📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

FULL ANH VÌ DỖ DÀNH NHÂN TÌNH MÀ ÉP TÔI KÍ ĐƠN LY HÔN, TÔI LẬP TỨC KÍ NGAY RỒI RỜI ĐI KHÔNG ...

NGHETRUYỆN AUDIO50:02

Transcription

Chim hoàng yến của Chu Hoài Nam lại giận dỗi rồi. Anh ta đưa tôi tờ đơn ly hôn, "Ký đi, làm màu một chút, dỗ con bé đó." Tôi siết chặt lấy vạt váy, khẽ gật đầu, lặng lẽ ký tên.

Lúc rời đi, tôi nghe bạn anh ta cười đùa: "Chị dâu ngoan thế, chắc đến lúc bảo đi lấy giấy kết hôn chị ấy cũng chẳng dám nói gì đâu nhỉ?" Chu Hoài Nam vui vẻ châm một điếu thuốc, đánh cược: "Không họ cá với nhau rằng một thằng nữa ở cục dân chính, tôi sẽ khóc lóc như chó, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đổi giấy kết hôn thành giấy ly hôn."

Tôi cầm điện thoại, không đáp. Trai nhìn vào tin nhắn vừa nhận: "Hay là em lấy anh nhé, được không?" Tôi không do dự trả lời: "Được, được." Tin nhắn bên kia gần như gửi lại ngay lập tức. Tôi tắt màn hình điện thoại. Trong phòng vẫn còn tiếng cười nói rôm rả: "Được đấy, nếu chị dâu ngoan vậy thật, tháng sau anh em tụ tập, tôi bao hết." "Ba tháng?" Chu Hoài Nam nói: "Được, được." Tiếng cười vang khắp phòng. Tôi hoảng loạn bước nhanh ra ngoài. Mãi đến khi đi khỏi tòa nhà, ánh nắng gay gắt chọc vào mắt, nước mắt mới ào ào rơi xuống.

Chu Hoài Nam để ý một cô bé vẫn chưa tốt nghiệp. Anh ta mua nhà cho cô ta ở Hải Thành, trong nhà chất đầy đồ hiệu. Nhưng cô gái đó không cho hôn, cũng không cho ôm. Sống trong căn hộ cao cấp rộng 360m², mặc đồ đặt may giá hàng trăm triệu, ngẩng cao đầu nói: "Tôi không làm tiểu tam đâu." Chu Hoài Nam cảm thấy chuyện đó thú vị vô cùng. Đến hiện tại, đây đã là lần thứ ba anh ta diễn kịch vì cô ấy.

Lần đầu tiên là khoe ân ái với tôi. Khi ấy tôi còn chưa biết đến sự tồn tại của Tống Chi. Vui vẻ ôm anh ta chụp biết bao nhiêu ảnh, thấy anh ta đăng hẳn một bài chín tấm hình, lòng tôi vừa bất ngờ vừa mong đợi. Nhưng đăng bao nhiêu lần cũng không thấy hiện trên bảng tin. Về sau mới biết anh ta cài chế độ chỉ Tống Chi xem được.

Lần thứ hai là anh ta cãi nhau với tôi, bỏ tôi giữa đường, chụp lại cảnh tôi một mình ngồi khóc, gửi cho Tống Chi: "Thấy chưa, không làm gì được cô ấy, không rời được tôi."

Lần thứ ba là anh ta muốn ly hôn với tôi. Điện thoại rung lên, tôi lấy ra xem: "Thật à? Anh nói thật à?" Kiều Vọng Thư. Tôi lau nước mắt, khẽ cười: "Thật mà."

Buổi chiều, Chu Hoài Nam thật sự đưa tôi đến cục dân chính. Dọc đường đi, tâm trạng anh ta rất tốt, không ngừng hỏi tôi: "Kỷ niệm ba năm ngày cưới, muốn đi đâu chơi?" Tôi và Chu Hoài Nam lớn lên cùng nhau. Hôm nay là năm thứ ba chúng tôi kết hôn. "Đi Prague nhé?" Lúc em bảy tuổi đã nhõng nhẽo đòi đến quảng trường Prague cho chim bồ câu ăn rồi. Anh ta xuống xe mở cửa cho tôi, còn cúi người tháo dây an toàn: "Sao khóc rồi à?" Anh ta nhíu mày, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt tôi: "Anh nói rồi, chỉ là diễn một chút thôi mà."

Một con chim hoàng yến. Anh chỉ tò mò xem bao giờ cô ta chịu cúi đầu. Lúc nói chuyện, trong túi anh ta rơi ra thứ gì đó. Là một hộp bao cao su. Chu Hoài Nam khẽ ho một tiếng, gãi gãi mũi, không nói gì, cũng chẳng giải thích. Dắt tôi bước vào cục dân chính. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Tôi bị chứng mất ngôn ngữ khi gặp người lạ, thường không nói được, nhưng tôi có thể gật đầu, lắc đầu. "Hai người đồng ý ly hôn phải không?" "Phải." Tôi gật đầu xác nhận. "Tình cảm đã dạn nứt chưa?" "Phải." Tôi lại gật đầu. "Một tháng thời gian suy nghĩ." Một tháng sau quay lại.

Chu Hoài Nam cầm tờ biên nhận. Chưa ra khỏi cục dân chính đã chụp luôn một tấm ảnh, cúi đầu gửi tin nhắn: "Vẫn như mọi lần trước, là gửi cho Tống Chi." Ảnh biên nhận được gửi kèm theo một câu: "Hài lòng chưa?" "Tối nay ngoan ngoãn tắm rửa sạch, chờ lão tử tôi." Bấm vào avatar, chặn luôn. Vừa chặn xong thì tin nhắn báo xuất vé máy bay. Cùng lúc đó, WeChat hiện lên: "Vé đã mua xong. Một tháng sau gặp ở Paris nhé."

Tối hôm đó, tôi lại mơ thấy Chu Hoài Nam. Chu Hoài Nam khi còn nhỏ, miệng ngọt như mật: "Chị Kiều Kiều ơi, mắt chị đẹp thật đấy. Em có thể nhìn nó mỗi ngày để nói chuyện với chị không? Chị Kiều Kiều ơi, chị đánh đàn hay quá. Em có thể ngày nào cũng đến nghe chị biểu diễn, được không? Chị Kiều Kiều, em thích chị nhất. Lớn lên em muốn lấy chị làm vợ." Tôi cũng thích Chu Hoài Nam. Đi học phải ngồi cùng bàn, tan học phải chơi chung cho bằng được. Ngay cả khi ba mẹ tôi gặp tai nạn giao thông, tôi cũng đang ngồi trên xe nhà anh ấy, cùng anh ấy chơi oẳn tù tì. Nhưng hai chiếc xe lại đi quá gần nhau. Tôi tận mắt thấy chiếc xe tải lớn lao thẳng qua đường. Ầm. Ba tôi, mẹ tôi, anh trai tôi, cả chú chó tôi nuôi từ bé, tất cả đều giãy dụa trong biển lửa. Rất lâu sau đó, cổ họng tôi không phát ra được âm thanh nào. Tôi chỉ có thể ngủ được khi có Chu Hoài Nam bên cạnh. Khi ấy, Chu Hoài Nam rất kiên nhẫn. Anh ấy cùng tôi luyện nói từng chút một, kể chuyện cho tôi nghe cả đêm. Ai dám cười nhạo tôi là con bé câm, anh ấy liền vung nắm đấm không do dự.

Tôi và anh ấy kết hôn, gần như là chuyện đương nhiên. Ngày hôm sau khi tôi nhận bằng tốt nghiệp đại học, anh ấy đã chồm lên đầu giường tôi từ sáng sớm: "Kiều Kiều, tụi mình đi làm giấy kết hôn đi." Hôm đó, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Trong giấc mơ, cả căn phòng tân hôn phủ đầy hoa hồng đỏ rực. Anh ấy quỳ trên giường, dịu dàng hôn tôi. Anh ấy nói: "Kiều Kiều, chúng ta cả đời này sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhé."

Nhưng khi mở mắt ra, cả thế giới chỉ còn một màu đen. Tôi cầm điện thoại lên, lại là tin nhắn từ Tống Chi. Một tấm ảnh trên chiếc giường hỗn độn, có một vệt đỏ chói mắt. Bỗng thấy buồn nôn. Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn khan một trận nhưng chỉ nôn ra vài giọt nước mắt sinh lý. Cuối cùng, ngồi ôm chân trên sàn gạch lạnh lẽo. Không biết tay chạm vào đâu, trong màn đêm yên tĩnh, bỗng vang lên giọng đàn ông trầm thấp: "Kiều Vọng Thư." Tim tôi giật thót. Cầm lấy điện thoại: "Phó Thời Tu?"

Phó Thời Tu là bạn cùng điều trị với tôi. Sau ba năm can thiệp y tế, chứng mất ngôn ngữ của tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Chỉ khi tâm trạng xuống dốc hoặc quá căng thẳng, tôi mới không nói được. Hai năm đầu sau khi kết hôn với Chu Hoài Nam, tôi gần như đã khỏi hẳn. Tâm trạng tốt, thời gian rảnh cũng nhiều, tôi tham gia một nhóm hỗ trợ bệnh nhân cùng hoàn cảnh. Người được phân cho tôi phụ trách chính là Phó Thời Tu. Thật ra, suốt hai năm liền, tôi luôn nghĩ anh ấy là con gái. Ảnh đại diện là một con thỏ màu hồng tên Richat là Angel. Lúc đầu cô ấy gần như chẳng hề quan tâm đến tôi. Nhưng người cùng cảnh ngộ thì hiểu nhau. Những ai bị mất ngôn ngữ lâu năm, phần lớn đều có vết thương tâm lý rất sâu. Họ có thể không nói được nhưng vẫn cần có người bên cạnh. Tôi không ngại phiền, ngày nào cũng chia sẻ cuộc sống thường ngày với cô ấy, từ tin nhắn văn bản đến tin nhắn thoại, từ ảnh chụp đến video. Chia sẻ dần dần, chúng tôi như những người bạn thân quen đã nhiều năm, đến mức lần đầu gọi điện cho anh ấy, phát hiện cô ấy thật ra là đàn ông. Tôi sốc đến suýt nữa phát bệnh ngay tại chỗ.

"Xin lỗi." Tôi cầm chặt điện thoại. "Anh nghỉ ngơi rồi?" "Không đâu." Phó Thời Tu nói. "Ở đây mới 9 giờ tối." Anh ấy nói chuyện trôi chảy đến bất ngờ. Đó là lần thứ hai tôi nói chuyện với anh qua điện thoại sau khi biết anh là nam. Tôi cố tình giữ khoảng cách. Hôm đó thực ra là một sự trùng hợp. Tôi gần một tháng không liên lạc với anh rồi. Đúng lúc Chu Hoài Nam đưa cho tôi tờ đơn ly hôn, anh ấy nhắn tin hỏi tôi đang làm gì. Đầu óc tôi bị mấy chữ "đơn ly hôn" đập cho trống rỗng, chỉ kịp nhắn: "Ly hôn." Ký. Sau đó tôi trốn ra ngoài văn phòng Chu Hoài Nam. Toàn thân run rẩy. "Phó Thời Tu, em hình như sắp không còn nhà nữa rồi. Không còn ba mẹ, không còn anh trai, không còn chú chó đáng yêu của tôi. Đến cả Chu Hoài Nam cũng không còn nữa. Phải làm sao bây giờ?" Tôi không ngờ anh lại bất ngờ nhắn lại một câu như vậy: "Vậy thì lấy tôi đi, không được à?"

Trong phòng, tiếng trêu chọc ngày càng lớn: "Đừng đùa, Kiều Vọng Thư mà rời khỏi Nam ca, đến nói chuyện còn không xong sao có thể thật sự cầm giấy ly hôn?" "Đúng đó, thật sự bắt cô ta đi ly hôn, chắc khóc đến sập luôn cục dân chính cho coi." "Vậy à?" Chu Hoài Nam cười nhạt một tiếng, ném bật lửa lên bàn trà. "Cho dù cô ta có khóc đến giống con chó thì cũng là chó của Chu Hoài Nam này. Tôi bảo cô ta đi về phía Đông thì dù bò cũng phải bò qua đó." Tôi thất thần nhìn qua khe cửa. Người đàn ông bên trong đã trở nên hoàn toàn xa lạ.

Phó Thời Tu gửi cho tôi một danh sách việc cần làm trong một tháng: làm visa, tìm luật sư. Những điều đó khỏi cần nhắc. Nhưng trong danh sách còn chi chít tên các nhà hàng nhất định phải thử. "Đồ ăn chung bên đó không ngon đâu, thật đấy." Tôi vui vẻ chấp nhận, làm theo danh sách của anh, ăn từng quán một. Cuộc sống một mình hình như cũng không quá khó khăn như tôi nghĩ. Mỗi ngày ăn uống, mua sắm rồi đóng gói hành lý.

Ngày dọn ra khỏi căn nhà ly hôn, Chu Hoài Nam bất ngờ gửi tin nhắn cho tôi: "Không gọi cho anh lấy một cuộc? Không nhớ anh à?" Anh ta đang cùng Tống Chi đi du lịch, nói là cho cô gái nhỏ thấy thế giới rộng lớn. "Không ngoan chút nào." Anh ta lại gửi tiếp, kèm theo đó là một tấm ảnh: "Chỗ này được đấy, kỷ niệm ba năm dẫn em tới đây nhé." Tôi rất muốn chặn anh ta, giống như đã từng chặn Tống Chi, nhưng nghĩ đến việc vẫn phải đến cục dân chính lấy giấy ly hôn, tôi đành thôi.

Nửa tháng tiếp theo, tôi xử lý hết mấy món trang sức, túi xách lặt vặt, đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, xác nhận không mang thai. Cuối cùng, tôi sắp xếp lại toàn bộ tài sản mà mấy năm nay Chu Hoài Nam đã giao cho tôi giữ.

Đêm trước khi đến cục dân chính, Chu Hoài Nam trở về. Anh ta gọi điện cho tôi: "Kiều Kiều, em dọn đi rồi à?" Đã quen với sự im lặng của tôi qua điện thoại, anh ta tự cười một mình: "Kiều Kiều, em đáng yêu thật đấy. Đã nói rồi mà, chỉ là đang diễn một vở kịch thôi mà." "Thế này đi." Giọng anh ta nghe có vẻ rất vui. "Chi bằng diễn cho trọn. Ngày mai cùng anh đến cục dân chính lấy giấy ly hôn nhé?" Tôi cầm điện thoại trong tay. "Kiều Kiều, yên tâm, chỉ là..." "Được." Tôi đáp. "Ồ hô." Đầu dây bên kia vang lên tiếng hò reo ồn ào. Tôi cúp máy, gửi thời gian hẹn qua WeChat cho anh ta.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm. Chu Hoài Nam đến trễ, có lẽ là do Tống Chi. Khóe môi anh ta có một dấu răng mờ mờ. Anh ta vờ như không có gì, tôi cũng giả vờ không nhìn thấy. Thủ tục còn nhanh hơn lần trước, trước sau chưa đến 5 phút. "Kiều Kiều, mai cho em một bất ngờ." Chu Hoài Nam khẽ đá nhẹ vào chân tôi. Tôi cất tờ giấy ly hôn vào túi. "Chu Hoài Nam, tối nay anh rảnh không?" Tôi nhìn anh ta. "Em có chuyện muốn nói với anh." Chu Hoài Nam khựng lại. Từ khi kết hôn đến giờ, tôi luôn gọi anh là "chồng ơi". Khoảnh khắc tiếp theo, anh ta nheo đôi mắt đào hoa, giơ cuốn sổ đỏ trên tay lên, bật nhẹ: "Được."

Chu Hoài Nam của năm nay có thế nào, tôi cũng không muốn phủ nhận Chu Hoài Nam của quá khứ. Tôi biết ơn những năm tháng anh ấy đã ở bên tôi, biết ơn cả sự quan tâm chăm sóc mà anh ấy từng dành cho tôi. Thế nên, thật ra tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ đi mà không nói lời nào. Nhưng tối đó lại đổ mưa, sấm chớp ầm ầm. Tôi rất sợ những đêm như thế này. Vụ tai nạn năm xưa cũng xảy ra trong một cơn mưa lớn như vậy. Tôi cố gắng kìm nén cơn run rẩy trong người, đợi Chu Hoài Nam. Thậm chí tôi còn hơi lo sợ rằng khi anh ấy xuất hiện, tôi sẽ vì thói quen nhiều năm mà đánh mất lớp phòng vệ mình đã vất vả xây nên suốt một tháng qua, lao vào lòng anh ấy mà bật khóc. Nhưng anh ta không đến. Anh chỉ gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Khi máy vừa kết nối, đầu dây bên kia đầy ồn ào, hỗn loạn: "Cứu dỗi gì chứ, vớ vẩn! Mấy năm đó tao phát điên vì cô ta! Nếu không phải mẹ tao ép, tao thèm quan tâm kết hôn á! Biết sao cưới sớm thế không? Chẳng phải tại cô ta không cho tao đụng vào à? Tao chỉ tò mò thôi. Cô ta hễ xúc động là bị mất tiếng đúng không? Vậy lúc trên giường thì sao? Có rên nổi không?"

Âm âm, như thể có thứ thứ gì đó trong một đêm mưa gió sấm chớp lại bị xé toạc ra lần nữa. Tôi chỉ muốn trốn. Tôi không muốn ai nhìn thấy mình thảm hại đến thế. Nhưng có thể trốn đi đâu được? Dù ở đâu cũng toàn là mưa, là sấm sét, là tiếng cười nhạo. Đúng lúc đó, điện thoại của Phó Thời Tu gọi đến. "Kiều Vọng Thư." Giọng anh lúc nào cũng bình tĩnh, khiến tất cả ồn ào dường như lập tức bị đẩy lùi. "Em đang khóc à?" Tôi muốn nói không, nhưng không phát ra được tiếng. Nước mắt như bị câu nói ấy chạm đến, cứ thế trào ra không ngừng. "Em đợi nhé, anh vẫn điềm tĩnh như cũ. Anh đến đón em."

Nhị thiếu nhà họ Chu lại trở thành người độc thân rồi. Một đám công tử rủ nhau tổ chức tiệc độc thân. Uống say đến quên trời đất, kỹ thuật viên nằm gục thành cả một hàng. Không biết là mấy giờ, có người mơ màng cầm điện thoại lên: "Vãi, tin hot đây!" Một tiếng hét khiến mấy người khác tỉnh giấc. "Người thừa kế quyền lực nhà họ Phó thế mà xuất hiện ở Hải Thành? Còn là bay bằng chuyên cơ về trong đêm?" "Nữ có người?" "Ngái ngủ khoát tay: Không thể nào! Nghe nói anh ta ra nước ngoài chữa bệnh cơ mà?" "5 năm nay có ai thấy mặt đâu?" "Thật đó, lên hot search rồi!" Điện thoại truyền tay nhau, không khí trầm lắng lập tức nóng lên trở lại. "Quả thật là anh ta mà! Còn ôm một cô gái nữa!" "Nghe nói là về gấp trong đêm để đưa cô ấy ra nước ngoài." "Cha gấp vậy luôn, đến bây giờ cũng chưa kịp làm." "Đưa tao coi với trời!" "Cô gái này sao nhìn quen quen vậy vậy ta?" "Nam ca, Nam ca!" Có người đẩy Chu Hoài Nam. "Anh nhìn xem, người trong tay Phó Thời Tu này có giống chị dâu không?" Chu Hoài Nam thật ra đã tỉnh từ lâu, nhưng anh ta vốn không thích hóng chuyện. "Nhà họ Phó làm gì có chuyện đó? Là chị dâu mày!" Anh ta cau mày, nhận lấy điện thoại. "Chị dâu mày đến Hải Thành còn không dám ra nước ngoài?" "Cái gì?" Chỉ liếc nhìn bức ảnh, Chu Hoài Nam bỗng khựng lại. Mưa như trút tại sân bà dưới chiếc ô đen, người đàn ông dáng cao, gương mặt lạnh lùng. Anh ta che chắn cho cô gái trong lòng mình không sót một chút nào. Nhưng Chu Hoài Nam quá quen thuộc với Kiều Vọng Thư rồi. Dáng người ấy, mái tóc ấy, không thể nào. Chu Hoài Nam bóp một tiếng, ném thẳng điện thoại xuống. "Kiều Kiều thì làm gì có khả năng quen được ai như Phó Thời Tu? Tối nay cô ấy còn hẹn anh đến căn hộ của mình, chắc là một tháng không gặp, nhớ anh đến phát điên rồi." Chu Hoài Nam rút một điếu thuốc từ hộp, châm lửa, rồi lấy điện thoại ra tìm đến số của Kiều Vọng Thư, định gọi. Ánh mắt lướt qua giờ trên màn hình: 3 giờ sáng. "Thôi, giờ này chắc cô đang ngủ mà." "Cũng kệ." "Bất kể khi nào điện thoại của anh, Kiều Kiều luôn bắt máy." Chu Hoài Nam bật lại màn hình, ấn gọi. "Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại."

Sau vụ tai nạn đó, tôi chưa từng rời khỏi Hải Thành. Tất cả các phương tiện giao thông đều khiến tôi hoảng sợ. Đến một nơi xa lạ càng làm tôi thấy bất an. Tôi ngồi cạnh Phó Thời Tu, lo lắng đến mức cứ bấu chặt hai tay vào nhau. Anh ấy rất cao, dù đang ngồi ở ghế sau xe vẫn cao hơn tôi một cái đầu. Anh ấy trông nghiêm túc vô cùng. Tài xế nói chuyện, anh chỉ hờ hững trả lời vài từ. Có vẻ là người nổi tiếng gì đó. "Vừa nãy ở sân bay Hải Thành, phóng viên vây quanh chúng tôi kín đặc, một năm miệng người gọi 'Phó Tiên Sinh, Phó Tiên Sinh'." "Tôi có phải quá bốc đồng không?" Cái tên Phó Thời Tu, tôi cũng chỉ mới biết sau lần đầu gọi điện với anh ấy. Còn Paris, thành phố này, trước đây tôi chưa từng dám nghĩ tới. Người bên cạnh khẽ động đậy. Anh ấy móc gì đó trong túi ra, đưa cho tôi: "Muốn ăn không?" Một viên kẹo, bao giấy in hình một con thỏ màu hồng. Ký ức lập tức bị kéo ngược về hai năm trước, khi tôi cứ kiên trì bắt chuyện với cô ấy: "Bé ơi, em có thích ăn kẹo không? Chị mới tìm được một loại kẹo ngon cực kỳ, vừa dẻo vừa mềm, thơm mùi đào. Nếu em thích, cho chị địa chỉ đi, chị gửi hẳn một lọ cho em nhé." Cô ấy đã trả lời bằng một địa chỉ. "Ti Ti, anh đó là lần đầu tiên cô ấy hồi âm lại tôi." Cảm giác xa lạ lập tức tan biến. Tôi đã tìm viên kẹo thỏ đó rất lâu, tìm theo ảnh đại diện WeChat của anh, chỉ muốn dỗ dành cô em gái sống nội tâm ấy vui vẻ một chút. "Anh bóc cho em nhé?" Anh ấy hình như cũng không đến nỗi khó gần như tưởng tượng. Giọng nhẹ nhàng, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Chưa kịp để tôi gật đầu, anh đã thuần thục bóc vỏ kẹo ra. Tôi đón lấy viên kẹo, bỏ vào miệng. Hương vị quen thuộc lan dần nơi đầu lưỡi, toàn thân như thả lỏng nhẹ bẫng. Không ngờ tôi lại thật sự có thể ở lại một nơi xa lạ như thế này.

Phó Thời Tu sắp xếp cho tôi ở trong căn hộ của anh. Nhưng có vẻ anh rất bận, hiếm khi về nhà. Tuần đầu tiên sau khi làm quen với múi giờ mới, anh đã ngồi xuống nói chuyện với tôi: "Vọng Thư, em muốn làm công việc gì?" Một câu hỏi khiến tôi sững người. Chu Hoài Nam chưa từng cho phép tôi đi làm. "Em căng thẳng là nói không ra hơi, làm được gì cơ chứ? Ngoan ở nhà, chồng hoa nuôi cỏ đi, chẳng lẽ thiếu mất phần của em?" Nhưng Phó Thời Tu chỉ nhẹ nhàng cầm tách cà phê: "Em vẫn chưa bắt đầu học ngôn ngữ, nhưng ở Paris có rất nhiều người Hoa." Tôi bấu chặt lòng bàn tay: "Em có được không?" Phó Thời Tu nhướng mày: "Không thử thì biết thế nào được?" Và tôi thật sự tìm được một công việc dạy một bé người Hoa học tiếng Trung. Chỉ là một công việc gia sư vô cùng bình thường, nhưng tôi lại vui đến lạ. Vui đến mức muốn chia sẻ với vài người bạn ít ỏi của mình rằng: "Hình như tôi cũng không vô dụng đến thế." Vừa đăng nhập WeChat, tin nhắn kéo đến như tuyết rơi dày đặc: "Kiều Kiều, cậu đi đâu rồi vậy? Chu thiếu gia đang tìm cậu đến phát điên luôn đấy."

Chu Hoài Nam tìm tôi. Hôm tôi cùng Phó Thời Tu rời đi, tâm trạng tôi thực sự không tốt, vì vậy mọi việc sau đó đều do anh ấy thay tôi lo liệu. Tài sản định trả lại Chu Hoài Nam, anh ấy gửi thẳng về biệt thự nhà họ Chu. Những tài sản cần xử lý giao lại cho luật sư mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước. Các thủ tục liên quan đến ly hôn cũng đều do luật sư tiếp tục giải quyết. Còn những chuyện khác như thẻ SIM hay điện thoại, Phó Thời Tu hủy toàn bộ. "Chu Hoài Nam nếu có chuyện gì, nên liên hệ với luật sư, không phải tôi." Tôi đang lần lượt xóa các tin nhắn thì bất ngờ có cuộc gọi thoại đến. Tay lỡ nhanh quá, tôi bấm nhầm vào nút nhận cuộc gọi. "Kiều Vọng Thư, em đang giữ trò gì đấy?" Giọng của Chu Hoài Nam lập tức vang lên rõ ràng. "Điện thoại của em bị trộm rồi đúng không? Trộm rồi không biết mua cái mới à?" "Mua mới rồi không biết gọi cho anh một cuộc sao? Số điện thoại của anh chẳng phải em thuộc làu làu sao?" Tôi im lặng cầm điện thoại trong tay. "Còn nữa, em đi đâu rồi? Mấy thứ đó em gửi về nhà cũ làm gì? Ba năm kỷ niệm ngày cưới, em còn muốn tổ chức không?" "Chu Hoài Nam." Tôi gọi tên anh ta, bình tĩnh đến lạ. "Chúng ta đã ly hôn rồi." Không chờ anh ta nói thêm gì, tôi cúp máy. Tin nhắn lập tức gửi tới tấp: "Kiều Kiều, anh nói với em bao nhiêu lần rồi, chỉ là diễn kịch, em không hiểu à?" "Số điện thoại mới là gì? Gửi anh. WeChat cũng thêm lại đi." "Em còn muốn liên lạc với anh nữa không?" Tôi nhấn vào ảnh đại diện, chặn. Sau đó mở danh bạ, tìm tên bạn bè của Chu Hoài Nam, chặn hết.

Môi trường mới thật sự khiến con người dễ buông bỏ hơn. Trên đường về, tôi mua một chiếc bánh kem nhỏ. Dù sao tôi cũng đã trò chuyện với Phó Thời Tu hơn hai năm. Vượt qua giai đoạn ngượng ngùng ban đầu, tôi thấy mình khá thân với anh. Ví dụ như tôi biết anh thích gì. Dạo gần đây anh dường như không còn bận rộn như trước, về nhà thường xuyên hơn. Tay xách bánh, tôi cứ nghĩ chắc hôm nay anh ấy sẽ về, nhưng không ngờ anh lại về sớm đến vậy. Tôi vừa lấy chìa khóa ra, cửa đã mở. Phó Thời Tu mặc sơ mi trắng, nổi bật. Trong lòng ôm một sinh vật bé nhỏ lông xù mềm mại. Chó con. Tôi vui mừng đến mức quên cả bánh, vươn tay ôm lấy con chó nhỏ: "Anh nuôi à? Sao chưa nghe anh nói gì? Hay là chó của bạn anh? Nó đáng yêu quá đi mất." "Tặng em đấy." Phó Thời Tu đóng cửa lại. Tôi khựng người. "Tặng em?" Vô thức hỏi lại. "Em thật sự có thể nuôi sao?" Chu Hoài Nam từng không cho tôi nuôi thú cưng. Anh ta nói lông vương đầy nhà lại có mùi khó chịu. Nhưng Phó Thời Tu chỉ đáp: "Tại sao lại không thể?" Trong lòng tôi như bùng một tiếng, như có một chùm pháo giấy nhỏ nổ tung lên. Tôi lại có một chú chó nhỏ của riêng mình rồi. "Cho cho anh cái bánh kem em mua này." Tôi đưa bánh cho Phó Thời Tu rồi chạy ra ghế sofa chơi với cún con. Chó đầu tiên của tôi là quà sinh nhật ba mẹ tặng. Anh trai là người cùng họ chọn. Khi ấy, hình như tôi chẳng bao giờ biết đến hai chữ phiền não. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy chỉ cần thấy chó con thì mọi buồn phiền đều biến mất. Ngẩng đầu lên, có vẻ như tâm trạng tốt không chỉ có mỗi mình tôi. Phó Thời Tu ngồi bên cạnh tôi, khóe môi khẽ cong lên. Từng miếng, từng miếng anh lặng lẽ ăn chiếc bánh kem nhỏ. "Em gái ơi, kem dính lên người rồi kìa." Tôi đứng dậy, vừa định rút khăn giấy thì bỗng sững lại. Thư giãn quá mức, lỡ miệng gọi sai mất rồi. "Em gái." Giọng của Phó Thời Tu áp sát, hơi thở anh cũng áp sát quá gần, đến mức chú chó nhỏ gâu một tiếng bỏ chạy mất. Tôi vừa hơi ngẩng đầu đã đối diện với khuôn mặt điển trai của anh, còn có cả cơ bắp đàn hồi dưới tay anh. Tai tôi lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Tôi định lùi lại một chút thì bị bàn tay của Phó Thời Tu giữ lấy sau gáy, không cho né tránh. Rồi anh hôn tôi. "Kiều Kiều, em quên chuyện gì rồi đúng không?" Tim tôi đập đến mức như muốn nổ tung, mặt đỏ bừng, đầu óc choáng váng. Vậy mà anh lại tiếp tục cúi xuống hôn thêm lần nữa. Lần này nhẹ nhàng, dịu dàng vô cùng. Giọng anh cũng trầm thấp, khàn khàn: "Chúng ta khi nào đi đăng ký kết hôn?" "Hôm nay hay ngày mai?" Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bị anh hôn đến ngơ ngẩn, lại nghĩ hôm nay cũng tối rồi, thôi thì để ngày mai đi.

Hôm sau, Phó Thời Tu thật sự đưa tôi đến tòa thị chính. Nghe nói là ngài Thị Trưởng già của Paris nói một tràng tiếng Pháp. Tôi chỉ biết gật đầu theo ông ấy. Phi tay một cái, ký luôn giấy chứng nhận kết hôn cho chúng tôi. Tôi vừa lo lắng vừa cảm thấy vui vẻ lạ thường. Người cùng cảnh ngộ hiểu rõ nhau. Tôi luôn cảm thấy Phó Thời Tu không thể là một lựa chọn sai lầm. Chỉ có một chuyện khiến tôi không vui. Không hiểu bằng cách nào, Chu Hoài Nam lại tìm ra được số điện thoại tôi dùng ở Paris. Anh ta dùng một số Pháp gọi thẳng cho tôi. "Quả nhiên em chạy đến Paris thật. Vừa bắt máy anh ta đã nghe ra giọng tôi." "Kiều Kiều, biết giận dỗi rồi hả? Một tháng rồi đấy, còn chưa hết giận à?" Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc đang trào lên. "Chu Hoài Nam, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa." "Cuộc sống của em? Em thì có cuộc sống gì chứ? Đừng tưởng anh không biết em tới Paris là để tìm cái đứa Angel đó đúng không? Một đứa con gái suốt ngày ăn kẹo, em cũng mặt dày mà bám lấy người ta à?" "Trước giờ tôi làm gì quen ai chưa từng giấu Chu Hoài Nam." "Những chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh." "Mẹ nó, anh là chồng em, không liên quan tới anh thì liên quan tới ai?" "Anh khuyên em tốt nhất là quay về ngay, nếu không thì tôi dứt khoát cúp máy." Anh ta lại nhắn tin đến: "Không về đúng không? Được lắm, giỏi đấy, có bản lĩnh thì cứ bám lấy cô em gái đó cả đời đi." Tôi chưa từng nghĩ Chu Hoài Nam lại là người tệ đến thế. Nhưng nghĩ kỹ lại, một người có thể ngoại tình khi đang có vợ, còn ngang nhiên bảo tôi ly hôn giả, thì làm sao có thể là người tốt? Chỉ là tôi bị những ký ức tuổi thơ che mờ mắt, mới ngu ngơ đến vậy.

Tối hôm đó, lại có rất nhiều bạn bè nhắn tin cho tôi. Phần lớn đều là ảnh chụp màn hình bài đăng WeChat của Chu Hoài Nam, kèm theo một câu: "Cậu với Chu thiếu gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" Chu Hoài Nam đăng một tấm ảnh thân mật với Tống Chi lên vòng bạn bè, xem như công khai mối quan hệ của họ. Tôi chẳng buồn giải thích, chỉ đơn giản đăng lên vòng bạn bè một tấm ảnh giấy ly hôn. Nhóm bạn đại học của tôi lập tức bùng nổ: "Trời đất ơi, Kiều Kiều, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi à? Tớ thấy tên họ Chu đó có vấn đề từ lâu rồi, chưa từng dẫn cậu đi gặp bạn bè, cũng chưa bao giờ đăng hình cậu trên mạng." "Đúng đó, suốt ngày đem cái chứng mất tiếng của cậu ra nói. Bình thường cậu nói chuyện với bọn tớ vẫn tốt mà, cứ đến lượt hắn nhắc đến là cậu lại căng thẳng đến không thốt nên lời." "Thì ra mọi chuyện đều có dấu hiệu từ trước." Vài ngày sau, nhóm lại một lần nữa dậy sóng: "Hắn bị gì vậy trời?" Chu Hoài Nam gửi cho từng người trong nhóm một nội dung giống hệt nhau: một bức ảnh nhẫn kim cương, một ảnh chụp màn hình đoạn chat với Tống Chi: "Ba ngày nữa cho em một bất ngờ, rảnh không?" Sau đó là một câu nhắn nhờ chuyển lời cho tôi: "Nói với Kiều Vọng Thư, ba ngày nữa là tiệc sinh nhật mẹ tôi. Cô ấy mà không về nước, tôi sẽ để mẹ tôi đổi con."

Dâu tôi cũng thấy hắn bị điên thật rồi. Đừng để ý đến hắn. Nhưng đúng là tôi sắp phải về nước thật.

Tối đó, Phó Thời Tu về nhà mang theo hai vali hành lý. "Chúng ta về nước một chuyến."

Tôi ngẩn người chưa kịp phản ứng. "Giấy kết hôn cần công chứng tại Trung Quốc." Anh vừa thu dọn giấy tờ vừa nói. "Với lại, anh muốn đưa em về ra mắt người thân, bạn bè."

Em tôi lại theo phản xạ muốn hỏi một câu quen thuộc. "Em thật sự được sao?" Giống như các bạn tôi nói, Chu Hoài Nam chưa từng đưa tôi đến bất kỳ nơi công cộng nào. Anh ta sợ tôi không nói được, sợ tôi nói lắp, sợ mất mặt.

"Kiều Kiều." Phó Thời Tu đột nhiên dừng tay. Anh quay người lại, một tay nâng mặt tôi lên, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi không chớp. "Trên đời này không có chuyện gì là em không được phép làm."

Cảm giác ấm áp tê dại ấy từ tim lan dần khắp cơ thể. Thì ra một mối quan hệ lành mạnh, tích cực lại có thể khiến người ta dễ chịu đến thế.

Phó Thời Tu nói anh cần đến Hải Thành trước để xử lý một số việc. Vừa hay tôi cũng muốn gặp luật sư của mình. Vì vậy, điểm đến đầu tiên khi về nước chính là Hải Thành. Khác hẳn với cơn mưa xối xả hôm rời đi, lần này vừa xuống máy bay, trời đã nắng rực rỡ. Phó Thời Tu vẫn giữ vẻ kín đáo, đeo kính râm, nắm tay tôi đi thẳng vào lối VIP.

Chừng ấy thời gian ở bên nhau, đương nhiên tôi đã biết anh thực sự là ai. Cuộc chiến tranh giành quyền lực của nhà họ Phó 12 năm trước từng xuất hiện liên tục trên trang nhất các mặt báo suốt nhiều tháng. Không ai ngờ người chiến thắng cuối cùng lại là một hậu bối trẻ tuổi, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học. Càng không ai ngờ sau khi tiếp quản Phó Thị, Phó Thời Tu lại ra tay quyết liệt, liên tục tung ra các chiêu bất ngờ. Chỉ trong hai năm đã khiến tập đoàn khổng lồ này nhân đôi giá trị. Tôi cũng từng nghe về những lời đồn xoay quanh anh, nhưng khi đó tôi còn nhỏ, lại thêm việc anh rút khỏi trong nước nhiều năm nên chẳng nhớ nổi cái tên ấy.

May mắn là lần này không gặp phóng viên, tôi và Phó Thời Tu thuận lợi về Đế Khách sạn. Anh đến công ty, còn tôi tranh thủ ngủ bù trong phòng. Tỉnh dậy rồi mới đến văn phòng luật.

"Cô Kiều, tài sản của cô đã được xử lý theo đúng yêu cầu, mọi thứ đang tiến triển thuận lợi. Đây là một số giấy tờ cần cô ký bổ sung, nhờ cô xem qua. Còn đây là bản hợp đồng gốc của những bất động sản đã bán, cô có thể mang đi."

Việc xử lý tài sản cá nhân của cô nhìn chung rất suôn sẻ. Chỉ là... luật sư thoáng ngập ngừng. "Cô Kiều, còn một vài bất động sản đứng tên chung với anh Chu thuộc tài sản sau hôn nhân. Theo thỏa thuận ly hôn phải chia đôi, nhưng anh Chu từ chối hợp tác."

"Anh ta nói hai người..." Luật sư khẽ ho một tiếng.

"Chưa ly hôn?" Tôi cau mày.

"Vậy cô định xử lý sao?"

Tôi gật đầu. "Xin lỗi, để tôi trực tiếp nói chuyện." Tôi lấy điện thoại ra. Sau khi nhờ bạn bè chặn hết tài khoản của Chu Hoài Nam, anh ta bắt đầu tạo vô số tài khoản phụ, ngày nào cũng đổi kiểu tiếp cận tôi. Tôi chấp nhận một cái.

"Tối nay rảnh không? Ra gặp một lát?"

Chu Hoài Nam không trả lời ngay. Chữ "đang nhập" hiện lên rất lâu.

"Ô, cuối cùng cũng chịu về nước rồi à? Tiếc ghê. Tối nay bổn thiếu gia phải đưa Chi Chi đi dạo phố, không rảnh đâu."

Tôi nhìn dòng tin nhắn trên màn hình. Suýt chút nữa bật cười vì tức. Anh ta từ chối hợp tác xử lý tài sản không phải là không có cách. Chỉ cần nộp đơn lên Tòa yêu cầu cưỡng chế thi hành là được. Chẳng qua vì chuyến về nước này tôi không định ở lại lâu nên muốn mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, nhẹ nhàng.

Có lẽ vì tôi không trả lời, anh ta lại nhắn tiếp. "Muốn quay lại l*i* cũng không phải là không có cơ hội. Mai là tiệc sinh nhật mẹ tôi, đến nhận lỗi đi, kèm theo là một vị trí khách sạn."

Đúng là có bệnh. Tôi lại chặn anh ta thêm lần nữa.

Đúng lúc đó, Phó Thời Tu cũng nhắn tin đến. "Anh bảo người mang mấy bộ váy dạ hội đến cho em, em chọn đi. Ngày mai sẽ dẫn em đi gặp vài người bạn."

Sắp được gặp bạn của Phó Thời Tu, tim tôi bỗng đập nhanh hơn vài nhịp. Cảm giác khó chịu do Chu Hoài Nam mang lại lập tức bị gạt ra khỏi đầu. Tôi bắt xe về khách sạn. Phó Thời Tu đâu chỉ cho người mang mấy bộ váy. Mấy dãy giá treo đầy áp váy dạ hội, còn có giày, trang sức phối kèm, cả đội ngũ trang điểm nữa, chật kín cả một căn phòng. Thấy anh xem trọng như vậy, tôi cũng không dám qua loa, thử tới thử lui gần như mất cả buổi tối mới chọn được một bộ. Cuối cùng, tôi chọn một chiếc váy trông ngoan ngoãn và kín đáo.

May mà Phó Thời Tu không về khách sạn. Anh 10 năm rồi chưa về nước, lần này đích thân đến chi nhánh Hải Thành, bận rộn là điều dễ hiểu.

Hôm sau, tôi lại ngủ đến gần trưa. Tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Tôi thay đồ, trang điểm xong thì đúng lúc nhận được tin nhắn của Phó Thời Tu. "Anh đã bảo tài xế đến đón em rồi."

Lúc lên xe, một số lạ gọi tới. Linh cảm cho tôi biết lại là Chu Hoài Nam. Tôi lập tức từ chối cuộc gọi. Gọi lại, tôi lại từ chối. Cuối cùng vẫn là chặn. Chỉ không ngờ, lúc tài xế dừng xe, tôi lại nhìn thấy Chu Hoài Nam. Anh ta đứng ngay trước cổng khách sạn, liên tục gọi điện, gọi rồi lại gọi. Cuối cùng nổi điên, ném điện thoại xuống đất.

Tôi ngẩng đầu nhìn tên khách sạn, không ngờ lại chính là nơi hôm qua anh ta gửi định vị cho tôi. Đúng lúc đó, điện thoại Phó Thời Tu gọi đến. "Em tới rồi à? Anh xuống đón em nhé." Giọng anh lúc nào cũng khiến người ta bình tĩnh trở lại.

Tôi liếc sang Chu Hoài Nam, mặt anh ta đen xì. "Không cần đâu, em tự lên được."

Có lẽ nghe thấy giọng tôi, Chu Hoài Nam cũng quay lại nhìn. Biểu cảm trên mặt anh ta lúc ấy thật khó diễn tả, vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, lại có chút giận dữ bị đè nén. Anh ta đá văng chiếc điện thoại vỡ nát dưới đất, mắt đỏ hoe. "Kiều... nhưng..." Chỉ nói được một chữ, anh ta mím môi quay mặt đi.

"Đi thôi, vẫn mang theo chút đắc ý. Biết ngay là em sẽ đến rồi." Xoay người bước đi trước. Hình như khách sạn này đã bị bao trọn. Tôi chợt nhận ra mấy người bạn mà Phó Thời Tu nói sẽ dẫn tôi gặp là ai.

Thấy tôi không đi theo, Chu Hoài Nam cố ý chậm lại vài bước. "Được rồi, anh nhận lỗi trước được chưa?" Anh ta hạ giọng. "Chẳng lẽ em không thích Tống Chi à? Anh không qua lại với cô ta nữa là được chứ gì? Em nhỏ nhen thật đấy, con bé có làm gì em đâu."

Tôi hít sâu, cố kìm nén cảm xúc. Lên đến tầng hai, tôi đã thấy vài gương mặt quen quen. "Ôi chà, chị dâu cuối cùng cũng chịu quay về rồi hả? Đúng là Chu thiếu có bản lĩnh, một cô gái ngoan ngoãn như thế lại dám chạy trốn như chim hoàng yến. Buồn cười ghê."

"Nam ca, hôm nay đông người vậy anh cũng dẫn chị ấy theo à? Không sợ?"

"Đúng đó, hôm nay có nhân vật lớn tới đấy nha."

Chu Hoài Nam trừng mắt liếc họ. "Cút." Rồi lại bước sát đến bên tôi hơn. "Cũng biết điều đấy, còn biết ăn mặc tươm tất rồi mới tới. Lát nữa đi sát theo anh. Dù xảy ra chuyện gì cũng không được nói gì, chỉ cần cười thôi. Hiểu chưa nào?" Anh ta đưa tay ra cho anh nắm.

Tôi dừng lại, nhìn anh ta với vẻ khó hiểu. "Chu Hoài Nam, giọng tôi lạnh lùng. Tôi không đến đây vì anh."

Chu Hoài Nam cười khẩy. "Thôi nào, đến nước này rồi còn giả vờ làm gì không vì anh vậy, vì ai mà đến?"

Cánh cửa phòng bật mở. Tôi nhìn thấy Phó Thời Tu. Ngay lập tức, dù không phải địa bàn của anh, nhưng anh lại ngồi ở ghế chủ vị. Hai bên là mẹ của Chu Hoài Nam và người anh trai đang quản lý công ty nhà họ Chu. Những người còn lại, người ngồi, người đứng, hoặc lặng lẽ uống rượu, hoặc thì thầm trò chuyện, nhưng một cách vô hình, tất cả đều tạo thành một nửa vòng tròn hướng về phía Phó Thời Tu.

"Thấy không? Người ngồi ở giữa kia là người mẹ. Anh phải tốn bao công sức mới mời được đấy. Lát nữa vợ người ta cũng sẽ đến. Em ngoan ngoãn một chút, nếu làm mất mặt nhà họ Chu, mẹ anh và anh trai anh sẽ không tha cho em đâu." Vừa nói, Chu Hoài Nam vừa đưa tay định kéo tôi.

Tôi lập tức hất tay anh ta ra. "Kiều Vọng Thư!" Anh ta quát lớn. Nhiều người bắt đầu quay lại nhìn. Ánh mắt Phó Thời Tu cũng hướng về phía tôi, ánh nhìn thoáng trầm xuống.

"Hoài Nam, con làm gì ầm ĩ vậy?" Mẹ Chu gọi tên anh ta, nhưng ánh mắt lại không hài lòng mà dán chặt vào tôi. Anh trai Chu Hoài Nam cau mày liếc nhìn tôi một cái, sau đó quay sang Phó Thời Tu cười nói: "Phu nhân của Phó Tiên Sinh chắc sắp đến rồi, tôi xuống đón nhé?"

Có người bắt đầu thì thầm bàn tán. Chu Hoài Nam thấp giọng quát tôi. "Bảo em đừng gây chuyện, giờ hài lòng rồi chứ? Lần đầu tiên em gặp đầy đủ người nhà họ Chu, em định để lại ấn tượng thế này sao?"

"Đúng vậy, ba năm kết hôn, đây là lần đầu tiên tôi gặp toàn bộ người nhà họ Chu." Giọng Phó Thời Tu vang lên, gọi tôi lại đây. Anh ngồi giữa mẹ Chu và anh trai Chu Hoài Nam, để trống một chỗ. Chu Hoài Nam ngây người, mẹ Chu và anh trai anh ta cũng sững sờ không kém.

Tôi bước về phía đó. "Giới thiệu một chút." Giọng Phó Thời Tu không lớn, nhưng đủ để mọi người trong sảnh nghe thấy. "Kiều Vọng Thư, vợ tôi." Anh cúi xuống hôn mu bàn tay tôi rồi nhìn quanh một lượt.

Căn phòng tiệc im phăng phắc như tắt thở. Tất cả mọi người dường như quên cả hô hấp, chỉ có Phó Thời Tu vẫn bình thản, đúng kiểu người từng quen với những dịp trọng đại.

"Vọng Thư, em có gì muốn nói không?" Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi. Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, tay siết chặt, tim đập liên hồi như muốn vỡ. Phó Thời Tu nhẹ nhàng siết tay tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, khẽ gật đầu. "Không có chuyện gì là em không thể làm được."

Tôi hít sâu một hơi. "Cháu ạ..." Tôi hướng về phía mẹ Chu, nhẹ giọng. "Cháu và Chu Hoài Nam đã ly hôn từ lâu rồi. Cháu không biết vì sao anh ấy không nói với dì." Tôi quay sang Chu Hoài Nam. "Chu Hoài Nam, em chưa bao giờ nghĩ kết hôn hay ly hôn lại có thể là diễn kịch. Giữa anh và em đã không còn bất kỳ khả năng nào."

Cuối cùng, tôi nhìn về phía mọi người trong phòng. "Hiện tại, tôi là vợ hợp pháp của Phó Thời Tu. Từ nay về sau, không còn liên quan gì đến nhà họ Chu."

Chu Hoài Nam nhìn tay tôi và Phó Thời Tu đang nắm chặt, ánh mắt đầy kinh ngạc, lui lại hai bước. Phó Thời Tu cũng đứng dậy, anh cầm khăn trên bàn từ tốn lau tay tôi nơi Chu Hoài Nam từng nắm. "Vợ tôi không thích ồn ào. Tôi là người rất hay bảo vệ người bên cạnh. Từ hôm nay trở đi, tôi không muốn thấy bất cứ ai dùng bất kỳ hình thức nào làm phiền đến vợ tôi. Bà Chu, tôi nói rõ rồi chứ?"

Mẹ Chu ngẩn người, vội gật đầu liên tục. "Xin lỗi, làm phiền rồi."

Phó Thời Tu đặt khăn xuống, nắm tay tôi rời đi. Chỉ đến khi bước vào thang máy, nhịp tim tôi mới dần trở lại bình thường, chân gần như mềm, suýt nữa thì ngã. Phó Thời Tu kịp vòng tay ôm lấy eo tôi, đỡ tôi dựa vào vách thang máy.

"Anh làm to chuyện như vậy..." Tôi thở gấp.

"Chỉ để Chu Hoài Nam không dám đến tìm em nữa." Phó Thời Tu nâng mặt tôi lên. "Hôm nay em rất đẹp."

Tôi cũng không rõ, anh nói tôi ăn mặc đẹp hay lời tôi nói đẹp. Anh cúi xuống hôn tôi.

"Kiều Kiều! Kiều Kiều!" Chu Hoài Nam đang gọi lớn bên ngoài thang máy. Không may, vừa rồi mải nói chuyện nên tôi quên không bấm tầng. Chu Hoài Nam lại ấn đúng nút mở cửa thang máy. Phó Thời Tu lập tức kéo tôi, ôm chặt vào lòng, lạnh lùng quay đầu lại.

"Có chuyện gì?" Trên vách thang máy phản chiếu khuôn mặt tôi đỏ bừng vì bị hôn, và ở ngoài cửa, ánh mắt Chu Hoài Nam sững sờ, gần như tuyệt vọng. Tôi vội bấm tầng hầm B1 trước khi cửa thang máy khép lại. Phó Thời Tu như cố ý chọc tức, nâng cằm tôi lên ngay trước mặt Chu Hoài Nam, hôn tôi mạnh hơn.

Nghe nói Chu Hoài Nam bị người nhà nhốt lại rồi, điện thoại, máy tính đều bị tịch thu, cắt hết mọi liên lạc. Bắt anh ta phải thế, sẽ không làm phiền tôi nữa, họ mới chịu thả.

Tôi cùng Phó Thời Tu quay lại Bắc Kinh. Ban đầu tính đi công chứng giấy kết hôn, nhưng Phó Thời Tu thấy rườm rà, liền dẫn tôi thẳng đến Cục Dân Chính đăng ký lại một lần nữa cho gọn. Tôi cũng gặp bạn bè và người thân của anh. Giống như lời đồn, anh là trưởng tôn, mẹ mất sớm, bố đột tử vì bệnh tim khi anh 18 tuổi. Mấy ông chú nhà họ Phó bây giờ chẳng ai còn đủ sức cạnh tranh, đối xử với tôi cũng rất lịch sự, khách khí. Bạn bè anh phần lớn đều nho nhã, lễ độ, chỉ có một người, chắc là bạn thân lâu năm, dám đùa trước mặt anh rằng anh là gã đàn ông lớn tuổi lần đầu biết mùi đời.

"Gì cơ? Anh hơn 30 rồi mà vẫn còn trong sáng?" Nhưng mà chúng tôi đã đăng ký kết hôn được nửa tháng, anh vẫn chưa chạm vào tôi. Thật là vì anh không biết hay sợ tôi phát hiện ra anh không biết? Thế nên tối nay bầu không khí khi đi ngủ có phần kỳ lạ. Tôi lúc thì muốn chạm vào anh một chút, lúc lại thấy nên tránh xa. Nhỡ đâu không phải không biết mà là không muốn? Cụ? Chắc không đâu. Mỗi lần anh hôn tôi, tôi vẫn cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng. Tổng giám đốc Phó ngày nào cũng bận rộn, tiếp cận anh không dễ. Có lẽ chuyện này cũng bình thường mà. Cho dù không bình thường, chúng tôi cũng đã là vợ chồng, tôi sẽ không chê anh đâu.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Phó Thời Tu bất ngờ xoay người lại, kéo tôi vào lòng.

Tôi liên tục lắc đầu. Anh gật đầu rồi cúi xuống hôn tôi. Dạo gần đây, anh hôn tôi ngày càng thường xuyên, thời gian cũng ngày một kéo dài. Anh chỉ muốn cho em thêm thời gian để chấp nhận anh. Dưới lớp chăn, nhiệt độ dần dâng cao. Trong bóng tối, hơi thở của Phó Thời Tu bắt đầu rối loạn. Giọng anh khàn khàn.

"Anh..." Tim tôi đập thình thịch, ngắt lời luôn những điều tôi định nói. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến chú chó nhỏ đang ngủ yên ở góc giường. Khi về nước, Phó Thời Tu đã không quên mang nó theo, và cả bộ chăn ga màu tím nhạt trong phòng ngủ này nữa. Nghĩ đến cả khu vườn ngoài kia đầy áp hoa Tulip. Nghĩ đến tất cả những điều tôi từng nói, nói với anh trong suốt những năm qua, anh đều nhớ hết.

"Em thích anh mà." Phó Thời Tu, tôi khẽ thì thầm, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Toàn thân Phó Thời Tu cứng đờ trong chốc lát, nhưng nhanh chóng xoay người giành thế chủ động. Và dĩ nhiên, xuân dài đêm ngắn.

Cả đêm không ngủ, nhưng không phải chuyện gì cũng thuận theo ý mình. Bữa tiệc sinh nhật đó có quá nhiều người tham dự. Tin đồn rốt cuộc vẫn lan ra ngoài. Bên dưới mỗi video phỏng vấn của Phó Thời Tu đều xuất hiện những bình luận lập lờ: "Bá đạo tổng tài bề ngoài đạo mạo, bên trong cầm thú." "Ngay cả vợ cũng... Ủa anh ta kết hôn rồi à? Vợ làm sao cơ?" "Giữ kín để bình an sống tiếp." "Từ khóa: cô dâu bị cướp."

Phó Thời Tu thì không để tâm. Anh nói: "Càng cấm, người ta càng bàn tán." Còn tôi lại như có xương cá mắc nghẹn trong cổ họng, không thể nuốt trôi.

Hôm đó, Phó Thời Tu lại tăng ca. Còn ba ngày nữa chúng tôi sẽ trở lại Pháp. Tôi đang thu dọn hành lý, thì bỗng nghe thấy bên ngoài sân ồn ào náo loạn.

"Đúng vậy, tôi và vợ tôi là thanh mai trúc mã, tình cảm hơn 20 năm, sao có thể nói bỏ là bỏ? Mọi người nhìn tấm ảnh này đi, phải chính là bức ảnh bị chụp ở sân bay hôm sau liền bị xóa sạch. Mọi người xem thử xem, vợ tôi trông có tỉnh táo không? Phó Thời Tu ba năm trước đã giả làm con gái để lừa gạt vợ tôi, hắn có sở thích bệnh hoạn là đồ biến thái!"

Tai tôi ù đi từng đợt, máu dồn lên não. Quả nhiên là Chu Hoài Nam. Hắn kéo theo một đám livestream mờ đến tận cửa nhà tôi và Phó Thời Tu. "Tập đoàn Phó dám coi trời bằng vung, mong các vị làm chứng! Hôm nay tôi nhất định phải gặp được vợ mình!"

Tôi chộp lấy sấp tài liệu đã in sẵn, lao thẳng xuống dưới. Quên mất rằng tôi đã bảo tất cả người giúp việc ra ngoài mua đồ. Trong nhà lúc này chỉ còn mình tôi. Cũng quên luôn cảm giác kinh khủng sau tai nạn năm xưa, khi bị giới truyền thông vây quanh. Đối mặt với ống kính máy quay, tôi chẳng thể thốt nên lời. Thì ra, khi muốn bảo vệ một điều gì đó, con người thật sự có thể mạnh mẽ đến thế.

Tôi mở toang cánh cửa chính. "Kiều Kiều!" Chu Hoài Nam trông mừng rỡ tột độ. Chưa để hắn nói hết câu thứ ba, tôi bước tới. "Tát thẳng một cái. Chu Hoài Nam, anh tự soi gương đi. Ai cho anh cái ảo tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh?" Lại một cái tát. "Ai cho anh cái gan đi bôi nhọ người khác, vu khống?" Thêm một cái nữa. Tôi ném sấp bản in đoạn chat lên người hắn. "Tự nhìn cho kỹ đi, đừng làm bẩn hai chữ thanh mai trúc mã nữa." Cuối cùng, tôi nhét thẳng chiếc máy ghi âm vào tay hắn. Bên trong đang phát đoạn ghi âm cuộc gọi đêm tôi rời đi.

"Cứu rỗi gì chứ, vớ vẩn. Mấy năm đó tao phát điên vì cô ta. Nếu không phải mẹ tao ép, tao thèm quan tâm. Kết hôn á? Mấy người đoán xem?"

Chu Hoài Nam mặt trắng bệch. Cuối cùng bấm tắt đoạn ghi âm, nhưng chuyện do hắn gây ra đâu thể nói tắt là tắt. Livestream bị cắt, tất cả video bị xóa sạch. Thứ lan truyền khắp nơi lại là những đoạn tin nhắn giữa Chu Hoài Nam và Tống Chi năm xưa, chính Tống Chi gửi cho tôi. Cư dân mạng trầm trồ trước độ thao túng tâm lý của hai người họ. Chẳng mấy chốc, thân phận luôn được giữ kín của Tống Chi cũng bị bóc trần. Người ta tìm ra cô ta sống trong biệt thự do Chu Hoài Nam mua, mặc toàn hàng hiệu anh ta tặng, giả làm tiểu thư nhà giàu để đi tán tỉnh đám con nhà trâm anh thế phiệt.

Phó Thời Tu vốn là người làm ăn, ít khi ra tay cá nhân. Nhưng lần này thì khác. Anh lập tức cắt đứt toàn bộ hợp tác giữa tập đoàn Phó và nhà họ Chu. Chưa đến vài ngày, mẹ Chu gọi điện cho tôi. "Là lỗi của gia đình, bác không dạy dỗ Hoài Nam đảng hoàng. Xin lỗi con, Kiều Kiều, có thể nể tình bao năm qua dì ạ?"

Tôi ngắt lời bà. "Dì chăm sóc cháu nhiều năm, điều đó cháu biết và biết ơn. Nhưng suốt những năm qua, cháu cũng làm theo lời dì từng bước một. Chuyển toàn bộ việc kinh doanh của ba mẹ cháu cho nhà họ Chu. Cháu chưa từng nợ gì dì cả."

Tôi và Phó Thời Tu vẫn theo đúng kế hoạch, chuẩn bị trở lại Pháp. Ngày rời đi, trời mưa lất phất. Vừa đến khu vực kiểm tra an ninh, bỗng nhiên xung quanh náo loạn.

"Không biết Chu Hoài Nam lại từ đâu chui ra. Người bê bết bùn đất và nước mưa, trông vô cùng thảm hại. Kiều Kiều! Kiều Kiều!" Hắn kéo lấy vali của tôi. Đường trơn, hắn ngã sấp xuống ngay trước mặt tôi. "Kiều Kiều, đừng đi được không?"

Phó Thời Tu cau mày, mặt đầy vẻ chán ghét. Nhưng anh chỉ nhìn đồng hồ rồi ra hiệu cho vài người đứng cạnh. Đám người xung quanh đang định móc điện thoại quay phim ăn dưa thì lập tức bị mời đi sạch sẽ.

Chu Hoài Nam bám chặt lấy vali của tôi. "Kiều Kiều, nghe anh nói đã. Giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm. Cái cuộc gọi đó là do Tống Chi gọi cho em, không phải anh. Anh hoàn toàn không biết gì cả. Hôm đó anh say quá nên nói linh tinh thôi. Anh chưa bao giờ thấy em phiền. Anh kết hôn với em là vì thật lòng yêu em. Mấy lời nói với Tống Chi lúc đó chỉ là anh hồ đồ. Đúng là do cô ta thủ đoạn quá giỏi, là cô ta dụ dỗ anh. Anh cũng đâu có định ly hôn thật với em. Anh đã nói sẽ cho em một bất ngờ mà. Anh tính hôm sau sẽ cầu hôn lại lần nữa. Kiều Kiều, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tối hôm đó anh cũng tính đến căn hộ tìm em là do thằng ngu Trần Giang cứ ép anh đi uống. Phải, tất cả là lỗi của người khác."

Tôi cúi đầu nhìn hàng nước mắt của hắn. "Bao cao su là người khác nhét vào túi anh à? Cái giường đó là người khác đẩy anh lên? Còn những lời anh hạ nhục, xúc phạm tôi cũng là bị ma ám nên mới nói ra à?" Không ngờ tôi có thể nói được cả một đoạn dài như thế mà không hề ngập ngừng. "Chu Hoài Nam, chẳng qua anh chỉ nghĩ tôi sẽ không bao giờ rời khỏi anh, thế nên anh coi thường tôi, vớt vát, kinh miệt, tôi chế giễu, tôi chèn ép. Đã trở thành cách duy nhất để anh tìm kiếm sự tồn tại trong cuộc đời thất bại của mình, đúng không?"

"Nhà họ Chu có hai con trai. Anh cả tiếp quản toàn bộ sự nghiệp gia đình, còn người em thì lêu lổng ăn chơi qua ngày. Không phải vì anh ta không chịu làm, mà vì không làm nổi. Cả đời anh ta, điều duy nhất từng được người ta nhắc đến một cách tốt đẹp chỉ là đã từng bên cạnh một cô gái, một cô gái từng toàn tâm toàn ý tin tưởng, dựa dẫm vào anh ta. Buông tay đi, tình cảm từ thủa bé, đừng kết thúc theo cách tệ hại như vậy."

Tay Chu Hoài Nam run lên bần bật. "Rồi buông ra. Kiều Kiều, cho anh một cơ hội nữa được không? Lần này anh nhất định sẽ..." Hắn nói rồi lại định nắm lấy tay tôi. Tôi né nhanh sang một bên.

"Giết được câu nói của Chu Hoài Nam nghẹn lại giữa chừng. Tôi kéo vali, quay lưng bỏ đi. Phó Thời Tu đang đứng đợi phía trước không xa. Tôi khoác tay anh. Sau lưng vang lên tiếng khóc nức nở đầy tuyệt vọng.

Sau này, một thời gian rất dài, tôi không còn gặp lại Chu Hoài Nam nữa. Chỉ thỉnh thoảng nghe bạn cùng phòng nhắc qua vài tin về hắn và Tống Chi. Chuyện của Tống Chi từng gây ồn ào khắp nơi. Một vài thiếu gia nhà giàu, bao gồm cả Chu Hoài Nam, cùng nhau kiện cô ta. Cô ta bị buộc thôi học, không lấy được bằng tốt nghiệp. Còn vụ kiện cuối cùng có xử thế nào thì không ai biết rõ. Chu Hoài Nam bị đuổi ra khỏi nhà họ Chu, có thể là để lấy lòng Phó Thời Tu, hoặc do mẹ Chu làm ăn xa sút, chút giận lên đầu hắn. Tất cả thẻ ngân hàng bị khóa, tài sản đứng tên bị thu lại hết. Bị đuổi ra ngoài tự mưu sinh. Người từng không chớp mắt khi vung cả trăm triệu cho một bộ đồ đặt may, giờ đi mua một chai rượu cũng phải đắn đo từng đồng. Cũng có người nói từng thấy hắn và Tống Chi cãi nhau ngoài đường, hai con người khốn khổ đánh nhau đến đầu rơi máu chảy cũng chẳng ai thèm ngó.

Còn tôi, công việc tiến triển rất suôn sẻ. Từ một học sinh thành hai, từ hai thành bốn. Rồi tôi mở cả một lớp học cho trẻ em người Hoa. Việc học tiếng của tôi cũng xem như ổn định, dù thường xuyên bị tiếng Pháp làm cho đau đầu chóng mặt, nhưng ít nhất giao tiếp hàng ngày không còn là vấn đề.

Tết Nguyên Đán đầu tiên ở Pháp, Phó Thời Tu đưa tôi đi trượt tuyết. Lúc lao vun vút xuống núi, áp tôi hét to hết cỡ. Đêm về, chúng tôi nằm trong khách sạn giữa thung lũng, đếm sao. "Mỗi vì sao trên bầu trời là một người từng yêu thương chúng ta."

"Phó Thời Tu, anh còn chưa kể cho em nghe chuyện của Angel đâu đấy."

Sau hôm đó, Phó Thời Tu đưa tôi về nước, về lại Bắc Kinh, về lại căn nhà cũ đã bao năm không mở cửa. Trong đó có một căn phòng tương vẽ đầy những chú thỏ màu hồng. Phó Thời Tu từng có một cô em gái kém anh 10 tuổi, cực kỳ yêu thích thỏ. Lớn hơn một chút thì mê mẩn những chú thỏ màu hồng. Cô bé hay nói mình là thiên sứ từ hành tinh thỏ đến để cứu rỗi thế giới. Nhưng dường như cô bé không may mắn như vậy. Mẹ mất ngay khi sinh ra, tám tuổi, bố cũng qua đời. Cô bé tận mắt chứng kiến anh trai mình đối đầu, đấu chí với những ông chú tham lam trong gia tộc. Mệt mỏi, kiệt sức. Cô là người đến để cứu thế giới, nên dĩ nhiên cô không thể trở thành gánh nặng cho anh. Thế nên khi bị người làm trong nhà ngược đãi, cô bé không nói một lời. Khi bị bạn bè chế giễu, bắt nạt vì chứng mất ngôn ngữ, cô chỉ mỉm cười với Phó Thời Tu.

"Ngươi mắc chứng mất ngôn ngữ chưa bao giờ là Phó Thời Tu mà là em gái anh để che giấu bệnh tình của mình." Cô thường viết giấy nhắn cho anh. "Anh ơi, trường học vui lắm. Hè này em không về nhà đâu, anh nhớ chăm sóc bản thân nhé. Anh ơi, em lại kết thêm một người bạn mới rồi. Hôm nay là một ngày thật vui. Anh ơi, em học làm bánh nhỏ rồi, em để trong tủ lạnh đó, nhớ ăn nha."

Nhưng tờ giấy cuối cùng cô để lại cho Phó Thời Tu là: "Anh ơi, trái đất buồn quá, em quay về hành tinh thỏ đây. Đừng lo, em sẽ thường xuyên về thăm anh mà."

Phó Thời Tu quá bận. Trường học, công ty, chỗ nào cũng là chiến trường. Nhưng khi mọi trận chiến kết thúc, thứ chờ anh chỉ là cái xác lạnh ngắt dưới đáy hồ. Thực ra, cô từng cố gắng cứu lấy chính mình. Cô đã tham gia rất nhiều nhóm hỗ trợ, nhóm trầm cảm, nhóm mất ngôn ngữ. Cũng có không ít người từng kết bạn với cô, nhưng những người tự thân còn chẳng lo xong, làm sao có thể giúp đỡ người khác? Hầu hết chỉ trò chuyện vài ba ngày rồi biến mất.

Mãi rất lâu về sau, tôi nhấn vào avatar thỏ hồng của cô bé, gửi lời mời kết bạn. "Em gái ơi, kết bạn với chị nhé? Em đang bận à? Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, chỉ có thể may mắn được em chấp nhận lời mời không?"

Phó Thời Tu nói tôi thật ồn ào. Năm này qua năm khác, anh vẫn giữ liên lạc Wechat với em gái, vẫn hy vọng một ngày nào đó cô bé thật sự sẽ quay về. Nhưng chờ mãi em gái không trở lại. Ngược lại, lại có một chị gái lắm chuyện xuất hiện. Anh chấp nhận lời mời kết bạn ấy và nhìn cô gái kia mỗi ngày, mỗi ngày không biết mệt mỏi chia sẻ cuộc sống của mình. Trong căn nhà ấy, vẫn còn tiếng cười, tiếng nói. Thậm chí sau này, anh từng nghĩ, phải chăng cô ấy chính là món quà mà em gái để lại cho anh? Bởi vì anh đã quá cô đơn, xa quê hương, ngày nào cũng sống trong dằn vặt vì lỗi lầm với em gái.

"Âm thanh trong điện thoại là gam màu duy nhất trong cuộc sống anh. Đáng tiếc, cô ấy là vợ người khác. Còn bây giờ, em là vợ anh rồi." Phó Thời Tu ngước nhìn vì sao sáng nhất bên cạnh mặt trăng. "Em nói xem, có phải thật sự là món quà mà em ấy gửi đến cho anh không? Em ấy đã tha thứ cho anh chưa?"

"Em ấy chưa bao giờ trách anh cả." Tôi hôn lên khóe mắt anh, nơi ánh lệ còn đọng. "Cô ấy là một thiên sứ đến để cứu rỗi thế giới. Cô ấy đã cứu anh và cũng cứu cả em nữa."

Phó Thời Tu ôm chặt lấy tôi. "Kiều Kiều, anh yêu em. Yêu em thật nhiều, thật nhiều."

Trong đời, điều hối tiếc nhất chính là yêu sai người. Còn điều may mắn nhất chính là anh yêu em, và em vừa hay lại rơi đúng vào lòng bàn tay anh. Hết chuyện.