📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

Truyện Audio | STREAMER TÂM LINH THAM GIA SHOW THỰC TẾ NUÔI CON [FULL]

Trạm Capy Audio33:35

Transcription

Tôi nhận được lời mời tham gia sâu thực tế nuôi con. Vấn đề là nghề chính của tôi lại là streamer chuyên livestream săn ma lúc nửa đêm cơ mà. Trước buổi ghi hình, nhóc con đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, dặn tôi nhất định phải nén lại cái thói nghề kia. Kết quả vừa lên sóng chưa được bao lâu, tôi liếc một cái đã thấy thứ dơ bẩn kia liền phi thân cưỡi kiếm bay vèo ra khỏi khung hình livestream. Nhóc con nhìn thấy cười tít mắt nói với ống kính, "Mọi người nhất định phải tin vào khoa học đó nha. Cư dân mạng kiểu gì dậy trời." Rõ ràng mẹ cậu vừa bay vèo vèo trước mặt tôi xong. là khoa học giữ chưa?

Tôi nghèo đến mức ngay cả nồi cơm cũng chẳng còn gì để vét, đành ngậm ngùi nhận lời tham gia sâu thực tế nuôi con. Nhưng ai chẳng biết tôi chỉ là một chim mờ hạng 18 chuyên đêm đêm săn ma. Ngay dưới bài thông báo chính thức, cư dân mạng thi nhau thả bình luận cả khịa loạn xạ. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn quyết định dắt nhóc con lên sâu thử một chuyến. Làm xong vụ này rồi tính tiếp.

Tôi ngồi trên sofa, ngắm bóng lưng nhỏ đang loay hoay xếp hành lý. Trong phút chốc, tình mẫu tử dâng trào mãnh liệt. Tiểu Thăng Viên lại đây để mẹ thơm cái coi. Nhóc con ngoảnh đầu, đôi chân ngắn cũng chạy lạch bạch về phía tôi. Khuôn mặt tròn chị ngày nào giờ đã có dáng vẻ soái ca nhí. Tiểu Thăng Viên thở dài bất lực. Má mỉ, ngày mai lên sâu rồi, mẹ nhớ đừng mở âm dương nhãn đấy nhé. Mở rồi mẹ lại không kiểm soát nổi đâu. Tôi cốc nhẹ lên đầu bé cười, yên tâm, má mì sẽ nghiêm túc kiềm chế bản thân.

Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con đã có mặt tại điểm tập hợp. Trước chiếc xe buýt đỗ sẵn, một đám đông tụ lại, lại gần mới biết là có một tiểu hoa đán đang nổi đình đám gần đây. "Đạo diễn, mấy món này là đồ sinh hoạt cần thiết của em, sao không mang theo được chứ?" Cô nàng tên Lộc Viện trông đã bắt đầu khó chịu. Bên cạnh anh chàng sản xuất mồ hôi đầm đỉa nhỏ giọng giải thích, "Chị Lộc à, đạo diễn Lưu yêu cầu bỏ lại hết trước khi lên đảo để đảm bảo tính chân thực cho sâu à." Lộc viện còn muốn cãi thêm, nhưng người đại diện bên cạnh liếc một cái ra hiệu, "Sắp vào khu vực ghi hình rồi."

Tôi ôm Tiểu Thăng Viên ngồi xổm một bên, "So với người khác, hành lý của tôi đơn giản hơn hẳn. Vài bộ quần áo, còn lại là đồ ăn và dụng cụ sinh hoạt. Mọi người lần lượt có mặt. Sau khi lên xe, tôi đưa khối Rubí cho Tiểu Thăng Viên. Ngoan, tự chơi đi nhé. Mã H phải ngủ bù chút. Tối qua làm việc khuya quá." Nói rồi tôi nhắm mắt lại. Tiểu Thăng Viên ngoan ngoãn ngồi vào ghế, tay nhỏ xoay rubí vù vù, miệng thì thẩm, má mì nói dối, rõ ràng tối qua còn trốn đi ngắm trai đẹp nữa cơ.

Điểm đến là một ngôi làng nhỏ giữa núi non, xung quanh toàn những căn nhà cũ kỹ, đơn sơ, tổng cộng có năm người lớn và năm bé. Vừa dắt thăng viên xuống xe, ánh mắt của lũ trẻ trong làng lập tức đổ dồn về phía chúng tôi. Thăng viên đứng sát cạnh tôi, dáng vẻ y như ông cụ non. Hai bé gái xinh xắn chạy lại gần, tò mò làm quen. Bạn tên gì thế? Mình là Tạ Tranh. Mình là Hách Ngọc. Tôi thấy Thăng Viên định rút vào im lặng xã Giao, vội đẩy bé ra phía trước. Bạn ấy tên Thăng Viên, các con chơi với nhau đi nhé. Tôi lơ luôn ánh nhìn bất mãn của nhóc con, xoay người vào nhà sắp xếp đồ đạc.

Không ai biết, đạo diễn Lưu đã âm thầm cho bật livestream ngay khi các gia đình bước xuống xe. Trong phòng phát sóng, a ha, đứa nhỏ này dễ thương không chịu nổi. Trời ơi, lần đầu tôi cảm thấy làm mẹ cũng vui ghê. Tránh ra coi để gì vô diện con ít lắm luôn á. Ở trên hơi kỳ nhưng tôi cũng vậy nè. Mấy người tránh xa bé nhà người ta đi. Con này là của Trần Cảnh rồi nha, biết chưa? Ủa alo. Một streamer hạng 18 cũng đòi chung khung với idolồ nhà tôi há. Nhìn muốn tức bớt đi, thông tin bà ai mà không rõ. Phòng livestream lập tức biến thành cái chợ trời.

Còn tôi thì đang ngồi xổm bên giường, cau mày phân biệt coi ga trải giường này mặt nào là mặt phải. Má mì, con về rồi nè. Tôi ngoảnh lại vui vẻ hỏi. Ủa, sao không chơi với các bạn nữa? Thăng Viên bĩu môi. Ồn ào quá. Mắt tôi sáng lên. Tốt quá. Má mì không ồn ào đâu. Lại đây phụ mẹ trải giường nào.

Buổi chiều hoạt động đầu tiên của chương trình bắt đầu. Các gia đình chia làm năm nhóm. Nhóm một là lộc viện và cô cháu gái nhỏ. Nhóm hai là một nam ca sĩ cùng cậu con trai. Nhóm ba là người mẫu nữ với một bé gái chừng năm tuổi. Nhóm bốn là diễn viên hài độc thoại. Nhóm năm là tôi và Thăng Viên. Mọi người cùng tiến về khu vực hoạt động một ao cá lớn. Đạo diễn Lưu cầm micro lên nói lớn, "Tôi biết ai cũng đói rồi nhưng khoan hãy ăn. Chiều nay ai câu được cá sẽ được đổi thành đồ ăn cho bữa tối. Phòng phát sóng cười dần dần. Ha ha, đạo diễn này có khiếu tấu hài ghê, vừa mở màn đã chơi khịa, không nhịn được cười luôn á. Đạo diễn ơi, nghỉ làm sâu đi làm hài độc thoại cho rồi. Diễn viên hài nhóm bốn cũng bật cười. Vậy câu càng nhiều, ăn càng ngon đúng không đạo diễn? Chính xác. Đạo diễn đáp.

Sau khi công bố luật, ai nấy bắt đầu tìm dụng cụ câu cá. Tôi dắt thăng viên thong thả đi kiếm. Mã mì, mình dùng gì câu cá vậy? Tôi vươn vai. Ui trời, con trai yêu quý ơi, dĩ nhiên là dùng cần câu rồi. Phòng livestream bắt đầu lục bục chậc. Ai mà chẳng biết câu cá thì phải dùng cần. Bà định mua cần câu à? Thế thì chơi gian rồi còn gì tiền bị tịch thu rồi mà vẫn định lén dùng. Lố quá đi coi chừng đó. Lát nữa mà bả lôi tiền ra là tui report liền tay. Thăng Viên mở to mắt hơi nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Tôi liếc nhìn quanh, thấy hầu hết mọi người đã xắn quần lội xuống ao mò cá. Tôi thì ung dung bước vào một tiệm tạp hóa nhỏ ven đường, định mua cái cần câu, không ngờ bên cạnh vang lên tiếng ngạc nhiên. "Chị là Trần Cảnh đúng không?" Tôi quay lại nhìn người phụ nữ đối diện, Cố Lục trong trí nhớ nhưng vẫn không ra được là ai. Chị chủ quán vừa lau tay vừa kéo ghế cho tôi ngồi. Phòng livestream lập tức lặng như tờ. Chị cười rạng rỡ, "Em là người năm ngoái từng gặp chị ở thành phố A ấy. Khi đó em xui xẻo đủ đường, vậy mà sau khi chị đưa tờ giấy vàng kia tự nhiên vận may đổi hẳn. Em mới về quê mở tiệm tạp hóa này đấy. Câu chuyện truyền thẳng qua micro. Ủa gì cơ? Giấy vàng á. Tôi có nghe nhầm không vậy? Trời ơi, tôi biết mà. Trần Cảnh không phải dạng vừa đâu làm màu quá ha. Chắc bịa ra cho có chuyện thôi. Thôi dẹp đi. Idol nhà mấy bà lép vế thì nhận đi, đừng cà khiện nữa.

Tôi nghe vậy cũng lờ mờ nhớ lại, cười trừ. Ha ha, chuyện nhỏ thôi mà. Chị chủ vung tay nhiệt tình. Chị cần gì cứ lấy, đừng ngại. Tôi hoảng hốt. Không được đâu, chị ngại lắm. Ngại gì? cứ lấy thoải mái. Tôi cười cười ghé sát lại. Vậy em có thứ này muốn xin thiệt. Phòng livestream lại nổ tung. Thấy chưa? Biết ngay là bà chơi chiêu mà. Lỗ vừa thôi má còn bày đặt quen biết tùm lun nữa chứ. Mệt rồi đó nha. Cho bà nghỉ sâu đi. Ống kính lia sát theo từng động tác. Tôi thản nhiên với tay nhấc nguyên cái thùng nhựa to đùng từ trên kệ xuống. Chị ta làm gì vậy trời? Ủa alo. Tôi bắt đầu thấy tò mò rồi đó.

Tôi lật tung mấy món dưới đáy kệ, lấy ra một cái thùng nhựa bự tổ tràng. Phủi lớp bụi trên nắp. Tôi gật gù. Ừm, được đấy. Kích thước vừa vặn. Chị có biết mình đang nói cái quái gì không vậy? Tôi quay sang bắt gặp ánh mắt long lanh của tiểu thang viên, không nhịn được mà trêu nó một câu rồi xoa đầu nó. Thăng viên, má mì tuy không câu được cá nhưng vẫn có thể dắt con đi hái rau dại ăn. Yên tâm, mẹ con mình không chết đói đâu. Câu này vừa buông ra, trong phòng livestream lập tức bùng nổ. Ha ha ha, tôi cười muốn rớt hàm. Chuẩn mẹ ruột rồi đó. Hu hu. Nhìn cái ánh mắt của bé con kìa. Ai nỡ để con ăn rau dại chứ. Bé yêu mau về nhà gì nấu cho ăn ngon này. Cười chết mất. Trần Cảnh khủng à. Có cá không bắt đi đổi đồ ăn lại cho con nít ăn rau dại. Thần kinh chắc là mẹ kế thật rồi. Ba đứa nhỏ là ai còn không biết, chưa cưới đã có con xàm lờ quá. Mấy người bên trên ăn nói bớt thối dùm. Có não thì dùng đi ha. Cảm ơn chị chủ quán. Xong.

Tôi dắt thăng viên đi dọc bờ sông. Từ xa đã nghe thấy tiếng anh lão giả của đội bốn hét lớn. Ê Trần Cảnh lại đây. Bên này nhiều cá lắm nè. Tới liền tới liền. Tôi đang dắt bé con đi tới nửa đường thì ở phía bên kia bỗng có chuyện xảy ra. Có ai không? Mau tới đây. Hách Ngọc đứng trong nước kìa, gọi sao cũng không nhúc nhích. Hách Ngọc, không phải cháu gái của Lộc Viện à? Mà giờ còn chẳng thấy bóng dáng Lộc Viện đâu. Tôi liếc quanh thấy chưa ai để ý liền cúi đầu thấp xuống. Khi ngẩng lên lại, trong đáy mắt đã lóe lên một vệt sáng màu vàng kim. Tiểu Thăng Viên đứng bên cũng lập tức hiểu chuyện, quay đầu nhìn về phía dòng nước. Âm dương nhãn vừa mở, trăm quỷ không thể ẩn hình.

Tôi thấy rõ dưới đáy ao có một con quỷ nước đang giơ móng vuốt, cái lưỡi dài lè ra quấn quýt, đôi tay đẫm âm khí nắm chặt cổ chân Hách Ngọc. Nó còn vừa kéo vừa kêu, khặc khặc khặc, người trên kia kéo đi, kéo thắng thì để mày lên. Ư ư ư, quỷ thời nay lắm trò vậy luôn hả? Tôi lập tức cởi dày, chuẩn bị nhảy xuống vớt người, nhưng tiểu thăng viên kéo tay tôi lại. Mã mỉ, cẩn thận một chút, tôi giơ tay ra hiệu OK, yên tâm. Xử lý được. Mọi người thấy tôi định xuống nước liền ngăn cản. Lão giả kêu lên, "Giờ đừng xuống, dưới nước có gì đó, nguy hiểm lắm." Tôi gãi gãi mặt, thanh thật đáp, "Ừ, đúng là có thứ gì đó thật." Lưng lão giả lạnh toát, "Sao tự dưng cảm thấy thứ chị nói với tôi đang nói không phải cùng một thứ?"

Bỗng nhiên, sắc mặt Hách Ngọc vốn đã trắng, giờ chuyển sang tái mét, một cameraman hét lên, "Không ổn rồi, gọi xe cấp cứu đi." Anh sản xuất đầu đầy mồ hôi, mặt căng như dây đàn. Nếu xảy ra chuyện gì sẽ là mất một mạng người. Phòng livestream lại nổ tung. "Trời ơi, Trần Cảnh còn cố tỏ ra anh hùng. Lỡ có chuyện thì cô ta chịu trách nhiệm nổi không? Thiệt không hiểu nổi sao đoàn phim lại mời streamer hạng chót vô sâu này. Không tên tuổi không đạo đức, đúng là thảm họa. Mấy người trên nói chuyện có não không đấy? Hách Ngọc tự rơi xuống ao, liên quan gì Trần Cảnh? Chính xác. Lộc Viện không lo cho cháu mình, lại đổ lỗi cho người khác, có não không?

Tôi nhìn rõ con quỷ dưới nước đang hút lấy dương khí của đứa bé. Nó muốn lấy mạng đổi mạng. Tôi lạnh mặt quay sang nói, "Thằng Viên Chu Sa." Bé con lập tức móc từ túi ra một gói chu sa nhỏ và một cái bát con đưa cho tôi. Tôi nắm lấy hai tay kết ấn niệm chú vô hữu tương sinh vạn tật hóa trần. Hóa một giọt chu đỏ thắm từ trong bát bay ra như có linh lực nhắm thẳng chán Hách Ngọc mà tới. Dưới nước lập tức vang lên tiếng la hét như bị phỏng. À Hách Ngọc cũng dần tỉnh lại, thấy mình đứng trong nước sợ hãi bật khóc nức nở. Tôi nhìn người ta vớt cô bé lên, lặng lẽ quay lại đứng bên Tiểu Thăng Viên.

Cảnh tượng vừa rồi quá hỗn loạn, hầu hết các camera đều bị tạm tắt, chỉ còn một máy vẫn đang quay. Ủa nãy xảy ra gì vậy mấy ông? Đừng hỏi tôi, tôi cũng mù mờ. Khoan khoan, tôi thấy có cái gì đỏ đỏ từ chỗ Trần Cảnh bay qua trán hách ngọc luôn á. Á đù, nhớ rồi. Trần Cảnh là streamer săn ma ban đêm còn gì. Quá hợp luôn. Tôi nghe bà nội nói mấy chuyện kiểu này rồi. Hình như là bị đổi mệnh á. Mẹ ơi, nổi ra gà luôn rồi. Mấy ông không đủ chứ?

Tôi nhét nốt chu sa còn lại vào túi thăng viên rồi bước đến chỗ Hách Ngọc. Tôi ngồi xổm xuống, bóp nhẹ miệng cô bé, nhét vào một viên đan dược do chính tay tôi luyện. Đúng lúc này, Lộc Viện, người nãy giờ không thấy mặt đâu thì từ đâu sồng sộc chạy tới? Máy quay bên đó gần như dí thẳng vào mặt tôi. Cô Trần Cảnh, "Cô cho con bé uống cái gì vậy hả?" Tôi nhún vai, "Chỉ là viên kẹo thôi. Bé con bị hoảng, ăn chút ngọt sẽ dễ chịu hơn. Lộc Viện như chộp được nhược điểm, kẹo gì mà màu đen. Cô đúng là có ý đồ xấu. Vì bị dân mạng mắng nên cô mới trả thù cháu tôi đúng không? Hay là do cô ghen tỵ tôi nổi tiếng hơn, nhiều lượt xem hơn?

Phòng livestream đấy, thấy chưa? Biết ngay có vấn đề mà. Tôi cũng thấy. Lúc nãy cô ta móc ra cái gì đó đen đen mà. Đề nghị kích khỏi chương trình càng sớm càng tốt. Làn sóng chửi rủa ào ào như sóng thần. Tôi trợn mắt, vội vã xua tay, "Ấy ấy ấy, đừng nói bậy nha. Tôi không có ghen tỵ đâu. Tôi tham gia chương trình này chỉ để kiếm cơm thôi mà. Phòng livestream vẫn còn đang cãi nhau loạn xạ thì Hách Ngọc tỉnh lại nhìn một lượt rồi tươi tỉnh như chưa có chuyện gì. Lững thưng bước tới chỗ tôi. Chị ơi cảm ơn chị vì viên kẹo. Ngọt lắm luôn á. Tôi thuận tay xoa đầu cô bé. Không có gì đâu. Phòng livestream vốn đang bắn đạn bình luận tới tấp bỗng chốc im bặt. Khả khả ai đó bị vả rồi nha. Tên thì khỏi nhắc. Lộc viện nghiến răng kéo Hách Ngọc đi thay đồ trong câm nín.

Đạo diễn lưu bước lên hỏi mọi người có thể tiếp tục ghi hình không. Lộc Viện gật đầu. Sau khi thu dọn ổn thỏa, mọi người lại tiếp tục nhiệm vụ bắt cá. Tôi liếc nhìn chiến tích của các đội, đội một đã có ba con cá, đội hai bắt được hai con, đội ba cũng hai con, đội bốn có tận năm con. Đội năm tức là tôi với tiểu thăng viên, một con cũng không có. Dù gì Thăng Viên cũng mới bốn tuổi, bụng đói thì không ổn tí nào. Tôi đặt cái xô xuống nước, vừa định xắn quần lội xuống thì cá tự động ào ào bơi vào xô của tôi. Cái quỷ gì vậy? Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới nước, là cái thứ khi nãy dưới đáy ao. Nó đang dùng tay hù dọa, vẫy vẫy cá, dồn cả đàn vào trong xô của tôi. Thấy tôi nhìn, nó còn nhe răng cười lấy lòng.

Tôi ngồi xuống, đầu ngón tay lấp lánh ánh vàng, nhẹ nhàng gõ lên mặt nước. Nó lộ nguyên hình, ngước mắt nói, "Chị Thần Tiên, nãy em bị ma mê tâm trí, nhưng em không cố ý hại người đâu." Tôi liếc nhìn Gia Hiệu, bảo nó nói tiếp, "Em hồi nhỏ chơi gần đây bị rơi xuống sông, bị con ma ở đây đổi mệnh lấy xác. Em chết rồi, cha mẹ em sinh thêm em trai dễ thương lắm luôn. Có lần mẹ cõng em ấy đi ngang qua sông, em còn lè lưỡi nhát ma em trai đó. Cái biểu cảm nhát ma đó đúng là làm ma vẫn không nghiêm túc. Ngoài lần đó ba mẹ em dọn đi luôn không quay lại nữa. Ở đây Hoài cũng buồn. Lần này thấy có người đến em chỉ muốn tìm người thay để em được đi đầu thai. Thấy tôi có vẻ đắn đo, nó vội vã nói thêm, "Những năm qua em cũng từng cứu người nhà, tính là có công đức chứ bộ. Chị giúp em với."

Tôi búng tay. "Được rồi." Thăng viên lại đây. Chuyện này để con xử lý. Coi thử có tiến bộ không nào. Thứ kia thấy tôi đẩy tiểu thăng viên ra có hơi sợ sệt. Chị thật sự giao cho nhóc con làm à? Tôi trợn mắt sao không? Làm nghề này ai mà không mệt. Mẹ nó nghỉ hưu sớm, lúc mới sinh ra thang viên đã có hào quang thần thánh, làm việc có bắp trời ban, cái này là cha nói, tôi thì có thấy cái quái gì đâu. Hai tay Tiểu Thăng Viên kết ấn, ngón tay lóe lên những ký hiệu ánh vàng lấp lánh, miệng lầm rầm niệm chú, không bao lâu, hồn ma kia tan biến, thuận lợi đi đầu thai. Tôi ngước lên xem đồng hồ, 40 giây. Không tệ đâu, Thăng Viên. Đàn ông đích thực đó, nhanh gọn. Má ơi, má mì, đừng lôi con vô vụ nhanh này. Cái này để ba lo đi. Thăng viên mặt đỏ bừng. Tôi bĩu môi, trong lòng hơi mất mặt chút mà. Cũng đúng, nếu lỡ nói mấy câu này trước mặt ba nó, chắc tôi nằm liệt một ngày là ít. Tôi vỗ đầu nó, nhấc cái xô đầy cá lên, đi thôi. Chúng mnh lớn rồi nha, để lại phía sau là anh quay phim há hốc và cư dân mạng hóa đá phòng livestream.

Tôi điên thật rồi. Trần Cảnh mới là người có bắp đúng không? Cảm ơn chương trình. Giờ tôi và cả gia đình đều hoang mang. Không lẽ tụi cá này tự chán sống hay là chương trình sắp đạt hiệu ứng vậy chứ cái này không thể khoa học nổi? Tới lúc quy đổi thực phẩm vào buổi tối, cả IP ai nấy đều há hốc mồm. Anh sản xuất nhỏ giọng ghé tai Đạo Diễn Lưu, "Không phải nói trong sông chẳng còn mấy con cá sao?" Đạo Diễn Lưu cũng mù mờ. "Ờ, tôi cũng đâu biết đâu." Lộc Viện thấy tôi bước tới, vỗ vai an ủi, "Không sao đâu, dù không bắt được con nào cũng không sao cả." Tôi cười nhẹ hỏi lại, "Vậy cô tính chia cho tôi mấy con đây?" Ở cái này, cô ta lúng túng nhìn quanh, đúng lúc thấy cái xô đầy áp cá của tôi. Cô sao lại nhiều như vậy? Giọng nói của cô khiến các khách mời khác đều quay lại nhìn. Lão giả huýt sáo xịn đấy. Bắt được từng này, cô với Thăng Viên khỏi lo đói nha. Ha ha ha. Hách Ngọc giơ ngón cái. Chị giỏi quá chừng luôn. Tạ Tranh cũng chạy tới. Trời ơi, chị là trùm săn thành tích rồi. Em cứ tưởng chị không bắt nổi con nào cơ.

Trong livestream cười muốn nội thương, ai nói Trần Cảnh vô trách nhiệm đâu. Giờ đâu rồi sao không lên tiếng rời? Có gì đâu ghê gớm. Bắt vài con cá mà làm như hay lắm. Chị nhà tôi là tiểu hoa đán. Trần Cảnh có sách dép cho cũng không xứng. Một không đôi co với fan não tàn. Tôi xách cả xô cá to đùng đi quy đổi. Lấy được cả đống đồ ăn toàn là đồ chế biến sẵn. Đạo diễn tuyên bố nhiệm vụ ngày đầu tiên mọi người đều hoàn thành xuất sắc. Ngày mai sẽ có nhiệm vụ còn gian nan hơn nữa. Tôi nghe mà xụ mặt bĩu môi. Tưởng mấy sâu kiểu này nhẹ nhàng lắm chứ.

Vì lúc mới đến tổ tiết mục đã tịch thu hết điện thoại nên buổi tối chẳng ai có gì chơi. Ai cũng đi ngủ sớm. Tôi nằm trên giường nhìn Tiểu Thăng Viên đang ngồi kiết già tu luyện. Đứa nhỏ này ngoài luyện công ra không còn biết gì khác hả? Chẳng muốn tìm bạn gái gì à? Tôi nhúc chân đá nó một phát. Thăng viên, lần này ra ngoài có ưng cô bé nào không? Mã mì xin cho con nha. Mắt Tiểu Thăng Viên không thèm chớp. Không cần. Tôi bật dậy. Sao thế? Nó mở mắt nhìn tôi. Má mì đừng làm phiền con. Lỡ sau này ba kiểm tra bài con không làm được thì sao? Tự dưng thấy như mình là bà mẹ Thất Đức lôi kéo con hư. Ừ. Con không có ba gì hết. Má mì nhặt con từ trong khe đá về đấy. Thằng Viên gật gù cái kiểu con tin rồi đấy.

Ngay đêm đầu tiên buổi phát sóng trực tiếp đã leo thẳng lên top 1 hot search. Phần bình luận trên WO chính thức gần như nổ tung vì fan các nhà cãi nhau loạn trời. Chương trình này làm ăn kiểu gì vậy? Sao thời lượng của Lộc tỷ ít vậy? Thật sự không chịu nổi nữa. Lộc tỷ tham gia chương trình là nể mặt rồi, giờ còn lên hình ít hơn một chim m hạng 18. Ha ha ha. Lão giả đúng là diễn viên hài thứ thiệt cười xỉu. A á a á a á a á. Hách Ngọc với Tạ Tranh nhìn đáng yêu quá trời đất. Hai chị em Hoa. Giữa một rừng lời khen dợp trời, bỗng xuất hiện vài bình luận không theo phong cách. Ối rồi ôi, cuối cùng lại được thấy cảnh ca xuất thủ rồi. Tôi cũng thấy giống như nhà mình ăn tết vậy à. Cái cách nhiệm chú và kết ấn kia, mẹ tôi có đánh chết tôi cũng không học nổi. Bất ngờ một hashtag mang tên Trần Cảnh Chiễm trễ xuất hiện trên hot search. Trần Cảnh Huyền học, Đạo Diễn Lưu cùng cả đội ngồi trong phòng dựng phim, nhìn hiệu ứng truyền thông bùng nổ mà không ai tin nổi, cảm giác như giới giải trí sắp có cuộc đại thanh trừng.

Trái ngược với không khí phấn khởi ở đó, trong phòng của Lộc Viện thì cái gì? Chị nói Trần Cảnh đang được thảo luận nhiều hơn tôi. Lộc Viện nghiến răng, giọng đây tức tối. Cô trợ lý nhỏ cúi gằm mặt, giọng run run. Phải, hôm nay chị ấy còn lên thẳng hot search số một. Tăng phan nhanh lắm ạ. Lộc viện giật lấy điện thoại. Hừ, Huyền học đúng không? Vậy thì tao sẽ cho mày Huyền học tới bến luôn.

7:00 sáng ai nấy đều đứng lết lết ở điểm tập trung, trông như đội zombie chờ điểm danh, chỉ riêng đạo diễn lưu là mặt mày rạng rỡ, hồng hào như vừa trúng số. Chào buổi sáng mọi người. Hôm qua vất vả rồi nhé. Lão giả đứng kế bên phẩy tay uể oải. Không sao, không vất vả. Vất vả là vì số nó khổ thôi. Phòng livestream. Ha ha ha, chết mất. Không vất vả là số khổ. Lão giả đúng là tay gánh tim hậu trường rồi. Lão giả bắt chọn tâm lý khán giả. Giọng đạo diễn lưu vang vọng qua loa phóng thanh. Chương trình lần này của chúng ta có một chút khác biệt so với các sâu ngoài thị trường. Toàn bộ các hoạt động tiếp theo sẽ dựa trên yêu cầu của cư dân mạng. Đêm qua tổ tiết mục đã mở bình chọn trên WBO. Kết quả hạng mục được vố cao nhất là chia đội tham gia phiêu lưu. Nhiệm vụ là tìm được vật phẩm chỉ định ở địa điểm chỉ định. Đội nào tìm nhanh nhất và tốn ít thời gian nhất sẽ chiến thắng. Phòng livestream. Hi hi, vụ này có tui góp phần này. He he tui nữa già rồi mà vẫn thích coi mấy cái thử thách. 1086 đấy. Toàn dân hóng drama.

Tôi yếu ớt giơ tay. Đạo diễn lưu. Vụ chia đội là tự chọn hả? Ông ta gật đầu. Ừa. Tự do chia nhóm nhé. Tôi liếc mắt ra hiệu với Thăng Viên. Xem ra vẫn là hai mẹ con mình một đội thôi. Nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Tiểu Thăng Viên thở dài, "Má mỉ, con vẫn chỉ là trẻ con mà." Quả nhiên khi chia đội, Lộc Viện bắt cặp với Tạ Tranh. Lão giả đi cùng Vương Hiểu. Lúc chuẩn bị lên xe, lão giả còn quay đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy ái náy. Tôi cười tươi như không có gì. "Không sao không sao." "Hai người đi đi." Tiểu Thăng Viên kéo quai ba lô, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Lỡ mà ba thấy cảnh này, mẹ lại khóc tiếp cho coi.

Do có thông báo đô xuất từ bên trên. Chương trình phải đổi địa điểm ghi hình, vậy là mọi người lại xốc ba lô lên xe, quay ngược về thành phố. Xe buýt lắc lư, tôi ôm tiểu thăng viên trong lòng, cảm giác cũng khá dễ chịu. Lộc viện đang soi gương dặm lại lớp phấn, miệng không quên tám chuyện. Nghe nói lần này địa điểm do tập đoàn Lục thị tài trợ đấy." Lục thị. Tạ Tranh kinh ngạc. "Đúng rồi." Lộc Viện cũng tỏ ra hưng phấn không kém, tập đoàn lớn như vậy mà lại đầu tư vào sâu tụi mình, thật không thể tin nổi. Lục thị chính là của Lục Tự Trầm, tổng tài nổi tiếng, hoàng kim độc thân, thần tượng trong mộng của vô số thiếu nữ. Cô ta mà cưa đổ được người ta thì đúng nghĩa sống như nữ chính trong phim tổng tài, tiền tiêu không hết. Giải thưởng nhận mỏi tay, Lục Thị Tiểu Thăng Viên như nghe được điều gì đó, liền chôn tới sát tai tôi thì thầm, "Má mỉ, có phải là ba không?" Tôi vỗ nhẹ mông nó một cái. Ba cái đầu con ấy. Video do Trạm Cap Audio sản xuất. Người họ Lục trên đời này thiếu gì? Ba con là cái thá gì chứ? Ồ, bé nhìn tôi với ánh mắt con biết mẹ nói xạo đấy.

Phòng livestream cũng đang rộn ràng. Oa này đột nhiên nâng cấp hẳn rồi nha. Á á. Có khi nào thấy được Lục tổng không trời? Trời ơi, tôi sắp tưởng tượng ra cảnh Lục tổng với Lục Viện tia xét ái tình rồi đó. Ủa rồi mấy bà bị bệnh hả? Coi Ngôn Tình giết lú luôn rồi đúng không? Ha ha ha. Não bọn này như con trùng giày cỏ. Tới nơi, trước mặt là một căn biệt thự siêu to siêu sang, lão giả huýt sáo. Chà! Tổ tiết mục chịu chơi giữ hen. Tôi nhìn căn biệt thự mà mặt đơ luôn. Mà nó đây không phải là căn biệt thự của Lục Tự Trầm à? Hồi trước tôi từng bột miệng khen biệt thự này to hợp để tổ chức party. Thế là ngày nào đó liền dứt khoát mua luôn căn này về. mua xong để đó chẳng thèm ghé lại lần nào. Giờ thì tôi hiểu tại sao ekip lại đổi địa điểm quay rồi. Cảm ơn Lục tổng vừa ngốc vừa nhiều tiền lại còn đầu tư vào sâu này.

Đạo diễn Lưu vẫn cầm chiếc loa phóng thanh quen thuộc hét lên hào hứng. Tối nay mọi người nghỉ ngơi trước nhé. Tụi tôi sẽ lo sắp xếp địa điểm ghi hình cho ngày mai. Để tăng độ chân thật cho chương trình, tụi tôi sẽ phát lại điện thoại cho các bạn. Nhưng vẫn sẽ có camera ghi hình theo sát. Tôi vừa nắm tay mũm mĩm của Tiểu Thăng Viên, vừa cầm lấy chiếc điện thoại mà chương trình trả lại, vừa bật máy lên, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ tràn ra như vỡ đê. Tin cuối cùng hiện lên là do một vị tổng tài gửi đến, rất con bỏ trốn, lại còn muốn tìm ba mới cho Thăng Viên. Hự, tôi thấy lạnh sống lưng, nếu bị bắt lại thật thì e rằng Thăng Viên sẽ sớm có thêm em trai hoặc em gái.

Thăng Viên ngồi trong lòng tôi, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi chằm chằm. "Má mỉ là ba hả? Tôi giả bộ tỉnh bơ khụ." Không phải đâu, nhưng mà thằng bé chưa kịp nói hết, cái đồng hồ thông minh trẻ em trên tay nó bỗng reo lên, người gọi đắt đi. Tôi hoảng hốt bế bé con chạy vào căn phòng do tổ tiết mục phân công. Đặt thang viên xuống, tôi lập tức tuôn một chàng. Thứ nhất, má mì không ăn vặt mỗi ngày. Thứ hai, má mì không xem trai đẹp trên duin. Thứ ba, má mì đã ngủ rồi, ngủ sâu đến hết kiếp. Nói xong, tôi lăn vào chăn chui đầu trốn. Tiểu Thăng Viên giơ tay lên ấn nút nhận cuộc gọi. Giọng bé con mềm oạt vang lên từng câu. Ba ơi, con có trông má mì ăn cơm đàng hoàng. Má mì, má mì không ăn vặt đâu. Má mì bảo mẹ ngủ rồi không nghe máy được đâu. Ôi trời đất quỷ thần ơi, cái thằng con ngốc của tôi chuyện gì cũng đi mách ba nó là sao?

Trong phòng không có nhân viên ghi hình nhưng vẫn còn hoạt động, phòng livestream lập tức rôm giả. Ốc a, bé con đang gọi điện cho ba nè. Trời ơi! Trời ơi, giọng em bé dễ thương xỉu. Bé Thăng Viên đáng yêu vậy, chắc ba đẹp trai lắm nha. Chảy nước miếng luôn á. Ớm. Đẹp trai thì sao? Biết đâu làm thợ hồ cũng nên. nói nghe nè. Chị Lộc nhà tui tham gia sâu còn mang cháu đi theo giữ hình tượng lắm không như ai kia thật sự mang con ruột tới luôn. Ơ cái bà lầu trên bị xịt phân à? Chương trình nuôi con thì mang con theo chứ sao? Hay bà ganh tị con người ta vừa đáng yêu vừa được việc.

Sau khi cúp máy, Thăng Viên dùng cả tay chân leo lên giường, hí hửng nói, "Má mỉ ơi, ba bảo xong việc là qua liền á." Tôi nằm cứng đờ, nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Thôi xong, anh mà tới tôi chạy liền cho lẹ." Vừa định lăn lộn tự kỳ tiếp thì linh cảm có gì đó sai sai bỗng nổi lên. Tôi và Thăng Viên nhìn nhau, ngoài kia có gì đó, bỗng có tiếng gõ cửa. Trần Cảnh có trong đó không? Tôi vội ngồi dậy. Có vào đi. Người tới là Tạ Tranh, có chuyện gì vậy? Cô Lộc mang theo cả đống đồ. Tổ tiết mục lại quên Tịch Thu lời to luôn nè. Tạ Tranh cười ha hả, đưa đồ cho tôi. Tôi nhìn lướt qua túi đồ, không thấy gì lạ, nhưng nãy giờ cảm giác kia không biến mất. Thang viên ngồi gặm nho. Tôi xoay trái xoay phải quả nho trên tay, trong đầu cứ thấy không ổn. Lúc nãy có một luồng khí thoáng qua cực nhanh rồi biến mất, thứ đó rất biết cách che giấu, nhưng chắc chắn tồn tại.

Tối xuống, biệt thự chìm vào tĩnh lặng. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, tinh thần vẫn căng như dây đàn, đột nhiên á cứu với một tiếng hét thất thanh vang lên, chỉ trong vài giây, toàn bộ đèn trong biệt thự bật sáng. Lão giả dụi mắt lồm cồm bò dậy, "Tạ Tranh sao đấy?" Giữa đêm giữa hôm hết cái gì? Tạ Tranh vẫn còn hoảng loạn, tay chân run lẩy bẩy. "Tôi tôi thấy Vương Hiểu thấy cậu ấy làm sao cơ?" Tạ Tranh thở dốc, cố lấy hơi rồi nói, "Tôi thấy cô ấy đang bóp cổ Hách Ngọc. Lúc nãy tôi đi vệ sinh, thấy Vương Hiểu lảo đảo bước vào phòng của Lộc Viện. Cái gì? Lúc đầu Lộc Viện còn tỏ ra không liên quan, giờ thì nổi đóa. Này này, anh đừng có vu vạ bậy bạ nha."

Tôi quay đầu nhìn sang Vương Hiểu, cô gái này từ đầu đến giờ gần như vô hình, chẳng ai để ý tới. Tôi nhắm mắt mở âm dương nhãn, toàn thân Vương Hiểu bao phủ bởi làn khí đen đặc. Thứ trong người cô ta là gì thì tôi chưa rõ, nhưng muốn điều tra thì phải lấy được chút máu. Tôi lại gần nắm tay cô ấy, ngón tay giấu trong tay áo khẽ đâm nhẹ một cái. Ai ra xin lỗi nha, lỡ tay làm chảy máu rồi. Tôi vừa cười nói, nhanh chóng lấy miếng gạc băng lại, trong lòng thì đã rõ. Bị hạ chú, có người cố tình dùng chú thuật khiến tinh thần Vương Hiểu rối loạn. Vương Hiểu vẫn còn mơ màng. Không sao, không sao mà. Lúc này đạo diễn lên tiếng trấn an, "Mọi người đừng hoảng, có thể là mộng du thôi. Ai về phòng nấy ngủ sớm đi nhé."

Sáng hôm sau, nhiệm vụ mới bắt đầu. Tổ tiết mục muốn đảm bảo tất cả các bé đều được tham gia nên gia luật. Người lớn không được can thiệp nhiều, chỉ được đi theo sau nhóc con để hỗ trợ. Tôi thầm thấy may mắn. May mà thăng viên được thừa hưởng IQ của ba nó. Tôi đi sau lưng nhóc con, nhìn nó lục tìm manh mối, miệng cổ vũ. Tiểu Thăng Viên, cố lên nha. Nếu giành được hạng nhất, về nhà tụi mình có thể phơi thây ăn bám vài tháng luôn. Thăng Viên vừa tìm vừa liếc tôi. Má mì, nếu mẹ không chịu về nhà sớm, con e là ba sẽ nổi trận lôi đình đó. Tôi bĩu môi, các bạn nhỏ khác tìm manh mối kiểu mỗi người mỗi mảnh rối như canh hẹ, cuối cùng đều lần lượt chạy tới xin trợ giúp Tử Thăng Viên.

Đúng lúc đó, tôi đột nhiên nhận ra trên người Hách Ngọc bốc lên tử khí, lại còn đậm đặc đến mức đáng sợ. Sao lại thế? Chỉ là nhiệm vụ nhóm đơn giản thôi mà. Thế mà nhờ sức hút của Thăng Viên, cả đám nhỏ lại hóa tổ đội hợp tác, cùng nhau giáp mảnh bản đồ kho báu. Cuối cùng cả nhóm đã tìm được chỗ giấu kho báu mà tổ tiết mục đã chôn sẵn. Chưa kịp ăn trưa thì Hách Ngọc đang đứng cạnh Thăng Viên đột ngột ngất xỉu, toàn thân co giật, mọi người xung quanh tá hỏa. Lộc Viện hét lên: "Hách Ngọc, Hách Ngọc!" Cô ta vừa gọi vừa lắc mạnh bé con không ngừng. Ngay sau đó, Hách Ngọc nôn ra một bãi máu đen xì xì. Ơ, sao máu lại màu đen?

Phòng livestream vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, tôi vội lao lên, nắm tay Lộc Viện quát, "Muốn nó chết thì cứ lắc tiếp đi. Lộc Viện bị tôi dọa sững người, nhưng vừa lấy lại tinh thần liền phản pháo ngay. Trần Cảnh, chuyện này liên quan gì đến cô? Nó là cháu tôi chứ có phải cháu cô đâu. Tôi tặc lưỡi ngó sang lão giả. Lão giả kéo cô ta ra đi. Đạo diễn gọi cấp cứu xong cũng đứng ngẩn ra không biết làm gì. Lão giả nhanh tay lẹ mắt kéo Lộc Viện ra chỗ khác. Tôi đặt Hách Ngọc nằm thẳng xuống đất. Phòng livestream bắt đầu phát sốt. Anh em tôi linh cảm Trần Cảnh không phải dạng vừa đâu. Trời má tôi cũng nghĩ vậy đó. Trước cứ tưởng chị này là dạng trèo giường mới có phême. Mẹ ơi đúng là thế giới rộng lớn chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mọi người im hết. Mở mắt to ra coi chị cảnh thể hiện này.

Tôi vạch mắt Hách Ngọc ra xem. Đúng là tà thuật. Thứ này rất hiếm gặp. Nhất là ở khu vực này. Đây là loại tà thuật dùng để đổi vận. Thường phải lấy mạng trẻ con làm vật dẫn. Chỉ cần làm sai một chút là mất mạng như chơi. Ai đó đã đặt vật trong người Hách Ngọc. Và cái vật này rất mạnh. Tôi phải tìm cách ép nó ra ngoài. May là lần này đi sâu tôi đã mang cả bịch chu theo. Gặp loại này thì không cần bùa giấy chi hết. Khỏi mất công viết. Thăng viên móc ba lô ra quăng cho tôi. Tôi mở ra rút ngay gói chu sa to bằng nắm tay. Lão giả thấy cảnh đó, mặt co giật. Tôi cứ tưởng ba lô của cô nặng vì gì, ai ngờ toàn là Chu Sa. Tôi cười gượng. Ha ha, vứt đại vào thôi mà. Ngựa đâu xài thiệt.

Tôi bốc từng vốc Chu Xà. Vẽ lên nền đất những pháp lệnh trấn tà cách Hách Ngọc không xa. Chu Sa đỏ tươi nhanh chóng tạo thành những đường vẽ đầy sát khí. Lộc Viện không ngồi yên được nữa. Trần Cảnh, cô đang làm gì đấy? Tôi liếc mắt chẳng thèm đáp. Phòng livestream bắt đầu đổi chiều. Thề luôn. Lộc viện đúng kiểu gặp chuyện là la. Tôi chả biết Trần Cảnh làm vậy có tác dụng không, nhưng nhìn chuyên nghiệp lắm. từng coi livestream của cổ rồi, từng tận mắt thấy bắt cái đó đó hãi lắm. Một thằng không dám đi toilet một mình. Hu hu hu, đừng nhắc. Tôi nghe xong lại sợ quá đã. Này hơn cả phim hành động rồi chứ gì nữa.

Khi lệnh pháp vẽ gần xong, một luồng khói đen bất ngờ xông ra từ tay trái của Hách Ngọc. Tôi lập tức kết ấn, cao giọng niệm chú, trảm yêu phục tả. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Á! Một chưởng đánh thẳng vào khí đen, chặt đứt liên kết giữa nó với Hách Ngọc. Khói đen bắt đầu ngưng tụ thành hình thể to dần, không có bất kỳ đạo cụ hỗ trợ nào. Tất cả được livestream trực tiếp, ban đầu còn ầm ầm bình luận, giờ cả khung trác im bặt như tắt thở, khói đen xoẹt một cái phóng thẳng ra ngoài cửa sổ, định chạy trốn. Tôi vung tay, "Đạo lăng kiếm, đến đây, một thanh kiếm dài đen tuyền xuất hiện trong tay tôi. Giây kế tiếp, tôi cưỡi kiếm lao vút ra ngoài trời. Má ơi, tôi đang nằm mơ hả?"

Tiểu Thăng Viên đứng bên cạnh bất lực nâng chán. "Mọi người nhớ nha, nhất định phải tin vào khoa học đó." Ủa nó nó bay mất tiêu rồi mà kêu tin vào khoa học à? Đậu má, không lẽ tôi thật sự Mộng Du coi sâu luôn

rồi? Tôi xin lỗi vì từng nghi ngờ đại tỷ Trần Cảnh. Lại chị đừng chấp em. Chuyện gì vậy trời? Linh khí phục hồi từ bao giờ? Tôi xài mạng 2G nên không biết à? Ê ê tụi bây có lén học bay sau lưng tao đúng không? Bữa sau có chen cưỡi kiếm đi chợ thì tác tao vô với nhà. Tôi hỏi nghiêm túc. Chỗ nào bán giấy vàng mà dùng được như vậy không? Khóc lóc. Cộng một tôi cũng muốn. Cộng 10.80. 6 Tại hiện trường, cả IP và khách mời mắt chữ A mồm chữ O. Lão giả run rẩy ngồi xuống, liếc nhìn Tiểu Thăng Viên, không trách sao lần trước mẹ con bảo dưới nước có thứ. Tôi đã thấy nhi rồi mà. Đạo diễn lưu đẩy gọng kính, khẽ thở dài, không hổ là cô Trần Cảnh.

Vì mấy chuyện kỳ quái xảy ra liên tiếp, tổ tiết mục quyết định kết thúc chương trình sớm. Hôm nay là buổi tiệc chia tay cuối cùng của cả đoàn. Tôi thì hôm qua đã cưỡi kiếm bay đi, thuận tay nhốt luôn cái luồng tà khí kia vào bình hồ lô luyện hóa. Khóa lại rồi, giờ đang ngồi thong thả trên sofa, vừa ăn trái cây vừa nói chuyện phiếm với đám nhóc con.

Đột nhiên đạo diễn lưu chạy tới, thở hồng hộc, nhà đầu tư tới rồi. Nói muốn ghé xem trực tiếp, ông chỉ đạo nhân viên tắt livestream ngay lập tức. Ủa, alo, tụi tui là hội viên VIP mà không đáng để coi hả? Kháng nghị vô hiệu livestream cạch một cái tắt cái giục. Tôi bê một dĩa trái cây từ bàn tiệc lại, từng miếng từng miếng đút cho Tiểu Thăng Viên ăn. Mọi người khác thì đã yên vị ngay ngắn, ngồi thẳng lưng chờ vị ông lớn kia đến.

Một chiếc Roll Royce màu đen từ từ đỗ lại trước cửa biệt thự. Không ai ngờ người đến lại là Lục Tự Trầm, tổng tài của tập đoàn Lục Thị đích thân xuất hiện. Anh vừa bước vào đã đi thẳng tới trước mặt tôi. Tự nhiên như ở nhà, anh cúi người bế Bổng Thăng Viên lên từ tay tôi. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày nay lại ngập đầy dịu dàng. Chơi lâu vậy rồi, còn chưa chịu về nhà à? Trần Cảnh, rốt cuộc cô còn bao nhiêu bí mật chưa khai ra hả? Lão già không nhịn được há miệng cười ha ha, không ngờ chồng cô lại là tổng tài của Lục thị luôn đấy. Trần Cảnh nghe vậy, người đàn ông vẫn luôn điềm tĩnh kia hơi cong khóe môi lên, bật cười nhẹ một cái. Tạ Tranh cũng không giấu nổi phấn khích, giờ nhìn kỹ mới thấy Tiểu Thăng Viên đúng là giống Lục tổng thật nha. Mắt thì giống chị Cảnh, cô còn huých huých khuỷu tay đụng Lộc Viện. Phải không? Phải không? Lộc Viện thì gần như bào mòn mặt bàn luôn rồi. Đành gượng cười đáp, "Ừ, đúng rồi ha."

Buổi tiệc chia tay vốn dĩ đang diễn ra thì bị hủy ngang. Đạo diễn lưu sau đó lên WBO chính thức thông báo sẽ tìm thời điểm khác để tổ chức lại. Tôi xách Tiểu Thăng Viên lên xe Rollroyce, gương mặt đầy oan ức, ngồi bẹp xuống ghế, tôi còn cố ôm nhóc con lên che mặt khỏi ánh nhìn của người nào đó. Vậy mà Lục Tự Trầm chẳng nói một câu, chỉ im lặng mở cửa xe rồi ngồi luôn vào ghế phụ lái. Bác Tài lái xe bị dọa tới mức không dám thở mạnh. Tôi ngồi đằng sau lặng lẽ chơi với Tiểu Thăng Viên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Về tới nơi, tôi xách bé con chạy vèo vào phòng rồi không chút liêm sỉ chui luôn lên giường nhóc con nằm phè phỡn. Hôm nay mẹ ngủ với con nhé được không? Thăng Viên ngập ngừng. Con cũng muốn ngủ với mẹ nhưng mà ba không cho. Tôi dướn cổ hừ lạnh. Anh ấy đừng có mơ dính vô. Một giọng nói vang lên từ cửa phòng. Em đang nói ai đừng dính vào. Em nói em mà. Tôi bật dậy chữa cháy. Tiểu Thăng Viên ngoan ngoãn bưng ghế nhỏ ngồi một góc. Lục Tự Trầm vừa thấy tôi nằm trên giường của con, nhíu mày. Về phòng. Kết quả là tôi bị anh xách cổ lôi đi. Thấy tôi vẫn vùng vằng, anh khẽ thở dài. Năm nay em đã bỏ nhà đi lần thứ 13 rồi đấy. Tôi vô thức gãi gãi ngón tay, nhỏ giọng. Ứ. Lục Tự Trầm chỉ khẽ cười, không trách móc gì thêm. Bước tới gần tôi. Chết rồi, tiêu rồi. Tôi dịch người qua, rên một tiếng, trông như con chó nhỏ tội nghiệp bị rét nằm co do trong góc. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, Du không bỏ nhà đi nữa đâu, em thế đó. Lục Tự Trầm hơi nhướng mày, rõ ràng không tin nổi lời vừa thốt ra là của tôi. Tôi phụng phịu nói thêm, "Thật mà, thật sự đó, anh tin em nha."

Tôi nằm trong vòng tay của người đàn ông, mơ mơ màng màng sắp ngủ, đầu lắc lư như cục bông, bỗng nhiên bốp, tôi vung tay vỗ thẳng một phát lên cơ bụng của Lục Tự Trầm, "Suốt ngày quản tôi, đánh chết anh cho đỡ tức." Lục Tự Trầm bất đắc dĩ nhét tay tôi vào trong chăn, giữ chặt, căn phòng yên ắng như tờ, nhưng trên mạng thì đã nổ tung. Hashtag mang tên tôi liên tục leo thẳng top hot search trong đó vị trí số một là tổng tài Lục thị Trần Cảnh tôi xin không ngờ luôn á. Thật sự không ngờ a a a. Tôi ship cặp này từ lâu rồi. Cuối cùng cũng thành thật rồi. Tôi nhớ hồi năm ngoái lúc Trần Cảnh livestream có ông đại gia nào donate siêu to mà cổ thẳng tay kích luôn ông đó ra khỏi phòng. Ha ha ha. Chuyện này tôi biết nè. Lúc đó tôi có mặt trong phòng mà.

Nghe đồn Lộc Viện chọc nhầm người rồi bị phong sát. Studio của cô ta vừa đăng thông báo thì phải. Đang lim dim buồn ngủ, tôi vừa lướt điện thoại vừa tỉnh táo trở lại. Chuyện của Hách Ngọc đúng là do Lộc Viện dở trò. Cô ta cố tình mượn Hách Ngọc để tăng vận khí, nhưng chắc vì ghét tôi quá nên mới lén nhờ thứ kia chơi tôi một vố. Kết quả phản phệ lại đổ lên đầu Hách Ngọc. Chuyện vỡ lở, nhà họ Hách cũng không phải loại dễ bị ức hiếp. Bên đó lập tức mời cao nhân điều tra, vừa tra là ra ngay. Kẻ đứng sau chính là Lộc Viện. Gia chủ nhà họ Hách tức điên, lập tức cho phong sát cô ta. Coi như xong đời,

Tôi mở trang WBO cá nhân. Trước đó chỉ có vài chục vạn follow mà giờ đã lên 5 triệu và còn tiếp tục tăng rồi. Tôi nhìn thấy trên hot search là từ khóa huyền học. Thế là tôi đăng lên một bài viết mới kèm một tấm ảnh. Mọi người nhớ tin vào khoa học nha. Chưa đầy 10 phút sau lại leo top hot search tiếp. Trần Cảnh kêu gọi tin vào khoa học. Phía dưới toàn là bình luận chô. He hơ. Hiểu mà hiểu mà. Tin vào khoa học. Tui bay trước đây nhé. Tin chứ. Tin đến độ không dám nhắm mắt ngủ luôn. Trần Cảnh lần giãy giụa cuối cùng trước khi bị gọi là cao nhân chính thống. Cao nhân, có ai muốn giúp đỡ em đi độ mệnh không? Em Dương khí yếu lắm ạ.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn sang Lục Tự Trầm. "Anh nói xem, tụi mình giấu chuyện kết hôn lâu vậy rồi, giờ công khai luôn được chưa?" Vừa nghe đến đây, Lục Tự Trầm siết chặt điện thoại, quay sang ôm lấy sau đầu tôi, cúi xuống hôn từng chút một lên khóe môi tôi, giọng anh trầm thấp, "Cuối cùng cũng nhớ ra rồi à? Hồi đó là tôi tự làm loạn, cảm thấy kết hôn quá ràng buộc, sợ bị người ta dán nhãn này nọ, thế là năn nỉ bằng được anh cho tôi kết hôn trong im lặng. Giờ tôi lấy lòng vươn tay sờ cơ bụng anh. Vậy công khai đi. Thăng Viên sắp năm tuổi rồi còn gì. Vị tổng tài băng lãnh cao quý thường ngày lần đầu tiên nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản cá nhân. Anh chọn rất kỹ một tấm ảnh. Hai chúng tôi nắm tay đeo nhẫn cưới, ngón tay đan chặt sau đó đăng lên. Trần Cảnh đã kết hôn, tôi cũng lặng lẽ repost lại, chỉ viết vòn vẹn một câu, ba của bé con nhà tôi. Hai bài đăng này khiến cái đêm vốn đã hỗn loạn càng thêm náo loạn. Cả đội kỹ thuật viên của nền tảng WO sắp khóc luôn rồi, chỉ có Tiểu Thăng Viên ngoan ngoãn đỏ mặt nằm trên giường nhỏ, ngủ ngon lành không hay biết gì.

Hoàn! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký để nghe thêm nhiều truyện hay nữa nhé. M.