📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

Mất Trí Nhớ, Tôi Và Anh Yêu Lại Từ Đầu | Truyện Full

Truyện Audio - TTH39:17

Transcription

Mất trí nhớ. Tôi và anh yêu lại từ đầu.

Tôi mất trí nhớ, nhớ rõ từng người một nhưng lại chẳng nhớ nổi anh. Vừa mở mắt tỉnh dậy, một gã đàn ông đứng cạnh giường đột nhiên lao vào ôm trầm lấy tôi, miệng tuyên bố anh là chồng tôi. Tôi liếc anh từ đầu đến chân trong đúng hai giây rưỡi rồi phán, "Không đời nào, tuyệt đối không thể nào. Tôi mà thèm thích kiểu người như anh á."

Bầu không khí bỗng chốc đông cứng như bị dội nước đá. Gã đàn ông bên giường mặt mày tối sầm như vừa bị ai tạt mực vào. Một lúc sau, anh ta gọi bác sĩ vào yêu cầu kiểm tra tôi. Tôi liếc xéo gã, quăng luôn một câu, "Tôi có bệnh gì đâu mà kiểm tra." Tôi thấy anh mới là người có vấn đề, gặp ai cũng nhận bừa là vợ. Một giây sau, mặt gã tối hơn cả đêm 30 không trăng?

Nhưng kiểm tra xong, bác sĩ bảo tôi chẳng có bệnh gì sất, chỉ là không nhớ nổi anh ta thôi. Gã kia trố mắt, vẻ mặt như vừa bị trời đánh ngang tai. Tôi cũng trợn tròn mắt theo, nghĩ bụng, chẳng lẽ gã này thật sự là chồng tôi? Nhưng mà anh ta có giống gu của tôi đâu? Hay là hồi đó gã ép tôi cưới? Chưa kịp nghĩ thêm, gã nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp như đang giải bài toán không lời giải, rồi phán, "Hy vọng là em mất trí nhớ thật."

Tiểu Phượng nghe xong tôi tức muốn xì khói. Gã này là ai mà quan trọng đến mức tôi phải giả vờ mất trí nhớ để lừa chứ? Tôi chưa kịp phản pháo, gã đã kề sát thì thào bên tai. "Nếu tôi phát hiện em giả bộ thì em tiêu với tôi luôn." Tôi đẩy gã ra gào lên. "Anh bị khủng à? Nói thật, lần đầu tiên tôi gặp người mặt dày hơn cả tường thành."

Gã đi rồi, nhỏ bạn thân Trương Hiểu lập tức nhào tới, ôm tôi mà cười như được mùa. "Trời ơi, mày đỉnh thật, dám nói chuyện với Vương Đại Bảo kiểu đó." Hóa ra Vương Đại Bảo đúng là chồng tôi, cưới nhau hơn một năm rồi. Trương Hiểu hớn hở kể, "Hồi đó tôi bám theo anh ta như sam, mặt dày hơn cả tôi tưởng."

"Dừng lại, dừng ngay." "Tôi cắt ngang." "Sao tao lại đi thích một gã như thế được? Anh ta đâu có nằm trong gu của tao." Ai mà biết nổi. Trương Hiểu nhún vai. Tỉnh bơ. Tôi lườm nó chẳng thèm đôi con nữa.

Tối đó điện thoại rung lên màn hình hiện chữ chồng. Tôi giật bắn suýt làm rơi cả máy. Mãi đến khi chuông sắp tắt, tôi mới dám bắt máy. "Alo, anh say rồi, em qua đón anh đi." Trời đất, gã này mới mở miệng đã say khiến tôi như ói, tưởng mình là bố tôi. "Chắc không đi?" Tôi lạnh lùng quăng một câu, cúp máy giụp, tiện tay sửa luôn tên trong danh bạ. Vương đại bảo chắc chắn là bị chiều hư rồi. Tôi nằm vật ra giường, đầu óc rối như tơ vò, không hiểu nổi sao ngày xưa tôi lại đi mê một gã như thế.

Sáng hôm sau, Vương Đại Bảo lại lù lù xuất hiện. Nhìn mặt anh ta, tôi thề nếu không biết tối qua gã say, tôi tưởng gã vừa đi đập nhau với cả băng nhóm về. Mắt thâm quầng, tơ máu đỏ lòm. Mở mắt ra đã thấy gã đứng lù lù đầu giường. Tôi giật mình hét lên, "Anh định làm tôi đứng tim mà chết à?" Vương Đại Bảo có vẻ hơi hối lỗi, lùi lại một bước, hỏi, "Em muốn xuất viện lúc nào?"

"Ngày mai." Tôi nghĩ ngợi rồi đáp, "Vậy ngày mai anh đến đón." "Khỏi cần, tôi tự về nhà tôi." Tôi tiện tay với quả táo trên bàn, nhai rôm rốp. Vương Đại Bảo nghe xong, mặt mày cứng đờ, tay nắm chặt như muốn bóp nát cái gì đó. "Em chắc chứ?" "Chắc chắn." "Được, đừng hối hận." Gã quăng lại một câu, đóng sầm cửa bỏ đi.

Chiều đó, mẹ tôi đến hỏi tại sao tôi không về nhà với Vương Đại Bảo. Tôi tỉnh bơ, "Con không thích anh ta." Mẹ tôi nghe xong nổi đùng, "Không được, con phải về với Đại Bảo. Thằng bé tốt lắm, đối xử với nhà mình chẳng có gì để chê. Con không thích nó, vậy sao hồi đó con đòi cưới nó bằng được?" Tôi nghe mà muốn nhảy dựng. "Tốt cái gì? Tốt ở đâu?" "Mẹ mặc kệ, con phải về với Đại Bảo. Thằng bé đối xử với con tốt như vậy."

Mẹ vừa đi khỏi, điện thoại reo, Vương Đại Bảo gọi, không hiểu sao gã canh giờ chuẩn như đồng hồ Thụy Sĩ. Câu đầu tiên gã nói là, "Sao rồi? Ngày mai có về với anh không?" Tôi cười khẩy, cố tình dùng giọng điệu xến xẩm. "Anh nhớ tôi đến thế cơ à? Muốn tôi về nhà cùng lắm hả?" Vương Đại Bảo im lặng một lúc rồi cúp máy cái giụp. Tôi đang đắc trí thì tin nhắn của gã tới. "Em nằm mơ giữa ban ngày hả?" Tôi không chịu thua kém, lập tức đáp trả. "Sao hả? Anh thạnh quá hóa giận à? Đừng có mà đỏ mặt chạy làng."

Sáng sớm Vương Đại Bảo đã lù lù xuất hiện để đón tôi. Ăn mặc như vừa bước ra từ phim Hong Kong. Bộ vest đen bóng loáng, tóc vuốt keo láng mượt ra sau, nhìn mà muốn lóa cả mắt. Việc đầu tiên gã làm khi bước vào phòng bệnh là cúi đầu chào ba mẹ tôi, miệng ngọt như rót mật, xong xuôi mới ngồi xuống bên tôi, mặt mày giả là yêu thương. "Bà xã, về nhà em muốn ăn gì? Anh đích thân vào bếp cho em nha." Tôi liếc gã một cái rồi tỉnh bơ liệt kê. "Tôi muốn ăn tôm chiên giòn, thịt kho tàu béo ngậy, chân giò sốt tương thơm lừng." Chưa nói hết, Vương Đại Bảo đã cắt ngang, nghiến răng kèn kẹt. "Được thôi, anh sẽ nấu cho em, yên tâm."

Do cái vụ tai nạn xe khiến chân tôi bị thương, lúc xuất viện, Vương Đại Bảo phải bế tôi xuống lầu. Gã vừa ôm tôi vừa lẩm bẩm đe dọa, "Ôm anh cho chặt không là ngã lăn quay xuống đất đấy." Hết cách tôi đành bám chặt cổ gã. Trong lòng thì hậm hực nghĩ tên cờ hó này dám sai khiến tôi, có ngày tôi cho một dao. Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là hùng hục khuân đồ từ phòng ngủ chính sang phòng khách. Ngủ chung với Vương Đại Bảo còn lâu nhé. Ấy thế mà đến đêm gã đã gõ cửa phòng tôi rầm rầm. Tôi bực bội mở cửa, thấy gã đứng ngoài liền gắt. "Gì nữa đây?" Vương Đại Bảo cau mày. "Sao em dọn sang đây? Trước giờ em toàn ngủ ở phòng chính à?" "Tôi biết, nhưng giờ tôi không thích ngủ ở đó nữa." "Sao lại không thích?" "Anh lấy đâu ra lắm sao thế hả?" Tôi quác mắt, thấy thái độ của tôi, gã hừ một tiếng. "Được, sau này đừng có mà van xin anh cho về phòng chính." "Anh biến đi." Tôi đẩy gã ra, sập cửa cái rầm. Tôi nghĩ bụng, sớm muộn gì tôi cũng dọn ra ngoài. Ở chung với tên đầu óc có vấn đề này đúng là ác mộng.

Chân hồi phục, tôi quay lại trường học. Hiện tại tôi đang học năm ba đại học. Nói thật, tôi không tài nào hiểu nổi. Còn trẻ trung xinh đẹp thế này, sao tôi lại chui đầu vào cái hố hôn nhân, lại còn cưới một tên như Vương Đại Bảo? Trương Hiểu kể, "Hồi đó tôi như bị quỷ nhập, mê mẩn gã đến mức mất trí." Nghe nó nói vậy, tâm trạng đang vui vẻ của tôi xẹp lép như bánh bao bị giẫm. Trương Hiểu vẫn huyên thuyên, "Mày nhớ không? Lúc đó mày nhất quyết đòi cưới Vương Đại Bảo, còn lôi cả tiền ra ép người ta cưới mày. Tao còn giữ ảnh đây, mày xem không?"

"Không cần, tôi gạt phăng ngay lập tức." Điện thoại rung lên, tôi mở theo bản năng, thấy tin nhắn từ Vương Đại Bảo, "Tan học anh đón em." "Khỏi cần." Tôi trả lời nhanh như chớp. Gã không đáp lại, tôi tưởng gã ngầm đồng ý, nhưng vừa bước ra cổng trường, tôi đã thấy Vương Đại Bảo đứng đó, tựa vào cửa xe, áo gió đen phấp phới, dáng người nổi bần bật, điếu thuốc trên tay gã lượn lờ theo từng cái vung tay, nhìn mà tức con mắt. Tôi định lơ gã, nhưng gã đã gọi giật lại. "Tiểu Phượng." Cả đám đông xung quanh lập tức quay sang nhìn tôi. Tôi thấy gã cố ý làm tôi mất mặt. "Tôi không bảo anh khỏi cần đến đón sao?" Tôi gầm lên. Vương Đại Bảo nhíu mày, "Anh thích thì anh đến, ai cấm?" Ánh nắng chiều dài xuống, khóe miệng gã cong lên, nhìn mà muốn đấm cho một phát. Trái tim tôi bất giác đập thình thịch, trong lòng chửi thầm, "Đồ cợt nhả."

Cũng may Vương Đại Bảo còn chút lương tâm dẫn tôi đi ăn, gọi đúng mấy món tôi đòi hôm trước. Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi mơ màng, cảnh trong mơ hỗn loạn như phim câm, không thấy rõ mặt ai, cũng chẳng nghe được họ nói gì, chỉ biết họ vây quanh tôi, khóc lóc thảm thiết, cứ như tôi chết rồi vậy. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm áo, tim đập thình thình như muốn nhảy ra ngoài. "Em ổn chưa?" Một giọng trầm ấm vang lên. Tôi quay sang thấy Vương Đại Bảo ngồi bên giường, ánh mắt đầy lo lắng. Tôi ngỡ ngàng nhìn gã, đầu óc rối như tơ vò. "Anh đi lấy cho em ly nước ấm nhé." Gã khẽ động tay, tôi mới nhận ra mình đang nắm chặt tay gã. Vương Đại Bảo rót nước, nhẹ nhàng đưa cho tôi. Tôi uống từng ngụm, cổ họng bớt khô khốc. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, ánh sáng yếu ớt len qua rèm. Tôi nhìn gã rõ hơn, đồ ngủ đen, cổ áo hở rộng, lộ xương quai xanh sắc nét, tóc không vuốt keo láng mượt như mọi khi mà xòa trước trán, nhìn vừa ngoan vừa dễ bắt nạt.

"Em thích dáng vẻ này của anh." Tôi nghĩ gì nói nấy. Vương Đại Bảo sững sờ nhìn tôi như không tin vào tay mình. Một lúc sau, gã đặt tay lên ngực, quăng lại một câu, "Em đúng là đồ lưu manh." "Lưu cái gì mà manh? Anh nửa đêm mò vào phòng tôi, anh mới là đồ lưu manh chính gốc. Nói cho đúng vào." "Nửa đêm anh dậy uống nước, nghe em gào như heo bị chọc tiết, dọa anh suýt đứng tim. Em bồi thường tinh thần đi, tôi muốn ngủ đây." Tôi nằm phịch xuống giường, giả vờ điếc không nghe gã làm nhảm. Vương Đại Bảo đứng bên giường lườm tôi vài giây, hừ lạnh một tiếng rồi quay người chuồn mất. Lần này tôi ngủ như chết, đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Vừa lết vào phòng khách đã thấy Vương Đại Bảo ngồi trễm trệ trên sofa, máy tính đặt trên đùi, gõ lạch cạch như dân văn phòng chính gốc. Nghe tiếng bước chân, gã quay đầu nhìn tôi, "Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, ăn đi." Tôi gật đầu, nghĩ bụng chắc được ăn một mình. Ai ngờ Vương Đại Bảo cũng lẽo đẽo theo sau. Thấy tôi nghi hoặc, gã lúng túng nhìn sang chỗ khác, giọng tỉnh bơ, "Bữa sáng anh làm, anh muốn ăn lúc nào thì ăn." "Ai quản?" Tôi lườm gã một cái cháy mặt. Vô tình liếc thấy vết xước trên mu bàn tay trái của gã, nhớ lại chuyện đêm qua, chắc là móng tay tôi quẹt phải. "Tay anh có sao không?" Tôi ấp úng hỏi, tự nhiên thấy hơi ngượng. Vương Đại Bảo liếc qua tay mình rồi cười nham nhở. "Sao sót anh hả?" Tôi định bật lại theo bản năng nhưng cuối cùng câm nín, sợ nói nhiều lại thành thạnh quá hóa giận. Tôi cúi đầu ăn không thèm đáp. Bất ngờ, Vương Đại Bảo kích động, mắt sáng rực nhìn tôi. "Có phải em nhớ lại gì rồi không? Anh mong tôi nhớ lại lắm hả?" Gã im thin thít, không khí bỗng chốc nặng như đeo đá. Đến khi tôi đứng dậy bỏ đi, gã vẫn không nói thêm gì. Gió lùa qua cửa kính, thổi bay vạt áo gã, trông gã lúc này cô đơn như chú chó bị bỏ rơi.

Dạo này Trương Hiểu cứ rủ tôi đi chơi tối, lý do là sống không dám quậy thì phí hoài thanh xuân. Hôm nay nó bảo dẫn tôi đến chỗ xịn sò, toàn trai đẹp. Chỉ vì câu đó, tôi ngồi tô vẽ mặt mũi, chọn quần áo mất hai tiếng đồng hồ. Nhưng vừa trang điểm xong, thay đồ đẹp đẽ bước xuống lầu, lại thấy Vương Đại Bảo ngồi trình trên sofa. Tôi định giả mù đi lướt qua, ai ngờ gã ngẩng đầu nhìn tôi, "Muộn thế này còn đi đâu?" "Anh đoán thử xem." Đã bị phát hiện, tôi chẳng thèm giả vờ nữa, ngồi xuống thay giày, tỉnh queo như không có gì. Vương Đại Bảo nhíu mày, xăm soi tôi từ đầu đến chân. "Đi với ai?" Tôi ghét nhất bị hỏi kiểu kiểm soát như thế, hừ lạnh một tiếng rồi đẩy cửa chuồn thẳng.

Bắt taxi đến địa chỉ Trương Hiểu gửi, tới nơi mới biết con bé rủ tôi đi mà. Vừa bước vào, mùi rượu xộc lên mũi, tiếng nhạc đập ầm ầm như muốn thủng màng nhĩ. Trương Hiểu ngồi trên ghế vẫy tay, tôi lật đật chạy qua. Nam nữ trên sân khấu gào thét nhảy nhót. Tôi mới nhận ra mình chẳng ưa gì cái chỗ ồn ào này. Lúc đi vệ sinh, tôi kiểm tra điện thoại, thấy Vương Đại Bảo gọi hai cuộc, nhưng tôi không nghe máy. Cố ý nán lại trong nhà vệ sinh thêm chút, quả nhiên gã gọi cuộc thứ ba. "Alo, có gì không?" Tôi giả bộ thờ ơ. "Em đang ở đâu? Anh đến đón nhé." Giọng gã thăm dò. "Khỏi cần." Tôi cúp máy, bước ra ngoài, nghĩ bụng mình nói thật, chưa muốn về tí nào. Nhưng vừa ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đụng phải một gã say khướt. Gã chặn đường, miệng cười nham nhở. "Mỹ nữ, đi một mình à? Có muốn vui vẻ với anh chút không?" Tôi nhăn mặt, "Không cần tránh ra." Lời này chọc giận gã, hắn nhào tới. "Con nhỏ này, cho mày mặt mũi mà mày không biết điều hả?" Lúc này tôi mới thấm sự chênh lệch sức mạnh. Gã nắm chặt tay tôi, cười dâm đãng, lôi từ túi áo ra một bình xịt. "Cho cô em thử món ngon này." Một giây sau, gã xịt thẳng vào mặt tôi. Tôi hít phải, cả người mềm nhũn như bún. Gã trùm áo khoác đen lên đầu tôi, vóc tôi ra khỏi quán bar. Tôi như bị nhấn chìm dưới đáy biển, cảm giác tuyệt vọng trào lên không cách nào ngăn nổi.

Ầm! Một tiếng động lớn, tôi ngã nhào ra sau, áo trùm đầu tuột xuống. Trong cơn mơ màng, tôi thấy bóng dáng Vương Đại Bảo. Giây tiếp theo, gã ôm tôi vào lòng. "Em bị sao thế?" Tôi muốn nói nhưng miệng không thốt nổi lời nào. Vương Đại Bảo nổi điên, vừa ôm tôi vừa đạp tên kia túi bụi nói, "Cô ấy bị làm sao?" Tên kia gào lên run rẩy, "Không sao đâu, chỉ hít chút thuốc mê thôi." Môi Vương Đại Bảo mím chặt thành một đường, rồi gã tung một cú đạp khiến tên kia lăn lóc. Gã ôm tôi rời đi, tôi yếu ớt nằm trong lòng gã, nước mắt cứ tuôn như suối, cảm giác như vừa được kéo từ cõi chết về. "Đừng khóc nữa." Vương Đại Bảo nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho tôi, động tác cẩn thận như sợ làm tôi đau. Tôi dồn chút sức lực cuối cùng, bám chặt lấy vạt áo gã. Lúc này tôi mới nhận ra Vương Đại Bảo hình như không đáng ghét như tôi tưởng.

Mấy ngày nay gã về nhà muộn như cơm bữa, hôm nay tôi không buồn ngủ, thế là nằm dài trên sofa xem phim, tiện thể đợi gã về. 10:00 tối, gã lù lù xuất hiện. Thấy tôi nằm trình trên sofa, mắt gã lóe lên tia ngạc nhiên, như thể tôi vừa làm gì động trời lắm. Gã treo áo khoác lên ghế, bước tới gần. "Em đợi anh hả?" Tôi liếc xéo gã, cứng miệng, "Đợi cái đầu anh, tôi đang xem phim." Vương Đại Bảo cười nham nhở, rõ ràng không tin. "Tối mai có tiệc, đi với anh nhé." Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu cái giục.

5 giờ chiều hôm sau, Vương Đại Bảo đến trường đón tôi. Ăn mặc lịch lãm như tài tử phim Hong Kong, bộ vest xám sang chảnh, nhưng mặt mày lạnh tanh, không cười thì mắt chẳng có chút ấm áp nào. Tới nơi, tôi vừa định bước xuống xe, gã đã chụp lấy tay tôi. Tôi ngước lên nhìn gã tỉnh bơ, "Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, nắm tay có gì sai." Một giây sau, gã hỏi tiếp, "Nhẫn cưới của em đâu?" Không biết từ lúc nào đã chẳng thấy đâu. Vương Đại Bảo rũ mắt, không khí quanh gã như tụt xuống âm độ. Tôi liếc xuống tay gã, thấy nhẫn cưới sáng bóng trên ngón tay. Hừ, gã thì đeo, còn tôi thì không. Đúng là kỳ cục.

Nói thật, tôi ghét mấy bữa tiệc kiểu này, giả tạo muốn chết. Thế là tôi tìm một góc ngồi phịch xuống, vừa nhấm nháp bánh ngọt vừa nhấp rượu vang. Vương Đại Bảo như đọc được suy nghĩ của tôi, dẫn tôi tới góc khuất. "Em ngồi đây đợi anh, anh quay lại ngay." Tôi gật đầu lia lịa. Bụng nghĩ đi lẹ đi, bà đây đói. Vừa xử xong miếng bánh, một cô ả lòe loẹt bước tới đứng trước mặt tôi. Chưa kịp nghĩ xem ả là ai, ả đã mở miệng. "Nghe nói cô mất trí nhớ. Thế cô có nhớ tôi là ai không?" Tôi xăm soi ả hai giây rồi lắc đầu tỉnh bơ. "Không biết, chắc cũng chẳng phải ai quan trọng." Ả nghiến răng, mặt mày như muốn bốc khói rồi đột nhiên cười đắc ý. "Cô đúng là đáng thương. Người cô thích chẳng thích cô đâu. Tôi và Đại Bảo lớn lên cùng nhau. Tôi biết tỏng gã ghét nhất là bị ép buộc. Nhìn là biết gã hận cô thấu xương." Lời ả nói như đâm vào tim tôi, nhói lên một cái. Nhưng tôi vẫn cười lạnh, tỉnh queo đáp, "Gã không thích tôi thì đã sao? Dù gì tôi với gã cũng cưới nhau rồi, cả đời dính nhau như keo. Cô nói mấy lời này làm gì? Ghen tỵ với tôi hả?" Tôi chưa dừng lại, tiếp tục châm chọc, "Dù gã không thích tôi thì cũng chẳng ưa gì cô. Có cần tôi nói với Đại Bảo là cô thầm thương trộm nhớ gã không? Để gã biết cô đang âm mưu gì?" Mặt ả đỏ lựng, môi run bần bật như thể bị tôi chọc đúng chỗ ngứa.

"Vương đại bảo." Tôi bước qua à? Đi thẳng tới chỗ gã, thân mật khoác tay gã như thể hai đứa là cặp đôi mẫu mực. Ả kia quay lại thấy Vương Đại Bảo thì mặt cắt không còn giọt máu, định mở miệng thanh minh gì đó, nhưng gã chẳng thèm cho cơ hội, ôm vai tôi kéo đi khỏi bữa tiệc. Lên xe, Vương Đại Bảo không vội lái đi. Gã nghiêng đầu nhìn tôi như muốn nói gì rồi lại thôi. Tôi mặc kệ nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường lập lòe như đang nhảy disco trong đầu tôi vẫn văng vẳng lời ả kia. "Vương Đại Bảo hận tôi sao?" Cuối cùng gã thở dài, khởi động xe, cả quãng đường im lặng như tờ.

Sáng hôm sau, mẹ tôi gọi điện lúc tôi còn đang ngáp dài trong chăn. Vừa áp điện thoại vào tai đã nghe bà càm ràm. "Mấy hôm trước mẹ bảo con trai mẹ nuôi đến thành phố này học, con quên rồi hả?" Tôi bật dậy, tỉnh cả ngủ, liếc đồng hồ, "May quá, còn hai tiếng nữa máy bay thằng bé mới hạ cánh. Con nhớ mà, giờ con đi đón em ấy đây." Tôi cúp máy, đội mũ lao ra ngoài. Con trai mẹ nuôi tôi năm nay 18, vừa thi đỗ đại học, học cùng trường với tôi, thành đàn em của tôi. Mẹ dặn tôi phải để mắt tới nó, lần đầu xa nhà, sợ nó lạc lõng. Thế là trước khi nhập học, mẹ bảo nó đến ở nhà tôi, vừa làm quen môi trường vừa để tôi quản cho chặt.

Vừa đến sân bay, tôi đã thấy ngay Tiểu Lý. Thằng bé giờ lột xác đẹp trai hơn xưa cả tá, tóc đen lòa xòa trước trán, áo thun trắng phối quần jeans đen cử chỉ toát lên cái chất trẻ trung búng ra sữa. "Tiểu Lý." Tôi gọi to. Thằng bé vừa thấy tôi, mắt sáng rực như đèn pha. "Chị em nhớ chị muốn chết." Nó nhào tới ôm tôi cái bụp. Cái ôm này làm tôi nhận ra thằng bé lớn thật rồi, cao hơn cả tôi cả cái đầu. "Tối nay muốn ăn gì?" Tôi ngẩng lên nhìn nó. Tiểu Lý đi bên cạnh cười tươi rói. "Cái gì cũng được, chị nấu gì em cũng mê tít." Miệng ngọt như mía lùi. Tôi cười toe.

Lên xe, tôi nhắn tin cho Vương Đại Bảo báo rằng hôm nay tôi dẫn người về nhà. Gã trả lời nhanh như chớp. "Anh biết rồi, mẹ có nói với anh." Tôi nghĩ ngợi rồi quyết định không đáp lại. Tôi định để Tiểu Lý ở phòng cuối tầng hai vì ở đó có cái view ngắm cảnh đẹp mê hồn. Nhưng thằng bé lắc đầu nguầy nguậy. "Chị em ở phòng gần chị được không? Xa thế em sợ lắm." Tôi cúi đầu ngẫm một lúc thấy nó nói cũng có lý, dù sao cũng chỉ là cậu nhóc 18 tuổi. Cuối cùng phòng Tiểu Lý ngay sát phòng tôi.

Lúc Vương Đại Bảo về nhà, tôi đang hì hụi nấu cơm trong bếp. Tiểu Lý đứng bên cạnh phụ giúp, miệng líu lo. "Chị thơm quá trời, chắc chắn ngon xỉu thật không?" Tôi nghiêng đầu cười híp mắt. "Thật mà. Từ nhỏ đến giờ em có lừa chị bao giờ đâu." Tôi định trả lời thì nghe tiếng ho khan sau lưng. Quay lại thấy Vương Đại Bảo đứng đó, mặt mày khó ở. "Chị, đây là anh rể hả?" Tiểu Lý nhìn tôi chờ xác nhận. Tôi chỉ gật đầu chẳng nói gì. "Em là Tiểu Lý, em trai chị Tiểu Phượng, sau này nhờ anh chỉ bảo nhiều nha." Tiểu Lý chìa tay ra, mặt cười tươi nhưng mắt lại lóe lên chút gì đó, không thân thiện lắm. Vương Đại Bảo nhíu mày, giác quan thứ sáu của gã chắc chắn đang réo lên rằng chuyện này không đơn giản.

Tôi ít khi nấu cơm nhưng Tiểu Lý cứ khen lấy khen để. Lúc dọn món ra, thằng bé nếm thử một miếng lại suýt xoa. "Chị ngon tuyệt vời luôn." Nó nói tiếp, "Em vẫn nhớ lần đầu chị nấu cơm là cho em. Thời gian trôi nhanh thiệt mới đó mà." "Ai mà không thích được khen." Tôi cười tít mắt. "Ừ, nhanh thật. Hồi đó chị còn bị bỏng tay cơ." "Tay chị sao rồi? Có sẹo không?" Tiểu Lý kéo tay tôi xem xét, lo lắng ra mặt. "Không sao, lành rồi." Tôi rút tay lại, vô tình chạm mắt Vương Đại Bảo. Gã cau mày nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh nhai cơm, mắt dán chặt vào tôi như sói rình mồi. "Tình chị em hai người tốt ghê ha." Gã thản nhiên buông một câu. Tôi chưa kịp mở miệng, Tiểu Lý đã nhanh nhảu. "Dĩ nhiên em với chị Tiểu Phượng lớn lên cùng nhau từ bé mà." Vương Đại Bảo không nói gì thêm, chỉ liếc Tiểu Lý một cái rồi thôi.

Ăn xong, ngoài trời đổ mưa, tí tách như bản nhạc, nhưng mưa càng lúc càng to, mây đen ùn ùn kéo tới, không khí ẩm ướt khó chịu. "Chị, tối nay có sấm không?" Tiểu Lý nhìn tôi, mặt mày đầy vẻ sợ sệt. Tôi biết thằng bé sợ sấm, nhưng không ngờ 18 tuổi đầu mà vẫn còn run. "Chắc không đâu, đừng lo." Tôi vỗ lưng nó nhẹ nhàng. Tiểu Lý tiện thể ôm cánh tay tôi nép vào như chú cún con tìm chỗ trú. Đúng lúc đó, Vương Đại Bảo từ phòng sách bước xuống, thấy cảnh này thì mắt long sòng sọc tiến tới gần tôi. "Em lớn rồi, đừng có ôm vợ anh kiểu đó." Tiểu Lý nghe xong mắt đỏ hoe ấm ức buông tay. "Xin lỗi, em không cố ý, chỉ là..." "Vương Đại Bảo anh bị gì thế? Nó là em trai tôi." Tôi quác mắt ngắt lời Tiểu Lý.

Mấy hôm nay tôi hot dần dần ở trường nhưng không phải kiểu hay ho gì. Có đứa đăng bài ẩn danh bôi đen tôi bảo tôi phá hoại tình cảm người khác, xen vào đời người ta ỷ nhà có tiền ép cưới đi kèm là tấm ảnh cưới của tôi. Buồn cười thật, lần đầu thấy ảnh cưới của mình sau khi mất trí nhớ lại là trên một bài bôi nhọ. Phải công nhận tấm ảnh này làm bài viết thêm phần thuyết phục, chỉ cần liếc qua là thấy gã đàn ông trong ảnh chẳng có tí tình cảm nào với cô gái bên cạnh. Gã cố tránh xa hết mức, mặt mày lạnh tanh, không chút kiên nhẫn. Cô gái đó là tôi, còn nam chính là Vương Đại Bảo. Bài viết kia hot đến cả trăm ngàn lượt xem, bình luận bên dưới toàn chửi bới, gọi tôi là đồ ghê tởm. Đê tiện. Tay tôi cầm điện thoại run lẩy bẩy, không chỉ vì những lời cay nghiệt đó mà còn vì Vương Đại Bảo trong tấm ảnh cưới. Nhìn gã lạnh lùng xa cách, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Đầu tôi như có cả đàn kiến bò loạn, cắn xé đến đau nhói. Nếu không đau thế này sao tôi lại thấy như muốn sụp đổ? Tôi ngã vật xuống giường, trước mắt trống rỗng như bầu trời đêm không sao.

Rồi ký ức về tôi và Vương Đại Bảo đột nhiên ùa về. Lần đầu gặp gã là ở sân bóng rổ. Hôm đó Trương Hiểu lôi tôi đi ngắm trai đẹp. Trong đám con trai lấm tấm mồ hôi, tôi nhìn thấy Vương Đại Bảo: "Chẳng biết ông trời có nghe lòng tôi hay không, quả bóng rổ lăn đến trước mặt tôi." Vương Đại Bảo chạy tới nhặt, tóc bay bay trong gió, cả người toát lên cái chất thanh xuân rực rỡ, làm tim tôi đập thình thịch như trống làng. Tối đó tôi mơ thấy gã. Tôi không phải kiểu người ậm ờ nên hôm sau đã điều tra hết về Vương Đại Bảo. Gã hơn tôi ba tuổi, làm việc ở công ty riêng, mê bóng rổ, độc thân nhưng lại có một cô bạn thanh mai trúc mã gì đó. Tôi định theo đuổi gã nhưng đúng lúc công ty gã gặp khó khăn. Nhìn gã buồn bã, tôi không nỡ, thế là năn nỉ ba mẹ đầu tư cho gã. Điều kiện cưới tôi. Tôi thì hí hửng nhưng Vương Đại Bảo rõ ràng chẳng ưa gì chuyện này. Sau này ngẫm lại, tôi tự trách mình. Gã không yêu tôi, tôi cũng chẳng oán, tự tôi chuốc lấy mà. Một năm sau, tôi quyết định buông tay, không phải hết yêu mà vì yêu kiểu này mệt mỏi quá. Sáng tỉnh dậy, gối ướt đẫm nước mắt nhưng tôi lại thấy nhẹ lòng, như trút được gánh nặng. Tôi chớp mắt, thở dài một hơi, có nhân ắt có quả, ai rồi cũng phải trả giá cho những gì mình làm. Thế là tôi vẫn đi học bình thường, mặc kệ ánh mắt soi mói của thiên hạ.

Sau tiết thứ ba, Tiểu Lý nhắn WeChat, "Dụ tôi đi ăn trưa?" Tôi từ chối, không muốn thằng bé bị lôi vào mấy lời đàm tiếu, nhưng không ngờ Tiểu Lý lù lù đứng đợi trước cửa lớp. Vừa thấy tôi nó cười tươi. "Chị ơi." Tôi dừng bước, định làm lơ đi tiếp nhưng nó chạy đến kéo tay tôi. "Chị, chị sao thế? Sao lại tránh em?" Tôi quay lại ngập ngừng. "Em không thấy bài viết trên diễn đàn à?" Tiểu Lý lắc đầu tỉnh bơ. "Chị với em, chị luôn là số một." Tôi cười nhẹ, vỗ vai nó, cảm ơn em. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không đi ăn với Tiểu Lý.

Chuyện lùm xùm cũng nhanh chóng bị lãng quên vì hôm sau trường có buổi diễn thuyết của một doanh nhân. Người đến là Vương Đại Bảo. Gã đứng trên sân khấu nói chuyện chậm rãi. Bộ vest ôm sát làm nổi bật dáng người cao gầy, vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Cả hội trường xôn xao khen gã đẹp trai rồi bất ngờ hét lên khi nhận ra gã là nam chính trong ảnh cưới. Tôi cảm nhận được ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình, tò mò hóng drama, đủ cả. Tôi ngồi yên nhìn chằm chằm Vương Đại Bảo, chẳng đoán được gã đến đây làm gì, trả thù hay chế giễu tôi?

"Thành công hôm nay, tôi nợ bà xã của mình, nếu không có cô ấy, tôi chẳng đứng đây. Tôi biết nhiều người đang tò mò nghi ngờ, nhưng tôi chỉ muốn nói tôi yêu cô ấy. Mất đi rồi mới tiếc nuối, chi bằng hãy trân trọng những gì đang có." Gã nói, mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi cúi mắt không đáp lại. Mọi người xung quanh hò reo phấn khích. Ánh mắt soi mói ban nãy giờ đổi thành ngưỡng mộ. Tôi rời đi cùng Vương Đại Bảo ngồi ghế phụ. Gã nghiêng đầu nhìn tôi. "Sao em không nói gì với anh?" Tôi cười khẩy cắt lời. "Vương đại bảo, tôi nhớ lại hết rồi." Mắt gã trống rỗng. "Em thật sự nhớ lại rồi." "Ừ. Hôm nay cảm ơn anh đã giải vây cho tôi." Không khí chìm vào im lặng. Khi xe dừng, gã gọi tôi lại, "Em có nhớ lúc chúng ta gặp tai nạn giao thông không?" Tôi nhíu mày, đầu đau nhói không nhớ rõ. Tôi đưa đơn ly hôn cho Vương Đại Bảo. Tối đó, Vương Đại Bảo cầm đơn ly hôn đến gặp tôi. Gã ngồi phịch trên sofa, đặt tờ giấy xuống bàn, phán một

"Anh không đồng ý." Tôi nhíu mày, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. "Sao lại không? Bản thỏa thuận ly hôn này có chỗ nào anh không ưng?"

"Chẳng có gì không ưng, chỉ là anh không muốn ly hôn với em." Vương Đại Bảo ngừng một lát rồi nói tiếp, "Hôm ở trường, những gì anh nói đều là thật lòng." Tôi lặng thinh nhìn gã, ký ức trước và sau khi mất trí nhớ đan sen làm tôi bực bội muốn phát điên.

"Thôi em đừng nghĩ lung tung nữa, đau đầu bây giờ." Gã đứng dậy, giọng vẫn dịu dàng như cũ. Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt gã, trong đó chỉ có hình bóng tôi. Đầu óc tôi rối như tơ vò.

Sáng hôm sau tôi thu dọn hành lý, chuẩn bị dọn đi. Tôi sợ mình sẽ siêu lòng. Đêm đầu tiên ở chỗ mới, Vương Đại Bảo gọi điện, giọng gã say khướt líu lo. "Vợ ơi, vợ, em đừng dọn đi được không? Đừng rời xa anh mà." Gã gọi tôi liên tục nhưng tôi chẳng đáp. "Có phải anh làm phiền em ngủ rồi không? Anh xin lỗi, em ngủ đi."

Gã không cúp máy, tôi bèn lên tiếng, "Sau này đừng gọi cho tôi nữa." Một giây sau, điện thoại cúp cái giục, chỉ còn tiếng tít tít tít. Tôi trằn trọc cả đêm mất ngủ.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt, tôi nhìn xuống cửa sổ, thấy Vương Đại Bảo đứng dưới cột đèn đường. Gã mặc áo gió đen, gió thổi vạt áo bay bay, gương mặt đẹp trai đến mức không bắt bẻ nổi.

Mấy ngày sau, cứ đến trưa, tôi lại thấy gã ở căng tin trường. Lúc nào gã cũng giữ khoảng cách không quá xa, cũng chẳng quá gần, ăn mặc giản dị như sinh viên. Có lần một cô bạn chạy đến ngồi đối diện gã, giơ điện thoại xin Wechat. Không biết gã nói gì, cô nàng liếc tôi rồi chuồn mất. Rồi lại có vài cô khác cũng nhìn tôi, làm tôi bực mình không chịu nổi.

Thế là tôi bê khay cơm, hùng hổ tiến đến trước mặt Vương Đại Bảo. Gã ngẩng lên, mắt lóe vẻ ngạc nhiên, xen lẫn mừng rỡ. "Gần công ty anh không có chỗ ăn cơm à?" Tôi lạnh lùng hỏi. Gã rũ mắt, "Có, nhưng anh thích ăn ở đây." "Sao lại thích?" "Vì ở đây có em."

Tôi bị câu này chọc tức quát. "Vương Đại Bảo, anh có biết mình đang làm gì, nói gì không?" "Anh biết." Gã vội đáp, "Anh biết trước kia anh không tốt, nhưng anh sẽ sửa. Em cho anh một cơ hội được không? Nếu nửa năm trước nghe câu này, chắc tôi mừng muốn chết. Nhưng giờ thì làm ơn cút xa tôi ra." Nói xong, tôi nhắm mắt hít sâu một hơi. Lời vừa rồi như dao hai lưỡi, đâm gã một nhát, cũng tự đâm mình một nhát.

"Xin lỗi." Gã nói xong đứng dậy rời đi. Từ đó, Vương Đại Bảo gần như biến mất khỏi thế giới của tôi. Nhưng gã vẫn không ký đơn ly hôn.

Tiểu Lý liên lạc với tôi nhiều lần, nhưng có hôm đi xem phim, thằng bé nắm tay tôi. Lúc đó tôi mới thấy có gì không ổn. Tôi giật tay ra, sau đó Tiểu Lý nói nó không cố ý. Từ đó tôi hạn chế gặp nó. Cho đến một hôm thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Tiểu Lý, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành.

Tôi gọi lại đầu dây bên kia bắt máy, giọng Tiểu Lý hốt hoảng, "Chị, em xin lỗi, hôm đó em không cố ý, chị tha thứ cho em được không?" "Em ở đâu? Đang làm gì?" Tôi hỏi dồn. Tiểu Lý im lặng rồi tôi nghe giọng một thằng con trai khác. "Mày dám thách thức ông hả? Hôm nay ông phải đập chết mày." Tôi chưa kịp nói gì, điện thoại cúp cái rụp.

Tôi cố bình tĩnh mở Wechat, thấy nửa tiếng trước Tiểu Lý nhắn rủ tôi đi ăn ở quán nướng quen thuộc. Tôi lao xuống lầu, bắt xe đến hẻm đồ nướng. Quán này nằm cuối hẻm, vị trí khó tìm nhưng đồ ăn ngon tuyệt. Vừa bước vào, tôi thấy Tiểu Lý nằm bẹp dưới đất bị mấy thằng vây đánh. "Đừng đánh nữa." Tôi lao tới hét lên. Bọn chúng dừng lại, liếc tôi, hừ lạnh, "Có bạn gái rồi mà còn dám tán gái của tao, giỏi lắm." Tên tóc vàng dẫn đầu cười đểu. "Thả thằng này cũng được, nhưng cô phải vui vẻ với bọn tao một đêm."

Tôi chưa kịp mở miệng, Tiểu Lý đã lao đến chắn trước mặt tôi. "Không được, có giỏi thì giết tao đi. Chị, chị chạy đi." "Oa, nghĩa khí gớm nhỉ. Để tao xem mày cứng cỡ nào." Tên tóc vàng lôi con dao gấp từ túi ra, từng bước tiến tới Tiểu Lý. "Để tao rạch vài nhát lên mặt mày xem còn đứa con gái nào dám lén phén với mày nữa không." Tiểu Lý lạnh lùng nhìn hắn. Một giây sau, thằng bé nhặt cục đá dưới đất, đập thẳng vào đầu tên tóc vàng rồi kéo tôi chạy bán sống bán chết.

Bọn kia đuổi theo nhanh như chó săn. Một tên tóc dài vừa túm được tôi thì ăn ngay một cú đấm, ngã lăn ra đất. Tôi quay lại thấy Vương Đại Bảo, chẳng biết gã xuất hiện từ bao giờ. Tên bị đấm lồm cồm bò dậy, lau máu ở khóe miệng, gào lên, "Xử chết tụi nó cho tao." Ba người chúng tôi chẳng thể địch lại cả đám, nhất là khi bọn chúng đều cầm dao, chúng tôi rơi vào thế yếu. Tên tóc dài vung dao đâm về phía tôi. Vương Đại Bảo lao tới chắn trước, máu đỏ thấm đẫm áo. Bọn kia thấy chuyện to, vội chuồn mất.

Vương Đại Bảo tựa vào tôi, giọng yếu ớt, "Em đừng khóc." Tôi chẳng biết mình có khóc hay không. "Nếu giờ không nói, anh sợ không còn cơ hội. Tiểu Phượng, anh yêu em. Anh biết em không tin, nhưng anh nói thật." "Đừng nói nữa, đừng nói nữa, anh sẽ không sao đâu." Tôi gào lên, giọng khàn đặc. Gió lạnh thổi qua làm tôi run bần bật.

Tôi mơ một giấc mơ về Vương Đại Bảo. Trong mơ, gã đến trường đón tôi. Tôi ngồi ghế phụ, gã nghiêng đầu hỏi, "Sao tối qua em không về nhà?" "Anh mong tôi về à?" Tôi cười tươi hỏi lại. Gã nhìn tôi, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Trái tim tôi như rơi cái bụp xuống đất.

Giữa ngày mai và tai nạn bất ngờ, chẳng ai biết cái nào đến trước. Trước kia nghe câu này, tôi chỉ cười cho qua, nghĩ nó chẳng liên quan đến mình. Nhưng khi chiếc xe lao tới, đầu óc tôi trống rỗng, cơ thể phản ứng nhanh hơn. Tôi nhào về phía Vương Đại Bảo chắn cho gã. Một giây sau, tôi nghe giọng gã, "Tiểu Phượng." Giọng gã tan nát như muốn xé toạc tim tôi. Tôi muốn an ủi nhưng chỉ phun ra một ngụm máu. Nước mắt gã rơi xuống người tôi, nóng hổi như muốn làm tôi bỏng. "Tiểu Phượng, em sẽ không sao đâu, nhất định không. Làm ơn đừng có chuyện, xin em. Tiểu Phượng đừng nhắm mắt. Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Đừng bỏ anh lại một mình Tiểu Phượng." Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhắm mắt.

Tôi giật mình tỉnh dậy, trước mắt là một mảng trắng toát, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi. "Tôi biết giấc mơ kia là thật." "Cô tỉnh rồi." "Uống nước không?" Y tá bên cạnh hỏi. Tôi lắc đầu, giọng khàn khàn. "Vương Đại Bảo đâu? Ý cô là người đàn ông đến cùng cô." "Đúng vậy." Tôi gật đầu. "Anh ấy sao rồi? Đã qua cơn nguy kịch." "Anh ấy ở đâu? Tôi muốn gặp."

Y tá dẫn tôi đến phòng bệnh của Vương Đại Bảo, chỉ cách một cánh cửa, nhưng tôi run đến mức không dám bước vào. Hít sâu một hơi, tôi lấy hết can đảm đẩy cửa. "Em đến rồi." Gã thấy tôi, mắt sáng lên. "Anh nghe nói em ngất có sao không?" Nếu không phải gã đang bị thương, chắc gã đã lao tới ôm tôi rồi. "Em không sao." Tôi bước tới, nhẹ giọng hỏi. "Còn anh sao rồi?" "Anh thì da dày thịt béo không sao." Gã ngừng một lát rồi cười nham nhở. "Nhưng nếu em hôn anh một cái, chắc sẽ khỏe nhanh hơn."

Tôi nhìn gã hồi lâu rồi kiễng chân hôn nhẹ lên má gã. Vương Đại Bảo hóa đá, mắt tròn xoe. "Anh, anh đang mơ hả?" "Không phải." Tôi hít sâu. "Em nhớ hết rồi." "Thật sao?" "Ừ." Gã không mừng như tôi tưởng mà mếu máo. "Vậy em cho anh một cơ hội nữa được không? Xin em đó." "Em..." Tôi cố ý kéo dài giọng nhìn đôi mắt ẩm ẩm nước của gã. "Thôi thì miễn cưỡng cho anh một cơ hội cuối cùng."

Vương Đại Bảo ôm trầm lấy tôi, tôi sợ chạm vào vết thương, không dám nhúc nhích. "Cảm ơn em, anh yêu em, thật sự rất yêu em." Tôi vỗ nhẹ lưng gã, cố ý hỏi, "Nếu em không cho anh cơ hội, anh tính sao?" "Thì ngày nào anh cũng bám theo em quấn lấy em." Tôi đang định đáp thì nghe tiếng động ngoài cửa. Qua kính tôi thấy bóng dáng Tiểu Lý.

Vương Đại Bảo được về nhà tĩnh dưỡng. Ngày đầu tiên gã nằng nặc đòi tôi dọn về phòng ngủ chính, còn săn sái giúp tôi khuân đồ. Tôi tựa vào khung cửa cười mỉa. "Không phải anh bảo tôi phải cầu xin anh sao?" "Là anh cầu xin em đó. Vợ yêu. Dọn về phòng chính đi. Không có em anh ngủ gì nổi. Hay anh qua đây ngủ với em cũng được." Anh mơ đẹp quá ha. Tôi lườm gã một cái cháy mặt.

Hôm sau, tôi lén lút xem WBO của Vương Đại Bảo, chỉ vỏn vẹn hai bài viết, một sau khi cưới, một sau khi tôi mất trí nhớ. "Hôm nay cô ấy không về, nhớ cô ấy quá. Chỉ cần cô ấy thích tôi lần nữa, tôi thành cái gì cũng được."

**Phiên ngoại Tiểu Lý**

Tôi thích Tiểu Phượng, chuyện này chẳng bao giờ là bí mật. Nhưng tôi ghét mình nhỏ tuổi, đêm nào mất ngủ tôi cũng nghĩ sao tôi không bằng tuổi cô ấy. Nếu bằng tuổi, biết đâu chúng tôi đã có cơ hội bên nhau chứ không phải chỉ là chị em.

Tôi vẫn nhớ như in hôm đó. Tôi đùa hỏi cô ấy có thích ai không. Cô nghiêm túc đáp, cô thích một người đàn ông, thậm chí còn hỏi tôi con trai thích được tặng quà gì. Tôi chẳng biết diễn tả tâm trạng mình lúc đó thế nào. "Chị chị tặng gì cũng là đồ xịn nhất." Tôi gượng cười.

Mọi thứ diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Tôi định tốt nghiệp xong sẽ theo đuổi Tiểu Phượng, nhưng chưa kịp, thiệp cưới của cô đã nằm trong tay tôi. Từng chữ trên thiệp như dao cứa vào mắt, chỉ có một điều an ủi, tình cảm giữa cô và Vương Đại Bảo chẳng ra gì. Tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội.

Rồi Tiểu Phượng gặp tai nạn xe, nghe tin lòng tôi loạn như cào, chỉ muốn bay ngay đến bên cô. Nhưng tôi biết lúc đó thi đại học mới là quan trọng. Tôi phải đỗ cùng trường với Tiểu Phượng để ngày nào cũng được gặp cô. Chị gái yêu quý của tôi.

Khi biết cô quên Vương Đại Bảo, tôi còn ngỡ nguyện vọng của mình thành hiện thực rằng đây là cơ hội trời ban. Thế là sau kỳ thi, tôi đến nhà Tiểu Phượng. Tôi biết cô ăn mềm không ăn cứng nên luôn dùng chiêu dịu dàng. Nhưng mọi chuyện chẳng như tôi nghĩ, Vương Đại Bảo không hề thờ ơ với cô. Hôm trời sấm chớp, tôi muốn nhân cơ hội gần gũi Tiểu Phượng, nhưng bị Vương Đại Bảo phá đám. Trong phòng ngủ, gã nhìn tôi, gằn giọng, "Đừng tưởng tôi không biết cậu toan tính gì, đừng mơ mộng hão." Tôi cười khẩy, "Anh nghĩ anh là ai?" Một tia chớp lóe lên, hai đứa tôi gườm nhau, không ai nhường ai. Từ đó, gã luôn phá hỏng kế hoạch của tôi.

Nhưng gã không làm tôi tuyệt vọng. Người làm tôi tuyệt vọng là Tiểu Phượng. Dù quên Vương Đại Bảo, cô vẫn động lòng vì gã. Tôi thấy cô sưởi ấm tay cho gã, thấy cô nép vào lòng gã, tôi ghen đến phát điên. Thế là tôi làm chuyện xấu. Tôi đăng bài ẩn danh bôi nhọ chuyện Tiểu Phượng ép cưới. Tôi không muốn làm cô đau, nhưng tôi hết cách rồi. Tôi nghĩ nếu ở bên cô khi cô đau khổ nhất, cô sẽ động lòng và cho tôi cơ hội. Còn Vương Đại Bảo sẽ nhớ lại cảm giác bất lực khi bị ép buộc. Nhưng tôi không ngờ gã lại công khai tỏ tình với Tiểu Phượng trước cả trường, giải vây cho cô.

Tôi không cam tâm chịu thua. Hôm đi xem phim, tôi cố ý nắm tay cô để thăm dò, nhưng từ đó cô không để ý tôi nữa. Tôi hiểu tình cảm của cô dành cho tôi chỉ là tình thân, nhưng tôi đã thích cô bao nhiêu năm, tôi quyết bất chấp tất cả. Tôi lên một kế hoạch hoàn hảo, biết Tiểu Phượng dễ mềm lòng, nhưng mọi chuyện không như ý. Khi con dao đâm về phía Vương Đại Bảo, tôi biết mình mãi mãi chẳng còn cơ hội. Đứng ngoài cửa nghe họ nói chuyện, tim tôi đau như cắt. Tôi muốn hỏi trời xanh, nếu họ không định sẵn bên nhau, sao lại để họ gặp gỡ nhau? M.