不同人,正在活出一些尚算精彩,有意義的人生。有些人活的還算好。那我們就去尋找這些範例,去分析他們的人生有甚麼特色。就是現在你們腦袋浮現的,那些過著有意義人生的人,他們在過甚麼生活,有甚麼特徵。
於是就到第二個要點。他在這些人生中發現一個很普遍的特徵,一句總括,就是這些人主動地參與(actively engage)一些客觀地有價值的活動。即是他們很actively engage,如何翻譯呢?即是很主動地,很積極地,投入,參與一些有價值的活動之中。甚麼是客觀地有價值的活動?今集大概沒有時間討論,但他很強調是有客觀價值的活動,並不能是那個人主觀地認為。因此假設組織一個家庭,是客觀地有價值的活動。如果你是很積極地投入這個活動,例如很積極地教育你的孩子,很積極地賺錢去改善一家人的生活,這個人的人生就有意義。所以為何這個人生有意義,而按停鬧鐘那一個沒有呢?可能因為按停鬧鐘這個活動沒有客觀價值。這就是主觀主義和客觀主義,其中一個最大的分別。
不過最後一個補充是,他提出了「主動參與」這個要求,其實顯示了他有照顧主觀的面向。按照他的解釋,「主動參與」不是以時間計算,而是以身分(identity)計算。他是不是認同,認可這些活動?所以他的理論之中亦包含了主觀的元素。不過他比起沙特,多了要強調是一些有客觀價值的活動。所以,我對蘇珊.沃爾夫的理解是,兩邊他都有關注到,一邊是客觀,一邊是主觀。
因為有些哲學家是純粹客觀的。如果是純粹客觀的會是如何呢?他們會認為這個世界有些事情本身就有意義。結果是他們的理論,不論你是否認同,你完成了就可以。沒錯,你對那件事情有沒有所謂。他們叫作正面態度(proatitude)。你對那件事情有沒有一個正面的態度,會不會想追求那件事情,並沒有關係。只要那些事情有意義,你完成了,你的人生就有意義。縱使你認為很沉悶,很愚蠢,很不願意做,也是有意義的。不是現在這事情,對嗎?我擔心,希望你主動參與《係偈傾》這個有意義的計劃。但很明顯,我們會認為純粹的客觀主義有問題。如果有一個人的人生做的事情,假設他所做的事情客觀地有意義,但他自己並不享受。原來你做了這麼多年,也不喜歡做哲普的。不止不享受,而是感受不到有意義。沒錯,是感受不到有意義,不想做那件事情,甚至不認同,認為是些事情沒用,是被迫做的。我們難以說這人的人生有意義。所以蘇珊.沃爾夫的想法好在,需要兩者的配合。這個世界有些事物是客觀的,而且我可以配合地滿足這種客觀,是我想要追求的東西。這樣才可以。
但我認為這樣有個張力。你說兩面都有,主觀和客觀。一方面他會認為,我們要找到客觀的意義去達成。但另一方面也要我們自己認同,我自己也要主動地投入其中。但有時我主動地投入其中的事情,並沒有客觀價值。所以我認為這個位置會有張力。不會,他會認為沒有張力,而是要兩個條件都達成。所以已經排除了我們主觀地認為有價值,但客觀大家認為沒有意義的事情。他已經排除了這些。不是客觀地大家認為有,而是客觀地沒有意義,與人的看法無關。好,這裡不討論客觀的意思。
但我想回應你們上一節的批評。有些人的人生做了一些很奇怪的事情,而他真的認為有意義。而問題就是,為何不可呢?不是不可以,只是他錯了而已。但問題是為甚麼錯?這是一些類似錯覺的東西。因為如果你相信,這個世界上有一些有客觀意義的事情,然後他錯認,例如不斷玩電子遊戲是有意義的事情,他錯誤地這樣認為。而世上有客觀意義的事情,而他所做的事情不屬於其中,這樣他的人生便沒有意義。所以這樣他便有錯覺。這樣便變作要先討論,為什麼世界上會有客觀的意義,究竟有沒有這樣的東西,還是我們主觀認同就可以呢?
我有一個很快的回應。你這樣問有些不公平。你是問為甚麼他們沒有意義?我用按停鬧鐘的人生作例子。你問我如何能說出他沒有意義?但我可以反問你,為甚麼他有意義?我不認為理論的負擔要落在客觀主義上。我有一個回應。蘇珊.沃爾夫的方法是找一些共同的特徵,再指出他是客觀,有意義,以及主動參與的。如果替主觀主義者(subjectivist)辯護的話,就是說這是充分的條件(sufficient),即是符合這些條件,你的人生就有意義。但如果你要打敗主觀主義,你就要說這些是必要的條件(neccessary),即是不符合這些條件,你的人生就沒有意義。而如果這些條件僅僅是充分而非必要,主觀主義就有立足之地。雖然我達成不了那些條件,但我有另一些方法達成有意義的人生。所以反過來我會問,你是否認同有些例子是這樣,那個人認為自己的人生有意義,他認為自己主動投入,認可一些有意義的事情,但我們會認為他誤判了?你會不容許這些例子。但用沃爾夫那個方法,當然可以用阿軒的方式來理解。但我們可以反過來理解沃爾夫的那個方法。我們嘗試觀察這個世界之中,那些是我們認為有意義的人生,那些沒有。按理來說我們能夠區分開來。我們區分的時候往往不止看他自己是否認同自己的計劃,而是看他做了甚麼。我們會認為有些人的人生沒有意義,無論他如何主動地參與。例如他喜歡吸毒,一輩子都喜歡吸毒,每天招搖撞騙就是為了吸毒。但以一般的判斷是,即使他認為有意義,他也是誤判。這樣的人生並沒有意義。所以我們的教育並不會鼓勵小孩這樣做。只要你認同這些例子,而沃爾夫的做法是,觀察那些例子,分開有意義的和沒有意義的,看看它們的標準。這顯示出並不只有主觀地認同參與是充分的。有些條件不止是充分而且是必要的,就是那件事情是客觀地有意義的。這是從那些例子中分析出來的。而阿泉的說法,或者替沙特辯護,就是這是例子不是如此,我們誤以為這些事情沒有意義,而其實它們有。但這樣並不符合大多數的直覺。
這裡我快速地補充。我不知道我是否誤解了沙特或其他主觀主義者。我會認為那些主觀地認為有意義的人,但他正在做一些很奇怪或我們客觀地認為沒有意義的活動的人,我不否認他會感到開心。但我想他混淆了開心和有意義兩者。那些人會開心,因為他在做他主觀地認為有意義的事情,他當然會開心。他主觀地認為按停鬧鐘最有意義,於是他瘋狂地按,一輩子不停地按,不停地按,他會按得很開心。但這不是有意義的活動。這回歸到我在第一節嘗試作出的區分,就是意義和開心之間似乎有差距。兩者是不同的概念。我完全贊成你的觀點。
為甚麼會產生這個問題呢?今日跟你站在同一陣線,我很開心。我一向如此,一向如此。暫時只有這一節。下一節再看看。很開心,你今天一直認同我。你讓我先說可以嗎?正在做節目。甚至乎為何這個議題會出現,生命的意義(meaning of life)這個問題會出現,正正是因為我們注意到人類間有一種現象,就是有兩種不同價值的事情。一種是愉悅(pleasure),開心與否。一種與意義(meaning)有關。而且兩種事情不同。有甚麼例子可以顯示出這個區別呢?有些時候我們可以說那個人的人生很快樂,譬如我瘋狂地玩電子遊戲,我其實感到很開心。但到某一刻我會想到,很開心,但有沒有意義呢?你的腦海會冒起這些想法。你不夠開心,這個回答可以。只要你夠開心就不會問這個問題。只要你主動地投入一項很開心的活動,這跟談戀愛一樣,當你遇上危機才會問這個問題。我先說完。但反過來會更明顯。反過來就是有時候我們會做一些我們明知道是不開心的事情,明知道是痛苦的事情,但我認為有意義,所以我去完成。這是兩種徹底不同的事情。不是這一刻吧?這一刻是我主觀的吸引力(subjective attraction)符合了客觀的吸引性(objective attractiveness)。即是蘇珊.沃爾夫的看法。這跟剛才鹽叔提及的例子一樣,你不斷地吸毒,你主觀地認為很有意義,甚至你很快樂。但這個很快樂的人生,我們一般會認為沒有意義。所謂客觀地沒有意義。所以這說明了為何意義不等同於快樂。
這裡我想補充一些歷史的源起。即以如何理解主觀主義者。最初西方普遍有客觀主義的傾向,認為世上有上帝,或者以往有其他人如柏拉圖,認為有某些原因,有某些客觀的意義存在,我們去尋找那些東西。似乎有一個客觀的答案需要我們去找。但主觀主義者並不認同,因為即使有一些客觀的答案在,你完成了那些事情,只要你不認同,或者不認可那件事情的意義,這對我們人來說,而人作為用沙特的說法,是有意識,有自由的存在者,對這種存在者來說這算不上是有意義的人生。所以主觀的面向是重要的。
但我想表達的是,我們該如何理解主觀的元素?它是充分條件還是必要條件?從剛才的角度來說,這只是必要條件。這對於客觀主義者來說是很好的反對,因為純粹的客觀主義者會認為,主觀的面向是完全不重要的。但沙特的那些說法會認為這是必要的。這不是我的選擇,說不上有意義。但下一個問題是,這是我的選擇,但是否充分呢?但後來的一些如蘇珊.沃爾夫的說法,這只是必要而非充分的說法,似乎還需要另一些元素才能使得人生有意義。有意義人生一定需要主觀的面向,但這並不足夠,還需要其他元素,即那件事情本質上也是有意義的。這樣的話可以比較好理解兩者的辯證。
除了這兩個陣營,鹽叔的總結很好。這兩個陣營之間的辯證之外,還有甚麼?你應該會想說一下。一般,但還是要說一下。想就不太想,不過有意義。我認為不該用是不是這兩陣營以外來區分。因為有一派,你經常叫我說的,是與敍事(narrative)有關的理論。有一些主張敍事論的學者抱主觀主義的,相信人生的意義是主觀的。亦有一些主張敍事論的學者,認為有客觀的意義。所以不能夠以主觀或客觀的陣營去區分他們。反而這些人的特別之處正正在於,他們主張敍事佔有重要的地位。這是甚麼意思呢?我們剛才討論的是甚麼事情有意義,這些意義是主觀還是客觀的。但有一件事情是未處理的,就是甚麼事情是有意義,甚麼事情沒有。我相信很多人關心這件事情。而敍事論者特別之處在於,他們認為,當然如果你是一個客觀主義者,你會相信世界上有些事物本身是有價值的。但他們再提出一個論點,他們觀察到我們的經驗有一個特殊的現象,不單止那件事情有意義,當我們的生命片段,譬如這一年,下一年,拼砌在一起之後,會有更多的價值出現。他們認為意義是指多出來的這些價值。所以他們認為何謂生命的意義?就是生命中這些有價值的元素如何組合。某一種組合方式,以最簡單的方式來說,就是它能夠組合成為一個敍事結構,就像一個故事的話,就有意義。
所以可不可以這樣理解敍事論者?他們其中一個特點就是傾向整體論(holism),即是很強調一個整體。因為我們剛才很少討論這方面,即是認為可以片段式的討論,今天有沒有意義,明天有沒有意義。但這些敍事論者很強調一點,一定整體地去理解整個人生。它是不是一個好的故事,才可以決定他的人生有沒有意義。這應該是敍事論者一個很重要的論點。接下來那一節再說。
好,這一節我們討論了客觀主義者和新的立場,就是敍事論者如何思考人生意義。我們下一節繼續討論。
歡迎回來第三節《哲學係咁傾》。我們剛才開始了討論敍事論者的觀點,討論他們如何理解人生和人生的意義。我最後向四哥提出了一個問題,今天跟我同聲同氣的四哥,讓他先說完。剛才說到那裡,就是有一些學者認為,當我們討論甚麼是人生的意義時,那一些學者包括你嗎?不包括我,我是學生,但有寫過些文章。最適合去捕捉人生意義這一個概念的,其實是敍事。這個動機是怎麼來的?他們看見人類經驗上,現象上有一個有趣之處,縱使一些事情發生了,譬如A這件事情發生了,然後我有10的開心,接著發生B這件事,有8的開心。但開心的總和並不只是將兩件事情加在一起。除此之外可以有不同的拼砌方法,使得整體多出了一些價值。如果你符合某些條件,按他們所說,例如是敍事結構。
我說一個很簡單的例子。設想有兩個人的生命。第一個人在富有家庭中成長,又說自己的故事,他的童年很快樂,有想要的玩具,就讀名校。但慢慢他的運氣變差,慢慢衰落,失業,破產,然後完結。而設想另一個人,他的生命是剛才那人逆轉的版本。一出生他的生活條件便非常差,但到青年,中年就慢慢變好,渡過一個安穩的晚年,然後退休。我們要規定一件事情,就是兩者的生命最終計算時,歡愉,快樂的總量是一樣的,只不過他們的軌跡是相反的。我問你們,我記得我曾經在某個場合詢問過,你認為誰的生命價值比較高?當然是第二個人的生命。你這麼支持我,我當然要支持你。甚麼支持我?問你自己。我不需要你要支持。我其實詢問過不少人,都認為是(第二個人的生命)。但問題是為何這麼古怪?既然他們的幸福或者快樂的總量是一樣的話,按理來說他們的價值也是一樣。但這個思想實驗告訴我們,事情發生的先後次序,最後會影響我們如何看待該生命的價值。那麼多出來的那些東西是甚麼呢?就不是歡愉,開心與否那些東西。他們會認為這是附加上去的意義。當我們談論人生意義時,是在事件之上,是在於我們如何拼砌這些事件。甚至不止思想實驗,有些心理學家也做過類似的實驗,證明人類會傾向選擇第二種結構。所以某一種整體是有價值的。簡單來說有一個帥氣的說法,就是整體大於部分的總和。即是部分的事物加總起來並不等於整體,整體有一些多出來的東西。就像剛才,兩種生命的部分按理來說只是不同次序,但它們如何組合會影響整體的面貌。
鹽叔剛才提及的是詮釋學一個很重要的原則,部分(part)與整體(whole)的關連。這更可以支持那些敍事論者談論人生意義。人生意義就是捕捉這些。詮釋學就是討論意義,而它有這條原則。原來我們人生也有這條原則,這不就可以捕捉到人生意義最終的意思嗎?
我認為這裡有兩個有趣之處。第一是我們平日談論意義時,意義本來是一個語言的概念,即是某個符號,某道聲音,某個字代表甚麼意義。通常會認為這些符號代表(represent)背後某些事物。譬如「蘋果」這個詞語是指向蘋果這個物件,代表這個世界某個事物。於是人生的意義,就像我們的生命,有一些外在於我們,很高尚的價值,我們的生命就是要代表,去尋找那些價值。後來我們發現這些價值很難尋找,至少會認為很困難,甚至會感覺很奇怪。我們的人生代表著甚麼?如果利用宗教的面向可能比較容易論述。但當我們認為宗教似乎不是一個正確的看法的時候,這個想法似乎變得非常困難。但敍事論者正正把握了語言另一個解釋意義的方法,不再談論指稱(reference),不再談論代表著甚麼東西,而是是否合理,談論理解。即是如果如果我們可以講述一個故事,而這個故事有一個理序的時候,這故事是合理的。於是整個故事合理的話,其中的每個獨立情節,正因為它們在一個大的故事中扮演一個角色,所以它賦予了一個合理性給故事,所以故事就有了意義。這樣在另一個意義下捕捉到,它的其中一個面向,就是講述意義。
但我 Vậy muốn hỏi, vì sao lại dùng tổng thể để giải thích cuộc đời hay ý nghĩa của nó? Tôi nghĩ vấn đề này chưa được trả lời thỏa đáng. Đúng là nó phù hợp với cách hiểu thông thường của chúng ta về việc làm thế nào để gán ý nghĩa cho sự vật: tìm ra một tổng thể để liên kết các sự vật khác nhau. Nhưng liệu điều này có phù hợp để áp dụng cho cuộc đời hay không? Liệu có nên làm như vậy không? Liệu làm như vậy có tốt hơn không? Tôi nghĩ cuộc thảo luận vừa rồi chưa đề cập đầy đủ đến điểm này. Bởi vì chúng ta có thể tưởng tượng rằng, nếu dùng một tổng thể hoặc sự liên kết của nhiều tổng thể mới được gọi là một câu chuyện, thì ít nhất bạn phải gán một tổng thể cho cuộc đời chúng ta. Và điều này đối lập với điều gì? Đó là cuộc đời chúng ta xảy ra rất nhiều chuyện, tôi tính giá trị của từng sự kiện một. Sự kiện này có giá trị gì? Sự kiện kia có ý nghĩa gì? Chúng ta có thể tưởng tượng một lời giải thích về ý nghĩa cuộc đời như vậy: chúng ta hoàn thành kế hoạch A, kế hoạch B, kế hoạch C, rồi tính toán riêng lẻ, sau đó so sánh với cách lý luận của thuyết tự sự của các bạn. Bây giờ tôi phải làm cho mối quan hệ giữa kế hoạch A, B, C trở nên hợp lý, rồi mới có thể nói tổng thể có ý nghĩa gì, mới có thể nói giá trị cuộc đời. Nhưng vấn đề của tôi là, tại sao phải dùng cách của các bạn mà không phải là xem xét độc lập? Tại sao cách của các bạn lại tốt hơn, lý tưởng hơn?
Tôi có thể tiếp tục câu hỏi của A Khai. Tôi cũng muốn hỏi một câu. Nghe anh nói xong, tôi liền suy nghĩ, liệu cái nhìn về toàn thể này có quá độc đoán không? Tôi đang nghĩ, nếu lúc học mẫu giáo, có một ngày, hoặc trước đây có một bạn gái nào đó, nói thật. Không, không. Cái này có thể phát sóng không? Cắt nó đi. Bạn đã có bạn gái từ hồi mẫu giáo rồi sao? Làm sao tôi có thể liên kết nó lại? Cuộc đời bạn rất có ý nghĩa. Cuộc đời tôi có nhiều phần vô nghĩa. Bạn muốn tôi liên kết chúng lại? Làm sao có thể? Và điều này dường như từ chối một cuộc đời vụn vặt. Cuộc đời chúng ta có thể không liên kết thành một cuộc đời có ý nghĩa. Điều này rất khó. Tôi đi vệ sinh. Làm sao có thể liên kết nó lại? Điều này sẽ trở thành một câu chuyện tệ hoặc kém cỏi. Vì vậy, câu chuyện sẽ không đề cập đến việc nhân vật chính đi vệ sinh, bởi vì nó không đáng để kể. Nhưng cuộc sống thực tế của chúng ta có cảnh đi vệ sinh. Giống như Chu Văn, trước đây kinh doanh, rồi 40 tuổi mới bắt đầu học, bây giờ mới đọc triết học, sau đó làm chương trình này, rồi đột nhiên gia nhập làng giải trí. Vài chuyện không liên quan. Có vẻ còn hay hơn. Làm sao đây? Bạn làm tôi có khủng hoảng hiện sinh. Nhưng một nhà lý thuyết tự sự theo chủ nghĩa toàn thể thì sẽ nói rằng cuộc đời anh ta không có ý nghĩa. Nhưng rõ ràng chúng ta không nghĩ vậy. Điều này rõ ràng là có ý nghĩa. Ít nhất nhìn riêng lẻ, những kế hoạch này đều có ý nghĩa.
Đầu tiên, làm rõ một vấn đề. Cuộc đời chúng ta có quá nhiều chuyện. Đây là quay một lần. Làm sao giống như câu chuyện? Ngay cả khi chúng ta quay một lần, thực ra cũng đã trải qua nhiều suy nghĩ mới thực hiện. Nhưng cuộc đời chúng ta không như vậy. Ngay cả khi bạn có thể suy nghĩ về phần của mình, bạn cũng không thể viết ra phần của người khác. Làm sao có thể? Vì vậy, cần làm rõ một hiểu lầm. Chúng ta nói về tự sự, có một đặc điểm là có tính chọn lọc. Có một ví dụ là lịch sử. Lịch sử không cần ghi lại mọi chuyện. Trương Phi hôm nay đã đi vệ sinh bao nhiêu lần, ăn bao nhiêu cái bánh. Điều này không cần đề cập. Nó là chọn lọc một số sự kiện để kể. Và điều này rất quan trọng đối với tự sự. Giống như Salt Uncle đã nói, chức năng của tự sự là gì? Là làm cho những chuyện đó hợp lý. Và để làm cho những chuyện đó hợp lý, bạn cần phải lựa chọn. Bạn cần phải có sự cân nhắc. Những điều này là quan trọng. Những thứ kia thì không quan trọng. Vì vậy, suy nghĩ nên là như vậy. Cuộc đời chúng ta xảy ra nhiều chuyện khác nhau, rất hỗn tạp, diễn ra theo thời gian. Nhưng cuộc đời bạn có ý nghĩa hay không, nằm ở chỗ bạn có thể dùng tư duy tự sự để nắm bắt những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời chúng ta hay không. Giống như khi quay một bộ phim, bạn cần chọn một số tình tiết để quay, rồi bạn cần cắt ghép, ghép chúng lại với nhau. Tất nhiên, lần đầu tiên bạn yêu khi còn học mẫu giáo, tôi không biết đây có phải là lần đầu tiên không. Điều này quan trọng. Vì vậy, bạn cần cắt ghép nó vào. Nhưng khi bạn còn học mẫu giáo bị són phân, có lẽ không cần cắt ghép vào. Tôi sẽ cắt ghép hôm nay vào. Nhưng có một điểm quan trọng, nếu sự việc đó có đủ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của bạn, thì như vậy là che giấu. Điều này là không thể. Bởi vì còn có một điều kiện nữa là phải thật. Câu chuyện này không thể là hư cấu. Nếu không, bạn không thể giải thích. Bạn không thể làm cho toàn bộ cuộc đời thật của mình trở nên mạch lạc.
Vì vậy, điều vừa làm rõ là, chúng ta cần phải lựa chọn. Và vì chúng ta cần tìm ý nghĩa, nên chúng ta cần chọn sự kiện để giải thích, để chúng ta hiểu được cuộc đời mình, thậm chí hiểu được mình là người như thế nào. Mình đang đóng vai trò gì trong câu chuyện của mình. Từ đó quyết định chúng ta sẽ làm gì trong tương lai. Vì vậy, nó đồng thời có chức năng định hướng. Và điều này rất phù hợp với lẽ thường của chúng ta. Chúng ta quan sát một người có cuộc đời vô nghĩa, anh ta cũng không biết mình nên làm gì. Nhưng người biết cuộc đời mình có ý nghĩa gì, anh ta rất rõ mình nên làm gì. Và điều này giải thích chính xác sự khác biệt đó. Là anh ta không có cấu trúc tự sự để giải thích các sự kiện cuộc đời, để liên kết chúng lại với nhau.
Vì vậy, nếu hỏi lý do cốt lõi, tại sao những người theo thuyết tự sự lại cho rằng thuyết tự sự là đúng? Là vì nó phù hợp với sự hiểu biết và tưởng tượng của chúng ta về ý nghĩa cuộc đời. Vừa rồi Tứ ca đã đưa ra một vài ví dụ, ví dụ như hai người có cùng niềm vui nhưng thứ tự trải nghiệm ngược nhau. Có một ví dụ nổi tiếng là khủng hoảng tuổi trung niên. Vừa rồi Tứ ca đề cập đến việc không biết phải đi tiếp thế nào. Ví dụ điển hình là người đến tuổi trung niên, không biết phải đi tiếp thế nào. Không phải là anh ta. Đó là trải nghiệm thực tế của anh ta. Anh ta đến 40 tuổi, kết thúc. Bắt đầu một chuyện mới, đọc triết học. Tôi thân thiện với bạn như vậy trong tập này. Bạn đột nhiên trở mặt. Không, đây là khen bạn. Bạn có một cuộc đời mới. Cuộc đời mới chính là vượt qua khủng hoảng tuổi trung niên.
Vì vậy, anh ta giống như trẻ sơ sinh. Đừng coi đó là phát sóng trực tiếp. Đây là "Hệ thống Khai". Vấn đề khủng hoảng tuổi trung niên nằm ở chỗ, hai mươi năm đầu đời hoặc bốn mươi năm đầu đời, bạn tưởng mình đang diễn một câu chuyện nào đó. Ví dụ, bạn là một thương nhân xuất sắc. Nhưng đến 40 tuổi, bạn kinh doanh thất bại, không biết câu chuyện nên viết tiếp thế nào. Hoặc việc kinh doanh của bạn rất thành công, nhưng bạn dần dần không thích câu chuyện này nữa. Bạn cho rằng đây không phải là câu chuyện của bạn. Bạn không biết phải tiếp tục viết thế nào. Bạn không biết tương lai sẽ đi về đâu. Đây lại là khủng hoảng tuổi trung niên. Có vài khả năng. Bạn cố gắng viết tiếp. Hoặc bạn viết một câu chuyện mới. Điều này rất phù hợp với ý tưởng đằng sau thuyết tự sự.
Lý do tại sao khủng hoảng tuổi trung niên lại là một vấn đề phổ biến và lớn như vậy? Thực ra, điều này phản ánh hiện trạng xã hội. Bởi vì khi chúng ta kể chuyện, chúng ta thường cần mượn một số tài nguyên. Ví dụ, xem TV. Ngày nay, người ta ít xem tiểu thuyết hơn. Xem tiểu thuyết, xem phim. Thực ra, điều này đang dạy chúng ta cách hiểu cuộc đời mình. Tôi thấy, hóa ra con người phải làm như vậy. Con đường của con người phải như thế nào. Rồi tôi bắt chước chúng. Nhưng các phương tiện truyền thông chính thống thường kết thúc câu chuyện ở tuổi trung niên. Chúng không nói về cuộc sống tuổi già. Các bạn có nhận ra không? Nhưng nói thật, gần đây đã tốt hơn rồi. Không ai kể chuyện về người già. Câu chuyện được sắp xếp khác nhau tùy theo văn hóa. Nhật Bản chủ yếu nói về thanh thiếu niên. Cấu trúc câu chuyện thường là tôi phải đấu tranh, tôi phải làm giàu. Nhưng tôi thăng tiến đến một mức độ nào đó, tôi đã làm việc nhiều năm như vậy, không thể tiến thêm được nữa. Tôi kết hôn, có con. Còn có thể làm gì nữa? Nhưng tôi cho rằng ví dụ khủng hoảng tuổi trung niên phản ánh hạn chế của thuyết tự sự. Bởi vì chúng ta luôn dùng một loại tự sự để nhìn cuộc đời. Vì vậy, chúng ta cần một loại tính liên tục. Giống như Chu Văn đến 40 tuổi, đột nhiên không biết phải làm gì. Mua nhà, rất giàu có, lại đẹp trai. Làm sao đây?
Vì vậy, ý của A Khai là, những người này cảm thấy khủng hoảng tuổi trung niên chính là vì họ dùng tư duy tự sự để nhìn cuộc đời mình. Khi không thể kể tiếp, khi có sự gián đoạn ở giữa, vấn đề sẽ xuất hiện. Tôi không biết có gì có thể thay thế. Nhưng ít nhất không cần dùng tư duy tự sự để nhìn cuộc đời mình. Cuộc đời tôi chỉ là từng phần từng phần. Hoặc đơn giản là tôi không nghĩ như vậy, thì sẽ không có vấn đề này. Vì vậy, các bạn cho rằng khủng hoảng tuổi trung niên là một ví dụ, có thể giải thích tầm quan trọng của việc dùng tự sự để hiểu ý nghĩa cuộc đời. Nhưng tôi cho rằng điều này ngược lại cho thấy điểm yếu của nó. Vì thời gian có hạn. Nhưng tôi muốn bổ sung một câu. Thuyết tự sự còn có một điểm nữa mà tôi cho rằng cần đề cập. Đó là tác giả là một mình hay là cả xã hội hoặc nhiều người cùng viết câu chuyện này. Câu chuyện của bạn có thể cho người khác đọc. Có cơ hội không chỉ một mình bạn đọc, mà là người khác đọc. Hoặc các bạn cùng đọc một câu chuyện, cùng nhau viết. Vì vậy, sẽ xuất hiện các trường phái khác nhau của thuyết tự sự. Ví dụ, Tứ ca đã nói, xã hội thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng để kể một câu chuyện. Ở một mức độ nào đó, là nói cho bạn biết mọi người cùng nhau viết một câu chuyện. Nhưng điều này sẽ phức tạp hơn. Chúng ta có thể không đề cập đến. Nhưng ít nhất để lại một ghi chú. Tức là sẽ có khía cạnh của người khác liên quan.
Hãy xem bạn thuộc lý thuyết nào. Có thể tôi tự xem câu chuyện của mình, cho rằng không có ý nghĩa. Nhưng các bạn liên tục khen tôi. Thực ra, chúng ta cũng cho rằng không có. Thực ra, chúng ta biết hôm nay sẽ phát sóng nên mới nói như vậy. Đừng hiểu lầm. Bạn bắt đầu có ý nghĩa sau 40 tuổi. Chỉ có bạn đọc mới có ý nghĩa. Chúng tôi không có. Nhưng không sao. Bạn nhớ không? Vừa rồi cũng đề cập, có hai khía cạnh. Một là khía cạnh vui vẻ, hạnh phúc. Bạn trước 40 tuổi rất vui vẻ. Chỉ có niềm vui. Đúng. Nhưng như vậy cũng kiếm được. Nhưng không có ý nghĩa. Nhưng sau 40 tuổi, có ý nghĩa. Nhưng không có niềm vui. Đúng. Bạn không vui. Nhưng có ý nghĩa. Tốt. Tôi hy vọng cuộc đời tôi có thể làm một ví dụ tốt để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của khán giả về thuyết tự sự. Chúng ta tiếp tục thảo luận trong phần tiếp theo.
Đã đến phần cuối cùng, "Hệ thống Khai". Phần trước đã dùng tôi làm ví dụ. Các bạn chắc hẳn vẫn muốn bổ sung. Tiếp tục đi. Vừa rồi thảo luận đến, thuyết tự sự vẫn còn phù hợp với sự hiểu biết của chúng ta về ý nghĩa cuộc đời. Nhưng điều tôi sắp nói, có thể không làm nó sai, nhưng chúng ta cần suy ngẫm. Tức là chúng ta có xu hướng dùng quan điểm tự sự để suy nghĩ, có thể là do tiến hóa. Việc liên kết các sự kiện lại với nhau đã tăng cơ hội sinh tồn của chúng ta. Nhưng điều này có thể gây ra một số bất hạnh trong cuộc đời. Ví dụ, trường hợp của tôi. Đúng. Tôi dùng chính mình. Tôi có thể đến một giai đoạn nào đó, quan tâm đến triết học. Tôi miệt mài học tập, học nhiều năm. Mục tiêu của tôi là trở thành một triết gia vĩ đại, giống như Chu Văn. Nhưng đến một lúc nào đó, khi tôi đã đầu tư hơn mười năm thời gian, đột nhiên phát hiện thị trường học thuật cạnh tranh rất khốc liệt. Thậm chí có một điều kinh khủng là, bạn nhận ra năng lực của mình không đủ. Điều này là không thể. Làm sao bạn có thể trở thành Chu Văn? Điều này sao có thể? Nhưng nếu chúng ta dùng tư duy tự sự, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Tức là phần đầu của cốt truyện là tôi miệt mài học tập rất lâu. Rồi đến một lúc nào đó, vẫn không được. Tôi đi làm bảo hiểm đi. Tôi không nói làm bảo hiểm là xấu, mà là chuyển ngành. Làm nhà thiết kế. Hoặc làm nghề khác. Tôi không nói những điều này là xấu, mà là tôi đã từ bỏ sự đầu tư của mình. Bạn tưởng tượng bạn đang xem một bộ phim. Nhân vật chính đang miệt mài học tập. Giữa chừng đột nhiên đổi công việc. Sau đó không đề cập đến những chuyện đó ảnh hưởng gì đến sau này. Bạn sẽ thấy điều này rất kỳ lạ. Và điều này ảnh hưởng đến lựa chọn cuộc đời của chúng ta. Điều này khiến chúng ta không thể nhận thức rõ sự thật. Chúng ta đã đầu tư quá nhiều thời gian, quá nhiều chi phí vào thời điểm này, chúng ta không muốn từ bỏ. Và lý do chúng ta không muốn từ bỏ chính là vì tư duy tự sự của chúng ta. Điều này phá hỏng câu chuyện đó. Câu chuyện trở nên kém hấp dẫn. Nhưng đây có thể là một lựa chọn phi lý trí.
Vì vậy, tôi cho rằng tư duy tự sự này, tôi xin nhắc lại một lần nữa, điều này có thể không chỉ ra sai lầm của nó. Bởi vì đây chính là cách bạn đạt được ý nghĩa. Nhưng bạn có thể thất bại. Không đảm bảo thành công. Nhưng có một nguy cơ thực tế là khiến chúng ta quá chấp trước vào những chuyện đã xảy ra. Điều này liên quan đến vấn đề ban đầu. Chúng ta đã từng chỉ trích những người theo chủ nghĩa chủ quan, một trong những lời chỉ trích là ý nghĩa là một vấn đề hướng dẫn hành động. Chỉ cần chúng ta hiểu ý nghĩa cuộc đời là gì, chúng ta có thể chỉ dẫn cách hành động, cách lựa chọn. Nhưng nếu bạn tin vào thuyết tự sự, quan điểm của nó về hướng dẫn hành động là gì? Là tương lai có thể cứu vãn quá khứ. Bất kể quá khứ tồi tệ, kém cỏi đến đâu, bạn cũng có thể thông qua tương lai để biến thất bại trong quá khứ thành bước đệm cho thành công cuối cùng, trở thành một phần hấp dẫn hơn. Vì vậy, bạn sẽ liên tục cố gắng cứu vãn quá khứ của mình. Dẫn đến việc bạn bị mắc kẹt trong một kế hoạch và không muốn tiến về phía trước. Sẽ có vấn đề chấp trước quá mức.
Từ đó chúng ta có thể tưởng tượng một phép so sánh khác. Vừa rồi ở một mức độ nào đó, chúng ta đã xem cuộc đời như một câu chuyện. Nhưng khi thảo luận về ý nghĩa cuộc đời, có một phép so sánh khác thường được sử dụng, đó là du lịch. A Khai trước đây đã từng viết một số bài viết thảo luận về vấn đề này. Đúng. Bởi vì tôi tán thành quan điểm này. Bản thân tôi thích du lịch. Tức là thích cuộc đời mình. Quan điểm này ví cuộc đời có ý nghĩa như một chuyến du lịch dài hạn. Phải là dài hạn, không phải là ngắn hạn. Chỉ hai ngày thì không đủ. Nhưng tại sao lại là chuyến du lịch dài hạn? Đầu tiên, quay lại những gì đã thảo luận ở phần đầu. Điểm xuất phát có quan trọng không? Hay có người lên kế hoạch cho tôi quan trọng không? Thực ra không quan trọng. Mọi người đã từng tham gia các tour du lịch của công ty du lịch. Người khác lên kế hoạch cho bạn. Vậy có phù hợp với kế hoạch đó không? Lịch trình của tôi có ý nghĩa không? Thông thường là không. Trừ khi điểm xuất phát ảnh hưởng đến giá cả. Nhưng nó cũng ảnh hưởng đến ý nghĩa, ảnh hưởng đến tỷ lệ giá cả trên giá trị. Ví dụ, tôi muốn đi Nhật Bản. Tôi xuất phát từ Hồng Kông hay từ nơi khác không quan trọng. Điều này không quan trọng. Hoặc tôi đi theo lịch trình của người khác. Quan trọng nhất là tôi có thích nó hay không. Vì vậy, điều này phản hồi lại những gì đã thảo luận ở phần đầu. Ví dụ, có Chúa trời lên kế hoạch giá trị cuộc đời chúng ta. Chúng ta có làm thì có ý nghĩa không? Dường như điều này cho thấy điểm xuất phát không quan trọng. Điểm xuất phát không quan trọng. Vậy điểm kết thúc thì sao? Cũng chỉ là về nhà thôi. Nếu điểm kết thúc quan trọng, như một số người nói, là đến một nơi nào đó, lên thiên đường, gì đó. Hoặc có thể là xuống địa ngục. Đúng. Bạn xuống địa ngục. Bạn ngay từ đầu không đi cũng được. Với chuyến du lịch, bạn có thể ở nhà ngay từ đầu, không đi du lịch cũng được. Nhưng điều này không thể.
Nhưng còn có một quan điểm khác. Đó là tại sao tôi phải tồn tại? Hoặc có một loại rất vụn vặt. Giống như A Khai vừa đề cập. Tôi không nhìn toàn bộ câu chuyện. Tôi nhìn từng sự kiện một. Có thể không? Có người nói, cuộc đời có ý nghĩa là hoàn thành một mục tiêu nào đó, một sự việc nào đó. Bạn có thể thử tưởng tượng, ví dụ, trong một chuyến du lịch. Mục tiêu của tôi là leo lên đỉnh Everest. Như vậy cũng khá mệt. Tôi coi như vậy đi. Có thể tôi đi một chuyến du lịch rất dài, kéo dài một hoặc hai năm. Nhưng tôi chỉ dành một tháng để leo núi. Mười một tháng còn lại tôi cứ nằm dài như vậy. Chúng ta dường như khó nói cả chuyến du lịch đó có ý nghĩa. Nhưng tôi có thể nói, tháng đó đã làm một việc có ý nghĩa. Vì vậy, ví dụ này cho thấy, ngay cả khi hoàn thành mục tiêu được gọi là mục tiêu, cũng không thể làm cho cả sự việc có ý nghĩa. Hoặc hồi tưởng lại thực tế. Có lẽ nhiều người đã trải qua những điều tương tự. Đó là cuộc đời có mục tiêu rất rõ ràng, cho anh ta động lực rất lớn. Anh ta cho rằng ý nghĩa cuộc đời anh ta chính là hoàn thành việc này. Sau đó thì sao? Sau khi hoàn thành, anh ta sẽ lạc lối. Bởi vì không còn mục tiêu nào khác để anh ta theo đuổi, thúc đẩy, khích lệ anh ta tiếp tục cuộc đời mình. Vì vậy, bạn không thể nói về ý nghĩa cuộc đời bằng một sự việc duy nhất. Bởi vì cuộc đời là một thứ có chiều thời gian. Bạn không thể lấy một sự việc từ tương lai đến hiện tại, rồi áp dụng sự việc đã qua vào việc hiểu ý nghĩa cuộc đời.
Vì vậy, quay lại phép so sánh du lịch. Bạn có thể hồi tưởng lại kinh nghiệm của mình. Bạn cho rằng một chuyến du lịch có ý nghĩa, đáng để đi, không phải là một hoặc hai sự việc. Điểm xuất phát, điểm kết thúc cũng không quan trọng. Quan trọng là bạn trân trọng từng khoảng thời gian, dùng hết chúng để làm những việc bạn cho là có ý nghĩa. Điều này có phần giống với lời nói của Tứ ca. Có lẽ cần liên kết lại để xem. Theo ý nghĩa này, nó có phần giống với thuyết tự sự. Nhưng điểm khác biệt là, trọng tâm không phải là kinh nghiệm du lịch có thể liên kết thành một câu chuyện hay không, mà là mỗi khoảnh khắc bạn có thực sự trân trọng hay tận dụng nó hay không. Tức là cố gắng làm, cố gắng đạt được những việc có ý nghĩa.
Đúng. Tương tự. Vì vậy, suy nghĩ của anh ta cũng bao trùm cả người theo chủ nghĩa chủ quan và người theo chủ nghĩa khách quan. Bởi vì anh ta không nói cụ thể, những việc có ý nghĩa là do chủ quan quyết định hay khách quan quyết định. Điều này không quan trọng. Đây là một khía cạnh khác của cuộc thảo luận. Nhưng trọng tâm là mỗi khoảnh khắc cộng lại. Điều này thực sự giống với sự phản đối của A Khai đối với thuyết tự sự. Là nó không chú trọng đến xu hướng tổng thể, có cấu thành một tổng thể có ý nghĩa hay không, mà là có tận dụng tốt mỗi khoảnh khắc hay không. Vì vậy, nó có khía cạnh sống trong khoảnh khắc rất mạnh. Nó cho phép một số ngày ở giữa chuẩn bị cho những việc trong tương lai. Nhưng nếu cả chuyến du lịch của bạn cứ liên tục chuẩn bị cho tương lai, chuyến du lịch của bạn cũng sẽ rất nhàm chán. Còn một khi hoàn thành việc đó, thì không biết vì cái gì nữa. Vì vậy, trọng tâm là tìm những khoảnh khắc có ý nghĩa để sống. Và tất nhiên, có thể có một số phần chuẩn bị.
Tôi sẽ nhanh chóng trả lời một câu. Tôi cho rằng thuyết tự sự chính là nói, bạn cần cho rằng việc làm cho khoảnh khắc hiện tại có ý nghĩa, bạn cần có cấu trúc tổng thể, mới có thể làm cho khoảnh khắc đó có ý nghĩa. Nhưng điều này liên quan đến kinh nghiệm du lịch của bạn có như vậy không? Bạn có cần (một cấu trúc) không? Tôi thực sự là như vậy. Nói một cách đơn giản, cần lên kế hoạch. Mặc dù không nhất thiết phải tuân theo. Nhưng đó không chỉ là kế hoạch, mà còn là cấu trúc tự sự. Nếu hôm nay tôi đi nhà thờ, ngày mai đi chùa. Chắc không. Không có quốc gia nào như vậy. Đúng. Có. Có. Cũng có. Tốt. Ngày mai đi leo núi, ngày kia đến câu lạc bộ đêm. Ba chuyện này không liên quan. Theo góc độ tự sự, chúng không thể kết hợp thành một tổng thể hữu cơ. Nhưng đây vẫn có thể là một chuyến du lịch rất tốt.
Ở đây cần thảo luận cái gì là cấu trúc tự sự. Điều này thực ra có thể rất rộng. Rộng đến mức, một số phần và cấu trúc tổng thể. Nhưng theo lời của Tứ ca, có phần và cấu trúc tổng thể, ít nhất cũng phải có nhiều tổng thể. Ngay cả khi những tổng thể này không chiếm toàn bộ cuộc đời, mà được tạo thành từ nhiều tổng thể. Nhưng cũng cần có một số tổng thể. Nhưng theo lời của A Khai, không cần như vậy. Chỉ cần nhìn từng cái một là được. Có thể. Nhưng bạn sẽ thiếu đi khía cạnh ý nghĩa. Bạn có thể có một điểm tham quan, hai điểm tham quan. Không vấn đề gì. Điểm tham quan này có giá trị. Điểm tham quan kia có giá trị. Giống như tôi chơi game có giá trị, ăn khoai tây chiên có giá trị, lên chương trình có một chút giá trị. Bạn chơi game, ăn khoai tây chiên có một chút giá trị. Lên chương trình thì chỉ có một chút. Nhưng sự lợi hại của thuyết tự sự là, những việc có giá trị này tôi đã làm. Nhưng nếu tôi có cấu trúc tự sự, cuộc đời tôi sẽ có nhiều giá trị hơn. Khi tôi ghép chúng lại với nhau.
Tôi muốn hỏi rõ là, là có nhiều giá trị hơn hay như thế nào? Bởi vì cách nói vừa rồi dường như là, nếu chúng ta gán ý nghĩa cho các sự vật khác nhau, thì nhất định phải dùng phương thức tự sự. Nhưng có nhất định phải như vậy không? Có chỉ có thể dùng phương thức tự sự không? Vì vậy, lời nói của A Khai là bạn đã nhượng bộ rồi. Cách nói của bạn trở thành những gì là giá trị bổ sung. Những gì là bổ sung. Nhưng bạn vừa nói, ý nghĩa cần thiết chính là như vậy. Phần của nó bản thân không có ý nghĩa. Ngay cả giá trị của phần đó cũng phụ thuộc vào vị trí của nó trong tổng thể. Nhưng bạn vừa nói, bản thân phần đó cũng có. Nhưng nếu có một tổng thể thì sẽ có giá trị bổ sung. Đây là hai cách nói. Bởi vì tôi không có đủ thời gian để nói chi tiết. Nhưng tôi sẽ nhanh chóng trả lời một câu. Đầu tiên là tùy thuộc vào loại nhà lý thuyết tự sự của bạn. Một số nhà lý thuyết tự sự là người theo chủ nghĩa khách quan. Quan điểm của họ là có những việc có ý nghĩa khách quan. Ghép những việc này lại sẽ có ý nghĩa bổ sung. Nhưng tôi có xu hướng hơn, những việc này có thể có giá trị, nhưng chúng không có ý nghĩa. Ví dụ, tôi chơi tàu lượn siêu tốc vui vẻ. Tôi chơi bập bênh vui vẻ. Nhưng điều này không phải là ý nghĩa. Mà là cấu trúc mang lại khi ghép hai việc lại với nhau mới là cấu trúc. Vì vậy, bạn có thể nói cả chuyến du lịch rất vui vẻ, nhưng không có ý nghĩa. Nhưng tôi cho rằng quan điểm của A Khai là nhìn từng mảnh vụn cũng có ý nghĩa. Cuộc tranh luận ở đây sẽ trở thành cái gì là có ý nghĩa.
Tôi sẽ nhanh chóng đưa ra một câu hỏi nhỏ. Phép so sánh du lịch và phép so sánh tự sự có một điểm khác biệt. Vừa rồi nghe xong, tôi cho rằng phép so sánh tự sự tốt hơn. Là vì chúng ta có một tiêu chuẩn chung về cái gì là câu chuyện hay. Ví dụ, mạch lạc, chọn lọc tình tiết tốt để ghép lại. Nhưng cái gì là chuyến du lịch hay? Dường như đây là vấn đề khẩu vị. Nếu dùng phép so sánh du lịch để nói về cuộc đời, cuộc đời có ý nghĩa tương đương với chuyến du lịch có ý nghĩa. Nhưng hỏi khán giả hoặc mọi người, cái gì là chuyến du lịch có ý nghĩa? Dường như không có tiêu chuẩn chung. So với câu chuyện, mọi người dường như có sự đồng thuận. Nhưng thực ra bạn cũng không có. Những đặc điểm bạn vừa đưa ra, chỉ là những đặc điểm hình thức. Ví dụ, nhất quán, có mở đầu, diễn biến, kết thúc. Nhưng nội dung câu chuyện là bi kịch hay hài kịch, cụ thể xảy ra chuyện gì, đều để trống. Vì vậy, theo ý nghĩa này, phép so sánh du lịch cũng tương tự. Nếu nói về đặc điểm hình thức, tôi cũng có thể đưa ra. Vấn đề là thực tế khi đi du lịch, có người thích tham quan di tích cổ, có người thích tham quan danh lam thắng cảnh tôn giáo, có người thích ăn uống vui chơi. Theo ví dụ của A Khai, về lý mà nói, những điều này đều có thể. Chỉ cần xem cá nhân. Ý của tôi là, trong du lịch, ngay cả đặc điểm hình thức cũng không có sự đồng thuận. So với câu chuyện. Vừa rồi tôi nghe xong, tôi cho rằng có sự khác biệt này.
Vậy thì không cần. Tóm lại, ghép những việc có ý nghĩa đối với bạn. Như vậy sẽ không cần đặc điểm hình thức. Bởi vì tự sự khó hơn, nó có yêu cầu về hình thức. Tôi cố gắng thách thức quan điểm của A Khai. Anh ấy cho rằng chúng ta cần tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại. Nhưng liệu có thể dùng quan điểm tự sự của Tứ ca, là cuộc đời tôi rất dài, tôi không cần tận hưởng một đoạn trước đó, chỉ cần đoạn sau. Cả đời giống như Chu Văn, rất thất bại, không có việc làm, không lo làm ăn, ngày ngày ăn uống vui chơi. Nhưng sau đó anh ta lại đạt được một số thành tựu. Ví dụ, ngồi đây làm chương trình "Hệ thống Khai". Cứu vớt cả cuộc đời anh ta. Cuộc đời anh ta có ý nghĩa. Vì vậy, không cần tận hưởng từng khoảnh khắc. Nhưng vẫn có thể có một cuộc đời có ý nghĩa. Không nhất thiết phải tận hưởng. Nhưng bạn cần sử dụng hoặc tận dụng. Tức là ví dụ, theo cách nói tự sự, là sự vất vả trước đó là để tạo nền tảng, giúp tôi có ý chí để đạt được cuộc đời sau này. Không nhất thiết phải vất vả. Chỉ là ví dụ. Có thể trước đó vui vẻ, sau đó rất vui vẻ. Đến không còn vui vẻ như vậy nữa. Cũng có thể. Nhưng A Khai sẽ trả lời là, theo ý nghĩa này, anh ta tính toán tổng lượng cuộc đời. Chỉ cần sự vất vả bốn mươi năm đầu là vì niềm vui sau này. Như vậy anh ta có thể chấp nhận. Tất nhiên, anh ta sẽ khó giải thích vấn đề quá trình hơn. Là ý nghĩa của nửa đầu và ý nghĩa của nửa sau nếu giống nhau. Một có, một không. Đảo ngược lại có khác biệt không? Vừa rồi Tứ ca cho rằng có cơ hội có. Mặc dù tôi cho rằng có chút lệch lạc. Bởi vì bạn đang so sánh bằng niềm vui. Một là nửa đầu có niềm vui, nửa sau không có. Một là nửa đầu không có, nửa sau có. Rồi đảo ngược lại. Nhưng nếu là ý nghĩa thì sao? Theo lời của A Khai, dường như có thể chấp nhận được. Đi du lịch cũng có thể. Bởi vì chỉ là tương đương.
Chúng ta đã thảo luận cả tập này. Liệu vấn đề này có không thể trả lời được không? Tranh luận lâu như vậy. Triết gia luôn như vậy. Sẽ có người nói, các bạn đang tranh luận cái gì? Vấn đề này căn bản không thể trả lời được. Liệu có cơ hội là như vậy không? Nhưng trước khi kết thúc, cho phép tôi bổ sung. Khoảng hai phút. Năm phút cũng được. Không cần nhiều. Có một nhà triết học tên là Thomas Nagel. Ông ấy rất thú vị. Triết học Anh Mỹ ít thảo luận về chủ đề này. Nhưng ông ấy là một trong những người thảo luận nhiều nhất. Ông ấy đã trả lời vấn đề ý nghĩa cuộc đời. Nhưng loại bỏ câu trả lời cụ thể của ông ấy, ông ấy có một phân tích mà tôi cho là rất thú vị. Ông ấy hỏi tại sao con người nhất định có vấn đề này. Và một điểm quan trọng nữa, chỉ có con người mới có vấn đề này. Suy nghĩ của ông ấy là như vậy. Ông ấy cho rằng con người tồn tại có một đặc điểm là, chúng ta có thể nhìn sự vật từ nhiều góc độ khác nhau. Chúng ta có thể nhìn một cách rất chủ quan, cũng có thể nhìn một cách rất khách quan, rất xa vời. Ý nghĩa là gì? Ví dụ rất đơn giản. Chúng ta làm mọi việc hàng ngày, đi làm, đi học. Khi rất vất vả, bạn đang làm một việc gì đó. Bạn sẽ chú ý đến việc đó. Bạn đương nhiên cho rằng việc đó rất có ý nghĩa. Vì vậy, bạn rất nghiêm túc. Lát nữa đến đó ăn cơm, bạn cũng tra mười mấy mục khác nhau. Như thể bữa cơm đó rất quan trọng. Vừa rồi tôi cũng chọn rất lâu. Bạn sẽ cho rằng đây là một bữa cơm rất quan trọng. Điều này không cần suy nghĩ. Đây là góc độ chủ quan. Bạn cứ làm theo. Bạn rất tập trung. Chỉ nghĩ cho mình. Đương nhiên là rất có ý nghĩa. Chúng ta mỗi người đại khái đều sống như vậy.
Nhưng con người có một khả năng phiền phức là, cho rằng những gì mình nhìn thấy một cách chủ quan là sai. Hoặc không hoàn toàn chính xác. Vì vậy, con người luôn có thể lùi lại một bước. Ông ấy gọi là "step back", lùi lại một bước. Để xem xét lại quan điểm chủ quan của mình. Ví dụ, rất đơn giản. Tôi muốn đánh Chu Văn. Khi tôi muốn đánh, tôi lùi lại một bước, nhận ra cảm giác chủ quan này là sai. Thậm chí ngược lại. Những người không có khả năng này không phải là con người. Nhưng nhiều người không sử dụng khả năng này. Ít nhất họ có khả năng này. Làm gì khi lùi lại một cách khách quan? Là xem xét lại những gì mình nhìn thấy một cách chủ quan. Có chính xác không? Hay sai. Để kiểm tra nó. Ví dụ, tôi bị tiêu chuẩn đẹp xấu của xã hội chi phối, nên cho rằng Chu Văn xấu. Thực ra anh ta rất đẹp trai. Hoặc ngược lại. Vì vậy, tôi nên xóa bỏ những thứ này, không bị chúng ảnh hưởng. Thực ra bạn cũng có thể rất tốt. Cảm ơn. Cuối chương trình, vô cớ động viên tôi. Vì vậy, bạn có thể kiểm tra một cách khách quan những vấn đề trong cảm nhận chủ quan của mình. Thậm chí sửa chữa chúng. Vì vậy, điểm mạnh của con người là, chúng ta có thể dùng những gì nhìn thấy một cách khách quan để sửa chữa những gì nhìn thấy một cách chủ quan. Lúc đó có thể không. Nhưng về lâu dài thì có thể. Dần dần ảnh hưởng. Cũng không nhất thiết phải sửa. Cũng không nhất thiết phải sửa. Cũng có thể cho rằng quan điểm chủ quan là đúng. Có lẽ tôi thực sự muốn đánh anh ta. Có cách nào không? Lẽ thường khách quan là như vậy. Nhưng rút lui một bước. Góc nhìn khách quan cũng có giới hạn. Vậy chúng ta làm gì? Chúng ta lo lắng rằng nó cũng sai. Lại lùi một bước nữa. Lại xem xét lại góc nhìn này. Lại sửa chữa một số thứ. Cứ lùi lại càng nhiều. Đều như vậy. Xấu. Chân lý. Không có cách nào. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy xấu. Dù nhìn từ góc độ nào. Vì vậy, lý trí của con người thể hiện ở đâu? Là lý trí con người có thể lùi lại để xem xét lại các góc nhìn trước đó. Và việc này có thể tiếp tục diễn ra. Thậm chí đến một góc nhìn rất khách quan. Ông ấy gọi là "góc nhìn không có chỗ đứng" (the view from nowhere). Giống như góc nhìn của Chúa. Hoặc góc nhìn của vũ trụ. Đều cho rằng bạn rất xấu. Ngay cả Chúa cũng không cứu được bạn. Khi bạn đến đó, bạn có thể xem xét lại các góc nhìn trước đó. Nhưng điều phiền phức nhất của con người là, góc nhìn khách quan nhất mà con người có thể đạt được, thường là giống với vật lý học. Hoặc một số khoa học tự nhiên. Đến vị trí đó, khoa học tiến bộ như thế nào? Là chúng ta thường cho rằng, vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ. Nhưng làm thí nghiệm thì không phải vậy. Chúng ta càng rút lui khỏi góc nhìn chủ quan sai lầm. Càng xa vời. Đến vật lý học. Một trong những ví dụ là, con người dường như có thể nhìn sự vật một cách khách quan. Có thể khách quan hơn không? Có thể. Nhưng không thể đạt đến góc nhìn của Chúa. Nhưng ít nhất gần hơn.
Điều phiền phức là, khi chúng ta đạt đến góc nhìn này, ngược lại lại không nhìn thấy ý nghĩa của sự vật. Bạn tính ai? Ngay cả vật lý học cũng không cần giá trị. Không có thứ gọi là giá trị. Và chúng ta không quan trọng đối với thế giới này. Chết hay không chết cũng không khác biệt nhiều. Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một đống vật chất. Đúng. Chỉ là một đống vật chất di chuyển. Vì vậy, điều phiền phức cuối cùng là, con người sẽ suy ngẫm. Bởi vì lo lắng rằng suy nghĩ chủ quan của mình có sai. Tôi lo lắng rằng tôi muốn có một cuộc đời có ý nghĩa nhưng lại không tìm thấy. Vì vậy, cần hỏi rõ. Nhưng khi càng ngày càng xa vời, chúng ta sẽ thấy rằng, vấn đề giá trị cuộc đời rất khó trả lời. Nhưng chúng ta không thể chấp nhận quan điểm của góc nhìn này. Trở thành quan điểm chủ quan của chúng ta. Bởi vì ban đầu bạn hỏi nên đi thế nào. Nên chọn A hay B. Từ góc độ này mà nói, góc độ chủ quan và khách quan không thể hòa giải. Nhưng con người có khả năng di chuyển giữa hai góc độ. Vì vậy, cuối cùng dẫn đến hai kết luận. Thứ nhất, con người nhất định có phiền não này. Chúng ta chỉ cần sử dụng khả năng này là không thể quay đầu lại. Đồng thời, chỉ có con người mới có phiền não này. Bởi vì động vật hoặc đá không cần góc nhìn. Hoặc góc nhìn của chúng là chủ quan. Hoặc Chúa là toàn tri, là hoàn toàn khách quan. Cũng không có vấn đề này. Nhưng con người có khả năng di chuyển giữa chủ quan và khách quan. Điều này khiến con người nhất định sẽ hỏi vấn đề này. Đồng thời lại không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Vì vậy, chỉ có thể ở trên con đường này, theo một ý nghĩa nào đó, chịu khổ. Và điều này khái quát hóa tại sao chúng ta có các lý thuyết khác nhau trong tập này. Rất tốt.
Vì vậy, tại sao triết học lại luôn nói chuyện? Bởi vì không bao giờ có thể trả lời được. Vì vậy, chúng ta luôn nói chuyện. Luôn nói về những thứ không thể tìm được câu trả lời. Nói thật, khi các bạn thảo luận, tôi cũng đã lùi lại vài bước. Tôi lùi lại một bước nhiều hơn bạn. Tôi không quan tâm bạn lùi bao nhiêu bước. Tóm lại, tuần sau, cùng giờ, chúng ta sẽ tiếp tục "Hệ thống Khai". Chúng ta sẽ nói về các vấn đề triết học khác trong tập tiếp theo. Không biết có câu trả lời hay không.