Transcription
Anh trai bạn cùng phòng là bạn trai của tôi. Bạn cùng phòng của tôi. Hạ Vi lúc nào cũng lấp lánh như cả ngân hà. Tay đeo đồng hồ Patch Philip sáng loáng, vai khoác túi dio, cổ lủng lẳng vòng Tiff Fanny. Nói sao nhỉ? Tôi với cô ấy như hai hành tinh ở hai Thái Cực, chả bao giờ chạm quỹ đạo. Ấy thế mà sau kỳ nghỉ dài tự Dương Hạ Vi lôi ra một hộp chă nở sáng chói tặng tôi. Kèm theo câu nói ngọt như trà sữa trân châu. Tớ thấy cậu dễ thương, muốn làm bạn thân với cậu lắm. Nô tỳ xin đội ơn cô chủ, tôi đùa quỳ rạp trong tưởng tượng. Hạ Vi, từ nhan sắc đến tính cách, chỉ mỗi tội thích dùng tiền để dỗ tôi.
Ban đầu hai đứa còn đang vui vẻ Nhâm Nhi trà sữa, nhưng chỉ cần cô ấy lướt Wô một cái là y như rằng mặt mày tối sầm rồi quay sang năn nỉ tôi. Lan Lan, giúp tớ một việc nhé. Van cậu luôn. Việc gì mà nghiêm trọng thế? Tôi hỏi. Ra đầu tự nhiên nổi gai ốc. Hóa ra Hạ Vi có một ông anh ruột học trường bên cạnh tên là Hạ Phong. Tên nghe đã thấy ngầu lòi đúng chuẩn soái ca trong truyền thuyết. Anh này vừa đẹp trai vừa phong lưu, gia thế thì khỏi bàn nhưng tính tình thì nóng hơn cả lầu Tứ Xuyên lại còn là cậu ấm thứ thiệt. Vậy mà Hạ Vi không biết đầu óc nghĩ gì lại xúi tôi đi tán tỉnh anh ta. Cô chủ Hạ ơi, cậu bị sốt à? Sao lại nghĩ ra chuyện động trời thế này? Tôi trợn mắt, "Cậu chính là gu của anh tớ, chắc chắn anh ấy sẽ đổ cậu ngay." "Lan Lan, giúp tớ đi mà." Hạ Vi chớp mắt, nước mắt lưng tròng, trông thảm không chịu nổi. Tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì. Cô ấy bèn mở Winbow, mặt đỏ gay kể tội. Hóa ra Hạ Phong từ nhỏ đã bắt nạt cô ấy, giờ lại thêm một cô nàng Hạ Vi ghét cay ghét đáng thi đậu vào trường của Hạ Phong, còn công khai thích anh. Hạ Phong Đào Hoa thế kia, lỡ đâu dính bẫy của cô nàng mưu mô đó thì Hạ Vi chắc chắn sẽ tức đến bốc khói. Vậy là tôi vì nghĩa lớn đành phải ra tay ngăn chặn thảm họa này từ trong trứng. Ý tưởng gì mà ngây thơ như học sinh tiểu học thế không biết. 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn. Làm người thì phải biết linh hoạt, không thể vì giới hạn bản thân mà từ chối tiền được. "Được rồi, được rồi, nô tỳ xin nghe lệnh cô chủ." Tôi gật đầu lia lịa. "Thú thật, tôi chưa bao giờ nhận tiền của Hạ Vi, nhưng tôi thấy mình cần rèn luyện đức tính biết cúi mình vì tiền này cho nó phong phú tâm hồn."
Thế là tôi trong chiếc váy ngắn cũn cỡn đứng trước cửa quán ba Hạ Phong hay lui tới cùng Hạ Vi. Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi đấy. Anh tớ kia kìa. Hạ Vi hào hứng túm chặt cổ tay tôi, tay kia chỉ vào một anh chàng cao nhất trong đám con trai đang bước vào. Ánh đèn trong quán ba mờ ảo nhấp nháy như đang kể chuyện tình. Nhưng Hạ Phong thì nổi bần bật như ánh trăng rằm, đẹp trai giàu có, phong thái như bước ra từ phim thần tượng. Thảo nào anh ấy đào hoa, bởi vì anh ấy quá hoàn hảo. Tôi còn đang mải ngắm thì Hạ Vi lôi tôi xình xịch đến trước mặt Hạ Phong. Hạ Phong, chuyển cho em ít tiền đi, em xài hết tiền tháng này rồi. Anh nợ em chắc. Hạ Phong chẳng thèm ngẩng đầu, tay bật lửa châm điếu thuốc. Ánh lửa hắt lên gương mặt anh. Đẹp đến mức tôi suýt quên cả cách thở. Đẹp muốn xỉu luôn. Câu nói của anh thành công chọc Hạ Vi tức điên. Cô ấy hất tay tôi ra, định lý sự với anh, nhưng Hạ Phong chỉ nhẹ nhàng đẩy cô em gái sang một bên, ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt đen láy ánh lên tia hứng thú. Bao nhiêu? Câu này làm cả đám đứng hình. 1 triệu. Hạ Vi cố kìm cơn tức, kiêu ngạo chìa tay ra, còn lén lút nháy mắt với tôi như muốn nói, "Thấy chưa? Tớ bảo anh ấy sẽ mê cậu mà. Oan uổng quá, tôi còn chưa kịp làm gì mà." Hạ Phong cúi đầu chuyển khoản cho Hạ Vi. Nhận tiền xong cô ấy kéo tôi định chuồn. Đi đâu đấy? Nhận tiền rồi thì ngồi chơi với anh một lát chứ. Hạ Phong lên tiếng. Giọng điệu anh nghe sao mà lạ lùng thế không biết. Hạ Vi Kiểu đã nhận tiền thì phải biết điều, bèn miễn cưỡng kéo tôi đến một góc vắng ngồi xuống. Không khí trong quán dần nóng lên. Hạ Vi chơi bời tưng bừng, lắc xúc sắc uống rượu với mấy anh đẹp trai, quên bé luôn mục đích ban đầu. May mà Hạ Phong có chừng mực. Chẳng biết từ lúc nào anh đã ngồi xuống cạnh tôi, liếc nhìn đôi chân tôi rồi đẩy ly rượu trái cây tới. Em uống không? Mẹ dặn không được uống đồ của người lạ. Tôi kéo gấu váy lắc đầu nguầy nguậy. Hạ Phong cười nhếch môi, "Sợ anh bỏ thuốc à?" Nói xong anh tự cầm ly rượu uống một ngụm rồi cúi đầu nghịch điện thoại. Cứ thế cho đến khi tiệc tàn, tôi còn tưởng cái nhìn hứng thú ban nãy của anh là ảo giác của mình. Tôi dìu Hạ Vi say đến mức đi không nổi ra cửa. We ký túc xá thì nhắn anh. Nó mà làm loạn thì cũng báo anh. Hạ Phong đưa mã Q giờ cho tôi quét. Tôi vừa quét vừa lầm bầm trong bụng. Quan tâm em gái thì tự đưa cô ấy về đi chứ. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả bộ ngây thơ cười tươi như hoa. Vâng ạ. Em sẽ nhắn anh.
Về đến ký túc xá tôi nhắn tin cho Hạ Phong. Bọn em về rồi. Hạ Vi cũng ngủ say rồi. Ừ. Trời ơi, lạnh lùng đến mức tôi muốn đào hố chui xuống luôn, đành phải ngậm ngùi đi vệ sinh cá nhân. Lúc quay lại giường, tôi tá hỏa phát hiện Hạ Phong đã thả tim hết sạch bài đăng trên trang cá nhân của tôi. Anh đang lén lút thả thính sao trời. Đúng là lãng tử thứ thiệt, tán gái mà như chơi cờ, đi nước nào là trúng nước đó. Nhưng tôi nào dám đoán mò gu của anh, lỡ tiếp chiêu sai thì quê một cục. Cơ mà tôi cá chắc anh thuộc kiểu người không chịu nổi khi bị người khác làm mất mặt. Như hồi ở quán ba, tôi từ chối uống ly rượu anh mời, chắc anh đã âm thầm ghi sổ đen tôi rồi. Vậy nên tôi nhanh nhảu lướt qua tường nhà anh, định thả tim một lượt cho hòa vốn. Ai ngờ vừa vào đã phát hiện mình bị anh chặn xem bài đăng từ đời nào. Anh chặn em xem bài đăng của anh hả? Tôi nhắn tay hơi run, một dấu hỏi chấm mà làm tôi câm nín như ăn phải hến. Em thấy anh thả tim hết bài của em nên muốn có qua có lại thả lại cho anh ai ngờ chẳng xem được gì. Đâu có anh chẳng đăng gì đâu. Cuộc trò chuyện y như đi vào ngõ cụt hết đường thoát. Thấy trời cũng khuya, tôi chán chẳng muốn tán gẫu thêm. Quăng điện thoại sang một bên rồi lăn ra ngủ. Không ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, mở điện thoại ra đã thấy Hạ Phong nhắn cho tôi cả đống tin. Tối mai chơi ma sói thiếu một chân. Em tới không? Không muốn chơi hả? Đủ người rồi, thôi bỏ đi. Em ngủ rồi à? Sớm thế. Tôi xít phì cười. Có khi anh đẹp trai quá nên tôi tự tưởng tượng ra chuyện thả thính thôi. Không đúng, chắc chắn là anh giả ngây giả ngô. Tự dưng tôi lại hừng hực ý chí chiến đấu. Đời mà không tự tìm niềm vui thì sống làm gì? Hôm qua anh nhắn thì em ngủ mất rồi, nhưng em siêu muốn chơi ma sói. Lần sau anh gọi em đầu tiên nhé.
Cả buổi sáng, Hạ Phong không thèm trả lời. Đúng là tính nóng như lẩu Tứ Xuyên, lời đồn không sai. Mãi đến giờ ăn trưa, anh mới nhắn lại, anh vừa dậy, 6 gi tối nay, tới lúc đó anh gửi địa chỉ cho em. Tôi ngủ thì anh vừa dậy, trả thù kiểu gì mà cao tay thế? Tôi cười khúc khích nhắn lại đúng một chữ. Vâng.
Hạ Vi xích lại gần, tò mò. Cười gì mà tươi thế? Anh tớ hả? Nghe tớ nói này, đừng bao giờ dính bẫy của anh ấy. Đào hoa lắm, tán gái thì vô địch thật đấy. Cậu cứ lấy tiền, lấy sắc, lấy body của anh ấy, tiện thể chọc tức con nhỏ kia là được. Tối đó chơi ma sói, Hạ Vi đoán chắc cô nàng kia cũng đến, nên nhất quyết đi theo để hỗ trợ tôi, tiện thể chọc tức đối thủ. Quả nhiên, vừa đến nơi, tôi đã thấy một cô nàng váy trắng đứng cạnh Hạ Phong, mỏng manh đến mức gió thổi cái là bay mất, dịu dàng vô hại, đúng chuẩn Bạch Liên Hoa. Hạ Phong đang cúi đầu nghe cô nàng nói, thậm chí còn ga lăng giơ tay đỡ khi cô ta suýt ngã. Cảnh tượng này đúng là khiến người ta tức con mắt. Đúng là lãng tử, anh không sợ tôi thấy cảnh này rồi quay xe à? Hạ Phong ngẩng đầu, thấy chúng tôi, liền tỉnh bơ thu tay lại, còn cố tình đứng xa cô nàng một chút. Ôi, diễn sâu ghề. Cô nàng váy trắng rõ ràng cũng cảm nhận được sự thay đổi, liếc mắt sang nhìn chúng tôi. Hạ Vi đứng bên cạnh tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Vậy mà cô nàng vẫn bình tĩnh nở nụ cười dịu dàng. Lâu rồi không gặp. Bốn đứa cùng đi đến phòng chơi ma sói, vòng vèo mãi mới tới nơi. Hạ Vi không ngừng châm chọc cô nàng, nhưng cô ta cứ như không nghe ra, đáp lại ngọt ngào đến phát ngốt. Hạ Vi tức đến mức như bị tra tấn, dù tôi véo tay cảnh cáo cũng không kìm được cơn giận đang bùng nổ. Cuối cùng Hạ Phong dừng bước, cau mày nhìn em gái, "Bố mẹ dạy em nói chuyện với người khác kiểu đó à?" "Hạ Phong, anh với em kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Anh lịch sự chắc? Chẳng phải vì cô ta sinh nên anh mới bênh à? Trời đất, lần đầu tôi chứng kiến anh em nhà người ta đấu khẩu mà như phim hành động. Hạ Phong nghiến răng, mắt nheo lại, trông như sắp phun ra chữ cút đến nơi. Nếu anh nói thật, chắc Hạ Vi sẽ bỏ đi, tôi đành chạy theo. Thế chẳng phải cô nàng váy trắng thắng thế sao? Thảo nào Hạ Vi luôn bị cô ta cho ra rỉa. Tôi vội vàng nắm tay Hạ Phong, lúc anh đang chỉ vào Hạ Vi. Đừng giận, Tiểu Vi không cố ý đâu. Kỳ lạ thay. Hạ Phong như quả bóng xì hơi, lập tức dịu xuống. Anh liếc nhìn tay tôi đang nắm tay anh rồi nhìn tôi, bâng qua ừ một tiếng, xong quay người bước vào phòng. Cô nàng váy trắng liếc tôi một cái rồi vội vàng chạy theo Hạ Phong. Chỉ có Hạ Vi đứng ngây ra như đứa trẻ, vừa tức vừa không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Tôi kéo cô ấy ra ngoài phân tích lợi hại một hồi. Hạ Vi vốn dĩ không ngốc, nghe xong liền gật gù, còn ôm tôi khen thông minh. Cô ấy thề thốt sẽ không trực tiếp đối đầu với cô nàng kia nữa, để khỏi tự thua thảm. Chắc chắn cậu ấy sẽ không làm cục tạ kéo chân tôi. Được rồi, mong là Hạ Vi giữ lời.
Mọi người chưa đến đủ, thế là chúng tôi đành chơi thật hay thách để giết thời gian. Hạ Phong bất ngờ quay sang tôi, ánh mắt lấp lánh như ánh đèn sân khấu, "Chỉ nhìn một lần thôi, em muốn hẹn hò với ai?" Câu hỏi vừa ra, cả đám lập tức rú lên như trúng số, không khí nóng hơn cả nồi lẩu cay. "Ai hỏi thì em muốn hẹn hò với người đó." Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của anh, cười tươi như quảng cáo kem đánh răng. "Nếu người khác hỏi thì sao?" Anh nhíu mày, giọng hơi gầm gừ. Đó là câu hỏi khác rồi anh ơi. Cậu bạn ngồi cạnh Hạ Phong vỗ vai anh cái bốp cười ha hả. Trời ơi coi em làm cậu Hạ sốt ruột chưa kìa. Tới lượt tôi, tôi hỏi rõ cho anh luôn. May sao không biết tôi ăn ở thế nào mà từ đó đến khi đủ người chẳng ai hỏi tôi thêm câu nào. Lúc chơi ma sói tôi bốc trúng vai sói nhưng bằng tài năng diễn xuất đỉnh cao. Tôi giả làm nhà tiên chi ngon ơ lừa cả làng tin sái cổ dẫn dắt đàn sói thắng đậm. Hạ Phong ngồi cạnh chống cằm nhìn tôi, cười mỉm, "Gái xinh mà lừa người giỏi thế này hả?" Đôi mắt anh vừa đen láy vừa sáng rực, pha chút trêu chọc làm tim tôi nhảy disco. Tai tôi nóng bừng, tôi vô thức nhéo nhéo lỗ tai để che giấu. Chưa kịp đáp, cô nàng váy trắng đối diện đã lên tiếng, giọng vừa trách móc vừa nũng nịu. "Anh Hạ, em nói em là nhà tiên chi rồi mà anh vẫn tin cô ấy. Lần sau em bốc trúng thật, anh đừng có hồ đồ nữa nha." Hạ Phong lười nhác ngước mắt, cười nhếch môi, lỡ lần sau cô ấy bốc trúng thật thì sao? Trời đất, Hạ Phong không phải người. Hạ Vi hét lên, cả đám nghe được liền ồ lên cười. Ngồi trong không khí này, mặt tôi đỏ như cà chua, chỉ có Hạ Vi là hăng máu kéo tay tôi, mắt sáng lấp lánh như phan cuồng gặp ai rồi đắc ý hớt cằm về phía cô nàng váy trắng. Tôi giật mình tỉnh mộng, suýt nữa là bị Hạ Phong của đổ rồi. Trời ơi, đừng bảo Hạ Vi cố tình đẩy tôi vào lò lửa nhé. Anh này tán gái siêu đỉnh, tôi làm sao đỡ nổi. Lỡ đâu tôi thành cô gái bị lãng tử lừa thân lừa tình, khóc hu thảm không chịu nổi.
Chơi xong, cả đám rủ nhau đi ăn khuya. Hạ Phong vẫn dính lấy tôi như kèo. Anh còn làm một chuyện khiến tôi suýt đứng tim. Anh gọi một đĩa lươn dài ngoằng, quay sang hỏi, "Em ăn không?" Tôi nhìn con lươn ngoe nguẩy trong đĩa, lắc đầu nguầy nguậy. Xấu thế này nuốt sao nổi. Mềm ngon lắm. Hạ Phong cười, thản nhiên thả lươn vào nồi. Vậy em thử một miếng nhé. Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Lươn chín, anh gắp một miếng bỏ vào ba tôi, tự nhiên như người nhà. Thử đi, không hợp thì đưa anh." Tôi ngỡ ngàng nhìn anh đang cúi đầu gạm thịt, đứng hình hồi lâu, tim đập thình thịch không bình tĩnh nổi. "Không chỉ tôi đứng hình, giọng Hạ Phong không nhỏ, cả bàn đều nghe." Mọi người nhìn anh như thấy ma, nhưng chẳng ai rú ré như lúc chơi ma sói. Im phang phắc. "Đợi xe trước quán lầu, Hạ Phong đứng cạnh tôi, nghịch điện thoại, "Ăn khuya ngon không?" "Có. Anh mời đấy." Tôi giật mình, lẽ nào phải trả tiền lại? Bao nhiêu tiền em gửi trả anh? Câu nói vừa thốt ra, tôi biết mình hố to. Hạ Phong nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt nguy hiểm như báo săn mồi. Vậy vậy anh định làm gì? Tôi lắp bắp. Hạ Phong đứng thẳng, nghiêng đầu, tai ửng hồng, thưởng cho anh một lời thật lòng. Tôi ngơ ngác hả một tiếng, anh bỗng nói nhanh, giọng vừa tự nhiên vừa lúng túng. Nếu người hỏi em hôm nay không phải anh, em cũng muốn hẹn hò à? Tim tôi đập thình thịch, chấn động đến mức muốn bay ra ngoài. May thay đúng lúc xe đến, Hạ Vi kéo tôi nhảy tót lên. Hạ Phong đứng đó, mặt kìm nén như muốn đuổi theo nhưng cố nhịn. Anh lôi bao thuốc từ túi áo, cúi đầu châm lửa, dáng vẻ hoang dã khó cưỡng. Đẹp muốn xỉu. Tôi hạ cửa kính xe. Không, xe lăn bánh. Dưới ánh đèn, Hạ Phong đứng im nhìn theo, chỉ còn cái bóng dài và đốm lửa lập lòe, nhưng tôi không thể rời mắt. Lãng Tử quay đầu, dù xến sầm cỡ nào, khi nó thật sự xảy ra, ai mà từ chối nổi.
Đột nhiên điện thoại rung, Hạ Phong nhắn. Vậy hẹn hò với anh thì sao? Em cứ cân nhắc đi. Ra khỏi phòng học, tôi đọc tin nhắn mới từ anh. Có muốn đi ăn cơm chung không? Em vừa tan học, anh đang ở đâu? Ngẩng đầu lên, tôi ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Hạ Phong tựa vào bệ cửa sổ tầng hai, nhìn xuống cười với tôi, quyến rũ muốn chết. Thật ra từ sau hôm ăn khuya, tôi với Hạ Phong đã rơi vào trạng thái mập mờ, nhưng cả nửa tháng trời, chúng tôi chưa gặp lại lần nào. Hạ Phong kéo cổ áo thun đen, nhàn nhã bước xuống. Chưa đầy năm giây đã có một cô gái mặt đỏ dần chạy đến bắt chuyện với anh. Hạ Phong cúi người nghe cô gái kia nói, dáng vẻ lười biếng, tự nhiên khóe môi còn nhếch lên một nụ cười. Tôi cố lơ đi cái cảm giác chua chua khó tả trong lòng. Bỗng hai người trên cầu thang đồng loạt nhìn về phía tôi. Hạ Phong chỉ tay vào tôi, còn cô gái kia thì đỏ mặt chạy biến mất như bị ma đuổi. Lẽ ra tôi nên hỏi anh vừa nói gì với cô ta? Nhưng chẳng hiểu sao câu nói hôm nào của Hạ Vi lại vang lên trong đầu. Đừng dính bả của anh ấy. Thế là tôi chỉ cười toe toét bước tới gần Hạ Phong. Sao anh lại mò tới trường em? Hạ Phong có vẻ bất ngờ vì tôi chẳng thèm bận tâm chuyện vừa xảy ra. Anh khựng lại cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt người. Tới trường em nghe tọa đàm. Tôi dẫn anh đi ăn cơm trả tiền, ăn xong còn tiễn anh ra cổng trường. Sút cả chặng, hai đứa nói chuyện lác đắc, ngượng ngùng như hai người xa lạ gặp lại sau 10 năm. Cuối tuần em rảnh không? Hạ Phong nhìn đám sinh viên qua lại trước cổng trường, chẳng thèm liếc tôi lấy một cái. Lại định rủ đi quầy à? Nhưng tôi là sinh viên ngoan mà. Cuối tuần em bận học nhóm, làm báo cáo quan trọng lắm, chắc không rảnh. Sao thế? Không có gì. Hạ Phong gật đầu, quay đi trông thờ ơ như vừa hỏi cho có.
Chiều đi học, tôi cứ thấy bồn chồn khó chịu. Giáo viên gọi trả bài, tôi ngẩn ngơ không biết gì. May mà Hạ Viay tôi nhắc đáp án. Cậu thẫn thờ vì anh tớ hả? Hạ Vi trừng mắt, mặt đầy tức tối. Như thể tôi vừa phản bội Tổ quốc. Tôi giật mình, chột dạ, làm gì có. Không có thì tốt. Cậu đừng thích tên đều đó, anh ấy đều lắm. Cuối tuần là sinh nhật anh ấy, mở tiệc ở nhà, mời cả đống bạn, còn gọi cả cô nàng váy trắng. Tớ hỏi anh ấy có mời cậu không, anh ấy lại bảo mời cậu làm gì? Tức chết đi được, phải chơi chết anh ấy mới hả? Hạ Vi tuôn một chàng như súng liên thanh. Tôi thở phào, hóa ra cô ấy chỉ đang giận anh trai, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ. Tôi vỗ tay cô ấy, cố dằn cảm xúc, thôi, có gì đâu mà giận. Tớ đâu thích anh cậu. Tớ đã hứa sẽ phá rối chuyện của anh ấy với cô nàng kia mà, đúng không? Với lại trưa nay anh ấy hình như có nhắc gì đó với tớ rồi. Nhưng không phải vì sinh nhật. Có tôi hay không chắc cũng chẳng quan trọng. Hạ Vi cười khanh khách, cũng phải nhưng tối nay tớ dẫn cậu đi shopping mua một bộ váy thật đỉnh. Cuối tuần qua nhà tớ quậy tung lên cho cô nàng váy trắng biết mẫu đơn nhà mình mới là nhất.
Tối đó tôi với Hạ Vi lượn trung tâm thương mại chọn một bộ váy đen ngắn ôm sát, tiện thể mua luôn chai nước hoa làm quả sinh nhật cho Hạ Phong. Cuối tuần, Hạ Vi lái con Lamborghini lồng lộn tới trường đón tôi. Xe xịn, gái xinh đúng chuẩn phim Hollywood. Tôi ngồi ghế phó lái, vừa thèm thuồng vừa phấn khích. Hạ Vi chạy thẳng tới khu biệt thự trên núi Sang Chảnh Nhất thành phố. Đến nơi, cô ấy dừng xe trước một căn biệt thự hai tầng. Tôi biết nhà Hạ Vi giàu nhưng không ngờ giàu tới mức này. Biệt thự không phải kiểu vài trăm mét vuông đâu mà là cả ngàn mét. Kính sáng loáng, vườn hoa đủ màu, hồ bơi vô cực nhìn mà muốn ngất. Trong hồ bơi, trai xinh gái đẹp mặc đồ bơi đang tung hoành. Khu nướng thịt gần đó cũng toàn người mẫu, còn phòng khách thì đông như hội. Người ngồi kín sofa. Tôi ngỡ mình lặc vào phim hào môn. Hạ Vi và tôi bước xuống từ con Lamborghini. Cả đám trai đẹp huýt sáo, gái xinh reo hò, ánh mắt đổ dồn vào hai đứa. Nắng ấm tran hòa, tôi ngẩng đầu, thấy Hạ Phong từ phòng kính bước xuống. Hôm nay anh ăn mặc siêu thoải mái, cười trần, da trắng sáng chói, dáng gầy nhưng săn chắc, bắp tay nổi cơ, cơ bụng sáu muối sắc nét, Đường Nhân Ngư kéo dài xuống chiếc quần xám mặc ở nhà, vóc dáng đúng chuẩn khiến người ta muốn hét lên. Tôi vô thức che miệng, sợ mình chảy nước miếng thật. Mấy cô gái xung quanh tặc lưỡi, có người còn bạo dạn hét lên, "Anh Hạ, cho em sờ tí đi." Hạ Phong cầm ly rượu trên bàn, rót đầy, ngửa cổ uống cạn. Rượu chảy từ yết hầu xuống xương quai xanh, lướt qua cơ bụng rồi mất hút. "Đây, anh cầm ly rượu cười mỉm khiến cả đám không biết anh đồng ý hay từ chối. Đồ không biết giữ mình, tôi tự dưng thấy tức anh ách, nhưng rồi nghĩ lại, liên quan gì tới tôi chứ?" Hạ Phong, anh không mặc áo hả? Hạ Vi đóng sầm cửa xe, hét lên với ông anh đang thả thính tứ tung rồi lao tới định dạy dỗ. Hạ Phong đang bị cả đám vây quanh, lúc này mới liếc em gái một cái. Đúng lúc đó, mắt chúng tôi chạm nhau. Anh đứng sững, hàng mi dày rung rung, rồi quay người bỏ đi, vội vã như đang chạy trốn. Đến khi Hạ Vi đuổi theo tới cửa, cô ấy bị đám bạn chặn lại mời rượu, chẳng còn cơ hội xử anh trai. Tôi không hiểu sao Hạ Phong thấy tôi lại chạy, nhưng tôi biết mình đang bực bội. Lững lờ đi tới chỗ Hạ Vi, ngồi xuống thẫn thờ như phỗng. Đang ngẩn ngơ, một vòng eo thon gọn bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi. Ngẩng đầu lên, tôi thấy gương mặt ngược sáng của Hạ Phong đẹp như bước ra từ poster phim Thần Tượng. Chẳng phải em bảo bận học nhóm sao? Anh đưa tôi một đĩa dâu tây còn lấp lánh nước vừa rửa cho em đấy." Tôi chợt nhớ, hình như từng lướt qua chuyện thích dâu tây với anh. Ngơ ngác nhận đĩa dâu, tôi mới để ý anh đã thay đồ. Áo phông, quần âu xám, giày thể thao, đơn giản nhưng đẹp mê hồn. Không còn là chiếc quần mặc nhà khiến người ta tưởng bờ mà là quần âu lịch lám. Tóc cũng được chảy gọn gàng, không còn bù xù như vừa lăn từ giường ra. Nhà Hạ Vi giàu thế này sao không thuê người làm? Anh rửa râu cho tôi hay đi trùng tu bản thân vậy? Tôi không vạch trần, chỉ biết tâm trạng mình bỗng sáng sủa như ánh nắng ngoài kia. Hạ Phong đâu phải mù. Thấy tôi dò xét, anh sờ sống mũi, tai hơi đỏ. Nãy anh mới dậy, chưa kịp thay đổ, tôi rúi hộp quà vào tay anh, không muốn làm khó thêm quà sinh nhật em tặng anh. Hạ Phong mở hộp, tự nhiên như mở quà nhà mình. Đúng lúc đó, cô nàng váy trắng không biết từ đâu lù lù xuất hiện bên cạnh. Nước hoa à? hình như anh ấy không xài nước hoa. Với lại tôi vừa đi một vòng nhà anh ấy, thấy nước hoa toàn hàng đặt từ Pháp, làm sao dùng loại này được? Trai nước hoa vài triệu bị cô ta nói như đồ vỉa hè. Giọng cô nàng bình thản như đang dự báo thời tiết, làm tôi tức mà không bùng nổ được. Hạ Phong khựng lại liếc cô ta một cái, chẳng nói gì, mặt không xa sầm, nhưng ánh mắt lạnh toát khiến người ta run. Anh mở nắp nước hoa, đứng ngay đó xịt thẳng lên đầu tôi. Tôi còn đang ngơ ngác, anh bỗng cúi xuống ôm tôi một cái vừa lịch sự vừa mập mờ, kéo tôi vào bầu không khí ngập mùi nước hoa. "Thơm lắm, anh thích." Môi anh kề sát tai tôi, hơi thở nóng rực khiến tôi nổi ra gà. Nhưng anh không thì thầm, cả đám đều nghe thấy. "Em thấy mùi này hợp anh nên mua, anh thích là được." Tôi lúng túng đáp, tim đập thình thịch. Hạ Phong buông tôi ra, liếc một cái đầy ẩn ý. Vậy hả? Anh nghi ngờ gì thế? Nhưng anh không nói thêm, đứng thẳng người, sải bước qua khu nướng thịt, đẩy mấy cậu bạn đang nướng ra rồi bị đám ong bướm vây lấy. Tôi bất lực nhìn bóng lưng cao gầy của anh, bỗng nhận ra một sự thật phũ phàng. Tôi thích anh mất rồi. Khi anh đến gần, tim tôi loạn nhịp không kiểm soát nổi. Nhưng tôi biết anh lúc nào cũng tự tin bước vào đám đông, chẳng thể cho tôi cảm giác an toàn tôi muốn. Thôi bỏ đi.
Điện thoại Dung. Hạ Phong nhắn trong mắt em. Anh lẳng lơ lắm hả? Anh ý gì đây? Tôi ngơ ngác nhắn lại một dấu hỏi chấm. Nước hoa dụ ong bướm quá. Anh không tự thấy mình dụ ong bướm à? Anh im lặng một lúc rồi nhắn lại sáu dấu chấm. Tôi không biết anh có bực không, ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh, hy vọng đoán được tâm trạng. Ai ngờ anh cầm xiên thịt nướng đột nhiên quay lại thấy tôi đang nhìn anh cười tươi rói rõ ràng đang vui. Anh Sài bước tới đưa xiên thịt. Vậy em là ong hay bướm? Tôi cắn một miếng thịt thơm nước mũi. Hả? Hạ Phong bất ngờ vươn tay. Tôi giật mình ngả người ra sau, tưởng anh định làm gì. Ai ngờ anh ôm mặt tôi, ngón tay cái dịu dàng lau má, dính đồ ăn kìa. Mặt tôi đỏ rực. Anh giỏi tán gái thế này, ai chịu nổi? Tôi xấu hổ cố kìm trái tim loạn nhịp vớ cốc nước trên bàn uống một hơi ngọt ngọt không giống rượu ngon tuyệt. Tôi rót thêm cốc nữa, định uống thì anh nắm cổ tay tôi. Giọng anh khàn khàn quyến rũ chết người. Của anh của anh cái gì? Đừng keo kiệt thế chứ. Em uống có cốc thôi. Tôi bướng bỉnh rót thêm. Anh rụt tay cười. Anh không keo. Em thích thì uống. Nhưng đây là rượu vang nồng độ cao hơn bia nhiều. Em không quen, lát đừng quậy anh. Đông người thế này, men say làm tôi ngố hẳn, không muốn bị cười, tôi đặt cốc xuống. Hạ Phong cười tươi hơn, cầm cốc rượu của tôi rót cho mình một ly. Nhâm nhi ngon lành. Anh điên rồi à? Cốc tôi vừa uống đấy. Anh tán tỉnh kiểu này quá đáng lắm. Của em. Tôi run run chỉ vào cốc. Hạ Phong nhướng mày. Đạo tặc hả? Nãy anh cho em mượn uống. Quên rồi, em bảo anh keo anh mới cho mượn đấy. Không cần soi gương, tôi cũng biết mặt mình đỏ như tôm luộc. Hóa ra cốc rượu là của Hạ Phong, thảo nào anh cản tôi. Đỏ mặt kìa. Giọng Hạ Phong kề sát bên tai. Ngẩng lên, tôi thấy anh cúi người nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như đang trêu đùa. Anh áp ly rượu lạnh lên má tôi như muốn hạ nhiệt. Không khí mập mờ bốc lên như men say, làm tôi đứng ngồi không yên, thở cũng loạn nhịp. Thú thật, tôi chỉ uống được chút xíu. Rượu vang ngon quá, tôi quên bén nó là rượu. Mới hai ly mà người đã lâng lâng.
Tìm được Hạ Vi. Cô ấy thấy má tôi đỏ bừng, lập tức đoán tôi say, vội dìu tôi vào biệt thự. Tầng hai yên tĩnh, chẳng ai dám tự tiện lên không gian riêng của chủ nhà. Hạ Vi đỡ tôi vào phòng cô ấy. Men rượu ngấm, tôi bắt đầu quậy tưng bừng. Bé sinh giàu xụ thế này, chi bằng theo anh đi. Anh siêu đỉnh, ngày nào cũng khiến em vui như tết. Tôi ôm mặt Hạ Vi hôn tới tấp cứu. Hạ Vi ban đầu còn cười hùa. Đến khi bị tôi hôn son lem đầy mặt kéo cả cổ váy cô ấy mới tá hỏa. Cậu điên thật rồi. Lan đâu? Tiếng Hạ Phong Vọng từ ngoài cửa nghe hơi cáu. Hạ Vi như vớ được phao cứu sinh gào lên. Anh anh ơi, mau vào cứu em. Chắc tiếng kêu thảm thiết quá. Hạ Phong lao vào, mặt lạnh như băng. Nhưng có lẽ anh không ngờ kẻ lưu manh dám dở trò với em gái anh lại là tôi. Lan không khí như đóng băng. Vẻ mặt Hạ Phong lúc đó đủ cả ngạc nhiên, ngượng ngùng, tổn thương, khó hiểu, tức giận và ấm ức, đầy đủ cung bậc cảm xúc. Tôi xít tỉnh táo được một giây, nhưng rồi trong cơn say, tôi tỉnh bơ nắm cằm Hạ Vi hôn tiếp. Anh, cậu ấy điên rồi, cứu em. Hạ Vi ôm chặt váy liều mạng né. Hạ Phong lúc này mới hoàn hồn, tách tôi ra khỏi Hạ Vi. Tôi như con bạch tuộc không xương, trượt xuống chân anh, ôm chân anh ngồi thẫn thờ. "Anh, anh khỏe, anh trông cậu ấy đi, em
Sang phòng bên thay đồ, đừng làm gì không bằng cầm thú nhé." Hạ Vi còn chưa hết hoảng, kéo váy nhìn chúng tôi. "Anh là loại người đó à?"
Hạ Phong cúi nhìn tôi, chẳng thèm để tâm bị em gái vu oan. "Anh không phải, em biết anh không phải, anh là quân tử. Em đi đây." Hạ Vi chưa nói xong đã co dò chạy mất.
Hạ Phong nhìn theo bóng em gái, bất lực kéo tôi từ dưới đất lên. "Giỏi lắm, bảo em đừng làm loạn, em lại dở thói lưu manh hả?" Tôi bám lấy anh, vòng tay ôm cổ, hôn lên đôi môi mỏng, cậy ra chiếm hết vị ngọt bên trong.
Hạ Phong nhanh chóng biến bị động thành chủ động. Mãi một lúc sau, chúng tôi mới tách ra, thở hổn hển. Tôi dịu giọng nũng nịu, "Anh theo em đi, em xin đấy. Em có thể làm anh vui mỗi ngày, tin không? Em đỉnh lắm."
Hạ Phong nhắm mắt, nghiêng đầu, giọng lý nhí yếu ớt. "Em là yêu tinh háo sắc đầu thai à?" Tôi sờ eo anh, dụi nhẹ. "Anh dám nói anh không thích không?" Anh im lặng. "Tôi biết anh thích mà." Sờ đã tay ghê. Tôi lần mò xuống dưới.
Hạ Phong rên khẽ, nắm chặt tay tôi. "Đừng nghịch nữa." "Vậy anh có theo em không?" "Ừ." Anh kéo chăn đắp cho tôi, anh đi pha trà giải rượu, ngoan ngoãn nằm đây đợi. "Chồng ơi, ở lại với em."
Tôi nằm trong chăn, cô uốn éo quyến rũ nhưng trông như con nhộng ve sầu. Mặt Hạ Phong đen như đít nồi. Anh cúi xuống bẹo má tôi. "Em gọi anh là gì?" "Chồng?" Tôi tỉnh bơ, thức thời vì tình mà. Anh rụt tay như bị bỏng, quay đi mất dạng.
Tôi không chịu uống trà giải rượu, còn làm đổ ra giường. Hạ Phong bóp mặt đút tôi uống làm tôi hơi cảm động. Rồi tôi lăn ra bất tỉnh.
Tỉnh dậy trên chiếc giường kinh sai của Hạ Vi. Ánh trăng dịu dàng chiếu qua cửa kính như nụ hôn của tình nhân. Tôi nhớ như in chuyện không bằng cầm thú với anh em nhà họ Hạ. Người ta bảo chủ nghĩa tư bản ăn thịt người, liệu họ có âm thầm xử tôi không? Giờ chạy còn kịp không?
Rón rén bước xuống giường, tôi thấy trên sofa có sẵn đồ vệ sinh cá nhân và một chiếc váy xanh mới tinh. Chắc không định xử tôi đâu nhỉ? Tôi thở phào, cầm đồ vào phòng tắm, ngâm mình xong thì mặc váy mới. Phải công nhận Hạ Vi có gu. Chiếc váy xanh như mặt biển ôm sát đường cong hờ ít nhưng quyến rũ khiến người ta không khỏi mơ mộng.
Xách váy xuống tầng, tôi thấy mọi người vẫn quậy tưng bừng. Hạ Phong và Hạ Vi ngồi ở bàn dài ngoài vườn, chơi trò chơi. Bánh kem bên cạnh cắm nến nhưng chưa đốt. Lại gần, tôi mới nhận ra Hạ Phong đã thay âu phục xanh. Trời ơi, quần áo này chắc anh chuẩn bị. Anh nhìn tôi, mắt sáng rực, nhưng khi thấy mấy người khác cũng nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt bỗng quái lạ.
"Lại đây." Tôi đang chột dạ, đành ngoan ngoãn ngồi cạnh anh. Anh nắm tay tôi tự nhiên như người nhà. "Cậu cua được người đẹp Lan rồi hả? Qua sinh nhật đỉnh nhất hôm nay đây." Tống Phóng, bạn Hạ Phong trêu chọc. Xung quanh vang lên tiếng hò reo, chỉ có cô nàng váy trắng mặt khó chịu nhưng vẫn tươi cười vỗ tay theo mọi người.
Bánh kem được đẩy ra, cả đám nhốn nháo bảo Hạ Phong ước nguyện. Ai ngờ anh thốt ra một câu, "Nếu năm sau vẫn được thế này thì tốt biết bao." "Nói ra là mất linh đấy." Tôi vô thức chen vào. Hạ Phong liếc tôi, cười lạnh, "Em định đá anh hả? Sao lại mất linh? Xui ghê, hóa ra tụi mình chỉ là vai phụ."
Tống Phóng cười ha hả, xoa dịu không khí. "Chị dâu mau mời anh Hạ một ly đi. Mới mập mờ mà đã nói thế rồi."
Thật ra chuyện giữa tôi và Hạ Phong chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Đông người thế này, tôi không biết giải thích sao cho anh hiểu, nhưng ít nhất tôi không thể làm anh mất mặt. Tôi thích anh thật, nhưng hẹn hò thì không dám. Anh đào hoa quá, tôi giữ sao nổi trái tim anh. Tôi hợp với mấy anh chàng ngoan ngoãn, ít nói, không thích quậy phá. Tôi cầm ly rượu mời anh. "Xin lỗi em." Chưa nói hết, Hạ Phong đã giật ly rượu khỏi tay tôi. "Còn uống nữa hả?" "Kệ cậu ta đi." Nói xong, anh còn dịu dàng xoa đầu tôi, cười tươi như nắng mai.
Mọi người cắt bánh kem, ăn ngon lành. Chẳng hiểu sao tự nhiên có người quệt bơ lên mặt người khác. Thế là đại chiến bánh kem bùng nổ, kịch liệt như phim hành động. Tôi là người may mắn duy nhất vì Hạ Phong che chắn hết cho tôi. "Bỉ quyệt tí cũng chẳng sao." Tôi nói tim đập thình thịch vì được anh bảo vệ. "Không được." Hạ Phong nhíu mày, mặt hơi xị. Cuối cùng bánh kem ba tầng bị cả đám xử sạch.
Hạ Vi hừ hừ kéo tôi lên tầng rửa mặt cùng cô ấy. "Cậu với anh tớ quen nhau thật hả?" Hạ Vi lau bơ trên mặt, ngạc nhiên hỏi. Nhìn cô ấy lem luốc buồn cười, tôi bật cười. "Sao nổi? Chẳng phải tớ hứa sẽ phá chuyện của anh cậu với cô nàng váy trắng sao? Tớ với anh ấy chỉ là hiểu lầm. Lát nữa mọi người về, tớ sẽ giải thích rõ với anh ấy." "Cậu chắc chưa? Tớ thấy anh tớ nghiêm túc lắm." Hạ Vi nhỏ giọng rồi im bặt.
Chúng tôi hóa đá thấy Hạ Phong đứng trong góc không biết xuất hiện từ bao giờ. "Trời ơi, anh đều tại em, em chỉ ghét cô nàng váy trắng thôi. Anh luôn bắt nạt em, đừng trả thù lan lan, không thì em không tha cho anh đâu. Em thề, sau này anh muốn cưới ai, em cũng ủng hộ." Hạ Vi kéo tôi ra sau lưng.
Đứng sau Hạ Vi, tôi thấy gương mặt Hạ Phong chẳng rõ vui hay giận. Anh không nói gì, liếc chúng tôi một cái rồi đi thẳng lên tầng như chẳng nghe thấy gì. Hạ Vi kéo tôi vào phòng tắm, sửa soạn lại, nói, "Phải nhanh chóng đưa tôi rời khỏi chỗ thị phi này."
Ngồi ngoài một lúc, tôi mở khu chat với Hạ Phong cả chục lần, nhưng chẳng gõ nổi chữ nào. "Chuyện này phải nói trực tiếp, sao nói qua tin nhắn được, huống chi hôm nay tôi vừa sơ mối anh xong." "Cô tớ thấy anh tớ nghiêm túc lắm" của Hạ Vi như ngọn lửa cháy hừng hực làm tôi đứng ngồi không yên. Tôi bật dậy khỏi sofa, mò đến cửa phòng Hạ Phong, gõ cửa. "Vào đi." Giọng anh bình thường đến lạ.
Vào phòng, tôi thấy anh đã tắm xong. Con trai tắm nhanh thật. Hạ Phong mặc áo choàng tắm, ngồi trên sofa, cầm điện thoại xem gì đó. Ly rượu trên bàn đã vơi hơn nửa. Lại gần, tôi mới nhận ra anh đang xem lịch sử chat của hai đứa. Màn hình tối đen, anh tắt điện thoại, đặt lên bàn, cầm ly rượu. "Có chuyện gì?" "Sáng em say quá, xin lỗi anh." "Còn gì nữa?" "Cố ý trêu anh, em xin lỗi." "Ừ, anh chọc gạo em trước, xin lỗi gì?" "Còn gì nữa không?" Hàng mi dài của anh cụp xuống, giọng nhẹ nhàng chẳng hề giận như không bận tâm. Lãng tử mà nghĩ thoáng chắc anh thấy chẳng sao. Tôi thở phào nhưng lòng lại nghèn nghẹn. "Hết rồi, tóm lại là em xin lỗi anh."
Hạ Phong ngẩng lên nhìn tôi từ đầu đến chân như muốn nhìn thấu. Anh cười nói ra nguyện vọng thì mất linh. "Chắc vậy." Tôi không đáp, nhưng dường như chạm phải vảy ngược của anh. Vừa nãy còn bình tĩnh, giờ mặt anh tối sầm, mắt đỏ au như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi sợ đến lùi hai bước. "Lan Lan, lần đầu có người dám chơi anh như thế, em biết không? Mẹ nó, Hạ Vi cho em mấy lá gan."
Hạ Phong chẳng quan tâm tôi sợ, kéo tôi ngồi lên đùi anh. Tôi hoảng loạn kêu lên, chống tay vào vai anh, đầu tê dần. Thấy tôi run, anh hơi nới lỏng tay. "Vậy em chẳng thích anh, chỉ vì Hạ Vi xúi em lừa anh thôi hả?" Tôi tự trách, cúi gằm mặt, xin lỗi anh, vắn. Tôi sợ hãi thoát khỏi tay anh, thấy Hạ Phong tức đến mức mắt đỏ hoe, tôi chẳng dám ở lại, quay người chạy biến.
Vừa đến góc cầu thang, tôi nghe tiếng cốc vỡ từ phòng anh, kèm theo tiếng quát "Bảo em phắn là em phắn thật hả? Đồ lừa đảo." Trời ơi, điên rồi. "Cậu ấm tức đến sắp khóc mà còn muốn tôi lẳng lơ trước mặt làm anh chướng mắt chắc." Tôi lắc đầu, vừa hay thấy Hạ Vi mới tắm xong. "Vội vã chạy ra làm tớ sợ muốn chết. Tưởng anh tớ lại tìm cậu gây chuyện chứ. Nhanh tớ đưa cậu về trường."
Hạ Vi kéo tôi lao xuống tầng. Dưới đó mọi người vẫn quậy tưng bừng chưa chịu giải tán còn vẫy tay chào chúng tôi. Chiếc Lamborghini đỏ rực phi như bay trong đêm. Tiếng động cơ gầm vang xoa dịu trái tim đang sóng sánh của tôi. Mọi thứ dần yên tĩnh.
Hạ Vi bắt đầu mở lòng. "Cậu thích gì tớ cũng ủng hộ. Nhưng anh tớ đúng là đối xử với cậu khác hẳn. Anh ấy đào hoa là thật, tớ đâu có vu oan. Hồi cấp hai đã yêu đương, cấp ba thì cặp kè vài cô. Bạn gái anh ấy còn quen nhau nhưng chẳng ai cấu xé ai. Trình độ này tớ cũng phải nể, không yêu cũng tốt, không hổ là cô gái tớ ưng chẳng bị sắc đẹp mê hoặc."
Về ký túc xá, Hạ Vi lướt điện thoại càm ràm. Cô ấy cho tôi xem ảnh sau khi chúng tôi rời tiệc. Hạ Phong bị đám bạn vây quanh, uống rượu chơi bời. Cô nàng váy trắng ngồi sát anh, cầm ly rượu cho anh, thân mật hết mức, cuối cùng còn lấn lướt. Nhìn ảnh ngoài biệt thự nhà họ Hạ, ánh đèn mờ ảo. Họ ngồi ở bàn dài nơi cả đám chơi trò chơi. Cô nàng váy trắng kéo vạt áo Hạ Phong, đưa ly rượu, mập mờ đến mức muốn bao nhiêu cũng có. Mắt tôi cay cay, đẩy điện thoại ra, cười an ủi Hạ Vi. "Thôi, ngủ đi, có khi đây là nghiệt duyên của họ. Cậu phá thế nào cũng chẳng được. Đồ đểu hôm nay còn nói sẽ ở bên cậu với anh ấy là vấn đề của bọn tớ. Đừng chửi nữa. Ha ha, ngủ sớm đi." Tôi xoa đầu Hạ Vi cười thật tươi. Nhưng tôi mất ngủ cả đêm đến khi tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ.
Hôm sau không có tiết, tôi ngủ bù một giấc. Chiều đến phòng thí nghiệm làm dự án, mệt đến quên luôn vì sao đêm qua tràn trọc. Cuộc sống sau đó bận rộn và phong phú. Hạ Phong biến mất khỏi thế giới của tôi cho đến trước kỳ nghỉ đông. Trường tôi và trường anh là trường anh em vừa yêu vừa ghét, hợp tác nhiều dự án. Thầy hướng dẫn nhóm chúng tôi qua trường bên tham quan phòng thí nghiệm. Đó là lần đầu tôi thấy Hạ Phong nghiêm túc đến thế. Anh đeo kính gọng bạc, cắm cúi xử lý dữ liệu trên máy tính, tay viết gì đó liên tục. Thấy chúng tôi vào, anh chẳng thèm liếc, chỉ lịch sự chào rồi tiếp tục công việc. Người phụ trách dẫn chúng tôi tham quan không phải anh nên anh cứ vô tư làm việc.
Tham quan xong, cả nhóm lục tục ra ngoài. Đàn anh Lục Tử Châu ở trường bên đứng ngoài cửa cầm điện thoại, "Em gái add Wechat anh nhé." Dù chỉ gặp ba tiếng, tôi biết Lục Tử Châu là mẫu người ngoan ngoãn, dịu dàng, ít nói, không thích quậy phá. Đúng gu lý tưởng của tôi. Tôi liếc ra sau, chạm mắt Hạ Phong. Anh xoay ghế nhìn thẳng vào tôi. Tôi mở to mắt nói dối, "Xin lỗi anh, em không mang điện thoại." Lục Tử Châu không ngốc hiểu ngay, cười cất điện thoại, "Không sao."
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi tôi đổ chuông, xấu hổ muốn độn thổ, tôi không biết giấu mặt vào đâu. Hoảng loạn lấy điện thoại nghe, chẳng thèm nhìn ai gọi. "Từ điện thoại vào trong phòng thí nghiệm, một giọng nam trầm ấm vang lên cùng lúc. Alo, mèo nhỏ đang ở đâu vậy?" Hạ Phong, mẹ nó, anh giỏi lắm. Lục Tử Châu và tôi đồng loạt nhìn về phía anh. Anh duỗi chân dài cầm điện thoại, cười mỉa nhìn chúng tôi. Tôi dứt khoát tắt máy, cười xin lỗi Lục Tử Châu, cúi đầu chạy biến. Mất mặt quá nhưng tim tôi đập nhanh kinh khủng.
Chưa đi được mấy bước, Hạ Phong nhắn "Đứng dưới tầng đợi anh, em dám chạy thử xem." Tôi chẳng định đợi nhưng thật sự không dám chạy. Ngồi trên bồn hoa trước phòng thí nghiệm, chẳng mấy chốc Hạ Phong ung dung bước tới. Anh đẹp đến mức khiến tim tôi đập nhanh, góc hàm sắc nét, ánh mắt lạnh lùng cuốn hút chết người. Tôi bật dậy nhìn anh, hoang mang hỏi, "Anh bảo em đợi làm gì?" Hạ Phong liếc đồng hồ, "Anh đói rồi, đi ăn thôi." Như thể chẳng thèm để ý tôi, anh sải bước về cổng trường. "Bơ tôi thế thì đừng rủ đi ăn nữa." Tôi bực bội khắp người, chỉ muốn chùn ngay. Nhưng cuối cùng không cầm lòng được, tôi chạy tới nắm cổ tay anh.
Hạ Phong cúi nhìn tay tôi rồi nhìn tôi, giọng dịu đi một tẹo. "Hay chỉ là ảo giác?" "Sao thế? Rốt cuộc anh muốn nói gì? Nói đi." "Nói xong em còn về trường thu dọn đồ rồi ra ga tàu cao tốc. Em ăn ở đó, em bận về nhà rồi." Anh rút tay cười khẩy. "Anh với em có gì mà nói? Đi đi, anh không làm trễ giờ em." "Giọng điệu gì kỳ cục thế? Tôi vẫn hiểu anh. Anh muốn ở với em thêm tí nữa hả? Mơ à?" Anh cười mỉa sắc như dao. "Vậy em nhờ anh đưa em ra ga tàu cao tốc nhé. Em mời anh ăn cơm." "Được." Anh chảnh chọe.
Tiếp tục bước đi. Tôi bật cười, đuổi theo. Bỗng nhận ra mùi hương trên người anh quen quen. Trai nước hoa tôi tặng sinh nhật. Chẳng phải anh bảo mùi này dụ ong bướm sao? Chiếc Lamborghini đen nhám của Hạ Phong ngầu lòi đậu ngoài cổng trường. Không ngờ trong một học kỳ tôi được ngồi ghế phó lái của hai chiếc xe sang. Xe dừng ở ga tàu cao tốc. Ăn cơm xong anh cuối cùng cũng chút bầu tâm sự. "Sao tôi không liên lạc với anh suốt 3 tháng? Anh chẳng thấy tôi vô tình với anh chút nào." "Tự tin ghê. Đúng phong thái tư bản."
Nhìn anh muốn giãi bày, tôi nghĩ mình nên nghiêm túc hỏi anh, dù sao rung động thoáng qua giữa chúng tôi cũng đáng để nhớ mãi. "Đúng là em thích anh, nhưng thích chưa đủ để em bỏ qua những thứ không hợp giữa hai ta mà ở bên anh. Tình cảm cần kết quả, em quan tâm đến kết quả. Không chỉ quá trình, em không muốn sau này cạch mặt tổn thương lẫn nhau. Chưa hẹn hò mà em đã nghĩ mình không thích anh rồi." "Giỏi lắm." Anh giận thật, giọng mỉa mai như muốn đập bàn. May mà anh có giáo dưỡng, kìm lại được. Tôi vỗ nhẹ tay anh, anh như mèo được vuốt ve dịu đi chút. "Em không có ý đó. Càng tiếp xúc em sẽ càng thích anh. Nhưng anh thích chơi đùa, em thì không. Anh không giữ khoảng cách với các cô gái khác, em lại thiếu cảm giác an toàn. Lịch sử tình trường của anh phong phú, em không chắc mình khác những người trước. Lỡ em lo được lo mất, biến thành người khác, anh ghét em, em cũng ghét mình. Em không chấp nhận được kết quả này." "Anh chưa từng thích ai khác, cũng chẳng làm gì, toàn là thoáng qua." Giọng anh lý nhí như mũi kêu, lấy tình cảm làm trò tiêu khiển đúng là đểu, không đáng tin.
Gần giờ tàu chạy, tôi vẫy tay với Hạ Phong, kéo vali vào ga. Anh hỏi, "Người không thật lòng trong tình yêu có phải sẽ khổ sở như chó sau này không?" Tôi nói không phải là tôi lớn lên thiếu tình thương nên không chấp nhận nổi tương lai nơm nớp lo sợ. Chúng tôi không hợp, không phải anh thất bại. Thất bại là tôi.
Tàu về đến nhà, trời tối mịt. Ngoài ga, phụ huynh đợi con đông nghịt sinh viên đại học Chen Trúc. Tôi chẳng nhìn ngang dọc, đi thẳng ra gọi taxi về nhà. Nhà tối om, tôi bật đèn lên tầng hai, sắp xếp lại vali. Cửa mở, tiếng bước chân gần dần. "Mẹ thấy tôi ở cửa, hét lên, Lan về rồi à? Tài xế xin nghỉ, bố con đi xã giao, mẹ chơi cả ngày mệt hơi tài. Em trai con sắp tan học, con qua trường đón nó đi." "Vâng." Tôi đóng vali cầm chìa khóa mẹ ném. Tôi lái con BMW của mẹ đến trường ngoại ngữ thành phố, dừng xe đợi ngoài cổng. Trời lạnh, tôi lười xuống xe, bật đèn ngồi đợi Hà Minh.
Đợi 20 phút chẳng thấy bóng Hà Minh, tôi kéo cổ áo chạy vào hỏi bảo vệ. Dưới cây ngô đồng cổ thụ, Hà Minh đang ôm hôn một cô gái cao giáo, đẹp trai như quay phim ngôn tình. Tôi khoanh tay cười mỉa. Chắc cảm nhận được không khí bất thường, Hà Minh và cô gái tách ra. Nó ngẩng đầu nhếch mép nhìn tôi, rồi lại cúi xuống hôn cô gái tiếp. Tôi bước tới kéo tay nó về "Chị mách mẹ tin không?" Hà Minh chẳng phản kháng cười, "Cứ việc ngu ngốc." Tôi đẩy nó vào ghế phó lái, lái xe về ôm một cục tức trong bụng.
Hồi nhỏ tôi với Hà Minh thân lắm, nhưng năm nó năm tuổi, nó đi lạc, bị bắt cóc, bán vào núi sâu, sống khổ sở. Mãi đến năm 11 tuổi gia đình mới tìm được nó về. Thế là tôi và bố mẹ dốc lòng bù đắp. Hồi đó, mỗi lần nó bị chế nhạo vì giọng nói, thành tích học dở hay làn da nứt nẻ, tôi luôn xông ra bình. Nhưng từ khi trở về, Hà Minh ghét tôi ra mặt. Nó chống đối, tranh giành mọi thứ tôi thích. Chẳng biết bố mẹ cảm thấy áy náy hay vì lý do gì, họ luôn chọn Hà Minh. Lâu dần tôi không chỉ ghét nó mà còn chẳng muốn về nhà. Nhà họ Hà là của Hà Minh, không phải của Hà Lan. Chỉ cần nó ngứa mắt, tôi sống chả khác gì con chó. May sao lên cấp ba nó bớt đối đầu, thi thoảng chỉ chọc tức tôi chút đỉnh. Tôi bắt đầu nghĩ nhà không hẳn là nơi phải trốn chạy, nhưng nó vẫn chẳng phải chốn để tôi nghỉ chân. Bố mẹ ruột còn dễ dàng bỏ rơi tôi, huống chi những mối tình mong manh khác.
Nửa năm không lái xe, tay lái tôi lụt hẳn. Đang nghĩ vẩn vơ, tôi tông vào một chiếc xe khác. Dù cố cứu vãn, Hà Minh vẫn bị thương, đầu vỡ, máu chảy lênh láng. Tôi chẳng quá thương nó, nhưng sợ đến bật khóc. "Tôi không sao, chỉ khóc cái gì?" Hà Minh gào lên, còn chọc vào má tôi. Xe cấp cứu đến, nó được đưa lên cáng. Tôi đi theo tới bệnh viện, bố mẹ chạy đến. Mẹ túm vai tôi khóc nức nở. Bố chẳng nói gì, tát tôi một cái đau điếng tai ù đi. "Sao lại để em mày bị thương?" "Tôi phải lấy mạng mình bảo vệ một người. Tôi chẳng ưa." Đầu tôi choáng, má rát bỏng. Bố định tát cái nữa. May mà y tá chạy tới can, yêu cầu giữ yên lặng.
Hà Minh được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, bố mẹ vội chạy theo. Tôi đứng nhìn thằng nhóc mặt tái mét trên giường, vừa khổ tâm vừa bực bội. Mãi một lúc, mẹ ra gọi tôi vào, chỉ còn hai chị em trong phòng bệnh. Hà Minh bất ngờ cười, "Chị, chị muốn tôi chết lắm đúng không?" "Cậu nghĩ sao? Nhưng chị biết không, chị là con nuôi, chị có tư cách gì cướp mọi thứ của tôi? Tôi lưu lạc khổ sở ngoài kia, dĩ nhiên tôi ghét chị. Nhất là lúc mới về, chị rõ ràng ghét tôi mà còn giả vờ lấy lòng. Tởm thật. Giờ tôi nói thẳng, 'Chị cút đi, đừng phá hoại cuộc sống của tôi nữa'." Tôi hóa đá. Mãi sau mới hoàn hồn, thế giới quan sụp đổ. Nhưng nó xác nhận điều tôi từng nghi ngờ bao lần. Tôi chẳng giống bố mẹ. Họ quay ngoắt với tôi mà chẳng hề ái nấy. Giây phút đó, tôi thấy mình thảm hại. "Nếu chị muốn sống yên ổn ở nhà, đổi cách lấy lòng tôi đi. Chị sinh thế, tôi cũng không tệ đúng không?" Hà Minh nheo mắt, đắc ý. "Bố mẹ nhận nuôi tôi, nhưng pháp luật tôi vẫn là chị cậu, quyền lợi ngang nhau. Cậu được gì? Tôi cũng được thế. Cậu có tư cách gì bảo tôi cút?" Tôi lờ trò đùa ác của nó, cười nói lý lẽ. "Nếu không phải con ruột, tôi chẳng việc gì phải tức giận."
Ra khỏi phòng bệnh, tôi tự an ủi nhưng vẫn khóc rồi lại thấy nhẹ nhõm. Có lẽ vì từng ảo tưởng mình là con nuôi nên giờ tôi chấp nhận sự thật. Nhìn bố mẹ ngồi ngoài chẳng thèm đoái hoài tôi, tôi lau nước mắt, yếu ớt giải thích, "Bố, xe bị tông từ phía ghế phó lái, con cố hết sức rồi, nhưng nếu có thể, con tuyệt đối không để em bị thương." Bố ngạc nhiên vì tôi cúi đầu ngẩn ra rồi gật đầu cứng nhắc.
Hà Minh vết thương không nặng, hôm sau xuất viện ở nhà nó thảo mai bảo bố mẹ bận nên để tôi chăm nó. Thế là tôi thành mẹ nó bưng trà, đút cháo, đút hoa quả. Bố mẹ vừa đi tôi đặt đĩa xuống. "Hết kỳ nghỉ đông tôi sẽ cố không về nhà nữa, trả lại nhà này cho cậu." Hà Minh khựng lại sáp lại gần. "Chị hôm qua còn bảo tôi không xứng đuổi chị. Sao hôm nay ngoan thế?" "Cậu giành tôi nhường là hai chuyện khác nhau. Tôi không muốn trở mặt với ai nên hết kỳ nghỉ tôi đi." Hà Minh cười mỉa. "Chị giả tạo ghê." "Mẹ nó cậu thì không à." Tôi mặc kệ lên tầng mở máy tính gõ code.
Đến Tết Hà Minh kêu đau đầu. Bố mẹ sợ là di chứng. Vội đưa nó đi bệnh viện. Khi nó nháy mắt với tôi, tôi hiểu ngay. Cái tết cuối cùng trong nhà này, nó muốn tôi cô đơn trong căn phòng trống. Nó ghét tôi ghê thật.
Trời tối dần, khi tia nắng cuối cùng biến mất ở phía tây, màn đêm buông xuống. Trong nhà tối om, tôi ngồi thẫn thờ ở phòng khách chẳng biết bao lâu. Tin nhắn Wechat kéo tôi khỏi cơn mơ màng. Bạn bè gửi lời chúc tết, có thể là tin nhắn hàng loạt nhưng tôi vẫn kiên nhẫn trả lời từng người "Năm mới vui vẻ." Hạ Phong nhắn "Đang làm gì?" "Ngồi thẫn thờ một mình trong phòng khách." Kiểu nói chuyện quen thuộc của anh. "Ha ha, đùa anh thôi, em đang xem gala cuối năm với bố mẹ và em trai cắn hạt dưa đây." Anh không trả lời. "Chẹp ngoài trời tuyết rơi." Tôi lên tầng thay bộ đồ ấm ra ngoài tản bộ. Dù tết có vui, đêm vẫn vắng lặng. Đi mãi, tay chân cứng đờ, tôi định về thì điện thoại rung. Hạ Phong gọi, "Nhà em ở đâu?" "Chẳng phải em nói rồi sao? Ở thành phố Z." "Anh hỏi địa chỉ cụ thể." "Sao anh đến đòi lì xì hả? Nhà em nghèo không có tiền đâu." Tôi đùa rồi giật mình. "Anh anh đến thành phố rét thật hả?" "Ừ." Giọng Hạ Phong dịu dàng, hơi thở khe khẽ vang trong tai, mê hoặc chết người. Tôi điên rồi. "Anh đứng ở ga tàu cao tốc đợi em." "Hết vé, anh lái xe qua gửi địa chỉ đi."
Tôi ngồi dưới đèn đường đợi anh, tim đập loạn như vừa chạy marathon. Tiếng động cơ gầm vang, chiếc Lamborghini đen nhám xé màn đêm phủ tuyết dừng trước mặt tôi. Cửa xe mở, Hạ Phong nghiêng đầu, "Lên xe đi." Trong xe ấm áp, sưởi cả trái tim tôi. Tôi thắc mắc đêm tết mà anh lái cả chặng đường xa đến thành phố Z làm gì? Hạ Phong bảo "Em nói thiếu cảm giác an toàn, anh đến cho em cảm giác an toàn. Lỡ mèo nhỏ ngồi thẫn thờ trong phòng khách thật thì sao? Nếu em đang cắn hạt dưa xem gala thật thì sao? thì anh về." "Anh rảnh ghê." Tôi cười nhạo như mắt cay cay suýt khóc. Lâu lắm rồi chẳng ai đối xử với tôi thế này. Tôi vừa tham lam vừa sợ hãi, đành nghiêng đầu nhìn tuyết rơi ngoài cửa.
Hạ Phong dừng xe bên hồ nhân tạo, xuống xe tản bộ với tôi. Anh mặc phong phanh, áo phông và áo khoác mỏng lạnh run. Tôi tháo khăn quàng đưa anh. "Màu đỏ." Anh nhướng mày. "Anh quàng sẽ đẹp, hợp lắm. Đỉnh!" Anh cầm khăn cười toe toét. Hạ Phong lấy bao lì xì trong túi đưa tôi. "Mừng tuổi em, em không mang tiền." Anh dúi bao lì xì vào tay tôi, nhún vai, "Mừng tuổi anh cái khác cũng được." Tôi ngơ ngác, anh nghiêng mặt, tôi hiểu ngay. Kéo khăn quàng xuống, tôi định hôn má anh, ai ngờ anh nghiêng đầu, môi chạm môi. Hơi thở dồn dập, tôi kiềm chế lùi nửa bước, đẩy anh ra. Anh xị mặt tựa vào lan can hồ chẳng nói gì chỉ ngắm hồ. Tôi lặng lẽ đứng bên. Gần sáng, Hạ Phong nhìn quầng thâm mắt tôi, nửa kéo nửa ôm đẩy tôi vào xe. "Đưa về nhà." Anh dặn ngủ ngon rồi chuẩn bị về. "Hạ Phong Tào." Anh đang cúi người chui vào xe, dừng lại tựa cửa xe cười. "Không nỡ hả?" "Anh tìm khách sạn ngủ một giấc rồi về. Đừng lái xe khi mệt." Anh chẳng nói gì, xị mặt chui vào xe lái đi mất. Cái tết này thật ra rất tuyệt.
Ngày đi, Hà Minh đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn tôi. Chẳng biết nó muốn tôi đừng về hay mong tôi mất mạng trên đường, nhưng lời nguyền của nó vô hiệu, tôi về trường an toàn. Hạ Vi vẫn lồng lộn xuất hiện ở ký túc xá, tặng mỗi đứa một hộp quà. Tặng tôi túi xách đã đành, còn đưa thêm khăn quàng. "Anh tớ bảo trả khăn cho cậu, anh ấy hỏi sao hôm tết làm hỏng khăn của cậu?" Hạ Vi cười bỉ ổi. "Sao cậu biết?" "Cả nhà tớ biết hết luôn rồi đó." "Eo ôi." Hai người biết chắc Hạ Vi hiểu lầm. Tôi vội ngắt lời. "Không có gì đâu. Cậu đừng nói bậy. Tớ chỉ cho anh ấy mượn khăn quàng thôi." "Sao anh ấy không trả khăn của tớ?" Hạ Vi chép miệng lắc đầu.
Tôi với Hạ Phong như quay lại ngày xưa, mập mờ ngập tràn, nhưng dường như anh thật sự thay đổi. Biệt danh Lãng Tử, cậu ấm Hạ, lạnh lùng khó xin số, hẹn không ra giờ thành Lãng Tử quay đầu cậu ấm lên bờ, nói không rung động là nói dối. Tôi mắc nợ anh nhiều hơn, đúng lúc quyết tâm tin anh một lần, tôi nghe tin anh hẹn hò với cô nàng váy trắng. Mọi người bảo người khiến Hạ Phong quay đầu là cô ta, còn tôi thành trò cười. Trong ký túc xá, Hạ Vi tức điên chửi cô nàng Thảo Mai. "Hạ Phong mắt mù, cô ấy không biết chuyện sau đó giữa tôi và anh." Tôi muốn gặp anh, nhưng sợ kết quả làm ai cũng buồn. Xong, nếu hiểu lầm anh thì không hay. Giữa hai đứa tôi không thể là người không dám tiến bước. Sau khi cân nhắc, tôi an ủi Hạ Vi. "Biết đâu là giả, để tớ hỏi anh ấy."
Tôi chuẩn bị đến trường anh. Bất ngờ, Hạ Phong xuất hiện ngay cổng trường. "Mẹ nó, sao em không nghe máy anh?" Anh chống tay vào đầu gối, thở hồng hộc. Tôi vỗ lưng anh, kiểm tra điện thoại, "Máy em hết tiền rồi." "Chuyện cô nàng váy trắng là ảnh hôm sinh nhật anh bị lộ. Anh không gần cô ta tại góc chụp, nhưng anh gần em, tiếc là ảnh của chúng ta chưa kịp lộ đã bị phiền lắm. Tóm lại không liên quan đến anh, anh sẽ xử lý. Em đừng bơ anh." "Em không bơ anh." Hạ Phong hẹn hò đi, dù kết quả thế nào cũng được, thích thì phải dũng cảm thích đến cùng.
Hạ Phong biến sắc, mặt đang vui bỗng dài thượt. "Sao em nói xui thế? Sao lại không có kết quả với anh?" Tôi phì cười, anh không kìm được cúi xuống hôn tôi. Ngay cổng trường, tôi muốn độn thổ. Tôi đẩy anh ra nhưng anh nhanh tay chụp ảnh chúng tôi hôn nhau. Anh ngắm ảnh, mắt sáng rực, "Đẹp ghê, anh không nỡ đăng."
Hạ Phong nắm tay tôi về ký túc xá, gặp Hạ Vi đang đi ăn, cô ấy há hốc mồm. "Hạ Vi, em bớt làm anh ngứa mắt đi. Anh là đồ đểu, bớt phá hình tượng anh, sau này còn nói xấu anh trước mặt chị dâu, em tự biết hậu quả." Hạ Phong nheo mắt, dịu dàng xoa đầu tôi rồi mắng em gái. Cuối cùng Hạ Vi kéo tôi đi ăn cùng. Cô ấy bảo "Thật thà thì được khoan hồng, chống cự sẽ bị trị." Tôi khai hết từ đầu đến cuối. Nghe xong, Hạ Vi mỉa mai "Anh trai cũng có ngày hôm nay rồi nghiêm túc. Thú thật, anh tớ hơi đểu. nhưng trước giờ chưa thông suốt. Cậu tin anh ấy chút đi, còn cô nàng váy trắng, tớ với anh ấy sẽ chỉnh cho cô ta một trận. Ai bảo cô ta tung tin vớ vẩn để tớ nắm thóp? Yên tâm, chị dâu yêu quý ngã." Bị gọi chị dâu, tôi ngượng chín mặt. Nữ chính trong câu chuyện lãng tử quay đầu hóa ra là tôi.
Hạ Phong thật ra rất ngoan. Ngoài học và làm thí nghiệm, anh dành hầu hết thời gian cho tôi. Đi chơi với bạn cũng dù tôi theo. Tôi không có sở thích gì đặc biệt nên hay theo họ đến quá nét. Dần dà tôi biết chơi game từ hỗ trợ chuyển sang mid, rồi top, cuối cùng cướp luôn vị trí đi rừng của Hạ Phong. Anh làm nũng bảo tôi kéo rank cho. Nhưng cuối cùng Hạ Phong không vui. Bố mẹ anh muốn anh sang Mỹ học. "Anh đi đi, sau năm ba viện em có dự án hợp tác 3+2 với đại học M. Em có thể qua đó học thạc sĩ, anh chỉ cần đợi em một năm." "Mẹ nó một năm, lỡ em thay lòng thì sao?" Hạ Phong cắn tôi. "Em ngoan lắm." Tôi véo hông anh, "Hơn nữa anh đẹp trai thế này." "Vậy hả?" Mắt anh ánh lên vẻ nguy hiểm, tay trượt xuống sờ eo tôi, không yên phận. Tôi kéo anh xuống, nhắm mắt hôn nhiệt tình, đẹp đến mức muốn nuốt chừng anh luôn. Hạ Phong sờ tai tôi cười "Cho em ăn." "Mèo nhỏ tham ăn." Tôi sờ răng anh, "Răng mèo nhỏ nhọn lắm. Đừng để anh đau nhé." "Đủ rồi, Hạ Phong."
Tôi tiễn Hạ Phong ra sân bay. Trước khi đi, mắt anh đỏ hoe xị mặt hỏi sao tôi không khóc? Liệu anh đi rồi không ai quản tôi sẽ đi tìm niềm vui mới chăng? Thú thật, tôi không dám khóc, nước mắt chẳng ai quan tâm, chẳng đáng một xu. Nhưng khi anh đi, má tôi ướt đẫm từ lúc nào?
Sau một năm yêu xa, tôi đủ điều kiện nhận offer từ đại học M. Tôi vội bay đến Mỹ muốn cho Hạ Phong một bất ngờ. Đến trước đại học M, tôi vừa đi vừa định gọi anh. Nhưng trời ạ, tôi thấy gì đây? Hạ Phong sóng bước cùng một cô nàng nóng bỏng, vừa đi vừa trò chuyện, cô ta cười tươi rói. Tôi tức điên nghiến răng bước tới, ai ngờ anh chẳng chút chột dạ, mắt đen láy sáng rực, chỉ vào tôi nói với cô nàng, "Bạn gái tôi." Rồi anh lao đến ôm trầm tôi vào lòng. Tôi ôm cổ anh, nhìn vào mắt anh. Hạ Phong cười, "Mèo nhỏ, nãy giận anh hả?" Tôi chưa kịp càm ràm, anh đã thả tôi xuống, "Giận mà vẫn xinh ghê." "Anh biến thái." Tôi đánh anh một cái rồi bị anh nắm cổ tay hôn tới tấp. Người Mỹ thoáng thật, họ cười tươi lướt qua chúng tôi, chẳng ai dừng lại. "Cô ấy cứ bảo anh không có bạn gái rồi em đến. Ngoan ghê." Hạ Phong nói. "Hạ Phong, anh cũng ngoan lắm." Vì khoảnh khắc thấy hai người, tôi chỉ ghen chẳng hề sợ hãi. "Em bằng lòng thích anh, thích đến khi không thể thích nữa, chẳng bao giờ ngừng." "Ah."