📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

Nếu thế giới này vụn vỡ, vì sao vẻ đẹp vẫn khiến ta xiêu lòng?

hiếu dưới kính hiển vi21:51

Transcription

Tại sao mọi thứ xung quanh nó đều cảm giác tiêu cực, không còn hy vọng gì nữa? Có phải là thế giới này nó tàn rồi không? Chân gì có thể ngừng than thở được không? Câu trả lời là không. Tôi sắp phát nổ rồi, tôi phát dồ hằng ngày.

A mình có một cái lời thú nhận chính là mình sử dụng AI quá nhiều. Mình nghĩ rằng mình đang trở thành một con nghiện AI từ cái khoảng thời gian mà ChatGPT nó xuất hiện. Mình đã bắt đầu sử dụng ChatGPT cho cái việc học tập, cho cái việc nghiên cứu, tìm hiểu linh tinh của mình rồi. Và cho đến thời điểm hiện tại thì mình sử dụng AI trong rất là nhiều những cái tác vụ thường ngày. Và đôi khi mình và bạn mình còn đùa với nhau rằng là phải trao bằng cho ChatGPT tại vì nó đã giúp bọn mình vượt qua rất là nhiều môn học, nó giúp bọn mình viết rất nhiều từ báo cáo.

Xong rồi vài tháng trước ấy thì mình phát hiện ra một điều đấy chính là với mỗi cái câu lệnh mà mình nhập vào chat trên thì môi trường lại phải hứng chịu một cái hậu quả nhất định. Và cái điều đó đã khiến mình cảm thấy khá là tội lỗi rồi. Xong rồi gần đây khi mà mình lên mạng xã hội ấ mình bắt đầu thấy những cái video được AI thực hiện nó trông rất là thật và nó khiến mình nghĩ nhiều hơn về tương lai của mình với tư cách là một người chuẩn bị tốt nghiệp và sắp bị đẩy ra cái thị trường lao động nó rất là bất ổn ngoài kia. Một cái câu hỏi nó đau đáu đấy chính là liệu AI có đang lấy đi hết những cái công việc tương lai của mình hay không?

Và rồi thì như một người overthinking thật sự thì những cái câu hỏi nó lớn hơn, nó bắt đầu hiện lên trong đầu mình như là tại sao mọi thứ xung quanh nó đều cảm giác tiêu cực, nó đều có cảm giác rất là khó khăn. Nó không như ngày xưa mình nhìn ra cái thế giới xung quanh và mình thấy là rất là nhiều thứ đang diễn ra mà mình cảm thấy rất là bất lực. Chiến tranh thì dẫn liên miên diễn ra, biến đổi khí hậu thì trái đất ngày càng trở nên nóng hơn và tương lai của chúng mình thì cũng trở nên mông lung hơn bao giờ hết. Và thế là mọi thứ nó dồn vào một cái suy nghĩ chung, một cái nhận thức chung chung. Đấy chính là có phải là thế giới này nó tàn rồi không? Có phải là chúng ta đang đứng trước một cái ngày tận thế không? Và đó cũng là cái chủ đề của video ngày hôm nay mà mình muốn nói đến. Khi mà mọi cái sự tồi tệ, cái sự tiêu cực nó trở nên quá hiện diện trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta phải làm gì?

Xin chào các bạn, mình là Hiếu. Mình là một du học sinh thạc sĩ tại Ý, đồng thời cũng là nghiên cứu sinh ngắn hạn tại Canada. Mình làm nội dung về sách, tư duy mới, du lịch và những điều nhỏ giúp chúng ta hiểu bản thân và thế giới rõ hơn. Mình mở đầu năm 2025 với một cuốn sách là "Những kẻ âu lo" của Frederick Batman cực kỳ hay nha các bác đáng đọc. Mặc dù đây là một cái cuốn sách rất là ấm cúng, rất là cho chúng mình những cái niềm tin và tương lai. Tuy nhiên thì trong đấy nó lại có một cái chi tiết nó khiến mình bị khựng lại ý và kiểu khiến mình đấy chính là có một cái nhân vật rất là nhỏ trong cuốn sách này lựa chọn không có con. Đơn giản là vì cô ấy nghĩ rằng thế giới này không phải là một cái thế giới đáng sống dành cho trẻ em. Và cái cảm xúc đầu tiên của mình khi đọc được cái dòng đấy là mình cảm thấy rất là ngạc nhiên. Nhưng mà sau rồi mình bắt đầu lại cảm thấy một cái sự đồng cảm nhất định với cái nhân vật này. Vì có lẽ là trước đây mình đã từng có một cái suy nghĩ như thế. Chỉ là mình chưa bao giờ cho nó một cái cơ hội để phát triển trở thành một cái suy nghĩ thật sự.

Và thế là nó cũng khiến mình phải suy nghĩ hơn về cái tình trạng của thế giới bây giờ, về tất cả những cái sự âu lo, những cái sự mệt mỏi, những cái nỗi lo cho tương lai của chúng ta. Và xong rồi mình nhận ra đấy không chỉ là một cái nỗi lo, một cái quyết định vô căn cứ của một cái nhân vật giả tưởng. Bằng chứng là ở Hàn Quốc ấy thì có hơn một nửa số người trả lời khảo sát cho biết rằng họ chấp nhận sống mà không có con. Lý do họ đưa ra là các điều kiện kinh tế như công việc, chi phí nhà cửa hay nuôi con quá lớn. Thì rõ ràng đây cũng là một cái xu hướng nó đang diễn ra đúng không là người trẻ đang ngày càng sinh con ít hơn. Và đó cũng là cái lý do mà VTV hay báo đài khác suốt ngày dội bom vào Gen Z chỉ trích chúng ta rằng chúng ta không chịu đẻ, chúng ta không dám đẻ. Tất nhiên bản chất cái chủ đề này nó rất là lớn và mình có một cái video nói về nó ở đây đây đây đây đây thì các bạn có thể xem. Tuy nhiên video này thì không phải là để đi sâu vào cái chủ đề này, nó chỉ là một trong số rất là nhiều những cái nỗi lo mà người trẻ chúng ta đang chịu đựng, đang gánh vác trên vai mà chúng ta thường cũng không để ý.

Khi mà có quá nhiều nỗi lo nó đang hiện diện thì nó cũng dần đè chúng mình xuống. Nó khiến chúng ta cảm giác rằng có một cái sự tiêu cực nào đó luôn luôn luôn luôn tồn tại ở đằng sau gáy của mình. Và mình dám chắc một điều là không chỉ mỗi mình là người phải hứng chịu với cảm giác bị dội bom thông tin tiêu cực như thế này. Nếu mà bạn hay lên mạng, đặc biệt là những cái trang mạng xã hội của nước ngoài thì có lẽ bạn cũng đã biết đến một cái cụm từ gọi là "doomscrolling". Nó là một cái hành động liên tục lướt qua các cái tin tức xấu gây lo âu hoặc căng thẳng. Thường thì ở trên mạng xã hội hoặc là những cái trang tin. Dù biết rằng điều đó có thể khiến bản thân cảm thấy tồi tệ hơn nhưng mà chúng ta vẫn không thể dừng lại. Doom là diệt vong và scrolling là chúng ta cứ liên tục vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt những cái thông tin như thế ở trên mạng và mình cứ rơi vào những cái lỗ thỏ, những cái "rabbit hole" của những cái thông tin ngày càng tồi tệ, ngày càng khiến chúng ta cảm thấy tiêu cực hơn về cuộc sống của mình.

Mỗi ngày chúng ta thức dậy với những cái thông tin kinh khủng về kinh tế, về chính trị, về môi trường biến đổi, về chiến tranh liên miên. Và nếu mà bạn là một người đang cảm thấy lo âu, bồn chồn với những cái điều đang diễn ra xung quanh cái thế giới này thì có hai cụm từ để miêu tả cái việc đó. Đấy chính là "eco-anxiety" hay là "climate anxiety". Hai cụm từ này được sử dụng để miêu tả cái cảm giác lo lắng, bất an, sợ hãi hoặc bất lực trước những cái vấn đề môi trường như biến đổi khí hậu, ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học. Đặc biệt phổ biến ở giới trẻ hiện nay. Từ năm 2018 đến 2023 thì các tìm kiếm cho "eco-anxiety" hay "climate anxiety" đã tăng đến 4.590%. Như vậy thì nó là một cái nỗi sợ chung mà rất nhiều người đang trải qua chứ không phải là một cái sự lo âu hoang tưởng nào đó của một số người như là mình đúng không? Và khoa học cũng đã chứng minh rằng cái nỗi lo lắng, cái sự lo âu này nó có thể chuyển biến thành những cái cảm xúc giận dữ, tuyệt vọng hay là cái mặc cảm tội lỗi và thậm chí nó có thể trở thành những cái triệu chứng thể chất như là mất ngủ chẳng hạn.

Mới đây thì mình cũng có đọc được một bài báo của trang The Atlantic có tên là "Cách để lớn lên giữa thời đại mà trái đất nóng lên". Và nhân vật trong bài báo này cũng chỉ ra rằng những cái học sinh của cô ấy đang không còn có cái cảm xúc hào hứng cho tương lai nữa mà thay vào đó là một cái sự sợ hãi nhất định. Người trẻ ngày càng cảm thấy khó khăn trong việc tưởng tượng rằng thế giới tương lai sẽ như thế nào. Thay vào đó thì họ chỉ có thể thấy một cái sự trống rỗng hoặc là một cái ngày tận thế đang đến. Thì bản thân mình cũng chia sẻ cái cảm xúc này tại vì như mình đã nói ở đầu video này ý, khi mà mình nghĩ về một cái tương lai với cái sự phát triển vượt bậc của AI như thế này thì mình thật sự không biết là tương lai của mình nó sẽ đi về đâu, sẽ có cái ngành nghề gì mở ra hay là mình cũng sẽ là một trong những người bị AI thay thế kiểu thật là tồi tệ. Chúng ta bị dội bom bởi quá nhiều những cái thông tin tiêu cực. Và thế là chúng ta luôn có một cái suy nghĩ rằng đâu đó quanh thế giới này có một cái điều tồi tệ đang diễn ra mà nếu không phải với mình thì là với một người khác. Và thế là với chính bản thân mình, mình cũng thường đi qua cái suy nghĩ rằng thế giới này nó tàn rồi và thật sự là không có điều gì mình có thể làm để cứu rỗi được nó nữa. Mọi thứ đều trở nên có một phần vô nghĩa hơn. Và trong một video của mình thì cũng có bạn comment là họ chọn nằm ngang, tức là không làm gì cả. Tại vì các bạn ấy cho rằng cho dù có làm gì đi nữa thì cũng không thể chống lại, không thể cứu vãn được cái tình thế hiện tại.

Tất nhiên là cái video này mình không làm để ngồi đây nói 100 điều tiêu cực và xong rồi chúng ta có thể gọi là "doom" cùng nhau. Thay vào đó thì có một cái điều mình tin đấy chính là hệ điều hành trong não bộ của chúng ta ấy nó không quen với việc xử lý thông tin tiêu cực 24/7. Chúng ta không sẵn sàng để liên tục tiếp nhận và xử lý những cái điều nó quá khủng khiếp, nó quá tiêu cực và tồi tệ. Thì cái điều đầu tiên mà mình muốn nói với bạn đấy chính là nếu mà bạn cũng đang trải qua những cái cảm xúc nó tiêu cực, bạn đang không có niềm tin vào tương lai của thế giới này thì bạn cũng không hề cô đơn bạn hay mình. Chúng ta đều muốn làm một cái điều gì đó tốt đẹp. Chúng ta đều muốn trở thành người tốt đúng không? Chúng ta đều muốn cống hiến cho cái xã hội này. Tuy nhiên theo mình ấy cái vấn đề có lẽ nằm ở việc là lời giải đáp cho những cái hoài bão của chúng ta. Nó không phải là một cái con đường thẳng mà nó là một cái đường rất là vòng vèo. Và trong cái video này thì mình muốn nói về cái con đường đấy và cách mà chúng ta có thể làm để có thêm niềm tin vào tương lai.

Có lẽ cái vấn đề trọng tâm không phải là việc thế giới này nó đang quá tồi tệ mà thay vào đó là vì chúng ta đang nghe thấy mọi thứ. Cùng một lúc. Kiểu hãy thử tưởng tượng năm 97 sau công nguyên khi mà những người châu Á đang vui vẻ chilling trên một bãi biển nào đó thì ở Pompeii, ở Ý có một ngọn núi lửa phun trào. Và thế là 2000 người. Nhưng mà những người ở bên kia bán cầu không bao giờ biết điều đó và họ không cảm thấy tệ. Những cái nền văn minh ấy nó xuất hiện xong rồi nó sụp đổ. Bệnh dịch hay tai ương cũng đến rồi đi nhưng mà VTV hay BBC nó không ở đó để đưa thông tin đến tai bạn, đến mắt của bạn mọi lúc mọi nơi đúng không? Và mình cũng hiểu là trong cái thời đại hiện nay ấ nó là một cái điều bất khả thi để mà không nghe thấy tất cả những cái thứ đang diễn ra xung quanh thế giới này. Với 8 tỷ người chen chúc trên một hành tinh ấy thì có quá nhiều điều đang diễn ra và chúng ta biết quá nhiều. Và cái việc tắt mạng xã hội, tắt tất cả mọi thứ ngắt kết nối và đi vào rừng ấy nó là một cái điều nó rất là vô lý. Nó là một cái điều không khả thi trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Và cho nên cái giả thuyết của mình đấy chính là có lẽ cái thế giới chúng ta đang sống hiện nay nó không phải là cái thế giới tồi tệ nhất từng tồn tại mà thay vào đó nó là cái thế giới với tốc độ internet nhanh nhất. Và có lẽ đó cũng là lý do mà tất cả những cái tiến bộ, những cái thành tựu mà thế giới này đang đạt được ấy khi mà chúng ta đặt nó cạnh những cái sự tiêu cực, những cái thông tin gây hoang mang tột độ, những cái sự giết chóc, những cái sự đau thương tai ương trên thế giới thì nó đều trở nên vô nghĩa.

Và nó cũng là điều dẫn mình đến phần hai của cái video này. Đấy chính là khi mà mọi cái sự tiến bộ đều cảm giác như là một lời nói dối. Thì ngành học của mình ở Ý là về kinh tế xanh và phát triển bền vững. Thì tại vì từ bé mình đã có cái đam mê là mình muốn làm một cái công việc gì đó để giúp ích cho môi trường, cho cộng đồng. Nói chung là cũng có một cái hoài bão rất là lớn. Và chúng ta cũng thường được dạy từ nhỏ về cái cụm từ "chung tay" đúng không? Rằng nếu chúng ta cùng chung tay làm một cái điều gì đó tốt thì cái điều tốt đẹp nó sẽ đến. Chúng ta có các quốc gia cam kết để giảm thiểu khí thải, sử dụng năng lượng tái tạo với một tương lai tươi sáng với tài nguyên cho các thế hệ con cháu sẽ cùng tồn tại. Tuy nhiên ấy thì trong những năm gần đây mình bắt đầu cảm thấy rằng cái lăng kính ấy nó đang có sự rạn nứt nhất định. Kiểu như là đôi khi mình không thể nào rũ bỏ được cái cảm giác rằng những cái sự thuận tiện, những cái sự tốt đẹp trong cuộc sống của mình ấy nó đi cùng một cái mức giá nào đó và cái giá đấy thì người nào đó trên thế giới này đang phải trả. Đằng sau những cái món đồ công nghệ lấp lánh mà chúng ta cố gắng sở hữu chính là những con người đang bơi trong rác thải điện tử hay là đằng sau những cái cuốn sách mà chúng ta đang cầm trên tay ấ là một cái ngành công nghiệp giấy cực kỳ ô nhiễm. Cụ thể thì kiểu một cuốn bìa mềm có thể thải ra 1 kg khí CO2. Xong rồi trong cái chương trình học của mình thì mình cũng được học về "Waste Colonialism" hay là chủ nghĩa thực dân rác thải (phenomenon waste and). Xong rồi mình cũng đi qua một cái bài báo về việc là Đức, một cái quốc gia được mệnh danh là nước tái chế hàng đầu thế giới, thì từng bị phát hiện xuất khẩu rác thải sang Việt Nam. Đây là một cái điều cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt là khi cái việc gửi rác thải trực tiếp từ một quốc gia EU đến bất kỳ quốc gia nào khác ngoài khối OECD đều bị cấm.

Sau khi đọc quá nhiều thông tin thì chúng ta bắt đầu thật sự thấy là thế giới này tàn. Hôm trước ấy thì mình có nói cái điều này với một người bạn và thế là bạn ấy nhắc đến một cái cụm từ rất là hay đấy chính là "Mean World Syndrome" hay còn gọi là Hội chứng thế giới độc ác. Hội chứng thế giới độc ác là một thiên kiến nhận thức được đề xuất, trong đó con người có thể nhận thức thế giới nguy hiểm hơn thực tế. Điều này xảy ra do việc tiếp xúc lâu dài với nội dung liên quan đến bạo lực trong các phương tiện truyền thông đại chúng. Tức là với cái sự phát triển của báo đài, của truyền thông, của game, của phim ảnh thì chúng ta đang ngày càng cảm thấy rằng thế giới này nó tồi tệ hơn chúng ta nghĩ. Trong khi đó thì nó không phải là sự thật. Tức là ngày xưa ấ có rất nhiều thứ kinh khủng diễn ra chỉ là chúng ta coi nó là bình thường thôi. Kiểu như 200 năm trước thì 3/4 dân số sống trong điều kiện tồi tệ, không có chỗ để ở, không thể tránh khỏi đói nghèo. Nhưng mà thời đó cái tình trạng sống như thế lại được coi là bình thường. Nó cũng giống như một cái cuộc tranh luận nho nhỏ hôm trước mình thấy ở trên thread. Tức là có một bạn đăng lên một bài viết kiểu như là tại sao các thế hệ ngày xưa chịu khổ như thế trải qua nạn đói chiến tranh mà chả than vãn gì mà tại sao Gen Z bây giờ hở tí là than. Thì nó cũng chính là cái vấn đề này khi mà ngày xưa cái sự đói nghèo khổ sở đấy được coi là bình thường là phổ biến trong khi nếu mà những cái điều đó diễn ra với mình ở thời điểm bây giờ nó không phải là một điều bình thường nữa cho nên chúng ta sẽ cảm thấy ngạc nhiên hơn bất ngờ hơn và đồng thời như mình đã nói ở trước ý thì cũng là do chúng ta bây giờ có quá nhiều nền tảng để đưa ra thông tin và tiếp nhận thông tin. Về mình một cái bài báo giáo mình rất thích ở trên Vox cũng đã nói rằng chúng ta đã chứng kiến những tiến bộ đáng kể trong việc giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em từ 18,1% vào năm 1990 xuống còn 7,4% vào năm 2021. Thêm vào đó ấ hơn 20 triệu ca tử vong do bệnh sởi đã được ngăn chặn tại châu Phi từ năm 2000. Những cái thành tựu này không chỉ thể hiện sự cải thiện liên tục mà còn mang lại lợi ích lớn nhất cho những cái người nghèo nhất trong xã hội.

Thế nhưng mà quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên của cái video này đấy chính là tại sao những cái tiến bộ mà chúng ta đạt được ấy mình lại cảm thấy như là nó vô nghĩa, mình lại thấy như là nó là một lời nói dối. Nó luôn luôn là một cái xu hướng kiểu như tiến bộ tạo ra vấn đề và việc giải quyết cái vấn đề đấy tạo ra những cái vấn đề mới như là cách mạng công nghiệp hóa, nó giải quyết rất là nhiều vấn đề. Nó cứu rất nhiều người ra khỏi sự đói, nghèo, lạc hậu. Tuy nhiên thì nó cũng đẩy nhanh cái sự biến đổi khí hậu. Mọi thứ thì đều có hai mặt và có lẽ là cái sự mệt mỏi lo sợ đã khiến chúng ta nhìn vào cái mặt tiêu cực nhiều hơn. Và xong rồi đợt trước thì mình cũng có đọc được một cái khái niệm rất là hay đấy chính là "tâm lý thiên vị tiêu cực" hay còn gọi là "negativity bias". Thì đây là một cái tình trạng khi mà não bộ của chúng ta phản ứng mạnh mẽ hơn với những cái điều tiêu cực đang diễn ra. Có một số cái giả thuyết thì cho rằng nó đến từ cái bản năng sinh tồn của mình ngày xưa. Chúng ta luôn luôn phải để ý nhiều hơn đến những cái thứ nguy hiểm để sống sót và tồn tại hay còn gọi là chúng ta luôn luôn cảm thấy phải cảnh giác ấy. Cho nên là não bộ của chúng mình kiểu luôn gặp cái tình trạng là chú ý đến những cái thứ tiêu cực tồi tệ hơn. Và đấy là một cái điều mà tôi muốn nói cho các bạn biết thôi. Tại vì khi mà mình nhận biết cái điều gì đang diễn ra thì chúng ta có thể quản trị cái cảm xúc của mình tốt hơn. Tại vì mình biết rằng nó không phải lỗi của mình mà là do não của mình đang hoạt động như thế. Và bạn không hề cô đơn trong những cái trải nghiệm này. Mình cũng là một người như vậy.

Xong rồi, có một cái điều nữa mà mình muốn nói luôn đấy chính là báo đài bây giờ đang sử dụng quá nhiều, đang quá lạm dụng những cái từ ngữ kích thích để giật gân, lôi kéo sự chú ý của bạn. Thế giới hiện nay sử dụng quá nhiều những cái từ ngữ như là "gây sốc", "khủng hoảng", "cực đoan". Đơn giản là tại vì nội dung mà càng có nhiều những cái từ ngữ "headline" gây sốc như thế thì nó càng thu hút sự chú ý. Bản thân mình ngày xưa cũng đã có một thời gian làm báo, làm cho một cái trang tin dành cho giới trẻ và mình cũng thường xuyên phải sử dụng những cái cụm từ như vậy trong một cái cuộc chiến giành giật lấy cái số lượng người xem. Và một cái hệ lụy của điều này chính là đôi khi những cái người viết báo ấy, những cái người đưa thông tin họ sẽ tìm cách để làm nghiêm trọng hóa, trầm trọng hóa cái nội dung. Mục đích là để cho bạn có cái phản ứng nó mãnh liệt hơn. Hay là nhìn xa ra thế giới, đôi khi chúng ta sẽ có những cái cuộc nói chuyện mà mình cảm thấy như mọi thứ thật là không còn hy vọng gì nữa. Ví dụ như là về biến đổi khí hậu môi trường nhá. Đôi khi chúng ta sẽ đi qua những cái cuộc thảo luận rằng thế giới này thật sự không còn cách nào cứu vãn nữa cho nên là kệ nó đi. Thì các cuộc thảo luận này đôi khi được các tập đoàn nhiên liệu hóa thạch như là Mobil tài trợ nhằm làm cho mọi người mất đi hy vọng và không thể hành động nữa. Và thế là bản chất của cái việc lo âu về biến đổi khí hậu ấy nó không chỉ đến từ phía bạn mà nó còn đến từ rất nhiều thế lực đang muốn thao túng bóp méo cái cách suy nghĩ của bạn nữa.

Cũng trong cái bài báo của Vox mà mình đã đọc ấy thì có câu này rất là hay. Đấy chính là nguy cơ lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt ngày nay nếu chúng ta quan tâm đến việc tạo ra một cái tương lai hoàn hảo hơn. Không phải là nền văn minh công nghiệp sẽ tự sụp đổ do ô nhiễm hay là trí tuệ nhân tạo sẽ nổi dậy và lật đổ chúng ta. Nguy cơ thực sự là chúng ta sẽ ngừng tin ở một lực lượng duy nhất đã đưa nhân loại ra khỏi hàng chục ngàn năm khổ ải đó chính là ý tưởng về sự tiến bộ.

Để kể cho mọi người nghe một câu chuyện không video này nó bị khô khan quá. Đấy chính là trong một cái chuyến đi du lịch của mình đến vùng Cinque Terre ở nước Ý thì bọn mình ngồi ngắm hoàng hôn ở bên bờ biển và có rất nhiều người ở đó với mình nhá. đấy là nơi có ánh hoàng hôn đẹp nhất mà mình từng chiêm ngưỡng. Và một cái khoảnh khắc đặc biệt là khi mà mặt trời lặn xuống hoàn toàn, tất cả mọi người ở đó không ai bảo ai đều đồng loạt vỗ tay. Kiểu như là sau một màn trình diễn tuyệt vời của thiên nhiên và vũ trụ ấy thì tất cả mọi người đều cảm thấy rất là xúc động trước cái vẻ đẹp đấy. Và cái điều đó cũng khiến mình cảm thấy rất là bị lay động. Tại sao vẻ đẹp vẫn khiến chúng ta siêu lòng trong một cái thế giới vụn vỡ? Với mình ấ khi mà chúng ta còn có cảm xúc tức là chúng ta còn quan tâm và khi mà chúng ta còn quan tâm thì chúng ta còn có niềm hy vọng, chúng ta biết cảm nhận và chúng ta biết hy vọng trong những cái khoảnh khắc nó ngắn ngủi, nó nhỏ bé. Kiểu như là mình cảm thấy vui khi xem hoàng hôn hay thấy nụ cười của một người lạ hay là chứng kiến ai đó giúp đỡ nhau hoặc là một chú chó được nhận nuôi chẳng hạn. Đồng thời thì những cái cảm xúc như là vui, buồn, tức giận, thất vọng ấy nó cũng là minh chứng cho thấy chúng ta có khả năng yêu thương, chúng ta có khả năng làm những cái điều tốt đẹp cho xã hội này. Chính vì thế cho nên những cái trải nghiệm nho nhỏ này ấ nó cho mình có thêm niềm tin vào xã hội, có thêm niềm tin vào cái sự vị tha và lòng tốt đẹp với con người. Và với mình ấy nó cũng là những cái liều thuốc rất là tích cực, rất là tốt để chống lại những cái sự tiêu cực nó đang đè nén mình xuống đúng không?

Và có lẽ là chúng ta cũng cần phải chấp nhận một cái thực tế rằng trong cuộc đời này chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy cái kết quả cuối cùng cho những thứ mà chúng ta đang đấu tranh. Cái thế giới này nó không hoàn hảo và để nói rằng chúng ta sẽ sớm được nhìn thấy một cái tương lai tươi đẹp, không có nỗi đau, không có lo âu thì mình nghĩ đấy là một cái ước mơ quá viển vông. Và mặc dù cái sự tiến bộ sẽ luôn luôn xuất hiện và cuộc sống chúng ta sẽ được cải thiện hơn nhưng mà có lẽ chúng ta không nên đặt quá nhiều niềm tin vào việc những cái tiến bộ khổng lồ to đùng sẽ xuất hiện và nó sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề trên thế giới này. Chúng ta nên có một cái sự hình dung nhất định, có một cái sự kỳ vọng nhất định cho tương lai thì như thế mình sẽ bớt cảm thấy tiêu cực hơn khi chúng ta không nhận lại được những cái thành quả mà mình đã kỳ vọng ở trên trời.

Royce Granton, một nhà báo và nhà tiểu luận đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông có niềm tin và niềm hy vọng cho tương lai như sau. Tôi có niềm tin vào khả năng phục hồi của con người và khả năng thích nghi của con người đối với những tình huống khó khăn cũng như là tìm ra cách để sống một cuộc sống có ý nghĩa và phong phú.

Và thế là sau những cái trải nghiệm rất là nhỏ như thế thì cái bài học rút ra là gì? Đấy chính là chúng ta vẫn cảm nhận được cái vẻ đẹp của cuộc sống. Đấy chính là khi mà cảm xúc của chúng ta không mất đi thì niềm hy vọng vẫn còn đó. Và cái sự đồng cảm đấy nó chính là sức mạnh của mình. Nó là một cái điểm vững chãi, một cái điểm rất là tốt để chúng ta có thể đặt niềm tin mình vào. Với nó thì chúng ta có thể cùng nhau đi qua những cái thời khắc tối tăm và chúng ta có thể nhìn vào một cái tương lai nó sáng lạn hơn. Và đó cũng là điều dẫn mình đến cái điểm tiếp theo trong cái video này. Đấy chính là những cái điều để giúp mình tiếp tục cố gắng. Tất nhiên là mình sẽ không thể nào cứu rỗi được tất cả mọi thứ nhưng mà đây là những cái thứ mà mình đang làm.

Thứ nhất là khiến cái cuộc sống này nó ý nghĩa hơn. Thứ hai là để mình thật sự cảm thấy là mình đang cống hiến điều gì đó cho cái xã hội, cho cái thế giới này. Và thứ ba đấy chính là để mình cảm thấy tốt đẹp hơn thay vì kiểu cảm thấy tiêu cực từ sáng đến tối. Thì chúng ta lại bắt đầu với một cái cụm từ mà hôm trước mình học được từ một cái bài báo đấy chính là "inefficacy" hay được các nhà tâm lý học tạm dịch là ảo giác bất lực. Đấy chính là khi chúng ta biết quá nhiều về nỗi đau, bất công, thảm họa và thay vì cảm thấy thôi thúc hành động thì chúng ta lại cảm thấy tê liệt, mất động lực và cảm giác rằng mọi việc mình làm đều là vô ích. Kiểu như ví dụ là bây giờ mình thấy một đứa bé gặp tình trạng khổ sở thì mình có thể đưa tay ra giúp nó đúng không? Nhưng mà khi mình nhìn thấy 100 đứa bé cùng đang khổ sở mình sẽ có cảm giác là mình không thể giúp nổi và thế là mình không làm gì cả. Thì nhìn về một cái khía cạnh tâm lý học nào đó, một cái cách để chúng ta thực sự hành động và tránh cái cảm xúc rằng mình bị bó tay ý đấy chính là chúng ta chia nhỏ cái mục đích lớn thành những cái thứ nhỏ hơn để chúng ta giải quyết dần dần. Nó sẽ giúp mình có thêm động lực để tạo sự thay đổi và những cái thứ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nó sẽ trở thành một cái vòng lặp của cái sự củng cố tích cực. Tiếng Anh thì gọi là "feedback loop of positive reinforcement". Còn tiếng Việt mình dịch tạm ra như thế thôi nhá. Mọi người đừng bắt bẻ mình về cách dịch tại vì mình không phải là một người dịch thuật. Đây là một cái hiện tượng khi một hành động tốt được khen ngợi hoặc đem lại kết quả tích cực và từ đó thì nó thúc đẩy người đó lặp lại hành động đó tạo ra một cái vòng lặp của những cái hành vi tích cực được củng cố.

Thì đó, thay vì nghĩ rằng chúng ta không có cách nào để có thể giảm biến đổi khí hậu thì mình có thể làm những cái việc nhỏ hơn. Ví dụ như là chúng ta tham gia một cái nhóm thiện nguyện để đi dọn bờ sông hay là chúng ta thấy một số miếng rác ở trên đường và chúng ta cầm lên vứt nó vào thùng rác. Và đôi khi mình nghĩ là nó không mang lại một cái sự ảnh hưởng gì nhưng mà nó khiến mình cảm thấy rất là tốt đẹp. Nếu mà mình làm thì có thể người khác sẽ làm theo. Và cứ như thế biết đâu nó tạo ra sự thay đổi thì sao? Đó là cái lý do, nó là cái thứ khiến mình vẫn làm những hành động đấy khi mà mình đi ngoài đường.

Một cái điều tiếp theo chúng ta có thể làm đấy chính là chúng ta tập trung vào những cái thành tựu mà mình đã đạt được. Một cái bài báo của trang The Nation đã đưa ra cho mình một cái chiến lược nó rất là thú vị đấy chính là chúng ta tập trung vào những cái thứ mà mình đã đạt được, những cái thành tựu mà loài người, mà xã hội đã đạt được chứ không để những cái nỗi sợ, những cái sự lo âu nó lấn át mình. Và đây cũng là một số cái tin tốt mà mình muốn kể ra cho bạn nghe để chúng ta cảm thấy tốt đẹp hơn. Đấy chính là gấu trúc hoang dã không còn bị nguy cấp này. Nạn phá rừng Amazon cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm vào năm 2024. hay là việc sử dụng năng lượng tái tạo đang gia tăng với một người đang nghiên cứu về năng lượng tái tạo thì tôi rất thích điều này. Và nói chung là hãy gieo hạt cho cái thứ mà bạn muốn trồng.

Cái nỗi sợ hãi và sự tức giận ấy nó là cái cảm xúc thứ cấp của tình yêu. Nhìn theo một cách nào đó thì nó là thứ giúp mình nhìn nhận xem mình yêu điều gì, mình muốn điều gì tốt đẹp. Cái cảm xúc tức giận nó nó đến từ cái việc đó. Chính vì thế hãy sử dụng nó như là một cách để bạn định hình lại, bạn định vị xem đâu là thứ mà bạn quan tâm và từ đó thì bạn chăm bẵm cho nó chứ không phải để cái nỗi sợ và sự tức giận ấy nuốt chửng bạn.

Và để trở lại cái câu hỏi là Gen Z có thể ngừng than vãn được không thì câu trả lời vẫn là không. Chúng ta không thể ngừng than vãn nhưng mà đồng thời thì chúng ta có thể làm một thứ đấy chính là chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi từ những hành động nhỏ nhất của mình. Và đó cũng là điều mà mình đang làm. Và mình cũng làm cái video này để có thể là truyền cảm hứng cho các bạn cũng làm những cái điều tương tự. Và có thể là thế giới này vẫn đang bùng cháy. Và cái việc mà bạn đang ngồi đây xem cái video này với mình, bạn đang cảm thấy những cái thứ mà mình đã nói ở đằng trước cũng có nghĩa là chúng ta thật sự quan tâm đến việc mang đến một cái sự thay đổi tích cực cho thế giới này. Cái mục đích của video này không phải để khiến bạn cảm thấy bi quan hơn về tương lai mà mình mong là khi mà bạn đã xem hết video thì bạn sẽ cảm thấy một cái điều ngược lại đấy chính là có rất nhiều hy vọng, có rất là nhiều cái sự tốt đẹp ở tương lai đang chờ đón chúng mình. Tuy nhiên nó chỉ đến khi mà chúng ta thật sự biết cách làm thế nào để tiếp tục cố gắng mà không bị cái nỗi sợ, không bị cái sự tiêu cực nó đè nén, nó nuốt chửng mình.

Và mình rất trân trọng việc bạn quan tâm đến những cái chủ đề này nó cho thấy rằng có một cái ngọn lửa ở trong bạn muốn làm cái điều gì đó tốt đẹp hơn, muốn dẫn dắt thế hệ của chúng ta và thế hệ tương lai đến những cái điều tốt đẹp hơn. Và bạn không hề đơn độc trong hành trình này, trong một cái thế giới nó hỗn loạn và nó khó định hình thì vẫn còn chúng ta, vẫn còn rất là nhiều người muốn làm điều tốt, muốn mang đến một cái điều tốt đẹp với những cái người khác chứ không phải tất cả mọi thứ xung quanh đều đang tan vỡ và đổ nát. Và đó là cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi. Nếu mà bạn có những cái ý kiến nào đó về chủ đề này hoặc là bạn có đóng góp cho video của mình thì các bạn có thể comment ở phía dưới nhá. Tại vì mình cũng rất là tò mò muốn lắng nghe ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu mà các bạn thích video này thì có thể ủng hộ mình một like hoặc là một subscribe hoặc xem các video khác của mình nhé. Bye bye. Thank you và hẹn gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo.