📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

Không Phải Ai Cũng Xứng Đáng Hạnh Phúc

Web5ngay23:18

Transcription

Bạn đang nghe chương trình Tri Kỷ cảm xúc. Chương trình được phát sóng vào 700 tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube của Web Ngày.

Rồi, xin mến chào, xin kính chào và xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Trm Xúc. Chương trình podcast yêu thương, thân thuộc, gần gũi được phát sóng vào 7:00 sáng thứ hai. Và 7:00 tối thứ ba, chúng ta sẽ có một cái phiên bản phát lại, nhưng dĩ nhiên có hình, có phụ đề, chúng ta tăng cái trải nghiệm nghe podcast lên một cái gì đó nó mới mẻ hơn ha, nó thú vị hơn. Chứ mà nói thật, tự nhiên cái ngày thứ hai mình đã có một cái bản audio rồi, tới ngày thứ ba lại up lại cái audio đó mà không có cái gì mới, tôi thấy nó kỳ. Nó ngại, nó kỳ lắm các bạn, nên thành ra đó là lý do mà có hai cái bản phát như thế ha.

Thưa quý vị, tuần mới thì tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ hạnh phúc mở hoặc, hạnh phúc đích thực. Và rõ ràng, như cái mô tiếp mà rất nhiều tập gần đây các bạn trải nghiệm, lời chúc cũng chính là nội dung ha. Cũng phải nói rõ chút xíu, tôi rất là thích mô tiếp này. Tại vì thông thường á, cái lời chúc á các bạn, tôi để ý nó nhanh quá và nó thoáng qua quá. Tôi nói thí dụ như những cái ngày lễ tết đó các bạn, tự nhiên cái tôi nhớ lại nha, đã từng có lúc tôi ngồi một cái góc và tôi thèm cái việc tất cả mọi người trong ngày Tết sẽ cùng ngồi nói với nhau cả buổi về cái lời chúc đó. Có bao giờ các bạn có cái cảm giác đó chưa? Hay là? Có bao giờ các bạn chợt nhận ra là sẽ tuyệt vời lắm nếu có cái điều đó không? Tôi nói ví dụ, mình vô mình chúc là dồi dào sức khỏe rồi nha. Sau đó chúng ta sẽ ngồi cả buổi để nói về dồi dào sức khỏe. Chúng ta quan tâm đến sức khỏe của nhau. Chúng ta cho nhau những cái kinh nghiệm mà mình biết. Chúng ta tặng nhau những cái món quà về sức khỏe. Đúng không? Và rõ ràng, có thể chúng ta sẽ cùng ăn những cái món ăn liên quan tới sức khỏe. Có thể sẽ có trái cây, có thể sẽ có cà chua, rồi à rau xanh, kiểu vậy. Có thể chúng ta sẽ dắt nhau đi thăm khu vườn của nhau nếu mà nhà có vườn. Tôi cảm thấy cái điều này sẽ rất là tuyệt vời luôn á. Khi mà cái điều mình vừa chúc nhau, thì sau đó cả cái không gian, thời gian ngay sau đó sẽ liên quan đến cái sự, cái lời mà chúng ta vừa chúc. Thì như vậy thì hay quá. Nhưng mà hình như không. Hình như không, mấy ông nội ơi. Chúng ta chúc xong rồi thì chúng ta gần như quên ngay cái lời chúc đó.

Và nhiều khi cũng có những cái dạng lời chúc mà chúng ta thấy là nó là thói quen các bạn. Giống như chúng ta thường xuyên nhìn thấy trong cuộc sống này có những người hỏi bạn là khỏe không? Nhưng mà thực ra cái lời "khỏe không" này nó giống như là xin chào vậy thôi. Có những trường hợp mà có thể người ta cũng không để ý lắm bạn có khỏe hay không. Tôi không nói tất cả đều như vậy nha. Luôn luôn nhớ rằng, không bao giờ tôi dám quơ đũa cả nắm khi nói bất cứ điều gì. Tôi chỉ nói lại những cái điều mình nhìn thấy thôi. Và có thể, chắc chắn là các bạn cũng sẽ có nhìn thấy cái điều mà tôi có thấy. Đó là rất nhiều lần chúng ta hỏi người khác là khỏe không, hay là người khác hỏi chúng ta là khỏe không. Nhưng mà mình biết rõ ràng là cái người hỏi không care lắm về cái sức khỏe của mình, mà chủ yếu là xem như là "khỏe không" có nghĩa là hello á, có nghĩa là what's up, có nghĩa là xin chào, đúng không? Tại vì sao? Có một lần tôi trải nghiệm cái cảm giác này các bạn, tôi không phải là người trong cuộc nhưng tôi là người quan sát, tại vì tôi ngồi sát bên. Thì hôm đó, ờ, có một bạn đến hỏi một bạn khác là khỏe không? Tại vì đó là một cái buổi cà phê. Buổi cà phê có nghĩa là lâu ngày không gặp các bạn, chứ không phải là gặp thường xuyên nha. Lâu ngày không gặp. Thì rõ ràng, trong nhóm thì có một bạn là đang cầm cầm khăn giấy và hít mũi, kiểu như là ai cũng biết là bị cảm và nhìn cái mặt rất là xanh xao các bạn. Tại vì bạn đó là đợt đó là đang bị bệnh. Thế thì một người bạn tới và hỏi là "khỏe không?". Thì tự nhiên tôi chạy cái trong đầu liền các bạn. Tôi chạy suy nghĩ trong đầu liền. Rõ ràng nhìn thấy bệnh, rõ ràng dây khỏe gì khỏe. Thế thì rõ ràng mình phải hỏi là "Trời, sao hôm nay nhìn xuống sắc vậy? Đang gặp vấn đề gì hả?". Thì tôi nghĩ rằng hỏi như vậy thì nó sẽ match, nó sẽ liên thông cảm xúc nhiều hơn các bạn. Nhưng mà nếu mình hỏi "khỏe không?" thì rõ ràng trước mặt mình là một người đang bệnh thì tôi thấy nó kỳ kỳ.

Ở đây tôi không có phê bình nha. Tại vì thực chất là có đôi khi có những trường hợp mà nó đột ngột á các bạn, nó đột ngột á và chúng ta không tính tới, thì rồi chúng ta lại phải sử dụng một cái kho liên quan tới những cái thói quen cũ của mình. Thì cứ gặp mọi người thì mình cứ nói "ăn cơm trưa chưa?" hay là "khỏe không?". Thì cái ý thì không xấu, nhưng rõ ràng có những cái kịch bản mình tạm gọi là như vậy đi. Có những kịch bản nếu mà cái lời chúc của mình á mà nó khớp với lại cái không gian, cái thời gian lúc đó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều các bạn.

Thế thì các bạn nhớ giùm tôi. Khi mà tôi so sánh hai cái vấn đề á thì không có nghĩa là lúc nào nó cũng đối nghịch nha các bạn. Cái này tôi cũng nói rõ, tại vì dễ bị hiểu lầm lắm. Khi mà tôi nói hai điều á, tôi so sánh thì rất là dễ bị hiểu là tôi đang nói một điều tốt và một điều xấu. Thực ra không phải. Tôi đang nói hai điều tích cực, nhưng có một điều tốt hơn vạn lần so với cái điều tích cực trước ha. Các bạn nhớ giùm tôi cái góc nhìn này nha. Chứ không phải là cứ hai cái thì lúc nào cũng phải nhị nguyên tố, hoặc xấu ha.

Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại vấn đề chính của chúng ta bữa nay. Bởi vì tôi chúc bạn hạnh phúc, nên tôi sẽ nói về một cái hạnh phúc đích thực. Và cái câu ở trên tiêu đề mà tôi nói á, có thể nó sẽ gây chạnh lòng với nhiều người, nên tôi nói luôn là trên cái câu đó nó có một cái dấu. Dấu sao. Thì các bạn nhìn thấy trong sách vở thì cái dấu sao thường là cái lúc mà chúng ta cần phải bổ sung. Thế thì các bạn nhìn lên cái tiêu đề của cái bài kỳ này tôi viết là "Không phải ai cũng xứng đáng hạnh phúc". Thì tôi mong các bạn hiểu rằng, đúng á là "Không phải ai cũng xứng đáng hạnh phúc" kèm một dấu sao. Tại vì rõ ràng nhiệm vụ của tôi là tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn cái quan điểm của tôi và tôi hy vọng các bạn sẽ nhìn thấy được cái quan điểm của tôi. Thực chất là tôi luôn muốn mọi thứ tôi nói đều mang tính xây dựng, đều mang tính gợi mở. Từ từ á, tôi cũng rất là cẩn thận với lại cảm xúc của người khác, bởi vì tôi không muốn làm người khác cảm thấy tổn thương. Rõ ràng những cái chuyện này á, mặc dù tôi đang viết một cái điều mà tôi tin là sự thật, bởi vì cảm xúc của người khác nên tôi hy vọng các bạn cảm nhận được là đằng sau đó có cái dấu sao và tôi sẽ nói thật là rõ ràng cũng như là cụ thể để các bạn cảm nhận cái góc nhìn của tôi.

"Không phải ai cũng xứng đáng hạnh phúc". Tại vì sao? Dĩ nhiên các bạn có những câu chuyện về số phận, có những câu chuyện về may mắn, mình không có phủ nhận được các bạn. Bởi vì chính bản thân tôi cũng đã tiếp xúc với những bạn không may ở trong những cái môi trường từ nhỏ đến lớn đầy bạo lực. Nên rõ ràng các bạn ấy không may mắn hơn những bạn may mắn ở trong những cái gia đình không có bạo lực là cái chắc rồi. Nên dĩ nhiên không bao giờ tồn tại một cái góc nhìn, đặc biệt là một cái góc nhìn mang tính khoa học xã hội mà nó thực sự hoàn toàn đúng và hoàn toàn chân lý giống như vật lý được, thì tôi nghĩ là hiếm lắm, khó lắm. Nên dĩ nhiên mọi cái góc nhìn luôn có ngoại lệ. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ nói về cái trường hợp nhiều hơn, đó là kể cả chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào, chúng ta may mắn hay là kém may mắn hơn, thì gần như hầu hết trường hợp hạnh phúc nó mang tính nhân quả, nó mang tính kết quả nhiều hơn là định mệnh.

Điều đó có nghĩa là để đạt được một cái hạnh phúc, dù ở trạng thái nào, dù theo góc nhìn nào, thì nó luôn luôn phải kèm theo một cái sự trả giá nào đó. Khi mà tôi gọi "trả giá" thì các bạn cũng đừng nghĩ mặt tiêu cực của trả giá, bởi vì cái tốt cũng cần phải trả giá. Bây giờ bạn nấu một cái món ăn thì cái thời gian bạn bỏ ra cộng với chi phí của món ăn đó là trả giá chứ gì nữa. Nên cái công mình bỏ ra, cái công, cái sức, cái chi phí mình bỏ ra thì mình tạm gọi đó là trả giá. Thế thì rõ ràng câu chuyện luôn luôn nó có một cái tính phù hợp như thế này. Cái ước mơ của bạn càng lớn á thì cái giá bạn trả nó sẽ càng nhiều hơn. Chứ không bao giờ có cái chuyện mà mình muốn một cái ước mơ lớn mà mình trả một cái giá rẻ. Khó lắm. Và cũng phải nói luôn, cái giá ở đây là cái giá bao trùm, chứ không chỉ là cái giá về chi phí. Giống như á, để thiền định được thì nhiều người gần như không có tốn cái giá về mặt tiền bạc, nhưng họ cần phải bỏ nhiều thời gian ra để họ công phu, họ luyện tập, thì cái giá này cũng không nhỏ các bạn. Nên chúng ta sẽ có một cái góc nhìn tương đối thú vị và nó cũng khá "quỳ vốn". Đó là bạn muốn càng cao, càng lớn thì cái giá bạn phải trả, ít nhất là ban đầu á, thì nó không nhỏ. Và bạn muốn càng nhỏ thì cái giá bạn trả nó nhỏ ha. Đại đa số là như vậy nhé, chứ không phải là quy luật một tuyệt đối chân lý. Chúng ta đang nói về đa số.

Thế thì rõ ràng các bạn, tôi hỏi các bạn, hạnh phúc có phải là một cái mơ ước lớn không? Lớn chứ. Sức khỏe khỏe mạnh có phải là một mơ ước lớn không? Lớn chứ. Tình yêu hạnh phúc, tình yêu vui vẻ, sum vầy viên mãn có phải là một cái lớn không? Lớn chứ. Sự nghiệp thành công viên mãn có phải là một mong muốn lớn không? Lớn chứ. Thế thì không có lý nào những cái mục tiêu to lớn đó lại có thể đạt được bằng cái việc "chiêu chiêu" mỗi ngày, uống nước dừa, ngồi ngắm mây ngắm sao. Hiếm lắm các bạn.

Thế thì tôi mạnh dạn tôi kết luận một cái điều như thế này. Ước mơ có thể làm cho chúng ta sung sướng, nhưng hiện thực của chúng ta các bạn, luôn luôn là sự kỷ luật. Hiện thực của chúng ta luôn luôn là hành động kỷ luật. Hiện thực của chúng ta luôn luôn là cần hoàn thành những chuyện cần hoàn thành. Và rõ ràng, nếu cái góc nhìn này á, thì chúng ta thấy được hai cái đối lập rất là rõ. Ước mơ thì hào nhoáng, sáng chói, kích thích, sung sướng, đã. Ít nhất là trong đầu nghĩ tới thấy đã rồi. Nhưng mà để đạt được ước mơ đó thì gần như là những thứ hoàn toàn đời sống, hoàn toàn trần tục và hoàn toàn mang tính lao động. Không thể khác được. Và chúng ta phải chấp nhận cái quy luật đó.

Nên tôi mới nói "Không phải ai cũng xứng đáng hạnh phúc". Thực ra cái dấu sao có nghĩa là bạn cần một cái mức độ nỗ lực, cố gắng nào đó để đạt được điều bạn muốn. Nó mang tính nhân quả. Thế thì rõ ràng cái này nó vừa là tin buồn mà vừa là tin vui nữa. Tin buồn có nghĩa là nếu bạn cứ "chiêu chiêu", lười lười, sống cuộc đời lặp đi lặp lại thì khó để bạn thay đổi lắm. Tôi dùng cái từ "khó" là bởi vì tôi còn đang nói nhẹ đó, chứ thực chất là gần như không thể. Bởi vì hằng ngày chúng ta sống như vậy, chúng ta "chiêu chiêu" như vậy đúng không? Chúng ta ngại thay đổi, chúng ta ngại sáng tạo, thì cái kết quả hiện tại của các bạn là cái thành quả rồi đó. Và tôi nghĩ rằng khả năng là nó chỉ tới đó thôi. Mình bây giờ mình chỉ đang lặp đi lặp lại thôi. Lặp đi lặp lại thôi. Khả năng là mình duy trì cái trạng thái đó thôi. Chứ mà muốn đột phá, muốn thay đổi thì hầu như những cái thói quen hiện tại mình nó cũ kỹ như thế mà làm sao mà lại có một kết quả mới được? Thì chúng ta cần phải một cái sự nỗ lực, sáng tạo, thay đổi, cố gắng mới chứ đúng không?

Nên thành ra, nếu bạn muốn hạnh phúc hơn, tức là tôi hiểu hạnh phúc có nghĩa là một cái điều gì đó có thể nó khác với cái tình trạng hiện tại của bạn. Có thể bạn mơ một cái trạng thái mới, thì cuộc sống của bạn cần phải có những kỷ luật mới, cần phải có những thói quen hành động mỗi ngày mới. Và nếu mà bạn làm đủ, bạn duy trì đủ những điều đó đúng theo cái quy luật là chất và lượng. Có nghĩa là đủ lượng thì sẽ thay đổi chất, thì rồi bạn sẽ đạt được cái trạng thái đó. Mọi thứ đơn giản là vậy. Nên rõ ràng cuối cùng hết vẫn quay trở về câu chuyện chuyên cần.

Và cái điều này á, thực ra không có khó đi nhìn thấy trong cuộc sống này các bạn. Các bạn nhìn thấy những bạn mà học giỏi đi, thì thường thường á các bạn, những cái người mà bảo là "người này học giỏi như cái hướng mà hơi mỉa mai" kiểu như "nó thông minh sẵn rồi" thì tôi nghĩ là những người mà nói như vậy họ không hiểu về những vất vả học tập. Có lẽ họ chưa trải qua. Cũng có thể là họ đã chấp nhận an bài rồi, họ tự xem họ ở cái mức thấp, họ tự xem họ là là va chạm những cái vất vả đó, thì đối với họ chắc là cái này nặng lắm, chịu hết nổi và họ có cái khuynh hướng so sánh là sẽ câu chuyện sẽ nhẹ hơn với cái người thông minh kia. Tôi cho rằng cái góc nhìn này là không công bằng. Tại vì thực chất á, giỏi hay dở, thông minh hay không thông minh thì cũng đều phải lao động cả đúng không? Và bây giờ nếu mình mình nói là cái sức nặng mà một người phải chịu đựng á, thì tôi cho rằng thường thường cái người ở trên đỉnh cao chịu đựng nó nặng nề hơn rất nhiều, vất vả hơn rất nhiều so với cái người mà ở cái mức trung bình hoặc thấp. Và bởi vì á, những cái vấn đề tâm lý, những cái cú stress nó khó lượng định. Tại vì chúng ta mặc định là cái người thông minh thì may mắn hơn chúng ta, nên chúng ta không hiểu được những cái nặng nề mà họ phải gánh trả, họ phải gánh chịu và chúng ta không đồng ý rằng có thể là áp lực của họ hơn chúng ta 100 lần. Chúng ta cũng đâu có chịu, tại vì nó khó thấy.

Thế thì nhiều khi mình phải bốc qua những cái lĩnh vực nó mang tính hữu hình hơn. Ví dụ như đẩy tạ, kể cả những người có năng khiếu đẩy tạ thì các bạn thấy là cái mà họ phải đối mặt á là cái mức tạ càng ngày nó càng nặng lên. Chứ đâu có phải là anh may mắn hơn. Anh có năng khiếu hơn. Anh có năng khiếu hơn có nghĩa là anh được quyền đẩy nhẹ hơn đâu. No. Bởi vì người ta có năng khiếu thì thứ mà người ta phải đối mặt là những cái mức tạ phải gọi là rất là nặng, rất là cao. Và nếu mà mình so sánh cái mức tạ đó với mình á, thì mình nhìn những người đó đầy sự ngưỡng mộ. Mình thấy mồ hôi, nước mắt, công sức của họ đúng không? Và lúc này á, mình lại thấy là cái may mắn, cái trời cho của họ cũng quan trọng đấy. Nhưng mình vẫn để họ chứ mình không có một cái góc nhìn mé. "Ui, cái thằng này may mắn hơn". Mình nhìn những cái mức tạ nặng như vậy là mình thấy choáng là các bạn chịu không nổi. Bởi vì sao? Mình đã từng tập vất vả nên mình hiểu cái cơn đau và mình hiểu luôn cái cơn đau mà những cái người đó phải trải qua.

Có sẵn tôi nói luôn, tại vì nó cũng liên quan đến những chủ đề mà văn hóa thể thao cũng là một cái chủ đề mà tôi yêu thích á. Các bạn thấy là Messi đi, thường thường á người ta nói là Messi là thiên tài đúng không? Thì thông thường á các bạn, tôi có nói chuyện với vài người bạn của mình thì luôn có một cái khuynh hướng kiểu như là "dù sao thì Messi cũng may mắn" kiểu vậy, "vẫn có những cái thuận lợi tại vì trời phú" các bạn. Nhưng mà thực chất nha, tôi tôn trọng cái góc nhìn đó. Nhưng với tôi, xem Messi từ khi mà mới lớn, từ khi là một cầu thủ dự bị cho đến một huyền thoại. Và tôi nói luôn là tôi cứ cầu thủ nào hay là tôi coi. À, tôi là trường phái hâm mộ những người giỏi, chứ tôi cũng không thích là cứ mà mê anh này phải ghét anh kia. Các bạn thật sự thì tôi để ý cái khuynh hướng là gì. Khi mà Messi mà đá banh á thì thông thường á các bạn, đội bên kia là thường cắt ra khoảng hai cho tới ba cầu thủ để kèm là tôi thấy là cực hơn một cái ngôi sao bình thường rồi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong hầu hết sự nghiệp của Messi thì anh ta phải đối mặt với hai trung vệ phải gọi là cực kỳ là "giã man" xuất sắc nhưng cũng chơi rất là rắn. Đó là Sergio Ramos và Piqué. Và các bạn sẽ thấy là những cái trận El Clásico, tức là những trận của hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha á, thường xuyên chúng ta thấy cái tình trạng là hai cầu thủ đó lao thẳng vào và đạp luôn các bạn. Và có rất nhiều trận đấu là thậm chí là đổ máu và có rất nhiều trận đấu các bạn thấy là Messi đá xong là đứng và ói luôn. Thế rõ ràng các bạn thấy cái áp lực là kinh khủng. Tôi thấy là một thiên tài, nếu phải gọi như vậy, thường là họ sẽ nhận một cái sự chăm sóc đặc biệt và cái áp lực của họ rất là nặng các bạn. Không hề đơn giản.

Quay trở lại vấn đề, tuy rằng có những cái may mắn trời phú nhưng mà không phải ai cũng xứng đáng thành công và cũng không phải ai cũng xứng đáng hạnh phúc đâu các bạn. Cuối cùng hết thì hằng ngày cũng phải tập, cũng phải sút, cũng phải lao động như người ta. Tại vì một cầu thủ ngôi sao đá 90 phút, thậm chí đá luôn hiệp phụ và gần như huấn luyện viên không thay ra thì thể lực không thể nào bình thường được các bạn. Các bạn phải hiểu là bức tốc ở cái phút thứ 90 không hề đơn giản các bạn. Không hề đơn giản, nhất là thường thường á, khi đối mặt với các cầu thủ phòng ngự của đối phương á, đại đa số là toàn là cầu thủ thể hình rất là to, không phải đùa đâu.

Đến thành ra á, nãy giờ á cũng hơi hơi sử dụng những câu chuyện phổ biến để nói lên một cái điều "không phải ai cũng xứng đáng thành công, không phải ai cũng xứng đáng hạnh phúc" đâu các bạn. Cuối cùng hết thì nó vẫn quy về mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, chúng ta đã kỷ luật như thế nào, chúng ta đã phấn đấu như thế nào, chúng ta đã lao động như thế nào.

Có một cái hình ảnh rất là đối nghịch đó là có một cầu thủ tên là Mario Balotelli ha, một cầu thủ người Ý. Tôi cũng rất là thích anh này. Tôi thậm chí xem những buổi tập của Balotelli luôn các bạn. Và tôi thấy cầu thủ này tài năng phải gọi là kinh khủng luôn các bạn. Mà nói như mọi người hay nói á là phải nói quá lên chút xíu là nó gần như là kinh khủng khiếp luôn. Cầu thủ này quá tài năng các bạn. Các bạn không tin á, các bạn cứ search trên YouTube, không biết là bây giờ những clip đó còn hay không, hy vọng là còn. Các bạn cứ search là "Balotelli Training" á các bạn thì các bạn sẽ thấy là cái cách anh này giữ banh là cực khó để người ta dành được và đặc biệt là những cú sút rất là lực, cực khó để thủ môn bắt được luôn. Tức là tài năng anh này là "giã man" các bạn. Tôi đánh giá là tài năng của Mario Balotelli là cao lắm luôn, không phải đùa. Nhưng mà anh này lại có cái vấn đề trong cái thái độ luyện tập, nghĩa là quá giỏi nên có những cái việc mà huấn luyện viên yêu cầu ảnh từ chối. Ảnh cũng thích chiến thuật, ảnh cũng không tuân thủ, kiểu vậy. Và ảnh không có ý thức giữ gìn sức khỏe, đúng không? Nên thành ra nó xảy ra những vấn đề là anh này lẽ ra đã có thể trở thành một cầu thủ vô cùng xuất sắc, thì ảnh lại trở thành một cầu thủ tiềm năng. Và bây giờ thời điểm hiện tại cũng đã 35 tuổi rồi, khoảng khoảng đó rồi, 35 trên dưới gì đó tôi không nhớ. Thì gần như là một cái sự nghiệp có thể tạm gọi là khép lại. Đó là cái điều tiếc các bạn. Nhưng mà mình nhìn á, theo cái góc nhìn á, bên cạnh tài năng thì mình luận sự thành công hay là sự nỗ lực của một người nào đó mà liên quan tới hằng ngày họ luyện tập như thế nào, họ phấn đấu như thế nào, một cái cuộc sống trần trụi hằng ngày của họ như thế nào. Các bạn có thể nhìn và đánh giá được rất nhiều ở cái sự phát triển của một con người ha. Và rõ ràng trong thể thao á là một cái lĩnh vực dễ nhất để chúng ta đánh giá. Tại vì phải gọi là sự nghiệp của một cầu thủ nó chỉ kéo dài khoảng mười mấy năm thôi các bạn, đại đa số là mười mấy năm thôi. Nó ngắn hơn nhiều so với những cái sự nghiệp trong những cái lĩnh vực khác. Nên chúng ta luận dựa trên một cái tuổi nghề ngắn như vậy có thể chúng ta giúp các bạn dễ thấy hơn ha.

Rồi, cũng rất là sorry khi mà nếu mà bạn nào không thích đá banh thì nói nãy giờ có thể nhiều bạn không hiểu thì thì thôi thông cảm cho tôi ha. Tôi mặc dù tôi cũng rất là hy vọng các bạn cũng theo dõi và các bạn cũng nắm được phần nào đó cơ bản trong cái bộ môn thể thao vốn rất nổi tiếng này ha.

Thế thì quay trở lại câu chuyện ước mơ của chúng ta thì nghe thì nó sướng, nhưng mà để đạt được ước mơ đó thì vẫn quay trở về câu chuyện hiện thực mỗi ngày. "Không phải ai cũng xứng đáng hạnh phúc". Bạn phải lao động và bạn cần hoàn thành những thứ cần hoàn thành mỗi ngày. Bây giờ mục tiêu của bạn là gì? Thì nó luôn luôn phải đi kèm với những việc cần làm mỗi ngày và bạn phải làm nó thôi. Bất kể là hôm nay trời nắng hay trời mưa, bất kể là hôm nay bạn vui hay buồn, bất kể hôm nay bạn có mood hay là không có mood ha, bạn down mood hay là up mood ha, thì bạn vẫn phải làm nó. Đó là kỷ luật. Bởi vì khi các bạn vui, các bạn làm thì chuyện này quá bình thường. Người thành công hay người thất bại đều có thể làm việc tốt khi họ vui. Vậy thì sự khác nhau của họ là như thế nào nếu tất cả chúng ta đều vui? Dường như những ngày chúng ta down mood, những ngày chúng ta không muốn làm việc, nó có những cái ý nghĩa nào đó trong cuộc sống này chứ không phải là vô nghĩa. Thì phải chăng đó là quy luật phân loại của cuộc đời? Anh phản ứng như thế nào trong những ngày anh không có tâm trạng? Anh vẫn tập thể dục chứ, anh vẫn đọc sách chứ, anh vẫn học cái mới chứ, anh vẫn quan tâm bản thân chứ, anh vẫn quan tâm người khác chứ. Anh vẫn làm những điều mà anh cho là ý nghĩa chứ. Đó có lẽ là sự khác nhau.

Nên bây giờ á, tôi hy vọng các bạn có một cái sự nhìn nhận lại một chút xíu về hạnh phúc. Lĩnh vực mà bạn cho rằng bạn muốn hạnh phúc thì hãy nhìn lại xem bạn đã bỏ bao nhiêu phấn đấu cho nó. Hàng ngày bạn làm nó bao nhiêu tiếng, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây rồi sẽ ra thôi.

Có người nói với tôi là họ khao khát hạnh phúc lứa đôi nhưng mà tình duyên lận đận họ nói vậy. Tới bây giờ thực sự tôi thấu hiểu khi mà chúng ta đổ lỗi cho thần Cupid, chúng ta đổ lỗi cho thần tình yêu. Nhưng mà thực sự tôi hỏi các bạn là bây giờ nếu mà mình nói một cách trần trụi á, một ngày chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho tình yêu? Ý nói là cho kiến thức tình yêu á các bạn, bao nhiêu? Rất nhiều người không được một giây nào. Chúng ta chỉ đơn giản là phản ứng lại với những tình huống trong mối quan hệ của mình thôi chứ chúng ta không có học. Và thậm chí có nhiều người họ còn không tin là họ có thể học được về tình yêu nữa các bạn. Thật là kỳ lạ. Trong khi đó tôi nói ví dụ, bây giờ bạn là một nhân viên bán hàng đi, thì bạn phải học cái cách nói chuyện với khách hàng thì mới bán được chứ. Có những cái quy tắc ứng xử mà nó sẽ tạo cái sự hiệu quả khi các bạn bán hàng, thì đó là tâm lý nha. Chứ bây giờ các bạn là một nhân viên bán hàng mà các bạn không có học gì hết. Các bạn chỉ có bản năng thôi, các bạn làm theo ý mình thì tôi nói là chút may mắn nha. Khả năng bán không được. Bán không được phải là thần đồng lắm mới ấy được. Nhưng mà cũng khó lắm các bạn. Rồi chúng ta phải học những quy trình à khách hàng như thế này thì mình ứng xử sao? Khách hàng như thế này thì mình ứng xử là sao? Đó là kiến thức và nếu phải gọi là tri thức cũng được, tại vì nó đẩy cái mối quan hệ của bạn với khách hàng đi đến một cái đích đến gần như là tốt nhất trong cái kịch bản có thể xảy ra. Thì mình gọi đó là bạn học về bán hàng là thành công rồi đó. Thì tôi nghĩ rằng không có lý do gì mà không có áp dụng cái quy tắc tri thức tương tự trong những thứ khác. Nếu mà bây giờ có một cái cách có thể làm cho mối quan hệ của bạn tốt hơn hiện tại thì bạn sao mà bạn lại không học được? Có những cái lời nói của mình các bạn, mình không nghĩ là nó sai, nhưng mà khi mình học rồi mình mới biết là không nên nói, thì cái sự học nó cho mình cái điều đó. Nên thành ra hạnh phúc, kể cả hạnh phúc lứa đôi á, nó cũng là một cái dạng là chúng ta hằng ngày chúng ta phải xem nó như một cái chủ đề quan trọng. Muốn tìm hiểu thì mình mới có thể khá lên được.

Thì cái này tùy các bạn thôi. Dĩ nhiên chúng ta hít không khí có nghĩa là chúng ta vẫn lệ thuộc vào vũ trụ đó đúng không? Trời mà lạnh chút xíu là chúng ta có thể bệnh. Rõ ràng chúng ta có lệ thuộc vào vũ trụ chứ không phải không? Trời đất siêu nhiên hay một cái điều gì đó bạn có thể gọi tên. Rõ ràng chúng ta có bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, nhưng mà tôi vẫn muốn các bạn vẫn cầm một chút xíu phần nào đó. Cái số phận của bạn trong tay các bạn. Bao nhiêu phần trăm thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn là nó không ít đâu. Thì thôi, dù sao thì chúng ta cũng chỉ có thể quản lý được những thứ bên trong tầm tay của mình thôi, thì thôi mình tập trung vào đó để mình có thể đạt được một cái mức độ hạnh phúc nào đó mà mình mong muốn. Bởi vì thực tâm mình vẫn muốn cái đó mà.

Nên tôi hy vọng các bạn hiểu thực sự sâu sắc về cái câu "Không phải ai cũng xứng đáng hạnh phúc" và hiểu rằng ước mơ thì nghĩ tới nó sướng, nhưng mà để đạt được ước mơ đó thì vẫn là câu chuyện hằng ngày mình phải làm điều gì đó thôi. Bất kể trời nắng hay mưa, bất kể trời nóng hay lạnh, bất kể tâm trạng của bạn như thế nào, bạn cần phải làm nó. Và rồi đến một ngày nào đó, đủ lượng thì chất sẽ thay đổi. Và tôi chúc bạn đạt được những trạng thái hạnh phúc như vậy ha.

Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe với tôi. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé.

Bạn vừa nghe xong chương trình. Để xem các tập khác, xin vui lòng bấm vào biểu tượng danh sách phát đang hiện ở trên màn hình. Xin cảm ơn.