Transcription
Chào mừng các bạn đã đến với kênh Iuna Review. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Khi tôi được tái sinh đúng vào khoảnh khắc Trình Dương lần thứ hai đề nghị ly hôn, tôi không do dự dù chỉ một giây. Tôi cầm bút lên và ký tên mình vào giấy ly hôn không một chút lưỡng lự.
Trình Dương hoàn toàn không hay biết rằng chỉ một năm sau đó tập đoàn Trình thị sẽ phải gánh chịu tổn thất tài chính nghiêm trọng do bị các giám đốc cấp cao tại trụ sở phản bội. Tập đoàn rơi vào khủng hoảng và dưới sự tấn công liên tục từ các đối thủ kinh doanh, tinh thần của anh ta dần suy sụp. Cuối cùng tất cả cùng đi đến một vụ phá sản. Tập đoàn Trình thị từng một thời huy hoàng sụp đổ chỉ sau một đêm. Và Trình Dương, người thừa kế, trở thành một kẻ trắng tay, nghèo đến mức phải sống trong tầng hầm, sống qua ngày bằng mì ăn liền.
Ngày đó tôi thực sự yêu anh ta. Tôi sẵn lòng chịu đựng khổ cực bên cạnh anh. Cho dù anh chẳng còn gì trong tay, chỉ cần có thể ở cạnh anh, tôi đã mãn nguyện. Nhưng điều tôi không ngờ tới là ngay cả khi anh ta đã mất hết tất cả, người duy nhất trong tim anh vẫn là mối tình đầu Lâm Nhược Hi. Ngay cả khi tôi đang mang thai và chuẩn bị sinh nở, được bác sĩ xếp vào diện sản phụ nguy cơ cao, anh vẫn bỏ rơi tôi chỉ để có thể chăm sóc cho đứa con của cô ta. Cuối cùng, bởi vì tôi đã chờ đợi chữ ký của anh quá lâu, cả tôi và đứa con của mình đều đã chết. Trên bàn phẫu thuật, trong khi tôi giành giật sự sống thì đứa con của mối tình đầu mà anh ta yêu thương chỉ bị cảm nhẹ.
"Tô Ái, đừng làm ầm lên nữa, ký đi. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì níu kéo để làm gì?" Giọng Trình Dương bình thản, gần như lạnh lùng. "Tôi biết em đã lãng phí cả thanh xuân vì tôi suốt những năm qua nên tôi sẽ không bạc đãi em. Tôi sẽ đảm bảo em sống sung túc cả đời, có được những thứ mà bao người mơ ước cả đời cũng không có được."
Ban đầu, giọng của Trình Dương có chút ái náy, nhưng càng nói thì lại càng ra vẻ kẻ ban ơn, như thể anh ta đang làm phúc cho tôi. Tôi khi đó chỉ là một cô gái bình thường, xuất thân tầm thường, hoàn toàn không xứng với người như anh ta. Ngày ấy, tôi yêu anh một cách mù quáng, chưa từng nghĩ ngợi gì nhiều. Sau khi kết hôn, tôi chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh. Tôi cố gắng làm việc để tự nuôi sống mình, chưa từng động đến đồng nào trong khoản tiền sinh hoạt mà anh chu cấp. Tôi ngây thơ tin rằng bằng cách giữ sự độc lập tài chính, tôi có thể giữ cho tình yêu của mình thuần khiết. Nhưng tôi chưa từng dừng lại để nghĩ xem Trình Dương thật sự nhìn nhận tôi như thế nào. Giờ nhìn lại, mọi thứ đều dễ hiểu. Anh ta luôn cảm thấy mình cao quý hơn tôi. Bởi vì Trình Dương chưa bao giờ thực sự tôn trọng tôi. Với anh ta, tôi chỉ là một trò tiêu khiển, tiện lợi mỗi khi anh thấy cô đơn.
"Vậy thì cảm ơn Trình tiên sinh đã cho một người bình thường như tôi có thể một bước trở nên giàu có." Tôi mỉm cười nói. Trải qua một đời thứ hai, những lời tôi thốt ra không hề mang chút mỉa mai nào mà là sự chân thành thực sự. Trải nghiệm việc tập đoàn Trình Thị phá sản cùng Trình Dương chịu đựng những tháng ngày cay đắng đã khiến tôi nhận ra một điều: tiền bạc quan trọng đến nhường nào. Chỉ khi một kẻ si tình vấp ngã và tỉnh mộng, cô ta mới thực sự trở nên tỉnh táo. Quá khứ đã phai nhạt như làn khói tan giữa gió. Thứ duy nhất thực sự đáng giá là số tiền nắm trong tay. Một người đàn ông có thể phản bội bạn, nhưng tiền thì không bao giờ.
Trình Dương là người đàn ông đầu tiên mà tôi từng yêu. Hồi trung học, khi anh ra tay cứu tôi khỏi bị đám đàn anh bắt nạt, anh như một vị thần từ trên trời dáng xuống. Tôi lập tức yêu anh, yêu đến mất lý trí. Dù trái tim anh đã giành trọn cho một người khác, người con gái mà anh coi là mối tình đầu, tôi vẫn âm thầm yêu anh trong im lặng. Sau này, khi người con gái đó rời xa anh và ra nước ngoài, anh đau khổ đến mức vì oán hận mà lấy tôi làm vợ. Tôi không bận tâm. Tôi vui vẻ đồng ý kết hôn cùng anh. Tôi từng nghĩ dù Trình Dương không yêu tôi, chỉ cần tôi chân thành đối xử tốt với anh, một ngày nào đó anh sẽ cảm động. Hơn 8 năm, hơn 3000 ngày đêm, tôi đã luôn chăm sóc cho anh hết lòng. Tôi đã luôn bên cạnh anh, luôn ủng hộ anh. Ngay cả khi anh suy sụp vì phá sản, thận bị hỏng vì uống rượu quá nhiều, tôi cũng không do dự mà hiến cho anh một quả thận. Đến cả đá còn phải ấm lên nếu được sưởi lâu như vậy. Nhưng chỉ cần mối tình đầu của anh quay về, vừa ly hôn vừa khóc lóc tỏ vẻ đáng thương trước mặt anh thì anh lập tức tha thứ cho cô ta không hề do dự. Anh đặt đơn ly hôn trước mặt tôi, kiên quyết muốn kết thúc cuộc hôn nhân này.
Ở kiếp trước, khi Trình Dương lần đầu đưa tôi giấy ly hôn, tôi hoàn toàn không thể tin được. Tôi đã từ chối ký. Có lẽ anh hiểu tôi cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện nên anh cho tôi thêm một khoảng lặng. Một tháng sau, anh lại nhắc đến chuyện ly hôn. Có thể khi ấy nhìn thấy tôi đau lòng như vậy khiến anh cảm thấy có chút tội lỗi. Lần này, các điều khoản trong thỏa thuận ly hôn còn hào phóng hơn trước. Không chỉ tăng thêm 2 triệu đô la mà anh còn tặng tôi căn biệt thự nằm ở khu bán sơn cùng với hai bất động sản thương mại, mỗi cái hơn 300 m², nằm ngay trong khu mua sắm lớn nhất thành phố. Nhưng lần này tôi sẽ không còn do dự nữa vì cuối cùng tôi cũng hiểu ra tình yêu của một người đàn ông thì mong manh. Còn của cải, của cải mới là thứ vững bền. Tiền tài thì là mãi mãi.
Hồi đó cả thế giới của tôi chỉ xoay quanh người đàn ông ấy, người chưa từng yêu tôi. Tôi không hề quan tâm đến vật chất. Tôi bám víu vào cuộc hôn nhân này và nhất quyết không chịu ly hôn bất kể thế nào. Thế nhưng Trình Dương cứ nhắc lại chuyện ly hôn hết lần này đến lần khác, mỗi lần lại càng trở nên gay gắt hơn. Cho đến khi tập đoàn Trình thị phá sản, khi anh ta không còn đủ năng lực hay tư cách để chăm sóc cho người con gái mà anh yêu tha thiết, mối tình đầu của anh, thì anh mới thôi không nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Anh không nỡ nhìn cô ta phải chịu khổ. Thế nhưng trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời anh, người luôn đứng bên anh ủng hộ anh vượt qua mọi gian truân, nâng đỡ anh giữa lúc suy sụp lại chính là tôi. Vậy mà ngay khi anh bắt đầu vực dậy được sự nghiệp, khi mọi chuyện dần khởi sắc, anh lập tức quay về bên Thẩm Thiên Thiên, tận tụy hầu hạ như một kẻ đầy tớ trung thành. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết liệu vào giây phút anh biết tin cả tôi và đứa con trong bụng tôi đã chết trên bàn mổ, anh có từng thấy hối hận dù chỉ một chút hay không?
"Tô Ái, đừng nói những lời cay nghiệt nữa." Trình Dương dịu dàng nói. "Tôi thực sự hy vọng em sẽ sống tốt từ nay về sau. Em xem lại điều khoản trong giấy ly hôn đi. Nếu có điểm nào không hài lòng, cứ nói với tôi, tôi sẽ chấp nhận hết mọi yêu cầu của em." Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm ở bên nhau, Trình Dương mới thể hiện sự kiên nhẫn như vậy chỉ để dụ tôi ký vào đơn ly hôn. Thật là một trò hề. Bao nhiêu năm qua tôi đã mù quáng đến mức nào chứ? Giờ đây khi đã sống lại một lần nữa, không còn những ảo tưởng ngu ngốc như trước, tôi nhìn vào khuôn mặt điển trai như xưa của Trình Dương mà trong lòng chỉ thấy ghê tởm.
Nghe những lời anh ta nói, tôi cầm lấy thỏa thuận ly hôn và bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Ngoài những bất động sản mà anh ta đưa cho tôi, còn có một khoản phụ cấp hàng năm trị giá 1 triệu đô la mà anh ta cam kết sẽ trả cho tôi suốt đời. Chi tiết đó khiến tâm trạng tôi có chút dịu lại. Nhưng tập đoàn Trình Thị sẽ phá sản vào đúng thời điểm này năm sau. Cái gọi là trả góp suốt đời cũng chỉ là một lời hứa suông. Nếu tôi không thể nhận được tiền ngay lúc này, cho dù phải giảm một chút giá trị thì bản thỏa thuận này cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
"Tô Ái, em đang nghĩ gì vậy?" Thấy tôi chăm chú xem các điều khoản ly hôn một cách nghiêm túc, Trình Dương tưởng rằng tôi đang bày mưu tính kế để kéo dài thời gian. Anh ta dõi mắt theo từng cử động của tôi và cất lời hỏi. Đúng lúc nét mặt tôi hơi trầm xuống. Tôi hoàn toàn phớt lờ cái tưởng tượng vớ vẩn mà anh ta đang nghĩ tới. Tôi chỉ tay vào một điều khoản cụ thể trong thỏa thuận ly hôn. "Nếu đã ly hôn thì hãy dứt khoát, không ràng buộc, không dây dưa. Khoản trợ cấp hàng năm ấy không cần đâu, hãy trả tôi toàn bộ một lần đi."
Trình Dương sững lại, anh ta do dự một chút rồi lẩm bẩm, "Em 29 tuổi, nếu sống đến 80 thì còn 51 năm nữa." Tôi không để anh ta tính toán lâu, tôi làm tròn cho anh luôn, "Đưa tôi 50 triệu là được." Sắc mặt Trình Dương hơi xa sầm. "Tô Ái, em..." Tôi cắt lời, nở nụ cười. "50 triệu có là gì với người như anh chứ? Nếu anh không đưa, tôi sẽ không ký đơn ly hôn." Tôi cố tình nói theo cách đó, vì tôi biết rõ anh đang nghĩ gì rằng tôi chỉ đang cố trì hoãn thời gian. Trình Dương nghiến chặt quai hàm, rồi sau một lúc im lặng kéo dài, cuối cùng cũng mở miệng. "Được, trả một lần. Tô Ái, nếu em còn yêu cầu gì khác cứ nói, tôi sẽ chấp nhận tất cả."
Nghe thấy điều đó, tim tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên. Tôi chỉ muốn lập tức ký vào giấy, chuyển tài sản sang tên mình rồi rời đi cùng cả gia tài. Nhưng thay vì làm vậy, tôi tỏ ra bối rối, giọng nhẹ nhàng nói, "Trình Dương, em đã yêu anh bao nhiêu năm nay, trao cho anh cả tuổi thanh xuân, em từng sẵn sàng vì anh mà làm tất cả, vậy mà giờ anh lại muốn ly hôn em vì Thẩm Thiên Thiên sao? Anh thật sự định vứt bỏ tất cả những gì chúng ta từng trải qua à? Nếu đã ký tên, anh đừng hối hận đấy."
Sau khi bị chồng ngoại quốc bỏ rơi và ra đi tay trắng, Thẩm Thiên Thiên đã dốc toàn lực quay về và nhắm thẳng vào Trình Dương như một tấm vé đổi đời. Cô ta đóng vai một người phụ nữ yếu đuối đáng thương, bất lực và Trình Dương, hoàn toàn bị mê hoặc, lại sẵn sàng làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nghe tôi nói vậy, thoáng có chút áy náy lướt qua khuôn mặt anh ta, nhưng chỉ một khắc sau, vẻ kiên định lại hiện rõ trong mắt anh. "Tô Ái, anh xin lỗi, anh thật sự không có tình cảm với em. Còn Thiên Thiên, cô ấy đang rất yếu đuối, rất cần anh ở bên."
Tôi cười khẩy trong lòng. "Trình Dương, anh đúng là một kẻ ngu ngốc." "Được thôi," tôi thì thầm, như thể hoàn toàn tan vỡ. Trong lúc anh ta gọi thư ký đến sửa lại thỏa thuận ly hôn, chuyển khoản tiền trợ cấp thành một lần chi trả duy nhất, tôi để nước mắt mình rơi lã chã, không hề ngăn lại. Và rồi không chút do dự, tôi cầm bút lên dứt khoát ký tên mình. Ngay khoảnh khắc tôi vừa đặt bút xong, Trình Dương, cái kẻ đáng thương và đầy tự cao ấy nhìn tôi thật lâu với ánh mắt bối rối. Lần đầu tiên anh do dự, một tia nghi ngờ le lói trong mắt anh. Phải chăng anh đang bắt đầu hoài nghi chính mình? Có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhận ra có điều gì đó không ổn trong toàn bộ chuyện này. Tim tôi chợt siết lại. Tôi sắp có trong tay một gia tài kếch xù, tương lai trước mắt rộng mở. Tôi tuyệt đối không thể để tên ngốc này đổi ý. "Không được." Tôi bật khóc nức nở. Ốc mắt rơi như mưa khi tôi đập mạnh tập đơn ly hôn đã ký xuống bàn trước mặt Trình Dương. "Ký đi, ngay bây giờ ký xong chúng ta sẽ đến thẳng cục dân chính làm thủ tục ly hôn." Tôi gạt nước mắt một cách dứt khoát, giọng run lên nhưng đầy kiên định. "Trên đời này không thiếu đàn ông tốt, anh thật sự nghĩ Tô Ái tôi không thể sống thiếu anh sao?"
Trình Dương luôn tin rằng tôi không thể sống nổi nếu không có anh ta. Thời đại học, tôi từng là hoa khôi của trường, cũng chính vì vậy mà bị bắt nạt bởi những kẻ ghen ghét. Nhưng suốt bao năm qua, dù có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi tôi, tôi chưa từng để mắt đến bất kỳ ai. Trái tim tôi luôn giành trọn cho Trình Dương và chưa từng liếc nhìn ai lần thứ hai. Chính sự si mê mù quáng ấy đã khiến anh ta tin chắc vào bản thân rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa anh. Ban đầu Trình Dương còn do dự, nhưng khi thấy tôi kiên quyết như vậy, anh ta không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ta cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi, nổi cơn bốc đồng. Chớp lấy cơ hội trước khi tôi kịp hồi tâm chuyển ý, anh ta lập tức ký tên mình vào giấy ly hôn. Chắc hẳn trong đầu anh ta nghĩ rằng nếu chậm trễ dù chỉ một giây, tôi có thể sẽ nguôi giận và đổi ý. Chứng kiến tất cả điều đó diễn ra trước mắt, tôi cảm thấy một luồng hưng phấn không thể kiểm soát bùng lên trong tôi. Tiền sắp về tay tôi rồi. Căn hộ cao cấp, biệt thự và cả những bất động sản thương mại kia, tất cả sẽ thuộc về tôi. Nhưng để che giấu cảm xúc thật, tôi càng khóc to hơn, dụi mắt đến đỏ hoe, để nước mắt mặc sức rơi xuống. Tôi tuyệt đối không thể để Trình Dương nhận ra rằng trong lòng mình đang hân hoan đến mức nào. Chỉ cần anh ta cảm thấy chút gì đó bất thường, anh ta có thể sẽ nghi ngờ, sẽ xem xét lại mọi thứ.
"Trình Dương, anh đúng là kẻ tàn nhẫn." Tôi hung hăng lau nước mắt. "Đi ngay bây giờ đi. Ai chần chừ thì là chó." Tôi túm lấy tay anh ta, kéo anh ta đi như thể mình đau khổ tột cùng. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như mình chính là diễn viên chính trong một bộ phim đoạt giải thưởng lớn. Suốt bao năm qua, tôi luôn dịu dàng và nhẫn nại với Trình Dương, rất ít khi nổi giận. Thấy tôi như vậy, lúc này chắc hẳn anh ta cũng phải sững sờ lắm.
"Tô Ái, anh xin lỗi." Trình Dương thở dài, gật đầu ra hiệu cho thư ký của mình. Người thư ký hiểu ý ngay lập tức, gọi điện thoại. Chỉ vài phút sau, anh ta quay lại, cúi nhẹ người nói, "Trình tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong." Tôi ngồi đó, khuôn mặt đầy tuyệt vọng. Đợi Trình Dương cùng tôi rời đi. Nhưng đột nhiên điện thoại của anh ta reo lên. Anh ta liếc nhìn màn hình rồi bắt máy.
"Trình Dương mau đến đây!" Giọng một người phụ nữ run rẩy vang lên trong điện thoại đầy hoảng loạn. "An An bị dị ứng thứ gì đó. Ngất xỉu rồi. Em đang một mình ở bệnh viện với con." Giọng nói ấy ngập tràn sợ hãi, hoang mang, bất lực và không thể phủ nhận sự phụ thuộc tuyệt đối vào anh ta. Tôi chẳng cần nhìn mặt cũng biết là ai. Thẩm Thiên Thiên. Dù là ở kiếp này, tôi cũng chẳng thể quên được chất giọng ấy. Giọng nói đã từng là cơn ác mộng dai dẳng trong quá khứ của tôi.
"Thiên Thiên, đừng hoảng, anh đến ngay." Trình Dương không do dự dù chỉ một giây, giọng anh ta đầy lo lắng, vội vã, chẳng buồn che giấu cảm xúc trước mặt tôi, người vợ hợp pháp của anh ta. "Tô Ái, xảy ra chuyện với An An rồi?" Anh quay sang tôi, giọng mang theo vẻ áy náy nhưng cũng rất kiên định. "Thiên Thiên không thể xoay sở một mình, anh buộc phải đi."
Chuyện này lại xảy ra. Tình huống này đúng y như trong quá khứ, nhưng lần này tôi không còn cảm thấy đau lòng hay bất lực như trước nữa, mà là giận dữ đến tột độ. Chúng tôi chỉ còn cách bước cuối cùng để hoàn tất thủ tục ly hôn, vậy mà lại bị kéo tuột lại. Như thể có một con vịt quay thơm phức đã đặt ngay trước mặt tôi, nhưng chưa kịp cắn miếng nào thì đã bị người ta cướp mất.
"Trình Dương, anh có nghe nổi chính mình đang nói gì không hả?" Giọng tôi sắc lạnh, tràn ngập phẫn nộ. "Anh nghĩ là chúng ta sắp đi mua sắm hay đến công viên giải trí à? Chúng ta sắp đi ly hôn, vậy mà anh vẫn còn chạy theo Thẩm Thiên Thiên được sao?"
"Tô Ái, em đừng vô lý nữa." Trình Dương thở dài bực bội. "An An chỉ là một đứa trẻ, thằng bé không còn cha, em cũng nên có chút lòng trắc ẩn chứ?" Tôi suýt lên cơn đau tim vì tức giận. Tên khốn này, nếu chúng tôi không còn là vợ chồng hợp pháp và nếu không cần đến cục dân chính để ly hôn, tôi đã tát cho anh ta hai cái này lửa từ lâu rồi. Trình Dương chẳng buồn chờ tôi đáp lời. Không nói thêm nửa câu, anh ta quay người rời đi. Thư ký theo sát phía sau. Tôi nghiến chặt răng, chộp lấy tập đơn ly hôn trên bàn, nhét vào túi xách rồi giận dữ bước theo sau.
Trình Dương bước lên xe, ngay khi anh ta chuẩn bị đóng cửa lại thì tôi kịp chen vào. "Tô Ái, em theo anh làm gì?" Trình Dương nhíu mày, giọng lạnh lùng và xa cách. Tôi khoanh tay nhếch môi cười khinh. "Tôi đi cùng để xem con của Thẩm Thiên Thiên bị bệnh đến mức nào. Nếu nó sắp chết thật thì còn đỡ mất công. Vậy thì được," tôi nói, "nhưng nếu đây lại chỉ là một chiêu trò nữa của cô ta, tôi thật muốn xem anh định biện minh thế nào cho việc bỏ rơi tôi vào lúc này."
Ở kiếp trước, Thẩm Thiên Thiên cũng từng giờ đúng chiều này. Cô ta gọi cho Trình Dương đúng lúc tôi đang sắp sinh, giọng đầy tuyệt vọng khiến mọi chuyện nghe như thể đang giành giật sự sống. Trình Dương chẳng suy nghĩ gì, lập tức bỏ mặc tôi. Và vì thế, tôi và đứa con trong bụng đã không thể rời khỏi bệnh viện. Nỗi đau và căm hận trong lòng tôi như thủy triều dâng chào.
"Tô Ái, anh biết em hận Thiên Thiên, nhưng cô ấy và đứa trẻ vô tội, họ chẳng làm gì sai cả. Anh đã nói ngay từ đầu rồi, anh không yêu em. Cách em đối xử với một đứa trẻ như vậy thật đáng xấu hổ. Nếu em không muốn im lặng thì xuống xe ngay đi." Trình Dương chưa bao giờ dịu dàng với tôi. Thái độ của anh ta lúc nào cũng lạnh lùng xa cách. Trước đó anh chỉ tỏ ra mềm mỏng một chút vì cảm thấy có lỗi về việc ly hôn, nhưng giờ chỉ vì đứa con của người phụ nữ kia mà anh ta hoàn toàn mất sạch kiên nhẫn. Gương mặt xa sầm, ánh mắt đầy giận dữ, sự thù địch hiện rõ không chút che giấu. Ngọn lửa căm hận trong tôi bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết, nhưng tôi cố nén lại. Anh ta có thể thật sự đuổi tôi ra khỏi xe mất. Giữa thời điểm then chốt trong quá trình ly hôn như thế này, tôi không thể để anh ta thoát thân. Hơn nữa, Trình Dương và Thẩm Thiên Thiên, đôi cặn bã đó sớm muộn cũng sẽ nhận lấy quả báo xứng đáng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể thu trước một chút lãi suất.
Phần còn lại của đoạn đường chìm trong im lặng. Khi đến bệnh viện, Trình Dương lập tức nhảy khỏi xe, chạy thẳng đến quầy y tá, gấp gáp hỏi thăm tình hình của Thiên Thiên và con trai cô ta. Không do dự, anh ta lao ngay vào hành lang, như thể chỉ chậm trễ một giây thôi cũng là tai họa. Tôi bước theo phía sau với tốc độ bình thản hơn. Khi vừa rẽ vào hành lang và nhìn thấy Thiên Thiên cùng con trai đang ngồi bình thường trong khu chờ, khóe môi tôi nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Thằng bé An An, người được cho là đã ngất xỉu, đang ngồi trên ghế sụt sịt, mắt hơi ươn ướt, trên da chỉ có vài vết mẩn đỏ nhạt, có lẽ do phản ứng dị ứng nhẹ. Bên cạnh Thẩm Thiên Thiên vẫn giữ nguyên vẻ yếu đuối đáng thương, đôi mắt long lanh như sắp khóc, vươn tay về phía Trình Dương ngay khi anh ta xuất hiện.
"Trình Dương..." Cô ta nức nở lao vào lòng anh. "Anh làm em sợ muốn chết, em lo cho An An lắm. Nó là tất cả đối với em, em sợ sẽ có chuyện xảy ra với nó. May mà bác sĩ đã cứu nó kịp." Đứng gần đó, tôi hừ lạnh. Sốc phản vệ ư? Nhìn vài vết mẩn đỏ mờ nhạt kia mà xem. Còn lâu mới đủ tiêu chuẩn để gọi là phản ứng dị ứng nhẹ, đến mức này thì làm sao mà ngất được cơ chứ? Nhưng Trình Dương, cái tên mù quáng não toàn bã đậu ấy lại tin răm rắp những lời Thẩm Thiên Thiên nói. Ký ức kiếp trước ập về như cơn bão. Con tôi, đứa con vô tội của tôi, khi ấy mới thực sự nguy kịch. Nó đáng lẽ đã có thể được cứu. Nhưng chính vì người đàn bà ghê tởm này mà Trình Dương đã bỏ rơi tôi vào thời khắc tôi cần anh ta nhất. Ngọn lửa giận dữ lạnh lẽo trào lên trong ngực tôi, thiêu đốt toàn thân. Ánh nhìn tôi đỏ rực như máu. Không chút nghĩ ngợi, tôi lao thẳng đến, giáng một cái tát vào mặt Thẩm Thiên Thiên. Tiếng chát sắc lẻm vang lên khắp phòng chờ. Thiên Thiên còn chưa kịp phản ứng thì cái tát thứ hai đã giáng xuống rồi. Cái thứ ba, tay tôi tung ra từng cú đánh như mang theo cả những năm tháng căm hận dồn nén. Biểu cảm kinh ngạc đến ngu ngơ của cô ta khiến tôi suýt bật cười, nhưng tôi vẫn chưa hả giận. Túm lấy một nắm tóc cô ta, tôi giật mạnh về phía mình rồi lại vung tay tát thêm một cái nữa thật mạnh để đảm bảo gương mặt mong manh đáng thương của cô ta không thể nào duy trì nổi nữa. Khoảnh khắc đó, tôi không còn giả vờ hiền lành nữa.
Trình Dương đứng chết lặng, hoàn toàn không kịp phản ứng, đến khi tỉnh ra thì mặt anh ta đã vặn vẹo vì giận dữ. "Tô Ái, em điên rồi sao? Em đang làm cái quái gì vậy? Em dám ra tay với Thiên Thiên sao?" Đôi mắt anh ta bừng bừng lửa giận, như thể muốn xé xác tôi ra ngay tại chỗ. Anh ta túm lấy tôi, giật tôi khỏi người Thiên Thiên và thậm chí còn giơ tay lên định đánh tôi. Tôi đón nhận điều đó không hề nao núng. "Nhìn cho kỹ đi, hai người cặn bã các người đúng là sinh ra để dành cho nhau." Tôi hét lên, giọng vang vọng khắp hành lang bệnh viện. "Trình Dương, anh dám giơ tay đánh vợ hợp pháp của mình vì một người đàn bà đã bỏ rơi anh nhiều năm trước à? Anh còn biết xấu hổ là gì không?"
Một đám đông đã bắt đầu tụ lại xung quanh, xì xào bàn tán. Tôi đã chuẩn bị từ trước, khi còn ngồi trên xe. Tôi không chỉ im lặng, tôi đã âm thầm liên hệ với nhiều hãng truyền thông. Trình Dương, kẻ thừa kế của tập đoàn Trình Thị, nếu dính vào một scandal như thế này thì đám phóng viên sao có thể bỏ qua cơ hội? Trước cả khi chúng tôi đến bệnh viện, phóng viên đã đứng rải rác quanh khu vực, chờ sẵn để chụp từng khoảnh khắc bê bối này. Giờ đây, những tia đèn flash từ máy ảnh nổ tung như pháo hoa. Bàn tay đang giơ lên của Trình Dương chợt khựng lại giữa không trung. Anh ta không ngu, anh ta biết rõ cảnh tượng lúc này trông sẽ như thế nào. Nếu thật sự ra tay đánh tôi, tiêu đề ngày mai chắc chắn sẽ là ác mộng. Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra tiêu đề báo chí: "Thừa kế tập đoàn Trình thị bị bắt gặp ngoại tình, vợ hợp pháp đối đầu tiểu tam ngay giữa bệnh viện. Vợ chính tát nhân tình, chồng ra mặt bảo vệ người tình, cảnh tượng nhục nhã bùng nổ tại nơi công cộng."
Trình Dương nghiến chặt hàm, từ từ hạ tay xuống, biểu cảm trên mặt anh ta thay đổi ngay lập tức. "Tô Ái, đây là hiểu lầm, đừng gây chuyện nữa được không? Chúng ta đi chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi." Trình Dương cố gắng xuống giọng. Thư ký của anh ta cũng lập tức lao tới, định dập tắt vụ việc đang leo thang.
"Nhưng tôi đâu dễ để họ dẹp yên mọi chuyện như vậy." "Vào trong ư? Tại sao tôi phải làm thế?" Tôi gắt lên, giọng sắc như dao, từng từ rít ra đầy cam phẫn. "Tôi không đời nào bước vào cùng phòng với con đàn bà trơ trẽn đó. Hít thở cùng một bầu không khí với cô ta đã đủ khiến tôi buồn nôn rồi. Còn cái thằng nhóc của cô ta, nó đã bắt đầu học cách giả vờ y như mẹ nó. Ai biết được sau này nó sẽ quyến rũ chồng của người phụ nữ nào nữa."
"Tô Ái, An An chỉ là một đứa trẻ." Trình Dương quát lên, sắc mặt tái nhợt. Một cơn phẫn nộ trào lên trong tôi, nghẹn ở cổ họng. "Tô Ái, sao em có thể nói như thế về cô ấy được?" Anh ta gắt lên. Thẩm Thiên Thiên lập tức bám lấy cánh tay Trình Dương, giọng run đầy ấm ức. "Em biết chị đã hiểu lầm mối quan hệ giữa em và Trình Dương, nhưng từ đầu đến cuối chúng em đều trong sáng. Anh ấy chỉ đến vì lo cho An An thôi. Đứa trẻ ấy không có cha, Trình Dương chỉ không nỡ để nó cô đơn, không ai giúp đỡ." Thiên Thiên như mọi lần diễn vai người bị hại một cách hoàn hảo. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh nước, đúng kiểu đáng thương, khiến tôi trong mắt người ngoài trông như kẻ độc ác đang hành hạ một người mẹ đơn thân tội nghiệp và đứa con nhỏ. Một vài người trong đám đông bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc, tỏ vẻ đồng cảm với cô ta.
Tôi cười khẩy, ánh mắt đầy khinh miệt. "Tha cho tôi cái màn kịch đó đi. Thiên Thiên, nếu cô trong sáng thật, vậy sao cô lại ôm chầm lấy chồng tôi mà khóc lóc như thế? Cô từng nghe đến cái gọi là giới hạn chưa? Hay cô không tin vào khái niệm đó?" Tôi bước lên một bước, ánh mắt sắc như dao, giọng đầy châm chọc. "Và sao đứa con gái của cô lại không có cha? Đó không phải lỗi của tôi mà là vì khi còn đang có chồng cô đã ra ngoài lăng nhăng. Chồng cũ của cô đã đi xét nghiệm ADN rồi đúng không? Kết quả cho thấy đứa bé không phải con anh ta. Chính vì vậy mà cô và con gái cô bị đuổi khỏi nhà. Đứa trẻ đó là con hoang, còn cô bị chồng vứt bỏ. Nếu tôi là cô, tôi đã xấu hổ đến mức không dám ló mặt ra đường. Nhưng thay vì trốn đi vì nhục nhã, cô lại bám lấy một người đàn ông khác, chồng tôi, chỉ vì trong túi không còn xu nào. Và giờ cô lại mong tôi lịch sự tử tế với cô ư?" Tôi không cho Thẩm Thiên Thiên cơ hội lên tiếng. Tôi vạch trần sự thật ngay trước mặt tất cả mọi người, xé nát lớp mặt nạ của cô ta, kéo bộ mặt ngây thơ đáng thương ấy xuống bùn nhơ. Cô ta muốn giữ hình tượng là người phụ nữ thanh thuần yếu đuối nhưng lại bám lấy chồng của người khác như con điếm đói. Thật nực cười. "Tôi sẽ lột sạch lớp hóa trang đó để cô ta sống dưới ánh mắt khinh miệt của thiên hạ, phải trốn chui trốn lủi như một con chuột rách nát." Gương mặt Thiên Thiên tái...
Mét vì hoảng loạn. Cô ta rõ ràng không ngờ tôi lại biết được sự thật đó. Đám phóng viên xung quanh lập tức như bật chế độ săn mồi, bút lướt nhanh trên sổ, ghi lại từng câu từng chữ. Một cảm giác thỏa mãn dâng trào trong tôi.
Thế nhưng Trình Dương lại trông giận dữ đến mức đáng sợ, khuôn mặt anh ta tối sầm lại, ánh mắt u ám lạnh như băng. Anh ta không tin lấy một lời nào tôi nói. Trong mắt anh ta, Thẩm Thiên Thiên là hoàn hảo thuần khiết, không tỳ vết, một nữ thần không thể chạm tới, xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời. Ngay cả khi cô ta từng bỏ rơi anh ta năm xưa, anh ta cũng tự huyễn hoặc mình rằng đó là do bất đắc dĩ. Giờ đây, nhìn thấy cô ta đáng thương và bị bôi nhọ, chắc chắn anh ta lại càng xót xa hơn nữa.
"Tô Ái, im miệng ngay." Trình Dương quát lớn, giọng lộ rõ cảnh cáo. "Nếu em còn dám bôi nhọ Thiên Thiên lần nữa, đừng trách anh không khách sáo." Ánh mắt anh ta sắc lạnh, phẫn nộ dâng trào, chỉ trực bùng nổ.
Cả đám đông nín thở, chờ xem tôi sẽ phản ứng thế nào. Nhưng tôi không nói gì thêm. Tôi biết rõ giới hạn của Trình Dương nằm ở đâu. Nếu đẩy anh ta quá mức lúc này, kết cục sẽ rất tệ. Bởi vì tôi vẫn chưa chính thức nhận được giấy tờ ly hôn. Tập đoàn Trình thị vẫn chưa sụp đổ và tôi vẫn còn việc phải làm. Tôi không thể để cảm xúc cá nhân phá hỏng toàn bộ kế hoạch. Làm anh ta bẽ mặt trước thiên hạ khiến anh ta nhục nhã như hôm nay thế là đủ. Còn mục tiêu thật sự của tôi, tôi sẽ không để nó tuột khỏi tay vì một phút nóng giận.
Đúng lúc đó, bảo vệ bệnh viện xuất hiện, nhanh chóng giải tán đám đông và lập lại trật tự. Thẩm Thiên Thiên cúi đầu xuống, tiếng nức nở mong manh vang lên trong khoảng không im lặng. "Tô Ái, chị hiểu lầm em sâu quá rồi." Cô ta thì thầm rồi quay sang Trình Dương, nước mắt đong đầy trong mắt. "Trình Dương, anh tin em mà đúng không? Em không làm gì sai cả, em không bao giờ." Thẩm Thiên Thiên nức nở giải thích, nhưng Trình Dương liền cắt ngang. "Thiên Thiên, em không cần phải giải thích với cô ấy đâu." Giọng anh ta dịu dàng, nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với cách anh ta nói chuyện với tôi. Anh ta còn đưa tay vỗ nhẹ lưng cô ta như đang vỗ về.
Sau đó anh ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt lập tức trở nên lạnh băng. "Tô Ái, em nghĩ giờ trò ăn vạ như vậy thì có thể ngăn được anh ly hôn sao? Ngược lại em chỉ đang khiến anh cảm thấy ghét em hơn mà thôi."
Và đó chính là tín hiệu để tôi tiếp tục vở diễn. Tôi cúi đầu xuống, giọng run đầy do dự. "Trình Dương, em không hiểu sao mình lại như vậy. Em không có ý nói những lời khi nãy, chỉ là khi em nghĩ đến chuyện rời khỏi bệnh viện và đi thẳng đến cục dân chính để hoàn tất thủ tục ly hôn..." Tôi cố tình nhấn mạnh chữ "ly hôn" bởi tôi biết càng chốt sớm càng tốt.
Và đúng như tôi dự đoán, Thẩm Thiên Thiên lập tức mắc câu. Cô ta quay sang Trình Dương giọng sốt ruột, "Trình Dương, đừng lãng phí thời gian nữa, giải quyết cho xong đi. An N An và em sẽ đợi anh." Thấy Thiên Thiên tỏ ra lo lắng như vậy, Trình Dương càng thêm quyết tâm. Anh ta gật đầu dứt khoát. "Đừng lo, Thiên Thiên, anh sẽ lo xong chuyện này trước rồi quay lại với em sau." Đôi mắt Thiên Thiên lấp lánh mãn nguyện. "Vâng, Trình Dương, em và An An sẽ đợi anh."
Trình Dương quay sang tôi, ánh mắt kiên quyết. "Tô Ái, đi thôi, kết thúc mọi chuyện." Giọng Trình Dương dứt khoát, không hề dao động. "Dù em có làm gì đi nữa cũng không thay đổi được sự thật là chúng ta sẽ ly hôn. Nếu em còn dở thêm trò gì nữa thì tất cả những gì anh hứa sẽ không còn hiệu lực."
Tôi siết chặt nắm tay, giả vờ run rẩy vì tôi biết đó mới là lời đe dọa thực sự có sức nặng. Nhưng bề ngoài tôi vẫn nở nụ cười nhạt, điềm tĩnh, hoàn toàn không nao núng. "Anh biết con người em mà, Trình Dương." Tôi thì thầm. "Em chưa bao giờ làm những vụ trao đổi lỗ vốn. Em chưa từng muốn gì từ anh cả. Tiền chỉ là vật ngoài thân, thứ em từng muốn chỉ là được ở bên anh mà thôi."
Trình Dương gần như lôi tôi vào xe, sợ tôi đổi ý hoặc chạy mất trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn. Để đề phòng, anh ta còn cho người đứng gác xung quanh như thể tôi là tội phạm sắp tẩu thoát. Tôi chỉ có thể cười lạnh trong lòng, thật đáng thương.
30 phút sau, chúng tôi đến cục dân chính. Nhân viên tiếp nhận hồ sơ liếc nhìn cả hai chúng tôi, thoáng do dự rồi hỏi, "Cả hai đã thật sự chắc chắn về việc này chứ? Đã thống nhất xong việc phân chia tài sản chưa?"
"Chúng tôi đã thống nhất." Trình Dương đáp không chút ngập ngừng và cũng đã ký thỏa thuận rồi. Chỉ đến lúc đó, anh ta mới sực nhớ ra trong lúc vội vã rời khỏi bệnh viện, anh ta quên mang theo giấy ly hôn. Anh ta quay sang thư ký nói, "Quay lại bệnh viện lấy giấy tờ."
Tôi nghe thấy khẽ cười rồi bình thản rút bản thỏa thuận ra khỏi túi xách. "Không cần đâu." Tôi nói. "Em mang theo rồi."
Trình Dương liếc tôi một cái sắc lạnh, lông mày nhíu lại đầy nghi hoặc. Khi chuyện không liên quan đến Thẩm Thiên Thiên, trí thông minh của anh ta thật ra cũng không tệ. Và lúc này anh ta bắt đầu thấy khó tin rằng tôi lại nôn nóng ly hôn hơn cả anh ta. Không thể nào, anh ta chắc chắn đang nghĩ tôi đang dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, cố tình diễn ngược để khiến anh ta lung lay. Không đời nào Trình Dương chịu để tôi thao túng tâm lý như vậy.
Tôi nhìn anh ta do dự, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. "Sao thế? Đắn đo à? Hay là anh vừa nhận ra em thực ra còn hơn cả Thiên Thiên quý giá của anh nên không nỡ buông tay nữa?"
Gương mặt Trình Dương lập tức vặn vẹo vì tức giận. Nếu có một điều anh ta không thể chịu nổi thì đó là việc ai đó nói anh ta quan tâm đến tôi. Dù trong lòng có đang giằng xé thì lòng tự cao của anh ta cũng sẽ không cho phép điều đó tồn tại. Không nói thêm lời nào, Trình Dương chộp lấy cây bút và ký tên lên giấy ly hôn mạnh đến mức như muốn đâm xuyên qua trang giấy.
Ngay khoảnh khắc con dấu đỏ tươi được đóng xuống, nhân viên đưa giấy chứng nhận ly hôn cho tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa được tháo gỡ khỏi xiềng xích vô hình bủa vây bao năm qua. Toàn thân tôi nhẹ bẫng như gió, nhưng tôi không để bản thân quá đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, chưa phải lúc. Những tài sản được liệt kê trong thỏa thuận vẫn chưa chính thức chuyển sang tên tôi. Cho đến khi mọi thứ hoàn tất, tôi không thể mừng vội. Nếu Trình Dương muốn làm khó tôi, tôi sẽ chẳng có cơ hội chống lại anh ta. Đã có lúc, tôi lo rằng anh ta sẽ nuốt lời rút lại những điều đã hứa. Vụ việc tôi gây ra ở bệnh viện rõ ràng là một canh bạc mạo hiểm.
"Tô Ái, chúng ta đã ly hôn rồi." Trình Dương lạnh lùng nói. "Hy vọng em đừng quấy rầy cuộc sống của anh nữa. Cứ lấy số tài sản đó và sống yên ổn đi."
Tôi không tranh cãi. Chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi, không thèm nhìn lại. Ngay lúc bước đi, tôi nghe Trình Dương dặn dò cấp dưới, "Đảm bảo chuyện xảy ra ở bệnh viện hôm nay không được lọt ra truyền thông."
Tôi ngồi lên xe, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh. Tôi chẳng có ý định cản anh ta dọn dẹp hiện trường, cứ để anh ta nghĩ rằng mọi thứ đã được che đậy sạch sẽ. Bằng chứng vẫn còn đó. Bất cứ khi nào tôi muốn, tôi có thể khiến toàn bộ sự thật phơi bày ra ánh sáng. Thanh danh của Thẩm Thiên Thiên, tôi sẽ đợi đến lúc thích hợp rồi bóp nát nó. Nhưng không phải bây giờ, như vậy thì quá nhẹ. Tôi sẽ chờ. Sẽ đợi đến khi Trình Dương và Thiên Thiên kết hôn, khi anh ta đã giao hết mọi thứ cho cô ta, khi anh ta tự trói mình vào cô ta bằng tất cả tài sản, quyền lực lẫn danh dự, rồi tôi sẽ trao cho họ món quà cưới đặc biệt nhất. Món quà cưới của tôi, một scandal chấn động, đủ sức hủy diệt hoàn toàn anh ta. Nhưng không phải bây giờ, giờ tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm, việc chuyển nhượng tài sản cần được hoàn tất ngay lập tức.
Sáng hôm sau, tôi gọi cho thư ký của Trình Dương. Không giống ông chủ của mình, thư ký của anh ta thực sự có não. Anh ta đã chứng kiến tôi đối xử với Trình Dương ra sao suốt bao năm qua và có vẻ trong lòng còn có chút cảm thông. Vì vậy anh ta không làm khó tôi, ngược lại. Anh xử lý thủ tục chuyển nhượng nhanh chóng và chuyên nghiệp. Chỉ trong vài giờ, toàn bộ bất động sản và mặt bằng thương mại đã được chuyển sang tên tôi một cách hợp pháp. Còn khoản tiền mặt Trình Dương đã chuyển thẳng vào tài khoản tôi trong một lần duy nhất. 40 triệu đô tiền bồi thường, 50 triệu đô phần trợ cấp lâu dài quy đổi, tổng cộng 90 triệu đô la Mỹ.
Khi nhìn thấy số dư cuối cùng trong tài khoản ngân hàng, tôi bật cười thành tiếng. Cuối cùng giờ thì tôi có tiền trong tay, đã đến lúc bước sang giai đoạn tiếp theo, đầu tư.
Ba ngày sau, tôi rót 50 triệu đô vào một mã cổ phiếu duy nhất. Ở kiếp trước, tôi từng đọc một bài viết nói về một phép màu chứng khoán, một nhà đầu tư nghiệp dư đã biến một khoản đầu tư nhỏ thành gấp 20 lần chỉ trong vòng hai tháng. Khi đó tôi chỉ đọc cho vui, tò mò mà thôi. Ai ngờ rằng giờ đây tôi lại có cơ hội áp dụng chính điều đó. Đây chính là thời điểm vàng và thị trường có thể sụp đổ, tài sản có thể tiêu tan, nhưng tôi biết chính xác mã cổ phiếu nào sẽ bùng nổ và nhờ vào Trình Dương, tôi có đủ vốn để đầu tư. Vậy nên tôi quyết định đánh cược.
Trong suốt hai tháng sau đó, tôi sống trong thị trường chứng khoán. Mọi thứ khác đều không còn quan trọng. Tôi không quan tâm đến Trình Dương, không quan tâm đến Thẩm Thiên Thiên. Chỉ có khoản đầu tư của tôi là điều duy nhất tôi dồn tâm trí vào. Và khi đến thời điểm thích hợp, tôi rút toàn bộ vốn. Số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi: 1 tỷ đô la Mỹ. Tôi ngả người ra ghế, cuối cùng cuối cùng cũng có thể thở một cách nhẹ nhõm. Từ giờ trở đi, tôi có thể chẳng cần làm gì cả, vẫn sống như bà hoàng đến cuối đời.
Phải đến hai tháng sau, tôi mới lại thấy tên Trình Dương và Thẩm Thiên Thiên xuất hiện trên mặt báo. Trang nhất, Thẩm Thiên Thiên cuối cùng đã kết hôn với anh ta. Không còn tôi ngáng đường, cô ta đã hoàn toàn ôm trọn được chiến lợi phẩm của mình. Giờ đây, cô ta đã trở thành người vợ hào nhoáng của Trình Dương, danh chính ngôn thuận, bước vào giới thượng lưu.
Ngay khi tôi vừa đọc xong bản tin đó, điện thoại reo. Mẹ của Trình Dương gọi đến. Tôi khẽ nhếch môi cười, thật không ngờ. Mẹ của Trình Dương chưa bao giờ thích tôi. Bà ta chính là người đã nuôi nấng anh ta thành cái kiểu đàn ông ngạo mạn, tự cao, coi trời bằng vung như ngày hôm nay. Trong những năm tôi làm vợ Trình Dương, bà ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, xa cách, chưa từng một lần xem tôi là người ngang hàng. Thế thì tại sao giờ bà ta lại gọi cho tôi? Vì tò mò, tôi đã đồng ý gặp mặt.
Địa điểm là một quán cà phê sang trọng. Khi tôi đến nơi, bà ta đã ngồi đó từ trước, ăn mặc thanh lịch như mọi khi, đúng chuẩn hình mẫu của sự giàu sang và quý phái. Nhưng ngay khi bà ta thấy tôi bước vào trong một bộ đồ thể thao đơn giản, sắc mặt bà lập tức thay đổi, ánh mắt đầy khinh miệt, ghê tởm, thất vọng. Bà ta khẽ cười khẩy, "Thảo nào Trình Dương lại muốn ly hôn với cô, nhìn lại mình đi, không có chút khí chất nào cả."
Trước kia, mỗi lần bị mẹ chồng cũ nhìn bằng ánh mắt như vậy, những lời khinh miệt đó luôn khiến tôi đau đớn, tự ti và nhục nhã. Nhưng bây giờ khi tôi biết rõ những gì bà ta sắp phải đối mặt, tôi chỉ cảm thấy thỏa mãn. Quả báo cuối cùng cũng tới.
"Vậy đây là lý do bà gọi tôi tới sao?" Tôi hỏi, nhướng mày.
Cuối cùng thì bà Tiêu, mẹ của Trình Dương, cũng nói thẳng vào vấn đề. "Mặc dù tôi không ưa gì cô, nhưng thật thảm hại khi cô ở bên Trình Dương suốt ngần ấy năm mà vẫn để một con đàn bà chơ cháo như Thẩm Thiên Thiên giành mất anh ta. Bà ta chưa từng xem tôi là con dâu lý tưởng, nhưng chi ít trong mắt bà tôi vẫn là người đàng hoàng. Còn Thẩm Thiên Thiên, một người phụ nữ đã ly hôn, lại dắt theo con nhỏ, trong mắt bà ta, chỉ là kẻ đào mỏ, rõ ràng chỉ nhắm vào tài sản của Trình Dương. Nhưng điều khiến bà Tiêu giận nhất không phải chuyện tiền mà là việc Thiên Thiên đã khiến mối quan hệ giữa bà và con trai rạn nứt. Đó là điều bà ta không thể chấp nhận được. Và chính vì thế bà đã gọi tôi đến đây. Bà muốn tôi ra tay với Thẩm Thiên Thiên." Bà ta nói, giọng dịu lại đôi chút. "Thật ra cô mới là người xứng đáng với Trình Dương. Quay lại với nó đi, tôi sẽ đứng về phía cô, ủng hộ cô hết lòng."
Tôi bật cười thành tiếng. Thì ra đây là kế hoạch của bà ta, dùng tôi làm vũ khí chống lại Thẩm Thiên Thiên. Tôi ngả lưng tựa vào ghế, lười biếng nhếch môi cười. "Bà Tiêu, bà nhầm rồi. Vấn đề không phải là tôi không giữ nổi Trình Dương mà là tôi từng ngu muội đến mức muốn có được anh ta ngay từ đầu." Giọng tôi chuyển sang mỉa mai châm chọc. "Một gã đàn ông ngoại tình và người tình của anh ta đúng là trời sinh một cặp. Còn bà, bà luôn nghĩ tôi không đủ mưu mô để làm con dâu bà đúng không? Giờ thì tốt rồi, bà có được đúng kiểu con dâu mà bà xứng đáng. Một người đàn bà rất giỏi, giả vờ, rất biết thủ đoạn. Một bà mẹ chồng khắt khe cùng một con dâu mưu mô đúng là cặp đôi hoàn hảo."
Suốt bao năm trời, tôi đã nhẫn nhịn chịu đựng sự khinh thường từ người phụ nữ này. Tôi nuốt nước mắt, không một lời phản bác. Bà ta đã quá quen với việc điều khiển tôi, quen với một cô con dâu ngoan ngoãn, im lặng, không phản kháng. Và giờ bà ta không hề ngờ tới tôi lại dám nói ra những lời như thế. Gương mặt bà Tiêu lập tức đỏ bừng vì giận dữ, bàn tay siết chặt lấy ngực.
Tôi mỉm cười thật ngọt ngào. "Bà Tiêu, dù sao chúng ta cũng từng là người một nhà. Tôi để lại cho bà một món quà nhỏ chia tay, tôi nghĩ bà sẽ thích." Nói rồi, tôi đặt một chiếc USB lên bàn.
"Tô Ái, cô đừng tưởng lấy được tiền của con trai tôi là có thể rút lui yên ổn." Bà ta gằn lên, giọng đầy phẫn nộ. "Bà Tiêu run lên vì tức giận, cô chỉ là đồ đã qua tay, vậy mà còn ảo tưởng sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn Trình Dương, cô sẽ hối hận vì điều này."
Tôi không cãi, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tôi đứng dậy, để lại chiếc USB trên bàn. Cơn bão mà nó sẽ gây ra cho Trình Dương và Thẩm Thiên Thiên, tôi không buồn quan tâm. Để chắc chắn, tôi còn gửi bản sao thứ hai của chiếc USB đó đến các cơ quan truyền thông. Dù gia tộc họ Trình đang trên bờ vực phá sản, Thẩm Thiên Thiên vẫn còn vài tháng để tận hưởng cái gọi là cuộc sống xa hoa. Tôi sẽ không để cô ta yên dù chỉ một giây. Chiếc USB ấy chứa tất cả những bí mật bẩn thỉu của Thẩm Thiên Thiên.
Tối hôm đó, sau khi gửi đi, tôi lập tức đặt chuyến bay sớm nhất rời khỏi thành phố S. Tiền thì tôi có thừa. Thế giới rộng lớn trước mặt và tôi giờ là người tự do. Trong vài tháng tiếp theo, tôi tự do rong ruổi khắp nơi, tránh xa khỏi cơn sụp đổ đang đến gần của nhà họ Trình. Nhưng tôi vẫn theo dõi tin tức đều đặn. Và đúng như tôi dự đoán, Trình Dương và Thẩm Thiên Thiên rơi vào mớ hỗn độn. Báo lá cải về giới giải trí, các mặt báo giải trí đồng loạt đăng tải scandal bê bối chấn động của Trình Dương và Thẩm Thiên Thiên ngay trang nhất. Tin đồn về tranh cãi nảy lửa tại một sự kiện giới thượng lưu, về khả năng ly hôn sắp xảy ra, về ngoại tình, tiền bạc và mâu thuẫn gia đình lan truyền khắp nơi. Trong khi đó, mẹ của Trình Dương công khai phàn nàn trước báo chí, bày tỏ nỗi thất vọng với Thiên Thiên và tiếc nuối vì đã để con trai cưới một người như vậy. Tất cả đang sụp đổ từng mảng.
Tôi trở lại thành phố S đúng ngay trước thời điểm tập đoàn Trình Thị tuyên bố phá sản. Bước xuống từ chuyên cơ riêng, trên đôi giày cao gót sắc xảo, tôi được chào đón bởi một hàng dài những người đàn ông cao hơn 1m80. Bảnh bao sẵn sàng. Xách hành lý cho tôi, đưa nước cho tôi, đút trái cây cho tôi. Tiền thật sự là điều tuyệt vời. Chỉ cần có tiền, tôi có thể có bất kỳ kiểu đàn ông nào tôi muốn. Dịu dàng, chu đáo, luôn biết làm vừa lòng tôi.
"Tô Ái, cô thật sự đã sa ngã đến mức này sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Tôi quay lại, hơi bất ngờ. "Trình Dương, tôi không ngờ sẽ gặp lại anh ta ở nơi này." Anh ta trông kiệt quệ, vẻ ngoài bảnh bao ngày xưa đã không còn. Gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, vẻ già nua như thể vừa trải qua cả thập kỷ chỉ trong vài tháng. Giọng anh ta đầy đau đớn. "Cô thật sự không thể sống thiếu tôi sao? Vì thế mới biến mình thành thế này à?"
Tôi còn chưa kịp phản ứng trước sự hoang tưởng vô lý đó, thì người đàn ông đẹp trai bên cạnh tôi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi và khẽ nói, "Em hoảng à, anh xin lỗi." Giọng người đàn ông bên cạnh tôi nhẹ nhàng an ủi. "Người vừa quát tháo vô văn hóa thế chắc chẳng có tí lễ độ nào cả."
Sắc mặt Trình Dương lập tức tối sầm lại. Nhìn thấy tôi được người đàn ông khác nâng niu, chiều chuộng như vậy rõ ràng đang khiến anh ta phát điên. Trước khi tôi kịp phản ứng, Trình Dương lao lên và đấm thẳng vào mặt người đàn ông đứng cạnh tôi. Anh ấy lùi lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khác với tôi, anh ấy không kiên nhẫn với kẻ như Trình Dương. Không chút do dự, anh ấy đấm trả ngay lập tức. Trình Dương loạng choạng, máu rỉ từ khóe miệng, ánh mắt căm hận đỏ rực nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nhìn lại anh ta, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười khinh bạc. "Trình Dương, ánh mắt đó là sao vậy?" Tôi giễu cợt. "Tôi trông giống kiểu người không sống nổi nếu thiếu anh à. Để tôi nói cho anh biết điều này. Bỏ một kẻ rác rưởi như anh chính là quyết định đúng đắn nhất đời tôi. Tôi cuối cùng cũng hiểu thế nào là một cuộc sống tuyệt vời và viên mãn. Nhờ số tiền anh hào phóng cho tôi, tôi đã đi khắp thế giới, sống trong xa hoa, tận hưởng những người đàn ông đẹp như tượng. Giờ thì tôi biết rõ hạnh phúc thật sự là gì."
Sắc mặt Trình Dương lập tức đen như than. Khóe môi anh ta nhếch lên một nụ cười nham hiểm lạnh lẽo. "Rất tốt, rất tốt đấy, Tô Ái." Anh ta gằn từng chữ, giọng độc địa như rắn độc trườn qua cổ. "Nếu tôi có thể cho cô tất cả những thứ đó thì tôi cũng có thể cướp hết lại. Cô sẽ hối hận vì tất cả." Ánh mắt cuối cùng của Trình Dương trước khi quay người bỏ đi thật lạnh lẽo như băng. Nhưng lần này có điều gì đó rất khác ở anh ta, một vệt tàn nhẫn, một sự hiểm độc ngấm ngầm mà trước đây chưa từng có. Anh ta không còn là người đàn ông thờ ơ lãnh đạm ngày nào nữa. Trình Dương lúc này thật sự nguy hiểm, nhưng tôi chỉ cười khẩy, anh ta không làm tôi sợ nổi. Trình Dương xét cho cùng, chỉ là một con hổ giấy, trông thì có vẻ đáng gờm, nhưng thực chất bên trong trống rỗng vô dụng. Rồi anh ta cũng sẽ rơi khỏi bệ cao, bị dìm xuống bùn nhơ, bị cười nhạo bởi thiên hạ. So với người đó, Trình Dương thậm chí không đáng để tôi liếc mắt đến.
Chỉ cần nghĩ đến người kia, sống lưng tôi bất giác lạnh buốt. Tôi vẫn nhớ rất rõ giọng nói trầm thấp, nguy hiểm và đầy chiếm hữu ấy từng thì thầm bên tai tôi. "Nếu em dám bỏ trốn, tôi sẽ bẻ gãy chân em và nhốt em lại bên cạnh tôi mãi mãi." May mắn thay, anh ta chưa từng biết tôi thật sự là ai. Thế giới rộng lớn thế này, không có lý nào anh ta có thể tìm ra tung tích tôi. Nghĩ vậy, tôi hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, bước ra khỏi sân bay.
Ngay lập tức, một dãy xe sang đã đợi sẵn ở lối ra. Khi tôi vừa ngồi vào hàng ghế sau, một đôi tay rắn chắc siết chặt lấy tôi từ phía sau. "Tô Ái, em vui chơi đủ chưa?" Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, dịu dàng chiều chuộng nhưng ẩn chứa đầy nguy hiểm. "Em đã hứa sẽ lấy anh, nhớ không? Giờ không còn đường lui nữa đâu."
Cả người tôi cứng đờ. Giọng nói đó chính là giọng nói mà tôi đã cầu nguyện suốt đời đừng bao giờ phải nghe lại. Quân Tiêu, một thế lực ngầm đầy quyền lực tại Mỹ, người mà ngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng nổi mức độ ảnh hưởng thực sự của anh ta. Và cũng chính là người đàn ông mà tôi từng vô tình chọc giận trong thời gian sống ở nước ngoài. Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm say khướt trong quán bar. Tôi khi đó đã ngà ngà, thấy bản thân hơi táo bạo và nhìn thấy một người đàn ông đẹp đến mức vô lý. Ai đó, người ta gọi bằng biệt danh "mãnh thú". Theo bản năng, tôi đã đưa anh ta về nhà. Lúc đó tôi không hề biết mình vừa đụng phải ai. Quân Tiêu không phải là món đồ chơi đẹp mã đơn thuần. Anh ta nguy hiểm chết người. Tới lúc tôi nhận ra tình cảnh của mình thì đã quá muộn. Tôi đã cố bỏ trốn. Tôi đã nghĩ sau khi thoát khỏi một cuộc hôn nhân địa ngục, tôi không thể lại rơi vào một cái bẫy khác. Tôi tưởng mình đã chạy thoát. Rõ ràng tôi đã lầm. Quân Tiêu vẫn luôn đợi và ngay khoảnh khắc tôi trở về nước, anh ta lập tức tóm được tôi.
Tôi cố gắng cười gượng, cố biến mọi chuyện thành trò đùa. "Quân Tiêu, thôi nào, chuyện đó chỉ là tai nạn trong cơn say thôi, em đâu cố ý gì đâu. Với lại em là phụ nữ đã ly hôn rồi, ư thì nhìn cũng tạm được. Nhưng em chẳng có gì cả, chỉ là người bình thường thôi. Anh nên tha cho em đi."
Anh ta khẽ bật cười. Tiếng cười đó khiến toàn thân tôi lạnh buốt. "Em đang nói là muốn phá vỡ thỏa thuận giữa chúng ta sao?" Tay anh ta siết nhẹ vòng eo tôi như lời cảnh cáo. Bản năng báo động đỏ vang lên trong đầu tôi. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến anh ta đáng sợ ra sao. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười gượng, lắc đầu lia lịa. "Không, không, tất nhiên là không rồi. Em chỉ cần thêm chút thời gian thôi."
Quân Tiêu khẽ mỉm cười, một nụ cười quá đỗi dịu dàng, nhưng lại khiến tôi rùng mình hơn bất kỳ cơn ác mộng nào.
Nhiều năm sau, ngay giữa lòng thành phố phồn hoa, một lễ cưới long trọng diễn ra. Sự kiện được mệnh danh là "đám cưới thế kỷ". Lúc này, nhà họ Trình đã hoàn toàn sụp đổ, còn Thẩm Thiên Thiên, người đàn bà từng ngồi trễm trệ trên danh vọng. Ngay khi tập đoàn Trình Thị phá sản, cô ta lập tức ly hôn với Trình Dương, cố gắng chạy trốn với chút tiền còn sót lại. Nhưng Trình Dương bắt được cô ta đúng lúc, trong cơn tuyệt vọng, anh ta đã bán Thiên Thiên cho một lão già xấu xí ở vùng quê hẻo lánh. Còn chính bản thân Trình Dương lúc đó đã hoàn toàn suy sụp, gần như chết đói bên vệ đường. Trong một lần ngất đi vì đói, ký ức về một kiếp sống khác ùa về trong giấc mơ. Những ngày tháng anh ta từng có tất cả và cả người phụ nữ luôn bên cạnh anh ta. Khi tỉnh dậy, mắt lờ đờ vô định. Ánh nhìn anh ta dừng lại trên màn hình LED khổng lồ giữa quảng trường thành phố. Trên đó là hình ảnh một người phụ nữ rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng như nữ hoàng. "Là tôi?" Tô Ái. Nước mắt hối hận lăn dài trên khuôn mặt tàn tạ của Trình Dương. Nhưng chưa kịp làm gì, một nhóm cảnh sát tiến đến. "Ông Trình Dương, chúng tôi đang điều tra vụ án buôn người, mời ông về hợp tác điều tra."