📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

TRÒ CHƠI KINH TẾ (PHẦN 1): TIỀN LÀ GÌ? BẠN CÓ ĐANG THỰC SỰ CẦM TIỀN? HAY CHỈ LÀ NÔ LỆ CỦA HỆ THỐNG?

THE HIDDEN SELF18:55

Transcription

Như thường lệ, thì để bắt đầu mỗi tập podcast, mình sẽ đặt ra một câu hỏi. Và câu hỏi trong tập podcast ngày hôm nay sẽ là: tại sao bạn lại tin vào giá trị của tiền giấy? Tiền giấy thì tự thân nó, nó chỉ là một mảnh giấy, một tấm polyme hay là bất kỳ một vật liệu nào khác có in hình trên đó và có ký hiệu từ một tổ chức mà chả ai trong số phần lớn của 7 tỷ người trên trái đất này có quyền kiểm soát cả. Tự thân cái tiền giấy thì nó không có giá trị.

Thế nhưng cái trò chơi này nó hoạt động được là bởi vì niềm tin của tập thể. Tôi đi làm nhận lương bằng tiền vì tôi tin nó có thể trao đổi hàng hóa; siêu thị, các bà bán thịt, bán rau, chấp nhận tờ tiền của tôi vì họ cũng tin là nó có thể tiêu được, đổi được hàng hóa khác. Ngân hàng trung ương các quốc gia in tiền ra là vì tin rằng tất cả mọi người trong xã hội này đều tin rằng tiền có giá trị, hoặc là bắt họ phải tin. Chính phủ các nước đứng ra bảo đảm, thế nhưng rốt cuộc là bảo đảm bằng lời hứa chứ không phải là bằng vàng hay tài sản thật nào hết.

Đúng, bạn sẽ bảo là có tài sản đảm bảo. Thế nhưng xin thưa với bạn là cái tài sản đảm bảo đó nó đã bay màu từ năm 1971 rồi, khi mà Richard Nixon quyết định bỏ bản vị vàng gắn với đồng đô la Mỹ. Một pha chơi vượt mức Pick B đến từ Mão, cộng một máy chơi bẩn dành cho Richard Nixon, và các ngân hàng trung ương của các nước đang tích trữ tài sản đảm bảo chính là ngoại hối, lại là USD đấy các bạn ạ. Giá trị tiền giấy nó không nằm trong vật chất nó được in lên, mà nằm ở hệ thống chính trị, lòng tin xã hội và cả nỗi sợ mất mát nếu không dám tin. Nói trắng ra, giá trị của tiền giấy là một trò ảo thuật quy mô toàn cầu được duy trì bởi luật pháp, súng đạn và cả tâm lý bày đàn. Nó là kết quả của một hệ thống ép buộc lợi ích lồng vào nhau, những lớp trụ đỡ cho niềm tin vào tiền.

Chào mừng đến với The Hit and Sell, nơi sẽ có những sự thật mà xã hội không muốn cho bạn biết. Bạn phải nộp thuế bằng Việt Nam đồng ở Việt Nam, USD ở Mỹ. Bạn không thể mua đất bằng Bitcoin vì luật pháp không công nhận điều đó. Tức là bạn muốn sống hợp pháp thì bạn phải dùng tiền của chính phủ. Tiền trả lương, tiêu dùng đều bằng nó. Doanh nghiệp trả lương bằng tiền pháp định; siêu thị, chợ, ngân hàng, hóa đơn. Tất cả được thiết kế để dùng Việt Nam đồng, USD, nhân dân tệ, Group hay là bảng Anh hay là Euro, vân vân. Nếu bạn không tiêu thứ tiền đó thì bạn sẽ tự đẩy ra khỏi hệ thống giao dịch. Nhà nước, ngân hàng trung ương, thậm chí là quân đội, luật pháp cùng nhau bảo vệ sự tồn tại của đồng tiền. Nếu bạn tự ý in tiền ở một quốc gia nào đó, dù bạn có khả năng thuyết phục tất cả mọi người tiêu tiền của bạn để mà trao đổi hàng hóa thì bạn vẫn phải đi tù vì tội chống phá tiền tệ quốc gia.

Ở đây thì cần phải khẳng định rằng giá trị của tiền tệ phần lớn dựa trên niềm tin, dù không phải hoàn toàn nhé. Và niềm tin đó thì không phải một điều mơ hồ mà là được đảm bảo bằng thể chế. Hệ thống ngân hàng là nơi sinh ra và giữ tiền. Ngân hàng chỉ vận hành bằng tiền pháp định. Tất cả tín dụng, tiết kiệm, thanh toán quốc tế, mọi kênh chính thức đều phải xoay quanh nó. Không có hệ thống nào cấp vốn, vận hành dòng tiền doanh nghiệp bằng một loại tiền tệ khác cả. Bạn có vàng, có crypto. Thế nhưng những thứ này mà muốn đi vào thị trường thì đều sẽ phải trải qua tiền pháp định để tạo sức sống và sự phụ thuộc vào nó. Cơ chế xã hội đã ấn định rằng nếu bạn không dùng tiền pháp định thì bạn sẽ không thể giao dịch, không thể mua bán và không có giá trị xã hội. Mọi dịch vụ, từ cưới xin đến học hành, y tế, sản xuất, mua sắm, vân vân, đều gắn với tiền pháp định. Tin vào tiền không còn là niềm tin cá nhân mà là điều kiện sinh tồn xã hội. Tiền không chỉ là phương tiện, nó thực sự là một cơ chế.

Bạn hãy thử sống một ngày mà không dùng tiền nhà nước xem. Bạn sẽ không thể mua được đồ ăn, không thể thanh toán điện, nước, mạng, không thể đóng học phí, viện phí, không thể trả được tiền nhà, tiền xe, không thể lên được máy bay, không đặt được phòng và bạn chả làm được cái gì cả. Cứ cho là dù bạn có vàng, có crypto đi, thế nhưng bạn vẫn phải đổi ra tiền chính thức thì bạn mới sống được trong cái xã hội này. Cái hay nó nằm ở cái chỗ đấy. Đấy, không ai ép bạn dùng tiền cả. Thế nhưng nếu bạn không dùng thì bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Đây không còn là niềm tin nữa mà là sự lệ thuộc được lập trình và củng cố bằng thói quen, luật pháp và sự tiện lợi.

Thế nhưng phải khẳng định với nhau một điều rằng tiền pháp định sinh ra cũng là để giữ sự ổn định cho nền kinh tế và xã hội của một đất nước. Nếu không có tiền pháp định, đất nước sẽ sụp đổ, xã hội sẽ tàn nát. Tại sao á? Tại vì nếu một xã hội mà giao dịch tự do bằng rất nhiều loại tài sản khác nhau thì sự gắn kết của nền kinh tế sẽ biến mất. Hôm nay mình nhận lương bằng USD, thế nhưng ông chủ siêu thị ghét mình hoặc là ghét nước Mỹ. Họ không chấp nhận thanh toán bằng USD. Vậy là mình toi. Hoặc là mình có Bitcoin, có crypto, mình cầm ra chợ để mà mua rau. Bà bán rau bà chả biết crypto là cái khỉ gì, và bà ấy không bán rau cho mình, thế là mình đói. Ở cấp độ vĩ mô hơn, nếu một quốc gia không độc lập về hệ thống tài chính và tiền tệ thì quốc gia đó sẽ sụp đổ vì sẽ bị thao túng bởi các quốc gia hay các thế lực khác.

Bạn thử tưởng tượng, bạn vất vả làm lụng cả một tháng trời và nhận về một thứ gì đó được gọi gọn là tiền. Thứ này thì do một cái thằng ất ơ nào đó cách nửa vòng trái đất đưa cho bạn. Nó bảo bạn có giá bằng 1 cân thịt thì bạn biết nó bằng 1 cân thịt. Ngày mai nó bảo chỉ bằng nửa cân thì bạn cũng phải chịu. Thế là toang rồi. Vì vậy, để tránh bị thao túng thì mỗi quốc gia phải có một hệ thống tài chính và tiền tệ riêng, độc lập. Tất nhiên thì đây là về mặt lý thuyết. Còn thực tế thì đương nhiên là hệ thống tiền tệ và tài chính sẽ bị phụ thuộc vào nhau, mà nói thẳng ra là phụ thuộc vào các ông USD. Ở đây thì mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện về bản chất của tiền tệ chứ không hề có ý định bôi nhọ hệ thống tiền pháp định nhé.

Quay trở lại với câu chuyện chính. Chúng ta cần phải hiểu rằng tiền không phải là tài sản, tiền là nợ. Tài sản là sức lao động của chúng ta. Là nhà cửa, là xe cộ, là máy tính, là vân vân. Tiền được dùng để người cầm nó ghi nợ lại, và chúng ta tiêu tiền tức là đang trao đổi nợ với nhau. Tiền là nợ, không phải là tài sản. Mỗi đồng tiền được tạo ra bắt nguồn từ nợ. Ngân hàng Trung ương bơm tiền ra bằng cách cho vay. Doanh nghiệp, nhà nước hoặc cá nhân vay tiền từ hệ thống ngân hàng. Từ đó thì tiền được tạo ra từ những con số trên máy tính. Thế nhưng nếu tiền là nợ thì người nào cầm tiền chính là đang cầm nợ của người khác. Và tiền nó chỉ có giá trị khi người khác còn có thể trả nợ. Hệ thống chỉ tồn tại được khi tất cả phải cần tiền để duy trì vòng quay trả nợ. Vì tiền là thứ được in ra từ nợ. Thế nên nếu không có ai làm việc, tiêu tiền hoặc là đi vay ấy thì vòng quay này nó sẽ dừng lại và hệ thống sẽ sụp đổ.

Vậy nền xã hội từ thời kỳ bắt đầu có thể chế nhà nước tới nay luôn phân chia giai cấp. Hiểu đơn giản là giai cấp sở hữu tài sản, sở hữu công cụ lao động. Những thứ này mình sẽ gọi chung là tài sản. Và nó sẽ có nhiệm vụ là nơi chứa tiền hoặc là giúp luân chuyển dòng tiền. Còn tầng lớp không sở hữu cái này thì sẽ phải sử dụng tài sản của bản thân, chính là thời gian và sức lao động để mà kiếm tiền. Vì không có tài sản sinh dòng tiền nên họ buộc phải bán thời gian và bán sức lao động mỗi ngày để đổi lấy tiền. Thế nhưng tiền của tầng lớp này kiếm được lại nằm một phần trong cơ cấu nợ của hệ thống tiền tệ. Mặt tiền thì được bơm ra thị trường liên tục. Tức là nợ nó vẫn được sinh ra liên tục và nó thì lại đổ vào các tài sản và các công cụ chứa tiền.

Hiểu đơn giản thì ban đầu tiền sẽ được bơm vào sản xuất và kinh doanh giúp tăng trưởng kinh tế, tức là đổ vào tay những người nắm giữ công cụ lao động. Ở đây thì có thể hiểu là nhà máy, xí nghiệp, công ty. Và sau khi nó di chuyển khắp nơi thì bằng một cách nào đó nó sẽ chảy ngược vào các tài sản như đất đai, chứng khoán, vàng, crypto, vân vân. Và như vậy, tiền không ở trong túi của những người không sở hữu tài sản. Nói cách khác, những nơi chứa tiền sẽ tiếp tục chứa tiền và sẽ có giá ngày càng cao. Còn những người lao động như chúng ta sẽ bị lạm phát, bào mòn liên tục. Vậy nên vốn dĩ hệ thống sinh ra là để dòng tiền di chuyển liên tục vào những nơi có thể chứa nó.

Bạn đi làm hàng ngày, hàng tháng, hàng năm để kiếm tiền. Nhưng thực ra bạn không hiểu rằng đó chính là việc bạn đang trả nợ cho hệ thống. Mà bạn thử tưởng tượng bạn cứ liên tục trả nợ suốt cả cuộc đời mà hệ thống thì nó lại cứ tiếp tục sinh ra nợ liên tục thì bạn trả đến bao giờ mới hết. Các M đã nhìn ra điều này và ông muốn xây dựng một xã hội triệt tiêu đi việc bóc lột con người bằng hệ thống sản sinh ra nợ liên tục này. Đó sẽ là một xã hội mà công cụ lao động cộng với sức lao động được chia đều cho tất cả, chứ không phải là cơ chế dòng tiền được sinh ra để ghi nợ cho tầng lớp lao động một cách bất tận nữa.

Có nhiều người thì không hiểu cặn kẽ về căn bản triết học và kinh tế học sẽ cười nhạo, thậm chí là phỉ báng chủ nghĩa xã hội, cho rằng nó là phi lý, là sáo rỗng, là không tưởng. Thế nhưng họ không hề biết rằng cái căn bản, cái bản chất của chủ nghĩa xã hội là chống lại cái hệ thống sản sinh ra nợ bất tận kia. Chúng ta cần phải hiểu và phân tách được mục đích và phương pháp. Rõ ràng là mục đích của chủ nghĩa xã hội nó không chỉ đẹp mà nó thực ra là rất ưu việt. Nó thậm chí còn cao đẹp hơn rất nhiều mục tiêu của các cuộc cách mạng giải phóng tầng lớp bị trị như nông dân, công nhân hay là giải phóng dân tộc. Nó sẽ làm thay đổi bản chất của toàn xã hội và toàn thế giới. Tuy nhiên thì sự thực là chưa có một phương pháp hoàn hảo nào để đạt được tới chủ nghĩa xã hội cả. Rất nhiều quốc gia đã từng thử nhưng đều có lỗ hổng và thiếu sót. Về điều này thì mình chưa đủ khả năng để đưa ra nhận định. Câu chuyện này thì mình sẽ giải thích sâu hơn ở một tập podcast khác. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện chính của ngày hôm nay. Đó là bản chất của tiền.

Tiền thực ra nó là xiềng xích, thế nhưng lại trông giống như một thứ phần thưởng. Chỉ có tài sản mới là thực. Tiền ấy thật ra lại là ảo. Tầng lớp trung lưu thực ra là những người đang mang gánh nặng của hệ thống. Họ chịu trách nhiệm giữ của cải và tài sản tạm thời cho hệ thống cho tới khi những khoản nợ sẽ siết chặt họ. Họ kiếm được nhiều tiền hơn tầng lớp lao động nhưng lại mắc nợ nhiều hơn. Họ chính là các chuyên gia, các nhân viên văn phòng cao cấp, các chủ doanh nghiệp nhỏ. Họ có thể tiếp cận với đầu tư, với đất đai, với nhà cửa, ô tô, với các khoản vay tiêu dùng hay chứng khoán, vân vân. Thế nhưng đằng sau mỗi khoản vay đó lại là nợ, thậm chí nó còn khủng khiếp hơn tầng lớp lao động. Họ được thiết kế để thu gom tiền từ tầng lớp dưới và tập trung tiền tạm thời và các loại tài sản. Ví dụ như họ thế chấp nhà, vay tiêu dùng, thẻ tín dụng, đầu tư, margin chứng khoán, crypto, vân vân. Và kết quả là họ mang nợ để duy trì một vẻ ngoài thành công như một tầng lớp mơ hồ đứng giữa vậy. Họ tưởng là mình đã thoát nghèo nhưng thực chất là đang bị giữ ở giữa. Họ không đủ nghèo để được hỗ trợ nhưng họ cũng không đủ giàu để buông bỏ. Thế nên họ là tầng lớp phải chạy nhanh nhất trong vòng quay để giữ vị trí. Và điều quan trọng, họ lại là mẫu hình lý tưởng mà hệ thống dùng để tạo ra chính cái sự khao khát của tầng lớp dưới. Tầng lao động nhìn lên và mơ được trở thành tầng trung lưu. Tầng trung lưu thì phải chạy không ngừng để không bị rơi xuống tầng dưới. Chỉ có mỗi tầng trên cùng là ngồi yên và hưởng lợi từ việc cả hai tầng dưới phải chạy.

Tâm lý của tầng trung lưu là ảo tưởng sự tự do tài chính, thế nhưng lại gánh hệ thống nặng nhất. Khi khủng hoảng tài chính được thiết kế để xảy ra, hệ thống sẽ tìm cách lấy lại tài sản, tức là siết nợ tầng lớp trung lưu. Bạn không trả được các khoản vay trả góp nhà, ngân hàng sẽ thu hồi nhà của bạn trong phút mốt. Ô tô trả góp à, tương tự như vậy luôn. Chủ doanh nghiệp thế chấp nhà cửa, đất đai mà gặp phải khủng hoảng kinh tế thì cũng đi luôn. Bạn kinh doanh thành công rồi bạn đem tiền đầu tư vào bất động sản, đất nền, tài chính, chứng khoán. Tiền ảo phải không? Cá mập nó chỉ cần làm một vài cú bơm thổi là bạn mất sạch. Quá đáng sợ phải không? Thế nhưng đó chính là luật của hệ thống này.

Tầng trên cùng chính là giới tinh hoa. Họ là những người viết ra luật chơi và kiểm soát toàn bộ hệ thống. Họ sử dụng các công cụ như lãi suất, lạm phát, các chu kỳ kinh tế để có thể phát hành nợ hoặc là thu hồi nợ theo ý muốn của họ. Nếu bạn đã từng đầu tư vào các thị trường tài chính, bạn sẽ hiểu các chu kỳ kinh tế sẽ liên quan mật thiết tới kinh tế vĩ mô. Mỗi một lần phép hạ lãi suất, sàn chứng khoán xanh bát ngát, crypto vung những cây nến vút trời. Ngược lại thì mỗi lần tăng lãi suất, các chỉ số cắm đầu xuống tận 18 tầng địa ngục. Rồi thì những cơn sốt đất ảo, những cơn sốt vàng, sốt dầu, những quả bong bóng bất động sản, bảo hiểm, tất cả đều là những kịch bản được lập trình sẵn.

Vậy thì giải pháp đặt ra ở đây nó là gì? Rất đơn giản. Thế nhưng có ai có thể làm được? Thế nó mới hay. Đơn giản thôi. Bạn hiểu luật chơi và bạn chơi theo luật. Vậy là bạn thắng. Đương nhiên là ai cũng hiểu là lạm phát nó sẽ rút bớt lương của bạn. Nhưng nó thì không trực tiếp đến gõ cửa và bắt bạn phải móc ví ra mà trả cho nó. Nó chỉ lấy bớt ít thịt, ít bánh trong cái bát phở của bạn thôi. Tháng này 50 một bát phở tái gầu nhiều thịt nhiều bánh. Tháng sau thì 50 nó chỉ được một bát phở ít thịt ít bánh thôi. Tháng sau nữa thì phải 60 một bát. Tiếp tục. Vậy thì ai cũng hiểu là phải sở hữu tài sản để mà sinh dòng tiền đúng không? Rồi lại tiếp tục tiếp. Ai cũng hiểu là các loại tài sản thì đều được định sẵn là có kịch bản bơm thổi và tuân theo chu kỳ. Có pha bơm, có pha xả hàng. Đúng, cái này thì ai cũng hiểu. Thế nhưng vấn đề là éo ai biết thời điểm chính xác khi nào thì tầng lớp trên họ bơm và họ xả cả.

Ok, sẽ có người bảo là không biết chính xác nhưng mà có thể dự đoán được khoảng thời gian của từng pha được không? Chính xác. Đây chính là lời giải. Bạn không cần biết chính xác ngày bao nhiêu, giờ nào, phút nào, thị trường tài sản sẽ đảo chiều lên xuống. Bạn chỉ cần biết khoảng thời gian đó để mà chuẩn bị thôi. Và đây chính là lời giải. Và cái này thì mình xin khẳng định nhá là có rất rất nhiều người có thể đoán ra được, có thể làm được. Thế nhưng tại sao giới tinh hoa họ vẫn cứ giàu và tầng lớp dưới thì vẫn cứ nghèo? Tại sao và tại sao?

Để giải thích cho câu hỏi này thì mình xin kể một câu chuyện vui sau đây. Đây là một câu chuyện có thật nhá, nhưng mà mình sẽ kể nôm na như sau. Bạn nào biết thì có thể search và tìm xem lại chi tiết hơn. Đấy là trong một buổi phỏng vấn hay là diễn thuyết gì đó thì tay biên tập viên có hỏi Warren Buffet, nhà đầu tư tài ba nhất đương đại rằng, thưa ngài, vậy thì bí quyết gì giúp ngài đầu tư thành công tới như vậy? Buffet trả lời ngay, bí quyết thành công của tôi rất đơn giản, đó là mua giá thấp, bán giá cao. Tất cả cùng ô lên. Tiếng la ó thì tràn ngập khắp khán phòng. Ai ai cũng nhảy dựng lên như thể muốn đạp đổ cả cái sân khấu vậy. Tài Phong Viên lập tức hỏi ngài, "What the hell? Ngài nói như đùa ấy. Nếu cái bí quyết nó đơn giản tới như vậy thì tại sao cả xã hội này vẫn lắm thằng nghèo thế mà ngài thì lại giàu vãi cả hàng ra vậy?" Buffet cũng trả lời ngay. Thì đúng, bí quyết nó chỉ có vậy thôi. Thế nhưng có thằng éo nào chịu làm giàu chậm đâu. Thằng nào cũng muốn canh chuẩn nhất và ôm in một pha đổi đời sau một đêm. Chứ có ông nào muốn đầu tư dài hạn và làm giàu từ từ đâu. Đấy, vấn đề của anh em mình nó nằm ở cái chỗ đấy đấy các bạn ạ.

Người giàu thì người ta tích lũy tài sản từ, mua gom lúc giá rẻ và đợi khi giá cao để mà bán. Anh em mình thì có ông nào chịu đầu tư cái gì dài hạn trong vài năm đâu. Chỉ muốn lao vào xanh chín một lệnh với nhà cái thôi thì chả toang. Thấy vàng tăng đột biến thì đổ xô đi mua, xếp hàng từ sáng đến tận chiều. Mong là ngày mai ngày kia nó tăng lên vài phần trăm thì bán luôn để kiếm lời. Mà tăng kiểu đấy thì sao? Thì phải vốn lớn, phải có hàng chục cây vàng thì nó mới bõ chứ, và chỉ vàng thì không bõ công xếp hàng. Có mấy người chịu đầu tư đất giá rẻ trong vòng 5 năm 10 năm rồi bán đâu? Chỉ đợi chỗ nào có dự án, chỗ nào đang sốt đất thì vay mượn, cắm sổ mà đem đi ôm đất để mong vài tháng sau nó sốt tiếp thì bán sang tay kiếm lời. Thế thì mới toang. Ông nào cũng đòi ăn thua với nhà cái như vậy thì nhà cái nó ăn của ai? Ăn được họ dễ thế thì đã không gọi là nhà cái. Trong giới tài chính thì có một câu rất hay đấy là: ăn ít thôi thì bạn sẽ sống đủ lâu để ăn nhiều. Cái giết chết chúng ta là lòng tham của mỗi con người chứ đôi khi không phải là kiến thức.

Mặc dù đoạn cuối tập podcast ngày hôm nay hơi lan man, thế nhưng về cơ bản là câu chuyện nó là như vậy. Trong tập podcast tiếp theo, chúng ta sẽ nói chuyện sâu hơn về các chu kỳ kinh tế của hệ thống. Còn tập podcast ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng rằng cách truyền tải của mình dễ hiểu và thú vị. Nếu nó đủ wow thì xin anh em tặng mình một like. Nếu mà vượt mức PB ấy thì xin một subscribe nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.