Transcription
Gặp lại Tần Triệu là tại Hội tổng kết thường niên của công ty. Sau khi vào ngồi vào phòng họp, đồng nghiệp tám chuyện. Sếp tổng mới đến, trẻ lắm, hình như mới 27 tuổi. Đúng thật là tài giỏi. Người ta 27 tuổi đã là tinh anh, tôi 27 tuổi thì vẫn như là con cá khô.
Một đồng nghiệp khác cười đáp. Tôi đang định lên tiếng thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Một người đàn ông mặc tây trang sải bước ra từ đám người đang vây quanh, mang theo khí chất lạnh lùng. Linda kích động đến mức tóm lấy tay tôi: "Trời trời trời, thật bá đạo! Phim thần tượng biến thành sự thật luôn! Đẹp trai đến mức tui đổ rạp luôn!"
Tôi cười, ngẩng đầu nhìn. Lúc chạm phải đôi mắt đen láy kia, nụ cười của tôi đông cứng lại. Sếp tổng mới lại là bạn trai cũ của tôi. Phải làm sao đây?
Trong hai tiếng đồng hồ của hội nghị, tôi ngồi mà như bị kim đâm, cả người như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Linda khó hiểu hỏi: "Trong người bà có giận à?" Tôi không nói gì, trong lòng bất an. Thế nhưng Tần Triệu ngồi ở hàng trên, từ đầu đến cuối cũng không hề nhìn tôi lấy một lần, cứ như thể không quen biết vậy. Nét mặt anh điềm tĩnh, vẻ như đã lãng quên đoạn tình cảm kia từ lâu.
Lúc tan làm, tôi chạy chối chết để tránh mặt Tần Triệu. Nào ngờ oan ra ngõ hẹp. Vừa bước chân ra khỏi công ty thì gặp anh đang đứng bên đường. Hình như đang đợi ai đó. Một thân tây trang đen càng làm toát lên vẻ cao to rắn rỏi của anh. Sau lưng anh là dòng xe tấp nập, cùng với ánh đèn lấp lánh của các tòa nhà. Chỉ cần đứng im, chẳng làm gì cũng tạo nên một bức tranh đẹp rồi.
Tôi dùng túi xách che mặt, định lặng lẽ chuồn đi. "Ôn Tuyết." Giọng anh xa cách, như thể đang gọi một người chẳng quan trọng. Tôi dừng lại, chỉ đành hạ túi xách xuống, ngượng ngùng ngẩng đầu. Thật trùng hợp. Tần Triệu cười giễu một tiếng, bước lại gần: "Trốn cái gì?"
Không có. Tôi bị nắm thóp nên có chút ngại, đành lấy cớ gió hơi lớn nên em che. Tần Triệu hơi nhướng mày: "Sao không phải là... cô nghĩ tôi không buông được cô, còn muốn lẽo đẽo theo cô đấy chứ?"
"Không, không phải." Tôi cười khan. "Sao có thể chứ? Anh bây giờ công thành danh toại. Đã từ lâu em không còn xứng với anh rồi."
Tần Triệu không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Trời càng ngày càng tối, vạn vật chỗ sáng chỗ tối. Ngũ quan như tạc của anh như ẩn như hiện trong màn đêm. Đúng lúc tôi đang tìm cớ rời đi, từ phía sau anh đột nhiên truyền tới một giọng nữ dịu dàng: "A Triệu."
Tần Triệu quay đầu lại. Thuận theo hướng nhìn của anh, tôi thấy một cô gái trẻ mặc áo khoác eo vì xuất hiện ở đằng sau anh. Mái tóc xoăn sóng xõa ngang vai. Cô ấy cong mắt rồi chạy tới ôm cánh tay của Tần Triệu. "Lát nữa đi đâu ăn?" Nửa phút sau, cô ấy như thể mới thấy tôi, quét mắt nhìn tôi rồi hỏi: "Vị này là bạn gái cũ của anh?"
Tần Triệu tùy ý nói: "Chính là người trước đó anh đã nói với em."
"Ồ." Cô gái nhìn tôi thăm dò, vươn bàn tay trắng bóc ra: "Xin chào, tôi là Doãn Điềm Nhã, là bạn gái hiện tại của Tần Triệu." Cô ấy còn nhấn mạnh hai chữ "hiện tại". Cô ấy rất xinh, mái tóc bóng mượt xõa trên vai, mùi nước hoa cao cấp mà tôi chẳng rõ tên thoang thoảng trên người cô. Hai người họ, họ đứng cạnh nhau như tiên đồng ngọc nữ vậy.
Tôi nhìn lại bản thân mình, mái tóc đã khô xơ vì không có thời gian chăm sóc. "Bằng môi bắt tay cô ấy. Xin chào, Ôn Tuyết, rất vui vì được gặp cô. Chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước nhé." Doãn Điềm Nhã kéo Tần Triệu muốn rời đi. Tần Triệu nắm lấy tay cô ấy, cúi đầu nhìn về hướng tôi. "À, đúng rồi. Sau này chúng ta là đồng nghiệp, chuyện quá khứ cũng đã qua rồi, hy vọng không ảnh hưởng đến công việc hiện tại của cô. Còn nữa, rất cảm ơn cô." Khóe miệng anh lộ ra nét cười lạnh nhạt, con ngươi thầm trầm. "Năm xưa tôi còn trẻ người non dạ, nếu không nhờ có cô làm tôi sáng mắt, tôi làm sao có thể tìm được bạn gái tốt thế này."
Sau khi trở về nhà, tôi lên mạng đặt đồ ăn nhưng tìm cả nửa ngày cũng chưa nghĩ ra muốn ăn gì. Rõ ràng là hồi chiều thấy rất đói, vậy mà giờ nhìn vào đủ món mỹ vị trên màn hình, tôi cũng không thấy chút hấp dẫn gì. Vậy là tôi ăn tạm bát mì. Tắm rửa xong liền leo lên giường nằm. Đợt này cuối năm, việc chồng chất liên tục tăng ca khiến tôi rất mệt rồi. Thế nhưng nhắm mắt rồi mà tôi mãi chưa ngủ được. Trong đầu cứ xuất hiện khuôn mặt với nét châm biếm của Tần Triệu.
Năm năm không gặp, anh đã khác xưa rất nhiều. Anh đã không còn mang vẻ thời niên thiếu, thay vào đó là nét trầm ổn, cao cao tại thượng. Ánh mắt bức người, nhưng hình như dáng vẻ anh từng đỏ mắt cầu xin tôi đừng rời bỏ anh vẫn còn đó. Tần Triệu của năm 20 tuổi vẫn chưa trưởng thành như bây giờ. Ngày đó tôi nói chuyện với các bạn học nam nhiều chút thôi là bị anh lườm cho cháy mặt. Anh lúc đó giống như một chú chó ôm thâm cừu đại hận vậy.
Vào ngày sinh nhật tuổi 22, anh mua một chiếc nhẫn, giấu vào đĩa cánh gà. Cầu hôn tôi. Tôi vừa tức vừa buồn cười, đánh anh. "Người ta cầu hôn thì để nhẫn vào bánh ngọt, anh lại để dưới cánh gà. Anh có bị hâm không hả? Cho đó cũ rích rồi!" Tần Triệu vừa cười vừa tránh đòn. "Ngốc chết đi được, tôi vẫn còn nhớ trong căn nhà mấy chục mét vuông ấy, đôi mắt anh lấp lánh ánh cười. Đá đính có chút nhỏ nhỉ." Anh vốn định tích thêm một thời gian nữa, nhưng thật sự anh không nhịn nổi nữa. "Sau này kiếm được tiền, anh sẽ đổi một cái to hơn cho em." Anh đỏ mặt ngốc nghếch quỳ một gối xuống, lắp ba lắp bắp: "Ôn Tuyết, hiện tại anh không có tiền, em còn nguyện ý lấy anh không?" Tôi ngây người, đỏ mắt ôm lấy anh, trong lòng hạnh phúc vô bờ.
Bây giờ nghĩ lại, hồi đó tuy chúng tôi nghèo nhưng lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Khi ấy cứ nghĩ sẽ được mãi bên nhau, nào ngờ mới năm năm trôi qua đã vật đổi sao dời.
Mấy ngày sau đó, tôi rất sợ bắt gặp phải Tần Triệu. Dù gì năm đó hai chúng tôi cũng không chia tay trong hòa bình. Thế nhưng không ngờ là tôi không bắt gặp anh một lần nào. Dường như anh đã buông được rồi, chỉ coi tôi là một cấp dưới bình thường mà thôi.
Tối hôm đó, trên đường về nhà, nhóm lớp đại học đột nhiên có tin nhắn mới. Tôi thuận tay ấn xem. Trong chốc lát, ngây người. "Tần Triệu: Thứ sáu tuần này tôi đính hôn, mọi người đến chung vui nhé." Phía dưới có bạn học không rõ sự tình: "Chúc mừng, chúc mừng nhé cậu và Ôn Tuyết bên nhau nhiều năm, cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi, thật không dễ dàng." Tần Triệu trả lời: "Bạn gái tôi tên Doãn Điềm Nhã." Trong nhóm im bặt một lúc rồi tin nhắn lại tới, xóa tan sự ngượng ngùng ban nãy: "Chúc mừng, chúc mừng, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử." Tần Triệu để mọi người trò chuyện, không nói gì nữa.
Tôi không nhắn gì, nghĩ chắc là anh cũng sẽ không mời mình. Ngày vui như vậy mà bạn gái cũ năm xưa từng cãi nhau to còn tới tham dự thì cũng không vui vẻ gì. Chẳng ngờ điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông. Tôi bắt máy: "Alo, ai vậy?" Đầu bên kia điện thoại không nói gì. Chốc lát sau, truyền đến giọng nói trầm thấp của Tần Triệu: "Ôn Tuyết, cô có đến tham dự lễ đính hôn của tôi không?" Tôi không ngờ anh còn gọi điện cho tôi. Tôi miễn cưỡng trả lời: "Em không đi đâu. Chúc hai người mãi mãi bền lâu, trăm năm hòa hợp." Tần Triệu cười nhẹ, ngữ khí không rõ là cảm xúc gì, bảo: "Đến, tôi còn phải cảm ơn cô. Năm đó đã giúp tôi thức tỉnh, không có cô, Tần Triệu tôi sao có ngày hôm nay." Không rõ tại sao tôi cứ cảm thấy lúc anh nói chuyện có chút bi thương, có chút hận không thể nói. "Tôi xếp chỗ cho cô."
Hôm đó, tôi cho là không phải đi làm. Lễ đính hôn của Tần Triệu rất long trọng, bao cả khách sạn hào hoa nhất trong thành phố. Tứ phía đều có hoa hồng nhạt thơm động lòng người. Lúc ngồi xuống bàn bạn học, tôi cảm nhận rõ mọi người đều đang liếc nhìn bàn này. Toàn là các bạn học chung của chúng tôi. Ngồi năm xưa tôi và Tần Triệu oanh oanh liệt liệt thế nào, mọi người đều rõ. Giờ anh đính hôn, vị hôn thê lại không phải tôi. Đúng là giống phim đi.
Sân khấu trang trí rất đẹp, đại sảnh treo đầy pha lê. Nghe nói đều được vận chuyển bằng máy bay từ Xếch về. Tứ phía trải thảm dập dờn dưới ánh sáng lung linh. Đúng là chỉ thiếu điều viết bốn chữ "có tiền có thế". Lên mặt Tần Triệu đúng là không giống năm xưa nữa. Tôi có chút chua xót nghĩ, năm đó anh dùng nhẫn 30k ra cầu hôn tôi, còn bây giờ chỉ riêng đồ trang trí sân khấu này thôi cũng mua được bao nhiêu cái nhẫn rồi.
Trong tiếng nhạc du dương, Tần Triệu đưa Doãn Điềm Nhã đi chúc rượu. Doãn Điềm Nhã mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng nhạt, váy đính đá lấp lánh, đẹp đến kinh diễm. Các bạn học đều không ngớt khen: "Tân nương thật quá xinh đẹp đi! Tần Triệu, cậu có phúc thật đấy!" "Đúng vậy, còn đẹp hơn cả minh tinh nữa. Ông hái được ở đâu đấy?" Doãn Điềm Nhã mặt như hoa lê đâu có, là tôi có phúc. Nói xong cô nâng ly về phía tôi, trên tay đeo chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng chim bồ câu sáng chói. Cô cười ý vị kể ra: "Tôi phải cảm ơn Ôn Tuyết. Nếu như không nhờ có cô, chưa chắc chúng tôi đã có thể ở bên nhau." Trong mắt cô ta thể hiện rõ nét cố ý. Mọi người ngồi đó cũng không đưa mặt nhìn nhau, trầm mặc. Tôi miễn cưỡng cười đáp: "Đâu có, hai người là trời sinh một cặp." Doãn Điềm Nhã nhếch khóe miệng.
Đến giữa buổi, tôi thật sự không nhịn nổi nữa, đứng dậy định rời đi. Lúc đi qua hành lang lại đụng phải Tần Triệu. Anh mặc lễ phục đính hôn, anh tuấn vô cùng. "Tôi lý nhí: Em có việc đột xuất nên về trước đây." Nói xong tiếp tục bước đi. Tần Triệu chặn tôi lại. Tôi đứng đó không ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc, bàn tay lành lạnh của anh nâng cằm tôi lên. Tần Triệu thấy hốc mắt đỏ của tôi thì cười kinh ngạc: "Cô khóc à?"
"Bụi bay vào mắt." Tôi đáp bừa. Muốn rời đi ngay nhưng lại bị anh giữ lấy tay. Tần Triệu có chút khoái ý: "Ôn Tuyết, thấy tôi đính hôn không phải là cô nên vui sao? Năm đó không phải là chúc tôi hạnh phúc đó à? Cô khóc cái gì? Không phải là thấy tôi công thành danh toại nên hối hận rồi chứ?"
Tôi quẫn bách vô cùng, anh thì ung dung tự tại. Vị thế năm xưa dường như đổi ngược lại rồi. Tôi nhìn Tần Triệu, trong khoảnh khắc nhớ lại cảnh ở sân bay 5 năm trước. Lúc đó anh đã ở sân bay đợi tôi rất lâu, mà đợi được lại là vệ sĩ mẹ anh đưa đến. Tôi bước ra, đứng bên cạnh mẹ anh. Tần Triệu bị giữ hai tay, hung dữ nhìn tôi. "Ôn Tuyết, mẹ anh đeo kính dâm, từ trong túi lấy ra một tấm chi phiếu, viết mấy con số rồi đưa tôi." Tần Triệu mắt đỏ ngầu, anh mấp máy môi cầu xin tôi: "Ôn Tuyết, em đừng nhận." Khoảnh khắc đó, anh hèn mọn biết bao. Quỳ gối vừa nói vừa khóc: "Sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền cho em xem, như anh cầu xin em đó, anh xin em đó, Ôn Tuyết, con mẹ nó xin em, đừng rời bỏ anh."
Tôi lạnh lùng nhìn anh, nhận tấm chi phiếu ngay trước mặt anh. "Chúng ta không hợp, chúc anh hạnh phúc." Còn hiện tại, anh túm chặt lấy tay tôi, ánh mắt tàn độc: "Cái loại con gái chỉ biết có tiền như cô mà cũng biết tổn thương à? Hai, đây lại là quỷ kế của cô, tưởng vậy mà tôi sẽ mềm lòng sao?"
Ngay lúc tôi gần như không chịu nổi nữa thì Doãn Điềm Nhã từ đằng sau anh đi tới. "Gọi A Triệu, chúng ta nên đi chúc rượu trưởng bối rồi." Tần Triệu lạnh lùng quét mắt nhìn tôi một cái rồi dứt khoát rời đi. Doãn Điềm Nhã thâm sâu liếc tôi một cái như đang cảnh cáo, không được lại gần Tần Triệu. Hai người họ nắm tay rời đi.
Trở lại với công việc, tôi bắt gặp một người mà mình chẳng hề ngờ tới. Doãn Điềm Nhã đặt đồ đạc sang một bên, chào hỏi các đồng nghiệp: "Sau này mong mọi người giúp đỡ." Tôi không ngạc nhiên, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình. Cô ấy là bạn gái của Tần Triệu, có thể vào làm cũng là điều dễ hiểu.
Một lúc sau, Tần Triệu gọi điện thoại tới. "Vào phòng tôi một lúc." Tôi đẩy cửa vào, thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế da, quay lưng về phía tôi. "Tần tổng." Tôi khẽ giọng mở lời. Tần Triệu từ từ xoay lưng lại, đan hai tay vào nhau, chống khuỷu tay lên bàn. "Hợp đồng với Lưu tổng là cô đang phụ trách à? Lưu tổng là khách hàng lớn nhất của tôi. Ông sắp duyệt mua một đơn hàng thiết bị công nghiệp. Chúng tôi đã đàm phán xong, chỉ còn làm nốt theo trình tự. Doãn Điềm Nhã mới tới, chưa có nhiều tài nguyên. Khách hàng này, cô nhường cho cô ấy đi." Anh nói nhẹ như không.
Tôi dữ người, miễn cưỡng nói: "Tần tổng, hợp đồng này tôi xử lý sắp xong rồi. Giờ đổi người sợ rằng Lưu tổng không đồng ý. Hay là đổi khách hàng khác có được không?" Tần Triệu cười lạnh: "Tôi là sếp hay cô là sếp? Ông ấy không đồng ý sao? Hai người từng ngủ với nhau hay có quan hệ gì không thể nói cho người khác biết à? Cô còn cho rằng không phải cô thì ông ấy không chấp nhận chắc?" Lời anh nói như thanh kiếm đâm vào tim tôi, mặt tôi tái mét. Nhưng tôi rất cần hợp đồng này. Tôi cần khoản tiền thưởng sau khi hợp đồng này thành công. Tôi nhẹ giọng thành khẩn nói: "Tần tổng, em rất cần hợp đồng này. Tôi còn có rất nhiều khách hàng chất lượng khác. Xem như là em cầu xin anh, để em phụ trách hợp đồng của Lưu tổng được không?"
Tần Triệu nhướng mày: "Cầu xin tôi? Ôn Tuyết, không ngờ cô cũng biết đi cầu xin người khác. Anh chống tay lên bàn, đứng dậy nhìn xuống tôi, ánh mắt lạnh lùng: "Khi xưa, con mẹ nó, lúc tôi như con chó cầu xin cô đừng bỏ tôi sao cô bước đi chẳng thèm nhìn lại?" Giọng anh lạnh băng, anh nhìn tôi đầy ý hận. Rốt cuộc thì tôi cũng hiểu ra. Đáng ra tôi phải nhận ra từ lâu rằng Tần Triệu hận tôi. Anh là một người kiêu ngạo như thế, vậy mà khi xưa lại khụy lụy cầu xin, thế mà tôi không chút mềm lòng vứt bỏ anh như con chó lang thang. Bây giờ anh công thành danh toại trở lại để báo thù, tôi cũng là điều dễ hiểu.
Tôi nên rời khỏi đây ngay nhưng tôi không thể. Không có khoản tiền đó, tôi đứng cắm rễ ở đó, khốn đốn cầu xin Tần Triệu. Anh đã ngồi xuống, cúi đầu thờ ơ nói: "Tôi không muốn phí lời với cô nữa, ra ngoài." Tôi đứng đó vài giây rồi quay người rời đi. Tôi không muốn khóc nhưng vẫn không kìm nổi, lặng lẽ khóc trong phòng trà.
Tần Triệu vốn không biết tôi vì hợp đồng này đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức. Lưu tổng là một người rất khó nắm bắt, ban đầu không ai muốn tiếp nhận khách hàng này. Tôi phụ trách ông ấy hơn một năm, gọi lúc nào là có mặt lúc đó. Người nhà ông ấy bị ốm nằm viện, tôi đến chăm con gái ông đi học, có tôi đưa đón, bất kể mưa gió. Một cuộc điện thoại của ông ấy cũng có thể khiến tôi bay nửa vòng Trung Quốc, đến trước cửa nhà ông ấy đứng đợi cả đêm trong trời đông lạnh lẽo, chỉ để đưa cho ông ấy tài liệu vào sáng sớm hôm sau. Ngày thứ hai, tôi phát sốt, cả người nóng ran, phải nhập viện. Đến lúc đó ông ấy mới cảm động, đồng ý ký hợp đồng. Tôi chịu ngàn khổ vạn khổ mới giữ được khách hàng này. Tôi đã chờ đợi rất lâu vì mong muốn nhận được mấy trăm triệu tiền thưởng này. Hoặc nói cách khác, Tần Triệu biết nhưng chẳng thèm bận tâm. Bây giờ Doãn Điềm Nhã mới là bạn gái anh, mới là tâm can của anh. Tôi thì có là gì chứ?
Tôi lau nước mắt, nhìn bản thân nhợt nhạt trong gương. Tôi chỉ là một vật thừa thãi mà thôi. Tuy biết sớm muộn cũng có ngày này, tôi vẫn cảm thấy bi thương. Một Tần Triệu từng yêu tôi nhiều siết bao, đã bị chính tôi đâm cho một đao chết rồi.
Sau giờ làm, tôi gọi điện cho bác sĩ Loan. Tôi cố giả vờ thoải mái nói: "Bác sĩ Loan, khoản tiền có chút vấn đề. Trong một thời gian tới cháu chưa thể lấy được. Sau này cháu dùng loại thuốc rẻ hơn một chút vậy." Cô Loan hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế? Tiền không phải vấn đề. Cô có thể ứng trước cho cháu." Tôi bặm môi: "Không có gì. Dù sao trong một thời gian tới cũng chưa thể làm phẫu thuật, tình trạng của cháu vẫn ổn. Để cháu nghĩ thêm cách." Cúp điện thoại xong, tôi vô định nhìn phía bên đường. Đêm thu hơi xe lạnh, trên đường người qua kẻ lại đều kéo kín quần áo mình. Là vàng rơi bên đường bị giẫm lên kêu xào xạc.
Lúc đi qua một tiệm cà phê, tôi hơi xoay người. Tiệm cà phê này đóng cửa rồi. Đèn xe chiếu lên cánh cửa thủy tinh, ánh lên đó là thần sắc điêu tàn của tôi. Năm năm trước, chính tại nơi này, mẹ Tần Triệu tìm tới tôi. Dưới ánh đèn mờ tối, bà đưa cho tôi một tờ chi phiếu. Tôi đang chuẩn bị lên tiếng thì bị bà ngắt lời: "Ôn Tuyết, cô không có ý gì khác, cũng không phải là cô dùng tiền để ép cháu rời xa con trai cô. Chỉ là với tình trạng của cháu hiện giờ, thật sự không thích hợp để ở bên Tần Triệu. Số tiền này là để cảm ơn cháu vì đã chăm sóc con trai cô lâu như vậy." Tôi cắn chặt môi: "Cô ơi, không phải cháu ham tiền. Nhà cô là cháu thật sự thích Tần Triệu."
Biết mẹ Tần Triệu nhấp một ngụm cà phê: "Cô không phải người cổ hủ ngăn cấm gì hai đứa. Trên thực tế, cô công nhận mắt nhìn người của Tần Triệu rất tốt. Nếu như cháu không mắc phải tình trạng như thế này, cô cũng rất vui lòng để cháu gả vào nhà cô." Viên mắt tôi ngấn nước, tôi vội vàng cúi đầu che giấu biểu cảm nhếch nhác của bản thân. Mẹ Tần Triệu thở dài một hơi: "Cháu cũng đừng trách cô tàn nhẫn với bệnh tình của cháu. Nói thời gian còn dài cũng phải, mà nói ngắn thì cũng không biết chính xác còn sống được bao lâu." Cô nói thẳng thắn: "Cháu đừng để ý, Tần Triệu là con trai cô, cô hiểu nó mà. Nó từ bé đã coi trọng tình cảm. Cô nhớ hồi nhỏ nó có nuôi một con mèo trắng, nó rất thích con mèo đó. Sau đó con mèo ấy trốn ra ngoài chơi, rầm mưa sinh bệnh mà chết. Thằng bé buồn rất lâu, ba ngày chẳng ăn uống gì, suýt nữa thì phải nhập viện. Sau này cô lại mua cho nó rất nhiều mèo, nhưng cháu biết nó nói gì với cô không?" Cô cười khổ nói: "Nó nói đây đều không phải con mèo kia của nó."
"Ôn Tuyết, cháu và Tần Triệu ở bên nhau lâu như vậy, có lẽ cháu cũng hiểu nó. Nếu tương lai cháu xảy ra chuyện gì, với tình cảm nó dành cho cháu, nó sẽ không sống tiếp được mất. Là một người mẹ, cô thật sự không thể giương mắt nhìn con trai mình lâm vào cảnh ấy được. Xem như cô xin cháu, cháu hãy buông tay đi." Bàn tay nắm cốc cà phê của tôi đã trắng bệch. Tôi nghẹn ngào: "Nhưng cháu thật sự không nỡ. Tôi yêu anh như thế, Tần Triệu đã trở thành một phần trong sinh mệnh của tôi, làm sao tôi buông tay được đây?"
"Vậy cháu nhẫn tâm để sau khi cháu chết, nó cũng chết cùng hay sao?" Mẹ Tần Triệu nhắm mắt nói. "Mới 22 tuổi đầu, cuộc đời nó vẫn còn rất dài."
Hôm đó gió rất to, nước mắt của tôi rất nhanh đã bị gió thổi khô. Lúc về đến nhà, mặt tôi thẫn thờ. Tôi không cầm tờ chi phiếu của mẹ Tần Triệu. Tôi nói với mẹ anh: "Sẽ hẹn Tần Triệu ra ngoài, đến lúc đó sẽ nhận tờ chi phiếu ngay trước mặt anh."
Hôm sau đi làm, tôi càng làm việc bạt mạng hơn. Khách hàng to nhất của tôi đã bị nhường cho Doãn Điềm Nhã rồi. Các khách còn lại tôi lại càng phải cố gắng kiếm hợp đồng. Tôi bắt đầu tăng ca, thức đêm để làm kế hoạch. Vốn thân thể đã không khỏe, giờ còn như thế này, thân thể càng nhanh suy nhược, cả người nhìn tiểu tụy đi không ít. Tôi cứ nghĩ như thế này thì Tần Triệu sẽ hả giận. Thế nhưng anh vẫn chưa buông tha cho tôi.
Lúc họp thường niên, Tần Triệu đến chỗ bàn chúng tôi. Bàn tay dưới bàn của tôi hơi run rẩy, nhưng tôi vẫn phải cùng lãnh đạo đứng lên. "Năm nay mọi người đều hoàn thành công việc rất xuất sắc, mong rằng năm tới mọi người tiếp tục phát huy." Doãn Điềm Nhã đứng bên cạnh anh, một thân váy dài đỏ càng làm toát lên vẻ yểu điệu của cô. Còn tôi thì mặt mày như chẳng có giọt máu, người gầy chơ xương. Tôi tự ti cúi đầu. Doãn Điềm Nhã nâng ly: "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Ly này tôi xin uống cạn."
Tần Triệu chuẩn bị uống rượu lại nhìn thấy cốc trà tôi đang cầm. "Ôn Tuyết, cô không nể mặt Doãn Điềm Nhã sao?" Trưởng phòng nhanh chóng giúp tôi giải thích: "Ôn Tuyết sức khỏe không tốt, luôn không thể uống rượu."
"Ly này tôi để tôi uống thay." Nói xong, anh uống cạn rượu trong ly. Thế nhưng Tần tổng lại cười lạnh khinh thường: "Tôi nói chuyện với anh à?" Trưởng phòng mặt trắng bệch, không dám nói thêm lời nào. Tần tổng nhìn tôi chằm chằm: "Sao bạn gái tôi không xứng uống với cô một ly à?" Tôi cố cười xin lỗi: "Tần tổng, thật sự tôi không thể uống rượu."
Anh ngắt lời tôi: "Cô làm sao? Cô mắc bệnh nan y gì à?" Tôi nhìn gương mặt sầm sầm của anh, ngẩn người. Thật kỳ lạ, rõ ràng trước đó đã rất buồn rồi, nhưng không biết tại sao khi nghe anh nói ra câu đó, tim tôi như bị hàng vạn mũi tên đâm, đau đến quằn quại. "Em..." Môi tôi run rẩy, không nói nổi thành lời. Tần Triệu thờ ơ nhìn tôi, ánh mắt không chút tình cảm: "Không uống thì ngày mai gói đồ đạc, xéo đi. Ôn Tuyết, cô rất cần tiền mà."
Cô lựa chọn. Mọi người xung quanh im lặng, đều hướng mắt nhìn về phía chúng tôi. Mọi người đều cảm nhận được rằng Tần Triệu rất coi trọng Doãn Điềm Nhã, một ly rượu thôi cũng nhất quyết không nhượng bộ. Anh đưa ly rượu tới trước mặt tôi. Tôi nhìn ly rượu đầy, áp lực, cứng ngắc đưa tay ra nhận. Sau đó tôi liền cúi đầu, một hơi uống cạn. Vị cay của rượu trượt xuống thực quản, tôi bị sặc, ho đến đỏ bừng mặt, ho như muốn lôi hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Thân thể gầy yếu chẳng thể tiếp nhận trận kích động đến vậy, bụng tôi đau đớn vô cùng, cứ như có một bàn tay đang bóp chặt vậy.
"Không phải là vẫn uống được đó sao? Giả vờ gì chứ? Trước kia cũng chưa từng thấy cô..." Tần Triệu đột nhiên ngừng nói, dương to mắt nhìn. Lao lực thời gian dài và bệnh tật đã làm tôi kiệt quệ. Ly rượu này như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Ôn Tuyết, tôi ngất đi trong đôi mắt hoang mang cực độ của anh.
Cảnh trước mắt biến thành một màn đen kịt. Tôi bị tiếng cãi nhau làm cho thức giấc. Cố mở mắt nhìn, tôi thấy Doãn Điềm Nhã đang lớn tiếng nói với Tần Triệu: "Cô ta chỉ là một kẻ hám tiền, có gì tốt chứ? Anh đủ rồi đấy! Anh đặt quá nhiều tâm tư lên cô ta rồi đó!" Tần Triệu lạnh nhạt: "Doãn Điềm Nhã, cô nhớ cho kỹ, giao ước giữa chúng ta, cô quá giới hạn rồi."
Tôi yếu ớt ngắt lời bọn họ: "Hai người có thể ra ngoài cãi nhau không?" Câu này như thêm dầu vào lửa. Doãn Điềm Nhã quay phắt người nhìn tôi, nghiến răng nói: "Khi xưa cô đã vứt bỏ anh ấy rồi sao? Giờ còn bám lấy anh ấy không buông? Ôn Tuyết, sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy?" Tôi cau mày: "Tôi bám lấy anh ấy gì chứ? Còn nữa, tôi vứt bỏ anh ấy hay không thì liên quan gì đến cô?"
Doãn Điềm Nhã mặt mày xám xịt, giọng điệu sắc bén: "Cô có biết mấy năm nay anh ấy sống thế nào không? Năm xưa cô vì chút tiền đó mà dồng bỏ anh ấy. Mấy năm nay lúc anh ấy dốc sức làm việc khổ cực thì cô đang ở đâu? Lúc mẹ anh ấy mất, một mình anh lo hậu sự thì cô đang ở đâu? Lúc anh ấy dốc sức làm việc đến suýt mất mạng phải nằm viện thì cô đang ở đâu?" Hốc mắt cô ấy đỏ lên, cũng không biết là đang nói cho tôi nghe hay Tần Triệu nghe. "Đều là tôi ở bên anh ấy, cô dựa vào đâu mà nói ra được câu đó nhẹ tênh vậy?"
Tần Triệu sầm mặt: "Đủ rồi! Em cứ nói đấy!" Doãn Điềm Nhã mất hết bình tĩnh: "Cô ta rốt cuộc có gì tốt mà lúc nãy cô ta ngất đi dọa anh sợ đến thế? Ôm chạy thẳng đến bệnh viện, anh cần bao lâu mới có thể quên cô ta đây hả?" Đến lúc này, tôi mới chú ý tới Tần Triệu, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù. "Cút ra ngoài!" Tần Triệu không nhịn nổi nữa, chỉ tay ra cửa quát lên. Doãn Điềm Nhã đau thương nhìn anh, ngay sau đó cô lau khóe mặt, bịt miệng đi ra ngoài.
"Rất đắc ý phải không?" Trầm mặc một lúc lâu, Tần Triệu lên tiếng. "Ôn Tuyết, có phải cô đang nghĩ Tần Triệu tôi như một con chó, dù có bị vứt bỏ thể nào nó cũng không chịu rời đi? Đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn không buông được cô." Anh căm hận ngẩng đầu: "Bây giờ cô rất đắc ý chứ gì?" Sau đó tôi chỉ húng hắng ho hai tiếng, nhỏ giọng: "Tần Triệu, xuất viện em sẽ nộp đơn từ chức. Đã không thể vừa mắt nhau như thế, vậy chúng ta dứt khoát trong hòa bình đi."
"Dứt khoát trong hòa bình?" Tần Triệu đột nhiên nổi cáo, bước nhanh tới trước mặt tôi, gương mặt sầm sầm. Tôi nghĩ nếu không phải hiện giờ tôi đang nằm viện thì có lẽ anh đã túm lấy cổ áo tôi rồi. Mắt anh vằn tơ màu, gầm lên giận dữ: "Tôi với cô dứt khoát trong hòa bình? Tôi nói cho cô biết, Ôn Tuyết, không có chuyện đó đâu. Lúc cô vứt bỏ tôi thì nên nghĩ đến có ngày hôm nay."
"Vậy anh còn muốn thế nào nữa?" Tôi cười khổ. "Như này vẫn chưa đủ sao?"
"Không đủ, vĩnh viễn không đủ!" Tần Triệu phẫn nộ ném áo bỏ ra ngoài. Lúc đến cửa lại chạm phải cô Loan đang hấp tấp chạy vào. "Cau mày, cháu lại bị làm sao thế? Bị nhiễm trùng đường tiểu sao có thể uống rượu chứ? Lần trước bị lạnh đã suýt chết rồi. Cô đã nói bao nhiêu lần rồi, cháu chỉ có thể làm công việc văn phòng nhẹ nhàng thôi sao mà vẫn bạt mạng thế hả? Cháu không muốn sống nữa à?" Cô ấy tức giận nói.
Tôi mở to mắt. Tần Triệu đột nhiên dừng bước ở cửa. Không khí trong phòng như thể đông cứng lại. Anh như người mất hồn quay người lại. Anh mở miệng, mặt mù mờ: "Cô nói sao cơ?"
"Cậu là sếp của Ôn Tuyết?" Cô Loan bất mãn nói. "Ôn Tuyết không muốn gây rắc rối cho công ty thì thôi khỏi nói, nhưng các cậu cũng không coi ai ra gì đi. Con bé làm việc tốt như thế, không uống rượu thì cũng có làm sao sao?"
Cậu còn ép con bé uống, cậu là đang giết người đấy, có biết không hả? Cô Loan.
Cô đừng nói nữa. Tôi cắn chặt môi. Tần Triệu không nhìn cô ấy, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi như thể không quen biết tôi vậy.
Cô Loan mắng xong đi ra. Anh mới chầm chậm bước tới gần, đứng bên cạnh tôi. Anh nhẹ giọng: "Từ lúc nào?"
Tôi thở dài một hơi. Chuyện giấu lâu như thế rồi, nhưng cuối cùng cũng chẳng giấu được nữa. Có điều cũng tốt. Giờ Tân Triệu đã có cuộc sống mới, đã có bạn gái mới rồi. Tôi có chết thì cũng không khiến anh bận lòng thêm nữa. Chuyện đồng ý với mẹ anh năm đó, xem như cũng đã làm được rồi.
Tôi mím miệng cười, ngẩng đầu nhìn anh. "Trước lúc anh muốn đưa em bỏ trốn, bầu không khí như ngưng trệ." Giọng Tần Triệu bắt đầu run rẩy. "Vậy nên em mới..."
Tôi lắc đầu. "Em không vĩ đại đến thế đâu. Lúc đầu đúng là em muốn tiếp tục ở bên anh. Bệnh này nói nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng, nhưng nếu may tìm được thận thích hợp, nói không chừng em còn sống thêm được mấy chục năm ấy."
"Vậy tại sao em..."
Tôi cúi đầu cười khổ. "Nói mẹ anh từng tới tìm em. Và đúng đợt trước khi anh muốn đưa em bỏ nhà đi ấy. Bác nói nếu như em mất đi, có lẽ anh cũng chẳng sống nổi nữa. Em cũng nghĩ như thế thật. Một mình em thảm đã đủ rồi sao, còn kéo thêm anh nữa chứ."
Tần Triệu không nói gì. Qua một lúc, tôi ngờ vực ngẩng đầu lên, lại thấy đôi mắt anh đỏ lên. Anh khàn giọng: "Ôn Tuyết, em cho rằng em rất vĩ đại đúng không? Giống như trong phim, em mắc bệnh liền bỏ đi, tự cho rằng mình làm thế là tốt sao? Tôi không biết phải làm sao vậy? Anh muốn em phải làm sao? Ngộ nhỡ em chết, anh phải làm sao vậy? Em có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi không?"
Tần Triệu bạo phát, khàn cả giọng. "Tôi một mình ở nước ngoài, trong đầu đều là em. Hận em đến tận xương tủy. Con mẹ nó! Tôi luôn nghĩ rằng đợi lúc tôi có tiền thì về tìm em, muốn cho em thấy tôi của hiện tại. Con mẹ nó! Tôi muốn em hối hận muốn chết. Nhưng..." Giọng anh dần nhỏ đi, pha lẫn chút nghẹ ngào. "...nhưng tôi vẫn hay nằm mơ thấy em. Trong mơ tôi vừa định mắng em thì em lại cười với tôi. Vậy là tôi lại không mắng nổi nữa. Tôi liều mạng làm việc, chính là mong một ngày có thể đứng trước mặt em nói cho em biết, giờ tôi đã có tiền rồi. Giờ em lại nói với tôi, tất cả là em lừa tôi."
Anh lấy tay che mặt, không nói nên lời nữa.
Tôi lặng thinh. Qua một hồi, tôi vươn tay xoa đầu anh, cảm nhận được cơ thể anh đang hơi run rẩy. "Không còn sao nữa rồi." Tôi cười. "Giờ anh đã có cuộc sống mới, cũng có người yêu mới rồi mà. Tần Triệu, anh sống rất tốt, hãy tiếp tục hướng về tương lai đi."
Tần Triệu ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn tôi. Chỉ có điều mắt anh đỏ đỏ, chẳng dọa người chút nào. Ngược lại còn có chút đáng thương. "Bớt vớ vẩn đi." Anh thốt ra câu chửi thề, lại nhìn tôi oán hận. "Doãn Điềm Nhã là anh đưa đến chọc tức em. Anh và cô ta chẳng có quan hệ gì hết." Nói xong, anh giận dỗi quay người đi, không thèm nhìn.
Thôi, chắc là vì cảm thấy nói chuyện này ra mất mặt quá rồi. Tôi ngẩn ra, lòng hơi chua xót. Hóa ra anh không có bạn gái mới. Hóa ra anh cũng giống như tôi, đều không buông được đối phương.
"Nhưng mà em thấy cô ấy hình như rất để ý đến anh." Tần Triệu bực tức đáp. "Đấy là việc của cô ta. Anh sớm đã nói rõ ràng với cô ta rồi. Anh chỉ mượn cô ta ra chọc tức em, để cho em biết anh sớm đã buông bỏ được em, còn sống rất tốt."
"Người nhà của Ôn Tuyết đâu?" Y tá đứng ở cửa gọi người.
Tần Triệu liền đứng dậy. "Ở đây rồi." Anh vội vã ra ngoài. Tôi nghĩ một chút, lật chăn xuống giường rồi chầm chậm đi đằng sau anh.
Tần Triệu được y tá dẫn đến phòng bác sĩ. Bác sĩ Loan cau mày. "Cậu không phải là xếp của Ôn Tuyết sao?"
Tần Triệu mất tự nhiên giải thích. "Tôi là bạn trai của cô ấy."
"Tiểu Tuyết kiếm đâu ra bạn trai vậy?" Cô Loan nghi hoặc. "Con bé chỉ có một người bạn trai cũ. Mấy năm trước chia tay rồi. Cháu chính là người bạn trai cũ đó."
Cô Loan thở dài một hơi. "Tiểu Tuyết từng kể về cậu với tôi. Khi ấy bệnh tình của con bé rất nghiêm trọng, sợ làm lỡ dở đời cậu nên nó mới chia tay. Đợt trước thấy con bé bảo cậu có bạn gái mới rồi, giờ sống rất tốt, con bé cũng mừng cho cậu. Thế mà sao giờ cậu trở lại rồi?"
Tần Triệu ngơ ngẩn qua mấy giây. Anh cúi đầu. "Đều là hiểu lầm. Cháu không có bạn gái mới."
Cô Loan cũng không muốn nói thêm về chuyện này. Mặt lộ vẻ nghiêm trọng, nói bệnh tình của Ôn Tuyết gần đây ngày càng nặng thêm. Cơ thể của con bé vốn đã phải nghỉ ngơi nhiều, nhưng cậu cũng biết đó, con bé là cô nhi, làm gì còn người thân giúp đỡ. Mấy năm tiền chạy thận rồi thuốc thang đều là nó tự mình bạt mạng kiếm ra. Nếu không thì thân thể con bé cũng không đến nỗi yếu như thế này. Vừa nãy tôi kiểm tra cho con bé. Cô buồn rầu nói: "Nếu không tìm được thận thích hợp thì e là con bé không trụ được bao lâu nữa."
Tôi đứng ngoài cửa nghe tới câu này, giữ người hồi lâu, cảm thấy cũng không phải rất buồn. Tôi chỉ cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng sắp giải thoát rồi. Đời tôi thực tại cũng chẳng còn gì vui nữa. Tôi bị bố mẹ bỏ rơi từ bé, lớn lên trong viện phúc lợi. Viện phúc lợi không có ngược đãi chúng tôi, nhưng người ta cũng không quan tâm chăm sóc như bố mẹ ruột được. Từ nhỏ sức khỏe của tôi đã không tốt, cũng không ai đưa tôi đi khám. Cứ thế tôi lớn lên, không có ai yêu tôi, tôi cũng không yêu ai. Cho đến khi gặp được Tần Triệu. Mấy năm ở bên Tần Triệu là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Suốt năm năm qua, tôi hồi tưởng lại đoạn ký ức đó làm động lực sống tiếp. Bây giờ nghĩ lại, trước khi ra đi còn có anh ở bên, dường như cái chết cũng không còn đáng sợ lắm.
Trong phòng hai người họ còn nói thêm gì đó, tôi thất thần nghe không rõ. Một lúc sau, tiếng bước chân của Tần Triệu truyền tới. Tôi vội vã trốn vào góc hành lang. Anh lại không về phòng bệnh mà vịn vào hành lang dừng một lúc. Đêm đã khuya, phòng bệnh rất yên tĩnh. Đèn cảm ứng ngoài hành lang tối đi. Tần Triệu bị bao phủ trong bóng tối, trông giống như một cây cung. Lúc sau, anh chợt người vào tường ngồi xuống, tay ôm lấy mặt. Tôi nghe thấy tiếng anh nheo nhéo, khàn khàn trong vô vọng, giống như một sinh vật sắp chết.
Tôi dựa vào tường, mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Đêm nay cùng ở trên một dãy hành lang, chúng tôi đều đang khóc mà chẳng thể dựa sát vào nhau.
Tần Triệu chấp nhận đơn từ chức của tôi. Anh nộp hết các viện phí cho tôi. Ngày nào cũng không đi làm, chỉ ở bên cạnh chăm sóc tôi. Tôi cười bảo anh: "Anh không cần công ty nữa à?"
Anh đưa tới miếng táo vừa mới gọt vỏ, nhìn tôi. "Mấy năm nay anh đã làm những gì?" Tôi tò mò, giữa lưng vào đầu giường hỏi.
Tần Triệu nghĩ rồi nói: "Hồi đó anh chỉ phải báo thù người phụ nữ hám tiền là em, một lòng muốn nhanh chóng tiếp quản công ty của gia đình. Trước tiên là đi du học Thạc sĩ. Kết quả sau đó mẹ anh, anh mới vừa tốt nghiệp liền tiếp quản công ty. Mấy năm nay luôn bận rộn công việc." Anh nói nhẹ tênh, nhưng tôi nghĩ tới việc Tần Triệu mới có hai mấy tuổi đầu, sau khi chia tay tôi lại còn mất đi mẹ, trọng trách dồn lên vai anh. Lúc đó anh hẳn là rất áp lực, chắc đã phải buồn lắm. Chuyện cũng không thể hai ba câu mà kể hết được.
Tôi gượng cười. "Sao anh không hỏi mấy năm nay em đã làm gì?"
Tần Triệu ngừng tay, ánh mắt bị bóng râm che khuất. "Anh không muốn biết." Một lúc sau, anh khẽ giọng. "Anh sợ anh nghe xong sẽ buồn. Đáng lẽ ra mấy năm nay anh phải ở bên em, kết quả lại để em một mình. Đến viện phí em cũng phải tự mình gánh vác." Anh nắm chặt khớp tay đến trắng bệch. "Anh còn cướp khách hàng của em, còn ép em uống rượu, còn đưa người đến chọc tức em."
Tần Triệu trông rất buồn, anh như sắp khóc đến nơi. Tôi mím môi, nắm lấy tay anh. "Đều đã qua cả rồi." Thời gian năm năm như dừng lại tại khoảnh khắc đó. Tôi và Tần Triệu đã lâu không gặp như thế, nhưng khi ở bên nhau một lần nữa, lại như chưa từng xa cách.
"Tôi có lý chẳng sợ mà chìa tay ra với anh. Không phải anh nói kiếm được nhiều tiền thì đổi nhẫn to cho em à? Nhẫn của em đâu?"
Anh đáp tôi. "Anh coi em là chiếc nhẫn to." Tuy anh nói thế, nhưng buổi chiều lại ra ngoài một chuyến. Lúc trở về, anh cầm theo một túi gà rán. Tôi mở gói giấy ra, phát hiện bên trong chỉ có một hộp cánh gà. Tôi mắng anh: "Anh bị hâm à? Lại cái trò này?"
Thế mà anh lại quỳ một gối, lấy ra từ trong túi một hộp nhung xanh có hình thiên thần. Anh mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương rất to. Không biết phải bao nhiêu ca, tóm lại dáng vẻ nó như đang muốn nói tôi rất đắt. Tần Triệu hơi đỏ mặt, có chút khó mở lời. "Anh không biết em thích cái như thế nào, nên mua luôn cái to nhất. Em phải nhanh chóng khỏe, còn tự mình đi chọn."
Tôi muốn cười nhưng viền mắt lại nóng lên. Tôi vươn tay ra. Tần Triệu đeo nhẫn vào tay tôi. Anh thấp giọng nói: "Ôn Tuyết, em bằng lòng gả cho anh không?"
Tôi lau nước mắt. "Em bằng lòng."
Sức khỏe của tôi càng ngày càng kém. Vốn là nếu như bảo dưỡng tốt thì chuyển biến xấu không đến nỗi nhanh như vậy. Đều trách tôi ngu ngốc, từ sau khi ở sân bay về, cứ cầm tờ chi phiếu mà khóc quặn thắt ruột gan. Lúc đó tôi nghĩ, đây là tiền bán Tần Triệu, là tiền bán đi tình cảm của tôi. Tôi không muốn tiêu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu như sớm biết Tần Triệu vẫn sẽ quay lại tìm tôi, chi bằng tôi lấy khoản tiền đó đi nộp viện phí thuốc thang, thì có lẽ tôi còn có thêm chút thời gian ở bên anh ấy.
Tôi bắt đầu liên tục phải chạy thận, thậm chí còn hôn mê. Lúc đầu chỉ cần qua một lúc là tỉnh, sau đó thời gian hôn mê càng lâu hơn. Tôi không ăn nổi cơm, đành phải truyền dịch. Cơ thể gầy sọp đi nhanh chóng. Lúc tỉnh lại, tôi nhờ Tần Triệu lấy gương cho tôi. Da mặt hồng hào khi trước không còn nữa, cả người như da bọc xương. Thật xấu. Tôi oán hận nói: "Tần Triệu, còn gật đầu. Đúng là có chút thế thật, so với trước kia đúng là kém xa."
Tôi tức giận. "Anh xem anh nói thế có còn là người không hả? Anh tiếp tục vì vậy nhanh chóng khỏe trở lại đi, em mà còn xấu nữa, anh sẽ không thích em nữa đâu." Chúng tôi đều biết là anh đang đùa, nhưng cả hai đứa đều cười không nổi.
Ông trời phóng khoáng cho chúng tôi thời gian cuối cùng ở bên nhau, nhưng cũng rất tàn nhẫn. Sau sự ấm áp này là vĩnh viễn rời xa. Thời gian dường như đã được can thiệp, đủ để chúng tôi hóa giải, trở về như xưa rồi, sau đó là chia xa. Đối với tôi bây giờ, mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng. Tôi trân trọng từng phút giây ở bên Tần Triệu, như thể đó là ngày cuối. Nhưng hình như gần đây anh càng ngày càng bận. Trước đây anh sẽ tự mình chăm sóc tôi, bây giờ thì thuê người khác chăm, còn mình thì biến mất tăm. Có mấy lần tỉnh dậy sau hôn mê, phòng bệnh đều vắng lặng. Cảnh vật chìm trong ánh chiều tà, càng thêm tịch mịch. Tôi bắt đầu hoài nghi, có phải do tôi xấu đi nên anh không còn thích tôi nữa, đến nhìn cũng không muốn nhìn. Nhưng mỗi lần anh trở lại, thái độ chẳng có gì thay đổi, vẫn sẽ ngồi cạnh kể chuyện cho tôi nghe, dỗ tôi ngủ. Có lúc tôi sẽ hỏi anh: "Lỡ như em chết, anh sẽ thế nào?"
Tần Triệu không vui. "Nó, em nói linh tinh gì thế?"
Tôi nắm lấy tay anh. "Anh nói đi. Anh sẽ quên em ngay rồi đi lấy vợ."
Tôi tức giận, vươn tay nhéo mặt anh. "Anh là đồ tồi! Em đúng là nhìn nhầm anh."
"Vậy nên em đó..." Giọng anh chất chứa cô đơn. "...đừng chết nhé."
Tôi trầm mặc, thu tay lại. Hồi lâu sau, tôi cúi đầu, gượng cười nói: "Thôi, em cho phép anh đi tìm bạn gái sau khi em chết đấy. Nhưng không được quá nhanh đâu."
Thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi không còn tâm tư mà đi quan tâm chuyện này nữa, bởi vì cô Loan đột nhiên vào phòng, trong mắt lộ rõ niềm vui. "Nguồn thận thích hợp rồi!" Tôi kinh ngạc, bất giác nhổm dậy. Não bộ như nổ tung trước tin vui này. Nguồn thận thích hợp, tôi chờ đợi bao năm nay, cuối cùng cũng có rồi. Vậy có nghĩa là tôi có thể sống tiếp. Tôi có thể tiếp tục ở bên Tần Triệu rồi.
"Nguồn thận ở đâu ra đó ạ?" Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự kích động, nói. "Trước đó không phải cô luôn nói là không có sao?"
Trên mặt cô Loan lộ nét mất tự nhiên, nhưng rất nhanh bị che giấu đi. "Vừa mới tới, đúng lúc đến lượt cháu."
Tôi không nghĩ nhiều. Lúc cô ấy đi, tôi lạ khóc ôm lấy Tần Triệu. "Vừa mới trở lại, khóc nức nở. Em có nguồn thận rồi, em có thể sống tiếp rồi! Tần Triệu, em có thể sống tiếp rồi!"
Tần Triệu im lặng, mỉm cười. Anh vuốt tóc tôi, dịu dàng nói: "Đúng vậy, thật tốt, em có thể sống tiếp rồi."
Tình trạng của tôi không thể kéo dài thêm, nên được sắp xếp phẫu thuật gấp. Ngày hôm sau, tôi được đưa vào phòng phẫu thuật. Được gây tê xong, một lúc sau, tôi liền mất đi nhận thức. Tiếp sau đó, tôi như biến mất khỏi thế giới này, không nằm mơ, không có chút cảm giác nào.
Lúc mở mắt ra, tôi đã ở trong phòng hồi sức. Lúc bị đẩy đi, tôi cứ tưởng Tần Triệu luôn túc trực bên tôi, nhưng không biết anh lại đi đâu. Mãi chưa thấy quay lại. Tôi hỏi cô Loan: "Tần Triệu đâu rồi?"
Hạ cô ấy sững lại một chút rồi giả vờ bình thản nói: "Cô cũng không biết. Hình như công ty có chuyện gì đó nên cậu ta về công ty rồi."
Tôi có chút không vui. "Gì vậy chứ? Đến lúc này rồi còn lo công việc?" Cô Loan vẫn luôn không thích Tần Triệu cho lắm ấy vậy mà lại nói đỡ cho anh. "Cậu ấy cũng không dễ dàng mà phải gánh vác công ty to như thế, lại còn phải chăm sóc cháu nữa. Cháu đừng trách cậu ấy nữa."
Nói thì nói vậy, nhưng ngày thứ hai cũng không thấy anh đến. Ngày thứ ba, ngày thứ năm, rồi lại ngày thứ bảy. Tần Triệu cứ như đột nhiên mất tích. Tôi cắn chặt môi, đến mức cảm nhận được mùi vị của máu. Tôi gọi điện cho Tần Triệu. Giọng anh hình như có chút mệt mỏi, nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn an ủi tôi. "Công ty có dự án đấu thầu gấp, cần anh đi công tác mấy ngày này. Để em phải tủi thân rồi. Có chuyện gì em cứ nói điều dưỡng hoặc là nói với bác sĩ Loan. Mấy hôm nữa là anh về."
Tôi im lặng, cúp điện thoại, run rẩy cố đứng dậy. Điều dưỡng vội nói: "Chậm chút, chậm chút. Bác sĩ nói cô xuống giường thì xuống chậm thôi, đừng gấp gáp."
Tôi vịn vào tay cô ấy, nhích ra phía hành lang. Tay ấn điện thoại gọi. Hai giây sau, phòng bệnh cuối hành lang vang lên tiếng chuông điện thoại yếu ớt. Tôi tiến qua đó, đứng ở trước cửa. Từ trong phòng vang lên tiếng của Tần Triệu. "Anh đã nói mấy ngày nữa anh về rồi mà, em dính người thế hả?"
Tôi không nói gì. Suýt thì rơi nước mắt. "Alo? Alo? Sao em không nói gì?"
Tôi run run tay đẩy cửa phòng bệnh. Trong phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Tần Triệu đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại. Anh mặc áo bệnh nhân, trên đầu anh còn có chai truyền dịch đang treo. Thấy tôi bước vào, anh sững người, sau đó vội vàng giải thích: "Không phải anh cố ý lừa em. Mấy ngày trước bị đau ruột thừa. Anh sợ em lo lắng."
Tôi lại khóc, ngắt lời anh. "Nguồn thận rốt cuộc từ đâu mà ra? Có phải là... có phải là tôi không?" Nói không nổi nữa, ngẹn ngào. "Có phải là thận của anh không?"
Tần Triệu khựng lại, cuối cùng mỉm cười bất đắc dĩ. "Em khóc gì chứ?"
Tôi không nhịn nổi nữa, khóc rứt rứt. "Anh có bệnh à? Anh có biết thiếu một quả thận sẽ như thế nào không? Không sao, anh phải ngốc như vậy chứ?"
Anh biết. Tần Triệu vô tư nói: "Sau này có thể anh không làm việc nặng nhọc được nữa, nhưng anh có tiền mà. Vốn cũng không phải làm việc nặng nhọc."
Tôi khóc đến nói không rõ lời. "Anh nói vớ vẩn."
"Đừng khóc nữa." Tần Triệu dỗ tôi. "Chỉ là một quả thận thôi mà. Anh vẫn còn một quả, không phải sao?"
"Cũng tốt mà. Chú ta trời sinh một cặp, đến thận cũng là một cặp." Nhưng sau này anh phải làm sao đây? Vốn đang lành lặn như thế, lại tôn run run chạm vào khuôn mặt không còn sắc máu của anh.
Tần Triệu nói: "Những cái khác không nói, giờ anh chỉ còn một quả thận thôi. Ra ngoài tìm vợ chắc chắn người ta không nguyện ý lấy anh. Chỉ đành để em chịu trách nhiệm rồi."
Tôi buồn muốn chết. Anh vẫn còn tâm trạng mà đùa được. Anh lại cười, nắm lấy tay tôi. "Ông trời đưa anh đến bên em, anh vốn không ôm hy vọng gì nhiều. Không ngờ rằng xác suất nhỏ là thế, nhưng thích hợp giống như trúng xổ số vậy." Tia nắng chiếu lên mắt Tần Triệu, lấp lánh trong mắt anh, tràn ngập ánh cười mãn nguyện. "Ôn Tuyết, em không biết được anh vui đến nhường nào đâu. Anh có thể cứu em. Trên đời này chẳng có chuyện nào tốt hơn thế."
Tôi với Tần Triệu ra viện cùng một ngày. Việc đầu tiên làm sau khi ra viện là anh kéo tôi đi mua nhẫn. Tôi rút tay ra. "Em có một chiếc nhẫn là được rồi, mua nhiều làm gì?"
Tần Triệu cau mày. "Hôm nay lễ tình nhân, em có thể lãng mạn chụp được không hả? Đi, anh đưa em đi mua nhẫn mà em thích. Lần này nhất định để em tự mình chọn."
Giờ tôi mới bừng tỉnh. Hóa ra hôm nay đã là lễ tình nhân rồi. Bao nhiêu năm nay anh chẳng tặng em quà gì. Rồi Tần Triệu nắm tay tôi, nói: "Lần này anh bù cho em hết."
Trên phố, chắc vì hôm nay là lễ tình nhân nên có rất nhiều cặp đôi, trên mặt đều tươi cười. Xung quanh đều là các sạp bán hoa hồng tươi, dòng xe tấp nập, lung linh ánh đèn. Đến sắc đêm cũng có phần lãng mạn. Bỗng có cơn gió thổi qua, mặt tôi hơi lành lạnh. Ngước đầu lên, những bông tuyết chầm chậm rơi. Đầy trời bị ánh đèn xe chiếu vào, ánh lên màu vàng kim. Tôi vươn tay ra, nắm lấy một bông tuyết. Tôi nói: "Anh đã tặng quà cho em rồi."
Tần Triệu khó hiểu. "Quà gì?"
Tôi không nói gì. Trong tim lặng lẽ trả lời: Cảm ơn anh đã tặng em một cuộc đời mới. Quãng đường về sau, cuối cùng chúng ta cũng có thể kề vai sát cánh rồi.