📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

TRÒ CHƠI KINH TẾ (PHẦN 2): CHU KỲ BƠM TIỀN - SIẾT TIỀN - KIẾM SOÁT BONG BÓNG VÀ LUẬT CHƠI "NHÀ CÁI"

THE HIDDEN SELF18:14

Transcription

Nền kinh tế về bản chất không bao giờ vận hành tự nhiên như một khu rừng cả. Nó được lập trình, được điều khiển từng bước bởi những nhóm quyền lực, ngân hàng trung ương, những tập đoàn lớn và những người kiểm soát dòng tiền. Chào mừng đến với The Hit Self, nơi sẽ có những sự thật mà xã hội không muốn cho bạn biết.

Chu kỳ 1, tăng trưởng. Khi nền kinh tế chậm lại, sản xuất yếu đi, thất nghiệp gia tăng, tiêu dùng sụt giảm thì đó là lúc mà nhóm quyền lực và ngân hàng trung ương sẽ không ngồi yên. Họ phải làm gì bây giờ? Đó là tạo ra một chu kỳ tăng trưởng. Trước tiên họ phải bơm máu vào hệ thống, tức là bơm tiền. Thế nhưng bơm tiền thì không đơn giản là chuyện in ra rồi ném vào thị trường như là ném mớ rau ngoài chợ đâu. Họ bơm tiền thông qua những kênh khôn ngoan. Đầu tư công là một điển hình. Nhà nước sẽ rót tiền vào những dự án hạ tầng lớn, cầu đường, sân bay, khu công nghiệp nhằm tạo ra việc làm, tạo nhu cầu về vật liệu, kích thích nền kinh tế từ gốc. Khu công nghiệp mở rộng đất sản xuất, mời gọi đầu tư FDI để tiền nước ngoài cũng chảy vào nền kinh tế trong nước. Các ngân hàng thương mại được bơm vốn giá rẻ, yêu cầu phải cho doanh nghiệp, người dân vay với lãi suất thấp hơn, tức là tiền bơm ra có hệ thống chứ không bơm bừa bãi. Tiếp theo, bắt đầu giảm lãi suất. Giảm lãi suất là một thông điệp cực kỳ mạnh. Này tiền đang rẻ đấy, hãy vay đi, hãy đầu tư đi, đừng ngồi ôm tiền nữa. Và để thông điệp đó hiệu quả thì sẽ phối hợp cùng với truyền thông. Bạn sẽ thấy liên tục báo chí, tivi, mạng xã hội đồng loạt tung tin. Các quốc gia quyết tâm phục hồi kinh tế, cơ hội đầu tư mới, ngân hàng giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp, đánh vào tâm lý của đại chúng. À kinh tế sắp hồi phục rồi, mình phải mua nhà, đầu tư chứng khoán, phải mở rộng kinh doanh thôi.

Tuy nhiên thì ngay trước khi giảm lãi suất có một động thái rất tinh vi đã xảy ra. Lãi suất tiết kiệm bất ngờ được tăng nhẹ hoặc là giữ ở một mức hấp dẫn. Mục đích là hút ngược lại dòng tiền từ người dân và doanh nghiệp để xoay vòng vốn trong hệ thống ngân hàng, chuẩn bị cho chu kỳ hạ lãi suất tiếp theo. Đặc biệt là các ngân hàng thương mại với hệ thống thông tin sớm hơn người dân luôn biết trước khi nào chính sách tiền tệ sẽ thay đổi. Họ điều chỉnh danh mục vay và cho vay của mình trước khi công khai ra thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất. Dòng tiền được gom về chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để bơm ra mạnh tay ngay khi phát tín hiệu giảm lãi suất.

Song song với đó, nhà nước sẽ giảm thuế, giảm thuế VAT, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm thuế đất. Tất cả để làm cho sản xuất kinh doanh rẻ hơn, dễ hơn. Hỗ trợ các kênh đầu tư, mở room tín dụng cho bất động sản, nới lỏng cho thị trường chứng khoán, thậm chí là nhẹ tay hơn với cả thị trường crypto nếu cần hút tiền. Thực tế hoàn toàn, nếu chỉ bơm tiền vào thì dòng tiền có thể chạy lung tung, thậm chí là thoát khỏi hệ thống quốc gia. Vậy nên cần phải có rào chắn. Với ngoại tệ sẽ giới hạn mua bán tự do, hạn chế chuyển tiền ra nước ngoài, thậm chí tạo chênh lệch giá ngoại hối trong và ngoài ngân hàng để nhốt dòng tiền. Với vàng sẽ độc quyền nhập khẩu làm giá vàng trong nước cao hơn thế giới, mua vàng nội là lỗ để bớt đầu cơ đi. Mục tiêu của tất cả những việc này là kéo dòng tiền luân chuyển trong nội bộ nền kinh tế, không để nó thoát ra ngoài.

Ngoài ra, để tăng tính hấp dẫn cho sản xuất trong nước sẽ điều chỉnh tỉ giá đồng nội tệ. Nếu cần xuất khẩu mạnh hơn, các quốc gia có thể phá giá đồng nội tệ. Hàng hóa rẻ sẽ tràn ra thị trường quốc tế, xuất khẩu tăng, FDI đổ vào. Nếu cần kiềm chế lạm phát, chỉ cần tăng giá nội tệ, nhập khẩu rẻ hơn, giá trong nước ổn định. Tất cả những bước đi này đều là quyết định chiến lược, không hề tùy tiện, không có một nền kinh tế nào vận hành tự nhiên cả. Mọi thứ đều được thiết kế, lập trình và điều khiển từ gốc.

Chu kỳ hai, siết tiền, hạ nhiệt, kiểm soát bong bóng. Sau khi bơm tiền, giảm lãi suất, kích thích tiêu dùng, đầu tư, nền kinh tế bắt đầu nóng trở lại. Doanh nghiệp mở rộng sản xuất ồ ạt. Người dân thì đổ xô đi mua nhà, mua ô tô, đất đai, chứng khoán tăng như vũ bão, bất động sản liên tục lập đỉnh, giá hàng hóa tiêu dùng cũng vùn vụt leo thang. Tất cả đều là những tín hiệu tốt. Thế nhưng không hẳn, nếu dòng tiền chảy quá nhanh, quá mạnh, nó sẽ thổi phồng bong bóng tài sản, đẩy lạm phát, vượt kiểm soát. Và cuối cùng sẽ gây ra khủng hoảng sớm nên chính phủ các quốc gia và ngân hàng trung ương sẽ không thể ngồi yên để chứng kiến điều này. Họ phải ra tay. Đầu tiên là siết nguồn cung tiền. Thứ nhất là tăng lãi suất. Lãi suất điều hành được nâng dần. Lãi suất cho vay ngân hàng thương mại tăng theo. Lãi suất tiết kiệm được đẩy lên cao. Mục tiêu là làm cho chi phí vay trở nên đắt đỏ hơn, khiến cho người dân và doanh nghiệp phải suy nghĩ kỹ trước khi vay tiền để tiêu dùng, mua nhà hay mở rộng sản xuất, đồng thời thì hút lại tiền nhàn dỗi trở về ngân hàng, rút bớt lượng tiền mặt lưu thông ngoài thị trường. Ở giai đoạn này, lãi suất tiết kiệm là vũ khí cực mạnh. Lúc này thì xã hội sẽ hiểu rằng gửi tiền vào ngân hàng an toàn hơn đầu tư tài sản. Thứ hai là hạn chế tín dụng. Siết room tín dụng, giới hạn tổng lượng tiền các ngân hàng được phép cho vay ra. Ưu tiên tín dụng cho các ngành thiết yếu, hạn chế đổ vào bất động sản, chứng khoán hay đầu cơ tài chính. Mục tiêu là ngăn dòng tiền chảy vào các lĩnh vực nóng, dễ tạo bong bóng. Thứ ba là bán ra trái phiếu chính phủ. Chính phủ bắt đầu phát hành thêm trái phiếu kỳ hạn ngắn, lãi suất cao. Ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư và cả người dân sẽ rút tiền khỏi thị trường để mua trái phiếu. Mục tiêu là thu hút dòng tiền rút ra khỏi chứng khoán, bất động sản, tiêu dùng và quay về nắm giữ trái phiếu nhà nước an toàn nhưng khóa vốn. Thứ tư, sẽ tăng tỷ giá nếu cần. Nếu dòng tiền đầu cơ đô la tăng mạnh sẽ nới nhẹ tỷ giá, làm đồng nội tệ yếu đi, nhập khẩu đắt hơn, tiêu dùng sẽ bị hạn chế, đồng thời tăng áp lực giá nhập khẩu. Thứ năm là tăng thuế phí ngầm, tăng thuế chuyển nhượng bất động sản, siết thuế thu nhập từ đầu tư chứng khoán, tăng lệ phí, chi phí đăng ký đất đai, tài sản. Và khi chi phí giao dịch cao hơn, người ta sẽ bớt lướt sóng, bớt đầu cơ tài sản. Thứ sáu là truyền thông lật chiều. Trước đó thì báo chí đồng loạt tung tin cơ hội đầu tư, phục hồi mạnh. Giờ đây thì cùng một đội hình đó, họ bắt đầu đổi giọng. Cẩn trọng với rủi ro bong bóng bất động sản, ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ, rủi ro tăng trưởng chậm lại trong 12 tháng tới, một mặt tác động trực tiếp đến tâm lý đại chúng. Cẩn thận, đừng có hưng phấn quá, một mặt thì giúp chính phủ giảm bớt sự nóng vội đầu cơ và đặc biệt ngân hàng thương mại lại tiếp tục đi trước một bước. Khi thấy tín hiệu sắp siết tiền, họ sẽ bán bớt danh mục đầu tư rủi ro như bất động sản, chứng khoán, tăng tỷ lệ dự phòng thanh khoản, rút dòng tiền ra khỏi thị trường margin, đầu cơ tài chính. Kẻ mạnh đã kịp rút lui trước khi mà thị trường bắt đầu rơi vào giai đoạn lạnh lẽo. Mục tiêu của Chu Kỳ 2 là hạ nhiệt nền kinh tế một cách từ tốn chứ không làm sụp đổ. Xì hơi những bong bóng tài sản một cách có kiểm soát, giữ ổn định hệ thống ngân hàng, tài chính quốc gia, chuẩn bị mặt bằng mới cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Chu kỳ tiếp theo, khủng hoảng. Ngân hàng Trung ương và Chính phủ. Ở giai đoạn này, lạm phát đã đạt đỉnh. Hàng hóa tiêu dùng, năng lượng, dịch vụ đều tăng giá chóng mặt. Tỷ lệ thất nghiệp tuy chưa cao nhưng bắt đầu dò rỉ những dấu hiệu xấu. Số người mất việc tăng đều mỗi tháng và chính phủ buộc phải siết chặt chi tiêu. Các dự án đầu tư công không cấp thiết sẽ bị cắt giảm triệt để. Ngân sách được tái phân bổ, ưu tiên trong các lĩnh vực trọng yếu như y tế, an ninh và an sinh xã hội cơ bản. Song song, Chính phủ tiến hành tăng các loại thuế gián tiếp, VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt với mức độ mạnh tay hơn nhằm hút bớt lượng tiền mặt đang tràn lan trên thị trường. Đây cũng là cách để tăng thu ngân sách mà không gây sốc tâm lý với xã hội. Ngân hàng trung ương hành động quyết liệt, tăng nhanh lãi suất điều hành, mỗi lần từ 0,5% đến 1% chứ không từ từ như trước, thắt chặt tín dụng toàn diện. Cả lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng bị bóp nghẹt room tín dụng, chỉ ưu tiên giải ngân cho các ngành sản xuất thiết yếu, bán mạnh dự trữ ngoại tệ ra thị trường để giữ đồng nội tệ khỏi sụp đổ, chống nhập khẩu lạm phát. Mục tiêu chính của hệ thống chính sách lúc này là chặn đứng đà lạm phát đang ngoài tầm kiểm soát, hạ nhiệt kỳ vọng tiêu dùng và đầu cơ trong xã hội, bảo vệ hệ thống tài chính ngân hàng khỏi rơi vào tình trạng vỡ nợ dây chuyền.

Thứ hai là doanh nghiệp. Tình trạng chung của doanh nghiệp khi này, khi bước vào khủng hoảng là vô cùng bi đát. Doanh thu tụt mạnh vì người dân thắt chặt chi tiêu, chỉ mua những gì thực sự thiết yếu. Chi phí tài chính, vay ngân hàng tăng phi mã do lãi suất cao liên tục. Trong khi doanh thu giảm, biên lợi nhuận âm, nhiều công ty hoạt động cầm chừng. Những doanh nghiệp trước đó phát triển nóng bằng nợ vay, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán bắt đầu vỡ trận do không còn khả năng trả lãi. Và phản ứng bắt buộc của doanh nghiệp là phải sa thải nhân sự quy mô lớn để cắt giảm chi phí vận hành, tạm ngừng toàn bộ các dự án mở rộng, chỉ duy trì các hoạt động tối thiểu để sống sót. Phải thanh lý tài sản, phải bán nhanh các bất động sản, cổ phiếu, tài sản cố định để lấy tiền mặt về trả nợ. Những doanh nghiệp khỏe mạnh, có dòng tiền tốt, nợ thấp sẽ không vội đầu tư mà sẽ ôm tiền mặt, đợi cơ hội săn tài sản giá rẻ trong giai đoạn đáy.

Thứ ba là các thị trường vàng, tài sản trở thành nơi trú ẩn an toàn. Giá vàng sẽ không tăng sốc lập tức mà sẽ tăng theo từng nhịp, dữ dội do tin tiêu cực. Các nhà đầu tư bán tháo các tài sản khác và chuyển dần sang vàng, USD. Bất động sản, thị trường đóng băng gần như toàn bộ. Giá bắt đầu giảm mạnh ở phân khúc đầu cơ, nhà đất vùng ven, căn hộ cao cấp. Áp lực bán giải chấp từ các nhà đầu tư vay nợ lớn làm nguồn cung bán tháo ngày càng nhiều nhưng không có người mua. Chứng khoán, chỉ số thị trường lao dốc không phanh. Giao dịch diễn ra chủ yếu là bán tháo cắt lỗ. Khối lượng khớp lệnh thì ngày càng cạn kiệt. Các cổ phiếu nhỏ như Midcap hay Penny rơi vào trạng thái chết lâm sàng, không có thanh khoản. Các doanh nghiệp niêm yết đồng loạt báo lỗ, ngừng chia cổ tức, hủy kế hoạch phát hành thêm. Đồng nội tệ thì chịu áp lực mất giá mạnh do dòng vốn ngoại đã rút đi để tìm nơi trú ẩn, chủ yếu là vào USD, vàng. Ngân hàng Nhà nước sẽ phải liên tục can thiệp, bán USD ra thị trường nhưng hiệu quả sẽ ngày càng giảm. Các biện pháp kiểm soát ngoại tệ tự do trở nên gắt gao, hạn chế mua bán ngoại tệ trên thị trường chợ đen, tăng kiểm soát nhập khẩu hàng xa xỉ. Chính phủ và ngân hàng Trung ương đồng loạt tăng mạnh lãi suất điều hành để hút bớt dòng tiền ra khỏi nền kinh tế, tiêu dùng, phát hành ồ ạt trái phiếu Chính phủ với lãi suất cực kỳ cao nhằm hút tiền từ dân cư và hệ thống ngân hàng. Tiếp tục siết chặt tín dụng, gần như đóng cửa với lĩnh vực đầu cơ, bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng không thiết yếu. Tăng thuế gián tiếp, đẩy các mặt hàng xa xỉ lên cao nhằm làm chùn tay người tiêu dùng, hạn chế giao dịch ngoại tệ tự do, tăng thuế nhập khẩu hàng xa xỉ, bảo vệ dự trữ ngoại hối. Tất cả các biện pháp trên đều tập trung vào một mục tiêu tối thượng là cắt nguồn máu tài chính bơm vào đầu cơ để đẩy nền kinh tế quay về thực sự sản xuất, tác động đến tâm lý của người dân và dòng tiền.

Tâm lý đại chúng khi này trở nên cực kỳ tiêu cực, sợ hãi tuyệt đối, không còn lòng tin vào thị trường tài sản và tài chính. Tiêu dùng sụt giảm mạnh, người dân sẽ chỉ mua những gì thực sự thiết yếu. Tâm lý phòng thủ bao trùm, ai cũng sẽ giữ chặt tiền mặt, vàng hoặc USD và không ai còn nghĩ tới đầu tư. Dòng tiền trong xã hội chủ yếu nằm yên trong ngân hàng dưới dạng tiết kiệm. Một phần nhỏ thì chuyển sang trú ẩn vào vàng, USD. Các dòng vốn sản xuất kinh doanh sẽ thu hẹp lại, chỉ duy trì ở những ngành cơ bản như thực phẩm, y tế, tiện ích. Kết quả chung là thanh khoản thị trường, tài sản gần như đóng băng. Tăng trưởng kinh tế rơi về mức cực thấp, có thể là âm. Hệ thống ngân hàng phải sống dựa vào tín dụng chính phủ và tiền gửi từ người dân. Tóm lại, khủng hoảng là giai đoạn xả đáy của toàn bộ hệ thống. Tài sản rớt giá hàng loạt, niềm tin vỡ vụn, dòng tiền co cụm. Các chính sách kiềm tiền được siết chặt mạnh tay, chấp nhận đau đớn ngắn hạn để cứu vãn hệ thống, giải hạn.

Và cuối cùng là chu kỳ đáy khi mọi thứ ngừng chuyển động để chờ một lần chuyển mình. Kinh tế rơi vào hôn mê kỹ thuật, không tăng trưởng, không tiêu dùng, không kỳ vọng. Việc của Chính phủ và ngân hàng trung ương bây giờ là giữ cho máy thở chạy. Chính phủ sẽ cắt toàn bộ chi tiêu thứ cấp, từ hội thảo, nghiên cứu, quảng bá mà chuyển thẳng sang chi cho trợ cấp thất nghiệp, viện phí, giáo dục. Nói chung là các chi tiêu cơ bản, giữ thâm hụt ngân sách ở mức có thể kiểm soát được. Vì lúc này nếu thị trường tín dụng xếp hạng tín nhiệm rớt sẽ không còn vay được quốc tế nữa và khiến cho rủi ro nợ công tăng. Chạy truyền thông kiểm soát tín hiệu xấu. Không ai nói nền kinh tế đang hấp hối, chỉ toàn ổn định vĩ mô. Cần kiên trì chính sách, mục tiêu, giữ kỳ vọng thấp nhưng không để hoảng loạn. Thế còn ngân hàng trung ương thì sao? Hạ lãi suất điều hành như nhỏ giọt trong huyết thanh, không phải để thúc đẩy vay mà để giảm chi phí vốn cho hệ thống, gửi tín hiệu đang được kiểm soát. Thế nhưng không hạ sâu ngay vì lo bong bóng quay lại sớm khi chưa có cầu. Hút tiền nhẹ tay bằng trái phiếu ngắn hạn, vừa kiểm soát thanh khoản, vừa giữ chân tiền trong hệ thống, hạn chế tỷ giá biến động để ngăn USD bị gom ồ ạt, dòng vốn tháo chạy. Giai đoạn này, mọi thứ chỉ xoay quanh một mục tiêu là giữ được lớp vỏ, ổn định hệ thống cho tới khi có thể tái cấu trúc.

Doanh nghiệp thì tình trạng doanh thu thê thảm, hàng tồn kho cao, chi phí tài chính thì vượt sức chịu đựng, cầu nội địa thì teo tóp, đơn hàng quốc tế thì hoãn vô thời hạn, còn vay là còn sống. Thế nhưng cũng đang đốt máu. Doanh nghiệp cần phải làm gì? Sa thải nhân sự, rút khỏi các mảng rủi ro. Nhân sự thì chỉ giữ lại cốt lõi, sa thải toàn bộ còn lại sẽ thương lượng với ngân hàng. Không trả nổi nợ gốc thì sẽ trả lãi, còn không trả nổi lãi thì sẽ khoanh nợ. Tất cả đàm phán trong im lặng vì một vụ vỡ sẽ kéo theo cả chuỗi. Không đầu tư, không mở rộng, không marketing, chỉ sống nhờ đơn hàng cũ hoặc nương nhờ đơn hàng thiết yếu. Doanh nghiệp sót lại, những người âm thầm đặt nền móng cho chu kỳ mới. Phần lớn doanh nghiệp nhỏ lẻ đã rút khỏi thị trường, phần còn lại thì sống sót qua khủng hoảng. Không phải vì họ khỏe hơn mà vì họ kiểm soát được máu, tức là dòng tiền. Họ không mở rộng nhưng âm thầm tái cơ cấu lại nợ vay, hàng tồn và nhân sự. Họ không đầu tư mới nhưng lặng lẽ đi mua lại máy móc, nhà xưởng từ đối thủ phá sản. Họ không tuyển ồ ạt nhưng chọn lọc được những nhân sự cấp cao bị mất việc từ nơi khác. Và đây chính là lúc mà sân sau của các ngân hàng, các tập đoàn lớn đi gom xác đối thủ. Họ không để giá phục hồi mà giữ trạng thái đóng băng càng lâu càng tốt để ép các doanh nghiệp nhỏ phải chết dần, mua rẻ mà không bị chỉ trích.

Vàng bắt đầu tăng nhẹ do nhu cầu trú ẩn nhưng sẽ không bứt phá nổi vì thanh khoản thấp. Nhà nước sẽ tiếp tục siết nhập khẩu, giữ chênh lệch tỷ giá để neo dòng tiền. Bất động sản không định giá được vì không có giao dịch thật. Ngân hàng đóng băng giải ngân, chỉ cho vay các khoản ví dụ như là nhà ở xã hội để cầm máu chính sách. Giá không giảm sốc vì đang bị giữ lại trên giấy. Các bên biết rõ rằng giá thực thì vẫn đang giảm từng tháng nhưng không ai muốn chốt lỗ nữa và thị trường rơi vào trạng thái zombie. Chứng khoán giao dịch thấp, không có IPO, không có sóng, margin thì đóng băng. Dòng tiền F0 đã không còn, F1 thì bắt đầu đang gom dần, chỉ vài đơn vị sống nhờ được tin lá cải. Còn lại các trader thì gom hàng nhưng rất chậm và cực kỳ kín tiếng. Lãi suất dẫn hướng kỳ vọng, giảm chậm để không ai sốc nhưng vẫn đủ để bắt đầu tính chuyện mai sau. Tâm lý đám đông thì rơi vào trạng thái vô cảm với thị trường, không còn hoảng loạn, thế nhưng cũng chẳng còn hy vọng. Mọi thứ rơi vào trạng thái tạm nghỉ và không hoạt động gì cả. Chứng khoán không bán không mua, bất động sản thì người giữ chịu lỗ âm thầm, người mua thì chờ đáy thật. Tiêu dùng cũng hạn chế tối đa, chỉ chi tiêu cho những gì thực sự cần. Tiền mặt khi này là vua, USD là nơi trú ẩn.

Thế nhưng chính trong cái khoảng lặng này có những tay lớn đã bắt đầu hành động. Họ gom tài sản dưới đáy, vào lúc thị trường đang không có gì cả. Đó chính là những người hiểu vấn đề. Đáy thì không phải là lúc giá rẻ nhất mà là lúc kỳ vọng thấp nhất. Đáy là nơi mà những người nhìn xa nhất sẽ thấy cơ hội. Tại đáy ai cũng nói thị trường chết rồi. Thế nhưng trong những con số tưởng như lạnh lùng đó, tín dụng được nới nhẹ, giải ngân đang tăng, việc làm khẽ tăng, lãi suất ngấm ngầm hạ, toàn bộ hệ thống đang chuẩn bị cho một cú bật. Thế nhưng cú bật thì không đến trong ngày một ngày hai. Nó đến khi đủ dữ liệu, đủ tâm lý và đủ niềm tin. Thế nhưng khi nó đến, nó sẽ bật mạnh tới mức mà ai đứng ngoài cũng sẽ không kịp lên tàu.