Transcription
Hi [âm nhạc], xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng Thanh Trì đến với các loại cá xíu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến Plus này thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính, đó là các kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Anh chị có thể ghé thăm trang web Podcast sẽ địa chỉ là Hiếu xem tivi để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay.
Có lần ở trong các tập số 63, kiên trì đông dân năng, tôi có nhắc lướt qua vài ý về các hành trình nhập cư và trở thành công dân Út của tôi. Hành trình đến Út của tôi nó không được bằng phẳng như những người khác, nhưng mà cũng chính nhờ như vậy cho nên tôi đã thu thập được cho mình rất là nhiều những cái kinh nghiệm sống. Và trung tâm Ngày hôm nay tôi sẽ kể lại cho tang chị nghe một câu chuyện mà chính bản thân các câu chuyện đó mình đã để lại cho tôi rất là nhiều những cái bài hát giá trị. Hi vọng là nó cũng sẽ giúp ích được gì đó cho những hành trình của anh chị sau này.
Thì có một giàu ở khi nơi mà công ty tôi đang làm việc họ chuẩn bị hoặc nộp hồ sơ để mà bảo lãnh Thường trú nhân cho tôi. Nhưng mà sau đó thì họ nhận được một cái thông báo của bên bộ di trú đó là trường hợp của công ty tôi đang bị thiếu một số các tiêu chuẩn để mà có thể bảo lãnh được cho tôi. Cụ thể là khi đó thì yêu cầu của chính phủ nên là các công ty một khi mà họ muốn bảo lãnh cho người nước ngoài thì bản thân với công ty đó đã phải dành cho một cá nhân sắt đô đó khoảng mấy phần trăm cho các hoạt động đào tạo nội bộ. Logic của họ làm họ phải đào tạo cho người Út trước và sau đó vẫn không đáp ứng được cho nhu cầu công việc thì họ mới được phép thuê người nước ngoài. Con số cụ thể thì lâu quá tôi không có nhớ chính xác, hình như nó đâu đó khoảng 23 phần trăm gì đó. Và cái vấn ở công ty đó là do công ty đang phát triển khác là tốt cho nên tổng doanh thu của họ khá lớn. Nên thành ra dù đã dành khá là nhiều ngân sách cho chi phí đào tạo nội bộ nhưng mà tổng có những cái ngân sách đó nó vân không đủ 3 phần trăm. Những thấy cái việc là công ty không đủ tiêu chuẩn để tiếp tục bảo lãnh hồ sơ cho tôi.
Và kết quả là tôi bị rơi vào một cái tình thế rất là nan giải. Khi đó thì visa của tôi sắp khách sạn. Để mà có thể tiếp tục ở lại Út thì tôi phải tìm được một công ty khác sẵn sàng bảo lãnh cho tôi và họ cũng phải đủ tiêu chuẩn để mà bảo lãnh. Nếu không thì tôi buộc phải rời khỏi nút trong vòng 30 ngày. Mà các vấn đề đây là không nhiều công ty có đủ khả năng để bảo lãnh. Như trong trường hợp của công ty tôi đang làm việc lúc đó cũng là một cái công ty rất là thành công nhưng mà nó vẫn bị thiếu một cái tiêu chí về hoạt động đào tạo. Mà vẫn chưa hết, những cái công ty mà họ có đủ khả năng để bảo lãnh thì cũng hiếm có ai dại gì mà đi dây vòng khuẩn viên như tôi để rồi sau đó thì họ phải làm đủ thứ những thủ tục rườm rà phức tạp khác. Họ phải khi ngủ điều kiện với bộ di trú rồi họ phải thuê luật sư để mà làm nhanh cho tôi. Tại vì khi đó thời gian của tôi nó không còn nhiều. Mặt cả làm hết những cái việc đó rồi thì nó vẫn có xác suất là bộ di trú sẽ bác hồ sơ của tôi. Thành ra là công suất của họ sẽ đổ sông đổ biển hết trong khi họ chỉ cần nhận một cái người bản xứ người Úc vô là xong ngay ngày mai là cái người đó không có thể đi làm liền mà không phải nhức đầu thêm cái gì nữa hết. Thành ra cái vị trí của tôi khi đó gần như là được xem là vô vọng. Cái việc mà tìm được một công ty đủ điều kiện bảo lãnh và sẵn sàng bảo lãnh cho tôi Nó gần như là một cái nhiệm vụ bất khả thi. Chứ kể là khi đó tôi chỉ có vỏn vẹn chưa tới hai tháng nữa mà làm cái miệng đó.
Câu chuyện này thì có lần tôi đã kể lại trong những chia sẻ của mình trước đây trong cái bài là chúng ta chỉ cần Thành Công một lần. Nhưng mà trong bài đó thì tôi cũng không có nói chi tiết là sau đó thì cụ thể Tôi đã làm cái gì. Khi đó thì tôi đã xác định là bằng mọi giá phải làm cho bằng được cái Nhiệm Vụ Bất Khả Thi đó. Khi tôi bắt đầu đặt ra các chiến lược cho mình là nếu mà tôi chỉ nộp đơn theo các bình thường quay những cái lá đơn xin việc và vài cái dòng khẩu và Lá cờ thì nó có xe không có gì đặc biệt hết. Khi đó chắc chắn là người ta sẽ loại cái hồ sơ của tôi ra khỏi danh sách phỏng vấn ngay từ cái vòng ban đầu. Cho nên tôi quyết định là trong cái nóng hồ sơ vài cảm ứng viên đó bằng cách nào đó tôi phải nổi bật nhất ở trong khả năng có thể của mình.
Ở Úc thì thường khi mà đi xin việc người ta sẽ có một cái bộ hồ sơ bao gồm thứ nhất là các seri, thứ hai là cái câu ghét chờ, thêm một cái profile lên tinh. Ai mà kỹ hơn nữa thì sẽ có thêm vài lá thư giới thiệu từ những cái công ty cũ. Tuy nhiên lúc đó tôi nghĩ kể cả nếu mà tôi có hết những cái phần đó một cách đẹp nhất thì cái hồ sơ của tôi nó còn không đủ nổi bật, nó vẫn không đủ để mình có thể tách ra khỏi đám đông được. Bằng cách nào đó cái hồ sơ của tôi nó phải vượt trội ra khỏi những hồ sơ khác. Và cái cách mà tôi đã làm đó là với mỗi công ty mà tôi chọn nộp hồ sơ vào thì tôi đã ngồi xuống nghiên cứu rất là chi tiết về chúng. Tôi thu thập tất cả những cái thông tin và những cái số liệu mà mình có thể thu thập được. Rồi từ đó tôi bắt đầu xây dựng cho họ cả một cái chiến lược phát triển sản phẩm như thế nào cho nó phù hợp nhất với tình trạng của họ. Và để cho họ không phải ngồi đọc như chiến lược đó. Với mỗi công ty mà tôi ứng tuyển, tôi chuẩn bị riêng cho họ một cái video nó tương tự như những slide trên Podcast mà các anh chị đã nghe từ trước tới giờ. Ở trong những cái video đó thì tôi trình bày toàn bộ những cái phân tích của mình, những ưu và nhược điểm cũng như là những cái kế hoạch phát triển sắp tới của công ty đó. Tôi dành thời gian để mà chuẩn bị những cái video này nó rất là kỹ tới mức mà Nó gần như là một cái chiến lược phát triển cho cả công ty trong vài năm tới. Không chỉ riêng về sản phẩm mà còn là lợi thế cạnh tranh so với đối thủ và rất là nhiều những yếu tố khác. Nói chung là nó như là một cái bảng phân tích chiến lược vậy.
Và để tránh trường hợp là tôi đầu tư quá nhiều vào 1 cái công ty mà kết quả cuối cùng thì công ty đó lại không đủ khả năng để bảo lãnh cho tôi. Cho nên trước khi mà nộp hồ sơ vào 1 cái công ty nào đó thì tôi đã có nhiều cách khác nhau để mà tìm hiểu và đảm bảo là các công ty đó có đủ khả năng để mà bảo lãnh cho tôi. Cứ như vậy với mỗi cái bộ hồ sơ nộp vào một công ty thì tôi có đầy đủ từ CV cho tới converter, tài khoản liên minh, thư giới thiệu của những công ty cũ, một website cá nhân với chi tiết tất cả những dự án mà tôi đã từng làm và 10 video mà tôi trình bày toàn bộ những chiến lược mà tôi vừa nói lúc nãy kèm theo là toàn bộ những cái nghiên cứu cũng như là số liệu mà tôi đã dùng để thực hiện những chiến lược phát triển đó.
Và cuối cùng là Trong số tất cả những công ty mà tôi nộp, 100 phần trăm công ty đều phản hồi lại và mời tôi phỏng vấn xanh vòng hai. Hầu hết tất cả mọi người đều nói là những cái nghiên cứu của tôi nó có thể đúng có thể sai nhưng mà Nó cho thấy các mức độ đầu tư rất là lớn của tôi vào công ty trước khi mà nộp đơn. Tuy nhiên cũng đúng như dự đoán là phần đông các công ty sau khi mà biết tình trạng visa của tôi thì họ đều từ chối. Mặc dù là theo lời họ nói là họ rất là muốn nhận tô nhưng mà chưa Sẵn sàng để mà đi qua quá nhiều những cái thủ tục nhưng mà bảo lãnh cho tôi.
Khi đó cho tới khi có một cái công ty ở Sydney. Công ty này sau đó tôi mới biết làm bên bộ phần 2 xa sau khi mà nhận hồ sơ của tôi vì họ khá là ấn tượng cho nên họ đã đặt cách chuyển cái hồ sơ của tôi trực tiếp cho bạn sieu để bạn trực tiếp xem cái video và những cảm ơn thích của tôi. Bạn Syria sau khi mà xem xong thì bạn đã nói với phòng nhân sự để mà sắp xếp cho tôi bay từ mẹ bệnh nên Sydney để phỏng vấn. Lúc đó tôi vẫn còn đang ở mình. Tôi cũng được báo là trong ngày phỏng vấn bạn sieu sẽ trực tiếp tham gia. Về phía tôi thì tôi xác định là đây là một cái cơ hội hiếm khó để mà tôi có thể trình bày đầy đủ những cái gì mà mình đã chuẩn bị với cái cấp cao nhất của công ty. Tôi đã dùng tất cả những cái kỹ năng tìm hiểu về nghiên cứu của mình để mà chuẩn bị cho cái ngày phỏng vấn.
Và trong cái nghề phỏng vấn hôm đó thì nó gần như là một cái ngày mà tôi thuyết trình về toàn bộ chiến lược sản phẩm của công ty trong vòng vài năm tới. Tới mức mà bạn sieu trong lúc mà đang nghe bạn đã yêu cầu tôi dừng lại để bảo mời thêm một số người khác trong những cái bộ phận có liên quan để mà tới nghe những cách trình bày của tôi. Sau khi mà gần bài xong thay vì đã cái câu hỏi về chuyên môn thì bạn xirô Bản chị hỏi một cái câu mà tới giờ tôi vẫn còn nhớ. Bạn hỏi là tại sao mài lại dành thời gian để làm tất cả những việc này? Và tôi đã thật lòng trả lời với bạn về cái tình trạng của tôi lúc đó. Tôi nói với bạn là tôi đến Út mấy cái mục tiêu là sẽ lấy được có quốc tịch Úc và hiện tại thì cái mục tiêu đó đang bị lung lay. Tôi biết là với cái tình trạng của tôi thì rất hiếm của công ty nào chấp nhận nhận tôi vào làm nhưng có quyết định là tôi sẽ cố gắng hết sức mình và tôi sẽ không có dừng lại cho tôi cái giây phút cuối cùng trước khi mà tôi phải lên máy bay rồi Gọi Út.
Câu hỏi thứ hai mà bạn hỏi tôi là nếu mà làm việc ở công ty thì tôi sẽ đặt ra các mục tiêu như thế nào? Tôi trả lời với bạn là tôi tin là mình có thể giúp công ty xây dựng được những cái nền tảng chiến lược về sản phẩm đủ để có thể phát triển trong vòng 5 năm tới và tôi sẽ làm mọi cách trong khả năng của mình để mà có thể hiện thực hóa được cái việc đó cho công ty. Và chỉ có vậy. Bạn hỏi tôi duy nhất chỉ có hai câu như vậy.
Đến cuối buổi thì nickkhun bạn dẫn tôi ra cửa công ty. Trên đường đi thì bạn có nói với tôi làm những cái chiến lược của tôi trình bày nó rất là đúng với những cái gì mà bạn đã muốn xây dựng cho công ty nhưng mà thật ra nó không phải là lý do mà bạn quyết định sẽ chọn tôi. Kể cả là những chiến lược đó là đúng hay sai đi nữa bạn cũng không quan tâm. Cái điều mà bạn quan tâm đó là qua những cái gì mà bạn được chứng kiến ngày hôm đó bạn tin tôi sẽ là một con người không dễ bỏ cuộc. Tôi sẽ chiến đấu đến những cái nỗ lực cuối cùng một khi mà đã đặt ra một cái mục tiêu nào đó và bạn chỉ cần tôi giữ đúng cái lời hứa mà mình đã nói nó trong các buổi phỏng vấn. Từ trước khi mà từng bước lên xe ra sân bay để mà bay về lại mang Bình bạn bắt tay tôi rất là chặt và bạn nói là mẹ yên tâm không cần phải lo cho các vấn đề về Visa nữa. Công ty sẽ làm mọi cách để bảo lãnh bằng được cho cái hồ sơ của mày.
Và sau đó bạn đã giữ đúng lời hứa. Bạn đã thuê một trong những công ty luật di trú tốt nhất ở Sydney để chuẩn bị cho bé hồ sơ của tôi. Về phía công ty thì bạn đã cho mọi người làm tất cả những gì có thể làm để mà đáp ứng được những yêu cầu của bộ di trú. Thậm chí là cả cái việc đang báo quảng cáo tuyển dụng khắp nơi về cái vị trí Cần tuyển để mà chứng minh cho bộ Duy Tú là công ty đã làm mọi cách nhưng mà vẫn không tuyển được người ở Úc. Do đó công ty buộc phải thuê người nước ngoài. Trong tất cả những công đoạn của quá trình đó Bất kỳ khi bước nào có thể nộp thêm tiền để mà làm nhanh được thì công ty đều chọn những cái dịch vụ nhanh nhất. Với cái mục tiêu cuối cùng là tôi có được Visa trước khi hết hạn. Cuối cùng mọi thủ tục khủng hoàn tất và visa của tôi được cấp vẫn vẹn đúng 1 ngày trước cái thời hạn mà tôi phải rời khỏi nước.
Sau đó thì công ty chi trả toàn bộ chi phí để chuyển tôi thường mang vàng về Sydney lại để mang sinh sống và làm việc. Bạn đã giữ đúng lời hứa của mình. Và sau đó thì tôi cũng đã giữ đúng lời hứa của tôi. Trong suốt 2 năm nằm viện ở công ty tôi đã làm mọi cách để giữ trọn cái lời hứa của mình là sẽ giúp công ty xây dựng được một cái nền tảng sản phẩm mà các chiến lược sản phẩm tốt nhất có thể. Kể cả là sau này trong rất là nhiều trường hợp cơ để gây mất lòng với rất là nhiều những các Phòng Ban và bộ phận khác. Thậm chí có lúc làm bạn sốt ruột tới mức là bạn phải mời tôi vào phòng và bạn nói là thiếu có khá là nhiều phòng ban trong công ty đang không hài lòng với mày. Mày xem có cách gì cái chế hơn một chút không? Tôi trả lời bạn làm ở một mức độ nào đó tôi mang ơn bạn và mãn ơn công ty giờ đó cho nên tôi muốn giữ trọn cái lời hứa mà tôi đã hướng với bạn. Dù là có thể tôi sẽ không được lòng mọi người. Thậm chí là sau khi xây dựng xong những cái nền tảng này rồi tôi có thể nghỉ việc ở công ty nhưng mà tôi vẫn muốn thực hiện cho bằng được cái lời nói của mình.
Và may mắn là tôi đã giữ được đúng cái này hứa đó. Sau này khi mà không còn làm ở công ty nữa có dịp gặp lại bạn thì bạn vẫn chia sẻ với tôi là công ty vẫn đang tiếp tục sử dụng những cái nền tảng mà tôi đã xây dựng trong mãi một thời gian rất là dài sau khi mà tôi không còn làm việc ở công ty nữa.
Những câu chuyện mà tôi kể với các anh chị ngày hôm nay nó không có nhằm các mục đích để nói là tôi hay hay là tôi giỏi gì. Bây giờ thì tôi đã nghỉ hưu rồi cho nên cũng không còn cái nhu cầu này đi chứng minh năng lực của mình nữa. Cái lý do đơn giản là vì bản thân câu chuyện này nó đã để lại rất là nhiều bài học cho cá nhân tôi. Nó đã dậy tôi thêm một lần nữa về cái sự kiên trì và cố gắng. Nó tái xác nhận được với tôi là chỉ cần chúng ta chịu khó Đầu tư công sức và cố gắng hết mình thì trong rất nhiều trường hợp Nó có thể giúp chúng ta thực hiện được những việc mà gần giữ được xem là vô vọng. Như trong các trường học của tôi thì 99 phần trăm ai nghe đến cái câu chuyện đó đều nói là không thể nào tìm được một cái công ty nào có thể chịu bảo lãnh cho tôi nhưng mà kết quả cuối cùng là tôi đã làm được. Và tôi nghĩ các yếu tố mà nó đã giúp tôi làm được điều đó nó không phải là bởi vì tôi quá thông minh hay là giỏi giang gì xuất chúng mà phần nhiều là bởi vì tôi đã dành trọn tâm sức Và cái sự cố gắng hết mình mà tôi đã đặt vào những công việc mà tôi làm. Bằng chứng là đa số các công ty ý người là họa ấn tượng không phải là bởi vì những cái chiến lược mà tôi đưa ra nó quá xuất sắc mà họ ứng tượng là bởi vì tôi đã làm cái điều mà không ai làm. Cái khối lượng công sức và tâm huyết mà tôi đã đầu tư khi làm những cái điều đó. Và những cái điều đó là những cái điều mà tôi tin là ai cũng có thể làm điều nó hoàn toàn không phải là một cái sự xuất chúng hay là cái tài năng bẩm sinh nào hết.
Đó là một cái câu chuyện ngắn và một loại cái đúc kết nhỏ mà tôi muốn chia sẻ với canh trì qua các tập quán kem ngày hôm nay. Tôi hi vọng là nó sẽ ít nhiều mang lại những giá trị nào đó cho những cái hành trình của các anh chị. Tôi xin kết thúc tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì nhớ thường lại Bởi vì cái giờ thuật cũng như trước hữu tiên cho những video có nhiều like nên nếu bạn thích video này thì nhờ Khanh chỉ bấm thêm vào cái nút like để giúp cá rồi chúng ta có nhiều người biết hơn nữa đó. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên. Ả ừ ừ [âm nhạc]