📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

[Audio Truyện] [FULL] Từ Bỏ || Cá Bống Biết Bay || Ngôn Tình Ngược Tâm

Cá Bống Biết Bay44:21

Transcription

Trong ánh nến lung linh của đêm sinh nhật, tôi ngồi đơn độc giữa nhà hàng sang trọng. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua trong vô vọng. Diệp Nhạc Phong, người tôi mong đợi, đã không đến.

Lướt qua vòng bạn bè của người trong mộng của anh, trái tim tôi như thắt lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của Diệp Nhạc Phong trên chiếc sofa ấm áp. Dòng chữ "Anh là cảm giác an toàn của em" như hàng ngàn mũi dao đâm vào lòng tôi. Nếu là trước đây, tôi đã ghen tuông, nổi giận, lập tức gọi điện cho anh để chất vấn. Nhưng giờ đây, tôi chỉ cảm thấy một sự bình thản đến đáng sợ. Đây là lần thứ 101 anh thất hứa. Tôi đã tập thành quen. Trái tim đã chai sạn.

Lặng lẽ, tôi gửi tin nhắn chia tay. Anh cuống cuồng nhưng đã quá muộn. Trong ánh nến lung linh của đêm sinh nhật, tôi ngồi đơn độc giữa nhà hàng sang trọng mà chính Diệp Nhạc Phong đã đặt trước. Sự mỉa mai cay đắng dâng trào trong lòng.

Tháng trước, ngày sinh nhật Trương Minh Nguyệt, anh ta đã đưa cô ta đến biển ngắm bình minh lãng mạn. Khi tôi giận dữ cha hỏi, anh ta chỉ trách ngược tôi đa nghi, nói rằng đó là cả nhóm bạn đi cùng. Chúng tôi chiến tranh lạnh nửa tháng. Và rồi, ngày hôm qua, Diệp Nhạc Phong gửi ảnh chụp màn hình đặt chỗ nhà hàng này. Tôi biết đây là bậc thang anh ta cố tình tạo ra để tôi bước xuống, rời khỏi cuộc tình đầy rối trá này.

Mỗi lần chúng tôi cãi vã hoặc chiến tranh lạnh, tôi luôn là người chủ động làm hòa. Sau đó, anh sẽ tặng quà, quan tâm hoặc dỗ dành tôi một chút, và tôi lại vui mừng quên hết mọi muộn phiền, lại nhiệt tình với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mấy năm nay, chúng tôi cứ lặp đi lặp lại vòng luẩn quẩn này. Anh đánh một cái tát, lại cho một quả táo ngọt, và tôi lại quên đi tất cả. Mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Anh thao túng cảm xúc của tôi theo ý muốn.

Tất cả là do tôi. Tôi quá vô dụng, chỉ nghĩ đến phần ngọt ngào mà quên đi những tổn thương đã phải chịu đựng. Tôi yêu anh đến mức hèn mọn. Như ngày hôm qua, khi nhìn thấy ảnh chụp màn hình đặt chỗ nhà hàng anh gửi, tôi không còn cảm thấy vui mừng như trước nữa. Trước đây, chỉ cần anh nhớ đến sinh nhật tôi thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc ngất ngây. Dù sao thì, trước mỗi sinh nhật, tôi đều phải nhắc anh nhiều lần anh mới nhớ mua quà. Sinh nhật năm nay, tôi lại quên mất. Không ngờ anh lại chủ động nhớ đến.

Khi tan làm ngày hôm qua, nhận được tin nhắn của anh, tôi mới bất ngờ nhận ra sinh nhật mình đã đến. Tôi trả lời: "Được. Tối mai gặp ở nhà hàng." Tôi tắt điện thoại, tiếp tục làm việc, thay vì thầm cảm thấy ngọt ngào vì lòng tốt của anh như trước.

Buổi tối tan làm, tôi nhận được tin nhắn của Diệp Nhạc Phong hẹn gặp ở nhà hàng sau khi tan sở. Tôi đến nhà hàng trước giờ hẹn. 7:00. 6:30 tôi đã có mặt, chờ đến 8:00. Diệp Nhạc Phong vẫn bặt vô âm tín. Tôi gọi điện, nhắn tin đều không nhận được hồi đáp. 9:30, nhân viên phục vụ hỏi tôi có muốn mang thức ăn lên không, nhà hàng sắp đóng cửa. Tôi gật đầu. Tôi chậm rãi ăn hết phần bít tết, nhấp từng ngụm rượu vang đỏ, rồi bước ra khỏi nhà hàng lúc 10:30.

Đứng bên đường chờ xe, tôi lướt đến vòng bạn bè của Trương Minh Nguyệt. "Anh là cảm giác an toàn của em." Hình ảnh đính kèm là bóng dáng quen thuộc của Diệp Nhạc Phong trên chiếc sofa. Trong khoảnh khắc đó, tôi không giận dữ, không tủi thân, cũng không đau khổ. Chỉ có một sự bình thản đến lạ. Thậm chí, tôi còn cảm thấy như mình vừa đạt được một thành tựu nào đó vì đã đoán trước được kết quả. "Thấy chưa, tôi biết ngay mà." Mỗi lần anh lỡ hẹn đều vì Trương Minh Nguyệt. Nhưng lạ lùng thay, lần này, tôi không cảm thấy đau lòng chút nào.

Sau khi về nhà, tôi tắm rửa rồi đi ngủ. Nửa đêm, đang ngủ say, tôi nghe tiếng mở cửa. Tôi biết Diệp Nhạc Phong đã về. Hơi bực bội vì bị đánh thức, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, không muốn để ý đến anh. Tiếng bước chân dừng ở đầu giường thật lâu, không có động tĩnh. Dù đang nhắm mắt, tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm vào mình.

Diệp Nhạc Phong bị điên à? Về rồi không lo nhanh chóng tắm rửa đi ngủ, nhìn tôi chằm chằm làm gì? Làm ảnh hưởng giấc ngủ người khác thật khó chịu. Chẳng lẽ vì tôi không giống như trước, mở hết đèn trong nhà, dẫn giữ ngồi trong phòng khách chờ anh về, sau đó cha hỏi cãi vã? Anh hẳn là nên vui mới phải chứ. Trước kia, mỗi lần tôi nổi điên, thậm chí phát cuồng lên, anh đều lạnh lùng nhìn, ánh mắt tràn ngập vẻ chán ghét, mất kiên nhẫn. Ánh mắt anh cao cao tại thượng như nhìn một tên hề đang gây rối vô cớ.

Trước đây, những lần cãi vã vì Trương Minh Nguyệt, anh còn giải thích vài câu, nói họ chỉ là bạn bè, chưa từng vượt qua giới hạn, chỉ có tôi nghĩ ngợi lung tung. Sau đó, anh không buồn mở miệng giải thích, để mặc cho cảm xúc của mình tôi bùng nổ như núi lửa rồi lại từ từ tắt đi. Bây giờ, tôi nghĩ thông cũng buông xuống. Nghĩ lại mình trước kia đúng là điên khùng. Dáng vẻ mỗi lần cảm xúc sụp đổ, ắt hẳn rất xấu xí. Thảo nào Diệp Nhạc Phong ghét bỏ.

Giờ phút này, tôi không còn bất kỳ ý nghĩ cha hỏi chất vấn nào, chỉ muốn ngủ. Diệp Nhạc Phong nhìn tôi đăm đăm. Thấy tôi không phản ứng, anh khẽ gọi: "Ý Nhi?" Tôi vẫn say giấc, không một cử động. Một lúc sau, tiếng bước chân anh xa dần. Tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra. Anh đang tắm. Âm thanh đều đều như có ma lực ru tôi vào giấc ngủ sâu hơn. Thậm chí, tôi còn không hay biết lúc nào Diệp Nhạc Phong đã lên giường.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và tất bật chuẩn bị đi làm. Công việc cuốn tôi đi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tan sở, tôi ăn tối bên ngoài rồi mới về nhà. Vừa bước vào cửa, tôi bắt gặp Diệp Nhạc Phong đang ngồi trên sofa. "Hôm nay anh về sớm thế?" tôi vừa thay giày vừa hỏi. "Ừ, không tăng ca," anh đáp. Tôi khẽ gật đầu, túi xách đã được treo lên, sẵn sàng bước vào phòng làm việc.

"Ý Nhi!" Giọng Diệp Nhạc Phong níu tôi lại. "Quà sinh nhật. Anh đã chuẩn bị từ trước." Hôm qua, anh đưa ra một chiếc hộp nhỏ xinh. Tôi đón lấy. Bên trong là một chiếc lắc tay tinh tế. "Đẹp quá. Em thích lắm." Tôi mỉm cười với anh. "Ngày mai em sẽ đeo."

Vừa quay đi, tay tôi đã bị Diệp Nhạc Phong giữ lại. "Anh xin lỗi về chuyện hôm qua. Anh đã lỡ hẹn." Giọng anh chân thành. "Anh đã gần đến nhà hàng rồi thì Minh Nguyệt gọi điện nói bạn trai cũ lại theo dõi cô ấy. Em biết đấy, cô ấy sống một mình, không thể để cô ấy đối mặt với nguy hiểm một mình."

"Em hiểu mà." Tôi ngắt lời anh. "Em biết anh không thể bỏ mặc Minh Nguyệt trong tình huống đó. Bạn trai cũ của cô ấy thật sự đáng lo ngại. Thôi, em còn có việc phải đi làm đây."

"Ý Nhi!" Giọng anh vẫn vang lên, tay vẫn níu chặt. Tôi quay lại. Ánh mắt thoáng chút khó hiểu. "Sao vậy? Anh chưa ăn cơm?" Giọng anh có chút gì đó tủi thân. "Ồ, em ăn rồi. Anh gọi cơm hộp đi nhé." Tôi nhẹ nhàng rút tay ra, bước nhanh vào phòng làm việc. Tiếng cửa đóng sầm lại phía sau. Ngó ra, Diệp Nhạc Phong đã không còn ở đó.

Một cảm giác hối hận dâng lên. Anh đã chủ động làm lành, tặng quà, nhưng tôi lại chẳng biết điều mà trốn tránh. Chắc hẳn anh đang rất giận. Một lần nữa, tôi và Diệp Nhạc Phong lại rơi vào chiến tranh lạnh. Trước đây, mỗi khi chiến tranh lạnh xảy ra, tâm trạng tôi như rơi xuống vực thẳm, luôn tìm mọi cách để làm lành với anh. Nhưng lần này, chiến tranh lạnh kéo dài mấy ngày, tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Buổi tối, Diệp Nhạc Phong ngủ ở phòng khách. Tôi tận hưởng cảm giác một mình một giường, giấc ngủ cũng sâu hơn mọi khi. Buổi sáng, không cần dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, tôi có thể ngủ thêm nửa tiếng. Khi đi làm, đầu óc tôi không còn bị Diệp Nhạc Phong chiếm lĩnh, không còn liên tục nhắn tin cho anh. Hiệu suất công việc cũng tăng lên đáng kể. Công việc trước đây phải làm đến tận tối mới xong, giờ đây tôi có thể hoàn thành sớm hơn.

Tan làm, tôi cũng không còn vội vã về nhà nấu nướng. Tôi đã từng vì muốn Diệp Nhạc Phong ăn uống lành mạnh mà cố gắng nâng cao tay nghề nấu ăn, nhưng anh lại thường xuyên đi tiệc tùng, một tuần may ra mới về ăn tối được hai lần. Không còn xoay quanh Diệp Nhạc Phong, tôi nhận ra mình có nhiều thời gian rảnh hơn rất nhiều. Một bộ phim truyền hình, trước đây tôi phải mất cả tuần mới xem xong, giờ chỉ cần ba buổi tối là đã hết.

Ở văn phòng, nghe một cô bé mới vào làm kể về việc đang ôn thi lấy chứng chỉ liên quan đến công việc, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô ấy còn trẻ, mới ra trường đã biết tận dụng thời gian để hoàn thiện bản thân. Còn tôi, làm việc đã nhiều năm mà vẫn lơ ngơ, không có định hướng rõ ràng, cứ thế trôi qua ngày này sang ngày khác. Tôi chỉ biết tự trách bản thân mình trong quá khứ đã quá mù quáng trong tình yêu. Từ sau khi tốt nghiệp, ước mơ lớn nhất đời tôi là được lấy Diệp Nhạc Phong, đến tận bây giờ nguyện vọng ấy vẫn chưa thành hiện thực. Đối với tôi, trước kia, điều quan trọng nhất chính là được ở bên cạnh Diệp Nhạc Phong. Tôi thậm chí còn từng nghĩ, nếu sau khi kết hôn, Diệp Nhạc Phong muốn tôi nghỉ việc ở nhà làm nội trợ, tôi cũng sẽ đồng ý ngay lập tức, không chút do dự. Kết hôn với Diệp Nhạc Phong, sinh con, vun vén cho tổ ấm nhỏ của chúng tôi, đó từng là hạnh phúc, là cuộc sống mà tôi hằng mơ ước.

Nhưng giờ đây, sau khi tỉnh ngộ, tôi mới nhận ra mình đã thất bại biết nhường nào. Trong tình cảm, tôi luôn cho đi mà không nhận lại được gì, thậm chí còn không có nổi một lời hứa hẹn về hôn nhân từ anh. Công việc thì trì trệ, không có chút tiến triển nào. Tinh thần cầu tiến của cô bé đồng nghiệp mới vào làm đã tiếp thêm động lực cho tôi. Tôi nghĩ đã đến lúc phải thay đổi rồi.

Tôi bắt đầu khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp, mua tài liệu, chuẩn bị cho việc thi lấy chứng chỉ. Mỗi ngày sau giờ làm, tôi ăn uống qua loa bên ngoài, về nhà là lao vào phòng làm việc học tập, học đến tận lúc đi ngủ. Mấy ngày nay, có lẽ Diệp Nhạc Phong vẫn còn giận, nên ngày nào anh cũng về rất muộn. Điều đó lại càng tốt. Nhà cửa yên tĩnh, tôi có thể tập trung học hành.

Giờ nghỉ trưa, khi lướt điện thoại, tôi tình cờ thấy Diệp Nhạc Phong cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, điều mà anh hiếm khi làm. Chỉ là một bức ảnh, không có bất kỳ dòng chú thích nào. Trong ảnh là một bàn ăn với vài món đơn giản, hai bộ bát đũa được bày sẵn. Ở góc bàn, một bàn tay đeo chiếc đồng hồ mà tôi đã mua cho anh lọt vào khung hình. Tôi hiểu Diệp Nhạc Phong quá rõ. Anh ta cố tình đăng bức ảnh anh ta và Trương Minh Nguyệt ăn tối cùng nhau để khiêu khích tôi. Nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy tức giận hay ghen tuông như trước nữa. Tôi cũng không có ý định gọi điện ngay lập tức để chất vấn anh. Tôi chỉ lướt qua bức ảnh đó một cách thờ ơ, tiếp tục xem những bài đăng khác.

Buổi chiều, tôi nhận được điện thoại từ Diệp Nhạc Phong. "Tan làm, anh đến đón em." Giọng anh đều đều, không thể bất kỳ cảm xúc nào. Phản ứng đầu tiên của tôi là từ chối. "Không cần đâu. Hôm nay em tăng ca về muộn." Tôi buột miệng nói dối. "Mấy giờ em xong?" anh tiếp tục hỏi. "Khoảng 8 giờ." tôi cắn răng nói. "Được. 8 giờ anh sẽ đợi em dưới nhà." Anh nói xong rồi cúp máy.

Để che giấu lời nói dối của mình, sau giờ làm, tôi không về nhà ngay mà ngồi lại ở văn phòng, lấy tài liệu ôn thi ra học đến 8 giờ. Tôi thu dọn đồ đạc, xách túi xuống dưới nhà. Vừa ra khỏi cửa, tôi đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của anh đỗ cách đó không xa. Tôi bước đến, mở cửa xe. Trương Minh Nguyệt từ ghế phụ lái nhìn tôi nở một nụ cười tươi rói. "Ý Nhi! Tôi vừa ăn tối với A Phong xong. Anh ấy tiện đường đưa tôi về."

"Ừ." Tôi gật đầu, mở cửa sau xe ngồi vào. Từ trước đến nay, chỉ cần Trương Minh Nguyệt có mặt trên xe, tôi chưa bao giờ ngồi ghế phụ lái. Tôi đã từng tranh cãi với Diệp Nhạc Phong không ít lần về chuyện này, nhưng anh ta luôn bênh vực Trương Minh Nguyệt. Anh ta nói cô ấy say xe, chỉ là ngồi ghế trước thôi. Tại sao tôi phải so đo, tính toán như vậy? Tôi nói ghế phụ lái là dành cho bạn gái. Anh ta lại cười nhạo tôi là "màu mè" trong chuyện này. Tôi chưa bao giờ thắng được Trương Minh Nguyệt, và mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy chán nản và thất vọng. Nhưng bây giờ, tôi không còn tâm trí để so đo những chuyện đó nữa. Cả ngày làm việc, tối còn phải học thêm hai tiếng, vừa ngồi xuống xe là tôi đã lơ mơ buồn ngủ.

"A Phong này, tôm hùm đất hôm nay ngon quá. Lần sau mình lại đến đây ăn nhé." Trương Minh Nguyệt vui vẻ nói. Diệp Nhạc Phong đáp: "Được thôi. Em thích thì lần sau lại đến. Nhưng mà ăn tôm hùm phải mất công anh lột vỏ, anh không thấy phiền chứ?" Giọng Trương Minh Nguyệt có chút tinh nghịch. "Không sao, anh quen rồi."

"Ý Nhi! Tay nghề lột vỏ tôm của A Phong giỏi thế này là nhờ thời đại học tớ huấn luyện đấy." Trương Minh Nguyệt bất ngờ quay sang nhìn tôi. "Này, cô có nên cảm ơn tớ không?" Cảm ơn? Cảm ơn vì cái gì cơ chứ? Cảm ơn cô ta vì đã huấn luyện Diệp Nhạc Phong lột vỏ tôm ư? Nhưng anh ta còn chưa từng lột cho tôi lấy một con. Tôi nhớ có lần xem một chương trình, có một nữ minh tinh nói cô ấy thích ăn tôm hùm đất nhưng không có ai lột vỏ thì thà nhịn còn hơn, vì cô ấy không muốn tự lột. Sau khi hẹn hò với Diệp Nhạc Phong lần đầu đi ăn tôm hùm đất với anh ta, tôi cũng từng làm nũng nhờ anh ta lột vỏ giúp. Anh ta dừng lại, nhìn tôi cười khẩy: "Em không có tay à?" Người yêu nhiều hơn luôn thiệt thòi. Tôi lập tức im lặng. Từ đó về sau, tôi không bao giờ nhắc đến chuyện lột vỏ tôm trước mặt anh ta nữa.

Tôi ngước nhìn Trương Minh Nguyệt. Dù đèn trong xe rất tối, nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự đắc ý và khiêu khích trong mắt cô ta. Cô ta luôn như vậy, âm thầm chọc tức tôi, sau đó chờ Diệp Nhạc Phong dạy dỗ tôi và bênh vực cô ta hết lần này đến lần khác, không biết mệt mỏi là gì. Nhưng giờ phút này, tôi không bị cô ta khơi dậy bất kỳ cảm xúc nào, cũng không có hứng thú đối đầu với cô ta. "Ồ, vậy cảm ơn cô." Tôi nói một cách hờ hững. Không đạt được mục đích, Trương Minh Nguyệt cắn môi, quay đầu đi, cười nói với Diệp Nhạc Phong. Diệp Nhạc Phong nói chuyện với cô ta luôn dịu dàng. Nghe hai người trò chuyện rôm rả, tôi thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu. Những âm thanh xung quanh dần lắng xuống.

Khi tỉnh giấc, tôi thấy xe đã dừng dưới nhà. Diệp Nhạc Phong yên lặng ngồi ở ghế lái, bên ghế phụ không còn Trương Minh Nguyệt. "Về đến nhà rồi sao? Không gọi em?" Tôi ngồi thẳng dậy, mở cửa xe. Diệp Nhạc Phong đi theo sau tôi, không nói một lời. Ra khỏi thang máy vào nhà, anh ta lên tiếng: "Em mệt à? Hả? Anh với Minh Nguyệt nói chuyện mà em đã ngủ trên xe rồi." "Ừ, hơi mệt." Tôi không có hứng nói chuyện với anh ta, chỉ muốn nhanh chóng đi tắm rồi ngủ.

"Hôm nay nhóm Dương Hạo mấy người trong ký túc xá mời cậu ấy. Gọi Trương Minh Nguyệt, em cũng biết họ quen thân với cô ấy. Lần nào đi ăn cũng thích gọi cô ấy. Do tiện đường nên lúc về anh đưa cô ấy." Anh ta bất ngờ lên tiếng giải thích với tôi. Lạ thật. Trước đây tôi hỏi tại sao anh ta luôn chơi chung với Trương Minh Nguyệt, anh ta chẳng thèm giải thích. Bây giờ tôi không hỏi, anh ta lại chủ động nói. "Ừ." Tôi gật đầu, đi vào phòng tắm.

"Anh định đưa em đi nhưng em nói tăng ca. Anh ăn xong thì đến đón em." Anh ta lại giải thích thêm. "Được rồi, tôi hiểu rồi. Đi tắm trước." Nói rồi, tôi nhanh chóng bước đi. Tắm xong, tôi đi ngủ.

Tối hôm sau, tan làm, tôi lại thấy Diệp Nhạc Phong ở dưới. Lần này, trong xe không có Trương Minh Nguyệt. Tôi vẫn ngồi ghế sau. Diệp Nhạc Phong quay lại nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ngồi phía sau, tự dưng có cảm giác anh ta như tài xế riêng. Khá thoải mái. Trước đây không nên so đo chuyện này làm gì.

"Hôm nay Minh tử chuyển nhà, mời chúng ta đến nhà ăn lẩu." Khi khởi động xe, Diệp Nhạc Phong nói. Minh tử cũng là bạn cùng phòng thời đại học của anh ta. Trùng hợp là, bốn người bạn cùng phòng Diệp Nhạc Phong thời đại học, sau khi tốt nghiệp đều ở lại đây. Họ có quan hệ tốt, thường xuyên tụ tập đi chơi bời, ăn uống. Chuyện Diệp Nhạc Phong từng theo đuổi Trương Minh Nguyệt lúc học đại học, đám bạn cùng phòng là quân sư bày mưu tính kế. Tuy không theo đuổi được, nhưng không ảnh hưởng việc Trương Minh Nguyệt hòa hợp với họ. Mấy năm nay, Trương Minh Nguyệt đổi mấy người bạn trai, nhưng cô ta nói bạn trai là bạn trai, bạn bè là bạn bè. Cô ta nói Diệp Nhạc Phong vĩnh viễn là bạn tốt của cô ta. Khoảng thời gian trước, Trương Minh Nguyệt chia tay bạn trai, lại bắt đầu thường xuyên tụ tập với họ. Mỗi lần thấy Diệp Nhạc Phong chăm sóc cô ta, huyết áp tôi lại tăng vọt. Tôi từng cãi cọ, từng gây ầm ĩ, nhưng chẳng có kết quả gì. Sau này, tôi không tham dự những buổi họp mặt của họ nữa. Mắt không thấy, tim không đau.

"Mọi người đi chơi, đi đưa em về nhà trước." Tôi nói. "Tôi không có hứng thú với tiệc liên hoan của họ." Diệp Nhạc Phong nói: "Ăn xong về ngay, không chơi khuya." Minh tử cố ý nói: "Dẫn em theo. Nói lâu rồi không gặp em." "Thôi được."

Chúng tôi đứng trước cửa nhà mới Minh tử. Chung cửa reo lên, cửa bật mở. Một bóng người trong nhà vụt ra, nhảy lên lưng Diệp Nhạc Phong như con khỉ, hai tay ôm chặt cổ anh ta. Động tác quá nhanh, Diệp Nhạc Phong suýt đứng không vững, nhưng anh ta theo bản năng mà vươn tay giữ chặt phía sau người đó. "Ha ha! A Phong đến muộn phạt anh cõng em hít đất mười cái!" Trương Minh Nguyệt ở sau lưng anh ta đắc ý hét to.

Diệp Nhạc Phong sau khi đỡ người đứng vững, bỗng cứng người, ngẩng lên nhìn tôi. Nhìn thấy vẻ hoảng loạn trong mắt anh ta, tôi mỉm cười đáp lại. Anh ta sững người, buông tay. Trương Minh Nguyệt trên lưng bị bất ngờ ngã xuống đất. Cô ta giận dỗi đánh Diệp Nhạc Phong, trách móc: "Anh làm gì vậy? Suýt nữa làm ngã em!" Khi cô ta ngước lên, làm như vừa nhìn thấy tôi, ngạc nhiên: "Ôi, Ý Nhi cũng đến rồi! Tôi với A Phong đùa thôi. Trước kia chơi thua, chúng tôi hay phạt như vậy. Ý Nhi không bận tâm chứ?"

"Không sao. Mọi người muốn chơi thế nào thì cứ chơi thế ấy, không cần để ý đến tôi. Tôi ở bên cạnh xem tivi là được." Nói rồi, tôi cầm điều khiển từ xa, nghiêm túc chọn kênh. "Phải rồi, Ý Nhi biết không? A Phong giỏi lắm. Anh ấy có thể cõng tôi hít đất mười mấy cái đấy." "Thế à? Tôi chưa từng thấy đấy. Hay là giờ hai người làm đi, cho tôi mở mang tầm mắt." Tôi buông điều khiển từ xa, tò mò nhìn sang. Anh vào bếp giúp Minh tử. Diệp Nhạc Phong bỗng đứng dậy, mặt vô cảm đi về phía bếp. Còn lại mấy người chúng tôi ngồi trong phòng khách nhìn nhau.

Lúc ăn lẩu, tôi ngồi bên trái Diệp Nhạc Phong, Trương Minh Nguyệt ngồi bên phải anh. "Ui, sao lại gắp trúng miếng thịt dê." Trương Minh Nguyệt nói rồi ném miếng thịt dê vào chén Diệp Nhạc Phong. Trước kia, hai người cũng thực xuyên làm những việc không có giới hạn như vậy. Điểm khác biệt là bây giờ, đối diện với hành động đó, tôi sẽ không dao động cảm xúc. Tài nấu ăn Minh tử không tồi. Tôi chỉ lo cắm cúi ăn, ăn đến no căng.

Cơm nước xong, Trương Minh Nguyệt đề nghị chơi trò chơi. Tôi nghĩ hôm nay chưa có thời gian học nên muốn về trước. "Mọi người chơi đi, tôi về trước." Tôi đứng lên. "Về chung." Diệp Nhạc Phong cũng đứng lên. "Không cần mọi người, cứ chơi. Em tự gọi xe về được." Tôi thực sự nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao lại chọc đến Diệp Nhạc Phong. Sắc mặt anh ta tối sầm, giọng cứng rắn: "Đi về đi ngay bây giờ." "Vậy em cũng về thôi. Em quá giang xe A Phong." Trương Minh Nguyệt nói.

Lên xe, tôi mở cửa sau ngồi vào. Tôi mở điện thoại, bắt đầu làm bài. Trước khi thi, tôi tự lập kế hoạch cho mình là sẽ dành 2 giờ mỗi ngày để học bài. Hôm nay công việc bận đến giờ chưa học được phút nào, phải tranh thủ thời gian. Tôi nghĩ nửa tiếng đường về nhà này sẽ ôn câu hỏi. Về nhà chỉ cần học thêm một tiếng rưỡi nữa là được. Tập trung tinh thần làm vài đề.

Xong, tôi mới nhận ra không khí trong xe vô cùng yên tĩnh. "A phong, ban nãy em nói chuyện với anh, thái độ anh qua loa lắm. Cứ ừ ờ. Anh còn vậy, em giận đấy." Yên lặng một lúc, Trương Minh Nguyệt lên tiếng. "Diệp Nhạc Phong hôm nay mệt. Minh Nguyệt, đừng ảnh hưởng anh lái xe." "Hứ." Trương Minh Nguyệt không nói nữa. Khi xuống xe, cô ta đóng sầm cửa xe lại, thể hiện thái độ bất mãn của mình.

Sau khi về nhà, tôi đi thẳng vào phòng làm việc. Một tiếng rưỡi sau ra ngoài thì Diệp Nhạc Phong đã vào phòng ngủ dành cho khách. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi giận nhau, chúng tôi ngủ riêng. Diệp Nhạc Phong luôn cao ngạo, nếu tôi không hạ mình thì anh ta sẽ không chủ động. Bước qua. Thế cũng tốt.

Sáng dậy, tôi ra khỏi phòng thì thấy Diệp Nhạc Phong đã dậy. "Em rửa mặt đi. Không cần vội. Anh sẽ chờ em đi làm." Anh ta ngồi trên sofa nhìn tôi. "Không cần. Ngồi xe đồng nghiệp khi ra cửa." Anh ta đi theo sau tôi. "Cứ đi xe anh đi. Làm phiền người ta không hay." "Không phiền. Em gót tiền lúc Diệp Nhạc Phong mới mua xe, anh ta cũng đưa đón tôi một thời gian. Sau đó, anh ta thấy phiền. Công ty tôi với công ty anh ta không tiện đường lắm, nửa đường phải rẽ sang đường khác một đoạn. Anh ta cảm thấy mất thời gian. Sau này, em tự đi tàu điện ngầm đi. Sáng anh muốn ngủ thêm một lúc." Anh ta quăng cho tôi một câu cuối cùng.

Không đưa tôi nữa. Lý do để không đón khi tan sở thì nhiều vô kể: tăng ca, liên hoan cùng đồng nghiệp, ra ngoài chơi với bạn. Nói chung là không thể đón tôi đúng giờ. Sau này, có người đồng nghiệp hỏi trong nhóm chat là có ai tiện đường thì có thể đi nhờ xe anh ấy nhưng phải trả tiền. Vừa hay tôi với anh ấy ở cùng đường. Mỗi ngày tôi đi nhờ xe anh ấy vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiện lợi hơn đi tàu điện ngầm. Còn buổi chiều tan làm, nếu đi xe anh ấy về thì mỗi tháng phải trả thêm 200 tệ. Tôi thấy chiều không gấp gáp nên chọn đi tàu điện về, có thể tiết kiệm được chút ít.

Diệp Nhạc Phong tiễn tôi ra cổng khu nhà, dõi theo tôi lên xe đồng nghiệp. Vừa bước vào công ty, điện thoại đã rung lên. Tin nhắn từ anh. "Trên xe đồng nghiệp, em đi nhờ chỉ có mỗi mình em thôi à?" Tôi đáp: "Ừ. Trong công ty chỉ có hai đứa đa." "Em tiện đường để sau này anh đưa em đi làm." "Hai người trẻ tuổi ngày nào cũng đi chung, đồng nghiệp khác sẽ dị nghị." "Không ai nói gì đâu. Với lại, anh không phải muốn ngủ nướng thêm sao? Từ mai anh sẽ dậy cùng giờ với em." "Tháng sau hãng hay tháng này em trả tiền người ta rồi?" Bên kia im lặng.

Tôi bắt đầu tập trung vào công việc. Đến giờ ăn trưa, Diệp Nhạc Phong lại nhắn tin. Mở ra xem là một tấm ảnh đồ ăn ở cantin. "Cũng ổn đấy chứ?" tôi không trả lời. Anh ta lại nhắn tiếp: "Trưa nay em ăn gì?" Tôi không hiểu nổi Diệp Nhạc Phong đang chia sẻ cuộc sống thường ngày với tôi sao? Trước đây, đây là việc tôi thường làm. Tôi lướt lại lịch sử trò chuyện của chúng tôi. Phần lớn tin nhắn đều do tôi chủ động gửi đi. Vì thích Diệp Nhạc Phong nên tôi luôn muốn chia sẻ với anh. Trên đường đi nhìn thấy chú chó đáng yêu, uống một ly đồ uống ngon, bị sếp mắng hoặc được khen, đi đường bị ngã, tìm được điểm check-in của một người nổi tiếng trên mạng, những việc nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày tôi đều thích kể cho anh nghe. Khi mới yêu, chúng tôi có qua có lại. Dần dần biến thành tôi nhắn một chàng dài, anh ta chỉ đáp lại tin nhắn cuối cùng, thường chỉ vỏn vẹn hai ba từ. Tôi biết rất nhiều nội dung tôi nhiệt tình chia sẻ có thể anh chẳng buồn liếc mắt. Từ sự thất vọng ban đầu, sau tập mãi thành quen. Ai bảo vì tôi thích anh? Ai bảo do tôi yêu đến hèn mọn? Cuối cùng, sự nhiệt tình chia sẻ của tôi tắt dần. Tôi không còn muốn nhắn tin cho anh nữa.

Xem lại những tin nhắn gần nhất, tôi nhận ra suốt một tuần tôi đã không chủ động nhắn tin cho anh. Hôm nay, thứ Sáu. Có đồng nghiệp rủ cùng ăn tối. Trước đây, tôi không tham dự những buổi tụ tập thế này. Lúc mới vào làm, thỉnh thoảng tôi cũng tham gia liên hoan với mọi người. Diệp Nhạc Phong thường ra ngoài ăn tối với bạn bè thời đại học, một tuần chỉ ăn cơm nhà hai ba lần. Có lần tôi với đồng nghiệp ăn tối bên ngoài, đúng lúc hôm đó Diệp Nhạc Phong lại về sớm. Anh ta gọi điện thoại hỏi tôi đi đâu. Tôi giấu dĩ cảm thấy anh đã ít khi ăn cơm ở nhà, tôi lại còn bỏ lỡ một lần. Sau này, để không bỏ lỡ cơ hội ăn tối cùng anh, tôi không tham dự những buổi ăn uống hoan cùng đồng nghiệp. Mỗi ngày tan làm, tôi đều về nhà sớm, nấu cơm sẵn, chờ Diệp Nhạc Phong. Thỉnh thoảng có mặt. Vì vậy, làm việc cùng văn phòng mấy năm nhưng mối quan hệ của tôi với đồng nghiệp khá hời hợt.

"Không thần." Tôi nghĩ nghĩ, nói với đồng nghiệp bên cạnh: "Tối nay đi ăn ở đâu? Tôi cũng tham gia." Đồng nghiệp ngạc nhiên kêu lên: "Ôi chao! Ý Nhi cũng tham gia! Tối nay không ai được trốn nhé, khó lắm mới tề tựu đông đủ."

Gần đến giờ tan làm, Diệp Nhạc Phong gọi điện đến. "Ý Nhi, lát nữa anh đón em. Chúng ta đi mua thức ăn nhé. Lâu rồi không ở nhà ăn cơm chung." "Không cần. Tối nay em có liên hoan với đồng nghiệp." Có thể từ lần nào tụ tập em cũng không đi. Tôi vốn đã khó gần, không thể từ chối. Tôi cắt ngang lời anh ta muốn nói. "Lần liên hoan này mọi người trong bộ phận đều có mặt, ai cũng rất vui. Tôi cũng uống ít rượu." Đang ăn nửa chừng, Diệp Nhạc Phong gọi điện thoại đến hỏi mấy giờ thì kết thúc, anh ta đến đón tôi. Tôi nói không cần đón, tôi cũng không biết mấy giờ mới xong. "Mọi người đang hứng phấn. Anh cứ ngủ trước. Ăn ở đâu anh đến đó trước." Ở ngoài.

Chờ em tối muộn rồi em con gái đi một mình về không an toàn. Đây là lời Diệp Nhạc Phong nói sao tôi có phần không tin nổi. Chính anh từng từ chối đi đón tôi ở sân bay vào nửa đêm khi tôi đi công tác về muộn. Anh ta nói hôm sau phải dậy sớm đi làm, tối không thức khuya được. Anh ta còn nói sân bay đông người, nửa đêm vẫn gọi xe được, cứ chia sẻ định vị cho anh ta thì không cần lo nguy hiểm. Còn bây giờ chưa đến 9:00 tối, anh ta lại lo tôi về nhà muộn không an toàn. Đàn ông cũng thay đổi nhiều vậy sao?

9:30 Diệp Nhạc Phong nhắn nói đã ở bên ngoài nhà hàng. Kết thúc liên hoan gần 10 giờ. Tôi vừa ra khỏi cửa đã thấy anh ta đợi bên ngoài. "Em uống rượu à?" anh ta đến đỡ tôi. Uống ít rượu vang, tử lượng tôi kém, một ly thôi đã chếch choáng. Diệp Nhạc Phong giúp tôi ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn cho tôi. Anh ta ngồi trên xe không khởi động xe ngay mà nghiêng người qua ôm tôi. "Hóa ra đợi một người là cảm giác thế này. Xin lỗi Ý Nhi, trước đây anh đã để em đợi rất nhiều lần, sau này sẽ không thế nữa." Tôi cau mày đẩy anh ta ra. "Lái xe nhanh đi, em phải về nhà ngủ." Anh ta cười khẽ, xoa đầu tôi. "Tử lượng thế này còn dám uống rượu? Sau này phải trông chừng em kỹ chứ. Để người ta bán đi cũng không hay."

Diệp Nhạc Phong giống như bị ai đổi mất hồn, trở thành người hoàn toàn khác. Mối quan hệ chúng tôi đảo ngược, anh ta trở thành người bám người. Mỗi ngày đúng giờ đón tôi tan sở, không tụ tập bạn bè, nhất quyết ở nhà ăn tối với tôi. Tôi nói mình phải ôn thi, không có thời gian sức lực nấu nướng. Anh ta nói anh ta sẽ làm. Thật sự, anh ta có thể làm được. Mỗi ngày về nhà, anh ta đi siêu thị mua đồ ăn, vừa vào nhà là đi vào bếp tất bật. Tôi tưởng Diệp Nhạc Phong không biết nấu ăn, dù gì thì anh ta chưa từng nấu cho tôi bữa cơm nào. Không ngờ tài nấu ăn của anh ta lại không tệ. Thì ra không phải không biết, chỉ là không muốn làm cho tôi. Trương Minh Nguyệt từng đăng bức ảnh anh ta đang nấu cháo lên vòng bạn bè. Hiện giờ Diệp Nhạc Phong nóng lòng thể hiện mọi tài nghệ nấu nướng của mình với tôi. Món ăn hàng ngày không trùng nhau. Ăn tối xong, anh ta còn không để tôi rửa chén, giục tôi đi ôn thi.

Diệp Nhạc Phong săn sóc chu đáo lại khiến tôi như đứng đống lửa như ngồi đống than. Tôi không thấy thoải mái, chỉ cảm giác áp lực tăng gấp đôi. Khi tôi học bài, anh ta thường xuyên mở cửa phòng làm việc hỏi tôi có muốn uống nước không, ăn trái cây không. Anh ta làm phiền tôi, tôi rất bực bội. Vì vậy tôi nói dối rằng dạo này tôi phải tăng ca, mỗi ngày 8 giờ mới về. Thực tế thì sau khi tan làm, tôi ở lại văn phòng học bài. Không có anh ta quấy nhiễu, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh.

Hôm nay, sau khi tan làm, tôi lại lấy tài liệu ra ôn. Nửa tiếng sau, toàn bộ tòa nhà mất điện. Tôi đi hỏi bảo vệ, anh ấy bảo cũng không biết sự cố ở đường dây nào, đang cho người kiểm tra. Tôi thu dọn tài liệu, đi qua quán cà phê đối diện tòa nhà, gọi một ly cà phê. Tôi ngồi đó làm bài 2 giờ đồng hồ. Sau khi làm xong, tôi lại chạy về dưới tòa nhà văn phòng bên kia đường. Tôi nói với Diệp Nhạc Phong: "Gần đây tôi tăng ca, không cần đón tôi." Anh ta vẫn kiên trì. Mỗi ngày 8:00 đến đây. Khi tôi về tới tòa nhà xe, anh ta vừa mở cửa. Gần đây anh ta nói rất nhiều, luôn tìm đủ đề tài trò chuyện cùng tôi, hỏi tôi công việc thế nào, ôn tập có thuận lợi không, quan hệ với đồng nghiệp có tốt không. Cho dù tôi chỉ qua loa đáp lại vài câu, thì nhiệt tình của anh ta vẫn không giảm. Nhưng tối nay, cả quãng đường về anh ta không nói một lời. Vừa hay tôi có thể chợp mắt thư giãn một lát. Vào nhà, tôi đang thay giày. Rốt cuộc Diệp Nhạc Phong phá vỡ sự im lặng. "Mấy ngày nay em không có làm thêm giờ phải không?" Tôi sửng sốt rồi thẳng thắn thừa nhận. "Đúng vậy. Hàng ngày hết giờ làm, anh lái xe thẳng đến công ty em. Em đợi ở dưới lầu. Lúc anh đến thường là tầm 6:30. Anh ngồi trong xe một tiếng rưỡi chờ em xuống. Hôm nay cũng vậy, nhưng anh vừa đến thì tòa nhà cúp điện. Anh nhìn thấy em đi ra khỏi cổng, chưa kịp gọi em đã sang đường. Anh đi theo sau em, nhìn em làm bài ở quán cà phê đến 8 giờ."

"Ồ." Tôi thấy sao không gọi em? Tôi hơi ngượng. "Mấy ngày nay em không tăng ca, ở lại văn phòng học bài đúng không vậy? Vậy sao em không về nhà học? Ý Nhi, chúng ta còn chưa cưới mà em đã ghét về nhà sao? Thà ở lại văn phòng cũng không muốn gặp anh. Anh còn điểm nào chưa tốt thì em nói, anh có thể sửa." Nếu đã nói đến đây, tôi mím môi. "Được. Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện."

"Quan hệ của chúng ta..." Diệp Nhạc Phong bỗng cắt ngang. "Ý Nhi, anh nhớ ra ngày mai phải đi công tác ở thành phố bên." "Ngày mai anh phải dậy sớm. Hôm nay đi nghỉ sớm, có chuyện gì đợi anh về bàn sau." Không biết có phải ảo giác của tôi không mà ánh mắt anh có vẻ sợ hãi. Tôi thở dài. "Thôi được. Anh sắp xếp hành lý chưa?" "Vẫn chưa." "Vậy anh tranh thủ soạn đồ đi, tôi đi tắm trước." Trước kia mỗi lần Diệp Nhạc Phong đi công tác, tôi đều soạn đồ cho anh, nhưng bây giờ tôi không còn kiên nhẫn đó nữa.

Sáng sớm nhìn thấy Diệp Nhạc Phong xách vali ra cửa, tôi lại có cảm giác nhẹ nhàng. Mấy ngày này không cần đối mặt với anh ta, tôi có thể tận hưởng thời gian một mình.

Ngày thứ ba Diệp Nhạc Phong đi công tác, giữa trưa tôi nhận điện thoại Trương Minh Nguyệt. Cô ta nói Diệp Nhạc Phong bị cảm nặng, đang truyền dịch ở bệnh viện trung tâm. Giờ nghỉ trưa, tôi gọi xe đến bệnh viện. Sắc mặt Diệp Nhạc Phong tái nhợt, dựa vào ghế truyền dịch, người yếu ớt nhìn qua đúng là có vẻ bệnh nặng. "Không phải anh đang đi công tác sao?" Tôi đến gần anh ta. Diệp Nhạc Phong mở mắt nhìn thấy tôi. Ánh mắt đầu tiên là mừng rỡ, sau lại là chột dạ. "Ý Nhi, sao em lại đến đây?" "Ai nói với em?" "Em nói với cô ấy." Trương Minh Nguyệt bê ly nước ấm từ ngoài đi vào. Cô ta nhìn tôi, lời lẽ chính nghĩa: "Rốt cuộc cô đã làm gì A Phong hại anh ấy? Có nhà cũng không dám về, mấy ngày nay đều ở nhà Minh tử. Có người độc đoán như cô sao? Cô thật quá đáng!" Tôi nhìn về phía Diệp Nhạc Phong. "Anh nói đi công tác." Diệp Nhạc Phong không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng yếu ớt: "Xin lỗi Ý Nhi, anh nói dối em. Anh không có đi công tác."

Tôi hiểu anh ta đang trốn tránh. Anh ta cũng ý thức được giữa chúng tôi đã xảy ra vấn đề. Lần trước anh ta vạch trần việc tôi nói dối tăng ca, tôi nhân cơ hội đó định nói chuyện rõ ràng, anh ta lại dùng cớ đi công tác để tránh né. Thà ở lại nhà bạn chứ không muốn chạm mặt với tôi, cũng không muốn nhìn thẳng vào vấn đề của chúng tôi. Diệp Nhạc Phong trốn tránh không phải là giải pháp. Anh biết chúng ta cần nói chuyện. "Được." "Có thể chờ anh khỏi bệnh về bàn lại không?" Mắt anh đầy khẩn cầu. Tôi gật đầu. "Vậy anh nghỉ ngơi đi, em đi làm." "Ý Nhi, em không ở lại sao?" Anh ta nhìn tôi rất đáng thương. "Chỉ cảm lạnh thôi." Tôi lãnh đạm. "Một người trưởng thành như anh không cần ra vẻ như vậy chứ?" Nghe câu nói này, Diệp Nhạc Phong cứng đờ người, ngẩng lên nhìn tôi. Từ ánh mắt tổn thương của anh ta có thể cảm giác được anh ta hiểu những lời này chính xác là những lời anh ta đã từng nói với tôi. Mùa đông năm ngoái, có một lần tôi sốt đến 38.5 độ. Tối đó tôi đến bệnh viện truyền dịch, nhìn xung quanh ai cũng có người đi cùng, chỉ có mình tôi lẻ loi. Tôi điện thoại cho Diệp Nhạc Phong nói anh đến bệnh viện ở với tôi. Anh lạnh như băng từ chối: "Một người trưởng thành như em không cần phải ra vẻ như thế chứ? Chỉ cảm sốt thôi, không có anh em không tiêm được à?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc rất lớn. Trương Minh Nguyệt hét lớn: "A Phong, bài của anh nè!" Tôi cảm nặng, anh lại hát karaoke với bạn bè. Khoảnh khắc đó tôi chỉ cảm thấy lạnh thấu tim. Chỉ trách tôi vô dụng. Sau khi chiến tranh lạnh vài ngày, lại bị anh ta dùng răm ba câu dỗ dành được tôi. Diệp Nhạc Phong hẳn là cũng nghĩ đến chuyện đó, giọng run run: "Xin lỗi em." Những lời chính miệng anh nói ra, tựa lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim người, nhưng anh ta lại không hề hay biết. Nay kiếm đổi chiều đâm vào anh ta, anh ta mới hiểu được cái gọi là một lời ác độc khiến người tổn thương. "Lạnh lẽo suốt sáu tháng." Trương Minh Nguyệt bên cạnh không nhịn nổi đau lòng nhìn Diệp Nhạc Phong. "Anh bị bệnh, cô ta là bạn gái mà không quan tâm, cứ thế định vứt anh lại? Tại sao anh còn phải xin lỗi tôi?" Tôi cười nhẹ. "Anh thấy đó, anh đâu thiếu người quan tâm chăm sóc. Tất nhiên tôi không lạnh lùng vô tâm như cô, tôi sẽ chăm sóc tốt cho A Phong." Trương Minh Nguyệt ngẩng cao đầu nói to. Tôi không còn lời gì để nói, quay lưng bỏ đi.

Buổi tối Diệp Nhạc Phong không về nhà. Anh ta đã nhắn tin cho tôi nói: "Tạm thời vẫn ở lại nhà Minh tử, đợi hết bệnh rồi về nhà nói chuyện nghiêm túc với tôi." Thật ra, đối với quan hệ của chúng tôi, tôi đã có quyết định. Chia tay. Hai chữ chia tay nói thì dễ, nhưng thực sự quyết định thì rất khó. Tôi ở bên cạnh Diệp Nhạc Phong rất lâu, bắt đầu từ năm ba đại học, tốt nghiệp được hơn 5 năm. Chúng tôi đã yêu nhau 7 năm. Mấy năm đầu chúng tôi thật sự yêu nhau, cũng từng thật sự rất ngọt ngào. Thời gian đi học rảnh rỗi, dấu chân chúng tôi chảy khắp mọi ngóc ngách thành phố này. Thành phố chứng kiến quá khứ đẹp đẽ của chúng tôi, mỗi cảnh đẹp đều có chúng tôi lưu lại hình ảnh của mình. Mùa tốt nghiệp, chúng tôi giúp giúp nhau sửa chữa hoàn thiện sơ yếu lý lịch, cùng nhau đi đến các hội chợ việc làm lớn. Sau khi chắc chắn đã được nhận việc, chúng tôi chạy lên núi uống bia, hát hò thật to. Thuê nhà ở, chúng tôi cùng chăm chút trang trí ngôi nhà nhỏ của mình, thỏa sức mơ tưởng về tương lai tốt đẹp. Khi đó mỗi ngày đều rất hạnh phúc.

Mọi chuyện giữa chúng tôi bắt đầu thay đổi từ khi nào? Có lẽ từ lúc trái tim Diệp Nhạc Phong bắt đầu dao động. Chính xác hơn thì từ khi Trương Minh Nguyệt lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống chúng tôi. Thời đại học, tôi đã nghe tên Trương Minh Nguyệt. Khi đó tôi và Diệp Nhạc Phong ở cùng một câu lạc bộ, quan hệ cũng không tệ. Tôi nghe bạn bè anh nói anh đang theo đuổi một cô gái tên Trương Minh Nguyệt, nhưng vì tôi với Trương Minh Nguyệt không học cùng ngành nên tôi chưa từng gặp cô ta. Trong mắt tôi, Diệp Nhạc Phong rất ưu tú, năng lực vượt trội. Năm hai anh đã làm trưởng câu lạc bộ, chúng tôi là người kế nhiệm được Chủ tịch Hội sinh viên đào tạo. Thành tích chuyên môn của anh xuất sắc, học kỳ nào cũng được nhận học bổng. Anh còn rất nghĩa khí. Có một lần, một sinh viên trong câu lạc bộ đảm nhận hoạt động của hội sinh viên, sai lầm trách nhiệm chủ yếu là của một bạn cùng lớp khác trong khoa chúng tôi, thế nhưng Diệp Nhạc Phong đứng ra nhận mọi trách nhiệm. Ngày thường có vấn đề gì tôi sẽ hỏi anh, anh đều kiên nhẫn hỗ trợ giúp đỡ tôi. Tôi nghĩ tôi thích Diệp Nhạc Phong bắt đầu từ sự ngưỡng mộ. Ngoài vẻ đẹp tâm hồn, ngoại hình anh cũng rất đẹp, cao giáo, gương mặt điển trai, không có gì để chê. Trong mắt tôi, Diệp Nhạc Phong là người hoàn hảo, là người khiến tôi không thể kiềm chế được mà động lòng. Nhưng người mỹ mãn như vậy theo đuổi Trương Minh Nguyệt hai năm vẫn không được. Sau khi Trương Minh Nguyệt yêu người khác, có thể thấy rõ Diệp Nhạc Phong nản lòng, nụ cười cũng mang theo sự cay đắng. Tôi cảm thấy bất bình thay cho anh, người ưu tú như vậy tại sao Trương Minh Nguyệt lại không thích?

Năm ba, một buổi tối bình thường, hội sinh viên họp xong, tôi lấy hết can đảm bày tỏ với Diệp Nhạc Phong. Điều làm tôi hạnh phúc là anh đồng ý. Sau khi yêu nhau, Diệp Nhạc Phong vui vẻ hơn, nụ cười cũng nhiều hơn. Từ ánh mắt anh, tôi biết anh cũng thích tôi. Gần tốt nghiệp, chúng tôi vô tình gặp được Trương Minh Nguyệt trong trường. Tôi không biết Trương Minh Nguyệt. Tôi thấy anh, anh ngẩn người nhìn chăm chăm vào cô gái kia. Hỏi ra mới biết, hóa ra đó là cô gái đã liên tục từ chối anh, là người anh muốn mà không có được. Trương Minh Nguyệt nắm tay bạn trai khi đó của mình. Tôi phần nào hiểu ra nguyên nhân vì sao Trương Minh Nguyệt từ chối anh. Bạn trai Trương Minh Nguyệt không đẹp lại lùn, chiều cao chỉ tương đương cô ta, thế nhưng từ đầu đến chân anh ta toàn là đồ hiệu. Hóa ra Diệp Nhạc Phong thua ở điểm này. Anh cái gì cũng tốt, ngoại trừ ra cảnh quá bình thường. Anh dựa vào sự nỗ lực bản thân để đi lên, cha mẹ anh chỉ là làm công ăn lương bình thường. Túi xách trong tay Trương Minh Nguyệt kia có giá mấy chục nghìn, đây là thứ Diệp Nhạc Phong không thể nào cho cô ta.

Sau khi tốt nghiệp, Trương Minh Nguyệt đi nơi khác. Ba năm trước cô ta quay lại thành phố này, bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống chúng tôi với tư cách bạn Diệp Nhạc Phong. Diệp Nhạc Phong bị cô ta ảnh hưởng, dần dần phân tâm trong quan hệ giữa chúng tôi. Bất kể thời điểm nào, một cuộc điện thoại của Trương Minh Nguyệt có thể kéo anh ta từ bên cạnh tôi rời đi. Tôi từng cãi nhau, từng làm ầm ĩ, ngược lại càng đẩy Diệp Nhạc Phong ra. Anh ta càng lúc càng mất kiên nhẫn với tôi. Không phải không nghĩ tới chia tay, chỉ là tôi không cam lòng. Tôi không làm sai bất cứ điều gì, vì sao tôi phải buông tay? Dù cái cọ ầm ĩ đến đâu, tôi chưa bao giờ nhắc đến hai chữ chia tay. Tôi sợ một khi nói ra, nếu Diệp Nhạc Phong thật sự đồng ý, vậy không còn đường hối hận. Tôi biết tôi còn yêu Diệp Nhạc Phong, còn luyến tiếc phải kết thúc. Tôi cho rằng tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh thế này, nhưng tôi không ngờ cũng có lúc tôi sức cùng lực kiệt. Tình yêu đã từng tràn đầy như thế, giờ cứ lung lay dần dần đổ hết ra ngoài cho đến khi không còn lại gì. Hóa ra tình yêu của tôi dành cho anh cũng sẽ có một ngày cạn kiệt. Khi tôi nhận ra anh không còn tác động đến cảm xúc của mình nữa, tôi hiểu mình không còn yêu. Tôi không tiếc nuối, chỉ thấy nhẹ nhõm. Quyết định chia tay là kết quả của sự suy nghĩ cặn kẽ của tôi trong khoảng thời gian này. Nếu xác định không yêu, vậy không cần thiết phải tiếp tục ở bên nhau. Tôi đã từng cho rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, kết hôn, sinh con, nắm tay nhau cùng già đi. Tôi đã từng mơ ước về tương lai tươi đẹp vô số lần. Nhưng mà ngăn chặn tổn thất kịp thời không phải là ý tưởng. Tôi 28 tuổi, tôi không còn trẻ. Có thể sau này tôi không thể gặp được người tôi yêu sâu đậm như vậy nữa, nhưng thế thì sao? Cuộc sống đâu chỉ có tình yêu. 28 tuổi, tôi cũng không quá già. Điều chỉnh lại bản thân, làm lại từ đầu cũng chưa muộn. Về đoạn tình cảm này, tôi không hề hối tiếc. Chúng tôi bắt đầu thật đẹp. Tôi được trải nghiệm cảm giác yêu thương trong mối quan hệ này. Tôi đã yêu say đắm, có cho đi cũng từng nhận lại. Tôi không cảm thấy hoang phế. Thanh xuân trải nghiệm này khiến tôi trưởng thành, trầm tĩnh hơn. Tình yêu của tôi nâng lên được cũng buông xuống được.

Ngày hôm sau, Diệp Nhạc Phong vẫn không về. Tôi không biết có phải anh ta vẫn còn đang tránh né hay không. Tôi định tan làm sẽ đi tìm anh ta nói chuyện thẳng thắn, thì lại nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ nói mấy ngày nay ba than đau chân, đi bệnh viện chụp X-quang cũng không ra được bệnh. Tôi hơi lo. "Ngày mai ba mẹ qua đây, con đưa ba đi khám tổng quát. Bệnh viện lớn thì đáng tin hơn, tiện thể mẹ cũng khám tổng quát luôn đi." Ba mẹ tôi sống ở thị trấn nhỏ cách thành phố này 1 giờ đi xe. Tôi xin nghỉ phép hai ngày. 9:00 đi đến ga đón hai người. Ba tôi khám xong, may là không phải bệnh gì nghiêm trọng, chỉ cần chú ý giữ gìn sức khỏe là được. Kết quả khám tổng quát của mẹ cũng không có vấn đề gì. Còn lại một ngày thứ Sáu được nghỉ, cộng thêm hai ngày cuối tuần, tôi quyết định dẫn hai người đi chơi. Tôi đặt phòng khách sạn, dẫn hai người đi chơi suốt ba ngày, chụp rất nhiều ảnh. Trên đường đưa ba mẹ về, tôi lựa một tấm ảnh chụp cả gia đình đăng lên vòng bạn bè. Vừa đăng lên, tôi đã nhận điện thoại của Diệp Nhạc Phong. "Chú cô đến?" "Ừ." "Sao em không nói với anh?" "Sao phải nói với anh? Anh có thể cùng em đưa hai người đi chơi không phải anh nói không biết cách trò chuyện với người lớn, còn chưa chuẩn bị tinh thần gặp phụ huynh sao?" Bên kia im lặng. "Tối nay chúng ta gặp mặt nói chuyện đi, cứ kéo dài cũng không giải quyết được vấn đề." Nói rồi tôi cúp máy.

Tôi và Diệp Nhạc Phong yêu nhau 7 năm chưa từng gặp bố mẹ nhau. Ban đầu vì còn quá trẻ không suy xét sâu xa. Qua 25 tuổi, tôi có ý định kết hôn. Dịp Tết tôi thử thăm dò. Diệp Nhạc Phong nói muốn cùng anh về quê, anh ta không đồng ý, bảo quá đột ngột, chưa có nói trước với bố mẹ. Một trên năm năm ngoái, ba mẹ tôi đến đây chơi, tôi muốn Diệp Nhạc Phong cùng đi với chúng tôi, nhưng anh ta lại lần nữa từ chối. Anh ta nói mình không giỏi ứng xử với người lớn tuổi, chưa sẵn sàng để gặp bố mẹ. Anh ta còn trách tôi luôn tạo áp lực cho anh ta. Sau này tôi không nhắc đến việc gặp bố mẹ hai bên nữa.

Đến ga tàu hỏa, cách giờ lên tàu còn một khoảng thời gian, tôi ngồi trò chuyện với ba mẹ. Gần đến giờ, tôi đưa hai người đến nơi soát vé. "Ý Nhi!" Một giọng quen thuộc vang lên phía sau. Tôi quay lại nhìn thấy Diệp Nhạc Phong đang xách quà bằng cả hai tay. "Cô chú, cháu là bạn trai Ý Nhi. Mấy ngày nay cháu có việc bận, xin lỗi không có thời gian đi cùng cô chú." Anh ta tươi cười nói tiếp. "Đây là thực phẩm bổ, cháu mua biếu hai người chút lòng thành, xin đừng chê ạ." Ba mẹ tôi ngạc nhiên nhìn anh ta rồi lại nhìn tôi. "Không chắc có phải thật không." "Ba mẹ tới giờ rồi, hai người đi nhanh đi, sau này con giải thích với hai người." Tôi giục ba mẹ hoang mang vào ga. Quay đầu lại, tôi thay đổi sắc mặt. "Diệp Nhạc Phong, ai bảo anh đến đây?" "Anh là bạn trai em, cô chú đến mà anh không gặp thì thất lễ." "Bây giờ anh biết thất lễ à? Trước kia anh không nói vậy." "Ý Nhi, trước đây anh chưa trưởng thành, anh sai rồi, anh xin lỗi em." "Hành vi của anh hôm nay quá mạo muội." Tôi yên lặng nhìn anh ta. "Quay về đi, em có lời muốn nói với anh." "Về đến nhà." Tôi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. "Trước đây tôi tự lừa mình dối người, giả vờ như không thấy vấn đề giữa chúng ta. Thật ra tình hình giữa chúng ta đã bất ổn từ lâu. Thời gian này tôi đã nghiêm túc suy nghĩ, cũng đã có quyết định. Diệp Nhạc Phong, chúng ta..." "Ý Nhi, chúng ta kết hôn đi!" Diệp Nhạc Phong đột ngột ngắt lời tôi, lấy một chiếc hộp đẹp đẽ trong túi ra. Anh ta mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy. Tôi sững sờ. Anh ta nói tiếp: "Mấy ngày nay anh không về nhà là suy nghĩ việc cầu hôn em. Anh đã đi mấy nơi để mua chiếc nhẫn kim cương này, là kiểu em thích." Chiếc nhẫn kim cương trước mặt tôi có hình trái tim, quả thực là kiểu tôi thích. Tôi nhớ trước kia tôi xem tạp chí thấy thiết kế thế này, lúc đó tôi giơ lên trước mặt Diệp Nhạc Phong hỏi anh có đẹp không. Thật ra tôi chỉ thử thái độ của anh về việc kết hôn. Anh hờ hững liếc qua, đẩy tạp chí ra, lạnh lùng: "Xấu chết đi được." Khi đó tôi rất thất vọng, bởi vì tôi thực sự muốn lấy anh ta, nằm mơ cũng thấy được anh ta cầu hôn. Hiện giờ anh ta thật sự cầu hôn tôi, tôi lại không thấy vui mừng. "Chờ đợi cũng có thời hạn, quá hạn thì biến thành phế thải." "Ý Nhi, em bằng lòng lấy anh không?" Diệp Nhạc Phong nhìn tôi, thâm tình. Không có câu trả lời tuyệt tình dường như đã dự đoán trước, Diệp Nhạc Phong cũng không kinh ngạc. Anh ta nở nụ cười gượng, nhìn như muốn khóc. "Là chuyện ngày sinh nhật đó sao hả?" Tôi không hiểu ý anh ta. Anh ta gian nan nói: "Ngày sinh nhật em, anh lỡ hẹn. Sáng hôm sau em không làm bữa sáng cho anh, không nhắn tin cho anh nữa. Anh đi ra ngoài chơi, em cũng không gọi điện hỏi han, dục anh về nhà. Trương Minh Nguyệt đến gần anh, em không hề giận dỗi. Mọi thứ đều thay đổi từ đêm hôm đó." Tôi lắc đầu. "Không phải tối hôm đó, chỉ là giọt nước tràn ly. Trước đó chúng ta đã có vấn đề, từng ngày tích tụ mới có thể bùng nổ. Anh biết trước đây có nhiều việc anh làm không tốt, em giận cũng đúng." "Ý Nhi, anh chỉ xin em cho anh một cơ hội, anh sẽ thay đổi. Anh sẽ trở thành người bạn bạn trai khiến em hài lòng, đến khi em đồng ý lấy anh." Giọng anh ta ngạnh ngào. "Mỗi sáng anh sẽ làm đồ ăn sáng cho em, đưa đón em đi làm, ghế phụ lái của anh không bao giờ để người khác ngồi. Em thích ăn tôm, sau này anh sẽ chịu trách nhiệm lột vỏ. Nghỉ lễ anh sẽ đi du lịch cùng em, em muốn đi đâu thì chúng ta đi đấy. Anh giảm bớt tụ tập bạn bè, sẽ về nhà ăn cơm mỗi tối. Anh sẽ không bao giờ quên sinh nhật em, sẽ không bỏ lỡ bất kỳ ngày kỷ niệm nào." Tôi chớp mắt nhìn anh ta, không nói một lời. Anh ta càng lo lắng. "Anh đã không xử lý tốt mối quan hệ với Trương Minh Nguyệt, từ giờ trở đi anh sẽ không gặp cô ấy. Wechat, điện thoại, anh sẽ xóa bỏ mọi phương thức liên lạc." Tôi khẽ thở dài. "Vậy nên anh thấy đó, những việc làm chưa tốt không phải anh hiểu rất rõ sao? Làm một người bạn trai, anh biết việc nào không nên làm, thế nào là không thỏa đáng với bạn gái mình, nhưng anh đều làm cả. Khi em nghi ngờ anh, anh lại chỉ trích ngược lại em. Chẳng qua vì anh không bận tâm đến em. Anh dựa vào việc em thích anh, không xem trọng thái độ của em, không tôn trọng em, anh cho rằng bất kể anh đối xử với em thế nào, em đều không nỡ rời xa anh. Cái này gọi là người được yêu thì không sợ hãi." "Anh xin lỗi." Anh ta chỉ tiếp tục xin lỗi. "Chúng ta không còn yêu nhau, chia tay là kết cục tốt nhất." "Không! Ý Nhi, anh còn yêu em, anh vẫn luôn yêu em." "Xin lỗi, em không cảm nhận được tình yêu của anh. Tất cả những gì em cảm nhận được là sự lạnh nhạt, thờ ơ và chà đạp của anh. Em nghĩ người anh yêu là Trương Minh Nguyệt, đối với cô ta anh đáp ứng mọi yêu cầu, che chở đầy đủ, luôn sẵn sàng. Gọi là có đó mới mới là yêu." "Anh cũng từng nghĩ mình còn tình cảm với cô ấy, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Cảm nhận được em sắp rời xa anh mới nhận ra người anh yêu vẫn luôn là em. Nghĩ đến việc phải mất em, anh đau khổ vô cùng. Trương Minh Nguyệt quen bao nhiêu người, anh cũng chưa từng có cảm giác đó. Còn em chỉ ngồi xe người đàn ông khác, anh đã thấy ghen là anh ngu ngốc, anh trì trệ, không minh mẫn nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Đối với Trương Minh Nguyệt chỉ là chút không cam lòng, là lòng tự trọng chết tiệt và thói xấu của đàn ông khiến anh không kiềm chế được sự trộn rộn khốn kiếp." "Trong lòng em không còn yêu anh." Tôi bình thản. "Em không muốn tiếp tục khiến bản thân thiệt thòi khi ở bên anh. Em xứng đáng có được một tình cảm tốt đẹp, xứng đáng với một người hết lòng yêu em." Diệp Nhạc Phong tuyệt vọng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tôi đang định đi thu dọn đồ đạc của mình thì chuông cửa vang lên. Vừa mở cửa, Trương Minh Nguyệt hoảng hốt xách ba lô lao vào. "A Phong, anh xóa WeChat của em, gọi điện anh cũng không nghe sao? Anh lại đối xử với em như vậy?" Trương Minh Nguyệt nước mắt giàn dụa ngồi xổm xuống đối diện Nhạc Phong. "Ống nước nhà em bị vỡ, chỉ có anh chứ chấp em." Tôi còn chưa lên tiếng, cô ta đột nhiên ngẩng đầu, tự tin chừng tôi. "Đây là nhà A Phong mua, cô không có tư cách phản đối." "Tôi chưa nói phản đối mà. Các người thích làm gì thì làm." Nói rồi tôi về phòng dọn đồ. "Cút!" Trong phòng khách vọng vào tiếng Diệp Nhạc Phong gầm lên. "A Phong, anh quát em!" Trương Minh Nguyệt không tin nổi. "Trước giờ anh chưa từng nổi giận với em. Sao anh dám?" "Tôi không muốn nói lần thứ hai. Nhà tôi không chào đón cô, cút ngay!" Vài phút im lặng. Tôi nghe tiếng cửa đóng sầm lại. Tôi chỉ lấy những quần áo quan trọng mang theo, còn lại vứt hết. Tổng cộng chỉ có hai vali. Kéo vali đi ra, tôi nhìn thấy trong phòng khách chỉ còn mình Diệp Nhạc Phong. Anh ta hoảng hốt chạy tới giữ chặt vali tôi lại. "Đừng đi, Ý Nhi, xin em đừng làm việc phí công vô ích." Tôi bình tĩnh kéo vali đi. Vừa ra cửa, phía sau truyền tới giọng anh ta: "Em không bao giờ tha thứ cho anh phải không?" Tôi quay đầu lại. "Tạm biệt Diệp Nhạc Phong. Tạm biệt người tôi từng yêu bằng cả trái tim. Lời từ biệt này mong rằng chúng ta mỗi người một ngả, vĩnh viễn không gặp lại."