Transcription
Sau khi về nước, căn phòng của tôi đã bị cô gái mồ côi được bố mẹ tôi tài trợ ngang nhiên chiếm đoạt. Cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi, mắng tôi là người hầu mới đến trong nhà, không biết trên dưới, không gọi cô ta là đại tiểu thư. Sau đó lại sai người hầu ném vali hành lý của tôi ra khỏi cửa, la lối om xòm đòi đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi nhìn khung cảnh lạ lẫm trong nhà, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Cái nhà này từ bao giờ lại có thêm một tiểu thư nữa vậy? Cô là ai thế?"
Dương Đóa Ngạo Mạn nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi quay sang người hầu vừa chạy tới với vẻ mặt mất kiên nhẫn. "Sao ai cũng cho vào nhà thế này? Còn không mau đuổi cổ cô ta ra ngoài cho tôi?"
Người hầu lạ mặt liếc tôi một cái, thua bạo kéo chiếc vali ra của tôi, rồi thẳng chân đá bay nó đi. Chiếc vali lăn lông lốc xuống bậc thềm đá cẩm thạch rơi bịch xuống đất. Đôi mắt tôi khẽ nheo lại rồi tôi nhíu mày nói với người hầu, "Quản gia vương đi đâu rồi? Bảo bà ấy ra gặp tôi."
Cô người hầu trợn mắt một cách vô lễ, cô là cái thá gì mà đòi gặp chị Vương của chúng tôi?
Dương Đóa bưng một bát cherry nhập khẩu chín mọng, bật cười thành tiếng. "Cô đến nhà tôi xin làm người hầu à? Không cần gặp Vương Dung đâu, tôi không thích cô, cô đi nhà khác đi."
Tôi nhướng mày ngạc nhiên, thuận theo lời cô ta hỏi lại. "Cô không thích tôi."
"Đúng." Dương Đóa gật đầu mạnh. "Cô trông cũng trạc tuổi tôi nhỉ?" đeo túi chân, nhìn là biết loại con gái ham hư vinh rồi. Tuổi còn trẻ mà đã đi xin làm người hầu, chắc chắn là muốn lấy lòng ông chủ, muốn có chỗ đứng trong cái nhà này. Tôi khuyên cô nên biết giữ gìn thân thể và danh tiếng của mình, đừng đi đường tắt. Cô ta tự cho là đã hiểu thấu tôi, càng nói càng hăng, đi một vòng quanh tôi rồi chỉ vào mặt tôi chế nhạo, "Mặt cô thẩm mỹ xấu thật đấy, bố tôi không thích kiểu này đâu."
Ha ha, tôi thực sự không nhịn nổi nữa, sơ sơ mũi mình, gương mặt này của tôi hoàn toàn tự nhiên. Nụ cười tắt lịm, tôi rút điện thoại ra, lạnh lùng nói vào máy, "Vương Dung, là tôi đây. Tôi đang ở cổng, có một con nhỏ xấu xí và một kẻ ngu ngốc đang chặn đường tôi, cho bà 3 phút lết đến trước mặt tôi."
"Ra vẻ cái gì?" Dương Đóa sững sờ. "Cô rốt cuộc là ai? Còn đòi người ta 3 phút lết đến trước mặt cô, cô đúng là buồn cười, tưởng mình là chủ cái nhà này chắc."
Tôi lướt điện thoại, lần lượt gọi cho bố và mẹ, cả hai đều không nghe máy. Tình huống này ở nhà tôi quá đỗi bình thường, tôi đã quen rồi. Dù sao thì trong nhà cùng lúc tồn tại cả tổng tài bá đạo nam và tổng tài bá đạo nữ, mà cả hai vị tổng tài này đều là người cuồng công việc, lúc nào cũng bận bịu lo cho sự nghiệp, những lúc không tiện nghe điện thoại thì nhiều vô kể.
Cô người hầu được Dương Đóa ra hiệu bắt đầu lăng mạ tôi, "Đại tiểu thư, con nhỏ này ra vẻ quá, không phải nó đòi chị Vương 3 phút phải có mặt sao? Hết 3 phút, tôi sẽ gọi bảo vệ tống cổ nó ra ngoài xem nó còn dám ngông cuồng không."
Dương Đóa uể oải ngáp một cái. "Sao ba phút lâu thế nhỉ?"
"Sắp rồi, sắp rồi." Cô người hầu nịnh nọt giơ điện thoại của mình lên. Cô ta đã canh giờ ngay khi tôi cúp máy, chẳng thấy bóng dáng chị Vương đâu cả. Tôi gọi bảo vệ ngay đây.
Dương Đóa cười phá lên, chế nhạo tôi. "Cô tốt nhất là xách cái vali rách của cô cút đi cho nhanh, đừng để đến lúc bị người ta ném ra ngoài như rác rưởi, mất mặt lắm."
Tôi nhướng mày, ai sẽ bị ném ra ngoài như rác rưởi? Còn chưa biết được đâu. Có lẽ ánh mắt bất cần của tôi đã chọc tức cô ta. Gương mặt Dương Đóa dần trở nên dữ tợn, còn chờ gì nữa, đuổi nó đi ngay.
"Vâng, tiểu thư." Cô người hầu xoa tay hăm hở, ánh mắt tràn đầy vẻ hả hê khi người khác gặp họa. "Cho mày ra vẻ ta đây này. Giờ thì bẽ mặt chừa."
Tay cô ta còn chưa chạm vào tôi, một bóng người quen thuộc đã lao vút tới, đẩy cô người hầu ra, đứng chắn trước mặt tôi. Khi nhìn rõ mặt tôi, Vương Dung kích động đến mức cúi người. "Đại tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi."
Mặt Dương đóa xa sầm lại. Tôi gật đầu, bố mẹ tôi đâu rồi? Vừa gọi điện thoại cho họ không được.
Vương Dung tươi cười rạng rỡ. Thái độ cung kính, "Đại tiểu thư, ông chủ và phu nhân đang tham dự hội nghị quốc gia, đang truyền hình trực tiếp nên chắc chắn không tiện nghe điện thoại à." Bà ấy thân mật nhận lấy chiếc túi xách trên tay tôi, thắc mắc lên tiếng, "Sao đại tiểu thư lại chỉ mang về ít đồ thế này? Lẽ nào lại chỉ ở lại ít hôm à?"
Tôi hất cằm về một hướng đấy, vali của tôi bị ném ra ngoài rồi.
Vương Dung thất kinh. "Ai ai làm? Ai ăn gan hùm mật gấu vậy?"
Cô người hầu đứng sau lưng run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi. Vương Dung lấy bộ đàm ra, gọi mấy người hầu đến đứng sau lưng tôi.
Dương Đóa nhìn cảnh này với ánh mắt phức tạp. "Chị Vương, cô ấy là..."
Vương Dung lạnh lùng đáp, "Ồ, là đại tiểu thư."
Tôi quay người lại, chỉ vào cô người hầu vẫn đang co rúm ở góc tường, đuổi cổ cô ta đi. Vương Dung sầm mặt nhìn cô người hầu, ghé sát lại không biết nói câu gì, cô ta liền ôm mặt bỏ chạy. Sắc mặt Dương Đóa càng đen hơn, ngây ngốc đứng chết chân tại chỗ.
Tôi đi thẳng lên lầu, nghe Vương Dung kể lể bố mẹ nhớ nhung tôi thế nào, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên. "Đại tiểu thư." Vương Dung đột nhiên dừng bước, "Cô định về phòng ạ?"
Tôi khó hiểu. Đương nhiên, tay tôi đã đặt lên nắm cửa, vẻ mặt Vương Dung có chút khó nói. Tôi nghi ngờ đẩy mạnh cửa rồi giữ người. Bố cục bên trong không đổi nhưng đồ đặc đã thay đổi hoàn toàn. Bức danh họa quý giá trên tường bị thay bằng mấy tấm ảnh chân dung quê mùa. Những món đồ thủy tinh đắt tiền thì bị xếp đầy các loại hoa tươi mỏng manh. Trên thảm có một con chó nhỏ màu trắng đang nằm. Nghe tiếng động liền vẫy đuôi chạy tới.
Sắc mặt tôi xa sầm, lùi lại một bước lớn, giọng hơi trầm xuống. "Tại sao lại có chó? Tôi bị dị ứng lông chó mọi người không biết sao?"
Vương Dung lập tức sai người hầu bế con chó đi, lại sai người mau chóng lấy dụng cụ đến dọn dẹp phòng.
"Các người làm gì thế?" Dương Đóa vừa đi lên đã thấy con chó cưng của mình bị ném vào phòng khách, lập tức hét lên, "Các người định làm gì nhung nhung của tôi? Mau thả nó ra."
Cô Dương, Vương Dung mặt không đổi sắc. "Tôi đã nhắc cô từ sớm là trong nhà không được phép nuôi chó, nhưng cô vẫn lén lút mang chó vào. Bây giờ chúng tôi phải mang nó đi."
"Không được." Dương Đóa thái độ gay gắt. "Tại sao cô ta về thì tôi không được nuôi chó? Bố mẹ sẽ không cấm tôi nuôi chó đâu."
Chờ đã. Tôi thực sự không nghe nổi nữa, nghiêng đầu hỏi Vương Dung. "Bố mẹ mà cô ta nói không phải là bố mẹ tôi đấy chứ?"
Trong mắt Vương Dung lóe lên tia khinh miệt. Bà nhẹ giọng giải thích, "Cô Dương Đóa này là một trong những trẻ mồ côi được ông chủ và phu nhân tài trợ. Hoàn cảnh cô Dương rất đáng thương, lại tự mình tìm đến tận cửa. Ông chủ và phu nhân thấy cô ấy đáng thương nên tạm thời cho ở lại một thời gian."
Ồ, Thảo nào, trong nhà tự dưng có thêm một cô con gái mà tôi không hề hay biết, hóa ra là tự mình tìm đến. Thu nhận đến mức vào cả phòng tôi. Tôi nghĩ bụng bố mẹ mình cũng đâu có hồ đồ đến mức này. Phòng của tôi không phải ai cũng vào được. Quả nhiên, Vương Dung giải thích tiếp là cô Dương tự ý làm vậy. Vậy thì dễ rồi, đối phó với loại người không có ý thức về giới hạn này thì tôi không nể năng gì đâu.
Tôi sai người hầu ném hết đồ đạc của cô ta ra ngoài, đồng thời tổng vệ sinh và khử trùng diệt khuẩn toàn bộ căn phòng. Nếu không phải căn phòng này đủ rộng rãi thoáng đãng, tôi đã muốn đổi sang phòng khác ngay lập tức.
Trong lúc người hầu đang dọn dẹp, Dương Đóa nhìn đống đồ bị ném ra của mình, nước mắt lã trã rơi xuống. Vẻ kiêu căng ban nãy của cô ta đã biến mất tăm. Cô ta ngập ngừng bước đến trước mặt tôi. "Chị ơi, em lúc nãy em không nhận ra chị. Em tưởng chị là người xấu nên mới nói vậy. Chị đừng trách em."
"Dương Đóa phải không?" Tôi ngồi trên sofa, thong thả nhìn cô ta. "Cô ở nhà tôi bao lâu rồi?"
"Ba tháng ạ." Chỉ ba tháng mà đã khiến cô ta quên mất mình là ai rồi. Chứng tỏ người này vốn dĩ không phải loại tốt đẹp gì. "Cô có biết giá nhà ở khu Lệ Ảnh Hương Tạ này là bao nhiêu không? Cô không biết đúng không? Để tôi nói cho cô biết. 50 vạn 1 m². Căn biệt thự này của nhà tôi cũng chỉ 1000 m². Tính theo giá thị trường. Tiền thuê một tháng là 20 vạn, ba tháng là 60 vạn. Tiền mặt hay chuyển khoản?" Tôi móc điện thoại ra.
Dương Đóa đã chết lặng. "Em em làm gì có nhiều tiền thế? Không phải là bố. Là chú gì cho em ở đây? Họ đâu có nói thu tiền của em. Họ rộng lượng, còn tôi thì nhỏ nhen."
Tôi cười tủm tỉm nhìn cô ta. Dương Đóa ngồi phịch xuống đất. "Em không có tiền, em là một người đáng thương không nơi nương tựa. Em là trẻ mồ côi, chị đòi em nhiều tiền như vậy là muốn ép em chết sao?" Cô ta trừng mắt nhìn tôi. "Đại tiểu thư, em chỉ là không nhận ra chị thôi, cớ sao chị lại bắt nạt em như vậy?" Cô ta nức nở đứng dậy, rồi vù một cái không biết chạy đi đâu mất.
Vương Dung thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên cạnh tôi kể lể những chuyện kỳ quặc mà kẻ quái đản này đã làm. Bố mẹ tôi đúng là thấy cô ta đáng thương nên mới cho ở tạm một thời gian. Cô ta giả vờ ngoan ngoãn đáng thương, dỗ ngon dỗ ngọt bố mẹ tôi một thời gian đến mức bố mẹ tôi nói người hầu trong nhà phải đối xử với cô ta như đối với đại tiểu thư. Người hầu không coi là thật, nhưng Dương Đóa lại tưởng thật. Sau khi bố mẹ đi làm, Dương Đóa bắt đầu tác oai tác quái trong nhà. Ban đầu còn có chút kính trọng và kiêng dè người hầu, nhưng sau khi được bố mẹ cưng chiều thì bắt đầu quá đáng hơn, hống hách ra lệnh cho người hầu, còn bắt người hầu gọi cô ta là đại tiểu thư. Một số kẻ đầu óc hồ đồ như cô người hầu tôi gặp lúc mới vào cửa quả thực đã răm rắp nghe theo Dương Đóa. Dương Đóa ngày càng quá đáng, đột nhiên một ngày nọ nhìn trúng phòng của tôi, liền ngang nhiên dọn vào ở, mức độ mặt dày khiến Vương Dung cũng phải kinh ngạc.
"Đại tiểu thư, tôi đã sớm ngứa mắt cô ta rồi." Vương Dung vẻ mặt đầy chán ghét. "Thứ gì chứ? Thật sự coi mình là đại tiểu thư rồi. Suốt ngày mở miệng ra là ông chủ với phu nhân, người không biết còn tưởng cô ta mới là con gái ruột của ông chủ và phu nhân ấy chứ."
Tôi lắc đầu, bay đường dài hơi mệt, lại gặp phải kẻ kỳ quặc thế này. "Bây giờ tôi chỉ muốn về phòng mình ngâm bồn tắm."
Vương Dung nhận ra vẻ mệt mỏi của tôi. "Đại tiểu thư, phòng tắm đã được khử trùng diệt khuẩn rồi à?"
Tôi lên lầu ngâm mình trong bồn tắm lớn có chức năng massage vô cùng thoải mái. Đến khi tôi ra ngoài, mọi thứ trong phòng đã được khôi phục lại như cũ. Mùi nước khử trùng thoang thoảng trong không khí cũng đã bị hệ thống thông gió hút đi. Trong không khí chỉ còn lại hương thơm thanh mát. Tôi ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Ăn sáng xong định lái xe ra ngoài dạo phố, tiện thể hẹn mấy người bạn gặp mặt.
Đi đến gara, tôi nhíu mày hỏi Vương Dung, "Chiếc Panamera của tôi đâu rồi?"
Vương Dung hít một hơi lạnh, giọng điệu kỳ lạ, chắc chắn là cô ta lái đi rồi. Một cái tên hiện lên trong đầu. Dương Đóa, lại là cô đúng không?
Tất cả xe trong nhà đều được lắp định vị. Tôi nhìn chằm chằm vào vị trí trên điện thoại, lái một chiếc Tesla đi về phía địa điểm định vị. Tại một khu vui chơi giải trí náo nhiệt, Dương Đóa dùng ngón tay móc chìa khóa xe xoay tròn liên tục, vẽ ra những đường cong đẹp mắt. Ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh cùng những lời tán dương khiến nụ cười trên mặt Dương Đóa gần như bay lên tận trời.
"Dương Đóa, không ngờ nhà cậu giàu thế. Xe sang đổi mỗi ngày à? Hôm nay là Panamera cơ đấy."
Dương Đóa cúi đầu. "Bố mẹ tớ bảo tớ phải kín đáo."
"Thế thì cậu kín đáo quá rồi đấy. Đại tiểu thư mà kín đáo thế này thì còn để ai sống nữa? Cậu cứ phô trương lên một chút cho bọn tớ được mở mang tầm mắt với."
"Đúng đó, đại tiểu thư lại ở ngay cạnh mình. Hay là cho bọn tớ trải nghiệm cảm giác ngồi xe sang một chút đi."
Mọi người vây quanh Dương Đóa đi về phía bãi đậu xe, tôi đi theo sau. Dương Đóa có chút do dự, "Không được, xe này mà hỏng thì bố mẹ tớ mắng chết."
"Này Dương Đóa, không lẽ xe này không phải của cậu thật à?" Có người cố ý khích cô ta.
Dương Đóa lườm người đó một cái. "Ý cậu là gì? Không phải của tôi, chẳng lẽ là của cậu? Chìa khóa xe tôi đang cầm trong tay đây, cậu dám nói xe này không phải của tôi à?"
"Phải, phải là của đại tiểu thư cậu. Cho bọn tớ lái chơi một chút đi mà." Dương Đóa hào phóng mở cửa xe. "Cho các cậu chơi thì chơi, đừng có nói tớ không nghĩa khí nữa nhé."
Dương đại tiểu thư rộng lượng quá. Đám con trai nhanh chóng ùa lên tranh giành vị trí ghế lái. Mấy cô gái chen chúc ở hàng ghế sau, rút điện thoại ra tạo đủ mọi tư thế tự sướng. Không biết ai đã bấm nút khởi động, tiếng gầm rú phóng khoáng vang lên trong gara. Tiếng reo hò của đám trai gái vang lên không ngớt.
Dương Đóa có chút sốt ruột, "Các cậu xuống xe."
Cậu con trai với ánh mắt hừng hực coi lời cô ta như gió thoảng qua tai, đạp mạnh chân ga, vút đi.
Rầm! Chiếc xe sang đâm sầm vào cột trụ, đèn xe trong suốt vỡ tan thành đống mảnh vụn.
"Trời ơi, mày xong đời rồi, mày làm hỏng xe của đại tiểu thư rồi."
"Còn không phải tại mày à? Do mày đột nhiên dựa vào tao mới đánh lái nhầm."
"Đừng cãi nữa, nhà Dương Đóa giàu thế, không trách chúng ta đâu."
"Các các người cút xuống cho tôi." Dương Đóa toàn thân run rẩy, gần như bật khóc.
Tôi thưởng thức cảnh tượng này qua camera điện thoại, đột nhiên có chút mong chờ diễn biến tiếp theo. Dương Đóa xót xa nhìn đống mảnh vụn trên đất, mắt đỏ hoe, lao tới tát cho cậu con trai lái xe một cái. "Mẹ kiếp, không biết lái thì đừng có lái. Xe thành ra thế này, cậu hại chết tôi rồi."
Cậu con trai có chút ấm ức, nghìn cổ lên vẻ không phục. "Sao chứ? Nhà cậu giàu thế, không phải chỉ là vỡ một cái đèn xe thôi sao? Có gì mà phải tức giận? Với lại cũng đâu phải lỗi của mình tôi."
"Đúng đó, đâu cần đánh người chứ. Những người khác cũng yếu ớt lên tiếng bênh vực. Dương Đóa, nhà cậu giàu thế, chỉ là một cái đèn xe thôi mà. Cậu mang đến cửa hàng S sửa là được rồi, làm gì mà nổi giận ghê thế?"
"Các người biết cái đếch gì?" Dương Đóa hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng. Nếu không phải Hứa Tình Chi đột nhiên trở về, cô ta đã không hoảng sợ đến thế. Con nhỏ đó vừa về đã giao oai phủ đầu cô ta. Nếu để nó phát hiện ra cô ta lén lái xe sang của nhà họ Hứa ra ngoài, còn làm hỏng đèn xe, chắc chắn lại đòi tiền cô ta. Cô ta lấy đâu ra tiền? Nghĩ đến đây, sắc mặt Dương Đóa càng khó coi hơn. Vậy mà những người xung quanh vẫn đang xì xào bàn tán. Dương Đóa sẽ không trách bọn họ đâu, sửa là được rồi.
"Đủ rồi, các cậu im đi, tôi mang đến cửa hàng S ngay bây giờ."
"Đại tiểu thư đúng là rộng lượng."
"Tôi đã nói là Dương Đóa không trách chúng ta mà."
Dương đại tiểu thư, tôi đứng trước đầu xe chào Dương Đóa. Đồng tử Dương Đóa co rút lại, mặt xám như tro tàn. "Sao chị lại ở đây?"
Tôi không thèm để ý đến cô ta, chỉ gọi một cuộc điện thoại, "Đèn xe bị vỡ rồi, cậu sắp xếp đi." Đám trai gái đều tò mò nhìn tôi. Dương Đóa bước xuống xe, níu lấy tay tôi, vẻ mặt đầy van xin. "Chị ơi, em không cố ý làm hỏng xe đâu, chúng ta về nhà rồi nói được không?"
"Về nhà nào." Tôi giằng tay cô ta ra, không ngờ cô ta lại nắm chặt lấy tôi, ghé sát lại vẻ đáng thương tội nghiệp. "Đại tiểu thư, là chú gì thương em? Cho em cơ hội lái xe ra ngoài, đèn xe bị hỏng em sẽ đền cho chị."
Tôi không biết bố mẹ mình có bị bộ mặt này của cô ta lừa gạt hay không, nhưng trái tim tôi cũng lạnh lùng cứng rắn như trái tim của một người bán cá đã có 20 năm kinh nghiệm mổ cá ở siêu thị Đại Nguận Hoa vậy. Khó mà mềm lòng. Nên chiêu này của cô ta với tôi vô dụng. Tôi tính sổ với cô ta hai cái đèn xe 40 vạn.
Dương Đóa không thể tin nổi, rõ ràng chỉ hỏng một cái, tại sao phải đền tiền hai cái? Với lại đèn xe loại này giá cao nhất cũng chỉ vài trăm tệ, làm sao có thể 20 vạn một cái?
"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Xe phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có năm chiếc, đèn xe đều bán theo cặp, cô làm hỏng một cái thì phải đền tiền cả hai. Đèn xe này nhà sản xuất phải vận chuyển bằng đường hàng không ngay trong đêm. Sử dụng công nghệ đỉnh cao toàn cầu, tôi còn nhờ kỹ sư lắp đặt đèn chiếu hạt viimo công nghệ Nano vào trong đèn. Công nghệ này hiện chỉ được thêm vào sử dụng trong đèn xe của nhà tôi, là độc nhất vô nhị, vừa rồi đã bị cô hủy hoại rồi. 40 vạn đã là nể tình bố mẹ tôi thương hại cô đấy."
Lời nói của tôi như những mũi dao sắc bén đâm vào tim Dương Đóa từng nhát một. Mặt cô ta không còn giọt máu. "Chú gì rất thương em, họ sẽ không bắt em đền tiền đâu. Họ sẽ không máu lạnh vô tình như chị. Xe này là chú mua không liên quan gì đến chị. Chị không có tư cách bắt tôi bồi thường."
Tôi thực sự mở rộng tầm mắt. "Được thôi, bố mẹ tôi tối nay về, chúng ta cứ chờ xem." Nói xong tôi lái xe hi ngang bỏ đi.
"Người đó là ai vậy?" Dương Đóa hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, gắng gượng nặn ra mấy chữ.
"Là người hầu nhà tớ. Xe không phải hỏng rồi sao? Cô ta lái đi sửa rồi."
Tôi không biết Dương Đóa về nhà bằng cách nào, chỉ biết là lúc tôi ung dung từ phòng giải trí đi ra đã thấy Dương Đóa quỳ trước mặt bố mẹ tôi khóc lóc như mưa như gió, thở không ra hơi. Vương Dung thấy tôi xuống lầu, liền lưu manh nháy mắt với tôi, "Cô Dương, cô đừng có nói bậy, đại tiểu thư không phải người như vậy."
"Bố mẹ, tỉnh lại, mẹ tôi." Một nữ tổng tài bá đạo vốn nghiêm nghị ít cười, giờ phút này mặt cười đến sắp rách ra, hôn chụt chụt mấy cái lên mặt tôi. Vò mái tóc mềm mượt của tôi thành ổ gà, dịu dàng tình cảm nói, "Con gái ngoan của mẹ, cuối cùng con cũng về rồi, mẹ nhớ con chết mất."
"Con gái yêu?" Bố tôi. Gương mặt vuông chữ điền nghiêm nghị cũng thay đổi hẳn, luôn miệng gọi tôi là bảo bối gầy rồi, bảo bối xinh đẹp hơn rồi, bảo bối vất vả rồi, bảo bối tiền có đủ tiêu không?
Dương Đóa ngây người. Cô ta cứ tưởng sự dịu dàng thường ngày của bố mẹ tôi đối với cô ta đã là tình cảm hiếm có của bậc bề trên. Cô ta chưa từng thấy dáng vẻ cưng chiều con gái của bố mẹ tôi, đương nhiên không biết vị thế tuyệt đối của tôi trong cái nhà này. Vẻ mặt giả vờ đáng thương của cô ta dần tràn ngập oán hận và ghen tỵ, nắm tay siết chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Vương Dung liếc cô ta một cái, ánh mắt đầy khinh thường. "Chú gì, có mệt không con yêu?" Bố tôi hoàn toàn phớt lờ cô ta, trong mắt chỉ có tôi. Mẹ tôi còn khoa trương hơn, dứt khoát kéo tôi sang ghế sofa lớn bên kia ngồi xuống, sốt sắng hỏi han những chuyện thú vị tôi gặp ở nước ngoài, thỉnh thoảng còn kể cho tôi nghe những thay đổi mà bà và bố tôi đã trải qua trong mấy năm nay.
Dương Đóa hồn bay phách lạc, không, tôi không có bệnh, tôi không đi bệnh viện tâm thần. Bộ dạng nước mắt nước mũi giàn rụa của cô ta thật sự kinh tởm. Hai người hầu nữ khỏe mạnh, cường tráng thay tôi giữ chặt lấy cô ta. "Có bệnh thì phải chữa bệnh, chúng tôi là muốn tốt cho cô."
"Tôi không có bệnh." Dương Đóa thấy Vương Dung thực sự bắt đầu gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần liền hoàn toàn hoảng loạn. "Tôi lừa các người đấy. Tôi không có bệnh. Tôi thực sự không có bệnh."
"Cái gì?" Mặt bố tôi càng đen hơn. "Giấy chẩn đoán trước đây của cô từ đâu ra?"
Dương Đóa mím chặt môi, không ngừng nức nở nói, "Bố tôi nổi giận."
"Là là tôi Photoshop." Dương Đóa cúi đầu.
Mẹ tôi không thể nhìn thêm được nữa, vứt cô ta ra ngoài. Dương Đóa gào khản cả giọng, "Tôi có lỗi gì chứ? Tôi chỉ muốn có một gia đình giàu có, một cặp bố mẹ yêu thương tôi hết mực, tại sao các người không cho tôi? Các người giàu như vậy rồi, bỏ thêm chút tiền nuôi một kẻ đáng thương như tôi thì sao chứ? Tôi đã cố gắng lấy lòng các người, như vậy các người lại đối xử với tôi thế này, tôi hận các người, sao các người không chết đi?"
Đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Vương Dung nhổ mạnh một bãi nước bọt xuống đất. Lúc ném vali của Dương Đóa ra ngoài, bà còn sai người hầu kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, quả nhiên tìm thấy đồ trang sức đắt tiền và vàng bạc ở bên trong. Đồ ăn trộm vô liêm sỉ. Vương Dung nguyền rủa thậm tệ. Bà ôm đống đồ và báo cáo chuyện này với chúng tôi. Bố mẹ đều nói lẽ ra nên đuổi cô ta đi từ sớm. Đã không phải con cái nhà mình dựa vào đâu mà tác oai tác quái trong nhà, còn suýt nữa làm hại đến con gái yêu quý của họ. Nghĩ lại mà thấy hối hận.
Đêm Dương Đóa bị đuổi đi, trời mưa rất to. Con chó nhỏ màu trắng kia chui ra từ lỗ chó, chạy đến bên cạnh cô ta. Dương Đóa vuốt ve bộ lông của con chó nhỏ. "Nhung Nhung, chúng ta mất nhà rồi."
Ngày hôm sau, Vương Dung cầm điện thoại đến báo cho tôi biết cả gia đình tôi, bao gồm cả bà và người hầu trong nhà, đều bị bạo lực mạng. Một blogger có tên Tiểu Khả Liên, cô bé đáng thương, đã đăng lên mạng mấy tấm ảnh và một đoạn văn dài não nề kể lại câu chuyện ba tháng sống trong gia đình giàu có của mình. Trong câu chuyện đó, tất cả chúng tôi đều khinh thường cô ta, coi thường cô ta. Cô ta phải dè dặt cẩn thận để giữ lại chút tự trọng ít ỏi trong nhà. Sau khi tôi, vị đại tiểu thư thật sự trở về, cô ta hoàn toàn trở thành một sinh vật, còn không bằng cả chó trong nhà. À đúng rồi, con chó nhỏ màu trắng tên Nhung Nhung của cô ta đã biến thành một cái xác. Theo lời cô ta nói là do tôi, vị đại tiểu thư này không thích chó nên đã thẳng chân đá chết nó.
Tôi phát ngán đến mức trợn trắng mắt. Người phụ nữ này không phải bị trầm cảm mà là mắc chứng hoang tưởng bị hại, mắc bệnh không nói dối là chết, là cao thủ đổi trắng thay đen. Bên dưới bài đăng của cô ta toàn là những bình luận đồng tình. Trên đời này có quá nhiều người ghen ghét người giàu. Họ trút hết những bất mãn trong cuộc sống ra. La hét đòi lại công bằng cho cô gái nhỏ đáng thương này. Còn không biết ngượng đòi công ty nhà tôi phải phá sản.
Phản ứng đầu tiên của bố mẹ khi nhìn thấy hot search này là gọi điện thoại cho người gỡ bỏ nó. Công ty phải nuôi sống hàng ngàn người, không thể vì sự cố nhỏ này mà ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Hành động này càng khiến Dương Đóa tức giận hơn. Cô ta điên cuồng dùng đủ loại tài khoản phụ đăng bài, nói rằng phát ngôn của mình bị Tư Bản thao túng. Sự thật cô ta đăng lên đều bị xóa mất. Cư dân mạng càng thêm phẫn nộ, chỉ muốn xuyên qua màn hình đến tận nhà tôi để thực hiện hủy diệt chúng tôi.
Tôi suy nghĩ một chút, bảo bố mẹ đừng quan tâm đến chuyện này, để tôi xử lý. Bố mẹ cũng không có thời gian để ý đến chuyện vật vãnh này. Hai người đáp máy bay riêng lại chuẩn bị đi công tác. Tôi liên hệ với một người viết lách chuyên nghiệp rồi bảo Vương Dung cắt ghép lại các đoạn video giám sát trong nhà, sau đó đăng lên mạng. Không cần nói nhiều lời, cư dân mạng tự nhiên sẽ phân tích ra được sự thật. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, rất nhanh sau đó, cư dân mạng đã phát hiện ra sự thật.
Dương Đóa là một trong những người được quỹ từ thiện thiên thần của nhà tôi tài trợ. Gia đình tôi đã tài trợ cho cô ta suốt 14 năm, giúp cô ta thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm và 3 tháng trước còn thu nhận cô ta. Có người tự xưng là bạn cùng phòng của Dương Đóa, không muốn tiết lộ tên, cho biết Dương Đóa vì chê môi trường ký túc xá không tốt nên đã khoe khoang với họ rằng nhà mình có tiền, có biệt thự lớn để ở và đã dọn ra khỏi ký túc xá từ 3 tháng trước. Sau đó lại có người nói Dương Đóa là phú nhị đại, rất có tiền, một người được tài trợ sao có thể là phú nhị đại được? Điểm mâu thuẫn này bị chất vấn lặp đi lặp lại, cuối cùng sự thật được phơi bày. Cô gái mồ côi ham hư vinh tìm đến gia đình giàu có tốt bụng, sau đó hưởng thụ ba tháng cuộc sống hạnh phúc. Dương oai giễu võ trong nhà người ta, tự coi mình là chủ nhân, lại còn buồn cười đòi đuổi đại tiểu thư thật sự ra khỏi nhà, kết quả bị vả mặt đau điếng, cuối cùng bị người ta đuổi ra ngoài. Còn con chó nhỏ kia chưa chắc đã bị đại tiểu thư giết chết. Bởi vì video ghi lại rất rõ ràng, lúc con chó chui ra từ lỗ chó vẫn còn khỏe mạnh. Vừa không có tiền lại còn không có đạo đức. Đây là lời nhận xét của cư dân mạng dành cho Dương Đóa. Những cư dân mạng trước đó bảo vệ cô ta nhanh chóng quay lưng đuổi theo chửi mắng Dương Đóa.
Dương Đóa khóc lóc trong video nói rằng tất cả mọi người đều bạo lực mạng cô ta. Cô ta bị trầm cảm. Cư dân mạng cười nhạo. Thời buổi này đến con chó làm sai cũng phải nói mình bị trầm cảm. Trầm cảm không phải là kim bài miễn tử. Dương Đóa bị chửi mắng đến mức phải rút khỏi mạng xã hội. Gia đình tôi cũng chấm dứt tài trợ cho cô ta.
À đúng rồi, về chiếc đèn xe bị hỏng, tôi trực tiếp nhờ luật sư khởi kiện Dương Đóa yêu cầu bồi thường thiệt hại cho tôi. Còn tiền thuê nhà ư? Tôi rộng lượng miễn cho cô ta vậy.