📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

[ Truyện Audio ] Khi hôn phu luôn trì hoãn đám cưới vì cháu gái nuôi | Mia Truyện

Mia truyện27:14

Transcription

Tôi và Giang Tư Niên đã đính hôn hai năm, nhưng anh anh vẫn trì hoãn không chịu làm đám cưới. Anh bảo Hoàn Hoàn mới học năm hai đại học, đợi em ấy tốt nghiệp rồi chúng ta làm đám cưới. Vợ anh chỉ có thể là em, Hoàn Hoàn chỉ là một cô bé anh nhìn nó lớn lên. Lần này tôi không còn tranh cãi như những lần trước nữa, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Anh không biết tôi đã chẳng còn muốn đám cười này từ lâu rồi.

>> Nghe phun tại kênh Mia A Truyện.

Giang Tư Niên có một người cháu gái kém anh chín tuổi là cháu ngoại của bạn cũ Giang lão gia. Năm 12 tuổi, cha mẹ mất trong một vụ tai nạn xe. Cô bé được đón về nhà họ Giang nuôi dưỡng. Năm 18 tuổi, đúng lúc Trình Hoàn Hoàn trưởng thành, cũng là ngày tôi và Giang Tư Niên đính hôn. Trong ngày đính hôn ấy, cô bé vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời bỗng dưng uống say, vừa khóc vừa cười. Nàng nặc muốn trúc rượu cho chúng tôi, chú nhỏ, chúc chú hạnh phúc. Uống cạn một ly, cô lại rót đầy. Định quay sang trúc rượu tôi thì Giang Tư Niên đã nhanh tay giật lấy ly rượu. "Đủ rồi, nghe lời." Sau đó anh lại dịu giọng, "Em say rồi." Hoàn Hoàn Nghe vậy, đôi mắt ươn ướt của cô gái càng thêm đỏ hoe. Cô trắng ngần ngẩng cao, ánh mắt vừa ấm ức vừa bướng bỉnh. Chú nhỏ, em đã trưởng thành rồi, đừng coi em là trẻ con nữa."

Người đàn ông vốn lạnh lùng quyết đoán trên thương trường, lúc này lại lộ ra vẻ xót xa không giấu được. Hoàn Hoàn nghiêng đầu nhìn tôi, chớp mắt hỏi, "Có đúng thế không?" Thín nhỏ. Tôi khẽ gật đầu, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa xa lạ vừa chua chát. Giang Tư Niên bảo người đưa Hoàn Hoàn say rượu lên phòng nghỉ. Khi thấy cô bước đi loạng choạng suýt ngã nơi bậc thang, ánh mắt anh thoáng hiện lên một tia lo lắng. Mãi đến lúc ấy anh mới nhớ ra bên cạnh vẫn còn tôi. Người vốn ít lời lạnh nhạt nay lại kiên nhẫn giải thích. Có lẽ là do áp lực học tập. Thời Vi em đừng chấp em ấy. Tôi đè nén ý nghĩ kỳ quặc thoáng lướt qua trong đầu gượng nở nụ cười dịu dàng. Để em xuống bếp nấu bát canh giải rượu cho hoàn hoàn. Có lẽ anh chỉ quan tâm em ấy như một bậc trưởng bối. Nhưng khi tôi bưng bát canh tới trước cửa phòng, qua khe cửa lại thấy Hoàn Hoàn ôm chặt lấy chú nhỏ khóc đến đứt rột gàn. Chú nhỏ, chú căn bản không hề yêu thím nhỏ. Lần trước chú say rượu, em lén hôn chú. Chú biết là em đúng không? Cho! Chiếc bát sứ trong tay tôi rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi chết lặng nhìn bóng hai người giao hòa trên vách tường. Giang Tư Niên quay đầu thấy tôi, vội buông Hoàn Hoàn ra, nét mặt thoáng chút hối hận. Thời Vi, không phải như em nghĩ đâu, Hoàn Hoàn chỉ say rượu nói bậy thôi, anh chỉ xem em ấy như cháu gái. Sợ tôi không tin, anh cuống quýt kéo tôi vào lòng, ôm chặt, nhưng anh lại không nhận ra phía sau Hoàn Hoàn đang nhìn anh với ánh mắt đau đớn đến không thể che giấu.

Hôm đó tôi chọn tin lời giải thích của anh. Sau kỳ thi đại học, nhà họ Giang lập tức sắp xếp để Hoàn Hoàn rời Hải Thành lên Bắc Kinh học đại học. Tôi từng nghĩ Giang Tư Niên thực sự chỉ coi cô bé như người thân. Nhưng mỗi khi có công việc hợp tác ở Bắc Kinh, người đầu tiên xách vali lên máy bay chính là anh. Dù bận đến mấy đặt chân đến Bắc Kinh, anh đều dành thời gian cho cô cháu gái. Hoàn Hoàn rất thông minh, chưa bao giờ chụp ảnh chung với anh. Cô chỉ đăng những nơi từng đi cùng nhau, những món quà anh tặng hoặc chính những tấm ảnh anh chụp cho cô, kèm theo là những dòng chữ mập mờ rồi ngang nhiên công khai trên vòng bạn bè. Hát hát hát ảnh nào đó chụp cho tớ trông thật ngốc. Nhưng anh ấy lại nói dáng vẻ này mới đáng yêu ngây thờ. Ban đầu vô tình thấy tôi chỉ nghĩ hoàn hoàn có bạn trai dùng vòng bạn bè để ghi lại chuyện yêu đường. Nhưng rồi tôi phát hiện thời gian cô đang bài lại trùng khớp hoàn toàn với mỗi chuyến công tác của Giang Tư Niên ở Bắc Kinh. Đến lúc này tôi mới buộc phải hoài nghi. Khi mở bài đăng mới nhất, vô tình thấy cổ tay người đàn ông lộ vào khung hình. Ánh mắt tôi dán chặt vào chiếc huy sét, tay run phóng to rồi thu nhỏ màn hình điện thoại, lặp đi lặp lại như kẻ mất trí. Đó là món quà tôi đích thân đặt làm riêng cho anh vào lễ tình nhân năm ngoái. Trên đó khắc hai chữ cái viết tắt tên anh. Chỉ cần liếc một lần tôi liền nhận ra khoảnh khắc ấy, máu trong người tôi dường như đông cứng lại. Tôi run rẩy chụp màn hình, gửi đi mấy lần mới hiện đã gửi thành công cho Giang Tư Niên. Sau đó tôi ngồi trên sofa, lặng lẽ chờ phản hồi của anh. Một tiếng, hai tiếng, mãi đến 5 tiếng sau, chuông điện thoại mới vang lên trong căn phòng vắng lặng. Đầu dây bên kia truyền đến giọng anh mệt mỏi. "Có chuyện gì thế?"

Thời Vi xuống máy bay, tôi nhìn lên đồng hồ treo tường đã 2:00 sáng. Anh vì muốn ở lại bên Trình Hoàn Hoàn lâu hơn, thà hy sinh thói quen sinh hoạt, chọn chuyến bay khuya để về. Tôi khàn giọng mở lời về mấy bài đăng trên vòng bạn bè của Hoàn Hoàn, anh không có gì muốn giải thích với em sao? Anh khựng lại rồi giọng nói nhanh chóng chuyển sang bực bội. Ôn Thời Vi, Hoàn Hoàn ở Bắc Kinh không có người thân, một mình rất cô đơn. Anh là chú nhỏ, thỉnh thoảng ở bên cạnh em ấy thì có gì sai? Nghe vậy, lòng tôi chữ nặng, vừa nãy còn ôm một tia hy vọng rằng anh không biết những dòng chữ mập mờ hoàn hoàn đăng, nhưng không, anh biết hết, thậm chí còn mặc nhiên để mặc em ấy làm vậy. Thấy tôi im lặng, anh lại dừng dưng dỗ rành. Được rồi, anh biết em luôn dịu dàng hiểu chuyện, không bao giờ làm ầm ĩ vô lý. Tôi bật cười, hóa ra tôi chỉ muốn nghe một lời giải thích, vậy mà trong miệng anh suýt chút nữa đã biến thành vô lý gây sự.

Sau lần đó, tôi cố tình hạn chế gặp mặt và liên lạc với anh. Anh bận rộn với công việc hợp tác giữa hai nhà, nhận ra tôi không muốn gặp cũng chẳng nổi giận. Cho đến vài tháng sau sinh nhật tôi, anh chủ động mời tôi đi ăn tối. Dưới áp lực từ cha mẹ hai bên, tôi khó mà từ chối. Đến công ty anh, anh vẫn còn trong phòng họp. Tôi buồn chán đi dạo trong văn phòng, vô tình liếc thấy ngăn kéo chưa đóng hẳn. Bên trong có một sợi dây truyền kim cương lộng lẫy. Tôi cầm lên ngắm nghía. Viên kim cương cao cấp phản chiếu ánh sáng rực rỡ khiến tôi bất giác nghĩ đó có lẽ là quả sinh nhật anh chuẩn bị cho mình. Thế nhưng sau bữa tối, thứ anh đưa tôi lại là một đôi hoa tai gắn đá sa phía. Nụ cười trên môi tôi chợt đông cứng, không nhịn được. Tôi khẽ dò hỏi. Dây truyền kim cương trong ngăn kéo hôm nay đẹp thật đấy. Đẹp đến mức chỉ cần xoay nhẹ, những mặt cắt đã tỏa ra ánh lửa bày sắc lạnh lẽo. Tôi không phải chưa từng thấy đồ quý giá, nhưng sợi dây chuyền ấy vượt xa bất kỳ món trang sức nào anh từng tặng tôi. Nụ cười trên mặt Giang Tư Niên thoáng chốc biến mất, môi mím chặt. Ôn Thời Vi, thứ không thuộc về em thì đừng vọng tưởng. Tôi giữ người. Giang Tư Niên xưa nay chưa từng nói với tôi lời nặng nề như vậy. Anh vốn là người điềm tĩnh, ít bộc lộ cảm xúc. Thế nhưng từ sau khi Hoàn Hoàn rời Hải Thành đi học, anh càng trở nên trầm lặng, khó đoán. Giang Tư Niên, em là vị hôn thê của anh, sợi dây chuyền đó còn quý giá hơn bất cứ món nào anh từng tặng em. Khóe mắt tôi cay xẻ, cắn chặt môi, không cho phép nước mắt rơi. Chẳng lẽ em không xứng đáng sao? Vừa dứt lời, anh đột ngột đứng dậy, hơi thở quanh người lạnh băng vô lý. Bữa tiệc sinh nhật hôm đó kết thúc trong bầu không khí nặng nề.

Vài ngày sau, tôi lại lướt thấy vòng bạn bè của Hoàn Hoàn. Món quà từ người quan trọng nhất thật sự rất thích. Trên cổ trắng nõn của cô ta chính là sợi dây chuyền kim cương ấy. Vì khoe khoang, cô còn chụp đến chín tấm ảnh selfie chỉ để phô bày. Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra người thừa thãi trong mối tình này chính là tôi. Tôi không muốn tiếp tục kìm nén, liền nói thẳng với Giang Tư Niên suy nghĩ ấy. Anh im lặng một lúc rồi ra hiệu cho trợ lý mở một chiếc hộp trang sức tinh xảo. Bên trong là một bộ trang sức hoàn chỉnh, còn lộng lẫy hơn cả sợi dây chuyền kia. Bộ này anh đã nhắm từ lâu, chỉ là buổi đấu giá chưa bắt đầu. Nhưng thấy tôi vẫn thờ ơ, sắc mặt anh lập tức xa sầm. Ôn Thời Vi, em quá đáng rồi. Ranh giật với một cô gái nhỏ chẳng thấy mất mặt sao? Hơn nữa bộ này còn đắt giá hơn dây truyền anh tặng Hoàn Hoàn, em còn bất mãn điều gì? Tôi bật cười chua chát, chợt nhận ra từ khi đính hôn đến nay, Giang Tư Niên luôn ngấm ngầm cua tôi. Như thể tôi nên học cách giả điếc làm ngơ, mặc cho anh hết lần này đến lần khác bay đi Bắc Kinh tham chỉnh hoàn hoàn, mặc cho cô ta liên tục khoe những dòng trạng thái mập mờ liên quan đến vị hôn phu của tôi. Mặc cho Giang Tư Niên miệng thì nói, chỉ coi Hoàn Hoàn là cháu gái, là cô bé con, nhưng hành động thì lại hoàn toàn trái ngược. Anh rõ ràng biết Hoàn Hoàn ôm ấp thứ tình cảm gì dành cho mình như lại cứ tự lừa mình lừa cả tôi. Ban đầu tôi còn có thể thôi miên bản thân, đó là người nhà của anh, sau này cũng sẽ là người nhà của tôi nên tôi nhẫn nhịn. Nhưng giờ hoàn hoàn hết lần này đến lần khác đang trạng thái khiêu khích công khai chưa từng chặn tôi. Không phải cô ta cố tình muốn cho tôi thấy sao? Đến nước này, tôi còn nhịn cái gì nữa? Giang Tư Niên, tôi muốn hủy bỏ hôn ước."

Nghe vậy, chân mày anh nhíu chặt. Đừng làm loạn, hôn sự liên minh của hai nhà đâu phải trò đùa, nói bỏ là bỏ được sao? Đấy, từ đầu đến cuối anh chưa từng đặt tôi vào vị trí quan trọng. Trong mắt anh chỉ có lợi ích và tính toán. Tôi không thể chấp nhận một tình yêu, một cuộc hôn nhân như vậy. Buông tay đi. Những ngón tay thon dài của Giang Tư Niên vô thức siết chặt, ánh mắt mang theo thất vọng lẫn trách cứ nhìn tôi. Ôn Thời Vi, sao em lại trở nên vô tình đến vậy? Tôi khẽ cười nhạt. Anh muốn làm tình thánh thì cứ làm đi, cớ gì tôi không chịu phối hợp, anh liền hết lần này đến lần khác dùng lời lẽ trách móc. Nhìn chiếc xe đã chờ sẵn ngoài nhà hàng, tôi cầm lấy túi xách, chỉ bỏ lại một câu, "Nếu anh quan tâm hoàn hoàn đến vậy thì cưới cô ta đi." Dứt lời, tôi chẳng buồn nhìn lại, lập tức quay người rời đi.

"Theo hiểu biết của tôi về con người Giang Tư Niên, anh sẽ lại chọn cách lạnh nhạt để xử lý mối quan hệ này, không đồng ý chia tay, cũng chẳng cầu xin tha thứ. Ai ngờ anh lại đột nhiên trở nên nhiệt tình, hết lần này đến lần khác tới đón tôi tan làm. Trước đây, mỗi lần tôi muốn hẹn anh ăn tối, anh bận rộn đến 9:00 tối mới có thể thoát thân. Vậy mà giờ đây tôi không tìm anh, 5:00 chiều anh đã đứng đợi ở thang máy tầng 22 của công ty Ôn Thị. Trận Lý Lâm theo phía sau anh thấy tôi lạnh nhạt, bèn bước lên đưa cho tôi bó hoa lớn. Tôi cười chào hỏi, "Ôn tổng, Giang tổng muốn đón ngài tan làm, còn mua cả hoa hồng manta mà ngài thích nhất." Tôi chỉ cười nhạt không đáp, ánh mắt bình thản dừng trên người Giang Tư Niên. "Hôm nay anh mặc bộ âu phục màu xám chính là bộ tôi từng tặng anh vào năm đầu tiên anh tiếp quản Giang Thị. Bao năm bên nhau tôi chưa từng thấy anh mặc, cứ nghĩ anh không thích. Không ngờ hôm nay anh lại phá lệ khoác lên người." Ánh mắt Giang Tư Niên dừng trên tôi, vẫy tay bảo mọi người lui ra, chỉ còn lại hai chúng tôi. Anh tiến đến kéo tôi vào văn phòng. Giọng điệu hiếm hoi dịu dàng. Thời Vi, đừng giận nữa, sau này anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho em. Bên Bắc Kinh anh sẽ không đi nữa. Tôi ngức nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi cong lên hờ hững. Ừ, được thôi. Thực ra sâu trong lòng tôi đã chẳng còn tin anh từ lâu.

Sau đó anh không còn chủ động nhắc đến Hoàn Hoàn nữa. Cũng từ lúc ấy, tôi bắt đầu toàn quyền tiếp nhận công việc, lo liệu toàn bộ dự án hợp tác giữa Ôn Thị và Giang thị. Công việc ngày càng bận rộn, số lần gặp anh cũng dần thưa thớt. Ngược lại, sự quan tâm của anh đối với tôi lại nhiều hơn trước. Vừa tan ca, tôi liền nhận được tin nhắn của anh. Mở ra, tôi khựng lại thời Vi anh phải sang Bắc Kinh một chuyến. Hoàn Hoàn nghĩ quần, tôi thoát khỏi khung trò chuyện, bấm vào vòng bạn bè của Trình Hoàn Hoàn. Bị người mình để tâm bỏ rơi là cảm giác thế nào? Kèm theo hình ảnh thuốc kháng sinh và rượu, khuôn mặt tôi không chút cảm xúc, thản nhiên nhấn like. Chưa đến 5 phút sau, cô ta đã sốt sắng gửi tin nhắn tới. "Thím nhỏ, chị đến mức không thể chịu nổi việc chú nhỏ quan tâm tôi sao?" Tôi đáp lại vòn vẹn một chữ. "Ừ." Đầu bên kia đang gõ chữ nhưng đột ngột dừng lại. Có lẽ cô ta không ngờ một người vẫn luôn giữ vẻ mặt mũi thể diện như tôi, lại có lúc chẳng thèm nề nang. Tôi chỉ cầu xin một chút thương tiếc từ chú nhỏ thôi. Vậy cũng không được sao? Tôi chưa từng nghĩ sẽ phá hoại hai người. Muốn chen chân vào giữa chúng tôi ư? Cũng không được đâu. Tôi bắt trước giọng điệu của Hoàn Hoàn trên vòng bạn bè để trả lời lại cô ta. Có lẽ bị tôi chọc tức. Trình Hoàn Hoàn dứt khoát bỏ luôn ý định tranh luận.

Khi Giang Tư Niên tới Bắc Kinh, không rõ vì chuột dạ hay thế nào, anh lại gửi tin nhắn báo cho tôi. Anh sẽ khuyên nhủ hoàn hoàn. Đợi em ấy ổn rồi, anh lập tức về. Em đừng lo. Tôi chuyển tiếp toàn bộ đoạn trò chuyện với Hoàn Hoàn cho anh, cố tình khiến anh càng thêm phiền não rồi đặt điện thoại về chế độ im lặng lên giường chuẩn bị ngủ sớm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới phát hiện có cả đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Tôi chẳng buồn để tâm, chỉ thong thả rửa mặt xuống nhà ăn sáng. Hôm nay khẩu vị đặc biệt tốt, tôi ăn liền mấy cái há cảo tôm ngọc bích. Đến công ty, tôi mới tắt chế độ im lặng. Con số đỏ chót 99 ở một cuộc gọi nhỡ đập ngay vào mắt. Ngay giây sau, điện thoại lại vang lên. Tôi bật loa ngoài, đặt máy lên bàn. Giọng Giang Tư Niên kìm nén cơn giận. Ôn Thời Phi, sao bây giờ em mới nghe máy? Tin nhắn cũng không thèm trả lời. Tôi ngáp một cái, làm bộ vô tội. Xin lỗi, tối qua buồn ngủ quá, không để ý lỡ bấm sang chế độ im lặng. Người định chút giận lên tôi, nghe tôi nói thế cũng khó mà phát hỏa thêm. Hoàn Hoàn thế nào rồi? Tôi cố ý hỏi. Thấy tôi chủ động quan tâm, anh liền nhẹ nhõm. Thời Vi, anh biết ngay em không phải người hẹp hỏi, hoàn hoàn không sao. Chỉ là, chỉ là gì? Sau này mỗi lần anh đi công tác Bắc Kinh chắc vẫn phải thỉnh thoảng đến thăm em ấy. Anh sẽ báo trước cho em, dù sao rồi cũng là người một nhà, đừng làm căng nữa. Tôi lười chẳng muốn nghe anh dạy dỗ, tắt loa ngoài, vứt điện thoại sang một bên, ánh mắt vô thức liếc sang tủ đồ bên cạnh, mở ra chỉ thấy trống trơn. Những món quà Giang Tư Niên từng tặng tôi hầu hết đã bị tôi đem đấu giá hoặc nhờ người vứt bỏ. Trông rỗng như vậy, ngược lại khiến lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Một lúc lâu sau, tôi chỉ nhạt nhẽo đáp lại, ừ, gia đình quan trọng thật. Chỉ là bây giờ anh đối với tôi đã chẳng còn quan trọng nữa.

Năm thứ hai sau khi đính hôn, anh hiếm hoi chủ động nhắc đến chuyện kết hôn. Đợi thêm hai năm nữa, Hoàn Hoàn tốt nghiệp rồi chúng ta kết hôn được không? Anh ôm tôi vào lòng, trên người còn phảng phất mùi rượu vàng. Anh say rồi, tôi khéo léo đẩy anh ra, không để lộ quá nhiều. Hơn một năm nay, tôi đã dần cắt bỏ các mối hợp tác giữa nhà họ Ôn và nhà họ Giang. Anh cũng mơ hồ đoán được điều gì đó. Ánh mắt nặng nề, anh nắm lấy tay tôi, ánh nhìn đen thẫm khóa chặt gương mặt tôi. Người vợ duy nhất của anh chỉ có thể là em, hoàn Hoàn chỉ là một cô bé. Anh nhìn nó lớn lên, em tin anh đi. Tôi lặng lẽ nghe, nhưng câu nói này tôi đã nghe đến mức tai sạn rồi, tôi chẳng buồn tranh cãi nữa. Em mệt rồi. Tôi chậm rãi rút tay ra khỏi bàn tay anh, giữ một khoảng cách rồi mỉm cười nhạt nhỏ tiễn khách. Anh khẽ thở dài, gần như không nghe thấy rồi thức thời rời khỏi biệt thự nhà họ Ôn. Mở We Chat, tôi lại thấy bài đăng trước đó của Trình Hoàn Hoàn. Mùa đông đi trượt tuyết xong, ăn lẩu thật ấm áp ngã. Ảnh đính kèm là cảnh hai người cụng ly, chiếc nhẫn trên bàn tay trái người đàn ông giống hệt nhẫn đính hôn của Giang Tư Niên. Thời gian đăng là một tuần trước, khoảng thời gian anh tuyệt nhiên không hề nói sẽ đi Bắc Kinh. Yêu 3 năm, đính hôn hai năm. Đến khi nhìn thấy những điều này, lòng tôi đã chẳng còn gợn sóng.

Điện thoại bỗng reo người gọi là kình địch của Giang Tư Niên cũng là đàn anh cùng trường đại học với tôi tạ giận. Em nghĩ thế nào rồi? Nếu hủy hôn với Giang gia, chỉ cần tin em và anh liên hôn được công bố, Tạ Thị sẽ nhượng lại 15% cổ phần cho em. Tôi trầm ngâm giây lát, cuối cùng đưa ra quyết định. Được, ngành nghề của Tạ gia và Giang gia trồng chéo khá nhiều, vì thế Giang Tư Niên và Tạ Dận từ lâu đã ngấm ngầm đối đầu. Ngay từ thời đại học, hai người đã không ưa nhau. Khi tôi học năm nhất, họ đều là sinh viên năm cuối cùng một khoa, cả hai đều là nhân vật xuất chúng, tất nhiên không thể dung hòa như một núi, không thể chứa hai hộp. Sau đó, chẳng hiểu vì sao Giang Tư Niên lại chủ động theo đuổi tôi. Khi ấy tôi chỉ chú tâm vào nghiên cứu, chẳng mảy may nghĩ đến chuyện yêu đương. Anh kiên trì theo đuổi suốt một thời gian dài, cho đến khi anh nói sẽ đầu tư cho dự án nghiên cứu khoa học của tôi, tôi mới lần đầu nghiêm túc nhìn anh. Người đàn ông vốn lạnh nhạt bị tôi nhìn chăm chú đến nỗi lúng túng. Khi ấy hình như tôi còn nói một câu, nếu thí nghiệm thất bại, tiền của anh sẽ thành công cốc đấy. Anh chẳng hề bận tâm, chỉ xua tay, "Có sao đâu, trước khi theo đuổi tôi, anh đã điều tra rõ ra cảnh nhà tôi, biết rằng tôi không thiếu tiền, mà anh lại là nhân vật nổi bật trong trường, chỉ cần hỏi vài câu là tôi đã nắm hết thông tin về anh. Dần dần tôi quen với sự hiện diện của anh, có lẽ là vì trong những đêm dài thí nghiệm, anh ngồi bên cạnh cùng tôi thức trắng, có lẽ là tôi muốn thử cảm giác yêu đương ra sao, thế nên tôi thuận theo mà ở bên anh. Nhưng rồi cùng với sự trưởng thành của Trình Hoàn Hoàn, quan hệ giữa tôi và anh bắt đầu dạn nứt. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào công ty gia đình tiếp nhận quản lý, đồng thời thành lập công ty công nghệ nghiên cứu vật liệu mới. Thế nhưng dỗ tôi vùi mình trong phòng thí nghiệm, Giang Tư Niên cũng không còn rảnh rỗi ở bên cạnh tôi nữa. Xin lỗi, Thời Vi Hoàn Hoàn học lớp 10 áp lực nặng, anh phải kèm em ấy làm bài. Hoàn Hoàn hôm nay tự tay nấu món ăn rất ngon cho anh và ba mẹ, lần sau anh sẽ ăn cơm với em. Tôi cảm nhận rõ sự quan tâm của anh dành cho cô cháu gái ấy ngày một nhiều, còn tôi và anh thì ngày một xa cách. Thời Vi, em thấy phương án này thế nào? Ý nhĩ vần vơ bị kéo trở lại đối diện Tạ Dận đang lo lắng nhìn tôi. Em nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Tôi lắc đầu, "Không có gì, chúng ta đang nói tới đâu rồi?" "Anh nói lại đi."

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Người ta đẩy cửa bước vào, khàn giọng chất vấn tôi, "Ôn Thời Vi, tại sao em muốn hủy hôn ước? Ôn tổng, tôi thực sự không cản nổi Giang tổng." Thư ký Bàng vẻ mặt khó xử, cố ngăn Giang Tư Niên lại, sợ anh làm ra chuyện quá khích. "Không sao, anh ra ngoài trước đi." Khi cánh cửa khép lại, văn phòng rộng lớn chỉ còn lại ba người chúng tôi. Giang Tư Niên liếc thấy Tạ Giận ở bên, khóe mắt đỏ ngầu. "Chừng anh ta mà hỏi dồn, có phải vì hắn nên em mới muốn hủy hôn ước với tôi?" "Tôi nói phải thì sao?" Không phải thì sao? Anh siết chặt nắm đấm, vẻ mặt x lẫn mơ hồ và phẫn nộ. Tạ giận chắn trước mặt tôi, tôi ra hiệu cho anh. Yên tâm. Anh tạ anh ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta. Anh nhìn tôi lại liếc sang Giang Tư Niên rồi gật đầu. Được, tôi chờ ngoài cửa, có gì thì gọi. Ừ, anh yên tâm. Tạ giận vừa đi, Giang Tư Niên đã thô bạo kéo cánh tay tôi buông ra. Anh vờ như không nghe thấy, lực trên ngón tay càng siết chặt. Á! Tôi đau đến bật tiếng, giận dữ quát, Giang Tư Niên, anh nhìn mình bây giờ không thấy nực cười sao?" Sắc mặt anh lập tức xám xịt, nhận ra mình quá đả, vội vàng thả tay. Tôi cúi mắt nhìn cánh tay in hằn vết đỏ rồi ngẩng lên đối diện với anh. Anh không hỏi tôi có đau không, chỉ mang vẻ thương tổn mà nhìn tôi chằm chằm. Năm năm tình cảm, em nỡ lòng buông bỏ sao? Vậy còn anh có buông bỏ được cái gọi là tình cảm ruột thịt với Trình Hoàn Hoàn không? Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ tình cảm ruột thịt. Thân hình anh thoáng trao đảo, mặt đỏ trắng đan sen như thể tôi vừa đánh trúng bí mật sâu ký nhất của anh. Từ lúc phát hiện vòng bạn bè của cô ta toàn ghi chép về những buổi hẹn hò với anh. Tôi đã cho anh cơ hội rồi. Anh kiêu ngạo, không thèm cũng không buồn giải thích. Hóa ra trong mắt anh, tôi nên mắt nhắm mắt mở cho qua mới vừa ý anh. Anh dung túng cô ta dựa dẫm anh, ngay cả bộ trang sức sau này anh bù đáp tặng tôi. Vốn dĩ ban đầu anh cũng định tặng cô ta đúng không? Anh sững sờ. Em muốn hỏi tại sao tôi biết à? Lần trước Hoàn Hoàn giả vờ tự sát, cô ta cố tình gửi Weat cho tôi, nói, "Đó vốn là anh tặng cô ta, chỉ vì muốn giữ tôi, anh mới miễn cưỡng đưa cho tôi. Lúc ấy tôi còn bán tín bán nghi, nghĩ anh sẽ không bỉ ổi đến mức đó." Giờ nhìn phản ứng của anh, tôi cười cay đắng hóa ra. Lời hoàn hoàn nói lại là thật. Thời Vi nghe anh giải thích, anh nắm chặt vai tôi, vẻ mặt ngày càng hoảng loạn. Nhưng tôi không cho anh cơ hội. À đúng rồi, Trình Hoàn Hoàn còn nói rằng cô ta yêu anh. Cho dù chẳng nhận được ai chúc phúc, cô ta còn gửi cho tôi cả ảnh thân mật của hai người. Đôi tay đang siết chặt vai tôi bỗng rũ xuống, ngay cả đầu ngón tay cũng khẽ run lên. Nhìn bộ dạng ấy của Giang Tư Niên, tôi bật cười lạnh lẽo, dồn hết những uất ức và chán ghét tích tụ bấy lâu, chút xuống bằng từng lời sắc bén. Giang Tư Niên, anh có biết không? Anh thật sự khiến tôi thấy ghê tởm. Nếu thật lòng chỉ coi cô ta là cháu gái, là người thân, anh sẽ biết giữ khoảng cách chứ không phải để cô ta hết lần này đến lần khác thăm dò ranh giới của anh. Anh run giọng biện giả, "Không có, anh không có. Năm 12 tuổi cô ấy đã được đưa về nhà anh, anh không nỡ làm cô ấy tổn thương, cô ấy còn chưa hiểu chuyện, tôi tức đến bật cười." "Là không nỡ hay là?" "Anh vốn cất giấu những ý nghĩ bẩn thỉu. Không muốn làm cô ta đau vậy thì hết lần này đến lần khác làm tôi đau. Thật sự coi tôi như kẻ mù lòa, không cảm giác, không buồn, không đau sao? Một đứa con gái đã 20 tuổi mà anh còn nói là chưa hiểu chuyện. Anh tưởng tôi là kẻ ngốc à? Anh chưa từng thấy tôi dữ dội như vậy, bị tôi mắng đến mức mặt mày trắng bệch, máu rút sạch khỏi gương mặt. Nói xong, tôi quay lưng đi, không muốn để anh nhìn thấy khóe mắt mình đã hơi ươn ướt, bởi vì anh không xứng. Lời đã nói hết, có nói thêm cũng chẳng còn ý nghĩa. Tôi bảo người bên ngoài bước vào. Tạ giận lập tức tiến lại, chắn tôi phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Tư Niên. Tôi được anh che kín đến mức Giang Tư Niên loạng choạng bỏ đi rồi, anh mới chịu rời người. Tạ giận vội vàng hỏi han tôi có bị gì không? Tôi khẽ lắc đầu, dặn anh, "Anh Tạ, tin tức liên hôn của chúng ta có thể công bố rồi. Ngày hôm đó, tin tức tôi và Giang Tư Niên hủy hôn ước, đồng thời đính hôn với Tạ Dận, chiếm chọn trang nhất các mặt báo."

Trên mạng lập tức bùng nổ. "May mắn là tôi và Tạ Dận đã chuẩn bị trước mọi thứ nên tạm thời không có tin tiêu cực nào bất lợi cho chúng tôi." Ngược lại, nhà họ Giang thì rối loạn đến mức gà bay chó sủa. Người đàn ông Giang Tư Niên từng là một kẻ cuồng công việc, giờ nghe nói ngày nào cũng ngập trong men rượu ở quán ba. Các trưởng bối nhà họ Giang sốt ruột đến mức quay cuồng. Cuối cùng mẹ Giang buộc phải hạ mình tìm đến tôi, chỉ sau một thời gian ngắn không gặp người phụ nữ từng chăm sóc bản thân kỹ lưỡng nay, gương mặt đã hốc hác. Tiểu Tụy Thời Vi mẹ biết thằng nhóc này đã có lỗi với con, không ngờ nó hồ đồ đến mức này, ngay cả với cháu gái cũng bà ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác. Tôi lặng lẽ lắng nghe để mặc bà trách mắng đứa con trai của mình, còn tôi chỉ cúi mắt im lặng. Từ sau khi bị tôi nhiều lần lạnh nhạt, chẳng bao lâu sau, Giang Tư Niên lại lén lút đến Bắc Kinh tìm trình hoàn hoàn. Tôi lúc này đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Tạ Dận, bèn cố thuyết phục cho mẹ đồng ý hủy hôn với Giang Gia. Sau khi nghe tôi kể rõ mối quan hệ mờ ám kia, cha mẹ vừa kinh hãi vừa đau lòng, lập tức chấp thuận hủy hôn. Quá trình hủy hôn thật ra không hề thuận lợi bởi Giang gia luôn coi tôi như con dâu chưa cưới. Đột ngột đòi chấm dứt hôn ước. Giang cha Giang mẹ cũng sửng sốt. Cho đến khi tôi đưa ra bức ảnh thân mật của Giang Tư Niên và Trình Hoàn Hoàn. Chỉ là gương mặt của nữ chính trong ảnh tôi đã làm mờ. Dù sao từ khoảnh khắc tôi buông bỏ Giang Tư Niên, tôi đã coi đây là chuyện riêng trong gia đình họ. Với hiểu biết của tôi về trình hoàn hoàn, chỉ cần cô ta biết tôi đến nhà Giang để bàn chuyện hủy hôn, chắc chắn sẽ vội vã chạy về tự nhận mình là người trong ảnh. Nếu đã thế, Hà tất tôi phải vạch trần thêm cứ để xem kịch vui. Quả nhiên sau khi biết tôi đã quyết tâm, Giang mẹ chẳng còn cách nào, đành nhơ Trình Hoàn Hoàn khuyên nhủ chú nhỏ của mình. Bà thở dài, mẹ thật không ngờ Hoàn Hoàn cũng nảy sinh tình cảm khác thường với Tư

Niên. Khi Trình Hoàn Hoàn nghe tin tôi và Giang Tư Niên hủy hôn, cô ta lập tức quay về Giang gia, trực tiếp quỳ trước mặt Giang cha Giang mẹ, khóc lóc cầu xin họ thành toàn cho cô ta và Giang Tư Niên. Giang mẹ kinh hoảng đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Cả Giang gia đều không ngờ người mà họ coi như con gái nuôi bao năm lại có thể cùng con trai duy nhất của họ phá bỏ luân thường đến vậy.

Để khiến các trưởng bối nhà họ Giang chấp nhận mối quan hệ, Trình Hoàn Hoàn không tiếc tự tay tung lên mạng hàng loạt ảnh thân mật giữa cô ta và Giang Tư Niên. Cô ta cho rằng Giang Tư Niên yêu mình chỉ là vì chịu áp lực từ cha mẹ nên không dám công khai. Giờ đây ngay cả tôi, trở ngại duy nhất, cũng đã biến mất. Hoàn Hoàn như kẻ mê muội, quyết liều một lần vì cái gọi là tình yêu.

Dư luận toàn mạng dậy sóng khi một gia tộc hào môn hàng đầu lại lộ ra bê bối loạn luân. Hơn nữa, chuyện này nổ ra chỉ sau khi tôi và Giang gia vừa hủy hôn không bao lâu. Ngay lập tức, những lời chỉ trích họ phớt lờ đạo lý. Thậm chí có người nghi ngờ Giang Tư Niên đã coi cô bé 12 tuổi năm nào như của riêng từ sớm. Trên các nền tảng video ngắn và hot search đều bùng nổ, dân mạng thi nhau "hit drama". Chả trách Ôn Thời Vi phải hủy hôn, vị hôn phu lại đi thích cô cháu gái nuôi 8 năm. Nếu là tôi thì đã bóc phốt ngay rồi, đâu cần đợi chị ba tự tung. Biết rõ chú nhỏ đã có hôn ước mà còn lao vào yêu, thật chẳng biết xấu hổ. Đừng vội. Trình Hoàn Hoàn sai thật, nhưng một bàn tay vỗ không lên tiếng. Biết đâu gã đàn ông kia thích thú cái trò bị hai cô gái tranh giành, hắn chẳng vô tội chút nào. Hot cháy rực ba ngày ba đêm.

Trên thương trường, nhiều kẻ đứng ngoài xem trò cười. Giang lão gia tức đến phát bệnh tim, thẳng tay giam Hoàn Hoàn. Ngoài ba bữa cơm thì tịch thu toàn bộ điện thoại, máy tính và thiết bị kết nối mạng. Giang mẫu giờ chỉ cần nhắc tới Hoàn Hoàn là nghiến răng nghiến lợi. "Thời Vi nói nhiều như vậy, mẹ chỉ mong con khuyên nhủ Tư Niên một câu được không? Bằng không một con người tốt đẹp cứ thế hủy hoại mất thôi." Thấy tôi mãi không gật đầu, nước mắt đã tràn đầy khóe mắt. Bà mẹ không cầu con tha thứ cho nó, chỉ hy vọng con nói vài lời để nó tỉnh táo lại. Mẹ chỉ có duy nhất một đứa con trai. Cuối cùng tôi cũng không đáp ứng lời thỉnh cầu của Giang mẫu. Một lần dứt khoát, hai bên an ổn.

Lần trước tôi và Giang Tư Niên đã nói rõ ràng. Tạ Dận lo Giang Tư Niên còn quấy rầy tôi, hầu như ngày nào cũng đón tôi tan làm, đưa tôi về nhà. Tối hôm ấy, sau bữa tối tại một nhà hàng gần nhà, Tạ Dận đề nghị đi dạo tiêu cơm, tôi vui vẻ đồng ý. Gió cuối thu khẽ lạnh, anh cởi áo khoác ngoài phủ lên vai tôi, bàn tay rộng lớn tự nhiên nắm lấy tay tôi. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện lặt vặt, kể cả chuyện vui thời đi học. Sắp đến cổng nhà, trước mắt bỗng lóe lên một bóng người. "Ôn Thời Vi, anh muốn nói chuyện với em lần nữa." Ánh mắt Giang Tư Niên rơi xuống đôi tay đang nắm chặt của tôi và Tạ Dận, sắc mặt anh càng thêm thê lương, ánh nhìn thấp kém, giọng khẩn cầu, "Xin em, lần cuối thôi."

Tôi nhìn sang Tạ Dận, anh gật đầu, "Anh vào trong thăm chú thím một lát, lát nữa sẽ ra tìm em." Ừ, sau khi Tạ Dận đi vào. Giang Tư Niên cười tự giễu, "Ôn Thời Vi, chúng ta mới chia tay bao lâu đâu? Em đã tốt với Tạ Dận như vậy rồi sao?"

Tôi thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống anh. "Giang Tư Niên, đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì. Anh và Trình Hoàn Hoàn có thứ tình cảm lén lút ấy, tôi khinh thường. Còn tôi và Tạ Dận là quang minh chính đại sau khi hủy hôn với anh."

"Quang minh chính đại, rõ ràng chúng ta mới là một đôi, hắn ta thì là gì? Năm đó thích em mà còn không dám theo đuổi?" Anh ngẩng đầu, ánh mắt pha tạp những cảm xúc rối ren, không cam lòng, ấm ức và cả phẫn nộ. "Tại sao em không thể giống Hoàn Hoàn ngưỡng mộ anh, coi anh là tất cả thì có gì không tốt? Em bỏ đi thì thôi đi, còn lấy đi cả những dự án hợp tác của hai nhà khiến Hoàn Hoàn phát điên rồi công khai hết quan hệ của chúng ta." Anh càng nói càng kích động, bước chân loạng choạng tiến về phía tôi.

Thời Vi! Tạ Dận hoảng hốt lao tới, tung một cú đá thẳng vào người Giang Tư Niên. "Em không sao chứ?" Sự căng thẳng trong ánh mắt anh gần như tràn ra ngoài. Tôi khẽ cong môi đáp lại, "Không sao." Hóa ra vừa rồi Tạ Dận chỉ giả vờ đi vào, thực chất đứng chờ ngoài góc để phòng Giang Tư Niên mất khống chế làm hại tôi.

Giang Tư Niên bị đá ngã nhào, đột nhiên vừa cười vừa khóc. "Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Ban đầu nếu Hoàn Hoàn không công khai những bức ảnh kia, dư luận đã chẳng đến mức tồi tệ thế này. Giờ cổ phiếu rớt thê thảm không thấy đáy, cổ đông liên tục gây sức ép đòi thoái vốn. Cha mẹ tức giận đến nhập viện, anh chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này."

"Cổ phiếu." Tôi ngước nhìn Tạ Dận, anh chỉ khẽ ho khan mấy tiếng. Tôi liền hiểu việc cổ phiếu Giang Thị Niêm yết rớt giá thảm hại, tất nhiên có bàn tay của anh. Thương trường vốn là nơi máu chảy thành sông, Giang Tư Niên tự mình hồ đồ. Hai nhà hủy hợp tác, tất nhiên với thị trường là một tín hiệu xấu. Thêm việc tôi công khai hủy hôn với Giang gia rồi lập tức đính hôn với Tạ gia. Các quỹ đầu tư vốn quen với việc né rủi ro, tất yếu sẽ bán tháo cổ phần Giang Thị. Anh chẳng qua chỉ mắc lỗi mà đàn ông nào cũng mắc thôi. "Ôn Thời Vi, em quay về đi, nói với mọi người, em chỉ đùa thôi, rằng chúng ta chưa thực sự hủy hôn ước." Đôi mắt đầy tia máu của anh trông vừa đáng sợ vừa thảm hại, chẳng còn chút uy nghi nào của người từng là người nắm quyền Giang thị.

Tôi bật cười vì thấy buồn cười. Đến nước này rồi, anh vẫn còn đổ hết lỗi lên đầu tôi. Tôi không muốn lãng phí thêm ánh nhìn nào cho anh nữa. Tạ Dận lập tức đưa tôi rời đi, bảo vệ tôi trở về nhà. Trước khi đi, anh ngoái lại, lạnh lùng buông một câu, "Giang Tư Niên, anh không xứng làm đối thủ của tôi, đừng lúc nào cũng phạm sai lầm rồi, chỉ biết đổ lên đầu Thời Vi."

Về đến nhà, Tạ Dận khẽ thở ra bên tai tôi. "Sao vậy?" Ánh mắt anh lo lắng bất an. "Thời Vi, năm đó anh sợ quấy rầy em, tính chờ tốt nghiệp mới dám thổ lộ." Ánh mắt anh thoáng ảm đạm. Không ngờ hắn lại biết anh thích em. Nếu anh nói sớm hơn liệu mọi chuyện có khác đi không?

Khóe môi tôi khẽ nhếch, lần đầu tiên chủ động nắm tay anh. "Không sao, vẫn còn kịp." Trong mắt anh bừng sáng niềm vui mừng xen lẫn hạnh phúc. Thời Vi chịu thử thích anh sao? Tôi nhìn ra phía sau anh, nơi cả một vườn hoa hồng tím nhạt đang nở rộ, mỉm cười gật đầu. Giang Tư Niên từng tặng nhầm hoa, anh ta đã quên từ lâu rằng tôi thích nhất là loài hồng Buti màu tím chứ không phải hồng Mantà. Bên nhau từng ấy năm, những điều nhỏ bé tôi yêu thích anh chưa bao giờ ghi nhớ. Ngược lại, Tạ Dận. Ngay khi chúng tôi vừa công bố hôn ước, hôm sau anh đã xin phép tôi rồi cho trồng cả một vườn hoa Buti tím trong sân. Anh còn lập tức chuyển nhượng toàn bộ cổ phần dưới tên mình cho tôi. Có quan tâm, có để tâm hay không, tôi cảm nhận được rõ ràng.

Tôi tò mò chỉ vào hoa. "Sao anh biết em thích loài hồng này?" Đôi mắt hạnh màu nâu sẫm của Tạ Dận ánh lên nụ cười dịu dàng. "Năm nhất có lần em hỏi tiệm hoa trong trường có bán Buti tím không? Anh tình cờ đứng ngay bên cạnh." Anh kéo tôi ngồi xuống xích đu trong vườn, giọng trầm thấp trong trẻo. "Anh còn nhớ em thích ăn xiên chiên và uống trà chanh ở cổng tây. Mỗi lần làm xong thí nghiệm em đều cùng bạn bè ghé qua." Tôi trêu anh. "Anh theo dõi em đấy hả?" Anh thoáng giật mình, sắc mặt biến đổi, vội vàng phủ nhận. "Không, là bạn cùng phòng của anh bắt gặp mấy lần. Có vài người biết anh thích em, cứ xúi anh theo đuổi. Giờ nghĩ lại, chắc một trong số họ đã nói với Giang Tư Niên. Thực ra nhiều lần anh và em đã lướt qua nhau trong khuôn viên trường, nhưng lần này anh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ nữa." Ánh mắt anh dịu dàng, quấn quýt, trân trọng nắm chặt tay tôi. Hai chúng tôi cùng ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, hít hà hương hoa hồng ngợp lối. Giây phút ấy, lòng tôi nhẹ nhõm buông ra một chữ, "Được." Em tin anh. Mùa hè oi ả vừa qua, tiết trời tháng 10 xe lạnh dễ chịu, cũng là khi hoa bung nở rợp cảnh. Đã đến lúc tôi vứt bỏ hết những điều phiền muộn, những con người làm tôi chán ghét để bắt đầu một cuộc sống mới.

Giang Tư Niên Phi Ngoại, trước đêm đính hôn với Ôn Thời Vi, mấy người bạn thân kéo tôi đi uống rượu, vừa cười vừa chúc mừng. "Anh Giang, sau này chị dâu vừa xinh đẹp vừa có gia thế, anh thật có phúc." "Đúng thế, nghe nói chị dâu hồi đại học còn đoạt giải nghiên cứu khoa học, gọi là tài nữ cũng chẳng quá." Anh em nâng ly chúc tụng, tôi thấy được sự chân thành trong niềm vui của họ, nhưng trong lòng tôi lại luôn cảm thấy giữa tôi và Ôn Thời Vi thiếu mất điều gì đó. Cô ấy gia thế tốt, dung mạo đoan trang, tính tình dịu dàng, theo lý tôi nên biết đủ. Thế nhưng phần lớn thời gian cô khiến tôi thấy tẻ nhạt, khô khan, không có lấy một chút cảm giác chinh phục, tựa như một người quá hoàn hảo, ở bên lâu dần sẽ mất đi sự mới mẻ.

Đêm đó tôi uống say, cả người nóng ran khó chịu. Khi được đưa về nhà, có người ngồi bên giường dùng khăn lạnh lau mặt cho tôi hạ nhiệt. Tôi nghĩ chắc là Ôn Thời Vi. Vừa rồi mấy người bạn còn ồn ào bảo sẽ gọi cho cô đến hạ hỏa giúp tôi. Tôi mặc nhiên cho là vậy, theo bản năng kéo người ấy vào lòng. "Xin lỗi, muộn thế này còn bắt em đến chăm sóc anh." Chưa nói hết câu, môi đã bị chiếm đoạt. Ôn Thời Vi thường rất ít chủ động thân mật, nhưng lúc này cô vụng về hôn tôi khiến tim tôi bất giác dấy lên một cảm giác tê dại kỳ lạ. "Thời Vi vụng về quá," tôi vừa hôn vừa trêu chọc. Nào ngờ cơ thể người trong ngực bỗng cứng đờ, vội buông tôi ra. "Chú nhỏ là... là em không phải Ôn Thời Vi." Tôi bật đèn. Hình ảnh trước mắt như sét đánh ngang tai. Trình Hoàn Hoàn đôi mắt hoe đỏ giống hệt con thỏ nhỏ bị thương run rẩy nhìn tôi. Điều đáng xấu hổ hơn cả là tôi lại không hề ghét bỏ nụ hôn ấy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Trình Hoàn Hoàn lại càng ngày càng ỷ lại, càng ngày càng không biết điểm dừng. Cô ta nhìn thấu trong lòng tôi ẩn giấu thứ tình cảm khác thường dành cho cô ta. Ngay ngày đính hôn, cô ta còn dám trước mặt Ôn Thời Vi vừa khóc vừa làm nũng với tôi. Nhìn dáng vẻ yếu đuối dễ bị tổn thương ấy, tôi lại nhớ đến sự rung động kỳ lạ của đêm hôm đó. Đến mức quên mất bên cạnh còn có Ôn Thời Vi. Cô ta như chất độc khiến tôi nghiện, nhưng tôi lại không thể rời khỏi Ôn Thời Vi. Hai nhà vừa bắt tay hợp tác, Giang gia cần Ôn gia để mở rộng thị trường, thế nên tôi chỉ có thể lén lút đi gặp Hoàn Hoàn. Khi Thời Vi hỏi, tôi liền lấy lý do cô ta là cháu gái, tôi coi trọng tình thân, có gì sai? Hết lần này đến lần khác, tôi tự thôi miên chính mình cũng như cô ấy bằng những lời đó. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ cứ thế yên ổn trôi qua. Nhưng ngày ấy khi tôi còn đang ở Bắc Kinh bên Hoàn Hoàn, cha tôi giận dữ gọi điện tới. "Ôn Thời Vi đã biết hết. Dù con đồng ý hay không, hôn ước cũng phải hủy bỏ." Khoảnh khắc ấy, tôi hoảng loạn. Tôi nắm chặt Hoàn Hoàn, đôi mắt đỏ ngầu, gào hỏi có phải cô ta đã làm gì khiến Thời Vi tức giận? Cô ta vừa khóc vừa lắc đầu nói không. Nhưng tôi biết chắc chắn có bàn tay cô ta góp phần.

Trên chuyến bay trở về Hải Thành, từng mảnh ký ức năm bên Thời Vi dồn dập ập tới như thủy triều. Những điều tưởng như đã nhạt nhòa, cho tới khi sắp mất đi, tôi mới bừng tỉnh. Thì ra tôi vẫn để tâm đến cô ấy, chỉ là đã quen với sự hiện diện của cô nên bỏ mặc đi nỗi đau và tổn thương của cô. Tôi lao tới văn phòng, chỉ muốn hỏi tại sao cô ấy lại hủy hôn. Có lẽ chúng tôi vẫn còn có thể nói chuyện, chỉ cần cô cho tôi một cơ hội, tôi sẽ dứt khoát từ bỏ Hoàn Hoàn. Đáng tiếc, đã quá muộn, người đứng cạnh cô, không cần nói, tôi cũng biết cô sẽ chẳng bao giờ quay lại bên tôi nữa.

>> Đăng ký kênh để nghe thêm nhiều truyện hay. Yeah.