Transcription
Hệ thống quân sự made in China bị vạch trần. Vũ khí tối tân thất bại thảm hại trước F16. Ba nhát giao, ba lần chấn động Trung Nam Hải. Quyền lực tối cao của Tập Cận Bình đang bị bóc tách từng lớp từng lớp một cách lạnh lùng và chính xác. Từ biên giới Tân Cương đến lực lượng tên lửa, rồi lan rộng khắp các chiến khu. Một bàn tay thép đang âm thầm siết chặt toàn bộ hệ thống quân đội Trung Quốc. Đó là Trương Hựu Hiệp, người không chỉ thanh trừng mà còn tái định hình toàn bộ quyền lực quân sự trước ngưỡng cửa chiến tranh.
Không còn là đồn đoán, không còn là đấu đá nội bộ đơn thuần. Đây là chiến dịch trảm tướng lớn nhất trong lịch sử quân đội Trung Quốc hiện đại. 90 cái tên, 90 số phận bị xóa khỏi bàn đồ quyền lực chỉ trong một đêm. Trên chiến trường Ukraina, Trung Đông và Châu Á, lửa đã bén rễ. Nhưng khi thế giới đang bước vào kỷ nguyên chiến tranh hệ thống, Trung Quốc lại xa lầy trong những cuộc họp nội bộ, những màn thanh trừ rung rợn. Cuộc chơi toàn cầu đang được định đoạt bởi tốc độ, còn Bắc Kinh thì vẫn đang bận dọn bàn cờ. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ vén màn toàn bộ chiến dịch thâu tóm quyền lực gây chấn động, hé lộ người thực sự đang kiểm soát quân đội Trung Quốc. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
Thưa quý vị, nửa năm qua, ba giây thần kinh quyền lực của Trung Nam Hải đã bị chặt phăng cùng lúc. Nhát giao đầu tiên hạ xuống ngay tại biên giới. Bí thư Tân Cương, ông Mã Hưng Thụy bị điều chuyển khẩn cấp. Người kế nhiệm ông, Trần Tiểu Giang, Thứ trưởng Bộ Công tác Mặt trận thống nhất trung ương, được đưa về trực tiếp từ Trung ương, hoàn toàn không có kinh nghiệm ổn định xã hội hay quen thuộc vùng biên. Ông ta chính là người gác cổng do phe lão thành cách mạng chỉ định. Thông điệp rõ ràng, phe Nguyên lão đã giành quyền kiểm soát khu vực nhạy cảm, đẩy phía Tổng Bí thư Tập Cận Bình ra bên lề.
Nhát giao thứ hai không nhằm vào ai khác ngoài lực lượng tên lửa. Chính ủy Từ Tây Thịnh, nhân vật từng được Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề bạt, đã biến mất khỏi hệ thống quân đội. Ông xuất thân từ không quân Phúc Kiến, được Tập chọn làm hình mẫu để nhân rộng mô hình chính trị công tác. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương đã âm thầm đưa ông vào diện bắt giữ. Không có bất kỳ bản tin nào công khai, chỉ có mạng nội bộ bị siết chặt. Việc Từ Tây Thịnh bị loại khỏi vị trí chỉ huy, đồng nghĩa lực lượng tên lửa không còn thuộc quyền kiểm soát của phe Tập. Quyền lực này đã về tay tư lệnh Trương Hựu Hiệp.
Nhát giao thứ ba đã được Trương Tung ra. Lần này nhằm vào toàn bộ hệ thống quân đội cấp cao. Danh sách Thanh Trừng với 90 cái tên đã bắt đầu được thi hành. Danh sách này bao trùm khắp năm chiến khu và các binh chủng lớn. Ngày mùng 01 tháng năm 2025, nhiều sĩ quan cấp trung và cao đã bị yêu cầu tạm dừng công tác chờ điều tra. Các cơ quan trọng yếu như tham mưu liên hợp, Ủy ban kiểm tra quân sự và văn phòng quân ủy đều được huy động hoạt động xuyên đêm. Đây không còn là một đợt điều động nhân sự thông thường mà là cuộc tiếp quản quyền chỉ huy ở cấp độ tối cao. Trương Hựu Hiệp đang trực tiếp điểm binh, thiết lập trật tự mới trong quân đội Trung Quốc. Ba nhát giao đã được tung ra dứt khoát, chính xác đến tuyệt đối. Từng động thái đều dồn dập, mục tiêu không hề mơ hồ. Đây không phải cải tổ nhân sự mà là một cuộc chuyển giao thực quyền trong toàn bộ hệ thống quân chính Trung Quốc. Quân đội giờ đây nằm trọn trong tay tư lệnh Trương Hựu Hiệp. Biên giới, điểm nóng chiến lược đã được phe Nguyên Lão đóng đinh kiểm soát.
Lý do duy nhất cho những động thái cực đoan và nhanh gọn này: chiến tranh đã cận kề, thời gian không còn đủ để chờ đợi. Tại châu Âu, máy bay trinh sát U2 của Mỹ đang liên tục xuất hiện trên không phận. Phía Nga đã triển khai 110.000 binh sĩ sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện. NATO và Nga chỉ còn cách nhau một mệnh lệnh. Tại Trung Đông, một quốc gia nhỏ như Israel sẵn sàng tấn công thẳng vào trung tâm Iran, thậm chí vượt sang cả lãnh thổ Pakistan. Nếu Ấn Độ có thêm hành động ở Cashmir, chiến khu miền Tây Trung Quốc sẽ lập tức bùng cháy. Các mảnh ghép bên ngoài đang siết chặt vào giai đoạn cửa sổ chiến lược. Cơ hội để Trung Quốc điều chỉnh nội bộ đang khép lại nhanh chóng. Trước khi khởi động bất kỳ chiến dịch quân sự nào, điều kiện tiên quyết là dọn sạch chiến trường chính trị. Trương Hựu Hiệp hiểu rõ quy tắc đó và đang hành động. Kế hoạch dọn dẹp nội bộ trước khi bước vào xung đột được thực hiện một cách gọn gàng, quyết liệt.
Đòn đánh mờ ám từ Trương Hựu Hiệp nhắm vào không quân. Tư lệnh không quân chiến khu miền Nam, tướng Kiều Tấn Ký, người được Hứa Kỳ Lượng bồi dưỡng, trở thành mục tiêu đầu tiên. Vào cuối tháng sáu, trong một hội nghị quan trọng tại chiến khu miền Nam, khi Kiều Tấn Ký đang phát biểu, chưa kịp đi hết phần mở đầu thì một tổ đặc nhiệm thuộc Ủy ban kiểm tra Kỷ luật quân đội xuất hiện. Không chờ đợi, không giải thích, ông bị áp giải rời khỏi hội trường trước sự chứng kiến của hàng chục sĩ quan cấp cao. Không khí lập tức đông cứng. Một số người so sánh đó là khoảnh khắc gợi nhớ đến sự kiện năm 2013 khi Trương Thành Trạch, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên, bị các sĩ quan an ninh áp giải rời khỏi hội trường trong một cuộc họp của đảng lao động Triều Tiên. Không có lệnh giải tán nhưng ai cũng hiểu rõ đợt thanh trừng kế tiếp đã chính thức khởi động. Tướng Kiều Tấn Ký là mắt xích quan trọng bậc nhất trong chiến lược tác chiến không quân của Trung Quốc. Là tư lệnh không quân chiến khu miền Nam, ông chịu trách nhiệm điều phối trực tiếp các hoạt động quân sự đối kháng với lực lượng Mỹ và NATO tại các vùng biển nóng. Từ năm 2014, ông được bố trí giữ vị trí tại Trung tâm Chỉ huy Không quân Phúc Châu, một trung tâm được đích thân Tổng Bí thư Tập Cận Bình thành lập sau cải cách quân đội nhằm làm đầu não trong kế hoạch đối phó Đài Loan. Đây là nơi kiểm soát và triển khai các đòn đánh tầm xa trong vùng chiến lược nhạy cảm. Chống lưng cho ông là Hứa Kỳ Lượng, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, người đã đặt nền móng cho toàn bộ chiến lược không quân thời Tập. Hồ sơ của tướng Kiều gần như là chuẩn mực: tốt nghiệp Học viện chỉ huy không quân, đào tạo chiến lược tại Nga, điều động qua nhiều chiến khu, nổi bật với các bài phát biểu cứng rắn trong tuyên truyền nội bộ. Việc ông bị bắt ngay tại chỗ trong một cuộc họp công khai, không cần xét duyệt hay thông báo trước, là chỉ dấu rõ ràng một cuộc thay máu không thể đảo ngược đang diễn ra. Hệ thống đối phó Đài Loan, từng là niềm tự hào chiến lược, đã bị đánh sập ngay từ bên trong. Thậm chí người từng sát cánh với ông trong giai đoạn đầu xây dựng trung tâm Phúc Châu, chính ủy Từ Tây Thịnh, cũng đã biến mất khỏi quân đội. Đòn đánh này không chỉ nhắm vào một cá nhân mà là sự kết thúc của một thế hệ tướng lĩnh định hình không quân hiện đại. Một người phụ trách chiến đấu, một người phụ trách chính trị, từng là cặp bài trùng trong chiến lược chủ chiến với Đài Loan dưới thời Tập Cận Bình. Cả hai đều nắm giữ trọng trách trong trục tác chiến chủ lực. Kiều Tấn Ký, tư lệnh không quân chiến khu miền Nam và Từ Tây Thịnh, chính ủy lực lượng tên lửa. Giờ đây, một bị bắt giữa hội trường, một biến mất khỏi hệ thống. Điều này không chỉ là thanh lọc nhân sự, đó là tuyên bố dứt khoát toàn bộ trục chỉ đạo tác chiến từ không quân miền Nam đến lực lượng tên lửa chiến lược đã bị dỡ bỏ hoàn toàn. Không quân Phúc Kiến, từng là đầu não chuẩn bị cho chiến dịch Đài Loan, đang trở thành mục tiêu bị thanh lọc khẩn cấp dưới tay Trương Hựu Hiệp. Không vì họ yếu kém mà vì họ không chịu phục tùng mệnh lệnh từ trung tâm quyền lực mới. Trong cách nhìn của Trương Hựu Hiệp, không có công thần, chỉ có mệnh lệnh. Dù chỉ huy bao nhiêu chiến dịch hay sở hữu bao nhiêu giờ bay, nếu không thể điều động quân đúng theo yêu cầu thì cũng phải bị loại bỏ.
Không còn là điều chỉnh cục bộ. Đây là một cuộc tái cơ cấu quyền lực quy mô toàn hệ thống. Hệ thống chỉ huy chiến lược mà Tập đã xây dựng trong suốt một thập kỷ đã bị tháo dỡ từ bên trong. Sau khi hệ thống không quân Phúc Kiến, Trung tâm chỉ huy tác chiến đối phó Đài Loan bị xóa sổ, Trương Hựu Hiệp tiếp tục triển khai bước đi thứ hai trong chiến dịch tái cơ cấu quyền lực quân sự. Danh sách thanh trừng gồm 90 tướng lĩnh bắt đầu xuất hiện trong nội bộ quân đội. Phạm vi thanh lọc bao trùm toàn bộ năm chiến khu, từ lục quân đến hải quân, không quân, lực lượng tên lửa, kể cả các cơ quan học thuật như Đại học Quốc phòng và hệ thống liên tham cũng bị cuốn vào. Đa số là sĩ quan cấp trung và cao, trong đó không ít người vừa được bổ nhiệm, có người đang giữ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Quy trình không dài dòng: một cuộc gọi, một câu lệnh, tạm ngừng công tác, chờ điều tra, không giải thích, không thủ tục, không thông báo chính thức. Sự lạnh lùng trong cách thực thi thể hiện rõ mức độ quyết liệt của chiến dịch. Cùng lúc, hệ thống công tác chính trị trong quân đội cũng được huy động toàn diện. Một số đơn vị nhận chỉ thị giữa đêm, kiểm kê toàn bộ phòng làm việc, niêm phong tài liệu. Đây là một chuỗi hành động phối hợp ở cấp chiến lược. Cuộc tái cấu trúc nhân sự lần này không đơn thuần là cải cách nội bộ. Đó là một bước chuẩn bị cho tình huống đối đầu quy mô lớn, nơi mà việc điều động quân cần sự tuyệt đối trung thành, không chấp nhận bất kỳ sự lệch pha nào về quyền chỉ huy.
Từ khi danh sách thanh trừng 90 tướng được công bố nội bộ, toàn bộ quân ủy trung ương rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Hệ thống chỉ huy cấp cao bắt đầu tự giảo sát. Nhiều người mất ngủ liên tục để suy đoán xem ai sẽ là người tiếp theo. Trong làn sóng sợ hãi đó, phản ứng đáng chú ý nhất đến từ Miêu Hoa, trưởng ban công tác chính trị của quân ủy, người từng được Tập Cận Bình tuyệt đối tin tưởng. Từ năm 2017, Miêu Hoa nắm toàn quyền về công tác tư tưởng, là nhân vật chịu trách nhiệm tẩy não toàn quân bằng các khẩu hiệu trung thành. Nhưng khi Trương Hựu Hiệp ép sát với danh sách trong tay, Miêu Hoa đã chọn cách mở lời. Ông khai đầy đủ, ai là người được Tập đỡ đầu, ai có thể gây cản trở cho mệnh lệnh thời chiến. Một sự phản bội toàn diện nhưng tính toán rõ ràng. Miêu Hoa hiểu cấu trúc quyền lực trong quân đội đã thay đổi và nếu không chọn phe đúng, ông sẽ là người tiếp theo bị loại bỏ. Trương Hựu Hiệp không giấu chiến lược: loại bỏ tất cả các mắt xích của thế hệ Tập, từ chỉ huy lực lượng tên lửa đến hệ thống công tác chính trị, từ tư lệnh đến chính ủy, thay toàn bộ. Tất cả các chiến khu lớn tập trung gia soát lý lịch, làm sạch toàn diện bộ máy. Đây không còn là một đợt thanh lọc đơn lẻ mà là sự sụp đổ cấu trúc quyền lực mà Tập Cận Bình từng dày công thiết lập trong quân đội.
Tập Cận Bình muốn làm điều chưa từng có: mở hai mặt trận cùng lúc, một ở eo biển Đài Loan, một ở Trung Đông, với mục tiêu giải cứu đồng minh. Nghe thì vang dội nhưng thực chất là tự sát: lực lượng bị phân tán, chiến tuyến kéo dài, hậu cần bị bóp nghẹt và cả hệ thống quân đội sẽ gục xuống vì chính tham vọng ấy. Trương Hựu Hiệp nhìn thấy điều đó rất rõ. Ông không ngăn Tập đánh nhưng ông muốn đánh theo cách của mình, đánh để thắng. Kế hoạch tổ chức duyệt binh vào ngày mùng… tháng… là nước cờ chiến lược, mục đích không phải khoe sức mạnh với dân mà là đem vũ khí cho Mỹ xem, xem liệu còn cơ hội đàm phán nào hay không. Nếu không thì chiến sự là không thể tránh khỏi. Và khi đánh thì toàn quân chỉ nghe một người: Trương Hựu Hiệp. Cuộc thanh trừng 90 người là thông điệp rắn rỏi: từ nay trở đi, muốn tham chiến phải nằm dưới quyền chỉ huy của ông. Tư tưởng rõ ràng: không cần tướng giỏi, báo cáo mà cần tướng điều động được quân.
Bi kịch là ở chỗ: trong khi NATO, Ấn Độ, Israel và Nga đã ở chế độ sẵn sàng chiến tranh thì nội bộ quân đội Trung Quốc vẫn loay hoay tranh giành quyền lực, vẫn chưa xác lập được ai thực sự là người ra lệnh cuối cùng. Không còn là một nhiệm vụ trinh sát bình thường, máy bay U2 của Hoa Kỳ đã cất cánh từ căn cứ Rford, xuyên qua không phận vùng Baltic. Khu vực đang căng thẳng tột độ khi quân đội Nga gia tăng hiện diện. Mục tiêu rõ ràng: theo dõi mọi chuyển động 24/24. Phi công điều khiển U2 mặc bộ đồ truyền thống như phi hành gia, bay ở độ cao vượt ngưỡng 21.000m, nơi chỉ những thiết bị do thám tinh vi nhất mới hoạt động hiệu quả. Từ laser, máy ảnh độ phân giải cao đến thiết bị quang học chiến thuật, tất cả được liên kết trực tiếp với Trung tâm chỉ huy chiến trường, truyền tải hình ảnh và dữ liệu theo thời gian thực. Dù vệ tinh có thể bao phủ cả khu vực rộng lớn, nhưng khi nói đến phát hiện mục tiêu ngụy trang kỹ càng trên mặt đất, chỉ có U2 đủ khả năng vạch trần những ẩn giấu tinh vi nhất. Sự xuất hiện của U2 chính là chỉ dấu: khi nó có mặt, đồng nghĩa lực lượng mặt đất đang trong tình trạng sẵn sàng hành động. Đây chính là sự chuẩn bị chiến tranh đúng nghĩa. Và điều này không phải ngẫu nhiên.
Ngày mùng 01 tháng 7 năm 2025, tướng Alisus Grenkewich chính thức tiếp quản vị trí tư lệnh Bộ Chỉ huy không quân châu Âu. Lần đầu tiên trong lịch sử gần đây, vị trí vốn do tướng Lục Quân đảm nhiệm được giao cho một sĩ quan không quân. Đây là sự thay đổi có tính chiến lược và cũng là thông điệp về ưu tiên tuyệt đối dành cho không gian tác chiến. Trước khi chính thức nhậm chức, Trung tướng Alexis Grinkwich đã yêu cầu kiểm kê toàn bộ vũ khí hạt nhân chiến thuật tại các căn cứ không quân. Hành động được thực hiện ngay trước cột mốc quan trọng trong lịch sử. Song song, ông ra lệnh cho lực lượng lục quân NATO tại vùng Baltic tiến sát vào tuyến tiền phương và chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp độ cao. Nga phản ứng nhanh chóng. Tối 30 tháng 6 năm 2025, chỉ vài giờ sau động thái trên, Bộ Chỉ huy quân sự St. Petersburg ban bố lệnh giới nghiêm toàn diện. Hơn 110.000 binh sĩ được triển khai đến tuyến tiếp xúc, chỉ còn 30km sát ba quốc gia Baltic. Tình hình lúc này có thể nói là đã chạm mức cực kỳ nguy hiểm.
Trên lãnh thổ châu Á Thái Bình Dương, tình hình cũng căng thẳng. Bộ tư lệnh Mỹ tại Nhật Bản được nâng cấp thành bộ tư lệnh liên hợp tác chiến, trao quyền khai hỏa chiến thuật độc lập mà không cần chờ lệnh từ Washington. Điều này biến Nhật Bản trở thành trung tâm chỉ huy tiền phương chiến lược của Mỹ tại toàn khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cùng lúc, NATO đang tăng tốc sản xuất vũ khí ở bang Bavaria, Đức. Vào lúc 2:00 sáng, nhà máy luyện khí hoạt động hết công suất. Ống khói trắng xối xả, nồi hơi hầm hập suốt đêm. Nồi hơi ở đây dùng để rèn thép, luyện kim chất lượng cao, trực tiếp phục vụ cho dây chuyền sản xuất vũ khí chiến lược. Mọi dấu hiệu đều cho thấy NATO đang dồn toàn lực chuẩn bị cho giai đoạn mới của đối đầu quân sự toàn cầu. Đừng tin vào tin đồn Volkswagen phá sản. Thực tế, Volkswagen vừa bán dây chuyền sản xuất cho tập đoàn Rheinmetall, chính là nhà sản xuất xe tăng Leopard 1, Leopard 2, Tiger và pháo tự hành Boxer. Với công suất thiết kế hàng năm có thể đạt 3000 đến 5000 xe, đây là một bước chuyển chiến lược cực kỳ đáng chú ý. Sau 3 năm chiến tranh Nga - Ukraina, Đức đã tái khẳng định vị thế với xe tăng, máy bay không người lái cùng pháo tự hành. Năng lực sản xuất vũ khí đã lên mức cao nhất kể từ sau Thế chiến hai. Điều này cho thấy không chỉ Đức mà hàng loạt cường quốc quân sự toàn cầu đang chuyển hẳn sang trạng thái chuẩn bị chiến tranh thực tế.
Và còn Trung Quốc thì sao? 81 vị tướng bị thanh trừng, tư lệnh không quân bị bắt, chính ủy lực lượng tên lửa mất tích. Trong khi trang chủ quân đội vẫn đang đăng hình ảnh nữ phi công chụp ảnh kỷ niệm. Thứ chớ trêu là các cuộc thử nghiệm chiến đấu gần đây đã chỉ ra năng lực thực chiến chưa đủ, vạch trần cái gọi là sức mạnh quân sự hùng hậu. Tất cả tạo nên một bức tranh đáng sợ: toàn cầu đang biến động, cường quốc đang rục rịch chuyển sang giai đoạn đối đầu quyết liệt. Tại chiến trường Ukraina, quân Nga đã triển khai UAV Attack 11 do Trung Quốc cung cấp. Một loại máy bay không người lái được ca ngợi là có năng lực xử lý lên tới 3 tỷ phép tính mỗi giây, đủ khả năng độc lập tác chiến mà không cần con người can thiệp. Bắc Kinh từng tuyên bố đây là công nghệ tối tân chỉ Trung Quốc và Mỹ mới sở hữu. Nhưng kết quả thực chiến thì thế nào? Sau khi phóng hai quả tên lửa vào đội hình F16 của phương Tây, chiếc drone này lập tức rút lui để tự bảo toàn, không bắn hạ được bất kỳ chiếc F16 nào. Một minh chứng rõ ràng cho khoảng cách công nghệ thực sự giữa tuyên bố và chiến trường.
Còn ở Trung Đông, bức tranh còn tệ hơn. Iran từng triển khai hệ thống phòng không tích hợp với lõi công nghệ từ Trung Quốc để bảo vệ các cơ sở hạt nhân trọng yếu. Nhưng chỉ với một đợt không kích chính xác, máy bay chiến đấu Israel đã xuyên thủng hệ thống, phá hủy mục tiêu một cách dễ dàng. Hệ thống này từng được Trung Quốc quảng bá là hiện đại bậc nhất thế giới. Nhưng đến thời điểm then chốt, nó thậm chí không thể ngăn nổi một chiếc F16, nói gì đến một cuộc tấn công tổng lực. Tất cả dẫn đến một kết luận cay đắng: thực tế nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc hiện tại chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với thiết bị cũ của Nga và vẫn còn một khoảng cách rất xa để chạm tới tiêu chuẩn của công nghệ phương Tây. Điều chớ trêu đang diễn ra trong ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc: những thiết bị mang lại lợi nhuận cao nhất lại được vội vàng xuất khẩu sang Nga và Pakistan để đổi lấy ngoại tệ. Trong khi đó, phần còn lại thì dồn sức chuẩn bị cho các cuộc duyệt binh phô trương lực lượng, hoàn toàn không có kế hoạch sẵn sàng cho tác chiến thực tế. Nhưng chiến tranh hiện đại không còn là chuyện chỉ của xe tăng, pháo binh hay drone. Đó là chiến tranh của hệ thống và thời gian. Hai thứ này Trung Quốc đang tụt lại phía sau. Trong khi đó, phần còn lại của thế giới đã bước sang một kỷ nguyên mới: chiến tranh hệ thống. Ngày mùng… tháng… 6, một cú đánh chiến lược, chiến dịch mạng nhện được phát…
Động. Đại học Sukuba Nhật Bản sử dụng mạng vệ tinh tinh quang tại Kagoshima, cung cấp dữ liệu cho Ukraina để lập nên một mạng lưới tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Kết quả: 12 máy bay ném bom chiến lược TU95 và TU22 của Nga bị phá hủy ngay tại căn cứ.
Và chỉ 10 ngày sau, ngày 13 tháng 6, chiến dịch sư tử trỗi dậy diễn ra. Israel phát hiện Nga đã mất khả năng hỗ trợ tầm xa cho Iran, lập tức thực hiện cuộc không kích quy mô lớn, đánh trúng hàng loạt cơ sở hạt nhân của Teran với độ chính xác gần như tuyệt đối. Đây không phải là hành động đơn lẻ, đây là chuỗi chiến lược ăn khớp hoàn hảo. Ukraina tấn công làm Nga yếu đi, tạo ra khoảng chống chiến lược, và Israel tận dụng thời điểm đó để ra tay chính xác. Nếu không có bước đầu của Ukraina, Nga hoàn toàn có thể triển khai máy bay chiến lược sang Trung Đông hoặc Bắc Mỹ để tạo áp lực. Khi đó, Israel không thể hành động từng bước gắn chặt, phối hợp đồng bộ, đánh đúng thời điểm. Đó mới là bản chất thực sự của chiến tranh hiện đại.
Còn Trung Quốc thì sao? Trong khi các quốc gia đang phối hợp đa quốc gia theo mô hình chiến tranh hệ thống, thì Bắc Kinh vẫn không có lấy một hình thức phối hợp chiến tranh nào ra hồn. Chính sách đối ngoại chỉ xoay quanh tung tiền cho vay xây dựng cơ sở hạ tầng. Viện trợ quân sự đổi lấy dầu từ Iran. Tất cả đều mang tính trao đổi thương mại chứ không phải chuẩn bị chiến tranh. Lời lẽ thì rất mạnh miệng, ai dám động cứ thử xem. Nhưng thực tế thì sao? Khi súng nổ, khi drone bay, khi tên lửa phóng, toàn bộ hệ thống vũ khí từng được ca tụng lên tận trời đều biến mất khỏi chiến trường, không để lại dấu vết. Trong khi kẻ địch đang tung ra những cú đấm phối hợp từ vệ tinh, UAV, trinh sát điện tử đến không kích chiến lược, thì Trung Quốc vẫn chơi theo cách cổ điển, mệnh lệnh chính trị. Muốn điều binh phải họp bộ chính trị, muốn triển khai tác chiến thì đưa quân ra duyệt binh, muốn giam mặt thì thanh trừng nội bộ.
Kết quả là gì? Kẻ địch đã hoàn tất triển khai toàn cục, còn quân đội Trung Quốc thì vẫn đang mắc kẹt trong cuộc họp phối hợp liên ngành. Trận chiến còn chưa bắt đầu nhưng nhịp độ chiến trường đã bị người khác khóa chặt. Ai có hệ thống phối hợp chiến lược từ sớm, người đó kiểm soát được chiến tranh. Còn ai bận cải tổ thể chế và trừng chính trị, người đó sẽ mãi mãi chỉ là khán giả trên chiến trường hiện đại.
Đến đây, chương trình của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Hãy để lại quan điểm của mình và cùng thảo luận trực tiếp với chúng tôi.