Transcription
Vị hôn phu dây dưa suốt năm không chịu cưới tôi, vậy mà lại đưa Bạch Nguyệt Quang trong lòng về sống chung. Đôi bàn tay chưa từng vào bếp vì tôi, nay lại đích thân xuống bếp nấu canh vì người con gái ấy. Tôi chỉ lặng lẽ quan sát, cũng đã quen rồi. Nghe phun tại kênh Mia A Truyện.
Trong bữa cơm, Bạch Nguyệt Quang bóng gió hỏi tôi có quan hệ gì với Dương Bình Chấp. Tôi cụp mắt xuống, gượng gạo nở nụ cười không trả lời thẳng câu hỏi ấy, chỉ nhàn nhạt nói, "Chắc tôi phải trở về rồi. Cha tôi trước kia ở quê từng đính ước cho tôi một mối hôn sự."
Đôi đũa của Dương Bình chấp khựng lại, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi đầy bất ngờ. Con bé ngốc này nói năng gì kỳ cục vậy chứ? Dương phu nhân cũng là mẹ ruột của Dương Bình Chấp, vội vàng đứng ra xoa dịu không khí. Chẳng lẽ nhà họ Dương chúng ta lại không nuôi nổi cơ sao? Nhắc chuyện đi ở thế này chẳng phải khiến người ta đau lòng à? Bà vừa nở nụ cười hiền hậu chẳng vạch trần lời nói dối của tôi, vừa ngoảnh đầu bảo con trai: "Bỉ chấp, múc cho niệm niệm bát canh đi con, con nhìn xem chẳng chu đáo gì cả."
Tôi nhìn vẻ khó xử trong ánh mắt Dương Bình Chấp, chỉ cười nhẹ, "Không cần đâu, để tôi tự làm được rồi, bảo anh ấy múc canh cho tôi trước mặt người trong lòng cũng thật khó xử quá." Chén canh yến trưng táo đỏ ngọt ngào kia là món mà Dương Bình chấp tự tay nấu vì Liễu Daiao. Cũng nhờ ơn của Liễu Dao mà hôm nay tôi mới có dịp ăn món do anh ấy nấu.
Liễu Giao chống cằm nhìn tôi, mỉm cười, "Niệm niệm sau này lấy chồng, nhớ gửi thiệp mời cho tôi đấy nhé. Dù sao cô cũng là nghĩa muội của Bình Chấp thì cũng coi như là nghĩa muội của tôi rồi." Dương Bình Chấp nhìn tôi, trong mắt đầy kìm nén và cảnh báo. Tôi hiểu ý anh, anh không muốn để Liễu Giao biết rõ mối quan hệ giữa tôi và anh, nhưng chẳng phải câu trả lời của tôi cũng là rắn tiếp phủi sạch quan hệ giữa hai người chúng tôi rồi sao? Tôi chẳng buồn bận tâm chén canh nóng thế nào, ngửa cổ uống cạn một hơi. Đương nhiên rồi, khi nào tôi đám cưới nhất định sẽ mời cô.
Dương Bình Chấp có vẻ lúng túng, cười áo khoác khoác lên người Liễu Giao, nhẹ giọng dỗ rành, "Em thể trạng yếu, đêm hôm lạnh lẽo, phải về sớm một chút. Em không phải muốn thả đèn Khổng Minh sao? Anh đi cùng em nói rồi, anh khẽ liếc tôi một cái như muốn giải thích. Niệm Niệm, anh đi một lát rồi về ngay." "Không sao." Tôi ngất lời anh, mỉm cười. "Chúc hai người vui vẻ."
Dương phu nhân cau mày, có vẻ không hài lòng khi Dương Bình chấp bỏ tôi lại để đi với Liễu Giao. Nhưng ở nhà họ Dương bao năm nay, tôi hiểu rõ, nhìn người, nhìn việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hôm nay là tiệc gia đình mừng Trung Thu, nếu phu nhân thật sự không đồng ý thì Liễu Giao đã chẳng thể có mặt ở đây. Chừng ấy năm trôi qua, Dương Bình chấp mãi không chịu cưới tôi mà bà cũng chưa từng dục dã. Tôi đoán có lẽ bà cũng cảm thấy tôi không xứng với con trai bà. Không chỉ bà nghĩ vậy mà mọi người đều nghĩ thế, bao gồm cả chính Dương Bình Chấp.
Khi Dương Bình Chấp về đến nhà thì đã quá nửa đêm. Tôi bận rộn cả tối, dặn dò người hầu dọn dẹp bàn ăn, lau chùi phòng khách, còn thưởng thêm ít tiền cho những người làm việc vất vả cả ngày. Lương đau mỏi, tôi định quay về phòng nghỉ ngơi thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện trong thư phòng giữa Dương Bình Chấp và mẹ anh ta.
Giọng bà phu nhân mang theo chút trách móc. Không hiểu cho con năm xưa nhìn trúng điểm nào của Tôn Niệm Niệm, cứ nhất quyết đính hôn cho hai đứa, kéo dài lăng nhằng mấy năm trời. Nhưng mà theo mẹ thấy, con bé niệm niệm đó cũng thật lòng với con đấy. Giờ con cũng đâu còn nhỏ nữa, ttin chuyện kết hôn đi là vừa. Một đứa con gái nhà quê, chữ nghĩa chẳng biết, có gì mà cưới với chẳng gả.
Giọng Dương Bình chấp lộ rõ vẻ bực dọc, không mấy bận tâm đến chuyện đó. Giao Giao vừa từ Tây Bắc về, giờ con mà cưới vợ, cô ấy không chịu nổi đâu. Ba năm trước, nhà họ Liễu sụp đổ vì dính vào vụ tham nhũng. Cả dòng tộc tan đàn xè nghé. Tiểu thư nhà họ Liễu Liễu Giao cũng bị đầy ra Tây Bắc. Mãi đến khi Dương Bình chấp Đỗ Tam Nguyên thì mới cứu được người trong lòng về. Tự nhiên anh ấy chẳng nỡ để Liễu Giao chịu khổ thêm lần nữa. Mẹ à, không phải cha để lại một khoản bạc sao? Con muốn xin để dùng gấp.
Phu nhân sững người, có vẻ không ngờ anh lại đột ngột nhắc đến tiền. Con gặp rắc rối gì ở quan trường à? Hay là Dương Bình chấp lắc đầu. Giao Dao sức khỏe yếu, thuốc thường không chữa được tận gốc, con phải tìm những vị thuốc quý nhất. Con điên rồi sao? phu nhân giận đến đập bàn vài cái, đó là sinh lễ để con cưới vợ, nhưng Dương Bình chấp đã quyết tâm, con giờ đã có chức quan, tiền lương sau này đủ để cả nhà sống sung túc. Nhưng giao giao bệnh tật triền miên lại khổ sở nhiều năm nơi Tây Bắc, sức khỏe đã hư tổn, phải dùng nhân sâm linh chi mới có thể bồi bổ lại.
Tôi đứng ngoài nghe, không nhịn được mà bật cười lạnh lẽo, nói là bị lưu đầy, nhưng nhờ dòng họ Liễu có người lo liệu nên Liễu Giao chẳng hề khổ sở gì, ngay cả ở Tây Bắc cũng được chăm sóc đầy đủ. Tối nay nhìn cô ta vẫn chạy nhảy nhanh nhẹn, chẳng khác gì người bình thường. Không biết Dương Bình Chấp lấy đâu ra ý nghĩ rằng người trong lòng mình đã chịu nỗi oan ức tày trời. Anh ấy luôn như vậy, lúc bình thường thì lý trí nhưng cứ dính đến Liễu Giao là như biến thành người khác. Mẹ chỉ cần đưa tiền cho con thì năm nay con sẽ cưới Tôn Niệm Niệm. Nhưng sợ bị từ chối, anh bắt đầu nói năng hồ đồ. Cưới Tô Niệm niệm thì tốn bao nhiêu, mua đại hai bộ y phục, đãi mâm cơm mời vài người là xong. Cô ta là gái quê, có cần thứ gì tốt đẹp đâu. Từng lời từng chữ rơi xuống tim tôi, bút giá như dao cắt. Trước đây tôi còn nghĩ Dương Bình Chấp là công tử nhà giàu không hiểu nhân tình thế thái. Nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu thì ra anh cũng biết dịu dàng, cũng biết yêu thương người con gái anh để trong tim. Và điều khiến tôi ngộ ra hơn cả là anh đã chán ghét tôi đến tận xương tùy.
Phu nhân nhà họ Dương nhíu mày, do dự nói, "Không phải mẹ không muốn đưa mà là cha con để lại số bạc ấy đã trực tiếp giao hết cho tôi niệm niệm rồi. Không biết ông ấy năm đó nghĩ gì lại chọn chúng con bé ấy nữa." Tôi không muốn nghe thêm gì nữa, bước ra cắt ngang câu chuyện. Số bạc mà lão gia để lại cho tôi, tôi sẽ hoàn trả đầy đủ.
Bọn họ đều sững sờ, thoáng lộ vẻ bối rối. Ánh mắt Dương Bình chấp dao động. Niệm Niệm anh, tôi không muốn nghe thêm một lời nào từ miệng anh ta nữa. Từ hôm nay trở đi, tôi niệm niệm không còn nợ nhà họ Dương điều gì nữa. Tôi hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí nói, "Hôn ước giữa tôi và Dương gia kể từ đây chấm dứt, coi như chưa từng tồn tại." Đối với nhà họ Dương, Tôn Niệm niệm tôi chẳng khác nào một cái đuôi vướng víu, một gánh nặng họ phải miễn cưỡng gánh lấy. Đó là điều mà tất cả người nhà họ Dương đều ngầm hiểu, không cần nói ra lời. Ngoại trừ Dương lão gia, ngươi đã qua đời cách đây hai năm. Ông là người duy nhất thật lòng coi tôi như con gái ruột, cũng là người đã định sẵn mối hôn sự giữa tôi và Dương Bình Chấp.
Năm đó, nhà họ Liễu gặp nạn, khi Dương Bình Chấp hay tin thì mọi chuyện đã qua ba ngày. Anh ta như phát cuồng, vội vàng lên đường đuổi theo, chỉ để được gặp Lữ Giao lần cuối cùng. Bởi vì núi cao sông sâu, đó rất có thể là lần cuối cùng họ được nhìn thấy nhau. Nhưng một thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ như anh ta làm gì hiểu hiểm nguy trong núi rừng, biết gì về những hiểm họa rình dập nơi đường xa. Anh ta bị vướng bẫy thú, rơi xuống hố, kẹt ở đó suốt một ngày một đêm. Còn tôi lúc lên núi nhặt củi lại tình cờ nhặt luôn anh ta về nhà.
Một thiếu gia tay mềm da trắng chỉ bị sức ra ở cổ chân cũng kêu đau đến rên rỉ không ngừng. Tôi giúp anh băng bó nấu thuốc vậy mà anh ta vẫn không chịu yên. Cái gì đây? Băng rách thế này buộc vào đau chết được không có vẻ bông sao? Xin lỗi tôi đáp. Chẳng buồn khách sáo, còn kéo chặt miếng vải thêm. Nhà tôi chỉ có loại vải rách này thôi, chịu được thì chịu. Da thịt thiếu gia mỏng manh. Băng vải thô khiến cổ chân anh đỏ ửng cả lên nhưng miệng thì vẫn không ngừng kêu cả. Anh cố bò dậy khỏi giường, cố gắng vùng vẫy, nói rằng phải gặp một người vô cùng quan trọng. Tôi chỉ cần nhẹ nhàng ấn một cái lên vết thương, anh ta đã đau đến nghiến răng nghiến lợi lăn lộn trên giường chửi ầm lên. "Cô đúng là đồ nhà quê thô lỗ, biết tôi đau thế nào không hả?" Tôi đáp bằng giọng nhàn nhạt, giờ mà còn tiếp tục đi. Không chỉ đau gấp trăm gấp ngàn lần mà chưa chắc còn mạng để sống. Tôi nói trước nếu lại bỏ đi, quầ chân còn là nhẹ, sống chết thì tùy số. Lúc ấy anh mới chịu yên thân. Có lẽ vì tức tối không biết chút đi đâu. Anh chuyển sang trách móc tôi. Bây giờ tôi bị thương, đáng ra cô phải đối đãi với tôi tử tế một chút chứ. Cha mẹ cô không dạy cô điều đó à? Tôi bưng chén thuốc đắng ngắt dốc thẳng vào miệng anh, thản nhiên trả lời. Tôi không có cha mẹ.
Ba ngày sau, người nhà họ Dương tìm lên núi, đưa Dương Bình chấp về. Chân anh đã khá hơn, có thể lết đi được. Trước khi rời đi, anh ta chỉ tay vào tôi, bảo với người hầu, "Đưa cô gái nhà quê này về cùng đi, cô ấy cứu tôi, về Dương gia làm tỳ nữ cũng được. Cô ấy mồ côi ở lại núi không an toàn." Tôi đợi anh suốt bao nhiêu năm, thật ra cũng vì khoảnh khắc ấy. Tôi vẫn luôn nghĩ có phải năm đó anh thương hại tôi cô độc, đưa tôi về nhà cũng vì trong lòng có chút cảm tình. Nhưng giờ tôi mới hiểu, đối với những người như anh, số phận người khác chỉ là món đồ chơi nhỏ bé dưới tay. Nếu anh thật sự thích tôi, đã chẳng để tôi chờ đợi suốt năm, biến tôi thành một gái ế chính hiệu. Tôi được Dương gia nhận nuôi, lại được Dương lão gia xem trọng, muốn cưới làm con dâu. Trong mắt người ngoài, tôi đã là một con sẻ hóa phượng hoàng.
Tiếng cốc cốc nhẹ vang lên. Tôi ngoái đầu nhìn ra cửa. Dương Bình chấp tựa vào khung cửa, giữa hai hàng mày là vẻ ưu tư. Em đang giận à? Giọng anh mang theo chút trách móc. Tối qua anh không ở cạnh giao Dao, nửa đêm cô ấy bị gió lạnh thổi tỉnh, ho suốt cả đêm. Cô ấy vốn yếu sẵn, lỡ như để lại di chứng thì sao đây? Tôi nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt, chẳng thể hiện chút cảm xúc nào. Anh thở dài, Niệm Niệm, tối nay anh nhất định phải đến bên cô ấy. Anh sợ cô lại tự chăm sóc bản thân không tốt như hôm qua. Em cũng biết mà, Liễu Giao không giống em, từ nhỏ đã sống trong lụa là, mọi thứ đều tốt nhất. không chịu được khổ. "Vậy thì mau đi đi." Tôi cắt ngang. Giọng điềm tĩnh. Anh khựng lại, ánh mắt có chút chần trừ. Anh chỉ dỗ giao Dao ngủ rồi sẽ quay lại. Cô ấy sợ tối sợ lạnh, anh chỉ đi xem cô ấy thôi, không có ý gì khác. Tùy anh, tôi quay đầu đi, không thèm nhìn thêm. Dương Bình Chấp đứng đó một lúc, như thể muốn nói điều gì rồi lại thôi. Cuối cùng anh vẫn quay lưng rời đi.
Trước đây tôi từng tin những lời ngụy biện ấy. Mỗi lần anh ra ngoài gặp Lữ Giao, tôi luôn để lại ngọn đèn trong thư phòng, âm thầm đợi anh về. Nhưng đổi lại là những đêm trắng thức và bóng dáng anh chẳng bao giờ xuất hiện. Rồi tôi cũng học cách không đợi nữa. Dương Bình Chấp sẽ không bao giờ biết chiếc khăn tôi dùng băng vết thương cho anh năm đó là chiếc áo sạch cuối cùng trong nhà. Cũng chẳng biết chén thuốc tôi đút anh uống là do tôi gom góp hết số tiền ít ỏi đổi lấy từ nhà nông bên cạnh. Từ đầu đến cuối anh chẳng biết gì cả.
Tôi không ngủ cũng không đợi anh, chỉ lặng lẽ mở ngăn bí mật dưới giường lấy ra chiếc hộp đã giấu bao năm. Trong đó là khoản tiền mà Dương lão gia để lại cho tôi. Giờ đã đến lúc trả lại cho người nhà họ Dương. Họ nuôi tôi bao nhiêu năm, cho tôi cơm ăn áo mặc. Dương lão gia còn từng dạy tôi chữ nghĩa. Tôi sẽ hoàn lại từng đồng, coi như mua lấy sự tự do cho bản thân và dứt bỏ đoạn tình si với Dương Bình Chấp. Dương Bình Chấp, từ nay trở đi tôi không còn nợ anh điều gì nữa.
Dương Bình Chấp quay về vào giữa trưa hôm sau, ánh mắt nhìn tôi mang theo chút lúng túng. Tôi giả vờ không thấy, bận rộn chuẩn bị lễ vật để dâng lên Phật. Hàng năm sau Tết Trung thu, tôi đều leo lên tháp thiên tầng, cầu phúc cho lão gia họ Dương đã khuất. Niệm Niệm, tối qua Giao Giao đột nhiên choáng váng, anh sợ cô ấy có chuyện nên đã ở lại bên giường cô ấy suốt đêm. Ừ. Tôi khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Trái lại, chính anh lại mở lời tiếp. Niệm Niệm, anh biết em không thích anh, cứ mãi lui tới chỗ giao rào, nhưng em cũng nên hiểu cho anh, anh và cô ấy là thanh mai trúc mã. Nếu không phải vì đình ước với em thì anh và cô ấy tôi thay anh nói nốt nửa câu còn lại. Em biết nếu không phải vì cho anh ép gà, anh nhất định sẽ cưới Lữu Giao. Giờ đây tôi đã có thể bình thản đối diện với chuyện anh và Bạch Nguyệt Quang của đời mình.
Năm năm trước, anh quyết đuổi theo Lữ Giao để gặp mặt lần cuối, và tôi quen anh kể từ đó. Ba năm trước, anh thả bỏ kỳ thi thu hội, cũng muốn tới Tây Bắc tìm người trong lòng là tôi đã nói với phu nhân Dương ra sức ngăn anh lại. Kể từ đó, Dương Bình Chấp bắt đầu hận tôi. Về sau Dương lão gia qua đời, anh tiếp quản gia nghiệp, cũng không còn nhắc tới cái tên Liễu Giao nữa. Tôi ngỡ rằng anh đã muốn cùng tôi sống một cuộc đời yên ổn. Nào ngờ năm nay thi đỗ thám hoa, nhận chức xong, việc đầu tiên anh làm lại là đón Liễu Giao về kinh thành. Cả khoản Bổng Lộc đầu tiên cũng giúp hết cho cô ta. thuê viện riêng, sắm sửa đầy đủ, thuê người hầu kẻ hạ. Cũng may nhà họ Dương còn dư chút nền móng từ thời lão gia, bằng không sớm đã không cáng đáng đổi mọi chi tiêu rồi. Chỉ vì Liễu Giao mà tôi và anh cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Đến Trung Thu năm nay, anh đưa cô ta về nhà, sợ cô ta giận nên cố ý giới thiệu tôi là Nghĩa Muội. Bữa cơm đoàn viên dịp Trung Thu, tôi là nghĩa muội của nhà họ Dương, vậy thì cô ta là gì? Câu trả lời chẳng cần nói cũng rõ, nhưng hiện tại tôi không còn hận Dương Bình chấp nữa, cũng không còn trách anh. Sự cố chấp dây dưa mấy năm nay thật ra chỉ là một loại chấp niệm. Giờ chấp niệm ấy đã tan thì tất cả cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Anh như thể tung một cú đấm vào bông gòn, cau mày nhìn tôi rồi tiếp lời. Em biết vậy là tốt, Giao Giao không nợ gì em, em cũng đừng nhắm vào cô ấy mãi. Thậm chí nếu không có cô ấy, em đã chẳng được làm con dâu nhà họ Dương. Tô Niệm Niệm, làm người thì nên biết cảm ơn. Cảm ơn sao? Tôi đặt mâm lễ vừa soạn xong sang một bên, lạnh lùng nhìn anh, chờ xem còn định nói gì. Quả nhiên anh mở miệng, "Niệm Niệm, Giao Giao rất nhớ người thân ở Tây Bắc. Lần này em lên tháp thiên tầng cầu phúc, có thể giúp cô ấy xin một quẻ cho người thân cô ấy không?" Ngừng một lát, anh lại nói, "Giao Giao từng chịu khổ ở Tây Bắc, thân thể vẫn yếu. Em đã cầu phúc cho cha anh rồi thì cầu thêm cho cô ấy một lời chúc sức khỏe cũng không thiệt gì." "Anh nói xong chưa?" Tôi bật cười lạnh. "Hen gì hôm nay lại nói nhiều như thế, hóa ra là vì muốn nhờ tôi giúp chuyện này. Nhưng tôi Tôn Niệm Niệm đã không còn là cô gái bị bắt nạt năm xưa nữa rồi." Tôi hỏi lại, Dương Bình Chấp, "Anh có biết vì sao tháp thiên tầng được đồn là nơi cầu phúc linh thiêng nhất kinh thành không?" Bởi vì đường lên tháp rất xa và rất dốc, ít nhất cũng phải đi nửa ngày, có khi một ngày một đêm. Tất cả đều là bậc đá, không có lối tắt, chỉ có thể bước từng bước bằng sức người mà lên. Tôi cầu phúc cho cha anh, vì ông ấy từng giúp đỡ tôi, có ơn chi ngộ. Còn Liễu Giao là cái gì, tôi nợ cô ta điều gì?
Không khí tức thì đông cứng lại. Dương Bình chấp trừng mắt nhìn tôi, có vẻ không ngờ tôi lại từ chối thẳng thừng như vậy, lông mày nhíu chặt. Tô Niệm Niệm, phụ nữ đố kỵ không phải là Đức Hạnh, Giao Giao chưa từng tranh giành gì với em, những thứ tôi mua cho cô ấy đều là tự nguyện. Em vì sao phải coi cô ấy là cái gai trong mắt? Anh nhìn tôi sâu thẳm lắc đầu. Tô Niệm Niệm, em khiến tôi quá thất vọng. Trước kia nghe anh nói vậy, tim tôi sẽ đau, sợ anh không vui nên luôn cúi đầu đồng ý mọi điều kiện anh đưa ra. Nhưng lần này tôi không muốn nhún nhường nữa. Tôi lấy chiếc hộp nhỏ đã để bên đầu giường từ lâu trao tận tay anh. Dương Bình Chấp, hôm qua tôi không nói đùa với anh, kể từ hôm nay hôn ước của chúng ta chấm dứt, anh có thể đường đường chính chính mà cưới người anh yêu rồi.
Tôi leo dốc suốt một buổi chiều, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cũng đến chân tháp Thiên Tầng. Chắp tay trước ngực, tôi thành tâm cầu nguyện. Những năm trước tôi luôn cầu cho Dương Bình chấp khỏe mạnh, bình an, cho nhà họ Dương Hưng Thịnh dài lâu. Nhưng lần này đứng trước tượng Phật, tôi chỉ có một lời nguyện duy nhất. Hy vọng Dương lão gia đã khuất có thể đầu thai nơi tốt lành, được sống một kiếp người hạnh phúc an yên. Đừng như tôi, từ bé mồôi cha mẹ, cả đời chưa từng được yêu thương trọn vẹn. Tôi lặng lẽ đứng trước Phật thật lâu. Tôi nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng tôi cầu phúc cho Dương lão gia. Từ nay về sau, tôi không còn danh phận, cũng không có lý do gì để làm điều đó nữa. Nói đi cũng phải nói lại. Tuy Dương lão gia đã qua đời nhưng ảnh hưởng của ông vẫn luôn ở lại trong tôi. Khi cả nhà họ Dương coi thường tôi, chính ông là người bênh vực. Cũng chính ông bất chấp mọi dị nhị, định hôn sự cho tôi và Dương Bình Chấp. Ông từng nói, Bình Chấp còn trẻ, chưa hiểu rõ lòng mình, càng không biết mình thực sự yêu quý phẩm chất gì. Làm cha ta hiểu con hơn ai hết. Niệm Niệm, con lương thiện, chính trực tuy chưa học nhiều chữ nhưng lại tiếp thu rất nhanh. Chỉ cần con và nó thường xuyên trò chuyện, khi nó hiểu được con, nhất định sẽ yêu con. Chính những lời đó đã giúp tôi nuôi dưỡng hy vọng trong suốt những năm qua, nhưng cuối cùng tất cả đều là giả dối. Tôi ở bên Dương Bình chấp suốt 3 năm, cũng không bằng Liễu Giao ba ngày. Ba năm ấy, tôi lo anh học hành vất vả, ngày nào cũng nấu canh cho anh, lo toan mọi việc trong nhà, thậm chí mỗi lần ra vào thư phòng, tôi đều nhẹ chân nhẹ tay, sợ ảnh hưởng tới anh ôn bài. Tôi cẩn thận từng ly từng tí, vậy mà chưa bao giờ đổi lại được sự tôn trọng từ anh. Còn Liễu Giao, chỉ cần vài cơn ho nhẹ là đã khiến Dương Bình chấp đích thân sắc thuốc, tự tay xuống bếp. Cô ta nói một câu không quen, anh đã dốc hơn nửa số bổng lộc để mua cho cô ta một căn nhà ở kinh thành. Chỉ cần một câu ban đêm sợ tối, anh đã bỏ mặc tôi ở bên cô ta suốt đêm. Tôi không thể kiên trì thêm nữa rồi. Tô Niệm Niệm xin cảm tạ lão gia đã nuôi dưỡng. Nếu có kiếp sau, con nguyện làm con cháu mà tận hiếu với người, nhưng kiếp này e là chẳng còn duyên nữa rồi.
Tôi đặt mâm cúng xuống, thấp ba nén hương rồi quay người rời đi. Chợt phía sau vang lên một tiếng thở dài rất khẽ. Tôi giật mình quay lại, chỉ thấy tượng Phật ngự trên cao hiền từ và thấu suốt, tựa như có thể nhìn thấu mọi chuyện hồng trần. Trăng sáng gió thanh, theo tôi cùng xuống núi. Trên đường về, tôi nghe dân trong phố bàn tán có một tiểu công tử vì người trong lòng mà leo tháp thiên tầng đến mức mệt ngất giữa đường. Từ trước giờ chỉ nghe cô gái vì Lang Quân mà leo tháp, đây là lần đầu thấy có nam nhân làm vậy. Thật si tình, chắc hẳn vị công tử này yêu người đó đến khắc cốt ghi tâm. Tôi lặng lẽ đi ngang qua, không dừng lại. Từ khoản tiền lão ra để lại, tôi chia ra một phần tương đương năm lương của tỳ nữ nhà họ Dương để giữ lại cho mình. Từng ấy năm sống trong Dương phủ, như thế cũng chẳng phải ít. Tôi siết chặt túi tiền trong tay, khẽ thì thầm một tiếng tạm biệt. Dương Bình Chấp, tôi đi tìm lại cuộc đời của chính mình rồi.
Góc nhìn của Dương Bình Chấp. Ngày đầu tiên Tôn Niệm Niệm biến mất, tôi vẫn lên triều như thường lệ, dùng bữa và đến thăm Liễu Giao. Vì lời cầu phúc của Liễu Giao, tôi đã đi leo tháp thiên tầng. Nhưng quả thật ngọn tháp đó không dễ gì mà lên được. Leo chưa được nửa canh giờ, tôi đã thấy thở không ra hơi. Nhưng Tô Niệm Niệm còn có thể trèo được, tại sao tôi lại không? Tôi không cam tâm, tiếp tục gắng sức trèo lên, chỉ cảm thấy tay chân như bị đè nặng bởi sắt đá, nặng đến mức mỗi bước đi như có người kéo lùi lại. Tôi gắng gượng từng bước một, nhưng cuối cùng vẫn không trụ nổi, bị nắng gắt chiếu xuống khiến ngất lịn ngay trên bậc đá. Lúc ngất đi, trong đầu tôi chỉ hiện lên một ý nghĩ. Tô Niệm Niệm quả thật không nói sai, Tháp Thiên Tầng đúng là khó leo thật.
Lúc tỉnh lại, tôi đã được gia nhân đưa về phủ Liễu Giao. Cô ấy cho mày thật khẽ, giọng dịu dàng trách móc. Tất cả đều là do cô ấy liên lụy khiến tôi phải chịu khổ. Tôi khẽ lắc đầu, dịu giọng dỗ rành. Anh chỉ thấy may mắn là em không tự mình đi leo, nếu không với thể trạng yếu như em, lỡ đâu xảy ra chuyện thì biết làm sao? Liễu Giao nắm chặt lấy tay tôi, mắt rưng rưng như sắp khóc. Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động nắm tay tôi. Theo lý mà nói, tôi nên rất vui mừng. Nhưng chẳng hiểu sao niềm vui đó lại không đến như tôi tưởng tượng. Rõ ràng, rõ ràng Liễu Giao là người tôi yêu thương từ thổ nhỏ, rõ ràng chỉ cần một lời khen từ cô ấy, tôi cũng có thể mừng rỡ suốt mấy ngày. Vậy mà giờ đây tôi làm sao vậy?
Tôi viện cớ ốm xin nghỉ, nghỉ lại một đêm ở phủ Liễu Giao, hôm sau liền quay về Dương phủ. Tôi cứ ngỡ khi về đến nhà, tôi niệm niệm sẽ lại như mọi khi, chạy ra cằn nhằn tôi vì không về nhà, nói mãi không dứt. Nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu cả. Cũng phải thôi, tôi đã đến phủ Liễu Giao trước, cô ấy vốn không thích Liễu Giao, nhất định sẽ giận dỗi vài hôm. Không sao, dù sao thì cô ấy cũng chẳng bao giờ giận tôi được lâu, nhiều nhất là đến chiều nay chắc chắn sẽ lại đỏ mắt tìm tôi, nói dỗi đôi câu. Hôm đó tôi nằm trên giường có chút giận Tô Niệm Niệm, nếu không phải cô ấy từ chối cầu phúc cho Lữ Giao và gia quyến cô ấy thì tôi đâu phải tự mình đi, đâu phải chịu khổ đến mức ngất xỉu giữa đường. Nhưng càng nằm lâu lòng tôi lại càng bứt dứt. Từ sau khi cha tôi qua đời, năm nào cũng là tôn niệm niệm leo tháp thiên tầng thay tôi cầu phúc. Trung thu, Thanh Minh, Tết, cô chưa từng thiếu mặt một lần nào. Ngôi chùa cao như vậy, bậc thang nhiều đến thế, cô ấy đã trèo bao nhiêu lần rồi? Cô ấy cũng đã từng vất vả như tôi hôm nay sao? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy có lẽ không nên giận cô ấy nữa. Thôi được, lần này tôi cúi đầu một chút cũng chẳng sao, dù sao Tô Niệm Niệm thích tôi như vậy, chỉ cần tôi chịu cúi đầu, nhất định cô ấy sẽ lại ngoan ngoãn quay về.
Tôi gọi gia nhân, bảo họ đi mời cô ấy đến thư phòng. Tôi muốn nói chuyện với cô, nhưng không ngờ gia nhân lại nói, "Tô Niệm Niệm đã không về Dương phủ từ ngày hôm qua." "Gì cơ?" Tôi cau mày. "Tại sao không ai báo với ta?" Người hầu rụt rè nhìn sắc mặt tôi. "Thiếu gia, hôm qua người đến phủ cô Liễu, chúng tôi cũng không gặp được người." Tôi kìm nén cơn giận, ra lệnh lập tức đi tìm cô ấy. Dù cô ấy là nữ tử có phần rắn giỏi, nhưng si cho cùng vẫn là một mình một thân, nếu xảy ra chuyện thì biết làm sao? Gia nhân do dự, nhỏ giọng nhắc, sở dĩ tiểu thư bỏ đi, có lẽ là tự nguyện. Trong hộp cô ấy để lại là tất cả ngân phiếu mà lão gia khi xưa đã giao cho cô ấy. Họ bưng chiếc hộp tới trước mặt tôi. Tôi siết chặt tay, rầm một tiếng đập nắp hộp xuống đi tìm. Dù có đào ba thước đất cũng phải tìm bằng được tô niệm niệm về.
Tôi cho người tìm kiếm ba ngày liền nhưng chẳng có chút tin tức nào. Lòng tôi như có lửa đốt. Tôi muốn đọc sách cho quên đi nỗi bồn chồn nhưng không sao đọc nổi một trang. Chợt nghe bên ngoài có hai gia nhân thì thầm to nhỏ. Theo tôi thấy, Tô Niệm Niệm nhất định là nhìn thấy cô Liễu rồi cảm thấy mình thấp kém nên mới lặng lẽ bỏ đi. Thiếu gia dây dưa cô ấy suốt năm, giờ đã thành gái ế, còn có hôn ước nữa, bây giờ rời khỏi Dương phủ, ai còn muốn cưới cô ta chứ? Ai mà biết được, nhưng thiếu gia nhà ta chắc chắn sẽ không cưới một đứa quê mùa như thế rồi. Cô ta đương nhiên không thể ở lại đây. Nếu nói vậy thì cô ấy bỏ đi cũng là bất đắc dĩ, nhưng sao không mang theo tiền? Ngốc quá, mang theo nhiều tiền như vậy chẳng phải thành ăn trộm sao? Với lại bao năm nay, cô ta cũng hưởng không ít từ Dương phủ, biết đâu đã tích được một mớ to đùng rồi. Con gái kiểu đó thật là, các ngươi đang nói linh tinh cái gì đó. Hai người giật mình, lập tức quỳ sụp xuống. Trước giờ tôi vẫn đối xử khá khoan hậu với gia nhân, bởi trong phủ tôi gần như không tiếp xúc nhiều với họ. Tô Niệm Niệm sợ họ làm phiền tôi học hành, chưa từng để ai ra vào thư phòng, chuyện gì cũng tự tay làm lấy. Cả chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do cô ấy gánh vác. Từ xử phạt đến quản lý, tôi chỉ cần an tâm đọc sách. Thế nên lâu dần mọi người trong phủ đều đồn rằng chủ nhân nhà họ Dương hiền lành, chỉ có cô gái mồ côi kia là không biết điều, cứ tưởng mình là bà chủ thật. Ngay trước cô ấy từng khóc kể với tôi về điều đó, tôi lại cho là cô hẹp hỏi, không biết nhẫn nhịn. Cho đến hôm nay, chính tay nghe được, tôi
Mới hiểu bị nói xấu sau lưng, thật sự khó chịu đến nhường nào. Tôi lập tức ra lệnh kéo hai kẻ nhiều chuyện kia xuống trừng phạt, sau đó đuổi khỏi phủ. Tâm trạng tôi rối như tơ vò, nhưng vẫn cố ép mình ngồi xuống. Thật ra lời gia nhân nói không sai. Tôi đã dây dưa cô ấy suốt năm, giờ cũng đến tuổi lớn rồi. Ngoài tôi ra còn ai muốn cưới một cô gái quê mùa chẳng biết một chữ nào chứ? Tô Niệm Niệm nếu thông minh chút sẽ hiểu rõ tôi là lựa chọn tốt nhất duy nhất của cô ấy.
Còn Liễu Giao tuy từng là thanh mai trúc mã nhưng ngần ấy năm qua tình cảm cũng đã nhạt dần. Tôi biết Tô Niệm Niệm không thích cô ấy, cũng không thích tôi đến chỗ cô ấy. Phụ nữ mà luôn có những hờn ghen nhỏ nhặt. Tô Niệm Niệm cũng không ngoại lệ. Thôi thì nếu cô ấy quay về tôi sẽ không đến phủ Liễu Giao nữa. Vậy là được chứ gì? Tôi khép xách lại, tâm trạng dần ổn định. Cô ấy chỉ là một cô gái mồ cô, lại không mang theo tiền, có thể đi đâu được? Ngoài tôi ra, ai có thể cưới cô ấy? Ai có thể cho cô ấy cuộc sống an nhàn giàu sang? Nghĩ đến đó, tôi bỗng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cứ chở đi, chờ đến ngày Tô Niệm Niệm kịch quệ giữa thế gian, chờ đến lúc cô ấy không thể gồng mình nữa mà phải quay về, cô ấy nhất định sẽ trở lại, ngoan ngoãn cúi đầu cầu xin tôi.
"Ông chủ, tôi muốn cầm ngọc bội." Tôi dùng toàn bộ số tiền giành dụng đổi lấy một con ngựa khỏe, rồi một mình cưỡi ngựa đến huyện Đằng. Nơi đây là ngã ba trọng yếu của chín tỉnh, thương nhân tấp nập, dòng người không ngớt. Tôi dự định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới bằng một việc làm nhỏ nhoi nào đó. Không có vốn liếng, tôi lấy ngọc bội trên người đem đi cầm. Đó là kỳ vật mẹ để lại cho tôi. Bà từng dặn sau này nếu lấy chồng hãy trao lại nó cho người làm phu quân của mình. Tôi từng nghĩ sẽ trao nó cho Dương Bình chấp nhưng anh ta không cần. Anh cau mày, ánh mắt ghét bỏ. Miếng ngọc bội màu sắc tầm thường thế này, chỉ có cô mới xem nó là báu vật. Tôi mím môi, lặng lẽ cất lại ngọc bội vào tay áo. Tôi không nói gì nữa rằng đó là vật cuối cùng mẹ để lại cho tôi, cũng là tín vật tôi giữ lại cho người mình yêu. Dù có nói ra, anh ta cũng sẽ chẳng bận tâm. Ngọc bội ấy chẳng phải hàng cao giá, chỉ cầm được một lượng bạc. Nhưng chỉ một lượng ấy thôi với tôi đã là khởi đầu của rất nhiều thứ.
Suốt bao năm qua tôi luôn tất bật lo liệu mọi việc cho Dương Bình chấp, học nấu đủ món ăn chỉ để làm anh ta vui. Không ngờ đến cuối cùng tay nghề ấy lại giúp tôi dựng nên cuộc sống mới. Dựa vào tài nấu nướng, tôi dựng một quầy hàng nhỏ. Sáng sớm bán sữa đậu và bánh bao, buổi trưa bán hoành thánh và mì rợi. Dương Bình chấp kén ăn, một bát canh mặn hay nhạt chỉ một chút cũng không chịu được, khẩu vị cực kỳ khó chịu. Vì thế tôi đã luyện được tay nghề nêm nếm vừa vặn đến độ từng muỗng canh, từng miếng mì đều ở mức vừa đủ. Người buôn bán ở Đằng Châu đến từ khắp nơi, phần lớn dân phương Bắc rất thích đồ ăn ở quán nhỏ của tôi. Họ ăn xong là bắt đầu hỏi chuyện. "Cô nương nhỏ, quê ở đâu vậy? Đã lấy chồng chưa?" "Tôi chưa." "Gái ngần này tuổi rồi mà chưa tính đến chuyện lấy chồng à?" "Quá rồi, không muốn hại thêm ai." Có người đang uống sữa đậu phun cả ra ngoài vì bật cười. "Chưa lấy chồng thì lấy đâu ra mà quá hả? Chắc là đùa bọn ta vui thôi chứ gì." Tôi cười cười, tay vẫn nhào nặn bột mì đều đặn không trả lời thêm.
Dần dần ai đi qua khu chợ huyện Đằng cũng đều biết có một cô đầu bếp nhỏ tuổi dựng quầy bán đồ ăn rất khéo tay, món gì cũng nấu được. Hoành thánh của cô da mỏng, nhân đầy đặn, thêm chút giấm vào là hương vị tròn đầy như cả nhân gian tụ lại trong một chén canh. Vào những ngày đông lạnh, đi ngang qua quầy, cô còn có thể xin một bát nước luộc hoành thánh nóng hổi để sưởi ấm tấm thân. Cứ thế, ngày đêm chăm chỉ suốt 3 tháng, đột nhiên một hôm tôi phát hiện tiền tích lũy của mình đã đủ để thuê một gian cửa tiệm. Quầy hàng dựng ngoài trời, mưa nắng dãi dầu, khách ngồi ăn cũng không thoải mái. Tôi đứng trước một căn tiệm nhỏ bỏ trống, khẽ nheo mắt nhìn nó. Ánh mắt của người đang cân nhắc trong một khởi đầu mới vững trãi hơn.
Ngay ngày đầu tiên tôi dọn quầy hàng vào tiệm nhỏ chính thức khai trương Hồng Phát, một toán bình lính đột ngột vây chặt cửa hàng của tôi. Người dẫn đầu chỉ tay về phía tôi, lớn tiếng nói, "Chính là miếng ngọc bội của cô ta." Tôi lập tức nhận ra hắn là gã tiểu nhị đã cầm cố ngọc bội cho tôi hôm trước. Ngọc bội có vấn đề hay là đến đòi thêm tiền? Tôi cười gượng, đầu óc xoay chuyển cực nhanh. "Các vị đại nhân, chẳng hay miếng ngọc bội ấy có điểm gì không ổn? Dù nó không quý giá gì, chất ngọc cũng thường thôi, nhưng tôi chỉ đổi có một lượng bạc. Nếu các vị thấy chưa thỏa đáng, cần bù thêm bao nhiêu, tôi xin bù đủ cả." May mà trong người tôi vẫn còn ít bạc, nghĩ bụng chắc có thể dàn xếp xong. Nhưng lạ thay, đám binh lính ấy không ai trả lời. Khi lòng tôi bắt đầu đánh trống, chưa biết phải xoay sở ra sao thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Niệm niệm." Tôi ngẩng đầu lên. Thấy Dương Bình Chấp đang khoác áo dài, viên áo có thêu lụa xanh nhạt, bên hông chính là miếng ngọc bội mà tôi từng đem cầm. Anh ta được đám binh lính vây quanh, chậm rãi bước về phía tôi. Mấy tháng không gặp, anh đã gầy đi trông thấy, sắc mặt Tiểu Tụy, không còn vẻ phong độ hào hoa ngày trước, chỉ có đôi mắt là vẫn rực sáng như ngày nào dán chặt vào tôi như chưa từng rời đi. "Niệm Niệm, anh đã tìm em rất lâu rồi. Anh biết em rời đi chỉ là vì giận dỗi nhất thời. Giờ anh đến đón em về nhà, nếu em có gì bất mãn, về nhà rồi chúng ta từ nói chuyện. Niệm Niệm, em đi lâu như vậy, mẫu thân rất nhớ em. Cô ấy nói không ai nấu được canh sườn ngô ngon như em."
Tôi nhìn anh, ánh mắt thản nhiên, cụp mi, "Công tử là muốn ăn mì hay ăn hoành thánh? Quán nhỏ của tôi còn phải làm ăn buôn bán, e là không đủ vinh hạnh tiếp đón đại giá của công tử." Anh nhìn tôi, vẻ mặt thoáng sững lại. "Niệm Niệm, em là vị hôn thê của anh, làm sao anh có thể bỏ mặc em không quan tâm được?" Một vị khách qua đường, hiếu kỳ không nhịn được liền chen vào. "Cô đầu bếp à, chẳng phải cô từng nói mình quá chồng sao?" Sắc mặt Dương Bình Chấp lập tức đen kịt lại, nhưng Cố Nhịn không phát ra lời nào, quay sang giải thích, "Chuyện trước kia với Liễu Giao chỉ là hiểu lầm, anh sẽ để cô ấy tự đến xin lỗi em, nói rõ mọi chuyện." Lúc này tôi mới để ý, sau lưng đám binh lính còn có một người núp kỹ, chính là Liễu Giao. Cô ta chao mày, hai tay xoắn lấy nhau căng thẳng, tựa như đang mang theo nỗi oan uổng to lớn, vừa mở miệng đã mang theo tiếng nức nở. "Xin lỗi cô Tô, tôi không ngờ vì sự trở lại của tôi lại khiến cô và Dương ca ca nảy sinh hiểu lầm sâu sắc như vậy. Tất cả đều là lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên quay về."
Dương Bình Chấp nhìn người trong lòng bấy lâu năm mà thương xót, vội vàng đưa khăn tay cho cô ta rồi quay sang tôi, ánh mắt như oán trách. "Niệm Niệm, dỗ sao Liễu Giao cũng đã nhận lỗi rồi, em đừng nên mãi gay gắt với cô ấy nữa, chuyện của chúng ta không liên quan gì đến cô ấy." Anh như thể đã hạ quyết tâm nhìn tôi nói từng lời chắc nghịch. "Mẫu thân rất nhớ em, Dương Phủ còn vô số chuyện cần em lo liệu. Lần này em quay về, chúng ta sẽ thành thân." Tôi nhìn ánh mắt đầy tin tưởng ấy, đột nhiên chỉ thấy nực cười. Đến lúc này rồi, anh ta vẫn nghĩ rằng việc cưới được anh ta là một ân huệ to lớn mà tôi nên mang ơn cảm tạ. Tôi khẽ lắc đầu, "Dương Bình Chấp, chúng ta sớm đã lỡ mất nhau rồi."
Tôi bước hai bước về phía Lữ Giao, cô ta có vẻ hoảng hốt, ánh mắt lo lắng dõi theo tôi. Tôi chỉ nhẹ giọng hỏi, "Cô liễu, hôm trung thu đó, thật sự cô không biết tôi là ai sao?" "Tôi tôi." Cô ta lắp bắp nhìn về phía Dương Bình Chấp, đôi mắt đầy hoảng loạn. "Nhưng tôi chẳng buồn bận tâm, chỉ điềm nhiên nói tiếp. Cả kinh thành đều lấy tôi ra làm trò cười. Ai cũng biết Công Tử Dương bị ép cưới một cô gái quê mùa, cô sao lại không biết? Chẳng qua là giả vờ hồ đồ muốn tôi tự hiểu vị trí của mình mà thôi." Tôi lại khẽ lắc đầu. Nhưng tôi không trách cô. Tôi biết cô khó xử. Tôi cũng hiểu mưu tính trong lòng cô. Cục diện hôm nay không phải do cô gây nên và tôi rời đi cũng không phải vì cô.
Tôi quay người đối diện với ánh mắt của Dương Bình Chấp, rõ ràng thấy được gương mặt anh dần tráng bệch. "Dương Bình Chấp, còn anh thật sự không hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô ấy sao? Anh tuổi trẻ tài cao, mới đó đã đỗ thám hoa, vinh quang mà bao kẻ cả đời không với tới. Điều ấy chứng tỏ anh thông minh tuyệt đỉnh, thế thì cớ gì lại chẳng hiểu nổi một điều đơn giản như vậy?" Sắc mặt anh tái nhợt, cố vươn tay định giữ lấy tay áo tôi. "Niệm niệm, tất cả là hiểu lầm, anh có thể giải thích hết cho em." Tôi lạnh lùng nghiêng đầu tránh khỏi. "Muộn rồi, Dương Bình Chấp, anh đã kéo dài 5 năm tuổi xuân của tôi. Anh biết rõ với một người con gái thanh xuân quý giá nhường nào. Liễu Giao ở Tây Bắc 5 năm, anh thương xót đến rơi lệ. Anh nói cô ấy là người con gái tốt, chờ đợi anh suốt năm, anh không thể phụ lòng cô ấy. Thế còn tôi, anh có từng nghĩ thời gian của tôi cũng là thời gian năm bị anh kéo giữ, vốn dĩ tôi đã không cần sống u sầu như thế này."
Không khí xung quanh lặng ngắt như tờ. Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt Dương Bình Chấp, vẫn là đôi mày thanh tú, đôi môi mím chặt như năm về trước. Nhưng chỉ một ánh nhìn ấy thôi đã tựa như cách một đời người. Dương Bình Chấp vẫn không chịu rời đi, anh cho giải tán đám binh lính, bảo họ đưa Lữ Giao về trước. Còn bản thân anh cứ ngồi lì trong quán của tôi suốt ba ngày liền. Anh trả nhiều tiền hơn khách bình thường. Tôi cũng không khách sáo. Anh muốn ăn gì tôi nấu nấy. Chỉ là tôi cố ý cho thêm ba nắm muối vào tô hoành thánh của anh, lại thả thêm vài muỗng đường vào bát mì. Vị công tử từng được nâng như ngọc ngà ấy, từng nhăn nhó chỉ vì một bát nước hơi nguội, nay lại ăn sạch sành xanh, còn nhoẻn miệng cười bảo món niệm niệm làm vẫn là hương vị như xưa. Tôi bắt đầu nghi ngờ, anh ta chắc đã hỏng đầu rồi.
Ba ngày trôi qua yên bình, mỗi ngày đều có người hầu tìm tới, nói anh ta bệnh rồi không chịu vào chiều đã khiến kinh thành dậy sóng, khuyên anh mau chóng hồi cùng. Anh làm như không nghe thấy, vẫn ngồi trong quán tôi thong thả đánh cờ. Cho đến ngày thứ ba, tin tức mang đến không còn là lời thúc giục lên chiều. Người hầu cúi đầu rụt rè, vẻ mặt khó xử. "Thiếu gia, cô nương Lữ Giao ngất xỉu rồi, hình như là phát bệnh mê sảng. Trong mơ cứ gọi tên ngài mãi, ngài mau quay về xem đi ạ." Tôi nghiêng mặt nhìn anh, nét mặt anh thoáng xấu hổ rồi bất lực. "Niệm Niệm, anh đi một lát rồi quay lại." Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ tiễn anh bằng ánh mắt, nhưng tôi biết anh sẽ không quay lại nữa. Giống như bao lần trước, mỗi lần rời đi vì Lữ Giao, anh chưa từng quay đầu.
Tiệm ăn ngày một đông khách, việc làm ăn phất lên như diều gặp gió. Tôi gom vốn, mở rộng thêm vài cửa tiệm bên cạnh, biến thành một tử lâu quy mô, sang trọng, khang trang. Thỉnh thoảng có khách ngồi uống rượu tán gẫu, nhắc đến chuyện vị tân thám hoa dương năm ngoái và một mối tình rối ren. "Có phải là nuôi phòng nhì rồi bị vợ cả phát hiện không? Lạ ở chỗ thám hoa ra chưa hề cưới ai cả. Mà nghe đâu còn muốn gả cô gái kia lên Tây Bắc nữa, chắc chẳng phải phòng nhì đâu. Bọn mình bàn chuyện nhà quan làm gì? Uống rượu đi nào."
Mấy tháng trở lại đây, tôi nhận được rất nhiều thư từ Dương Bình Chấp. Ban đầu anh biết rằng đợi Liễu Giao khỏi bệnh anh sẽ quay lại tìm tôi. Sau đó anh nói bệnh tình của Liễu Giao không thể chữa bằng y thuật thường, phải tìm danh y phương nam nên mới chỉ hoãn ngày trở lại. Về sau anh chỉ viết một câu, anh không còn mặt mũi nào để gặp em. Những bức thư ấy tôi không hồi đáp lấy một dòng. Cho đến khi trồng chất thành cả một sọt đầy, tiểu nha hoàn trong tiệm giúp tôi dọn dẹp bàn trang điểm, hỏi tôi nên xử lý đống thứ ấy thế nào. Tôi thản nhiên đáp, "Đốt đi, nhà bếp bảo tối nay nướng vịt quay, dùng giấy hoa văn như thế nướng lên chắc thơm lắm." Nha Hoàn hớn hở xách sọt thư xuống nhà bếp, trước khi đi còn tò mò quay đầu hỏi, "Chủ nhân, đêm qua cô có thấy người đàn ông nào đứng ngoài cửa tiệm rầm mưa không ạ? Nhìn quen lắm, đứng suốt cả đêm luôn nó." Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài, có một dáng người cao gầy đứng nơi hiên quán, áo choàng sũng nước, nhưng khuôn mặt vẫn tuấn tú, sạch sẽ như sưa. Tôi cúi đầu kéo tấm rèm xuống, không quen, chắc chỉ là người qua đường thôi.
Tối hôm đó, bếp nhà tôi nướng ra mấy đĩa vịt quay giòn da vàng óng, thịt mê mọng nước, hương thơm ngào ngạt lan khắp từ lâu. Ai nấy ăn uống no nê, hả hê mãn nguyện. Nha hoàn nhà tôi vốn hiền lành, thấy người đàn ông dưới lầu cả ngày đêm chưa ăn gì, nói nếu anh ta có mệnh hệ gì ở trước cửa tiệm thì xui xẻo, nên mang cho anh một phần vịt quay cuốn bánh tráng. Cô bé quay lại với vẻ mặt đầy nghi hoặc, vừa nói vừa cho mày. "Nhìn bảnh bao thế mà cứ như chưa từng ăn vịt quay bao giờ ấy, vừa nhìn thấy món ăn liền sữ người rồi khóc to đến không dừng được. Làm muội sợ quá phải chạy về luôn. Thật sự dọa người chết khiếp, may mà chân muội nhanh." Tôi mỉm cười lặng lẽ nghe cô bé kể không nói một lời. Bởi với tất cả những điều đã qua, tôi đã chẳng còn gì để nói nữa rồi.
Nửa năm sau khi Tô Niệm Niệm rời đi, tôi đã tiễn Liễu Giao trở về Tây Bắc. Mặc kệ cô ấy khóc nức nở trước mặt tôi, nói khí hậu Tây Bắc hanh khô khắc nghiệt, cô ấy không chịu nổi. Nói đêm đến sợ lạnh, không có tôi sẽ mất ngủ. Tôi lạnh lùng đáp, suốt thời gian kể từ khi anh đưa em về từ Tây Bắc đến giờ, anh chẳng thấy em có chỗ nào gọi là không chịu nổi cả. Em nói sợ tối sợ lạnh, nhưng mấy năm em ở Tây Bắc cũng sống qua cả đấy thôi, chẳng phải vẫn ổn đó sao? Liễu Giao, em không còn là đại tiểu thư năm xưa nữa, đừng yếu đuối như vậy. Cô ta chết lặng. Từng ấy năm qua, tôi chưa từng nặng lời với cô. Thổ thiếu niên là vậy, sau này đưa cô từ Tây Bắc trở về kinh thành. lại càng nâng lưu dè dặt.
"Thật ra tôi không phải không nhận ra Liễu Giao luôn không ưa Tôn Niệm Niệm. Không ít lần cô ta bóng gió nói rằng thân phận của Niệm Niệm không xứng để làm chính thất của tôi. Tôi thương cô mồ côi nên chưa từng phản bác lại. Nhưng tôi không ngờ Tô Niệm Niệm lại rời đi. Một đi không trở lại. Cô ấy chẳng phải vẫn luôn là người biết nhẫn nhịn nhất sao? Chẳng phải vẫn là người yêu tôi nhất sao? Tôi bắt đầu hoảng sợ. Tình cảm si mê thở thiếu thời tan thành mây khói, chỉ còn lại nỗi hối hận và tự trách ngập tràn. Tôi đã đánh mất niệm niệm vì một người khác. Ban đầu khi cô ấy bỏ đi, tôi vẫn còn bình thản, nghĩ rằng cô sẽ trở về như mọi lần trước. Nhưng từng ngày trôi qua, lòng tôi dần rơi xuống đáy vực. Tôi dần nhận ra lần này cô ấy thật sự đã đi rồi. Tôi lục tung cả kinh thành mà không tìm thấy bóng dáng cô. Cho đến một ngày, trong một tiệm trang sức, tôi nhìn thấy miếng ngọc bội quen thuộc. Khoảnh khắc ấy, tim tôi chợt thắt lại. Tôi nhìn chằm chằm vào ngọc bội, bật cười rồi òa khóc khiến cả người bán hàng hoảng sợ. Tôi siết chặt miếng ngọc ấy trong tay, như thể vừa tìm lại được báu vật đã mất, giọng khản đặc hỏi, "Cô ấy ở đâu?" Ngươi bán hàng run rẩy gì? G gì cơ à? Chủ nhân của miếng ngọc bội này, cô ấy ở đâu? Khách quan, đừng làm khó tôi, tôi làm sao biết được miếng ngọc này là hàng thu gom từ tiệm cầm đồ ở huyện Đằng thôi, cũng không phải ngọc quý gì. Huyện Đằng, tôi lập tức đi huyện Đằng và tôi tìm thấy cô ấy.
Tôi chưa từng thấy một tô niệm niệm rực rỡ và sống động đến thế. Mọi người xung quanh đều quý mến cô, thậm chí còn có mấy chàng trai trẻ xếp hàng mua hoành thánh, cười tươi đứng bên cạnh cô. Chỉ trong thoáng chốc, tôi thấy máu như dồn hết lên đầu. Tôi ở lại quán cô ba ngày, dù cô không muốn nói chuyện, dù cô bỏ muối vào thức ăn của tôi, tôi vẫn chỉ muốn được nhìn thấy cô. Cho đến khi có người báo tin Liễu Giao lại xảy ra chuyện, tôi do dự rất lâu nhưng cuối cùng vẫn rời đi. Tôi nghĩ giải quyết xong Liễu Giao, tôi sẽ quay lại quay về bên Niệm Niệm. Nhưng tôi thật là ngu ngốc. Tôi không nhận ra cô ta chỉ giả bệnh, vậy mà còn vắt chân đi tìm danh y khắp nơi. Tôi thật sự quá ngu. Khi Tiễn Liễu Giao lên xe ngựa rời kinh thành, tôi bỗng bừng tỉnh. Kiếp này tôi sẽ không thể tìm lại Tôn Niệm Niệm nữa rồi. Bởi vì tôi ngu ngốc, bởi vì tôi luôn buông tay cô ấy. Tôi đứng rầm mưa suốt một ngày trước cửa tiệm của cô, nhưng cô vẫn không ra gặp tôi. Người hầu gái của cô có lòng tốt đưa cho tôi một đĩa vịt quay cuốn, nói rằng là dùng giấy thư hoa văn nướng đấy, thơm lắm. Đó là những bức thư tôi đã viết cho cô. Tôi khẽ cười, nước mắt rơi xuống đĩa vịt chưa hề động tới. Càng khóc, tim càng đau, càng khóc lại càng thấm thía. Tôi đã đánh mất Tô Niệm Niệm rồi. Người con gái từng yêu tôi sâu động nhất đời. Tôi đã để cô ấy rời đi. Lúc xoay người bước đi, tôi bỗng thấy có lẽ suốt kiếp này tôi sẽ không bao giờ còn muốn ăn vịt quay nữa.
Đăng ký kênh để nghe thêm nhiều truyện hay. M.